Chương 92: Tiếng Than Của Dã Thú


Nghe tiếng thét, tất cả mọi người đều giật mình quay sang nhìn về phía kia.

Obanai Iguro hai mắt trừng lớn, con bạch xà Kaburamaru thè lưỡi thét lên không ngừng. Mà Nezuko cũng lật đật từ trong hộp gỗ chui ra, khẩn trương chạy tới nắm lấy tay của anh mình mà kéo mạnh.

"Ch-Chuyện gì vậy Nezuko!!" Tanjiro tự dưng bị Nezuko kéo như thế, cũng hoảng hốt trong lòng.

"Ưm ưm!!" Nezuko gấp gáp tới nỗi giậm chân liên tục, hai mắt hung hăng trừng Sariko như tội nhân, sau đó lại còn hoa tay múa chân như đang muốn nói gì đó.

"Nezuko, anh chẳng hiểu em đang nói gì cả. Em không nhận ra Mia nữa rồi hay sao?"

"Ưm---!!!" Nezuko lắc đầu liên tục, cô bé vừa gọi anh mình, vừa quay sang hung hăng gầm gừ với Sariko, tựa như một con dã thú đang đe doạ kẻ xâm nhập địa bàn. Khuôn mặt vốn dĩ đáng yêu liền trở nên hung dữ trong tích tắc, mà Nezuko cũng từ từ biến to, trở thành dạng người của mình.

Sariko nắm chặt tay, nỗi bất an bắt đầu dâng lên trong đầu.

Nezuko đẩy Tanjiro về sau lưng, đồng thời kéo lấy Shinobu và Sanemi, hai người mà theo cô bé là lợi hại nhất ở đây. Chỉ về phía của Sariko rồi gầm gừ liên tục.

Shinobu khuôn mặt dần dần đanh lại. Cô ban đầu là ngạc nhiên và hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi và dè chừng của Nezuko đối với Sariko như vậy, nét hoang mang liền đổi thành ngờ vực và sợ hãi.

Cô từ từ quay sang nhìn Sariko, chân cũng không nhịn được mà từ từ lùi về sau.

"Shinazugawa – san, lùi về nhanh..." Shinobu gọi.

Shinazugawa Sanemi trợn mắt, ngơ ngác hỏi "Hả...cái gì cơ?"

Sabito cũng cau mày, hai tay càng thêm ôm chặt lấy Mia.

Shinobu nuốt nước bọt, căng thẳng tới mức cơ thể run lên lạch cạch.

Cô thúc giục "Shinazugawa – san! Mau lùi lại...Sabito – san, anh...anh buông con bé ra..."

"Mấy người bị sao vậy!" Sabito tức giận nói lớn "Thái độ sợ hãi đó của mấy người là sao!"

"Sabito – san...anh bình tĩnh nghe tôi nói..." Shinobu dù cho đang hoảng sợ, vẫn cố gắng trấn tĩnh mà khuyên nhủ Sabito và Shinazugawa vẫn đứng yên như trời trồng "...Con bé...anh buông con bé ra trước đã. Con bé hình như có vấn đề."

"Vấn đề!? Con bé có vấn đề gì!? Mấy người mới là có vấn đề đấy!"

Thấy khuyên không được Sabito, Shinobu liền khẩn trương nói với Sanemi.

"Shinazugawa – san!!"

Sariko ngây ra như phỗng, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm Shinazugawa Sanemi. Khi ánh mắt cô giao đến mắt của anh, tim của cô như bị ai đó bóp chặt. Cái nhìn sợ hãi, tuyệt vọng, ngơ ngác, không dám tin đó của Sanemi...

Họ...tại sao họ lại nhìn cô bằng đôi mắt đó.

Từ đằng xa, Obanai Iguro thân ảnh run lên lẩy bẩy. Anh khó khăn tới nỗi sắp ngã xuống, nhưng vẫn ráng trấn định mà gào to.

"Sanemi!! Ba đứa kia nữa! Có nghe thấy hay không! Mau chóng tránh ra khỏi chỗ đó!!"

"Tại sao chứ!! Sói hoang nó có làm gì đâu!" Inosuke ngay lập tức cãi lại.

Tanjiro và Zenitsu cũng chả hiểu gì, nhưng thái độ của Nezuko càng lúc lại càng thêm dữ dằn hơn.

Shinobu khuyên nhủ "Tanjiro...em nhìn Nezuko đi, con bé cũng cảm thấy Mia khác thường. Em nghe lời chị, đưa mọi người rời khỏi đây ngay!"

Sariko nghe thấy mấy lời đó, hốc mắt ngay lập tức đỏ lên.

Cô cắn chặt răng, cơ thể yếu ớt run lên lẩy bẩy.

Đừng...đừng nói như vậy. Cô không có khác thường, cô...cô không có.

Sabito đau lòng ôm lấy Sariko đang chật vật, tức giận quát "Mấy người đừng có nói như thế chứ, khó khăn lắm Mia mới quay về mà!!"

"Sabito!!" Obanai Iguro siết chặt tay của mình lại, anh lạnh lùng nói "Anh đang ôm một con quỷ đấy, anh biết không!?"

Đùng.

Đại não của Sariko nháy mắt liền tan rã, cô nháy mắt liền như người bị rút cạn sinh lực, nhục nhã và nỗi đau đớn khiến cho cô muốn nôn ra.

Mà Sabito, cũng giật mình một lúc lâu.

Shinazugawa Sanemi vừa nghe vậy, hắn ngay lập tức nhào tới vác Zenitsu và Inosuke chạy về sau. Mà Nezuko cũng nhanh chóng lôi anh mình bỏ chạy về sau, Shinobu đau lòng nhìn Sariko bằng một đôi mắt xin lỗi, rồi cũng vội vàng nắm lấy tay của Sabito kéo mạnh.

Sabito mất hết sinh khí, loạng choạng bị Shinobu kéo mạnh rồi ngã xuống. Shinobu hốt hoảng vô cùng, Sariko vừa thấy Sabito ngã, cô vội tiến lên muốn đỡ lấy anh, nhưng Shinobu liền rút kiếm ra chỉ về phía cô mà thét lớn.

"Đừng tới gần!"

Sariko vội dừng lại, không dám tin nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Shinobu Kochou.

"Chị ơi..."

"Đừng gọi tôi là chị!" Shinobu quát lớn "Cô là quỷ, mau tránh xa ra! Nếu không tôi sẽ giết cô!"

Lời nói độc ác, ngữ khí lạnh như băng...trong mắt của Shinobu lúc này, chỉ toàn là cay độc và chán ghét nồng đậm.

Đôi mắt này...cái nhìn này...rất giống đêm hôm trước.

Cô theo thói quen, vội ngẩng mặt tìm kiếm bóng dáng của Uzui Tengen.

Âm Trụ, Âm Trụ...anh ta có thể nói đỡ giúp cô mà. Anh ta đã được cô chữa thương, đã hứa là sẽ mang cô về. Anh ta đã hứa như vậy, nên là...nên là không sao đâu.

Đúng, không sao đâu.

Ume nói sai rồi, Gyuutarou nói sai rồi, Akaza cũng sai rồi.

Sát Quỷ Đoàn tốt lắm, Sát Quỷ Đoàn sẽ không vứt bỏ cô đâu mà...

Sariko hoảng loạn nhìn nghiêng ngó trái, cho tới khi cô thấy bóng dáng quen thuộc đang lẳng lặng đứng từ xa nhìn cô. Sariko liền gọi lớn "Âm Trụ--!! Anh mau nói với họ đi! Anh đã hứa với em rồi mà!!"

Nhưng mà, trái với đôi mắt đầy hy vọng của Sariko, Uzui Tengen xoay mặt đi, không dám nhìn cô.

Hai tay của Sariko mất đi sinh khí, rơi xuống.

Cô ngơ ngác nhìn mọi người, những khuôn mặt xa lạ...nhưng một giây trước đó còn ấm áp nhìn cô.

Họ đang không dám tin, sợ hãi, xa lánh, chán ghét...những ánh nhìn ám ảnh cô, vậy mà lúc này lại đang siết chặt lấy Sariko như một sợi dây cước đầy gai nhọn, đau tới nỗi cô rỉ máu không ngừng, đau tới nỗi...cô thở cũng không ra hơi.

Tanjiro rơi nước mắt khi thấy bộ dạng cô độc và hoang mang của cô bé đó. Cô ấy đứng yên một chỗ, hoang mang như đứa trẻ lạc đường, mùi hương hoảng loạn cứ càng lúc càng trở nên mạnh hơn.

"Đừng! Đừng!" Tanjiro vội giữ lấy tay của Sanemi, hốt hoảng van xin "Chắc là hiểu lầm, cô ấy không phải quỷ đâu mà!!"

Sanemi liếc nhìn Tanjiro, và trước sự tuyệt vọng của cậu, Sanemi chỉ lạnh lùng hất tay của Tanjiro ra.

Sau đó hắn vươn tay xuống, từ từ rút kiếm ra trong sự chấn kinh của Zenitsu, Tanjiro và Inosuke.

Inosuke vội vàng chạy tới trước mặt mọi người, cậu tức giận tới nỗi mém tí nữa đã bật khóc, giải thích đến lạc cả giọng khi cảm nhận được sát khí từ các trụ cột đang dâng lên.

"Các người làm gì vậy! Đó là sói hoang đấy! Con bé không có ác ý đâu!"

"Tránh ra." Obanai Iguro nghiến răng, giọng nói anh run lên, âm lượng nghẹn đặc khổ sở tới nỗi đau xót cả tim gan "Inosuke, đừng ép tôi phải liệt cậu vô tội ngăn người thực thi nhiệm vụ!!"

"Nhiệm vụ gì! Ở đây làm gì có quỷ mà nhiệm vụ!" Inosuke nói lớn "Con nhỏ đó vô tội, nó là quỷ tốt mà! Mấy người bị làm sao vậy hả!!"

Thấy không ai trả lời, Inosuke lại nhào tới giữ lấy Uzui Tengen.

Uzui Tengen như người bị doạ sợ, anh hốt hoảng tới mức mặt mũi bơ phờ, khoé môi tím tái và chảy đầy máu tươi, vừa nhìn liền biết đã bị anh cắn mạnh. Inosuke tức giận gào lớn "Lão già, anh nói gì đi chứ! Sao anh lại im lặng, anh biết sói hoang không phải quỷ xấu mà! Nó cứu anh đó, nó cứu chúng ta đó!!"

Uzui Tengen không nói được lời nào nữa cả. Anh yếu ớt ngồi bịch xuống đất, trong lòng cũng đau có kém gì ai.

Uzui Tengen không thể ngăn mình ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy dữ dội. Anh đau tới nỗi gần như không thở nỗi, anh không dám nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cô, anh không dám đứng lên để chạy tới ôm lấy cô.

Anh không dám làm bất cứ điều gì nữa cả--

Đứa nhỏ đó có tội tình gì...? Uzui Tengen không hiểu, tại sao lại để cô sống lại với thân phận khác, một thân phận đã triệt để chặt đứt đường lui của anh và cô.

Inosuke không dám tin nhìn Uzui Tengen, rồi lại nhìn về phía những người trụ cột trước mắt.

"Các người bị sao vậy—" Inosuke sợ hãi tới nỗi cả người cậu lạnh toát "—Tôi đã nói nó không có ý xấu, mấy người muốn giết nó sao?"

Shinazugawa Sanemi khuôn mặt âm trầm dữ tợn, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu anh, tim anh co thắt từng cơn nhưng vẫn ráng giữ chặt thanh nichirin trong tay, chỉa nó về phía cô bé đáng thương ở đằng xa, gằn mạnh giọng.

"Đã là quỷ thì giết không tha!"

"Giết...giết Mia?" Zenitsu nghe vậy, liền sợ hãi đứng dậy mà chạy lên trước vài bước. Zenitsu cứng rắn đứng cạnh Inosuke, cũng giang hai tay ra ngăn cản trước mặt Sanemi, chưa bao giờ Tanjiro thấy Zenitsu lại dũng cảm tới vậy, đôi mắt Zenitsu nảy ra lửa giận, lời nói cũng thô bạo thêm vài phần "Các người lấy quyền gì giết cô ấy! Cô ấy có lỗi gì chứ? Cô ấy có giết người chưa, cô ấy là Trụ Cột đấy, là kiếm sĩ cơ mà!!"

Sariko ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cô chỉ biết đứng đó, ngây ngốc như một đứa dư thừa.

Chuyện gì vậy...đã xảy ra chuyện gì vậy.

Tại sao...tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rõ ràng nói cô là người của Sát Quỷ Đoàn, rõ ràng đại ca đã nói bọn họ sẽ hiểu cho cô mà.

Cô là quỷ tốt...đại ca đã nói vậy.

Cô không có ác ý, cô...cô không có ác ý.

Sariko càng nghĩ lại càng hoảng, thế là nước mắt rơi như mưa.

Sabito thấy cô khóc, anh càng thêm đau lòng hơn. Nhưng lúc anh muốn chạy tới trước thì Obanai liền giơ kiếm cản anh lại. Giọng hắn khàn khàn, cánh tay thoáng run run.

"Đừng đi!" Obanai nói như van xin "Đừng lại đó, không cứu nổi đâu! Xong rồi, kết thúc rồi."

"Cái gì chứ--" Sabito sượng người, sinh khí như mất hết sạch.

"Luật của Sát Quỷ Đoàn...nếu là trụ cột hoá quỷ, phải giết ngay." Obanai Iguro khó khăn nói ra từng câu từng chữ một cách nặng nề, nhưng mấy lời này lọt vào tai của những người còn lại, đều như một lưỡi dao sắc bén chém ngang lồng ngực, máu chảy đầm đìa.

"Chúng ta phải bảo vệ thông tin của Sát Quỷ Đoàn—" Obanai Iguro yếu ớt nhìn Sabito, rồi lại căng mắt ra lạnh lùng quan sát cô bé ở đằng xa "Các Trụ Cột đã biết quá nhiều...chúng ta không thể làm trái lại luật lệ."

Sariko cũng nghe thấy, nên cô chết lặng.

Giết cô sao...? Chỉ vì cô là quỷ...?

Nhưng, cô vẫn chưa được về nhà—

"Không thể được!" Tanjiro cũng đứng dậy, gào to một tiếng, sau đó cậu vùng ra khỏi Nezuko. Nezuko uất ức kêu lên, nhưng Tanjiro chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về phía Sariko.

Cô ấy đang cô đơn đứng ở đó, Mia đang sợ hãi, cậu không thể để cô ấy một mình.

"Kamado Tanjiro! Mau quay lại đây!!" Obanai Iguro gầm lớn.

Nezuko cũng khóc toáng lên, hoảng loạn kêu to mấy tiếng không nghe rõ.

Tanjiro chạy tới trước mặt Sariko, cậu đau lòng vươn tay lau sạch nước mắt sợ hãi của cô, sau đó liền ôm lấy cô rồi nói "Không được giết cậu ấy, các người không thấy Mia đang sợ sao hả! Rõ ràng cậu ấy không làm gì sai! Cậu ấy chỉ là bị hại thôi mà!"

"Cậu đang phá luật của Sát Quỷ Đoàn đấy!" Obanai nghiêm khắc nói lớn "Cậu có biết cậu đang làm gì không hả!? Như thế này là đủ để cậu bị giáng cấp rồi đấy! Đừng để công sức bao lâu nay đổ sông đổ biển!"

Tanjiro lắc đầu "Không cần nữa!"

Sariko mím chặt môi, trái tim tan nát.

Trên đầu câu, Tanjiro vẫn cứng rắn nói "Nếu vì cấp bậc mà phải lại một lần nữa nhìn Mia chết, tôi thà là không cần!"

"Tanjiro!!"

"Ưm ưm ưm!!" Nezuko cũng khóc toáng lên, thảm không tả nổi.

Chuyện gì thế này, cô không hiểu.

Sao tự dưng mọi người lại như vậy, cô không muốn họ khóc đâu mà. Đừng sợ cô, cô không có hại ai hết, cô chỉ muốn được quay trở về nhà, cô chỉ muốn ở bên cạnh bọn họ--

"Không sao...không sao...đừng sợ, tớ biết rồi." Tanjiro cũng biết Sariko đang sợ hãi, mùi hương của cô hoảng loạn, như đứa trẻ bỗng dưng bị doạ đánh, mất đi phương hướng và khủng hoảng vô cùng. "Tớ biết cậu không có ác ý, tớ sẽ bảo vệ cậu. Inosuke và Zenitsu cũng đang bảo vệ cậu mà...không sao đâu."

"...Tôi đau quá..." Sariko ôm ngực mình, cô níu lấy Tanjiro, hơi thở khó khăn vang lên như người bị hen suyễn, mắt cô ầng ậc nước, giọng cô nghẹn ngào nhưng hai mắt vẫn dại ra "Tôi...tôi khó chịu lắm. Tôi không có sai, tôi không có làm gì sai cả--"

Cõi lòng mọi người tan nát khi thấy cô bé kia cứ lẩm bẩm một mình, cách cô bấu lấy Tanjiro – như đang cố níu lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Cô nói cô đau, cô nói cô khó chịu...và cứ lặp đi lặp lại mãi.

Nhưng họ không nghe cô, họ không muốn nghe.

"Đừng khóc, mình ở đây, từ từ nói...mình nghe cậu." Tanjiro cũng sợ hãi theo cô, cảm giác bất lực này tới cậu còn chịu đựng không nỗi, làm sao mà cô có thể đây?

Không...không...tôi không cần cậu nghe. Tôi muốn bọn họ nghe, tôi muốn bọn họ nghe!!

Sariko bỗng dưng đẩy mạnh Tanjiro ra, hoảng loạn lao nhanh về phía của Sát Quỷ Đoàn. Tất cả mọi người giật nảy mình, lập tức rút kiếm ra hàng loạn, Shinazugawa Sanemi nghiến răng, hắn ngay lập tức phóng tới trước tiếng thét thất thanh của Zenitsu "Dừng lại--!!"

Sariko nhìn đến một đạo thân ảnh loé lên trên đỉnh đầu, cô thở dốc một cái, nhanh chóng né người tránh khỏi nhát chém của Sanemi. Cô run run nhìn anh, khuôn mặt đẫm lệ chứa đầy sự cầu xin.

Sau đó, cô lại vươn tay về phía của Shinobu, khóc lóc nói.

"Chị ơi—em không phải quỷ đâu mà..."

Shinobu rơi nước mắt, cô vội xoay đầu về phía sau, hung hăng lau mạnh mặt mình rồi đỏ mắt nhìn Sariko.

Cô lạnh lùng bảo "Em đã vi phạm vào luật lệ của Sát Quỷ Đoàn, cho dù muốn bảo vệ em...chị cũng không có khả năng!"

Sariko càng khóc to hơn, cô vội chạy tới như muốn ôm lấy Shinobu "Em không có! Em không có!"

Inosuke đứng ngay bên cạnh cũng nhanh chóng chạy tới ôm lấy Sariko, cậu giữ chặt lấy cơ thể đang hoảng loạn giãy dụa của cô, thống khổ mắng chửi "Đừng lại đó! Bọn họ sẽ giết mày đấy, sói hoang—tao van mày, mày đừng lại gần!"

"Em không phải quỷ! Tại sao mọi người lại không tin em!! Em chưa từng giết ai cả, em không biết gì cả! Tại sao lại không tin em!" Sariko giãy dụa dữ dội, cô khóc lớn, thét gào trong cơn tuyệt vọng. Tiếng khóc của cô như những lưỡi dao sắc bén chứa đầy kịch độc cắt ngang tim của tất cả.

Sariko gỡ tay của Inosuke ra, nhưng càng gỡ, hắn lại càng siết chặt cô hơn. Zenitsu cũng vội chạy tới giữ chặt lấy Sariko, cả hai kéo cô về sau, cố gắng giữ cô cách xa khỏi các trụ cột.

Zenitsu khóc lớn "Mia à, em nghe lời anh...đừng lại đó mà!! Khó khăn lắm mới sống lại, đừng tự tổn thương mình như vậy!"

Sariko lắc đầu, cô tê tâm liệt phế thét "Em có giết người, em muốn về nhà! Em muốn về nhà, đưa em về nhà đi. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không ăn thịt người đâu mà! Cho em về...buông em ra!!"

"Mia!!" Zenitsu ôm lấy cô, hắn thống khổ dỗ dành trong tuyệt vọng "Ngoan...anh đưa em về, anh đưa em về nhà. Đừng làm loạn, đừng làm anh đau lòng mà."

"Thả em ra! Tại sao mọi người lại nhìn em như vậy! Em không làm gì sai cả, em không có!!" Sariko gào lớn, cô tức giận đánh Zenitsu, đánh Inosuke, lực tay hoàn toàn không nhẹ chút nào. Hai người bị cô đánh tới nỗi toàn thân đều run lên vì đau đớn, nhưng từ đầu tới cuối, cả hai đều không buông cô ra. Sariko lại càng thêm đau lòng "Buông ra! Mấy người lấy quyền gì không tin em! Em đã nói là em không có ác ý mà!!"

Sariko hai mắt sưng tấy, cô hét lên với Shinobu "Chị ơi! Chị đừng bỏ em ở lại, chị đưa em về đi! Chị nói chị muốn kiểm tra em mà! Chị ơi--!!"

Tay Shinobu run lên dữ dội, cô vội lảo đảo lùi về sau vài bước, khóc nấc lên rồi vứt kiếm xuống đất. Shinobu ngồi thụp xuống, điên cuồng lắc đầu "Tôi chịu đựng hết nỗi rồi...tôi làm không được...tôi không làm không được!"

"Chị ơi!" Sariko uất ức nói "Chị ơi, em thực sự bị thương rồi. Tim em đau lắm, chị ơi em đau lắm. Chị mau nói họ là em không có ác ý đi, anh Âm Trụ, anh nói với họ đi! Tại sao mọi người im lặng vậy, tại sao lại không tin em!!"

"Mia—" Uzui Tengen vội đi về trước, hắn cũng không chịu đựng được nữa rồi, bé con của hắn đang khóc đến thê thảm như vậy, cô đau lòng cầu xin hắn như vậy, hắn làm sao có thể đứng yên được đây.

Nhưng khi Uzui Tengen còn chưa đi được mấy bước, ba cô vợ đã vội chạy tới, khóc lớn rồi giữ lấy anh. Hinatsuru nghẹn ngào van nài "Tengen – sama, đừng lại đó, đừng lại đó mà!"

"Hinatsuru, buông ra!" Uzui Tengen kích động gạt tay cô ra, nhưng cô lại càng thêm cứng rắn ôm lấy anh.

"Bọn em chỉ còn ngài thôi, ngài đừng để bản thân mình phạm luật rồi chịu phạt! Con bé...con bé không an toàn!"

"Không an toàn cái gì chứ! Nó vừa cứu ta đó!" Uzui Tengen thống khổ nói lớn, sau đó anh đẩy Hinatsuru ra, chỉ vào ba người trụ cột rồi gào lên "Mấy người nghe rõ chưa, nó đã cứu tôi! Mấy người không được làm gì nó cả!"

"Âm Trụ!" Sariko như bắt được một cọng rơm cứu mạng, cô vội vàng hướng về phía anh, nức nở lắc đầu "Nói với họ đi, em có thể trị thương, em rất mạnh, cái gì em cũng làm được. Em không muốn ở lại một mình đâu, cô đơn lắm, đáng sợ lắm. Em không muốn chết, đừng giết em mà!"

"Uzui Tengen!" Obanai Iguro lạnh lùng quay sang quát lớn "Anh là một Trụ Cột đấy! Anh mới là người phải sáng suốt trong chuyện này mới phải!"

Uzui Tengen lắc đầu, anh thất thần bảo "—Sáng suốt? Giết nhóc sói là sáng suốt sao? Nó rõ ràng không làm gì, nó bị biến thành quỷ trong tình trạng đã chết, là ai ép nó phải sống lại? Các người ép nó sao? Nó tự ép chính mình sao? Bây giờ nó thành ra như vậy mà các người lại nhẫn tâm muốn giết nó? Các người có còn lương tâm hay không!"

"Nếu không có lương tâm, tôi căn bản đã sớm giết nó!" Obanai Iguro cũng gào lớn với Uzui Tengen, anh tức giận chỉ trích, giọng nói trầm nghẹn như người đang cố nén đau thương "Anh nhìn nó xem! Nó bây giờ đã thành quỷ rồi, nó có còn là nhóc sói của chúng ta không? Anh nhẫn tâm nhìn nó trở thành quỷ à, nhẫn tâm nhìn nó cứ vậy mà bị mọi người khinh thường à! Ta tha cho nó, nhưng Kibutsuji Muzan có tha cho nó hay không!? Chúng ta cố gắng bao nhiêu năm nay để giết gã thì có ích lợi gì cơ chứ! Chúa Công vẫn còn đang bệnh nặng đấy!"

Lời nói độc ác, đanh thép, nhẫn tâm tới mức nào.

Sariko càng nghe, đầu óc cô lại càng dại ra.

Đây là kết cục của cô hay sao...Đây là hậu quả mà cô phải gánh chịu hay sao? Nhưng, cô đã làm gì sai để phải nhận quả báo như vậy à—Cô thậm chí, còn chưa tìm được hạnh phúc của mình. Cô thậm chí, còn chưa được quay về nhà.

Cô đã tin tưởng nhiều như thế, vậy mà chẳng đổi lại được gì.

Hoá ra...họ cũng chỉ coi cô là một con quỷ.

Dù cô cố gắng giải thích như thế nào, họ cũng chẳng muốn nghe.

Sariko ngơ ngác lắc đầu "Em không có...em không có muốn hại ai cả. Kibutsuji Muzan sẽ không làm được gì đâu mà, anh tin em đi."

"Ikiketsu Mia." Obanai Iguro cố nén cảm giác đau đớn trong lòng mình lại, anh gắng gượng giữ vững thái độ lạnh lùng của bản thân, giọng nói trầm xuống "Cô đã ăn thịt bao nhiêu người!?"

"---Em không có giết ai cả." Sariko hoảng loạn lắc đầu.

"TÔI HỎI CÔ ĂN THỊT BAO NHIÊU NGƯỜI RỒI!" Obanai Iguru tuyệt vọng gào lớn.

Tiếng thét của hắn mang theo oán khí nặng nề, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời. Giống như hồi chuông cảnh tỉnh đánh mạnh vào lý trí, ánh sáng bên trong đôi mắt nhỏ bé của Sariko cũng từ từ tàn dần...

Sariko cắn môi, đại não dần dần dại ra. Mà Sabito nghe vậy, cũng vội vàng nhào về phía trước, anh thống khổ đứng ở phía xa, trấn an Sariko bằng âm thanh cầu xin "Mia à, em ngoan. Nói cho họ biết em chưa ăn thịt ai cả đi, em chưa ăn ai thì em vẫn còn cơ hội, bọn anh sẽ tìm cách, anh hứa mà!"

Sariko giật mình, cô nhìn Sabito, bi thương cứ vậy mà dâng lên trong đôi mắt màu đỏ.

Cô níu chặt Zenitsu và Inosuke, khàn giọng "E-Em đã rất đói...Năm tháng qua em chỉ ăn thịt thú...em đói lắm, em không biết ăn gì cả, em không thể ăn thịt người. V-và Akaza muốn em ăn thịt người. Nhưng em nói em không thể, em không muốn giết người...em ăn đủ thứ, chỉ cần no là em sẽ ăn. Em ăn thịt nhện, ăn thịt thỏ...em.."

Giọng cô hỗn loạn tới mức nói không tròn chữ, nhưng là dù vậy, Sariko vẫn cố gắng kể lại bằng một thái độ lấy lòng và hoang mang.

"Ừ! Ừ! Và em chưa ăn thịt ai cả, đúng không!?" Sabito như bắt được tia sáng hy vọng trước mắt, khẩn trương hỏi lớn.

Chỉ cần cô không ăn thịt ai, Sát Quỷ Đoàn có thể nghĩ lại. Bị nhốt vào Luyện Quỷ Ngục cũng được, như thế nào cũng được, chỉ xin họ đừng giết cô, đừng khiến bảo bối của hắn phải sợ hãi nữa--!!

Sariko lắc đầu, cô khóc nức nở "Em...em đã rất đói. Hôm qua em đói quá, không thể chịu đựng được. Có người chết...có người đàn bà nằm gần đó. Bà ta không còn thở nữa, nên em...nên em..."

Nói được nửa câu, Sariko lại khẩn trương nhìn về phía của các trụ cột, cô cố gắng nở nụ cười, cố gắng van xin trong sự tuyệt vọng "Em không có giết ai cả! Em chưa giết người, em nói thật. Hôm qua em đói quá, em chịu không nỗi. Em...nếu không ăn, em sẽ không có sức bảo vệ Âm Trụ và mọi người."

Phựt—

Sợi dây chịu đựng trong đầu của Sabito đứt phực. Cơ thể anh rã rời, ngồi phịch xuống đất, cơ thể như tan biến vào cõi hư không. Anh thất hồn lạc phách nhìn Sariko, không dám tin mà liên tục lắc đầu.

Không thể nào...bảo bối của hắn không phải quỷ. Cô sẽ không ăn thịt người, cô đương nhiên sẽ không ăn thịt người.

Uzui Tengen cũng hoang mang ôm trán, anh giật nảy mình, hai mắt dại ra.

"Ăn thịt người rồi...em ăn thịt người rồi sao?"

Nếu vậy thì làm sao cứu nỗi, làm sao mà nói được đây!

"Nhưng em không giết người!!" Sariko thất vọng kêu to "Mấy người rốt cuộc là muốn gì, em không có hại ai cả. Người đàn bà đó đã chết, em không hề giết bà ấy!"

"Nhưng ngươi đã ăn thịt cô ta!" Obanai Iguro cũng không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, bây giờ thì làm sao hắn có thể nguỵ biện tiếp cho cô, hắn là một trụ cột, dẫu thương cô vô tội trong tình cảnh này, thì hắn làm sao có khả năng che chở cho cô. Ở phía sau còn rất nhiều người, cả một Sát Quỷ Đoàn đều trông cậy vào các trụ cột, chuyện lần này...căn bản là ai thì cũng đều không thể bảo vệ cô được.

"Ngươi cho dù có đói, thì cũng không có quyền ăn thịt người! Người ta đã chết rồi, mà ngươi vẫn ăn thịt cô ấy! Con quỷ một khi ăn thịt người, làm sao có thể kháng cự lại được nữa!? Ngươi đã không còn an toàn, Sát Quỷ Đoàn không thể lưu lại ngươi!!"

"Nhưng em đói lắm!" Sariko gào lớn, cô khóc nức nở, như đứa trẻ oan ức mà không biết phải giải thích như thế nào "Tại sao lại không nghe em—em vốn dĩ, đâu muốn chuyện này xảy ra."

Thế thì ai muốn đây? Bọn họ sao? Bọn họ thậm chí còn hy vọng đây chỉ là một con ác mộng khủng khiếp. Bọn họ thà là tin Ikiketsu Mia đã chết, chứ không muốn nhìn bộ dạng bây giờ của cô.

Đứa nhỏ mà bọn họ từng nuôi dưỡng, dạy dỗ...cuối cùng lại trở thành quỷ mà bọn họ không thể ngăn cản được. Cô bé đã không còn là đứa học trò ngày đó, thậm chí đến bộ dạng hoảng loạn khóc lóc kia, cũng không phải là Mia của bọn họ.

Sariko ụp mặt vào vai Zenitsu "Em đã làm gì sai à...em đói bụng là sai sao? Em chỉ muốn được tìm lại ký ức của mình thôi, em không muốn gì nữa cả."

"Đừng đuổi em đi...em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không quậy phá nữa, em sẽ không vô lý nữa, sẽ không nói dối nữa. Mọi người tin em đi mà, em thực sự không muốn hại ai cả, em không có ác ý..."

"Đến cả ký ức còn không có, mày đã triệt để hoá quỷ rồi." Shinazugawa Sanemi nửa ngày trời mới nói nổi một câu. Anh bước về phía của Zenitsu và Inosuke đang bảo vệ cô, chĩa kiếm về phía cả ba rồi lạnh lùng nói "Nếu đã không còn nhớ gì nữa thì đừng nhớ, ra đi thanh thản một chút."

Zenitsu và Inosuke càng thêm bảo hộ cô chặt hơn, họ thà chết chứ cũng không dám buông cô ra.

"Shinazugawa – san?" Tanjiro bước tới, ngã xuống bên cạnh Zenitsu, cậu không dám tin nhìn Sanemi "Sao anh nhẫn tâm vậy? Tim anh là băng đá hay sao? Mấy lời như vậy mà anh cũng có thể nói ra được à?"

Và giống như không thể hiểu được, Tanjiro ngơ ngác hỏi "Các anh chị bị gì thế? Mia...Mia đã nói là không có giết ai. Cô bé ăn thịt người thì nên bị phạt thôi, tại sao phải giết cô ấy? Trong khi...trong khi trước đó, tôi còn cái mạng là nhờ Mia..."

Bỗng dưng, Sariko giật nảy mình một cái.

Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, cô thô bạo đẩy ngã Zenitsu và Inosuke ra.

"Chỉ cần nhớ lại là được rồi, đúng không!?" Sariko mất trí nhìn dáo dác xung quanh, nước mắt đầm đìa, hồ ngôn loạn ngữ. "Em sẽ nhớ lại, em sẽ ráng nhớ lại—"

Sau đấy, trước cái nhìn thất kinh của tất cả mọi người, Sariko ôm đầu mình, điên cuồng đánh mạnh vào đầu, thống khổ nói lớn.

"Mia! Mia! Cô mau tỉnh lại đi, cô đừng ngủ nữa...!! Tôi trả thân thể này lại cho cô, tôi trả lại cuộc đời này cho cô. Cô đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại! Tỉnh lại--!!!" Sariko càng nói lại càng khóc lớn hơn, máu từ trên đầu chảy xuống, từ từ rơi dọc theo ấn đường. Âm thanh bịch bịch khô khốc tới nỗi, tim của tất cả đều bị nghiền nát qua.

"Mia à..! Huhu, tôi chịu đựng không nỗi rồi, cô mau dậy đi. Tôi van xin cô, tôi cầu xin cô! Mia...Mia...!!" Sariko khóc nức nở "Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao lại như vậy, tôi không muốn! Mia à, cô mau dậy đi! Cô mau dậy và nói cho họ nghe đi!! Mia, Mia!!"

"Mia, dừng lại, dừng lại!" Zenitsu đau khổ nhào tới giữ lấy Sariko, cậu ôm chặt lấy cô, thống khổ van nài "Em đừng làm vậy nữa—Anh xin em đó!"

"Mia--!!!" Sariko ngửa mặt lên trời, kêu lớn "Mia!!"

"ĐỦ RỒI ĐẤY!!!" Tê tâm liệt phế gào lớn, Sanemi hai mắt đỏ ửng, hắn nắm chặt nichirin trong tay, vèo một tiếng liền phóng thẳng về phía của Sariko và Zenitsu "Không thể nào chịu được nữa!"

"Shinazugawa!" Uzui Tengen gào to.

Shinobu, Sabito, Obanai Iguro đều đồng loạt chết sững—

Tanjiro và Inosuke vội vàng nhào tới như muốn đỡ lấy lưỡi kiếm kia.

Nhưng Sanemi không để cả bọn có cơ hội làm vậy, giọng anh nghẹn ngào, vào thời khắc khi chỉ cách Sariko chừng một thước, Sariko chỉ còn có thể dại ra nhìn vào đôi mắt sợ hãi và cầu xin của anh.

"Xin lỗi, nhóc sói...anh xin lỗi!"

Tha thứ cho anh.

Sau đó, Sanemi gào to, đau khổ chém mạnh lưỡi kiếm xuống.

.

.

.

.

.

Cô có quan trọng không?

Ý là...cô có quan trọng tới nỗi, một ai đó có thể bao dung và tha thứ cho những gì mà cô đã gây ra hay không?

Một ai đó chấp nhận cô, chấp nhận cô kể cả khi cô không còn là chính cô nữa—

Vì sao trên thế gian này lại chỉ có một người tình nguyện vì người khác làm tất cả mọi chuyện, để rồi đổi lại chỉ là tuyệt vọng và nghi ngờ.

Cô có hối hận không? Hối hận vì năm xưa đã chấp nhận nhiệm vụ đó, chấp nhận biến bản thân mình trở thành một người chở che cho bọn họ...

Có lẽ là một chút...hoặc cũng có thể là không. Họ rất quan trọng với cô.

Các trụ cột đối xử với cô rất tốt, họ thương yêu cô vô cùng, dạy dỗ và ở bên cạnh cô bất kể ngày ngắn đêm dài. Vì họ, có chết cũng không sao mà. Ai cũng quan trọng với cô, nếu họ bị thương, cô cũng sẽ bị thương. Họ đau lòng, cô cũng đau lòng.

Chắc là do cô đã chịu đựng quá nhiều trong quá khứ rồi, bây giờ chỉ cần ai tốt với cô, cô tình nguyện vì họ mà trả giá hết thảy.

Nhưng chẳng phải cái giá này—nó quá đắc rồi sao?

Xoẹt--!!

Một âm thanh chát chúa vang lên, máu bắn tung toé, đỏ rực cả bầu trời đêm.

Sariko mở to hai mắt ngây dại, nhìn thân thể của Zenitsu đang chắn trước mặt mình cứ như vậy mà gục xuống trên vai cô.

"...Hả?" Sariko ngơ ngác ôm lấy Zenitsu, cô chết lặng nhìn Sanemi đang sợ hãi ở đằng xa, nhìn Inosuke đang ngây dại, nghe thấy Tanjiro khóc lớn gọi tên Zenitsu...Tất cả các trụ cột, họ chỉ đứng đó, chết lặng khi thấy cảnh tượng này.

Đây là cơn ác mộng dài nhất mà Sariko phải trải qua.

"Zenitsu...!!" Tanjiro vội đỡ lấy Zenitsu, sợ hãi sợ lấy miệng vết thương trên lưng của cậu, Tanjiro kích động khóc lớn "Cậu có sao không!? Sao lại đỡ đòn đó!!"

Bịch-

Sanemi quỳ gối xuống, sắc mặt tái mét.

Hắn...hắn vừa định giết nhóc sói sao?

Nhưng hắn đâu có muốn như vậy, hắn không muốn giết cô. Hắn...hắn...

Sanemi đang muốn há miệng nói gì đó, nhưng những lời mà hắn đang định nói liền ngay lập tức biến mất vào thời khắc đôi mắt màu đỏ không dám tin kia đang nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt cô đơn, trống rỗng...tuyệt vọng tới nỗi, đã không muốn phải nói gì nữa cả.

Nhóc sói chưa bao giờ nhìn hắn bằng đôi mắt đó.

Đôi mắt như thể...cô sợ hãi hắn.

Sariko vươn tay, chạm vào miệng vết thương trên lưng Zenitsu. Ẩm ướt, nóng bỏng...hơi thở anh bên tai cô phập phồng và yếu ớt, nhưng từ đầu tới cuối, Zenitsu vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo mà dỗ dành cô.

"Bé M-Mia...Em không s-sao chứ? Đừng lo...anh sẽ bảo vệ em..."

Bảo vệ...? Tại sao? Tôi và anh có liên quan gì tới nhau à—rõ ràng chúng ta chỉ là người dưng nước lã, tôi thậm chí còn chả nhớ rõ tên anh là gì, tại sao anh lại tốt với tôi như thế.

Tại sao chỉ có ba người thiếu niên này là tình nguyện tin tưởng và lắng nghe cô...?

Inosuke hoảng hốt giữ lấy miệng vết thương của Zenitsu, cậu kích động mắng "Đồ điên này! Tự dưng nhào tới làm gì hả!! Tao ở bên cạnh có thể đỡ chiêu đó mà, mày có não không vậy!?"

"T-tớ không biết nữa..." Zenitsu yếu ớt cười khổ "Tớ chỉ nghĩ...nếu tớ không cản lại thì...bé Mia sẽ lại...bỏ đi."

Sariko thất hồn lạc phách.

Chuyện gì đang diễn ra vậy.

Giống như là, cô vốn dĩ không nên có mặt ở đây mới đúng.

Vì sao ban đầu cô lại ra đây...?

Sariko lặng lẽ đưa tay về phía sau lưng của Zenitsu, chạm vào miệng vết thương đó, hốc mắt cô đỏ bừng và lại một lần nữa rơi lệ.

Tại sao những người mà cô yêu thương lại luôn luôn làm cô phải khóc...?

Bàn tay nhỏ bé từ từ xuất hiện một vết gạch sắt bén, máu ồ ạt chảy ra không ngừng.

Được rồi, đừng lo...ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ ghi nhớ mà.

Đừng sợ, tôi ở đây, tôi bảo vệ cậu—

Dòng máu đỏ thẩm ngay khi chạm vào miệng vết thương, liền nhanh chóng bùng cháy và hoá thành một màu vàng rực rỡ chói chang, tựa như ánh lửa của Rengoku Kyoujurou, nhưng lại êm dịu và bồng bềnh tựa một làn khói mỏng.

Tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt nhìn tới tình cảnh trước mắt, chỉ thấy miệng vết thương huyết nhục mơ hồ của Zenitsu – ngay khi chạm vào máu của Sariko – liền nhanh chóng bốc cháy rồi từ từ lành lại. Không cần phải dùng tơ máu, không cần phải tỉ mỉ ngồi khâu...

Cô đã nói là máu của cô rất lợi hại mà...

Cô đã nói là cô rất mạnh, nhưng không ai tin cô.

Mùi máu tươi của Zenitsu không làm cô đói bụng, nhưng nó làm cô đau lòng.

Nó làm cô tuyệt vọng, tuyệt vọng trước hiện thực tàn ác trước mắt.

Choang---!!

Có cái gì đó bể nát trong đầu của Sariko.

Cô ngây ra như phỗng, hai mắt ngay lập tức trắng dã.

Một giọt nước mắt...hai giọt nước mắt...ba giọt nước mắt rơi ra.

Hàng loạt những ký ức đã bị chôn sâu bỗng dưng ồ ạt kéo về như thác nước, chúng từng cái từng cái, liền được xếp vào bên trong ngăn tủ ký ức của cô, lấp đầy những lỗ hổng, cũng kéo cô quay về quá khứ kia, kéo cô quay về với con người thật sự của mình.

Hiện thực tàn nhẫn này, đừng để cho ấu quỷ Sariko vốn dĩ ngây thơ phải trải qua.

Người duy nhất có thể chịu đựng được, người duy nhất có thể đối diện, chỉ có Ikiketsu Mia mà thôi.

Sariko---không, phải gọi cô là Ikiketsu Mia mới đúng, cũng không thể ngờ được ký ức lại quay trở về một cách đột ngột như thế.

Cô tốn năm tháng để đi tìm nó, vậy mà chỉ mất có một giây để nó quay trở về.

Hoá ra...đến cả Ikiketsu Mia cũng không thể chịu đựng được nỗi đau đớn thấu tận tâm can đó, cô không thể ngồi yên nữa, nên liền quyết định quay trở về đối diện với hiện thực.

Thống khổ như thế, tuyệt vọng như thế, cứ như vậy mà lôi Ikiketsu Mia vốn dĩ đã ngủ say bên dưới đáy hồ tỉnh dậy.

Não bộ chấn động, ký ức như một quả cầu pha lê phát nổ, hàng loạt những mảnh ghép cứ như thế mà tràn vào bên trong từng ngóc ngách trong đầu của Mia. Những chuyện sớm quên, cứ như vậy lũ lượt tràn về, những chuyện nên đối diện, cuối cùng cũng phải trải qua mà thôi.

Vào khoảng khắc khi mà Mia ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người trước mắt, cũng là giây phút có cái gì đó nổ tung trong đầu bọn họ.

Họ sợ hãi nhận ra, hiện diện ngay trước mặt họ lúc này, mới đúng là nhóc sói.

Phải khổ sở tới mức nào, mới ép chính bản thân mình phải nhớ lại?

"Tại sao những lời em nói, hay là do cách diễn đạt của em luôn khiến cho anh nghĩ rằng em chính là loại người xấu xa dơ bẩn nhất? Em bị sai ở đâu à...?"

Ikiketsu Mia nhìn Shinazugawa Sanemi đang thất hồn lạc phách trước mắt, nghẹn ngào phóng ra từng chữ vừa thê lương lại vừa thất vọng. Câu nói bất lực, chẳng còn có thể hy vọng được gì nữa.

"Nếu các người đứng ở vị trí của em, các người mới hiểu em đã phải chịu bao nhiêu ấm ức trong khoảng thời gian vừa qua!" Mia cay đắng khóc lớn, thay Sariko đáng thương kia xả hết toàn bộ phẫn nộ không cam lòng ra ngoài "Anh có biết là để quyết định quay trở lại, em phải chịu đựng biết bao nhiêu phiền não hay không!? Em muốn mình là quỷ hay sao? Em muốn mọi người chấp nhận một con quỷ hay sao!? Em cam tâm tình nguyện để tất cả chửi rủa và xa lánh à!!"

"Mia à—" Tanjiro đau lòng đến nỗi muốn chết đi, hắn thấy cô cuối cùng cũng đã có thể nhớ lại mọi chuyện, liền xót xa vô cùng.

Tại sao tất cả mọi bất hạnh trên đời này đều phải do một mình cô gánh chịu?

Nhưng ngay khi Tanjiro muốn đỡ lấy Mia, cô liền mệt mỏi thoái ly khỏi đấy. Cô đưa Zenitsu cho cậu, lạnh nhạt bảo "Chăm sóc anh ấy đi."

"Mia...?" Tanjiro hốt hoảng giữ chặt lấy tay cô "Cậu muốn làm gì!?"

Mia cười khẽ "...Chuyện gì nên tới cũng phải tới, giải quyết cho xong một lần vậy."

Cô biết ơn Tanjiro, biết ơn Zenitsu, biết ơn Inosuke. Biết ơn bất cứ ai vào những giây phút cô gặp khó khăn nhất, họ vẫn ở bên cạnh. Trong khi...nực cười tới cỡ nào. Khi những người mà cô liều cả tính mạng để mong muốn đổi lại bình an cho họ, lại đương vươn cao lưỡi kiếm về phía của cô.

Mia cảm thấy đau lòng không? Có chứ. Cô cũng là người, cô dù là bán quỷ, nhưng cô vẫn có một nửa là con người. Đã là người, ai chịu đựng được sự phản bội.

Cô sai sao? Đây vốn dĩ còn không phải là lỗi của cô, cô chẳng muốn sống lại, chẳng muốn phải đứng ở đây và đối nghịch với những người mà cô từng rất tôn trọng.

Nhưng và cái mà cô nhận lại được sau khi đem hết ruột gan ra đối đãi, chính là tự làm tổn thương chính mình khi mong đợi bọn họ cũng trân trọng và đối xử với cô y như vậy.

Ikiketsu Mia mạnh mẽ hơn Sariko, nhưng cô cũng bật khóc.

Cô khóc vì đau lòng, không phải khóc vì hoảng sợ như Sariko, cô khóc vì cô bất lực và tuyệt vọng.

"Anh không chịu thay đổi..." Mia lắc đầu, uất ức nhìn Sanemi, cô đau lòng thét lớn như để xả hết những gì mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua "Em đã nói là nếu anh cứ đối xử tàn nhẫn với em là em sẽ đau lòng! Em đã nói rất nhiều lần, nhưng anh không nghe em."

Shinazugawa Sanemi hơi thở nặng nề, hắn trơ mắt nhìn cô đang tuyệt vọng khóc nức nở, tim hắn đau như bị ai đó xé nát, nhưng hắn lại chẳng thể nói được nửa lời.

"Em đã nói rất nhiều lần...em đã nói anh đừng làm đau em nữa."

Mia mếu máo "Nhưng anh vẫn tiếp tục làm vậy, ra sức làm tổn thương em. Em xứng đáng phải chịu đựng những thứ đấy hay sao!? Em xứng phải chịu nhục nhã hay sao!?"

"Nhóc sói, không phải—" Sanemi đau lòng lắc đầu, không phải như cô nghĩ đâu.

Hắn, hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô.

Sanemi chỉ là...chỉ là không biết cách để dịu dàng.

Hắn chưa bao giờ được ai đối xử dịu dàng, nên hắn cũng không thể...làm điều ngược lại cho cô.

Nhưng hắn không nói được, và cho dù có nói ra thì sao chứ, sự thật là hắn từng tổn thương cô kia mà.

Nhưng Mia không muốn nghe tiếp lời nào nữa cả, nghe nữa thì sao chứ, giải thích còn có ích gì nữa đâu, mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, bọn họ chính là bức cô!

Bọn họ bức một đứa bé chỉ mong muốn có nơi để quay trở về phải gào khóc cầu cứu, bọn họ bức một đứa bé ngu ngốc bảo vệ họ, trị thương cho họ--phải rơi lệ và tan vỡ.

Bọn họ bức cô bé đó phải chạy trốn, dù cô bé đó chẳng hề sai, bọn họ bức Sariko phải cầu xin cô quay trở lại, bọn họ bức Ikiketsu Mia phải đối xử tàn nhẫn với họ như cái cách chính họ làm tổn thương cô!

Từng người từng người, đều là bức cô.

Luật lệ--? Luật lệ còn hơn cả đồ đệ mình sao? Luật lệ quan trọng tới nỗi, mọi lời của đồ đệ mình để chẳng đáng để tâm hay sao?

Không ai vị tha tới mức năm lần bảy lượt để mặt cho người mình thương yêu cầm dao xẻo thịt róc da mình, cho dù đó có là Mia hay ai đi chăng nữa.

Cuộc sống này căn bản, chẳng bao giờ dịu dàng với cô.

Ikiketsu Mia lạnh lùng đi ngang qua người Sanemi, đến cả một ánh mắt cũng không thèm liếc mắt.

Cô mặc kệ cái nhìn khủng hoảng của Sanemi, cứ vậy mà đi tới trước mặt Sabito và Obanai.

Sabito ngơ ngác nhìn cô, khuôn mặt anh đầy nước mắt và sự sợ hãi chẳng dám đối mặt.

Đó là người cô từng thích—đó là người anh trai đã từng đối xử dịu dàng với cô.

Anh là ánh mặt trời của cô, là ánh trăng sáng trong bóng đêm mà cô phải đối mặt.

Vậy mà đến cả anh cũng thế, cũng như bao người kia tàn nhẫn với cô.

"Em đã nghĩ anh khác với bọn họ." Cô cười khổ, một nụ cười bi thương.

Sabito run rẩy nhìn cô, anh hoảng loạn đứng dậy, muốn chạy về phía của cô. Miệng anh khẩn trương giải thích "Mia! Mia...em nghe anh nói. Anh không hề muốn làm tổn thương em, anh xin lỗi...anh không thể cứu em." Anh khóc, anh khóc đến thê thảm, chưa bao giờ Mia thấy Sabito khóc tới mức như vậy.

Mia bật cười, lắc đầu.

"Không phải, anh đâu có làm gì sai...?"

"Thế sao em lại...lại nhìn anh bằng đôi mắt đó?" Sabito ngơ ngác đáp.

Mia rũ mi mắt, cười khổ với Sabito "Lúc em nói với anh rằng em đã ăn thịt người, nhưng em không có ý định hại ai cả, em thực tế không cần người nào phải tin em, nhưng chính là em đã hy vọng anh tin em!"

Sabito tuyệt vọng nhìn cô, anh lắc đầu, anh muốn phủ nhận mọi thứ...nhưng anh không thể, và Mia cũng không cho phép anh làm vậy. Lúc cô muốn làm thế, anh có cho phép cô hay không?

"Em đã hy vọng anh dỗ dành em, như khi xưa..." Mia bật khóc, uất nghẹn tới nát lòng "Nhưng chính vì đôi mắt sợ hãi, không dám tin của anh...đã khiến em phải suy nghĩ lại xem, em có nên tiếp tục đặt hy vọng vào anh hay không."

"Anh xin lỗi, Mia—" Sabito nức nở khóc, anh quỳ rạp trên đất, thống khổ van xin "Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh...anh không thể làm được gì cho em, anh không thể làm gì được nữa cả..."

Sabito nói "Anh đã muốn báo thù cho em...anh đã rất nhớ em. Anh xin em, đừng tàn nhẫn với anh như vậy mà...!!"

Mia bật cười.

"Tàn nhẫn...? Chẳng phải chính các người khiến em phải tàn nhẫn hay sao!?"

Mọi người chấn động, sắc mặt tái xanh, bi thương dâng trào khiến cho người nào cũng không dám đối diện với cô.

Lúc ấy, Tanjiro đã nghĩ rằng, hoá ra âm thanh của một người con gái sắp khóc, lại có thể đau đớn tới như thế.

Mùi hương từ người cô khiến lòng Tanjiro quặn lại.

Rõ ràng là đã đau lòng tới nỗi muốn chết đi, rõ ràng là cô vẫn mong muốn ai đó sẽ bảo vệ cô, dỗ dành cô, tin tưởng cô...nhưng rồi cô lại tàn nhẫn tự mình dồn ép tất cả cảm xúc lại, gắng gượng chịu đựng một mình. Sự tan vỡ thế này sẽ không làm tổn thương người khác, nhưng lại vô tình làm tổn thương chính cô.

Mia nhìn Sabito, đôi mắt cô ngập nước, nụ cười lại thanh thản và tự hỏi...

"Cuộc đời này chưa bao giờ dịu dàng với em, em đã rất muốn được hạnh phúc. Em cứ nghĩ...khi mà em nói rằng em thích anh, anh cũng sẽ dịu dàng nói với em như vậy, nhưng không, anh cũng thế, cũng làm tổn thương em như mọi người..."

"Đừng nói nữa, Mia...van em, đừng tự làm tổn thương mình nữa..." Sabito lắc đầu, anh thành khẩn nhìn cô, anh muốn ôm lấy cô bé đó, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của cô khiến cho anh sợ hãi.

Nước mắt của cô làm anh đau lòng...!

"Tại sao khi đó, anh không nói rằng, đừng lo...em chỉ là đói bụng quá nên mới như thế, rõ ràng là em đã nói em rất đói...em là quỷ, căn bản không thể kháng cự được...nhưng anh không làm thế, anh thế nhưng lại cầu xin em hãy nói rằng anh không làm điều đó." Mia nhìn Sabito, bi thương cười cười "Anh căn bản không tin em, ngay từ đầu anh đã không tin em. Anh chỉ muốn trấn an chính anh rằng em vẫn là em của khi xưa, còn em của hiện tại...khiến anh sợ hãi, khiến anh tuyệt vọng, khiến anh bất an."

"Mia—" Không phải thế đâu mà.

"Anh không đối xử nặng nề với em, nhưng chính vì anh như thế, nên lại càng thêm tàn nhẫn với em!" Mia gào lên, cô khóc lớn, chỉ trích Sabito tới mức cả người anh đau tới thê thảm.

Rõ ràng là cô tin anh như thế, cô đã mong là...anh không bỏ rơi cô.

Nhưng anh vẫn lựa chọn làm điều ngược lại.

Cuộc đời này cô đã chẳng còn mấy ai để tin tưởng, vậy mà tới người con trai cô yêu, cũng sợ hãi chính cô.

"Em phải yêu anh tới mức nào thì mới xứng đáng nhận lại được hạnh phúc đây...?"

Mia ngơ ngác hỏi, cô mệt mỏi nhìn Sabito, trái tim trống rỗng.

"Anh thay đổi rồi, Sabito. Không còn là anh trong ký ức của em nữa, Sabito của khi xưa, dẫu cho em có như thế nào, cũng sẽ không từ bỏ em."

Mia dời mắt, tiếng khóc của Sabito khiến cô phiền lòng. Cô không muốn nói gì thêm nữa, những gì nên nói, cô cũng đã nói đủ, những gì anh nên cảm nhận được, anh cũng đã nhận được. Bây giờ cô không còn hy vọng anh phải làm bất cứ điều gì cho cô, cô cũng không cần anh phải yêu thương cô như khi xưa nữa. Nếu điều đó làm anh đau khổ, làm anh áy náy, vì thì thà để cô một mình chịu đựng thì tốt hơn.

"Obanai – san." Mia khẽ gọi.

Obanai Iguro giật mình, anh ngước mắt lên nhìn cô, nhãn mâu hai màu chứa đầy ánh nhìn hoang mang lo lắng.

Lo lắng? Obanai lại lo lắng điều gì nhỉ? Anh ấy nghiêm khắc như vậy, lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy—anh vậy mà lại lo lắng hay sao?

Mia thấy buồn cười, cũng thấy mệt mỏi.

"Anh hiểu quyết định của anh lúc này."

"..."

"Nhưng em cũng sẽ không tha thứ cho anh."

Obanai Iguro sợ hãi nhìn cô, thân thể anh run lên nhè nhẹ, Kaburamaru trên vai anh cũng đã trốn vào trong áo của anh, đến chính nó cũng không dám đối mặt với sự tàn nhẫn trước mắt.

Ikiketsu Mia bình thản cười, nước mắt cô rơi, thất vọng trong lòng nháy mắt đã hoá thành một bãi thê lương "Bởi vì thấy em quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện, quá ngu ngốc...cho nên anh nghĩ, để em chịu đựng một chút ấm ức cũng không có gì, phải không?"

Obanai Iguro thở mạnh, hắn vươn tay về phía cô, nhưng Mia liền lạnh lùng né tránh.

Cô cười khổ "Em xứng đáng nhận phải nhận bất công hả anh? Bởi vì em không thể giữ được mạng của mình, nên em đáng bị biến thành quỷ. Bởi vì em hoá thành quỷ, nên em đáng bị đối xử bất công? Bởi vì em ăn thịt người, nên em đáng chết. Bởi vì em là trụ cột, nên em đáng bị đẩy vào vực sâu luôn sao?"

Obanai Iguro đứng chết trân như trời trồng, những lời chỉ trích này của cô, làm cho anh nhận ra rằng anh đã tàn nhẫn với cô tới mức nào. Nhưng anh...anh có sự lựa chọn nào khác hay sao? Anh không thể bảo vệ được cô, bây giờ thì...đến cả tư cách nhận được sự tha thứ của cô, anh cũng không thể có.

"Em chưa bao giờ nói dối anh điều gì, em chưa bao giờ cãi lời anh, em cũng không tính toán so đo về những chuyện trước kia. Sau tất cả, em đều phải là người xin lỗi anh, là người chịu đựng tổn thương nhưng không một lời than vãn!" Mia khóc lớn "Nhưng sao anh quá đáng với em thế!? Có phải là do em đã quá tin tưởng anh, cho nên anh mới đối xử với em như thế không!?"

Đừng nói nữa...xin em....đừng nói nữa...

Đau quá, thống khổ này so với khi hắn đưa ra quyết định giết chết cô còn đau đớn hơn. Những tủi nhục và mệt mỏi mà cô phải chịu đựng, hắn không hề biết một điều gì cả. Hắn ở bên cạnh cô, mang theo kiêu ngạo của một Xà Trụ mà đối xử với cô quá tuỳ tiện, hắn nghĩ là hắn đúng, mặc dù hắn thậm chí còn chả quan tâm đến đúng sai...

Nhưng hắn không ngờ, ở bên hắn, cô lại mệt mỏi như vậy.

Là hắn đẩy cô vào đường cùng, là hắn đẩy cô xuống địa ngục.

Hắn không thở được, hắn nghe cô chỉ trích...mấy lời nặng nề đó khiến hắn không thở được.

"Em quên mất..." Mia bật cười, cô ngơ ngác tự hỏi "...Em chỉ lo đối xử tốt với mọi người, em quên mất chừa đường lui cho mình."

"..."

Obanai Iguro chết sững.

Anh thậm chí còn không thể nói được một lời nào, không thể xin lỗi cô, không thể xin cô tha thứ.

Thậm chí khi thấy cô tự trách chính bản thân mình, anh cũng đau lòng theo. Anh muốn nói rằng không phải đâu, em không sai, đừng coi việc đối xử tốt với anh khiến cho em mệt mỏi như vậy...đừng nói những lời tự làm em đau khổ như thế.

Chỉ là Obanai không có tư cách, và anh cũng đã tự đánh mất chính cơ hội đó của mình;

Mia tuyệt vọng cười "Đúng ha...không hy vọng thì không cần thất vọng. Tự dưng mọi thứ mà em khó khăn lắm mới tích góp được, đều tan biến trong phút chốc."

Cảm giác lạc lõng và kiệt sức thật sự khiến cô muốn ngất đi.

Hoá ra từ trước tới nay, cô cố gắng không vì cái gì cả. Là do cô tự lừa mình dối người, hy vọng cô sẽ nhận lại được ấm áp mà cô xứng đáng nên được nhận.

Là do cô hiểu sai, là do cô không đủ tốt, không phải cuộc sống này bất công với cô.

"Em quên mất, em chỉ mãi nghĩ đến việc lấy lòng anh, lại quên mất em căn bản không xứng."

Cô quên quá nhiều thư, quên luôn thân phận của mình.

Có lẽ là cô đã quá tuyệt vọng, hoặc cũng có lẽ...là cô không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Đau tới nỗi không thể nói nỗi nữa, mệt tới mức không muốn nghĩ gì thêm. Tự nhiên cô thấy ngạc nhiên, sau đó lại buồn cười.

Hoá ra mọi chuyện đã được an bài sẵn, chỉ tại cô cố chấp không muốn tin.

Hoá ra chỉ có một mình cô là hy vọng, còn họ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Inosuke từ phía sau chạy tới đỡ lấy thân thể lảo đảo vì mất sức của cô, sắc mặt của cô khiến cho tất cả đều hốt hoảng. Ai cũng khẩn trương bước nhanh về phía trước, nhưng Inosuke đã sớm kéo cô về sau, giọng nói cứng rắn phẫn nộ.

"Các người lấy tư cách gì lo lắng cho nó!? Đây còn chẳng phải do các người ban tặng hay sao!"

Tanjiro đỡ lấy Zenitsu đi về phía trước, thấp giọng gọi "...Inosuke."

"Mấy người chẳng ai để ý đến nỗi đau mà nó phải chịu đựng, chẳng ai lau nước mắt cho nó, chẳng ai đau lòng khi thấy nó van xin! Nó vì mấy người mà làm tất cả, bán mạng cho mấy người cả trăm lần! Vậy mà chỉ vì một lần sai, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ không phải do nó gây ra, các người lại ghi hận!" Inosuke khóc lớn, tức giận, căm phẫn, bức xúc thay cho sói hoang.

Bọn họ chẳng thấy bộ dạng hạnh phúc và mong chờ của nó khi nó nghĩ rằng, nó sẽ được chấp nhận khi quay lại Sát Quỷ Đoàn! Và đổi lại là gì đây? Là bất hạnh, là đau khổ sao?

Nó xứng đáng phải nhận hết tất cả lỗi lầm à!? Nó xứng đáng phải chịu đựng bất công như vậy à!?

Nghe thấy những lời chỉ trích này của Inosuke, các trụ cột đều há hốc mồm ngây ra như phỗng.

Họ không có cách nào phản bác lại, hổ thẹn và đau lòng khiến cho họ chẳng dám đối diện với chính cô.

Đứa bé đáng thương từng vì họ mà làm tất cả, vậy mà lúc này chỉ có thể đưa đôi mắt buồn bã nhìn họ. Đôi mắt đó như đang tự hỏi, tại sao nó phải chịu đựng những chuyện này? Tại sao mình lại phải bán mạng vì những người trước mắt? Vì sao mà mọi bất công trên đời lại chỉ do một mình cô đón nhận...?

Cái cảm giác hoàn toàn mất đi hy vọng ở một người nào đó, chính là khi cô đã chẳng còn muốn giải thích một lời nào với họ nữa.

Họ sẽ chẳng hiểu, mà cho dù có hiểu, cũng chẳng ai quan tâm.

Khi Mia nhìn tới Uzui Tengen, trong lòng cô chỉ còn lại là cảm giác ngũ vị tạp trần.

Uzui cũng nhận ra là cô đang nhìn mình, nhưng đôi mắt tĩnh lặng đó, khiến cho anh luống cuống tay chân.

Cô không nói gì cả, chị lẳng lặng nhìn anh, bình thản và ngơ ngác—

"Sói—"

"Anh đã nói không bao giờ làm tổn thương em...em đã tin anh vậy mà..."

Uzui Tengen giật mình.

Anh siết chặt tay của mình, gân xanh trên trán nổi hằn lên, chật vật và khốn đốn tới đáng thương.

Mia nào muốn làm tổn thương anh? Cô căn bản đâu muốn...cô hôn anh, may cánh tay cho anh, trị độc cho anh.

Cô đối xử tốt với anh như thế, sao cô nỡ làm tổn thương anh?

Nhưng cứ như một trò cười, người năm lần bảy lượt xé rách tim cô, cứ nhất định là Uzui Tengen.

Cô đã làm gì sai với anh sao?

Mia yếu lòng, thế là cô lại khóc.

Mỗi khi trái tim cô chịu đựng không nỗi nữa, cô chỉ biết khóc thôi.

Cô đâu phải loại người dễ khóc, nhưng lần nào cũng vì những người này mà rơi lệ.

Thấy cô cứ uất ức nấc lên từng cơ nghẹn ngào như vậy, Uzui Tengen cũng đau lòng tới nỗi xót xa. Anh biết anh làm cô đau lòng, lúc cô cần anh nhất, anh lại không nói bất cứ một lời này giúp cô. Hơn nữa, cũng chính anh là người nói với Obanai Iguro rằng cô là quỷ...Anh hổ thẹn, anh xấu hổ với chính bản thân mình, anh thấy chính bản thân mới không đáng được cô tha thứ.

Lúc anh biết cô ở đây, anh thậm chí...còn hoang mang. Anh không muốn gặp cô, anh sợ khi biết rằng cô là quỷ, anh sợ người mà anh âu yếm khi đó không còn là nhóc sói của anh nữa.

Nhưng rốt cuộc, anh lại vô tình làm đau lòng cô.

Dù cô có là ai đi chăng nữa, cô vẫn là nhóc sói.

Nhưng chính anh là người phủ nhận, chính anh là người đẩy cô ra xa.

Người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh. Người kéo cô ra khỏi vực thẳm là anh, người hôn cô là anh, người gieo hy vọng cho cô là anh, tự tay bóp nát nó cũng là anh...chính anh là người đẩy cô xuống vực...Nhưng anh cũng là người không thể buông bỏ được cô.

"Anh xin lỗi—" Uzui Tengen nói, mệt mỏi, chán chường...anh cũng kiệt sức rồi.

Anh không muốn cả hai giày vò lẫn nhau, mọi thứ không thể quay về như lúc trước nữa được à...?

Mia lắc đầu, cô không muốn nghe mấy lời này nữa.

Mệt mỏi rồi, ai cũng xin lỗi, ai cũng nói xin lỗi, nhưng xin lỗi rồi lại sai, giá như lời xin lỗi có thể thay đổi được quá khứ thì hay biết mấy.

"Các anh yên tâm, em sẽ không để tâm đến những lời mà mấy anh nói ra nữa."

Những nam nhân nghe vậy, ngay lập tức chấn động.

Nhưng cô đã quyết định rồi, khổ sở như thế này, cô không muốn phải nếm trải một lần nữa.

"Em sẽ không để ý, dù chỉ là một lời nhỏ nhặt, bởi dù sao thì các anh cũng không làm được." Lời nói của Mia nhẹ bẫng và vô tâm, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều tái mặt "Những lời mà trước đây em thường nói, em sẽ không nói nữa, vì dù gì thì các anh cũng không hiểu. Em không đau lòng, chỉ là em thất vọng mà thôi."

"...Em thất vọng lắm sao?" Uzui Tengen khó khăn hỏi.

Mia mỉm cười "Giống như bởi vì tin tưởng các anh, nên em đưa cho các anh một con dao. Và anh cầm con dao đó, đâm ngược lại em."

"..."

Có ai đó nắm lấy tay cô, kéo mạnh.

Cô yếu ớt quay sang nhìn, ánh mắt của Sanemi đã sớm trở nên hoảng loạn.

Sanemi chật vật hỏi "Em có hận không?"

"Hận...?" Mia nghiêng đầu, dáng vẻ như đang tự hỏi "Em không hận."

Ánh sáng trong mắt Sanemi thoáng hiện lên, nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi nghe câu tiếp theo của cô.

"Không phải hận thù, mà là em hối hận."

Hối hận vì tin tưởng, hối hận vì quá ngoan ngoãn, hối hận vì dễ dàng mềm lòng, hối hận vì mình đã không cứng rắn sớm hơn. Giá như chúng ta không cần phải quá thân thiết với nhau, chỉ cần coi nhau như thầy trò thì hay biết mấy.

Cô không đòi hỏi họ phải trao cô quá nhiều tình thương như vậy, biết rõ đứa trẻ như cô dễ dàng sa vào trong ấm áp, lại cứ nhiều lần tốt với cô.

"Nếu các anh thật sự thương em, ngay từ đầu đâu để em khóc?"

Họ chỉ xem cô là nhóc sói, một con nhóc sói vô tâm vô phế, có thể chấp nhận mọi chuyện, mọi rủi ro.

Nhưng cô cũng là con người, cũng có trái tim và biết rơi lệ.

Sanemi buông tay Mia ra, anh chết lặng, không thể nói được một lời nào.

Tự nhiên Inosuke thấy nực cười, ban nãy bọn họ ỷ vào việc sói hoang không nhớ gì cả, điên cuồng công kích con bé đến nỗi thân tàn ma dại. Nó khóc la, cầu xin bọn họ, bọn họ nửa chữ cũng không muốn nghe. Bây giờ nó lấy lại ký ức, bọn họ mới bắt đầu lo lắng.

Con người cứ phải làm tổn thương người khác thì mới cho phép người ta làm tổn thương ngược lại mình à!?

Shinobu Kochou đứng dậy, chị chật vật nhìn cô, đôi mắt sắt bén đã sớm không còn nữa. Lúc này, lòng Shinobu trống rỗng, cô có thể hiểu rõ nỗi thống khổ của sói nhỏ, nhưng cô cũng không biết phải an ủi Mia như thế nào. Đứa bé này khi nãy, là do chính chị đẩy ra, chị nói rằng "Đừng lại gần!", chị doạ nó, chị mắng nó—

Mia nhìn Shinobu, cô thở dài.

Sói nhỏ lắc đầu, ôn nhu bảo "Trong số những người ở đây, chị là người em kính trọng nhất. Em sẽ không trách chị, dù bất kỳ chuyện gì."

Shinobu cắn môi, hốc mắt đỏ lên nhanh chóng.

"Em biết chị chỉ làm tròn nhiệm vụ của một trụ cột, em hiểu mà." Mia cười cười "Trước đó, chị chưa từng làm em buồn bao giờ. Có lẽ là em đã giận chị, nhưng khi nãy...chị đã không ra tay với em."

Chỉ cần như thế thôi.

Như vậy là được rồi.

Shinobu khóc "Chị xin lỗi em, sói nhỏ. Cảm ơn em vì đã hiểu cho chị, cảm ơn em..."

"Em là người phải cảm ơn chị mới phải." Mia thở dài "Chị đã rất tốt với em, rất tốt. Em còn chưa báo đáp được gì cho chị, sao có thể giận chị đây?"

"Không, chị không cần em làm gì cả." Shinobu lắc đầu, chị nghẹn ngào bảo.

"Không, có đấy." Mia nói "Em có thể vì chị mà làm một việc cuối, em buông tay, em rời khỏi Sát Quỷ Đoàn, em cắt đức quan hệ với tất cả mọi người, từ nay về sau...chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."

Lời nói đanh thép, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại quyết tâm.

Shinobu Kochou vừa nghe như vậy, liền dại ra trong thấy.

"Không!" Sabito vội gào lên, anh điên cuồng chạy tới níu lấy tay cô, nhưng Inosuke và Tanjiro đã nhào tới cản anh lại. Sabito thống khổ nói "Anh không cho phép em làm vậy! Anh không cho phép!"

Obanai lạnh mặt, trong đầu ầm một cái liền trở nên trống rỗng. Anh trừng mắt, thất thần hỏi "Em nhất định phải làm tới bước đó sao?"

"Em còn lựa chọn nào khác à?" Mia ngược lại hơi buồn cười "Mọi người chỉ cho em một lựa chọn, bất công như vậy mà muốn em nghe theo sao? Em lúc này không muốn chết, em muốn sống đấy, nhiêu đây đã đủ chưa?"

"..."

Tanjiro khó chịu giữ lấy cô, khuyên nhủ "Mia, tớ biết cậu không cam tâm. Nhưng nếu vì vậy mà rời khỏi Sát Quỷ Đoàn thì không nên, chúng ta nên bàn lại kỹ đã."

Mia lắc đầu, cô cười khổ "Tôi có thể trông cậy vào chuyện kiếm sĩ nguyện ý lắng nghe quỷ nói chuyện sao? Ha ha...hồi trước, cũng chỉ có tôi là người duy nhất bảo vệ Rui. Cậu quên rồi sao?"

Bọn họ bị cô nói thẳng như vậy, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ một trận. Biết rõ cô đang công kích mình, nhưng lại không có cách nào phản bác.

Bọn họ đã bất công ngay từ đầu, làm sao cô có thể tin tưởng bọn họ được nữa đây?

Zenitsu liếc mắt nhìn các trụ cột, sau đó cũng không thể không khuyên nhủ cô nhẹ nhàng "Mia – chan, hay là em về nghĩ lại đi? Anh không muốn phải đối đầu với em đâu."

"Anh yên tâm." Mia lạnh nhạt đáp "Em sẽ không đối đầu với bất cứ ai cả, chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ, vĩnh viễn đừng gặp lại nhau."

"Anh không đồng ý!" Sanemi bỗng dưng tức giận gầm lên "Dựa vào đâu mà em lại làm thế!? Tỏ ra như người xa lạ? Em thật sự dứt khoát như vậy hay sao--???"

"Sao lại không thể?" Mia lạnh lùng nhìn Sanemi, lời nói từng câu, từng câu chứa đầy gai nhọn "Em chấp nhận buông bỏ, không phải do em dũng cảm, mà là do em bất lực!"

Shinazugawa Sanemi chết sững.

Mia cười nhạt, ánh mắt đau thương nhưng lại bình yên đến lạ.

"Anh không để ý đến cảm nhận của em, có thể tuỳ ý làm tổn thương em, thậm chí có thể xem em như một con chó, gọi là tới, đuổi là đi, không sao cả. Nhưng sự cho đi của mỗi người cũng có giới hạn, em chịu đựng không nỗi, nó làm em đau lòng, cho nên em không cần nữa."

"Tại sao em cứ nhất định phải làm tổn thương bọn anh...?" Sabito ngơ ngác nhìn cô, giống như không thể ngờ nhóc sói mà anh từng thương yêu, lúc này lại có thể lạnh lùng như vậy.

Nhưng đây còn chẳng phải do họ bức cô hay sao?

Cô đã cho họ cơ hội, là họ không cần.

Mia an tĩnh đứng ở một bên, nhìn mỗi người bọn hắn. Khi lướt mắt về phía ai, cô cũng đều dừng lại lâu hơn vài giây, trong trí nhớ nhỏ bé của cô không thể chứa đựng quá nhiều hồi ức tốt đẹp, nhưng thật kỳ lạ, cô đều nhớ từng điều nhỏ nhặt về bọn hắn.

Trí nhớ cô không tốt, vì để lấy lòng bọn họ, cô tình nguyện nhớ về từng thứ, từng thứ một.

Nhưng bây giờ chính vì những điều này lại huỷ hoại cô.

"Em chưa từng có ý định rời bỏ bất kỳ ai, em đã nói với Uzui – san, chỉ cần anh đừng đối xử tàn nhẫn với em nữa, em sẽ tha thứ hết, coi như không có gì. Nhưng em đã nói rất nhiều lần, cũng van xin rất nhiều lần, nhưng thái độ của mọi người cứ làm em đau lòng, làm em mệt mỏi."

Mia lúc này đã sớm không còn đau đớn như khi nãy nữa, đau đủ rồi, cô cũng không muốn mình bận lòng thêm chi nữa.

"Trước nay chưa từng có ai khiến em trở thành bộ dạng như thế này, các anh làm được rồi, chúc mừng nhé."

Obanai Iguro, Uzui Tengen, Sabito, Shinazugawa Sanemi sắc mặt xám xanh, kinh hãi nhìn cô.

"Không...Mia à, anh không cố ý..."

Sabito chật vật nói.

"Anh có bao giờ yêu thương em không?"

Cô hỏi nhỏ, không phải hỏi Sabito, cô đây là hỏi chung tất cả mọi người. Ai trả lời cũng được, không trả lời cũng được, đáp án không quan trọng.

Không ai trả lời, kể cả Sabito.

Họ không dám nói, họ không dám thừa nhận. Thừa nhận, và chấp nhận sự thật rằng mình đã làm tổn thương cô luôn sao?

Mia cười lạnh.

Ai cũng sợ hãi bản thân sẽ đau lòng, đâu ai để tâm đến cô ướt mưa đứng một bên?

"Người thật lòng yêu thương em, sẽ chấp nhận em dẫu cho em xấu xí tới mức nào. Còn người không yêu thương em, sẽ bắt em phải trở thành kiểu người mà họ muốn."

Mà bọn họ, chính là như vậy.

Cô không phải là nhóc sói, nhóc sói là đệ tử của bọn họ, không phải là cô.

Sống lại một đời, cô đã không còn tư cách gì để nhận mình là nhóc sói nữa, cô chỉ là một ấu quỷ nhỏ bé, chỉ hy vọng một cuộc sống bình yên mà thôi.

Đôi khi có cơ hội làm lại, có nhiều thứ cũng không thay đổi được.

Cô không thay đổi được suy nghĩ của họ, không thay đổi được tình cảm của bọn họ.

Lần này, cô chỉ chuyên tâm báo thù mà thôi. Báo được thù rồi thì...chắc là cô sẽ quay trở về với gia đình.

Hoặc là cô đem theo Rui, suốt đời này cũng không quay lại nữa.

Mệt mỏi lắm rồi, bọn họ muốn ra sao thì ra, họ sẽ không còn là mối bận tâm của cô nữa.

"Nếu sự hy sinh của em không đáng giá, vậy thì cách duy nhất mà em có thể làm, đó là không cần xuất hiện trước mắt các anh nữa. Các anh chán ghét em như thế, em nhất định sẽ không để cho các anh tìm được em đâu."

https://youtu.be/aQ0YndHZhx0


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top