NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-2)
13/ Anh Tomioka của em không có bị ai ghét cả!
https://youtu.be/Qh848-Y2W1E
.
.
.
.
.
Đó là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu trở về trước.
Tomioka Gyuu gặp nhóc sói và Sabito lần đầu tiên, là khi mà gia đình của anh chưa xảy ra chuyện.
Chị gái của anh là Tsutako vẫn còn sống, cha mẹ của Tomioka Gyuu vẫn còn bình an trên đời này.
Gia đình của Tomioka có mối quan hệ làm ăn hợp tác với cha của nhóc sói, hồi anh còn nhỏ vẫn thường theo chị gái đến nhà của Ikiketsu Suguru để thăm hỏi ông ấy.
Lúc đó Tomioka Gyuu mới vừa tròn sáu tuổi, lần đầu anh gặp Sabito chính là khi Sabito mới được thầy Urokodaki nhận về nuôi dưỡng, phu nhân Ikiketsu Izumi mới kén thai nhóc sói, bụng thậm chí còn chưa lộ rõ.
Sabito theo chân thầy Urokodaki đến Ikiketsu phủ thăm cựu Lang Trụ Ikiketsu Kanzo vào một ngày mùa hạ, tình cờ Tomioka Gyuu nghe âm thanh hò hét ở sau vườn, mới mò ra đó xem thử.
Anh lén lút nấp sau một bụi cây, quan sát Sabito đang được Ikiketsu Kanzo huấn luyện các đường kiếm thuật rất điêu luyện, anh nhịn không được mà trầm trồ và hâm mộ một lúc lâu.
Tomioka Gyuu từ bé tới lớn sống trong sự cưng chiều và bảo bọc của gia đình, anh chưa bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với kiếm thuật từ trước đó.
Tomioka cho rằng, dáng vẻ của một thiếu niên khi vung kiếm thật sự rất oai phong----
Anh có chút hâm mộ Sabito, bởi vì Sabito có được thứ mà Tomioka Gyuu không thể, đó là khả năng kiếm thuật.
Bởi vì cứ mãi thất thần khi quan sát Sabito luyện kiếm, cho nên sau đó anh bị Sabito bắt gặp, nhưng thay vì làm ngơ, Sabito đã chạy tới níu lấy Tomioka, khuôn mặt cậu ấy bừng sáng, Sabito hỏi: "Cậu kia, nấp đó làm gì vậy...! Có muốn tham gia chung với tớ không!?"
"Nhưng...nhưng tớ không biết kiếm thuật." Tomioka Gyuu lúng túng nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Sabito, nhỏ giọng bảo.
Sabito cười cười: "Tưởng gì! Không biết thì có thể học tập, lại đây, tớ hướng dẫn cậu!"
Ikiketsu Kanzo đang ngồi uống trà gần đó, nghe xôn xao cũng liếc mắt nhìn về phía hai đứa trẻ.
"Cái thằng kia là...thằng nhóc con nhà Tomioka? Được, lại đây!" Kanzo vác cây, chỉ về phía Tomioka Gyuu đang đổ mồ hôi lạnh bên cạnh Sabito: "Đàn ông con trai gì mà cái tướng đứng cứ rụt đầu rụt cổ thế, đã đến đây rồi thì cũng cầm kiếm gỗ lên xem nào!"
Thế là cậu nhóc Tomioka Gyuu sáu tuổi chẳng biết cái gì về võ thuật hay kiếm thuật đã bị cả hai người ngang ngược đó hành hạ cả buổi trời như vậy đấy, lúc cha và chị Tsutako phát hiện thì người ngợm của Tomioka đã bẩn tới mức lấm lem như con mèo nhỏ rồi.
Chỉ là tâm trạng của Tomioka Gyuu hôm đó rất tốt, anh nhận ra anh thật sự rất thích kiếm thuật, với cả Sabito cũng tốt bụng lắm, nhiệt tình hướng dẫn cho anh, còn không chê anh yếu ớt nhiều khiếm khuyết, ra sức chỉ dẫn cho Tomioka Gyuu rất nhiệt tình.
Ngài Kanzo khi đó còn bảo, sau này nếu thích thì Tomioka có thể đến đây, ông nhất định sẽ hướng dẫn cho Tomioka và Sabito, nhưng ông sẽ không nhận cả hai làm học trò, vì ông đã quyết định từ bỏ việc làm kiếm sĩ từ rất lâu rồi.
Chị Tsutako rất khuyến khích Tomioka rèn luyện kiếm thuật cho dạn người, chị thậm chí còn thay anh cầu tình với cha, thành công thuyết phục được ông ấy thường xuyên đưa Tomioka đến đây học hỏi.
Thế là Tomioka Gyuu đã trở thành bạn của Sabito như thế, hai người cũng đã ở bên cạnh nhóc sói vào những ngày tháng cô bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
Mẹ của Tomioka Gyuu mất sớm vì bệnh tật khi anh còn nhỏ, một năm sau khi anh quen biết với nhà Ikiketsu và Sabito, cha anh cũng bệnh nặng mà qua đời.
Một mình chị gái chèo chống nuôi anh lớn khôn, may mà có nhà Ikiketsu giúp đỡ mà cuộc sống của cả hai chị em cũng không hẳn là khó khăn cho lắm. Gia tài cha mẹ để lại vẫn đủ để hai chị em không lo về chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng mà miệng ăn núi lở, suy cho cùng vẫn phải ra ngoài kiếm tiền thì mới có thể đảm bảo được cho tương lai hai đứa.
Lúc Tomioka Gyuu mười một tuổi, thảm kịch xảy ra.
Bởi vì ngày hôm sau là hôn lễ của chị gái, cho nên tối hôm đó cả hai chị em đều háo hức tới nỗi không tài nào ngủ được.
Bởi vì nếu chị Tsutako lấy chồng thì sẽ phải làm dâu nhà người ta, lo lắng cho Tomioka sống một mình cũng không dễ dàng gì, mà họ hàng nhà bọ họ chả có ai tốt lành cả, cho nên trước đó, Tsutako đã nhờ vả sự giúp đỡ từ phía Ikiketsu Suguru;
Ikiketsu Suguru đã đồng ý để cho Tomioka Gyuu sống ở Ikiketsu Phủ, gia tài của nhà Tomioka sẽ do chị Tsutako đứng tên, sau này khi Tomioka lớn hơn một chút nữa thì chị Tsutako sẽ giao lại cho anh.
Tomioka Gyuu đương nhiên không có ý kiến gì, anh chẳng những không lo mà càng thêm nôn nóng nữa là đằng khác. Vậy thì mỗi ngày anh sẽ được nhìn thấy nhóc sói, được luyện kiếm với Ikiketsu Kanzo và Umezaki Judo. Lâu lâu còn có thể đi gặp Sabito, hai người cùng nhau quậy phá một trận-----đối với một đứa con nít vô lo vô nghĩ như Tomioka, cuộc sống đấy căn bản là thiên đường.
Nào ngờ, tối hôm đó thảm kịch đã ập tới hai chị em bọn họ.
Khi trời gần tờ mờ sáng thì có một con quỷ đã mò tới nhà của bọn họ, bởi vì không ngủ được nên khi nó đột nhập vào nhà, Tomioka Gyuu đã ngay lập tức nhận ra.
Anh nhặt lấy kiếm gỗ, dù sợ nhưng vẫn ngoan cường đấu với nó để bảo vệ chị gái.
Nhưng dù anh có kiến thức về kiếm thuật thì đối với một đứa nhỏ mười một tuổi chưa được đào tạo bài bản thì vẫn rất khó để giết được con quỷ, huống hồ gì----anh còn chả có nichirin!
Thanh kiếm bị nó đánh gãy, chị Tsutako đã liều cả mạng mình để bảo vệ Tomioka.
Sau đó...chị bị con quỷ giết chết trước khi Tomioka kịp thời chạy đi cầu cứu người khác.
Nó muốn ăn thịt chị Tsutako, nhưng Tomioka đã làm mọi cách ngăn cản hành động đó của nó.
Khi đấy, có vài người nghe tiếng động vội vàng chạy qua xem xét.
Con quỷ ngại phiền phức, lập tức xé rách cánh tay của chị Tsutako rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Mọi người không tin lời Tomioka Gyuu rằng có quỷ ở đây, họ khăng khăng cho rằng anh bị điên, và rồi kẻ đã tấn công hai chị em khẳng định chị là tên cướp mà thôi.
Tomioka Gyuu đã bất lực tới nỗi chết lặng-----
Đám cưới cứ như vậy hoá đám ma, cả quá trình anh đều như người mất hồn.
Chả ai báo tin cho nhà Ikiketsu, mà Tomioka Gyuu cũng không còn tâm trạng đâu mà đến nhà Ikiketsu nữa.
Mấy người họ hàng cứ ra sức xâu xé gia tài của nhà Tomioka, họ thậm chí còn cho là anh bị tẩu hoả nhập ma, khăng khăng một mực muốn đá anh tới nhà một người bác khác trong dòng họ cũng là bác sĩ.
Tomioka Gyuu chẳng khác gì con rối gỗ, để mặc mọi người kiểm soát mà chẳng nói được lời nào.
Nhưng vào cái ngày anh bị đưa đi, khao khát muốn được trả thù cho chị hai đã thôi thúc anh lập tức trốn khỏi xe.
Tomioka Gyuu chẳng nhớ nỗi gì cả, anh chỉ biết rằng mình cần phải chạy, phải chạy thật nhanh khỏi cái nơi này, anh muốn gặp Mia, anh muốn gặp Sabito!!
Tomioka Gyuu chạy tới khi hai chân muốn nát vụn, anh chạy thẳng vào địa phận núi Sagiri và ngất xĩu vì kiệt sức.
Một người thợ săn đã phát hiện ra Tomioka Gyuu đang trong tình trạng mất nước, sống dở chết dở, ông ta chẳng nói chẳng rằng, lập tức mang theo Tomioka chạy tới gặp Urokodaki Sakonji.
Từ đó, Tomioka đã trở thành học trò của Urokodaki.
Anh ở lại núi Sagiri với Sabito và Urokodaki mà không đến Ikiketsu phủ theo lời dặn dò của chị hai, anh muốn theo Sabito học hơi thở của Nước, muốn được trở nên mạnh hơn nữa!
Lúc biết được những chuyện đã xảy ra với Tomioka, Sabito chỉ nói rằng: "Cậu đừng lo, mình cũng giống cậu mà."
Từ đó Tomioka mới biết, Sabito cũng giống anh, bị quỷ sát hại cả nhà, cướp mất người cha mà cậu ấy yêu thương nhất.
Cái áo mà Sabito đang mặc chính là được làm từ mảnh vải kimono từ cha mình.
"Cha tớ đã dặn, nam tử hán đại trượng phu thì phải mạnh mẽ và không bao giờ được bỏ cuộc! Nếu cậu đã quyết tâm muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, thì hãy bỏ qua sự hèn nhát của mình và ra sức rèn luyện đi!!"
Chính vì những lời động viên ngày hôm đó của Sabito mà Tomioka Gyuu đã thay đổi bản tính yếu ớt của mình, anh từng ngày từng ngày đổi tính đổi nết, dù sợ nhưng anh sẽ ráng không khóc, dù mệt nhưng anh cũng không than vãn.
Sabito nhiều lần đánh anh, cũng mắng anh...nhưng cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ Tomioka.
Nhờ có Sabito mà Tomioka Gyuu mới thay đổi, nhờ có nhóc sói...mà trái tim anh mới một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp.
Nhà Ikiketsu đương nhiên sẽ không để cho số tài sản nhà Tomioka cứ như vậy mà rơi vào tay lũ người độc ác mất nhân tính đó.
Chẳng biết ngài Ikiketsu Suguru đã làm bằng cách gì mà toàn bộ tài sản nhà Tomioka đều đã được niêm phong, chú ấy giao cho thầy Urokodaki đứng tên dựa trên tư cách là người giám hộ hợp pháp, sau này khi Tomioka Gyuu lớn thì số gia tài nhà Tomioka sẽ được hoàn trả lại toàn bộ cho anh.
Dòng họ của Tomioka chẳng ai hưởng được một xu!
Vài tháng sau khi Tomioka Gyuu đến núi Sagiri sống với Sabito và thầy Urokodaki, có một hôm cả hai người được Ikiketsu Suguru đưa lên Asakusa chơi với nhóc sói.
Ikiketsu Suguru sau đó bỏ cả ba đứa nhóc lại trong khu vui chơi, còn ông ấy phải đi gặp gỡ đối tác làm ăn của mình. Trước lúc đi, ông có cẩn thận dặn dò hai đứa phải để mắt tới nhóc sói, nhất định không được để lạc con bé.
Tomioka và Sabito nắm tay nhóc sói, gật đầu vâng dạ rất ngoan.
Nhóc sói khi đó vẫn là một đứa bé ngốc nghếch và trẻ con, nói gì con bé nghe nấy, thậm chí còn dễ khóc nữa---
Nó ham chơi lắm, sơ sảy một chút là đã thấy nó chạy tít về đằng trước, Sabito và Tomioka phải rất cực khổ mới trông chừng được nó, nếu không thì chỉ sợ nó bị người ta bắt cóc hồi nào chẳng hay.
Sabito để Tomioka và nhóc sói ở lại khu vui chơi, còn anh thì chạy đi mua đồ ăn cho hai người.
"Nhớ nha Gyuu, không được nói chuyện với người lạ, không được để Mia bỏ chạy đó."
"Tớ biết rồi, cậu đi đi." Tomioka Gyuu bế nhóc sói và để cô ngồi trên đùi của mình, anh ôm chặt cô, gật gật đầu rồi xua tay với Sabito.
Sabito đi chưa được bao lâu thì có một đám trẻ con tới gây sự với Tomioka Gyuu.
Thằng nhóc cầm đầu đã để ý bé con trong lòng anh từ lúc cả ba người bước chân vào khu vui chơi giành cho trẻ em, nhưng có lẽ là nó ngại Sabito có khuôn mặt hung hăng bặm trợn cho nên mãi mà không dám lại gần, chỉ chờ cho tới khi Sabito vừa bỏ đi, tụi nó mới bước tới và lộ nguyên hình là một đám bắt nạt.
"Ha ha, tại sao trong khu vui chơi sang chảnh bậc nhất Asakusa lại xuất hiện một cái thằng nào trông quê mùa thế này."
Một thằng nhóc mặc tây trang thẳng thóm thơm tho, hống hách chỉ tay về phía Tomioka Gyuu và hất hàm với đám nhóc con ở sau lưng: "Chậc chậc, nhìn nó mà xem, mặt mũi đần độn, quần áo bẩn thỉu, dáng vẻ ngờ nghệch như mới từ dưới quê lên."
Rồi tụi nó cùng nhau phá lên cười.
Thằng nhóc béo sau đó liền chỉ tay về phía nhóc sói, lớn giọng bảo: "Nhỏ kia, mày là ai?"
Nhóc sói bị doạ sợ, vô thức ôm lấy hông của Tomioka Gyuu rồi chui vào lòng anh, cơ thể bé nhỏ run rẩy dữ dội.
Tomioka Gyuu im lặng, trong lòng thầm sốt ruột vô cùng.
Anh ôm lấy nhóc sói, ra sức bảo vệ cô trước đòn công kích của mấy đứa trẻ kia.
"Cút đi." Tomioka Gyuu nhỏ giọng bảo: "Bọn tôi chả quen biết gì các cậu!"
"Hứ, mày chả có cái tư cách gì để quen biết bọn tao!" Thằng cầm đầu tức giận mắng: "Mày biết tao là ai không, khu vui chơi này là do cha tao xây đó! Mày lén phén là tao nói cha tao đuổi cổ mày ra khỏi đây."
"Bọn tôi vào có trả tiền."
"Tiền bạc thì sao chứ!" Thằng cầm đầu càng thêm ngang ngược.
Ánh mắt nó nhịn không được say đắm liếc bé con trong ngực anh, nhóc sói từ đầu tới cuối vẫn luôn tròn mắt tò mò xen lẫn sợ hãi nhìn một màn cự cãi của Tomioka và đám con nít trước mắt, nó còn nhỏ, khi đó căn bản nhóc sói chả nghĩ gì nhiều.
Thằng nhóc béo cầm đầu nói: "Nhỏ này là ai, mày là gì của nó?"
"Tôi là ai chả có liên quan gì tới cậu."
"Mày đừng có đánh trống lảng." Thằng cầm đầu dậm mạnh chân xuống mặt đất: "Nhìn trang phục của nó chắc chắn là con nhà giàu, còn mày...hừ, mày hẳn là một tên sai vặt đi! Mày lấy quyền gì cản tao không được nói chuyện với nó, hả?"
"Cậu đang ngang ngược đấy." Tomioka Gyuu lạnh nhạt đáp lời: "Bên cạnh đó, tôi không phải là tên sai vặt của em ấy."
"Mày----!" Thằng nhóc béo tức điên, nó cũng không ngờ Tomioka Gyuu lại có thể không biết điều như vậy.
Lòng tự trong của một đứa con nít bị lung lay lợi hại, nhóc béo lập tức quay sang nói với mấy đứa nhóc cao lớn bặm trợn ở sau lưng: "Tụi bây còn đứng đó hả, lại đập nó cho tao!"
"Vâng, đại ca!!"
Tomioka Gyuu giật mình, anh vội vàng bảo hộ nhóc sói trong lòng ngực, tức giận nói: "Các cậu đừng vô lý, có tin tôi gọi cảnh sát không!?"
"Cảnh sát?! Ha, mẹ tao chính là người của chính phủ, đừng nghĩ tao sợ lời hăm doạ của mày!!"
Tomioka Gyuu tái mặt, càng thêm căng thẳng giữ chặt lấy nhóc sói hơn.
Mấy đứa nhỏ đó ngay lập tức lao tới giữ chặt lấy Tomioka Gyuu, tụi nó kéo anh ra khỏi tay của nhóc sói.
Nhóc sói hoảng sợ giữ chặt lấy tay anh, run rẩy gọi: "Anh ơi---"
Tomioka Gyuu hoảng hốt nói lớn: "Mia, tụi bây thả con bé ra!!"
Thằng nhóc béo lập tức tiến lên ôm lấy nhóc sói, nó cười bảo: "Bé con, anh thấy thích em rồi đó nha. Nói cho em biết, nhà anh chính là chủ của khu vui chơi này, em là con cái nhà ai? Chỉ cần nói với anh một tiếng, ngày mai anh sẽ nói cha anh đưa em tới đây chơi miễn phí!"
"Không cần!" Nhóc sói tức giận vùng tay ra khỏi thằng nhóc béo, cô bé hoang mang chạy về phía Tomioka Gyuu đang bị mấy thằng nhóc bự con vây xung quanh, nhóc sói khóc lóc, sợ hãi bảo: "Anh ơi...mày bỏ anh Tomioka ra, bỏ anh Tomioka ra---"
Rồi nó níu lấy áo của một thằng nhóc, kéo mạnh.
Thằng nhóc kia tức giận đẩy nhóc sói: "Con nhỏ này, cút!"
Nó ra tay căn bản quá mạnh, nhóc sói bị nó hất tới mức té lăn ra phía sau.
"Mia!!" Tomioka Gyuu sợ hãi gào lớn, rồi anh nghiến răng, vung tay đấm mạnh về phía thằng nhóc vừa đẩy nhóc sói.
"Mày dám đánh em tao! Được lắm, tụi bây! Mần thịt nó cho tao!!" Thằng nhóc béo cay mắt, chỉ tay về phía Tomioka Gyuu rồi ra lệnh.
Anh vừa ra tay là cả lũ liền hô hào lao vào muốn đấm anh, một mình Tomioka Gyuu có thể đánh được ba đứa này, nhưng mà tụi nó càng đánh càng hăng, còn gọi thêm bạn bè tới, anh sau đó chả làm lại được.
Bọn người lớn xung quanh ai nấy cũng đều vội vàng tránh đi để khỏi phải dính phiền phức, nhóc sói bất lực đứng yên một chỗ gào khóc, cô bé hoang mang gọi tên Sabito, thậm chí còn níu lấy mấy người xung quanh cầu cứu nhưng chả ai chịu giúp đỡ cả----
Tomioka Gyuu bị tụi nhỏ quần ảo tới xây xác, quần áo rách nát tả tơi, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt của anh đều không hề dời khỏi nhóc sói, anh sợ nếu anh không nhìn cô thì thằng nhóc béo sẽ ức hiếp cô, cho nên anh liền cố gắng đánh thằng nhóc béo.
Tiếng khóc của nhóc sói làm cho trái tim của Tomioka Gyuu đau tới nỗi như bị ai đó bóp nát, hung hăng xát muối vào tim. Anh đỏ mặt, ra tay càng lúc lại càng thêm nặng nề.
Tụi nhỏ xung quanh khu vui chơi này đều là đàn em của thằng nhóc béo, tụi nó hưởng được lợi ích từ nhóc béo, cho nên thằng đó sai gì tụi nó cũng cun cút nghe theo.
Cả đám thấy Tomioka Gyuu và nhóc sói thân cô thế cô là tụi nó càng thêm không sợ, ra sức đấm và đá Tomioka, Tomioka Gyuu dù biết võ thuật, nhưng với số lượng đông như thế nào anh làm cách gì cũng không chống đối lại được tụi nó.
"Giữ nó lại!" Một tên trong số đó hô lên, rồi cả đám liền lao tới giữ chặt lấy tay của Tomioka Gyuu, đè mạnh anh xuống đất để anh không thể cử động được nữa.
"Buông tao ra!" Tomioka Gyuu nghiến răng nghiến lợi, tiếc hận gào lớn.
Chát!
Thằng nhóc béo cười lạnh, đi tới tát mạnh vào mặt Tomioka, nó hống hách chửi: "Mày là cái thá gì dám trừng tao, cái tát này là để cho mày tỉnh ra!"
Nhóc sói ở sau lưng nhóc béo, thấy anh Tomioka bị đánh, sắc mặt của nó lập tức xanh xám.
Chát!
Cái đánh thứ hai khiến cho khuôn mặt của Tomioka trương phù, thằng nhóc béo cao ngạo bảo: "Cái tát này là để trả thù cho em tao!"
Rồi nó bẻ khớp tay, cười lạnh: "Cái tát này, chính là vì mày đã dám liếc tao!"
Nhóc béo giơ tay lên, toan muốn đánh về phía mặt của Tomioka...
Ngay lúc đó, một bóng đen đã lập tức nhào tới từ phía sau của nhóc béo.
Tomioka Gyuu chỉ nhớ rất rõ một chi tiết vào cái đêm hôm đó, chính là vào giây phút anh giật mình bởi tiếng thét gào của đám trẻ, anh đã thấy một đôi mắt sắc bén và lạnh băng đang nhìn chòng chọc vào mình.
Một trận âm thanh nặng nề đã vang lên, doạ sợ tất cả mọi người.
Máu phun ra khắp nơi, bắn cả lên mặt của Tomioka.
Trên tay nhóc sói là một cục đá nhỏ, hai mắt của nó lạnh lùng và tàn nhẫn tới cực điểm, cái váy hồng lấm lem bùn đất, nó giơ tay lên, tàn nhẫn đập mạnh cục đá về phía ót của thằng nhóc béo.
"...!!" Nhóc béo chỉ kịp trợn mắt lên một cái, rồi nặng nề ngã sấp xuống nền đất.
"Đại ca!!" Cả đám kia lập tức buông Tomioka ra, kinh hãi chạy tới muốn đỡ lấy đại ca của mình lên.
Không ngờ ngay sau đó, nhóc sói đã bước tới với viên đá đẫm máu trong tay, lạnh lùng giáng mạnh thêm một cú nữa lên đầu thằng nhóc.
Từ đầu tới cuối nó hành động nhanh và dứt khoát, chả ai cản được nó, càng không có người nào dám ngăn nó lại.
Máu của nhóc béo bắn ra không ngừng, đám con nít kia bị doạ tới nỗi đái ra quần, mạnh thằng nào thằng nấy gào lớn rồi khóc lóc bỏ chạy, mặc kệ luôn thằng nhóc béo đang co giật dưới đất.
Nhóc sói ngơ ngác siết chặt cục đá vẫn còn rướm máu trên tay mình, nó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía một thằng nhóc đã sớm sợ tới ngã lăn ra bên cạnh Tomioka.
Vèo một tiếng, bóng đen lập tức biến mất.
Và một âm thanh nữa vang lên tai Tomioka Gyuu, tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của thằng nhóc, cùng với tiếng hô hoán của mấy người lớn xung quanh đã khiến cho đại não của Tomioka Gyuu triệt để chấn động mạnh.
Máu bắn lên mặt anh, nhóc sói lạnh lùng ra tay rất tàn nhẫn, cơ hồ là dùng có duy nhất một cục đá thôi cũng đánh cho thằng bé kia máu mũi chảy đầy trên mặt.
"Mia, dừng lại!" Tomioka Gyuu ôm bụng, loạng choạng chạy tới muốn ngăn nó.
Nhưng khuôn mặt của nhóc sói khi đó lạnh lùng quá, anh bị doạ sợ tới nỗi ngây người.
Khi mà cục đá trên tay nhóc sói chuẩn bị hạ xuống thêm lần thứ ba thì Sabito đã kịp thời chạy tới, thất hồn lạc phách giữ chặt lấy tay nó, cậu ấy sợ hãi gào to: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả!!"
Cục đá trên tay của nhóc sói rơi xuống đất, phát ra một đạo âm thanh nặng nề khi nó thấy khuôn mặt trắng bệch của Sabito.
Nó ngơ ngác quay sang nhìn về phía Tomioka, mặt mũi nó toàn là máu của kẻ khác, nó lắp bắp hỏi: "Anh Tomioka...anh...anh có sao không?"
Tomioka Gyuu chỉ cảm thấy như trái tim mình vỡ nát vào giây phút đôi mắt nhỏ bé, hoang mang ấy nhìn thẳng vào anh.
Ngày hôm đó, nhóc sói mém tí nữa đã giết người.
Cha của nhóc sói khi đó đã rất tức giận, ông ấy điên máu tới nỗi khi thấy toàn thân con mình đều toàn là máu, mém tí nữa đã thẳng tay đánh chết luôn thằng nhóc béo, may mà Sabito và Tomioka Gyuu khi đó đã cản lại được.
Nhóc sói vừa thấy cha mình, liền oà lên gào khóc một cách rất thê thảm.
Ikiketsu Suguru vận dụng quan hệ của mình để bào chữa cho nhóc sói, thậm chí còn muốn kiện gia đình thằng nhóc béo lên toà vì đã làm tổn thương con gái của ông.
Gia thế của Ikiketsu không tầm thường, có dây mơ rễ má còn nhiều hơn thằng nhóc béo, chẳng mấy chốc họ đã thắng kiện và Tomioka nhận được một số tiền bồi thường lớn.
Khu vui chơi của gia đình nhóc béo bị niêm phong, mẹ nó bị đuổi ra khỏi chính phủ, từ đầu tới cuối đều có sự nhúng tay của thế lực nào đó mà Tomioka không rõ.
Dù đã thắng kiện, nhưng sự kiện ngày hôm đó đã khiến cho ánh mắt của mọi người đối với nhóc sói thay đổi rất nhiều.
Sabito nói, nếu không phải lúc đó anh có linh tính chẳng lành nên ba chân bốn cẳng chạy về, khẳng định mọi chuyện đã không thể cứu vãn nỗi.
Nhóc sói may mà còn nhỏ, lực đạo trên tay nó không mạnh cho lắm nên mới không đánh chết thằng nhóc béo và cái thằng tay sai của nó, nhưng cái cách nó ra tay tàn nhẫn như vậy đã khiến cho mọi người sợ hãi với cái sự tàn bạo ẩn sâu bên trong con người nhóc sói vô cùng.
Dòng máu của Ikiketsu Kanzo---đang chảy trong huyết mạch của nó.
"Hồi đó ta từng một tay đấm chết một con quỷ, bẻ gãy cổ một con báo...nếu như theo lời của con nói là thật, vậy còn chẳng phải do ta đã hại nó hay sao!?"
Ikiketsu Kanzo khi biết tin, đã đau lòng và tự trách bản thân mình rất nhiều.
Mẹ của nhóc sói khổ sở tới mức khóc hết nước mắt, mà Sabito và Tomioka cũng phải hứng chịu đả kích nặng nề vô cùng vì đã không thể bảo vệ tốt cho con bé.
Tối hôm đó nhóc sói bị sốt cao, lúc về nó đã bị ngất.
Nhóc sói còn nhỏ, nó căn bản không nên chịu đựng những thứ này. Cho nên Ikiketsu Kanzo đã mời thầy Urokodaki đến tận Ikiketsu phủ trong đêm để thôi miên nhóc sói, xoá sạch những ký ức vào cái ngày hôm đó, để nó không cần phải chịu đựng cú sốc kinh khủng kia thêm một lần nào nữa.
Vài ngày sau, nhóc sói tỉnh lại, nó đã chẳng còn nhớ gì về chuyện của đêm đó.
Mọi người đã quyết định giấu nhóc sói về những chuyện đã xảy ra, họ không muốn khiến con bé nhớ về khoảng khắc kinh khủng đấy thêm bất kỳ lần nào nữa.
Từ dạo đó, mối quan hệ giữa ba người vẫn quay về với quỹ đạo bình thường.
Chỉ có điều là ngoài nhóc sói ra, Sabito và Tomioka đều ngấm ngầm hiểu được một điều rằng, nếu như cả hai không ở bên cạnh và chăm sóc cho nhóc sói thật cẩn thận, thì chỉ sợ một ngày nào đó, con bé sẽ phải chịu đựng những tổn thương còn nhiều hơn là hiện tại.
Sabito và Tomioka lúc nào cũng ở bên cạnh nhóc sói, đóng vai trò là hai người anh thân thiết cùng con bé lớn lên và trưởng thành trong thời thơ ấu đó.
Đơn giản là chỉ cần được thấy nhóc sói cười, đối với hai đứa đã là quá đủ và chẳng cần thứ gì nhiều hơn.
Năm nhóc sói vừa lên sáu tuổi thì ông nội của cô bé mất.
Nụ cười của nhóc sói đã phai nhạt đi rất nhiều kể từ sau dạo ấy, nhưng cô bé chưa bao giờ nói với mọi người rằng mình rất buồn hay khổ sở vì ông nội đã không còn sống nữa.
Nhóc sói vẫn cười, vẫn hồn nhiên và ngây thơ như khi em còn có ông nội bên cạnh.
Chỉ là thời gian yên bình của bọn họ trôi qua không được bao lâu thì thảm hoạ xảy ra.
Kibutsuji Muzan thấy Ikiketsu Kanzo đã chết, thời điểm trả thù thật thống khoái đã tới nên liền phát động một trận tập kích nảy lửa vào giữa đêm.
Tomioka Gyuu vẫn còn nhớ rất rõ, trong cái ngày mà nhà Ikiketsu bị tru di, anh là người duy nhất có mặt kịp thời để hỗ trợ Lang Phủ và thầy Urokodaki dọn dẹp hiện trường.
Lúc con quạ chạy tới báo tin cho thầy Urokodaki, Sabito căn bản đang bị sốt rất cao.
Do tối hôm trước cậu ấy vì ham luyện tập ngoài trời mà bị mắc mưa, lúc về tới nhà thì nhiệt độ cơ thể liền tăng cao bất thường, ngày hôm sau liền bị hành sốt tới nỗi đầu óc mơ hồ.
Vốn dĩ thầy Urokodaki muốn Tomioka Gyuu ở lại chăm sóc cho Sabito, nhưng vì Tomioka Gyuu năn nỉ quá mức mãnh liệt, chẳng còn cách nào khác, thầy đành đồng ý mang anh theo.
Sabito bị sốt ngủ một giấc liền sẽ không sao, nhưng nhóc sói mà ngủ một giấc thì chắc chắn Tomioka sẽ phát điên mất!
Vạn phần bất đắc dĩ, hai thầy trò chẳng còn cách nào khác ngoài việc mặc kệ luôn Sabito, khẩn trương chạy thật nhanh tới Ikiketsu phủ.
Chỉ là bọn họ đã tới chậm một bước, lúc tới nơi thì mọi chuyện đã rồi...
Thây người chết nằm rải rác ở khắp mọi nơi, Thượng Huyền và Hạ Huyền đã được Kibutsuji Muzan rút về toàn bộ.
Trận đánh giữa những con quỷ cấp cao khác cùng với các Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn mà Kibutsuji Muzan dùng kế điệu hổ ly sơn cũng đã thành công vang dội, hắn sau khi thấy mục đích của mình đã đạt được, liền nhanh chóng thu quân về trước khi quá trễ.
Ở Ikiketsu phủ khi đó chỉ còn sót lại mấy con quỷ cấp thấp.
Lúc này Sát Quỷ Đoàn mới biết, bọn họ trúng kế của Kibutsuji Muzan.
Động tĩnh của Kibutsuji Muzan quá lớn và khoa trương, Sát Quỷ Đoàn nóng lòng muốn được lôi cái đuôi của hắn ra mà dùng hết toàn bộ nhân lực vào trận đánh vô bổ đó, thiệt hại thì nhiều không kể siết, một vài Trụ Cột cũng bị chấn thương nghiêm trọng----vậy mà chả thu lại được lợi ích gì, thậm chí còn để cho Ikiketsu phủ bị Kibutsuji Muzan huyết tẩy!
Chúa Công từ dạo đó cũng tự trách mình rất nhiều, ngài thường xuyên muốn tự mình đến Lang Phủ để thăm hỏi tình trạng của Ikiketsu Mia, nhưng vì Kodomo Inoue lo cho sức khoẻ của Chúa Công không tốt nên nhất quyết không để ngài phải mạo hiểm đến Lang Phủ.
Sabito cũng đau lòng rất nhiều, vốn dĩ đêm hôm đó nếu Sabito có thể đến được Ikiketsu phủ chung với Tomioka Gyuu, có lẽ cậu ấy đã có thể khuyên nhủ được nhóc sói-----
Nhưng mà mọi biện pháp và nỗ lực của cả đám đều đã chẳng thay đổi được gì cả, nhóc sói vẫn chịu đựng chấn thương tâm lý nghiêm trọng tới mức bị tự bế, một thời gian dài nó tự mình dằn vặt chính bản thân và chìm đắm trong thống khổ không có cách nào thoát ra được.
Nhóc sói ngơ ngác như người mất hồn, có một thời gian còn nghiêm trọng tới nỗi tự làm bị thương chính bản thân mình mà chẳng đổ một giọt nước mắt;
Tâm lý của nó đã có vấn đề từ dạo đó, rốt cuộc thì cho dù thầy Urukodaki có thôi miên nó hay không thì cũng chả thu lại được lợi lộc gì, nhóc sói đã thay đổi, sự thay đổi đó đã khiến cho nhóc sói trở thành một con người hoàn toàn khác.
Nó không còn khóc nháo giống ngày xưa, cũng không còn cười nữa;
Thứ duy nhất giữ cho nhóc sói còn sống, chính là khát khao được báo thù những kẻ đã phá huỷ cuộc đời nó.
Tomioka Gyuu nói với Sabito, anh chỉ sợ những nỗ lực của anh và Sabito sẽ không thay đổi được tương lai của nhóc sói.
Bởi vì vào cái đêm Tomioka mò đường tới khu đền thờ phía sau Ikiketsu phủ, đã chứng kiến thấy một hồi ức mà chỉ sợ cả đời này anh cũng không có cách nào quên được!
Nhóc sói ôm trong tay nichirin rướm máu của ông nội, xung quanh đều chỉ toàn là xác người. Khuôn mặt của nó nhuốm đầy máu tươi, đầu tóc nó trắng phớ rũ rượi như một con thú dữ, nó ngước đôi mắt vô hồn với nhãn mâu lạnh như băng lên nhìn về phía anh.
Và nở một nụ cười-----
Nó đã giết một con quỷ, một đứa bé sáu tuổi đến nichirin còn chẳng biết cầm sao cho đúng cách...vậy mà có thể lấy mạng một con quỷ.
Đôi mắt của nhóc sói ngày hôm đó, khiến cho Tomioka Gyuu ám ảnh rất lâu.
Nó chứng kiến toàn bộ quá trình huyết tẩy của bọn quỷ, nhìn xác mẹ mình bị bọn quỷ cấu xé, nhìn cha nó vì muốn cứu nó mà bị một tên quỷ cầm quạt lôi ra bên ngoài hành hình...nhìn người hầu gái tên Hikori đã vì muốn bảo vệ nó mà dùng chính thân thể mình làm mồi nhử, giúp nhóc sói có thể trốn lâu hơn một chút.
Nó chứng kiến hết tất cả mọi thứ, chứng kiến những chuyện phá hỏng đầu óc của một đứa bé sáu tuổi tay không tất sắt.
Thật trùng hợp làm sao, ngày hôm đó chẳng có ai bảo vệ được nó cả.
Cả Ikiketsu phủ, không có lấy một người từ Lang Phủ hay là thầy Urokodaki...đến cả Sabito và Tomioka thường xuyên tới chơi với nhóc sói, cũng chả có mặt.
Một mình nó cố gắng sống sót tới khi mặt trời lên, nhưng khi mặt trời lên, thì bóng tối cũng ập đến với nhóc sói.
Con bé đã từng là một tiểu công chúa có nụ cười thanh mát như mật ngọt...đùng một cái, nó rơi khỏi vách núi, chìm vào trong vực sâu.
Và hoá thành một con sói hoang dã chẳng còn nhân tính.
Thời gian đầu nó một mình chiếm lĩnh Lang Phủ, dù sau đó thầy Kodomo Inoue có nhận thêm đệ tử, từ Tetsuza hay tới Jigoku Ryu...nhóc sói dù chẳng có kiếm thuật hay võ thuật gì, chỉ với một cục đá trong tay, nó đã có thể đánh cho cả hai thằng phải sức đầu bể trán.
Ryu không thôi miên được nó, vì nhóc sói không có suy nghĩ, đầu óc nó bị phong bế, làm sao thôi miên nó được!
Thầy Urokodaki thấy nó có vẻ như rất sợ nhìn thấy khuôn mặt của mình, thậm chí nếu không bị phát hiện kịp, có lẽ nó đã tự rạch nát mặt mình hồi nào mà họ chẳng hay.
Chỉ có một cách để ngăn cản tình trạng này lại, đó là để nhóc sói đeo mặt nạ.
Urokodaki Sakonji tặng nhóc sói một cái mặt nạ bạch lang do chính thầy ấy tự làm, dù thầy Urokodaki thích cáo hơn thích sói, nhưng nhóc sói dù sao vẫn là cháu gái của Lang Trụ, dùng mặt nạ cáo thì có hơi----
Tình trạng bạo lực của nhóc sói cũng từ từ giảm bớt khi nó bắt đầu được học kiếm thuật một cách bài bản, Kodomo Inoue và Judo khó khăn lắm mới rèn giũa lại được nó.
Lâu lâu, họ còn phải gửi nhóc sói tới chỗ Urokodaki để thầy ấy dạy dỗ lại nhóc sói. Hơi thở của nước chuộng nhu ghét cương, nhóc sói phải biết cách kiềm chế bản thân mình thì mới có thể nhanh chóng lành bệnh được.
Thế nên Urokodaki cũng dạy nhóc sói một vài phương pháp học tập hơi thở của nước giúp nó giữ vững bình tĩnh, điều tiết hơi thở và đầu óc---
May mà có thầy ấy ra tay, nhóc sói mới có thể từ từ ngoan ngoãn hơn.
Muốn thuần hoá một con sói đâu phải là chuyện dễ dàng.
Nhờ vậy mà bệnh tình của nhóc sói mới có thuyên chuyển đi ít nhiều. Nhóc sói ở bên cạnh Tomioka và Sabito, được cả hai người để tâm và bảo bọc hết sức có thể. Nó muốn học kiếm thuật, Sabito liền thường xuyên chẳng quản xa xôi chạy tới Lang Phủ hướng dẫn cho nó.
Nó bị thương, hoặc giận dỗi rồi trốn nhà bỏ đi đâu đó.
Tomioka Gyuu là người mất cả đêm lùng sục khắp núi Sagiri để tìm cho ra bằng được nhóc sói.
Lần nào thấy nó tự làm bản thân mình bị thương, Sabito cũng đều đau lòng đánh nó.
"Em sao vậy hả! Không còn yêu bản thân mình nữa thì cũng phải nghĩ đến mọi người chứ!! Em có biết anh và Gyuu đã phải kiệt sức tới mức nào mới có thể bảo vệ em được bình an như hiện tại hay không!? Em muốn làm mình bị thương, anh mặc kệ! Nhưng nếu em chết đi, anh sẽ tìm một đứa bé khác để yêu thương, anh không cần em nữa!!"
Ngày hôm đó, nhóc sói đã khóc rất nhiều.
Đứa bé gái đã từng rất hay cười của bọn họ, cuối cùng đã chính thức tan vỡ.
Sabito và Tomioka Gyuu cũng rơi nước mắt khi thấy nó khóc, họ lôi nó ra khỏi một cái hang động nhỏ ở trong rừng, tay chân nó bị thú hoang làm cho xây xác, máu me chảy nhiều tới nỗi Tomioka phải cay cả mắt vì tức giận.
Nó thậm chí còn giẫm phải bẫy thú của thầy Urokodaki...! Chân nó bị bong gân, bẫy thú cắm sâu tới nỗi mém tí nữa chân nó đã bị phế đi.
Mỗi lần nó không thể khống chế được bạo tính trong người là nó liền chạy vào rừng tìm thú dữ để chiến đấu, nếu bị thương...nó liền sợ hãi trốn ở trong hang không dám ló đầu ra, nó sợ bị Sabito mắng, sợ thấy Tomioka đau lòng.
Lần nào cũng vậy!
Đứa bé ngốc, lỡ nó chết vì mất máu thì sao!?
Nó chẳng biết nghĩ gì cho bọn họ cả, nó chỉ biết nghĩ cho nó mà thôi.
Cũng may là kể từ hồi Sabito hăm doạ sẽ bỏ mặc nó, nó mới ngoan ngoãn nghe lời anh và Sabito thêm một chút.
Ít nhất là cũng không còn dại dột chạy vào rừng như khi trước nữa.
Sau này lại có thêm Makomo, cả ba người ra sức ở bên cạnh và yêu thương con bé bằng tất cả những gì mà bọn họ có.
Makomo dù là đứa bé gái đến sau, nhưng con bé thậm chí còn chiều chuộng và hiểu nhóc sói hơn là hai tên nam nhi như bọn họ;
Makomo nhỏ tuổi hơn Sabito và Tomioka, cũng có hoàn cảnh đáng thương như hai người và được thầy Urokodaki nhận về dạy dỗ---
Có Makomo, nhóc sói cuối cùng cũng có thể bình an mà buông bỏ bớt sự cố chấp muốn chết trong lòng mình.
Lúc Sabito và Tomioka Gyuu đủ mười ba tuổi, chính thức được thầy Urokodaki gửi đến tham gia vào kì thi sàng lọc cuối cùng, Makomo một mực muốn tham gia chung dù con bé nhỏ hơn bọn họ hai tuổi.
Đáng lẽ năm sau Makomo sẽ tham gia kỳ thi sàng lọc chung với Judo Umezaki, nhưng vì nóng lòng muốn được thử sức, và bởi vì Makomo không muốn mình bị Sabito và Tomioka bỏ lại...nên liền mạo hiểm muốn đi theo sau hai người.
Thường thì thời gian luyện tập của một đứa bé là hai năm, nhưng bởi vì năng lực của Makomo khá là vượt trội, hơn nữa thường xuyên được Sabito và thầy Urokodaki hướng dẫn riêng, đẩy nhanh tiến độ nên cô bé cũng có thể mạnh vượt bật hơn cả đại đa số đứa trẻ khi ấy.
Thầy Urokodaki có thử thách con bé, thử thách nào Makomo cũng thành công vượt qua.
Cuối cùng, thầy Urokodaki liền đồng ý để Makomo tham gia chung với Sabito và Tomioka Gyuu...!
Chỉ là Urokodaki Sakonji không thể ngờ rằng, chính vì quyết định dại dột của mình vào đêm hôm đó, đã trực tiếp huỷ hoại số phận của cả bốn đứa trẻ.
Makomo hy sinh, nhóc sói chịu đả kích mạnh, Sabito bị thương tật và tạm thời gác lại ước mơ trở thành kiếm sĩ, Tomioka Gyuu từ một thiếu niên ấm áp hay nói hay cười cũng trở thành một kẻ lạnh nhạt với thế nhân.
Người ta thường không nguyện ý để trở thành một kẻ mà mình chán ghét, nhưng chính vì dòng đời xô đẩy, nhiều thứ xảy ra một cách quá đột ngột và bất ngờ mà mọi chuyện mới phải xảy ra...
Dù muốn hay không thì đến cuối cùng, Tomioka, Sabito và cả nhóc sói đều phải trở thành cái dáng vẻ mà có lẽ cả đời này, bọn họ sẽ không bao giờ có thể đoán trước được.
.
.
.
Giấc mơ hôm đó đã khiến cho Tomioka Gyuu nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhưng có một thứ mà vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ quên được, đó là tình cảm mà anh dành cho nhóc sói đã được nuôi dưỡng trong suốt khoảng thời gian thơ ấu của bọn họ.
Anh thương cô như cách mà Sabito thương cô, dù cho sau này cô có trở thành quỷ, hoặc cho dù nhóc sói có mất đi hết toàn bộ ký ức, nhân tính, tình cảm của mình----thì Tomioka Gyuu mãi mãi không bao giờ rời xa cô.
Nếu cô cần anh, anh sẽ ở bên cạnh cô.
Nếu cô không cần anh, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô.
Mọi người ghét anh cũng không sao, nhưng cô ghét anh...thì anh sẽ sụp đổ.
Tomioka Gyuu đã chẳng còn mấy người quan trọng trong cuộc đời mình nữa rồi. Nhóc sói chính là sinh mạng của anh, và Sabito là trái tim của anh. Mất một trong hai, đều có thể khiến cho Tomioka Gyuu chết đi trong thống khổ.
Nếu Sabito và cả nhóc sói đều gặp nguy hiểm, Tomioka Gyuu sẽ cứu Sabito đầu tiên, và chết cùng nhóc sói.
Đó là chuyện anh sẽ làm, vì anh là Tomioka Gyuu.
Chính vì lẽ đó, dù cho trời đất có sụp đổ, anh và Sabito nhất định không thể để cô bị tổn thương thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Kể cả cho dù Sabito có làm tổn thương cô----anh cũng nhất quyết ngăn cản Sabito lại!
Vài ngày sau đó, quả nhiên đúng như những gì mà nhóc sói đã nói, cô không đến chỗ ai tập luyện nữa.
Cả ngày trời cô ru rú trong nhà của Tomioka Gyuu, thậm chí còn bám theo anh ra ngoài làm nhiệm vụ, cô thậm chí còn chẳng thèm ghé sang chỗ của Shinobu Kochou để khám sức khoẻ.
Ngoài Shinobu, Himejima, Mitsuri và Muichirou ra, nhóc sói gặp ai trên đường cũng ngoảnh mặt làm ngơ và coi người đó không tồn tại.
Rengoku Kyoujurou cũng không tránh nổi số phận bi đát đó.
Chúa Công lúc biết chuyện, liền gọi cả đám đến khuyên nhủ một trận từ chiều tới tối.
Nhưng nhóc sói kỳ này ngang lắm, dù Chúa Công có nói gì thì cô cũng chả quan tâm. Chúa Công thấy dùng cách gì cũng không nói nỗi cô, đến cả khổ nhục kế ngài cũng lôi ra cũng chả đá động được gì với nhóc sói, bất đắc dĩ...ngài đành mặc kệ cả đám tự sinh tự diệt.
Tuần đầu tiên thì còn không sao.
Nhưng đến tuần thứ hai, tuần thứ ba-----bắt đầu có người rục rịch chịu không được nữa.
Uzui Tengen chính là kẻ đầu tiên làm loạn.
Nói tới mặt dày, Uzui Tengen nhận mình số hai đố hai số một.
Anh ta nhờ ba bà vợ làm một bàn toàn là cá hồi hầm củ cải, đem tới khè Tomioka Gyuu và nhóc sói.
Khỏi phải nói, Tomioka Gyuu mém tí nữa đã thay Uzui Tengen tự xin lỗi chính bản thân mình.
Uzui Tengen dù không muốn nói xin lỗi với Tomioka Gyuu, nhưng xét thấy nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi thì thằng nào chết trước vừa nghĩ liền biết, anh cũng không thích bị nhóc sói coi là không khí, chỉ cần gặp trên đường là nó liền trực tiếp bước qua người anh đâu---cái cảm giác bị nó ngó lơ thật sự rất khó chịu, mà Uzui Tengen từ trước tới nay làm sao chịu đựng nỗi cảm giác đó cơ chứ!
Thế là anh đành phải xuống nước, dù muốn hay không, cũng phải cắn răng chịu đựng!!
"Tomioka! Anh đừng giận dỗi gì tôi nhé, à...ừm..." Uzui Tengen sắc mặt như ngậm phải chuột, lúng ta lúng túng với hai cái vị đang lạnh lùng nhìn mình ở trước mắt: "Khụ khụ...~ À, ừ thì...vầy nhé, tôi biếu anh một bàn cá hồi hầm củ cải...nếu được thì anh bỏ qua cho lần đó tôi---"
"Được chứ." Tomioka Gyuu hai mắt phát sáng, anh giơ ngón cái về phía Uzui Tengen, nhanh chóng đồng ý: "Không thành vấn đề gì, cảm ơn vì lòng tốt của anh."
Tomioka Gyuu nãy có đếm sơ rồi, nhiêu đây đủ ăn trong vòng mấy ngày lận.
Quá tốt!
Uzui Tengen mừng như bắt được vàng, khẩn trương quay sang nhìn nhóc sói.
Nhóc sói lạnh lùng cụp mi mắt, quay sang chỗ khác.
Tomioka Gyuu lên tiếng: "Chiều nay tôi sẽ dẫn con bé đến nhà anh."
"U là trời...vậy thì quá tốt rồi!" Uzui Tengen vội vàng cười lớn, anh cao hứng đứng dậy, bước tới vị trí của nhóc sói rồi bỏ mặc luôn Tomioka Gyuu đang bắt đầu ngồi nhai cá hồi hầm củ cải ở một bên.
"Nhóc sói."
Nhóc sói nghe tiếng gọi, lạnh nhạt quay đầu lại nhìn Uzui Tengen.
Anh mỉm cười ôn hoà nhìn nhóc sói,rồi anh đặt một tay lên trên đầu của cô bé, vỗ vỗ nhẹ: "Ráng học cho thật tốt, tao biết mình nóng tính, nhưng thực tế thì tao cũng chỉ là lo cho mày mà thôi. Tao sẽ không ép mày chạy hai tiếng nữa, một tiếng thôi, được chưa?"
Uzui Tengen cười, ra sức lấy lòng nhóc sói.
"Không...không được mắng anh...Tomioka nữa."
Tomioka Gyuu quay sang nhìn hai người bọn họ, hai má phồng phồng, đôi mắt màu xanh lam tròn xoe như người ngoài cuộc.
Uzui Tengen cố kiềm nén sự phiền não trong đầu, gật đầu liên tục: "Rồi rồi, mệt mày quá, tao coi ổng là ông nội tao luôn...! Được chưa!?"
"Được."
Nhóc sói gật đầu.
Thế là Uzui Tengen là người đầu tiên được tha mạng, đương nhiên là kể từ dạo đó, Uzui Tengen quả thật không có gan dám chọc ghẹo Tomioka Gyuu như hồi trước nữa, biết Tomioka bây giờ là cái đuôi của nhóc sói, giẫm một phát là quay vào ô ăn lìn ngay...nên anh ta cũng biết điều mà thu liễm cái tính ngang ngược của mình lại.
Người thứ hai là Rengoku Kyoujurou.
Thật ra thì Rengoku không có làm gì quá đáng lắm, vốn dĩ anh chẳng cần phải xin lỗi, chỉ cần dỗ ngọt nhóc sói và Tomioka Gyuu vài câu liền sẽ không có chuyện.
Rengoku Kyoujurou dẫn nhóc sói và Tomioka Gyuu đi ăn, bao cả hai người nguyên một bàn toàn là đồ ăn và nước uống. Đại gia vung tiền không tiếc tay, chuốc rượu Tomioka đến nỗi anh xỉn quắc cần câu.
Tomioka xỉn rồi thì nói gì anh cũng lờ đờ nghe theo, kể cả chuyện thay Rengoku cầu tình với nhóc, anh cũng ngu ngốc bị người ta gạt luôn.
Tomioka Gyuu cứ quấn nhóc sói, liên tục uể oải bảo nhóc sói tha cho Rengoku đi, nào là người ta tốt quá trời bao hai anh em mình ăn một bàn luôn kia kìa, rồi nào là nếu Sabito biết em nhẫn tâm tới như vậy thì nhất định sẽ buồn lắm---
Rengoku còn trực tiếp thở dài trước mặt nhóc sói, anh cười buồn rồi làm ra vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Hai người thay phiên nhau tra tấn tâm lý nhóc sói, thế là Rengoku Kyoujurou được tha.
Đương nhiên, Phong Trụ và Xà Trụ là hai cái kẻ duy nhất nhóc sói có chết cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy!
Ban đầu, hai gã này còn cứng lắm, nhất quyết không chịu hạ mình đi xin lỗi nhóc sói hay Tomioka Gyuu.
Lúc biết Uzui Tengen đã được nhóc sói tha thứ, họ còn mỉa mai anh ta một trận.
Nhưng đến một tháng sau, cuối cùng thì cả hai người đã dần chịu đựng không được nữa.
Mỗi lần thấy họ là nhóc sói liền ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như nó đi tìm Mitsuri hay ai đó mà thấy bọn họ xuất hiện là nó bỏ đi luôn.
Thứ gì mà họ chạm qua rồi nó nhất quyết không đụng vào nữa, đồ ăn Chúa Công ban cho Trụ Cột nó thà chết cũng không muốn ăn chung.
Shinazugawa Sanemi làm dữ thì nó coi như chó dại sủa qua đường.
Obanai Iguro khiêu khích, nó lại làm như kiểu người vô hình như vẫn nhìn thấy nhau, người vô hình nhưng trong lòng không đau...Hại Obanai bị tổn thương lòng tự trọng vô cùng.
Mitsuri và những người khác nhiều lần muốn khuyên nhủ nó, nhưng nó mém tí nữa đã ghét lây cả đám bọn họ...đương nhiên, thà đối đầu với Xà Trụ và Phong Trụ chứ đâu ai muốn làm nó buồn.
Thế là Phong Trụ và Xà Trụ bị rơi vào thế bí, phải hợp sức với nhau.
Chỉ là dù có muốn làm gì thì cũng vô dụng, Tomioka Gyuu có thể để yên, nhưng nhóc sói căn bản không để họ có cơ hội làm vậy.
Bọn họ đi tìm nó thì nó dùng tốc biến chạy mất tiêu.
Phong trụ làm ohagi cho nó, nó đem cho Genya ăn.
Xà Trụ muốn đưa nó đi làm nhiệm vụ, nó cố tình đẩy hết nhiệm vụ của mình sang làm chung với Tomioka Gyuu, bận bịu tới nỗi lịch trình mấy tháng sau kín mít.
Hai người đó bị đì tới nỗi muốn bể não, nghĩ kiểu gì cũng không biết làm sao để khiến nó nguôi giận.
Thế là hai ông ăn cắp ý tưởng của người ta, thử rủ rê Tomioka Gyuu và nhóc sói đi ăn siro đá bào-----
"Không đi." Nhóc sói kéo tay của Tomioka Gyuu, lạnh lùng đáp lại.
Đù má, người ta đã hạ mình tới như vậy rồi, ít nhất cũng phải cho họ chút xíu mặt mũi chứ.
Cơ mà Tomioka Gyuu đúng là đần thối, chẳng những không biết rằng nhóc sói đang bảo vệ quyền lợi của mình, anh còn cố chấp kéo gì cô lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại không đi?"
"Đi ăn, với lũ người, xấu không tốt." Nhóc sói lạnh nhạt đáp.
Tomioka Gyuu luyến tiếc liếc mắt nhìn Sanemi và Obanai đang đứng yên như hai cây thông giáng sinh đối diện, nhìn bọn họ tới nỗi hai ông mặt xám mày tro, thiếu điều muốn chạy đi nôn mửa.
"Shinazugawa – san với Obanai – san chỉ muốn mời chúng ta thôi."
Ai thèm mời, mời nó chứ không có mời anh!
Hai ông trong đầu thầm chửi.
Tomioka Gyuu vui tới nỗi ánh mắt cũng tối thêm vài phần, cái sự u ám xen lẫn hạnh phúc dạt dào ấy đã trực tiếp đánh cho Obanai và Shinazugawa chóng hết cả mặt.
Trời đấy ơi là trời, có thể nào dẹp cái bản mặt đó đi được không? Nhìn ghê quá.
Shinazugawa Sanemi chỉ cảm thấy như lượng đường trong máu sắp cạn, bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tụt huyết áp đầu tiên. Anh móm mém thở hồng hộc: "Đ-Đi ăn đi ăn si-si-siro đá..."
"Đá bào." Obanai Iguro nhắc bài.
Mồ hôi đổ ròng ròng như suối nguồn, Sanemi ráng nói: "Siro đá bào v-vị...vị si-sicu..."
"Sicula."
"Sicula không?"
"..." Tomioka Gyuu giơ ngón cái lên "Được."
Không có hỏi anh.
Hai ông đồng loạt đưa mắt ngó nhóc sói.
Tomioka Gyuu cũng quay sang ngó nhóc sói.
"?" Nhóc sói cau mày, ngửa mặt lên nhìn Tomioka Gyuu bằng một cái ánh mắt kỳ thị người chậm tiêu.
Tomioka Gyuu cười mỉm, cái điệu cười u ám và buồn nôn trong mắt của Obanai Iguro lại hoá thành nụ cười của thiên thần trong mắt nhóc sói.
"Anh muốn đi với hai người này." Tomioka Gyuu siết chặt tay nhóc sói, bắt đầu xin xỏ.
Cơ mà tại sao một thằng đàn ông hai mươi mốt tuổi đầu phải đi xin một đứa nhỏ mười bốn tuổi để được đi chơi? Thiên lý ở đâu? Công bằng nơi nào?
Sao vậy loại người!?
Sanemi và Obanai không hiểu!?
Nhóc sói chẹp miệng nhìn Tomioka Gyuu, cô bé đỏ mặt, có chút rung động nhưng vẫn ráng nói cứng: "----Chơi với bạn xấu, không được, không tốt."
Bọn họ xấu chỗ nào!? Và còn nữa, ai thèm làm bạn với tên này!?
Tomioka Gyuu lắc đầu, không tình nguyện đáp lại: "Shinazugawa và Obanai tốt mà, họ rủ anh với em đi ăn đá bào rồi, đừng làm khó họ nữa."
Ngưng một chút, Tomioka Gyuu lại bồi thêm một câu: "Sống chung một nhà phải biết yêu thương lẫn nhau, Sabito đã dạy em như thế mà."
"Nhưng mà, họ có yêu thương, anh đâu?"
"Họ vừa rủ anh đấy thôi, yêu thương quá trời." Rồi còn ráng cười thân thiện với Obanai và Sanemi đang từ từ tan biến ở trước mắt.
Được lắm, hai anh bạn à----
"Tin người vãi."
"..." Tomioka Gyuu xám mặt, chỉ cảm thấy khó thở vô cùng, anh ráng vớt vát mặt mũi: "Đừng học theo Sabito nói bậy."
"Họ ghét, anh." Nhóc sói cau mày, cộc cằn trừng mắt nhìn Obanai và Sanemi đã sắp đội quần chạy trốn, nó ngang ngược đáp: "Họ không, có ý tốt đâu."
Tomioka Gyuu ôm lấy tay của nhóc sói, ráng khuyên nhủ cô vì mặt mũi của hai cái tên trước mặt: "Không có, không ai ghét anh cả."
"Có..."
"Giờ thì hết rồi." Tomioka Gyuu chỉ tay về phía hai cây thông trước mặt: "Họ rủ chúng ta đi ăn đá bào, nhìn vào mắt của họ đi em, họ thật lòng đó."
Không đâu, anh Tomioka.
Đó là đôi mắt của sự tuyệt vọng.
"Chỉ là bởi vì trước đó chúng ta không có cơ hội làm quen với nhau thôi." Tomioka Gyuu trấn an hai người bạn thân của mình: "Các anh đừng lo, tôi hiểu mà."
Không, anh không hiểu.
Sao vậy Tomioka? Anh có còn là loài người hay không? Anh là loài đơn bào nào thế!?
Cuối cùng vẫn là dưới sức ép mãnh liệt của Tomioka Gyuu, nhóc sói làm sao mà kháng cự lại được ma lực của thiên thần trước mắt, cô chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý bị anh lôi theo hai người "bạn thân" mà mình vừa kết nạp.
Tomioka Gyuu có vẻ rất vui, bằng chứng là dù hai gã đàn ông kia cố tình bỏ xa anh và nhóc sói vạn trượng, anh vẫn cứ tủm tỉm mãi.
Thấy Tomioka Gyuu bị lừa mà vui tới như vậy, nhóc sói vừa thấy buồn lại vừa tức cho anh. Cô chỉ muốn bay tới kí nát đầu của hai gã đó, nhưng cứ mỗi lần nhóc sói rục rịch muốn ra tay là Tomioka Gyuu đã bênh họ chằm chằm.
Anh có bị sao không Tomioka Gyuu!?
Họ đang lợi dụng sự ngây thơ của anh đó!
Thật không thể nào chấp nhận được.
"Đi lẹ lên coi!" Thấy hai người cứ thì thầm với nhau mãi, Shinazugawa Sanemi bắt đầu cộc cằn chửi bới từ đằng trước: "Nếu không nhanh lên, coi chừng---"
Nửa câu sau đành phải nuốt lại.
Bởi vì nhóc sói đang dùng một đôi mắt ngơ ngác nhìn Sanemi.
Ý tứ của đôi mắt kia chính là, anh ngon mà sủa thêm một tiếng xem...
Thậm chí cái đầu mũi chân đã có xu hướng quay ngược về sau, chỉ cần Sanemi gáy thêm câu nào là nhóc sói sẽ vác anh nó lên vai rồi rinh Tomioka đi khỏi chỗ này liền.
"Được rồi, thong thả đi." Shinazugawa Sanemi sợ hãi xoay người, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
"Xin lỗi, hết vị sicula rồi, hahahahaha...hay là mọi người ăn vị dâu hay vị xoài đỡ đi hen?" Ông chú bán siro đá bào thật sự chả hiểu cái kiểu gì, nhìn đám trước mắt ai cũng lớn hơn ông cả cái đầu, vậy mà cứ nhất quyết muốn ăn siro vị sicula.
Vừa nghe ông chú bảo hết vị sicula rồi, ngay lập tức mặt của nhóc sói và Tomioka Gyuu liền sa sầm lợi hại. Bình thường nôm con nhóc sói đã giống Tomioka tới mức như anh em sinh đôi rồi, giờ hai cái bản mặt sụ xuống như bánh bao chiều, thiếu điều làm cho người ta tưởng là bọn họ vừa bị ai đó cướp mất cái sổ gạo.
"Không được!!!" Shinazugawa Sanemi và Obanai Iguro đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp gào lớn trước sự hoảng sợ và kinh hãi của ông chú bán siro đá bào: "Chú phải đi làm ngay sicula cho tôi!!"
"H-Hả?!" Ông chú sợ hết hồn, ngang nhiên nhìn hai cái tên ngang ngược trước mắt.
Obanai Iguro chỉ tay về phía ngực của ông chú tội nghiệp, cay nghiệt nói: "Chú bán siro cái kiểu gì vậy, tại sao lại hết vị sicula là sao!? Chú phải luôn để vị sicula dư ra chứ, chú có biết làm ăn không đó đa!?"
Shinazugawa Sanemi giận tới nỗi gân xanh gân tím nổi ào ào trên trán, anh ta đặt hai tay lên cái xe bán siro, đè mạnh tới nỗi mém tí nữa đã làm sập luôn cái xe của người ta. Sanemi trợn mắt, cười gượng van nài: "Chú mau đi làm vị sicula đi, làm ơn, bán siro mà sao lại để hết vị sicula?"
"----Thì tụi bây ăn vị khác không được ha gì!" Ông chú tức ói, chỉ tay về phía đám gia vị đang bày la liệt trên xe, mắng lớn: "Vị xoài, vị dâu, vị bạc hà đủ hết mà không chịu, cứ nhất quyết phải là sicula!?"
"Vị sicula là chân lý đó chú!!" Obanai Iguro nắm cổ áo ông chú, lắc mạnh: "Chú có biết vị sicula có thể cứu sống một mạng người...à không, hai mạng người hay không! Chú mà không làm vị sicula cho cháu, cháu sẽ đứng đây rình chú cho tới khi nào chú làm thì thôi!!"
Sanemi Shinazugawa cười điên, anh rút kiếm ra, bắt đầu giở cái thói hăm doạ: "Hay chú lấy tiết cháu làm sicula đỡ đi...."
"Thôi thôi tao đi làm, mệt quá trời đất ơi là trời!" Ông chú thiếu điều mất lật luôn cái xe bán siro, ổng hoảng loạn đạp cửa chạy như bay vào nhà, khổ sở gào lớn: "Bà nó đâu, lôi đống sicula ra đây, có hai thằng điên nó đòi phá quán mình nè!"
Hai gã đàn ông sau khi quậy banh cái quán người ta một trận, mạnh ai người nấy ngã lăn ra giữa nền đất, hấp hối như người sắp chết.
Mặt mũi hai gã tái xanh như tàu lá chuối, Obanai Iguro còn mém tí nữa đã muốn nôn mửa, con rắn Kaburamaru cứ sợ là ổng sẽ chịu không được rồi ngã lăn ra giữa đất là chả ai lôi nổi đâu.
"Họ tốt bụng ghê nhỉ."
Sanemi và Obanai lập tức lạnh sống lưng, cả hai đồng loạt quay sang nhìn hai cái kẻ đang hả hê ở đằng sau lưng, mặt mũi tái nhợt.
Tomioka Gyuu cười khổ với nhóc sói, anh cố gắng trấn an nhóc sói vẫn còn chưa an tâm: "Hai người đấy biết chúng ta thích vị sicula nên liền năn nỉ chú ấy dùm kìa."
Không phải đâu thằng kia, chỉ một đứa thích vị sicula thôi, mày thì tàng hình hộ bọn tao.
Bọn họ trong lòng nghĩ vậy chứ đâu dám nói ra miệng, đương nhiên vẫn đang ráng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhóc sói cau mày, đắn đo đưa mắt đánh giá Obanai và Sanemi đang khổ sở van xin nhìn mình.
Tự dưng cô thấy họ hơi tội nghiệp----
Nhưng tội nghiệp họ rồi ai tội nghiệp anh Tomioka của cô.
"Đừng giận nữa---" Tomioka Gyuu gãi gãi lòng bàn tay của nhóc sói, anh nhỏ giọng dỗ dành: "Anh không cần ai thích anh cả, em không ghét anh là được rồi."
"Em không, ghét anh!" Nhóc sói vội nói.
Tomioka Gyuu nghe vậy, ánh mắt liền hoá thành một bãi ôn nhu như nước biển, chọc mù mắt của Sanemi và Obanai đang hoá thành hai cái con kỳ đà cản mũi.
Anh gật đầu, bóp mũi của nhóc sói rồi cưng chiều bảo: "Vậy thì được rồi, nên em đừng đì họ nữa."
"Nhưng----"
"Nghe lời!" Tomioka Gyuu chống hai tay lên đầu gối, khom lưng kề sát mặt mình với mặt cô, anh dịu dàng cười khẽ: "So với việc cô đơn một mình, anh làm quen được với mọi người chẳng phải tốt hơn sao?"
"Cũng đúng..." Nhóc sói nghe vậy cũng thấy xuôi tai.
Cô đắn đo mất nửa ngày trời, cho tới khi cái li siro đá bào vị sicula được ông chú kia dâng lên biếu tận tay bọn họ, cô mới miễn cưỡng nhận lấy từ tay của Obanai Iguro.
"Được rồi---" Nhóc sói cụp mi mắt xuống, không tình nguyện mà lẩm bẩm: "...Em tha, thứ cho hai anh."
Nhóc sói lén lút che giấu khuôn mặt của mình bên dưới lớp áo choàng màu đen rộng thùng thình, nó nghiêng nghiêng đôi mắt màu vàng sắc như mắt sói của mình lên nhìn về phía của Obanai và Sanemi đang cứng đơ như khúc gỗ, nhỏ giọng nói: "---Nhưng mà, không được bắt nạt, anh Tomioka của em nữa!"
"..."
Sanemi và Obanai Iguro ôm tim, mém tí nữa đã chết đi trước mặt nhóc sói.
Được rồi, vì mày---bọn tao tình nguyện biếu siro vị sicula cho hai đứa tụi bây mỗi ngày!
"Ngày mai, em sẽ...đến học."
Tự dưng nghe câu này xong, Sanemi và Obanai thấy Tomioka Gyuu với cái khuôn mặt như cái bình bông trang trí trước mắt cũng không hề khó coi như trước nữa, chà...cảm giác thân thiết này là sao đây.
Đúng rồi, chính là cái cảm giác thay vì hồi trước muốn đấm cho chết cái gã đần độn này, bây giờ thì họ chỉ muốn đấm yêu, đấm thân thiện để thể hiện tình đồng chí mà thôi---
Tomioka Gyuu thấy mối quan hệ của cả bốn người đã tốt lên trong thấy, anh đương nhiên là đã hài lòng thoả mãn rồi. Giờ thì anh và nhóc sói ở Sát Quỷ Đoàn sẽ được mọi người quan tâm hơn, nghĩ kiểu gì cũng thấy vui vui.
Anh vừa đứng một bên ăn siro đá bào, vừa vui vẻ nhìn về phía Sanemi và Obanai Iguro.
Hai cái cậu này vừa nhìn liền biết không phải là người xấu, chỉ là hơi nóng tính mà thôi----chỉ cần đối xử tốt với nhau một chút thì sẽ làm bạn được thôi mà, hầy.
"Nhưng mà..." Nhóc sói tự dưng níu lấy tay áo của Obanai Iguro và Sanemi Shinazugawa, nó lúng túng giật giật áo của bọn họ.
Obanai Iguro cúi đầu, ngọt ngào hỏi: "Sao hả, nhóc sói?"
"Thật ra thì...vị sicula...không phải là vị em thích ăn." Nhóc sói liếc mắt nhìn vị dâu trên cái xe đẩy siro của ông chú đầu trọc, cô bé nhỏ giọng bảo: "Em thích ăn...vị dâu hơn."
Obanai Iguro tái mặt: "...Vậy thì đứa nào thích ăn vị sicula?"
Sanemi Shinazugawa vô thức bóp nát li siro đá bào trên tay.
Nhóc sói cười mỉm, nhanh chóng ôm lấy hông của Tomioka Gyuu rồi bảo: "Anh...Tomioka thích ăn!"
Tomioka Gyuu cũng phối hợp giơ ngón cái về phía hai người đàn ông đang sắp hồn lìa khỏi xác trước mắt, anh lạnh nhạt gật đầu, giáng một đòn trí mạng.
"Tôi đấy, cảm ơn hai cậu nhiều."
"..."
Kể từ dạo đó, chẳng còn ai thấy Obanai Irugo và Sanemi Shinazugawa bắt nạt Tomioka Gyuu thậm tệ giống hồi trước nữa.
Dù họ ghét Tomioka thật đi chăng nữa thì cứ thấy Tomioka Gyuu là họ sẽ đi đường vòng, ra sức tránh né anh càng nhiều càng tốt.
Nhưng mỗi lần có ai hỏi, Tomioka Gyuu đều có chút cao hứng mà khoe khoang rằng.
"Họ ngại đấy, hôm trước họ đã mua siro đá bào vị sicula cho tôi."
Từ đó về sau, việc Xà Trụ đại nhân và Phong Trụ đại nhân mua siro đá bào vị sicula mà Thuỷ Trụ đại nhân thích ăn nhất đã lan truyền ra khắp Sát Quỷ Đoàn.
Đương nhiên, mọi chuyện rốt cuộc ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Còn nhóc sói và Tomioka Gyuu lúc này vẫn cực kỳ bám lấy nhau như hình với bóng, cuối cùng thì kỳ nghỉ phép ngắn hạn của Tomioka Gyuu cũng kết thúc, dù không muốn nhưng anh vẫn phải giao nhóc con nhà mình lại cho người ta trông coi.
Tomioka Gyuu còn vì chuyện này mà buồn mất một thời gian dài...
Mấy lá thư mà anh gửi cho nhóc sói, toàn bộ đều bị Obanai Iguro lấy ra làm văn mẫu để dạy nhóc sói luyện chữ.
Đã vậy còn bắt được kha khá lỗi sai chính tả trong câu từ lủng củng của Tomioka, Obanai thế là lại được dịp lên mặt với nhóc sói.
Người có học thức nói gì cũng đúng.
Đương nhiên, chuyện này thì chỉ có Tomioka Gyuu không biết mà thôi, vì nhóc sói thương anh mà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top