NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (5)
12/ Rẻ.
Lúc Douma đang hút thuốc ở trong phòng riêng của mình thì bé vịt mở cửa đi vào.
"Lại tới nữa." Bé vịt yếu ớt mỉm cười, sau đó không nói một lời nào rồi đi thẳng đến chỗ hắn, bất động thanh sắc chui vào lòng của Douma.
Douma thở ra một hơi khói thuốc, bàn tay vô thức đặt cái tẩu đấy sang một bên, hắn vươn hai tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bé vịt vào lòng, ngã người nằm xuống gối màu trắng để cho bé con được thư thái hơn.
Douma cười khúc khích, hai má đỏ hồng hồng chẳng biết có phải là do vừa hút thuốc xong hay không.
"Hôm nay sao lại có nhã hứng thế?"
Vịt con chán nản di di đầu ngón tay trên môi của Douma, hắn há miệng cắn mạnh xuống, vị máu tươi nháy mắt liền ngập tràn trong khoang miệng, Douma thoải mái thở ra một hơi thật là dài...
"Hôm trước, anh có bảo là hôm nay Gyokko sẽ đến."
"Ồ." Douma nhướng mi mắt, liếm khẽ ngón tay của vịt con, giọng nói quyến rũ từ tính "Em đến là vì muốn xem thử tác phẩm mới của gã sao?"
"Đúng rồi."
Vịt con cười khúc khích vài tiếng, rồi em buông Douma ra, ngã vật sang bên cạnh rồi nép người vào bên trong lồng ngực của hắn. Douma phải nằm nghiêng sang một bên để vịt con dễ dàng ôm lấy hắn, cô gác chân lên hông của Douma, bàn tay ôm chặt lấy hắn, cả khuôn mặt như muốn dính chặt vào ngực của hắn luôn.
Ngày nào cũng vậy, kể từ dạo Douma mắng em một trận, cứ rãnh rỗi là em lại lén Akaza chạy đến đây chơi. Mà đa phần thời gian thì Douma sẽ dỗ dành bé con đi ngủ, hoặc cùng em làm một số thứ giết thời gian như đọc sách, nhảy múa, tìm cách giúp Douma có lại cảm xúc hoặc trò chuyện linh tinh...
Họ không đi quá giới hạn.
Douma không phải là chưa từng đòi hỏi, nhưng vịt con không chịu. Thế nên hắn cũng không muốn ép em làm điều mà em không thích, miễn sao cả hai đều thấy thoải mái là ổn rồi.
Trong lúc vịt con đang gặm cắn môi hắn thì Gyokko đến.
Gyokko cũng biết mối quan hệ có phần phức tạp giữa bộ ba Thượng Nhị, Thượng Tam và vịt con. Chỉ là dù gã có biết, gã cũng không dám nhiều chuyện linh tinh. Huống hồ không cần nói ra thì ai cũng biết, Kibutsuji Muzan còn biết nữa mà.
"Ấu quỷ, dạo này ngươi có nghiêm túc đi làm việc cho ngài ấy không vậy?" Gyokko thấy cái điệu bộ lười biếng nằm trên gối của vịt con, giọng nói chua chát ngay lập tức vang lên như ganh ghét.
Vịt con cười cười "Bảo ngài ấy giao việc cho tôi đi nhé."
Gyokko lập tức giãy nãy thay cho chủ nhân "Ngài ấy bảo ngươi đi tìm hoa bỉ ngạn xanh đấy? Điều tra tung tích phủ Ubuyashiki nữa kìa? Tìm thằng nhóc có bông tai hanafuda! Sao ngươi không đi làm!?"
"Ngài ấy miễn nhiệm vụ cho tôi rồi." Vịt con nhàm chán đọc tiểu thuyết, giọng nói mơ hồ như người đang buồn ngủ "---Bây giờ tôi chỉ cần lảng vảng trước mặt lũ kiếm sĩ để chọc họ tức lên thôi."
"Tại ngươi vô dụng đấy."
"Hừ!" Bé vịt tức giận liệng quyển tiểu thuyết về phía Gyokko.
Gykko kêu lên một tiếng, rồi cái bình nháy mắt đã bay tới bên cạnh Douma.
Douma đang điếu tẩu ở cách đó khá xa, mỉm cười nhìn hai người trước mắt cãi vả với nhau. Thấy Gyokko bay tới chỗ mình, Douma liền làm bộ làm tịch dỗ dành "Thôi mà, nhịn con bé xíu đi."
"Nó vừa vô dụng lại vừa tồn tại chỉ để làm ngứa mắt chúng ta!" Gyokko là một người sùng bái Kibutsuji Muzan hơn cả Douma, cho nên lời nói và ngữ khí của gã cũng theo đó mà chua chát hơn vài phần "Giết nó cũng không được, kiểm soát nó cũng không được, hấp thụ nó càng không có khả năng, đụng vào nó là bọn quỷ như chúng ta toi đời----con quỷ nhỏ đó chẳng khác gì cục nợ của tụi mình!!"
"Thôi thôi." Douma phe phẩy cây quạt, tươi cười ôn hoà dụ ngọt Gyokko đang tức tới xì khói đối diện "Nuôi con bé cũng vui mà."
Douma ngoài cười nhưng trong không cười, hắn hơi bực khi Gyokko cứ mắng chửi bé con của hắn. Trong khi nhỏ chỉ nằm im một chỗ, đến cử động còn chả thèm.
Cơ mà quả thật bé vịt không nghe lời của Kibutsuji Muzan cho lắm, dù nó sợ ngài ấy, nhưng cũng vì nó biết rõ ngài ấy sẽ không giết được nó, cho nên nó cũng có phần ngang bướng hơn.
Bình thường ngài Muzan nổi tiếng là kiểu người tàn nhẫn, độc ác và rất ghét những kẻ muốn làm trái với mệnh lệnh mình. Ngài ấy ngứa mắt vô cùng những loại người vô dụng, bất tài như bé vịt.
Nhưng giết nó một lần, hai lần, ba lần....đều không được, kiên nhẫn dù nhiều tới cỡ nào cũng phải tới lúc cạn sạch thôi.
Cả bọn bây giờ cảm thấy nó cứ không phản bội mình là được rồi, tỏ ra không quan tâm mới là biện pháp đúng đắn nhất bây giờ.
"Ngài ấy đang nghiên cứu cách để sống dai như nó đấy." Douma cười khúc khích, tiết lộ một thông tin mà theo hắn là có thể khiến cho Gyokko ngậm họng lại "Nói chung thì khả năng này của nó cũng có ích cho loài quỷ, tìm ra được bí mật rồi thì không sợ lũ kiếm sĩ nữa."
"À----quả nhiên là chủ nhân sáng suốt!" Gyokko nghe thế, cũng cảm thấy bùi tai, lập tức lên tiếng vuốt mông ngựa kịch liệt. "Nói không chừng sau này nó còn có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời!"
"...Ừ hử."
Douma ậm ừ cho qua, chuyện đó mà xảy ra thật thì mới phiền toái đấy, chủ nhân không hấp thụ được nó mà nó lại có thể đi lại dưới ánh nắng rồi, gặp Douma thì Douma cũng khó thở.
Dù sao thì thời gian dùng để nghiên cứu cũng không ngắn, tốn thời gian và công sức rất nhiều, ngài ấy lại là người bận rộn nên đương nhiên tính tình cũng dễ dàng trở nên nóng nảy và thiếu kiễn nhẫn, chỉ sợ ngài ấy giận cá chém thớt thì mệt mỏi cả đám mà thôi.
Một lát sau thì bé vịt chạy tới, đòi Gyokko cho nó xem thành quả mới của mình.
Hôm nay bé vịt tới đây cũng là vì nghe Douma khoe khoang rằng Gyokko chuẩn bị đưa ngài Muzan tác phẩm mới để đưa đi đấu giá, kiếm thêm tiền.
Gyokko rất thích những người biết thưởng thức nghệ thuật của gã, mà nhất là khi thấy đôi mắt chờ mong của bé vịt, gã càng thêm cao hứng mà sẵn lòng cho bé con xem thử cái lọ gốm quý hiếm mà gã mất mấy đêm liền để làm ra.
"Ù uâyyyyyyy!!!" Hai mắt nhỏ sáng trưng như hai cái đèn pha khi thấy cái bình sặc sỡ trước mắt. "Đẹp dữ!"
"Chứ sao!?" Gyokko nghe khen, đương nhiên càng thêm sướng, thế là ra sức khoe khoang công đoạn chế tác của gã có bao nhiêu cực khổ, kiếm nguyên liệu mệt tới cỡ nào, gã phải giết bao nhiêu người mới đủ xương nung ra được cái lọ này------
Chỉ là tự dưng bé vịt không cười nửa.
Cô bé vươn tay xoa xoa cái lọ gốm trên bàn, ánh mắt mê man "Gyokko, ta nghĩ ngươi đừng lấy xương người làm lọ gốm nữa."
"Tại sao!?" Gyokko cau mày, hỏi ngay.
Bé vịt bình thản đáp "Linh hồn của người chết sẽ không thể siêu thoát được, họ sẽ bị nhốt ở trong cái lọ gốm này."
"Hứ, ta cóc sợ!"
"Không sợ thì thôi." Bé vịt tuỳ tiện đẩy cái lọ về phía trước, trả nó cho Gyokko "Ta chỉ không muốn ngươi mang thêm nghiệp ác, nếu ngươi muốn kiếp sau còn được đầu thai làm người."
Douma ngoài cười nhưng trong không cười.
Kiếp sau sao---dạo này bé vịt thường hay nhắc nhở hắn phải tu tâm dưỡng tính lại, để kiếp sau nếu có cơ hội thì còn làm lại được cuộc đời.
Nhưng làm gì có kiếp sau? Douma chưa bao giờ tin vào chuyện viễn vông đó, ông trời, thần linh, cõi u minh, thiên đường-----vốn dĩ Douma chẳng tin vào một thứ gì cả.
Ban đầu, Douma thậm chí còn chả tin rằng oan hồn có tồn tại, người sau khi chết đi thì linh hồn vẫn còn phảng phất ở đâu đó trên dương gian, nhưng quan điểm đó đã mất kể từ khi hắn biết có một thứ gọi là Âm Dương Nhãn tồn tại trên đời-------
Bé vịt nói cái lọ gốm mà khi trước Douma từng đem ra khoe cô được nung từ thể xác của hai đứa bé gái song sinh, hai đứa bé đó vẫn luôn luôn đi theo bé vịt mỗi khi cô đến giáo phái này.
Nói chuyện một hồi là hai đứa này lại cãi nhau, nhìn chung thì tính Gyokko khá nóng, mà vịt con lại bướng bỉnh, tới ngài Muzan mà nó còn có thể ngang nhiên trêu chọc thì Gyokko có là cái thá gì. Chỉ là nhìn hai đứa nó gây nhau lại thấy nhộn nhịp, cái giáo phái này đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều.
"Thế Gyokko, cái lọ gốm này ngươi với ngài Muzan định đấu giá bao nhiêu."
Gyokko suy nghĩ một lát, liền tuỳ tiện giám định trước "Ta với ngài ấy đang bàn, nhưng với siêu phẩm như thế này thì chắc phải bằng một rương vàng đấy!"
"...Nó còn chẳng phải là đồ cổ."
"Nhưng nó xịn hơn đồ cổ, được chưa!?" Gyokko kí đầu của bé vịt, tức giận mắng lớn "Cay ngươi ghê, biết thưởng thức cái đẹp mà không biết giá trị của cái đẹp là sao? Ngươi bị ngu à!!"
Bé vịt chẳng những không tức giận, nó chỉ thoáng giật mình một chút, sau đó liền cười khúc khích rồi ôm lấy cái lọ gốm kia suýt xoa một hồi...đoạn, nó hỏi Gyokko "Ta rất thích cái lọ này."
"Hứ, thích cũng không cho ngươi!!"
"Gyokko." Douma đi tới bên cạnh hai đứa đang cãi lộn với nhau, tươi cười ôn hoà rồi dùng cán quạt gõ gõ vào miệng lọ gốm "Còn cái nào có hình dạng tương tự không?"
"Ối chà, nếu là Douma – dono ngỏ lời thì đương nhiên là có!" Gyokko ngay lập tức nịnh nọt vị Thượng Nhị trước mắt "Tôi còn tận hơn mấy chục cái, nếu ngài thích thì tôi sẽ đem đến cho ngài."
"Không phải cho ta." Douma đỏ mặt, làm bộ làm tịch ôm lấy bé vịt đang tròn mắt ngó cái lọ lom lom vào lòng. Douma cười tới thập phần giả tạo, ngây ngô nói "Tặng cho nhóc con này."
"Nếu là tặng cho nó thì tôi thu tiền đấy." Gyokko ngay lập tức ngang ngược.
"...Sao ngươi bỉ ổi thế?"
"Hứ, ai bảo ngươi làm ta chán ghét làm chi!?"
Douma cũng không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, hắn quả thật cũng thích cái lọ gốm này, nhưng tiếc là nó thuộc về ngài Muzan, nếu có một cái tương tự để đem trồng đầu người vào thì còn gì bằng?
"Bao nhiêu tiền cũng được!"
Thấy đại gia ra tay đã hào phóng như thế, Gyokko được nước làm tới "Nếu ngài thật lòng muốn mua, tôi đương nhiên sẽ bán cho ngài với cái giá rẻ mạt!"
"Hahaha, vậy thì phiền ngươi rồi!"
Douma cứ mải mê nói chuyện phiếm với Gyokko, hắn không hề nhận ra bé vịt của hắn bỗng dưng ngẩn người khi nghe thấy đoạn đối thoại đó của hắn và Gyokko. Mãi cho tới khi Gyokko bỗng dưng gào lên "Ấu quỷ, ngươi khóc hả!?", lúc đó Douma mới giật mình quay sang nhìn.
Bé vịt của hắn đang ngơ ngác rơi nước mắt, thậm chí đến chính nó cũng không hề nhận ra là mình đang khóc. Đã lâu rồi bé vịt không có ở trước mặt Douma rơi lệ, hắn còn tưởng là cô đã thông suốt những lời mà hắn đã nói từ trước rồi cơ mà-----
Douma cau mày, cây quạt vô thức bị gập lại.
"Sao em khóc?" Hắn nghiêng đầu, hỏi bé vịt.
Người con gái đó im lặng rất lâu, rất lâu...cho tới khi Gyokko đã mất dần kiên nhẫn và lớn giọng chửi bới rồi, bé vịt mới tươi cười ảo não ngước mặt lên nhìn về phía Gyokko, giọng nói túng quẫn và nghẹn ngào.
"Gyokko----cái giá của sự thật lòng rẻ mạt lắm hay sao?"
Ngày hôm đó, Gyokko đã không nói được thêm bất kỳ một lời nào.
Và Douma, cũng thất thần một lúc lâu...
=====
13/ Cái tên
"Từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Shitsuren."
Kibutsuji Muzan lạnh lùng nhìn Mia, ngữ khí bình thản tới mức không giận tự uy.
Ikiketsu Mia quỳ ở dưới đất, sắc mặt có chút đại biến khi nghe những lời này. Chỉ là bản tính của cô từ trước tới nay có gì nói nấy, hồi còn làm Sariko, Mia đã thích đặt câu hỏi cho Kibutsuji Muzan mà không ngại chọc giận hắn rồi.
"Thưa ngài Muzan." Mia tuỳ tiện cung kính với hắn, tựa tiếu phi tiêu hỏi khẽ "Tôi có thể biết ngụ ý của cái tên này được không ạ?"
Những con quỷ còn lại có chút thích thú quay sang nhìn Ikiketsu Mia, từ Douma cho tới Akaza, ai cũng là cái biểu hiện đang muốn xem thử kịch vui. Từ trước tới nay, chưa có ai dám bày tỏ sự thắc mắc đối với quyết định của ngài ấy cả.
Quả nhiên Mia vừa dứt câu, Kibutsuji Muzan đã bắt đầu tức giận. Sát khí quấn quanh cơ thể hắn, nhãn mâu giống y như đúc Ikiketsu Mia chứa đầy sự khinh thường ngạo mạn.
Chẳng biết có phải là do áp lực của Kibutsuji toả ra quá mức mãnh liệt hay không, ngoại trừ Mia ra, toàn bộ những Thượng Huyền còn lại đều giật bắn mình rồi vội vàng cúi người rạp xuống sát đất, Pháo Đài Vô Tận hơi rung lắc, Akaza bực bội quay sang lườm Mia như đang trách móc cô hỗn láo với Chúa Quỷ. Đến cả một người lạnh lùng như Nakime, cũng khẩn trương buông cây đàn của mình ra, nghiêm túc cúi đầu---
Hắn chỉ tay về phía cô, lạnh giọng mỉa mai "Tiện nhân, ai cho ngươi cái quyền lên tiếng ở đây? Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ cho phép bất kỳ đứa nào dám cả gan có ý kiến về quyết định của ta!"
Mia nhẹ nhếch khoé môi, u ám nở một nụ cười lấy lòng hổ thẹn.
"----Tôi biết sai rồi ạ. Nhưng cái tên của ngài quả thật nghe rất hay, tôi vì tò mò ngụ ý phía sau, nên mới không khống chế được mà mạo phạm ngài...!"
Mia có thể nghe thấy tiếng hừ lạnh của Kibutsuji Muzan truyền tới ngay bên tai mình, và khi trời đất đảo lộn, cơ thể nhẹ bẫng với một chút đau xót truyền vào đại não---Mia đã thấy cái khuôn mặt phóng đại của Kibutsuji Muzan ở trước mặt mình.
Trong lòng cô bực bội chửi rủa, ngoài mặt vẫn cố tình tươi cười giả lã cho hắn vui.
Gã khốn này, lúc nào cũng thích bẻ đầu cô ra để thị uy. Hắn quên rằng máu cô có thể làm tổn thương hắn hay sao? Hơn nữa, nhìn thử một đám đang quỳ gối ở phía dưới xem, đứa nào đứa nấy nước bọt đã chảy ào ào rồi...mùi máu của cô có sức hút trí mạng với loài quỷ, kể cả có là một thượng huyền cũng khó lòng chống cự, vậy mà Kibutsuji Muzan cứ năm lần bảy lượt hành hạ và tra tấn cấp dưới của hắn theo cách này mãi.
"Ngươi cũng gan lắm đấy." Kibutsuji Muzan cười lạnh nhìn chằm chằm cô, mà Ikiketsu Mia cũng không ngần ngại mở to mắt trừng lại hắn. "Thật đáng thương cho ngươi, dẫu cho đã quy phục ta...nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, đúng chứ?"
Ikiketsu Mia cười khúc khích, bộ dạng ngây ngô như đứa trẻ chẳng hề cảm thấy phiền lòng bởi cái câu chửi xéo này của hắn. Muzan ngứa mắt trước khuôn mặt giống y như đúc gã chó chết Lang Trụ kia, nên khi thấy Mia cười, hắn liền hừ lạnh rồi dùng lực bóp nát đầu cô.
Khoảng vài giây sau, Mia liền bực bội bẻ khớp cổ, thở dài chán nản rồi lại thu hồi dáng vẻ quỳ gối cung kính của mình bên cạnh Akaza.
Ikiketsu Mia ngoan ngoãn quỳ thấp người xuống, ý vị thâm trường trả lời câu hỏi vừa rồi của vị Chúa Quỷ trước mắt "Tôi không dám phản bác lại lời này của ngài ạ, nếu ngài cảm thấy tôi đáng thương như thế, chỉ xin ngài giơ cao đánh khẽ mà thôi."
Kibutsuji Muzan không trả lời, hắn vẫn như cũ âm trầm nhạo báng nhìn chằm chằm về phía Ikiketsu Mia, sắc mặt hắn từ từ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu, cũng không còn tức giận tới mức muốn giết người như khi nãy nữa.
Hắn quên mất, con tiện nhân trước mặt căn bản không sợ chết. Nó đã trải qua cái chết một lần rồi, có chết thêm cả trăm lần thì cũng chẳng nhằm nhò gì.
"Một đứa vô dụng như ngươi, bất hạnh như ngươi, chỉ cần nhìn đến cũng bẩn cả mắt ta." Kibutsuji Muzan bình thản dày vò Mia theo phương thức độc đoán nhất của hắn "Ngươi nên nhớ cho rõ, hiện tại ngươi đang dựa dẫm vào ai, ngươi mang ơn ai mới được như thế này. Một kẻ vứt đi như ngươi, ngươi cho rằng ta tuỳ tiện buông tha ngươi thì lũ kiếm sĩ sẽ buông tha ngươi sao?"
Bàn tay của Mia vô thức siết chặt, nụ cười của cô đông cứng, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề.
Thằng chó này---
Cô mang ơn hắn sao? Mang ơn kẻ đã giết chết cả gia đình mình, huỷ hoại tiền đồ của cô? Cô chỉ hận không thể ăn thịt hắn, nhai xương hắn, lóc thịt rút gân hắn và tận tâm tiễn hắn xuống địa ngục--!! Cô hận không thể giết hắn lúc này, vậy mà hắn lại cho rằng cô mới là kẻ phải khúm núm tại đây sao?!
Kibutsuji Muzan, xem ra cái tôi của ngươi hơi lớn rồi đấy!
Ikiketsu Mia ngoài cười nhưng trong không cười, cô khí nhạn thần định cười cười "Tôi tự ý thức được thân phận của mình, ngài làm tôi buồn quá ạ!"
Kibutsuji Muzan nhếch môi, cười lạnh nhìn cô nhưng không nói gì cả.
Tiện nhân chỉ biết diễn trò là giỏi, con ả thậm chí còn không thèm che giấu ý tứ chế nhạo bên dưới đáy mắt của mình. Kibutsuji Muzan mặc dù bên ngoài cố tỏ ra bình thản, nhưng nội tâm hắn lúc này lại đang điên cuồng dậy sóng, phẫn nộ xen lẫn sát ý cứ liên tục chèn ép ý thức của Kibutsuji, nhưng hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm một cách ngu ngốc như vậy.
Tiện nhân này vẫn còn giá trị lợi dụng.
Hắn quay sang nhìn về phía Nakime.
Nakime hô vâng một tiếng, sau đó liền nhặt lấy cây đàn lên rồi chuẩn bị tấu một khúc.
Trước khi Ikiketsu Mia bị Nakime đá về võ đường soryu của Akaza, cô đã nghe thấy giọng nói âm lãnh của Kibutsuji Muzan truyền tới từ bên trong không gian rộng lớn của Pháo Đài Bất Tận.
"Thất Ái Nhi."
"..."
Mia giật mình mở to mắt, cô bỗng dưng bạo phát phẫn nộ vô cớ, khẩn trương nhìn về phía Kibutsuji Muzan đang đắc ý lườm mình, nhãn mâu màu đỏ của Mia căng chặt như muốn nức đôi ra, cô nghiến răng nghiến lợi, nanh sói cứ như vậy mà bại lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì Nakime đã nhanh hơn cô một bước, cô ta khẩy nhẹ cây đàn một cái, lập tức không gian xung quanh Mia đã bị bóp méo liên hồi.
Một lần nữa mở mắt ra, Mia thấy mình đang nằm trong hòm băng phiến, tầm mắt vừa vặn đối diện với ánh trăng bên ngoài.
"Shitsuren sao..." Mia khẽ lẩm bẩm cái tên này, sau đó cô vô thức bật cười "...Tên hay đó, Kibutsuji."
==============
GIẢI THÍCH VỀ CỦA CHÚI:
Theo như thông tin mình lục được ở nguồn trans fanbook, thì Kibutsuji Muzan có một công ty ngoại thương quốc tế để kiếm thêm thu nhập. Thượng Nhất là bạn làm ăn chung và Thượng Ngũ Gyokko thì hay để cho Muzan bán mấy cái bình của mình kiếm thêm tiền nè.
Kibutsuji Muzan có thói quen đặt tên cho những con quỷ dưới trướng hắn, nhất là những con quỷ được hắn coi trọng. Những cái tên này tượng trương cho đặc điểm của từng con quỷ, Douma có nghĩa là Đồng Ma, là đứa trẻ ma quái. Daki có nghĩa là Đoạ Cơ, là cô công chúa sa đoạ, tên hán việt của Akaza thì mình quên béng rồi, nhưng nó có nghĩa là nơi cất giấu điều đẹp đẽ (Nói về chuyện tình của Hakuji và Koyuri)...
Trong đó, Shitsuren có nghĩa là [Thất Ái Nhi], hiểu nôm na là đứa trẻ gặp thất vọng trong tình yêu :))) Ý Muzan là đang đâm thẳng vào nỗi đâu của Mia nên bả mới cay đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top