NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (2)

Sẽ có một vài phần ngoại truyện khá là cháy nha :))) mình sẽ không đặt tên cho nam chính của phần ngoại truyện đó, mình muốn mọi người tự tưởng tượng nè~ Muốn hiểu rõ hơn thì cứ đọc đi ha...!! Hihihihi Please tương tác với tui cho tui vui tui viết nhiều hơn nhó~

5/ Viên dạ minh châu.


Rengoku Kyoujurou trước đây từng là môn khách của nhà Ikiketsu.

Năm đó, phụ thân anh mới lên chức Viêm Trụ chưa lâu, nghe tin các trụ cột khác đều gửi người thừa kế của mình đến Ikiketsu phủ để học hỏi với Lang Trụ và Inoue tiên sinh, ông ấy cũng hăng hái đem cậu con trai đầu lòng của mình tới đấy.

Lần đầu tiên, là khi Rengoku mới chỉ có năm tuổi, bé con vẫn còn nằm trong bụng mẹ, chậm rãi lớn dần...

Phu nhân Izumi thường xuyên ngồi nhìn đám trẻ học tập với nhau, mỗi khi nghỉ giải lao, các cậu nhóc sẽ bao quanh người của phu nhân, hồi hộp chạm tay vào bụng bà và trò chuyện với em bé.

Đó là lần đầu tiên Rengoku cảm nhận được cái chạm nhẹ của bé con thông qua bụng mẹ mình.

Khi Rengoku sáu tuổi, hắn lại theo phụ thân đến Ikiketsu phủ, lúc này bé con đã ra đời, hai mắt tròn xoe, nằm trong nôi phun nước bọt.

Các cậu trai nhỏ rất thương cô bé, ai cũng thích nựng hai má béo béo của cục cưng, Tomioka Gyuu, Sabito và Judo chính là ba người anh nuôi của cục cưng, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô bé. Rengoku Kyoujurou khi đấy, chỉ là một người bạn quen thuộc của phủ Ikiketsu mà thôi.

"Mia có nghĩa là viên dạ minh châu, em ấy sau này sẽ là bảo vật quý giá nhất của chúng ta." Sabito nắm lấy bàn tay nhỏ bé đấy, cười khẽ với Rengoku.

Rengoku Kyoujurou trong lòng lẩm bẩm, Mia...Mia...hoá ra cục cưng tên là Mia, em là viên dạ minh châu quý giá nhất trên đời.

Rengoku hồi hộp vươn ngón tay, khẽ đụng vào lòng bàn tay của em, cục cưng chớp chớp hai viên bi sáng long lanh nhìn hắn, rồi cô bé cười khúc khích, bàn tay béo múp giữ chặt không buông ngón tay của Rengoku.

Đó là lần đầu tiên, anh thấy sinh mạng của con người thật kỳ diệu.

Bé con như một món quà quý giá trong cuộc đời của anh, đôi khi anh sẽ lén lút trốn tới phòng của phu nhân Izumi, lẻn vào bên trong và quan sát bé cưng đang ngủ.

Em đáng yêu và quý giá hơn anh nghĩ rất nhiều, anh chỉ muốn ôm lấy em và bảo vệ em suốt đời suốt kiếp.

Kể cả khi em trai ruột Rengoku Senjurou ra đời, Rengoku Kyoujurou vẫn không thể nào ngừng yêu thương bảo bối kia.

Một hôm nào đó, Sabito bế bé con ngồi dưới gốc cây, tươi cười với các cậu nhóc trước mặt.

"Phu nhân Izumi nói, sau này nếu ai bảo vệ được bảo bối, bà ấy sẽ gả em ấy cho người đấy!"

Hai mắt của anh khi đó đã không thể nào dứt khỏi em, nếu anh trở nên mạnh mẽ hơn, anh sẽ bảo vệ được bé con đáng yêu trước mắt...nhỉ?

Bé con chớp mắt, cười toe toét, hai mắt long lanh—

Bảo bối càng lớn lại càng thêm đáng yêu, linh động. Em như vệt nắng trải dài trên một bãi cỏ trong xanh, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đen thẳm. Em toả sáng như một viên dạ minh châu quý giá, sự yêu thương và cưng chiều biến em trở thành một nàng công chúa bé nhỏ trong những câu truyện thần thoại cổ xưa.

Trong mắt em không có tạp niệm, mọi người chị hận không thể hái sao trên trời xuống cho em, dâng hiến hết tất cả những gì quý giá nhất trên đời giành cho bảo bối.

Và Rengoku Kyoujurou cũng muốn như vậy.

Khi bé con bốn tuổi, Rengoku Kyoujurou mười tuổi.

Em thích nằm trên bãi cỏ, ngủ gục dưới ánh nắng mặt trời, Rengoku Kyoujurou thường lén lút đứng từ xa nhìn em nằm ngủ, ánh nắng ấm áp ôm lấy em vào lòng vỗ về, cậu bé đã ước gì mình được trở thành vệt nắng dài trên làn da kia.

Bảo bối là viên dạ minh châu trong lòng của bọn họ, nhưng hơn cả thế, em chính là quả tim của Lang Trụ Ikiketsu Kanzo.

"Muốn làm cháu rể của ta không dễ đâu nha."

Một ngày đầu mùa hạ, bé con nằm ngủ trên đùi ông nội, hai má em ửng hồng như trái táo mộng ngọt ngào thơm ngát.

Ikiketsu Kanzo hai mắt sáng như sao, đôi mắt của bảo bối giống ông ấy như đúc, đều là những đôi mắt của những kẻ bạc tình.

"Tụi bây phải giàu thật là giàu, không giàu cũng phải thành trụ cột, ít nhất là có cái gì đó khiến người ta nể rồi mới được đến đây cướp cháu ta đi."

Cậu bé Rengoku mười tuổi khi ấy cuối cùng cũng hiểu được một điều, nếu muốn có em, trở nên mạnh hơn vẫn chưa đủ. Em quá quý giá và hoàn hảo, ai cũng đều muốn bảo vệ em và yêu thương em, Rengoku lấy tư cách gì để tranh giành với một Judo mạnh mẽ phóng khoáng, với Sabito ôn nhuận dịu dàng, với Tomioka lạnh nhạt nhưng đáng tin cậy—

Bọn họ là thanh mai trúc mã của em, ngay từ khi bắt đầu đã định, Rengoku Kyoujurou là người ở xuất phát điểm xa nhất.

Cậu bé Rengoku Kyoujurou khi đó, cuối cùng cũng đã bắt đầu cảm thấy chán ghét những người bạn thân của mình.

Nếu muốn cướp em đi, chỉ còn cách bỏ xa bọn họ.

Thế là cậu bé Rengoku Kyoujurou khi quay về nhà, đã nói với phụ thân mình rằng "Con muốn trở thành Viêm Trụ."

Mẹ cậu muốn biết lý do vì sao cậu bé lại nghiêm túc đến như vậy.

Rengoku Kyoujurou mười tuổi nghiêm túc nói với mẹ mình.

"Con muốn cưới Mia làm vợ."

Nhưng muốn làm được điều đó, chỉ còn cách bỏ xa ba cậu bé kia, vĩnh viễn không thể để cho bọn họ vượt mặt mình.

Bé con ôm lấy vệt nắng, chỉ có thể là thuộc về cậu.

Rengoku không muốn lén lút chạy đi nhìn trộm em nữa, cậu bé muốn được thấy em mỗi ngày—

Nụ cười của em, nước mắt của em, cái liếc mắt lơ đễnh của em...tại sao không thể chỉ thuộc về một mình cậu?

Từ ngày hôm đó, Rengoku Kyoujurou không còn đến phủ Ikiketsu nữa.

Nhưng Rengoku Kyoujurou chưa bao giờ quên đi bảo bối ôm lấy vệt nắng ngày hôm đó, khi làn da em ánh lên thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, nhìn em tựa một tiểu tiên nữ ngủ say trên mặt cỏ xanh mướt.

Động lực của Rengoku Kyoujurou kể từ ngày hôm đó, chính là trở thành một người đủ sức đem em đi mà không ai có quyền ngăn cản.

Anh tạm thời đem em giấu sâu vào trái tim mình, quên đi em để bản thân mình có thể tiến thẳng về phía trước.

Nếu Sabito là một người dịu dàng, vậy thì anh có thể dịu dàng hơn cả cậu ấy. Nếu Judo là một chàng trai phóng khoáng, vậy thì anh sẽ càng thêm mạnh mẽ và nhiệt huyết hơn cậu ta, nếu Tomioka là một người đáng tin cậy, vậy thì anh sẽ khiến cho em yên tâm mỗi khi anh xuất hiện bên cạnh em.

Bảo bối nhỏ ôm lấy vệt nắng, Rengoku ước gì một ngày được hôn vào đôi môi nhỏ bé của em.

Viên dạ minh châu của Ikiketsu phủ, rồi sẽ có một ngày bị anh trộm đi.

Năm Rengoku Kyoujurou hai mươi tuổi, cuối cùng bảo bối cũng xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Em quá hư, không ngồi yên một chỗ chờ anh đến mang em đi.

Viên dạ minh châu năm nào đã không còn sáng lấp lánh như khi em bốn tuổi, nhưng làn da của em vẫn có thể ôm lấy vệt nắng như ngày xưa.

Em đứng ở đó, lạnh nhạt, ngơ ngác với cái mặt nạ sói u ám tuyệt tình.

Lãnh Chúa giới thiệu với các trụ cột, từ hôm nay, em sẽ là đồ đệ của bọn họ.

Bảo bối đã không còn nhớ Rengoku Kyoujurou là ai, trong mắt của bé con năm đó, chỉ còn chứa đựng ba cậu thiếu niên thanh mai trúc mã mà thôi.

Bất quá, Rengoku cũng không vội. Anh hiện tại so với ba cậu ta, căn bản có đủ khả năng cướp em đi. Chỉ là so với việc doạ em hoảng sợ, anh muốn từ từ xâm nhập vào thế giới của em, bắt em chỉ chứa đựng một mình anh, đôi mắt không pha lẫn tạp niệm năm nào, sau này chỉ nên mang mỗi nỗi ưu tư gọi là Rengoku Kyoujurou.

Thế nên Rengoku giả vờ như mình không biết em là ai, mang em theo bên cạnh như một đồ đệ bé nhỏ, anh dùng sự cưng chiều và phóng khoáng của mình bảo vệ lấy viên dạ minh châu quý giá đó, khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

Đôi mắt em vẫn sáng như năm nào, và làn da của em vẫn có thể ôm lấy vệt nắng.

Một buổi chiều mùa hạ, em ngủ quên trên bãi cỏ xanh.

Bé con hơi thở nhẹ nhàng, đôi môi đỏ hồng hơi ẩm ướt—chỉ là em đã trở thành một cô bé mười bốn tuổi, em đã không còn là bảo bối bốn tuổi năm xưa.

Nhưng như vậy thì sao chứ, bảo bối quý giá của Lang Phủ, anh nhất định phải đem đi cho bằng được.

Cậu bé Rengoku Kyoujurou mười tuổi từng nấp ở phía xa, lẳng lặng nhìn em ôm lấy vệt nắng.

Chàng trai Rengoku Kyoujurou hai mươi tuổi bước về phía em, rồi anh cúi thấp người xuống, ở trên vệt nắng nơi môi em hôn xuống thật dịu dàng...

Mia...Mia...viên dạ minh châu bé nhỏ, bảo bối quý giá nhất trên đời, khi nào em mới lớn lên đây.

Khi em lớn lên, em có thể nào trở thành của anh không?

Hãy để anh trở thành vệt nắng đó, hôn lên da em mỗi khi em ngủ vùi trên những đám cỏ xanh.

===/

6/ Dạy em viết chữ.



Obanai Iguro là một người thích thơ ca, đọc sách.

Anh nhận ra nhóc sói không biết chữ, khi nó cầm lấy một bài thơ của anh lên nghiền ngẫm nữa ngày cũng không hiểu gì.

"Mày bị ngu à?" Khi đó, Obanai đã khinh thường hỏi nó như vậy.

Nhưng nhóc sói lắc đầu, nó bình thản giải thích "Không ai dạy được."

Nhóc sói nói, nó đã mất đi khả năng tiếp thu con chữ vào năm sáu tuổi, ngay cái đêm định mệnh đó, bộ não của nó cũng đã bị khoá lại ở một số kỹ năng.

Inoue tiên sinh đã từng dạy nó học chữ, nhưng cũng chỉ có thể dạy nó cách đọc, nó không biết viết, càng không thể đọc trôi chảy được một dòng chữ, nhóc sói quá ngu ngốc và đần đồn, cuộc sống của nó chỉ xoay quanh việc luyện tập võ thuật và rèn luyện kỹ năng thực chiến mà thôi—

Kể cả khi đã đến Tổng Bộ, được rất nhiều người hướng dẫn và dạy dỗ, quyển nhật ký ghi chép về ngày tháng học tại đây cũng là do mọi người thay nhau viết dùm nó, Ahiru thậm chí còn khổ sở ngồi đọc cho nhóc sói nghe về những dòng bên trong quyển tiểu thuyết mà trước đây Shinobu từng tặng cho nó.

Nó là một nữ tử, không biết chữ thì còn ra cái thể thống gì?

Thế nên Obanai Iguro quyết định dạy chữ cho nó, xoá nạn mù chữ cho nhóc sói đáng thương.

Ban đầu, nhóc sói tỏ ra không hợp tác.

Nó cực kỳ sợ việc học chữ, lúc Obanai nghiêm khắc lôi nó vào thư phòng, nó còn giãy dụa rồi toan bỏ chạy. Chẳng còn cách nào khác, Obanai Iguro chỉ đành đặt bẫy ở trước cửa thư phòng, phải mất tận năm lần mới bắt được nó.

Nhóc sói khi đấy rất đáng thương, nó sợ tới nỗi cây bút lông bị bẽ gãy mấy lần. Tay nó không thể cầm được bút lông, bút bi cũng cầm không vững. Bàn tay bé nhỏ bao lâu nay chỉ quen cầm kiếm, vết chai khiến cho nó khó khăn để giữ những thứ bé hơn.

Obanai thường xuyên cầm thước đánh vào tay nó, đánh nhiều tới nỗi hai tay nó cứ thế mà đỏ ửng và tím tái.

Các trụ cột lúc biết chuyện Obanai Iguro xoá nạn mù chữ cho nhóc sói, ai cũng kịch liệt tán thành. Thậm chí có vài người còn tốt bụng nhường tiết học của mình cho Obanai, so với việc chiến đấu, một con người ít nhiều cũng phải biết đọc biết viết mới là quan trọng.

Ban đầu, chữ của nhóc sói xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn chẳng ra hình thù gì.

Nhưng dần dà, dưới sức ép của Obanai Iguro, cuối cùng nó cũng viết được một con chữ hoàn chỉnh.

Dù trong chữ viết xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn---

Nhưng ngày hôm đó, nhóc sói đã rất vui. Nó đem theo tờ giấy nhỏ chạy khắp nơi khoe khoang, thậm chí là chạy đến cả phòng nghỉ của lãnh chúa, cả ngày trời đều muốn được chúa công và phu nhân khen ngợi.

Nhóc sói từ trước tới nay chưa bao giờ được ai khen ngợi khi nó học viết chữ, cho nên lúc mà những lời khen ngợi có cánh đến từ miệng của những kẻ như Sanemi hay Uzui Tengen – nhóc sói liền càng thêm hăng hái học tập.

Hai tuần sau, trong lúc Obanai đang nằm ngủ trên một cái võng tre, nhóc sói đã chạy tới lay hắn dậy.

"Obanai-san!"

Nó chìa tờ giấy nhỏ bé trắng tinh tươm ra trước mặt hắn, hai mắt nó sáng long lanh như những vì sao trên trời, gò má đỏ hây hây như những quả anh đào ngọt lịm.

"Nhìn xem!"

Trên tờ giấy đấy, dòng chữ "Obanai Iguro" to lớn được viết rất cẩn thận, dù xiêu vẹo nhưng cũng đã tỉ mỉ lắm rồi.

"Anh thấy em giỏi không?" Nhóc sói chờ mong nhìn hắn.

Hắn đã dạy cho nó học cách viết tên nó, thế mà đến tên của nó, nó viết còn không ra hồn. Vậy mà chỉ có tên của Obanai là viết đến phi thường nghiêm túc, mặc dù nó vẫn viết rất xấu, nhưng dụng tâm vừa nhìn là biết ngay.

Hắn thoáng giật mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, chậm rãi lan đến tận từng thớ tế bảo nhỏ bé trong cơ thể.

Obanai nhìn đôi mắt chờ mong của nhóc sói, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt như đường.

Nhóc sói đã từng hoảng sợ khi bị ép học chữ, hôm nay lại nghiêm túc viết tên của một ai đó không phải là nó.

Hắn giật lấy tờ giấy, nhẹ giọng nói "—Nhìn tạm được, chữ xấu như giun cũng tạm được, chỗ to chỗ bé nhưng cũng tạm được. Nói chung là mày đi luyện lại đi, vẫn còn chưa đẹp đâu."

Khi ấy, ánh mắt của nhóc sói thoáng buồn.

Nó ủ rũ bảo "Nhưng em đã thức cả đêm để viết đấy."

Tự dưng Obanai thấy hơi đau lòng khi nghe nó nói vậy, nhìn hai bàn tay bị đánh tới thâm tím, hắn chỉ muốn cầm lấy tay nó mà vuốt ve nhẹ nhàng.

Chỉ là từ trước tới nay, Obanai không bao giờ muốn dỗ ngọt bất kỳ ai.

Hắn không biết cách đối xử dịu dàng với nữ tử, chỉ đành bảo "Tao thấy được, nhưng nghe lời tao, về tập lại đi nhóc con."

"Thế nếu em viết đẹp lên, anh thưởng cho em nha." Nhóc sói lại một lần nước hai mắt sáng rỡ nhìn hắn.

Hắn nhịn xuống cảm giác muốn vuốt ve hàng mi dài của bé con, gật đầu.

Hai ngày sau, nhóc sói lại chạy tới nhà hắn.

Hôm nay Obanai Iguro đang nằm ngủ trên cây, nhóc sói chật vật leo lên, khó khăn bò tới bên cạnh hắn.

"Obanai – san..." Nhóc sói nhỏ giọng gọi, dáng vẻ thấp thỏm lo âu.

Hắn mở mắt ra, nhướng mày hơi bực bội.

Nhưng ngay sau đó, nhóc sói liền đưa tờ giấy cho hắn.

"Em viết lại rồi nè!"

Khi mở tờ giấy ra, vậy nhưng lại không có tên của Obanai Iguro.

Nét mực vẫn chưa kịp khô, chứng tỏ vừa viết xong là nó mang tới đây ngay. Dòng chữ thẳng thóm không lệch một chút nào, đừng nét dứt khoát chứ không như khi xưa.

Giữa tờ giấy màu trắng, nổi bật một con chữ màu đen.

"Cảm ơn anh."

Obanai Iguro giật mình, nhìn nhóc sói đang ngồi đối diện.

Thấy hắn nhìn, nó liền nở một nụ cười lấy lòng.

Nhóc sói ngốc nghếch đến đần độn, trước đây nó chưa bao giờ cầm bút viết chữ, nó học hành khó khăn như thế, vậy nhưng vẫn cố gắng viết ra tên hắn cùng dòng cảm ơn nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết bên trong.

Tự dưng Obanai Iguro thấy nhóc sói cũng không chướng mắt như hắn nghĩ, ít ra thì khi nhóc sói cười, nụ cười của nó rất trong sáng và ngây thơ...

Obanai Iguro giở vờ hừ hừ "Nhìn cũng đẹp đó, coi bộ cũng không vô dụng như tao nghĩ."

Nhóc sói ban đầu là ngẩn ra, nhưng khi nó biết anh đang khen nó, hai má nó liền ánh lên một rạng mây hồng, nó cười khúc khích, giọng cười ngọt dịu như chuông bạc treo ngoài hiên.

Đứa bé ấy dẫu cho nhận đủ chửi mắng và tránh xa của anh, vẫn luôn luôn nói [Em cảm ơn.]

Obanai Iguro nhu hoà nhìn nó, anh hỏi "Mày muốn quà gì?"

Nhóc sói ôm lấy đầu gối của mình, bé con nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, rất lâu---

Khi nó chìm đắm vào trong trạng thái thất thần, đôi mắt không pha chút tạp niệm ấy trở nên trong suốt khác lạ.

Như thể trên thế gian này, chẳng có điều gì có thể lạc vào mắt của nó được.

Bỗng dưng Obanai nghĩ, anh muốn trở thành nỗi muộn phiền bên trong đáy mắt kia.

Nhóc sói suy nghĩ xong rồi, bé con xoay sang nhìn hắn, hai mắt ẩn chứa ý cười nhỏ bé.

"Em muốn Obanai – san dịu dàng với em hơn một chút."

Obanai Iguro sửng sốt, có chút không thích ứng kịp.

Anh nhướng mày, nhìn nụ cười lấy lòng của bé con.

Sau đó anh cười khẽ, mi mắt thoáng rũ xuống che phủ đôi mắt hai màu đầy tạp niệm.

Anh biết em muốn gì, nhưng anh tình nguyện nghĩ sai.

Obanai vươn ngón tay, ngoắc ngoắc với nhóc sói.

"...Vâng?"

Nhóc sói chớp mắt, nghiêng đầu như một con mèo uể oải, em mang theo tò mò rồi bò đến gần chỗ của Obanai.

Anh đưa tay, che mắt của Kaburamaru lại---

Ở trên đôi má đỏ ửng như trái đào kia, cách một lớp băng vải trắng xoá.

Obanai dịu dàng hôn lên.

"Chỉ ngày hôm nay thôi." Anh ôm lấy bé con, ánh mắt ẩn chứa những ý cười ôn nhu mà hắn chưa bao giờ để lộ cho kẻ khác thấy.

Nhóc sói đờ đẫn, giống như mất hồn rất lâu.

Chỉ là vào giây phút em áp đầu lên cổ hắn, Obanai Iguro đã cảm thấy phi thường thoả mãn rồi.

Chỉ ngày hôm nay thôi, sự dịu dàng đâu thể dùng quá nhiều được, tích góp từ từ theo năm tháng, rồi sẽ hôn lên trái tim em vào mỗi khi em cần.

=.=

7. Cơn mưa hôm ấy.

Shinazugawa Sanemi hôm nay tâm trạng không tốt cho lắm, hắn vừa đánh Genya, trong lòng lúc này vô cùng khó chịu.

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa, Sanemi chán chường tới nỗi không muốn về nhà. Hắn ngồi bệt dưới đất, đầu cúi xuống thấp, thở dài không ngừng.

Trời đổ mưa chừng mười phút thì tạnh, chỉ là Sanemi không muốn đứng dậy cho lắm.

Một lát sau, hắn vội lau đi hốc mắt cay xè của mình.

Hắn muốn đứng dậy để về nhà, thì liền giật mình sửng sốt khi nhận ra mưa vẫn còn đang rơi trên đỉnh đầu, chỉ là lúc này có một cây dù đang che trên đầu hắn.

Nhóc sói chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh, bình thản cầm dù che cho Sanemi, toàn thân nó bị nhấn chìm trong nước mưa, sắc mặt trắng bệch.

"Mày làm cái gì vậy!!" Sanemi giật mình mắng nó một cái, sau đó hắn hốt hoảng giật cây dù từ tay cô, lật đật che lên đầu cả hai "Mày bị ngu à, cây dù bự chà bá mà mày đi che cho một mình tao."

Nhóc sói dùng tay lau loạn nước mưa trên khuôn mặt, mặt nạ sói ướt nhẹp.

Nó hắc hơi một cái, nhỏ giọng bảo "Nếu tôi che cho cả hai, anh sẽ bị ướt một chút."

"..."

Sanemi sững sờ, không dám tin nhìn nhóc sói.

"Tôi không sao, anh che đi." Nhóc sói xoay lưng, hình như muốn bỏ đi.

"K-Khoan đã!!" Sanemi vội vàng vươn tay kéo lấy nó, lực kéo mạnh tới mức nhóc sói loạng choạng rồi ngã vào lồng của Sanemi, khuôn mặt áp sát lồng ngực đầy những vết sẹo của người đàn ông trước mắt.

Sanemi ôm lấy cô, nhỏ giọng bảo "Một chút thôi...mày đứng với tao một chút thôi."

"..." Nhóc sói hơi hé môi, đôi mắt màu vàng mở to ngơ ngác.

Chỉ là một lát sau, tự dưng cô nhịn không được vươn tay lên, chạm vào lưng của Sanemi mà vỗ về nhè nhẹ "Đừng buồn."

Nhóc sói vụng về an ủi "Không phải lỗi anh."

Sanemi thở nặng một hơi, áp môi mình lên đỉnh đầu nó, toàn thân run rẩy chẳng biết vì lý do gì.

Nhóc sói nói nhỏ "—Đối xử nhẹ nhàng, với Genya một chút."

"..." Sanemi không trả lời, nhưng càng thêm siết chặt cô.

Nhóc sói lại cười ngốc, cô thuận nước năn nỉ "Với đừng làm tôi đau nữa nha."

Shinazugawa Sanemi không hiểu vì sao mà hôm đấy hắn lại không cảm thấy tức giận bởi mấy lời này của nhóc sói, trong cơn mưa buổi chiều ngày hôm đó, hắn chỉ cảm thấy cô bé trong lòng mình ấm áp và quý giá đến mức hắn ước gì chỉ muốn được ôm cô mãi thôi.

Sanemi gác cằm một lên đỉnh đầu cô, cười khẽ một tiếng.

"Ừm."

==.==

8. Hôn

Hôm đấy, sau khi cô từ nhà Âm Trụ ăn chực xong, vốn dĩ định sẽ đến Luyện Quỷ Ngục thăm Rui. Bởi vì cô sắp phải rời khỏi đây để đi làm nhiệm vụ rồi, cô đi bảo vệ anh Rengoku!

Lúc cô đang đi trên đường, tình cờ thấy Tomioka Gyuu đang lén lút thập thò bên ngoài cửa nhà của Phong Trụ, chẳng biết đang làm gì.

Thế là Mia ngồi xuống bên cạnh anh, tò mò hỏi "Anh nhìn gì thế?"

Tomioka Gyuu ánh mắt bình thản, chỉ tay về phía bên trong.

Mia vén bụi cây ra, đưa mắt nhìn lén. Phong Trụ đang cho chó ăn, hình như là chó nhà hàng xóm thì phải.

Mia quay sang nhìn Tomioka Gyuu "Anh thích chó hả?"

Tomioka Gyuu gật gật đầu. Nhưng sau đó, anh lại thở dài "Nhưng chúng không thích anh."

"Hmmm...." Gay go thật, anh Tomioka quả thật không có duyên với động vật cho lắm, chả hiểu vì lý do gì mà bọn động vật vừa thấy anh hoặc là rượt theo hoặc là bỏ chạy.

Chỉ có đám sói nhà cô là không ghét anh.

Cô chống cằm, suy nghĩ một chút.

Bỗng dưng nảy ra một ý định rất là hay.

Cô vội vàng kéo tay Tomioka Gyuu, thấp giọng nói.

"Anh anh xem cái này."

Tomioka Gyuu mặc dù hoang mang, nhưng cũng không từ chối cô, hắn thích dỗ cô vui vẻ, dù rằng hắn ít khi thấy cô cười. Chỉ cần làm cô vui, muốn hắn làm gì cho cô cũng được.

Thế nhưng, Mia vậy mà lại kéo Tomioka Gyuu về nhà của hắn.

Cô đẩy hắn vào nhà, đóng cửa lại. Sau đó cầm lấy một bàn tay của hắn, đặt lên đầu của mình.

"Anh sờ đi, em đáng yêu hơn tụi chó mà."

Tomioka Gyuu giật mình, trái tim thoáng run rẩy lợi hại, đại não bang một tiếng liền trắng xoá—

Mia khuôn mặt thoáng ửng hồng, mặc dù cô không giỏi nói lời đường mật, nhưng cô thật sự rất muốn làm cho anh Tomioka vui.

"Anh vuốt đầu em đi, lũ chó không thích anh, nhưng còn có em mà..."

"...Ừm." Nửa ngày trời Tomioka mới nói được một câu, hắn mím môi, vui vẻ vuốt ve đầu của cô bé.

Đúng rồi, em đáng yêu hơn lũ chó đó nhiều, nếu là em thì anh sẽ không ngại mà ôm lấy em cả ngày trời đâu.

Cô bé mím môi, hai mắt cong cong, lấp lánh như những vì sao.

Mia bỗng dưng nhớ lại nụ hôn lúc sáng của cô với Sabito.

Sau đó, đôi mắt nhịn không được dừng ngay môi của anh Tomioka.

Cô đã hôn Sabito rồi, vậy thì đương nhiên cũng phải hôn anh Tomioka mới đúng. Anh Tomioka tội nghiệp hơn anh Sabito nhiều, ở Sát Quỷ Đoàn ai cũng xa lánh anh ấy, chỉ có anh ấy là vẫn nghĩ là mọi người thích ảnh.

Đáng thương—

Thế là Mia nhịn không được, cô vội nhón chân, hai tay ôm lấy mặt của Tomioka Gyuu, nhẹ nhàng ịn vào môi anh một nụ hôn.

Tay của Tomioka Gyuu từ từ rơi xuống, hắn ngơ ngác mở to mắt, không dám tin nhìn bé con trước mắt.

Cô buông hắn ra, giảo hoạt cười cười.

"Không sao hết." Cô vuốt tóc anh, cao hứng bảo "Không có ai thích anh, còn có em mà!"

Đó là nụ hôn đầu tiên của Tomioka Gyuu, cũng là lần đầu tiên Tomioka Gyuu chủ động tiến tới, áp sát cô bé vào vách tường, ôm lấy mặt của cô rồi hôn xuống—

Nếu em thích, anh sẽ làm cho em vui.

Vì dỗ em vui là sở thích của anh.

9. Vương Miện Của Em

Nhóc sói nay đã lớn, em đã sớm không còn là cô bé mười bốn tuổi năm nào nữa.

Năm đó em như ánh mặt trời trong cuộc đời của bọn họ, hiện tại em là một vầng trăng sáng quyến rũ mê hồn.

Váy hai dây rũ ngang vai, lụa trắng ôm sát lấy làn da trắng muốt của em.
Trong suốt, thơm ngát, mịn màng và ửng hồng như đôi má của em.

Em có cái nhìn rất là khiêu khích, giống như năm xưa có người từng nói rằng đôi mắt của em là một đôi mắt bạc tình, kiêu ngạo nhưng cũng quyến rũ nhân tâm.

Nhóc sói uể oải ngồi trên cửa sổ, dây áo rũ xuống ngang vai, một chân em đặt trên thành cửa sổ và chống lấy khuôn mặt mơ màng của em, một chân em rũ xuống và đong đưa nhè nhẹ.

Có cảm giác nhồn nhột làm em giật mình, bàn tay đó bắt lấy chân em, dịu dàng xoa nắn và hôn khẽ.

Mắt em rũ xuống, tiếng cười khẽ chứa đầy sự khiêu khích.

Người đó chống hai tay, leo lên thành cửa sổ, ngày đối diện với ánh trăng sáng.

Dây áo đã sớm rũ xuống sâu hơn, để lộ một lớp da mỏng manh nhưng toả ra hương thơm ngọt ngào chết chóc. Mái tóc đen đối lập hẳn với cơ thể em, tay em như có như không luồn ngón tay vào và chải dọc xuống. Những năm tháng trưởng thành đã biến em trở thành một người phụ nữ quyến rũ và kiều mị đến mức khiến người ta chỉ muốn sa ngã vào...

Hắn nói gì đó bên tai em, và em bật cười khúc khích. Hai cái răng nanh bé nhỏ để lộ dưới đôi môi ửng hồng không cần son phấn, giống như nhóc sói năm xưa vẫn chính là em mà thôi, chỉ khác một chỗ...nhóc sói trước mắt lại cuốn hút hơn rất nhiều.

"Sơn cho em đi."

Em giơ chân ngọc ra trước mặt hắn, ánh mắt buồn ngủ thoáng mơ màng.

Em nói như lẽ hiển nhiên, nhưng lại chứa đầy sự ra lệnh. Rõ ràng rồi, bọn họ đã sớm trở thành tín đồ của em, còn em lại là đức tin của họ.

Hắn dịu dàng vươn bàn tay to lớn bắt lấy chân của em, sau đó đặt bàn chân ngọc ấy lên lòng bàn tay của mình, nâng niu nhưng lại cực kỳ chiều chuộng.

Chân của em thon mượt, khi em giơ chân lên, tà váy hư hỏng lại để bại lộ cảnh xuân bí ẩn---tựa khu vườn địa đàng chưa được ai khám phá, nơi cất giấu trái táo đỏ, chỉ chờ đợi con mồi của mình bước vào và sa ngã theo em.

Nhưng điều này đã quá quen thuộc với em, vì ai cũng thích dáng vẻ ngây thơ nhưng câu dẫn này của nhóc sói.

Lọ sơn móng chân màu đỏ từ từ được hắn lấy ra, ngón chân ngọc nhỏ bé, móng chân gọn gàng được giữ gìn cẩn thận. Chỉ cần nghĩ tới việc làm tổn thương em thôi là hắn đã đau lòng.

Em uể oải tựa người về sau, ý cười vươn đầy trên môi, khi đôi mắt em lại như đang khiêu khích một kẻ khác cũng đang điên cuồng nhìn em từ đằng xa.

Hắn sơn móng chân cho em, màu đỏ khiến cho làn da em thêm trong suốt...Em tựa bức tranh hoàn mỹ chỉ thuộc về bọn họ, chăm sóc và biến em thành công chúa là nghĩa vụ của họ bao lâu nay.

Vương miện thuộc về em, cô công chúa sa ngã.

Em ý vị thâm trường lơ đãng nhìn khắp nơi, như có như không, mang theo dáng vẻ ngái ngủ của một con mèo mướp lười biếng. Lọ sơn màu đỏ rơi trên đất, chất lỏng chảy đầy ra bên ngoài---

Người đàn ông mất đi khống chế, từ từ ôm lấy chân em và mút lấy những đốt ngón chân thơm ngát mùi sữa.

Em cười khúc khích, giọng nói bực bội nhưng trêu chọc.

"Nhột."

Nhưng mặc dù em nói thế, đầu ngón chân ngã ngớn vẫn thư thả lướt dọc theo khuôn mặt của hắn ta. Chạm vào môi, đi lên cánh mũi và ở yết hầu ấn khẽ.

Hai mắt hắn chứa đầy lửa nóng, điên cuồng nhìn chằm chằm vào khu vườn địa đàng bại lộ trước mặt.

Nhưng hắn phải ngồi yên, vì cô công chúa thích nhìn bọn họ bị động.

Bức tranh hôm nay, sẽ là do hắn vẽ.

Còn những kẻ khác, chỉ là người thưởng thức mà thôi.

"Sao hả?"

Cô công chúa kiêu ngạo hỏi một câu không đầu không đuôi "Đi lên? Hay xuống?"

Hắn nhếch môi, nụ cười chứa đầy sự thuần phục.

Liếm môi một cái, tín đồ sa ngã mang theo đôi mắt chứa đầy khát vọng điên cuồng.

"Lên." Hắn cười khẽ.

Và rồi trước cái nhìn lả lơi của em, bàn tay to lớn ngay lập tức chộp lấy bắp đùi trắng mịn kia mà đẩy lên cao.

Hai chân của em đặt trên lưng hắn, đầu ngón chân chạm vào vách tường rồi chà nhẹ.

Hắn hôn khẽ lên khu vườn địa đàng, bắt đầu tìm kiếm trái táo độc do em đã bày ra sẵn.

Bàn tay bé nhỏ rơi xuống bên dưới vách tường, tiếng kêu của em còn mang theo cả những âm thanh tươi cười vụn vỡ.

Dây áo ngã xuống tới khuỷ tay, đôi mắt em vẫn xinh đẹp như hồi em mười bốn tuổi.

Có ai đó đã đứng chờ sẵn ở bên dưới, khi bàn tay của em như có như không vuốt nhẹ qua môi của hắn. Tín đồ này đã há môi, ngậm lấy ngón tay của em rồi liếm nhẹ.

Em cười cười, và rồi em chìm sâu vào trong sự mê hoặc của màn đêm.

Tấm lưng trắng bại lộ dưới ánh sáng, nàng công chúa cười nhẹ nhìn bọn họ, ánh mắt câu dẫn như có như không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top