[Siêu Chương] Chương 134: Ikiketsu Mia phát điên
Chúi: Flop quá z ta :(( Mọi người comment nhiều nhiều xíu đi cho t có tinh thần viết truyện đi mng. Chứ t nhìn cái view nản thật sự luôn í.
Tương tác đi, chương sau có H chín cho mọi người đọc.
===
Cùng thời điểm đó, trên phố Koedo lúc này cực kỳ náo nhiệt và tấp nập.
Người và người nói nói cười cười, các quán ăn cùng nhà hàng liên tục sáng đèn, thực khách ra vào như mắc cửi, đa số đều mang theo một cái tâm trạng háo hức và mong chờ khi đến với khu vực ăn uống nổi tiếng tại nơi đây.
Uzui Tengen mặc một bộ kimono trang nhã, bên cạnh còn có cả Hinatsuru cải trang thành một quý bà sang trọng, cả hai người lạnh nhạt nhìn vào bên trong quán thịt nước Hotoki Kabe ở đối diện, không ai nói với ai tiếng nào.
"Tengen – sama, nếu như cảm thấy đối mặt quá khó khăn...hay là cứ để em và hai người kia làm là được rồi." Hinatsuru sốt ruột níu lấy tay của Uzui Tengen. Cô nhỏ giọng thủ thỉ: "Em không nghĩ là Kouhei sẽ vui khi thấy chúng ta."
Uzui Tengen ban đầu là im lặng như một pho tượng sáp. Nhưng sau câu nói đó của Hinatsuru, hắn lập tức thay đổi thái độ của mình liền. Uzui Tengen thở dài, hắn nở một nụ cười nhạt để trấn an Hinatsuru. Uzui Tengen nói: "Không còn cách nào khác, bỏ chạy khi đối diện với quá khứ không phải là hành động hào nhoáng đâu, Hinatsuru."
"Nhưng-----" Hinatsuru lo lắng nói: "-----Cũng không dễ dàng gì cho ngài."
Hơn ai hết, thân là vợ của Uzui Tengen, Hinatsuru cực kỳ hiểu rõ nỗi khổ tâm của Uzui Tengen khi phải đối diện với người em trai ruột thịt mà mình đã từng muốn chối bỏ.
Ngày trước, bọn họ đã từng gắn bó tới mức nào. Uzui Tengen thân là anh trai cả, hắn vẫn luôn có trách nhiệm phải quan tâm và chăm sóc cho các em.
Uzui Kouhei là người em trai kế, cũng là đứa nhỏ mà Uzui Tengen đã từng yêu thương hết lòng. Thậm chí còn thường xuyên giúp đỡ Kouhei tập luyện. Dù cho cả hai người trái tính trái nết, nhưng Uzui Kouhei chưa bao giờ phản nghịch lại với Tengen như một vài đứa em cùng cha khác mẹ.
Chỉ tiếc...
Các gia tộc ninja ngày càng xuống cấp trầm trọng và cũng dần biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử. Quốc gia ngày càng hiện đại hoá, sự tồn tại của các shinobi cũng không còn được xem trọng như khi xưa. Cũng bởi vì muốn được vực dậy cái gia tộc đang trên đà tàn lụi mà cha của hai anh em, ông Uzui, đã phát điên vì luyện tập ngày và đêm.
Cứ như bị tẩu hoả nhập ma vậy.
Ông ấy ép những đứa con của mình lao vào luyện tập không ngừng nghỉ. Chế độ rèn luyện hà khắc, thời khoá biểu quá mức mất tự do đã biến mấy đứa nhỏ bao gồm cả Uzui Tengen dần dần thay đổi.
Vài đứa trong số đó đã mất vì nhiệm vụ và do môi trường sống quá khắc nghiệt. Chỉ còn sót lại sáu đứa, bao gồm cả Uzui Tengen.
Cho tới một ngày, ông Uzui quyết định mở ra một trận chiến sinh tử cho những đứa con Uzui của mình.
Ông ta bắt những đứa con đấy đeo mặt nạ để che giấu danh tính. Sau đó nói dối chúng rằng chúng phải tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng thực tế, ông ta đẩy cả đám vào trong một khu vực đã được chuẩn bị sẵn và ra tay tàn sát lẫn nhau.
Ai còn sống sót cuối cùng sẽ là người mạnh nhất.
Từ đầu tới cuối, tất cả mọi người đều không hề hay biết gì về chuyện này.
Bao gồm cả Uzui Tengen;
Tengen đã giết hai người em của mình, và Kouhei cũng vậy.
Họ là kẻ sống sót cuối cùng, nhưng Tengen lại không nỡ ra tay với Kouhei.
Uzui Tengen đã thật sự rất sốc khi biết kẻ mà hắn vừa giết chết chính là những người anh chị em của mình. Và hiện tại, hắn lại phải đối mặt với chính đứa em mà mình thương yêu để lấy mạng nó.
Uzui Tengen từ trước tới nay đều sợ hãi với cái sự cầm quyền quá mức tàn bạo của cha. Hắn kinh tởm dòng máu Uzui Tengen của mình, thứ dòng máu đã biến hắn trở thành một con ác quỷ hai tay dính đầy máu.
Hắn đã từng cứu người, và cũng từng giết người. Hắn không phải là thiên thần, càng không phải là ác quỷ. Hắn không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải là kẻ tội đồ. Vậy mà chỉ bởi vì gia tộc Uzui và vì sự kỳ vọng quá mức suy đồi của cha đã đẩy tất cả mọi người vào tình trạng cay nghiệt như thế này.
Uzui Kouhei đã sẵn sàng vung kunai lên để chém Uzui Tengen.
Uzui Tengen khi đấy thật sự không thể hiểu được. Bọn họ là anh em. Nếu phải giết người thì cũng là giết những người xa lạ. Anh em chảy chung một dòng máu lại đi lấy mạng lẫn nhau, như thế mà cũng coi được hay sao!?
「Chẳng có gì kỳ lạ cả」
Khi đó, Uzui Kouhei đã lạnh lùng nói như thế.
「Trong cái thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Anh chị em, đồng đội, vợ con...bất quá cũng chỉ là những người quen thuộc, có cũng được, không có cũng chẳng sao.」
Tengen không thể nào ngờ, em trai mình đã sớm bị những lý tưởng của cha làm cho đồng hoá. Nó có cùng suy nghĩ với cha, có cùng sự nhẫn tâm với người đàn ông đó và có cùng bản tính lạnh lùng như ông ấy.
Đó là thứ mà Uzui Tengen không hề muốn một chút nào!
「Cấp dưới cũng chỉ là con tốt thí. Nếu vợ của em chết vì phải sinh con thì cũng chả sao. 」
Uzui Kouhei không còn xem trọng an nguy của người khác.
Nó đã mất đi "tình người".
Trong giờ phút đó, Uzui Tengen nhận ra rằng hắn không muốn sống như thế.
Sống một cuộc sống bị bóng đêm nhấn chìm, không hạnh phúc, cô đơn và lạc lối. Như thế thì có gì hào nhoáng? Như vậy vui sao---!!
Uzui Tengen đã muốn giết chết Uzui Kouhei. Muốn giết chết cha mình. Muốn phá huỷ đi tàn tích nhà Uzui, cho nó rơi vào trong vòng chảy của lịch sử và vĩnh viễn biến mất.
Nhưng hắn đã không làm được. Hắn không thể xuống tay với gia đình mình.
Nên Uzui Tengen đã bỏ chạy, cùng với ba cô vợ của hắn.
Thời gian đầu, Uzui Tengen đã lâm vào tình trạng trầm cảm nặng. Hắn luôn nói với vợ mình về việc hắn đáng lẽ phải xuống địa ngục sau bao nhiêu tội lỗi mà hắn đã gây ra. Nhưng trong những giờ phút như thế, hắn tìm ra được lý do để mình thay đổi suy nghĩ và quan điểm.
Hinatsuru đã khóc.
Suma thì cắn hắn.
Makio mắng chửi hắn.
Hắn chợt nhận ra trên thế gian này, hắn vẫn còn có thứ mà mình muốn bảo vệ. Nếu như hắn xuống địa ngục thì vợ hắn biết phải làm sao?
Thế nên Uzui Tengen đã lựa chọn cách khác để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Trở thành thợ săn quỷ.
Chúa Công Ubuyashiki đã từng nói, kể cả cho dù Uzui Tengen đã chối bỏ những lời răn dạy của gia tộc mình từ thuở ấu thơ. Kể cả cho dù trên lưng hắn mang nặng nghịch lý và những xung đột được tích tụ qua nắm tháng...thì ngài vẫn rất biết ơn Uzui Tengen.
Biết ơn vì hắn đã luôn tiến về phía trước, biết ơn vì hắn đã chiến đấu để bảo vệ mọi người, biết ơn vì Uzui Tengen đã sống.
「Con là một đứa trẻ tuyệt vời, Tengen.」
Thế nên, nếu như hắn đã lựa chọn được làm lại, thì Uzui Tengen phải dũng cảm đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời mình. Đối diện với cái quá khứ mục ruỗng, tăm tối và đáng quên đó.
Nhóc sói đã vì hắn mà cố gắng giữ cho Uzui Kouhei còn thanh tỉnh. Con bé đã không ngại nguy hiểm mà dấn thân vào chuyện gia đình Uzui. Hắn không thể làm gì để báo đáp nhóc sói, chỉ đành hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và giảm bớt gánh nặng cho bé con mà thôi.
Đó mới là chuyện hào nhoáng nhất mà Uzui Tengen muốn làm.
Ngay lập tức.
...
Cùng thời điểm đó ở thung lũng Hatonosukeikoku lúc này đang cực kỳ căng thẳng.
Ở cả hai bên đầu thung lũng, Sabito và cả Mia đều đang phải đối mặt với một con quỷ kỳ quặc.
Ahiru đậu trên vai của Ikiketsu Mia, trầm giọng nói: "Sói nhỏ, khoan chiến đấu, chờ một lát!"
Ikiketsu Mia cau mày, thấp giọng hỏi: "—Chờ gì?"
"Có một thứ mà Chúa Công đã nhờ ta đem tới cho ngươi." Ahiru nói.
Con quỷ ba đầu trước mắt Ikiketsu Mia hành xử thật sự rất mất não. Nó giống như một con quỷ không hề có trí khôn vậy. Chỉ biết lẩm bẩm nói chuyện với những cái đầu khác và than đói thèm ăn, Ikiketsu Mia cũng không vội nhào tới lấy mạng nó, trước mắt cứ chờ đợi đã.
"Ahiru!" Từ trong rừng, một con quạ màu đen bỗng dưng bay vút ra.
Ahiru vừa nghe tiếng kêu lớn của con quạ đó, nó lập tức vỗ cánh, bay về phía con quạ. Chạy theo sau lưng con quạ còn có một nữ Kakushi đang khóc lóc tới thảm, trên tay cô ta cầm một thứ gì đó dài dài được gói gém trong một cái bao vải. Vừa thấy Ikiketsu Mia xuất hiện, nữ Kakushi lập tức xụi lơ mà ngã xuống đất.
"Lang...à không, kiếm sĩ đại nhân!!!" Người đấy quỳ rạp xuống đất. Khóc nấc lên từng cơn trong sự sợ hãi: "----May quá gặp được ngài ở đây, hu hu hu!"
Ikiketsu Mia ngạc nhiên.
Kakushi!?!
Tại sao Kakushi lại xuất hiện ở đây cơ chứ--!!
"Ahiru?" Ikiketsu Mia quay sang hỏi Ahiru.
Ahiru lập tức gấp rút trả lời: "Không có nhiều thời gian để giải thích. Trước mắt, ngươi cứ lấy thứ đồ vật trên tay cô ta đi!"
Ikiketsu Mia nhìn thứ mà Kakushi kia đang cầm. Và rồi cô chợt giật mình sửng sốt.
"Buji, cầm chân con quỷ!" Mia quay sang, ra lệnh cho Buji.
Nhận lệnh, Buji tức khắc xoay người. Nó kêu lớn một tiếng gầm gừ để đe doạ. Sau đấy Buji phóng về phía trước, nhanh chóng há to cái miệng đầy những ranh năng sắt nhọn của mình và bắt đầu cấu xé con quỷ.
Buji mặc dù là chó sói nhưng nó cũng rất mạnh. Nó là sói chiến đấu đầu đàn. Nó có kinh nghiệm và biết cách phối hợp. Buji rất nhanh đã xé rách tứ chi của con quỷ, trong lúc chờ cho con quỷ bắt đầu hồi sinh, Buji lại liên tục xé rách cơ thể nó để giảm nhanh sự hồi phục của con quỷ.
Ba cái đầu liên tục mắng chửi Buji bằng những lời lẽ khó nghe.
Ikiketsu Mia cố tình làm lơ và tập trung vào tình hình phía trước.
Cô bước vội về phía nữ Kakushi, vung tay hất tấm vải in ấn Hoa Tử Đằng kia sang một bên. Liền ngạc nhiên khi nhận ra thứ đó chính là một thanh tanto nạm bạc có gia huy nhà Ubuyashiki.
Kakushi đó nói: "Kiếm sĩ đại nhân, đây là vật phòng thân của Chúa Công. Ngài ấy giao cho ngài để có thể chiến đấu với quỷ!"
"...Vật phòng thân!?" Ikiketsu Mia sửng sốt: "Thứ quan trọng như thế, nếu ngài ấy giao cho ta thì ngài ấy sẽ như thế nào!?"
"Không sao cả, hiện tại ở Sát Quỷ Đoàn không thiếu những vật này. Nó làm từ Hồng Huyết Khoáng Thạch nên có khả năng diệt quỷ. Ngài phải dùng nó!" Nữ Kakushi đó cứng rắn nhét con dao kia vào tay của Mia. "Xin thứ lỗi vì không có nichirin cho ngài sử dụng. Nichirin tốn nhiều thời gian để rèn hơn, ngài dùng đỡ thứ này nhé!"
Ikiektsu Mia siết chặt thanh tanto trên tay.
Chuôi kiếm gồ lên những hoạ tiết trạm trỗ. Thứ quý giá như thế này mà Chúa Công lại sẵn sàng giao cho Mia để phòng vệ. Ngài ấy biết chuyện cô đang điều tra hay sao?
"Nhóc sói, một kiếm sĩ không thể không có kiếm!" Ahiru nhận ra được chuyện Mia đang chần chừ. Nó vỗ cánh, the thé nói với Mia: "Dù cho ngươi là thứ gì đi chăng nữa thì thân phận ngươi vẫn là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn. Chúa Công sẽ không bỏ rơi ngươi, nên ngươi không cần chối bỏ năng lực của mình!"
Trong lòng của Ikiketsu Mia phút chốc có cái gì đó vỡ ra.
Cô cúi đầu, nhìn thanh tanto trước mắt.
Tự dưng cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời.
Cô cứ nghĩ cô sẽ không có cách nào có thể cầm trên tay một thanh kiếm được nữa. Dù cho sử dụng kiếm của Obanai Iguro để cứu anh ấy thì cô vẫn bị chính nichirin của mình vứt bỏ. Mia đã tự nhủ rằng, có lẽ cô chỉ nên làm tròn trọng trách của mình, dùng khả năng của bản thân mình giúp được việc gì hay việc nấy.
Nào ngờ Chúa Công lại giao thanh tanto phòng thân của ngài ấy cho cô. Ngài ấy vẫn tin tưởng cô hay sao?
Cô chối bỏ đi sự liên kết của mình với Sát Quỷ Đoàn, nhưng thật ra thì Chúa Công vẫn chưa từng quên cô là một kiếm sĩ thuộc về nơi đó.
"Cảm ơn, Ahiru." Ikiketsu Mia cắn chặt môi mình. Cô ngẩng đầu, hỏi Kakushi trước mặt. "Cô tên gì."
"T-Thưa kiếm sĩ đại nhân...!" Cô gái Kakushi đó lúng túng nói: "Tôi không được phép nói tên mình ra."
"Không sao cả, cứ nói đi." Ikiketsu Mia cười nhạt: "Đây sẽ là bí mật của chúng ta."
"...Ahiru – sama." Kakushi đấy thổn thức, quay sang hỏi ý kiến Ahiru.
Ahiru hừ lạnh: "Hứ, muốn nói thì nói!"
"Thế...thế." Cô Kakushi đấy bối rối cười cười: "Tôi là Sayo."
"Sayo đúng chứ?"
Ikiketsu Mia chống hai tay lên trên đầu gối. Bên dưới lớp mặt nạ cái, nhãn mâu màu đỏ loé lên từng ánh sáng thưởng thức nồng đậm.
"Hãy tự bảo vệ mình trước khi ta thu phục con quỷ này. Nghe chưa?" – Mia trầm giọng ra lệnh.
Sayo thoáng sửng sờ trong phút chốc.
Cứ như chỉ vài giây vừa trôi qua, Sayo vừa cảm nhận được khí chất đàn áp cực kỳ mãnh liệt toả ra từ người cô bé trước mắt. Dù nhỏ hơn Sayo, dù cho thân hình thấp bé nhẹ cân, nhưng lời nói và cả hành động đều vô thức khiến cho người khác phải trầm trồ và hoảng sợ.
Sayo chưa bao giờ gặp Lang Trụ đại nhân trước đây. Cô chỉ mới nghe những Kakushi chung đội của mình bàn tán về vị đại nhân này. Bởi vì Sayo bằng tuổi của Mia, khi Mia trở thành quỷ thì Sayo cũng mới trở thành một Kakushi, cho nên Sayo chưa có cơ hội được tiếp xúc với vị trụ cột này.
Mọi người đều nói Lang Trụ đại nhân giống với Hà Trụ đại nhân đều là những đứa trẻ mạnh mẽ và tài năng của Sát Quỷ Đoàn. Nhưng không giống với Hà Trụ đại nhân vô tư vô lo, Lang trụ đại nhân lại mang trên mình nhiều sự suy tư không phù hợp với lứa tuổi hơn Hà Trụ. Lang Trụ tuổi còn nhỏ nhưng đã bị mắc bệnh tự bế, hành động và lối tư duy không được nhạy bén như người bình thường. Chính vì cô ấy không bình thường nên ai cũng phải dè chừng khi nói chuyện với cô ấy.
Chỉ là kể từ hồi Lang Trụ trở thành bán Tsuguko của các Trụ Cột. Mọi người ai cũng thấy Lang Trụ đại nhân thuận mắt và đáng yêu hơn nhiều.
Lang Trụ đại nhân thật sự mạnh tới mức nào cơ chứ--Sayo đã luôn tò mò về cô ấy. Sayo muốn được gặp Lang Trụ đại nhân.
Ở trong đội Kakushi, tốc độ của Sayo là nhanh nhất. Dù cho không giỏi đánh đấm nhưng lại chạy phi thường nhanh. Ban sáng, ngay khi Yuuan mang theo lá thư của Xà Trụ đại nhân quay trở về thì cùng chiều ngày hôm đó, Chúa Công bỗng dưng gọi Sayo tới Tổng Bộ và giao thanh tanto này cho Sayo. Ngài nhờ cậy Sayo dùng khả năng chạy nhanh của mình để giao tận tay cho Lang Trụ. Bởi vì ngài lo sợ Lang Trụ đại nhân tay không tất sắc, sẽ dễ dàng bị bọn quỷ đánh bại. Cũng dễ để lộ hành tung của mình tới những con quỷ đang theo dõi cô.
Đi theo Sayo còn có Ahiru – sama, cũng may là có Yuuan quay trở về báo cho Chúa Công biết về vị trí hiện tại của Lang Trụ đại nhân, họ mới có thể tìm đường tới thung lũng này.
Có kiếm trong tay, một mình cô chấp hết.
Lúc Mia đưa mắt nhìn theo bóng dáng run rẩy của Nyun ở bên trong lùm cây. Đôi mắt của Mia liền hiện lên ý cười vạn phần bất đắc dĩ.
Nyun sẽ không sao đâu---
Ikiketsu Mia bước đến trước mặt của con quỷ. Nó từ nãy tới giờ vẫn hành xử vô cùng kỳ lạ, chẳng những không hề chủ động tấn công bọn họ mà cứ lảo đảo lảo đảo như một đống thịt nhầy vô dụng. Dù Buji đã cố xé rách nó bao nhiêu lần thì nó cũng rất nhanh hồi phục lại. Tốc độ dù không bằng một Thượng Huyền nhưng cũng khó cho một con sói như Buji.
Ikiketsu Mia vuốt ve thanh tanto trên tay. Không nặng không nhẹ, phù hợp với Chúa Công, nhưng cũng có thể dễ dàng sử dụng.
"Thịt...thịt đâu..."
Buji chiến đấu một hồi thì liền bất cẩn bị con quỷ hất ngược về phía sau. Nó vội thoái lui về phía của Mia chờ lệnh tiếp. Con quỷ từ từ đứng dậy. Với ba cái miệng đang nở một nụ cười ghê tởm. Nó cứ liên tục lắc lư như một miếng thịt thối và gào mồm đòi ăn thịt.
"Buji, bảo vệ Ahiru và Sayo!" Ikiketsu Mia quay sang nói với Buji.
Nhận mệnh, Buji lập tức lùi về sau và bảo vệ cho con quạ ngốc và nhỏ Kakushi vô dụng trước mặt.
Thấy tất cả mọi người đều đã được an bài thoả đáng. Mia lúc này mới nhanh chóng bày ra một cái biểu tình không cảm xúc thường thấy của mình.
Ikiketsu Mia cao ngạo hết mái tóc màu đen của mình ra phía sau. Cô liếm môi, ngón tay mảnh khảnh siết chặt chuôi tanto sắc bén.
Đã đến lúc ôn lại bài học cũ mà những Trụ Cột đã dạy dỗ rồi---!
Ikiketsu Mia dùng tanto cứa mạnh vào tay mình.
Nyun run rẩy đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Khi thấy máu từ trên lòng bàn tay của chị gái Mia chảy xuống không ngừng, nó bỗng dưng sợ hãi bụm miệng lại.
Lưỡi tanto ướt đẫm thứ huyết tanh tưởi. Nhưng lại loé lên một loại màu sắc bí ẩn với sức uy hiếp cực kỳ cao với con quỷ ba đầu trước mặt.
"Mùi máu tanh---thơm, thơm quá!" Một cái đầu bắt đầu chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi máu của Mia.
Thế là con quỷ ba đầu lập tức phát điên. Cơ thể nó phút chốc liền căng phồng lên như một quả bóng da. Cả ba cái đầu đều nổi lên gân xanh trên thái dương. Nó tức khắc trở nên hung dữ lợi hại, cơ thể bự con đấy giống như một viên đá lớn mà lao nhanh về phía Ikiketsu Mia.
Ikiketsu Mia nhắm mắt lại.
Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh của một đám hồ điệp màu tím sẫm đang bay phấp phới trong không trung.
Có nụ cười dịu dàng của cô gái hiện lên trước mắt. Giống như vào một buổi chiều đầu mùa mát mẻ. Shinobu Kochou xoa đầu của Ikiketsu Mia, và nói cho cô nghe về cơ chế hoạt động của thanh kiếm mà chị Shinobu đang sở hữu.
Bởi vì chị Shinobu không có mạnh như mọi người, lại không thể chém được đầu của quỷ nên chị ấy liền thay thế phương thức chiến đấu của bản thân. Từ dùng kiếm chém đầu quỷ như một cách truyền thống mà mọi người ai cũng làm. Shinobu dùng độc để giết chết quỷ.
Chị ấy là một con bướm chúa với gai nhọn đầy rẫy trên người---
Shinobu Kochou, một kiếm sĩ có bộ não thông minh của Sát Quỷ Đoàn.
Shinazugawa Sanemi đã từng nói, Hi Huyết là thứ giúp cho Sanemi có thể nhanh chóng giết được một con quỷ. Bởi vì chúng bị say bởi Hi Huyết của anh, nên anh mới phải dùng chính máu thịt của mình để thu hút và dụ dỗ chúng.
Ikiketsu Mia không có Hi Huyết, nhưng máu của cô cũng có công năng tương tự.
Ikiketsu Mia mở bừng mắt ra. Cô liếm vết thương trên tay mình. Miệng vết thương từ từ lành lại.
Sau đó cô vung mạnh thanh kiếm, máu văng lên trên không trung tứ tung. Con quỷ há to miệng nhào tới, nước bọt của nó rơi nhễ nhại, nó điên cuồng há miệng táp lấy táp để những giọt máu đỏ đang văng lên trên không trung: "Thơm quá!! Là Hi Huyết sao!?! Chắc chắn là Hi Huyết rồi---!!"
Bất ngờ ngay lúc này, cơ thể của Ikiketsu Mia bỗng dưng loé lên rồi biến mất. Nhanh như cắt, từ đâu đó trong không trung, Ikiketsu Mia với nhãn mâu tựa như một con sói xám hung hăng ngạo mạn, bay vèo tới và nhanh chóng nắm lấy cơ thể của con quỷ rồi lôi mạnh về sau.
Ba cái đầu của con quỷ dính đầy máu tươi. Tụi nó điên cuồng kháng cự, Ikiketsu Mia thì bám dính trên người của bọn nó. Cô vung tanto, thô bạo đâm mù hết cả sáu con mắt đấy.
"A a a a!!" Con quỷ thét gào.
Nhưng chính là vào lúc này, cơ thể của con quỷ bỗng dưng nặng nề ngã xuống đất.
Bịch! Ahiru và Sayo đều giật mình sửng sốt trước tình cảnh bất ngờ này. Ahiru vội vàng vẫy cánh, nó ngạc nhiên la to: "Con quỷ bị gì thế!"
Buji đang chắn trước mặt cả hai gầm khẽ: "Nó dính độc rồi!"
"Độc, độc từ đâu ra!?"
"Từ máu của chị hai." Buji đắc ý nhe răng nhếch mép.
Nghe thấy những lời nói này của Buji. Sự ngạc nhiên của Ahiru liền chuyển sang sợ hãi. Nó hoảng hốt quay sang nhìn thiếu nữ đang ngồi trên đầu vai của con quỷ, với thanh tanto đang chuẩn bị hạ xuống, Ahiru bỗng dưng sực nhớ ra một chuyện.
Chẳng phải máu quỷ của Mia có khả năng làm đối phương chết từ bên trong cơ thể hay sao---!? Vậy ra ban đầu, khi nó cố tình vung máu lên trên không trung, chính là đang lợi dụng bọn quỷ thèm muốn lao vào ăn ngấu nghiến mấy giọt máu đó, Mia đã để cho tế bào của mình chui vào trong cơ thể của con quỷ và phá huỷ toàn bộ tế bào bên trong, khiến cho con quỷ không còn cách nào cử động được nữa.
Ikiketsu Mia dùng chân thô bạo đạp lên trên đầu của con quỷ. Cô tựa như một người đồ tể chuẩn bị chặt đầu của tù nhân. Ikiketsu Mia giơ cao thanh tanto trong tay lên.
"Argggg!!" Con quỷ há miệng, gào lớn.
"Cho xin cái đầu nha~" Ikiketsu Mia cười khẽ.
Sau đó cô vung mạnh thanh kiếm xuống.
Xoẹt!
Thanh tanto nhỏ hơn chiều dài của một thanh takana bình thường nhiều. Nhưng thật sự là nó bén hơn là cô đã nghĩ.
Ba cái đầu với cái cổ dày gấp ba lần người bình thường, vậy mà dễ dàng bị tanto nhẹ nhàng chém rớt như bông gòn.
Lưỡi kiếm vừa chạm xuyên qua mặt đất bên kia thì ngay lúc này, Ikiketsu Mia đã vươn tay còn lại của mình về phía của con quỷ, và cô dùng sức bóp thật chặt lại.
Bùm!
Cơ thể của con quỷ phút chốc liền nổ tung trước sự sợ hãi của tất cả mọi người.
Máu thịt văng tứ tán trong không trung. Trong giống như một trận bão tuyết bất ngờ tập kích, toàn bộ những phần cơ thể của con quỷ nát ra như cám, bay tứ tán trong không gian tĩnh lặng của thung lũng. Máu đỏ rưới lên cơ thể của Ikiketsu Mia. Cô mở to hai mắt, phấn khích nhìn một bầu trời bị nhuộm đầy màu đỏ, cứ như đang được thấy pháo hoa vậy!
Buji hoảng hốt ngoặm lấy cổ áo của Sayo và kéo mạnh về phía sau để tránh cho những giọt máu ấy bắn vào người.
Ahiru vội vàng tháo chạy khỏi đó. Nó tức giận gào lớn: "Booo!!! Chơi bẩn quá, không chấp nhận được!!"
Con quỷ hoàn toàn không còn khả năng tái sinh. Nó cứ như vậy mà hoá thành một bãi tro tàn, biến mất vào trong làn gió đêm mát lạnh.
Sayo ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp ở trước mắt, mái tóc cô lay động trong gió, khi Ikiketsu Mia rút kiếm ra khỏi mặt đất, lưỡi kiếm giống như vừa phát hoạ nên một vẻ đẹp sắc bén cho thiếu nữ kia.
Ngầu quá—Lang trụ đại nhân, đúng thật là rất ngầu.
Chỉ trong vòng một chiêu đã hạ gục được con quỷ. Mạnh như vậy, hèn chi Sát Quỷ Đoàn biết rõ cô ấy là quỷ nhưng vẫn muốn đưa cô ấy về.
Nếu như để mất Lang Trụ, chẳng những thu lợi về cho bọn quỷ mà còn khiến cho Sát Quỷ Đoàn bị tổn thất lớn.
Sayo thất thần trong phút chốc vào giây phút Ikiketsu Mia hơi nghiêng mặt nhìn về phía cô.
Ikiketsu Mia dùng ngón tay cái lau đi vết máu trên mũi.
Mặc dù dùng kiếm có thể kết liễu được con quỷ. Nhưng vừa giết nó lại vừa huỷ đi bộ não của nó một cách bất ngờ thì Kibutsuji Muzan sẽ không kịp thời đọc trộm tâm của con quỷ. Từ đó, hắn cũng không cần nghi kỵ về Ikiketsu Mia.
Cách giết quỷ này đối với cô thật sự rất mới lạ. Nhưng cũng nhờ có chị Shinobu và Sanemi gợi ý mà Mia mới nhận ra được. Cô hẳn là nên nói cảm ơn với họ mới phải.
Mia nhân lúc toàn bộ phần cơ thể của con quỷ chưa kịp thời biến mất. Cô nhanh chóng nhón người, bắt lấy một mảnh thịt vụn rồi cho vào trong miệng.
Mia đã cố ý muốn nhìn thử xem con quỷ này có liên hệ gì tới Gyokko và Hantengu hay không, nhưng rồi cô chỉ đành thất vọng nhận ra con quỷ này chẳng có cái quan hệ chó gì với họ cả. Nó chỉ đơn thuần là người từ nơi khác tới, bị Kibutsuji Muzan đích thân hoá quỷ rồi thả nó lang thang bấy lâu nay. Sau khi tới thung lũng này thì nó đã ở lại đây được một khoảng thời gian rồi.
Nó chưa bao giờ gặp qua Hantengu hay Gyokko, hoàn toàn chẳng có gì mới lạ cả.
Ikiketsu Mia phiền chán đứng dậy. Máu của con quỷ trên người cô cũng hoá thành tro bụi rồi tan biến.
Mia lạnh nhạt đứng dậy. Cô thở hắc ra một hơi nặng nề. Rồi Mia nhìn về phía thanh tanto ở trên tay.
Cô bỗng dưng nhớ về kiếm của mình.
Dù cho có dùng kiếm của ai đi chăng nữa thì thanh kiếm mà cô thích nhất vẫn là nichirin của ông nội để lại. Ikiketsu Mia cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh khi cầm nó trên tay.
Nagisa đã từng nói. Bất cứ thanh kiếm nào cũng có linh hồn. Thằng bé muốn trở thành một thợ rèn kiếm, cho nên nó đã luôn rất quan tâm tới những thanh kiếm xung quanh bản thân. Nếu kiếm đã có linh hồn, vì sao nó lại chán ghét cô? Vì sao nó lại không chấp nhận Mia.
Tanto của Chúa Công giao cho. Kiếm của Obanai, đều thuộc về chủ nhân của chúng. Cho dù nó nghe theo lời cô, nhưng nó vẫn là của người khác chứ không phải cô.
Ikiketsu Mia bình tĩnh bỏ tanto vào trong thắt lưng. Dù sao thì đây cũng là thứ mà Chúa Công đã giao cho. Mia muốn trân trọng nó dù cho nó không phải là thứ thuộc về cô.
Ikiketsu Mia sau khi hạ con quỷ xong. Cô lúc này mới bước về phía của Buji và Sayo.
Ikiketsu Mia nói: "---Buji, đưa Sayo ra khỏi thung lũng đi."
"Lang trụ đại nhân! Còn cô thì sao?" Con quỷ đã chết rồi nên Sayo lúc này mới dám gọi đích danh của Mia ra.
"Tôi có chuyện phải làm." Mia trả lời: "Đừng để quỷ ăn thịt. Nếu gặp quỷ, Buji hãy tru lên báo hiệu cho chị."
"Vâng!" Buji gật đầu.
Chờ khi Buji đã đưa Sayo rồi đi rồi. Lúc này Ikiketsu Mia mới mang theo Ahiru đi về phía Nyun đang run rẩy trong bụi rậm.
Mia thô bạo lôi Nyun đang trốn ở bên trong ra.
Sắc mặt của Nyun tái mét lợi hại. Hình như nó đã bị con quỷ kia doạ sợ, nó cứ run rẩy không ngừng, cơ thể thì lạnh như ngâm nước đá và hai mắt thì đỏ ửng.
Lúc thấy người trước mặt mình là Mia. Nyun bỗng dưng sợ hãi rồi lao nhanh về phía cô. Nyun ôm lấy hông của Mia, nó không nói một lời nào cả, cứ mãi run như cầy sấy thôi.
Ahiru hống hách nói: "Hứ! Có nhiêu đó mà cũng bị doạ sợ. Ta mổ đầu ngươi bây giờ!"
"Ahiru!" Ikiketsu Mia cau mày quát Ahiru.
Sau đấy, Mia đẩy Nyun ra và cúi đầu bảo: "Sợ sao?"
Hốc mắt của Nyun ửng đỏ. Nó hoang mang nhìn Ikiketsu Mia. Một lát sau, Nyun chậm chạp gật đầu.
"Vâng—" Nó nhỏ giọng bảo.
Ikiketsu Mia nói: "Đừng lo, đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Nyun lúc này mới ngạc nhiên và hỏi.
"Đi tìm mẹ em." Ikiketsu Mia bình thản xoay người và bỏ đi trước. Cô nghiêng nửa sườn mặt sang nhìn Nyun, nụ cười trên môi nhẹ bẫng như không khí. "Chị đã hứa rồi, chẳng phải sao?"
Sau đấy, Ahiru đậu lên trên vai của Mia. Hai người bỏ đi trước một mạch, để lại Nyun thất thần nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Mia.
"Chị cáo—" Nyun thấp giọng lẩm bẩm.
Tự dưng Nyun thấy nỗi sợ trong người mình không còn. Một nỗi xúc động không tên dâng trào trong tiềm thức. Dũng khí đã mất tự dưng quay về, tiếp thêm sức mạnh cho Nyun.
"Vâng ạ." Nyun mỉm cười, khàn giọng nói.
Nó lau vội vài giọt nước mắt trên gò má. Nyun nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khi nhận ra Mia và Ahiru đã chuẩn bị bỏ xa mình, Nyun lúc này mới sợ hãi mà cong chân đuổi theo cả hai.
"Chờ Nyun với!!"
-.-
Về phía Sabito lúc này, anh đang phải căng thẳng đấu trí với con quỷ điều khiển muôn hoa này. Mặc dù Sabito mạnh, nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh lại không thể tìm ra được bản thể chính của nó để giết chết. Cứ lao vào chém nhau với đống hoa cỏ trước mắt chỉ tổ phí thời gian và làm giảm sức lực của anh.
"Chết tiệt—" Sabito đậu trên một cành cây. Hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn. Sabito lau đi vết máu nhỏ ở ngay bên má trái, khi nãy đã sơ ý bị một cây gai quẹt trúng, dẫn tới bị sướt nhỏ ở gò má.
"Nếu như không giết được con quỷ đang điều khiển đống này thì sẽ không bao giờ kết thúc được đâu!" Sabito nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hai mắt Sabito căng chặt, anh cố gắng theo dõi chuyển động của những loài thực vật kia.
Bỗng dưng, Sabito chợt nhớ về một chuyện.
Đã từ rất lâu rồi, hồi Sabito còn theo sư phụ tới nhà Ikiketsu để luyện kiếm. Anh từng tò mò rằng vì sao Ikiketsu Kanzo dẫu cho đã già yếu và hai mắt dần mờ đi, nhưng ông ấy vẫn có khả năng nhận biết được chuyển động trong không gian chỉ nhờ vào cái mũi và đôi tai của mình.
[Đơn giản thôi, đó là vì sự tập trung] – Ikiektsu Kanzo ngồi trên xe lăn. Mái tóc bạc phản chiếu ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng hàm chứa sự phúc hậu. Ông ấy bảo – [Loài sói khi chiến đấu luôn phải đề cao sự tập trung lên tới mức tối đa. Chỉ cần phong bế toàn bộ những giác quan không cần thiết lại và dồn hết sự tập trung vào một giác quan duy nhất, ngươi sẽ có thể tìm ra được thứ mà mình cần!]
Hồi đấy, Sabito hoàn toàn chưa bao giờ nghiệm ra được điều này. Nhưng trong thời gian Mia bị tự bế. Đôi khi con bé ngẩn người, anh để ý rằng Mia thường xuyên dùng đôi mắt của mình để nhận biết thế giới quan xung quanh. Con bé thường xuyên lâm vào tình trạng ngẩn người, không nghe thấy, không biết, không cảm nhận được---chỉ đơn thuần là dùng đôi mắt màu vàng đó của mình ngắm nhìn ánh trăng cao vời vợi.
Sabito hít vào rồi lại thở ra. Tự dưng anh nhận ra rằng, trong chiến đấu không nên mãi đi theo một lối mòn vô định. Có đôi khi kinh nghiệm của những người đi trước dù khó khăn nhưng chưa bao giờ lỗi thời, nó có thể giúp ích một người trong những giờ phút bí bách.
Sabito nhắm mắt lại...
...Anh cố gắng phớt lờ đi nguy hiểm xung quanh mình. Cố gắng giảm thiểu toàn bộ tiếng ồn xung quanh, cũng dụng thần cố gắng tập trung để có thể nâng cao được khả năng của bộ não.
Cảm nhận dòng nước đang chảy. Như thầy Urokodaki đã dạy, nước có muôn hình vạn trạng.
Chúng ta không thể ép nước trở thành kiểu hình mà mình muốn. Nhưng có thể thuận theo dòng chảy để đạt được ý đồ.
Bên tai của Sabito...đâu đó xa xa, anh nghe có tiếng nước chảy.
Hình như phát ra từ thượng nguồn của suối Shiromaru.
Không, vẫn chưa được, phải tập trung hơn nữa----
Sabito cau mày, một giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống trán.
Anh lại cố gắng lắng tai của mình mà nghe ra xa hơn...!
"Xoạt!" Mấy cái bông hoa đầy răng lập tức nhào tới vị trí của Sabito. Chúng cố gắng để tập kích Sabito càng nhiều càng tốt. Hàng chục những bông hoa đầy răng nhọn và những sợi dây leo chứa đầy gai cứ như một đám ruồi nhặng bu kín xung quanh Sabito.
Vèo! Cả đám đồng loạt lao tới.
Sabito cúi đầu. Và chỉ trong một khoảng khắc, một đạo quang ảnh màu tím bỗng dưng xoẹt qua trong không gian.
Lưỡi kiếm hoá tím của Sabito hoạ lên trong không khí một dòng nước chảy siết như thác nước. Từ miệng của Sabito phát ra khói mỏng. Anh cúi gầm mặt, hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn cố gắng dồn sực tập trung vào vạn phận xung quanh.
Thần kỳ ở chỗ, rõ ràng katana của Sabito không có bề mặt ảnh hưởng rộng như những người khác. Nhưng lần này khi Sabito vung kiếm, lập tức toàn bộ vật cản đường đều bị chém bay đi.
Sabito xoay thanh kiếm trong tay. Anh nhắm chặt hai mắt, cố gắng lắng nghe mọi thứ. Nếu như có Tanjiro ở đây, nó nhất định sẽ giỏi vụ này hơn anh.
Nhưng đã là nam tử hán thì phải biết nâng cao bản lĩnh của mình, đó mới là chí khí nam nhi!
Khi đám hoa cỏ trước mắt đều tan biến hết. Sabito bỗng dưng mở bừng hai mắt ra.
Anh đứng dậy, xoay người và chạy thật nhanh về phía phương hướng sau lưng mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ đấy hiện đang nấp tại thượng nguồn của suối Shiromaru!
Sabito phóng như bay trên những cành cây cao. Mặc kệ cho sau lưng là đám hoa quỷ đang dí theo sát nút. Sabito vừa vung kiếm cản trở tụi nó, vừa cố gắng vạch ra đường đi trước một đống cây cối rậm rạp.
Bên tai Sabito chẳng nghe gì khác ngoài tiếng gió át cả tiếng thở. Anh biết, thính giác của mình đã được khai thông rồi—
Càng chạy, Sabito càng nhận ra tốc độ của mình càng nhanh. Vào khoảng khắc khi Sabito cuối cùng cũng đã nghe được tiếng suối chảy mạnh, anh nhanh chóng dùng kiếm chém đứt toàn bộ vật cản đường trước mắt mình.
Tựa như một con thác không bao giờ biết mỏi, Sabito lao nhanh ra khỏi cánh rừng. Và rồi trước sự ngạc nhiên của con quỷ, Sabito nhanh chóng giơ kiếm của mình lên, anh hướng về phía nó với một nụ cười đắc ý ở trên môi. Sabito gào lớn.
"Tìm ra ngươi rồi nhé! Hơi thở của nước, thức thứ bảy, Chích Ba Văn Độn!!"
Sabito rút kiếm về ngang vai mình. Tựa như đang cầm trong tay một cây giáo cực kỳ sắc bén. Sabito đột nhiên đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước, với một nhát đâm nhanh và chính xác. Anh sử dụng tuyệt kỹ tốc độ trong số mười hơi thở của nước mà tấn công con quỷ ngồi trên hoa thuỷ tiên kia.
Thấy con quỷ ngày một tiến gần về phía mình. Con quỷ bỗng dưng tức giận rồi ôm chặt lấy hai vai của mình lại. Những sợi dây leo đang điều khiển Huyết Quỷ Thuật đứt lìa. Nó vội nằm xuống, sợ hãi gào to: "Dừng lại!!"
Sabito nói lớn: "Đừng hòng! Ta sẽ giết chết ngươi!"
Thế là Sabito vung kiếm đến, thô bạo đâm mạnh về phía con quỷ.
Nhưng bất ngờ là ngay lúc này, bông hoa thuỷ tiên mà con quỷ đang ngồi lên bỗng dưng khép lại. Nó bao bọc con quỷ bên trong nhuỵ hoa. Khiến cho lưỡi kiếm của Sabito khi chém trúng liền bị phản lại một lực lớn tới nỗi bị hất văng đi.
Sabito tức giận chửi khẽ. Anh tung người, lùi về sau vài bước. Nhưng chính là vào ngay lúc này, Sabito nhận ra ở sau lưng mình, vẫn còn một đám cây cối ăn thịt người đang chờ đợi sẵn.
Sabito vội xoay người nhìn lại, tức thì một cây hoa nắp ấm nhanh chóng há to miệng rồi nhào tới, trực tiếp phủ lên trên khuôn mặt căng chặt của Sabito.
Ầm!!!
Chim chóc trong rừng bay tứ tán.
Bàn tay đang chạm lấy bông hoa của Ikiketsu Mia bỗng dưng ngừng lại.
Cành hoa hồng cắt nhẹ qua đầu ngón tay của Mia, trực tiếp khiến cho máu chảy ra không ngừng.
Ở trên vai của Nyun. Ahiru vui vẻ hỏi: "Ê nhỏ kia, chỗ này là vườn hoa nhà mày hử?"
"Dạ đúng!" Nyun kinh hỷ nói lớn: "Anh quạ thấy tuyệt ghê chưa!! Chỗ này mẹ em dùng để trồng hoa đấy!"
"Thơm quá, tao xin một cành bông nhé!" Ahiru mặt dày bay tới, không có tiết tháo há miệng bẽ gãy bông hoa của người ra rồi còn đắt ý tự dùng chân của mình cài lên trên đầu. Người nó phút chốc thơm nức mùi hoa bách hợp ngọt dịu. Nyun vỗ tay liên tục, ngoan ngoãn khen: "Trông thật hợp với anh quạ!"
"Há há há! Tao biết mà mày, nhìn tao ngầu chưa!?"
"Quá ngầu luôn. Anh là số 1!"
"Ẳng nhẳng nhẳng nhẳng, khen riết tao ngại. Thôi khen tiếp đi."
Mặc kệ cho hai đứa nhỏ đang mải mê trêu đùa với nhau. Ikiketsu Mia chỉ mãi ngẩn người nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
"Chị cáo, chị đang làm gì vậy!?" Từ phía sau Mia, có tiếng nói lớn của Nyun vang lên. "Đi thôi chị, nếu không thấy em thì mẹ sẽ lo lắm đấy!"
Ikiketsu Mia không trả lời. Cô im lặng nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng hiện lên tia ưu tư. Bên cạnh Mia, những đoá hoa hồng cứ đong đưa nhè nhẹ trong gió.
Một lát sau Mia bỗng dưng đứng dậy.
Cô xoay người, hướng về phía Nyun và nở một nụ cười mỉm: "Ừ!"
Nhưng chính là vào ngay khoảng khắc Ikiketsu Mia chuẩn bị bước về phía Nyun và Ahiru, chớp mũi của cô bỗng dưng ngửi thấy một mùi máu tươi tanh nồng. Cùng lúc đó, ở trong không trung, có tiếng tru lớn của Buji vang lên như đang cầu cứu.
Nụ cười trên môi Ikiketsu Mia lập tức tắt phụt.
.
.
Sabito ôm lấy cánh tay bị cắn chảy máu của mình, nặng nề thở dốc với tình cảnh hiện tại.
"Buji, cảm ơn em!" Sabito nói với con sói xám đang điên cuồng che chắn cho anh ở phía trước.
Buji gầm lên một tiếng ra hiệu với Sabito. Sau khi gửi tính hiệu cầu cứu tới chị hai, Buji lúc này mới có thể tập trung mà giao chiến với đám cây cối phiền toái trước mắt.
Nó nghiêng đầu, căm tức ngó bông hoa thuỷ tiên to lớn trước mặt. Con quỷ kia nấp vào trong đó rồi.
Ban nãy, Sabito tưởng như mình đã bị cả đám hoa cỏ ở sau lưng tập kích thì bất ngờ từ trong không trung, có tiếng gầm lớn đầy phẫn nộ của Buji vang lên. Rồi nó từ trong rừng lao nhanh ra, điên cuồng cấu xé và phá huỷ toàn bộ đám hoa cỏ. Có thể nói vừa rồi Buji đã cứu Sabito một mạng. Cũng do Sabito quá bất cẩn, khi chém lưỡi kiếm không đứt được cánh hoa liền có hơi trầm tư và mất cảnh giác, dẫn tới việc dễ dàng bị mấy thứ kia đả thương tới vậy.
Đúng là tức chết!
Thật ra cũng không phải là tình cờ gì. Buji vốn dĩ nhận lệnh của chị hai là đưa Sayo ra khỏi rừng an toàn. Chờ Sayo chạy đi gọi thêm Kakushi tới hỗ trợ, Buji dự định quay về bảo vệ chị hai. Nào ngờ đi chưa được vài bước thì ngửi thấy trong không trung nồng nặc mùi của quỷ, thế là ưu tiên trước sau, Buji định là chạy tới kiểm chứng, nào ngờ gặp quỷ thật, lại còn vớ phải Sabito mém bị đánh trọng thương nữa cơ!
Buji phun ra một đống nhựa cây trong họng ra.
Nhưng càng lao lên giết đám cây cỏ trước mắt, tụi nó lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Sabito dùng hơi thở tập trung để cầm máu. Sau khi vết thương ngưng chảy máu rồi, Sabito lúc này mới nói với Buji: "Buji! Cầm chân bọn nó cho anh. Phải giết được con quỷ trong hoa thuỷ tiên thì mới hạ được toàn bộ bọn chúng!"
Buji gật đầu.
Có được sự hỗ trợ của Buji, Sabito cuối cùng cũng yên tâm rồi. Hai bên cánh tay bỗng dưng đau nhói lợi hại. Di chứng từ cuộc chiến năm xưa vẫn không hoàn toàn biến mất, dù nichirin mà anh đang sử dụng nhẹ như một đôi đũa thì với sự vận động từ nãy tới giờ, vẫn khiến cho khớp xương của Sabito đau tới tái mặt.
Sabito biết rõ mình không thể chiến đấu trong một thời gian dài. Từ trước tới nay, anh luôn cố gắng giết quỷ trong thời gian nhanh nhất có thể. Nhưng con quỷ này thật khôn ngoan, nó biết dùng lớp giáp hoa thuỷ tiên để trốn chui trốn nhủi trong đó, chẳng những khiến Sabito khó để giết nó mà càng câu giờ làm cho tay Sabito đau hơn rất nhiều.
"Tch...!" Sabito cau mày.
Anh cúi đầu, nhìn lưỡi nichirin màu tím trên tay.
Dòng chữ được khắc trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo.
[Là Mia] – Chỉ vỏn vẹn hai chữ vô nghĩa, nhưng lại quan trọng với Sabito biết nhường nào.
Bởi vì thanh kiếm mà Mia đang sở hữu, ngoại trừ dòng chữ [Ác Quỷ Diệt Sát], còn có một dòng chữ mà Mia nhờ người khắc lên để tưởng nhớ ông nội mình.
[Thứ Quý Giá Nhất].
Đối với Sabito, thứ quý giá nhất là Mia. Cho nên khi biết cô đã trạm trổ dòng chữ ấy cho nichirin của mình. Sabito cũng vội vàng tự điêu khắc một dòng chữ vô nghĩa để chứng minh cho mọi người biết, Sabito cũng có một thứ quan trọng.
Anh siết chặt nichirin trong tay, tức giận nhìn bông hoa thuỷ tiên trước mắt.
Dù mày có cố gắng muốn nấp tới cỡ nào thì cũng vô dụng mà thôi!
Sabito cười lạnh. Và anh tung chân, nhanh chóng phóng về phía bông hoa thuỷ tiên kia.
"Hơi thở của Nước----"
Từ trong rừng, Ikiketsu Mia sợ hãi chạy thật nhanh về phía suối Shiromaru.
"Thức thứ tám." Sabito cắn chặt môi mình. Vào thời khắc anh lơ lững ngay trước những cánh hoa thuỷ tiên đang khép chặt.
Sabito mang theo mười phần công lực dùng sức há miệng và gào lớn. "Lang Hồ!!"
Từ trong rừng, Ikiketsu Mia bay phụt ra.
Hai mắt cô chứa đầy sự sợ hãi. Mia kinh hãi hướng về phía Sabito đang chuẩn bị hạ lưỡi kiếm xuống. Trong đầu vô thức hiện lên một hình ảnh quen thuộc.
Ikiketsu Mia đau lòng gào to.
"Sabito!!!!!!"
Nghe tiếng của Ikiketsu Mia. Bỗng dưng cơ thể của Sabito liền đông cứng trong vài giây.
Anh liếc mắt nhìn về phía cô.
"Mia----" Sabito khẽ gọi.
Bàn tay anh bỗng chốc liền giật mạnh một cái.
Choang!
Vào khoảng khắc khi mà lưỡi kiếm màu tím kia chạm được vào cánh hoa thuỷ tiên thì bất ngờ một âm thanh chát chúa vang lên.
Thanh kiếm của Sabito lập tức gãy làm đôi trước sự kinh hãi của cả hai.
Trong đầu của Mia, hình ảnh kia ngày một hiện lên rõ rệt.
Giấc mơ ngày hôm đó, lúc này đang tái hiện trước mặt cô.
"Không---"
Bông hoa thuỷ tiên tức thì nở rộ. Con quỷ bên trong há miệng gào lớn. Từ sau lưng nó, hàng loạt dây leo mang theo gai nhọn lấy một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao nhanh về phía của Sabito.
Tầm mắt của Mia bỗng dưng tối đen.
Xoẹt! Những dây leo đó tàn nhẫn xỏ xuyên người của Sabito.
Và rồi trước sự ngơ ngác của Mia. Con quỷ bên trong hoa thuỷ tiên nhếch mép cười một cách xảo quyệt.
"Dính bẫy rồi nhé~" Con quỷ cười. Rồi nó dùng sức thu dây lại.
Máu từ miệng của Sabito phun ra không ngừng. Anh đau lòng đưa đôi mắt ngập nước sang nhìn về phía của Ikiketsu Mia.
Vèo! Con quỷ kéo mạnh Sabito vào bên trong hoa thuỷ tiên. Vào khoảng khắc khi nó ôm được Sabito rồi, bông hoa thuỷ tiên màu đỏ kia lập tức khép chặt lại giống như vừa nãy.
.
.
Bên trong núi Fuikasane ngày hôm đó. Ikiketsu Mia đã thấy được một việc rất kinh khủng.
Cô không phân biệt được liệu ngọn núi này của phải là Địa Ngục Trần Gian hay không, nếu không thì tại sao, nó lại bắt Mia phải chứng kiến cái chuyện kinh khủng đó?
Cô chưa bao giờ làm trái ý bất kỳ ai, cô chỉ muốn sống và trả thù, cô chỉ muốn những người mà cô yêu thương không phải chết. Cô không muốn bản thân quỷ của mình liên luỵ tới an nguy của họ, liên luỵ tới tương lai của họ, nên cô mới đẩy mọi người đi.
Nhưng-------
Cô đâu hề muốn nhìn thấy người cô yêu phải chết?
Sabito trong núi Fujikasane, cùng với Makomo, đã chết.
Bị chính con quỷ tay giết chết.
Cũng giống như ngay lúc này, thanh kiếm của Sabito khi va trúng cổ nó liền gãy làm đôi. Và con quỷ ấy đã giết chết anh trước khi Makomo kịp thời nhận ra được mọi việc.
Nó cũng giết chết Makomo.
Ikiketsu Mia thất thần như người mất trí. Những đoạn hồi ức kinh hoàng ấy cứ tái hiện trong đầu như một cuốn băng không bao giờ ngừng lại. Nó giằn vặt, tra tấn cô, nhấn chìm Mia vào bên trong hố lửa của Địa Ngục.
Là ngươi muốn ta bơi trong hố lửa đó, có đúng hay không?
Những tiếng thét gào tê tâm liệt phế của Mia ngày hôm đó vẫn còn hiện hữu một cách rõ ràng. Cô ôm lấy xác của Sabito, gào khóc gọi người tới cứu nhưng không được.
"Là do các ngươi bức ta-----" Ikiketsu Mia mấp máy môi mỏng.
Sau đấy, cơ thể của Mia bỗng dưng bất động.
Không gian lập tức im lặng không một tiếng động. Ahiru và cả Nyun đều bị chết đứng bởi sự tĩnh lặng tới tột cùng tới từ vị trí của Ikiketsu Mia.
Ahiru lo lắng gọi tên cô vài tiếng, nhưng không thấy Mia hồi đáp.
Quá lo lắng, Ahiru đành phải bay tới trước mặt của Mia.
Và nó chợt bị doạ sợ bởi khuôn mặt của Mia lúc này.
Hai mắt của Mia tối đen như mực, không hề có tiêu cự, càng không có sự sống.
Cả khuôn mặt của Mia như bị nhấn chìm trong sự chết đứng vậy, đến cả một cử động nhỏ cũng không có, trông cô lúc này chẳng khác gì một con rối gỗ.
"Không ổn rồi----" Ahiru run rẩy quay sang quát lớn với Buji: "Sói lớn! Mau chóng lùi về sau!!"
Buji nghe tiếng thét của Ahiru, nó ngay lập tức bị trượt chân ngã xuống đất.
"Ururur!!!" Đám hoa cỏ nhân ngay lúc Buji bị té, tụi nó lập tức nhào tới và cắn mạnh vào người nó. Buji đau đớn hét to.
Nyun sợ hãi bám lấy hai chân của Mia. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào da của Mia liền như thể bị điện giật. Nyun đau đớn gọi lớn, nó lùi về sau vài bước, cả cơ thể như bị sốc nhiệt mà nảy lên liên hồi.
Cái lọ đựng đom đóm trên tay Nyun rơi xuống đất. Đom đóm lập tức tản ra xung quanh. Thắp rực lên nơi suối này một thứ ánh sáng ảm đạm tới cực điểm.
"Nyun! Buji!!!" Ahiru bị kẹp giữa hai bên, khi thấy cả hai đứa nhỏ đều đang bị tấn công. Ahiru đương nhiên là bị doạ sợ tới phát khóc.
"Nhóc sói!! Mau làm gì đó đi chứ, nhóc sói!!!"
Mặt nạ của Mia không một tiếng động mà từ từ nức ra.
"Mặt nạ trừ tà---" Ahiru thổn thức nói.
Choang! Mặt nạ trừ tà vỡ nát.
Vào khoảng khắc những mảnh gỗ văng lên tứ tung. Ahiru đã thất hồn lạc phách khi thấy đôi mắt màu đỏ của Mia từ từ chuyển sang màu vàng tươi của mắt sói.
Hai dòng máu chảy ra khỏi hốc mắt. Nhãn mâu của Mia tức thì liền bị nhuốm một màu sắc phẫn nộ tới cực điểm.
Nyun ngày càng co giật lợi hại hơn. Chẳng hiểu nó bị gì mà cơ thể cứ nảy lên liên hồi. Nyun đau đớn há miệng thét lớn. Còn Buji cũng đang trong tình trạng thê thảm không tả nỗi. Ahiru tức tới phát khóc, nó vội bay tới, vung cánh về phía đám hoa cỏ kia và gào to.
"Buông sói lớn ra!! Tụi mày không được làm hại sói lớn!!!!"
Lông của Ahiru và Buji bay tứ tung. Máu từ cơ thể của Ahiru bắt đầu chảy ra không ngừng.
"Sói nhỏ!!" Ahiru khóc rống lên. "Sói nhỏ! Nó đang bắt nạt bọn ta kìa!!"
Nó là quạ đưa tin cơ mà! Sao nó phải chiến đấu chứ! Thật bất công.
Ahiru đau đớn vô cùng, lông trên người bị vặt đi khiến cho Ahiru vừa đau vừa hổ thẹn. Nhưng dù là thế, Ahiru cũng không thể bỏ mặc lại Buji đang chịu đựng tổn thương.
Máu từ giữa hốc mắt của Mia rơi xuống không ngừng. Cô dùng một tay che phủ một bên mắt lại. Ikiketsu Mia quay sang nhìn về phía Ahiru và Buji, và rồi khi bên tai cô vang lên âm thanh thét gào của Buji và cả Ahiru, bỗng dưng trong đầu cô như thể có cái gì đó vỡ tung.
Giống như không thể khống chế được bản thân mình. Mia hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng đêm vô tận của cơn thịnh nộ ngút trời.
Bàn tay đầy máu của Mia giơ về phía của bọn chúng. Mùi tanh tưởi lập tức thu hút đám hoa cỏ kia phải dừng lại toàn bộ động tác của mình và nhìn về phía Mia.
"...Chết đi."
BÙM!
Toàn bộ mọi thứ phút chốc liền hoá thành đống tro tàn.
Từ bên trong bông hoa thuỷ tiên, con quỷ đau đớn há miệng thét to.
Gân xanh trên mu bàn tay của Mia nổi lên. Cô cắn chặt răng, lạnh lùng như người mất hồn mà làm nổ tung hàng loạt thực vật. Những mảnh dây leo nối liền với con quỷ đang trốn trong hoa thuỷ tiên cũng liên luỵ nó bị nổ tung hai tay. Máu bắn ra không ngừng,con quỷ ngửa mặt gào khóc thê thảm.
Ikiketsu Mia thu tay lại.
Cô lạnh lùng nhìn những thứ dơ bẩn đang rơi lộp bộp xuống đất tựa như những viên sỏi rác rưởi. Mia chỉ cảm thấy bóng tối trong lòng mình càng lúc càng to lên.
Ahiru thở dốc nằm trên người của Buji. Nó ngơ ngác nhìn cơ thể của Mia đang lảo đảo như một cái xác sống vô tri vô giác, cô bước về phía của bông hoa thuỷ tiên với thanh tanto đầy máu trên tay.
Ahiru biết, bây giờ chỉ sợ không ai cản được Mia nữa.
Chính là vào ngay lúc này, thanh tanto trên tay Mia bỗng dưng hoá đỏ.
Màu đỏ tương thích với màu đỏ của thanh nichirin Lang Trụ!
"Không thể nào------" Ahiru ngơ ngác lẩm bẩm.
Hai mắt của Mia càng lúc càng chảy nhiều máu hơn. Thanh kiếm trên tay cũng ngày một phát ra một luồng đấu khí âm u màu đỏ. Từ trong không gian, Ahiru bỗng dưng nghe thấy một loạt những âm thanh gào khóc thê thảm của những oan hồn bị nhốt trong thung lũng kêu lên thất thanh.
Ahiru là quạ, mà quạ thì có thể thấy ma. Cho nên nó cũng có thể thấy được từ trong rừng, một đám ma quỷ đang ôm mặt gào khóc và lao nhanh về phía Mia.
Bọn chúng hướng về phía thanh tanto trên tay Mia rồi tự chui đầu vào.
Không, hay nói đúng hơn, thanh tanto đang hút lấy linh hồn vào trong nó.
"---Nguy rồi." Ahiru cuối cùng cũng đã nhận ra một chuyện.
Mia đang chuyển hoá thanh tanto của mình thành một thanh nichirin thuộc về Lang Trụ thứ hai.
Thanh nichirin có thể hút máu quỷ và hút lấy linh hồn người đã chết.
Cùng với Âm Dương Nhãn đang ngày một mạnh lên trong mắt Mia. Bọn chúng hoà lại với nhau, tạo nên một con ác quỷ đang điều khiển Ikiketsu Mia lúc này.
Giống như hồi ở trong núi Natagumo, và khi cả bọn đánh nhau với Enmu và Akaza ở con tàu bất tận.
Ikiketsu Mia chính là muốn giết chết con quỷ này.
Kịch!
Ikiketsu Mia tựa trán mình vào bông hoa thuỷ tiên.
"------Con khốn chết tiệt dơ bẩn kia." Ikiketsu Mia lẩm bẩm: "Đồ phò cái, mày chết chắc rồi."
"Mày mà nuốt một miếng thịt của Sabito, tao sẽ chơi chết con mẹ mày."
Ikiketsu Mia nhẹ nhàng cắm thanh tanto của mình vào cánh hoa.
Kỳ lạ là vào khoảng khắc khi mà thanh tanto ấy ghim chặt vào cánh hoa thuỷ tiên, nó không hề chịu tác động phản xạ giống như khi Sabito chém vào nó.
Hay nói đúng hơn, giáp cứng của bông hoa thuỷ tiên không có cách nào kháng cự lại nichirin trên tay Mia.
Bên trong thanh tanto, hàng loạt tiếng khóc gào vang lên the thé điếc tay.
Nếu như ai đó có thể nhìn qua mắt của Ahiru lúc này. Họ sẽ biết trong mắt của Ahiru chính là cái tình trạng kinh khủng gì đang diễn ra.
Xung quanh Mia có rất nhiều oan hồn đang đứng. Bọn chúng bị che phủ bởi một lớp ám khí dày đặt màu đen. Chúng chạm vào người Mia, trao cho Mia nguồn năng lượng màu đen đang bao phủ xung quanh chúng cho cô.
Ikiketsu Mia giống như biến thành một người khác vậy.
Cô giống như hồi cô mắng chửi Rui và Akaza. Thô tục, hung hăng và dữ tợn.
Mia liên tục dùng dao đâm vào hoa thuỷ tiên, nhưng không phải là vì muốn lôi con quỷ ra.
Cô muốn tra tấn nỗi sợ hãi của nó.
"Này...mày nghe thấy tao nói không?" Ikiketsu Mia nhỏ giọng cười cười.
Đoạn cô hơi khẩy nhẹ ngón tay một cái.
Nyun đang nằm ở dưới đất bỗng dưng hét lớn một tiếng. Cơ thể nó bay vèo một cái, liền văng thẳng về phía của Ikiketsu Mia.
Mia dùng một tay bóp chặt cổ của Nyun.
"Ư...ư!!!" Nyun đau đớn há miệng kêu lớn, nhưng thay vì nói được, nước bọt lại chảy ra không ngừng. Nyun lơ lững giữa không trung, hai chân quẫy đạp dữ dội.
Ikiketsu Mia nâng cao khoé môi. Điên cuồng cười khúc khích.
Bên trong cánh hoa thuỷ tiên, con quỷ chảy đầy mồ hôi lạnh. Cô ả ôm chặt Sabito, với một đống dây leo đang quấn quanh cơ thể của Sabito, cô ta dùng sức đâm mạnh dây leo vào da thịt của anh. Sabito nghẹn ngào kêu lớn một tiếng.
Máu chảy ra không ngừng. Tầm mắt của Sabito theo đó mà cũng từ từ mờ dần.
"Này, con phò cái ngu ngốc----"
Bên tai của quỷ hoa bỗng dưng vang lên một giọng nói trầm thấp.
Khi cô ta sợ hãi quay phắt người sang, bàn tay liền bị một cánh tay khác bắt lại.
Bên ngoài bông hoa thuỷ tiên. Ikiketsu Mia đưa tay vào bên trong, giữ chặt tay của con quỷ.
Tanto ghim chặt vào thân hoa thuỷ tiên, một bên tay khác thì đang bóp cổ của Nyun.
Ikiketsu Mia nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với con quỷ.
"Tao giết con mày nhé?"
Vừa nói dứt câu.
Ikiketsu Mia đã dùng sức bóp nát cổ họng của Nyun.
Mọi chuyện xảy ra căn bản quá nhanh, không ai có thể ngờ Ikiketsu Mia vậy mà có thể nhẫn tâm bóp gãy cổ của Nyun được. Nyun trẹo đầu sang một bên, cơ thể lập tức ngưng giãy dụa và máu thì òng ọc chảy ra không ngừng.
Tình cảnh bất ngờ này đã trực tiếp khiến cho con quỷ bên trong hoa thuỷ tiên ngay người trong phút chốc.
"Không---" Con quỷ lung lay cơ thể. Và chỉ trong một khoảng khắc, nó bất ngờ há miệng gào thét thê thảm: "Không!!!!!"
Theo tiếng hét của nó, bông hoa thuỷ tiên bỗng dưng bị chấn động dữ dội. Sabito bị những sợi dây leo trói chặt và máu thì đổ ra không ngừng. Ikiketsu Mia khịt mũi, khi ngửi ra được hơi thở yếu ớt mỏng manh của Sabito, tầm mắt của cô càng thêm tối đen như mực.
Ikiketsu Mia vứt xác Nyun xuống đất .
"Nyun!!!" Con quỷ thét gào.
Chính là vào ngay thời khắc này. Ikiketsu Mia bỗng dưng dùng hai tay của mình xé toạt cánh hoa thuỷ tiên ra.
Xoạt!! Quỷ hoa lập tức ngớ người trước tình cảnh này.
Ikiketsu Mia chui vào bên trong cánh hoa thuỷ tiên. Khi đứng trước con quỷ chết tiệt đang run lẩy bẩy và nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng, Ikiketsu Mia bất ngờ đưa tay về phía của con quỷ hoa. Cô lạnh giọng hạ lệnh: "Bắt nó."
Vèo---! Hàng loạt hồn ma ở sau lưng Mia lập tức nhào tới và bắt lấy con quỷ hoa.
Quỷ hoa hoàn toàn không hiểu vì sao mà cơ thể mình không có cách nào cử động được.
"Gahhhhh!!" Nó gồng cứng cơ thể, giãy dụa dữ dội và liên tục ngửa đầu thét gào tên Nyun.
"Tao sẽ tiễn mẹ con mày về địa ngục." Ikiketsu Mia bẽ cổ. Cô lạnh lùng bước về phía của quỷ hoa với một khuôn mặt nhuốm màu âm trầm: "Mày bị mù đúng không. Thế nên mày sẽ không thể nhìn được mặt tao. Mà cho dù mày có nhìn thấy, tao cũng sẽ bóp nát não mày, tra tấn mày, móc mắt mày ra, tao sẽ khiến cho mày không còn nhớ tao là ai, tao sẽ huỷ diệt mẹ con mày."
"Gahhh!!!" Quỷ hoa há miệng gào khóc thê thảm. Theo tiếng gào của nó, hàng loạt thực vật mang theo đầy vũ khí sắc nhọn nhào nhanh về phía Mia với hàm răng bén của bản thân. Ikiketsu Mia lạnh lùng cúi đầu, tới nửa điểm cô cũng không hề di chuyển. Vậy mà mỗi lần Ikiketsu Mia vung tay, toàn bộ mọi thứ đều bị chém cho tan biến vào trong không gian.
"Mày bất quá chỉ là một con quỷ yếu ớt. Mày lấy tư cách gì uy hiếp tao—"
Ikiketsu Mia siết chặt thanh tanto trên tay. Và khi cô cắm phập thanh tanto vào lồng ngực của con quỷ, một tiếng ré thất thanh bất ngờ vang lên.
Thanh tanto hút sạch máu của con quỷ, mà da thịt của nó cũng từ từ hóp vào với nhau.
"A a a a a a!!" Con quỷ không thể nào chịu được sự tra tấn dữ dội như vậy. Nó vùng vẫy cô thể, nói năng lảm nhảm: "Thả con ta ra, thả con ta ra..."
"Cho dù mày có bị người ta hãm hại thì tao vẫn sẽ giết mày." Ikiketsu Mia càng thêm đè nghiến tanto xuống. Cô ra sức đâm mạnh vào người con quỷ bằng hàng chục nhát dao sắc bén: "Mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra với bọn họ."
Vào khoảng khắc khi mà Ikiketsu Mia chuẩn bị cắt cổ của con quỷ, từ phía sau lưng cô, giọng nói yếu ớt của Sabito bất ngờ vang lên như đang van xin. "Mia---"
Cơ thể của Ikiketsu Mia phút chốc liền cứng lại.
Nhân cơ hội đó, con quỷ bỗng dưng dùng sức đẩy mạnh Mia ra.
Nó hét lớn về phía cô: "Huyết Quỷ Thuật, Vạn Thảo Tử Đao!!"
Sau câu nói lớn đó, từ sau lưng con quỷ, hàng loạt những sợi dây leo mang theo những cái gai sắc bén tức khắc liền đổ ập về phía Ikiketsu Mia giống như một bẫy gập.
"Đau đớn." Ikiketsu Mia nhếch mép, nhỏ giọng nói.
Con quỷ chỉ cảm thấy từ bên trong cơ thể mình, có cái gì đó bất ngờ nhói lên một cái. Sau đấy nó không khống chế được mà ngã vật xuống đất, ôm cổ họng và lăn lộn không ngừng. "Đau quá, đau quá!!!"
Ikiketsu Mia để mặc cho nó lăn lộn. Cô dùng kiếm chém đứt hết những thứ kia. Sau đó Mia bước về phía của Sabito. Cô lạnh nhạt ngồi xuống trước mặt anh.
"Mia..." Sắc mặt của Sabito đã không còn một chút huyết sắc nào cả.
Đôi mắt của anh từ từ tối dần, tối dần---hơi thở và nhịp tim cũng bắt đầu mỏng manh.
"...Anh...anh không muốn...chết." Sabito nghẹn ngào níu lấy tay của Mia, anh yếu ớt nói. "Anh còn chưa...thực hiện được...lời hứa với thầy em..."
Sabito ôm chặt lấy hông mình. Khi Mia nhìn xuống, cô liền khựng lại khi nhận ra anh đã bị con quỷ hoa kia xé mất một mảnh thịt ở ngay hông.
Hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề.
"Anh..." Sabito cười khổ: "...Anh không nỡ bỏ em lại."
Có cái gì đó bất ngờ ấm áp chạm nhẹ vào môi của Sabito.
Trong miệng nháy mắt ngập tràn mùi hương của kẹo sữa. Đôi mắt màu vàng của Mia dù đã không còn tiêu cự, nhưng cô vẫn ôm lấy Sabito và hôn lên môi anh.
Cô ôm chặt lấy Sabito, tựa trán mình vào trán anh.
"Em sẽ không để anh lại chết thêm một lần nữa." Ikiketsu Mia vuốt ve tóc của Sabito.
Cô lạnh nhạt nói khẽ bên tai anh: "Không sao cả, có em ở đây rồi."
Sẽ không ai phải chết khi cô vẫn còn thở, đó là lời mà cô đã nói với Chúa Công.
Đôi mắt của Sabito từ từ mờ dần. Cho tới khi trước mắt anh đều là một mảnh tối đen như mực, Sabito cuối cùng cũng không thể chống đỡ nỗi nữa mà nặng nề gục xuống vai của Mia.
Ikiketsu Mia cảm nhận được sự bất động của Sabito. Bàn tay cô càng thêm siết chặt lấy anh hơn. Hai mắt màu vàng của Mia hiện lên sự dữ tợn. Cô nghiến chặt răng, hai hàm bạnh ra và gân xanh nổi đầy trên trán.
"----Không thể tha thứ được."
Ikiketsu Mia căm hận nói: "Không thể tha thứ được!!!!!"
Mia đỡ lấy Sabito và đặt anh nằm tựa lưng vào vách của cánh hoa thuỷ tiên. Cô cắn ngón tay của mình và nhỏ máu vào bên trong miệng Sabito. Cô trước mắt phải cầm máu lại cho Sabito, sau đó mới tính tới việc xử lý con yêu nghiệt kia.
Bên tai cô vẫn còn vang lên âm thanh thét gào của con quỷ đang chịu đựng sự tra tấn dã man đó. Hàng loạt những oan hồn đã từng bị nó giết liên tục hành xác nó một cách vô hình, kèm theo lời nguyền đau đớn mà Mia đã gieo vào cơ thể nó, lúc này nó khẳng định là sống không bằng chết.
Dù nó là mẹ của Nyun, nhưng Nyun cô còn có thể giết, nó là cái thá gì?
Mia không một chút cảm xúc nào từ từ đứng dậy.
Cô bước về phía con quỷ. Và rồi trước sự sợ hãi của nó. Ikiketsu Mia bất ngờ nâng nó lên và lôi nó ra bên ngoài.
Ahiru và Buji đã sớm ngất đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng Mia không rõ, Buji còn thở hay không.
Lúc nãy lũ cây cối cấu xé Buji rất dữ dội, lớp lông màu xám của nó chỉ toàn là máu tươi. Ikiketsu Mia dời ánh mắt, lại tiếp tục lôi con quỷ ra bên cạnh con suối và vứt nó xuống.
Bịch!
Con quỷ ngã chổng vó. Nó yếu ớt huơ tay ở giữa không trung. Nó không phải là một con quỷ mạnh. Nó không có cách nào kháng cự lại được người kiếm sĩ mạnh mẽ này.
Con quỷ dù không thể nhìn thấy gì, nhưng nó vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp cực kỳ nồng đậm toả ra từ cơ thể của vị kiếm sĩ trước mắt. Nó cảm thấy bị đe doạ, nó thấy sợ và nó thấy bất lực ngay từ giây phút bông hoa thuỷ tiên của nó bị cô ả xé rách và chui vào.
Con quỷ thở dốc dữ dội. Toàn bộ Huyết Quỷ Thuật đều không thể nào sử dụng được. Cô ta sự nhớ về đứa con của mình, sực nhớ về Nyun, người vừa bị con bé này bóp gãy cổ.
"Cô là quỷ----" Con quỷ hoa lung lay cơ thể. Nó khàn giọng bảo: "Cô mới là quỷ!!!"
"Tao là quỷ sao--?" Ikiketsu Mia nghe nó nói như vậy, cô ngược lại bình tĩnh và cười mỉm: "---Là mày bức tao hoá quỷ."
"Mày làm hại em trai tao, bạn tao và người tao yêu. Tao đã cảnh cáo mày đừng có mà ăn một miếng thịt nào của Sabito nhưng mày đã phớt lờ điều đó." Ikiketsu Mia cắm phập thanh tanto vào cổ họng của con quỷ. Cô nghiến răng, cay nghiệt bảo: "Tao bất quá chỉ là giết đứa con của mày và bây giờ tao cũng sẽ giết mày. Thế thì có vấn đề không?"
Thế rồi trước sự sợ hãi của con quỷ. Ikiketsu Mia bỗng dừng sức xé toạt cơ thể của nó ra.
Máu chảy ra không ngừng. Xối ướt cả cơ thể của cô. Mia há miệng.
Tựa như một con chó sói, tiếng thét gào đau đớn của con quỷ bất ngờ vang lên.
Lũ ma đứng co ro lại với nhau, không tin vào một màn trước mắt.
Bởi vì bọn chúng thấy, Ikiketsu Mia đang ăn sống thịt của con quỷ với một khuôn mặt lạnh lùng và thoả mãn.
Hết chương 134
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top