[Siêu Chương] 131: Bạch Nguyệt Quang Của Mia
Bạch Nguyệt Quang: Ý chỉ mối tình đầu theo cách nói của Trung Quốc.
....
Bởi vì trời sắp sáng, cho nên Hanasachi liền sắp xếp cho Mia và Obanai Iguro phòng nghỉ riêng. Chờ cho tới khi trời tối, hai người sẽ quay về.
Cả buổi trời Mia nhốt mình trong phòng, ngưng thần nhắm mắt và sắp xếp lại toàn bộ những dữ kiện mà mình có cho tới thời điểm hiện tại.
Cô có thể nhận ra được, án mạng năm xưa khẳng định có dính dáng ít nhiều tới Gyokko, thật trùng hợp là Mia cũng đang trên đường đi tìm hắn, cho nên chỉ cần tìm ra được Gyokko, tấm màn bí mật năm xưa sẽ được phơi bày ngay lập tức.
Tạm gác về chuyện giấc mơ ban nãy, khi cô nhìn về ký ức của Bakunoya, một con chó sói màu trắng có một mối quan hệ thân thiết kỳ lạ với hai người đàn ông mặc trang phục kimono truyền thống kia, Mia đang cảm thấy khá kỳ quặc, vì người đàn ông mặc kimono đỏ tên là Yoriichi thì cô không có ấn tượng gì nhiều cho lắm, nhưng người đàn ông mặc kimono màu tím tên là Michikatsu thì khác, cô có cảm giác như anh ta rất giống với Kokushibou – theo một cách thần kỳ nào đó.
Cả hai người họ có chung một vóc dáng, trang phục và cả khí chất. Dù cho trong giấc mơ kia, khuôn mặt của Michikatsu đã bị màn sương mù che phủ, nhưng không thể không nói rằng cái bộ quần áo kia Mia chỉ mới gặp qua mỗi Kokushibou là có một bộ tương tự, là sự trùng hợp hay có gì khả nghi ở đây?
Cốc cốc cốc.
Cánh cửa vang lên ba tràn gõ, Mia hướng về phía cửa, nhạt nhẽo nói: "Anh vào đi."
Obanai Iguro mang theo một mâm thức ăn, đẩy cửa bước vào.
"Em ăn được thức ăn cho con người mà, đúng chứ?"
"Vâng." Mia đáp lại lời của Iguro.
Mia tránh xa con người, bởi vì bản tính cô vẫn là quỷ, mùi máu của họ thơm tới nỗi có thể dễ dàng khiến cho Mia điên cuồng, cho nên Mia đã lựa chọn ở yên một chỗ để không phải làm phiền tới ai. Obanai Iguro sợ cô chưa ăn no, nên liền cố tình mang tới cho cô một ít thức ăn để lót dạ.
"Em nói em có gì muốn bàn với anh sao?" Đặt mâm cơm xuống đất, Obanai ngồi xuống đối diện với Mia, hắn khẽ hỏi.
Ikiketsu Mia gật gật đầu.
Cô ngồi theo dạng quỳ gối, thẳng lưng và rất quy củ. Sự quy củ này là do từ những ngày đầu cô còn đi theo các trụ cột học tập, họ đã dạy dỗ cho cô biết thế nào là tôn kính đối với các bậc tiền bối.
Ikiketsu Mia đưa mảnh giấy mà ban nãy cô vừa viết xong cho Obanai Iguro.
"---Đây là những gì mà em nhớ được khi nhìn vào ký ức của quỷ rết."
Obanai Iguro nhận lấy mảnh giấy. Vừa nhìn vào bên trong, sắc mặt của Obanai và cả Kaburamaru liền như nuốt phải ruồi, khó coi vô cùng.
"Nhóc sói." Obanai Iguro siết chặt tờ giấy trên tay, hai mắt từ từ trở nên bức xúc: "Em không hề luyện viết chữ, có đúng không?"
Ikiketsu Mia lập tức chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Đương nhiên rồi, cô có rãnh đâu mà phải ngồi làm vậy. Ngày trước vì Obanai Iguro ép quá nên cô mới phải căng thẳng ngồi mài bút viết chữ đó thôi, bây giờ cô được thả ra, còn phải giải quyết nhiều chuyện, nào có thời gian để lo cho nhiều thứ như thế.
"Cái gì thế này..." Obanai Iguro xấu hổ tới nỗi muốn tự đào hố chôn mình: "...Em viết sai hết toàn bộ kanji, nhầm lẫn giữa những âm bổ trợ với nhau, câu cú lộn xộn không theo một trình tự nào cả, em vứt hết mọi kiến thức anh dạy em rồi à!?"
Tính ra thì Obanai hắn đã cố kiềm chế đi ít nhiều rồi đấy. Nếu như mối quan hệ của bọn họ mãi mà vẫn không tốt lên, hắn khẳng định đã đánh cô một trận vì cái tội lười biếng, văn dốt võ tốt, nghe là tức cả mình.
Một kiếm sĩ nào có cái chuyện đến cả viết chữ còn lôi thôi như vậy, thân là người dạy dỗ cho Mia tới nơi tới chốn, Obanai Iguro hoàn toàn không còn mặt mũi nào nữa.
Obanai Iguro nhục nhã ê chề, liên tục siết tờ giấy rách trên tay rồi thở dài liên tục. Tới Kaburamaru nó cũng muốn mắng con sói đầu đất trước mắt, nhưng xét thấy về khía cạnh đạo đức thì nhóc sói chỉ là hơi đần chứ cũng không quá mức hết thuốc trị, nên nó tha nó không tính toán.
Mia chật vật nhìn nhìn Obanai đang than thở ở một bên, sau gáy mồ hôi lạnh rơi đầy, chỉ còn thiếu một cái xô để đội lên đầu nữa là đủ bộ.
"Nhưng ai cũng đọc được mà----" Mia cố lấp liếm.
Mà cũng thật kỳ lạ, Mia thấy cô viết chữ cũng đâu tới nỗi nào, cô đọc vẫn được cơ mà. Thế nhưng lần đó Mia dùng giấy bút của Douma để tập viết, lúc hắn đi ngang nhìn, cô đã thấy Douma thất thần trong chốc lát;
Sau đó hắn nói cô nên học thủ ngữ thay vì học viết chữ.
Obanai Iguro thở phì phò, chán ghét bảo: "Chắc là những người đó đều mù cả rồi đấy."
Ikiketsu Mia hơi xụ mặt.
"Khó coi đến thế hay sao?"
"..." Obanai Iguro câm như hến.
"Thật sự là không nhìn được à?"
"À...miễn cưỡng thì..." Obanai chật vật giải thích.
Mia siết chặt hai tay của mình lại, cô u sầu nói: "—Em không có thời gian học lại."
"..."
"Em còn phải đi thu thập tin tức, nếu em có thời gian, em hứa sẽ chăm chỉ hơn."
Obanai Iguro khốn khổ nhìn chằm chằm Ikiketsu Mia.
Được rồi, hắn thừa nhận. Cô không còn tỏ ra gay gắt với hắn nữa liền khiến hắn cảm thấy thật thoải mái trong lòng, nhưng mà cứ như thế này thì liệu có ổn không? Hắn đã quen với bộ dạng có chính kiến của cô, tự dưng cô giống y chang hồi cô còn là Lang Tử, hở một cái là nhận hết tội lỗi về phía mình là Obanai Iguro liền cảm thấy ê cả răng.
Từ trước tới nay, mặc dù Obanai hay mắng cô, nhưng hắn cũng đâu có muốn cô uỷ khuất tới nỗi phải tự dùng dằng như thế cơ chứ. Thật hết nói nỗi.
"Thôi được rồi—" Obanai Iguro day day thái dương đau nhức của mình, hắn khốn đốn lắc đầu và bảo: "Văn dốt cũng không sao, em biết đọc và biết viết là phúc khí rồi."
Ikiketsu Mia nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô hơi hơi câu nhẹ khoé môi, nở một nụ cười mềm mại.
Obanai Iguro thở dài trong lòng, đứa bé này thật tình...
Sau đó hắn nhìn vào trong tờ giấy, bắt đầu cố gắng nạp hết toàn bộ ý của Mia vào trong đầu.
Chữ như gà bới thật sự...!
"Hửm? Một người đàn ông đeo mặt nạ và sống tại một ngôi làng bí ẩn...?"
Obanai Iguro híp mắt lại, đánh giá những thông tin ở bên trong.
Ikiketsu Mia gật đầu. Cô ngưng trọng bảo: "Gyokko và Hantengu đang muốn tìm kiếm tung tích của một ngôi làng nào đó."
"Làng sao...! Nhưng mà em có còn nhớ gì về đặc điểm của người đàn ông đó hay không?"
Ikiketsu Mia rũ đầu xuống. Cô cau mày suy nghĩ, nhưng thứ mà cô nhớ được cũng chỉ có cái nón có gắn nhiều chuông gió của ông ta, cùng với việc ông ta cực kỳ thích ăn dango mà thôi.
Obanai khó xử nói: "Với thông tin như thế này thì thật hạn hẹp, nhưng anh sẽ bẩm báo lại với Chúa Công."
Ngoài trừ việc này ra, Ikiketsu Mia còn đắn đo một lúc. Cô muốn nói cho Obanai nghe về chuyện gia đình mình, nhưng lúc nhà cô bị huyết tẩy thì Obanai chưa trở thành kiếm sĩ, không biết nói ra thì anh ấy có biết gì hay không.
"Hơn nữa mọi người cũng đang khiến cho Kibutsuji Muzan bị xúc động mạnh rồi. Hắn muốn tạo ra càng nhiều quỷ càng tốt, chắc là do nhân lực đang không đủ."
"Ừ." Obanai Iguro gấp gọn tờ giấy lại rồi cho vào trong tay áo. Đoạn, hắn bình tĩnh bảo: "Sát Quỷ Đoàn của chúng ta đang tích cực giết chết bớt quỷ để khiến cho Muzan trở tay không kịp."
"Nhưng nếu làm vậy sẽ gây nguy hiểm với những người khác." Mia lạnh nhạt nói: "Em sẽ nhanh chóng giết Gyokko và Hantengu."
Chỉ cần cô làm vậy thì cuộc chiến với Muzan sẽ nổ ra, khi mọi chuyện đều chín mùi thì việc tốc chiến tốc thắng là vấn đề quan trọng cần phải được đẩy lên cao trào.
Bây giờ Kibutsuji Muzan vẫn còn đang nhởn nhơ đâu đó ngoài kia, hắn vẫn đang sống trong yên bình, dưới bàn tay bảo hộ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ và không có dự định xuất hiện để khiêu chiến Sát Quỷ Đoàn, cứ liên tục giết quỷ cũng không phải biện pháp tốt, nó sẽ dẫn tới nguy hiểm cho những người dân thường, quỷ rết chính là một ví dụ điển hình cho việc này.
"Chuyện này gác lại sau rồi hẵng nói, hôm nay em cũng đã vất vả rồi, ăn trước cái đi." Obanai Iguro thở dài. Hắn đẩy mâm cơm trước mặt về phía của Mia, sau đó lặng lẽ ngồi nhìn cô cao hứng ăn cơm.
Vào những giờ phút như thế này thì Mia trong thật giống với hồi cô còn đi theo bên cạnh hắn.
Đáng yêu, ngoan ngoãn và nghe lời vô cùng. Cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn cơm, sau đó liền mỉm cười một cách hài lòng thoả mãn.
Oabani vẫn luôn tự hỏi, từ khi nào mà hắn lại thích quan sát cô tới như vậy. Mỗi lần hắn thấy cô ăn ngon, hắn cũng cảm thấy tâm trạng mình thoải mái tới tự do tự tại.
Hắn bình thường luôn ở trong tình trạng cáu gắt và khó chịu, liên tục nghĩ rằng bản thân mình chẳng khác gì một đống thuốc nổ, tuỳ thời có thể phát cháy bất cứ lúc nào. Nhưng khi ở bên cạnh cô, hắn luôn vô thức thả lỏng tâm trạng của mình xuống, Obanai cũng chỉ căng thẳng và cọc cằn mỗi lần dạy dỗ cô mà thôi, nhưng ngoại trừ căng thẳng thì vẫn vui, vẫn...thanh thản lắm.
Hắn chợt nhớ tới lần đầu hắn gặp cô, khi đó cô nhỏ xíu và ngờ nghệch như một con búp bê biết đi. Ai nói gì cô cũng nghe theo, không phản kháng càng không cự cãi, nhưng mỗi lần cô tức giận thì lại ngang bướng vô cùng, là một đứa nhỏ lỳ lợm khiến cho người ta chán ghét. Nhưng đứa nhỏ đó cũng có những điểm tốt của cô, đó là khi cô thà chết cũng phải bước vào bẫy rắn độc vì danh dự của cô và của Ahiru, sau đấy còn vì một đứa nhóc vô danh nào đó mà mang về một mảnh vải rách.
Obanai Iguro trước đó từng cho rằng, Ikiketsu Mia bất quá cũng chỉ được có cái danh chứ không được cái miếng.
Nhưng khi tiếp xúc với cô lâu dài, hắn cảm thấy cô thực tế khác biệt rất nhiều so với những người đàn bà con gái mà hắn đã từng gặp trước đây.
Không giống Mitsuri đáng yêu hay nói hay cười, cũng không phải là Shinobu nghiêm túc và trưởng thành. Ikiketsu Mia như một viên pha lê trong suốt, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn cô, có được cô, nhưng không nỡ làm cô bị tổn thương.
"Để anh tách xương cá cho em."
Thấy Mia chần chừ khi cây đũa vô thức hướng về phía một đĩa cá hấp, Obanai Iguro lập tức xắn tay áo, sau đó liền thay cô tách xương ra.
Kể từ lần đó hắn thấy cô vì không biết tách xương cá mà bật khóc, Obanai đã từng tự nhủ rằng hắn phải luôn luôn là người làm điều đó chứ không phải là cô.
Dẫu cho đã hết bệnh, thì những ám ảnh nguyên sơ vẫn còn đấy, có những rào cản tâm lý vĩnh viễn không thể bước qua được, và đó chính là giới hạn chịu đựng của Mia.
Ikiketsu Mia ngẩn người nhìn động tác tách cá thành thục của Obanai, và cô nghi ngờ rằng hắn đã tập luyện việc này cả trăm lần.
(Lần này con bé không khóc nữa...) Obanai ngờ vực, cẩn thận quan sát Ikiketsu Mia. Lần trước, cô khóc tới thảm, nhưng lần này thì Mia trong thật điềm tĩnh và thản nhiên.
Lớp xương cá bị lóc ra toàn bộ, Obanai Iguro còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Mia đã kéo ngược cái đĩa về phía mình. Cô nhỏ giọng nói: "Em cảm ơn, em sẽ ăn thật ngon miệng." Và bắt đầu càn quét nó.
Obanai Iguro hớ người trong chốc lát.
"Khoan đã!" Hắn vội kêu lên: "Chẳng phải em muốn có người bón em ăn hay sao?"
Khoé môi Mia vẫn còn dính một chút nước sốt bóng loáng, cô lắc lắc đầu, ngoan ngoãn bảo: "Không cần nữa ạ."
"Tại sao?"
"...Vì em đã lớn rồi." Ikiketsu Mia nói: "Em bị thầy em mắng, nên em không cần nữa."
Lúc Mia bị tự bế, cô không ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Cho tới khi cô khỏi bệnh và quay trở về Lang Phủ, thầy Inoue đã mắng Mia vì cái tội quá dựa dẫm vào người khác.
(Lúc trước thầy nói thì con không chịu nghe lời thầy, bây giờ thì lớn rồi, hãy tự làm những gì trong khả năng của mình đi.) Thầy Inoue có lẽ đã rất rối rắm khi tìm cách muốn giúp đỡ cho Mia, chỉ có điều mọi người thấy Mia không có tâm trạng, cũng không ai muốn ép cô phải làm những điều mà cô không thích nên Inoue mới bỏ cuộc.
Obanai Iguro không thích như vậy.
Khó khăn lắm hắn mới quyết tâm phải bù đắp lại hết toàn bộ những thiếu sót trước kia cho cô, sao ai cũng muốn lao vào phá đám vậy? Ông thầy Inoue đó đã ở xa ngàn dặm rồi mà cũng không tha cho hắn, cứ nhất quyết phải phá bĩnh chuyện tốt của người khác như thế hay sao...thật chán ghét.
Ông thầy Inoue đang chặt thịt để tối nay làm thịt nướng cho lũ nhóc ăn, tự dưng hắc hơi mấy cái. Con dao phay mất trớn, văng lên trên không trung rồi đớp thẳng xuống ngay trước mặt của Uzui Tengen đang hi hi ha ha với mấy bà vợ ở gần đó.
Uzui Tengen xám mặt, còn Suma thì khóc thét. Makio tức giận chạy tới mán vốn cái ông già nào đấy, Hinatsuru chật vật tháo con dao ra nhưng nó cắm quá sâu dưới đất, có dùng sức cỡ nào cũng không rút ra được.
"Thật tiếc vì nó không chém trúng mặt ngài nhé, Âm Trụ đại nhân." Kodomo Inoue lắc đầu chán nản, ông xoa xoa hai tay vào nhau, bày ra dáng vẻ thất vọng tới nỗi chẳng còn hứng làm gì nữa.
(Lão ta thật sự muốn giết chết mình) Uzui Tengen chua hết cả răng.
Về phần Obanai, hắn sốt ruột khi thấy đĩa cá của Mia đã vơi đi một nửa.
"Không được!" Obanai vội vàng giành lại đĩa cá trước khi nó cuốn trôi hết toàn bộ vào bụng của Mia: "Để anh bón cho em."
"Không cần đâu" – Mia dùng dằng – "Em sẽ bị thầy em mắng."
"Thầy em sẽ không biết đâu mà lo." Obanai lắc lắc đầu, hắn nghiêm khắc bảo: "Em còn nhỏ, không nên tự ăn cá, biết chưa?"
Ikiketsu Mia ngờ vực nhìn Obanai. "Những lời này thật không giống với những gì thầy đã nói."
Obanai Iguro phấn khích dùng đôi đũa gắp một miếng cá mỏng và đưa nó về phía của Mia.
Hắn hồi hộp nhìn cô, trái tim đập thình thịch và hai tay thì chao đảo lợi hại.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn chủ động, trước đó, Obanai đều lợi dụng cho bệnh tình của Mia khiến cho cô ngờ nghệch mà thân mật với cô. Nhưng hiện tại thì khác, Mia đã lấy lại được ý thức, cô có suy nghĩ của riêng mình, nếu như không cẩn thận và khiến cho cô cảm thấy phản cảm thì có vẻ như không tốt cho lắm.
Con Kaburamaru đắc ý liếc mắt nhìn Obanai.
Khoái khoái, chảy nước miếng chứ gì----
(Tôi quá hiểu mấy người) Kaburamaru cười khúc khích. Nhưng tiếng cười của nó hoá thành mấy âm thanh xì xì, nghe thật kỳ lạ.
Rồi Kaburamaru xấu hổ liếc mắt nhìn cái con sói đầu heo nào đó đang ăn tới mức phi thường trơ trẽn.
Nó thật sự chẳng hề quan tâm gì tới chủ nhân của mình luôn sao.
Buji đang nằm ở một bên gặm đùi heo xông khói, nó bận rộn tới nỗi chả có tâm trạng đâu để ý tới đám người đang thả thính nhau ở bên cạnh. Khi thấy Kaburamaru đang liếc mình, Buji liền nhe răng gầm gừ với nó.
Kaburamaru chán ghét quay mặt đi, nó mới không thèm chơi với lũ sói hạ đẳng!
Mia há miệng và ngậm lấy đôi đũa.
Vị ngọt của cá hấp lan toả nơi đầu lưỡi, tựa như một miếng bông gòn xốp xốp thơm ngon, Mia hai mắt cũng phải híp lại vì sự tuyệt vời của món ăn này.
"Ngon không?"
"Dạ ngon." Mia đáp.
"Ngon thì ăn nhiều một chút." Obanai Iguro cười một cách cưng chiều.
Obanai hắn ăn không nhiều, hắn luôn trong tình trạng cảm thấy biếng ăn, Obanai có thể ba ngày nhịn đói cũng không sao. Nhưng hắn lại không muốn nhóc sói bị đói. Thấy cô ăn ngon lành như thế, Obanai chợt tự dưng cũng cảm thấy đói theo cô.
"Obanai – san không ăn hay sao?" Mia hỏi.
Obanai Iguro lắc lắc đầu: "Em ăn đi, anh không đói."
"À, vâng."
Bữa ăn này đối với Mia không có gì đặc biệt, nhưng nó lại là một ký ức tốt đẹp với Iguro Obanai. Hắn cảm thấy khoảng trống trong lòng mình được thoả mãn, cảm xúc tốt đẹp này khiến Obanai tham luyến khi được ở bên cạnh cô.
Chờ cho tới khi người giúp việc lên dọn mâm cơm xuống, lúc này Obanai Iguro mới hỏi Mia.
"Nhóc sói, em còn giận anh về chuyện cũ hay không?"
Ikiketsu Mia đang gãi ngứa cho Buji, nghe thấy câu hỏi này liền có hơi im lặng.
Obanai chật vật suy nghĩ linh tinh, hắn thấy cô im lặng, tâm trạng đang sung sướng liền như rơi xuống vực sâu.
Tự dưng đang yên đang lành lại tự đi làm khổ mình. Obanai hắn biết điều đó rất rõ, nhưng hắn vẫn muốn hỏi cho chắc ăn.
"Em không để ý nữa." Ikiketsu Mia nhợt nhạt mỉm cười.
"------Không để ý nữa?" Obanai Iguro khó chịu hỏi: "Nhưng em vẫn còn giận sao?"
"Vâng." Ikiketsu Mia bình tĩnh thừa nhận ngay lập tức.
Cô thẳng thắng quá mức cho phép liền khiến cho Obanai Iguro cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn. Làm người thì không nên quá tham lam, nhưng hắn cảm thấy không được vui cho lắm khi biết rằng Mia vẫn còn giận hắn.
"Em chỉ là không muốn chúng ta cãi nhau nữa thôi." Ikiketsu Mia lạnh nhạt nói: "Em cảm thấy rất khó chịu."
Obanai Iguro lẳng lặng nhìn đứa nhỏ trước mặt.
(Cuối cùng cũng chịu nói thật lòng rồi sao?)
"Khoảng thời gian qua em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ làm hết sức để bảo vệ mọi người bình an, việc cãi nhau chỉ khiến cho em khó khăn để tiếp cận mọi người."
"Ngoài việc đó ra, em không còn cảm xúc nào khác à?" Obanai sốt ruột hỏi.
"Chẳng hạn như?" Mia ngạc nhiên.
Obanai Iguro khó xử chau chặt mày lại.
"...Chẳng hạn như, em có cảm xúc gì với anh không?"
Mia bất ngờ với câu hỏi này. Mà tới chính Obanai, cũng không nghĩ mình lại có thể dễ dàng nói ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Lần trước cô giận tới như thế, Obanai vẫn còn sợ e là cả đời này họ cũng khó làm hoà. Tiên sinh Kuwajima Jigorou đã từng khuyên nhủ, nếu không thể hàn gắn thì có thể làm lại từ đầu, hắn nên khiến cho Mia suy nghĩ lại, chứ hắn không thể thuyết phục cô bỏ qua mọi uất ức và tủi nhục trong quá khứ.
Ikiketsu Mia hơi rũ mi mắt xuống. Mái tóc cô có màu đen tuyền rất đẹp, lập loè bên trong ngọn đèn dầu màu cam kê sát chân tường, dường như hắn thấy trong mắt Mia có ánh lên một chút ngọn lửa giằng co.
"Em muốn chúng ta vẫn là thầy trò của nhau."
"..." Obanai thấy như trong đầu mình có cái gì đó tan ra.
Ikiketsu Mia cười nói: "-----Em thích làm học trò của anh Obanai."
"Em không muốn...chúng ta tiến xa hơn sao?" Obanai run rẩy hỏi.
Mia gật đầu.
"Đúng vậy." Cô thừa nhận: "Vì em là quỷ mà."
"Liều thuốc biến quỷ thành người sẽ có mà thôi!"
"Nhưng cơ thể em đã phản phệ lại rồi." Ikiketsu Mia cười nhạt. Cô gãi gãi sợi dây đồng tâm kết trên tay, khó xử nói với Obanai: "Em nghĩ là em sẽ không thể trở thành người được đâu."
Có những lúc, Obanai Iguro cảm thấy thật chán ghét với sự dứt khoát này của Mia. Mọi người đều đã chấp nhận cô, nhưng Mia lại không chấp nhận chính bản thân mình.
"Em chỉ không muốn mọi người phải liên luỵ vì em." Mia lúng túng nói: "Em chỉ muốn mọi người sống hạnh phúc là được rồi."
"Nhưng nhóc sói, sống hạnh phúc đâu có nghĩa là sẽ vui?"
Obanai Iguro buồn bã nói.
"Làm sao mọi người có thể hạnh phúc mà không có em?"
Từ lâu, Ikiketsu Mia đã như một phần không thể thiếu của Sát Quỷ Đoàn. Cô như một con sói nhỏ mà mọi người cẩn thận nuôi nhốt, dạy dỗ và nâng đỡ cho cô. Trước đây họ từng coi thường cô yếu đuối lại ngờ nghệch, nhưng năm tháng lâu dài, gắn bó với nhau lâu như thế, nói không có tình cảm thì là nói dối. Tới Chúa Công và phu nhân còn luyến tiếc cô, Obanai Iguro sao có thể--
Nếu như là trước kia, Obanai khẳng định đã không dám gan to tày trời như vậy. Hắn luôn tự nhủ rằng mình không có tư cách gì để đến gần cô, chí ít thì hắn muốn hưởng thụ cảm giác này, dù ít dù nhiều thì hắn vẫn muốn lẳng lặng ở bên cạnh cô là đủ. Cho tới khi Kibutsuji Muzan chết, hắn cũng sẽ chết đi với một thân phận mới.
Nhưng mà, nhờ có cô mà hắn đã nghĩ lại.
Hắn bỗng dưng tham luyến cuộc sống tốt đẹp này, hắn không muốn chết.
"Em đã giúp anh rất nhiều, nhóc sói." Obanai Iguro vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mia rồi đặt vào trong lòng bàn tay mình, Obanai nhẹ siết chặt: "Em đã cứu rỗi anh."
Mia chớp mắt, hồ nghi nhìn Obanai.
"Nếu không nhờ em nhất định muốn tới đảo Hachijo, anh cũng sẽ không hoá giải được hiểu lầm với Hanasachi. Anh thật sự rất biết ơn em."
"Đó là chuyện mà em nên làm, vì anh xứng đáng với những gì mình nên có mà." Mia cười nói.
"Nhưng có một thứ mà anh vẫn chưa có."
Mia tò mò: "Là thứ gì thế?"
"Là em." Obanai Iguro buồn bã trả lời.
Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn vẫn muốn có được nhóc sói.
Hắn biết là mình không xứng đáng, nhưng sự tham lam là thứ mà bất kể một con người nào cũng sở hữu.
Hắn thật sự, thật sự rất thương cô.
Nhóc sói đã một mình chống đỡ cho mọi người trong suốt thời gian qua, và thứ duy nhất mà Obanai có thể làm đó là chăm sóc cho trái tim bị vỡ nát của nhóc sói, cũng là một cách để hàn gắn lại những vết xước trong lòng mình.
Obanai ghét sự im lặng của nhóc sói lúc này.
Bởi vì những lúc cô im lặng, hắn lại không biết phải nói gì, nên hắn cảm thấy rối bời.
Ikiketsu Mia không nói gì cả. Cô ngồi im một chỗ, lẳng lặng vuốt ve lớp lông dày đặt của Buji với một biểu tình bất động thanh sắc.
"Obanai – san, em đã thực sự đợi rất lâu mới đợi được đến lúc mình mất hết dũng khí và kiên nhẫn buông xuôi. Không dễ dàng gì để có thể chấp nhận quay về một cuộc sống bình thường như trước đây." Mia bình tĩnh nói. "Em đã cho rằng, có lẽ chúng ta đã không còn cách nào khác."
"Nhưng mà, em không có cách nào bỏ qua mọi người được. Không an tâm để mọi người chiến đấu một mình, cũng không thể làm kẻ địch vì mọi người là ân sư của em, vì thế em cho rằng...chúng ta chỉ nên trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất." Ikiketsu Mia cười nhạt, cô nói với Obanai Iguro: "Ngốc thật nhỉ?"
Những suy nghĩ ngốc nghếch đó, vậy nhưng vẫn luôn thường trực trong lòng cô hằng đêm. Mia đã suy nghĩ rất nhiều.
(Có lẽ đó là cách tốt nhất.) Những lời này Mia đã tự nhủ rất nhiều lần, và cô cũng đã dần chấp nhận nó.
"Obanai – san, em chưa bao giờ muốn miễn cưỡng ai cả." Lúc này, Mia mới đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Obanai Iguro.
Đó là một đôi mắt thật sáng, trong suốt, không nhiễm chút bụi trần. Mia vẫn là Mia của trước đây, thẳng thắng và nghĩ gì nói nấy, dạo này cô không còn thói quen hấp tấp và bộp chộp như thế nữa, nhưng có những lúc, nhiều lời mình giấu không được, nói ra cũng không xong, và nó khiến cho Mia cảm thấy trong lòng mình nặng triễu.
Có những chuyện giải quyết nhanh vẫn là cách tốt nhất.
"Em đối tốt với anh là thật, tôn trọng anh cũng là thật, nhưng em không muốn vì bản thân mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống của bất kỳ ai cả."
Obanai Iguro lẳng lặng nhìn Mia.
Hắn để yên cho cô nói hết, Obanai Iguro muốn biết Mia nghĩ gì trong lòng.
"Em từng nói với Rui, có lẽ sau này em sẽ không đặt nặng trái tim mình cho ai nữa. Em đã từng thích, nhưng bây giờ thì em nghĩ, có lẽ như bây giờ cũng tốt."
Không có tình cảm thì sẽ không đau lòng, ngoài Sabito ra, cô chưa từng thích ai thật sự như cô đã nghĩ, bất quá chỉ là những cảm xúc ngờ vực mà cô đã luôn lầm tưởng mà thôi. Bọn họ bước vào cuộc sống của cô, khuấy tung bầu không gian lẳng lặng như một mặt nước bằng phẳng đó của Mia và khiến cho cô nghĩ rằng đó là một con sóng lớn, và Mia sa vào đó. Nhưng khi họ rút chân ra, bất quá đó cũng chỉ là cảm giác đau lòng khi bị phản bội, qua thời gian thì Mia cũng đã dần chấp nhận được đó là chuyện không có cách nào tránh khỏi mà thôi.
Cô muốn quay trở về cuộc sống trước đây, khi cô vẫn là một nửa kế tử của bọn họ, khoảng thời gian đó vui biết mấy-----
"Anh thật sự rất vui, nhóc sói."
Ikiketsu Mia ngạc nhiên ngước mặt lên và nhìn về phía Obanai. Một nửa khuôn mặt của Obanai – san chôn vùi bên dưới lớp vải quấn màu trắng, nhưng thông qua đôi mắt ôn nhu đấy, Mia vẫn có thể nhận ra được rằng hắn đang mỉm cười với cô.
Một nụ cười nhẹ nhõm.
"Em đã có thể nói hết những gì mà mình nghĩ trong lòng ra với anh, điều đó giúp anh biết rằng em đã tha lỗi cho những gì mà anh đã gây ra."
"Có lẽ là em vẫn còn giận anh, giận thì cứ giận, chúng ta...đừng có chia cách nữa."
Ngưng một chút, Obanai Iguro bỗng dưng siết chặt lấy tay của nhóc sói. Và trước khi cô kịp thời định hình lại, cơ thể đã nặng nề rơi vào trong lòng của Obanai Iguro.
Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc trơn mượt của Mia, tựa như đang trân trọng một bông hoa mỏng manh có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
"Anh có thể chờ, một năm, hai năm, mười năm...cả đời, anh đều có thể chờ."
"Anh chờ em nghĩ lại, chờ em lại một lần nữa chấp nhận tình cảm của chính em."
Obanai Iguro cũng rất nhớ nhóc sói của trước kia, dù ngốc nghếch nhưng lúc nào cô cũng ngoan ngoãn tới mức khiến cho hắn cảm thấy tâm trạng mình thật thoải mái khi ở bên cạnh cô. Không có cô bên cạnh, hắn lại lo rằng chẳng biết cô có còn vui vẻ như trước đây nữa hay không, chẳng biết bọn quỷ đấy có thay hắn tách xương cá cho cô, buổi tối khi cô ngủ có còn giữ thói quen đá hết chăn mền ra hay không------hắn nhớ kỹ từng chi tiết về cô, nhưng Obanai đã từng bỏ lỡ đi cơ hội để được ở bên cạnh và thay cô làm những việc đó.
Ikiketsu Mia lẳng lặng nằm trong lòng của Obanai Iguro. Cô nhắm mắt mình lại, cố để che đi cơn sóng ngầm mãnh liệt ở bên dưới đáy mắt.
"Obanai – san, nếu như bông hoa anh trồng bị héo đi, anh sẽ làm gì để cứu sống nó?"
Obanai suy nghĩ một lát, sau đấy hắn liền nói khẽ: "Anh sẽ để yên cho nó dưới ánh nắng, chờ ngày nó quay trở lại."
Bàn tay của Mia càng lúc càng siết chặt lấy haori của Obanai Iguro.
Nếu như Obanai Iguro có thể thấy, hắn nhất định sẽ phát hiện ra nụ cười ngây ngô của Mia.
"Nhóc sói, lúc anh bất tỉnh ở dưới ngục tối, anh đã thấy lại những chuyện cũ." Giọng nói của Obanai Iguro lẳng lặng vang lên bên tai, mang theo những hồi ức đã cũ mèm lại một lần nữa quay lại.
Obanai Iguro ôm lấy nhóc sói trong lòng, lẳng lặng kể cho cô nghe về những chuyện đã qua, về quá khứ tăm tối khi hắn ở trên đảo Hachijo này cùng với gia tộc Iguro, về con quỷ Oniga đã cướp đi mất một cuộc sống bình thường của Obanai Iguro, cũng biến hắn trở thành một con người hà khắc và độc địa như hiện tại.
Obanai chưa bao giờ nguyện ý kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện này, ngoại trừ Chúa Công và Uzui Tengen cũng có chung hoàn cảnh của mình ra, kể cả có là Mitsuri Kanroji – người con gái duy nhất có thể thân thiết với Obanai – cũng không hề biết gì về chuyện đó. Đây là một vết sẹo vẫn chưa lành mà Obanai đã cẩn trọng bảo vệ nó suốt bao nhiêu năm vừa qua, nhưng mà ngày hôm nay, hắn nguyện ý vì Mia mà vạch trần cái quá khứ tăm tối này.
Từ miệng của Obanai, Mia cuối cùng cũng đã biết được vì sao mà anh lại chán ghét việc quay về đảo Hachijo tới vậy, vì sao mà anh đối với Hanasachi ban đầu không hề có một chút thiện cảm, nhưng cũng vì bất an cho cô mà đôi khi lại nghe ngóng thông tin về Hanasachi.
Oniga – con xà quỷ đã phá hỏng tuổi thơ của Obanai, cũng đã cướp đi mất cuộc đời bình an của một đứa trẻ đáng lẽ nên được trưởng thành trong một điều kiện tốt.
(Hoá ra Obanai – san cũng có một quá khứ như vậy), lời nói của Obanai khiến cho Mia bất giác nghĩ về cuộc đời mình. Từ hồi bé, cô chưa bao giờ ý thức được rằng những người xung quanh mình phải sống trong sự khổ cực và chật vật tới mức nào, kể cả cho dù có là Sabito, Tomioka hay là thầy Urokodaki, mỗi lần xuất hiện trước mắt cô, bọn họ bao giờ cũng là xuất hiện với một nụ cười yêu thương luôn thường trực trên môi.
Ai ai cũng trông thật hạnh phúc và vui vẻ, nhưng cô không biết rằng ở một nơi nào đó khác, có đứa trẻ khác với Mia hoàn toàn, phải sống bên dưới những lớp gỗ chắn to lớn, môi trường ẩm thấp tối tăm và chỉ có thể làm bạn với rắn. Mia không biết những điều đó, cô cảm thấy trong lòng mình trống rỗng.
"Thế nên...mong em tha thứ cho những gì anh đã làm. Anh đã từng không thích con gái, cũng chán ghét loài quỷ. Ngày hôm đó ở Yoshiwara, là anh đã không giữ được bình tĩnh của mình mà làm tổn thương em." – Obanai Iguro nhỏ giọng nói. "Nhưng anh sẽ không bao giờ như thế nữa."
"Thế bây giờ anh còn chán ghét loài quỷ không?"
"Vẫn còn." Obanai Iguro nghiêm túc bảo: "Nhưng anh không ghét em."
Sau những chuyện đã qua, Obanai Iguro cuối cùng cũng ý thức được việc quỷ là quỷ, nhóc sói là nhóc sói, việc cô hoá quỷ không thể nào thay đổi được một sự thật hiển nhiên rằng cô vẫn là nhóc sói của hắn, và mỗi khi Obanai Iguro nhắm mắt lại, cái hình ảnh con bé đau khổ cầu xin hắn hãy tha thứ cho mình vẫn in đậm trong trí óc, khiến cho con tim của Obanai đau tới không thể thở nỗi.
Là hắn đã sai, hắn không nên làm thế với cô mới đúng. Obanai hối hận tới nỗi chỉ muốn một đao chém chết mình, một bên mắt của hắn gần như bị mù và không thể nhìn rõ được, nhưng từ tận đáy lòng này, hắn có thể nói rằng Mia là người duy nhất có thể soi sáng đôi mắt mù loà đó của Obanai.
Hắn không quen với việc bày tỏ tình cảm của mình với bất kỳ ai, hắn vẫn luôn luôn chỉ biết nằm yên ở trên một cành cây nhỏ, ngắm nhìn Mia tập luyện ở sân nhà người khác mà thôi.
Đúng, Obanai Iguro đã dõi theo cô rất lâu.
Chẳng biết là từ khi nào, hắn đã hình thành một thói quen khó bỏ là mỗi lần không có nhiệm vụ gì để làm, hắn sẽ tìm đến nhà của một trụ cột nào đấy và lén lút ngắm nhìn Mia chật vật tập luyện. Hắn biết rõ thói quen của từng người đối với cô, cũng biết rõ được tình cảm của họ giành cho cô, Obanai Iguro chán ghét bọn họ, nhưng cũng không có cách nào xua đuổi họ đi được, vì hắn không có tư cách đấy.
Thật ra thì làm gì có ai đủ tư cách đó cơ chứ, ngoại trừ một người mà thôi.
Người thiếu niên có mái tóc màu cam hồng, đôi mắt cương nghị và nụ cười đầy sự tự tin mà bất kỳ ai cũng cảm thấy yên tâm khi hắn ta xuất hiện.
Dẫu cho người đấy không phải là một Trụ Cột, thì so với một Trụ Cột, hắn ta mạnh hơn những gì mà cấp bậc có thể cân đo đong đếm.
Đó là người duy nhất mà Ikiketsu Mia yêu, người duy nhất, độc nhất vô nhị, e là cả một cuộc đời này cũng không có cách nào thay thế được một sự thật hiển nhiên đó.
Đối với người khác, Mia là dựa dẫm.
Nhưng đối với anh ta, Mia là yêu từ tận đáy lòng.
Tình cảm đó đủ để khiến một đứa bé ngây ngô như Mia phải thẳng thắng thừa nhận, là cô có những cảm xúc phức tạp đó, là cô thích hắn, là cô không thể khống chế được lòng mình.
Buổi sáng hôm đó, Obanai đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.
Hắn thật vô lý khi tức giận với cô, nhưng hắn thì lấy tư cách gì chứ.
Sabito hắn ta...ngay từ đầu đã chiến thắng.
Chỉ có duy nhất kẻ đó dù không ở bên cạnh Mia, nhưng có thể luôn luôn nắm giữ được trái tim của cô.
Kể cả có là Tomioka Gyuu e rằng cũng không thể làm được điều đấy.
Obanai nghe nói, thanh kiếm mà Sabito sử dụng là do chính Mia đổi mạng mình bảy ngày trong cuộc thi tuyển chọn để mang về, là thanh kiếm mà chỉ có mỗi mình Sabito có thể sử dụng. Chúng dành riêng cho Sabito, vì cánh tay hắn ta bị thương, vì Sabito bị tàn tật sau cuộc thi năm đó nên Mia mới làm như thế vì hắn. Sự hy sinh đó đến từ một con chó sói từng phong bế chính bản thân mình, tin nổi không?
Đau lòng, thất vọng, buồn bã, chán ghét-------dần dần, những cảm xúc đó chi phối đầu óc của Obanai. Hắn càng lúc lại càng cay nghiệt với cô hơn, vì hắn không muốn thừa nhận tình cảm này của mình. Hắn không muốn thừa nhận hắn thua ngay khi mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa đây?
Bông hoa người ta đã hái, bản thân mình cố chấp muốn được tưới nước cho nó, nhưng làm sao có thể thay đổi được một sự thật rằng nó đã thuộc về một người khác.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Sabito hắn ta, thua rồi---
Cái đêm hôm đó ở Yoshiwara, nếu như Sabito bảo vệ tốt được cho Mia trước sự đầy ải của những kẻ còn lại thì chắc chắn trong cuộc chơi lần này, Sabito hắn hoàn toàn nắm giữ được thế thượng phong.
Nhưng cũng bởi vì sự nghi hoặc trong lòng mình mà Sabito đã để lỡ cô.
Thế thì Obanai hắn...có tư cách rồi.
Không sao cả, giống như những lời mà ông Kuwajima đã nói rồi đấy, làm không được thì làm lại, làm cho tới khi nào được thì thôi, đến cả một đám nhãi ranh như Ngốc Đảng không làm mà cũng có ăn, Obanai hắn sẽ thua cuộc sao?
Nhóc sói đã tha thứ cho hắn, cô muốn xem hắn như ân sư của mình, nhưng hắn lại tham lam hơn cả thế, không muốn làm ân sư, chỉ muốn một đời làm tình lữ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Cuộc chiến này không riêng gì Obanai Iguro, còn có rất nhiều người đang rục rịch muốn bắt đầu lại. Tất cả bọn họ, đều đã sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch của riêng mình rồi. Thậm chí đến cả những con quạ như Ahiru, Yuuan...những đứa bé nhà Lang Phủ, những người ngoài cuộc khác cũng đang cố hết sức để giúp đỡ những người qaun trọng nhất với bọn họ, nhưng tất cả chung quy lại, cũng là vì muốn Lang Trụ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ai cũng mong nhóc sói hạnh phúc, ai cũng mong được nhìn thấy Lang Trụ thêm một lần nữa. Đứa bé con đã từng là viên dạ minh châu ấy bây giờ đã sớm rơi vào trong tay của những kẻ bên ngoài Lang Phủ, và lần này, chỉ cần ai nắm giữ nó lâu nhất có thể thì sẽ là người chiến thắng.
"Nhóc sói—" Obanai Iguro ôm chặt lấy cô, ánh mắt hắn càng lúc càng thâm trầm: "Anh sẽ không bao giờ để em phải đau lòng nữa." Hắn nói. "Nhưng em cũng không được phép dễ dàng bỏ qua tất cả mọi chuyện, có biết chưa?"
"Tại sao phải như thế?" Mia ngạc nhiên: "Chẳng phải mọi người đều muốn em tha thứ hay sao?"
Cha và mẹ cũng đều hy vọng như vậy...!
Obanai vuốt tóc của Mia sang một bên. Hắn cưng chiều nhìn cô: "Tha thứ là chuyện tốt, nhưng anh muốn được chuộc lỗi."
Nếu như Mia đã không thể trao trái tim mình cho bất kỳ ai, vậy thì không ai có thể dễ dàng làm được điều đó.
Obanai Iguro hắn sẽ từ từ bước vào trái tim cô, và kể cả cho dù có là Sabito hay là Tomioka đi chăng nữa, cũng không được phép đi trước hắn một bước.
Đó là quy luật của cuộc sống này.
Obanai Iguro vươn tay mình lên, từ từ tháo bỏ lớp băng gạc trên mặt trước cái nhìn sửng sờ của Ikiketsu Mia.
"Đừng!" Cô vội dùng tay mình chặn lại động tác này của Iguro, Mia thổn thức nói: "Không được, em không muốn nhìn."
"Vì sao?" Obanai cau mày, hắn hằn học hỏi: "Em chán ghét?"
"Không phải." Mia lắc lắc đầu, cô lúng túng nói: "Nhưng anh không thích mà."
Đôi mắt hung hăng của Iguro từ từ giãn ra. Hắn cười khẽ, ôn nhu búng khẽ vào trán của Mia.
Ikiketsu Mia bị đau mà giật nảy mình. Cô vội dùng hai tay bụm trán của mình lại, mày nhỏ cau chặt, đầu hơi rũ xuống và bả vai run rẩy lợi hại.
"Đứa nhỏ ngốc." Obanai Iguro nói: "Anh đã muốn tháo ra thì chứng tỏ anh đã chấp nhận được việc này rồi, nhưng chỉ cho duy nhất em xem thôi."
"Em không muốn xem..." Mia uỷ khuất nói: "Em không muốn xem nỗi đau của người khác."
Mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất. Ikiketsu Mia cố chấp nhắm chặt hai mắt mình lại, có chết cũng không muốn mở mắt ra.
Có bàn tay ai đó chậm chạp đặt lên trên hai tay của cô. Obanai dùng tay của Mia để chạm khẽ vào mặt mình.
Khi bàn tay cô đụng trúng một mảnh sần sùi, thô ráp và có vết lõm sâu vào bên trong. Mia liền giống như bị điện giật, cô vội vã rụt tay về. Nhưng Obanai căn bản giữ cô rất chặt, dù có cố chấp muốn rút tay ra cỡ nào cũng không thể làm được.
"Obanai – san!" Ikiketsu Mia khổ sở van xin: "Anh đừng làm thế mà, em không muốn xem đâu."
"Mở mắt ra đi, nhóc sói." Obanai Iguro thở hắc ra một hơi nặng nề, hắn ôn nhu nói với cô: "Anh cũng là một con quỷ mà?"
"Không, anh không phải là quỷ."
"---Anh chính là một con quỷ, nên hãy mở mắt ra đi."
Mi mắt của Ikiketsu Mia khẽ rung động.
Cô từ từ mở mắt ra.
Tia sáng từ phía ngọn đèn dầu màu cam nhạt chiếu đến, soi sáng khuôn mặt của người trước mặt.
Bàn tay Mia đang đặt ở gò má hắn, nơi có vết thương kéo dài tới tận mang tai.
Rõ ràng là một dung nhan xinh đẹp tới nhường ấy, vậy mà lại phải chịu đựng nỗi đau thống khổ tới mức này.
Rất lâu trở về trước, Mia cũng đã từng được nhìn thấy khuôn mặt của Obanai Iguro.
Nhưng cô đã sớm quên rồi.
Vậy mà hôm nay nhìn lại một lần nữa, trong lòng cô lại xuất hiện rất nhiều những cảm xúc khác.
Obanai cầm tay của Mia, dùng những ngón tay nhỏ bé của cô để vuốt ve vết sẹo trên mặt mình. Khuôn mặt mà hắn tự ti nhất, khuôn mặt khiến cho hắn sợ hãi nhất, hắn nguyện ý để cô khâu lại vết thương đó.
Không phải là hắn không lo sợ, nhưng hắn biết nhóc sói là một đứa trẻ thiện lương.
"Em thấy không, nhóc sói?" Obanai Iguro cười nhạt: "Anh so với em cũng có khác gì nhau đâu? Thế nên em đừng nghĩ rằng chỉ có em là khác biệt, vì anh cũng giống như em vậy."
"Obanai – san." Ikiketsu Mia bỗng dưng nói: "---Anh có thể hứa với em một chuyện được không?"
"Là chuyện gì, nhóc sói?"
"Anh đừng đeo băng gạt nữa nhé. Vì khuôn mặt của anh rất đẹp, em muốn được nhìn thấy anh cười."
Obanai Iguro sửng sốt khi nghe thấy những lời này của nhóc sói.
Và chỉ trong phút chốc, từ trong mũi của Obanai Iguro, hắn ngửi thấy một cỗ mùi tanh bỗng dưng dâng lên.
Bàn tay nhóc sói dính đầy máu, khuôn mặt của Obanai phút chốc cũng đỏ rực cả một mảng da thịt.
"Đó, thấy chưa?" Nhóc sói bỗng dưng bật cười. Cô vui vẻ vuốt ve khuôn mặt của Obanai Iguro, cao hứng nói: "Anh quả thật rất đẹp."
Kaburamaru sợ hãi tới ngây người.
Không thể nào---
Sao nó có thể quên đi, Huyết Quỷ Thuật của nhóc sói không đơn giản là để cứu người nhỉ?
Rõ ràng cái Huyết Quỷ Thuật đó được sinh ra từ tình yêu của cô giành cho Sát Quỷ Đoàn.
Một trong những khả năng mà nó có thể làm, đó là trị thương...!
Vào khoảng khắc khi Mia buông tay ra khỏi khuôn mặt của Obanai, đó cũng là lúc một giọt nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt bên phải của Obanai Iguro.
Khuôn mặt vốn dĩ có một vết sẹo dài tới tận mang tai, đã sớm biến mất.
"Em xin lỗi vì đã tự tiện quyết định." Mia ngây ngô cười với Obanai: "Nhưng anh nói đúng, em chán ghét vết sẹo đó của anh."
"Chính vì thế, em mong anh có một khuôn mặt bình thường như bao người."
"Tại sao em lại làm thế?" Obanai Iguro lẳng lặng hỏi nhóc sói.
Nhóc sói nghiêng đầu, có chút đăm chiêu.
"...Chắc là vì em thật sự rất yêu thương mọi người!" Nhóc sói cười, và bảo.
Dù cho có là ai thì cô cũng sẽ làm như thế mà thôi. Cô muốn chữa mắt cho Rengoku Kyoujurou, muốn chữa bệnh cho Sabito, muốn trị khỏi căn bệnh mù màu cho Shinazugawa Sanemi, muốn điều trị sự mù loà cho anh Himejima...cô muốn làm hết tất cả mọi thứ, cô muốn mọi người được bình an và sống như một con người bình thường.
Sát Quỷ Đoàn của cô, dù cho không còn cô bênh cạnh, nhưng hy vọng rằng ai ai cũng đều mạnh khoẻ, Mia chỉ cần có nhiêu đó mà thôi.
Cô không có gia đình, nên chỉ cần ai đối tốt với cô, cô sẽ coi họ là gia đình của mình.
Obanai Iguro run rẩy ôm lấy gò má của mình.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ-----
Hắn không thể nhớ nỗi khuôn mặt bình thường nhất của mình ra làm sao nữa.
Cái cảm giác trơn nhẵn này, cũng đã lâu lắm rồi.
Nhóc sói quả thật, rất thiện lương.
Cô đã từng nói, Huyết Quỷ Thuật này của cô chỉ để giành riêng cho Sát Quỷ Đoàn. Kể cả cho dù nó có thể khiến cho Kibutsuji Muzan trừ khử cô, cô vẫn quyết định dành hết những gì tốt nhất cho Sát Quỷ Đoàn của cô.
"Đứa bé ngốc!" Obanai Iguro nghẹn ngào ôm chặt lấy cô. Hắn tựa môi mình lên trán Mia, nức nở gắt gỏng: "Ai khiến em lo bao đồng! Cái đồ ngu ngốc này, khuôn mặt này của anh thì có vấn đề gì chứ, nhóc sói chết tiệt."
"Anh không thích nó sao?" Ikiketsu Mia bối rối nói: "Nhưng em không thể cắt miệng anh được đâu."
"...Nói em ngốc em còn không chịu nghe!" Obanai Iguro bật cười.
Sau đó hắn nâng mặt của cô lên, trước cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của nhóc sói, Obanai Iguro từ từ hạ xuống môi cô một nụ hôn.
Hắn chỉ là muốn cho nhóc sói biết, cô không cần phải đau lòng vì cô trở thành quỷ.
Nhưng nào ngờ, con nhỏ ngốc này lại tưởng là hắn muốn cô trị thương.
Thật chán ghét cô.
Nhưng mà, con sói ngốc này lại là đứa mà hắn thích mới chết chứ.
Bất quá thì đó lại là một nét đáng yêu của cô.
"Obanai – san!" Ikiketsu Mia sợ hãi đẩy Obanai ra.
Sao Obanai Iguro lại hôn cô...!? Hắn sao thế, cô chỉ là trị thương cho hắn thôi mà.
Obanai Iguro liếm môi. Hắn lại gạt tay của Mia ra, nhào tới và ôm chặt lấy mặt của Mia mà hôn tới tấp. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định đã xấu hổ và bỏ chạy. Nhưng tối nay thì khác, vui vẻ, kinh hỷ, yêu thương—quá nhiều cảm xúc phức tạp khiến cho Obanai Iguro không có cách nào khống chế được tâm trạng của mình, thế nên hắn chỉ có thể làm như thế này để an ủi cho trái tim không chịu ngủ yên.
Kaburamaru kêu lên mấy tiếng hoảng hốt và sợ hãi. Nó vội phóng như bay ra khỏi cổ của Obanai Iguro, sau đó trườn về phía của Buji đang đực cái mặt ra rồi quấn chặt mấy vòng lên cổ Buji.
Kaburamaru điều động Buji ra khỏi đây.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kaburamaru phải sợ hãi bỏ chạy khỏi chính chủ nhân mình.
Nhưng Obanai Iguro điên rồi, bây giờ ngoại trừ nhóc sói ra, không ai có thể chịu đựng được một gã đang điên tình.
Obanai Iguro đã từng suy nghĩ cả trăm lần về viễn cảnh khi hắn có thể được quang minh chính đại hôn cô, đó là cảm giác như thế nào? Thoải mái, sung sướng hay là lo lắng, bồn chồn? Bây giờ thì hắn đã có câu trả lời, là viên mãn.
Được như ý nguyện, cảm giác viên mãn, tất cả những gì khiến cho Obanai cao hứng đều tụ lại thành một, trở thành viên mãn.
"Cảm ơn em, nhóc sói."
Obanai hôn khẽ vào má của Mia. Đôi gò má đang ửng hồng vì xấu hổ. Hắn cười nhạt, dịu dàng gạt lấy hàng lông mi hơi run rẩy của Mia.
"Nhưng sau này đừng như thế nữa nhé, anh không có mượn."
"..."
"Thế anh có hứa với em không?" Nhóc sói bỗng dưng chồm tới, bối rối hỏi: "Đừng đeo vải trắng nữa nhé."
Obanai Iguro cười khẽ, hắn gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
Nếu đeo băng vải trắng thì làm sao mà có thể ra uy với đám đàn ông kia được. Bọn họ luôn cho rằng bản thân mình đều có những ưu điểm khác biệt mà nhóc sói không thể chối từ, nhưng chỉ có duy nhất Obanai là họ nhất nhất kiên định rằng hắn sẽ không thể làm được cái trò trống gì.
Obanai Iguro trong lòng thầm cười lạnh.
Giờ thì xem, ai mới là kẻ phải khóc nào?
Mấy thằng bờm ngu ngốc.
Ikiketsu Mia trong lòng thầm tính toán. Chờ cô gặp những người còn lại, chắc cũng nên trị thương hoàn hảo cho họ. Nhưng hình như ai cũng có vấn đề về mắt nhỉ?
Muốn lấy lại thị lực cho đôi mắt hoàn toàn không dễ dàng một chút nào. Giống như Chúa Công hoặc giống như Uzui Tengen, họ hoàn toàn phải thay một con mắt mới thì may ra lấy lại được thị lực.
Việc này tốn nhiều công sức hơn là Mia nghĩ, cho nên có lẽ phải đợi khi nào có cơ hội.
"Chờ khi nào em giết được Gyokko và Hantengu, em sẽ thay mắt cho anh." Ikiketsu Mia chỉ chỉ về phía nhãn mâu bên phải của Obanai Iguro, cô cười bảo: "Cái con mắt này này."
Obanai ngạc nhiên nhìn cô: "Em nhận ra sao?"
Mia gật đầu, đáp: "Con mắt đấy không hề sáng, nên em biết anh có vấn đề về thị lực."
Anh Tomioka đã từng nói, đôi mắt là cánh cửa tâm hồn, chỉ cần nhìn vào mắt của họ liền sẽ biết được họ đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt của Obanai thì một bên sáng còn một bên tối, chứng tỏ anh ấy không thể nhìn được bằng một bên.
Mia có được khả năng này là do Tomioka dạy, bởi vì không thể nào nói ra được suy nghĩ của mình một cách dễ dàng nên Tomioka biết cách nhìn vào mắt của một người nào đó và đoán xem họ đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng là anh ấy biết rõ Mia đang nghĩ gì, vậy mà chuyện người khác không thích anh thì anh lại không biết, hoặc cũng lẽ là Tomioka Gyuu giả vờ không biết.
Cũng giống như anh Tomioka nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng mắt anh ấy đục ngầu như một cái giếng, đôi khi nhìn cũng nhận ra anh Tomioka không hề thoải mái, nhưng Mia lại không biết phải an ủi như thế nào.
"Em có định quay về Sát Quỷ Đoàn không?" Obanai khó khăn hỏi.
Dường như, ai cũng tò mò về vấn đề này thì phải.
Ikiketsu Mia cười khổ, cô nói: "Em không thể về, hiện tại em còn nhiều việc phải làm."
"Sau khi em giải quyết xong hết mọi thứ, em có định quay về nhậm chức Lang Trụ chứ?"
"...Cái này..." Ikiketsu Mia bối rối.
Cô cũng chưa biết nữa---
Lỡ như cô vĩnh viễn là quỷ thì biết làm sao đây?
Những kiếm sĩ khác sẽ không hài lòng nếu để một con quỷ lên làm trụ cột, Chúa Công cũng có cái khó xử của riêng mình.
Cô nghe Rui nói, hiện tại ở trong Sát Quỷ Đoàn vẫn có người xì xào về việc Rui trở thành một thành viên của Điệp Phủ. Nếu như Mia còn là Lang Trụ, cô có thể thay Rui đòi lại công đạo giống như trước kia, nhưng bây giờ thì khác, Mia không có tư cách đó, chỉ có chị Shinobu và Chúa Công mới có thể làm vậy, đủ để thấy ác cảm của loài người giành cho quỷ đã đạt tới mức độ không thể chấp nhận được rồi—
Các trụ cột còn chấp nhận là vì Mia, nhưng...những người khác, họ đâu có mối quan hệ gì với cô đâu?
Obanai Iguro vươn tay lên, thở dài rồi vỗ vỗ đầu của Mia.
"Không cần nói nữa, anh hiểu rồi."
Obanai không muốn ép cô. Hắn biết cô có nỗi khổ riêng của mình.
Chỉ cần cô vẫn thường xuyên nhớ về họ là đã đủ.
"Thôi được rồi, trời cũng đã sáng rồi, em ngủ một giấc cho lại sức đi."
Obanai Iguro cẩn thận giúp Mia trải futon ra, sau đó đẩy cô nằm ngã xuống và thay cô vén chăn vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh Mia, dịu dàng dùng tay vỗ nhẹ lên trán của Mia để trấn an cô: "—Anh sẽ ở đây với em."
"Obanai – san..." Ikiketsu Mia hơi ngẩn người.
Một lát sau, cô thấp giọng hỏi: "Anh có biết ai tên là Tsugikuni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi không?'
"...Yoriichi, Michikatsu?" Obanai Iguro cau mày.
(Có vẻ như mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải—) Trong lòng của Obanai thầm suy đoán.
"Không, anh không biết họ là ai cả." Obanai trả lời: "Nhưng hình như..."
"Anh cũng có cảm giác như thể mình đã từng nghe qua cái tên này từ trước, có đúng không?" Ikiketsu Mia hấp tấp hỏi.
Obanai Iguro căng thẳng gật đầu. Có vẻ như không riêng gì hắn, đến cả Mia cũng có những cảm xúc tương tự.
Obanai Iguro lúc này mới hỏi tiếp: "Vì sao em lại hỏi anh về hai người này?"
Ikiketsu Mia lơ đãng đáp.
"Em có một giấc mơ về họ----"
...
Chờ cho tới khi Mia đã ngủ rất sâu rồi, lúc này Obanai Iguro mới mở cửa phòng của cô và bước ra ngoài. Hắn cau chặt mày lại, thấy Buji và Kaburamaru đang nằm ngủ ở bên ngoài cửa, mày của Obanai liền hơi giãn ra. Hắn phì cười.
Obanai tháo haori, đắp lên người hai đứa nhỏ, sau đấy liền quay trở về phòng mình và viết một lá thư.
"Yuuan." Obanai mở cửa sổ ra, khẽ gọi.
Từ trên cây, Yuuan nhanh chóng sà xuống và đậu lên trên tay của Obanai Iguro.
"Mang lá thư này về cho Chúa Công." Obanai nhét lá thư vào trong miệng của Yuuan, sau đó liền có chút đắn đo mà nói khẽ: "Cái tên Yoriichi đó...nếu ta nhớ không lầm, hình như trong ghi chép của Sát Quỷ Đoàn đã từng nhắc về người này rồi, rất có cảm giác như đang nói về vị kiếm sĩ sáng tạo nên hơi thở khởi nguyên."
Yuuan đặt lá thư sang bên cạnh, nó chậm chạp đáp: "—Thông tin về vị kiếm sĩ này Sát Quỷ Đoàn biết rất ít, chỉ có gia tộc Rengoku mới là gia tộc biết rõ về người này."
"Thật sao?" Obanai hỏi.
"Đúng vậy, nhà họ đã có cơ duyên được chiến đấu bên cạnh vị kiếm sĩ ấy từ thời Chiến Quốc rồi." Hơn nữa, hơi thở của Lửa lại là một trong số những hơi thở được phân nhánh ra từ cái loại hơi thở khởi nguyên kia, chứng tỏ mối quan hệ của tổ tông nhà Rengoku với vị kiếm sĩ đó cũng không tầm thường.
Những con quạ trong Sát Quỷ Đoàn luôn được trang bị một thân kiến thức cực kỳ đầy đủ, đảm bảo có thể hỗ trợ những kiếm sĩ khác bất cứ khi nào mà họ cần, Yuuan cũng là một trường hợp như vậy.
"Nhưng nói như vậy, làm bằng cách nào mà nhóc sói lại có mối quan hệ với người đấy được?" Obanai Iguro khó chịu suy nghĩ.
"Nói tóm lại, để tôi mang lá thư này về cho Chúa Công xem xét trước cái đã." Yuuan đáp.
"Được rồi, nhờ ngươi." Obanai Iguro gật đầu.
Lúc Yuuan chuẩn bị xoay lưng bỏ đi, nó có hơi mỉm cười và bảo.
"Obanai – san, khuôn mặt hiện tại của anh trông rất đẹp."
Sau đó nóng tung cánh, bay vút lên trên bầu trời.
Obanai Iguro sững sờ trong chốc lát. Sau đó hắn vô thức vươn tay lên chạm vào khuôn mặt trơn nhẵn của mình, và Obanai bật cười trông sự hạnh phúc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Obanai cảm thấy như mình được sống một cách trọn vẹn, hạnh phúc đến với hắn quá bất ngờ, khiến cho hắn gần như trở tay không kịp.
Có lẽ là ông Kuwajima đã nói đúng, hắn không nên vì những chuyện cũ mà ủ dột u sầu quá lâu, hắn phải vực dậy tâm trạng của mình và tiếp tục chiến đấu.
Hắn không muốn bỏ cuộc, càng không muốn thua cuộc khi mọi thứ còn chưa bắt đầu, đây chính là thời điểm mà Obanai phải cố gắng hết sức.
Obanai Iguro sáng sớm không có gì làm nên có thơ thẩn đi dạo trong vườn nhà, đã lâu rồi không quay về gia môn Iguro, Obanai dù không thích nhưng lại bỗng dưng có tâm trạng để đi bách bộ xung quanh cùng với Kaburamaru.
Đây từng là nơi họ sinh ra, đây cũng là nơi họ đã trưởng thành.
Hanasachi nói cô có lập một cái miếu thờ nhỏ cho những người đã chết ở mấy năm về trước, Obanai tìm đường đến ngôi mộ đó.
Cái miếu thờ phụng này được làm rất khang trang, chứng tỏ Hanasachi cùng với chồng cũng tốn không ít bao công sức. Sau khi thắp nhang và bái tế một ít lễ vật cho họ, Obanai đã ngồi ngẩn người ở đây cả ngày trời.
Thật ra thì hắn vẫn chưa thể dễ dàng buông bỏ được những chuyện đã qua, nhưng sau tất cả, Obanai vẫn hy vọng người chết có thể an nghỉ ngơi suối vàng, bản thân hắn cũng mong chờ một ngày nào đó có thể hạnh phúc mà sống một cuộc đời không gánh nặng, không ưu tư.
"Người thì cũng đã chết rồi, dù cho có hận thì cũng không nên mang theo tâm tư ấy đi đến cuối cuộc đời..." Sau lưng Obanai bỗng dưng vang lên một giọng nói.
Hắn giật mình xoay đầu nhìn lại, liền nhận ra đó là ông lão ngày hôm qua đã đi chung với Ikiketsu Mia.
Ông ấy đặt lên trên miếu thờ một ít vật bái tế, sau đó cẩn thận thắp cho họ một nén hương. Ông lão mỉm cười: "Việc chúng ta làm có trời đất chứng kiến, việc xấu họ gây ra, ác nghiệp sẽ bắt họ phải trả giá. Nhưng chúng ta là người phàm, chỉ có thể chấp nhận và hướng thiện, đừng nên mang tâm tư độc ác làm huỷ hoại chính bản thân mình."
"Ông là..." Obanai Iguro ngạc nhiên, hắn vội hỏi.
Ông lão đó không trả lời. Sau khi cầu khấn xong, ông ấy lúc này mới đứng dậy, phủi mạnh vạt áo của mình xuống đất. Ông chắp hai tay ra sau lưng, lãnh đạm xoay người bỏ đi.
"Khoan đã!" Obanai Iguro bỗng dưng nảy sinh một chút cảm xúc khó thở, hắn vội vàng chạy theo sau.
Ông lão này đi thật sự rất nhanh, lúc Iguro Obanai đuổi tới, ông ấy đã bỏ xa hắn cả một đoạn đường.
Nhưng chính là vào lúc này, ông lão bỗng dưng nghiêng đầu.
Ở góc nghiêng này, dường như Obanai cảm thấy ông ấy có chút quen thuộc.
"Con là một đứa bé tốt bụng." Ông lão cười và nói: "Hãy chăm sóc cho bản ngã lương thiện của mình và đối xử tốt với con bé."
Sau đó ông lão thở dài, tiếp tục bước đi về phía trước. Bỏ mặc Iguro Obanai đứng chết trân như trời trồng.
Buổi tối Mia ngủ dậy. Bên cạnh đã được đặt sẵn một ít thức ăn khô, sau khi giải quyết bữa tối xong, Mia cùng với Buji mới đi ra ngoài tìm Obanai Iguro.
Hắn cùng với Kaburamaru đang ở bên ngoài, nằm trên một cành cây cao và ngẩn người ngắm trăng. Vừa thấy Mia xuất hiện, Obanai đã từ trên cây lao xuống, bước nhanh về phía cô rồi nắm tay Mia, hắn nhẹ hỏi: "Em ngủ có ngon không?"
Mia gật gật đầu.
Sau đó, cô từ tốn hỏi: "Khuôn mặt của anh...anh cảm thấy thoải mái không?"
Obanai cười khẽ, hắn nói: "Có chứ, anh chỉ là có chút không quen mà thôi."
Buổi sáng khi Obanai đi ra ngoài có chạm mặt với Hanasachi. Biểu tình của Hanasachi khi đó, có thể nói là kinh thiên động địa, đống chén đĩa trong tay rơi xuống, phát ra từng trận âm thanh loảng xoảng đinh tai nhức óc.
Có vẻ như Hanasachi đã bị khuôn mặt hiện tại của Iguro Obanai doạ sợ. Cô nàng há hốc mồm một lúc lâu, cô nhìn Obanai chăm chú tới nỗi Obanai phải mất hứng rồi bỏ chạy.
Thật ra thì Hanasachi cũng biết, đứa bé đi bên cạnh Iguro Obanai không phải là con người. Bởi vì cô bé chỉ ở bên trong phòng vào ban ngày, buổi tối mới đi ra khỏi phòng và có vẻ như xanh xao và trắng bệch hơn người bình thường rất nhiều. Kinh nghiệm từng sống chung với quỷ cho Hanasachi biết rằng, cô bé kia chắc hẳn cũng là quỷ, và cái vết thương trên mặt Iguro Obanai chính là do cô bé ấy giúp anh chữa trị.
Hanasachi biết hết toàn bộ mọi thứ, nhưng cũng chỉ khẽ mỉm cười.
Hanasachi nhận ra việc Ikiketsu Mia sẽ không làm hại con người, bởi vì theo tính cách của Iguro Obanai, anh ta chắc chắn sẽ không mang theo một con quỷ nguy hiểm bên cạnh.
Chồng của Hanasachi hiện tại không có ở đây mà là ở bến cảng để đón khách. Lúc này tiễn Ikiketsu Mia và Obanai Iguro đi chỉ có mỗi mình Hanasachi và con gái mình.
"Tạm biệt, anh Obanai." Hanasachi vẫy tay với Obanai Iguro: "Em sẽ gửi địa chỉ mới cho anh trong thời gian sớm nhất."
Ikiketsu Mia buồn cười nhìn Obanai Iguro đang đỏ mặt ở một bên.
Có vẻ như anh Obanai vẫn chưa hoàn toàn quen với việc này—
Obanai Iguro nắm chặt tay của Ikiketsu Mia. Hắn cúi thấp đầu xuống, bày ra bộ dạng chào tạm biệt và cảm ơn với Hanasachi.
"Hẹn gặp lại, Hanasachi." Obanai Iguro nói.
Hanasachi hạnh phúc gật mạnh đầu: "Vâng!"
Lúc cả hai người cùng nhau đi xuống núi, lại một lần nữa trùng hợp đụng trúng đôi vợ chồng già kia.
Ikiketsu Mia vừa thấy họ liền cao hứng vô cùng. Cô buông tay Obanai ra, bạch bạch chạy tới bên cạnh bọn họ.
"Hai ông bà đã gặp được gia đình con gái mình chưa ạ?"
Bà lão mỉm cười hiền từ với cô. Bà ấy nói: "Đã gặp được rồi..."
Sau đó, bà ấy chìa về phía Mia một hộp mứt mơ thơm ngon. "Cho con này."
Ikiketsu Mia sửng sờ nhìn hộp mứt mơ trên tay bà ấy. Cô vội vàng từ chối: "K-Không...con không dám nhận đâu ạ."
"Con cứ nhận lấy đi." Bà lão dứt khoát dúi nó vào tay của cô. "Con cũng thích ăn nó mà, đúng chứ?"
Ikiketsu Mia ngơ ngác cúi đầu. Hộp mứt mơ vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ nó được bảo quản rất tốt. Mùi thơm nức lỗ mũi, vừa nhìn liền biết ngon vô cùng.
Ikiketsu Mia bối rối xoay đầu nhìn Obanai Iguro.
Hắn mỉm cười, gật đầu với cô.
"V-Vậy con xin nhận." Ikiketsu Mia cao hứng ôm lấy hộp mứt mơ to đùng đó, sung sướng giữ chặt trong tay, khuôn mặt cũng ửng hồng vì cao hứng.
Hai ông bà lão ôn nhu nhìn cô rất lâu.
"Đi thôi, nhóc sói." Thấy trời cũng không còn sớm. Obanai Iguro bước tới, nắm lấy tay của Ikiketsu Mia rồi kéo nhẹ.
Ikiketsu Mia nghe vậy, liền khẩn trương cúi thấp đầu với cả hai ông bà ấy.
"Con cảm ơn ạ!" Ikiketsu Mia bảo.
Sau đó cô xoay người, nhanh chóng đuổi theo sau lưng của Obanai Iguro.
Nhìn bóng dáng của Ikiketsu Mia từ từ chạy xa, một giọt nước mắt lúc này mới từ từ rơi ra khỏi hốc mắt của người phụ nữ trung niên kia.
Từ phía sau lưng của họ. Một thiếu niên có mái tóc màu cam đào bỗng dưng xuất hiện.
"---Hai người đã gặp lại Mia rồi sao ạ?"
Người đàn ông trung niên thở hắc ra một hơi. Ông ấy mỉm cười và nói: "Con bé bây giờ lớn quá...Cũng may là Inoue dạy dỗ cho nó rất tốt, thật lễ phép và ngoan ngoãn, giống y như Izumi hồi còn nhỏ."
Người phụ nữ run rẩy rút từ trong ngực áo của mình ra một tấm ảnh trắng đen.
Trong bức hình đó có một nhà năm người đang mỉm cười hạnh phúc nhìn vào trong ống kính. Cô thiếu phụ ôm trên tay một đứa bé gái vẫn còn nhỏ xíu, hai mắt to tròn long lanh, ngờ nghệch nhìn thẳng vào ống kính với một nụ cười ngây ngô.
Bà ấy đau lòng vuốt ve tấm ảnh cũ mèm đó, hơi thở như thể ngưng đọng lại trong phút chốc.
"Giá như ông sui gia và vợ chồng Izumi còn sống thì hay biết mấy...con bé cũng không cần phải khổ cực như thế này."
Đôi mắt của thiếu niên kia hơi rũ xuống, che đi một chút đau thương và hiu quạnh ở bên trong.
Lúc này, người đàn ông kia mới bước tới bên cạnh thiếu niên, ông đặt một tay lên vai của anh, kiên định nói: "Sabito, phải bảo vệ cháu ngoại ta thật cho tốt, có biết chưa?"
Sabito nghe vậy, liền vội vàng cúi thấp đầu xuống.
Anh cứng rắn nói: "Vâng, con đã hiểu rồi ạ. Thưa Yamamoto – san!"
Sau đó, Sabito khẽ nói: "Để con đưa hai người ra bến tàu?"
"Con cứ đi trước đi." Yamamoto Takeda xua tay với Sabito. "Coi chừng lỡ mất con bé đấy."
Sabito kinh hỷ nói nhanh: "Vâng! Con hiểu rồi ạ."
Sabito vừa nói dứt câu liền vội vàng xoay người, nhanh chóng chạy thật nhanh về phía phương hướng mà Obanai Iguro và Ikiketsu Mia vừa biến mất.
Chỉ còn lại vợ chồng Yamamoto Takeda. Ông ôm lấy vai của vợ mình, âu yếm bảo.
"Đã gặp lại cháu ngoại rồi, bà cũng đừng buồn nữa, chúng ta về lại Kyoto thôi."
Bà Yamamoto đau lòng tới mức khóc nghẹn, nước mắt bà rơi không ngừng khi nhìn vào bức ảnh ở trên tay. Trong đầu bà, giống như vẫn còn mới ngày nào đó, con gái của bà mang theo cái bụng bầu quay trở về Kyoto, sung sướng khoe khoang với bà.
"Mẹ ơi, con có thai rồi. Là con gái, đã được sáu tháng."
Lúc biết Izumi có thai, bà còn vui tới nỗi mất ăn mất ngủ mấy ngày trời. Sợ nhà chồng chỉ toàn đàn ông không thể chăm sóc được cho nó, bà nằng nặc muốn con gái mang theo cháu nội về Kyoto ở với bà cho tới khi cháu nội đủ tháng thì bà trả cho ông Kanzo. Nhưng bởi vì sức khoẻ của ông Kanzo thời điểm đó không tốt, lo lắng ông ấy có thể sẽ ra đi bất ngờ khi chưa được nhìn mặt cháu nội, Ikiketsu Izumi đã mãnh liệt từ chối yêu cầu của bà.
Mỗi năm vài lần, Izumi sẽ định kỳ mang theo Mia về Kyoto để thăm ông bà ngoại, đôi khi con bé còn mang theo cả Sabito và Tomioka Gyuu về chơi ít hôm, thời gian đó tiệm thuốc nhà Yamamoto lúc nào cũng nhộn nhịp và vui vẻ.
Lúc biết tin cả gia đình con gái đều đã chết sạch, đứa cháu ngoại duy nhất của bà đã bị tự kỷ là bà liền đau khổ trăm bề. Hai ông bà khăn gói lên đường, tìm tới núi Sagiri để thăm cháu ngoại.
Nhưng thời điểm đó Mia không còn nhận ra bất kỳ ai, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói gì cũng không phân biệt được. Nó cho rằng ông ngoại nó là thầy thuốc, vậy mà chẳng hề nhận ra cả hai ông bà.
Nhìn đôi mắt vô hồn và trống rỗng của con bé, ông Yamamoto Takeda đã từng tức giận tới nỗi muốn mang cháu đi.
Nếu không phải là do Inoue van xin, và Chúa Công đích thân gửi thư tới an ủi, chắc có lẽ hai người đã mang Mia quay về Kyoto và vĩnh viễn ngăn con bé với Sát Quỷ Đoàn.
Hai ông bà thương cháu ngoại mình tới ruột gan đứt lìa, nó chảy một giọt nước mắt là hai người đã đau tới nỗi xót cả tim, vậy mà mấy năm trời vì giữ an toàn cho Mia và cho cả hai người mà hai ông bà không dám đến Tokyo thăm cháu, chỉ có thể nhận những lá thư và tấm hình do Inoue gửi tới để an ủi mà thôi.
Bây giờ thấy cháu ngoại mình mạnh khoẻ và có linh tính trở lại, hai ông bà cảm thấy thay vong linh con gái ở trên trời cao hạnh phúc vô cùng.
"Đi về thôi." Bà Yamamoto sụt sịt, nhét vội tấm ảnh vào trong ngực áo và nói với chồng mình: "Hãy gửi tới Lang Phủ mấy món con bé thích ăn, nếu tôi biết Mia cũng giống Izumi thích ăn mứt mơ tới vậy là tôi đã làm nhiều nhiều một chút rồi."
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ còn cơ hội mà. Đi thôi bà." Ông Yamamoto Takeda ôn hoà nói.
Chuyến này năn nỉ mãi, Chúa Công mới đồng ý cho hai người tiếp cận Mia ở khoảng cách gần như thế này, nhưng để cho Sabito đi theo hộ tống cả hai để an toàn, tránh tai mắt của Kibutsuji Muzan nhòm ngó.
Có vẻ như Obanai Iguro cũng đã nhận ra thân phận của họ, cho nên mới tỏ ra bình tĩnh đến như thế.
Nhưng dù sao thấy cháu mình vẫn còn bình an, coi như cũng đã an ủi được phần nào cả hai người rồi.
Yamamoto Takeda dìu vợ mình bước đi, hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó cùng thở dài một hơi hài lòng thoả mãn.
- - - - - - - - - - - -
Ikiketsu Mia vừa nhai mứt, vừa cao hứng bước đi bên cạnh Buji. Hai chị em thì thà thì thầm gì đó với nhau, trông cứ như hai con chó sói nhỏ đang vui chơi là trái tim của Obanai Iguro như muốn tan ra thành một bãi mật ngọt.
Thật ra thì Buji đã sớm biết, hai người vừa rồi có mối quan hệ huyết thống với chị hai.
Bởi vì Buji cảm nhận được huyết thống trực hệ giữa Ikiketsu Mia với hai người đó. Cho nên ngày hôm qua, khi Mia đang đắn đo xem có nên nhận hộp mứt mơ từ tay họ hay không, là Buji đã chủ động giúp đỡ họ bằng cách nói rằng nó cũng thích ăn mứt mơ.
Chứ chó sói thích ăn thịt, ai mà biết ăn trái cây phơi khô đâu.
Chỉ là Buji không nỡ để họ buồn. Nên nó đã quyết định làm trái lại với bản tính hoang dã của mình.
Bước chân của Ikiketsu Mia bỗng dưng chậm dần, chậm dần và sau đó ngừng hẳn luôn.
Khuôn mặt của Obanai Iguro lập tức đanh lại.
Đứng ở ngược chiều với bọn họ, ở nơi phía cuối con đường, có một thiếu niên mặc haori màu trắng, kimono bên trong có màu xanh lá, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía họ như đang chờ đợi.
Đôi mắt của anh ánh lên một bãi nước ôn nhu màu xanh lam, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dày của thiếu niên ấy, ánh trăng sáng phủ lên trên sườn mặt tuấn tú, phát hoạ nên một vẻ đẹp ưu tú tới khó tin.
Trái tim của Ikiketsu Mia nháy mắt liền run rẩy lợi hại.
Khi thiếu niên đó nhếch môi mỉm cười, dường như Obanai Iguro đã cảm nhận thấy một sự nguy hiểm không thể lường trước được.
Hắn vô thức siết chặt lấy tay Mia hơn. Hàm răng của Obanai Iguro cắn chặt với nhau, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận tới mức thịnh nộ.
"Mia." Sabito khẽ gọi.
Obanai Iguro sợ hãi quay sang nhìn Mia.
Hắn thấy đôi mắt của cô đang chứa đựng hình bóng của thiếu niên ấy, và chỉ trong một khoảng khắc nào đó, hắn chợt nhớ về nụ hôn ngày hôm đó của hai người bọn họ.
Ở dưới hiên nhà Điệp Phủ, Sabito ôm lấy nhóc sói của hắn, làm cho đôi mắt của Mia cũng chỉ chứa đựng có bóng hình trước mắt.
Sabito có thể khiến cho một con sói ngây ngô nói rằng nó "thích anh", chứng tỏ cũng không hề tầm thường một chút nào.
Người đàn ông này, mới là kẻ nguy hiểm.
Sabito cũng là kẻ mà Obanai Iguro ghét nhất.
Còn hơn cả Tomioka Gyuu, Sabito mới là kẻ đáng ghét nhất!
"Anh Sabito..." Ikiketsu Mia khẽ hỏi. "Sao anh lại ở đây?"
"Anh tới đón em."
Sabito vươn tay về phía cô, ôn nhu gọi.
"Tới đây với anh."
Hết chương 131.
Chúc các bạn nữ ngày 20/10 vui vẻ nhé!
https://youtu.be/GvSoehedcSo
.
.
.
Không liên quan mà tôi đang nghi cái bà nội đạo văn tôi cố tình nhắm vào tôi hay sao ấy, vì acc đó mới tạo có 3 ngày thôi, follow duy nhất có mỗi tôi thôi nhé, với cả chả ai lại đi đạo văn xong lại vào gây sự chú ý như vậy. Khá chắc kèo là con mẻ chỉ muốn gây sự chú ý mà thôi, hoặc là anti (thích gây war), hoặc có vấn đề về tâm thần cho nên mới thích bị người ta chửi. Cái này thì tôi gặp nhiều rồi, và nó là một dạng bệnh tâm thần :D Nhưng tôi hy vọng là tôi sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top