Chương 91: Việc ngươi muốn làm thì đừng hỏi ai cả
Sariko không có cơ hội quay lại tìm Uzui Tengen để trao mắt cho anh.
Lúc cô giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, bên kia đã ồn ào vô cùng.
Sariko không dám lại gần, nên cô chỉ nấp ở đằng xa, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đang phát ra một loạt những tiếng kêu gọi nhốn nháo.
Một hồn ma bay tới bên cạnh cô, nói rằng viện trợ của Sát Quỷ Đoàn đã đến. Nó nói cô hãy rời khỏi đây trước khi bị bọn họ phát hiện ra, bởi vì ở đấy có tới tận ba trụ cột và một gã trông không tầm thường chút nào.
Nhưng Sariko lại không đi, cô thấy hơi rục rịch, cô muốn chạy ra đó.
Bây giờ thì cô đã biết mình là Lang Trụ của Sát Quỷ Đoàn, nếu đã biết rồi thì cô cần gì phải trốn chui trốn nhủi ở đây? Cứ thế mà chạy ra chào đón bọn họ, biết đâu khi mọi người thấy cô, sẽ rất vui thì sao.
Sariko đã rất mong chờ vào việc đó, nhưng cô cũng cảm thấy bất an vô cùng. Cô nhớ lại khuôn mặt biến sắc của Ume và Gyuutarou khi nghe thấy quyết định của cô, giống như...họ thật sự không muốn cô làm như vậy.
Chỉ là, Ume và Gyuutarou tại sao lại giữ cái thái độ đấy? Cô nghĩ Sát Quỷ Đoàn là người tốt, mấy thiếu niên kia cũng là người tốt, Âm Trụ cũng là người tốt...họ nhất định sẽ không phải loại người độc ác thế đâu. Huống hồ cô còn từng là đồng đội của họ.
Sariko hiển nhiên cũng chần chừ, nhưng trái tim cô lại đang kêu gào, nó thôi thúc cô hãy mau chóng bước ra và chạy về phía họ, nơi mà bản thân cô thuộc về.
Cô thấy hơi nhung nhớ, chẳng biết là nhớ cái gì, chỉ là cô cảm thấy rất uỷ khuất, rất buồn bã và cô đơn. Cô muốn họ dỗ dành cô khi cô chạy ra đó, hoặc là để mặc cho cô than thở về khoảng thời gian cô đơn vừa qua.
"Ngươi muốn ra đó hả?"
Âm thanh bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cho Sariko hơi giật mình sửng sốt. Khi cô xoay người nhìn lại, liền nhận ra đó là Akaza đã đi biệt tích mấy ngày hôm nay.
Cô bực bội lườm hắn, càm ràm "Sao bảo sẽ quay về mà không về, báo hại tôi không biết phải làm sao."
Akaza nhảy tới bên cạnh cô, cũng đồng dạng ngồi xổm xuống nấp ở phía sau vách tường. Hắn đè thấp giọng, nói "Ngài ấy muốn khảo sát ngươi, không cho phép ta đến giúp."
"Hừ, nhưng hai người kia cũng đâu có muốn vậy." Sariko thở hắc ra một hơi buồn bực, cô mệt mỏi nói với Akaza "...Với cả, họ chết rồi."
Akaza ngược lại cũng không hề cảm thấy gì, hắn đối với cái chết của hai anh em Gyuutarou chỉ là bực bội với khó chịu mà thôi, một nửa cảm xúc tiếc thương cũng chẳng có.
"Tụi nó yếu kém nên mới chết, ngươi đừng quản." Akaza khô khốc, tuyệt tình trả lời "Ỷ mình mạnh mẽ nên không cần giúp đỡ, chết là phải."
"Người đã chết rồi, anh nói một câu tốt đẹp cũng không được à?" Sariko tự dưng thấy bực bội với cái thái độ ngang ngược này của Akaza, cô không khách khí trách mắng "Anh không biết họ đã trải qua chuyện gì đâu."
Akaza quay sang liếc cô, đôi mắt đó vừa chứa đựng sự phức tạp, cũng len lỏi là những cảm xúc ngạc nhiên mơ hồ.
"...Hình như ngươi thay đổi rồi, bình thường đâu thấy ngươi đồng cảm với loài quỷ như vậy?"
Đã vậy còn là với kẻ đã khinh thường cô. Akaza quả thật, có chút không thể hiểu được đầu óc con nhỏ này nghĩ gì.
Sariko nhếch miệng, thản nhiên nói "—Tôi biết phân biệt rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó, họ là quỷ thì không nói, chết rồi tôi cũng không tính toán nữa."
Akaza cũng không tiếp tục nói gì nữa. Hắn hơi híp mắt lại, thẳng lưng quan sát động tĩnh ở phía xa xa. Tự dưng hắn cau mày, thái độ tức khắc liền thay đổi.
Lúc hắn lại một lần nữa ngồi xuống, ngữ khí đã lạnh đi vài phần.
"Ngươi cứu tụi nó?"
Sariko không phản bác cũng không thừa nhận, cô chỉ cười cười "Sao nghĩ thế?"
"Đấu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ mà đến một vết thương chí mạng cũng không có, đứa nào cũng trông khoẻ mạnh tươi rói. Ta không tin ngươi không nhúng tay vào." Đây thậm chí còn chẳng phải một câu trần thuật mà là một lời khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, Sariko đối với sự sắc bén của Akaza vẫn luôn luôn trầm trồ thưởng thức.
Cô lắc đầu, không muốn nói tiếp.
Thế nhưng, Akaza giống như không muốn cứ vậy mà bỏ qua cho cô. Tâm tình hắn nháy mắt liền tồi tệ, sát khí trên mặt cũng dần dần xuất hiện, giọng hắn lạnh lùng như sương băng.
"Làm thế để được gì? Ngươi không ý thức được ngươi bây giờ đã ngươi không còn là con người à!?"
"Tôi cứu đồng đội của tôi thì có gì sai." Sariko thở dài, cô quay sang nhìn Akaza bằng một ánh nhìn ý vị thâm trường, đôi môi mỏng manh nhẹ cong lên thành một nụ cười mang theo tia lãnh ý "Hay phải để họ chết trước mặt tôi?"
Akaza nghe thấy vậy, biểu tình liền ngưng trọng đi thấy rõ.
Nhưng Sariko vậy mà cũng không có nảy sinh sát khí hay là mắng chửi hắn như ngày xưa, cô vẫn là một ấu quỷ tên Sariko vô tâm vô phế, thái độ dửng dưng như không, dù có thì cũng chỉ đơn thuần là quay sang nói một câu trách móc rồi lại thôi.
"Ngươi biết hết rồi?"
"Sơ sơ." Sariko thẳng thắng thừa nhận "Tôi vẫn không nhớ gì cả, nhưng tôi biết tôi là Lang Trụ, thế thôi."
Akaza ngược lại có chút tò mò "Sao ngươi biết chuyện này, ai nói à?"
"Không ai nói, tôi chỉ là cảm thấy vậy." Sariko không nói cho Akaza nghe về chuyện cô đã gặp Ume và Gyuutarou, cô nói bừa, thái độ lạnh nhạt như có như không.
Akaza gật gù, nụ cười có chút gợi đòn "—Haha, ngươi xem ra cũng không ngốc như ta tưởng."
"Ừ, đương nhiên. Đã không ngốc mà còn kiềm chế giỏi, cho nên tôi mới không đập anh một trận đấy, Akaza – san." Sariko cũng cười theo, chỉ là nụ cười của cô không có mấy phần thật lòng "Giết tôi xong lại hồi sinh tôi, anh muốn gì thế?"
Cô hỏi như vậy, cũng không liếc mắt nhìn Akaza lấy một cái ánh mắt.
Giống như hai người bạn nhẹ nhàng tâm sự với nhau chuyện ngoài lề, ngữ khí nhẹ như gió, lại mang theo một chút ý tứ dò xét ngông nghênh.
Akaza ánh mắt dâng lên hàn khí lạnh thấu xương, răng nanh ngược lại cũng sắc bén hơn bao giờ hết. Hắn thích thú "À...thì ra cũng biết luôn cả chuyện đó rồi."
"Lần trước anh bảo vậy mà." Sariko rũ rũ mi mắt, thản nhiên phân trần "Anh nói anh từng giết Lang Trụ, mà tôi lại là Lang Trụ."
"Ngươi còn nhớ rõ luôn cơ á?" Chuyện đó hắn cũng chỉ là tuỳ tiện nói, không ngờ con nhỏ này lại nhớ dai như vậy.
Thấy Sariko không trả lời, Akaza ngược lại cũng không thích trêu chọc cô thêm. Hắn thấy cô không phản kháng, cũng không giảy nảy như trong tưởng tượng của hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ mang theo hảo ý mà phối hợp với cô rồi.
"Lần đó ngươi vì bảo vệ Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn mà trọng thương, là do ngươi chạy ra đỡ một đòn của ta, không phải do ta cố tình giết ngươi."
Akaza nói mấy lời này là thật, với cả ở chung với hắn lâu như thế, Sariko đương nhiên biết tính tình Akaza ngay thẳng dứt khoát, hắn sẽ không đời nào ăn không nói có, chỉ là khi cô nghe mấy lời này, ngược lại có chút hồ nghi.
"Tôi...cứu Viêm Trụ sao?"
"Ờ." Akaza gật đầu "Lúc đó ngươi cũng căng lắm, dù biết rõ nếu đối đầu trực diện với ta là chỉ có nước chết, ngươi vẫn ngang nhiên bảo vệ tên đó ở sau lưng."
"—Vậy anh ta có sao không, cái người tên Viêm Trụ ấy?"
Akaza tuỳ tiện đáp "Trọng thương, ai biết sống chết ra sao? Lúc đó ta kêu hắn gia nhập với ta, hắn nhất định không chịu, lại còn phản kháng với cái thái độ rất đáng ghét. Ta đương nhiên cũng không tha cho hắn, ai ngờ nửa đường ngươi lại bay ra cản."
"..."
Tự dưng Sariko thấy hơi khó thở, cảm giác bực bội và nôn nóng trong người khiến cho cô mém tí nữa đã không thể giữ nỗi bình tĩnh.
Cô tức điên nhìn Akaza, giờ thì cô đã hiểu vì sao cô lại có cảm giác chán ghét hắn mãnh liệt ngay từ ban đầu rồi.
Ở chung nhà với cái gã từng làm tổn thương mình trong năm tháng, đúng là ông trời trêu đùa cô.
Sariko không thể làm gì được Akaza, cho nên cô vung tay đánh hắn một cái. Tuy nhiên cái đánh này cũng không có mấy sức lực, đối với Akaza thì chỉ như mèo cào.
Hắn cười cười "Sao thế, biết rõ sự thật rồi nhưng không giận ta?"
Sariko lại đánh hắn thêm mấy cái cho bỏ ghét, nhưng đánh xong rồi, cô lại chỉ ôm đầu gối ngồi thụp xuống, rầu rĩ thở dài.
"Tôi không nhớ rõ mọi chuyện, hận thù gì gì đó—nếu không có lý do, tôi sẽ không tự dưng nổi giận đâu."
Cô biết Akaza là kẻ xấu, hắn hại cô thành quỷ, cũng hại cả những người quan trọng với cô. Lúc đó cô có thể vì bảo vệ Viêm Trụ mà không tiếc mạng sống, chứng tỏ anh ấy cũng là một người rất quan trọng với cô...nhưng cô không nhớ gì cả, cảm giác mơ hồ trống rỗng khiến cho cô hận mình hơn hận Akaza.
Cô gục mặt lên đầu gối, chán chường thở dài.
Akaza ban đầu là lẳng lặng nhìn Sariko, sau khi hắn nghe thấy tiếng cô thở dài, tự dưng hắn thấy hơi buồn cười.
Hắn gõ đầu cô, tức giận mắng "Ngươi chẳng có ý chí gì cả, tiết tháo ngươi vứt đi đâu rồi. Tự dưng ta ghét ngươi ghê, ta thích bộ dạng Lang Trụ hơn là ngươi đấy."
"...Vô duyên."
"Lang Trụ nó ngầu lắm, nó có ý chí chiến đấu rất lớn, thái độ mặc dù cũng ngang bướng và hỗn xược như ngươi. Nhưng nó khiến cho ta muốn nhào tới chiến với nó một trận." Akaza ngồi xuống bên cạnh Sariko, vươn tay lên bức tóc cô chơi đùa, ngữ khí hắn lạnh nhạt như đang bàn tán về một chủ đề nào đó rất thú vị "Còn ngươi thì vô dụng quá trời, ngu ngốc lại chậm tiêu, ta thà cứu con Lang Trụ cũng chẳng cần một đứa như ngươi."
Sariko nghe vậy liền nổi nóng, cô bực bội đánh Akaza, nửa khóc nửa cười, mặc mũi vặn vẹo nhìn vô cùng thê thảm.
"Anh đi chết đi, tôi đang khó chịu mà anh còn chọc tôi."
"Ta nói thật." Akaza ngược lại cũng không nổi nóng, hắn chỉ thản nhiên nhún vai, thậm chí một nụ cười cũng không thèm nở "Ta nghĩ lại rồi, ngươi ráng nhớ lại đi. Rồi ta với ngươi đánh nhau một trận, ta thích đánh với Lang Trụ hơn ngươi."
"..."
Tôi mà nhớ được là anh tới số lâu rồi.
Akaza nhìn nhìn Sariko, thấy ánh mắt cô đang ai oán chọc chọc mấy con kiến dưới đất, hắn liền lạnh nhạt nói với cô.
"Nếu ta là ngươi, khi đó ta đã không cứu tên Viêm Trụ."
"...Tại sao?" Sariko ngạc nhiên, quay sang nhìn Akaza.
Akaza lắc đầu, hắn bình thản trả lời "Không vì gì cả, chỉ là ta thấy mấy kẻ vô dụng không đáng để được bảo vệ."
Hắn giống như đang nghiêm túc nghĩ ngợi gì đó, một lát sau, hắn lại nói tiếp "Ta thấy hơi bất công cho ngươi, ngươi rõ ràng rất mạnh, ngươi nên theo ta làm quỷ chứ không phải bán quỷ. Vậy mà ngươi lại vì một đám ô hợp mà chết, đúng là ngu."
"...Và anh đang cố tình đóng vai người qua đường à? Trong chuyện này chẳng phải đều do anh hay sao?"
"Ta chỉ là chất xúc tác thôi." Akaza ngược lại rất hợp tình hợp lý nói "Ngươi cứu bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng chả biết ơn. Lũ kiếm sĩ máu lạnh lắm, đây là ta nói thật."
Sariko cắn môi, cúi thấp đầu không trả lời.
Sao đến cả Akaza cũng nói như vậy...?
Sát Quỷ Đoàn không phải là người tốt thì trên đời này còn ai tốt nữa đây.
Cô không tin đâu.
Tuy dưng, thái độ của Akaza thật sự có chút khác thường. Cô quay sang quan sát, thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn có cái gì đó rất khó để diễn tả.
Nói sao nhỉ--là bực bội, khó chịu, không cam lòng.
Giống như cái người mà hắn đang mỉa mai không phải là cô mà là chính bản thân hắn vậy. Lúc Akaza phát hiện Sariko đang nhìn mình chằm chằm, liền hống hách nạt nộ "Nhìn gì?"
Sariko híp mắt lại, cười cười "Có gì đâu, chỉ là thấy anh hình như không thích Sát Quỷ Đoàn cho lắm."
"Đương nhiên, ta là quỷ mà." Akaza ngược lại thấy hơi tức cười với cái câu hỏi ngu xuẩn này của cô, nhưng đáp được một nửa, hắn liền hơi hoang mang mà bổ sung thêm một câu mơ hồ "—Với cả, ta không thích cách bọn chúng ỷ lại vào ngươi. Ngươi cũng chỉ là một đứa con nít, vậy mà lại có thể vì bảo vệ bọn nó mà chết. Ta thấy ngứa mắt, bực bội đấy."
"Thế thì anh đâu cần hồi sinh tôi." Sariko trong lòng dâng lên tư vị phiền não, cô không nhịn được mà trách móc "Anh có hỏi ý tôi chưa mà bắt tôi sống lại, còn hại tôi thành quỷ--đợi tôi nhớ lại mọi chuyện, nói không chừng hận chết anh."
"Hận ta càng tốt, hận rồi thì ngươi sẽ có động lực để trở nên mạnh hơn." Akaza bình chân như vại "Ta không muốn một đứa mạnh như ngươi chết vì lũ đó, phí phạm lắm."
"Hừ, hay anh cứu tôi vì đôi mắt của tôi?"
Akaza ngược lại cười lạnh "Cái đó chỉ là một phần nhỏ, ta cứu ngươi vì ngươi đã khiến ta tán thưởng. Như ta đã nói, ta rất thích mấy đứa mạnh. Nhưng ngươi nói cũng không hẳn sai, ta hơi hối hận vì quyết định lúc đó rồi."
"..."
Cô thật sự muốn đập chết cái gã này.
Sariko lặng lẽ nhìn về phía bầu trời hơi xám xịt vì mặt trời sắp sửa lên, cô biết thời gian của cô sắp không còn nhiều, lúc này đây cô nên đưa ra quyết định.
Cô nhẹ giọng nói "Tôi không nghĩ Lang Trụ ngu ngốc đâu, nếu tôi là cô ta, tôi cũng sẽ cứu những người quan trọng với mình."
Akaza lạnh lùng bảo "Bởi vì ngươi cao thượng như thế nên ngươi mới thành bán quỷ đấy, những kẻ chỉ biết chăm chăm đi lo cho an toàn của người khác đều ngu ngốc như nhau thôi."
"Sao anh tiêu cực thế nhỉ..." Sariko thật sự hết nói nổi "Anh sống kiểu gì trước khi anh thành quỷ vậy? Bộ ai hại anh thê thảm lắm à?"
Akaza nghe vậy, liền hơi ngẩng ra.
Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó...nhưng hắn chợt nhận ra hắn chẳng có gì phải nói cả. Cảm giác bực bội và cay đắng đó chỉ như một cảm xúc đơn thuần đã tồn tại bên trong hắn đã lâu, hắn không để tâm tới nó, cũng không có ý định phải nghĩ lại vì sao hắn lại như thế. Mang theo ác cảm với những kẻ yếu đuối, chán ghét hành động nghĩa khí của những người khác—
Chuyện này chẳng phải rất vô dụng trong cáo thế giới tàn độc này hay sao?
Akaza cười cười "Những kẻ yếu đuối không xứng đáng được bảo vệ, mà những kẻ mạnh như ngươi xứng đáng có nhiều hơn cả thế. Ngươi nên trở thành một con quỷ thuần chủng, theo ta ngoan ngoãn học hỏi, ngươi phải vì bản thân ngươi và đừng để tâm đến mạng sống kẻ khác nữa."
"Tôi không muốn." Sariko bướng bỉnh đáp ngay "Tôi không máu lạnh giống anh, tôi không thích cảm giác nhìn người khác chết trước mặt mình."
Akaza thương hại liếc cô. Hắn xoay đầu, nhìn nhìn về đám kiếm sĩ đang náo loạn ở đằng xa, trong lòng dâng lên một chút trào phúng và châm chọc.
Hắn đẩy cô, hất hàm hỏi "Ê, nãy ta hỏi ngươi đấy, ngươi định ra đó sao?"
"...Ừ." Sariko cúi thấp đầu, nhỏ giọng thừa nhận.
"Vậy sao không đi đi? Ta cũng không cản đâu." Akaza cười nhạo.
"Muzan sẽ bóp cổ ngươi đấy." Sariko bực bội nói.
Akaza nhún vai "Ngài ấy sẽ không, ngươi vô dụng quá trời, giữ ngươi chỉ tổ bực bội ngài ấy."
"..."
Akaza cảm thấy vô cùng hả hê trong lòng. Hồi trước hắn bị con nhãi này chửi không ra cái gì, bây giờ nó trở thành dáng vẻ ngây ngốc đần độn như thế này, hắn tuỳ ý liền có thể khiến cho nó nhục tới nỗi nói không nên lời.
Chỉ là cảm giác sảng khoái ấy cũng chỉ là thoáng qua, khi mà mọi thứ quay trở về bình thường, hắn lại thấy bực bội vì thái độ ngơ ngác không biết mình muốn gì, cần gì của Sariko.
"Anh nghĩ tôi có nên đi hay không...?" Sariko tự dưng lại hỏi ý kiến của Akaza, cô khiến cho hắn đúng thật là trở tay không kịp.
Hắn muốn mắng cô một cái, nghĩ sao mà lại đi hỏi một con quỷ như hắn xem cô có nên trở về với thế giới con người hay không!? Nhưng khi hắn thấy sự bất an và lo lắng của Sariko, đến cả thái độ bất cần đời như mọi khi cũng không còn nữa, tự dưng hắn cũng không còn hứng thú để hàn huyên với cô nữa.
Akaza tuỳ tiện đáp "Chuyện mình muốn làm thì đừng hỏi ý kiến người ta có nên hay không."
"..."
Akaza cốc đầu Sariko, nhỏ giọng nói "Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, ta khác ngươi, ta ghét bọn nó nên đương nhiên ta không muốn ngươi đi, nhưng nói chung là ta không có ý kiến gì cả, muốn làm gì thì tuỳ!"
Sariko cười cười "Tại tôi nghĩ với bộ dạng này của mình, chắc gì họ đã chấp nhận."
"Ừ, nghĩ đúng rồi đấy."
"..."
"Nhưng mà chưa biết, thử đi rồi biết." Akaza ngáp dài một cái, oán khí tràn trề "Ngươi giải quyết nhanh đi, ta ở đây chờ. Nếu tụi nó giữ ngươi lại thì nhớ chỉ ta cách tìm tới phủ Ubuyashiki, còn tụi nó đuổi ngươi đi thì ngươi chuẩn bị tinh thần bị ta cười vào mặt đi."
"..."
Cái đồ khốn nạn này!
Akaza chống một tay lên trên má, ngẩng người theo Sariko. Một lát sau, hắn giống như đang tự hỏi, chỉ là mấy lời này lại cố tình nhắm vào Sariko.
"Ta chỉ là không hiểu—quên đi quá khứ chẳng phải dễ thở hơn sao? Có nhiều khi, ngươi chỉ ước gì mình đừng nên nhớ lại thì tốt."
Sariko nói "Ừ, đúng là tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi...chỉ là tôi thấy không cam tâm."
Cô rõ ràng chưa kịp cảm thụ hết hạnh phúc thế gian này đã chết đi như thế, bây giờ được cứu sống, nếu không còn cách nào khác thì cô muốn từ từ tìm lại mục đích sống của mình. Cô đã đặt kỳ vọng vào những kiếm sĩ kia, nên cô muốn dũng cảm một lần.
Với lại...cô cũng không muốn đối đầu với nam nhân đó. Anh ta khiến cô cảm thấy rất vui, rất thoả mãn, như một đứa trẻ tìm lại được người bạn thân nhất của mình, không muốn rời xa một chút nào.
Akaza vỗ đầu Sariko, hắn bảo "Nếu vậy thì đi đi."
"...Sao hôm nay anh tốt thế, chẳng phải bình thường anh không muốn tôi lú đầu ra cho bọn họ bắt được hay sao?" Sariko tự dưng thấy hơi nghi ngờ, tên này có chắc là tốt thật không đó? Hay đang có âm mưu gì...!
"Ta đã nói ta không thích mấy đứa yếu đuối." Akaza cau mày, tức giận véo má Sariko "Ngươi sao mà hèn quá vậy, đi thì đi đi, ai cản ngươi làm gì."
Sariko ăn đau, nóng nảy nạt nộ "Từ từ đã—"
"Trời sắp sáng rồi đó con điên này!" Akaza cũng nóng máu theo "Muốn cả hai bị thiêu chết thì ngươi cứ chần chừ đi, ta đây chỉ là tò mò không biết bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào khi thấy ngươi thôi!"
"...Không phải họ sẽ rất vui sao?"
"Hừ, chưa chắc." Akaza cười lạnh "Ngươi dẫu sao bây giờ cũng đã là quỷ, trước đó ngươi còn là Lang Trụ, ta thực sự rất muốn nhìn thử bộ mặt của tụi nó sẽ như thế nào khi thấy ngươi."
Mấy thứ linh tinh như thế này, đương nhiên Kibutsuji Muzan sẽ không thèm quản. Dẫu sao thì từ hồi Sariko trở thành quỷ, cô vô dụng tới nỗi hắn muốn giết chết cô mấy lần vì phiền phức. Nhưng thấy cô vẫn còn giá trị lợi dụng, ít nhất là cô từng là một trụ cột cho nên Kibutsuji Muzan vẫn ráng giữ cô lại. Dù trong lòng hắn cực kỳ bực bội, cô thậm chí còn chẳng giống người ông của mình hung hăng ngạo mạn, cô cứ mang cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó, yếu đuối tới nỗi Muzan không muốn nhìn tới.
Sariko phá hàng loạt luật lệ mà Kibutsuji Muzan tự đặt ra cho chính những con quỷ dưới trướng, hắn ghét nhất những đứa yếu ớt và vô dụng, vậy mà cô lại có cả hai. Đến cả đôi mắt của cô cũng không móc ra được, hấp thụ thì cũng không thể vì chỉ cần đụng vô máu của cô thôi là hắn đã bị phản phệ rồi, kiểu gì cũng vô ích—nên Muzan cũng chướng mắt lây Akaza và Douma.
Hắn không gây khó dễ cho cô, thực ra thì cũng do thái độ ngoan ngoãn và hiểu chuyện của cô. Cô chưa bao giờ phản bội lại hắn, cũng không bao giờ có ý định trốn khỏi địa bàn của Akaza. Cô thu liễm mình lại, không nhốn nháo cũng không quậy phá, chỉ cần yên tĩnh như vậy là Muzan đã đỡ ngứa mắt rồi.
Thứ duy nhất có giá trị, cũng chỉ là do cô từng là một Lang Trụ, một Lang Tử, cháu gái của Ikiketsu Kanzo. Giữ nó bên cạnh làm cho Muzan thoả mãn, như thể hắn thật sự đã đạp lên trên đầu Kanzo một cách ngạo nghễ, hắn giết cả nhà lão ta, biến cháu lão thành quỷ...nghĩ tới thôi cũng thoả mãn, nên nếu không có gì xảy ra thì giữ nó lại cũng không sao.
Tuy nhiên, nói như vậy cũng không hẳn là Muzan hắn độ lượng tới nỗi để mặc cho Sát Quỷ Đoàn đón Sariko về. Chỉ là hắn biết rõ, chuyện này chính là không có khả năng.
Akaza biết, lũ kiếm sĩ đó sẽ không chấp nhận một con quỷ như Sariko. Một con quỷ được chính tay Thượng Huyền Tam cứu sống và nuôi lớn, cho dù nó vẫn còn giữ được nhân tính thì cũng không có ý nghĩa gì cả--Akaza hiểu rõ một điều rằng, lũ kiếm sĩ rất máu lạnh.
Bọn chúng phân biệt rạch ròi giữa quỷ và người, chính điều này sẽ là đòn đánh thức tỉnh Sariko.
.
.
.
Lúc mà Sát Quỷ Đoàn tới ứng cứu, mọi thứ đã coi như xong xuôi cả rồi. Mặc dù họ tới chậm, nhưng ngược lại cũng may là không ai chết hay bị thương quá nặng.
Shinazugawa Sanemi dáng vẻ hùng hổ vác kiếm chạy xồng xộc tới trước mặt Uzui Tengen, điên cuồng nắm lấy áo anh rồi lắc mạnh "Cha nội điên kia, mở mắt ra nhìn ông đây! Ê, chết chưa! Sao không trả lời!!"
Suma khóc thét lên, hỗn loạn quát nạt "Á á á!! Phong Trụ, ngài định giết chồng tôi đấy à! Ngài mau buông Tengen – sama ra! Ngài không thấy mặt của ổng tái mét rồi sao!?"
Uzui Tengen mệt mỏi trợn trắng mắt, vừa nhìn thấy Sanemi thôi là hắn đã muốn ói vì căng thẳng rồi.
"Quần què! Mở mắt ra, tính giả chết đúng không!?" Sanemi càng thêm cáu gắt mà hung hăng chửi rủa "Ông chán sống rồi hay gì mà lôi ba thằng ngu kia theo ông thế, ông muốn đi chết thì ông đi một mình đi, mắc cái mẹ gì phải lôi người theo bồi táng chung hả!?"
Uzui Tengen đang định há miệng nói, nhưng hắn mệt quá, nói không nỗi nên cũng chỉ có thể nghẹo đầu giả chết mà thôi.
Suma lắc đầu, kích động bênh chồng mình "Hổng dám đâu nha!? Tengen – sama không có chết đâu, ngài ấy còn sống sờ sờ nè!? Tứ chi nguyên vẹn, tụi tui thắng rồi đấy!!!"
Sanemi cười lạnh, bẽ khớp tay, ánh mắt hung hăng như một con dã thú đang chuẩn bị phát nộ.
"Lão ta đúng là phải sống, lão phải sống để đón một trận đòn nhừ tử vì cái tội dám cả gan tự mình bắt người đi làm nhiệm vụ."
"Oái!!" Suma thấy bộ dạng Sanemi thấy ghê quá, liền khóc thét lên rồi nhào tới ôm lấy Uzui Tengen. Đương lúc mệt mỏi mà còn bị quậy, Uzui Tengen há miệng thở dốc, hai mắt trợn trắng, bộ dạng sắp chết tới nơi.
Trời ơi là trời, làm ơn tản ra bớt cho tôi thở đi—
Cùng lúc đó, Obanai cũng mang theo con Kaburamaru lãnh đạm đi tới. Hắn ngạo mạn liếc mắt nhìn bộ dạng thảm hại của vị Âm Trụ đại nhân nào đó, nửa ngày trời cười khẽ một tiếng đầy khinh thường.
"..." Uzui Tengen dứt khoát giả chết.
"Ồ...tôi hiểu rồi, Lục hả? Thứ hạng yếu nhất trong số các Thượng Huyền. Nghe khá là hợp lý đó, không hề khập khiễng một chút nào luôn, Âm Trụ đại nhân mang theo một đám nhãi con đi làm nhiệm vụ giết Thượng Huyền Lục...Ý tôi là, Lục đấy?"
Obanai Iguro đúng thật là độc mồm độc miệng, hắn không sợ thiên hạ loạn, lúc này chỉ chăm chăm vào dùng lời nói tàn bạo công kích lòng tự tôn của Uzui Tengen một cách đầy hả hê "Trừ việc chúng là hạng Lục ra...thì anh vẫn hạ được một Thượng Huyền. Đáng ra chúng ta nên ăn mừng mới phải, trừ việc đó là hạng Lục."
Uzui Tengen sắc mặt xám xanh, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt nhợt nhạt như người sắp chết đuối dù trên người anh chẳng có vết thương chí mạng nào cả.
Obanai trợn mắt, hung hăng châm chọc "—Thấy thái độ này của anh hình như không hài lòng? Ồ, vậy chắc tôi phải khen anh một câu nhỉ? Anh là nhất, nhất anh Âm Trụ, anh số một không ai số hai, công nhận anh giỏi ghê ha, người đàn ông được tổ nghề độ gãy lưng, vị thần của con số sáu, tôi sẽ gọi anh là Lục Âm Trụ..."
Shinazugawa Sanemi chẳng biết đã chuồn đi từ lúc nào.
Uzui Tengen khổ sở van xin trong tuyệt vọng "Không, đừng khen tôi, khen nữa tôi xúc động tôi khóc bây giờ..."
"Ờ ờ ờ!!" Suma giận điên người, bực bội nạt lớn.
Makio cũng hùa theo "Đến trễ mà còn ngạo mạn vậy cha nội."
Suma gật đầu "C-C-Cậu đến quá muộn! Hổng muốn tới thì thôi ai cần đến! Quá trời muộn, tụi tui chờ mòn cổ, chờ rục xương luôn đây nè!!"
Uzui Tengen "..."
Làm ơn tha cho anh, anh không muốn chết, làm ơn, tôi van mấy người đấy.
Obanai Iguro ngược lại cũng không muốn dễ dàng buông tha cho Uzui Tengen. Hắn rất khó chịu, rất nóng nảy khi thấy Uzui Tengen lại mạo hiểm như thế, căn bản không coi sinh mạng của mình ra gì, cho nên liền điên cuồng mắng mỏ.
Uzui Tengen sắc mặt héo úa, hai má hõm sâu...nhìn như người bệnh ung thư sắp lìa đời.
Shinobu Kochou sau đó cũng chạy tới, cô khẩn trương đẩy Obanai Iguro đang sát sinh sang một bênh, bực bội nói "Tránh ra dùm cái, anh mà nói nữa là anh ta chết thật đấy."
"Chà, ông thần đại diện cho con số sáu may mắn làm gì dễ chết thế được."
Shinobu Kochou hừ lạnh, liếc nhìn Uzui Tengen bằng một đôi mắt chứa đầy lệ khí lạnh như băng "Đúng rồi, đâu có dễ chết thế được. Anh ta phải sống để trả giá chứ, Âm Trụ đại nhân đây phải nhận sự trừng phạt thích đáng cho việc dám xông vào nhà tôi cướp người."
"..."
Shinazugawa Sanemi vác kiếm, hùng hổ chạy đi lùng ba thằng nhóc kia để dạy dỗ tụi nó một trận. Lúc anh đạp đống đổ nát đi thẳng về phía trước, liền thấy Sabito đang hỏi han ân cần Tanjiro và mấy đứa trẻ kia.
Tụi nó ôm nhau khóc rống, con nhóc quỷ thậm chí còn đang trèo lên người Sabito như một con khỉ con.
"Á à, tụi bây tới công chuyện với tao." Sanemi nghiến răng, máu nóng làm cho hắn sắp sửa không thể khống chế được mà lăn trì xử trảm lũ yêu nghiệt này.
Dám làm cho Chúa Công phiền lòng, dám lòng cho ngài ấy đã mệt càng thêm mệt, tội tụi này phải đè ra đánh cho siêu thoát hắn mới hả cái nư.
Bọn nhỏ đáng thương nào biết tận thế đang tới, lúc này chúng chỉ lo thay phiên nhau kể lể với Sabito về những gì mà bọn chúng đã trải qua.
"Tụi nó mất dạy lắm, tụi nó chẳng những đánh mấy cô bé vô tội trong nhà chứa, còn ngang nhiên chặt tay anh Uzui. Thằng con trai có cây liềm lợi hại quá trời, độc đúng mạnh, hồi nãy em bị dính độc mà muốn siểng niểng luôn á!" Tanjiro bấu lấy tay Sabito, y chang đứa con nít bắt đầu đi tranh công.
Sabito ngược lại càng thêm cau mày, anh ngạc nhiên hỏi "Cái gì? Trúng độc? Chặt tay? Nhưng Uzui – san nhìn đâu có vẻ gì là bị trúng độc hay chặt tay đâu."
Bịp anh à? Trời tối chứ anh đâu có đui.
Tanjiro giơ hai tay lên thề "Em cam đoan luôn! Nhưng một hiện tượng lạ đã xảy ra—"
"...???" Sabito ngơ ngác trong chớp mắt, vụ gì nghe kinh khủng vậy.
Bỗng dưng lúc này, khuôn mặt của Zenitsu liền thoáng sa sầm. Cậu chậm rãi lùi về sau vài bước, đôi mắt lúc nãy vẫn còn chứa đầy nước mắt hoảng sợ đã sớm thay đổi, trở thành một đôi nhãn mâu lạnh lùng như sương băng.
"Có chuyện này...em nghĩ anh nên biết."
Tanjiro giật mình một cái, trái tim xém tí nữa đã nảy ra ngoài. Cậu run run cơ thể, một cảm giác đau đớn bắt đầu lan từ đầu cho tới chân.
Thấy thái độ của hai đứa nhỏ ngưng trọng như vậy, Sabito cũng không thể không sa sầm sắc mặt.
Anh vô thức đặt một tay lên chuôi kiếm màu tím nhạt, ánh mắt thoáng mơ hồ như bầu trời đêm.
Zenitsu cắn môi, cậu siết chặt tay, khó khăn nói với Sabito từng lời tàn nhận như dao cứa.
"Tụi nó bảo, Mia – chan đã bị tụi nó ăn thịt rồi."
Choang!
Cây kiếm trên tay Sanemi liền rơi xuống đất, hắn thất hồn lạc phách ngay khi nghe thấy những lời này.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Sabito cũng đồng thời mở to, đồng tử trở nên tan rã, sắc mặt anh thoáng chốc liền trắng bệch như người chết, bị doạ đến nỗi đã không còn có thể nói năng gì nữa.
Sự tuyệt vọng dần dần chiếm cứ lấy không gian, hai người đàn ông như thể bị đánh chết ngay tại chỗ, nửa ngày trời cũng không nói được câu nào.
Zenitsu loạng choạng lùi về sau vài bước, bịch một cái liền mệt mỏi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình rồi run rẩy như một con thú non bị thương.
"Hức...Hức..." Từ cổ họng của cậu, âm thanh nức nở nhỏ bé cứ như thế mà truyền ra, cảm giác bi thương đấy khiến cho Zenitsu không thể cầm lòng được nữa.
Bé gái của cậu bị lũ quỷ ấy xâu xé, cắn nuốt...vậy mà cậu vẫn hy vọng cô vẫn còn sống mà quay trở lại.
Đúng là nực cười, cậu thấy thật hận chính bản thân mình.
"M-Mày nói thật sao!?" Sanemi gầm lớn, hắn điên cuồng chạy tới bắt lấy Zenitsu, sắc mặt hắn hung hăng đến doạ người, ngữ điệu thống khổ tới nỗi như một con mãnh thú đang gào thét "Mày nói lại!? Nó bị cái gì!"
Zenitsu tái mặt, hô hấp khó khăn đến nỗi tuyệt vọng mà khóc lớn "Mia bị tụi quỷ ăn thịt! Chính miệng hai con quỷ đó nói, tụi nó không hồi sinh được cô ấy nên đã..."
Bịch.
Zenitsu bị Sanemi ném mạnh xuống, rồi chính bản thân hắn cũng loạng choạng lùi về sau vài bước rồi té lăn ra giữa nền đất. Hắn ngơ ngác nhìn mấy đứa bé trước mắt, nhưng đầu óc lại rệu rã và mệt mỏi vô cùng. Lồng ngực như bị ai đó khoét một lỗ hỏng lớn, máu chảy đầm đìa, đau tới nỗi hắn không thể nào mắng chửi hay tức giận được.
Nhóc sói—con nhỏ đó bị ăn thịt...? Thế thì làm sao mà còn cơ hội nào nữa, vậy thì nó chết chắc rồi.
Nhưng...nhưng rõ ràng hắn đã tin là nó sẽ quay lại mà.
"Hả?" Sanemi nhìn hai bàn tay mình, hắn hình như có chút hoang mang rồi "...Chuyện gì thế nhỉ, cơn ác mộng gì đang diễn ra vậy...?"
Chắc chắn là ác mộng, chứ cái việc này làm sao có khả năng xảy ra.
Thà là nó cứ như vậy mà chết quách đi thì sẽ không ai nói gì, nhưng chết vì bị ăn thịt?
Sanemi thấy toàn thân mình hơi lạnh, lạnh tới nỗi não bộ hắn như bị đóng băng. Hắn như người điên bị kiệt sức, ngồi bần thần giữa nền đất nửa ngày cũng không thể cử động được.
Tanjiro lo lắng đi tới nhìn nhìn Sanemi "...Shinazugawa – san, anh ổn chứ?"
"..." Sanemi mở to hai mắt, biểu cảm dại ra.
Sanemi hắn...rốt cuộc đã dạy dỗ được gì cho cô trong khoảng thời gian vừa rồi? Hắn chỉ biết đánh đập cô, chửi mắng và coi cô như cái bao cát. Nhưng mà, cô hẳn phải chịu đòn rất giỏi chứ.
Tại sao lại dễ dàng bị ăn thịt như vậy, sao mà hắn lại cảm thấy...mình vô dụng đến thế.
Chẳng phải nó là Lang Tử sao? Nó rất giỏi, nó có thể thoát được mà.
Chắc là vậy, nó có lẽ là đang ở đâu đó, hả hê nhìn mọi người bị doạ sợ đi.
Chứ nếu nó là Lang Tử, thì nó phải còn sống...! Sanemi tự an ủi chính bản thân mình, mặc dù đầu óc hắn đã bắt đầu lẫn lộn.
Tanjiro lo lắng nhìn Sanemi, nhưng ngay khi cậu đang định quay sang nhìn Sabito thì đã thấy anh ấy lạnh nhạt bước tới bên cạnh Sanemi.
Tanjiro giật mình, bị doạ tới phát ngốc.
Khuôn mặt của Sabito bình tĩnh tới mức...
Trông như anh Sabito không có linh hồn luôn vậy. Hai mắt anh ấy tối đen, khuôn mặt sa sầm và bình thản. Lệ khí tràn đầy trong mắt, sát khí nặng nề bao phủ xung quanh, nhưng từ đầu tới cuối, Sabito vẫn luôn luôn rất lạnh nhạt.
Cứ như là một con rối gỗ vô tri vô giác, chỉ biết chấp hành đúng nhiệm vụ với một thái độ bàng quang.
Đây...chuyện này làm cho Tanjiro sợ hãi.
Sabito cúi đầu, đặt một tay lên vai của Sanemi, lạnh giọng bảo "Phong Trụ, đứng dậy đi. Chúng ta phải đi thăm dò xung quanh."
"..." Sanemi giật mình, quay sang nhìn Sabito bằng một đôi mắt dại ra.
Sabito vẫn tiếp tục nói "Đi thôi, giải quyết xong còn về nữa."
"Anh Sabito—" Tanjiro sợ tới nỗi phát khóc, cậu vội vàng chạy tới giữ lấy tay của Sabito, run rẩy hỏi han "Anh có sao không? Anh...anh làm em sợ quá!"
Sabito ngược lại chỉ cười cười, một nụ cười lạnh lùng như băng "Anh không sao, mau đi thôi, Shinobu – san cần phải kiểm tra thương tích của mấy đứa đấy."
Nhưng bọn em đâu có sao...người có sao là anh và Shinazugawa – san mới đúng.
Làm gì có ai khi nghe chuyện này lại có thể dửng dưng như vậy, trừ phi...là đau tới nỗi sắp gục ngã mà thôi.
Thà anh ấy khóc lóc như Zenitsu, bị doạ tới thất thần như Shinazugawa thì không nói. Đằng này anh ấy lại im im chịu trận, tỏ ra bình thường như thể chuyện này chẳng hề khiến anh ấy đau lòng một chút nào...Tanjiro chỉ cần ngửi mùi hương từ người Sabito, cũng biết anh ấy đang thống khổ tới nỗi chỉ muốn đi chết đi.
Nhưng làm sao bây giờ, cậu còn không an ủi được mình, sao an ủi được hai người này đây!
Rõ ràng là bản thân mình không vui, tại sao lại không khóc, thà nói ra để bản thân nhẹ nhõm, ngậm đắng nuốt cay tự hành hạ chính bản thân mình chỉ khiến cho tâm trí rã rời mà thôi. Sabito – san, anh thực sự đang tự làm tổn thương mình đấy, anh có biết hay không?
Tanjiro rầu rĩ tới mức đi đứng còn không nỗi, nhìn sang Zenitsu, cũng sắp chết tới nơi. Nguyên một đám ai cũng như bị bệnh hiểm nghèo, không khí xung quanh nặng nề tới nỗi Nezuko cũng muốn khóc theo anh trai.
Bên kia là một đám cãi nhau, thiếu điều lôi nhau ra xé xác. Bên này lại ảm đạm thần thương, nhìn qua lại tưởng nhà ai có tang.
Không ai để ý đến một con heo đang hoang mang chạy tới chạy lui, hoảng loạn tìm kiếm một thứ gì đó.
Sau khi đảo quanh một vòng mà không có kết quả, Inosuke liền tức giận chạy về bên cạnh Tanjiro.
Lúc thấy ở đó còn có cả Sabito và Phong Trụ Shinazugawa, Inosuke liền bực bội gào lớn "Sao mấy người không lo chạy đi tìm con sói hoang, ngồi ở đây tự kỷ làm gì thế!"
"..."
Zenitsu hai mắt đen thui, quay sang trừng trừng Inosuke.
Thằng này mới tự kỷ, mày là thằng đầu heo tự kỷ.
Thấy không ai quan tâm, thậm chí còn nhìn mình bằng một ánh mắt như mê sảng, Inosuke càng thêm tức tối giậm chân.
Cậu chạy lại lôi Tanjiro, gắt gỏng "Đi thôi Banjiro, hồi nãy tao gặp con sói hoang rồi, tao kêu nó đứng chờ mà nó dám chạy đi đâu rồi. Đi tìm nó thôi, mau!"
"...Hả?" Tanjiro ngơ ngác nhìn Inosuke, mà nguyên một đám đang mặt ủ mày chau nghe mấy lời này của Inosuke xong, cũng đồng dạng hoang mang như đang trôi sông lạc chợ.
Nhất là Shinazugawa, gân trắng gân xanh lũ lượt hiện lên trên mặt, giống như chỉ cần đầu heo giả điên giả khùng mê tín dị đoan một cái, là hắn sẽ bay tới cạo da cậu ta vậy.
Inosuke vẫn không ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cậu vẫn tiếp tục hối thúc "Đi thôi Banjiro, Zenitsu. Tụi bây quên là hồi nãy ai cứu tụi bây hả, còn không mau nhanh lên là nó chạy đi bây giờ!"
"Inosuke, cậu nói gì vậy?" Tanjiro trừng mắt, cậu có cảm giác như phổi mình sắp bị bóp nghẹn vậy "Cậu bảo cậu nói chuyện với ai? Tìm ai vậy?"
"Sói hoang đó!!" Inosuke bực bội quát lớn "Cái gì vậy, mày quên nó rồi sao! Sao mày dám làm thế, mày mà quên nó là tao đập mày đó!"
"...???" Zenitsu ôm trán, ngã ra giữa nền đất, rên hừ hừ.
Trời ơi, tới con heo điên kia cũng bị rối loạn thần kinh rồi, cậu muốn chết, sống chi cho khổ vậy nè.
Sabito ngơ ngác đi tới bên cạnh Inosuke, anh phịch một cái liền quỳ xuống, sợ hãi nắm chặt lấy tay của Inosuke rồi siết chặt.
"Inosuke, em...em nói vậy nghĩa là sao...?"
Inosuke ngạc nhiên, cậu ta giống như không hiểu vì sao đám người này lại hồ đồ như vậy, hồi trước thì một hai đòi đi tìm nó, bây giờ nó quay về thì ai cũng như mới trên trời rớt xuống.
Bộ bị điên tập thể à?
"Thì con sói hoang đấy chứ ai! Hồi nãy tôi mới gặp nó mà, còn ngồi nói chuyện với nó! Nó có chết đâu, còn sống nhăn răng!"
"..."
Sanemi nghiến răng, sắn tay áo lên, gầm gừ "—Mày tới số."
Dám giả ma giả quỷ bịp bố mày.
"Cái gì vậy mấy cha, nói mà không ai tin là sao!" Inosuke giãy nãy, tức tới nỗi muốn chửi bậy "Chứ mấy người nghĩ tại sao mà tôi chưa chết vì độc, ông già kia chưa bị mất cánh tay!? Là nó làm đấy, hồi nãy tôi còn thấy nó đến cứu thằng Banjiro nữa mà!"
"Hả...!?" Tanjiro loạng choạng chạy tới bên cạnh Inosuke, sắc mặt trắng xanh như tàu lá chuối, cậu hốt hoảng hỏi lại "Cậu nói thật sao? Cậu thấy rõ người cứu bọn tớ là ai?!"
"Thì tụi thằng Zenitsu kêu nó tới cứu, nó tới cứu đó!" Inosuke tức giận đá đá vào chân của Zenitsu, điên tiếc chửi rủa "Thằng kia, mày ngồi dậy coi, ngồi dậy nói rõ ràng!"
"Tôi chết rồi...đừng kêu tôi." Zenitsu hấp hối.
Inosuke lại càng thêm gấp hơn "Mấy người không tin tôi cũng không sao, nhưng cái mũi của tôi không đời nào không ngửi được mùi của nó!"
Nghe vậy, Tanjiro liền bang một cái đầu óc trống rỗng ngay.
Đúng rồi...hồi nãy cậu cũng ngửi thấy cơ mà.
Hoá ra không riêng gì cậu, đến cả Inosuke cũng ngửi được mùi của Mia.
Nhưng khi nãy, chỉ tại chuyện này vô lý quá, cho nên mọi người không thèm nói tới nữa.
Vậy không lẽ Mia thật sự--
"C-Con bé còn sống sao!?" Sabito như người bắt được một cọng rơm cứu mạng, khủng hoảng lắc mạnh Inosuke "Em nói đi, Inosuke! Mau trả lời anh đi, Mia còn sống không!!"
"Còn!" Inosuke gật mạnh đầu, vỗ ngực cam đoan "Đấng Inosuke không nói dối!"
"Cái...cái con mẹ nó!" Sanemi ôm trán, lảo đảo chạy về phía của đám người bên kia "T-Tao phải đi hỏi thằng cha kia...chuyện gì vậy, tao bị điên hay tụi này bị điên thế..."
Inosuke giậm chân "Đã nói là còn sống mà không ai chịu nghe là sao ta, thôi mấy người không tin cũng được. Tôi đi tìm nó."
"Khoan đã!!" Sabito và Tanjiro vội vàng chạy tới cản lấy Inosuke.
Tanjiro mồ hôi rơi đầy trên mặt, cậu khẩn trương hỏi lớn "Ở đây! Cậu gặp Mia ở đâu!!"
Inosuke chỉ tay về phía bên kia "Chỗ hồi nãy tao ngất đó, lúc mày với Zenitsu lo đánh con ả sâu bọ kia, nó lại trị độc cho tao, còn may vết thương lại cho tao đây nè!"
Inosuke ưỡn ngực ra, chỉ tay về phía miệng vết thương đang dần khép miệng.
Quả nhiên ở trên cái đường rạch đỏ ửng đó, là một sợi chỉ đỏ đang siết chặt da thịt của Inosuke.
Thủ pháp may vá ẩu tả như vậy, ngoài Mia ra thì chắc chắn không có người thứ hai.
Sabito chỉ cảm thấy như linh hồn mình bị hút mạnh ra khỏi thể xác, anh thất thần một lúc lâu, không dám tin cùng uỷ khuất cứ như vậy mà dâng trào.
Anh muốn khóc, thật sự muốn khóc.
Sợ hãi, tuyệt vọng, đau lòng...suốt mấy tháng nay như giết chết anh. Nhưng bây giờ ông trời lại nhẫn tâm ban cho anh hy vọng, chẳng khác nào khiến cho anh cứ ngu ngốc tin vào mấy chuyện viển vông này.
"Anh Sabito!"
Sabito giật mình, mở to hai mắt nhìn Tanjiro. Tanjiro sắc mặt nghiêm túc, giống như cậu không hề hoang mang như anh hay mọi người một chút nào, cậu giữ chặt lấy Sabito, giọng nói đanh thép "Anh bình tĩnh lại, em nghĩ là Inosuke không nói dối đâu. Lúc nãy em cũng nhận ra Mia ở gần đây...!"
"..." Sabito thở dốc, trái tim lại bị treo ngược.
Tanjiro lắc mạnh Sabito, điên cuồng muốn anh phải nhanh chóng hồi thần.
"Anh nghe em nói nè, anh bình tĩnh đi. Mia còn sống là chuyện tốt, Inosuke nói cô ấy vẫn quanh quẩn ở đây thôi. Mia đã hứa là sẽ không nuốt lời đâu, cô ấy nói cô ấy ở đây thì chắc chắn là chưa đi xa. Chúng ta nói mọi người chia nhau ra tìm, nhé?"
"Tìm...tìm..." Sabito loạng choạng đi như người say sỉn, anh thất thần gật đầu "Đ-Đúng! Mau tìm Mia, phải tìm bằng được con bé!"
Nháy mắt, Sát Quỷ Đoàn liền bùng nổ.
Thông tin Mia còn sống ngay lập tức khiến cho cả bọn chết lặng, thậm chí Uzui Tengen còn mém tí nữa đã siêu thoát theo.
Obanai Iguro hai mắt hung hăng mở to, tức giận chỉ trích "Lôi chuyện người chết ra nói đùa là thất đức đấy, coi chừng tối tụi bây bị vặn gãy cổ bây giờ!"
"Tôi không có nói xạo!" Inosuke hung hăng cãi ngược "Không tin thì thôi, cứ cho là tay của lão thần lễ hội là do ma nó may hộ đi nha!"
"..." Obanai Iguro quay sang nhìn Uzui Tengen, ý tứ hăm doạ rõ ràng rành mạch.
"..." Uzui Tengen trợn mắt, mệt mỏi tới nỗi sắp chết đi. Nhưng khi nghe thấy mấy lời nói của Inosuke, anh mới chính là người sợ nhất trong đám đây này. Anh lồm cồm bò dậy, tránh thoát khỏi tay của ba cô vợ của mình, lung lay đi tới bên cạnh Shinobu và Obanai.
"Uzui – san?" Shinobu cau mày, nghi hoặc hỏi.
"Chắc là vậy đấy." Uzui Tengen sắc mặt nghiêm trọng đi "Lúc nãy tôi cũng đã gặp nó...hình như là nó đã may cánh tay cho tôi, còn giải độc cho tôi nữa."
Không gian nháy mắt liền lâm vào trầm mặc.
Một lát sau.
"...Sao không nói sớm!!" Shinobu tức điên lên, ngay lập tức thét to, bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống Uzui Tengen.
Obanai Iguro và Shinazugawa Sanemi cũng bị doạ cho thất hồn lạc phách, hai tên nam nhân thân cao tám thước vậy mà lại bị người ta đẩy một cái cũng có thể ngã.
Mãi cho tới khi Shinobu đại diện ra lệnh cho mọi người tản ra tìm kiếm, lúc đó bọn hắn mới hồi phục tinh thần.
Các Kakushi chưa tới, ở đây cũng chỉ có mấy nạn nhân và các trụ cột mới đến.
Inosuke lôi kéo Zenitsu và Tanjiro chạy đi tìm ở mấy chỗ khả nghi, còn những người kia thì lục soát những chỗ còn lại.
Ai cũng hăng hái, chỉ có Uzui Tengen là đứng đực như trời trồng.
Anh hoang mang ôm lấy tay mình, trong lòng trống rỗng.
Akaza và Sariko lôi kéo nhau nấp ở cách đó không xa, nhưng do bọn họ trốn kỹ quá nên không ai tìm nỗi. Akaza thấy mọi người đã nhận ra sự có mặt của Sariko, liền gấp gáp giục.
"Chạy ra đi!"
"Đi thật à!?"
"Đi đi!" Akaza gật đầu "Cùng lắm thì tao đưa mày về, không sao đâu."
"Nhưng tôi không muốn về..."
"..."
Sariko thấy sắc mặt của Akaza sắp sửa phát hoả, liền khẩn trương rút lui khỏi nơi đó.
Thôi kệ, liều thì liều luôn.
Âm Trụ đã hứa rồi, cô tin hắn.
Với lại...với lại...
Ở trong đó, có một người khiến cho trái tim của Sariko rất đau.
Người thiếu niên có mái tóc cam và vết sẹo dài nơi má trái—
Cô vẫn luôn luôn để mắt tới anh, hận không thể chạy ra và nhào vào lòng ngực của anh. Cô không rõ vì sao, nhưng so với Âm Trụ, cô dường như có xúc cảm mãnh liệt hơn với thiếu niên đó. Cô không thể dời mắt khỏi anh, tim đau lên âm ỉ mỗi khi thấy khuôn mặt thẫn thờ mệt mỏi của anh.
Người đó là ai?
Sariko vô thức chạy tới.
.
.
.
"Anh ơi..."
Sabito đang tìm kiếm trong sự vô vọng, nghe tiếng kêu, cơ thể nháy mắt liền đông cứng như đá.
Trái tim anh ngừng đập, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên và sống mũi cay cay.
Anh không dám quay lại, anh không có dũng khí...
Cho tới khi, cô bé ấy lại một lần nữa nhỏ giọng gọi "...Anh ơi?"
Tiếng kêu nhỏ bé, run rẩy, nhưng lại quen thuộc vô cùng. Sabito cắn răng, phải cố gắng trấn an chính bản thân mình mới không phải bật khóc ngay tại đây, chua xót và thống khổ dồn ép khiến cho anh sắp sửa ngã khuỵ đi, nhưng...cô đang ở đó, sau lưng anh.
Thấy anh mãi mà không phản ứng, cô bé lại buồn bã gọi tiếp "Anh sao thế?"
"..."
Tim Sabito đau như bị ai đó bóp mạnh, anh chật vật hít vào rồi lại thở ra một hơi thật sâu, mãi mới lấy hết can đảm mà xoay người nhìn lại.
Vừa nhìn tới, lập tức nước mắt liền lũ lượt dâng lên ầng ậc rồi chảy ra không ngừng.
"Sao anh lại khóc? Ai bắt nạt anh à?"
Khuôn mặt đó, ánh mắt đó...Sabito tới chết cũng không bao giờ quên.
Dẫu cho cô lúc này, có chút khác so với lúc trước, nhưng cho dù cô có hoá thành tro thì Sabito vẫn có thể nhận ra bé cưng của hắn.
"Mia..." Sabito nghẹn ngào lau nước mắt, anh run rẩy tiến về phía cô, nức nở khóc thất thanh "Mia!!"
Anh vươn hai tay ra, nhào tới ôm lấy cô bé vào trong lòng. Anh khủng hoảng tới nỗi cơ thể không thể nào ngừng run rẩy, anh ôm chặt lấy cô, điên cuồng hít ấy hương thơm quen thuộc trên mái tóc. Anh sợ hãi, anh không dám buông cô ra, anh sợ đây chỉ là mơ và cô sẽ cứ như vậy mà biến mất—
"Mia...Mia à, bảo bối của anh. Bé cưng..." Sabito vừa khóc vừa gọi, hôn hôn lên tóc của cô rồi lại nghẹn ngào siết chặt lấy cô, anh nói năng loạn cả lên, cơ hồ là không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.
Sariko dù không hiểu gì cả, nhưng tự dưng hốc mắt của cô cũng ửng đỏ, cô oà lên một tiếng, liền khóc theo anh.
"Khổ cho em rồi, đừng khóc...đừng khóc...em khóc làm anh đau mà." Sabito nghe tiếng cô khóc thảm như vậy, tim anh cũng đau theo cô, anh vụng về dỗ dành cô, nhưng chính bản thân anh cũng sợ hãi có kém gì cô đâu. "Nín đi, ngoan nào, ổn rồi...anh giữ được em rồi, không ai bắt em được nữa."
Sariko ôm chặt lấy anh, cơ thể nhỏ bé cứ như vậy mà chìm nghỉm trong lồng ngực vững chắc.
"Em...em..." Sariko nấc lên từng cơn, cô mếu máo, khóc lạc cả giọng "...Em đau quá...em không nhớ gì cả...em...em đã..."
"Ừ, không sao, không sao, đừng nói. Không cần nhớ lại, anh biết mà. Đừng khóc..." Sabito khổ sở nói trong đau thương.
Bảo bối của anh chịu khổ năm tháng nay, anh nghĩ cũng không dám nghĩ cô đã trải qua những chuyện gì. Anh không dám hỏi, nên chỉ có thể dỗ dành cô mà thôi.
Sariko cứ thế bấu víu lấy anh mà khóc thất thanh, xả hết uất ức và mệt mỏi mà cô phải chịu đựng trong năm tháng vừa qua. Dù cô không nhớ gì, nhưng mà cô vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô muốn kể cho anh nghe về mọi chuyện, chuyện cô buồn tới nỗi chỉ có con nhện làm bạn, chuyện cô bị Akaza nhốt lại không cho đi đâu, cho tới chuyện cô đã hoá quỷ và ăn thịt người—
Cô muốn kể rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khổ sở nức nở mà thôi.
"Anh thương em lắm, em đừng khóc nữa mà..." Sabito hôn lên môi cô, hôn lên mắt cô, ôn nhu dỗ dành cô trong sự thương xót và đau lòng không tả nổi.
Mất đi tìm lại khiến cho Sabito như người bị mất trí, chỉ có thể hành động theo quán tính mà chẳng còn nghĩ gì được nữa cả.
"Em muốn về nhà..." Sariko mếu máo.
Sabito vội gật đầu, anh ôm lấy cô, vỗ vào lưng cô "Ngoan, anh đưa em về nhà. Mọi người nhớ em lắm, thầy Inoue, thầy Urokodaki và Tetsuza...mọi người rất muốn gặp lại em."
"Em muốn đi ăn ngon." Nghĩ tới mấy ngày qua đói tới nỗi phải ăn thịt người, thịt nhện, Sariko chỉ cảm thấy uất ức muốn phát khóc.
Sabito lại dỗ cô "Anh biết rồi, em muốn ăn gì anh cũng mua cho em. Ngoan, không khóc nữa."
Khóc nữa là anh cũng khóc theo cô mất.
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, cho tới khi có tiếng thét thất thanh của Inosuke vang lên.
"Sói hoang--!!!!"
Sariko giật mình quay sang nhìn, khi thấy đó là Inosuke, cô liền vội vàng chạy tới bên cạnh cậu.
"Đại ca, đại ca!!"
"Sói hoang!!"
Inosuke khóc toáng lên, cậu mặc kệ luôn tiết tháo của mình, vội vàng chạy tới bế lấy cô rồi ôm chặt.
"Đại ca tìm được mày rồi!"
Sariko nước mắt nước mũi tèm lem "Đại ca..."
Sabito hốt hoảng chạy tới, sốt ruột tới nỗi tái mặt, anh vội vàng giành lại Sariko từ tay Inosuke.
"Đừng làm loạn, lỡ Mia còn bị thương thì sao!" Anh khẩn trương mắng.
Ngay sau đó, cả đám người cũng lũ lượt kéo tới theo.
Khi thấy người trong lòng Sabito quả nhiên là Ikiketsu Mia đã chết năm tháng nay, ai cũng triệt để bị doạ tới nỗi chết lặng.
Makio ôm miệng, hốt hoảng lẩm bẩm "Q-Quả nhiên...quả nhiên hôm qua mình không nhìn lầm."
Tối qua rõ ràng cô đã thấy Mia, nhưng khi đó vừa mệt lại vừa gấp, nên Makio cứ nghĩ mình bị hoa mắt váng mặt. Không ngờ đó thật sự là nhóc sói.
Tay chân mọi người tức khắc liền lạnh đi, Sanemi như người điên cũng hùng hổ sấn tới.
Dáng vẻ của anh ta hung hăng quá, Sabito bị doạ tới nỗi vội vàng đẩy Sariko về phía sau để bảo vệ.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Sanemi vậy mà lại để lộ bộ mặt sợ hãi như người vừa gặp ác mộng, hắn thở dốc, hơi thở nặng nề lại vẫn còn chưa tan sự khẩn trương. Khi hắn nhìn đến khuôn mặt quen thuộc và đôi mắt trong sáng kia, Sanemi liền ngây dại.
Hắn run rẩy, nhanh chóng đi tới rồi đẩy Sabito ra.
Sanemi yếu ớt ngồi bịch xuống trước mặt của Sariko, hắn cố gắng dụi mắt mình thêm một vài lần nữa. Cho tới khi hắn chắc chắn là mình không nhìn lầm, đây không phải là mơ, đây là sự thật, hắn mới sợ hãi vươn tay lên chạm vào mặt của cô.
Sariko giật mình, nháy mắt liền ngây ra như phỗng.
Sanemi chạm vào mặt cô, xoa nhẹ. Sau đó lại cẩn thậm chạm vào mắt Sariko, chạm vào mũi cô...hai mắt hắn dại ra, như người đang trong cơn mê...cứ như vậy mà sợ hãi giữ lấy mặt cô rồi vuốt ve.
Hắn không dám buông ra, hắn sợ đây cũng chỉ là mơ.
"Nhóc sói..." Sanemi chật vật gọi cô một tiếng "...Mày...mày quay lại rồi sao?"
Chỉ là khi hắn nhìn khuôn mặt của cô, Sanemi liền đỏ mặt, hắn sợ hãi tới nỗi mém tí nữa đã không dám lại gần cô.
Nhóc sói...khuôn mặt thật của nhóc sói hoá ra là như thế sao?
Cô bé xinh đẹp quá, như một con búp bê sứ với đôi mắt ngập nước.
Đáng yêu tới nỗi Sanemi luống cuống, quên đi cả sự lo lắng của mình.
Sariko ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt, khuôn mặt anh ta rõ ràng rất hung hăng, mặt đầy sẹo và ánh mắt thì chứa đầy lệ khí...nhưng chẳng hiểu sao vào giây phút anh ta không dám tin nhìn cô, rồi cả sự sợ hãi chiếm cứ nhãn mâu trước mắt. Sariko liền cũng buồn bã theo anh.
Cô gật đầu "...Ừm."
"Mày...mày là thật?" Sanemi sau cơn hoảng loạn, liền run rẩy nắm chặt hai cánh tay cô, như thể muốn chắc chắn thêm một lần nữa.
Sariko lại máy móc gật đầu.
Shinazugawa Sanemi chỉ cảm thấy như lồng ngực thắt chặt khi thấy cô.
Tức giận, phẫn nộ, oán hận...trong suốt khoảng thời gian qua dường như đã biến mất khi hắn thấy cô vẫn còn bình an đứng đó.
Nhóc sói mà hắn từng đối xử tệ bạc, nhóc sói mà hắn từng làm bánh cho ăn, nhóc sói mà hắn từng lẳng lặng ngồi sửa kiếm gỗ cho cô...vẫn còn sống.
Hắn muốn nói gì đó tử tế với cô, muốn hỏi cô xem cô sống như thế nào trong suốt khoảng thời gian vừa qua...nhưng hắn không dám hỏi.
Hắn sợ cô ở đâu đó chịu tổn thương còn hơn cả khi ở bên cạnh hắn.
Nên hắn không dám hỏi.
"Thấy chưa!! Tôi đã nói rồi mà không ai tin!" Inosuke vẫn không phân biệt thời điểm, tự nhiên hô lớn rồi tranh công kể lể.
Một lát sau, Obanai và Shinobu cũng kéo nhau chạy tới.
Lúc hai người đó thấy Sariko, liền ngây ra như phỗng. Shinobu ôm miệng, khóc nức nở.
Cô vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Sariko vào lòng, sau đó lo lắng sốt vó mà vội vàng kiểm tra cơ thể của con bé.
"Mia à, em không sao chứ!? Bọn quỷ có làm gì em hay không? Vết thương của em sao rồi...!!" Shinobu bản thân là bác sĩ, vốn dĩ nên bình tĩnh trong lúc này, nhưng chính chị khi thấy bé sói mà ai cũng tưởng đã chết lại quay trở lại, chị chỉ cảm thấy kích động vì sung sướng mà thôi.
Rồi khi nghe Sabito nói rằng cô đã không còn nhớ gì nữa, Shinobu liền buồn bã rơi lệ.
"Khổ cho em quá." Rồi chị vội vàng kéo tay Sariko "Đi, đi thôi! Chúng ta quay về Đại Bản Doanh, Chúa Công nhất định sẽ rất vui khi gặp lại em. Anh Rengoku...anh ấy nhất định sẽ rất vui!!"
Lúc nhắc tới Rengoku, Shinobu lại khóc dữ dội hơn nữa.
Anh Rengoku mà biết Mia vẫn còn sống, anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng khi Shinobu chú ý tới khuôn mặt của Sariko, chị ngay lập tức liền hốt hoảng. Cái nhan sắc kia chấn động quá mức, nửa ngày trời chị cũng không thể nói được một lời nào.
Sariko vẫn còn đang thất thần vì quá nhiều người xa lạ tự dưng bao vây mình như vậy, thì lại có thêm ba người nãy hốt hoảng chạy tới.
Tanjiro và Zenitsu vội nhào tới, chen ngang vào đám đông, đẩy luôn cả Sanemi ra bên ngoài, khiến cho Sanemi vốn dĩ đang bồng bềnh trên mây liền bị đá xuống địa ngục...Hai mắt hắn nhìn Zenitsu và Tanjiro như muốn nức đôi ra, sát khí bắt đầu lay chuyển bên trong con mắt đầy gân máu.
Hai thiếu niên vẫn không nhận ra sinh mạng mình đang bị đe doạ, Zenitsu nhào tới ôm lấy chân của Sariko, thê thảm không nhìn nỗi mà gào khóc kêu cha gọi mẹ "Mia à!! Trời ơi là trời, cục cưng của tôi bị chúng nó bắt đi năm tháng nay khổ sở quá chừng, nó hành hạ vợ tôi, bắt nạt vợ tôi tới nỗi vợ tôi xanh xao luôn rồi kìa!! Hu hu hu!!!"
Rồi sau khi thấy khuôn mặt thật của Mia, Zenitsu càng thêm thê thảm rống "Vợ tôi xinh đẹp như mỹ nhân thế này cơ mà, lũ chó chết, quân vô lương tâm!!"
Inosuke rũ vai "---Có ai mới chết à?"
Sariko ngơ ngác "..."
Tanjiro cũng khóc toáng lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, cậu giữ lấy Mia rồi khẩn trương hỏi "Mia à, cậu không sao chứ. Tụi nó có tra tấn cậu không? Có hành hạ cậu không? Cậu đừng sợ, tụi tớ nhất định sẽ trả thù cho cậu!!"
"À thật ra—"
"Chắc chắn là có rồi! Mắt của vợ tôi bị đổi màu luôn rồi kìa trời ơi, lũ ác nhân, quân thất đức, tụi bây sẽ bị trời phạt! Bị sét đánh!!!" Zenitsu quá khích mà khóc thất thanh.
Inosuke gãi đầu, hỏi Sabito "Có ai mới chết thật à?"
Sabito "..."
Sariko chật vật muốn giải thích cho mọi người hiểu là cô không có bị ai tra tấn đánh đập cả, nhưng những lời muốn nói ra đều bị chặn họng ngay từ đầu, sau đó là hàng loạt tiếng kêu than thê thảm.
Cô muốn nói, mà bất lực.
Sabito vội vàng giữ lấy Sariko, mệt mỏi đẩy ngã hai thằng nhóc làm quá kia ra.
Anh nói "Tránh ra đi, mấy đứa không sợ làm Mia mệt à!"
Shinazugawa Sanemi nhướng mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sabito.
Shinobu Kochou liếc mắt nhìn qua nhìn lại, cô tính bảo mọi người trả Mia cho cô để cô coi thử tình trạng thân thể có thương tật gì không. Nhưng xét thấy bây giờ mà xen vào chỉ tổ làm cho mấy gã này đánh nhau bể đầu chảy máu...nên Shinobu liền im lặng.
Zenitsu bò lê bò lết trên mặt đất "Trời ơi...vợ tôi có tội tình gì mà chúng lại làm hại vợ tôi như vậy..."
Tanjiro cũng ngồi phịch xuống, khóc theo Zenitsu "Mia tốt bụng mà sao số khổ quá, may mà cậu ấy không sao, Buji với Ahiru chắc chắn sẽ rất mừng khi thấy cậu về đó, Mia à..."
Inosuke gãi bụng, ngây thơ hỏi "Mấy người chắc chắn là không có ai chết à?!"
"..."
Sariko thấy hai đứa kia khóc thảm tới vậy, tự dưng thấy hơi tội nghiệp. Cô vội vàng bước tới, vươn tay muốn đỡ lấy Tanjiro và Zenitsu lên, nhưng ngay khi tay của cô gần chạm vào người hai bọn họ thì một tiếng hét dữ tợn liền vang lên từ đằng xa.
"Tất cả mau tránh xa khỏi nó!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top