NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-1)

Hello mọi người, thông báo cho mọi người hai tin vui nè!

1/ Mình không hề xảy ra những triệu chứng ngoài lề sau khi tiêm vắc xin, cho nên mình sẽ quay lại việc viết truyện nhé.

2/ Mình muốn nói cho mọi người nghe một tin vui, đó là mình đã liên hệ đặt commission với một bạn artist cực kỳ giỏi để phát hoạ nên Ikiketsu Mia! (Mình đang được bạn ấy giữ slot, khoảng chừng tuần sau là hai đứa bọn mình bắt đầu bàn bạc cụ thể).

Có ai tò mò Mia thật sự trong như thế nào không nè!?!

Mình dự định sẽ nhân cơ hội này vẽ 1 tấm full body (gồm Mia, Ahiru và Buji), vẽ một trang manga nhỏ HOẶC một khoảng khắc nào đó về Mia trong bộ truyện này!

Đương nhiên, phải có tiền thì mới làm được. Nếu phí phát sinh không nhiều thì mình sẽ cho các bạn chứng kiến nhiều hơn là những gì mình đã liệt kê!! ^^

Chà, có ai háo hức giống mình không ta, mình thì nôn lắm luôn á. Hổm giờ mình đang sketch trước về Mia rồi, chờ cho tới hôm đó bàn kỹ nữa thì việc các bạn được nhìn thấy Ikiketsu Mia là chuyện sớm muộn thôi nè!

Thế nên là, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha!!!!

.

.

.


13/ Anh Tomioka của em không có bị ai ghét cả!

Mấy ngày hôm nay tâm trạng của nhóc sói vô cùng tốt, bởi vì Tomioka Gyuu đang trong kỳ nghỉ phép ngắn hạn, nhân cơ hội đó anh đã dùng thời gian rãnh của mình để chơi với nhóc sói.

Tomioka Gyuu không làm phiền nhóc sói trong thời gian cô đang học, nhưng cuối ngày, bảo đảm lúc nào cũng sẽ thấy anh ngồi lặng lẽ trước hiên nhà người ta, trầm mặc chờ nhóc sói tan học rồi dẫn cô về nhà mình.

"Sao tới hoài thế, lì quá đi." Obanai Iguro chán ghét nhìn cục thịt bự tổ chảng ngồi thù lù trước thềm nhà mình, thiếu điều muốn nôn mửa: "Cút hộ tôi một cái, cửa nhà này bao giờ lại rộng mở chào đón anh vậy!?"

Kaburamaru còn phối hợp kêu xì xì vài tiếng khè Tomioka Gyuu.

Tomioka Gyuu căn bản không để tâm tới mấy lời này của Obanai cho lắm, anh thấy nhóc sói tay ôm kiếm, tay ôm vết thương chật vật lết ra khỏi nhà Obanai, liền vươn tay vẫy vẫy cô.

Nhóc sói vừa thấy Tomioka, sắc mặt liền sáng sủa lên trong thấy.

Obanai Iguro hừ lạnh: "Đúng là nồi nào úp vung nấy, phắn lẹ cho tôi nhờ."

Rồi anh thô bạo đẩy nhóc sói về phía trước, ầm một cái liền đóng sầm cửa lại.

Cơ mà vẫn lén lút ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn trộm.

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn." Tomioka Gyuu một tay cầm kiếm gỗ của nhóc sói, tay còn giữa lấy bàn tay nhỏ bé như búp măng của bé con, anh ôn hoà cười khẽ: "Em thích ăn gì?"

Nhóc sói lắc lắc đầu, cô nhóc bập bẹ bảo: "A...Anh thích ăn gì, cũng...được."

"Hôm nay anh vừa nhận lương." Tomioka Gyuu đều đều nói: "Đi ăn cá hồi hầm củ cải đi."

Nhóc sói ngoan ngoãn gật đầu, cô ôm lấy cánh tay của Tomioka Gyuu, làm nũng cọ cọ.

Ở Sát Quỷ Đoàn, chỉ có riêng Tomioka Gyuu là được nhóc sói đặc cách cho anh đãi ngộ cực kỳ đặc biệt. Cô thiên vị anh tới mức Mitsuri còn phải ganh tỵ một trận, vừa buồn vừa vui.

Buồn là vì cô không phải người mà nhóc sói thích nhất ở đây, nhưng vui là bởi anh Tomioka – san đã có người để bầu bạn trong Sát Quỷ Đoàn rồi.

Sau khi Tomioka dẫn nhóc sói đi ăn xong, anh liền cõng cô về.

Nhóc sói ôm lấy cổ của Tomioka, cười vui vẻ khi nghe anh kể về một ít chuyện nhàm chán trong quá trình đi làm nhiệm vụ.

Bọn họ chạm mặt Uzui Tengen và Shinobu Kochou khi đang trên đường về dinh thự Thuỷ Trụ.

"Ái chà, Tomioka – san như người cha già cõng con gái đi chơi ấy nhỉ?" Shinobu Kochou cười hì hì, bắt đầu khoa môi múa mép với Tomioka Gyuu.

Tomioka Gyuu đáp nhanh: "Tôi không phải cha của Mia."

Uzui Tengen chán ghét lườm nhóc sói đang nghiêng mặt khó hiểu nhìn kỳ đà cản mũi là hai người bọn họ, anh lơ đễnh bảo: "Hai người hoá trang lẫn nhau đấy à, sao mặt đứa nào đứa nấy y như đúc thế, chả hào nhoáng tí nào cả."

"Có lẽ là nét phu thê đấy." Tomioka Gyuu thở phào nhẹ nhõm: "Hai người cũng thấy vậy sao?"

Shinobu Kochou và Uzui Tengen: "..."

Tự dưng hôm nay Shinobu và Uzui lại chủ động bắt chuyện với Tomioka, dù ngạc nhiên nhưng đồng thời anh cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút nhộn nhạo, thế là sẵn tiện anh liền nói tiếp: "Tôi nghe người ta bảo người nào mà có nét phu thê là sẽ yêu thương nhau lắm."

"Bịp bợm, thế mà anh cũng tin à!?" Uzui Tengen tức tối phảng pháo ngay "Ông đây sống tới tần này tuổi cũng chưa nghe bao giờ cái chuyện đấy."

"Chắc là do môi trường sống của anh không giống tôi." Tomioka Gyuu không hề nhận ra Uzui Tengen đang cáu bẩn, anh vẫn nói tiếp: "Tôi thấy anh và vợ mình cũng có nét phu thê đấy."

"..."

"Tomioka – san này." Shinobu Kochou cười khúc khích, chị bình tĩnh nói: "Dù sao thì Mia còn nhỏ, anh đừng dạy hư con bé nhé."

Tomioka ngược lại không đồng tình cho lắm với Shinobu, anh nhanh chóng đáp trả: "Mia không còn nhỏ nữa, con bé lớn rồi!"

Nhóc sói nghe vậy, liền khẩn trương gật đầu liên tục.

Đúng rồi, cô lớn rồi!

Nhưng có vẻ như hai người kia không hề muốn tiếp tục cái loại đề tài này với Tomioka Gyuu cho lắm, Shinobu Kochou sắc mặt sa sầm, còn Uzui Tengen thì hừ lạnh một cái rõ to.

Hai người họ chỉ quoa loa chào Tomioka Gyuu và dặn dò nhóc sói vài câu, sau đó liền xoay lưng bỏ đi.

Nhóc sói nhảy xuống khỏi lưng của Tomioka Gyuu, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cả hai.

"Đi thôi." Tomioka Gyuu đi tới, nắm lấy tay của nhóc sói rồi kéo nhẹ.

Nhóc sói lặng lẽ đưa mắt nhìn anh, xuyên qua lớp mặt nạ bạch lang, nhóc sói chỉ đơn giản thấy Tomioka Gyuu bình thản dùng một cái đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn mình, trông anh chẳng có vẻ gì là bối rối hay hoang mang.

Nhóc sói lúng túng hỏi: "Anh...họ...họ không thích anh sao?"
"Không có." Tomioka Gyuu lắc đầu, ngay lập tức bảo: "Không có chuyện đó đâu, mọi người rất quý anh."

"Không phải." Nhóc sói ương ngạnh lắc đầu: "Không đâu, họ...họ ghét anh."

Nói xong, nhóc sói rũ đầu xuống, buồn bã nhìn chân của mình.

Bàn tay ấm áp của Tomioka Gyuu đặc lên đầu của nhóc sói, anh mỉm cười ôn hoà, ngồi xuống đối diện nhóc sói rồi dịu dàng bảo: "Sai rồi, em đừng nghĩ như thế. Anh không hề bị ai ghét cả, biết không?"

Nhóc sói im lặng nhìn Tomioka Gyuu một lát.

Rồi cô cụp mi mắt, không nói gì cả. Cô nắm lấy tay của Tomioka Gyuu, lặng lẽ đạp lên bóng của anh trên con đường mòn trải đầy sỏi đá, cả đoạn đường sau đó cũng chả hề nói thêm bất cứ thứ gì.

Mấy ngày sau đó, nhóc sói đều bám dính lấy Tomioka Gyuu, dù cô có đi học ở chỗ các Trụ Cột khác nhưng chưa bao giờ ánh mắt của cô rời khỏi Tomioka Gyuu, hầu như sự đối xử của các Trụ Cột khác đối với Tomioka như thế nào, nhóc sói đều đã sớm tường tận.

Nhưng từ đầu tới cuối, nhóc sói đều chả nói gì cả, cô làm ngơ tất cả mọi thứ, bởi vì Tomioka Gyuu bảo rằng anh không hề bị ai ghét cả, cô không muốn phanh phui tất cả mọi chuyện ra để làm anh buồn.

Cho tới một ngày, mọi thứ bùng nổ.

Hôm đó là tới hạn báo cáo tiến độ học tập của nhóc sói với Lãnh Chúa, trong quá trình chờ đợi Chúa Công xuất hiện, Tomioka Gyuu mang nhóc sói ra ngoài mua siro đá bào ăn cho đỡ buồn chán.

Ai ngờ đứng chơi ở Tổng Bộ một lát thì nhóc sói liền mè nheo muốn ăn nữa, vì một ly thôi thì không thoả mãn được cơn thèm ăn của nhóc sói.

Tomioka Gyuu cưng nhóc sói, thấy cô vì thèm thuồng mà mặt dài ra, liền đồng ý dẫn cô quay ngược lại chỗ bán siro.

Tình cờ trên đường, cả hai giáp mặt Phong Trụ Shinazugawa Sanemi đang đứng nói chuyện với Obanai Iguro, bên cạnh còn có cả Luyến Trụ Mitsuri đang ngồi ăn dango, hình như cả ba tình cờ vừa trở về sau khi đi làm nhiệm vụ, tình cờ gặp nhau nên đứng lại hàn huyên một chút.

Vừa thấy nhóc sói, đôi mắt của ba người đó lập tức sáng lên trong thấy. Nhưng khi thấy Tomioka Gyuu trong tay là một li siro đá bào, lập tức có bốn con mắt tối lại tức thì.

"Bé sói, Tomioka – san!" Mitsuri Kanroji thân thiện giơ tay lên vẫy vẫy, chị ngọt ngào hỏi: "Hai anh em đi mua siro đá bào đó sao?"

Nhóc sói gật gật đầu, còn Tomioka Gyuu thì đáp: "Mia muốn ăn nên tôi dẫn con bé đi mua."

"Chà, anh Tomioka đúng là một anh trai tốt bụng!" Mitsuri đỏ mặt, nhịn không được khen ngợi thật lòng.

Nhóc sói  ngước mặt lên nhìn về phía Tomioka, thấy khoé môi của anh hơi nhếch lên và gò má thoáng ửng đỏ, chứng tỏ tâm trạng của anh ấy bây giờ đang rất tốt, cô cũng cong cong đôi mắt vì vui mừng cho anh.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói cọc cằn của Shinazugawa liền vang lên đầy giận dữ: "Chậc, đúng là xúi quẩy, vậy mà cũng gặp hắn ở đây."

Tomioka Gyuu có lẽ không biết Shinazugawa đang nói mình, anh lịch sự hỏi: "Cậu có muốn ăn siro đá bào không?"

"Cóc cần!" Shinazugawa Sanemi có vẻ như cực kỳ không thích nghe Tomioka nói chuyện, anh lập tức lớn tiếng quát: "Tôi với anh chả có cái quan hệ đéo gì với nhau cả nên khỏi mời! Nhìn anh là tôi phát mệt!"

Nói xong, tự bản thân Sanemi xoay lưng bỏ đi một mạch, dáng vẻ đùng đùng tức tối.

Nhóc sói ngạc nhiên nhìn Shinazugawa Sanemi, anh ta sao tự dưng lại bực bội với anh Tomioka vậy? Rõ ràng anh ấy chỉ mời Sanemi – san ăn siro chung thôi, có cần phải quá khích như thế hay không.

Obanai Iguro từ nãy tới giờ vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hai tay đang giao nhau của nhóc sói và Tomioka, sắc mặt sa sầm thấy rõ. Thậm chí nếu để ý kỹ, sẽ thấy ánh mắt thù địch của Obanai đã muốn nhào tới xé xác Tomioka ra.

Nhưng Tomioka từ đầu tới cuối vẫn dửng dưng làm ngơ sát khí của Obanai, anh thấy nói chuyện với Shinazugawa không được, liền quay sang hỏi: "Obanai – san, anh muốn ăn siro đá bào không?"

"Anh bị ấm đầu à, hay là lúc sáng ngủ dậy quên rửa mặt nên bây giờ đầu óc không tỉnh táo?" Obanai Iguro thở hừ hừ, gay gắt nói: "Tôi với anh từ bao giờ thân thiết tới mức đó, tự anh mời con nhỏ kế bên ăn đi!"

Rồi cũng bỏ đi luôn.

Mitsuri Kanroji lúng túng đứng lên, vội khuyên: "Obanai – san, nói chuyện như vậy với Tomioka – san thật sự không đúng đâu---"

"Hừ, đối với anh ta thì như thế nào mới đúng!?"

Obanai Iguro mặc kệ luôn cả Mitsuri đang hoang mang, anh phất tay áo, hùng hổ bước đi một mạch, thậm chí chẳng thèm nói gì với nhóc sói.

Mitsuri Kanroji bối rối quay sang nói với Tomioka: "Anh Tomioka, anh đừng để bụng nha, hai người này tính tình trước giờ anh cũng biết rồi đấy."

"Kanroji – san, cô đừng lo, tôi không để ý gì đâu." Tomioka Gyuu bình thản lắc đầu: "Tôi nghĩ là họ không thích ăn vị dâu."

Rồi Tomioka giơ cái cốc siro đá bào trên tay lên, nghiền ngẫm: "Đúng thật, con trai thì ai lại thích vị dâu. Lần sau mình nên mua vị sicula, nhỉ?"

Cái câu hỏi cuối là Tomioka hỏi nhóc sói.

Nhóc sói sáng mắt, vội vàng gật đầu lia lịa.

Vị si cu la cũng rất ngon, chẳng qua là lúc hai người tới thì hết vị đó mất tiêu rồi.

Mitsuri Kanroji đỏ mặt, cao hứng nói với hai anh em: "Nè nè, tôi cũng thích ăn siro đá bào lắm!"

"Nếu vậy thì chúng ta quay lại thôi." Tomioka Gyuu vội bảo: "Tôi mời cô."

Hiếm có khi nào Tomioka Gyuu làm quen được với một Trụ Cột, nên anh lúc này có phần vội vàng muốn lôi kéo Mitsuri đi theo.

Mitsuri đương nhiên cầu còn không được, của ăn miễn phí ai ngu mà để bỏ lỡ. Chị phấn khích nói "Vâng!" một tiếng, sau đó liền nắm lấy tay của nhóc sói rồi đi theo hai anh em tới chỗ ông bán siro ở gần đó.

Lúc cả ba vui vẻ quay về Tổng Bộ thì phần lớn các Trụ Cột đều đã có mặt rồi, trong lúc chờ Chúa Công thì mọi người có thể đứng nói chuyện với nhau một lát.

"Tomioka – san thật sự thương bé sói ha!" Mitsuri Kanroji vừa ngậm cái thìa trong miệng, vừa bình phẩm: "Con bé muốn ăn gì anh cũng chiều, nhưng cẩn thận một chút, ăn siro nhiều quá sẽ khiến bé sói bị đau bụng đấy."

Tomioka Gyuu ngạc nhiên, anh khẩn trương hỏi: "Có nguy hiểm không?"

Mitsuri Kanroji lắc đầu: "Không đâu, nhưng sẽ bị tào tháo rượt đó!"

Nói xong, Mitsuri còn tái mặt ôm chặt bụng của mình, biểu tình sợ hãi vô cùng: "Hồi đó tôi từng bị rồi, ew..."

Tomioka Gyuu cũng bị Kanroji doạ cho luống cuống, anh vội vàng chộp lấy cái li đá bào còn phân nửa trên tay của nhóc sói, hoang mang lắc đầu: "Không ăn nữa."

Nhóc sói trề môi, cô nắm lấy tay của Tomioka, lắc nhẹ.

"Không được." Tomioka Gyuu áp dụng lệnh trừng phạt nghiêm ngặt: "Kanroji nói em sẽ bị đau bụng."

Kanroji Mitsuri cũng gật đầu theo Tomioka, chị cẩn thận dặn: "Anh Tomioka nói rất đúng, một ngày em chỉ được ăn hai li thôi!"

Nhưng chị rõ ràng đã ăn mười li đá bào rồi đó, chị Mitsuri...

Nhóc sói trong lòng tức lắm, nhưng xét thấy nét mặt của Tomioka đã bắt đầu rầu rĩ, liền không thể không chấp nhận nghe theo anh.

Thế là li đá bào siro dâu bất hạnh bị quẳng vào thùng rác.

Dáng vẻ một nhà ba người chơi với nhau thật sự gây ngứa mắt với đại đa số những Trụ Cột khác, nhưng mà họ không có ý định xen vào, chỉ đơn giản là dùng cái ánh mắt thù địch trừng Tomioka Gyuu mà thôi.

"Nhóc sói, Kanroji! Một lát nữa hãy đến nhà của anh, anh sẽ làm khoai lang nướng cho em!" Rengoku Kyoujurou khoanh hai tay, cười ha ha bước tới, dáng vẻ thong dong bình thản.

Nếu không tính cái ánh mắt của anh đang nhìn đi đâu đó thì mọi chuyện vẫn bình thường.

Mitsuri Kanroji ỉu xĩu trề môi: "Không được rồi~ Lát nữa em phải đi làm nhiệm vụ tiếp!"

"Tiếc thật, ha ha ha!" Rengoku Kyouju khoa trương cười to.

Mitsuri Kanroji trong lòng đổ máu, Rengoku – san, anh có thể nào đừng cười trên nỗi đau của người khác được hay không.

Vừa nghe anh cười là em biết anh trúng mánh rồi đấy, nếu không muốn mời em thì anh có thể nói trước mà...để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi.

Tức ghê, không lẽ lại khóc một trận khè Rengoku – san chứ!

Nhóc sói gật đầu, nhưng đột nhiên cô nghĩ ra một chuyện khả nghi.

Cô quay sang nhìn về phía của Tomioka, hình như anh Rengoku quên mời anh Tomioka rồi...

Thế là nhóc sói liền bước tới níu lấy tay áo của Rengoku.

"Sao thế em?" Rengoku Kyoujurou mỉm cười nhìn cô, đáy mắt ôn nhu như nước.

Nhóc sói chỉ tay về phía Tomioka Gyuu, bập bẹ bảo: "Anh...Anh Tomioka cũng muốn ăn nữa!"

"Ồ, được chứ!" Rengoku vui vẻ gật đầu, ngoài cười như trong không cười. Rồi anh quay sang nói với Tomioka Gyuu: "Tomioka! Anh có muốn tham gia chung không?"

Tomioka Gyuu nhìn về phía đôi mắt chờ mong của nhóc sói, anh suy nghĩ một lát, liền nói nhỏ: "Được chứ..."

"Sao hả!?" Rengoku Kyoujurou nghe không rõ, vội vàng hỏi lại: "Anh nói to lên một chút xem!?"

"Tôi nói là được."

"Anh nói là không sao!? Ha ha ha! Không có vấn đề gì, tôi không buồn đâu."

"..."

Mitsuri Kanroji trong lòng nổ lộp bộp, u là trời-----lộ liễu quá rồi anh Rengoku ơi!!!

Tomioka Gyuu há miệng, đang định nói gì đó, nhưng rốt cuộc những lời sau đó đều bị anh toàn bộ nuốt lại. Anh thản nhiên bảo: "Được rồi, vậy lát hết giờ học tôi sẽ đến đón con bé."

"Đừng lo, anh tới trễ cũng không sao đâu!"

"Không phải."

Nhóc sói từ nãy tới giờ vẫn thụ động đứng im một chỗ, bỗng dưng quát khẽ.

Rengoku Kyoujurou giật mình, anh mỉm cười cúi đầu, nhìn về phía nhóc sói, đáy mắt có hơi tối đen.

Cô bé lạnh nhạt bám lấy tay áo của Rengoku, ngang bướng nói: "Anh Tomioka nói...là anh ấy đi chung được!!"

Tomioka Gyuu sửng sốt nhìn về phía cô.

Nhóc sói buông tay áo của Rengoku ra, cô bé nhanh chóng tiến về phía của Tomioka. Vươn tay ôm lấy hông của anh Tomioka, bực dọc nói với Rengoku Kyoujurou: "Anh Tomioka không đi...thì em cũng không đi!"

"Mia, đừng nói chuyện kiểu đó với Rengoku-san." Tomioka Gyuu lúng túng gỡ tay nhóc sói ra, anh ôn hoà nhắc nhở: "Anh không sao, em đi đi."

"Không." Nhóc sói ngang ngược lắc đầu.

"Thôi nào! Sao mà phải làm to mọi chuyện lên thế! Ha ha ha!" Rengoku Kyoujurou khoanh hai tay, nói lớn: "Được rồi, Tomioka – san đừng ngại, một lát nữa hãy tham gia chung với bọn tôi."

Nhóc sói nghe vậy, liền vui mừng gật đầu.

"Đi! Đi!" Nhóc sói nói.

Khoai lang nướng của anh Rengoku ngon lắm, dù anh Rengoku nói ăn siêu tệ nhưng tuyệt nhiên chỉ có món này là mĩ thực trần gian đấy.

Tomioka Gyuu trong lòng cảm động vô cùng, anh thấy đôi mắt trong veo của nhóc sói hoàn toàn không vươn chút tà niệm nào cả, dáng vẻ lại càng thêm trông mong nhìn về phía anh, Tomioka Gyuu chỉ thấy như trong miệng mình như đang ngậm kẹo mạch nha, ngọt tới mức trong lòng đều là mật.

Anh vỗ đầu nhóc sói, ấm áp bảo: "Được rồi, anh sẽ đi."

Torng suốt quá trình diễn ra cuộc họp giữa các Trụ Cột, Tomioka Gyuu hoàn toàn không nói một tiếng nào cả. Dù cho anh có lên tiếng, cũng sẽ bị một ai đó bất chợt xen ngang và bác bỏ ý kiến của chính mình.

Tomioka Gyuu dường như không hề để bụng, nhưng rõ ràng là nhóc sói đã và đang để bụng. Cô bé từ đầu tới cuối vẫn luôn chú ý đến sắc mặt, lời nói của những Trụ Cột còn lại, hầu như đôi mắt màu vàng kia lúc nào cũng nhuốm đầy sự ưu tư lạnh như băng.

"Cản đường cản lối quá, né sang một bên đi!" Shinazugawa Sanemi vừa thấy nhóc sói và Tomioka đang nói gì đó với nhau trên hiên nhà Lãnh Chúa, liền bực bội quát nạt.

Tomioka lạnh nhạt kéo nhóc sói sang một bên, nhỏ giọng bảo: "Anh đi đi."

"Chậc."

"Chà, Shinazugawa – san sao mà nóng tính thế." Shinobu Kochou bước ra theo sau, chị có hơi bất ngờ, nhịn không được mà nhắc nhở: "Hôm nay anh và Obanai – san phản bác anh Tomioka nhiều lắm đấy, Chúa Công hoàn toàn không hài lòng kia kìa."

"Tôi chỉ là nói sự thật." Obanai Iguro vừa bước chân ra bên ngoài đã nghe thấy mấy lời này của Shinobu Kochou, anh lạnh nhạt nhìn Tomioka, cười lạnh: "Con nhóc sói học tệ thì bị phạt là đúng, nào có việc phải tha cho nó?"

"Nhưng tôi cũng đồng ý kiến với Tomioka – san." Shinobu Kochou cau mày: "Việc áp dụng bạo lực cũng phải tuỳ trường hợp, việc các anh liên tục đánh đập và mắng chửi chỉ khiến cho tình trạng bệnh tật của con bé trở nên nặng nề hơn."

"Nếu vậy thì nó phải cố gắng nhiều hơn chứ." Obanai Iguro bảo: "Một con chim được cưng chiều nhiều quá thì làm sao đủ lông đủ cánh mà biết bay."

"Có lẽ chúng ta không đồng quan điểm." Shinobu Kochou cười khẽ, chị cố gắng giữ cho giọng nói của mình ôn hoà hết sức có thể, dù rằng chính bản thân Shinobu cũng đang cảm thấy cộc vô cùng: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở các anh một chút, sử dụng bạo lực với con gái không phải là một hành động tốt đẹp đâu, sau này chỉ khiến các anh hối hận thôi."

Obanai Iguro và Shinazugawa Sanemi liếc mắt lườm Shinobu, Shinazugawa à lớn một tiếng, cộc lốc bảo: "Chỉ sợ sau này nó phải là đứa biết ơn tôi đấy, cho nó ăn đòn thì mai mốt nó mới không hèn nhát trên chiến trường như mấy tên kiếm sĩ rởm trong Sát Quỷ Đoàn."

"-----Thôi nào thôi nào, nếu muốn con bé trở nên mạnh hơn thì phải dùng phương thức nào đó hào nhoáng hơn chút chứ." Uzui Tengen cười khẩy, có chút châm biếm bảo: "Nhưng mà này Tomioka – san, sao anh lại phản bác ý kiến để nhóc sói chạy bộ mỗi ngày của tôi chứ?"

Tomioka Gyuu lạnh nhạt giải thích: "Chạy mỗi ngày thì tốt, nhưng chạy trong vòng hai tiếng thì không ổn."

"Có cái gì không ổn!?" Uzui Tengen bực bội càm ràm: "Càng chạy thì cơ bắp càng dẻo dai, sau này nó mới bền sức được chứ! Cái gã ốm yếu như anh thì biết cái gì."

"Tôi thấy các anh đang rất vô lý đấy, thân là bác sĩ...tôi hoàn toàn không tán thành việc ép buộc con bé vận động mạnh trong một thời gian dài." Shinobu Kochou thở dài, khuyên nhủ: "Chẳng ai mạnh mẽ trong ngày một ngày hai được, nếu cơ thể không cho phép thì chúng ta phải thay đổi phương thức dạy dỗ, đó là lý do Chúa Công giao Mia cho các Trụ Cột mà, chẳng phải sao?"

Tomioka Gyuu gật gật đầu, trong lòng thầm biết ơn Shinobu Kochou vì đã hiểu cho anh. Tomioka đáp: "Đúng vậy."

"Đúng cái gì mà đúng!" Uzui Tengen giậm chân, anh bực bội quát: "Nếu thấy không thích hợp thì có thể không đến học nữa, ông đây chỉ muốn nó mạnh hơn, sao các người làm ra vẻ như đám này hành hạ nó thế."

"Sự thật là vậy mà."

"Cái gì!?" Shinazugawa Sanemi ngay lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Tomioka, anh siết chặt các khớp tay, âm trầm gằn giọng: "Anh dám nhắc lại không, Tomioka?"

"Tôi chỉ nói sự thật." Tomioka ngạc nhiên khi thấy thái độ bất mãn này của Shinazugawa, nhưng anh không sợ, ngược lại càng ngang nhiên vạch trần: "Tôi rất biết ơn mọi người vì đã đào tạo Mia, nhưng tôi hy vọng mọi người không nên hành hạ con bé quá."

"Anh nói thì hay lắm, chính vì anh cứ che chở cho nó mãi nên nó mới yếu đuối như thế đấy." Obanai Iguro chen vào.

"Mia không yếu đuối, con bé rất mạnh."

"Đủ rồi, nói tóm lại là anh nghĩ bọn tôi hành hạ nó chứ gì!?" Shinazugawa Sanemi từng bước tiến về phía Tomioka, sát khí toả ra ngập tràn trong không gian, đánh úp về phía đám người vốn dĩ đang căng thẳng trong lòng.

Shinobu Kochou vội bước tới can: "Shinazugawa – san, có gì từ từ nói."

"Cô bước sang một bên đi, Shinobu." Shinazugawa Sanemi âm trầm cười: "Tôi phải đấm cái tên khốn này một trận."

"Tomioka – san cũng chỉ là nói sự thật, các anh đây là muốn gây rối hay sao!?"

"Gây rối!? Mấy cuộc họp đầu tiên sau khi Lãnh Chúa giao nhóc sói cho chúng ta, ngài ấy cũng đã nói rõ nếu ai có ý kiến về phương pháp dạy dỗ của nhau thì phải báo trước để cùng xem xét!" Shinazugawa Sanemi tức giận nói lớn một trận: "Sao khi đó câm cái họng lại?! Bây giờ đã mấy tháng rồi mới bắt đầu ý kiến ý cò, công sức bỏ ra có thu lại được không!?"

"Anh quên rồi sao, Shinazugawa – san!?" Shinobu cau mày, chị cố kiềm nén để khỏi phải chửi bậy, chị tức giận mắng: "Khi đó tôi và Himejima – san cũng có ý kiến rồi đấy thôi, Lãnh Chúa đã giảm bớt số tiết dạy của các anh lại còn chẳng phải vì các anh đối xử với Mia quá thô bạo à!?"

Chính vì bọn họ không có nhiều thời gian để dạy dỗ Mia nữa nên mới ít xảy ra tình trạng chấn thương trong quá trình huấn luyện, Tomioka Gyuu không lên tiếng kể từ ngày đó cũng là dễ hiểu, nhưng dường như đó không phải là vấn đề trọng tâm, cái quan trọng là từ nãy tới giờ bọn họ dường như tỏ ra ý tứ thù địch về phía Tomioka – san nhiều hơn là có liên quan tới việc học tập của Ikiketsu Mia!

Mặc dù Shinobu Kochou có đôi khi không hài lòng cho lắm vì biểu hiện lãnh đạm xa cách của Tomioka, nhưng chị là người công tư phân minh, đây rõ ràng là cố ý lấy việc công trả thù cho việc tư.

Chị sẽ không cho phép làm như thế, đây là được nước lấn tới đấy.

"Nói tóm lại, giống như những gì mà Uzui Tengen đã nói rồi đấy." Obanai Iguro cau mày, nặng nề bảo: "Không hài lòng có thể đi, nó không cần phải tới chỗ tôi nữa."

"Obanai – san, anh làm vậy là vô trách nhiệm đấy!"

"Không hợp có thể tách ra, nó có thể tìm người nào đó bao dung cho cái sự yếu đuối của nó."

"Obanai – san!"

"Đi thôi, Shinazugawa." Obanai Iguro làm ngơ thái độ bất mãn của Shinobu ở phía sau, anh đi lướt ngang cả ba người bọn họ, thấp giọng nói với Shinazugawa đang hậm hực ở một bên: "Đừng náo loạn ở đây."

"Chậc." Shinazugawa Sanemi tức giận gầm gừ: "Đúng là cái tên đáng ghét."

Nói xong, anh liền phất tay, bực bội xoay đầu đi theo sau lưng Obanai Iguro.

Uzui Tengen trề môi, bực bội nói khẽ: "Anh đúng là...không hào nhoáng gì cả!"

Rồi cũng bỏ đi ngang xương.

Tomioka Gyuu lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của cả ba người kia, đoạn anh quay sang, bình thản bảo Shinobu Kochou: "Cảm ơn cô vì đã nói đỡ giùm tôi, nhưng mà hai người kia chắc là cũng lo cho Mia."

"Tomioka – san! Cái thái độ này của anh chính là lý do khiến họ ghét anh đấy!" Shinobu Kochou tức giận mắng: "Lần sau phải mạnh mẽ lên nữa, nhớ chưa!? Anh có biết lần này họ quá đáng với hai người tới mức nào không, lỡ như lần sau tôi không có mặt, còn chẳng phải là tạo điều kiện cho họ đánh luôn anh à!"

"Tôi không có bị ghét."

"Anh còn nói được thế nữa sao???"

Tomioka Gyuu đang định tiếp tục phản bác lại lời nói của Shinobu Kochou, nhưng lúc này, anh liền chú ý tới biểu hiện của nhóc sói có gì đó không ổn cho lắm.

Anh cúi đầu, hỏi khẽ: "Mia, em sao vậy?"

Nhóc sói không trả lời anh.

Cô bé cúi thấp đầu, hai tay siết chặt tới nỗi nổi hằn cả gân xanh lên. Âm thanh nghiến răng ken két đầy sắc bén vang lên như tiếng kim loại va phải nhau, nhãn mâu màu vàng ánh lên sự phẫn nộ ngập trời.

"Sai rồi, em đừng nghĩ như thế. Anh không hề bị ai ghét cả, biết không?"

"Tôi với anh chả có cái quan hệ đéo gì với nhau cả nên khỏi mời! Nhìn anh là tôi phát mệt!"

"Tôi với anh từ bao giờ thân thiết tới mức đó, tự anh mời con nhỏ kế bên ăn đi!"

"Anh nói là không sao!? Ha ha ha! Không có vấn đề gì, tôi không buồn đâu."

"Nếu thấy không thích hợp thì có thể không đến học nữa, ông đây chỉ muốn nó mạnh hơn, sao các người làm ra vẻ như đám này hành hạ nó thế."

"Tôi phải đấm cái tên khốn này một trận."
"Đúng là cái tên đáng ghét."

"Tomioka – san! Cái thái độ này của anh chính là lý do khiến họ ghét anh đấy!"

"Anh không có bị ai ghét cả, đừng lo cho anh."

Mấy lời nói của Tomioka Gyuu cứ lảng vảng trong đầu cô, nhưng ngay sau đó nhóc sói lại bị hiện thực tàn nhẫn trước mắt đánh cho không dám tin.

Anh Tomioka của cô quý giá như vậy, bọn họ lấy cái quyền gì để mắng chửi anh ấy quá đáng tới như vậy!

Họ nói gì cô cũng được, thậm chí đánh đập và tra tấn cô cũng không sao.

Nhưng rõ ràng anh Tomioka chẳng làm gì sai cả, anh ấy chỉ là muốn làm bạn với bọn họ mà thôi, chỉ muốn mọi người lắng nghe ý kiến của mình thôi cơ mà!

Cô đã làm ngơ cả tuần nay rồi, chính vì Tomioka nói cô không cần lo cho anh nên cô mới không nói gì cả, nhưng không có nghĩa là cô có thể mặc kệ cho cả đám bọn họ được nước làm tới, coi anh Tomioka của cô chả ra cái thá gì.

Nhóc sói chỉ cảm thấy tức giận tới nỗi không thể nào khống chế được lý trí của mình nữa, dáng vẻ cô trầm mặc nhưng sát khí lại dâng lên bên dưới đáy mắt đã thành công doạ sợ Shinobu và Tomioka.

Shinobu Kochou lo lắng muốn vươn tay ra vỗ đầu cô để trấn an, ai ngờ vèo một cái, bọn họ chẳng kịp ngăn cản nhóc sói, đã nghe thấy một âm thanh ầm vang lên đinh tai nhức óc.

"Mia!" Shinobu Kochou hoảng sợ hô lớn.

Tomioka Gyuu cũng nhanh chóng đuổi theo cô.

Nhưng đã quá trễ, lúc họ chạy tới nơi thì đã thấy nhóc sói đang siết chặt nichirin trên tay, lạnh lùng liếc nhìn ba gã nam nhân trước mắt mình, trong mắt chỉ toàn là ý tứ lạnh lùng như sương tuyết.

Obanai Iguro cau mày, tàn ác hỏi: "Gì đây? Mày muốn gây sự có đúng không?"
"Xin lỗi đi."

"Mày nói cái gì!?" Shinazugawa Sanemi tưởng mình nghe lầm, anh cười lạnh, trầm đục hỏi lại: "Mày dám nói lại không?"

"Tôi nói mấy người xin lỗi anh Tomioka mau!!" Nhóc sói tức giận mở to hai mắt, gào lớn về phía của cả ba người.

Tiếng gào lớn này của cô chẳng khác gì tiếng một con mãnh lang đang ngửa mặt lên trời, tức giận gầm to một tiếng.

Cả ba người đàn ông đều nhịn không được mà lung lay cơ thể khi đối diện với đôi mắt đầy sự phẫn hận của nhóc sói, mà chính cả Tomioka Gyuu và Shinobu Kochou khi chạy tới nơi, cũng bị cái dáng điệu bất cận nhân tình của nhóc sói làm cho tay chân đông cứng.

Uzui Tengen tức giận mắng: "Con này, mày điên hay sao mà dám hô to gọi nhỏ ở đây!? Muốn ăn đòn à!"

Nhóc sói siết chặt chuôi kiếm trên tay tới nỗi gân xanh đều nổi lên, mặt nạ của cô như muốn nứt ra khi sự phẫn nộ trong lòng cô đã muốn trào ra khỏi cơ thể.

Cô lạnh lùng bảo: "----Xin lỗi đi."

"Mày cút mau!" Shinazugawa Sanemi bước tới, nắm lấy cổ áo của Mia rồi vung nắm đấm lên: "Mày đừng có mà tưởng tao không dám đánh mày."

"Đánh đi!?" Nhóc sói ngang nhiên nói: "Dám đánh tôi, sao không dám xin lỗi anh Tomioka!?"

"Mày..." Sanemi như muốn nổ tung đầu khi nghe thấy mấy lời nói này của nhóc sói.

Shinobu Kochou nhịn không được mà ôm miệng: "Mia...sao con bé nói chuyện rõ ràng vậy?!"

Ở bên cạnh cô, Tomioka Gyuu cau mày: "----Mia đang tức giận."

Chính vì sự tức giận đã vượt quá tầm kiểm soát, cho nên chứng tự bế kia cũng không thể ngăn nổi sự phẫn nộ đang cao trào trong tâm trí Mia.

Nhưng biết lý do cô tức giận là vì mình, Tomioka Gyuu kiểu gì cũng không thể ngăn cản cô được.

Nhóc sói là kiểu người có cái tôi rất lớn, nếu cô vì bảo vệ anh mà dám phản pháo lại với ba người kia thì việc anh nhảy ra ngăn cản, sẽ khiến cho lòng tự trọng của nhóc sói bị tổn thương nặng nề.

"Xin lỗi mau!!"

Bịch!

"Shinazugawa!!" Obanai Iguro vội vàng hô lớn: "Đừng đánh nó!"

Những đã quá trễ, Shinazugawa đã bị tức giận làm cho lý trí mất kiểm soát, anh vung nắm đấm, hạ thẳng về phía của nhóc sói.

Mặc dù đã nương tay, nhưng nhóc sói vẫn bị hất cho bay về phía trước.

Tất cả mọi người không thể nào ngờ Shinazugawa có thể ở ngay chỗ này ra tay với nhóc sói được, và họ chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến cảnh nhóc sói bị Shinazugawa đánh. Cho nên, khi nhìn thấy trực tiếp rồi, ai cũng đều bị doạ sợ tới xanh mặt.

Tomioka Gyuu nghiến răng, anh tức giận nhảy ra cản trước mặt Shinazugawa, Tomioka phẫn nộ nói lớn: "Anh muốn gì! Tại sao lại đánh con bé!!"

"Tao đánh cả mày còn được!" Shinazugawa ngay lập tức muốn vung cả nắm đấm về phía Tomioka Gyuu.

Tomioka Gyuu cau mày, cú đấm này anh căn bản có thể né được nên không sao. Nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay khi Shinazugawa Sanemi vừa định đấm vào mặt của Tomioka thì lập tức đã bị bàn tay nhỏ bé của nhóc sói bắt lại.

"Mày---" Shinazugawa Sanemi trợn mắt, nhìn nhóc sói vốn dĩ yếu đuối bỗng dưng đại phát thần uy ương ngạnh trước mặt mình, anh có chút không dám tin.

Khoé môi nhóc sói chảy máu, nhưng từ đầu tới cuối, nó vẫn cứng rắn nhìn anh: "Xin lỗi anh Tomioka mau."

"Mày bị điên à!" Uzui Tengen vội vàng chạy tới kéo nhóc sói ra, anh mắng: "Tránh ra, muốn bị hắn đánh có đúng không!?"

"Xin lỗi mau!!" Nhóc sói hất tay Uzui, cô chỉ tay về phía Tomioka, phẫn nộ nói với Uzui và hai người còn lại: "Xin lỗi đi, xin lỗi anh Tomioka!!"

"Mắc gì tụi tao phải xin lỗi hắn!?" Uzui Tengen tức giận chỉ vào mặt nhóc sói.

"Các anh vô lý, phải xin lỗi!"

"Vô lý!? Tụi tao ghét anh ta thì là vô lý à!?!" Shinazugawa Sanemi cười lạnh, ngang ngược gào to.

Tomioka Gyuu thân thể chấn động lợi hại, sắc mặt nháy mắt liền tái xanh.

Nhóc sói giật mình, đau lòng nhìn về phía Shinazugawa Sanemi, sau đó lại nhìn sang phía Obanai Iguro và Uzui Tengen.

Rốt cuộc khi cô nhìn về phía Tomioka, đôi mắt lại càng thêm ướt át và đỏ ửng.

"Anh Tomioka của em không hề bị ai ghét cả!!" Nhóc sói chạy tới ôm lấy hông của Tomioka, phẫn nộ nhe răng nhếch mép, tức giận gào to về phía cả ba người kia: "Em ghét mọi người, ghét mọi người!! Không học thì không học, đây chả cần!"

Ba người đàn ông lập tức đen mặt, ai nấy cũng đều nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ đằng đằng sát khí, hận không thể chạy tới đấm chết con nhỏ trước mắt.

Nghe âm thanh cự cãi, những người còn lại cũng nhanh chóng chạy tới để nghe xem là đang có chuyện gì xảy ra.

Himejima, Mitsuri, Rengoku và cả Muichirou vừa lúc nghe thấy câu nói này của nhóc sói.

Mitsuri Kanroji đỏ mắt, khổ sở chạy tới để ngăn cản Tomioka và ba tên đàn ông đang chuẩn bị nhào tới xé xác hai người đó ra, chị gấp gáp: "Có gì từ từ nói, mọi người đừng cãi nhau mà!"

Shinobu Kochou cũng vội vàng hùa theo Mitsuri: "Đúng vậy, các anh hôm nay thật sự quá đáng lắm rồi đấy, nếu không hạ hoả thì tôi nhất định sẽ báo cáo lại với Lãnh Chúa!"

Nhóc sói vẫn hoàn toàn không chịu để yên mọi chuyện, nó phẫn nộ bảo: "Không được! Xin lỗi mau, anh Tomioka của em không bị ai ghét cả!"

"Mia à..." Tomioka Gyuu vội vàng giữ lấy cô, nhưng nhóc sói vẫn kiên cường gào lớn.

"Nghe rõ chưa! Không xin lỗi thì em sẽ không học nữa đâu!" Nhóc sói ôm lấy hông của Tomioka, gằn lớn giọng.

"Được thôi, thế thì mày có thể cút."

Obanai Iguro không thể khống chế được tâm tình, tàn nhẫn quát.

"Anh Obanai à---" Mitsuri khổ sở muốn khuyên nhủ Obanai Iguro lại.

Ai ngờ lúc đó, một sự việc bất ngờ xảy ra.

Chỉ thấy ngay sau câu nói đó của Obanai, một tiếng nức nở nhỏ bé bỗng dưng vang lên.

Bên dưới lớp mặt nạ, từng giọt nước mắt bỗng dưng chảy ra không ngừng.

Sự tình phát triển theo hướng quá đột ngột, nhóc sói bất ngờ rơi nước mắt đã thành công khiến cho trận cãi nhau lập tức dừng lại.

Tomioka Gyuu đau lòng ngồi xuống trước mặt cô, anh lúng túng lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng dỗ: "Mia, đ-đừng khóc...anh không sao đâu."

"Tôi ghét các người!" Nhóc sói tức giận cúi người nhặt một cục đá, ném mạnh về phía Obanai Iguro, anh nghiêng người né cục đá đó, con Kaburamaru phẫn nộ rít mạnh về phía nhóc sói.

Nhưng nhóc sói vẫn tiếp tục nói lớn, giọng cô nghẹn lại, nức nở như một con thú con: "Đồ xấu xa, tôi ghét các người, nếu không xin lỗi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Rồi cô xoay người, nắm lấy tay của Tomioka Gyuu kéo đi.

"Bé sói!!" Mitsuri Kanroji vội vàng hướng về phía của nhóc sói, chị lo lắng gọi lớn, nhưng nhóc sói chẳng những không nghe mà càng có xu hướng cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hơn.

Shinobu Kochou quay sang chỉ vào mặt cả ba tên đàn ông đang đứng đực mặt ở một bên, tiếc hận mắng: "Thấy chưa!? Tôi đã bảo là sớm muộn gì cũng có chuyện mà các anh chẳng nghe!!"

Ba người họ không ai nói gì cả.

Bởi vì khuôn mặt đẫm nước mắt và cả đôi mắt thất vọng của nhóc sói, đã trực tiếp đánh cho cả ba người thất hồn lạc phách.

Cả ngày hôm đó, không còn ai thấy nhóc sói và Tomioka xuất hiện nữa. Nhóc sói không đến học, cũng không đến nhà của Rengoku ăn khoai lang.

Mấy lần Mitsuri có đến nhà Tomioka tìm, nhưng chỉ có Tomioka là mang theo cái sắc mặt đờ đẫn bước ra đuổi khéo chị.

Anh nói anh dỗ nhóc sói không được, mà cô cũng không muốn gặp ai lúc này.

"Thế thì phải làm sao đây!?" Mitsuri Kanroji vội vàng khóc lóc: "Anh Tomioka, anh ráng khuyên nhủ bé sói nhé, nếu con bé bỏ học là có chuyện đó!"
Tomioka Gyuu ngưng trọng gật đầu: "Ừ, tối nay tôi sẽ khuyên con bé."

Sau khi tiễn Mitsuri, Tomioka Gyuu liền đi vào phòng ngủ.

Nhóc sói nằm trên giường, tức giận úp mặt xuống gối, nửa ngày trời cũng không nói tiếng nào cả.

Tomioka Gyuu vạch chăn ra, rồi chui vào ôm lấy cô.

"Mia, em giận sao?"

"Không."

"Em giận anh à?"

"Không."

"Thế sao em không nói chuyện với anh?"

"Không thích."

"...Anh buồn đấy."

Vừa nghe vậy, nhóc sói liền nhanh chóng chui ra khỏi chăn. Cô lo lắng ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng.

Nhóc sói gấp gáp ôm lấy Tomioka: "Anh, anh...đừng buồn."

Tomioka Gyuu siết chặt lấy nhóc sói, anh yêu thương vỗ vỗ lưng cô: "Ngoan, em không giận nữa thì anh mới không buồn."

"...Em, không có giận." Nhóc sói mím chặt môi, cô uỷ khuất bảo: "...Em thấy, bất bình thay cho, anh."

Tomioka Gyuu ngạc nhiên: "Tại sao??"

"Anh là người, rất quan trọng với em và Sabito." Nhóc sói ngước mặt lên, nghẹn giọng nói với Tomioka: "Em không cho phép, anh bị người ta, bắt nạt!"

Nếu có Sabito ở đây, anh ấy nhất định sẽ đấm cả ba người kia.

Cô không thể làm thế được, nên cô lúc này cảm thấy cực kỳ buồn và khó chịu!

Tomioka Gyuu dường như cảm thấy có chút không thích ứng kịp với những lời này của nhóc sói, mất một lúc khá lâu sau, anh mới nói lại được một câu.

"Em lo cho anh sao?"

"Vâng." Nhóc sói rầu rĩ gật gật đầu.

Cô suy nghĩ một lát, liền chồm tới hôn nhẹ một cái lên mũi của Tomioka trước sự hoảng hốt của anh. Rồi cô lại nằm xuống, rầu rĩ úp mặt vào ngực anh: "Em thấy anh bị...họ mắng...em khó chịu. Nhưng mà, anh đã nói là...không cần lo cho anh, nên em mới nhịn..."

Cô càng nói càng tức giận, cơ thể có xu hướng run lên bần bận.

"Nhưng mà họ...quá đáng!"

"Mia à..." Tomioka Gyuu thở dài.

"Em sẽ đánh họ, nếu họ mắng anh!" Nhóc sói siết chặt áo của Tomioka Gyuu, cô ấm ức bảo: "Anh không có bị ghét, anh nhớ chưa!?"

Tomioka Gyuu im lặng, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

"Anh còn có em." Nhóc sói siết chặt lấy tay của Tomioka, cô nhịn không được mà hôn khẽ lên mấy đầu ngón tay trắng nõn và thon gọn của anh, giọng nói càng lúc càng mạnh mẽ: "Họ ghét anh, em đánh họ."

Tomioka Gyuu nghe vậy, liền nhịn không được mà bật cười.

Anh vươn tay, kéo lấy nhóc sói vào lòng, ở trên mái tóc mềm như tơ của cô mà hôn mạnh.

"Ừm! Anh biết rồi." Tomioka Gyuu thở dài: "Em thật giống Sabito."

Mỗi lần có chuyện gì đều nóng nảy ngang nhau, chả bao giờ chịu bình tĩnh.

Nhóc sói ngang ngược bảo: "Em...sẽ mách anh Sabito."

Nếu Sabito mà biết, khẳng định anh ấy sẽ đi đòi lại công đạo cho Tomioka.

"Nên anh đừng lo." Nhóc sói vỗ tay của Tomioka, cô trấn an "Anh, Sabito sẽ, bảo vệ anh."

Trong lòng Tomioka thầm đổ mồ hôi hột.

Nếu Sabito mà biết ở Sát Quỷ Đoàn anh bị người ta đối xử như vậy, nhất định sẽ lật tung cái chỗ này lên cũng không biết chừng.

Anh cúi đầu, dùng hai ngón tay nâng cằm của nhóc sói lên.

Miệng vết thương ngay môi vẫn còn chảy máu, anh đau lòng chạm tay vào miệng vết thương của cô, thấy cô vì đau mà nhăn mày, Tomioka Gyuu vội vàng ngồi bật dậy.

"Anh đi lấy thuốc mỡ cho em."

Một lát sau, Tomioka Gyuu liền trở lại với thuốc mỡ trên tay.

Anh dịu dàng giúp nhóc sói bôi thuốc mỡ lên khoé môi bầm dập của mình, từ đầu tới cuối, nhóc sói đều mang theo ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn anh.

"Sao thế?" Thấy cô cứ nhìn mìn hoài, Tomioka Gyuu thoáng sửng sốt.

"Anh." Nhóc sói vươn tay, ôm lấy trán của Tomioka rồi áp trán của mình lên, cọ cọ, cô nũng nịu bảo: "Đừng buồn, cứ làm ngơ lời họ nói, họ ghét anh nhưng, em sẽ không ghét anh."

"Mia..." Tomioka Gyuu ngơ ngác.

"Anh không được để trong lòng." Nhóc sói buông anh ra, cô ngoan ngoãn nằm xuống đầu gối của Tomioka, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vì nếu anh đau lòng, em sẽ...đau lòng theo anh."

Cô rất thương anh, anh là bảo bối của cô và Sabito, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ rất là đau đớn.

Năm xưa là cô không thể bảo vệ được anh và Sabito, để cho anh Sabito bỏ lỡ mất cơ hội được đồng hành với anh ở Sát Quỷ Đoàn, cũng làm cho Tomioka trở thành một con người gặp vấn đề giao tiếp như hiện tại.

Bây giờ cô ở bên cạnh anh, nhất định cô sẽ không để cho Tomioka trở thành con người giống như khi xưa nữa đâu!

"Em và anh, Sabito nữa---Chúng ta sẽ, không bao giờ, rời xa nhau."

Nhóc sói ôm lấy eo của Tomioka, làm nũng cọ cọ.

Tomioka mím môi, anh mỉm cười nhàn nhã, ưu tư gật đầu, rồi anh vừa vuốt ve vành tai của cô, vừa cúi đầu bảo: "Ừ, anh biết rồi, anh cũng sẽ không rời xa em."

Cả đêm hôm đó, Tomioka Gyuu ôm lấy nhóc sói vào lòng của mình, dỗ dành cô rất lâu----anh thương cô vì mình mà đến cả các Trụ Cột cũng dám đối đầu, nhưng lại càng thương cô ngốc nghếch không ý thức được tình hình của bản thân.

Cô không biết rằng ở Sát Quỷ Đoàn, không được lòng các Trụ Cột thì khó sống, một mình Tomioka căn bản không thể bảo vệ cô bình yên vô sự.

Nhưng mà thấy cô vì mình mà hao tâm tổn sức như thế, Tomioka không nỡ lòng nào khuyên nhủ cô.

Đứa bé con trong lòng mình nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đều, khó môi sưng tấy vì cú đấm của Shinazugawa quá mạnh.

Anh chỉ sợ làm cô đau, ôm cô mà cơ thể căng cứng lợi hại.

Chỉ là anh không muốn buông cô ra, ôm lấy cô khiến cho cõi lòng anh thanh bình đến lạ.

Anh đã từng rời xa cô trong vòng mấy năm trời khi mới bắt đầu trở thành kiếm sĩ, kể cả cho dù đã trở thành Trụ Cột, anh cũng hiếm khi đến Lang Phủ để thăm cô.

Anh biết Sabito cũng thích cô, so với anh, Sabito là người có đủ tư cách ở bên cạnh và bảo vệ cô hơn.

Anh tránh né cô, nhưng cũng nhớ nhung cô.

Thời gian đó Tomioka không có dũng khí gặp cô, và rồi khi cô xuất hiện trước mặt anh, từng bước lại xâm nhập vào cuộc sống đã đi theo quỹ đạo của Tomioka, anh càng không có cách nào đẩy cô ra xa được.

Sao có thể chứ, từ bé tới lớn bọn họ đã ở bên cạnh nhau rồi...bắt anh rời xa cô, anh làm không được.

Tomioka Gyuu luôn là một người tránh né những sự thật khiến mình đau lòng, chỉ có duy nhất chuyện muốn ở bên cạnh cô là anh không bao giờ muốn bỏ cuộc.

Anh cũng phải giống như Sabito, giữ chặt lấy bé con dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Dù sông cạn đá mòn, dù trời đất sụp đổ, anh có chết cũng không muốn rời xa cô.

"Mia à---" Tomioka Gyuu ôm chặt lấy nhóc sói vào lòng, anh hít thở mùi thơm sữa tắm dịu nhẹ trên người cô, và rồi Tomioka ở trên môi cô hôn nhẹ một cái, anh thì thầm: "Anh thích em."

Sau đó, Tomioka Gyuu từ từ nhắm mắt lại, cùng với hơi ấm trong lòng ngực mình mà bình thản chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm đó, Tomioka Gyuu đã mơ lại một sự việc xảy ra cách đây khá lâu về trước.

====Còn tiếp====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top