[Siêu Chương] Chương 133: Hoa Thuỵ Hương Và Sự Tái Hợp!
Buji nằm nghỉ ngơi ở một khu vực cách đó không xa cho lắm.
Nó thầm đong đếm thời gian, có lẽ lúc này quay về là chưa sáng suốt.
Nó ngửi thấy mùi máu tươi. Nhưng không cảm nhận được trong không gian có sát khí.
Con quỷ này có lẽ đã che giấu hơi thở của mình rất tốt. Mà phàm là những con quỷ có khả năng này thì đều là những con quỷ mạnh.
Cái đuôi của Buji phe phẩy trong không trung.
Bỗng dưng, hai tai của Buji bất ngờ dựng đứng. Nó cau mày, vội vàng đứng phắt dậy và vào thế chiến đấu một cách nhanh chóng.
"Grrr---" Buji gầm gừ. Nó nâng cao cảnh giác và liên tục đảo mắt, quan sát xung quanh.
Bất ngờ từ trên không trung, một cái bóng đen bỗng dưng đổ ập tới và xà về phía nó với một cái tốc độ kinh người.
Buji hoảng hốt ngửa mặt nhìn lên.
"Wooo!!"
Khi thấy cái bóng đen đó đang tập kích về phía mình. Buji chỉ kịp há miệng kêu lên một tiếng thất thanh.
Bầu không gian phút chốc lại lâm vào tình trạng im bặt.
...
Ikiketsu Mia dừng chân ở bên cạnh con suối. Cô thẩn thờ ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt u ám chôn giấu bên dưới lớp mặt nạ cáo giống như đang ẩn hiện những ý tứ sâu xa. Mia nhặt một hòn sỏi lên và ném mạnh về phía trước.
Viên sỏi tựa như một con cào cào bé xíu, nhảy lon ton trên mặt nước rồi rơi tùm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm.
Cô đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một viên kẹo bọc đường rồi cho nó vào trong miệng.
Lúc Mia có ý thức được về thế giới này thì Sabito đã luôn ở bên cạnh cô. Cũng chẳng rõ là anh ấy trở thành đệ tử của thầy Urokodaki khi nào, nhưng Sabito đã luôn xuất hiện trong đời sống của nhà Ikiketsu từ hồi Mia còn ở trong bụng mẹ cho tới khi cô ra đời.
Những ngày cô còn nhỏ, cô đã quen với mùi hương của Sabito. Anh thường bế cô đi chơi, chăm sóc cho cô từng li từng tí và thậm chí còn không quản xa xôi, thường xuyên chạy tới nhà Ikiketsu chỉ để chơi với Mia.
Tính tình của Sabito không phải kiểu người ôn nhu hay là hoà nhã. Theo lời của mọi người kể lại thì Sabito có tính cách hoàn toàn trái ngược với Tomioka Gyuu, anh nói nhiều, mạnh mẽ và rất có chí khí. Bởi lẽ ngày trước khi cha của Sabito còn sống, ông ấy đã từng dạy anh rằng đàn ông thì phải thật mạnh mẽ thì mới đáng mặt nam nhi, cho nên kể cả sau khi cha mình qua đời, Sabito vẫn chưa bao giờ quên đi những lời răn dạy đấy.
Vậy mà kể từ ngày Mia ra đời, Sabito đã gần như cố ép bản thân mình vào một khuôn khổ và nề nếp hoàn toàn bất đồng với anh. Mẹ từng nói mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, một đứa nhỏ hay đùa nghịch như Sabito lại có một mặt ôn nhu và dịu dàng tới như vậy.
Sabito mỗi lần mà đứng nghịch với ánh nắng mặt trời thì khuôn mặt anh cứ như mang theo hào quang vậy, chói chang và rạng rỡ tới nỗi lu mờ luôn cả Mia và Tomioka Gyuu.
Lúc nhỏ, Sabito thường bế Mia đi chơi ở xung quanh. Anh cẩn thận chăm sóc cho cô, Sabito thậm chí còn hiểu Mia hơn cả cha mẹ thân sinh của cô nữa. Sau này khi cô lớn hơn một chút thì Sabito mới ra dáng huynh trưởng, anh thường hay dạy dỗ Mia và cố gắng bảo vệ cô hết sức có thể.
Từ nhỏ, Mia đã có thói quen bám theo sau lưng Sabito. Cô cũng thường hay khóc lóc và mè nheo anh đủ điều dù Sabito suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng kể cả khi Mia vô lý tới khó tin, khi mà mọi người xung quanh đều quan ngại về những yêu cầu khó hiểu của cô thì Sabito luôn luôn cố gắng đáp ứng hết mọi thứ dù là không thể.
Mia nhớ có một dạo, cô mải mê ham chơi nên đi lạc. Là Sabito đã tìm được Mia đang ngồi khóc tới thảm thương trước một sạp bán kẹo hồ lô ngào đường. Lúc đó anh chẳng những mắng cô, mà còn bỏ tiền túi của mình ra mua hồ lô cho Mia ăn để dỗ dành cô. Dù Mia biết rõ số tiền mà anh có khi đấy đều là do thầy Urokodaki cho để tiêu vặt, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu.
Mia luôn gọi anh là "anh Sabito." Mỗi lần có chuyện gì bất mãn hay vui vẻ, cô đều theo thói quen kể cho anh nghe đầu tiên. Cô khóc thì cũng là anh dỗ, cô mất hứng thì cũng là anh tìm cách để dỗ dành cô. Mia và anh Tomioka Gyuu cứ như hai đứa trẻ được Sabito nuông chiều vậy, cứ như hai người sẽ chẳng bao giờ trưởng thành trong vòng tay vững chải của Sabito.
Tuổi thơ của Mia đã quen với sự xuất hiện của người thiếu niên đó. Từ hồi cô có ý thức về thế giới này thì anh đã có mặt rồi. Hơn cả một người bạn thanh mai trúc mã, Sabito giống như một chỗ dựa không thể thiếu trong đời của Mia thì đúng hơn. Mia thích nhất là được ngắm anh Sabito tập kiếm, Sabito luôn nói rằng chờ cho tới khi anh mạnh mẽ lên, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, Mia đã luôn luôn chờ đợi điều ấy thành sự thật.
Mia thật sự thích Sabito, rất thích, thích tới mức từ hồi nhỏ nếu không được gặp Sabito ngày nào là Mia liền ủ rũ ngày đó, phải tới nỗi Sabito thường xuyên lưu lại tại phủ Ikiketsu qua đêm và Mia sang ngủ chung với anh thì mọi thứ mới có khả quan. So với nhà của thầy Urokodaki, nhà Ikiketsu càng giống như nơi mà Sabito thuộc về hơn.
Tướng ngủ của Mia rất xấu. Hôm nào cũng đạp vào người của Sabito nhưng anh cũng không chê cô. Thậm chí nửa đêm khi Mia mắc tè, biết cô sợ ma là Sabito liền sẽ kiên nhẫn thắp đèn rồi dẫn cô đi nhà vệ sinh, anh thậm chí còn đợi Mia giải quyết xong lại dẫn Mia quay về phòng ngủ.
Người của Sabito lúc nào cũng thơm. Một thứ mùi thơm mà chỉ có duy nhất cơ thể anh là có. Khi anh ngủ, khuôn mặt anh đẹp tới nỗi Mia ngắm cũng không biết chán. Vết sẹo trên mặt anh dù khiến cho anh trở nên xấu xí đi, nhưng trong mắt cô anh lúc nào cũng đẹp. Đôi mắt anh tựa như bầu trời đầy sao ngoài kia, nụ cười anh giống như ánh trăng toả sáng lấp lánh, hơi thở của anh nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua những chiếc lá cây. Khi anh ôm lấy cô vào lòng, hơi ấm và cả nụ hôn nhẹ lướt qua gò má như thể mùa xuân đang về vậy------
Kể cả sau này khi Mia tự bế, khi đầu óc của cô trở thành một cái hộp gỗ nhỏ xíu chỉ chứa đựng được những cảm xúc cá nhân không trọn vẹn. Thì cũng chỉ có mỗi Sabito là người duy nhất mà Mia nguyện ý đưa anh vào trong cái hộp gỗ đó, bảo vệ những gì tốt đẹp nhất về anh cho thật tốt.
Cô thật sự rất yêu anh.
Yêu tới nỗi Mia biết rằng cả cuộc đời này, cô cũng sẽ không có cách nào quên đi được người thiếu niên đó. Không có cách nào thôi nhớ về anh, không có cách nào để cho tâm trí mình vì một ai đó khác mà quên đi anh.
Thật ra thì Mia rất muốn nói.
Người tự tay đẩy Sabito ra xa, lại là người thật lòng muốn anh ở lại nhất.
Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh—
Ikiketsu Mia nhắm mắt lại, dường như trước mắt cô lúc này đã hiện lên nụ cười rạng rỡ của thiếu niên kia.
Sabito mang theo ngọt ngào của cả thế giới, bất giác xông vào bên trong cuộc đời cô.
Khi cả hai cùng nằm ngẩn người ngắm bầu trời trên cao, Mia đã từng ước rằng mình có thể trở thành đám mây kia, biến thành hình dạng mà Sabito thích.
Bàn tay của anh nắm lấy tay cô thật chặt, thật bình yên, thật nhẹ nhõm----
Trái đất này thật xấu xí.
Nhưng Sabito lại là thứ đẹp nhất ở trong thế giới này.
Cô muốn bảo vệ hình ảnh đó của anh thật tốt, muốn anh vĩnh viễn vẫn luôn là ánh mặt trời của riêng cô.
Dù cho cô có bị tự bế, thì sao chứ...Sabito vốn dĩ, đã luôn luôn tồn tại trong nhận thức của Mia rồi.
"Em thật may mắn khi được anh yêu thương." Ikiketsu Mia nằm gục xuống tảng đá, mệt mỏi ngắm nhìn vầng trăng đang phản chiếu ở trên mặt hồ sóng sánh. Cô thở thẩn nói khẽ: "Ước gì có thể được anh ôm thêm một lần nữa, thì hay biết mấy..."
/Xột xoạt/
Ikiketsu Mia lập tức cau mày. Cô mở to hai mắt ra, hòn đá trên tay tựa như một viên đạn thép, phóng thẳng về phía phát ra âm thanh đó.
/Kịch---!/
"Ai ya!!"
Một âm thanh trẻ con uỷ khuất vang lên.
Ikiketsu Mia giật nảy mình.
(Là kẻ nào?) Mia tự hỏi. Cô bình tĩnh dùng móng tay rạch một đường thật sâu từ cổ tay lên tới khuỷ tay, chờ cho máu đã chảy ra thành dòng rồi, lúc này Mia mới dùng đống máu đó nặn thành một thanh kiếm tự chế, lạnh lùng nhìn về hướng phát ra tiếng động kia.
(Là quỷ...nhỉ?)
Mia khịt mũi. Quái lạ, không có mùi của quỷ.
Là con người sao?
Xột xoạt, đống cây cối kia lại vang lên một loạt âm thanh lao xao nữa.
Sau đấy Mia nghe có tiếng khóc nức nở. Từ trong bụi cây, một đứa bé gái trán u lên một cục từ từ lết ra khỏi đó.
Thanh kiếm trên tay Mia hơi hạ xuống thấp. Cô ngạc nhiên nhìn nó, đáy mắt thoáng lay động những ý tứ phức tạp.
"Đau quá à—" Bé gái bụm trán mình lại, uất ức nói: "Sao chị đánh em?"
Ikiketsu Mia mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. "Em là ai?"
Bé gái suýt xoa vết thương trên trán. Nó rơi nước mắt, mếu máo bảo.
"Em đang đi tìm mẹ của em."
"Tìm mẹ...à?" Mia khẽ hỏi.
"Đúng rồi." Bé gái lau nước mắt. Nó nghẹn ngào bước tới và nắm lấy tay của Mia. Ikiketsu Mia giật nảy mình.
"Chị ơi, chị có thấy mẹ em ở đâu không?"
Ikiketsu Mia khô khốc lắc đầu.
"Thế sao ạ--?" Bé gái lập tức trề môi. Nó buồn bực buông tay Mia ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì biết sao bây giờ, mẹ mà đi tìm em là phiền toái lắm!"
Ikiketsu Mia cứ đứng chết trân như trời trồng.
Mãi một lát sau, Mia mới lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nhìn đứa nhóc nữa.
Bé gái ấy chạy tới trước mặt của Mia.
Nó có vẻ như khá tò mò về thanh kiếm bằng máu trên tay của cô. Nó chỉ chỏ: "Chị ơi, cái này là gì vậy ạ?"
Ikiketsu Mia hơi liếc mắt nhìn nó, cô bình thản đáp: "Kiếm."
"Lợi hại không chị!?" Đứa bé hai mắt sáng rực lên, nó tò mò hỏi gấp.
Mia nhún vai, cô cười nhạt: "Muốn thử không?"
Đứa bé vội lắc đầu. Nó sợ hãi nói: "Thôi, em thấy có vẻ như đây là một món đồ chơi nguy hiểm! Mẹ em không cho em chạm vào những đồ vật sắt nhọn."
Ikiketsu Mia mất kiên nhẫn xua tay.
"Đi chỗ khác đi."
"Chị này!"
Đứa bé bỗng dưng bắt lấy tay của Mia.
Trước sự bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên của cô, đứa bé gái bất ngờ nói. "Chị đi tìm mẹ với em đi chị!"
"Chị không có tâm trạng." Mia lạnh nhạt hất tay nó ra. Cô khô khốc xua đuổi: "Đi chỗ khác đi."
"Chị trông rất lợi hại!" Bé gái đó chẳng những không giận mà ngược lại, nó tỏ ra ngoan cố vô cùng. Đứa bé mè nheo nói với Mia: "Chị giúp em đi chị, nha chị...!!"
Ikiketsu Mia khó khăn nhìn nó.
Nó không nhận ra cô đang bực bội trong người hay sao?
Có tin cô đấm nó như con đẻ luôn không---
Thật rắc rối...!
Ikiketsu Mia bất mãn nói với đứa bé gái: "Chị không phải là bảo mẫu đâu."
"Em thật sự rất đáng thương mà~" Đứa bé bất ngờ nằm lăn ra giữa nền đất, ô ô khóc lớn. "Chị thật sự nhẫn tâm quá đi, chị không quan tâm đứa trẻ tội nghiệp như em một chút nào hay sao!!"
Ikiketsu Mia câm nín.
Đùa sao...? Nó đang khóc đó à.
Tự dưng Mia nổi lên tà tâm muốn đập đầu nó vào trong tường giống như cái cách cô thường làm với mấy đứa em, chỉ cần đứa nào quấy cô, cô nhất định sẽ phang thẳng từng đứa không nghĩ ngợi.
Nghĩ là làm, Mia lập tức cúi người, nhặt lấy hòn đá ở dưới đất lên và hăm hăm lườm nó.
Cô không nể nang đâu.
Thấy cái chị gái trước mắt tự dưng dâng lên sát ý, thậm chí cũng đã cầm sẵn một viên đá để nện vào đầu mình rồi, đứa bé lập tức ngừng khóc.
Nó ngồi bật dậy, tái mặt và thảng thốt năn nỉ Mia: "Chị cáo, không lẽ chị không định giúp em thật sao?"
"Chị không phải là cáo." Ikiketsu Mia chậm rãi xách theo cục đá tới gần nó.
"Chị, chị đeo mặt nạ cáo!" Đứa bé vừa lắp bắp lại vừa kinh hãi chỉ tay về phía mặt nạ hồ ly mà Mia đang đeo. "Chị chính là cáo...!"
"Chị là sói, không phải cáo." Ikiketsu Mia vừa nói dứt câu thì cô lập tức liền giơ cục đá trên tay mình lên cao.
Đứa bé gái không ngờ người này lại dám cả gan ra tay với cả một đứa bé như nó. Nó đương nhiên không dự trù được nước đi bất ngờ này của Mia, tự dưng tầm mắt của nó tối dần, đứa bé lập tức mếu máo rồi khóc lớn vì hoảng sợ--
Đừng nói là nó sắp chết rồi đó nha!!
Bang!
Cục đá lập tức nện thẳng về phía sau lưng của đứa bé.
Đứa bé gái đợi rất lâu mà vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Nó từ từ mở hé hai con mắt, chột dạ nhìn bóng đen đang phủ phục trước người mình.
Ikiketsu Mia chẳng biết từ khi nào đã quẳng cục đá trên tay xuống. Cô đang cúi người, tập trung quan sát một con nhền nhện đang bò ở dưới mặt đất.
Đúng rồi đó, không lầm đâu, là một con nhện bự chà bá lửa!
Đứa bé lập tức sợ tới ngây người-
Da gà da vịt nổi đầy trên tứ chi, nó nhìn bộ lông dầy cộm của con nhện, tự dưng thấy cơ thể ngứa ngáy không tả nỗi.
Ikiketsu Mia giống như không hề biết sợ. Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy con nhện đó trước cái nhìn kinh hãi như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh của cô bé.
Trời đất ơi, bà chị này có còn bình thường hay không vậy!!
Nhìn con nhện đen thui trên tay bà chị này thôi là đứa bé đã cảm thấy buồn nôn chóng mặt rồi, sao bả có thể chỉ bằng hai tay không một tất sắt thẳng tay bốc nó lên thế!!
"Chị ơi, chị thả nó đi!!" Bé gái hoảng sợ bỏ chạy về phía sau, nó oai oái khóc lớn. "Em sợ lắm, chị thả nó đi chị!!"
Ikiketsu Mia lạnh nhạt liếc nhìn nó. Cô không trả lời bé gái. Cô bế theo con nhện, chậm chạp quay về tảng đá cũ của mình rồi ngồi xuống đó, lặng lẽ vuốt ve đám lông tơ trên người con nhện.
Đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ cáo ẩn chứa sự ôn nhu không nói nên lời, thậm chí đứa bé còn cho rằng mình bị ảo giác nữa cơ—nào có ai nhìn một thứ sinh vật gớm ghiếc bằng một đôi mắt dạt dào tình yêu thương như thế chứ, có bệnh à!
Con nhện bắt đầu phóng tơ lên tay của Mia.
Thật kỳ lạ, đứa bé gái đã sống trong khu rừng này rất lâu rồi. Nó nhận ra con nhện kia có độc. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi con nhện đấy nằm trên tay chị gái trước mắt lại ngoan tới như thế. Những sợi tơ nhện quấn quanh ngón tay của chị gái, tựa như đang muốn trói buột chị ấy lại với nó vậy.
Trong không gian yên ắng của khu rừng về đêm, chỉ có thuỷ chung tiếng con suối trước mắt chảy róc rách là to lớn hơn bao giờ hết.
Đứa bé lúng túng bước tới bên cạnh Mia. Nhưng do nó đang quá sợ hãi con nhện đen kia, cho nên chỉ dám đứng sau lưng cô rồi tò mò quan sát.
Nó ái ngại hỏi: "Chị không sợ nhện sao?"
Ikiketsu Mia lắc đầu.
"Chị thích chúng."
"...Chị thật kỳ lạ." Đứa bé gái méo miệng.
Hai người lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Một lát sau, đứa bé gái lại nhịn không được lên tiếng bảo: "Chị ơi, em tên là Nyun. Chị tên gì?"
"Mia." Ikiketsu Mia lạnh nhạt đáp.
"Chị Mia, em có một lời khuyên cho chị đây."
Ikiketsu Mia nhướng mày nhìn nó.
Đứa bé chộn rộn liếc mắt chán ghét nhìn con nhện trên tay Mia. Nó sợ hãi bấu lấy tay cô, nhỏ giọng bảo: "Chị thả thứ đấy đi đi, xong chị giúp Nyun tìm mẹ."
"Nếu chị không giúp thì sao?"
"Thì Nyun sẽ bám theo chị hoài luôn." Nyun bắt đầu hăm doạ một cách cũ rích và trẻ con: "Chị sẽ không thoát khỏi khu rừng này đâu!"
Làm như nhiêu đó còn chưa đủ sợ, Nyun thậm chí còn giả bộ nhe răng gầm gừ với Mia. Nó không hề ý thức được với cái khuôn mặt đáng yêu và cả đôi mắt tròn xoe đen láy đó của nó, hoàn toàn không đủ sức uy hiếp được Mia.
Ikiketsu Mia lơ đãng dời mắt đi chỗ khác.
"Giúp em thì cũng được thôi."
Hai mắt của Nyun lập tức sáng lên. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, những lời tiếp theo của cô đã trực tiếp đá Nyun xuống mười hai tầng địa ngục.
"Nhưng em phải sờ con nhện này thì chị mới giúp em."
"..."
Khuôn mặt của Nyun lập tức trắng bệch không còn một giọt máu.
Con nhện trên tay của Mia cứ liên tục nhún qua nhún lại, mấy cái con mắt hậm hực của nó lườm Nyun như thể thách thức, những sợi lông tơ khô cứng đung đưa nhè nhẹ trong gió, nhìn gớm ghiếc vô cùng.
Nyun tự dưng thấy mắc ói.
"Oẹ--" Nyun vội bịt miệng lại, tái mặt nhìn con nhện kỳ quái kia.
Phải làm thật sao? Bà chị này điên à! Nghĩ sao kêu nó chạm vào con nhện chết tiệt kia thế!!
Ikiketsu Mia làm như không thấy cái khuôn mặt ai oán như trời sập của Nyun. Cô bình tĩnh chìa con nhện về phía của đứa bé gái, nụ cười trên môi có hơi sâu thêm vài phần.
"Sờ nó đi." Ikiketsu Mia ra lệnh: "Chị không giúp đỡ ai không công đâu."
"Nhưng...nhưng em sợ nhện!!" Nyun mếu máo.
"Chị cũng đâu có thích em." Ikiketsu Mia bình thản trả lời: "Nhưng chị vẫn giúp em đó thôi."
"..." Nyun câm nín. Nó sượng trân nhìn bà chị trước mắt. "Chị độc ác thấy ghê luôn đó?"
Ikiketsu Mia phút chốc liền phụt cười.
Cô đẩy con nhện về phía nó, hai mắt cong cong, nụ cười có hơi mềm mại.
"Được rồi, kết bạn đi."
"..."
Con nhện giống như nghe hiểu Mia nói gì. Nó cực kỳ "thân thiện" nhìn Nyun, thậm chí còn cố tình đung đưa mấy cái càng nhỏ nhỏ ngay miệng, cứ như nó sẵn sàng lao lên xé xác Nyun ra vậy.
Bàn tay nhỏ bé của Nyun từ từ vươn ra. Ngón tay của con bé cứng đờ như ngâm nước đá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Nyun sợ hãi tới nỗi rên rĩ "ư~" trong miệng, mà con nhện thì đang có xu hướng cong người lên nhào về phía con bé.
Chắc nó đái ra máu quá—
Cái thể loại tra tấn tinh thần quái quỷ gì đây.
Chỉ còn cách có vài milimet nữa là đôi ta chạm vào nhau. Nyun thậm chí đã bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của thiên đường đang chào đón mình rồi.
(Cố lên...cố lên...ganbare ganbare senpai!!) Nyun tự nhủ.
Và rồi nó dùng sức chín trâu hai hổ của mình đã tích luỹ từ hồi còn ở trong bụng mẹ. Nyun với tốc độ ánh sáng, đâm mạnh ngón tay về phía con nhện bằng tất cả dũng khí từ hồi cha sinh mẹ đẻ của mình ra.
Vào khoảng khắc đầu ngón tay của nó chạm được vào thứ gì đó mềm mềm đầy lông, nhũn như bánh bột nếp. Nyun liền kinh hãi há miệng, hét lên một tiếng đầy nội lực.
"Arggg!!!!"
- - - - - - - -
(Ahiru pha ke vl =))).)
Cùng lúc đó, Sabito cũng đang lặng lẽ ngồi im lặng bên cạnh con suối, buồn chán đến thẩn thờ.
Mặt nạ cáo đặt ở dưới chân, đôi mắt màu hoa tử đằng có hơi ẩn chứa những ý tứ phiền muộn.
Sabito ngơ ngác ngước nhìn ánh trăng sáng một lúc thì vô thức thở dài.
"Mia—" Anh buồn bã day day trán: "—Anh phải là sao với em đây?"
Đương lúc tâm trạng đang không thoải mái, tự dưng chóp mũi của Sabito bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương thơm tới nỗi bất thường.
Anh cau mày, ý tứ buồn rầu bên dưới đáy mắt lập tức biến mất. Sabito rút kiếm ra, lạnh lùng ngưng mắt nhìn xung quanh.
Bỗng dưng, toàn bộ cảnh vật ở chung quanh liền thay đổi một cách kỳ lạ.
Khu rừng rậm rạp, um tùm cây cối phút chốc liền toả ngát hàng ngàn loài hoa khoe sắc thắm.
Giống như bầu trời bỗng dưng nở rộ pháo hoa, cả một vùng không gian cứ như thế mà trở nên thơ mộng và đẹp tới nỗi Sabito quên mất việc phải hít thở.
(Là Huyết Quỷ Thuật sao?) Sabito âm thầm suy đoán (Nhưng con quỷ nó đang ở đâu?).
Tự dưng, ngay lúc Sabito còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mắt anh bất ngờ nổi lên một lùm hoa thuỵ hương nở rộ xinh đẹp. Bầu không gian phút chốc liền sáng bừng lên, những tia sáng chẳng biết từ đâu tới soi sáng từng đoá hoa thuỵ hương thơm ngát ấy, cứ như thể muốn cuốn trôi linh hồn của Sabito vào bên trong những cánh hoa màu hồng nhạt đẹp tới mê hồn.
"Hoa thuỵ hương sao—" Sabito bần thần trong phút chốc.
Rồi anh sực nhớ ra một chuyện.
Cũng đã lâu lắm rồi.
Khi đó Mia vừa lên năm. Trong một lần đi theo Sabito tới Lang Phủ để tỉ thí võ thuật với Judo, Mia đã bị khu vườn hoa của Ikiketsu Kanzo làm cho mê mẩn.
Lúc Sabito chạy đi tìm con bé, anh phát hiện Mia đang nằm ngủ ở bên trong một lùm cây thuỵ hương thơm ngào ngạt.
"Ay...thật tình!" Sabito buồn bực mỉm cười. Anh bước nhanh tới, toan muốn bế lấy Mia lên thì vô tình chạm mạnh vào một cành hoa. Đoá hoa thuỵ hương từ từ bung ra khỏi cành, rơi xuống và nằm ở trên miệng của Mia.
Cứ như em đang được bông hoa ấy hôn lên môi vậy.
Khi đó Mia vẫn còn rất nhỏ. Làn da con bé trắng muốt thơm mùi sữa tươi, gò má ửng hồng và cái trán lấm tấm mồ hôi do nắng gắt. Nhưng con bé căn bản ngủ quá ngon, không hề nhận ra mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh. Khi lồng ngực Mia phập phồng nhè nhẹ, bông hoa thuỵ hương ấy cũng lăn qua, lăn lại trên môi con bé.
Sabito sợ hết hồn, anh vội vươn tay nhặt cái bông hoa thuỵ hương ấy ra.
Vì hoa thuỵ hương có độc tố rất cao. Nó có thể giết chết một con chim và khiến cho trẻ em bị ngộ độc. Tuy nhiên độc tố của nó lại có tác dụng y học rất cao, cho nên Lang Phủ mới trồng ở đây.
Sabito muốn kêu Mia dậy, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn Mia ngủ ngon bên cạnh những bông hoa thuỵ hương đỏ hồng nở rộ thơm ngát đó, Sabito lại chần chừ.
Cậu nhóc 12 tuổi khi đó ngơ ngác bước tới, quỳ gối bên cạnh cô bé và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt vô tư đang say giấc của bé con.
Cánh môi của Mia vẫn còn vươn một chút mật ngọt của kẹo bọc đường, đôi môi ấy cứ mấp máy, tựa như đang cố gắng muốn nói gì đó với Sabito.
Hầu kết Sabito chuyển động dữ dội.
Cậu nhóc sợ sệt đưa mặt quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang ở gần đây, lúc này Sabito mới nuốt nước bọt, anh lấy hết can đảm, từ từ cúi thấp người xuống và hôn lên trên đôi má phấn nộn như bánh bao kia.
Gió từ đôi thổi tới, những bông hoa thuỵ hương nhẹ nhàng chao đảo trong gió, ánh nắng mặt trời chiếu tới, giống như đang phát hoạ nên một bức tranh đẹp tới mức làm say đắm lòng người.
Sabito đặt bông hoa thuỵ hương trên tay xuống.
Anh nhếch môi, hơi hơi mỉm cười---
Mém tí nữa đã quên đi câu chuyện vụng trộm trẻ con hồi đó.
Chỉ là ngày hôm đấy, Sabito thật sự cảm thấy Mia quá đáng yêu.
Cô tựa như một con búp bê sứ ngủ quên trên cánh đồng hoa bất tận, chờ người tới và tìm ra cô.
Sabito không hề để ý rằng, ngay lúc anh còn đang mải ngẫn người ngắm nhìn những bông hoa thuỵ hương đang lay động trong gió thì từ sau lưng anh, một cái hoa nắp ấm bỗng dưng từ từ tiến gần về phía Sabito. Khi những bông hoa đó hé to miệng, liền để lộ lỏm chỏm những cái răng sắc nhọn như dao cạo. Bên trong chứa đầy chất dịch phân huỷ con mồi, nhìn ghê tởm vô cùng.
Sabito vô thức bật cười khi anh đang vuốt ve những bông hoa thuỵ hương trước mắt.
Đôi mắt màu hoa tử đằng ánh lên hàng loạt những tia sáng ôn nhu. Sabito ngắt một bông hoa thuỵ hương rồi giữ nó thật chặt trong tay, tưởng như anh đang vuốt ve bé con của anh ngay lúc này, với mùi thơm dịu ngọt đưa anh về những hồi ức xưa cũ. Sabito không hề hay biết, cái miệng khổng lồ kia đang chuẩn bị đổ ập lên đầu của anh, hòng nuốt chửng lấy Sabito vào trong cái miệng đỏ au đó.
"Haiz..." Sabito vô thức thở dài.
Chính là vào ngay lúc này, xẹt một cái.
Một tia sáng bất ngờ loé ngang, tựa như một mạch nước mỏng manh múa lượn trên không trung, cây nấp ấm bất ngờ bị chém đứt ra làm đôi trước khi nó kịp thời tấn công Sabito.
Sabito từ đầu tới cuối không hề di chuyển lấy một cen. Anh mải mê vuốt ve những bông hoa trên tay, ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của nó, trông cứ như thể Sabito hoàn toàn làm ngơ hết mọi thứ ở xung quanh mình vậy.
Cho tới khi bàn tay còn lại của Sabito từ từ buông chuôi kiếm đang vắt ngang thắt lưng ra, cây nấp ấm ngã bịch xuống đất, tan thành tro bụi.
Sabito cười lạnh. "Muốn dùng thứ này để mê hoặc ta sao? Mơ tưởng viễn vông!"
Đoạn anh xoay người lại, lặng lẽ nhìn về phía trước và nói bằng một chất giọng ngạo mạn. "Có cho các ngươi 10 năm nữa cũng đừng hòng đả thương được ta!!'
Cây nấp ấm đó vừa tan biến thì lập tức, những loài trân kỳ dị thảo kia bất ngờ bật tung dậy như thể có sự sống. Bọn chúng há miệng, để lộ những hàm răng sắc nhọn từ bên trong nhuỵ hoa, gào thét đinh tai nhức óc về phía Sabito như những con bọ ăn thịt người.
Tự dưng, Sabito phá lên cười.
"Ha ha ha ha...!!"
Sabito vuốt tóc của mình lên cao. Anh lấy mặt nạ cáo ra và đeo vào trên mặt. Đoạn, Sabito cao hứng nói. "Các ngươi vừa khiến ta cảm thấy cao hứng đấy. Biết dùng hoa thuỵ hương để đánh lừa ta, vậy thì ta sẽ khiến cho các ngươi chết bớt đau đớn một chút!!"
Dứt câu, Sabito bỗng dưng rút kiếm ra và lao về phía đám cây cối với một tốc độ nhanh đến chóng cả mặt.
Trong số các kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, trong số những người thuộc cấp Giáp, Sabito chính là kẻ duy nhất mạnh ngang ngửa một Trụ Cột mà vẫn chưa có phẩm vị!
Không ai biết rằng, Sabito mạnh tới cỡ nào. Người khác luôn cho rằng Sabito rất mạnh, nhưng mạnh tới mức đủ để toàn bộ các Trụ Cột phải công nhận bao gồm cả Chúa Công Ubuyashiki thì chỉ có duy nhất Sabito là ngoại lệ từ trước tới nay! Cấp bậc bất quá chỉ là một tiểu tiết không đáng kể, năng lực thật sự mới là thứ phải được nêu lên.
Chỉ trong vòng vài tháng đã lên cấp nhanh tới chống mặt. Chưa đầy một năm gần như chạm tới ngưỡng cửa Trụ Cột. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Sabito chính thức sẽ trở thành một trong các Trụ Cột bảo vệ Sát Quỷ Đoàn!
Những đường kiếm của Sabito không hề giống bất kỳ ai đã từng theo học thầy Urodakodaki. Không phải tự dưng khi không anh được mệnh danh là người học trò giỏi nhất từ trước tới nay của thầy, cũng là bởi vì những nhát chém của Sabito vừa mạnh mẽ lại phóng khoáng, trong nhu có cương, dù cho lấy hệ Thuỷ làm trọng nhưng lại dứt khoát tới mức cực kỳ cứng rắn.
Như tính cách của Sabito vậy – mạnh mẽ vô cùng!
Sabito múa lượn trên không trung, những nhát chém mang theo làn sóng xanh liên tục cắt ngang hàng loạt thảm thực vật đang nhào tới muốn cấu xé anh ra. Nhưng chúng lại không có cách nào tấn công được Sabito, khi mà anh liên tục di chuyển nhanh như một con cáo phóng khoáng.
Sabito dùng sức bật tung lên trên không trung, và chém mạnh theo chiều dọc từ trên xuống, mang theo cơn mưa đổ ầm tựa như thác nước đảo nhanh, khiến cho hàng loạt cây cối lập tức nát thành tương.
Hoa thuỵ hương tung bay trong gió, Sabito đánh tới mức không hề biết mệt, anh cao hứng tới nỗi liên tục bật cười khúc khích.
Vèo~! Một cây dây leo nhào tới và bắt lấy chân Sabito kéo mạnh.
Sabito lập tức cắt đứt nó đi. Nhưng ngay sau đấy, lại có thêm hàng loạt dây leo nhanh chóng phóng tới và bao vây lấy Sabito.
(Muốn trói chân ta lại sao--!?) – Sabito nhìn đống dây leo đang từ từ đan lại với nhau, biến thành một cái hộp hình vuông cứng rắn. Sabito chỉ cảm thấy thương hại cho những nỗ lực vô vọng của nó mà thôi. Anh phì cười.
"Hơi thở của nước, thức thứ tư, Đả Triều!!" Sabito quát lớn.
Tựa như một cơn sóng nhỏ, Sabito liên tục lướt nhanh qua những tán dây leo. Anh vung kiếm, liên tục chém thành nhiều nhát về phía nó.
Xoạt! Một lỗ hỏng lập tức lộ ra. Nhân ngay lúc đám dây leo đang vội muốn bịt lỗ hổng lại, Sabito đã dùng kiếm nới rộng cái miệng huyệt đấy và chui ra bên ngoài.
Lại thêm hàng loạt thảm thực vật khác phóng tới. Những cái răng sắt bén vô tình cắn trúng áo của Sabito, liền để lại trên đó những vết rách chằn chịt nhìn đến ghê người.
Sabito đu người trên một cành cây, âm thầm quan sát.
Số lượng cây cối đang ngày một nhân lên. Càng chém, chúng sẽ càng nhân đôi.
Chỉ còn một cách, đó là tìm ra được bản thể của con quỷ và kết liễu nó bằng một nhát chém thật thân thiện. Thế thì mới mong xoá sổ được những thứ phiền toái này.
Ở một nơi nào đó khác, bên cạnh bờ hồ Shiromaru. Có một bông hoa thuỷ tiên khổng lồ đang nở rộ trong gió đêm.
Giữa nhuỵ hoa thuỷ tiên, dễ dàng có thể thấy được một bóng dáng nhỏ bé mặc kimono truyền thống đang ngồi im như một pho tượng.
Làn da cô ta trắng muốt như bạch sáp, mái tóc đen dài xoã tung tới tận gót chân và mi mắt thì có màu đỏ. Hai tay cô ta chứa đầy dây leo có gai quấn quanh, máu từ cổ tay chảy xuống dây leo đó không ngừng, nối về phía những thảm thực vật đang ngày một trỗi dậy ở trong khu rừng u tối.
Từ miệng cô ta, những âm thanh nức nở như tiếng khóc thương cứ liên tục vang lên.
Cô ta nhắm chặt hai mắt lại, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng.
Đom đóm tập trung bên bờ hồ Shiromaru rất nhiều, xác người nằm rải rác ở khắp mọi nơi, nhưng đều đang trong tình trạng đang dần phân huỷ. Những bông hoa thuỷ tiên nhỏ bé đang bao bọc lấy những cái xác chết đó, mật hoa thấm vào da thịt, từ từ tiêu hoá thịt của họ vào cơ thể của con quỷ trước mắt.
"Đom đóm..." Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn những con đom đóm đang chao đảo trước mặt mình. Nyun kinh hỷ nhào tới bắt lấy một con đom đóm, nhưng cuối cùng lại để hụt.
Nó chu môi, mếu máo nói với Mia: "Đom đóm ở đây có linh tính lắm, không đời nào chị bắt được nó đâu!"
Bẹp.
Ikiketsu Mia vươn tay, chỉ bằng hai ngón tay đã cố thể bắt được một con đom đóm đang bay cái vèo trước mắt.
Cô đưa nó về phía Nyun: "Cho em này."
"..."
Ủa lạ nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ?
"Hwaaa chị cừ ghê nơi!!" Nyun sùng bái mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mia. "Chị Mia, bắt cho Nyun thêm chục con nữa đi!"
"..!?"
Một lát sau, Nyun với một cái lọ nhỏ trong tay đựng đầy đom đóm, nhảy lò cò trong sự phấn khích bên cạnh Mia.
"Đom đóm, Nyun thích đom đóm, đom đóm!!"
Nyun vì vui quá mà cứ liên tục ngâm nga những ca từ rời rạc dở òm, nó không hề nhận ra Mia đang dần mất kiên nhẫn bởi cái tiếng hát thất thanh như tiếng khóc rống ai oán của nó. Nyun lắc lư, hai cái bím tóc rung rinh torng gió.
"Nyun luôn thích có một con đom đóm để chơi. Nhưng Nyun không bắt được, mẹ thì không thấy gì cả."
Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn Nyun.
"Mẹ của em..."
Nyun bình thản gật đầu: "Vâng, đúng rồi đấy." Nyun mỉm cười và nói với Mia. "Mẹ của Nyun bị khiếm thị, không thể nhìn thấy gì."
Nyun yêu thích tới nỗi không có cách nào bỏ cái hủ đựng đom đóm ra được. Những con đom đóm biến cái lọ thuỷ tinh trên tay Nyun thành một cái đèn lồng, soi sáng đoạn đường đi u tối ấy.
Bên cạnh hai người, cái hồ Shiromaru trải dài không hề biết điểm dừng.
Nyun rất thích cái chị gái này, dù kiệm lời nhưng mà cũng kiên nhẫn có đủ. Thế nên Nyun liền nói hứng muốn kể cho Mia nghe về gia đình của cô bé.
"Mẹ của Nyun là người trồng hoa!" Nyun cao hứng kể lể khoe khoang với Mia: "Nyun với mẹ sống ở dưới một cái gốc cây kháo vàng cực kỳ to lớn. Sáng nào Nyun cũng cùng mẹ ra ngoài tưới nước cho cây, thu hoạch giống rồi đem bán cho các cửa tiệm ở Tokyo!"
"Mia – chan, chị thích hoa gì nhất!?"
Ikiketsu Mia nắm lấy tay Nyun. Cô nghiêng đầu, suy nghĩ một lát.
"Chị thích hoa tử đằng."
"Mẹ Nyun nói, con người sẽ thích một bông hoa nào đó mang thông điệp tích cực tới cho họ đó chị." Nyun nói: "Như Nyun nè, Nyun thích nhất là hoa thuỷ tiên, vì mẹ của Nyun từng nói rằng hoa thuỷ tiên là hoa của sự tái sinh. Mẹ hy vọng một ngày nào đó, hai mẹ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
"Thế hả?"
"Vầng!!" Nyun cười hì hì với Mia: "Thế chị Mia tại sao thích hoa tử đằng?"
Ikiketsu Mia nói: "Vì người chị thích rất yêu hoa tử đằng."
"Ù uây!!!"
Nyun ồ lên.
"Sao thế?" Ikiketsu Mia ngạc nhiên hỏi. Sao biểu tình có vẻ phức tạp vậy.
Nyun ngây thơ nói: "Không có. Em không hiểu lắm nên em hùa theo cho chị vui đó."
"..."
Nyun ôm theo lọ đom đóm trong lồng ngực. Cả hai người đi được vài bước thì bỗng dưng Nyun chợt kéo tay Mia lại.
Nó trợn mắt, há hốc mồm và bất ngờ nói to: "A! Em nhớ ra rồi!"
Ikiketsu Mia tò mò quay sang nhìn nó.
"Em nhớ ra hoa tử đằng có ý nghĩa gì rồi nè!!"
Hai mắt của Nyun híp lại thành một đường chỉ. Nó nhếch môi, toe toét cười với Mia bằng một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ đầu mùa.
"Tình yêu mà ta dành cho ngươi là vĩnh cửu trường tồn!"
『Tình yêu mà ta dành cho ngươi là vĩnh cửu trường tồn』
Dường như từ trước tới nay, chưa từng có ai nói những lời này với Mia.
Mia cũng không hiểu, cô bắt đầu để ý đến hoa tử đằng từ bao giờ--
Chỉ biết kể từ khi cô có ý thức, Sabito đã gắn liền với những bông hoa tử đằng.
Mỗi lần anh đứng dưới tán hoa, múa lên những đường kiếm đẹp tới mê hồn, trông anh như thể linh hồn của chính những bông hoa tử đằng đó, khiến cho trái tim của Ikiketsu Mia cũng run rẩy theo.
"Muốn tập kiếm sao?" Sabito cúi thấp người xuống, xoa nhẹ gò má của đứa bé gái đang đờ đẫn nhìn vào trong không trung. Bên tai đứa bé đó, ngoài những tạp âm tĩnh lặng của tiếng gió thổi ngang tai qua, còn có cả tiếng cười trầm thấp của người thiếu niên tuấn tú đấy. "Đừng lo, anh dạy em."
Khi Mia vô thức ngửa mặt lên nhìn anh, ngoại trừ những bông hoa tử đằng đang nở rộ, cô còn thấy cả anh nữa.
Cô thấy ánh nắng của cô-------
Cô thấy mặt trời đang phủ xuống, xua đi bóng đêm đang bao kín lấy thế giới tĩnh mịch của mình.
Trong những kí ức méo mó mà Mia không tình nguyện giữ lại. Có một Sabito nghiêm khắc, thường xuyên đứng bên cạnh chỉ giáo cho Mia bên dưới những tán cây tử đằng.
Kiếm thuật của Mia không tốt, lại quá mức bạo ngược. Inoue thường xuyên phải mang cô tới chỗ thầy trò Urokodaki để rèn giũa lại.
Trong những lúc đó, Sabito lại thường là người hướng dẫn cho Mia. Vì anh Tomioka Gyuu kỹ năng chưa vững, khó có thể kèm cặp cho Mia được.
Trong những ngày mưa bão, Mia thường xuyên lặng người dưới những tán cây tử đằng vì không phân biệt được thời điểm và thời gian.
Sẽ có một Sabito hớt hải xách theo cái ô nhỏ chạy ra và che cho cô.
"Em không muốn vào nhà sao?"
Sabito ngồi xuống bên cạnh Mia. Mặc cho quần áo của anh đang ướt đẫm. Sabito che hết cây dù trong tay mình cho Mia mà để mặc cho nước mưa xối ướt cả cơ thể mình.
Ikiketsu Mia ngơ ngẩn gật đầu.
Sabito lúc đó đã nở một nụ cười với cô. "Vậy thì anh sẽ ngồi đây với em cho tới khi em muốn vào nhà nhé!"
Khi cơn mưa vừa tạnh. Đó cũng là lúc thầy Kodomo Inoue chạy ra lôi hai đứa vào.
"Con thật tình, sao lại che hết ô cho em thế!" Inoue vừa lau đầu cho Sabito, vừa mắng anh ấy.
Sabito khi đấy cũng chỉ mỉm cười và bảo: "Vì con sợ Mia bị ướt!"
"Một cái ô có thể che cho cả hai người mà."
"Nếu vậy thì cả hai sẽ đều bị nước mưa tạt đó thầy." Sabito cố gắng miêu tả cho Inoue hiểu ý mình. Anh ngây ngô nói với Inoue: "Như thầy che cho cả hai thì vai của cả hai sẽ bị ướt mưa này. Nếu thầy đẩy cái ô về phía Mia nhiều hơn thì sẽ khiến mưa tạt từ phía con làm ướt em ấy. Nhưng nếu che hết toàn bộ cho Mia thì chỉ có mỗi mình con bị ướt thôi!"
"...Trời đất, cái thằng ngố này." Kodomo Inoue buồn cười nhìn Sabito. "Con thật sự quan tâm Mia tới như thế hay sao?"
Sabito nghe thầy Inoue nói vậy. Anh liền chạy tới và ôm lấy đứa bé gái đang ngồi ngẩn người ở trong góc nhà.
"Đương nhiên rồi!" Sabito nói với thầy Inoue: "Con thích nhất là Mia. Con sẽ bảo vệ em ấy, nam tử hán nói được là làm được!!"
Mia khi đó vẫn luôn ngây ngốc, không thể hiểu được dụng ý sau mỗi lần Sabito đối xử tốt với cô.
Bây giờ khi nhận ra rồi. Mia phát hiện Sabito đã dạy cho cô rất nhiều thứ.
Có lẽ cách đối nhân xử thế mà cô không học cũng biết được, là do Sabito từ trong vô thức đã gieo vào trái tim cô.
Anh đã từng yêu thương cô, mắng cô, đánh cô...thậm chí trong những ngày Mia phát bệnh chạy vào rừng để đánh nhau với thú dữ, rồi bị bẫy rập kẹp cho chảy cả máu. Sabito đã đau lòng tới nỗi liên tục đánh Mia tới khi cô đau tới khóc thét lên.
Mia không bao giờ quên được, đôi mắt thất vọng và chua xót của anh.
「 Em không yêu bản thân mình thì cũng không sao, nhưng nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ tìm một đứa bé gái khác để yêu thương!」
Ikiketsu Mia khi đó đã rất hoảng sợ.
Cô sợ Sabito bỏ rơi cô. Nên cô mới át chế bệnh tình mình lại để nghe lời anh.
Nhưng bây giờ thì Mia không sợ nữa. Cô chỉ mong Sabito có thể tìm được một đứa bé gái khác để yêu thương.
Cô không muốn liên luỵ cuộc đời anh.
"Chị ơi----" Nyun bỗng dưng kéo tay của Mia.
Nó lo lắng hỏi. "Sao chị buồn thế, mắt chị cũng đỏ cả rồi."
Ikiketsu Mia siết chặt tay Nyun, nhưng trong lòng cô lúc này đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa.
"Chị không sao." Mia mỉm cười với nó: "Chị chỉ đang nhớ một người mà thôi."
"Chị nhớ hoa tử đằng của chị sao?" Nyun hỏi.
Mia ngưng một chút. Rồi cô bật cười.
"Đúng rồi..." Mia nói: "...Chị nhớ hoa tử đằng của chị."
Nyun bỗng dưng giả vờ nghiêm túc.
Nó nói với Mia. "Chị, em có thể hỏi chị lý do vì sao mà chị buồn được không?!"
Ikiketsu Mia buồn cười nhìn bộ dạng như thể biết tuốt của nó. Cô giả vờ xoa đầu Nyun. "Hỏi làm gì?"
"---Con người đều có nỗi buồn của riêng mình. Chị nói cho một người khác biết chị đang buồn gì, nỗi buồn đó liền sẽ được chia sẻ bớt cho người kia!" Nyun cao hứng nói: "Mẹ Nyun nói vậy đó. Cho nên lần nào Nyun buồn, Nyun cũng kể cho mấy con bọ ở ngoài vườn nghe."
Mia nghe nó nói như vậy, cô liền phá lên cười khúc khích.
Nyun bỗng dưng vỗ tay, nó kinh hỷ bảo: "Cười rồi! Chị cáo, chị cười lên trông thật xinh."
"Chị đã nói chị không phải cáo—"
"Được rồi." Nyun ngang ngược lái đề tài. "Bây giờ thì chị nói cho Nyun nghe chị đang phiền não về điều gì đi."
Ikiketsu Mia mím môi khi nghe Nyun nói như vậy. Vài giây sau, cô bỗng dưng rũ hai vai xuống và buông tiếng thở dài trong sự bất lực.
"Đừng hỏi chị đang phiền não về điều gì, chị không dám nói tên anh ấy ra đâu..."
Bởi vì anh ấy chính là nỗi buồn của chị.
Về phía Sabito, anh đang cố gắng đánh chết hết toàn bộ đám hoa cỏ đang bao vây lấy mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao bọn chúng càng chém lại càng mọc nhiều ra hơn, những dải dây leo mang theo gai nhọn liên tục vụt tới, những bông hoa tưởng như vô hại nhưng lại mang theo một cái bộ răng sắc nhọn, liên tục bổ nhào về phía Sabito mà không biết sợ là gì.
"Thức thứ sáu, Liệt Oa!" Sabito xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, anh tạo ra một vòng xoáy cắt đi toàn bộ những bông hoa đang nhào tới bản thân. Sau đó Sabito lại phóng về phía bông hoa to nhất mà theo anh là con quỷ đang điều khiển Huyết Quỷ Thuật này, liên tục chém mạnh về phía nó.
Những nhát chém mang theo hơi nước. Sabito bị bọn chúng đẩy tới bên cạnh rìa bờ sông.
"Khá đấy!" Sabito cười nhạo.
Vào khoảng khắc một dải dây leo đập về phía Sabito, chỉ thấy anh bỗng dưng tung người, nhanh chóng đứng trên mặt nước và liên tục tiếp chiêu. Hai chân Sabito không hề mất đi cân bằng, tưởng như anh đang đứng trên một mặt phẳng nào đó chứ không phải là dòng nước đang chảy dọc theo chân anh.
Khi kiếm của Sabito hất tung những dòng nước mát ở dưới lên, liền tạo nên một bức tranh thuỷ mặc thật sự kiều diễm.
"Trả con cho ta—" Con quỷ điều khiển những dòng máu loãng đang trôi tuột theo từng sợi dây leo, bật khóc lên những âm thanh nỉ non ai oán: "Con của ta đâu!!"
Vèo!
"Ha!" Sabito bay vút lên trên không trung. "Thức thứ nhất, Thuỷ Diện Trảm!!"
Và anh phóng mạnh xuống, cùng với lưỡi kiếm nặng trình trịch của mình, nhanh chóng quật thẳng về phía những bông hoa từ dưới mặt nước đang trồi lên kia.
"Huyết Quỷ Thuật..." Con quỷ ai oán mỉm cười: "Thuỷ Ma Ngục!"
Vừa thốt lên câu đó, lập tức, hàng trăm những thảm thực vật thuỷ sinh dưới nước bỗng dưng phóng như bay ra khỏi mặt nước. Chúng tạo nên một cái lưới giống như lưới bắt cá, phút chốc đã bao trùm lên Sabito.
Sabito cau mày, thứ quỷ này đúng là dai như đỉa!
Trong lòng anh thầm mắng, nhưng thanh kiếm trên tay thì không cho phép Sabito được quyền lơ là. Anh xoay người, ngạo kiều quát lớn.
"Thức thứ tư, Đả Triều!!"
Cơ thể của Sabito bỗng dưng hoá thành một loạt những ảo ảnh lướt nhanh trên mặt hồ sóng sánh. Tựa như một con rồng nước múa lượn trong không gian, anh liên tục vung kiếm với những đường nét mỏng manh nhưng lại đầy nội lực. Sabito hướng về phía cái lưới bằng rong rêu đó, chém nhiều nhát về phía chúng.
"Hừ!" Con quỷ cười lạnh. "Mơ tưởng viễn vong."
Sau đó, dòng máu trên tay của nó bỗng dưng hoá đen.
"Chưa từng có ai thoát khỏi bẫy thuỷ ma của ta, chưa ai cả." Con quỷ phá lên cười khúc khích "Ngươi rồi cũng sẽ giống như bọn chúng mà thôi."
Sabito dùng lực bật thật nhanh lên trên cao, phá được một lổ hỏng từ phía cái lưới màu xanh đen đó và toan chui ra bên ngoài.
Nhưng chính là vào thời khắc này, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
Con quỷ khi thấy Sabito đã trúng kế, nó liền câu nhẹ khoé môi và nở một nụ cười ẩn ý mỉa mai.
Khi những ngón tay của nó co giật một tí, hai hàng nước mắt liền ồ ạt chảy xuống không ngừng.
Bỗng dưng, từ bên dưới mặt nước, một cái bóng dáng nhỏ bé bất ngờ chui ra khỏi đáy hồ.
Bóng dáng ấy ngửa mặt, nhỏ giọng kêu lên một âm thanh vụn vỡ.
"Anh Sabito."
Cơ thể của Sabito nháy mắt liền ngừng lại.
Anh đưa mắt, vội vàng nhìn xuống phía dưới.
Và rồi Sabito nhận ra Ikiketsu Mia hai tay bị trói đầy những mảnh dây leo đầy gai, vết thương chảy máu xối xả, khuôn mặt cô ngơ ngác như người mất hồn, mái tóc trắng xoã tung bên hai vai gầy yếu.
Mia thất thần nói khẽ.
"Anh muốn bỏ rơi em sao?"
Sabito ban đầu là ngạc nhiên, nhưng qua giây phút hoảng loạn, anh rất nhanh đã lấy lại được tinh thần của mình.
Giống như con quỷ kia đã chạm vào giới hạn của anh. Sabito phút chốc liền nổi cơn thịnh nộ mà quát lớn: "Ngươi muốn dùng con bé làm mồi nhử ta sao!? Đừng có mà hòng!"
Sau đó Sabito quay đầu, dứt khoát bỏ rơi Ikiketsu Mia đang ngẩn người nhìn theo anh.
"Sao đêm hôm đó anh đã không cứu em?"
Đôi mắt của Sabito từ từ mở to.
Ở sau lưng Sabito, cơ thể nhỏ bé được dòng nước bên dưới hai chân đẩy lên trên cao. Khi cô đứng đối diện với bóng lưng của Sabito, giọng nói mê man ấy giống như đang tự hỏi.
"-------Em đã gọi tên anh rất lâu, rất lâu."
Sabito u ám quay mặt sang nhìn về phía Ikiketsu Mia.
Cô bé với đôi mắt màu vàng không hề có một chút tiêu cự nào cả. Chẳng khác nào hồi cô vừa bị tự bế, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói gì cũng không mạch lạc.
Cô nói với anh. "Nhưng anh đã bỏ rơi em."
"Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu."
Sabito lạnh lùng vung kiếm lên.
"Giới hạn chịu đựng của ta là con bé. Ngươi đã cả gan chạm vào đấy, vậy thì đừng trách tại sao ta ra tay không biết nặng nhẹ!" Sabito nói to.
Sau đấy anh phóng tới, nhẫn tâm vung kiếm về phía khuôn mặt nhỏ nhắn mà anh yêu thương kia.
Thế nhưng, trái ngược với những gì mà Sabito đã mong đợi.
Con quỷ không hề phản kháng.
Nó thế nhưng lại hướng về phía Sabito và nở một nụ cười tự giễu.
"Anh lại muốn giết chết em sao? Giống như cái đêm hôm đó, anh là người đã vứt bỏ em lại một mình."
"Câm miệng!!" Hai trán của Sabito nổi lên đầy gân xanh. Anh điên máu, nhanh chóng nhào tới và quát to: "Thức thứ tám, Lang Hồ!!"
Một nhát chém cực kỳ thô bạo cắt theo chiều dọc của Ikiketsu Mia.
Mia khổ sở ôm ngực, gào khóc thảm thương. Sau đó cơ thể của cô phút chốc liền trở thành một đống rong rêu chồng chéo lên nhau, rơi bịch bịch xuống mặt nước.
Mùi hương của hoa thuỵ hương bỗng dưng ập tới một cách không hề báo trước. Sabito cau mày, vội vàng lùi về sau để tránh thoát khỏi luồng không khí có màu hồng đào đó. Chỉ có điều vào giây phút anh đang mải mê tránh né, cơ thể của Sabito bất ngờ va trúng một bóng dáng nhỏ bé mỏng manh.
Cô bé vươn tay ra. Ôm chặt lấy hông của Sabito trước sự sợ hãi của anh.
Sau lưng Sabito, tiếng khóc nỉ non của Mia lại vang lên như đang cầu xin.
"Anh đừng bỏ em lại có được hay không...em cầu xin anh!!"
Sabito khô khốc vung kiếm về phía sau. Hắn phẫn nộ gào lớn: "Đủ rồi! Ngươi không phải con bé!!"
"Tại sao lại không phải?" Lại một giọng nói nữa phát ra ở bên cạnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào tai của Sabito. Ikiketsu Mia treo lơ lửng trên những đoá hoa thuỵ hương nhỏ nhắn, cô tựa như một con bươm bướm nhỏ bé, quyến rũ thì thầm vào tai của Sabito: "Anh muốn phủ nhận sự tồn tại của Mia sao?"
Xoẹt! Lưỡi kiếm sắt lẻm lập tức chém tới.
Ikiketsu Mia lại một lần nữa hoá thành một vũng sình lầy.
Khuôn mặt của Sabito sa sầm lợi hại.
Con quỷ này, nó đang muốn mê hoặc anh bằng thứ mê hương kỳ lạ của nó.
Nếu như không tập trung, sẽ dính chiêu của nó ngay.
Sabito đáp xuống mặt nước. Anh lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt khắp khu rừng này. Thật tĩnh lặng, ngoại trừ đám cây cối đang lắc lư, chỉ chực chờ nhào tới cấu xé Sabito ra thì anh chẳng cảm nhận được sự sống mãnh liệt của con quỷ ở nơi nào đó tại khu vực này.
Nếu như có thể tìm ra nó và chém chết nó, vậy thì đám ác ma đang bao vây lấy anh cũng sẽ tan biến nhanh chóng mà thôi.
Vèo! Từ đâu đó, hàng loạt dải dây leo lại một lần nữa phóng tới. Sabito né người, vung kiếm chém bay những đoạn dây gai kia. Nhưng chính là vào ngay lúc anh bị bọn chúng đẩy tới một cái hố xoáy nhỏ ở dưới đáy hồ, có bàn tay mỏng manh của ai đó từ từ vươn lên và bắt lấy chân của Sabito.
Sabito nghiến răng, anh lập tức dùng Đả Triều để khuấy động mặt nước. Ngay khi Sabito từng trên không trung lao xuống với một dải sóng ở trên tay, anh liền đâm thật mạnh lưỡi kiếm của mình xuống đáy hồ.
Xoẹt! Âm thanh da thịt va phải lưỡi kiếm vang lên đầy khô khốc.
Hai mắt của Sabito lập tức phân rã.
Ikiketsu Mia nằm ở dưới đáy hồ, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm Sabito với cái ánh nhìn thê lương tới cực điểm.
Cô vươn tay, siết chặt lấy lưỡi kiếm đang cắm phập ở giữa ngực mình. Máu chảy ra không ngừng. Ikiketsu Mia nức nở nói.
"Anh đừng giết em-----"
"Câm miệng!" Sabito tức giận rút kiếm ra, và liên tục dùng sức đâm xuống phía mặt nước.
"Đau quá." Cô bé với một thân đầy vết chém và vết đâm, nức nở kêu rên: "Sao anh lại cứ liên tục muốn làm tổn thương em, chẳng phải anh đã nói, đời này anh sẽ bảo vệ Mia hay sao!!"
"Ngươi không phải con bé!" Sabito phẫn nộ thét lớn.
Anh đã quên đi mất lời dạy của thầy Urokodaki. Người học Thuỷ Tức, không bao giờ được để mất đi sự bình tĩnh.
"Mia sẽ không bao giờ nhìn ta bằng đôi mắt chán ghét đó, không bao giờ!"
"Anh chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi—" Con quỷ với khuôn mặt giống y như đúc Ikiketsu Mia bỗng dưng nở một nụ cười ai oán với Sabito. Nó nghiến răng, máu ừng ực chảy ra ở hai bên mép môi, nó nghẹn ngào bảo: "—Rõ ràng đã để bỏ lỡ em, nhưng lại không chịu thừa nhận điều đó!"
"Câm miệng!!" Sabito chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn một bụng tức giận. Anh rút kiếm ra, sau đó với một tiếng thét thất thanh, Sabito dùng sức đâm mạnh thanh kiếm về phía con quỷ: "Mia của ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ!!"
Phụt!
Máu bắn lên không ngừng. Con quỷ kêu thét lên một tiếng và từ từ tan ra thành một bãi bùn lầy xen lẫn rong rêu.
Sabito lau mồ hôi trên trán. Anh lạnh lùng đứng dậy, hơi thở có một chút phập phồng hỗn độn. Hai mắt của Sabito tối đen như mực, lưỡi kiếm trên tay nhuốm đầy máu tươi. Sabito nở một nụ cười u ám tới cực điểm.
"Ngươi chết chắc rồi, con quỷ khốn khiếp này."
Dám cả gan lôi hắn và bé con của hắn ra làm trò đùa. Thế thì Sabito, cũng sẽ để cho nó cảm nhận được nỗi đau đớn thấu tận xương tuỷ!!
Cùng thời điểm đó, Ikiketsu Mia cùng với Nyun cũng đang giáp mặt với một con quỷ kỳ lạ có ba đầu.
Cơ thể nó to lớn với đống tế bào cuồn cuộn ở dưới lớp da dày cộm. Nó liên tục giậm mạnh chân xuống sàn, như thể muốn thị uy với cả hai chị em.
Nyun co rụt người lại, sắc mặt tái xanh không còn một giọt máu. Nó nấp ở sau lưng Mia, liên tục run lẩy bẩy.
"Chị ơi—" Nyun kéo áo Mia, nó nhỏ giọng nói: "Em sợ quá."
Mia nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn con quỷ trước mắt.
Không phải là một con quỷ mạnh. Nó không có Huyết Quỷ Thuật. Có lẽ là nó chỉ ở trong thung lũng này để ăn hôi con quỷ mạnh nhất cầm đầu ở đây mà thôi.
Việc quỷ và quỷ hợp tác và chia sẻ thức ăn cho nhau là không hiếm gặp. Như hồi ở Chuyến Tàu Bất Tận, hoặc như khi ở rừng Natagumo, các con quỷ cộng hưởng với nhau để cùng gia tăng sức mạnh là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Cô từng nghe thầy Inoue nói, nếu như trong tay không có nichirin, vậy thì chỉ cần khiến cho con quỷ đó đánh mất khả năng tự hồi phục cơ thể là sẽ giết được nó ngay.
"O o o...Thịt...thịt..." Con quỷ bắt đầu kêu lên những âm thanh khàn đặc kỳ dị. Cái lưỡi nó dài như một cái lưỡi rắn, mấy con mắt liên tục đảo qua đảo lại, dường như đang muốn nhìn về phía của cả hai.
"Ư ư!!" Nyun sợ tái mặt, vội vàng trốn sau lưng Mia.
Ikiketsu Mia quay sang, đẩy Nyun về phía sau. Cô nhỏ giọng chỉ tay về phía một góc khuất và bảo nó: "Em sang bên kia nấp đi nhé."
"Chị, coi chừng nó ăn thịt chị đó!" Nyun sợ hãi cản lại.
Ikiketsu Mia nhếch môi, mỉm cười ôn hoà và lắc đầu.
"Không sao."
"Nhưng, nhưng---" Nyun vẫn còn không yên tâm. Nó liên tục níu kéo Mia trong tuyệt vọng.
Mất đi kiên nhẫn. Ikiketsu Mia trực tiếp xách cổ áo nó rồi lôi xềnh xệch về phía góc khuất kia, sau đó trực tiếp ném nó xuống đất.
Sau khi đuổi được Nyun đi rồi. Mia lúc này mới bình thản bước tới đứng đối diện với nó.
"Đã lâu rồi nhỉ." Ikiketsu Mia âm lãnh nhìn con quỷ ba đầu đang lắc lư như một con rối gỗ trước mắt. Cô rút cây kiếm máu ở thắt lưng ra.
Lập tức, từ trên thân thanh kiếm. Những đường nét hoa văn đầu sói liền chạy dọc một cách kỳ lạ. Dù cho nó chỉ là một cây kiếm giả không thể giết chết quỷ, nhưng chỉ vừa nhìn vào liền nhận ra nó có nét tương đồng với nichirin của Lang Trụ!
Quỷ ba đầu há to miệng, kêu lên mấy âm thanh o o o kỳ quặc và liên tục lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
"Thịt...ta muốn thịt..."
"Cũng đã một thời gian dài rồi ta không cảm nhận được cảm giác này."
Thiếu nữ mê man nói.
Một cảm giác kỳ lạ mơ hồ chạy dọc theo sống lưng của Mia.
Mia có cảm giác như cô vừa quay về khoảng thời gian cô còn là một kiếm sĩ cấp thấp. Khi cô vẫn còn là một Lang Tử kiêu ngạo nhìn trời bằng ánh mắt xem thường.
Lưỡi kiếm màu đỏ vẽ nên một bức tranh thần bí ở trên không gian. Mia chu môi, hướng về phía cánh rừng rậm ở sau lưng mà huýt sáo.
Bịch, bịch, bịch--!!
Hàng loạt những âm thanh chấn động bất ngờ vang lên. Nyun sợ tới mém tí đã nôn ra một đống mật xanh mật vàng. Nó ôm lấy đầu gối, nằm lăn lông lốc ở trong góc không dám lú đầu ra.
Bên trong cánh rừng cứ như có một đàn thú dữ đang chạy vậy, nghe thật kinh khủng.
Xoạt! Bóng dáng màu xám khổng lồ từ bên trong khu rừng nhanh chóng lao ra bên ngoài.
Con sói xám há to miệng, nhe răng nhếch mép về phía con quỷ ba đầu ở trước mặt. Buji dùng bốn chi trụ vững ở trước mặt Mia, dáng vẻ hùng hồn còn hơn cả chủ nhân của mình.
"Sói kìa...sói kìa..." Con quỷ ba đầu ngơ ngác chỉ trỏ. "Thấy không, là sói đó..."
Những cái đầu khác cũng bắt đầu hồi đáp: "...Lang Phủ, Lang Phủ..."
"Người của Lang Phủ..."
"Là Lang Tử sao—"
"Không phải, nó đeo mặt nạ cáo, không phải Lang Tử..."
Ikiketsu Mia âm thầm nhếch mép.
Giờ thì vui rồi đây.
Mia chắn lưỡi kiếm trước mặt Buji, tạo nên một bức tượng cực kỳ hùng hồn giữa hai cá thể khác giống loài với nhau, nhưng lại có khả năng tạo nên sức uy hiếp nặng nề lên con quỷ trước mắt.
"Chị, chị quên một người rồi."
Buji bỗng dưng nghiêng mặt, mỉm cười và nói với Mia.
Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn nó.
"Ể--!?"
Sau câu nói đó của Buji thì bất ngờ từ trên không trung, một tiếng thét thất thanh bỗng dưng vang lên.
"Sói nhỏ, ta đến đây!!!"
Ikiketsu Mia kinh hỷ ngửa mặt lên trên trời, không dám tin nhìn chằm chằm bóng đen đang lao nhanh về phía mình.
Xoạt! Đôi cánh màu đen mở tung, những sợi lông màu trắng bay phấp phơi giữa đám lông đen trên đầu. Con quạ ở cổ chẳng biết từ khi nào đã đeo một sợi dây chuyền có hình con vịt màu vàng nhạt, tiếp đất lên vai của Mia.
"Ahiru...!" Mia vui vẻ nói.
Ahiru hai mắt đầy sự kiêu ngạo lườm nguýt con quỷ ba đầu ở trước mặt. Nó há miệng, phá lên cười to.
"Ẳng nhẳng nhẳng nhẳng, ngươi và Buji ra ngoài làm nhiệm vụ thì sao thiếu ta được chứ!"
"N-Nhưng chẳng phải ngươi nói ngươi rất bận hay sao!?"
"Chúa Công đã phê chuẩn cho ta đi theo ngươi rồi!" Ahiru mỉm cười và nói với Mia.
"Sói nhỏ, bây giờ thì ta có thể lại cùng đồng hành với ngươi và sói lớn rồi!!"
Hốc mắt của Mia phút chốc liền đỏ lên.
Cô xúc động nhìn Buji và Ahiru, chỉ cảm thấy trong lòng mình dâng lên một sự biết ơn sâu sắc không thể nào lý giải được.
Một mình chiến đấu thật khó khăn. Nhưng khi được chiến đấu với đồng đội thì sức mạnh của cô sẽ được nâng lên tới mức cực đại.
"Ờ!" Ikiketsu Mia gật đầu.
Cô vung kiếm, kiêu ngạo quay sang nhìn về phía con quỷ ba đầu đang hăm he trừng mắt nhìn mình kia.
Như thể được tiếp thêm động lực để chiến đấu. Ahiru ở bên tay cô, nhỏ giọng nói rằng.
"Sói nhỏ, mang Lang Tử trở lại đi."
Ikiketsu Mia nhếch môi, mỉm cười một cách lạnh lùng.
Cô mở to hai mắt, thương hại nhìn con quỷ dơ bẩn kia. Môi mỏng nhẹ cong, phát hoạ lên một nụ cười kiêu ngạo.
『 Này, mày đã sẵn sàng để chết chưa?』
Hết Chương 133
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top