NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (1)
Lưu ý: Những mẫu chuyện nhỏ xíu xíu này viết không theo trình tự thời gian, viết theo nhiều ngôi khác nhau (1,2,3).
----.----
1/ Viên ruby thất lạc của Âm Trụ.
Uzui Tengen sơ ý làm lạc mất viên ngọc ruby.
Đó là một trong số những viên đá quý nằm trong bộ sưu tập của Uzui Tengen, được hắn cưng chiều như mạng. Hôm trước hắn lấy ra khoe khoang với Viêm Trụ Rengoku, xong lúc đem về hình như đã sơ ý làm rơi rớt ở đâu đó mà hắn không nhớ.
Tâm trạng của Uzui Tengen cả ngày đều không tốt, thế nên khi huấn luyện cho nhóc sói cũng nghiêm khắc hơn vài lần.
"Ê, nhóc sói." Uzui Tengen hướng về phía nhóc sói, vẫy vẫy tay "Lại đây ta dặn cái này."
Nhóc sói mặt mũi lấm lem bùn đất, ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh Uzui Tengen.
Uzui Tengen dắt nhóc sói vào nhà, cho nó xem bộ sưu tập đá quý của mình, sau đó chỉ vào một viên có kiểu dáng tương tự viên ruby màu đỏ, bảo "Ta lỡ làm mất một viên ruby màu đỏ, nó giống giống cục này, nếu ngươi có thấy thì đem về giúp ta, có đứa nào cầm thì mách ta, nhớ đó."
Mia cái hiểu cái không, ngây ngốc gật đầu.
Hai ngày sau, Uzui Tengen tình cờ bắt gặp nhóc sói đang mò tìm cái gì đó ở dưới đáy sông.
Hắn ngạc nhiên, nên gọi lớn "Làm gì đó, nhóc sói!"
Nhóc sói nghe tiếng gọi, giật mình ngước mặt lên nhìn hắn. Nó chớp chớp mắt một cái, sau đó lại tiếp tục mò mẫm dưới đáy sông.
Uzui Tengen chống nạnh nhìn chằm chằm nó, sau đó xì một tiếng "Nhỏ quái dị" rồi bỏ đi luôn.
Ngày hôm sau, hắn vẫn thấy nhóc sói đang mò tìm cái gì đấy ở dưới đáy sông.
Lần này thì hắn bắt đầu tò mò rồi, rốt cuộc nó tìm cái gì ở đấy?
Thế nên Uzui Tengen leo lên một cái cây cao ở gần đấy, híp mắt lại quan sát.
Nhóc sói rất chuyên tâm, cứ như thể nó muốn cào nát đáy sông ra luôn vậy.
Bỗng dưng, hai mắt của nhóc sói sáng lên. Uzui Tengen ngạc nhiên, thấy nó bất ngờ chạy thật nhanh về phía một cái hốc đá nhỏ ở mép sông, đưa tay vào rồi lôi ra một thứ gì đó.
Thứ đó rất quen thuộc, nó có màu đỏ, lại ánh lên thứ màu sắc trong suốt như pha lê.
Uzui Tengen há hốc mồm, nhìn nhóc sói khẩn trương nhảy lên bờ, vụng về dùng áo lau cho sạch viên đá đó, xong cẩn thận bỏ vào túi áo của mình.
Buổi chiều nó đến nhà Uzui Tengen, chìa tay đưa cho hắn viên ruby màu đỏ sạch sẽ.
Uzui Tengen rất lâu cũng không có nhận lấy. Hắn ngồi xuống đối diện nó, cười cười "Sao tìm được hay thế?"
Nhóc sói khó khăn bảo "N...Nhặt ở bên...đường."
Uzui Tengen không nói gì cả, hắn thấy tay nhóc sói nhăn nheo vì nhúng nước lâu, ánh mắt để lộ ánh sáng nhu hoà.
Hắn xoa đầu nhóc sói, vươn tay nhận lấy viên ruby, sau đó cười tươi "Ngoan, tối nay muốn ăn gì?"
Hai mắt nhóc sói sáng lên, vội vàng bảo "Thịt!"
Uzui Tengen cười khẽ, vươn tay bẹo má nó một cái, gật đầu "Ham ăn."
==
2/ Tự sự của Douma (Đóng Kịch)
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, đám người ngu ngốc kia lại ở trước mặt ta kể lể về những thứ nhàm chán và buồn nôn.
Mệt quá, ước gì có nhỏ nào ngon ngon xuất hiện để ta ăn thì tốt biết mấy.
Vừa rồi lỡ ăn quá nhiều người, ngài Muzan đã đặt biệt cảnh cáo, lần này chỉ có thể mở một đợt thu nạp tín đồ mới để bổ sung vào số lượng người còn thiếu mà thôi, nhưng ta cũng phải giảm lượng đồ ăn lại, bất đắc dĩ chỉ đành ăn đỡ thịt động vật dù nó dở tới muốn nôn.
Đứa con gái trước mắt nhìn cũng ngon đấy, chỉ là cái mặt của nó thì...
"Ngươi tên gì?" Ta nhàm chán hỏi, dù rằng ta thật sự muốn nó mau chóng cút đi cho rồi.
"Thưa giáo chủ, tôi là Sariko."
Lần đầu ta gặp Sariko, ngoài ấn tượng nó có cái nhan sắc xấu xí ra, thì điều tiếp theo làm ta có chút tò mò đó là đôi mắt của nó.
Ta sống hơn 200 năm rồi, gặp qua biết bao nhiêu dạng người, nhưng kiểu người đóng kịch tệ như nó cũng là lần đầu ta thấy.
Rõ ràng nó đang thành kính cúi đầu với ta, nhưng bên trong đáy mắt lại vô hồn và trống rỗng.
Cách nó nói chuyện, cách nó cười cợt, cách nó tỏ ra xấu hổ--đều rất non và dễ dàng bị nắm thóp. Ta lắng nghe câu chuyện của nó, trong lòng lại cứ mãi tập trung quan sát biểu cảm thú vị của nó.
Ta chẳng cần biết nó là ai và nó có mục đích gì, nhưng nó đúng là một món đồ chơi thú vị. Nó nghe lời ta, nhưng lại nhìn ta bằng một cái nhìn không cam lòng. Nó dỗ dành ta, nhưng da gà của nó lại nổi lên đầy trên cánh tay.
Đôi chân của nó mượt mà, cách nó di chuyển lại linh động và uyển chuyển, vậy mà nó nghĩ cái câu chuyện bản thân là một con nhỏ hành nghề trộm cướp có thể dễ dàng khiến ta tin cơ đấy.
Con người đúng là ngu ngốc, vừa ngu ngốc lại hay nghĩ mình tinh vi.
Ta thấy máu nó rất thơm, nên là ta quyết định sẽ ăn thịt nó.
Nhưng mà mỗi lần ta triệu nó đến phòng, lần nào cũng bị một cái biểu cảm của nó làm cho quên đi việc phải chén nó vào ngày hôm đó.
Lần đầu tiên, nó đem tới một bát cháo cho ta, sau đó tỏ ra hy vọng dạt dào nhìn ta.
Ta phiền chán nhìn chén cháo, quỷ thì sao ăn được những món này, chỉ nghĩ tới là buồn nôn, nhưng ta vẫn phải ăn để thu hút lòng tin của nó.
Nó cười, nhưng nụ cười có bao nhiêu phần giả tạo.
Ta nhìn nó, quan sát nó cả ngày hôm đó, đánh giá và phân tích thử xem nó đang nghĩ gì trong đầu.
Sau đó ta quên luôn việc chính.
Ngày thứ hai cũng vậy, ta gọi nó đến phòng để ăn thịt nó, thế mà nó lại đến và khoe với ta về bức tranh mà nó vừa vẽ.
Bức tranh xấu xí, nhìn chẳng ra cái gì, nhưng ta vẫn phải giả vờ khen.
"Thật ra cái này là tôi tặng ngài." Nó cười nhạt, hai má đỏ hồng, làm ra vẻ rất xấu hổ và ngại ngùng.
Nếu bỏ qua cái ý cười hả hê ở trong đôi mắt của nó thì coi như cũng tốt tính đấy.
Ta che giấu suy nghĩ bên dưới cái quạt, lại bắt đầu đoán thử ý đồ của nó ngày hôm nay là cái gì.
Và thế là ta lại quên mất.
Ngày thứ 3, nó đem tới một cái bánh quy và mời ta ăn.
Lúc đó ta đã nghĩ, lại nữa rồi. Phiền phức quá, sao cứ suốt ngày bắt ta ăn thứ này vậy?
Hôm đấy ta quyết định sẽ thử nhắc khéo nó.
"Ngon không ạ?" Nó mong chờ nhìn ta, vẫn là cái nhìn vô cảm đó.
"Không ngon cho lắm." Ta cười, an ủi nó "Ngươi nên về luyện thêm lại."
Nó quả nhiên lại giả vờ buồn bã, hậm hực đem cái đĩa đó đi ra.
Hình như...lại quên cái gì nữa rồi?
Ngày thứ 4...
Ngày thứ 5...
Ta rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội ăn thịt nó.
Ta cũng bắt đầu mất dần hứng thú để ăn thịt nó rồi, nó khiến ta cảm thấy việc ăn thịt nó thật sự vô nghĩa, ta căn bản ăn thịt người ta để cứu rỗi họ, còn nó thì sao...ta có cảm giác nó chẳng có cái gì để cần ta cứu rỗi cả.
Dần dần ta phát hiện, theo dõi và phân tích nó làm cho ta rất rất rất thoải mái. Nếu nó chết, ta cũng không biết đi đâu tìm một con búp bê có nhiều biểu cảm như nó.
Hôm nào nó không đến phòng ta, là ta bắt đầu thấy trống rỗng.
Cực kỳ trống rỗng.
Một hôm, ta nghe có tiếng cãi nhau ở sau vườn, nên ta liền tò mò mà đi ra đó xem thử. Nếu là đàn bà thì ta sẽ ăn nó, còn nếu là đàn ông thì thôi, coi như mình hóng tí chuyện cho thay đổi không khí.
Ta khá bất ngờ khi thấy hoá ra là Sariko và một con nhỏ nào đấy lạ hoắc không có ấn tượng cãi nhau.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Sariko tức giận.
Nó làm ta ngạc nhiên, vì chưa bao giờ ta thấy Sariko thực sự bày tỏ cảm xúc thật của mình bao giờ.
Ta lại bắt đầu tự nghĩ, tại sao khi ở trước mặt ta, nó chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình?
Ta cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi...nhưng ta vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
Về sau, ta phát hiện hoá ra nó chính là Lang Tử của Sát Quỷ Đoàn. Chỉ là ta vẫn tò mò về chuyện, rốt cuộc nó có bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình trước mặt ta chưa.
Ta cứ ôm lấy câu hỏi đó rất lâu, thậm chí ta muốn tự mình tìm hiểu thử, chỉ là mãi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Ta mơ màng nhớ về mấy chuyện cũ, rồi lại nhìn con vịt nhỏ năm xưa lúc này đang nằm trong lòng mình, thích thú đọc tiểu thuyết.
"Bé cưng." Ta gọi em.
Em lạnh nhạt hỏi "Sao?"
"Hồi trước, có ai nói là em đóng kịch trước mặt anh cực kỳ tệ chưa?"
Em cười cười "Không, sao thế, anh đoán ra lâu rồi à."
Ta ôm lấy em, châm chọc "Ừ, trình đồ đó mà đòi qua mắt anh hả?"
Em cũng không tức giận hay ngạc nhiên, nói đúng hơn là em khá bình thản.
"Hồi đó tôi bị bệnh mà, có biết cái quái gì là cảm xúc đâu."
"Ồ?" Lần này thì tới ta ngạc nhiên, hình như nghe hơi giống ta nhỉ. "Hồi nào thế?"
"Lâu rồi, bị tự bế, không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình." Em trả lời, rồi giống như là em cũng hứng thú về đề tài này lắm. Em ném quyển sách trong tay xuống đất, leo lên người ta, chống tay nhìn ta rồi dò hỏi "Douma, tại sao anh lại vô cảm vậy?"
Bình thường, nếu ai dám cả gan nói thẳng ra với ta như vậy, chắc chắn ta đã giết kẻ đó.
Nhưng ta không giết em.
Ta hôn môi em, dỗ dành "Không biết."
"Kể từ đầu thử."
"Hồi anh còn nhỏ, anh chỉ biết là lũ con người xung quanh rất chán, họ suốt ngày ở trước mặt anh than thở về mấy thứ rất nhàm, khóc lóc, kể lể, thích thú rồi lại cười cợt...Cha mẹ anh coi anh là thánh thần, đôi mắt này của anh được xem là hiếm thấy."
Ta chưa bao giờ kể cho ai nghe về quá khứ của ta, nhưng thật lạ, ta lại muốn cho em biết về quá khứ của ta. Chắc có lẽ ta biết một điều rằng dù ta có kể cho em nghe nhiều tới mức nào, em cũng sẽ tôn trọng và không nói cho ai nghe.
Em lắng nghe rất nghiêm túc, không chen vào nửa lời, em làm ta thoải mái khi có em bên cạnh.
Và khi nghe hết toàn bộ câu chuyện của ta, em chỉ cười bảo "Chẳng qua là vì hồi nhỏ anh không có ai yêu thương thôi, khổ thân ha."
Ta ngạc nhiên, ta không hiểu ý em cho lắm.
Ta cần gì ai đó yêu thương? Thứ đó xa xỉ và không cần thiết tới mức nào.
"Nếu năm đó cha mẹ anh mà cưng chiều anh một cái thử coi, thử xem cha mẹ anh không cho anh lên làm giáo chủ luôn đi, bảo đảm Douma ngày hôm nay đã sớm bốc hơi khỏi thế giới."
Em nói như thể em thật sự hiểu ta vậy, chỉ là ta cảm thấy...mấy lời này hình như cũng có lý.
Em là một con người kỳ lạ, kỳ lạ từ cách nói chuyện và suy nghĩ, đôi khi ta thực sự không thể hiểu nỗi em, kinh nghiệm phân tích con người ta tích góp 200 năm nay khi gặp em đều vứt hết.
Em ôm lấy ta, cười khẽ "Đứa trẻ như một trang giấy trắng, người lớn họ sẽ có cây bút, mỗi một nét vẽ, cuộc đời đứa trẻ từ từ hiện ra."
Ta tò mò nghiệm lại mấy lời này, và ta chợt nhận ra, ta căn bản chẳng thể hiểu nỗi cái qaun điểm này của em.
Nhưng bé con của ta là như vậy, ta không cần phải hiểu em, miễn sao em vui, miễn sao ta thoải mái là được.
Em nói "Thôi, không cần hiểu đâu, tôi biết anh mà."
Ta hỏi em "Nếu năm xưa em cũng từng giống ta, tại sao em lại vượt qua được nó thế?"
Em cười "Thì tôi cố gắng tái hoà nhập với cộng đồng thôi. Chứ cứ mang cái bộ dạng đần đần như anh mãi, người ta nhìn vào khó chịu lắm."
Ta không đồng tình "Bao lâu nay chưa ai nói vậy với ta cả."
"Tôi là người đầu tiên."
Em làm ta cảm thấy chẳng biết phải đối với em ra sao, nhưng ta lại không thấy phản cảm một chút nào, con búp bê của ta có quá nhiều biểu cảm thú vị, ngắm nhìn em khiến cho đầu óc ta thư giãn tới kỳ lạ.
Vịt con trong lòng ta là phiên bản búp bê hoàn hảo nhất, ta từng thấy em hung hăng, từng thấy em nhẹ nhàng, từng thấy em trong cơn hoảng sợ mà khóc thét lên...ta đã từng bước khám phá ra các cảm xúc thật của em, nhưng mà vào cái ngày ta đem em về sau năm tháng không gặp, nhìn em rơi nước mắt, nhìn em cố giấu cảm xúc của mình mà vẫn không có cách nào làm được.
Ta thấy khó chịu.
Năm đó em làm được việc đấy, tại sao bây giờ lại không thể?
Ta càng nhìn, càng khó chịu...cảm giác này ta chưa bao giờ cảm nhận được, nó không giống như khi ta ngồi cả ngày nghe đám tín đồ lải nhải, mà ta còn thấy lòng ngực ta hơi đau như ai đó cứa vào.
Ta không nghĩ là ta lại phát hoả.
Đó là cảm xúc đầu tiên mà ta có, trong suốt hơn 200 năm ta tồn tại trên cõi đời này. Em mang đến cho ta quá nhiều sự bất ngờ trong cuộc sống, tự dưng ta thấy may mắn vì năm đó ta đã tha cho em quá nhiều lần.
Chỉ là, ngày đó em là một con sói hoang dã, em cố nguỵ tạo nhiều khuôn mặt để qua mắt ta. Nhưng bây giờ, em chỉ là một chú vịt con nhỏ bé mà thôi, em không che giấu bất kỳ cảm xúc nào với ta cả, em thích khóc thì khóc, thích giận thì em giận, em không cho phép ta cãi lại, em khiến ta nóng lên rồi lại mắng em điên cuồng, sau đó em sẽ vì vậy mà cười vui vẻ.
Ta từng hỏi em, nếu năm đó kẻ hại gia đình em là ta, em sẽ làm gì?
Em không chờ đợi mà nói ngay "Tuỳ."
Ta hỏi "Em nói thử xem?"
Và rồi em ngả ngớn nhìn ta.
"Nếu đến lúc đó tôi với anh cứ như cái tình trạng giống bây giờ, thì tôi sẽ giết chết anh. Nhưng...lỡ tôi yêu anh thì sao?"
Ta trợn mắt, yêu? Em sẽ yêu ta thật sao?
"Em sẽ làm gì?" Ta cười.
Em nhìn tôi, rất lâu, rất lâu...
"Vậy thì tôi sẽ bắt anh sống, sau đó nhìn tôi chết đi trước anh." Em cười khẽ, ánh mắt chứa đầy sự cô đơn lạnh lẽo "Anh hãy trải qua cảm giác không có người anh yêu bên cạnh, chẳng biết phải chờ tới khi nào mới gặp lại họ, được không?"
Ta không trả lời.
Ta không biết phải trả lời như thế nào, dường như ta không thực sự thích cả hai quyết định của em cho lắm.
Bé vịt của ta làm sao có quyền bỏ ta ở lại được?
Ta cũng không bao giờ nói cho em nghe về sự thật của năm đó.
Dẫu sao thì năm đó chuyện gì xảy ra...phải để em từ từ khám phá mới hay chứ.
Vịt con của ta còn nhỏ, em cần trưởng thành theo thời gian.
Ta ôm lấy bé vịt, hôn em thêm lần nữa, sau đó ta hỏi em "Lúc em còn giả vờ ở bên cạnh anh, có bao giờ em để lộ cảm xúc thật với anh chưa?"
"Rồi mà?"
Ta ngạc nhiên "Khi nào?"
"Hồi tôi mời anh ăn bánh quy đấy, đó là cái bánh quy tôi mới học làm, anh ăn đã đời rồi chê, dám cả gan kêu tôi về học lại. Tôi lúc đó buồn thật đấy, anh không nhìn ra à?"
Ta lại càng thêm sửng sốt "Lúc đó anh tưởng em...giả vờ?"
"Anh bị lậm quá rồi!" Em bực bội đánh ta "Cái gì vào mắt anh cũng là diễn kịch hả?"
Từ ngày hôm đó, ta liền nhận ra, vậy là từ trước tới nay em đã từng rất nhiều lần không đóng kịch trước mặt ta. Bởi vì ta quá mức tập trung vào phân tích biểu cảm của em, mà đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà đáng lẽ ta đã có thể để ý tới.
Bé vịt của ta chưa bao giờ là một con búp bê cả, ít nhất thì bây giờ, em chỉ đơn giản là một bé vịt con thích làm nũng và ưa sinh khí với ta mà thôi.
Chỉ là ta thật sự muốn giữ em lại, ngày đó chỉ đơn thuần là ta không thích món đồ của ta bị ai chạm vào, không thích con búp bê của ta bỏ đi. Còn bây giờ, ta muốn em có thể mãi mãi mỉm cười trước mặt ta là đủ.
"Hay em dạy anh cách để có cảm xúc đi." Ta nói với em "Thấy em làm được thứ đó dễ dàng, hâm mộ ghê nha."
Em hình như giật mình một cái. Nhưng không phải đâu, ta nói dối em đấy, ta chỉ là muốn em cũng thấy được cảm xúc thật của ta mà thôi. Ta biết em không thích ta cười cợt vô cảm, nên ta muốn được thử dùng cảm xúc thật đối đãi với em.
Nhưng để làm được điều đó, ta cũng phải cảm nhận được nó trước cái đã.
"Anh muốn tôi dạy cái gì?" Em hoang mang hỏi ta.
Ta suy nghĩ một lát, sau đó ta bật cười, đè em xuống và ôm lấy em vào lòng.
"Hmmm....[hạnh phúc] nè, [vui vẻ] nữa nè, [tức giận], [ghen tỵ]..."
----.
Phiên ngoại 3: Hakuji và Akaza.
Con nhóc quỷ mà Akaza nuôi rất kỳ lạ.
Nó rõ ràng bảo với hắn rằng nó rất ghét loài quỷ, nhất là ghét hắn, nhưng khi nó gặp chuyện, người đầu tiên mà nó muốn nương tựa vào cũng chỉ có Akaza.
Hắn từng tò mò về chuyện này, nhưng nó chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.
Akaza biết rõ chuyện đêm đó chỉ là một sai lầm, hắn mỗi khi nghĩ lại, vẫn luôn luôn khó hiểu. Nhưng mà không thể phủ nhận, mối quan hệ của bọn họ đã rất kỳ lạ kể từ sau cái đêm định mệnh đó.
Nó và hắn vẫn giống như trước đây thường xuyên sinh hoạt với nhau, nhưng nó bám hắn hơn, nó không có cảm giác an toàn.
Nhóc quỷ nó rất đơn thuần, kể cả khi nó lấy lại được ký ức, thì nó vẫn lựa chọn sống theo tính cách của Sariko trước đây. Akaza cảm nhận được nó thật sự thích bản thân mình khi nó là Sariko, nó tự do tự đại, không cần phải nỗ lực làm bất cứ điều gì.
Nhóc quỷ từng nói với Akaza, khi nó là Ikiketsu Mia, cuộc sống của nó rất eo hẹp trong một khoảng không gian gói gọn ở một vài địa điểm nhất định.
Sát Quỷ Đoàn và Lang Phủ.
Mắt nhìn của nó thiển cận, chỉ chứa đựng có bấy nhiêu người, bấy nhiêu suy nghĩ mà thôi.
Nhưng với Sariko, nó có thể mang theo thân phận bán quỷ trải nghiệm được rất nhiều thứ mà trước đây nó chưa từng được thử. Nó ngây thơ theo một cách rất yếu đuối, nhưng nó lại không chống lại điều này, nó nói nó đã mạnh mẽ quá lâu rồi, nó không muốn phải tiếp tục mạnh mẽ với bất kỳ ai nữa.
Sariko thích được cưng chiều, thứ mà Mia chưa bao giờ có được.
Nên nó thích được Akaza ôm đi khắp nơi, hoặc bám theo hắn kể cả khi hắn chỉ lặp đi lặp lại một hành động nhàm chán mỗi ngày là tỉa cây, câu cá, vẽ tranh hoặc ngắm trăng.
Nó chỉ mạnh mẽ khi nó cần phải mạnh mẽ, còn khi nó ở một mình với hắn, nó chưa bao giờ mạnh mẽ.
Nó thô lỗ, đòi hỏi, nói năng rất tục tĩu và không ra dáng con gái một chút nào. Chỉ là nếu điều đó làm nó dễ chịu thì cũng không sao, Akaza cũng không thấy phiền vì điều đó.
Nhóc quỷ làm Akaza nhớ về một người, rất lâu...rất lâu về trước...giống như ở đâu đó trong quá khứ, cũng từng có một người rất yếu đuối và cần có hắn ở bên cạnh để che chở.
Nhưng cụ thể là ai, hắn đã sớm quên.
Có một hôm, hắn thấy nó đang câu cá ở bên ngoài sân sau. Mặc dù đã là buổi chiều nhưng thời tiết thật sự rất nóng, nó cứ than thở mãi, hắn đứng trong nhà còn nghe tiếng nó thở dài mấy lần.
Tự dưng trong đầu hắn, có một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Anh này, hôm nay thời tiết nóng thật ha!"
Ngày hôm sau, hắn liền dựng cho nó một cái mái hiên.
Ban đầu nhóc quỷ quả thật rất ngạc nhiên, nó ngập ngừng hồi lâu, sau đó liền cười lên vui vẻ rồi nhào tới hôn hắn một cái. Hắn chợt nhận ra nó rất thích hôn, nó bảo rằng đây là cách để nó bày tỏ rằng nó đang rất rất rất vui.
Kỳ lạ, một con nhỏ kỳ lạ.
Nó đã từng vì lũ trụ cột mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình, và kể cả khi nó đã trở thành một con ấu quỷ thì nó vẫn muốn được một lần nữa bảo vệ một ai đó quan trọng với nó.
Hắn từng chê cười nó, từng nói rằng đó là điều ngu xuẩn nhất mà nó có thể làm.
Nhưng khi nghe thấy vậy, nó cũng chỉ cười bảo "Bởi vì ước muốn được bảo vệ một ai đó, nên tôi mới nỗ lực trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn từng ngày đấy!"
Lúc hắn nghe nó nói như vậy, hắn đã rất...
Trống rỗng.
Hắn không có cách nào phản bác, nhưng cũng không có cách nào đồng tình.
Giống như thể, hắn cũng đã từng có suy nghĩ đó.
Khi nói chuyện với nhóc quỷ, hắn tìm thấy nó có nhiều suy nghĩ tương đồng với hắn, nhưng đôi khi lại đi ngược với quan điểm và lập luận của hắn.
Và rồi khi nó tan vỡ, nó mất đi mục đích đấu tranh của mình, nó liền trở nên lười biếng và nhỏ bé một cách yếu đuối.
Nó không thiết tha gì chiến đấu, không muốn bảo vệ một ai đó, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống này theo một cách rất ngây ngô. Nhưng nó cũng chưa bao giờ buông bỏ những cố chấp bên trong mình, thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố rằng nó sẽ trả thù lũ quỷ năm xưa đã phá huỷ cuộc đời nó.
"Nhưng nếu năm đó Akaza – san không giết gia đình tôi, thì tôi có thể thử nguyện ý tha thứ cho anh."
"Tại sao?" Hắn không hiểu "Nếu ta giết bọn họ, ngươi sẽ giết ta sao?"
Nó chỉ cười.
"Đúng."
Rồi nó chui vào lòng hắn, ngáp ngắn ngáp dài như một con mèo nhỏ, hắn ôm lấy nó, vỗ vỗ lưng nó theo thói quen.
Nó cười cười "Nhưng nếu tôi cảm thấy có thể tha thứ cho anh, tôi đương nhiên không có lý do gì để làm thế. Cuộc đời này mấy ai đối xử tốt với tôi, huống hồ tôi biết anh rất tốt bụng."
"..."
Hắn đã từng khiến nó chết, từng mém tí nữa giết chết Viêm Trụ của nó, nhưng nó chỉ thông qua những ngày vừa rồi mà liền quyết định như thế hay sao?
"Tôi thực ra chỉ muốn mình được thoải mái mà thôi...anh đối xử tốt với tôi, nếu tôi làm hại anh, sau này tôi sẽ rất buồn." Nó bảo "Tôi hiểu cảm giác toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người, sau đó bị họ đâm cho một dao nó ra sao mà. Nếu tôi có thể giảm thiểu khả năng đó, tôi sẽ làm."
Nó chưa bao giờ hỏi hắn rằng năm đó ai đã ra tay ở phía phủ Ikiketsu. Nó không hỏi, như thể nó không muốn biết, hoặc cũng thể là nó muốn tự mình tìm ra.
"Nếu ta thực sự ra tay với gia đình ngươi thì sao? Nếu năm đó một mình ta làm hết thì sao?"
"Thì tôi sẽ chết chung với anh."
Hắn sợ hãi.
Thế nhưng, nó lại nói như lẽ hiển nhiên "Không sao hết, tôi sẽ đền đáp cho lòng tốt của anh. Tôi sẽ không đứng nhìn anh đau lòng, cũng sẽ không để mình mệt mỏi. Tôi chỉ muốn được vui vẻ, hết vui rồi thì thôi."
Nó làm hắn thấy rất khó chịu, sao nó có thể nói ra từ chết dễ dàng như thế chứ? Vậy còn những người còn sống thì sao? Nếu họ biết nó vì một con quỷ mà chết đi, liệu họ có vui vẻ gì hay không.
"Vậy nếu như ngươi không giết ta?"
"Vậy thì tôi sẽ bắt anh sống, tôi không cho phép anh chết." Nó lạnh nhạt nhìn hắn, ngữ khí rõ ràng bình thản như vậy nhưng chẳng biết nó có nói thật hay không "Tôi sẽ bắt anh sống, sau đó nhìn tôi chết đi với người tôi yêu, còn anh cứ chờ tôi cho tới khi nào tôi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Lúc đó coi như chúng ta hết sạch nợ với nhau, được chứ?"
Hắn không trả lời nhóc quỷ, bởi vì hắn có cảm giác, hắn không nên đồng ý với bất kỳ một quyết định nào của nó.
Nhưng...hắn chỉ là không hiểu. Tại sao lại là hắn phải sống, còn nó phải chết?
Chuyện này thì có gì khác biệt đâu, hơn nữa hắn cũng không quan tâm cho lắm.
Hắn chỉ tò mò về kết quả sau đó mà thôi. Hắn đã cô độc mấy trăm năm rồi, có nó hay không cũng chả quan hệ.
Có một ngày hắn mang nó tới gặp ngày Muzan, nhưng ngài không cho nó theo vào bên trong, ngài vẫn còn nghi kỵ thân phận của nó. Hắn đứng bên cửa sổ, thấy nó đang nói chuyện với Gyokko rất vui. Gyokko là một gã vừa hung dữ vừa nhiều chuyện, nhưng hình như gã ta thích nói chuyện với nhóc quỷ, và cũng chỉ có nhóc quỷ là nguyện ý lắng nghe gã than thở kể lễ về đủ thứ trên đời.
"Ngươi biết sao không, cái ngài ấy dám kêu là, Nakime – san nếu cô không phiền thì....rồi khi ngài ấy mở mắt ra, ngươi đoán coi vụ gì xảy ra???"
Nhóc quỷ tò mò hỏi "Sao, kể tiếp đi ba, đang hay!"
Gyokko càng thêm hăng máu "Hahaha, ngài ấy bị Nakime tống đến bìa rừng! Đi bộ về nhà má ơi!"
Xong hai đứa tụi nó cười tới đinh tai nhức óc.
Ngài Muzan ở phía sau, lạnh giọng hỏi hắn "Con nhỏ đó nó có bình thường không vậy, suốt ngày thấy nó cứ làm thân với quỷ, nó quên nó từng là một kiếm sĩ rồi à?"
Hắn cười cười "Chắc là nó muốn thử đón nhận những điều tốt đẹp ở cả hai thế giới ạ?"
Muzan cảm thấy cái suy nghĩ này thật sự ngu ngốc và thiển cận, chỉ là ngài ấy cũng không có bực bội gì. Dẫu sao thì ngài ấy rất chán ghét nó, nó muốn tự sinh tự diệt kiểu gì cũng được.
Nhưng ngài Muzan không biết, với một người phải chịu đựng quá nhiều tổn thương ở cả hai phía, thì nhóc quỷ chỉ mong có thể tìm thấy những điều hạnh phúc nhỏ bé ở bất kỳ thế giới nào, cho dù đó là người hay quỷ.
Ngài ấy không giết nó được, nhưng cũng không thể thả hổ về rừng nên cũng chỉ còn cách nuôi nhốt nó như một con động vật. Nó vô dụng, nhưng nó vẫn còn qua lại với bọn Sát Quỷ Đoàn, mặc dù mang danh bạn nhậu, nhưng ai biết nó có nói linh tinh cái gì hay không.
Ngài ấy phong toả tin tức của nó, không cho nó biết nơi ở cố định, ít cho nó tham gia mấy cuộc họp quan trọng và cũng không cho phép nó đi làm nhiệm vụ nào nữa cả.
Ngài ấy nhận ra, lũ Sát Quỷ Đoàn bắt đầu sốt ruột.
Ngài ấy hả hê, nên càng ra lệnh cho Akaza không được phép thả người, nhưng cứ cho nó đu đưa với tụi kia.
Hắn nghĩ nhóc quỷ biết rõ ý đồ của bọn họ, nhưng cô cũng chỉ cười cười và chấp nhận như thể chuyện này cũng chả ảnh hưởng gì tới cô.
Akaza biết cô đang nghĩ gì.
Hắn biết ngày trước, nó đã từng làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy tin tức mà nó thu được khi ở bên cạnh Douma.
Sau này, nó chỉ muốn sống thật bình thường là đủ, không cần phải mệt mỏi tranh đấu làm gì. Dẫu sao thì nó cũng đã không còn là một kiếm sĩ, nó bây giờ chỉ là một ấu quỷ mà thôi.
Được rồi, hắn cũng cảm thấy không có gì xấu, hắn có thể giúp nó.
Cứ việc sống theo cách nó muốn, hắn sẽ hỗ trợ nó.
Một ngày nào đó rất lâu về sau, nó nắm lấy tay hắn, cười khẽ.
"Akaza, nếu như chúng ta không chết. Anh có muốn đi xem pháo hoa với tôi không?"
Akaza giật mình.
Lại một lần nữa, hắn lại như nhớ về một ký ức nào đó thuở xa xưa.
Cũng có người từng nói với hắn rằng, cô ấy muốn đi xem pháo hoa với hắn.
Nhưng hình như...bọn họ đã chẳng có cơ hội nào để thực hiện lời hứa đấy.
Tim hắn hơi thắt chặt, đau đớn vô cùng.
Thế nên khi hắn nhìn vào đôi mắt mong chờ đong đầy ý cười của nhóc quỷ.
Hắn liền vô thức gật đầu.
"Ừ, nếu chúng ta còn sống, tôi nhất định sẽ đi với em."
--.—
4. Anh em nhà Shinazugawa
Phong Trụ Sanemi nổi tiếng khắc khe và tàn bạo, cứ nhìn vào thảm cảnh nhóc sói mỗi ngày đi tập về với cơ thể đầy những vết thương là biết.
Có một hôm, Sanemi bắt gặp nhóc sói đang ngồi nói chuyện với thằng em trai của hắn ở vùng núi phía sau.
Hai đứa đáng ghét đó lại đi với nhau tiếp.
Hắn cay mắt thật sự, có cách nào đem cả hai đứa đó cán thành bã hay không?
Vùng núi này là khu vực của Nham Trụ tiếp quản, chắc hẳn là nhóc sói hôm nay tới đây để huấn luyện với Genya. Sanemi – sama đương nhiên muốn tìm cơ hội thủ tiêu cả hai đứa, cho nên liền lén lút nấp ở trên một cái cây cách đó không xa.
"Anh Himejima giảng tao chả hiểu gì cả, mày hiểu không nhóc sói?" Genya nói năng tục tằng, thô lỗ quá trời quá đất, Sanemi nghe mà lỗ tay bốc lửa, hận không thể nhảy xuống bẻ răng của nó.
Nhóc sói cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó nó lắc đầu "Ổng toàn...nam mô...nam mô...không có hiểu."
Genya và nhóc sói đồng loạt thở dài.
Gì đây, tổ hợp ngu ngốc học chung với nhau à. Sao ông Nham Trụ gan vậy, để hai đứa tụi nó tự sinh tự diệt luôn?
Thường thì mối quan hệ của Genya và nhóc sói khá là bất bình đẳng giới, Genya hay ngại khi tiếp xúc với nữ giới, nhưng lúc đứng kế con nhóc sói, hắn thấy như kiểu đang nói chuyện với thằng nào á chứ không phải con gái. Genya rất thô lỗ với nhóc sói, nói chuyện cũng thường quát nạt nó như ông anh già kia, chỉ là hai đứa nó cũng rất hợp tác với nhau khi cần.
Tính ra thì cũng chỉ có nhóc sói là bạn của Genya, hồi trước ghét, nhưng càng lúc càng nhìn thuận mắt hơn. Ít nhất là không còn cãi nhau vô lý nữa, lâu lâu Genya còn hay than thở với nhóc sói về chuyện của ông anh nhà mình, rồi nghe nhóc sói kể lể về chuyện bị anh mình đánh mắng chửi rủa, xong hai đứa liền suy nghĩ cách để dỗ dành Phong Trụ đại nhân.
Hôm nay cũng y như vậy.
"Anh tao hôm nay lại chửi tao nữa, chả hiểu ổng bị cái gì." Genya vừa gặm cơm nấm, vừa kể khổ.
Nhóc sói gật đầu "Ừ, tôi cũng vậy."
"Ổng có hay đánh mày không?"
"Có, ổng hay đánh tôi lắm. Hôm qua mới phải đi đến gặp chị Shinobu đấy."
Genya thở dài, bực bội bảo "Gì kỳ quá, bộ không đối xử nhẹ nhàng với đàn em mình được à."
"Ừ." Nhóc sói gặm đùi gà, hùa theo.
Sanemi ngồi trên cây nghe lén, sắc mặt đen thui như đít nồi.
Hai đứa này gan, dám nói xấu hắn.
Tụi mày chờ đó, tao sẽ nghe hết rồi suy nghĩ cách trụng nước sôi từng đứa một.
Genya nói "Mày có cách nào không, tao định tặng cái gì đó cho ổng."
"Cậu tặng nhiều rồi, tặng rồi bị đánh hoài không thấy nhục à?"
Genya đỏ mặt, nạt nó ngay "Quần què! Anh tao đó mày!!"
Sanemi trong lòng chửi ụ á, sao mày đi chửi con gái, cái thằng cô hồn kia?
Nhóc sói chẹp miệng "Anh em tốt ghê."
Sanemi và Genya "..."
Nhóc sói lại nói "Ổng thích ăn ohagi. Cậu tặng đi."
"Ờ ha, quên mất!" Genya ngay lập tức vui vẻ cười rộn lên "Ê được nha mày, tặng ohagi là bảo đảm ổng khoái ngay."
Sanemi trong lòng cười lạnh, mơ.
Bố tụi mày có thích ohagi, cũng dí bòi ăn của tụi bây.
Ngày hôm sau nhóc sói đi với Genya tới nhà Phong Trụ. Genya sợ tái mặt, lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh nấp sau lưng nhóc sói, cái gói ohagi trên tay run run.
"Tụi mày muốn gì?" Sanemi khuôn mặt lạnh như bạo chúa, nụ cười trên môi tục tới nỗi đủ để khiến người ta són ra quần.
Nhóc sói bình tĩnh bảo "Genya tặng ohagi."
"Cút đi."
"Lấy đi." Nhóc sói lặp lại "Ăn ngon lắm."
Sanemi tức giận bẻ khớp tay, trợn trắng mắt, quát lớn "Cái quần què! Hai đứa tụi bây cút mau, trước khi ông đây ngứa mắt!!"
Genya run rẩy càng nhiều hơn, hốc mắt đỏ lên, nhưng thân là nam nhi không cho phép cậu khóc ngay lúc này.
Nhóc sói quay đầu lại nhìn Genya một cái, nó cau mày, sau đó lại bảo Sanemi "Nay là tôi học với anh, với lại Genya tự tay làm bánh, anh nhận đi."
Nhóc sói nghiêng đầu, nó lại nói tiếp, rõ ràng là nó nói chuyện còn chưa sõi, vậy mà vẫn ngoan cố ghẹo điên Sanemi "Anh em nhận bánh của nhau, có gì sai?"
"Cút mau!" Sanemi xách kiếm gỗ lên, nhanh chóng quất về phía nhóc sói và Genya.
Genya sợ hãi kéo nhóc sói "Đi thôi, không cần—"
Nhưng nhóc sói hất tay nó ra, cô bực bội nói "Đánh đi!"
Bàn tay cầm kiếm gỗ của Sanemi liền ngừng lại, hắn trợn mắt, lạnh giọng hỏi "Cái gì?"
"Anh đánh đi, xong rồi nhận bánh!" Nhóc sói cứng rắn bảo "Tôi cho anh đánh tôi, nhưng anh phải nhận bánh, của Genya!"
"Mày nghĩ tao đánh mày là tao sẽ nhận hả! Đừng có mơ!" Sanemi ngay lập tức nắm cổ áo cô lôi vào bên trong sân "Mày chán sống lắm chứ gì, đi!"
Genya luống cuống đuổi theo sau hai người, gì vậy, đánh nhỏ đó thật hả!
Không được đâu anh trai, anh đừng đánh con gái.
Nhưng ổng vẫn đánh nó thật.
Nhóc sói từ đầu tới cuối vẫn đứng yên chịu trận, cô cứng rắn tới nỗi, Genya sợ tới đờ người. Sanemi nhìn nó bướng như vậy, càng thêm tức giận mà ra tay nặng hơn. Cái vấn đề ở đây là nó không đánh trả hay né tránh, nó cứ đứng đực ra đó như đang chịu phạt vậy.
Máu bắt đầu chảy ra, cơ thể nhóc sói bầm tím và mặt đã có vết bầm.
Genya bắt đầu đứng ngồi không yên nữa, cậu tức tốc chạy tới lôi nhóc sói đi "Đi thôi, mày ăn cái giống gì lì quá vậy, tao không tặng nữa, đi."
Sanemi ngay lập tức chỉa cây kiếm gỗ về phía cậu ta "Thằng chó kia, mày đem nó đi đâu? Đây là tiết học của nó, mày muốn ăn đòn chung đúng không?"
"K-Không anh hai, em..."
"Ai là anh mày!" Sanemi tức giận gào lên.
Nhưng ngay lúc đó, nhóc sói máu mũi chảy hai dòng, bước tới níu lấy tay của Sanemi rồi nhỏ giọng hỏi "Đánh xong chưa? Chưa thì đánh tiếp, xong rồi thì, lấy bánh đi."
"..."
Con điên này đúng thật là chán sống.
Hôm đó Sanemi lấy cây kiếm gỗ của cô, đánh cô tới nỗi gãy kiếm. Nhưng từ đầu tới cuối cô không nói gì cả, chỉ kiên cường chịu trận, tới hồi hắn mệt thở không nỗi nữa, cô lại bảo "Xong chưa? Rồi thì—"
Và Sanemi lại tức giận đánh tiếp.
Genya bắt đầu muốn chạy đi gọi người.
"Không được!"
Nhóc sói thấy nó đang định chạy đi, liền tức giận kêu lớn "Đứng đó! Tặng được rồi đi!"
"Con điên này..." Genya bắt đầu sợ nó "Đầu óc mày có vấn đề rồi hả?"
Sao nó học chung với nó bao lâu nay, không phát hiện nó điên tới như vậy?
Nó lại quay sang nhìn Sanemi, cứng cựa hỏi "Đánh xong chưa?"
Sanemi "..."
Hắn tức giận ném cây kiếm gãy xuống đất, bước nhanh về phía của Genya rồi giật mạnh lấy gói bánh trên tay cậu, sau đó chỉ tay về phía cổng rồi gào lên "Mày cút mau!"
Genya thất thần trong chốc lát, phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra anh trai đã nhận lấy gói bánh của mình. Trong lòng vui sướng quá trời, Genya nhịn không được mà cười lớn "A—em cảm ơn anh..."
"Mày cảm ơn ai, mày cảm ơn cái con điên chịu trận cho mày đó!"
Sanemi nghiến răng nghiến lợi nhìn con nhóc sói ngây ngô trước mặt, mém tí nữa đã nổi điên mà chạy lên bóp cổ nó.
Genya vội vàng chạy tới bảo "Nhóc sói, cảm ơn mày. T-Tao...tao sẽ giúp mày hoàn thành bài tập của anh Himejima, mày chờ đó, tao đi kiếm anh ấy thỉnh giáo lại đây."
Nói xong liền không chờ nhóc sói trả lời, Genya đã sung sướng cong chân chạy đi ngay.
Nhóc sói ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Genya, vui tới vậy hay sao?
Chỉ là cái gói bánh thôi, có gì vui tới vậy.
"Rồi mày không định lại đây băng bó luôn à?"
Có âm thanh tức giận vang lên từ phía sau, nhóc sói giật mình xoay đầu nhìn lại, liền thấy Sanemi đang ôm theo một đống bông băng thuốc đỏ đi từ trong nhà đi ra, miệng càm ràm chửi rũa "Con điên này, tao đúng là xui tận mạng mới dính phải nghiệp chướng như mày đấy, lại đây nhanh!"
Nhóc sói lồm cồm leo lên hành lang, ngoan ngoãn ngồi yên cho Sanemi băng bó.
"Mắc cái mẹ gì mày phải giúp nó? Chuyện nhà tao ai mướn mày xía vào??" Sanemi nhét hai cục giấy vào lỗ mũi nhóc sói, tức gận chửi.
Nhóc sói bảo "Genya nhờ."
"Nó nhờ là mày làm à? Sao mày ngu vậy??"
"Genya là em trai của anh." Nhóc sói bình thản đáp "Chúa Công...nhờ tôi để ý tới anh mà."
Cái cây bông gòn trên tay Sanemi thoáng dừng lại.
Phải mất tận mấy giây sau, hắn mới hừ lạnh một cái, lèm bèm nhỏ xíu "...Rỗi hơi."
Nhưng mặc dù hắn mắng như thế, động tác trên tay cũng đã nhẹ nhàng lại.
Tự dưng Sanemi cảm thấy có cái gì đó quái dị, nên hắn ngẩng mặt lên nhìn nhóc sói.
Hắn thấy nó đang cười, hai mắt cong cong, cười tới ngu ngốc với khoé môi đầy máu và cái mặt nạ dính bết bụi bẩn.
"Mày cười gì?" Sanemi bắt đầu bốc hoả.
Nhưng nhóc sói chỉ nhỏ giọng bảo "...Giúp được anh, vui."
"..."
Đù má, đúng là con điên.
Ai đời ăn đòn mà cảm thấy vui bao giờ đâu? Nó có bệnh à?
Sau khi trị thương cho nhóc sói xong, nó liền định bỏ đi. Tới giờ phải tới chỗ NhamTrụ rồi.
Nhưng ngay sau đó, Sanemi liền gọi lại "Hôm nay ở lại một chút."
Nhóc sói ngạc nhiên.
Sanemi chỉ tay về phía cái gói bánh ohagi "Cho mày đó, ăn xong rồi đi."
"Nhưng nó là, của anh."
"Cho thì ăn đi!?" Sanemi bốc hoả, tức tối chửi "Mày muốn ăn đòn tiếp hả!?"
"..."
Nhóc sói lại phải leo lên lại chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi ăn ohagi.
Sanemi ngồi bên cạnh nó, trên tay là dụng cụ sửa lại kiếm gỗ.
Hắn đang sửa lại cây kiếm gỗ của nhóc sói.
Cả hai không nói câu nào, một người chuyên tâm ăn, một người chú tâm sửa kiếm, không khí trầm mặc và an tĩnh đến đáng sợ.
Bỗng dưng có cái gì đó mềm mềm thơm thơm chạm vào môi hắn.
Sanemi giật mình ngẩng mặt lên, nhận ra đó là một cái bánh ohagi. Nhóc sói đang đưa nó ngay miệng anh, nhỏ giọng bảo "Ăn đi, của anh mà."
"...Con này mày phiền quá nha, tao đang sửa kiếm sao ăn!"
"Tôi để vậy, anh ăn đi." Nói xong cũng không có ý định thả tay xuống, cứ như là nếu Sanemi không ăn, nó sẽ để vậy mãi.
Thế là Sanemi không còn cách nào khác, chỉ đành hậm hực há miệng cắn cái bánh ohagi thơm ngon đó.
Chẳng biết là do bánh ngọt quá hay sao mà trong miệng đều là đường.
Thằng chó đó, nó làm ngọt quá rồi—
Sanemi trong đầu càm ràm, nhưng hắn vẫn tiếp tục gặm cái ohagi trên tay nhóc sói, cứ như vậy mà kéo dài tới tối, rốt cuộc hôm đó nhóc sói trễ học, bị Nham Trụ rầy cho một trận.
À mà trước đó, Nham Trụ còn phải lôi đầu nhóc sói tới hỏi tội Phong Trụ đại nhân về cái tình trạng thương thế của nhóc sói là do chó điên gây ra hay là do anh ta gây ra.
Cái đứa ra tay với nhóc sói, xứng đáng bị phạt nặng!
Ừ thì ai bị phạt, mọi người cũng biết rồi đấy.
======
Ngoại Truyện lâu lâu mới có, những câu chuyện nhỏ của những tâm tư to to~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top