Chương 89: Từ trái tim cho tới thể xác
Hôm trước mình xảy ra chút chuyện, chưa giải quyết kịp nên không thể giữ đúng lời hứa up truyện cho các bạn đọc. Mình định mai up, nhưng lúc mình viết chương này, mình quyết định sẽ dời tiếp. Có thể mai mình sẽ up tiếp chương 89, giống hồi mình viết về act Chuyến Tàu Bất Tận, mình không muốn mạch cảm xúc của các bạn bị cắt ngang.
Chương này rất ngọt, nhưng chương sau sẽ rất đau lòng.
Mình nói thật, rất đau lòng. Mình viết được một nửa mà khóc nhiều lắm, chương sau có lẽ nặng nề hơn cả chương 81. Nên mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị tinh thần, vì thật sự với những ai hy vọng Mia nhớ lại, hay hy vọng cô bé không chịu tổn thương nữa chắc sẽ buồn lắm đấy.
Mình cũng không còn cách nào khác ;;^;;; mấy bạn biết là mình không muốn ooc quá đà mà huhuhuhuhuhu.
oOo
Lúc này, ở phủ Ubuyashiki – Lãnh chúa Ubuyashiki Kagaya đang nằm trên futon của mình, nhắm mắt dưỡng thần dưới sự săn sóc của vợ con. Dạo này thời tiết không được tốt, bệnh tình của ông lại đang chuyển biến xấu theo từng giờ nên phu nhân Amane không một khắc nào yên tâm để ông lại một mình trong phòng.
Lời nguyền đã ăn được một nửa khuôn mặt của lãnh chúa, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ hiền hoà và xinh đẹp của ông phải ngập ngụa trong đống băng vải. Thời tiết cứ xấu như thế này thì miệng vết thương sẽ càng thêm hư thối, làm cho ông đau đớn hơn rất nhiều.
Mỗi lần các trụ cột đến thăm, đều bị bộ dạng yếu ớt và mỏi mệt của chúa công doạ cho sợ hãi lẫn đau lòng không thôi.
Khoảng thời gian trước đó là thời điểm khó khăn với Sát Quỷ Đoàn, chật vật lắm mọi người mới giải quyết được xong hết tất cả vấn đề còn tồn động trước đó, mà cái chết của Ikiketsu Mia cũng đã sớm bị đưa vào quên lãng gần năm tháng nay. Không ai nhắc tới, bầu không khí cũng theo đó mà chuyển biến tốt lên, mọi người ở trước mặt lãnh chúa không dám hé môi một lời nào về đứa bé kia, mà ông cũng thức thời không nhắc gì tới con bé trước mặt các trụ cột.
Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi kết thúc một ngày tuần tra mệt mỏi, Shinobu Kochou đến thăm lãnh chúa Ubuyashiki trước khi cô quay về nhà nghỉ ngơi.
Cô xót xa nhìn lớp băng vải thấp ướt máu đen, mùi hôi thối bốc lên giữa thời tiết oi bức. Cô là một người khoẻ mạnh còn không thể chịu nỗi, chúa công chắc hẳn đang rất đau đớn rồi.
"Ta đã nói là ta không sao rồi mà, con đừng có lo cho ta." Chúa công giống như đọc thấu được nỗi bất an của Trùng trụ, giọng nói ôn hoà vang lên dỗ dành.
Shinobu nói "Ngài là người mà con kính trọng nhất trên đời này, thấy ngài chịu tổn thương như vậy con làm sao mà không lo cho được?"
"Những nỗi đau xác thịt này rồi cũng sớm qua mà thôi, ta vốn dĩ đã không còn cảm thấy đau đớn như khi trước nữa." Ngài cười cười "Thời gian của ta không còn lại bao nhiêu, ta vẫn muốn cố gắng cho tới lúc được nhìn thấy vinh quang mà các con mang lại."
Shinobu Kochou mím môi, yếu ớt cười theo ngài.
Cô biết thời gian của lãnh chúa sắp sửa không còn được bao lâu, cho nên rãnh rỗi là cô liền chạy tới thăm ngài và cố gắng giảm thiểu nỗi đau cho lãnh chúa xuống hết sức có thể. Chỉ là làm cho ngài hết đau thì không có vấn đề gì, nhưng sao ngăn được thời gian ăn mòn của lời nguyền đây?
Bỗng dưng lúc này, Ubuyashiki Kagaya liền hỏi "Con còn liên lạc với Ikuzari tiên sinh chứ?"
Nghe nhắc tới bác sĩ Ikuzari, hiển nhiên là Shinobu thoáng giật nảy mình. Đôi mắt sa sầm, một khoảng tối tăm dần chiếm cứ nhãn mâu mệt mỏi của Trùng trụ, nhưng cô vẫn gắng gượng trả lời lãnh chúa.
"---Từ sau chuyện đó, con không còn liên lạc với ông ấy nữa."
Ikiketsu Mia đã chết, chuyện điều tra về đôi mắt Âm Dương và cả căn bệnh mất trí nhớ có khả năng duy truyền trực hệ sớm đã không còn ý nghĩa gì đối với cô. Mấy nay Shinobu chẳng những bận huấn luyện cho Kanao mà chị còn phải giải quyết một đống nhiệm vụ tồn kho mãi chưa ai xử lý, thời gian đáp lưng còn chẳng có, nào còn tâm trạng để nghĩ mãi tới mấy chuyện đau lòng.
Chúa Công Ubuyashiki nghe thấy thế, cũng không nói tiếp lời thứ hai.
Có những chuyện ông đã sớm nghi hoặc trong lòng, nhưng không có bằng chứng cụ thể để khẳng định những điều ngờ vực đấy là sự thật. Huống hồ...Mia đã chết, mấy chuyện này thực sự đáng bận tâm sao?
So với đó, Sát Quỷ Đoàn cần phải vượt qua được thời gian khó khăn sắp tới cái đã.
Chỉ là—Ubuyashiki chưa bao giờ phải đắn đo như vậy.
Thấy ông im lặng, hơi thở đều đều phập phồng lên xuống, Shinobu đoán hẳn là ông đã mệt nên liền đứng dậy cáo từ.
Thế nhưng, ngay khi chị đang định mở cửa đi ra ngoài thì từ phía sau, giọng nói hốt hoảng của Ubuyashiki liền vang lên như chấn động.
"Khoan đã!!"
Shinobu giật nảy mình, thân thể lảo đảo chạy nhanh tới đỡ lấy lãnh chúa đang gồng mình chống tay ngồi bật dậy.
"Chúa Công, ngài còn yếu lắm, xin đừng ngồi dậy ạ!" Shinobu đau lòng đỡ lấy cơ thể lảo đảo của người đàn ông yếu ớt trước mắt, khi chạm vào thân thể mềm nhũn ấy, lòng cô quặn lại từng cơn co thắt đến thở không ra hơi.
Thế nhưng trái với sự hoảng sợ của Shinobu, lãnh chúa vậy mà lại cố gắng bấu lấy tay của Shinobu một cách cứng rắn. Giọng nói ông cao vút, tựa hồ gấp gáp lại khẩn trương "Shinobu! Mau chóng cho người đến chỗ Âm Trụ!!"
"S-Sao ạ!?"
Chưa bao giờ Shinobu thấy Chúa Công mất bình tĩnh như ngày hôm nay, cơ thể ngài rõ ràng đã sắp không chống đỡ nỗi, thế nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó – Ubuyashiki Kagaya vậy mà lại có thể giữ vững trọng tâm thân thể đang nghiên ngả lảo đảo của mình, hô hấp phập phồng như người vận động mạnh, ông vừa nói lại vừa ho, tựa hồ sắp chết ngạt.
"Không còn thời gian nữa đâu...khụ khụ...trước khi trời sáng, con mau chóng cho tất cả những ai có mặt ở Đại Bản Doanh đến Yoshiwara đi!" Lãnh Chúa vừa nói lại vừa ho, máu rơi ướt cả lớp futon bên dưới, rơi đầy lên tay áo của Shinobu.
Shinobu gấp đến một đầu đầy mồ hôi, mặc dù không hiểu tự nhiên lãnh chúa lại bắt cô đưa người đến chỗ Âm Trụ làm chi, nhưng thấy lãnh chúa bị nội thương nặng đến nỗi nôn ra máu như thế, cô cũng chỉ có thể căng thẳng gật bừa đầu "Vâng vâng! Con biết rồi ạ. Ngài nằm xuống nghỉ ngơi, đừng cố sức quá. Bây giờ con đi gọi người ngay--!!"
Phu nhân Amane nghe tiếng kêu của Shinobu, liền khẩn trương mang theo hai đứa con gái chạy vào đỡ lấy chồng mình. Mọi người nháy mắt liền nhốn nhào cả lên, mà Chúa Công Ubuyashiki tựa hồ vẫn còn cố chấp không chịu buông lõng cơ thể mình xuống.
"T-Trước khi trời sáng...tuyệt đối phải đi đến đó ngay!" Ông ho khụ khụ, làn da vốn dĩ đã nhợt nhạt lúc này lại càng thêm xanh tái hơn, tựa hồ chỉ trong một khoảng khắc nào đó mà phổi của ông cũng sẽ bị dập bể luôn vậy "—Nếu không là không kịp."
Những lời cuối cùng đó hoá thành một bãi huyết tương đẫm máu, Amane phu nhân xoay đầu hối thúc Shinobu "Con cứ đi theo lời ngài dặn đi, ở đây có ta lo cho ngài là được rồi."
Shinobu căn bản từ nãy tới giờ vẫn luôn sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên, tay chân luống cuống lôi đủ thứ thuốc ra bên ngoài, thậm chí vì căng thẳng quá mà thuốc viên văng tung toé ra giữa nền đất, mọi thứ nháy mắt liền lộn xộn hết cả lên.
Nghe phu nhân trấn an mình như vậy, Shinobu không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ôm một bụng hoảng hồn chạy như bay ra bên ngoài. Phía sau lưng vẫn còn vang lên tiếng phu nhân gọi mấy đứa con mau chóng đến đỡ phụ thân.
Shinobu một đầu đầy mồ hôi lạnh, bây giờ đang là giờ cao điểm, làm gì có trụ cột nào ở đây ngoài cô ra!?
Nhưng thái độ của Chúa Công kích động như thế làm cho Shinobu chột dạ, cô khẳng định ngài ấy đã thấy thứ gì đó nên mới sợ hãi như thế, một hai bắt cô phải lôi thêm người đến ứng cứu Uzui Tengen.
Shinobu sai mấy kiếm sĩ cấp thấp tản ra xung quanh tìm kiếm tung tích các trụ cột, tới cả các con quạ cũng bị điều động bay đi thám thính xung quanh.
Ahiru đã lâu rồi không có xuất hiện nằm lì ở trong tổ, đưa mắt nhìn nhìn đám quạ đang ồn ào nhốn nháo bên ngoài.
Nó tuỳ tiện chộp lại một đứa, dò hỏi.
Sau khi xác định là do Trùng Trụ đang cần tìm người, Ahiru liền hồ nghi trong lòng. Nhưng nó không có tâm trạng để đi quản chuyện bao đồng đó, nó lại một lần nữa chui đầu vào cái cánh của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại dưỡng thần.
Năm tháng nay Ahiru chỉ trốn trong tổ của mình, hết ăn rồi lại ngủ, nếu có ra ngoài làm nhiệm vụ, nó cũng chỉ làm mấy thứ linh tinh để giết thời gian.
Nhóc sói của nó đã chết, nó cảm thấy mình cũng không còn lý do gì để tiếp tục công việc này nữa.
Nó định một thời gian nữa sẽ xin lãnh chúa cho nó về hưu, mặc dù nó vẫn còn trẻ, vẫn có thể cống hiến cho Sát Quỷ Đoàn thêm mấy chục năm nữa...nhưng Ahiru đã sớm không còn động lực để làm việc. Nó cảm thấy nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì sẽ làm trễ nãi tiến độ của mọi người, cho nên nó muốn rút ra sớm.
"Nhóc sói à—" Ahiru rút đầu vào đám lông của mình, uỷ khuất kêu lên mấy tiếng khàn khàn.
Nhóc sói là bạn đồng hành đầu tiên của nó ở vị trí là quạ đầu đàn, cũng là quạ đưa tin riêng cho cô. Thời gian trước, nó chỉ có công việc duy nhất là giám sát lũ quạ ở Đại Bản Doanh– đồng thời thay Chúa Công báo tin cho các trụ cột mà thôi. Bây giờ nó lại lần nữa quay trở về công việc cũ, nhưng nó không còn động lực với hơi sức đâu mà làm việc.
Nghĩ nghĩ một hồi, Ahiru liền nặng nề chìm vào giấc ngủ li bì, nó không hề hay biết ở bên ngoài kia đã sắp bị quậy thành một đống hỗn độn khủng hoảng.
Shinobu bất chấp lời dặn của Chúa Công là dẫn theo các trụ cột, bây giờ cô tận dụng được ai thì tận dụng, cho nên ở Điệp phủ cũng nắm đầu Kanao lôi theo trong sự bàng hoàng của cô bé.
Chẳng biết có phải là ông trời thương hay không, ngày hôm nay trùng hợp lại là ngày một vài người quay trở về Đại Bản Doanh. Trong số đó có Rengoku Kyoujurou.
Rengoku đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ lại từ ngày hôm qua, đúng hơn là sau Âm Trụ vài tiếng đồng hồ.
Rengoku thân thể chỉ vừa mới bình phục, anh không thể đi làm nhiệm vụ nặng như diệt quỷ mà chỉ có thể đi tuần tra, thu thập tin tức hoặc kiếm thêm thu nhập cho Sát Quỷ Đoàn như một cách để giãn gân cốt mà thôi.
Lúc anh quay trở về được nửa đoạn đường thì trùng hợp gặp Xà trụ Obanai cũng đang đi thuận chiều, cả hai chào hỏi quoa loa vài câu, sau đó liền rủ nhau đến gặp Chúa Công. Hai người không ai nói ai câu nào, chỉ đơn giản là trầm mặc rảo bước đi về phía trước.
Rengoku vẫn luôn là cái biểu cảm cười cười trên môi, đôi mắt sáng rực như sao trời, chỉ khác có một điều là nụ cười đó đã phai nhạt đi một chút nhiệt huyết như năm xưa, và ánh sao sáng chỉ còn lại một nửa.
Gần tới nơi thì thấy mọi người đang nháo đến độ hỗn loạn, Trùng Trụ Shinobu đứng một bên, hét lớn với đám quạ trên trời "Có thấy ai nữa không!"
Đám quạ nói lớn "Không thấy! Ai cũng đều ra ngoài được mấy tuần rồi."
"Gần đây nhất cũng chỉ có Himejima, anh ta bảo nếu muốn quay về phải mất hai tiếng đấy, cô chờ được không!?" Con quạ của Himejima vừa bay về tới, nó hét lớn, cánh đen vỗ lên liên tục
Shinobu gấp đến giậm chân bịch bịch, cô lắc đầu, mém tí đã nôn ra ngụm máu nóng.
"Hai tiếng sao chờ được! Chúng ta đến mười phút chỉ sợ còn không có đây này!"
Vừa ngay lúc đó thì En – con quạ của Shinobu – cũng đã quay trở về theo hướng ngược lại với con quạ của Himejima.
"Shinobu – san! Đã tìm được Phong trụ và Sabito! Bọn họ sẽ ngay lập tức quay trở về...!!"
"A—tốt lắm! Bọn hắn đang ở đâu thế?"
"Phong Trụ mà Sabito – san đang đấu với nhau ở ngọn núi bên kia."
Nghe lời En nói, Shinobu có chút không thích ứng kịp.
Đùa sao trời, cái gã nam nhân tàn bạo và đáng ghét Sanemi vậy mà lại có thể nguyện ý tiếp xúc với người khác sao? Đã vậy đó lại còn là Sabito, bằng hữu của Thuỷ Trụ Gyuu, người mà Shinazugawa Sanemi chán ghét đến mức không muốn nói chuyện kia mà!
Shinobu giật mình, tự nhiên thấy vừa tò mò lại vừa có chút hồ nghi. Nhưng cô căn bản không có thì giờ để lo chuyện bao đồng và hóng drama như khi trước nữa, bây giờ ai cũng được, chỉ cần lết cái xác tới đây là cô đã đội ơn họ lắm rồi.
Chuyện vui nối tiếp chuyện vui, tưởng như ở đây cũng chỉ có Sanemi và Sabito là còn sử dụng được, ai ngờ từ phía sau lưng của Shinobu, giọng nói cao hứng của Kanao cũng đồng thời vang lên.
"Viêm trụ đại nhân, Xà trụ đại nhân!"
Nghe tiếng kêu, Shinobu như người được cứu dậy từ trong cơn mê sảng, cô hai mắt sáng rỡ, chạy như điên về phía của hai gã đàn ông đang đứng chết trân bên ngoài cổng, dáng vẻ chỉ hận không thể cuốn lấy bọn họ bỏ vào bao bố mang đi.
"Obanai – san! Rengoku – san!" Shinobu sắc mặt trắng xanh như tàu lá chuối, vừa thấy hai người mà cô cực kỳ tín nhiệm cũng đã có mặt tại nhà, liền vui sướng tới nỗi tạm thời vứt Sanemi và Sabito ra sau đầu luôn. "May quá, hai anh cuối cùng cũng chịu quay trở lại rồi."
"Có chuyện gì sao, Shinobu?" Rengoku mặc dù tò mò, nhưng anh cũng không phải kiểu người bộp chộp như những người còn lại, anh bình tĩnh giữ Shinobu, dò hỏi.
Shinobu thở dốc "Chúa Công bệnh tình chuyển biến xấu—"
"Thế hả! Ngài ấy hiện tại đã ổn chưa!?" Không kịp nghe dứt câu, vừa hay tin Ubuyashiki bệnh trở nặng, Iguro Obanai đã hoảng hốt chen ngang vào, giọng nói trầm xuống lạnh như băng.
Shinobu lắc đầu, đáp "Đừng khẩn trương, phu nhân đã có mặt để hỗ trợ kịp thời, tạm thời thì ngài ấy vẫn ổn!"
"Thế sao, may quá! Nếu ngài ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ rất áy náy..." Rengoku nghe thấy vậy, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ hồi xảy ra chuyện, anh đối với những người như lãnh chúa Ubuyashiki luôn luôn để tâm rất nhiều, Rengoku mẫn cảm với những người có sinh mệnh yếu đuối, và anh thậm chí còn bị thất thần một lúc lâu nếu hay tin ai đó trong Sát Quỷ Đoàn bị thương hoặc tử vong.
Shinobu trái lại không có tâm trạng thả lõng như Obanai và Rengoku, cô tiếp tục nói bằng một thái độ khẩn trương hơn "Còn một chuyện quan trọng hơn đây này, vừa rồi mặc dù ngài đã không còn sức lực, nhưng Chúa Công vẫn nhất định bắt tôi phải đem các anh đến Yoshiwara đấy!"
"Yoshiwara—" Obanai Iguro ánh mắt sắc như dao quét ngang người Shinobu với ý tứ nghi hoặc "—Đó chẳng phải là địa điểm mà Uzui Tengen đang đi làm nhiệm vụ sao?"
"Đúng!" Shinobu căng thẳng, khoé môi vô thức giật giật, giọng nói trầm ngang và hoang mang "Có Âm trụ ở đó, căn bản chúng ta không cần phải lo. Nhưng thái độ của ngài ấy rất kích động, cứ như thể nếu ngày hôm nay mà chúng ta không đi, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy!"
Các trụ cột là những người thân cận với Chúa Công nhất, bọn họ biết rõ Chúa Công có khả năng nhìn thấy trước tương lai, cho nên những khi ngài bỗng dưng thay đổi nhiệm vụ vào giờ phút áp chót đã là chuyện bình thường như ở chợ. Thậm chí vì nhìn thấy rõ tiềm năng của Tanjiro và Nezuko, ngài thậm chí còn cố ý bảo vệ cho bọn họ trước sự bài xích dữ dội của các trụ cột, cũng chỉ bởi vì ngài đã nhìn ra được vai trò quan trọng của Tanjiro với việc tiêu diệt được Chúa quỷ Kibutsuji Muzan.
Chúa Công là người sáng suốt nhất ở đây, chỉ cần là quyết định do ngài đưa ra thì chắc chắn là có lý do cả.
Rengoku Kyoujurou níu chặt lấy Shinobu, anh cố gắng trấn an Shinobu đang phát run trước mắt "Cô đừng lo, Shinobu – san. Chẳng phải tôi và Obanai đã quay lại rồi hay sao!"
Ngay lúc đó, Kanao từ phía xa cũng chạy thật nhanh đến chỗ của Shinobu Kochou, cô bé gấp gáp bảo "Sư phụ, Sabito – san và ngài Phong Trụ về rồi ạ!"
Trong một ngày mà lại tập hợp toàn là các trụ cột trong hàng ngũ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn, đương nhiên không cần dùng não cũng biết lần này đến Yoshiwara, chắc chắn là sẽ xảy ra một hồi tử chiến với phe phái Ubuyashiki. Bọn họ không thể liên lạc được với Âm Trụ bằng bất kỳ hình thức nào, cho nên cũng chỉ có thể đoán mò rằng rất có lẽ anh ta đang phải chật vật để chống cự lại với Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Đã vậy, khi biết tin ở đó còn có cả bộ ba ngốc nghếch Tanjiro, thái độ của Shinazugawa Sanemi lại càng thêm điên cuồng hơn.
Anh ta bức xúc quát lớn "Bộ Uzui Tengen bị điên hay sao mà lại cho phép ba tên vô dụng đó đi theo thế! Chuyện lần trước còn không phải là một bài học cho bọn họ hay gì!!"
Vừa nghe vậy, sắc mặt của những người còn lại cũng xấu theo. Nhất là Rengoku, nụ cười trên môi của anh đã đông cứng như pho tượng, đôi mắt rã dần tiêu cự và méo mó theo một cách rất quỉ dị.
Ai cũng biết Sanemi đây là đang nói về chuyện của Ikiketsu Mia, nhưng không ai có đủ dũng khí để vạch trần vết thương trần trụi vừa mọc vảy này.
Shinobu Kochou đương nhiên tâm trạng cũng kém không khác Sanemi là bao, cô đang rất cay cú về hành động vô lương tâm của Uzui Tengen, tất cả cũng do khi nãy Kanao đã mách với cô về chuyện anh ta dám cả gan đối xử tệ bạc với mấy cô bé trong Trang Viên Hồ Điệp, lại còn có ý định bắt Aoi đi theo nữa cơ chứ.
Nếu không nhờ Tanjiro và hai đứa nhỏ kia xuất hiện kịp thời can ngăn, nhất định chuyện lớn đã xảy ra rồi.
Thật quá đáng! Trong mắt anh ta không có một Trùng trụ như cô hay sao!
Obanai Iguro suy cho cùng vẫn là người trầm tĩnh nhất trong số những kẻ có mặt ở đây, anh ta trái với sự suy sụp của Rengoku, sự nóng nảy của Sanemi, sự mệt mỏi của Shinobu và cả sự lạnh nhạt của Sabito – Obanai vẫn điềm nhiên nói về trọng điểm "Thế Chúa Công muốn như thế nào, cả bọn kéo nhau đến Yoshiwara à? Một lần đi mà điều động nhiều trụ cột như thế có hơi quá hay không. Mặt mũi của Âm trụ chắc chắn cũng bị vứt hết đấy."
Mấy lời này của Obanai không phải là không có khả năng, Uzui là một tên nam nhân có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, nếu anh ta biết vì đến hỗ trợ mà một nửa trụ cột đều bị cử đến thì chắc chắn anh ta sẽ nuốt không trôi cái cục tức này.
Shinobu cúi đầu, mi mắt rũ rũ "Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, Sát Quỷ Đoàn không thể mất thêm bất kỳ trụ cột nào nữa."
"..."
Không gian nháy mắt liền lâm vào trầm mặc, tâm trạng ai cũng chán chường và mệt mỏi, áp lực đè nặng tới mức bọn họ muốn nôn một trận rồi bỏ chạy ra khỏi đây. Đây dẫu sao cũng là cái sự thật mà không một ai trong số các trụ cột muốn chấp nhận, nhưng mỉa mai ở chỗ, cho dù họ có giả điếc giả mù, có cố gắng nhắm mắt làm ngơ thì họ cũng không có cách nào phớt lờ được.
Bọn họ vẫn luôn luôn bị ám ảnh về cái chết của Ikiketsu Mia, ám ảnh tới mức từ trong vô thức, mọi người đều đối với an nguy của những trụ cột khác mà để trong lòng rất nhiều.
Hồi trước, mạng ai nấy giữ, đời ai nấy sống, họ nước sông không phạm nước giếng đã là quá tốt rồi. Nhưng nhìn lại mà xem, chỉ mới có năm tháng mà mọi thứ đã trệt khỏi đường ray của nó. Ai cũng để mắt tới sinh mạng của những người còn lại, ngoài mặt thì bảo không quan tâm, nhưng chỉ cần hay tin một trụ cột bị thương hay xảy ra vấn đề trong lúc chấp hành nhiệm vụ là chắc chắn sẽ có trụ cột khác đến hỗ trợ ngay.
Uzui Tengen chắc hẳn biết điều đó, cho nên anh ta cố tình phủi sạch dấu vết, đích thị là không muốn để cho bất kỳ ai xen vào nhiệm vụ của mình.
"Má nó, sống yên ổn không muốn, mấy thằng khốn đó nghĩ cái mạng của mình dai lắm hay gì!" Sanemi càng nói lại càng tức, bạo khí hắn chôn giấu năm tháng nay cuối cùng cũng muốn căng nứt rồi bộc phát. Hắn điên cuồng chửi mắng, thiếu điều chạy tới Yoshiwara đập cho bốn thằng điên kia một trận. "Ngày hôm nay nếu không phải trùng hợp cả bọn quay về, một mình cô với con nhỏ đệ tử thế đéo nào cũng bị cho ăn hành chung với bốn thằng ngu đó!"
Kanao tự nhiên nằm không cũng dính đạn, khuôn mặt vốn dĩ bình thản cũng theo đó mà tái nhợt đi. Shinobu Kochou cười nhưng trong không cười, cô tức giận nhìn Sanemi, trong lòng bực đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm tốt để cãi vả rồi đánh nhau, huống hồ cô có cảm giác mấy lời của Sanemi cũng không hẳn là không có khả năng.
Uzui Tengen mạnh hơn cô rất nhiều, đến cả anh ta còn không thể trụ nỗi thì cô với Kanao làm sao mà giải quyết được vấn đề tiếp theo?
"Tôi đi theo cô!" Shinazugawa Sanemi gầm gừ như một con dã thú "Tôi phải cho lũ đó một trận thì tôi mới hả dạ."
Obanai Iguro nghiêng đầu, giọng anh ta nhẹ như gió, giống như hắn căn bản không hề bận tâm cho lắm về an nguy của Uzui Tengen "Tôi cũng đi, cô chỉ cần ở phía sau hỗ trợ trị thương là được, tốt nhất không nên nhúng tay vào." Ngưng một chút, Obanai lại lạnh nhạt đưa mắt dòm sang chỗ của Kanao, anh ta chỉ trỏ "Con nhỏ này ở lại, mày đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân."
Shinobu hiểu ý Obanai, cho nên liền gật đầu.
Lúc nãy tình thế khẩn trương, trong Đại Bản Doanh ngoài cô và Kanao ra thì cũng không tìm được ai mạnh mẽ để lấp vào chỗ của các trụ cột. Kanao mặc dù mạnh, nhưng nếu hôm nay kẻ mà bọn họ phải đối mặt là một Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì Shinobu sợ đến chính cô cũng không có cách nào bảo hộ được cho Kanao.
"Obanai nói đúng, Kanao ở lại đây đi em." Shinobu quay sang dặn dò đệ tử của mình thật cẩn thận "Sau khi mọi chuyện ổn thoả rồi, em có thể đi theo các Kakushi đến Yoshiwara hỗ trợ."
Kanao ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay sau đó, Obanai Iguro lại nói tiếp "Rengoku cũng ở lại luôn."
Rengoku ngạc nhiên "Tại sao?"
"Thương thế anh vừa mới khỏi, tôi không hy vọng anh nửa đường lại xĩu ngang đâu." Lời nói hơi khó nghe, nhưng rất thẳng thắng, cũng hợp tình hợp lý trong trường hợp bất khả kháng vào lúc này.
Sanemi mặc dù cọc cằn thô lỗ, nhưng hắn vẫn rất nể nang Viêm Trụ Rengoku, hắn cũng giống Obanai lo cho sức khoẻ Rengoku vừa mới khả quan đã phải chịu thêm đả kích tiếp theo, nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn họ hối không kịp.
"Đúng đấy, anh ở lại đi. Ba người bọn tôi đi là được rồi."
Rengoku Kyoujurou cười xoà "Các anh đừng coi thường tôi như thế chứ, tôi cũng đâu có vô dụng tới mức đó! Nhiệt huyết của tôi vẫn còn căng tràn đây này!"
Nói xong, anh liền cố tình đấm mấy cái vòng ngực mình như để chứng minh cho họ thấy là anh thực sự đã ổn. Chỉ là Shinobu Kochou với cương vị là một bác sĩ chuyên nghiệp, cô đương nhiên vẫn không đồng tình với việc để Rengoku đi theo lúc này.
"Rengoku – san, tôi biết là anh muốn chiến đấu lắm rồi. Nhưng anh nên nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa đã, phổi anh vừa mới khỏi, nếu dùng hơi thở là anh sẽ bị ngộp chết đấy."
Bọn họ ai cũng nói hết nước hết cái để khuyên nhủ Rengoku. Sanemi thậm chí còn mém tí nữa đã dùng đến vũ lực để cưỡng chế, nếu không phải Obanai kịp thời ngăn cản thì chắc có lẽ anh ta đã đập bể đầu Rengoku rồi quăng anh vào trong phòng bệnh rồi.
Rengoku biết mọi người lo cho mình, cũng biết rõ tình trạng của bản thân bây giờ đi theo cũng chỉ cầm cự được một lúc, chỉ sợ giải quyết không khéo lại thành hại mình hại bạn. Cho nên chỉ một lát sau, anh dù không cam tâm nhưng cũng đành thoả hiệp trong sự tiếc nuối.
Rengoku cười nhạt, giọng nói chán chường "Mọi người nói đúng, cái mạng này của tôi quả thật là nên bảo vệ cho tốt."
Nói xong câu đó, Rengoku Kyoujurou liền xoay người bỏ đi.
Ai cũng đưa mắt nhìn theo anh, trong lòng rầu rĩ một trận.
Mọi người thông cảm cho sự vô lý của Rengoku, cho nên dẫu biết anh đang giận dỗi, họ cũng chỉ đành giả vờ không để tâm.
Rengoku đã trải qua một khoảng thời gian trị liệu tâm lý để chống chọi cho qua ngày, còn cười được đã là hay rồi, nếu bắt anh ấy quay trở về làm một Viêm Trụ vô ưu vô lo như hồi trước chỉ sợ là không có khả năng.
Dẫu sao thì cái giá cho sự may mắn, đó là dùng chính mạng của học trò để trao đổi với Tử Thần. Chỉ cần là ai thì cũng đều khó chấp nhận, huống hồ đó lại là Rengoku, một kiếm sĩ chính trực và luôn luôn tin tưởng vào khả năng của chính bản thân mình.
Các trụ cột ai cũng quý mến Rengoku Kyoujurou, đến cả Hà trụ là đứa nhỏ vô tâm cũng kính trọng Rengoku theo một cách nào đó. Không phải bởi vì tính cách và nhân phẩm của anh quá tốt, mà còn là bởi vì anh chưa bao giờ tỏ ra tiêu cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh lấy sự lạc quan của mình để vực dậy từng người một, cho dù những kẻ khó tính như Sanemi, Obanai hay thậm chí khó gần như Tomioka Gyuu đôi khi hay phớt lờ anh, Rengoku cũng đều không bỏ cuộc mà luôn muốn làm thân với họ.
Anh tồn tại như một ngọn lửa luôn bùng cháy mãnh liệt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vậy mà giờ đây, ngọn lửa của anh ảm đạm tới nỗi Shinazugawa cũng không thể làm ngơ được.
Sanemi tức giận đến nỗi gân xanh nổi hằn lên trên lớp da dầy cộm, hắn nghiến răng nghiến lợi, sát khí tràn đầy trong đôi mắt hung tợn kia "Chết tiệt! Tôi nhất định sẽ không tha cho lũ quỷ đó!"
Obanai Iguro cúi thấp đầu, chôn giấu khuôn mặt của mình bên dưới lớp băng vải dài cộm phủ kín nửa khuôn mặt kia. Không ai biết hắn nghĩ gì, cũng không ai biết Obanai rốt cuộc tính làm gì.
Năm tháng nay, Obanai Iguro là người duy nhất không có cảm xúc tiêu cực nào kể từ ngày mất đi Lang Trụ. Hắn vẫn là một Xà Trụ cao ngạo và hà khắc, vẫn là một Obanai Iguro chỉ nguyện ý đối xử tốt với những kẻ mà hắn tôn trọng, thậm chí có đôi lần nghe người khác nhắc tới Mia, Obanai Iguro cũng không nổi nóng hay quá khích như Sanemi mà trái lại càng thêm nhắm mắt làm ngơ. Hắn không nói, nên không ai biết Obanai Iguro rốt cuộc có quan tâm về cái chết của đứa nhỏ kia hay không.
Nhưng mấy ai biết rõ, thực tế thì so với Sanemi hay Rengoku, Obanai Iguro mới là kẻ khó thoát khỏi sự tiêu cực nhiều nhất.
Hắn là một trong những người hiếm hoi được nói chuyện đàng hoàng với Mia vào những giây phút cô còn ở Đại Bản Doanh, vậy mà cái cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã trở thành một trận cãi vả mém tí nữa đã vô phương cứu chữa.
Obanai hắn vẫn luôn rất ân hận, nếu hôm đó hắn không bởi vì sự nóng nảy trong lòng mà hà khắc với cô, chắc có lẽ cô cũng không đau lòng tới vậy rồi bỏ đi. Cuộc nói chuyện cuối lại là một hồi ức mà Obanai không muốn nhớ lại, bởi vì mỗi khi nhớ tới ánh mắt thất vọng của nhóc sói, tim hắn lại quặn thành từng cơn.
Khó khăn lắm mối quan hệ giữa hai người bọn họ mới tốt lên, khó khăn lắm hắn mới có thể mở lòng ra để chấp nhận Mia như một đứa học trò mà hắn thưởng thức. Vậy mà—
Từ nãy tới giờ, Sabito vẫn luôn ngoan ngoãn đứng một bên, yên tĩnh như một pho tượng thạch. Anh không xen vào cuộc họp ngắn giữa các trụ cột, cũng không có ý định bỏ đi khi chưa có sự cho phép của bọn họ. Thái độ lạnh nhạt này của Sabito đã khiến cho cả ba người kia tạm thời bỏ quên anh, cho tới khi bọn họ đã nhất trí sẽ bắt đầu khởi hành ngay bây giờ, lúc này thì Shinobu mới nhớ ra về thắc mắc ban nãy của cô.
Thế là Shinobu hỏi "Shinazugawa, từ khi nào mà anh với Sabito thân thiết với nhau thế?"
Shinazugawa lạnh nhạt quay sang nhìn Sabito bằng một đôi mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng khi hắn đang định trả lời thì Sabito đã cười nhẹ một cái, thay hắn trả lời Shinobu "Tôi với Phong Trụ chỉ là đối thủ với nhau mà thôi."
"Đối thủ?" Shinobu nhướng mày, hình như cô đang hơi hiểu lầm rồi đấy.
May mà Shinazugawa đã chặt đức cái suy nghĩ đen tối của Shinobu kịp thời.
"Lần trước tôi với cậu ta cùng nhau làm một nhiệm vụ do thám, tôi thấy năng lực của cậu ta không tệ, cho nên thi thoảng cũng có tập luyện với cậu ta."
Được đích thân một kẻ mắt cao hơn đầu như Shinazugawa thưởng thức cũng không tầm thường một chút nào, Shinobu ngược lại càng thêm tò mò về khả năng của Sabito. Nhưng mà cũng phải thôi, Sabito mới vào Sát Quỷ Đoàn được vài tháng đã lên cấp Đinh, bây giờ đã lên cấp Ất, chỉ còn cấp Giáp nữa thôi là anh đã có thể chạm vào ngưỡng Trụ Cột. Tốc độ và tài năng đến mức vô pháp vô thiên như Sabito là chuyện vẫn luôn khiến cho các trụ cột sợ hãi và dè chừng.
Sabito cùng một lứa với Tomioka thuở còn tham gia cuộc thi sàng lọc, năm đó Sabito là người giỏi nhất trong số các kiếm sĩ tham gia cuộc thi, một mình anh cứu mọi người thoát chết – duy chỉ có người bạn đồng môn là Makomo là không thể.
Sabito mạnh, cực kỳ mạnh, anh đã mạnh từ hồi anh và Tomioka còn ở núi Sagiri với Urokodaki Sakonji. Hồi đó Sabito mạnh hơn cả Tomioka nhiều, có thể nói nếu năm đó không xảy ra chuyện Sabito bị chấn thương nặng thì có lẽ anh đã có thể trở thành một trụ cột như Tomioka Gyuu rồi.
Nói tới chuyện này, Sanemi cảm thấy tính cách của Sabito rất được, ổn hơn tên mặt than đáng ghét kia rất nhiều. Ở Sát Quỷ Đoàn ai cũng biết Sabito là một nam nhân vừa ổn trọng lại rất tốt bụng, anh ôn nhu với phái nữ, đối với những người đàn ông khác thì rất trượng nghĩa và đáng mặt nam nhi. Anh không giống như Rengoku phóng khoáng lạc quan, cũng không an tĩnh như Obanai hay Himejima mà ngược lại – Sabito bình thản, thẳng thắng và có chí khí hơn rất nhiều.
Sabito trưởng thành từ suy nghĩ và lời nói, thành thục lại ổn trọng, vừa thông minh lại còn nhạy bén, đến cả Shinobu cũng phải tôn trọng Sabito mặc dù anh là cấp dưới của cô.
Nếu không phải biết rõ Sabito thích Mia đến nỗi vì cô mà gắng gượng tham gia Sát Quỷ Đoàn thì chắc có lẽ có rất nhiều người đã ôm tương tư với anh rồi.
Sanemi bình tĩnh quay sang lườm Sabito, mặc dù nói anh thưởng thức cậu ta, nhưng không có nghĩa là anh quên cậu ta là nguyên do dẫn tới sự việc Sanemi mất mặt với lũ trụ cột hồi trước.
Việc Sanemi hiểu lầm Mia thích hắn, doạ sợ cô nhóc tới nỗi cô phải chạy đi cầu cứu Himejima trừ tà dùm Sanemi, lại còn khiến Chúa Công phải đích thân lên tiếng đính chính, biến Sanemi từ một kẻ chỉ biết thương hại cho tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu sang một thằng hề đáng thương trong mắt kẻ khác.
Nhớ lại vẫn còn cay, may mà mọi người đã sớm quên vụ này, nếu không là Sanemi đã cắn chết Sabito từ hồi anh ta bước chân vào Sát Quỷ Đoàn rồi.
Sabito tính ra thì cũng mạnh, cho anh đi theo chỉ lợi chứ không hại, cho nên dù Sanemi vẫn cảm thấy không cam lòng trước Sabito, nhưng đặt việc công lên việc tư thì hắn vẫn phải nhúng nhường mà cho phép Sabito đi theo ba người bọn họ.
Thế là chuyến đi lần này, Phong Trụ, Xà Trụ và Trùng Trụ liền đích thân chạy tới Yoshiwara để ứng cứu kịp thời Âm Trụ vẫn đang mất liên lạc. Sabito với cương vị là một người mạnh tới nỗi không thể xem thường cũng được cho đi theo.
Đây là cơ hội tốt để Sabito trở mình, vị trí trụ cột vẫn còn đang để trống.
Nghĩ tới khả năng ở đó có con quỷ đã giết chết người con gái mà anh yêu, trong lòng của Sabito lại càng thêm phẫn nộ. Đôi mắt xinh đẹp màu lục bích nhuốm đầy sự tan thương và căm hận ngút trời, tốc độ trên chân theo đó mà cũng nhanh thêm một bậc.
Gió bỗng dưng thét gào, bầu trời đêm khuya tối tăm không một vì sao—
oOo
Cùng thời điểm đó, ở Yoshiwara lúc này vẫn còn đang trong tình trạng căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc.
Sariko ngồi yên trong bụi cỏ cao hơn mình một cái đầu, tĩnh lặng đưa mắt dõi theo trận chiến nảy lửa ở bên ngoài kia.
Sự việc vừa rồi đã khiến cô thất thần một lúc lâu, thậm chí cho tới khi Uzui đã bỏ đi rồi, Sariko vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần.
Cô nhìn hai tay của mình, vết thương đã khép lại nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn ở đó. Vào khoảng khắc khi mà lưỡi liềm của Gyuutarou chỉ còn cách Uzui một thước – tim của Sariko giống như bị ai đó hung hăng bóp chặt – đau tới nỗi linh hồn của cô như muốn tan vỡ đi, đau đớn và sợ hãi làm cho Sariko mất đi năng lực tự chủ của mình, khi cô kịp thời nhận ra mình đã làm cái hành động dại dột gì thì máu ở trong tay của cô đã phóng nhanh về phía của Uzui như một sợi dây cước bén nhọn.
Nó vô hình – nhưng lại chuẩn xác ghim chặt vào cục máu nằm bên trong cổ họng của Uzui. Đó là giọt máu mà khi nãy, cô đã cố tình để lại ở trong người Uzui.
Nhưng mục đích không phải để cứu anh, mà là để giết anh.
Vốn dĩ chỉ cần Sariko bóp mạnh tay một cái, cổ họng của anh sẽ phát nổ như một quả pháo bông. Nhưng cô đã không làm thế, cô để anh đi, còn chỉ anh cách xuống lòng đất cứu vợ của mình. Còn cô ôm theo sự hoài nghi về ác cảm của Uzui giành cho cô, đi phân tích sự trống rỗng của cô khi thấy anh kinh tởm mình như vậy.
Bây giờ--cô lại cứu anh.
Sariko bị hành động mâu thuẫn của mình chọc cho cười khẽ, cô chán nản day mạnh thái dương đau nhức. Mệt mỏi và căng thẳng khiến cô như muốn sụp đổ trong tích tắc, ký ức đã không còn nhưng bản năng lại mãnh liệt, cô không biết mình phải làm gì với Uzui.
Hay là cứ giết quách anh ta cho xong? Anh ta còn sống một ngày nào là cô lại khó chịu ngày ấy, cảm giác bị anh ta phớt lờ khiến cô tức giận và buồn bã vô cùng.
Ngay từ đầu cô cũng không muốn làm hại anh ta, cô thậm chí còn thấy anh ta rất tốt, rất thương đứa đồ đệ đã chết của mình. Cho nên dẫu biết anh ta là kiếm sĩ, cô vẫn không nhịn nổi tò mò mà muốn đến gần anh hơn. Một chút, một chút thôi cũng được...nhưng không ngờ anh lại chán ghét cô như vậy, xua đuổi cô và còn muốn giết chết cô.
Ở trong ký ức mơ hồ của Sariko, người đàn ông đó rất giống một hình bóng trong ký ức đã phủi bụi trắng xoá. Nhưng anh ta không giống người đó, người kia dẫu cho hay mắng cô...vẫn không bao giờ xua đuổi cô.
Anh ấy đã nói, cô quan trọng với anh như sinh mạng. Giữa bọn họ thậm chí còn tồn tại một lời hứa mà cô không thể nhớ lại được—
Cô muốn tìm anh, nhưng không làm được. Cô mất trí nhớ, biến thành quỷ và đã dần dần thoát ly khỏi nhân tính bên trong mình.
Anh cũng sẽ sợ cô thôi, như người đàn ông khi nãy.
"Chỉ là...tại sao tôi lại đau lòng khi thấy anh khóc như vậy?" Sariko vô thức lẩm bẩm như tự hỏi. Khi nãy thấy anh khóc, cô chỉ muốn chạy lên ôm lấy anh, nói rằng không sao đâu, đừng khóc, em sẽ không để anh phải đau lòng...nhưng mà cô không thể, hai chân cô đông cứng, và nỗi bất an vô hình đã khiến cô không có cách nào bước ra khỏi bụi cây.
Cô và anh ta chỉ như hai người xa lạ bước qua đời nhau, bọn họ vốn dĩ...đâu có lý do gì để phải quan tâm đến an nguy của đối phương.
Sariko mím môi, gục đầu xuống, cơ thể bé nhỏ mất đi hết sinh khí trong phút chốc.
Tự dưng cô nghĩ, nếu anh nguyện ý nghe cô nói, nếu anh không xua đuổi cô thêm một lần nữa...cô sẽ không tính toán mọi chuyện với anh.
Thậm chí, cô cũng sẽ không để anh em Daki và Gyuutarou làm tổn thương anh và mấy đứa kiếm sĩ còn lại.
Sariko siết chặt tay, cô run rẩy một chút, sau đó liền hạ quyết tâm trong lòng.
Lúc này, ở bên ngoài kia, tình hình chiến trận vẫn giằng co nhau dữ dội. Chuyện Uzui bỗng dưng tránh thoát được Gyuutarou cũng không làm hắn ta nản lòng hay ngập ngừng quá lâu, gã vẫn cố sống cố chết xông vào anh như một con bọ ngựa ương ngạnh và tàn bạo.
Người duy nhất ngạc nhiên, lại là Tanjiro.
Vừa rồi, Uzui – san vẫn còn chìm trong sự bi thương và thất thần bởi lời khích tướng độc ác của con quỷ đó. Thậm chí Tanjiro còn ngửi được một mùi hương mệt mỏi, chán nản và buông xuôi mơ hồ trong hơi thở của Uzui – san. Hồi nãy Tanjiro đã sợ hãi lắm, sợ anh giống với anh Rengoku không khống chế được bình tĩnh rồi hành động dại dột, sợ anh tiêu cực quá rồi để yên cho con quỷ nọ lộng hành.
Lúc thấy Uzui né tránh thành công khỏi đòn nhất kích song sát của anh em quỷ đó, Tanjiro đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn còn rất lo lắng cho anh. Thế mà khi Uzui Tengen trầm mặc quay lại, Tanjiro liền triệt để kinh ngạc không thôi.
Uzui Tengen càng thêm mạnh mẽ chiến đấu với con quỷ đó, thậm chí còn có vẻ như quyết tâm hơn ban đầu rất nhiều. Từ trên cơ thể của Uzui, Tanjiro ngửi thấy có mùi hương của lòng biết ơn sâu sắc...
Ai đã thức tỉnh anh trong khoảng khắc kề cận sinh tử? Tanjiro rất muốn biết.
Không gian càng thêm hỗn loạn và khẩn trương, tình huống ngàn cân treo sợi tóc khiến cho Zenitsu và Inosuke mém tí nữa đã chết mấy lần. Daki rõ ràng muốn công kích và phá bĩnh cả hai cậu, không muốn hai người xen vào bên kia chiến trường của anh trai. Inosuke bị quần ẩu tới say sẩm mặt mày, lời nói thốt ra khỏi miệng càng thêm tục tĩu "Má nó! Cái con ả sâu bọ này chơi dơ thật!"
Zenitsu cũng thở hồng hộc không ra hơi, nhưng cậu vẫn sáng suốt hơn Inosuke một chút "Inosuke! Đừng có làm liều. Bình tĩnh lại đã, chúng ta phải chém đầu cả hai con quỷ cùng một lúc thì mới kết liễu được tụi nó!"
Ầm một tiếng. Bên kia xảy ra chấn động mạnh bạo.
Hoá ra khi nãy, Hinatsuru bởi vì không thể ngồi yên nên đã liều mình chạy tới hỗ trợ phu quân và các thiếu niên. Không ngờ lại tạo cơ hội cho Gyuutarou phản công bất ngờ.
"Hinatsuru!!" Uzui Tengen đau khổ hét lớn, sợ hãi tới nỗi gần như sắp ngất đi khi thấy Gyuutarou từ trên không trung bay nhanh xuống bắt lấy vợ mình.
Bộ dạng của Gyuutarou, rõ ràng là vừa hưởng thụ sự sợ hãi của hắn, vừa tàn nhẫn muốn huỷ đi hết hy vọng của Uzui.
"Đừng lo cho em, Tengen – sama!" Hinatsuru giãy dụa trong tuyệt vọng, nước mắt và máu lăn dài trên khuôn mặt.
May mà Tanjiro phản ứng kịp thời, cậu sử dụng điệu múa Hoả Thần phối hợp với Thuỷ Tức để gia tăng tốc độ, sau đó đánh lạc hướng Gyuutarou.
Tanjiro cứu Hinatsuru kịp thời, khiến cho Gyuutarou hận tới điên máu.
Gã nhún thân, tung người về phía trước với cái lưỡi liềm đẫm máu trên tay. Ngay sau đó, Uzui liền chạy tới và chém mạnh về phía con quỷ.
Uzui Tengen run rẩy hét lớn "Kamado Tanjiro! Ta mang ơn cậu lần này!"
Lúc nãy Uzui đã rất sợ, sợ Hinatsuru xảy ra chuyện gì, sợ hắn lại phải một lần nữa mất đi người quan trọng nhất.
"Không sao đâu, Uzui – san!" Tanjiro thở hồng hộc, ánh mắt kiên định sáng như sao "Em sẽ không để...bất kỳ ai ra đi nữa!!"
Oành!!
Hai mắt của Uzui Tengen cay lên, sự chua xót và lòng biết ơn khiến cho anh không thể không nhìn Tanjiro bằng một đôi mắt khác. Có lẽ là anh đã sai, đem theo mấy đứa nhỏ này là một quyết định sáng suốt và đúng nhất của anh!
"Được! Anh hỗ trợ cậu!" Âm Trụ cười gằn, càng thêm quyết tâm phải chặt đầu được hai con quỷ đáng ghét trước mắt.
Cả hai đồng thời lao nhanh về phía Gyuutarou, thanh kiếm trong tay cũng theo đó mà cùng lúc chém ngang về phía hắn.
Choang—
Âm thanh chát chúa vang lên, Gyuutarou dùng liềm đỡ được.
"Ha ah ah haaha!" Gyuutarou cười khan giọng, đắc ý hừ lạnh "Đừng có hòng lấy đầu của tao, lũ ngu xuẩn."
"...!" Tanjiro dùng sức rút kiếm, nhưng những tế bào trên lưỡi liềm kia cứng như keo, nó nuốt trọn lấy kiếm của Tanjiro, làm cho cậu không có cách nào rút kiếm ra khỏi người Gyuutarou được. Tanjiro gấp tới mức hai mắt ửng đỏ, nghiến chặt răng tới nỗi bật cả máu.
Nhưng ngay sau đó, Uzui Tengen liền quất mạnh cây đao còn lại về phía cổ của Gyuuutarou. Hắn có hai vũ khí, cũng có hai tay, hắn căn bản có thể xoay sở kịp.
Nào ngờ Gyuutarou đã đoán trước được hành động tiếp theo của Uzui, vào khoảng khắc khi đầu lưỡi đao chỉ còn cách cổ hắn một chút, hắn liền xoay đầu lại, há miệng cắn mạnh thanh đao kia lại, dùng sức kiềm chặt không để cho Uzui Tengen tiếp tục lấn tới.
Uzui trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ Gyuutarou lại phản ứng nhạy tới vậy.
Cả ba thanh kiếm bị một mình Gyuutarou trụ cứng ngắt, thế giằng co rơi vào tiến thoái lưỡng nan.
"Hừ!" Gyuutarou cười lạnh, đúng là thảm hại.
Từ cơ thể hắn, vài sợi mỏng màu đen dần dần xuất hiện.
Uzui Tengen vừa phát hiện, liền kinh hoàng hô to với Tanjiro "Tanjiro! Coi chừng!!"
Hinatsuru vội nhào tới ôm lấy eo Tanjiro, kéo mạnh cậu về phía sau.
Quả nhiên họ vừa tránh ra, lập tức từ phía hai lưỡi liềm của Gyuutarou liền xuất hiện hàng loạt vòng tròn màu đen với sát thương dữ dội. Đó là Huyết Quỷ Thuật mạnh nhất của hắn ta, Viêm Trảm Toàn Hồi. Những vòng tròn như hai cái lốc xoáy, chẳng những cuốn bay Uzui Tengen, mà còn còn tạo nên sát thương có thể nói là cực hạn với độ bao quát trên diện rộng.
Cơ thể Tanjiro đau nhức, dù cậu tránh kịp nhờ Hinatsuru, nhưng áp lực mà chiêu thức đó phóng tới vẫn khiến cậu chật vật một hồi.
"Uzui – san!!!!" Tanjiro sợ hãi hét lớn, nhưng thứ áp suất kinh khủng kia lại chém mạnh về phía cậu, hất Tanjiro văng về phía sau như một cái lá rách tả tơi.
Nghe tiếng thét, bước chân của thiếu nữ hơi ngừng lại. Cô u ám nhìn lên trên cao, ánh mắt càng lúc càng tối dần và nhuốm đầy hơi thở chết chóc.
Tanjiro muốn chạy đi cứu Uzui, nhưng giống như ông trời trêu người, ngay khi cậu toan bỏ chạy thì Daki liền lùa Zenitsu và Inosuke tới bên cạnh Tanjiro. Mấy cái obi sắc như thép đó lại cuốn tới, điên cuồng xâu xé bọn họ, phá hỏng tinh thần của các kiếm sĩ.
Inosuke khó khăn gào lớn "Không thoát nổi đâu! Phải để con bọ ngựa cho lão già kia xử lý, tụi mình phải chặt được đầu con quỷ cái này!"
Zenitsu cũng nghĩ giống Inosuke, cho nên liền quay sang hô to "Ả này yếu hơn tên kia nhiều! Xử nó trước đi đã, cậu vẫn còn duy chuyển được chứ, Tanjiro!?"
Xoạt xoạt—
Tanjiro chật vật né tránh các dải obi, haori bị cứa ngang, rách một đường sâu đến rợn người. Mới chạm nhẹ đã như vậy, nếu bị nó cắt vào trong da thịt...thảm cảnh đó không cần nghĩ cũng biết.
Tanjiro căm hận hô to "Đừng lo, tớ vẫn ổn. Nhưng Uzui – san bị trúng độ rồi, tính mạng của anh ấy đang bị đe doạ đấy! Chúng ta phải giải quyết con ả này ngay!!"
Nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy? Gyuutarou dẫu cho đang đấu với Uzui Tengen, hắn vẫn có thể giúp đứa em gái của mình công kích bọn họ.
Hinatsuru tìm được đường thoát thân, liền vội chạy đi "Chị đi đây, mấy em tập trung chiến đấu đi, đừng lo cho chị!!"
"Vâng!" Tanjiro hô lớn.
Daki đắc ý cười to, cô ta không thể khống chế nỗi tâm tình mà sung sướng một trận.
"Hahahaha!!! Các ngươi đang yếu đi rồi đấy, đứa nào sẽ bị ta phanh thây trước đây ta!?"
Thấy chưa, không cần con nhãi ấu quỷ đó, một mình Daki vẫn dư sức hạ gục bọn oắt con láo lếu này. Rõ ràng là Thượng Tam lo xa, rõ ràng là con ấu quỷ đó vô dụng với bọn họ.
Daki càng thêm cao hứng, tốc độ ra đòn cũng nhanh hơn vừa rồi.
Inosuke vừa né tránh chiêu thức lại vừa gấp đến hoảng loạn. Bất lực và khẩn trương chèn ép tinh thần của cậu, khiến cậu nhớ lại mấy chuyện không vui trước đây.
Chết tiệt!
Inosuke trong lòng chửi thầm, nếu như không thể xử được ả này sớm, ông già kia khẳng định sẽ bị bón hành tới chết. Nếu bọn họ để lão chết, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa! Luyện tập ròng rã trong bốn – năm tháng còn có ý nghĩa gì nữa hả! Cái chết của sói hoang còn có ý nghĩa gì nữa đâu! Để làm gì, để làm gì cơ chứ!!
Sói hoang chết vì để bảo vệ đám trụ cột này, ba đứa bọn cậu bán mạng ở đây cũng là vì muốn hoàn thành lời hứa của nó!
Nếu bây giờ đổ bể cả ra, uy nghiêm của đại ca Inosuke như cậu biết để ở đâu!
Không được!
Inosuke trong lòng gào thét điên cuồng, có chết thì cũng phải lôi con quỷ này theo cùng. Cậu là đấng Inosuke, cậu phải chết trong vinh quang và đắc ý!
"Hai thằng bây, bọc hậu cho bố!" Inosuke gạt mồ hôi trên mặt, quay sang ra lệnh cho Zenitsu và Tanjiro.
"Đã hiểu! Zenitsu, mau chóng bảo vệ Inosuke!"
Ba thiếu niên đồng thời tiến công, Inosuke dùng hết sức lực lao nhanh về phía trước, hai thanh kiếm càng lúc lại càng toả ra sức mạnh trấn áp quần phương mãnh liệt.
"Sói hoang, anh đòi lại công đạo cho mày!!" Inosuke gào to "Hơi thở của muôn thú! Nanh thứ tám, Bộc Liệt Mãnh Tiến!!!"
Cùng lúc đấy, Tanjiro và Zenitsu cũng ăn ý toả ra hai bên.
"Hơi thở của nước, thức thứ ba, Lưu Lưu vũ!"
"Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất, Tích Lịch Nhất Thiểm!"
Cả ba hô lên cùng một lúc, đồng thời tung hết toàn bộ sức mạnh của mình về phía Daki.
Dòng nước êm ả uốn lượn quấn lấy dải obi, sấm sét rực vàng đâm mạnh theo đường zic zac. Cả hai thiếu niên dùng hết sức lực của mình để ngăn cản công phá của Daki, tạo một con đường máu cho Inosuke thuận lợi chạy thẳng về phía trước.
Daki hoảng loạn lùi về sau, mồ hôi lạnh ướt nhẹp mái tóc.
Không thể nào, thằng kia nó không bị obi của cô ta ngăn cản!
"OoooaAhh!!" Inosuke vừa chém mạnh về phía dải obi, vừa phát ra mấy câu chữ hỗn loạn kỳ quặc.
Và khi tiếp cận được với Daki rồi, Inosuke liền gào lên "Đến lúc rồi!"
"Đừng hòng!" Daki giơ hai tay lên che cổ mình lại, cản hai thanh kiếm sắc bén của Inosuke.
Nhưng Inosuke không hề quan tâm đến điều này, nếu như không thể chặt được đầu của nó, mọi cố gắng của sói hoang đều sẽ đổ sông đổ biển, niềm tin của mọi người cũng sẽ tan rã và chôn vùi theo đứa bé gái kia, cái chết của nó cũng sẽ trở nên tầm thường và vô dụng!
"Quá đủ rồi, bọn bây phải trả giá cho lỗi lầm của bọn bây!"
Sói hoang, đại ca sẽ không bỏ rơi mày, tao sẽ tiễn con ả này xuống đền tội với mày!
Ầm!
Inosuke giẫm nát mái ngói, lưỡi kiếm cứa một cái liền chặt tay của Daki.
"Nanh thứ sáu!" Inosuke điên cuồng dùng sức vào hai tay của mình, ai oán kêu to "Loạn Hàng Giảo!!"
Hai tia sáng xẹt ngang bầu trời, Daki chỉ cảm thấy cơ thể ngay lập tức hoá thành một bãi hư không.
Xoẹt-
Âm thanh xé rách vang lên, cái đầu của Daki nhẹ như lông vũ, cứ thế mà bị Inosuke không khách khí chém rớt xuống dưới.
Nét kinh hoàng và ngơ ngác vẫn không biến mất trên khuôn mặt diễm lệ của Daki, đó là sự không dám tin.
Inosuke không dám ngưng lại một giây, sau khi chém rơi đầu Daki rồi, cậu liền hoảng hốt phóng tới ôm lấy đầu của cô ả, khủng hoảng bảo "Tao giữ rồi, tụi mày đừng hòng gắn lại!"
Ầm ầm ầm...!!
Xác của Daki bị hất mạnh về phía sau, còn Inosuke thì chạy thật nhanh ra khỏi đó. "Tao sẽ mang đầu nó đi thật xa, còn tụi bây ở lại hỗ trợ cha nội kia!"
"Được! Coi chừng đó!" Tanjiro lo lắng nhắc nhở.
Tóc của Daki ngay lập tức quất mạnh về phía của Inosuke, cô ta căm hận thét gào "Bỏ tao ra, thằng đầu heo chết tiệt!"
"Mày mơ đi! Hahahaah đòn tấn công xoàng xĩnh. Mày có lẽ không chết, nhưng không có đầu thì mày vô dụng rồi con!"
"Mày nói lại!" Daki chửi.
"Tao nói là—"
Xoạt!!
Inosuke hự lên một tiếng, máu văng tung toé. Từ phía sau hắn, Gyuutarou chẳng biết đã thoát ra khỏi Uzui Tengen từ khi nào, lưỡi kiếm nháy mắt xuyên thủng ngực trái, đẩy mạnh tới nỗi Inosuke đều ngã về đằng trước.
"Trả em tao đây!" Gyuutarou tức giận gào to, hắn rút liềm ra khỏi ngực Inosuke, đồng thời giật lại Daki đang khóc lóc thê thảm vì nhục nhã.
Inosuke không phản kháng được, loạng choạng vài bước rồi ngã bịch xuống đất trước sự kinh hãi của Tanjiro.
"INOSUKE!!" Tanjiro tái mặt, khủng hoảng kêu lớn.
Vết thương xuyên tim sao!?
Nhưng trời tối quá, cậu không nhìn thấy được mọi chuyện rõ ràng. Không có khả năng, Inosuke toang rồi, phen này cậu ta không thoát nỗi rồi. Lưỡi liềm có kịch độc, cậu ta dù kháng được độc thì sao chứ, anh Uzui cũng đã không thể đào thải chất độc đấy...!
Nhớ tới Uzui Tengen, Tanjiro lại càng thêm mơ hồ, sao tự dưng hắn lại có mặt tại đây!? Đáng ra hắn phải giao chiến với anh Uzui mới đúng.
Nhìn về phía mặt đất hỗn loạn, Tanjiro chỉ cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, cơ thể rã rời như người bị điểm huyệt.
Hai mắt hắn tan rã, tim ngừng đập—
Uzui Tengen nằm ở dưới đất, một bên cánh tay bị chém đứt lìa vẫn đang không ngừng chảy máu.
C-Cậu... ngửi thấy được hơi thở yếu ớt của anh ấy, nhưng vết thương quá nặng, sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi.
"Tanjiro!" Zenitsu hốt hoảng lao nhanh đến, ôm lấy Tanjiro đang thất thần.
Và rồi từ trên không, hàng loạt dải obi liền chém tới chỗ bọn họ.
Tanjiro không phản ứng kịp, thứ duy nhất mà cậu còn nhớ, đó là khuôn mặt dẫu cho vẫn nhắm nghiền mắt của Zenitsu nhưng vẫn để lộ ra sự hốt hoảng.
Và cả...nụ cười trước khi chết của cô bé kia.
Bảo vệ mọi người, bảo vệ các trụ cột...không ai phải chết cả...
Trước khi bản thân mình chìm vào trong bóng đêm dài vô tận, dường như Tanjiro đã hoài nghi về quyết định của mình. Thật nực cười và mỉa mai làm sao, khi cho rằng bản thân mình thật sự mạnh mẽ để bảo vệ một ai đó.
Cậu không hề làm được gì cả, anh Uzui...cậu rốt cuộc, vẫn không thể bảo vệ được anh ấy.
Nhưng kỳ lạ ha. Khi biết rõ bản thân mình vô năng, nhưng vẫn muốn kiên cường thêm một chút, cố gắng thêm một chút, dại dột thêm một chút, dũng cảm thêm một chút---
Cậu không muốn mình phải hối hận, cũng không muốn phải mất đi thêm bất kỳ ai. Thế giới này đã đủ tổn thương rồi, mọi người đã chịu nhiều đau đớn rồi, tại sao không thể mạo hiểm để đổi lấy sự nhẹ nhõm trong lòng?
Tanjiro nhớ đến ngày hôm đấy, cái hôm mà anh Rengoku bị Thượng Tam đả thương nghiêm trọng, cậu đã cảm thất bất lực vô cùng khi không thể làm được gì ngoài nằm đó, trơ mắt nhìn anh ấy gồng mình bảo vệ mọi người.
Khi đó Mia đã nghĩ như thế nào nhỉ? Khi quyết định sẽ hy sinh mạng mình để đổi lại an nguy cho anh Rengoku.
Hôm đó mùi hương từ cơ thể của Mia rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Nó ấm áp tới nỗi...Tanjiro mặc dù biết rõ nếu để cô đi vào đó, cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại được cô nữa, nhưng cậu vẫn để cô đi, vì Tanjiro biết rõ đó là điều mà Mia muốn.
Muốn chết vì một ai đó, muốn làm tròn trách nhiệm với một ai đó, muốn bảo vệ một ai đó.
Không ai sinh ra đã cố chấp đến thế, không ai sinh ra đã dũng cảm như thế.
Nếu Tanjiro không nuôi nấng hận thù với Kibutsuji Muzan, nếu cậu không cố chấp muốn cứu em gái, cậu chắc hẳn đã không đủ dũng khí để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.
Nếu Mia không chịu đựng nhiều tổn thương trong quá khứ đến thế, nếu mọi người không yêu thương cô nhiều như vậy, liệu Mia có quyết định chết vì bọn họ hay không?
Không ai bắt cậu phải trở thành kiếm sĩ, không ai bắt Mia phải hy sinh mạng mình vì người dưng nước lã.
Nhưng bởi vì đáng giá, mọi sự hy sinh đều có thể nhẹ tựa lông hồng.
-.-
Khói bốc lên mù mịt ở khắp mọi nơi, xung quanh hoang tàn, đổ nát.
Daki và Gyuutarou đắc ý nhìn nhau cười trộm, sau đó cả hai đi đến bên cạnh Tanjiro đã sớm rơi vào cơn hôn mê, nói nói cười cười gì đó với nhau, bọn họ sớm đã quên mất một người vẫn còn tỉnh táo ở nơi này.
Cô đi đến bên cạnh người nam nhân toàn thân đầy máu kia, lẳng lặng cúi đầu quan sát anh ta một lát. Dường như đã hạ quyết tâm, sau khi đắn đo một hồi, cô vẫn quyết định khom người đỡ lấy anh ta đứng dậy, sau đó lôi anh vào một nơi khác, tránh để cho hai anh em kia phát hiện ra.
Sariko đặt Uzui Tengen xuống mặt đất, trong tay cô vẫn còn một phần cánh tay đã bị chém rớt của Uzui.
Cô bình thản ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cắn ngón tay của mình sau đó rút ra một sợi chỉ máu.
Uzui Tengen bị đau mà tỉnh dậy.
Trong lúc hôn mê, não bộ của anh vẫn không quên xử lý những dữ liệu mà anh thu thập được trong lúc chiến đấu với con quỷ cầm liềm kia. Đó là một tuyệt chiêu của anh, Tổng Phổ.
Tổng Phổ giúp anh phân tích đối thủ, nắm rõ được điểm mù và cả những chuyển động của địch nhân, sau đó chuyển chúng thành âm thanh. Chỉ cần Uzui Tengen có thể giải mã được âm thanh của đối thủ, anh sẽ có thể đoán được thời điểm tấn công của chúng, nó giúp cho Uzui Tengen có thể thuận lợi phá hỏng chiêu thức của kẻ thù.
Lúc Uzui hoang mang mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ...
Đôi mắt đó của cô vẫn giống như ngày nào, sáng rực và ngây ngô .
Có lẽ là vẫn tưởng mình còn đang nằm mơ, Uzui Tengen yếu ớt gọi.
"Mia—"
Cô bé đó hơi giật mình khi nghe tiếng kêu, nhưng khi cô quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn nhợt nhạt như trước.
"Tôi không phải là Mia, tôi tên Sariko."
Uzui rũ mi mắt, nhóc sói lại muốn chơi trò chơi này nữa rồi.
Nó là một đứa thích đùa dai, có lẽ đây chỉ là một trong những trò chơi nhàm chán nào đó mà nó vừa nghĩ ra mà thôi.
Uzui Tengen trong lòng tươi cười bất đắc dĩ, cô làm như anh không nhận ra đó là cô ấy. Cho dù cô có tên Sariko, hay tên Mariko gì gì đó...thì Uzui Tengen làm sao không nhận ra đó là cô.
Uzui Tengen chật vật lẩm bẩm một cách suy yếu "---Anh đã chờ được em rồi."
Cho dù cô chỉ đến thăm anh trong giấc mơ thôi cũng được, đứa nhỏ này vô lương tâm như thế, đi lâu như vậy rồi mới chịu quay về thăm anh.
Đồ đệ ngu xuẩn.
Nhưng Uzui vậy mà lại để tâm đến đứa đồ đệ vô dụng như cô.
Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của cô truyền lên từ nơi nào đó rất xa xăm.
"Sao thế, anh không ghét tôi nữa à?"
Uzui lắc đầu.
"Sao có thể."
Đúng rồi, sao có thể ghét cô được, đứa nhỏ đó có làm gì xấu xa với anh đâu mà anh phải ghi hận với cô. Nó quả thật rất ngốc, không chịu nghe lời anh, đôi khi còn chống đối và bày trò chọc ghẹo Uzui. Nhưng anh không ghét nó được, vì nó chẳng làm gì có lỗi. Bên ngoài nó vô tâm, nhưng Uzui Tengen biết rõ, nó thực tế vẫn luôn để tâm đến anh và những người còn lại.
Đứa bé ngốc ấy dù cho bị Uzui Tengen mắng mỏ mỗi ngày, dù cho bị Sanemi Shinazugawa đánh đập như cơm bữa, dẫu cho Obanai Iguro hay chì chiết nó...nó vẫn luôn luôn coi trọng bọn họ.
Nhóc sói hay than vãn mỗi khi mọi người ép nó phải tập luyện với cường độ cao, lần nào cũng chọc cho các trụ cột nổi giận xua đuổi, nhưng qua một đêm, ngày hôm sau nó vẫn ngoan ngoãn tới chỗ học để lấy lòng bọn họ.
Đứa bé bên ngoài như con chó sói, bên trong tâm địa mềm như đậu hủ, ai nhìn cũng thấy thương nó, làm gì có chuyện anh chán ghét nó đâu.
"Khi nãy...là em đã cứu anh sao?"
"Ừm."
Nghe tiếng cô rù rì thừa nhận, Uzui Tengen liền thấy trong lòng mình ngũ vị tạp trần.
"Chết rồi mà còn nhiều chuyện..." Anh bực bội mắng "...Em quên hết lời anh dặn rồi sao?"
"Không cứu anh, tôi sẽ khó chịu." Cô bé hình như cũng hoang mang, âm thanh của cô có chút lơ đễnh không rõ ý vị "Mặc dù đúng là sống chết của anh không liên quan đến tôi."
Có một bàn tay nhỏ bé đặt lên trán của Uzui Tengen, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng, xúc cảm phi thường ấm áp...mặc dù biết rõ bản thân mình đang mê man, nhưng Uzui Tengen vẫn cố chấp tin đó là cô.
"Tại sao tôi lại để tâm đến anh như vậy?"
Uzui Tengen nghe thấy thế, liền bật cười, anh ngả ngớn trả lời "Anh không biết...có lẽ là do em nợ anh đi."
"Thế à? Nhưng tôi nợ anh cái gì?"
"Nợ một lời hứa trở thành bà vợ thứ tư." Uzui Tengen trêu cô.
Anh không nghe thấy tiếng cô trả lời.
Tự nhiên Uzui Tengen thấy hơi hoảng sợ, có khi nào cô lại tức giận và bỏ đi rồi hay không...! Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, lúc anh tỉnh lại thì sẽ không thể tìm được cô nữa, cô cứ thế mà vô lương tâm đi luôn à.
Đồ đệ thúi!
Uzui uất ức mắng.
Tay phải lại một lần nữa nhói lên, khiến cho Uzui Tengen phải khó chịu nhăn mặt.
Anh nghe thấy âm thanh thở phào nhẹ nhõm của cô vang lên bên cạnh.
"Tôi may cánh tay lại cho anh rồi, nhưng chờ ít lâu nữa mới cử động được, anh đau không?"
Uzui Tengen cười dỗi "Đau."
"Thế hả." Hình như cô hơi lo lắng, anh có cảm giác như cô đang ở trên tay anh xoa bóp và miết mạnh. Có thứ gì đó ấm nóng truyền vào cánh tay anh, thoải mái tới nỗi Uzui Tengen quên đi cơn đau do chất độc đang thấm vào người.
Cô bảo "Đừng lo, máu tôi không có độc đâu, nó sẽ khiến cho anh tạm thời bị tê liệt."
"Sao em lại quan tâm anh nhiều như thế." Uzui Tengen có chút không hiểu nỗi, dù sao cô cũng đã chết rồi, cô cứ day dứt mãi về nhiệm vụ của mình như vậy hay sao?
Thế nhưng, câu trả lời của cô lại khiến cho Uzui Tengen ngẩn người.
Cô nhẹ nhàng nói "Thì...tại đó là anh mà."
Nói như lẽ hiển nhiên, ngốc nghếch tới nỗi Uzui Tengen muốn cười cô.
Chỉ cần là anh thôi sao?
Đơn giản như vậy, rõ ràng biết rằng cô chỉ tuỳ tiện nói ra miệng, nhưng Uzui vẫn biết ơn vì cô đã nói như vậy.
Bàn tay dịu dàng của cô chạm nhẹ vào mắt trái của anh, cô tặt lưỡi một cái, mệt mỏi lẩm bẩm "Cái gì mà thương tích đầy mình, mù mắt thì biết chữa thế nào bây giờ."
Một lát sau, anh lại nghe cô nói khẽ "...Hẳn là có thể dùng tới chiêu thức đó. Nhưng mà, lỡ nó không hiệu quả thì sao?"
Nằm một chút, anh có thể cảm nhận cô đang xê dịch đầu của anh sang một bên. Cô nâng gáy của anh, ở miệng vết thương cẩn thận quan sát.
"Mắt anh không hẳn là vô phương cứu chữa, tôi có thể tạo tế bào mới cho anh, chỉ là hơi lâu đấy."
Uzui Tengen không kịp nghe hết câu, anh liền kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này, hình như cô mới nhận ra Uzui Tengen đang bị chất độc kia ăn mòn, cô khẩn trương xem xét cơ thể của anh, ở chỗ đang dần dần thối rữa kia xoa nắn một chút.
Sau đó anh thấy cô có vẻ lúng túng.
"T-Tôi hình như chưa có khả năng giải độc tố, tôi chỉ có thể làm lành vết thương cho anh thôi."
"Được rồi mà, em lỳ lợm quá." Uzui Tengen cười khổ, mắng cô "Em cứ mặc kệ anh đi, nói không chừng lát nữa anh sẽ đến gặp em sớm đó."
Chất độc mạnh như thế, dù Uzui Tengen giỏi cầm cự tới cỡ nào thì cũng không thể thoát nổi trong hôm nay đâu. Anh đã chấp nhận rồi, nên anh không lo lắng.
Dẫu sao thì anh cũng không cô đơn, bên kia thế giới còn có cô kia mà.
Đứa bé uất ức nói "Cái gì chứ...anh chết rồi thì sao gặp được tôi."
Nhưng không đợi Uzui Tengen kịp thời trả lời, cô đã vội nói tiếp.
"Tôi có cách rồi, để tôi nuốt tí máu của anh đi, chất độc trong máu của anh sẽ được máu của tôi tiếp nhận, tôi có thể tạo ra huyết thanh trừ độc."
Ngưng một chút, cô lại cẩn thận bổ sung "Tôi tách tế bào của anh ra, tạo thành mắt mới cho anh."
Uzui Tengen mệt mỏi chọc ghẹo cô.
"Hồi nãy vừa bảo không giải độc được...bây giờ lại nói tạo được huyết thanh, cái con nhỏ láo toét này."
Cô nghe vậy, liền gấp gáp giải thích "Không phải, tôi đúng là không thể giải độc cho anh, nhưng máu của tôi có thể tạo nên thuốc giải. Máu tôi lợi hại lắm!"
Uzui lắc đầu.
"Thôi, không cần đâu."
"Tại sao chứ? Anh không muốn sống nữa à!"
"Không phải—" Uzui Tengen dùng cánh tay còn lại mò mẫm ở trong không gian. Ngay khi tay của anh chạm được vào mặt của cô rồi, anh liền ưu tư cười một cái "Chỉ là anh không muốn đứa nhỏ như em phải mang gánh nặng này mãi, chết rồi cũng không yên, còn quay về bảo vệ bọn người mệnh yểu như bọn anh."
Cô im lặng.
Cô không nói gì cả, Uzui cứ nghĩ rằng cô đã thực sự nghĩ thông suốt rồi, cho nên cô mới không nói tiếng nào mà lẳng lặng bỏ đi.
Nhưng không ngờ, chỉ vài giây sau đó, giọng nói rầu rĩ của cô mới vang lên trong sự nghẹn đắng của Uzui Tengen.
"Sao anh lại nghĩ như vậy...tôi chỉ muốn anh sống thôi mà."
Hình như cô đang uỷ khuất, giọng nói vừa run rẩy lại vừa tổn thương "Gánh nặng gì chứ, lúc tôi thấy anh còn sống, tôi thực sự đã rất vui."
Cô giữ chặt lấy tay của anh, lòng bàn tay cô ướt át, lạnh ngắt như đá.
"Tôi có thể để cho anh chết, nhưng...nếu làm vậy thì tôi sẽ rất khổ sở. Nên xin anh, đừng chết có được hay không?"
Uzui mí mắt nhẹ run, anh từ từ mở mắt ra, thấy cô với đôi mắt ướt át đang uỷ khuất nhìn mình. Bàn tay cô vuốt ve đuôi lông mày của anh, ở trên miệng vết thương chảy đầy máu từ từ cào nhẹ, xúc cảm ấm áp khiến cho nỗi đau của Uzui như biến mất đi, chỉ là...nó làm anh đau lòng.
Một giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt của Uzui, anh nghẹn ngào hỏi.
"Thế sao em lại bỏ đi...? Sao em lại chết? Em có bao giờ nghĩ anh cũng đau lòng nếu em đi hay không?"
Anh cũng từng xin cô đừng chết, hãy tôn trọng mạng sống của mình, nhưng cô đã không nghe lời anh.
Cô hoảng loạn khi thấy anh khóc, ngón tay cô lúng túng lau mắt cho anh. Cô khó xử dỗ dành "S-sao anh khóc rồi? Lúc nãy anh đuổi tôi đi, tôi cũng đâu có khóc."
"Anh đuổi em lúc nào!" Uzui Tengen trợn mắt, bức xúc bảo "Đứa nhỏ vô lương tâm, là chính em tự bỏ đi."
"Nhưng do anh mắng tôi." Cô hình như cũng muốn khóc theo anh, cô bực bội tố khổ, âm thanh quen thuộc giống như ngày nào truyền vào tai Uzui, khiến cho anh vừa khổ sở lại vừa đau lòng.
"Tôi bảo là tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi...anh lại còn tấn công tôi."
Uzui nhức hết cả đầu, anh làm thế với cô lúc nào, đứa nhỏ này anh còn chưa đủ cưng chiều hay sao mà còn đổ thừa anh oan mạng như vậy kia chứ.
Lát nữa anh chết, lúc gặp cô, chắc chắn anh sẽ dạy cô một bài học nhớ đời.
Sau đó, cô nâng đầu của anh lên. Có cái gì đó mềm như tóc quét ngang qua chóp mũi của Uzui Tengen, anh mờ mịt mở mắt ra, yếu ớt nhìn cô.
Anh thấy khuôn mặt cô kề sát mặt mình, trán nhỏ của cô cọ vào cổ anh như một con mèo con đang làm nũng.
"Anh đừng đuổi tôi đi nhé. Tôi mạnh lắm, tôi có thể bảo vệ anh."
Lại nữa rồi...đứa nhỏ này có thể thôi coi anh là động vật quý hiếm cần phải bảo vệ nữa được hay không.
Sự cố chấp này của cô khiến anh bực bội, nhưng cũng khiến anh đau lòng và luyến tiếc cô hơn.
"Tôi không ăn thịt anh đâu, tôi hứa mà. Tôi sẽ cai thịt, sau này tôi chỉ ăn thịt động vật thôi. Tôi biết các anh không thích quỷ ăn thịt người, nhưng...nhưng tôi cai được."
Uzui Tengen chả hiểu cô đang nói gì cả. Đương nhiên là cô sẽ không ăn thịt anh, cô là con người chứ đâu phải quỷ. Với cả...làm gì có chuyện quỷ không ăn thịt người là được tha thứ, đã là quỷ thì con nào cũng giống con nào mà thôi, không có ngoại lệ.
Uzui dùng tay trái ôm lấy cô.
Anh rầu rĩ bảo "...Sói ngu ngốc."
"Tôi không có ngốc." Cô kháng nghị "Tôi chỉ là...muốn bảo vệ anh thôi."
"..." Uzui Tengen không đáp, anh giữ chặt lấy cô, lắng nghe tiếng cô thủ thỉ bên tai.
"Con người yếu ớt lắm, nếu tôi không đi theo anh, lần sau anh lại bị thương thì sao?"
"Tôi biết tôi đôi khi tính tình không tốt, vừa nóng nảy lại không nói lý. Nhưng...nhưng tôi sẽ thay đổi mà."
"...Tôi biết là anh không thích quỷ. Nhưng...anh có thể suy xét lại không? Tôi thấy anh rất thân quen, tôi nghĩ chúng ta có quen biết với nhau."
"Tôi mạnh lắm đó, tôi có thể mạnh hơn nữa. Anh không cần phải lại mạo hiểm nữa đâu, tôi sẽ không để Kibutsuji Muzan làm hại anh."
Đứa bé gái giống như sợ anh không tin mình, cho nên ra sức nài nỉ và lấy lòng anh. Âm thanh cô bé mỏng manh và hơi lo lắng, mỗi lần cô nói, cô lại nhịn không được giữ chặt lấy tay anh thêm một chút nữa như sợ anh sẽ đẩy cô ra.
"Tôi không thể giết người. Nhưng tôi có thể giết quỷ, tôi mặc dù là quỷ...nhưng tôi có thể giúp anh."
Cô bé cứ nói mãi, nói mãi. Uzui Tengen là loại người không thích ai dài dòng, nhưng thật kỳ lạ, anh lại không hề thấy phản cảm khi nghe cô nói. Anh rất kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí kể cả khi cô ngừng lại, lo lắng quan sát anh...anh vẫn ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Giọng nói quen thuộc mà anh đã không nghe được trong suốt năm tháng vừa qua đã quay trở lại, anh muốn nghe cho rõ...anh không muốn quên đi giọng nói của cô một chút nào.
"Anh mang tôi theo đi, mặc dù khi nãy anh làm tôi thất vọng, tới nỗi tôi định mặc kệ anh và không thèm nhớ gì về chuyện cũ nữa...nhưng chỉ cần anh chịu để ý tới tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh." Cô bé buồn bã dụi mặt mình vào hõm cổ của Uzui Tengen, nức nở nói "...Tôi không thích cách anh nhìn tôi, anh có thể đừng như vậy nữa được hay không?"
"Được." Anh cười khẽ, dỗ dành cô "Anh không như thế nữa."
Anh nghe tiếng cô cười, âm thanh trong trẻo như đứa bé được cho ăn kẹo.
"Vậy anh đừng đuổi tôi đi nữa nha."
"Ừm, không đuổi em nữa."
Anh cảm giác được là cô đang rất vui, người cô run lên vì cười trộm.
"Anh hứa rồi đó nha, không cho phép anh nuốt lời."
Uzui Tengen ôm chặt cô, đáp khẽ "Ừ."
Có cái gì đó mềm mại chạm nhẹ lên môi anh. Ấm áp, nóng như lửa.
Mùi thơm từ tóc cô tràn vào khoang mũi, thanh mát và ngọt ngào như chính tính cách của cô.
Uzui Tengen mở mắt ra nhìn, anh thấy khuôn mặt của cô kề sát mặt mình, cô ngậm lấy môi anh, trúc trắc và non nớt hôn khẽ. Như đứa bé tò mò về một thứ đồ chơi mới, cô ở trên môi anh vô thức cọ cọ làm nũng. Đứa bé gái tí tuổi đầu còn chưa biết như thế nào là âu yếm, nhưng lại mang theo tâm trạng vui vẻ mà dỗ dành anh.
Cô hôn vào má anh, lên chóp mũi, chạm nhẹ vào trán, sau đó ở vết máu chưa khô mà hôn khẽ...Cô dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên mặt anh, như đang cẩn thận ghi nhớ khuôn mặt của Uzui Tengen vào trong đầu.
Khi môi cô lại một lần nữa dời xuống miệng, Uzui liền nhấn mạnh đầu cô xuống, anh há miệng ngậm lại môi cô, đưa lưỡi vào bên trong rồi càn quét.
Cô cũng đón ý hùa theo, cơ hồ là phối hợp cực kỳ ăn ý, cô là đứa trẻ thông minh. Chỉ cần Uzui làm mẫu một lần, cô liền có thể ghi nhớ vào bắt chước y hệt.
Hai người dính sát vào nhau, quấn quít không rời. Nhung nhớ năm tháng được thoả mãn khiến Uzui Tengen vui vẻ vô cùng, còn Sariko là vì khoảng trống trong tim đã được lắp đầy.
Có lẽ...anh chính là người cô tìm kiếm suốt 5 tháng vừa qua.
Cô tin là như vậy, cho nên cô rất vui, cũng bất an...cô sợ anh đẩy cô ra, sợ anh sau đó lại nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét.
Nên cô ở trên môi anh càng thêm ra sức làm bừa, như để bắt ép anh phải giữ lời hứa của mình.
Môi lưỡi triền miên được một lúc thì Uzui cạn khí, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, đầu óc mụ mị và chất độc khiến cho anh sắp không thể trụ thêm được lâu. Anh luyến tiếc cắn nhẹ môi cô một cái, sau đó đẩy cô ra, hơi thở dồn dập nặng nề.
Sariko vẫn còn muốn hôn nữa, nên cô lại tiếp tục gục đầu xuống. Uzui nhẹ nhàng thoát được, anh phì cười, hôn khẽ vào trán cô rồi mắng "Cái đứa nhỏ này, em sắp giết chết anh rồi đó."
"Anh đừng chết!" Cô quả nhiên là bị doạ sợ ngay, cô run rẩy lùi về sau một chút, khẩn trương nói "Em không đụng anh nữa đâu."
Uzui Tengen mệt mỏi lắc đầu.
Sariko lại bò tới bên cạnh anh, cô nhìn chất độc đang lan ra trên cơ thể Uzui, lại lắng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên kia.
Có tiếng đánh nhau, chắc là mấy đứa kiếm sĩ vừa tỉnh lại.
"Anh đừng cử động, em sẽ nhanh chóng tạo huyết thanh giải độc cho anh." Cô không có nhiều thời gian nữa, cũng mặc kệ Uzui Tengen đang nửa tỉnh nửa mê, cô nâng tay còn lại của anh lên, há miệng cắn mạnh xuống.
Cô nuốt máu của anh, nhưng lại không phải vì đói khát, nỗi lo lắng trong lòng khiến cho Sariko không có tâm trạng sa vào mùi thơm ngọt ngào kia.
Một lúc sau, cô liền buông tay Uzui Tengen ra. Dịu dàng hôn lên mấy giọt mồ hôi nơi thái dương của anh, cô dỗ dành "Đừng lo, em có để lại máu của mình bên trong người anh, nó sẽ làm giảm tốc độ ăn mòn của độc tố."
Máu của cô quả thật là có tác dụng, khuôn mặt vốn dĩ đau đớn của Uzui Tengen liền từ từ dãn ra.
Cô gật đầu, suy nghĩ một chút, cô lại tiếp "Anh nằm im ở đây, đừng chạy lung tung."
Uzui Tengen mê man nắm chặt tay cô, hoang mang hỏi "Em đi đâu?"
Sariko bảo "Em đi coi chừng bọn người kia, anh đừng lo, em sẽ không để bọn hắn chết đâu."
Cô biết ba thiếu niên kia rất quan trọng với Uzui, nếu bọn họ chết, anh nhất định sẽ đau lòng. Cô đã nói sẽ bảo vệ anh, đương nhiên không dừng lại ở tổn thương thể xác.
Cô cũng sẽ bảo vệ trái tim của anh.
Uzui Tengen vốn dĩ muốn nói rằng cô đừng đi, anh sắp chết rồi, cô mà đi thì sao mà anh tìm cô được. Nhưng mà lý trí của anh sắp sửa trở nên rã rời, cơ thể tự nhiên mệt mỏi khiến cho Uzui lại một lần nữa yếu ớt buông tay ra.
Thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô liền vội vàng đứng dậy.
Huyết thanh cần thời gian dài để hình thành, con mắt trái kia cũng vậy, cô chưa bao giờ thử phân tách tế bào, cho nên vẫn còn có chút không an tâm. Nhưng không thử thì sao mà biết, chỉ cần cô quyết tâm, sống chết cũng phải lấy lại đôi mắt cho anh, trong lúc đó, cô sẽ đi quan sát tình hình bên kia.
Quay sang nhìn nam nhân đang mê man nằm đó, Sariko chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Biết ngay kiểu gì mình cũng mềm lòng, nhưng lỡ rồi, cũng không thể bỏ mặc anh chết được.
Chuyện của bên Gyuutarou và Daki...cô phải có hướng giải quyết thuận tình hợp lý, mà bên Akaza...cô cũng không thể cứ vậy mà coi như không có gì xảy ra.
Sariko xoay người, phóng nhanh một cái rồi biến mất.
================
[Spoil nhẹ chương sau!! Nghĩ kỹ rồi hẵng đọc!!]
.
.
.
.
.
....
Kể cả là một người vô cảm như Akaza, vẫn không thể không đau lòng khi nghe âm thanh nức nở truyền ra từ cổ họng của cô.
"Anh có biết tôi đau lòng như thế nào hay không? Lúc anh ấy dùng những lời lẽ nặng nề nhất đối với tôi, tôi đột nhiên nhớ lại rất lâu về trước, anh ấy từng cẩn thận hỏi tôi rằng tôi có thích anh ấy hay không..."
Sau đó, cô lại cười khan, nụ cười cô làm cho Akaza ê ẩm cả người, hắn không ngờ trước đây, cô cũng đã từng được nâng niu như vậy.
"Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc tôi đã sai ở đâu để bị đối xử tàn nhẫn như thế...chấp nhận đến hèn mọn là sai hay sao? Tin tưởng tới ngu ngốc là sai hay sao? Hiểu chuyện cũng là sai hay sao? Tại sao cho dù tôi cố gắng đến cỡ nào, họ đều cho rằng tôi làm sai vậy!? Tôi hiểu rồi...tôi sai vì trách lầm họ, người đáng trách là tôi mới phải, vì hy vọng quá nhiều nên mới chịu tổn thương."
----
Kể cả khi anh làm cô tổn thương, cô vẫn nhìn anh bằng một đôi mắt ấm áp.
"Anh chuẩn bị chưa?"
"...Chuẩn bị gì?"
"Người thích anh nhất trên đời này sắp buông tay rồi."
Anh vô thức muốn vươn tay giữ cô lại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bắt được nụ cười mệt mỏi của cô.
"Được rồi, em hiểu mà, em sẽ đi, em từ bỏ."
----
Cậu ấy nói "Cô ấy căn bản đã muốn giải thích, nhưng các anh không cho cô ấy cơ hội. Cô ấy tuyệt vọng, là bởi vì cho dù cô ấy có cố gắng giải thích như thế nào, các anh cũng khiến cho cô ấy cảm thấy như mình là tội nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top