[VIP CHƯƠNG] Chương 126: Vị Quýt

Uzui Tengen đã chờ tin của đám nhóc Lang Phủ từ hồi chiều tối tới giờ. Hắn ngồi trong nhà mà tâm tình bức rức không yên, cứ thi thoảng lại ngó về phía căn nhà phía xa xa rồi phe phẩy cây quạt trong sự mất kiên nhẫn.

Bình bịch, bình bịch-

Hàng loạt âm thanh của tiếng bước chân nện ầm ầm xuống nền đất nhanh chóng truyền tới. Uzui Tengen vội vứt cái quạt trên tay mình đi, hắn xắn tay áo, xỏ guốc rồi lạch cạch bước nhanh ra bên ngoài.

"Thế nào rồi?" Uzui Tengen chộp lấy Tetsuza, khẩn trương hỏi.

Tetsuza chép miệng, nó nói: "Chị hai chưa có ngủ, hiện tại tâm tình chị ấy đang tốt, nếu anh đến đấy ngay bây giờ thì còn kịp đấy."

Uzui Tengen vừa nghe như vậy thì liền há họng cười to vài tiếng, hắn đắc ý lắc đầu, bắt đầu ra vẻ với ba đứa nhỏ trước mặt.

"Ha ha ha, tốt lắm tốt lắm. Nhiệm vụ lần này mấy đứa đã hoàn thành rất hào nhoáng, ta có lời khen ngợi cho mấy đứa đấy nha!"

Furuto Uta khoanh hai tay lại, chán ghét hừ lạnh: "Tụi này làm là vì chị hai và anh Ryu thôi."

Uzui Tengen tức tới nổ đom đóm mắt. Mấy cái đứa quỷ này, được dịp cái là muốn lên mặt với hắn ngay lập tức cơ đấy. Tức ghê cơ, nhưng hiện tại Uzui Tengen đang nhờ cậy tụi nó để làm được việc lớn, nếu như lần này thất bại thì coi như xong luôn, chỉ còn có cái nịt.

"Tengen – sama" Từ bên trong nhà, Suma sốt sắn bưng theo một rổ quýt chạy thật nhanh tới. "Ngài đem tới cho nhóc sói đi."

"Ồ!" Uzui Tengen hai mắt lập tức phát sáng. Hắn nhanh tay nhận lấy rổ quýt từ Suma, miệng của Tengen nhướng cao vô cùng, hắn cao hứng bảo: "Cảm ơn nàng nha, Suma. Ta nhất định sẽ hàn gắn với nhóc sói."

"Em tin tưởng ngài mà!" Suma ôm tim mình, nước mắt rưng rưng, Suma mếu máo nói: "Ngài cố lên nhé."

"Ta biết rồi." Uzui Tengen xua tay: "Ta sẽ quay về thật háo nhoáng!!"

Vừa nói xong câu đó, Uzui Tengen liền lập tức dùng khinh công của mình mà tung người chạy đi thật nhanh về phía phương hướng của Ikiketsu Mia. Hắn chạy nhanh như một cơn gió, chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng của Uzui Tengen đã hoá thành một hạt mè nhỏ xíu.

Tetsuza chắn một cái tay ngang trán, cau mày híp mắt nói: "Uầy, chạy gì nhanh khiếp."

"Tốc độ của thằng cha này đúng thật là không thể xem thường đâu." Uta chán ghét giậm chân: "Anh Ryu xem trọng ổng cái chỗ nào chứ!"

Mion ôm lấy cánh tay của Tetsuza, tò mò hỏi hai anh chị mình: "Bộ anh Ryu có ấn tượng tốt với Âm Trụ đại nhân sao ạ?"

"Không phải ấn tượng tốt, là sùng bái đó." Tetsuza bế Mion lên.

Cậu nhóc nhỏ giọng giải thích: "—Ryu cũng có xuất thân là shinobi, hơn nữa gia tộc Jigoku trước đây cũng từng có giao hảo tốt với nhà Uzui. Dù ngoài mặt Ryu nói rằng nó không ưa bọn trụ cột, nhưng nó đương nhiên vẫn luôn luôn xem trọng năng lực vượt trội của Uzui Tengen rồi."

Furuto Uta xoay xoay cây sáo trên tay, như có như không mà lơ đễnh nói.

"Có thể để cho chị hai đánh mình chỉ vì muốn cho hai người họ làm lành với nhau, anh Ryu rốt cuộc là bị gã Uzui đó bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy chứ?"

Chính là vào ngay lúc này, Hinatsuru từ bên trong nhà bưng ra một rổ bánh kẹo thơm ngon. Hinatsuru đặt xuống trước mặt đám nhóc, sau đó vẫy tay và gọi: "Các em đến đây ăn bánh đi."

"A! Bánh kìa!" Mion là người đầu tiên sáng mắt khi thấy đồ ngọt trước. Cô bé nhanh chóng nhảy khỏi lồng ngực của Tetsuza, ba chân bốn cẳng ton ton chạy tới trước mặt của Hinatsuru. Mion vươn cái bàn tay nhỏ bé béo múp của mình ra nhặt lấy bánh quy còn nóng ở trong khay lên, cao hứng cho vào miệng và nhai không ngừng. "Oa~ Ngon quá đi!" Mion nói.

Bánh của nhà mấy cô vợ Uzui làm cứ phải gọi là tuyệt vời! Mion siêu thích khi có anh chị Uzui ở đây luôn, mặc dù họ khiến chị hai buồn nhưng mà đồ ăn họ làm thì ngon không thể cưỡng lại được.

Fururot Uta cũng nhanh chóng leo lên trên thềm nhà Uzui. Vươn tay nhặt lấy một cái bánh quy rồi cho vào miệng. Chính là vào ngay lúc này, Hinatsuru mới ôn hoà nói. "Thật ra Ryu phải hy sinh mình như vậy là vì ngài Tengen đã hứa với cậu bé rằng sau khi hai người làm lành với nhau, ngài ấy sẽ nhận Ryu làm tsuguko của mình đấy."

"Khụ khụ khụ---" Uta ngay lập tức té ho ngay tại chỗ. Nó điên cuồng đấm mạnh vào lồng ngực của mình, nước mắt lập tức túa ra như mưa. Uta kinh hãi hỏi ngược lại: "Cái gì chứ? Tsuguko?"

"Đúng vậy." Hinatsuru cười híp mắt: "Tengen – sama cũng thực thích cậu nhóc, hai người đã có giao kèo với nhau trước đó rồi, Tetsuza cũng có thể làm chứng."

Uta lạnh lùng quay sang lườm Tetsuza.

Tetsuza bình tĩnh nâng tách trà lên, thổi phù một cái rồi hớp một ngụm, dáng vẻ tiên ông đắc ý nhìn đáng ghét vô cùng.

"Hừ...hoá ra là mấy người thông đồng với nhau lừa gạt em!" Uta tức tối chỉ chỏ vào mặt Tetsuza: "Vậy mà còn nói rằng muốn dỗ chị hai vui nên mới phải hy sinh anh Ryu, em vốn dĩ không nên tin lời mấy anh mới đúng!"

"Em cáu cái gì mà cáu." Tetsuza nhặt lấy cái bánh quy rồi nhét vào trong miệng của Uta để chặn họng cô bé lại. Tetsuza thản nhiên cười cười: "Ryu làm vậy vừa là để cho chị hai được nhẹ nhõm hơn, vừa là vì bản thân mình mà thôi."

"Nhưng chị hai đâu có thích ông Âm Trụ!"

"Sao em biết chứ---" Tetsuza cười khổ: "Chị hai nghĩ gì tới chính chị ấy còn không biết, em cái người ngoài thì biết cái móc xì!"

Hinatsuru che miệng cười khúc khích. Cô thật sự yêu thích mấy đứa trẻ này, vừa đáng yêu lại vừa thẳng thắng, từ hồi cả nhà Uzui chuyển tới đây, cuộc sống của bọn họ cứ phải nói là muôn màu muôn vẻ. Giờ thì Hinatsuru đã hiểu lý do vì sao mà nhóc sói vào những ngày đầu đến Tổng Bộ lại có dáng vẻ trẻ con lúng túng trông đáng yêu vô cùng rồi. Ở đây được các bé nhỏ vây xung quanh, cô bé sống chẳng cần phải trường thành, cứ luôn ngơ ngơ ngác ngác, trông đáng yêu tới mức ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.

Dù hơi tiếc khi hiện tại nhóc sói đã hiểu hơn một chút về thế giới xung quanh. Nhưng vẫn còn khờ lắm. Chính vì vậy mà Uzui Tengen mới phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là nhân ngay lúc nhóc sói còn chưa thật sự trưởng thành mà hốt con bé về ngay thôi, như thế này mới được tính là viên mãn.

Hinatsuru chợt nhớ đến trong quá khứ, khi Uzui Tengen chợt nhận ra được tình cảm của mình giành cho nhóc sói, ngài ấy đã có một thời gian dài bị dằn vặt bởi vì tình cảnh của bản thân. Trông khi những người khác ai cũng đều có tư cách để theo đuổi nhóc sói, người duy nhất không có tư cách thì lại chính là Uzui Tengen.

Tengen đã sớm lập gia đình từ hồi chưa thành niên, lại có những ba cô vợ, vấn đề này vẫn luôn làm mưa làm gió trong số các trụ cột, nhưng cũng vì vậy mà mọi người mới an tâm rằng có lẽ Uzui Tengen sẽ không tham gia vào chuyện lần này. Nào ngờ khi biết rằng mình cũng thích nhóc sói, Uzui Tengen lại bị sốc mất một thời gian dài.

Chẳng biết hắn thích nhóc sói từ lúc nào, nhưng tình cảm cứ như vậy mà xuất hiện mà thôi. Hinatsuru là người thường xuyên theo dõi động tĩnh của hai người, cô đương nhiên biết rõ người phát sinh tình cảm trước là Uzui Tengen chứ không phải nhóc sói.

Ban đầu chỉ đơn giản là những lần chửi mắng, tét mông, hai người như hai thầy trò đơn thuần trong sáng, Uzui Tengen ra sức dạy dỗ nhóc sói nên người, còn nhóc sói thì ngoan ngoãn phối hợp theo. Dần dần họ nảy sinh những hành động thân mật khác một cách cực kỳ tự nhiên.

Uzui Tengen sẽ vô thức đau lòng khi thấy nhóc sói bị té ngã, hoặc khi thấy cô bé uỷ khuất vì bị đánh đau, Uzui Tengen lập tức liền ôm lấy cô bé rồi tha cô đi tùm lum chỗ để dỗ dành cô. Uzui là người thích làm đẹp, thích sự hào nhoáng, hắn ăn mặc loè loẹt là vậy, nhưng từ hồi nhóc sói xuất hiện, Uzui Tengen đã chuyển thú vui của mình sang tô điểm cho nhóc sói.

Hắn thích làm tóc cho nhóc sói, thích sơn móng tay cho nhóc sói, rồi vẽ bậy vẽ bạ lên mặt nhóc sói. Dù cho bị các Trụ Cột khác nhiều lần phê bình vì dạy hư cho con bé nhưng Uzui Tengen chính là thích làm như vậy. Mãi cho tới một ngày, nhóc sói bắt đầu biết sơn môi, đó cũng là lúc mà Uzui Tengen nhận ra mình rung động.

Hinatsuru, Makio và Suma có buồn hay không? Đương nhiên là buồn rồi.

Nhưng mà nhóc sói vốn dĩ không có lỗi, cô bé chẳng biết gì về tình yêu, ai dạy gì thì làm nấy, ngờ nghệch như một đứa bé ngốc. Khi nhóc sói theo những trụ cột khác ra ngoài làm nhiệm vụ và không còn ghé sang Uzui phủ nữa là mọi người liền buồn vô cùng. Bởi vì cả bốn người đều đã vô thức quen với sự có mặt của nhóc sói.

Hinatsuru cảm thấy rất vui khi nhóc sói nói rằng cô bé thích đồ ăn của Hinatsuru làm nhất, ngày nào cũng như ngày nào, nếu không phải là ở nhà của Luyến Trụ đại nhân thì nhóc sói sẽ không quảng xa xôi mà chạy tới nhà họ để ăn chực. Uzui Tengen đương nhiên cầu còn không kịp, thế là bọn họ lúc nào cũng hiểu ý mà luôn chuẩn bị những món ăn ngon để dụ nhóc sói tới.

Trong mắt của ba cô vợ, khi mà cả ba người đều không có một đứa con nào thì nhóc sói chẳng khác gì một đứa em gái, một đứa con nuôi mà bọn họ rất quan tâm. Cho nên khi mà Uzui Tengen cúi đầu nói xin lỗi với bọn họ và mong cả ba người tha thứ cho hắn, Hinatsuru đã cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Thân chỉ là càng thêm thân thiết mà thôi, bất quá cũng sẽ chẳng thay đổi gì nhiều so với trước kia.

Họ có lẽ buồn vì phải chia sẽ chồng mình cho thêm một người nữa, nhưng họ lại càng cảm thấy may mắn khi người đó là nhóc sói chứ không phải là ai khác. Hơn nữa...chắc chắn một điều rằng Uzui Tengen sẽ không thể hoàn toàn có được nhóc sói, bởi vì xung quanh cô bé còn rất nhiều người đặt hy vọng vào cô, sau này trong tương lai, nhóc sói không thể gánh vác cuộc đời của riêng Uzui Tengen được, hắn chỉ có thể trở thành một sự lựa chọn trong vô số những sự lựa chọn của nhóc sói, đó cũng là chuyện mà cả ba cô vợ đều cảm thấy được an ủi đi phần nào.

Huống hồ gì cho tới tận thời điểm hiện tại, bọn họ đều chính là phải nhờ vào sự giúp đỡ của nhóc sói mà tránh được các tai ương, Uzui Tengen cũng nhờ nhóc sói mà không bị mất một con mắt và một cánh tay. Ơn sâu nghĩa nặng như vậy, đương nhiên cho dù Uzui Tengen không muốn, tự chính bản thân Hinatsuru cũng cảm thấy không hài lòng nếu họ cứ như vậy mà đẩy nhóc sói đi. Điều đó thật bội bạc.

"Mà Mion thật sự không thể nào hiểu được, rốt cuộc thì tại sao anh Ryu lại để yên cho chị hai hiểu lầm mình thế? Biết rõ chị ấy nóng tính lại còn chọc cho chị ấy đánh mình...!" – Bé Mion ngồi trên đùi của Hinatsuru, ngoan ngoãn hỏi.

Hinasturu dùng ngón tay lau đi vệt bẩn trên môi của Mion, cô nhỏ giọng giải thích: "Tengen – sama phải làm vậy để có cơ hội nói chuyện với nhóc đó đó. Em hiểu không?"

"Nói chuyện gì thế ạ?" Mion chớp mắt.

Furuto Uta quay sang ngó Mion: "Mion ngốc, nói chuyện gì kệ họ. Anh Ryu đã phải hy sinh mình để lão Âm Trụ có cơ hội an ủi chị hai rồi, lão ta mà để lọt mất cơ hội quý giá này, chị nhất định sẽ thổi sáo nhát ma ổng mỗi tối!!"

Hinatsuru đổ mồ hôi lạnh, ú ớ cười gượng. Tengen – sama, ngài hãy cố gắng chịu được ải khổ này nha, sau khi mọi chuyện hoàn thành thì chúng ta liền sẽ có mỗi đêm ngủ ngon giấc rồi.

Nhắc về cậu bé Ryu đó, cũng là một người có chính kiến.

Chính vào cái đêm mà Uzui Tengen bị sa sút tinh thần sau khi biết được chuyện của Kouhei và Sumi. Nó là người đã tìm tới và ra đề nghị hợp tác với ngài ấy.

"Tôi sẽ giúp anh làm lành với chị hai. Nhưng với điều kiện là anh phải nhận tôi làm Tsuguko."

Chưa có đứa nhỏ nào dám cả gan ra lệnh một trụ cột phải nhận mình làm Tsuguko. Ngày hôm đó Uzui Tengen dù đang rầu thúi ruột nhưng vẫn có thể mắng chửi ầm ĩ cả lên. Ngài ấy phàn nàn về chuyện Ryu không ca ngợi ngài ấy trước khi nói chuyện, lại còn khoe khoang về sự hào nhoáng của mình và cho rằng Ryu chả có cái tư cách gì để lên mặt với Uzui Tengen cả.

Jigoku Ryu là một con người đáng sợ, nó chẳng những không sợ dâm uy của Uzui Tengen mà thậm chí còn dám thách thức ngược lại hắn. "Tôi vốn dĩ muốn làm Tsuguko của chị hai, nhưng chị ấy có lẽ sẽ không muốn nhận thêm bất kỳ ai làm Tsuguko nữa. Thế nên anh nhận tôi làm Tsuguko đi, tôi có thể giúp anh lấy lòng chị ấy."

Uy tín của Ryu trong Lang Phủ chính là không cần phải bàn cãi, nó và Tetsuza chính là hai người duy nhất nói được là làm được, Uzui Tengen ban đầu còn có chút ngờ vực, nhưng sau đó hắn liền rất nhanh liền đồng ý.

"Được! Tinh thần của nhóc hào nhoáng như thế này thì sao ta có thể từ chối cho được? Tsuguko thôi chứ gì, ta dù sao cũng chưa có Tsuguko. Ta nhận nhóc vậy!"

Vào ngày hôm đó, Ryu đã rất vui.

Hinatsuru biết nó luôn lén lút trốn đến đây để xem Uzui Tengen luyện tập. Nó đã sớm buông bỏ thân phận shinobi của mình và phủ nhận về xuất thân của bản thân, nhưng nó suy cho cùng vẫn chảy trong người dòng máu của một ninja chân chính, đối với Ryu, Uzui Tengen chẳng khác nào hy vọng của nó về bản thân mình trong tương lai, một nhẫn giả mạnh mẽ và uy chấn! Thế nên nó thà là làm trái lại với lương tâm của chính mình, cũng muốn vì bản thân và Mia thay đổi toàn bộ mọi chuyện.

Uzui Tengen từng nói rằng đối với Ryu, ngài ấy luôn cảm thấy có một sự tương đồng rất rõ rệt. Cả hai người đều chán ghét xuất thân của chính mình, một bên gia tộc thì chẳng có việc xấu gì không dám làm, một bên gia tộc có thể giết chết cả những đứa con của mình chỉ để tìm ra người thừa kế---Nhưng không giống như Uzui Tengen muốn quên đi mọi thứ, Jigoku Ryu lại luôn muốn trở thành một ninja thật tài giỏi để thay đổi đi cái quá khứ tàn nhẫn kia của mình.

"Thật ra thì ta muốn ba thằng Ngốc Đảng làm đệ ta hơn, bất quá tụi nó bị Rengoku hốt trước rồi, chà." Uzui Tengen đã gãi tay của mình và chán ghét phì phò: "Nhưng mà thôi có còn hơn không."

Hậu quả là ngay sau đó, Tengen liền chọc giận Ryu. Mém tí nữa ông thần này đã phải chạy đi năn nỉ người ta.

Để có thể giúp cho Uzui Tengen, Ryu đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ.

Với cái bộ não thiên tài như nó thì không có chuyện gì là không thể--

Nó biết rõ trong Lang Phủ, chỉ có Tetsuza, Kodomo Inoue và Buji là có khả năng liên lạc được với Ikiketsu Mia thông qua một cách thức bí ẩn nào đó, cho nên nó liền nhắm vào Tetsuza – người có thể nói là dễ dãi nhất.

Nó đi khích bác Suma, dụ dỗ Suma đi năn nỉ Tetsuza để lôi kéo nhóc sói quay về Lang Phủ. Nhân lúc Tetsuza đang sắp sửa lung lay, tự chính tay Ryu sẽ ngỏ lời với Tetsuza.

Nó lấy lý do "vì Lang Phủ". Nhưng thực tế lại cố tình chọc giận Ikiketsu Mia bằng cách nói rằng mình muốn tham dự cuộc thi sàng lọc cuối cùng. Ryu biết tính khí Mia rất xấu, cô bé dễ dàng sinh khí đã đành, lại còn thích động tay động chân. Chính vì hiểu rõ chuyện này cho nên Ryu đã lợi dụng chính bản thân mình để chịu trận trước cơn thịnh nộ của Mia, nhân lúc Ikiketsu Mia đang tức giận, Uzui Tengen sẽ xen vào để dỗ dành cô bé.

Một kế hoạch hết sức hoàn hảo, nhưng lại không qua mắt nổi Kodomo Inoue và Tetsuza. Đến cả Uta, một người luôn luôn ở bên cạnh Ryu, cũng có thể nhận ra việc Ryu cố tình chọc giận chị hai chính là có điểm khả nghi.

Tuy nhiên, có lẽ như cả ba người này cũng đã xem chán tình cảnh giằng co giữa nhóc sói và những người đàn ông đê tiện kia rồi cho nên cả đám liền lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, mọi chuyện diễn ra ngay sau đó cũng chỉ đành trông cậy vào bản lĩnh của Uzui Tengen mà thôi.

Hinatsuru thở dài. Nhìn Mion đang thiu thiu ngủ trên đùi mình, cùng với Uta và Tetsuza đang cười cười nói chuyện với nhau ở ngoài hiên, tự nhiên trong lòng Hinatsuru liền thấy ấm cúng đến lạ.

Furuto Uta lấy cây sáo bạc trong áo mình ra, vuốt ve nó vài cái rồi đặt cây sáo lên trên môi mình, khẽ thổi nhẹ---

Lập tức trước mắt của Hinatsuru, một khung cảnh huyền ảo bỗng dưng hiện ra. Hinatsuru tươi cười ôn nhu, đôi khi khả năng thôi miên cũng không hề tệ cho lắm.

...

Sau khi nói chuyện với Rui xong, Mia vẫn còn ngồi thừ ở một chỗ để ngắm trăng. Dạo này cô hay có lại những thói quen xấu như hồi cô còn tự bế, đôi khi chẳng có gì làm là Mia liền ngồi đực ra ở một chỗ với tâm trạng lười biếng và chán nản tới mức chẳng buồn làm gì.

Uzui Tengen từ phía sau tiếp cận lấy Ikiketsu Mia khi cô đang ngồi bóc kẹo ra ăn. Lúc cô vừa ngửi được trong không gian có mùi hương của hắn, Mia liền nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi.

"Ê!! Đứng lại, mắc cái gì vừa thấy người ta cái bỏ chạy vậy!" Uzui Tengen tức nổ phổi. Hắn đứng tại chỗ, buồn bực la hét về phía của Mia.

Ikiketsu Mia mặc kệ hắn, cô vẫn bình tĩnh bước thẳng về phía trước.

Thấy cô không thèm đếm xỉa gì tới mình, Uzui Tengen lại một lần nữa bình bịch chạy tới và giữ chặt lấy tay của Mia. "Dừng lại chưa!? Đi gì mà đi nhanh vậy." Hắn quát "Anh cọc rồi đó!".

"Âm Trụ đại nhân, ngài có chuyện gì cần tìm tôi sao?" Ikiketsu Mia lạnh nhạt mấp máy môi.

Uzui Tengen bất mãn hừ hừ: "Bộ không có chuyện gì là không được tìm em à!?"

"Đúng vậy." Mia nói: "Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thân thiết tới mức đó."

Uzui Tengen thề, hắn thật sự cảm thấy cay cú khi nghe thấy cái ngữ khí xa cách này của cô, còn kèm theo cả cái mặt đụt đụt như Thuỷ Trụ và cả Hà Trụ nữa, nhìn chẳng khác nào cô đang khinh khi hắn làm càn làm bậy.

"Tại sao lại không thân thiết." Âm Trụ cười lạnh, hắn dùng ngón tay miết nhẹ lấy khoé môi trơn bóng của Mia, giọng nói tà nịnh ngả ngớn: "Chúng ta đã có một khoảng thời gian hào nhoáng khi ở bên nhau, chẳng phải sao?"

"Tôi chẳng nhớ gì nữa cả." Ikiketsu Mia nhạt nhoà bảo.

"Em nói em không nhớ liền không cần nhớ lại sao?" Uzui Tengen tiến về phía trước vài bước, gần như muốn áp sát vào Mia: "—Có muốn anh khơi gợi một số chuyện cho em không?"

Thân thể của Uzui Tengen to lớn bự con, bình thường khi Mia đứng cạnh hắn, cô toàn phải ngửa mặt lên để đối diện với Tengen. Mùi hương phái nam mãnh liệt tự dưng sộc thẳng vào khứu giác liền khiến cho Mia phải cau mày lùi về sau vài bước, khi Tengen tiến tới, thân hình hắn như thể muốn bao trọn lấy Mia.

"Âm Trụ đại nhân, xin ngài hãy lùi về sau đi ạ." Ikiketsu Mia nhỏ giọng nói: "Tôi không thích đâu."

Uzui Tengen nhướng mày, hắn cười khẽ: "Nhưng anh thì rất thích khi nhìn em bối rối như lúc này." Hắn vươn bàn tay to lớn của mình lên chạm nhẹ vào một bên gò má của Mia, bàn tay hắn lạnh như băng, khi áp vào làn da mẫn cảm của cô, xúc cảm bất ngờ ấy liền khiến cho Mia giật nảy mình.

Cô tựa như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhe răng nhếch mép và hất mạnh tay Tengen ra.

Uzui Tengen ngưng trọng nhìn bộ dạng sợ hãi và lúng túng của Mia.

Hắn đã không còn cảm thấy đau lòng như những ngày đầu nữa rồi, gần một tháng nay, hắn đã cố gắng ép chính bản thân mình phải buông bỏ toàn bộ những cảm xúc dư thừa có thể khiến cho hắn mất đi bản lĩnh đàn ông khi đứng trước Mia. Uzui Tengen biết mình có lỗi với cô và việc cô tỏ ra bài xích mình là chuyện mà ai ai cũng biết, nhưng hắn muốn mọi thứ quay về vị trí cũ, hắn muốn được làm lại từ đầu.

"Nhóc sói, nếu em không có cảm giác gì với anh thì tại sao lại chạy trốn?"

"Vì tôi sợ anh." – Ikiketsu Mia cắn chặt răng mình. Cô trừng mắt, hung ác nhìn chằm chằm Uzui Tengen tựa như đang nhìn một con thú dữ.

Cô sợ hắn, cô sợ hắn tiến về phía cô, cô sợ hắn bước chân vào vòng tròn tự vệ mà cô đã tự vẽ nên để bảo vệ chính bản thân mình.

Uzui Tengen cười nhạt: "Em không có gì phải sợ anh cả. Anh chắc chắn sẽ không làm tổn thương em như lúc trước."

"Người đã dám làm một lần rồi thì lấy tư cách gì để hứa hẹn sẽ không tái phạm thêm lần thứ hai?" Ikiketsu Mia nhỏ giọng nói.

Uzui Tengen cau mày, đáp: "Nhóc sói, em cứ nhất quyết muốn giằng co như thế này sao? Em không thoải mái và tới chính anh cũng sẽ đau lòng, vì sao em lại không muốn cho anh cơ hội?"

Ikiketsu Mia buồn cười nhìn hắn.

"Anh đau lòng cái gì chứ? Chẳng phải người tự tay mình đẩy tôi đi chính là anh sao, Âm Trụ đại nhân?"

Giọng nói của Mia chứa đầy sự chán ghét tột độ.

"Anh còn muốn tôi làm gì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra chứ? Quay lại năn nỉ và khóc lóc cầu xin anh giống ngày xưa hay sao?"

"Không."

Uzui Tengen bỗng dưng hạ giọng xuống, cắt ngang những lời mà Mia đang định nói.

"Em không cần phải làm vậy, vì người cầu xin bây giờ chính là anh."

Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn hắn. Cô cắn chặt môi, thu mình lại và tự ý thức giữ khoảng cách nhất định với Uzui Tengen. Nói Uzui Tengen không đau lòng thì là giả, bởi vì cảm giác gần ngay trước mắt nhưng lại không có cách nào ôm cô vào lòng được chính là cái loại tra tấn gì. Ánh mắt cô lạnh lùng như thể đang khinh thường chính hắn khiến cho Uzui Tengen tưởng chừng như muốn sụp đổ.

Nhưng hắn là ai chứ? Là người đàn ông đào hoa nhất vùng, hắn nhất định phải giải quyết Mia ngay trong đêm nay!

"Ikiketsu Mia, ngay tại lúc này, anh – shinobi hào nhoáng và tài hoa nhất, có thể buông bỏ hết cái tôi của mình xuống để cầu xin em quay lại với anh." Uzui Tengen nhếch môi, nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn với Ikiketsu Mia. Hắn vươn tay về phía cô, như thể muốn chờ đợi cô lao vào lòng mình như ngày trước.

Ikiketsu Mia bất ngờ nhìn Uzui Tengen.

Gã này bị điên à? Nói cái gì vậy?

"..." Uzui Tengen có thể nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của cô.

Ikiketsu Mia thở dài. Cô chớp mắt, cúi thấp đầu xuống và bình tĩnh bảo.

"Âm Trụ đại nhân, nếu ngài đã không còn lời gì để nói nữa thì tôi xin phép--------"

Rồi Mia xoay người, thản nhiên bỏ đi trước cái nhìn đần đụt của Uzui Tengen.

Trong lòng Uzui Tengen thầm chửi tục cả ngàn lần, con nhỏ này có thể nào chừa cho hắn một chút mặt mũi có được hay không? Thật khó chịu với cái thái độ chán ghét đó của cô, hắn ngoài cô ra còn chưa có cho phép ai khinh thường mình tới mức này đâu.

Bịch! Uzui Tengen tựa như một con gấu, hắn phóng nhanh lên trên không trung, và rồi trước cái nhìn sợ hãi của Ikiketsu Mia, hắn nhanh chóng lao nhanh về phía cô với một cái tốc độ chóng mặt.

Mia nghiến răng, cô nghiêng người, bình tĩnh né tránh. Nhưng Uzui Tengen cũng rất nhanh ngay sau đó liền vươn tay, với cái sức mạnh cơ bắp kinh khủng khó chịu của hắn, Tengen đã có thể chỉ bằng hai ngón tay đã nắm được cổ áo của Mia mà kéo ngược cô về phía mình.

"Buông ra!!" Ikiketsu Mia gào lớn. Cô vung móng vuốt, chém mạnh về phía hắn. Uzui Tengen cũng không có vừa gì, hắn dùng hai cái bắp tay đầy cơ bắp cuồn cuộn của mình mà ôm chặt cô vào lồng mình, sau đó ép chặt cô lại, cố tình giữ cho cô không có cách nào động đậy được.

"Uzui Tengen!!" Mia sợ hãi gào lớn. Cô sợ tới mức cơ thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng và nét mặt thì hoảng hồn tới mức không thể ngừng giãy dụa: "Buông tôi ra, buông tôi ra!"

Uzui Tengen có hơi kinh ngạc khi thấy biểu tình dữ dội này của cô. Hắn càng dùng sức giữ cô lại, Mia lại càng sợ hãi mà giãy dụa mạnh hơn.

"Nhóc sói, ngoan ngoãn một chút." Uzui Tengen bế lấy cô lên trên bậc thềm mà ban nãy Mia vừa ngồi. Rồi cứ thế, hắn dùng tư thế bế tiểu hài tử để giữ chặt lấy Mia.

"Thả tôi ra—đừng chạm vào tôi." Ikiketsu Mia nhỏ giọng lắp bắp. Thái độ cô khủng hoảng tới mức như bị doạ sợ như thế này liền khiến cho Uzui Tengen không biết phải làm sao.

"Cái con nhỏ này! Sợ cái gì mà sợ! Anh có làm gì em đâu mà em làm như anh ăn thịt em thế!?" Uzui Tengen cay nghiến hét lớn.

Hắn thề, chỉ cần một cái búng tay của hắn thôi cũng đủ bóp nát xương của cô. Nhưng hắn lại không nỡ ôm cô chặt quá vì sợ cô đau.

Bất quá vì hắn thả lõng nên Mia càng thêm ra sức giãy dụa.

"Thả thôi ra!!" Ikiketsu Mia gào lớn. Rồi cô há miệng, nhe răng như thể muốn cắn về phía cổ của Uzui Tengen. Hắn lập tức dùng nghiêng người né tránh, thậm chí còn nhịn không được nạt nộ cô.

"Cắn cái gì mà cắn, em cắn anh là anh cắn lại em đó!!"

Một lát sau thì Mia gục xuống. Cô không cựa quậy nữa, người cô cạn kiệt sức lực, không thể cử động càng không thể khóc lóc giãy dụa, cô sợ Uzui Tengen tới mức cô không có cách nào chống cự lại hắn nổi.

Uzui Tengen thấy Mia cuối cùng cũng xìu đi, hắn liền thương hại nới lỏng tay ra và ôm ghì lấy lưng cô. Nhung nhớ suốt bao lâu qua cuối cùng cũng được thoả mãn liền khiến cho khuôn mặt của hắn giãn ra trong thấy, hắn yêu thương dùng môi mình cọ cọ vào trán cô, Uzui Tengen bảo: "Đấy! Ngoan ngoãn như thế này ngay từ ban đầu thì đã có ai nói gì?"

Nhưng Mia không trả lời Uzui Tengen.

Một lần nữa hắn ngạc nhiên đẩy đầu cô ra, liền thấy hai mắt cô nhắm chặt, cô cắn môi mình, sắc mặt trắng bệch. Dù cho hắn có nói gì thì cô cũng không nghe thấy. Uzui Tengen vội vàng chạm một ngón tay vào giữa ấn đường của cô, nghe thấy một loạt những âm thanh kỳ quặc phát ra từ trong đầu Mia, hắn liền nhận ra là cô đang muốn phong bế lại toàn bộ các giác quan của mình.

"Cái con bé này! Em bị điên à!!" – Uzui Tengen vội vật ngã Mia xuống nền đất. Dùng tay kích thích các giác quan của Mia phải hoạt động trở lại. Hắn phẫn nộ tới nỗi muốn đánh cô: "Có biết làm vậy nguy hiểm lắm hay không! Em chán ghét anh tới mức đó à? Tới mức thà là bị tự bế một lần nữa cũng không muốn tiếp xúc với anh sao!?"

Các giác quan mà bị phong bế trong một thời gian quá lâu liền sẽ trở nên ngớ ngẩn, đó là lý do vì sao khi gặp một cú sốc, người bình thường lại lựa chọn phong bế toàn bộ nhận thức của mình để quên đi cú sốc đó.

"B-Buông tôi ra..."

Giọng nói của Ikiketsu Mia truyền tới yếu ớt và mỏng manh như thể sắp sửa tan biến đi.

"Tôi biết sai rồi---"

"...Nhóc sói?" Uzui Tengen ngạc nhiên nhìn cô, hắn tém tóc của Mia ra để nhìn cho rõ khuôn mặt cô. Nhưng thứ mà hắn thấy chỉ là một đôi mắt ngập nước với sự sợ hãi cao độ.

Mia rơi nước mắt, cô nghẹn ngào níu chặt lấy tay của Uzui Tengen, như thể đang muốn chống cự trước cái ôm của hắn. "Tôi biết sai rồi, tôi không nên van xin các người bất kỳ điều gì cả. Anh thả tôi ra đi, đừng...đừng làm đau tôi." Sau đó Mia bật khóc.

Uzui Tengen chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày nhóc sói lại tỏ ra sợ hãi hắn tới như vậy. Cô đã từng dựa dẫm vào hắn, từng bẽn lẽn chạy theo sau lưng hắn vào mỗi bữa trưa nóng bức hay kể cả trong những cơn mưa rào âm u phủ kín không gian, cô từng ngồi trên tảng đá đặt ngoài sân nhà hắn, mỉm cười gọi hắn ba tiếng "Uzui – san." Hắn không biết vì sao tại thời điểm này, cô lại tỏ ra bài xích hắn tới như vậy.

Cô không những chán ghét hắn, còn sợ tới mức phải tự mình phong bế nhận thức lại cũng không muốn đối diện với hắn.

Cô ghét hắn tới mức như vậy hay sao?

"---Sao các người không tha cho tôi, tôi chỉ là không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa thôi mà." Nhóc sói bắt đầu ấm ức khóc nức nở. Tiếng khóc của cô nghẹn ngào không nói nên lời, những giọt nước mắt yếu ớt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má trắng mịn, cũng làm co thắt luôn cả trái tim của Uzui Tengen. Âm thanh nhóc sói ấm ức nức nở như thể cô đang rên rĩ, nhưng âm thanh ai oán tố khổ mà cô chưa bao giờ muốn nói cho bất kỳ ai nghe.

"Tôi chỉ muốn anh sống tốt, các người chán ghét quỷ như vậy...tôi còn xuất hiện trước mặt các người làm gì nữa cơ chứ. Tôi chỉ là không muốn phải nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đó của anh nữa mà thôi."

Ikiketsu Mia đã từng mấy lần nằm mơ về một giấc mơ.

Giấc mơ về con phố Yoshiwara đó. Có người đã từng dùng một cái đôi mắt lạnh lùng tới mức đau thấu tim gan cô, xua đuổi cô đi.

Mặc dù khi đó cô chưa lấy lại được ký ức, nhưng cô thuỷ chung vẫn chảy trong mình dòng máu của Ikiketsu Mia, cô đối với người đó vô thức muốn đến gần, nhưng thứ đổi lại được chỉ là một sự hoang vu tới mức cô đơn và lạc lõng.

Cô đã từng nhiều lần nói rằng cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai. Nhưng mọi người đều muốn đẩy cô đi thật xa.

Thế nên đi thật xa là thứ duy nhất cô có thể làm cho họ.

Ân đoạn nghĩa tuyệt với Sát Quỷ Đoàn, nhưng vẫn lẳng lặng bảo hộ họ theo cách của cô. Đó là thứ duy nhất mà Mia có thể nghĩ ra được.

Trái tim cô đã vụn vỡ chẳng còn gì, chỉ là cô—vẫn còn nhớ về những ngày mà họ đã từng ở cạnh nhau.

"...Tôi xin lỗi, Uzui – san." Ikiketsu Mia run lẩy bẩy, giọng cô yếu ớt như thể cô đang chẳng còn một chút sức lực để nói chuyện nào cả: "Tôi biết tôi sai rồi, nên anh để tôi đi, có được hay không?"

"..." Uzui Tengen càng thêm ra sức siết chặt cô hơn. Hắn úp mặt mình vào hõm cổ của cô, cố che giấu đôi mắt đang càng lúc càng trở nên trống rỗng của mình. Những lời mà cô nói, những lời than thở của cô, tựa như từng nhát dao thô bạo đâm mạnh vào tuỷ mạch của hắn, hắn không biết phải nói gì, càng không có hơi sức để suy nghĩ nữa.

Cô hoá ra...vẫn luôn sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương.

Bởi vì sợ tổn thương nên mới không dám lại gần hắn hay bất cứ ai.

"Nhóc sói..." Uzui Tengen nghẹn giọng, hắn khẽ bảo: "Nếu anh nói rằng anh vẫn luôn chờ đợi em, em sẽ quay lại chứ?"

Anh vẫn luôn chờ đợi em thực hiện lời hứa của mình----------

"Chờ em nha, dù không biết khi nào ngày đó tới, nhưng chỉ cần em còn sống, em sẽ không để anh và mọi người xảy ra chuyện gì đâu."

"Em đã từng nói rằng chỉ cần em còn sống, em sẽ không để cho anh hay mọi người xảy ra chuyện gì." Uzui Tengen chậm rãi xoa đầu của nhóc sói: "Em quên chuyện đó rồi sao?"

"...Tôi không quên." Ikiketsu Mia khẽ đáp: "Tôi vẫn đang...thực hiện lời hứa của mình."

"Đồ ngốc." Uzui Tengen bật cười. Anh càng thêm siết chặt bắp tay của mình và ôm lấy cô càng thêm mạnh mẽ hơn, hàng lông mày của Uzui Tengen ẩn chứa sự buồn bã và thương tiếc cô bờ bến, anh ở trên trán Mia, khẽ đáp xuống một nụ hôn mỏng manh: "Nếu em chán ghét anh, anh thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn đó."

Uzui Tengen chạm khẽ vào khoé môi của Mia, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn môi mà anh đã từng rất thích vuốt ve ngày trước.

"----Anh hối hận rồi nhóc sói." Uzui Tengen gục trán mình vào trán cô: "Anh hối hận rồi, em quay lại với anh có được không?"

Chẳng hiểu vì sao mà ngay khi Uzui Tengen vừa nói xong câu này, giống như trong đầu của Mia có cái gì đó bùng nổ dữ dội, cô tức giận ngồi bật dậy trước sự hoảng hốt của Uzui Tengen, cô lấy một cái sức mạnh kinh người mà nhanh chóng hét lớn rồi đấm mạnh về phía mặt của h8an1.

Ầm!

Uzui Tengen bị cô đấm tới mức lảo đảo, cơ thể nặng nề ngã ngược về phía sau.

"Hự!" Hắn rên lên một tiếng đau xót, khoé môi từ từ rướm máy.

Ikiketsu Mia thở dốc dữ dộ, mu bàn tay cũng bắt đầu ửng đỏ và trầy da.

Ngay sau đó, cô lại thống khổ quát lớn một tiếng rồi nhào tới, Mia liên tiếp tung ra nhiều cú đấm mạnh và thô bạo về phía của Uzui Tengen. Uzui Tengen rõ ràng có thể tránh kịp, nhưng hắn lại chẳng hề nhúc nhích một chút nào. Hắn cứ để mặt cho Mia phát tiết tức giận cùng với phẫn nộ của mình, cô dồn toàn bộ thống hận vào trong từng cú đấm mạnh mẽ, những cú đấm được Akaza dạy từ môn võ soryu, có thể nói là sát thương gây lên cơ thể của Uzui Tengen là cực kỳ kinh khủng.

Uzui Tengen bắt đầu ho ra máu, Ikiketsu Mia vẫn không hề xót thương một chút nào, nhưng cô càng đánh, tầm mắt lại càng mờ dần, trong cổ họng cũng ú ớ những âm thanh nức nở như những con thú non bị bỏ rơi, sợ hãi nhưng lại không khống chế được cơ thể, thế nên lại càng thêm điên cuồng làm tổn hại Uzui Tengen.

"Đồ khốn nạn!!" Mia bắt đầu mắng Tengen: "Anh lấy tư cách gì bắt tôi tha thứ cho anh, anh lấy tư cách gì bắt tôi mở lòng ra với anh thêm một lần nữa!"

Bịch, bịch, bịch! Những cú đấm cứ nặng nề giáng xuống mặt của Uzui Tengen. Máu bắt đầu ướt tay của Mia, nhưng thứ mà Mia nếm được chỉ có vị mặn của nước mắt.

"—Tại sao chứ! Tại sao người phải chịu đựng mọi thứ luôn luôn phải là tôi mà không phải các người."

Hắn có còn nhớ hay không---ngày hôm đó cô đã luôn cầu xin hắn.

Nhưng hắn đã mặc kệ cô, mặc kệ Sariko phải khóc thét lên và tự đấm vỡ đầu chính bản thân mình để lấy lại được ý thức.

Những gì mà Tengen gây ra, còn nặng nề hơn là hắn nghĩ nhiều.

Hắn có thể đã nói được một câu với Iguro Obanai, nhưng thứ mà hắn nói lại là tố giác cô—

Nước mắt thật lạ, rõ ràng là cô đang tức giận, rõ ràng là cô đang phẫn nộ, rõ ràng là cô không hề muốn rơi lệ, khi đau thì cô có thể chịu đựng được, mệt mỏi thì cô cũng có thể chịu đựng được, nhưng tại sao lúc này...cô lại không thể chịu đựng được?

Mia bắt đầu bóp cổ của Uzui Tengen.

"...Uzui – san." Ikiketsu Mia đau đớn nói: "Giá như anh chết đi thì hay biết mấy."

Nếu như anh chết đi, tôi cũng không cần phải tự day dứt tới như thế này.

"Anh biết không Uzui – san." Ikiketsu Mia bật cười: "Cái ngày mà anh tận tay đẩy tôi xuống mười tám tầng địa ngục, tôi bỗng dưng nhớ rằng, trước kia, anh đã từng cẩn thận hỏi tôi rằng tôi có muốn làm người vợ thứ tư của anh hay không."

Mia gia tăng lực đạo ở trên tay;

Nhưng từ đầu tới cuối, Uzui Tengen cũng chỉ dùng một đôi mắt tĩnh lặng để nhìn chằm chằm cô.

"Tôi cũng đã chờ anh rất lâu, chờ anh giữ tôi lại, nhưng anh đã không—"

Ikiketsu Mia khẽ nhếch môi, châm chọc nói: "Tôi không hối tiếc khi đã gặp được anh. Nhưng nếu cho tôi có cơ hội được làm lại, tôi sẽ không để anh bước vào trái tim tôi."

Bỗng dưng Mia thật muốn xin lỗi chính bản thân mình.

Cô bây giờ không còn là chính cô nữa, thậm chí cô còn không thể nào hiểu nổi cô muốn cái gì.

Đây còn đều chẳng phải do họ ban tặng hay sao?

Ikiketsu Mia cắn chặt răng mình, lực đạo trong tay càng thêm tăng lên, cơ hồ là thật sự muốn bóp chết Uzui Tengen.

Sắc mặt của Uzui Tengen càng lúc lại càng trở nên trắng bệch lợi hại—

Một giọt nước mắt rơi mặt của Uzui Tengen, chạm khẽ vào môi hắn, vị mặn cứ thế mà từ từ lan toả ở trong khoang miệng, đau đớn đến tột cùng.

"Tôi nhớ anh lắm, Tengen." Ikiketsu Mia run rẩy lòng bàn tay của mình. Cô khổ sở khóc nức nở như một đứa trẻ: "Tôi nhớ mọi người, tôi muốn quay trở về như trước kia! Nhưng tôi sợ...tôi sợ..."

"Tôi sợ tôi lại phải chịu đựng tổn thương."

Móng tay của Mia bấm chặt vào da thịt của Uzui Tengen, máu từ từ chảy ra không ngừng, thấm ướt cả làn da của hắn.

"Có nhiều chuyện tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi rất đau lòng---" Mia nói.

Dưỡng khí từ từ mất đi, hơi thở cũng theo đó mà chậm rãi yếu dần. Tengen có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần trở nên yếu ớt, quanh quẩn bên tai lúc này hắn cũng chỉ nghe thấy có mỗi giọng nói của chính cô.

Màn đêm nháy mắt liền bao trùm, Uzui Tengen nhắm chặt hai mắt mình lại.

Hắn có lẽ là đã quên, hắn đã từng rất yêu thương cô.

"Tiểu thư..."

Ikiketsu Mia giật mình, bàn tay đang siết lấy cổ của Uzui Tengen thoáng run rẩy.

Hắn nhếch môi, chân răng đỏ thẫm vì máu tươi bết dính, nụ cười hắn méo mó, mồ hôi lạnh thấm ướt cả hai bên thái dương, nhưng đôi mắt của hắn khi nhìn cô thì lại ôn nhu vô cùng.

"Tôi...đã gặp lại được đệ tử của mình." Uzui Tengen yếu ớt nói.

"Cái kẹp tóc ngày đó tiểu thư nhường cho tôi...tôi lỡ làm hỏng nó rồi. Nhưng mà...đệ tử của tôi có thích nó không?"

Uzui Tengen chật vật thở dốc, hắn khó khăn lẩm bẩm.

"Hôm đó cô hỏi tôi con bé là ai...tôi nói nó là đệ tử. Nhưng thật ra đó là...người mà tôi rất yêu thương."

Bàn tay của Ikiketsu Mia từ từ nới lỏng.

Uzui Tengen khổ sở bật cười.

"Tiểu thư...tôi lỡ làm bé con của tôi đau lòng rồi. Cần bao nhiêu kẹp tóc mới có thể mong con bé tha thứ đây?"

Ikiketsu Mia trừng mắt, cô tức giận giơ tay lên, phẫn nộ quát lớn: "Câm miệng!!"

Nhưng khi tay của cô chuẩn bị hạ xuống, âm thanh nghẹn ngào của Uzui Tengen lại một lần nữa vang lên như cấu xé tim cô.

"Mia à...chúng ta làm lành có được hay không? Anh biết sai rồi—"

Uzui Tengen rơi nước mắt. Ikiketsu Mia cũng khóc theo anh.

Hắn là một người đàn ông 23 tuổi mạnh mẽ, chưa bao giờ biết rơi lệ là gì, nhưng bỗng dưng vào tối hôm nay, hắn lại cảm thấy nặng nề tới nỗi không có cách nào khống chế nỗi tâm tình của mình nữa.

Hai tay của Uzui Tengen từ từ vươn lên. Và rồi hắn ôm lấy cổ của cô, đè mạnh đầu của cô xuống.

"Anh thích em, thật sự rất thích em...anh thích em tới mức anh không buông bỏ được."

Giọng nói của Uzui Tengen bất giác trở nên run rẩy.

"Em đánh anh đi, đánh anh bao lâu cũng được. Nhưng đánh xong rồi thì làm lành nhé, đừng hận anh nữa có được hay không?"

Mỗi ngày, mỗi đêm, Uzui Tengen luôn luôn sống trong sự trống rỗng của trái tim mình. Dù xung quanh có rất nhiều niềm vui, dù hắn có quá nhiều thứ cần phải làm, nhưng cứ khi lơ đễnh và không tập trung, hắn lại vô thức nhớ tới cô.

Đứa bé ngốc của hắn cho tới cuối cùng thì vẫn là nhóc sói mà thôi—

Dù cho cô có là quỷ, cô vẫn là nhóc sói.

"Uzui – san." Tiếng cười của nhóc sói vang lên bên tai, như lôi kéo hắn về những ngày xưa cũ.

Hắn hối hận rồi, hắn vẫn là không thể nào buông bỏ được cô.

Có lẽ là vào cái ngày hắn cứu cô ra khỏi bẫy rắn độc, số mệnh của hắn đã được định sẵn là sẽ bị buột chặt với cô.

Hắn cứu cô ra khỏi bẫy rắn độc, mạng của cô là do hắn khó khăn lắm mới giành lại được, chẳng phải ngày đó hắn đã nói rằng cô đã thuộc về hắn rồi hay sao--? Tengen ngu ngốc, ngươi đã tự tay mình chặt đứt đi hy vọng của bản thân mình rồi.

"Tengen..."

Giọng nói vang lên như đang dè dặt đặt ra một câu hỏi khó.

"Anh nghĩ...hoa héo rồi thì có nên tưới nước nữa hay không?"

Cô hình như đang thất thần nhìn hắn, dưỡng khí hắn gần cạn, nhưng cô lại không buông tay ra. Hắn nghĩ hắn sắp chết, nhưng thật quái lạ, người ta nói rằng khi một ai đó chuẩn bị chết đi thì các giác quan của họ cũng sẽ đóng lại, nhưng hắn lại nghe rất rõ giọng nói của cô, cực kỳ thuần khiết.

Uzui Tengen hôn vào vành tai cô, yếu ớt bảo: "Hoa héo rồi...thì đừng tưới nước nữa."

Và rồi hắn bật cười: "Anh gieo một hạt giống khác cho em, được không?"

Cổ của hắn nháy mắt liền ướt đẫm—

"Xin lỗi."

Ở đâu đó trong không gian, có tiếng của Ikiketsu Mia bật khóc nức nở.

Cô vươn hai tay của mình lên ôm chặt lấy cổ của Uzui Tengen.

"Em xin lỗi."

Tengen muốn nói rằng, đừng khóc.

Em khóc làm anh đau lòng. Nhưng hắn lúc này hơi sức còn chẳng có, chỉ có thể lặng lẽ nhìn lên trên trần nhà, với giọng nói nức nở của cô vang lên bên tai.

Tình cảnh này thật quen thuộc, giống như trong cái đêm ở Yoshiwara đó, cô cũng đã từng nằm lên người hắn, ngoan ngoãn hỏi hắn rằng có thể mang cô theo về Sát Quỷ Đoàn được không?

Đứa bé ngốc---nhưng ngốc cũng có cái phúc của người ngốc.

Hắn ôm lấy cô. Và rồi hắn khẽ nâng cằm của cô lên, ở trên đôi môi đó hôn xuống.

Cô ôm lấy cổ của hắn, tình nguyện đáp lại. Nước mắt từ từ khô, nỗi đau trong tim theo đó cũng dần dần phai, cũng giống như Tengen, cô cũng không thể nào buông bỏ quá khứ được.

Tha thứ...

Có lẽ, đó cũng chỉ là cách duy nhất mà thôi.

Ikiketsu Mia nhớ trong ký ức của mình, có một đứa bé gái thường xuyên lẽo đẽo theo sau lưng một người đàn ông to lớn. Mỗi khi không có ai để ý, người đàn ông đó sẽ bật cười và véo má cô.

"Này nhóc sói, ngươi có muốn làm bà vợ thứ tư của ta không?"

Ngày trước, cô thật sự muốn đá anh một cái vì lời trêu đùa ngã ngớn này.

Nhưng bây giờ thì cô đã có câu trả lời rồi.

Cô có lẽ không cần vị trí kia, nhưng cô muốn ở bên cạnh anh. Nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh mạnh khoẻ là đã ổn.

Cô không muốn phải hận thù nữa, cô mệt rồi.

.

.

.

Uzui Tengen bóc vỏ quýt ra, cho vào miệng, sau đó hắn đè Mia xuống và dùng môi mình trao miếng quýt ấy vào miệng của cô. Đôi mắt của Mia ngập nước, khoé môi sưng bóng, vị chua ngọt lan toả trong mùi hương ngọt ngào của mỗi mình cô.

Lớp áo trên cơ thể từ từ bị tháo bỏ, dấu hôn mỗi lúc một nhiều, từ cổ cho tới ngực và rồi truyền xuống bụng, nơi nào cũng lưu lại dấu vết của Uzui Tengen.

Ở dưới đất, vỏ quýt rơi đầy. Uzui Tengen không nói một tiếng nào cả, mùi máu tươi cùng với mùi chua ngọt của quýt kích thích vị giác của cả hai người, cũng khiến cho quỷ tính trong người của Ikiketsu Mia dâng lên dữ dội.

Đầu lưỡi ướt át giao hoà với nhau, tiếng thở dốc xen với tiếng nam nhân liên tục dỗ dành cứ ngày một nặng nề dần—

Cơ thể của Uzui Tengen to lớn, khi hắn nằm trên người cô, lớp cơ bắp ấy cũng dường như che phủ lấy Mia ở trong lồng ngực mình, như một chiếc lồng son đang nuôi nhốt một con chim sơn ca, yêu thương không muốn rời bỏ.

Hắn cắn lỗ tai của Mia, rồi ở trên vành tai ấy nhẹ nhàng liếm khẽ. Hắn trao cho cô những lời đường mật, lại như chứa đựng một thứ mật ngọt chết chóc đầy dụ hoặc.

Lúc Uzui Tengen vùi đầu mình vào giữa hai chân cô, với đầu lưỡi vào bên trong và đổi lấy những âm thanh nghẹn ngào bật khóc nức nở. Mia đã thấy nghe thấy tiếng sáo của Furuto Uta vang lên ở trong không gian.

Tiếng sáo ấy thổi lên một khúc ca thật du dương và êm dịu. Thuần khiết nhưng cũng đầy mùi hương ngọt ngào của một buổi chiều hoàng hôn vàng đượm.

Mia thấy mình quay trở về khoảng thời gian trước kia. Trước khi mọi chuyện xảy ra. Cô đang đuổi theo bóng lưng của một người đàn ông với tấm lưng rộng lớn.

Uzui Tengen, Âm Trụ đại nhân.

"Chạy đi nhóc sói! Chạy thật nhanh đi! Chạy cho tới khi nào ngươi đuổi kịp ta thì thôi!" Người ấy chạy ở đằng trước, bỏ xa cô cả một đoạn đường. Dù Mia thật sự rất mệt, nhưng cô vẫn muốn đuổi kịp hắn, muốn vươn tay ra và bắt lấy người đàn ông có mái tóc màu bạch kim kia.

Uzui – san, em đã bắt kịp anh chưa?

"A~!!" Ikiketsu Mia khóc lớn, hai chân run rẩy, vào khoảng khắc cô cao trào, dường như cô đã nắm được góc áo của Uzui Tengen kia.

"Đã đuổi kịp rồi sao?" Uzui Tengen ngồi xuống trước mặt cô, hắn vươn tay ra vào vỗ nhẹ vào đầu cô, nụ cười của hắn khi đó trông thật rạng rỡ: "Nhóc sói, ngươi giỏi lắm! Lần này cố gắng chạy thật nhanh nhé, ta sẽ đuổi kịp ngươi."

Uzui Tengen đẩy hai chân của Mia ra, hắn kề sát thứ to lớn ấy vào giữa cánh hoa mai của Mia, rồi từ từ thúc mạnh hông mình về phía trước.

Khoảng khắc cô bật khóc thành tiếng bởi nỗi đau thấu xương truyền tới từ giữa hai chân, dường như cô đã thấy nước mắt của Uzui Tengen rơi xuống.

Hắn làm rất mạnh, cũng rất điên cuồng. Tay của hai người đan vào nhau, từng nụ hôn mang theo một miếng quýt cứ truyền từ miệng người này sang miệng người kia, chua chua ngọt ngọt, hai người điên cuồng khoá lấy môi lưỡi, khát khao cũng theo đó càng lúc lại càng nhiều.

Thứ đó của Uzui Tengen rất to, cơ thể cô giống như không có cách nào dung nạp được hắn. Uzui Tengen nâng cô lên và bế cô ngồi giữa hai đùi mình, hắn vừa nhấp mông, lại vừa đưa lưỡi ra liếm lấy đôi môi khéo léo của cô.

Hắn thật muốn bật cười.

Nếu có một ngày hắn biết hắn sẽ yêu cô nhiều như thế, giây phút hắn lôi cô ra khỏi bẫy rắn độc, hắn nên nhốt cô lại bên người mới phải.

"A...agh..." Uzui Tengen cắn chặt lỗ tai của Ikiketsu Mia, thống khổ gầm gừ.

Hắn bị cô siết tới ức chế, cô thật nhỏ bé, một vòng tay cũng có thể ôm trọn cô, nhưng thứ kia lại không có cách nào bao bọc được hắn. Hắn sợ làm cô đau, nhưng khoái cảm là thứ không có cách nào cưỡng lại được. Thế nên hắn chỉ biết làm theo bản năng, ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình và dung nạp cô hết sức có thể.

"Nhóc sói...nhóc sói..." Hắn gọi.

Những ký ức về buổi chiều hoàng hôn lại một lần nữa giáng xuống.

Trong đầu của Mia, người đàn ông đó đã từng chạy theo cô rất lâu.

Hắn chạy càng nhanh, Mia càng chạy chậm lại.

Hình như ngày hôm đó là một ngày nắng gay gắt—

Uzui Tengen bay tới và ôm lấy cô vào lòng, ngay sau đó, hắn liền nở một nụ cười cao hứng.

"Ha ha ha!!! Bắt được ngươi rồi! Giờ thì không được phép chạy nữa nhé?!"

Có cái gì đó bất ngờ nổ tung trong cơ thể của Mia.

Cô kêu lên một tiếng, giữa hai chân chảy ra một dòng chất lỏng.

Cô nghe thấy tiếng kêu rên sảng khoái của Uzui Tengen, cô cũng cảm thấy trái tim mình dần dần trở nên thật nhẹ nhõm.

"Tengen." Ikiketsu Mia ôm lấy mặt của hắn, dịu dàng đặt xuống môi hắn một nụ hôn.

Cô khẽ cười. "Anh có muốn chạy đua với em nữa không?"

Uzui Tengen ban đầu là sửng sốt. Sau đó, hắn liền bật cười ha hả.

Hắn ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình. Ở trên trán của cô yêu thương hạ xuống một cái hôn nhẹ.

"Được rồi." Hắn nói: "Lần này anh sẽ nắm lấy tay em, hai chúng ta cùng nhau chạy thật nhanh tới cuối đời nhé?"

https://youtu.be/KWL_rqyTbZ0

Hết chương 126


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top