NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (4)
10/ Nhóc sói à, cười lên!
Nhân một tuần rãnh rỗi không có gì làm, các Trụ Cột quyết định bày ra một thử thách rất có tính khiêu khích cao.
Chọc cười nhóc sói.
Ai thắng cuộc thì cả đám sẽ bao người đấy một chầu ăn thịnh soạn, nhậu tới bến luôn----!
Nhóc sói không phải là người dễ cười, dù có cười thì cũng chỉ là một cái cười mỉm chi cho có, hoàn toàn chẳng có chút vui vẻ dữ dội nào bên trong.
Thử thách này khá hay ho, ngoại trừ Hà Trụ không có hứng thú tham gia, Nham Trụ không có khiếu hài hước và Thuỷ Trụ vẫn chưa kịp chạy về Tổng Bộ thì ai cũng muốn tham gia thử.
Chỉ là kết quả thì hoàn toàn không được như ý muốn.
Mitsuri mua cho nhóc sói rất nhiều bánh kẹo, váy đầm đáng yêu và thậm chí còn ra sức thọc cù lét nhóc sói.
Nhóc sói nhận bánh kẹo, đỏ mặt nói cảm ơn------
Nhóc sói vừa nhận được váy đầm đáng yêu, hốc mắt từ từ đỏ lên, con bé không nói không rằng, khẩn trương trả lại toàn bộ cho Mitsuri rồi cong giò chạy trốn.
Ahiru sau đấy bay ra chửi Mitsuri một trận, nói là tặng gì không tặng, lại đi tặng thứ khiến cho con bé nhớ về hồi còn làm tiểu thư ở Ikiketsu phủ--------
Thọc cù lét càng không có khả năng, bởi vì nhóc sói rất nhạy cảm với sự đụng chạm mang theo ác ý, Mitsuri vừa chạm vào người nhóc sói một cái là nó đã bắt đầu vô thức muốn giết chết Mitsuri rồi------
Mitsuri Kanroji – 19 tuổi – hơn mười năm chưa bao giờ thất bại trong việc chọc cười con nít, cuối cùng bị đả kích tới nỗi chấn thương tâm lý.
Người thứ hai ra tay là Trùng Trụ Shinobu Kochou.
Shinobu nhớ hồi chị hai còn sống, Kanae đã từng dẫn Shinobu và Kanao đi chơi rất nhiều chỗ, sau đó sẽ thường xuyên nói chuyện và tâm sự với hai đứa em mình...! Thế nên, Shinobu nhanh chóng gọi nhóc sói đến văn phòng, mở một buổi tâm sự tuổi hồng.
Chỉ là, rõ ràng Shinobu nói đây là một buổi tâm sự, vậy mà cái tình cảnh này lọt vào mắt người ngoài chẳng khác nào một buổi tra tấn tâm lý tội phạm, tra khảo cấp độ cao và thôi miên tâm lý điêu luyện...
Shinobu hỏi han nhóc sói rất nhiều chuyện, vậy mà cách nhóc sói đáp lại chẳng khác gì nó đang trả lời câu hỏi theo một cách cực kỳ máy móc.
Shinobu cho nhóc sói lời khuyên, nó cũng chỉ ngoan ngoãn gật gật rồi cúi đầu hô cảm ơn.
Shinobu kêu nó ráng cười nhiều lên, nó còn hỏi ngược lại làm sao để cười.
Shinobu lôi đầu Sanemi và Obanai ra chửi cho một trận trước mặt nhóc sói, nó chỉ đơn giản là sùng bái nhìn Shinobu, còn kịch liệt vỗ tay để cổ động cho cô tiếp tục hành động trừ gian diệt ác của mình.
Tới một nụ cười cũng không có-------
Mọi người phải nhanh chóng cản Shinobu lại, trước khi Shinobu Kochou lôi nhóc sói vào trong phòng bệnh để bổ não nó ra coi trong óc có còn thứ gọi là cảm xúc hay không.
Shinobu Kochou thất bại thảm hại, còn rước về thêm một đống tức giận mới cay.
Người tiếp theo ra tay là Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou.
Rengoku cho rằng mình rất có khiếu hài hước.
Chẳng biết ổng lôi đâu ra một cặp mắt kính lão, sau đó đeo lên đầu, rồi giả vờ hỏi nhóc sói rằng "Ối ối, em có thấy mắt kính của anh đâu không..!!?"
Nhóc sói còn chưa kịp cười, những trụ cột khác đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt bởi cái trò cười này.
Đây là hiện tượng dejavu chăng? Chứ hình như cả bọn đã từng thấy Rengoku Kyoujurou dùng đúng cái chiêu này để chọc cười Tomioka Gyuu hồi vài tháng trước rồi.
Tomioka Gyuu đã bị sốc.
Đúng, Đụt Trụ sốc toàn tập trước một Rengoku Kyoujurou hành xử y chang bị người cõi âm dựa.
Và bây giờ, nhóc sói là nạn nhân tiếp theo.
Đã vậy Rengoku còn cố tình huơ huơ vào trong không khí như thể mình không thấy đường thật, trong khi hai mắt anh thì trợn trừng nhìn chằm chằm về phía nhóc sói------
Cái biểu cảm kỳ thị đó của nhóc sói ngày hôm đấy, Rengoku Kyoujurou thề là anh suốt đời khắc cốt ghi tâm.
Rengoku không ý thức được mình bị mất mặt trước Tomioka Gyuu, thậm chí còn ngang ngược cười ha ha ha rồi chê cười Tomioka Gyuu có cái bộ não lạnh như đá, và còn tuyên bố rằng mắt anh có thể nhìn xa tận 60m...
Nhưng khi nhóc sói lẳng lặng nhìn anh bằng một đôi mắt như thể Rengoku bị ma nhập, Rengoku Kyoujurou đã cảm thấy ôi con sông quê, con sông quê làm ta đau lòng---------
Cả ngày hôm đó, Viêm Trụ bị đả kích tới mức ngồi thừ người trên thềm nhà Chúa Công, cười ha ha ha ha như người mất hồn-------
Người thứ tư là Âm Trụ Uzui Tengen.
Âm Trụ đại nhân tự phong cho mình là cao thủ tình trường, từ trước tới nay chính là bách chiến bách thắng, từ [thua cuộc] và [quê xệ] không có trong từ điển của Uzui Tengen.
Âm Trụ dùng kinh nghiệm chinh chiến của một shinobi 23 tuổi ra để dạy dỗ đám đàn ông, muốn chọc con gái cười, phải tặng cho nàng thật nhiều trang sức và hột xoàn quý giá, sau đó dùng lời ngon lời ngọt dỗ dành chiều chuộng nàng--------
Ổng nói thì nghe hay lắm, cho tới khi ổng đứng trước mặt nhóc sói và chìa hộp hột xoàn ra, biểu cảm tà tứ mị hoặc vuốt ve đầu của nhóc sói, quyến rũ cười khẽ.
"Hôm nay trông ngươi vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như mọi ngày, muốn biết đẹp tới cỡ nào không? Là khi ta nhìn vào những viên kim cương này, ta lại vô thức nhớ về ngươi."
Cả Tổng Bộ ói ỉa, nôn mửa, sùi bọt mép.
Da gà nổi đầy trên tay Mitsuri, tới chị là người thích đọc tiểu thuyết lãng mạn còn cảm thấy sợ sợ mấy cái lời này của Uzui – san đấy!
Nhóc sói đứng hình mất năm giây.
Sau đó, nó liền sợ hãi hét lớn lên một tiếng đầy kinh hãi, dồn hết sức lực của mình rồi giơ tay đấm mạnh về phía bụng của Uzui Tengen tới mức Âm Trụ đại nhân bị chấn thương thành ruột, mém tí đã bị gãy cả xương.
Nhóc sói bị Âm Trụ hại tới mức bị ám ảnh tâm lý một thời gian dài tới nỗi không dám sang nhà Âm Trụ học nữa------
Bệnh tình đang chuyển biến tốt, cuối cùng càng lúc càng trở nên tệ đi.
Ahiru cay tới mức, nó cố tình ở trước mặt Lãnh Chúa chửi Âm Trụ là nhiệt tình thêm ngu dốt thành ra phá hoại, an ổn đứng coi thì không chịu đâu, ham hố tham gia rồi bây giờ báo Shinobu, Shinobu đang yên đang lành, tự dưng bây giờ phải điều trị thêm triệu chứng ám ảnh của nhóc sói.
Phong Trụ đại nhân cho rằng nhóc sói sẽ nể mặt mình mà cười một cái cho Sanemi đỡ mất mặt, anh làm cho nhóc sói một hộp ohagi ngũ vị ngon tới mức Mitsuri vừa ngửi thấy mùi là bụng đã đánh trống kêu vang rồi.
Sanemi cho rằng, nhóc sói sẽ cảm động tới mức bật cười bởi sự tốt bụng của Sanemi.
Cho đến khi nhóc sói đã hỏi Sanemi rằng, tự dưng hôm nay Sanemi lại tốt như vậy, có phải là anh muốn hạ độc nó hay không------?
Sanemi Shinazugawa bị đả kích mạnh, lòng tốt bị coi là có mưu đồ xấu khiến cho Phong Trụ đại nhân tự ái.
Cơn nóng dồn lên não khiến vị trụ cột này mất đi lý trí, Shinazugawa Sanemi quên béng đi mất mục đích ban đầu của thử thách này là chọc cười nhóc sói, ngày hôm đó anh vác kiếm rượt nhóc sói chạy bốn vòng trong Tổng Bộ, cuối cùng khiến cho nhóc sói gào khóc thê thảm mà chạy đi mách với vợ chồng Lãnh Chúa.
Shinazugawa Sanemi trước sự chê cười của các Trụ Cột còn lại, bị Chúa Công khiển trách vài câu, rồi ngài cấm anh tiếp xúc với nhóc sói trong vòng một tuần.
Cố quá thành quá cố, Shinazugawa Sanemi bị trầm cảm đúng một tuần.
Người cuối cùng là Obanai Iguro, người đàn ông này quyết định sáng tác một tập truyện cười để tặng cho nhóc sói.
Viết xong rồi, Obanai Iguro tự cười một mình luôn.
Cơ mà cái vấn đề ở đây là gì?
Nhóc sói đọc chữ chưa có sõi.
Thành ra cả tiếng đồng hồ nó dùng để đánh vần từ chữ một, chạy đi hỏi người này nọ, thậm chí còn phải đi tra chữ ở chỗ bách khoa toàn thư trong thư phòng Ubuyashiki.
Cả ngày trời mới hiểu ý nghĩa của một trang giấy, nhóc sói mang theo tâm trạng vui buồn lẫn lộn, vội vàng chạy tới cảm ơn Obanai Iguro rối rít vì đã tặng cho nó quyển sách này, dù nó đọc không hiểu gì cả, nhưng nhờ có quyển sách mà nó đã biết thêm rất nhiều chữ...
Obanai Iguro mất ngủ cả đêm.
Cố gắng cả ngày trời rốt cuộc chả làm được cái gì cho ra hồn, đã vậy còn kéo nhau về quê cả lũ.
Các trụ cột kéo nhau ngồi thành hàng dài trước thềm nhà Chúa Công, người nào người nấy mặt mũi phờ phạc, chán nản rũ rượi rồi thở dài liên tục.
Coi bộ bọn họ không có cách nào chọc cười được nhóc sói rồi.
Ải này quá khó, thần kinh cảm xúc của nhóc sói đã triệt để bị phân huỷ rồi hay sao á, càng cố tình muốn thử thách lòng gan dạ thì sẽ càng thêm đội quần mà thôi.
Nhóc sói bù lại chả hiểu vì sao mà mọi người cả tuần nay bị gì mà cứ gọi cô tới rồi làm đủ trò đủ kiểu ngược đời, toàn là doạ cho cô sợ hãi rồi bỏ chạy thôi.
Nhóc sói ngạc nhiên đứng đối diện các trụ cột, sao họ có vẻ buồn thế nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ, tự dưng có tiếng ai đó gọi cô vang lên từ phía sau.
"Mia!"
Nhóc sói giật mình quay sang nhìn, vừa thấy người gọi cô hoá ra là Tomioka Gyuu đã đi làm nhiệm vụ cả tuần nay, nhóc sói liền nhanh chóng lạch bạch chạy tới bên cạnh người anh như một con vịt con, giang hai tay ôm chặt lấy eo của Tomioka Gyuu rồi cọ cọ làm nũng.
Tomioka Gyuu nổi danh đụt đụt, vậy mà mỗi khi đứng cạnh nhóc sói là anh liền trở thành một nam nhân bình thường như bao người, dịu dàng tới nỗi Mitsuri và Shinobu nhìn mà chỉ biết than thở cho số phận bi ai của bản thân. Các trụ cột khác chỉ biết trừng mắt dòm hai kẻ kia lom lom, nhất là Obanai và Sanemi, chỉ hận không thể chạy lên chém chết hai kẻ đó.
Tomioka Gyuu nắm tay nhóc sói, kéo cô tới trước mặt các trụ cột, sau đó anh hỏi.
"Tuần này con bé có quậy phá gì không?"
Hiếm thấy có khi nào Tomioka Gyuu lại chủ động nói chuyện với bọn họ, nhưng ngữ khí ôn hoà như thế, chắc hẳn là Tomioka chỉ đơn thuần là quan tâm về vấn đề học tập của nhóc sói mà thôi.
Ngoại trừ mấy gã nam nhân, Shinobu và Mitsuri đồng loạt lắc đầu, cả tuần nay họ có dạy dỗ gì nó đâu, toàn là lôi nó ra chọc cười cho đã rồi rước nhục vào người-------
Chỉ là Tomioka Gyuu lại hiểu lầm ý tứ của họ, anh cho rằng nhóc sói thực sự rất ngoan. Biểu cảm của Tomioka Gyuu nháy mắt liền nhu hoà như nước, anh cho tay vào trong ngực, lấy ra một viên kẹo nhỏ xíu rẻ tiền rồi thả vào tay nhóc sói.
Tomioka Gyuu bình thản xoa đầu của nhóc sói, hai mắt anh lạnh nhạt vô cùng, biểu cảm thô cứng chẳng khác gì bình thường là bao, chỉ là lời nói ra thì y chang một người cha già đang khen ngợi con gái.
"Giỏi lắm, em đã vất vả rồi." Tomioka Gyuu hơi cười cười "Cho em kẹo đấy."
Ngày hôm đó, nhóc sói đã nở một nụ cười phi thường rạng rỡ chói mắt.
"Dạ!" Nhóc sói gật mạnh đầu, cười tới mức trông ngoan vô cùng.
Ban đầu, mọi người nghĩ là do nhóc sói thích anh Tomioka Gyuu nên mới cười như thế.
Nhưng thực ra không phải.
Tomioka Gyuu nói, cách duy nhất khiến nhóc sói cười, đó là làm cho cô bé cảm thấy hạnh phúc.
Mà trong số những điều nhỏ nhoi có thể chọc cho nhóc sói mỉm cười, lời khen ngợi lại là thứ giản đơn nhất-----
=====//=====
11/ Nhóc sói à, đừng khóc!
Có một dạo sau khi đem nhóc sói ra ngoài làm nhiệm vụ, Obanai Iguro liền quyết định sẽ dẫn cô đi ăn một bữa coi như bồi dưỡng.
Hôm trước Chúa Công vừa lấy tiền lương của nhóc sói chia cho mỗi trụ cột một chút, nói là dùng số tiền đó để dẫn nhóc sói đi ăn uống, mua sắm này nọ tuỳ thích---nhưng phải sao kê lại đầy đủ để cuối tháng giao nộp cho Lang Phủ kiểm tra. Cơ mà hôm nay Obanai tốt tính, quyết định bao nhóc sói một chầu ăn thả ga.
"Ăn ngon không?" Obanai Iguro thấy nhóc sói ăn như cái hạm, có chút sợ hãi mồ đổ mồ hôi hột hỏi nhỏ.
Nhóc sói gật gật đầu, khuôn mặt chôn bên dưới mặt nạ màu trắng phồng to như một con hamster bé nhỏ, có lẽ là do nó ăn nhanh quá nên hai mắt có hơi ẩm ướt, lúc quay sang nhìn Obanai, ánh mắt nó tròn xoe như hai hột nhãn, đã vậy đuôi mắt còn cố tình cong cong như hình trăng khuyết, nhãn mâu màu vàng trong suốt nhìn đáng yêu vô cùng!
Obanai Iguro lắc đầu chán nản, hắn vươn tay rút một tờ giấy ra lau đi váng dầu ở miệng nhóc sói.
"Con gái con đứa mà ăn uống cái kiểu đó đấy!"
Nhóc sói cười hắc hắc, nhìn muốn đấm cho một cái.
Obanai ăn không có nhiều, từ trước tới nay sức ăn của hắn yếu hơn mọi người, dẫn con nhỏ này đi ăn thì toàn là đồ vào bụng nó chứ tới con Kaburamaru cũng chỉ ăn được có vài miếng thịt là no rồi.
"Ăn từ từ thôi!" Thấy nhóc sói bắt đầu nghẹn, Obanai liền hoảng hồn rót nước cho nó, sau đấy liền hướng về phía lưng của nhóc sói mà vỗ liên tục "Có ai tranh ăn với mày đâu mà làm lố thế!"
"Ngon quá---" Nhóc sói chảy nước mắt, cơ mà cho dù nó có nghẹn cách mấy thì cái nết ăn vẫn xấu xí như cũ.
Obanai đỏ mặt, bực bội kí đầu nó một cái "Ngon thì cũng phải ăn từ từ thôi, mày mà đau dạ dày là tao không có dẫn đi nữa đâu."
"Ồ." Nhóc sói gật gật đầu, coi như đã hiểu.
Lúc này, chủ tiệm đem ra một con cá hấp cỡ lớn, thịt hồng vẫn còn nóng hôi hổi, khói bốc lên mang theo mùi hương đậm đà---chọc cho nhóc sói và Kaburamaru nước bọt chảy ừng ực như thác nước.
"Chia cho Kaburamaru một phần ngon nhất nè." Nhóc sói nay đã nói chuyện sõi hơn ngày trước nhiều, nó tốt bụng cầm một con dao lên, bắt đầu lẳng lặng chia con cá đấy ra làm đôi.
Cho con Kaburamaru phần đầu, nó hốt phần thân tới đuôi.
Kaburamaru và Obanai Iguro "..."
Khôn như mày quê tao xích đầy.
Dưới sức ép dữ dội của Obanai Iguro, cuối cùng nhóc sói cũng phải đành uỷ khuất nhường cho Kaburamaru một chút thịt nạc, cơ mà nó giãy nãy quá, nhất quyết là không cho con Kaburamaru nhiều hơn một nửa, thế là mắt to trừng mắt nhỏ với nhau nửa ngày trời, Obanai phải gọi thêm một đĩa nữa lên cho xong chuyện.
Obanai Iguro để ý, nhóc sói ăn cái gì cũng sổ sàng, chỉ là lúc chủ tiệm đem cái đĩa cá hấp lên thì nó liền đờ mặt ra nhìn chằm chằm con cá đấy, mấy phút trôi qua cũng chưa thấy nó động khẩu.
"Sao vậy, không thích à?" Obanai Iguro cau mày, hỏi khẽ.
Nhóc sói giật mình, nó vội vã lắc đầu, sau đó nhanh chóng dùng dao và nĩa tách cá ra.
Nhưng điệu bộ nó luống cuống, vụng về tới mức Obanai phải nhăn mày.
Con cá bị nó đâm cho gần nát, thịt với xương lẫn lộn với nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy không ăn được.
"Bực bội quá, đưa đây cho tao!" Obanai nhanh chóng giật lấy dụng cụ của nhóc sói, rồi kéo đĩa cá đó về phía mình, vừa giúp nó tách xương vừa lầm bầm mắng nó "Có nhiêu đó mà cũng làm không xong, mày là con gái đấy, sao cái gì cũng phải chờ cho người ta nhắc vậy----!"
Obanai Iguro đang tách xương cả giữa chừng, bỗng nhận ra nhóc sói từ nãy tới giờ vẫn không nói gì cả, nên hắn liền quay mặt sang bên cạnh nhìn thử.
Vừa nhìn nhóc sói, Obanai Iguro liền ngẩn người.
Nhóc sói ngơ ngác nhìn tay của Obanai, hay nói đúng hơn là đang dõi theo động tác tách xương cá ra khỏi thịt của hắn.
Mắt nhóc sói đỏ hoe, nó nghiêng đầu, giống như một đứa con nít thất thần rất lâu...nó không nhận ra là mắt nó đã đỏ tới mức Obanai nhìn mà còn xót cho nó, mũi nhóc sói cũng đã bắt đầu ửng hồng luôn rồi.
"Mày sao vậy?"
Nhóc sói đang thất thần, nghe tiếng hỏi của Obanai Iguro, nó liền hoảng hốt ngước mặt lên nhìn hắn. Obanai để ý, trong một giây phút khi nhóc sói ngước mặt lên nhìn hắn, dường như trong mắt nó chỉ toàn là sự sợ hãi và thất vọng.
Nhóc sói lắc đầu, lúng túng xua tay "K-Không sao."
Obanai Iguro mím môi, tim hắn hơi ẩn ẩn đau nhức. Nhóc sói không giống những đứa trẻ bình thường, nó gặp vấn đề khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc, chỉ biết lẳng lặng để cho những cảm xúc trong người mình tuỳ thời bộc phát, nhiều khi Obanai sẽ thấy phiền phức, nhưng đôi khi cũng cảm thấy nó tội nghiệp vô cùng.
"Mày buồn vì tao mắng mày sao?" Obanai Iguro rầu rĩ rũ rũ mi mắt, thấp giọng hỏi nhóc sói.
Hắn làm hơi quá rồi nhỉ? Dù sao thì nó cũng còn nhỏ----
Nhưng nhóc sói ngược lại chẳng nói chẳng rằng, nó không đáp lại Obanai Iguro, nó chỉ đơn thuần là lại tiếp tục đần mặt ra nhìn đến cái đĩa cá trong tay của hắn như đang có điều suy nghĩ.
Bất đắc dĩ, Obanai chỉ đành vuốt đầu nó một cái, sau đó liền tiếp tục tách xương cá ra cho nhóc sói.
Khi Obanai đẩy đĩa thịt cá đã qua xử lý về phía nó, nhóc sói lại một lần nữa ngẩn người.
"Ăn đi?" Obanai đẩy nó một cái, trong lòng bắt đầu hơi lo lo.
Có khi nào bệnh nó lại tái phát rồi hay không, Shinobu đã sớm ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu nhóc sói bị làm sao thì không ai giải quyết được đâu.
Obanai Iguro chờ nhóc sói tận năm phút, nhưng nó mãi vẫn cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm cái đĩa trước mắt, hai mắt chẳng hề có tiêu cự nào cả.
Obanai huơ huơ tay về phía nó, nó cũng không có phản ứng.
Thế là Obanai Iguro liền nhỏ giọng bảo "---Vậy để tao đút cho mày ăn nhé?"
Lần này nhóc sói lại có phản ứng, nó quay sang nhìn Obanai bằng một đôi mắt phức tạp vô cùng.
Mãi một lúc sau, nó mới gật đầu.
Nhóc sói ăn rất ngoan, Obanai bón cho nó thìa nào là nó ăn thìa đó, nhai rất chậm, khuôn mặt cũng từ từ trở nên vui vẻ như một đứa bé con.
Tự dưng Obanai thấy vui vui, thật ra thì hắn cũng không chán ghét cảm giác này cho lắm. Thế nên, hắn rất kiên nhẫn bón cho nhóc sói ăn, rồi chờ nó nhai thật chậm, hắn sẽ tiếp tục lấy nước cho nó uống, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần....thì nhóc sói khóc.
"Nhóc sói!?" Obanai hoảng hốt khi thấy nhóc sói khóc, hắn vội vàng đặt địa thịt cá xuống bàn, sợ hãi lấy giấy lau mặt cho nó, vừa lau lại vừa căng thẳng "Sao khóc vậy, mắc xương cá rồi à?"
"Hức...hức...hức." Nhóc sói khóc đến rũ rượi, nó cắn răng để ép mình không phải khóc thành tiếng, nhưng những tiếng nức nở vụn vỡ ấy lại như từng nhát dao cứa vào tim Obanai Iguro. Nhóc sói vụng về lau mặt, càng lau lại càng chảy nước mắt nhiều hơn, nó khóc tới mức con Kaburamaru cũng bắt đầu nhìn không nổi nữa, xì xì an ủi nó.
Obanai vội quá, vội vàng nhớ lại xem bình thường các trụ cột sẽ dỗ nhóc sói như thế nào khi thấy nó khóc. Sực nhớ ra có lần, Obanai thấy Shinobu đang ôm nhóc sói vào lòng, vỗ vỗ đầu của nó, nhỏ giọng nói gì đấy bên tai nhóc sói-----
Thế là Obanai liền ngồi xích lại gần nhóc sói, vươn tay kéo nó vào lòng rồi vỗ vỗ đầu của nhóc sói. Hắn ôm nó rất chặt, chặt tới mức Obanai đã rất cố gắng dùng sự trấn định của mình để khiến nó bình tâm lại, cơ thể nhóc sói run lẩy bẩy như con thỏ nhỏ, nhìn đau lòng lắm.
Obanai Iguro dịu dàng nói khẽ bên tai nhóc sói "Đừng khóc, ngoan nào...nói tao nghe xem, chuyện gì mà mày khóc?"
Nhóc sói gục đầu trong lòng ngực của Obanai, nức nở nói "M-Mẹ...Cha..."
Hốc mắt của Obanai cũng đỏ lên khi nghe mấy tiếng gọi thổn thức của đứa bé gái trong lồng ngực, nhóc sói yếu ớt ôm lấy Obanai, sau đó liền siết chặt, nó dụi đầu vào lồng ngực của Obanai, sợ hãi và khóc lóc gọi khẽ "Mẹ ơi...cha ơi..."
Obanai cuối cùng cũng đã hiểu vì sao nhóc sói lại khóc rồi---
Hắn cúi đầu, đau lòng hôn lên tóc nhóc sói, nhỏ giọng dỗ dành "Ngoan, nhớ cha mẹ sao?"
Nhóc sói gật đầu, nó vẫn khóc nức nở, hai mắt nó đẫm lệ và đỏ lên như mắt thỏ, nó nghẹn ngào nói với Obanai "Hức...cha nói với em...mỗi lần ăn cá thì nói cha...cha sẽ tách xương cho em...hức."
Nhóc sói nức nở, vừa kể lại vừa khóc.
"Nhưng mà...nhưng mà em chờ mãi...mà cha không đến tách xương cho em...hức..." Nhóc sói nói rồi lại khóc.
Obanai nháy mắt liền dần dần hiểu ra mọi chuyện, vậy là khi nãy nó ngẩn người nhìn đĩa cá, là vì đợi cha mình tới tách xương cho nó.
Người tự bế có lẽ nhận thức được về thế giới xung quanh, nhưng có vài chuyện, họ nhất định sẽ chấp nhất hơn người bình thường, nhóc sói là một ví dụ đau lòng cho trường hợp này.
"K-không có cha...em không biết ăn cá...hức hức..." Nhóc sói vẫn tiếp tục khóc, càng nói lại càng khóc, nước mắt nó rơi không ngừng, nháy mắt liền ướt đẫm haori của Obanai.
Nó nghẹn ngào nói tiếp "Mẹ cũng sẽ bón...đồ ăn cho em. Mẹ...hức...mẹ nói cha tách xương...tệ lắm. Mẹ sẽ vừa bón...vừa kiểm tra...lại!"
Rồi nó oà lên khóc lớn.
Nước mắt nó làm cho Obanai Iguro đau lòng, đau tới mức không thể nào thở nỗi. Đứa nhỏ này đáng thương tới như vậy, biết làm sao để an ủi nó đây.
Nó mất gia đình khi nó còn quá nhỏ, lúc sáu tuổi nó chỉ mới là một đứa bé con, nó không nhận thức được hết tất cả mọi chuyện, thế giới của nó cứ như vậy mà sụp đổ, giết chết đi một phần cảm xúc bên trong nó---
"Được rồi, anh hiểu rồi..." Obanai Iguro hai mắt cũng đỏ lên theo nó, giọng hắn nghẹn ngào, dù hắn không khóc, nhưng hắn cũng cảm thấy khó chịu theo nhóc sói "...Ngoan, đừng khóc nữa. Anh bón cho em ăn tiếp nhé, nhóc sói?"
Rồi hắn buông nhóc sói ra, tiếp tục bón thức ăn cho nó.
Nhóc sói vừa khóc vừa ăn, nó ăn rất ngoan, không nháo không làm loạn, chỉ lẳng lặng nhìn đôi đũa trong tay Obanai rồi chảy nước mắt mà thôi—
Obanai Iguro cũng không phá hỏng thế giới của nó, chỉ là anh muốn thay cha mẹ nhóc sói hoàn thành lời nói năm xưa của họ mà thôi.
Sau khi ăn xong, nhóc sói cũng đã ngừng khóc, chỉ là nó cứ cúi gầm mặt, lặng lẽ vo vo góc áo của nó.
Obanai sau khi thanh toán xong, hắn liền ngồi xuống bên cạnh nó, Obanai ôn nhu dùng khăn giấy lau đi nước mắt của nhóc sói, rồi liền nắm tay nó dẫn về nhà.
Cả đoạn đường, nhóc sói đều không nói gì cả, nó chỉ thẩn thờ đi theo Obanai như một con rối gỗ không cảm xúc. Chỉ là nó nắm tay hắn rất chặt, như thể sợ Obanai cứ như vậy mà buông nó ra.
Obanai đem nhóc sói về nhà mình, lấy khăn lông nhúng nước rồi lau mặt nó cho thật sạch sẽ. Hiếm có khi nào Obanai nguyện ý đối xử dịu dàng với nó, nhưng những lúc như thế này, có lẽ chỉ cần làm những điều đơn giản như thế thôi cũng đủ.
Sau khi Obanai thay quần áo xong đi ra, nhóc sói đã ngủ quên trên ghế dài. Bọng mắt nó sưng to, mũi vẫn còn ửng đỏ, nó nằm co rút trên ghế dài, hai tay ôm chặt lấy cơ thể như đứa bé đang bị lạnh----chỉ là Obanai biết, nó đang cảm thấy thiếu an toàn.
Obanai Iguro đi vào phòng mình lấy ra một cái chăn bông mềm mại phủ lên người nhóc sói, sau đó kê đầu nó nằm lên một cái gối dày.
Sau khi đảm bảo là nhóc sói đã ngủ sâu rồi, hắn liền cùng với Kaburamaru mở cửa và đi ra ngoài.
Obanai một đường đi thẳng tới Tổng Bộ để gặp Chúa Công.
Sau khi nghe Obanai Iguro kể lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm nay, Chúa Công đã im lặng rất lâu.
"Thuở còn tại thế, cha mẹ Mia và ông nội nó rất thương yêu nó." Chúa Công buồn bã nói với Obanai "Họ không nỡ để nó động ngón tay vào bất cứ thứ gì, ăn cơm thì có mẹ bón, thay quần áo có người hầu làm, đi chơi liền được ông nội bế đi, Mia được nuôi như một cô công chúa, nó không hề biết làm một cái gì cả."
Obanai Iguro nghe vậy, liền lẳng lặng cúi thấp đầu.
Chúa Công lại nói tiếp "----Từ lúc gia đình gặp chuyện, nó phải tự làm mọi thứ. Tiên sinh Inoue cũng đã từng giống như con, đau lòng vô cùng khi thấy nó không biết cách gánh nước, không biết cách ăn cá, không biết rằng phải rửa sạch rau củ rồi mới được phép ăn."
"..." Obanai Iguro thở dài, trong lòng buồn không tả nỗi.
"Nó khó khăn lắm mới dần dần vượt qua được mọi chuyện, chỉ là có nhiều cái...chính là nó cố chấp không muốn nghe theo. Nếu nó thấy món cá, nó sẽ ngồi im chờ đợi cha nó tới tách xương cho nó, rồi nó lại đợi mẹ nó xuất hiện bón cho nó ăn. Nếu không ai làm thì nó sẽ ngồi như vậy mãi, rồi nó sẽ khóc."
Chúa Công lúc này hơi cười cười, chỉ là nụ cười của ngài vô cùng ảm đạm thần thương "Cũng do gia đình nó chiều hư nó, nó đã mười bốn tuổi rồi mà vẫn không biết cách sử dụng tiền, nhiều khi còn bị người ta gạt mà không hay. Ông nội nó từng nói, nếu sau này ai bắt nạt nó thì hãy nói ông ấy, nhất định ông ấy sẽ đòi lại công đạo cho nó."
Obanai Iguro giật nảy mình, vội vàng ngước mặt lên nhìn về phía Chúa Công.
Chúa Công lắc đầu "Mia dễ tin người lắm, Obanai à. Con hãy đối xử với con bé tốt một chút, nó vì câu nói đấy của ngài Kanzo mà đã chờ đợi chín năm rồi. Thế nên khi Sanemi đánh nó, nó mới không phản kháng. Khi con mắng nó, nó cũng không nói gì. Một phần là vì trước đó ta đã dặn dò nó, một phần là vì nó đợi ông nội nó xuất hiện để đòi lại công đạo cho nó đấy con."
Obanai Iguro lúc này đã sợ hãi tới nỗi ngơ ngác, hắn không dám tin vào tai mình khi nghe thấy những lời này của Chúa Công. Thế là Obanai hoảng loạn hỏi lại "...Ngài...ngài nói thật sao ạ!?"
"Đúng vậy." Chúa Công gật đầu, ông cười khổ bảo "Ta vốn dĩ không muốn nói cho các con nghe sự thật đau lòng này, vì ta sợ các con mang theo mặc cảm cùng áy náy. Con có biết tại sao rõ ràng là nó bị các con đánh và mắng mỗi ngày, nhưng nó lại không ngăn cản, cũng không mách Shinobu không?"
Obanai Iguro thất thần nói "Không ạ---"
"Vì nó không muốn ông nội nó biến mất." Chúa Công ôn hoà nói với Obanai.
Giọng ngài ấm áp như gió, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn day dứt không tên.
"Nó rõ ràng sợ đau, nhưng nó không cấm các con đánh nó. Nó bảo các con dịu dàng với nó lại, là nó hy vọng các con nhẹ tay với nó một chút, đừng khiến nó đau. Chỉ là nó không dám bảo các con ngừng tay, vì nó không muốn lúc gặp lại ông nội, nó không có cái gì để mách ông ấy."
Obanai Iguro không biết hắn đã trở về nhà bằng cách nào, lúc hắn mở cửa ra, nhóc sói vẫn nằm ngủ ở trên ghế dài. Nó không thay đổi tư thế sau bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, nhưng nét mặt đã dần dần có khởi sắc hơn, ít nhất là không còn tái nhợt như vừa rồi nữa----
Nhìn đến nó, Obanai liền không khống chế được mà nhớ lại những lời mà Chúa Công đã nói khi nãy.
Ngài bảo Obanai giữ kín bí mật này với các trụ cột, nếu có thể thì cứ giữ nguyên tình trạng như bây giờ và từ từ thay đổi, đừng hấp tấp rồi thay đổi quá mức đột ngột, sẽ khiến cho nhóc sói bị hoang mang và sợ hãi.
Nhưng hắn đã lỡ biết chuyện rồi, thì sao hắn nỡ lòng nào làm nó tổn thương nữa đây?
Obanai Iguro xót xa đi tới bên cạnh chỗ nhóc sói, hắn ngồi xuống bên cạnh nó, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của nó rất lâu.
"Thời gian qua...em đã tự làm tổn thương mình tới mức đó sao?"
Obanai ngơ ngác nhìn nhóc sói, rồi hắn vươn tay, tháo mặt nạ của nhóc sói ra.
Hắn dịu dàng dùng ngón tay của mình xoa nhẹ bọng mắt của nhóc sói, giọng hắn lại một lần nữa vang lên trong sự thổn thức đau thương "---Tại sao cứ dằn vặt mình như vậy? Em không nói...thì đâu ai biết được!"
Hắn nhớ về những chuyện mà hắn đã gây ra, liền chỉ hận không thể đánh mình một cú để tự trừng phạt chính bản thân mình. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã lỡ, chỉ có thể từ từ mà thay đổi để khiến nhóc sói dần dần quên đi những chuyện cũ mà thôi.
Obanai Iguro ngồi bất động vài phút, cho tới khi Kaburamaru rời khỏi cổ hắn và trườn đi nơi khác rồi. Lúc đó Obanai mới vươn tay, tháo hết đống băng vải màu trắng trên mặt mình ra, để lộ một vết sẹo bị cắt từ miệng tới gần mang tai, nhìn chẳng khác gì một con rắn----
Obanai Iguro từng hận bản thân mình xấu xí và ghê tởm bởi dòng máu đang chảy trong người, bởi khuôn mặt bị nguyền rủa này và cả đôi mắt hai màu đã mang tới bao nhiêu bất hạnh cho hắn.
Chỉ là Obanai chưa bao giờ tự hành hạ và tra tấn mình bởi sự hận thù đấy, còn nhóc sói...
Nó không chịu đựng sự tổn thương bên ngoài, nhưng trong lòng nó thì tan nát tới mức nó chỉ có thể vụng về mà chắp vá lại từng mảnh vết thương.
Obanai chưa bao giờ thấy ai ngốc như nhóc sói, rõ ràng đau đến thế, vậy mà vẫn tự nguyện để nỗi đau đó dằn vặt mình suốt chín năm. Vậy mà nó vẫn có thể tỏ ra bình thản, cố gắng hoà nhập với mọi người và làm ra vẻ như đã dần dần quên đi chuyện cũ-----
Obanai Iguro biết, qua ngày hôm nay, hắn có lẽ sẽ không thể đối xử với nhóc sói như một đứa đồ đệ bình thường được nữa.
Hắn cũng không thể đối xử tàn nhẫn với nó như khi trước được nữa.
Vì bây giờ mỗi khi nhóc sói khóc, là hắn lại đau lòng không thôi.
"Anh xin lỗi em, nhóc sói."
Obanai Iguro từ từ tiến tới gần nhóc sói, hắn thở ra một hơi đầy khổ sở và nghẹn ngào, và rồi một giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt của Iguro Obanai, rơi lên môi của nhóc sói---
Hắn ở trên môi nhóc sói, nhu hoà đặt vào một nụ hôn nhỏ bé như chuồn chuồn lướt nước. Obanai Iguro hôn nó rất thận trọng, tựa như đang dịu dàng an ủi trái tim đầy những vết máu của nhóc sói, cũng như trấn an chính bản thân đang hoảng loạn của mình.
Khi hắn tách môi mình ra khỏi môi nó, Obanai Iguro liền cười khẽ. Hắn dùng ngón tay cái của mình xoa xoa gò má mỏng manh của nhóc sói, đôi mắt ánh lên một chút ánh sáng cưng chiều nhỏ bé mà đến chính Obanai Iguro cũng không nhận ra.
"Chờ khi nào bệnh tình của em đỡ hơn, anh sẽ không mắng em nữa." Obanai gác cằm mình lên gò má của cô, âu yếm bảo "Rồi mỗi ngày anh sẽ tách xương cá cho em, bón cho em ăn nhé?"
Obanai Iguro đã rất mong chờ cho tới ngày đó----
Chỉ là từ trước tới nay, ông trời khéo trêu người.
Bởi vì vài ngày sau, nhóc sói đã không từ mà biệt, lẳng lặng rời khỏi Tổng Bộ.
Nó đi đến Giáo Phái Thiên Đường của Thượng Nhị Douma, bắt đầu làm nhiệm vụ điều tra và thu thập tin tức.
Cũng từ sự kiện này mà mãi rất lâu về sau, Obanai Iguro đã đánh mất rất nhiều cơ hội để thực hiện lời hứa của mình ngày hôm ấy.
Hắn đã không thể tách xương cá cho cô, không thể đổi xử dịu dàng với cô như lời mà hắn đã nói------
Hắn nhìn cô đứng đối diện mình và nở một nụ cười châm chọc, nhìn cô đau lòng dứt khoát bỏ đi với Thượng Tam, và hắn cuối cùng cũng đánh mất đi người con gái mà hắn thật sự yêu thương và muốn bảo vệ.
Obanai Iguro hắn hối hận rồi.
Hắn thật sự hối hận rồi, chỉ là cho dù hắn có nói thì nhóc sói của hắn cũng không chịu tin tưởng hắn nữa.
Nhưng Obanai sẽ không bỏ cuộc.
Hắn sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm của bản thân, cầu xin cô tha thứ cho hắn một lần nữa. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục ở bên cạnh cô, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng mỗi khi trái tim cô tan vỡ...thì hắn có thể làm tất cả mọi thứ.
Vì hắn không muốn bản thân mình như một thằng hèn hạ, chỉ có thể thêm một lần nữa, trơ mắt nhìn thứ quý giá nhất trong cuộc đời này bị kẻ khác cướp đi.
Nhóc sói, nếu có cơ hội, liệu em có nguyện ý tha thứ và cho phép anh làm lại từ đầu...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top