Chương 84: Nghịch Thiên Cải Mệnh

Trời ơi, mình tức ghê mng :)) Mình up truyện trên Mangatoon hôm qua tới giờ mà vẫn chưa được duyệt. Chỉ khổ mấy bạn hóng truyện bên đó, làm ăn chán đách tả được.

oOo

Rui không quá mức đặt nặng việc tháo bỏ tế bào lời nguyền của Muzan ra khỏi cơ thể như Tamayo và Tanjiro. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, cậu là quỷ, đến cả nỗi đau mất đi Lang Tử cậu còn có thể nhẫn nhục chịu đựng, thế thì những cơn đau cắt da xẻ thịt có là gì đâu.

Nhưng chỉ mới trải qua ngày đầu tiên, Rui đã tưởng như mình sắp chết đi vì đau đớn.

Tamayo vẫn luôn nói bên tai cậu rằng "Phải trải qua thêm rất nhiều ca phẫu thuật thì cơ thể cậu mới đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất."

Rui có thể cảm nhận được thịt trong cơ thể mình đang bị lốc đi, máu toàn thân như bị rút cạn sạch. Mặc dù những lá bùa đánh lạc phương hướng của Yushiro rất hữu ích, nhưng nó cũng không có cách nào khiến cho Rui không ngừng co giật mỗi khi cơ chế phản vệ bị công kích.

"A a a!" Hai mắt Rui đỏ ngầu, cậu liên tục giật bắn mình mỗi khi Tamayo đè mạnh tay xuống. Máu tràn ra khỏi hốc mắt và miệng cậu, từng thớ thịt đen ngòm bị Tamayo lôi ra khỏi ổ bụng, khiến cho Rui đau đến mức chỉ có thể thét lên.

Miếng vải trong miệng bị cậu đay nghiến tới nỗi nhuốm đầy máu, nước mắt của Rui chảy ra không ngừng, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình dần dần nóng lên, tứ chi tê liệt, đại não hệt như sắp bị nung chảy.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư...Rui đã sớm không còn có thể đếm được cậu đã bị nhốt trong phòng giải phẫu bao lâu rồi. Toàn thân cậu mất đi khả năng khống chế, cơn đói cồn cào như nuốt chửng lý trí của cậu.

Yushiro thường xuyên nhét vào miệng cậu rất nhiều thứ ghê tởm, đó là gì nhỉ--là thịt động vật, là máu người chết...

Nó chẳng có vị gì, nó khiến cậu điên cuồng hơn.

"Đừng có giở thói chê bai." Yushiro hừ lạnh, mặc dù trong cơn mê man, Rui vẫn có thể ngửi được mùi huyết tương tanh ngòm từ cơ thể cậu ta, và cả sự đay nghiến từ giọng nói của cậu ấy "Ngươi bây giờ chưa có khả năng đụng máu người đâu, nếu như cô Tamayo thấy ngươi đã có thể khống chế tốt bản năng của mình, cô ấy nhất định sẽ tìm mua máu người cho ngươi."

Cứ mỗi lần Rui định bỏ cuộc, thì những lời động viên của Tanjiro ngày hôm đó lại vang lên bên tai.

Lang Tử vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Cô ấy liệu sẽ đau lòng nếu như thấy cậu đang chịu đựng nỗi đau thấu tận tim gan như thế này chăng?

Ngày thứ tám...Rui bất tỉnh trên giường mổ vì đau đớn. Mồ hôi cậu tuôn rơi như mưa, Tamayo và Yushiro phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thu dọn sạch sẽ cơ thể cậu.

Tế bào của Muzan bám vào cơ thể Rui rất cứng, hơn nữa khi còn là một Hạ Huyền Ngũ, Rui đã từng nhận rất nhiều máu thịt của Muzan cho nên việc tách dần các tế bào ra khỏi cơ thể là một việc rất khó khăn.

"Cậu đừng lo." Dường như bên tai của Rui vang lên một giọng nói ấm áp của ai đó "Sắp xong rồi, tôi nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi Kibutsuji."

Trước mắt Rui bỗng dưng hiện lên hàng loạt những tia sáng trắng bao phủ lấy tầm mắt, cậu nhận ra nơi này, chính là núi Natagumo. Nhưng núi Natagumo từ khi nào lại ấm áp và rực rỡ như thế, tựa như những ám khí, bóng tối bủa vây đã không còn bao phủ lấy nơi này nữa.

"Hừm~ Hừm~"

Rui ngơ ngác, lắng tai lên nghe. Có một giọng hát vang lên từ đâu đó trong khu rừng, chỉ là những vần điệu ngâm nga rời rạc, nhưng Rui vẫn có thể nhận ra được đó là giọng của cô bé ấy.

"Lang Tử--!" Rui hoang mang chạy theo hướng phát ra âm thanh đó. Cậu càng chạy, âm thanh của Lang Tử lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cho tới khi thân thể cậu lảo đảo phá tung bụi cây trước mắt, một cảnh tượng thần tiên tuyệt vời đang hiện ra trước đôi mắt hoảng sợ của Rui.

Núi Natagumo chẳng biết từ lúc nào đã bị phân chia ra làm hai vách đá khác nhau, ngăn cách bởi một dòng suối trong suốt và mát mẻ.

Lang Tử đang ngồi ở bên kia vách núi, cơ thể chìm trong một ánh hào quang màu vàng nhạt đầy sự dịu dàng và trong trẻo. Mặc dù khuôn mặt của cô đã bị che khuất bởi một luồng ánh sáng, nhưng nụ cười và cả bóng dáng nhỏ bé kia rất thân quen đối với Rui.

"Lang Tử!" Rui nghẹn ngào, bật khóc. Cậu giơ tay về phía người con gái đang vui vẻ ngâm nga ở phía xa, lớn giọng kêu.

Cô bé ấy giống như bị giật mình, khi quay sang nhìn Rui, dường như giọng nói cũng ngạc nhiên hơn bao giờ hết. "Rui?"

"Tôi đây!" Rui giơ tay về phía Mia, nghẹn giọng bảo "Cô có thể đưa tôi theo được không...! Tại sao cô đi mà lại bỏ mặc tôi ở phía sau hả!!"

Giọng nói của Mia giống như bị phủ một tầng hơi sương, mờ ảo và lúc gần lúc xa.

"Rui à, nơi này không giành cho cậu đâu."

"Tại sao chứ!" Rui hoảng sợ hét lớn "Chẳng phải cô nói chúng ta là gia đình à!? Nếu là gia đình thì...tại sao cô lại muốn bỏ rơi tôi!!"

Một mùi hương dịu dàng bỗng dưng bao phủ lấy Rui, bóng dáng nhỏ bé của Lang Tử bỗng dưng tan biến theo cơn gió nhẹ đang dần thổi tới. Rui hoang mang nhìn xung quanh, tầm mắt mờ mịt. Cậu liên tục khịt mũi, nước mắt uỷ khuất cứ như thế mà không có cách nào kiềm lại được. Khung cảnh thần tiên tựa như tan biến trước mắt cậu, trơ trội lúc này chỉ là hai vách đá điều hiêu bị chia cách bởi một con sông mà thôi.

"Lang Tử! Cô ở đâu!" Rui sợ hãi hét lớn, cậu nhìn ngó xung quanh "Cô ra đây đi! Đừng trốn nữa, tôi không thể nào tồn tại một mình mà không có cô!!"

Một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới từ phía sau, ôm lấy Rui vào lòng. Mùi tóc cô thơm mùi hoa hồng, bàn tay cô ấm áp như ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang đập nhanh hỗn loạn của Rui.

"Không sao đâu, Rui." Cô khẽ cười "Lần sau gặp lại, hy vọng cậu có thể trở thành một người mà cậu mong muốn."

"Lang Tử..." Rui yếu ớt bám lấy tay của cô, giọng cậu nghẹn ngào "...Sẽ còn gặp lại sao? Cô sẽ không giống cha mẹ tôi mà rời đi chứ? Nếu như...tôi không thể nào chiến thắng được Kibutsuji..."

"Đừng lo." Có một nụ hôn nhẹ đặt ngay má của Rui, hơi thở thơm ngát chỉ thuộc về một mình cô chờn vờn quanh hốc mũi.

Cô dịu dàng bảo.

"Tôi ở bên cậu, vĩnh viễn—"

Sau đó, ánh sáng trong mắt Rui từ từ yếu dần, yếu dần. Cho tới khi trong đầu cậu lúc này chỉ là một mảng trống rỗng, nhưng nỗi đau trên cơ thể lại một lần nữa đánh úp tới, và ý thức lôi kéo cậu quay về một sự thật rằng, cậu đã quay trở lại rồi.

Trong mũi lại một lần nữa vương mùi thuốc gây mê nồng đến khó chịu, có tiếng nói của Tamayo đang bảo Yushiro "Cậu ấy tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi ạ. Này, cậu có nghe thấy giọng tôi không??"

Rui hơi mím môi, trong cổ họng cậu tràn ra một trận âm thanh khàn khàn khó hiểu.

"Cậu ta tỉnh rồi đấy ạ, nhưng hình như vẫn còn ngáo lắm."

"Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã." Giọng nói dịu dàng của Tamayo bỗng dưng tiến tới gần chỗ Rui "Dù sao thì mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi."

Sau đó, ý thức của Rui lại một lần nữa mơ màng, và cuối cùng là chìm vào sâu trong bóng đêm vô tận.

.-.

Lúc này, ở trong một căn phòng u tối, Mia đang bị đặt trong một thùng gỗ đựng đầy đá lạnh và những chất làm đông. Thể xác của cô đã sớm trở nên trắng bệch và tím tái, thoạt nhìn so với khí chất bình thường đã chẳng còn sức sống nào còn hiện hữu, nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua thì đại đa số mọi người sẽ chỉ cho rằng cô đang ngủ một giấc mà thôi.

Akaza đứng bên cạnh, liên tục truyền máu của mình vào cơ thể cô, nhưng những việc làm đó đều vô nghĩa. Đã hơn một tuần trôi qua rồi mà con bé này vẫn chưa tỉnh lại, nó đã sớm chết, gần như cơ hội để hồi sinh nó đã quay trở về con số 0.

Chỉ là...chuyện ngày hôm đó rốt cuộc là sao?

Akaza mỗi khi nhớ tới việc đã xảy ra vào cái đêm hôm đó, nội tâm hắn liền bang bang đập nhanh liên tục. Chuyện này là một ngoại lệ trước đây chưa từng xảy ra trong suốt mấy trăm năm, thậm chí là ở cựu Thượng Huyền Lục Hoshikura cũng không hề có.

Akaza vươn tay siết chặt lấy cổ của Mia, đôi mắt hắn tràn ra đều là ý tứ lạnh lẽo và khinh thường.

"—Ngươi rốt ruột là thứ yêu ma quỷ quái gì!?"

Người con gái nằm trên đống băng phiến vẫn ôn hoà nhắm nghiền mắt, tựa như một nàng công chúa đang thiếp đi trong chính khu rừng của nàng vậy.

Nhưng, nếu không phải ngày hôm đó Akaza tự mình chứng kiến sự phản vệ tự nhiên của nó, chắc chắn hắn sẽ không nghĩ một thân xác dù đã chết vẫn có khả năng phòng bị cao như vậy.

Một tuần trước, vào cái hôm Akaza cướp được Mia từ tay của lũ Sát Quỷ Đoàn, hắn liền hân hoan bế lấy cô chạy thật nhanh đến chỗ của Kibutsuji Muzan. Nhưng nửa đường lại bị người của Thượng Huyền Nhị xuất hiện ngăn cản.

"Ngài Akaza, phiền ngài trao trả đứa bé đó cho chúng tôi." Lý Nguyệt Trinh sắc mặt nhợt nhạt, bà ta thấp giọng bảo Akaza "Cô ta là con mồi của chúng tôi."

Akaza khi đó không ngờ Lang Tử lại là người mà gã Douma kia để mắt, thế nên hắn trong cơn hả hê, dứt khoát không muốn làm theo ý muốn của cái tên Thượng Nhị đáng ghét đó.

"Tại sao ta phải giao nó cho các ngươi, trong khi chính ta mới là người giết được nó?"

"...Sariko chết rồi sao?"

Nghe câu hỏi đó của bà Lý, Akaza trong lòng vô cùng nghi hoặc. Sariko? Bọn họ gọi nó bằng cái tên đó hay sao? Nhưng rõ ràng lũ kiếm sĩ gọi nó bằng một cái tên khác kia mà...chỉ là Akaza không quá đặt trọng tâm chú ý ở điều này, bởi vì hắn cảm nhận được sự khó xử và không cam lòng của Lý Nguyệt Trinh khi nhìn xác chết của Lang Tử trên tay hắn.

"Giáo chủ sẽ không để yên chuyện này." Lý Nguyệt Trinh cau mày, không hề biết sợ mà càng thêm nhắc nhở Thượng Tam Akaza "Ngài nên hiểu rõ, ngài Douma sẽ không hài lòng nếu món đồ chơi của bản thân bị cướp đoạt đâu ạ."

"Ngươi là cái thá gì ở đây mà dám hô to gọi nhỏ với ta!?" Akaza ngay lập tức mất bình tĩnh bởi cái nhìn mỉa mai châm chọc của Lý Nguyệt Trinh, hắn ngay lập tức mất khống chế, trong sự phẫn nộ và ganh ghét của mình với Douma, hắn liền ra tay đánh Lý Nguyệt Trinh.

Nhưng bà ta không hề sợ hãi, thậm chí còn không phản kháng.

Bởi vì thứ mà Douma đánh không phải thể xác thật của bà ta—

Akaza ghét Douma, càng ghét những người xuất thân từ dòng máu đê hèn của gã. Trong mắt Akaza, những kẻ lẻo mép, ngông cuồng như Douma xứng đáng bị trừng phạt.

Chỉ là Akaza ý thức được sức mạnh mình tới đâu, việc trêu chọc Douma trong lúc này căn bản là hoang đường. Nhưng Akaza đã có trong tay Lang Tử, mà lại còn là thứ khiến cho Douma hao tâm tổn trí muốn đoạt về nữa.

Thế thì thật trùng hợp, hắn sẽ không để Douma đạt được ý nguyện!

"Nói gã đó, nếu có bản lĩnh thì tự tìm chủ nhân mà đoạt người!" Akaza trừng mắt nhìn Lý Nguyệt Trinh, sau đó liền vác Mia lên vai, một đường hướng thẳng về phía toà biệt thự, nơi trú ngụ hiện tại của Kibutsuji Muzan.

Chuyện sau đó của Lý Nguyệt Trinh và Douma giải quyết như thế nào, Akaza mặc kệ, hắn không quan tâm. Nhưng đôi mắt ý vị thâm trường của Lý Nguyệt Trinh sau đó luôn luôn làm cho Akaza ngứa ngáy trong lòng, hệt như—bà ta và cả Douma đều đã biết trước được chuyện gì đó vậy.

Akaza ham muốn tranh công với Kibutsuji Muzan, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải đem cái thi thể lạnh như băng kia tạm thời trú ngụ ở một nơi nào đó, chờ tới khi ánh chiều tà dầng buông mới chui ra. Trong thời gian đó, Akaza luôn luôn quan sát con nhóc nhỏ bé trước mắt.

Nó rất nhỏ, yếu ớt và gầy tong teo như một con thú non, nhưng sức chiếu đấu của nó thật đáng sợ và hoang dã, chuyện này làm cho Akaza trong lòng phi thường phấn khích. Chỉ cần hồi sinh được nó, Akaza sẽ có một đối thủ xứng tầm để chiến đấu, cũng không cần đến cái tên Viêm Trụ có mắt không tròng kia nữa.

Buổi tối, Akaza đem Ikiketsu Mia đến tận biệt thự để diện kiến Kibutsuji Muzan. Nhưng sự háo hức của hắn đã nhanh chóng bị thay thế sau khi hắn thấy Thượng Nhị Douma đang ngồi bên cạnh chủ nhân trong phòng khách.

"Ồ~ Xem ai tới đây làm khách nào. Chủ nhân, ngài xem tôi nói có đúng không, Thượng Tam nhất định sẽ đến đây để khoe khoang về chiến tích của mình mà...!" Douma vẫn đáng ghét như mọi lần, hắn đắc ý ngồi khoanh chân trên ghế, hoàn toàn chẳng lo sợ chủ nhân nghĩ gì, từ đầu tới cuối cái đôi mắt chết tiệt kia vẫn luôn xoáy sâu vào khuôn mặt thâm trầm của Akaza.

Và cả cái xác chết của con bé trên tay nữa—

Kibutsuji Muzan lặng lẽ ngồi trên ghế, hắn ta âm u đưa mắt nhìn chằm chằm cái xác chết của Lang Tử trên tay Akaza, sự khinh thường và châm chọc trong mắt hắn không cách nào che giấu được, hắn nhạo báng Akaza "...Ngươi đem thứ đó về đây làm gì? Chuyện ta bảo ngươi đi làm thì sao?"

"Thưa ngài Muzan – sama!" Akaza ném xác chết của Mia xuống đất một cách thô lỗ. "Thần đến đây cũng là để trình báo về việc đó."

Vào khoảng khắc khi mà khuôn mặt xinh đẹp đầy máu kia lộ ra bên dưới đám tóc hỗn loạn, một tia lãnh ý rất nhanh liền biến mất trong mắt của Douma.

"Nói đi." Muzan lạnh lùng bảo.

"Thần đã đi tìm hiểu và điều tra rất kỹ, nhưng tuyệt nhiên không có cách nào tìm được thứ đó....Hoa Bỉ Ngạn Xanh!"

Một tiếng hừ lạnh bỗng dưng phát ra từ trong miệng của Muzan "Thế thì?"

"Thần sẽ tiếp tục tìm kiếm nên xin ngài đừng quá lo lắng. Còn nữa...thần đã giải quyết được Lang Tử, mối nguy hại của chúng ta rồi ạ. Thần thậm chí còn đem nó về để biến nó thành quỷ."

"Akaza, hình như ngươi đã hiểu lầm gì đó thì phải!?" Giọng nói hung hăng chứa đầy ý tứ lạnh lẽo vang lên trong không gian u tối và mờ mịt. Akaza và Douma đồng loạt căng thẳng, chỉ bởi vì sát khí từ người Muzan đang tuôn ra một cách mất kiểm soát. Hắn ta gầm gừ những lời ai oán "Nó chỉ là một con nhóc thôi!"

Ngay sau đó, từ trong cơ thể của Douma và cả Akaza đều xuất hiện một trận bóp nát dữ dội tới mức cơ thể cả hai đau điếng và thống khổ vô cùng. Douma bấu chặt cây quạt trên tay, khuôn mặt vì chống chịu mà nhăn nhó và nức toạt ra. Về phần Akaza cũng không khá hơn là bao, hắn chịu sự tổn thương nhiều hơn Douma, thất khiếu cũng chảy ra rất nhiều máu nhưng hắn vẫn ngoan cường mở to đôi mắt, trân trối nhìn xuống mặt đất, trong lòng vừa cảm thấy không phục cũng vừa e sợ.

Kibutsuji Muzan đang tức giận, cả hai biết rõ điều đó.

Chủ nhân tức giận chưa bao giờ là chuyện tốt cả--

"Ta bảo ngươi đi bắt nó còn sống đem về! Nhưng ngươi xem, thứ ngươi đem về chỉ là một món đồ rách đã chết. Ngươi như thế này mà cũng dám ườn cái mặt đó ra mà khoe khoang với ta sao!?"

"...Thần không dám ạ." Akaza vội vã cúi đầu.

"Thế ngươi cho rằng, ta đây là đang ép uổng ngươi!?"

Các ngón tay của Akaza từ từ nức toạt ra, rơi xuống đất. Hắn nghiêm túc nói với một chất giọng không siểm nịnh cũng không hoảng sợ;

"Được phục vụ cho chủ nhân là phúc khí của thần, chỉ cần là ý muốn của ngài, thần sẽ làm tất cả để hoàn thành. Lang Tử là con mồi của chúng ta, mặc dù nó đã chết, nhưng thần sẽ tìm cách để khiến nó tỉnh lại!"

"A---Chủ nhân, xem ra Akaza - dono đây là muốn sử dụng phương pháp "đó" của ngài." Douma châm chọc nhìn Akaza - dono, đáy mắt tràn đầy ý cười lạnh lẽo "Nhưng rất tiếc, mấy trăm năm qua ngoài Hoshikura, liệu có ai đủ mạnh để vượt qua được thứ sức mạnh của chủ nhân chứ...!? Đây còn chẳng phải là, nếu thất bại thì mất cả chì lẫn chài sao?"

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi ngông đùa, nhưng truyền vào tai Akaza liền giống y như Douma đang cố tình nhạo báng hắn.

Nực cười, lúc trước khi Lang Tử xuất hiện, tên này vẫn luôn giả vờ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa trước mặt Akaza, hệt như một tên hề lắm trò nhiều tật chỉ để có được một thứ tình cảm mơ hồ nào đó giữa các đồng đội với nhau, nhưng thử hỏi trong những câu nói đó, có bao nhiêu phần là cảm xúc thật của gã?

Bây giờ thì tốt rồi, khi đặt lợi ích lên bàn cân, gã sẵn sàng trở mặt.

Akaza lạnh lùng đưa mắt nhìn Douma, được lắm, ngươi nghĩ ngươi có thể khích được ta sao? Cho dù ngươi có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì ta sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện!

Có lẽ là đọc được suy nghĩ của Akaza, cho nên ý cười trên môi Douma càng lúc càng phai nhạt đi rất nhiều.

Lúc này, Kibutsuji Muzan mới chú ý tới động tĩnh quái dị của Douma. Hắn thay đổi sự chú ý sang gã, thấp giọng nói "...Còn ngươi? Lần này ngươi tới đây, rốt cuộc ngoài việc khai nhận bản thân mình dám giấu Lang Tử bên cạnh mình, ngươi còn muốn làm gì."

Kibutsuji Muzan – trong hình hài một đứa trẻ nhỏ - lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang cười một cách nhạt nhẽo trên ghế.

Akaza giật mình, hoài nghi hết nhìn Douma lại nhìn Kibutsuji Muzan.

Hắn khai thật với chủ nhân, lại còn là chuyện hắn dám giấu chủ nhân nuôi Lang Tử bên cạnh lâu như thế!? Hắn chán sống rồi à!? Hay là...trong chuyện này, Douma căn bản còn có một âm mưu khác.

Akaza không vội suy luận, hắn ta muốn xem thử, Douma rốt cuộc muốn giở trò gì.

"Ngươi nghĩ...ta là kiểu người sẽ tha thứ cho sai lầm của ngươi sao!?"

"...!" Douma ôm lấy ngực mình, nôn ra một ngụm máu. Hắn vừa sợ hãi lại vừa chờ đợi nhìn chằm chằm mũi chân của Kibutsuji, trong đầu chạy loạn rất nhiều ý nghĩ mơ hồ mà hắn không dám định hình lại. Chỉ sợ Kibutsuji nhìn ra được, đến lúc đó thì kế hoạch của hắn sẽ tan tành.

"Chủ nhân à, lòng tin của tôi bộ vẫn chưa đủ để làm hài lòng ngài sau mấy trăm năm sao?" Douma cười rạng rỡ, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là đau đớn hay sợ hãi cả "Ngài làm tôi buồn đấy, trong khi tôi vì ngài mà đã cố tình dụ dỗ Lang Tử như thế rồi—"

"À...? Ý ngươi là, việc ngươi làm đều có chủ đích sao?" Kibutsuji lạnh nhạt đưa mắt nhìn Douma, bàn tay của hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn đều đặn lật từng trang sách vở.

Douma cười khẽ "Chủ nhân ơi, tôi theo ngài đã lâu, hiển nhiên tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ cách làm việc của ngài. Một con mèo con nếu không được thuần hoá từ từ, rồi sẽ có một ngày nó quay sang cắn lại chủ của nó...!"

Nói tới đây, giọng của Douma có phần thấp xuống.

"Thế nên, tôi muốn khiến cho con mèo con đó phải từ từ sa vào cạm bẫy của tôi, tình nguyện dâng hiến đôi mắt và sức mạnh của nó cho chủ nhân!"

Những lời này hay biết bao nhiêu, cũng mưu mô biết bao nhiêu. Trong lòng Akaza liên tục chửi thề, tên cáo già Douma đó rõ ràng là cố ý phủi trắng thay đen, muốn rũ bỏ sạch trách nhiệm mình lừa dối chủ nhân để cướp đoạt sự tín nhiệm từ ngài!

"Ngài nghĩ xem, vì sao mà hôm nay Lang Tử lại trùng hợp có mặt trên con tàu đó chứ..." Douma ý vị thâm trường đưa mắt nhìn Akaza, trong đôi nhãn mâu bảy màu đó, lúc này chỉ còn lại là sự thương hại "...Thượng Tam ơi là Thượng Tam, tôi đã bày sẵn cỗ cho ông ăn rồi, ông lại còn nghĩ cái chết của Lang Tử thật sự do ông làm chủ hay sao!?"

Ầm!

Sắc mặt của Akaza ngay lập tức trở nên dữ tợn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Douma, chỉ hận không thể lăng trì xử trảm cái tên chết tiệt trước mắt.

Douma vẫn tiếp tục nói "Nếu tôi ép Lang Tử ở giáo phái thì sẽ làm ảnh hưởng tới việc truy tìm hoa bỉ ngạn xanh mất thôi, chẳng phải ngay khi tôi biết Akaza sẽ có mặt ở con tàu đó, cho nên liền vội vã muốn nhờ Akaza - dono săn Lang Tử giúp hay sao...!" Nói tới đây, Douma bỗng dưng thở dài "...Nhưng mà Akaza - dono à, sao cậu lại giết Lang Tử cơ chứ."

Akaza không trả lời, lúc này trong mắt của hắn, Douma quả thật là một tên nguy hiểm không thể nào lường trước được. Hoá ra ẩn sau cái dáng điệu thong dong của cả hắn và người đàn bà kia, chính là mưu kế mà cả hai đã sớm bày ra để đẩy hắn vào trong chính tình thế gậy ông đập lưng ông! Akaza cười lạnh, hắn bây giờ không biết nên khen Douma thông minh, hay là tự buồn bản thân mình dại dột để sa vào bẫy của gã...!

Nhưng, Akaza tin tưởng Muzan – sama là một người khôn ngoan, ngài ấy nhất định sẽ không để cho những lời hồ ngôn ngông cuồng này của Douma làm cho bị lung lay!

Quả nhiên ngay sau đó, sắc mặt của Kibutsuji Muzan nháy mắt liền trầm xuống.

Rầm.

Hắn đống sầm quyển sách trên tay mình lại, giọng nói phủ đầy một tầng u ám khó nhận ra. Hắn cay độc cười lạnh "Con nhỏ đó là cái thá gì để ngươi phải lên kế hoạch cực khổ như vậy hả, Douma?"

"...Chủ nhân!" Douma hiển nhiên trong lòng cũng có khẩn trương, nhưng hắn vẫn cố nói cứng "Tôi đây là làm vì ngài, còn cần phải so đo xem nó mang lại ích lợi gì hay sao ạ!"

"Nó chỉ là một con nhóc ngu ngốc thôi!" Kibutsuji Muzan hung hăng gầm lớn lên "Nó chỉ được có cái đôi mắt, thứ ta cần là đôi mắt! Là cái mạng của nó! Là cái dáng vẻ phục tùng ta vô điều kiện, chứ không phải là một cái thây! Một con chuột nhắt ngu ngốc để các ngươi tính kế!!!"

Douma sợ hãi ôm ngực, mỗi lần Kibutsuji Muzan mà giận lên là hắn cũng cảm thấy nộ khí công tâm, cơ thể đau nhức không chịu nỗi.

Douma yếu ớt cúi thấp đầu, cung kính nói "Thưa ngài, là lỗi của thần!"

Ầm—

Đầu của Douma ngay lập tức bị bể nát. Dù vậy, ý thức của hắn vẫn còn đó để nhận ra Kibutsuji Muzan vừa ra tay bóp bể sọ mình.

Bên tai hắn, giọng nói lạnh lẽo của Kibutsuji vẫn vang lên "Ngươi đây là đang chơi cái trò gì, hả Douma...!?"

"T-Thần đâu dám ạ..." Douma cười khổ "Từ trước tới nay, thần làm tất cả đều là vì ngài. Hay là ngài trừng phạt thần thêm đi, nếu điều đó làm ngài thấy thoải mái."

"Ta chẳng cần cái mạng rách của ngươi!!"

Kibutsuji chán ghét nhìn Douma, sau đó, hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn về phía Akaza.

Akaza ngay lập tức liền rụt cổ.

"Còn ngươi, để giết được nó, ngươi chẳng phải cũng bị lũ kiếm sĩ kia hành cho ra bã sao?! Ở đó còn tận 3 kiếm sĩ đấy, Akaza! Ngươi đến cả một tên Viêm Trụ cũng không giết nổi, vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi quay về đây tranh công sao!?"

"Thần không có gì để biện hộ." Akaza vội vã quỳ xuống, hắn dập đầu, nói "Nhưng Lang Tử là thành phẩm bất ngờ mà thần muốn giành cho ngài. Thần tự nhận trách nhiệm về chuyện đã giết nó mà không có sự cho phép của ngài, nên xin ngài hãy cho thần được chuộc lỗi."

Akaza khôn ngoan nhếch môi, châm chọc nhìn về phía của Douma, giọng nói của hắn vàng lúc càng lạnh lẽo.

"Hãy để thần hồi sinh Lang Tử, bằng tất cả dòng máu của thần thuộc về ngài, thần sẽ làm mọi cách để hồi sinh nó."

"Ý kiến cũng hay đó nhỉ!?" Douma sau khi hồi phục lại thể xác, liền cao hứng nhìn Akaza đang quỳ ở cách đó không xa "Akaza – dono đúng là suy nghĩ thấu đáo, thế thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được chỗ ở của bọn Ubuyashiki nhỉ!?"

Akaza nghĩ, hắn có lẽ đã lờ mờ đoán ra được ngụ ý phía sau hành động phấn khích bất ngờ của Douma. Và như để khẳng định thêm giả thuyết trong đầu hắn là đúng, Douma lại nói "Người được hồi sinh sẽ không có cách nào quay trở về làm người được nữa, tuyệt vời làm sao! Và rồi nó sẽ chỉ có thể nghe theo lời ngài, phục vụ ngài như thần vậy đó!"

Akaza nhếch môi, cười lạnh. Quả nhiên—

Tên khốn kia lợi dụng hắn để thu nạp Lang Tử một cách đường đường chính chính.

Xem ra, việc Lang Tử có mặt ở con tàu kia hoàn toàn là chủ đích của hắn ta rồi.

Nhưng Douma, ngươi thật sự chỉ vì muốn nhét Lang Tử vào tay của ta đơn giản vậy thôi sao? Ngươi còn có mưu đồ gì sau chuyện này nữa.

"10 ngày."

Kibutsuji Muzan lạnh lùng nhìn hai tên cấp dưới của mình, giọng hắn ta khàn khàn, nhưng vẫn vươn hương vị trẻ thơ.

"Đừng để ta phải ra tay, nhớ lấy."

Muzan chán ghét bảo "Dòng máu quý giá của ta chỉ có thể trao cho những người xứng đáng. Nếu các ngươi thật sự có thể hồi sinh nó...vậy thì ta cũng không tiếc ban cho nó sức mạnh của ta."

Sau đó, Kibutsuji Muzan liền hạ lệnh đuổi người.

Rõ ràng, Douma có mục đích trong lần đến thăm Muzan ngày hôm nay, lại trùng hợp trùng với thời điểm Akaza có mặt, rõ ràng hắn đã tính kế Akaza rất lâu. Nhưng chuyện làm Akaza khó hiểu, đó là Douma lại có thể dễ dàng thoả hiệp để giao Lang Tử cho hắn như thế.

"Akaza – dono." Vào thời khắc khi mà Akaza vác xác chết Lang Tử bỏ đi, Douma đã lạnh lùng ở phía sau lưng hắn mà nói khẽ "Người đã là của tôi thì suốt đời là của tôi, cho dù cậu có hồi sinh nó...thì nó vẫn thuộc về tôi thôi."

"Douma, ngươi cố ý có đúng không?" Akaza cười lạnh "Ngươi muốn con bé này lắm chứ gì."

"Ôi...sao tôi phải lắm thế chứ, khi mà tôi và Sariko sinh ra là giành cho nhau." Douma cười khẽ, châm biếm lắc đầu "Akaza – dono à, giao Sariko cho cậu đã là tôi nể mặt cậu lắm rồi. Nhưng nếu cậu không thể hồi sinh được nó...vậy thì cậu vẫn nên trả nó cho tôi đi thôi."

"Đừng có mơ!!" Akaza siết chặt Mia vào trong lòng, nhướng mày bảo "Ta chẳng có việc gì phải đưa thành quả của mình cho kẻ khác."

Douma nhún vai, bày tỏ thái độ chẳng hề gì "Tuỳ cậu vậy."

Douma đáp "Nhưng rồi con bé cũng sẽ quay về với tôi thôi, tôi nói cậu trước rồi đấy."

Sau đó, Douma liền bỏ đi.

Akaza vẫn luôn lấy làm lạ về thái độ dửng dưng của Douma, chỉ là hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó. Trước mắt, có được thể xác của Lang Tử, loại bỏ được hiềm nghi của Kibutsuji Muzan, việc tiếp theo cần làm đó là rót máu của mình vào cơ thể nó càng nhiều càng tốt.

Akaza đem nó về nơi ở của mình, bảo quản xác Lang Tử trong một thùng chứa đầy băng phiến lạnh lẽo. Hắn liên tục rót máu mình vào cơ thể kia, nhưng đoán xem, mọi chuyện thế nhưng chẳng hề dễ dàng gì như Akaza đã nghĩ.

"Hoá ra đây chính là lý do vì sao mấy trăm năm qua, chỉ có duy nhất Hoshikura là người được chọn." Khi đó, Akaza đã suy nghĩ như vậy. Cũng phải thôi, hắn chỉ là một tên sở hữu máu của Kibutsuji, nếu như đến chính cả Muzan – sama còn chẳng có cách nào hồi sinh được thêm đứa nào trong suốt trăm năm qua thì hắn còn tới phiên sao.

Nhưng bỏ cuộc? Akaza không cam tâm. Hắn liều mạng như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có Lang Tử là thành quả duy nhất mà Muzan – sama có thể nhìn vào và công nhận hắn, bây giờ đến cả việc hồi sinh nó mà Akaza cũng làm không được thì Muzan – sama chắc chắn sẽ không hài lòng.

Tròn hai ngày một đêm không hề nghỉ ngơi, Mia vẫn không có động tĩnh gì cả. Thể xác của nó đã dần cứng lại, mà băng phiến sẽ không thể duy trì thân xác nó nguyên vẹn trong vòng hai tuần nữa.

Đến tối ngày thứ ba, cuối cùng Akaza cũng thu lại được một ít kết quả.

Chỉ thấy vào thời điểm khi những giọt máu kia tràn vào cơ thể của Mia, hệ thần kinh ở não liền có phản ứng. Đầu tiên là cơ thể co giật theo bản năng, tiếp theo là máu từ mắt, mũi, miệng của cô là rất nhiều thứ chất lỏng đặc sệch liên tục trào ra không ngừng.

Đây đều là những gì sẽ xảy ra với một người phải chịu đựng quá nhiều máu và tế bào của Kibutsuji Muzan trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, sau đó thì sao? Cơ chế phòng vệ của nó đã có phản ứng, nhưng nó vẫn là một cái xác không hồn!

Điều này rất nhanh liền chọc tức một kẻ dễ dàng mất kiên nhẫn như Akaza.

"Tỉnh lại mau!!" Akaza tức điên lên khi thấy Mia vậy mà vẫn không có động tĩnh gì "Ngươi lãng phí biết bao nhiêu máu của ta rồi, Lang Tử!!"

Akaza từ trước tới nay không làm tổn hại bất kỳ đứa con gái nào, không ăn thịt bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng con bé này, hết lần này đến lần khác đều khiêu chiến giới hạn chịu đựng của hắn, Akaza thật sự quan ngại về việc bản thân có thể kiềm chế để không xé xác nó ra làm trăm mảnh hay không.

Chạng vạng ngày thứ 8, lãnh thổ của Akaza đón nhận một vị khách không mời mà tới.

Douma.

"Ngươi đến đây làm gì?" Akaza nhướng mày, gằn giọng bằng một thái độ lạnh lùng đến cực điểm.

Douma tươi cười khúc khích, dáng điệu tự tiếu phi tiêu đáng ghét khiến cho ai cũng sôi máu não.

"Tôi đến để xem thành quả thôi mà, Akaza – dono."

"Ai cho phép ngươi tự tiện như thế!" Akaza tức giận gào lớn, thủ pháp trong tay nhanh chóng hướng về vị trí của Douma mà đánh tới. Nhưng vèo một tiếng, chỉ trong vòng có vài giây đã chẳng hề thấy bóng dáng của Douma đâu cả. Hắn biến mất tự như một cơn gió vậy.

Và, ngay khi Akaza còn đang nộ khí xung thiên, thì chỉ thấy Douma đang bế lấy đứa con gái kia từ trong thùng băng phiến ra.

"Bảo bối..." Ở dưới tia chạng vạng chiều tà soi rọi lên khuôn mặt, Douma vừa cưng chiều lại vừa thoả mãn, hắn mặc kệ xem Akaza có đang nhìn hắn bằng một đôi mắt hồ nghi lẫn khinh thường hay không, Douma vô tư vuốt ve theo đường nét gò má của Mia "...Em bây giờ, đúng là càng đẹp hơn khi em tỉnh giấc."

Cô gái trên tay hắn đã chết, hơi thở không còn. Nhịp tim đã mất, linh hồn đã sớm tan biến đi. Nhưng thứ đồ chơi này vẫn còn có giá trị kể cả khi nó không còn hoạt động, cô tựa như một bức tượng được tỉ mỉ điêu khắc, ngũ quan hài hoà phản chiếu dưới những rạng mây đỏ bên ngoài bầu trời.

Douma cắn tay mình, cho tới khi nó chảy ra nhiều máu, hắn liền khẽ quệt lên đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống kia.

"Ngươi làm gì đó!" Akaza cau mày "Đừng xen vào, đây là chuyện của ta."

"Akaza – dono, cậu thừa nhận đi, cậu thất bại rồi...!" Douma cười khẽ, hắn liếc đôi mắt ôn hoà của mình lên nhìn Akaza, tựa như đang nhìn một tên kệch cỡm cố gắng làm một điều tưởng chừng như vô nghĩa vậy "Nếu cậu có khả năng, đã chẳng cần đến nhiều thời gian như thế. Tám ngày, đó là một con số quá lớn. Khi xưa Hoshikura chỉ cần 5 ngày đã tỉnh lại, vậy còn cậu thì sao...?"

Douma lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt của Mia, đôi môi nhỏ bé kia được tô điểm màu đỏ của máu, lại càng nở rộ và căng tràn sức sống hơn.

"Tôi chỉ cho cậu mượn trong vòng 8 ngày thôi." Douma cười khẽ "Đến hạn phải trả rồi."

Máu của Douma lăn dài trên khoé môi Mia, sau đó trượt vào bên trong, rơi xuống cuống họng.

"Ta vẫn còn khả năng." Akaza lạnh lẽo nhìn Douma "Ta đã khiến cho nó cử động."

"Ồ--!?" Douma ngạc nhiên, sau đó liền cao hứng kêu lên "Hoá ra là thế sao? Vậy thì Akaza – dono cũng có hy vọng rồi nhỉ?"

"Đừng đùa với ta, Douma." Akaza cau mày "Mau trả con bé đó cho ta, ta không có nhiều thời gian để nhây với ngươi đâu."

Chỉ còn hai ngày nữa, nếu tới ngày thứ 10 mà Akaza vẫn chưa hồi sinh được Lang Tử, ngài Muzan khẳng định sẽ tức giận.

Có lẽ là Douma cũng biết điều đó, bằng chứng là trong suốt mấy ngày vừa qua, hắn không hề có ý định xen vào. Nhưng tại sao phải chờ tới ngày thứ 8, trong khi chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc rồi?

Douma lạnh lẽo nhìn Akaza một cái, bàn tay đang nâng thể xác Mia giống như càng thêm ra sức siết chặt một vòng. Hắn khẽ đưa mắt quan sát ngũ quan của cô, làn da của cô mặt dù đã đông cứng, nhưng Douma để ý rất kỹ, vừa rồi khi máu của mình tràn vào môi cô, rõ ràng là cơ chế phòng vệ theo bản năng đã có phản ứng trước sự công kích bất ngờ từ tế bào của Kibutsuji Muzan trong cơ thể Douma.

Akaza đã thành công, Douma biết rõ điều đó.

Nhưng Mia mãi mà vẫn không tỉnh, rốt cuộc là vì sao?

Chỉ là—nếu bây giờ tiếp tục để Akaza truyền máu của hắn vào cơ thể này, có khi cô sẽ thật sự tỉnh lại. Và cho tới lúc đó, hắn nhất định phải chịu thua trong ván cờ lần này mà chẳng hề thu lại được bất kỳ lợi ích nào hay sao?

Không, nếu thế thì còn thú vị nữa sao.

Douma cười nhạt, hắn nâng niu thân xác trong tay, con búp bê mà hắn dày cong tỉ mỉ nuôi bao nhiêu lâu bỗng dưng rơi vào tay kẻ khác như một chiến lợi phẩm, Douma hắn thấy hơi hơi không hài lòng rồi đó.

"Akaza – dono, tôi có một đề nghị này có vẻ ổn nè." Douma cười khẽ.

Akaza đề phòng nhìn Douma, hắn không muốn nghe tên này huênh hoang.

"Ta từ chối."

"Không, cậu không nên từ chối đâu." Douma tiếp tục kích bác Akaza "Bởi vì...chỉ cần cậu đồng ý phối hợp với tôi, tôi cam đoan Sariko sẽ tỉnh lại."

Akaza không muốn quan tâm, hắn xoay lưng, toan bỏ đi thì bỗng dưng liền bị rất nhiều tảng băng phiến hiện ra trước mặt rồi chặn lại. Akaza cau mày, hắn quay sang nhìn Douma bằng một đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy ý vị cảnh cáo mơ hồ.

Douma đặt Mia nằm lại vào thùng đá, bản thân sau đó liền ngước mắt lên nhìn Akaza bằng một đôi mắt tràn đầy ý cười tựa tiếu phi tiêu.

"Cậu nóng tính quá đấy, Akaza. Trong khi tôi đang vẽ đường cho hươu chạy, cậu còn không muốn nghe hay sao?"

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, Douma. Ta chẳng có thời gian để lòng vòng với ngươi." Akaza chán ghét bảo.

Một cơn gió nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, Douma tươi cười khúc khích. Tựa như hắn chẳng hề bị mấy lời nanh độc này làm cho tổn thương một chút nào. Douma tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau, đôi mắt hơi nhướng để lộ ý cười thâm trường.

"Tôi giúp cậu, thế nào?"

Akaza gằn mạnh "Ngươi rốt cuộc muốn gì!?"

"Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn...máu của mình tồn tại bên trong cơ thể nó mà thôi." Douma dùng cạnh quạt, khẽ nâng cằm nhỏ của Mia lên, trong ánh mắt chỉ toàn là sự chiếm hữu mãnh liệt "Nó vẫn sẽ là của cậu, thành quả mà cậu thu thập được, tôi không có ý định tranh giành. Nhưng—"

Nói tới đây, bỗng dưng nụ cười của Douma liền chứa đựng một tia lãnh ý.

"Đồ của mình thì vĩnh viễn sẽ luôn là của mình. Cậu hiểu đạo lý đó chứ?"

Akaza nhếch môi, châm chọc bảo Douma "Ngươi chẳng qua chỉ muốn vòng vo để đoạt lấy nó thôi, cần gì phải nhiều lời như thế."

"Tôi không phải loại người đoạt đi thứ quan trọng của ai đó nha...!" Douma có hơi dỗi, hắn cười một cách đáng thương tội nghiệp "Cậu nghĩ vậy thì tội cho tôi quá, vì dẫu sao nếu chuyện đó có xảy ra, cũng là do cậu không biết giữ chặt lấy thứ thuộc về mình cơ mà!?"

Akaza chế giễu cười nhạo Douma một cái.

Tên khốn này, rốt cuộc vẫn luôn không quên nhạo báng hắn.

Chỉ là—Akaza cũng đang nghĩ tới lời đề nghị này của Douma. Quả thật, nếu có thêm máu của một tên khác mạnh hơn hắn, nói không chừng sức mạnh bên trong Lang Tử sẽ tự khắc khiến nó tỉnh lại.

Mặc dù Akaza không ưa gì Douma, nhưng trong chuyện này, lợi ích thuộc về cả hai là cân bằng và ngang xứng. Dẫu cho Douma có ý đồ gì, thì Lang Tử cũng là thành quả do hắn truy tìm và đoạt được. Cho dù nó có hoá quỷ, thì Akaza lại còn ngại việc không thể thường xuyên chạm mặt và khiêu chiến nó hay sao? Hạn 10 ngày sắp tới, lúc này nếu còn đắn đo, nhất định Muzan – sama sẽ không tha thứ cho hắn về cái tội làm chậm trễ thời gian quý báu của ngài.

"Được rồi." Akaza ngước mắt lên nhìn Douma, ý cười trên môi hơi đậm "Ta đồng ý."

"A...một sự lựa chọn sáng suốt." Douma hài lòng nhìn Akaza, đáy mắt thoáng lạnh lẽo.

Cho dù người đã tan biến, cho dù người đã siêu sinh, thì Akaza và Douma nhất định phải lôi cô quay trở về cho bằng được. Không sợ nghịch thiên cải mệnh, chỉ sợ lòng kiêu hãnh của bọn hắn bị đánh bại một cách quá dễ dàng.

Ngón tay của Douma cắm chặt vào giữa mi tâm Mia, còn ngón tay của Akaza thì lại liên tục nhỏ máu và miệng cô. Bầu không khí càng về đêm lại càng lạnh, không gian u ám phủ một tầng hơi sương mờ mịt, nhưng bên trong căn phòng thắp sáng đèn dầu này, khung cảnh trước mắt cứ như càng thêm quỷ dị.

"...!" Cơ chế phòng vệ lại một lần nữa bị khiêu khích, cơ thể của Mia giật bắn lên một cái, thu hút sự kinh hỷ của Douma.

"Tỉnh lại nào, bé con...giờ chơi hết rồi." Douma cười khúc khích, ánh mắt lại càng thêm tràn ra ý cười lạnh lẽo thâm trầm.

Cơ thể của Mia càng lúc càng phản ứng dữ dội, mặt dù khuôn mặt vẫn bình thản nhắm chặt, nhưng toàn bộ các tế bào lại một lần nữa bắt đầu luân hồi chuyển động. Sau đó, nhịp tim dần dần xuất hiện, huyết áp của cô bắt đầu tăng cao, và lá phổi cũng theo đó mà nhịp nhàng cử động.

Thật sự thành công sao!? Akaza không thể nào tin được.

Hắn có chút mơ hồ mà đưa mắt nhìn về phía Douma, tên này—thật sự có trong tay rất nhiều sức mạnh của Kibutsuji Muzan.

"Cố lên nào, đừng để cho nó đánh bại em." Douma khẽ vuốt ve khuôn mặt càng lúc càng nức toạt ra của Mia, ngũ quan của cô dần dần bị thứ sức mạnh kia nuốt chửng, đôi mắt chảy đầy máu, mà khoé môi cũng tuôn ra rất nhiều thứ chất lỏng màu đen lẫn lộn.

Nếu chính bản thân đứa trẻ này không thể nào chịu đựng được sức mạnh đó, cái chết sẽ đến một lần nữa mà thôi.

Sau hiện tượng co giật, tiếp theo sẽ là hiện tượng cơ thể chịu không nổi đả kích của sức mạnh mà dần dần trở nên phân rã, nếu là người sống, nỗi thống khổ này chính xác là khi bản thân chịu nhiều sự tra tấn dã man, lăng trì xử trảm mà ý thức vẫn còn tồn tại—

"...!"

Mia bỗng dưng mở to hai mắt mình ra, nhưng bên trong nhãn cầu cô lúc này chẳng hề có sự sống nào tồn tại cả. Đôi mắt vốn dĩ là một màu vàng trong tựa như mắt sói, lúc này đã hoá đỏ và trở nên hung tợn vô cùng.

"Gưhhhh!!" Mia liên tục giãy dụa, gào thét, hành động chẳng khác nào một con dã thú đang bị tổn thương. Douma và Akaza phải tốn công giữ chặt tay chân của cô xuống, nhưng đổi lại chính là sự phản kháng càng lúc càng dữ dội của Mia, tay chân cô gãy rụng, máu chảy ra không ngừng, tiếng gào càng lúc càng lớn, mà mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện dư chấn kinh thiên động địa.

Akaza nhếch môi, ý cười trong mắt không thể nào che giấu được.

"Mạnh quá--!! Nó rất mạnh đấy, Douma!"

"Ah!!" Mia lăn lộn, giãy dụa với hàng đống thứ chất lỏng tanh tưởi liên tục trào ra khỏi miệng cô. Mắt cô mở to, vô hồn và hung hăng đến mức độ Douma không thể tin là một đứa bé gái với thân thể nhỏ bé như cô, lại có thể tạo nên một trận hỗn loạn giống như bây giờ.

"Đừng dừng lại." Douma nghiêm mặt "Tiếp tục đưa máu vào."

Càng nhiều áp lực, cơ thể này sẽ càng thêm mạnh, càng nhiều sức mạnh, Mia mới có thể trở thành một con quỷ hoàn chính.

Xoạt Xoạt—

Douma và Akaza đồng loạt nhăn mày, hàng loạt tia sáng trắng liên tục chém ngang về phía bọn họ, tựa như Mia đang điều khiện những thứ này để tấn công bọn họ một cách vô ý thức vậy.

Bùm.

Đầu tiên là chân, sau đó là tay của Mia bắt đầu tan chảy.

Cô thét lên một tiếng thảm thiết, còn Akaza thì vẫn tiếp tục truyền máu vào cơ thể cô.

Đây là quy trình bắt buột để loại bỏ cơ thể con người của Mia.

"A a a a!!" Mia gào thét, khóc la, dẫy dụa dữ dội. Dù biết rõ lúc này Mia hành động hoàn toàn là vì bộ não của cô đang bị cưỡng chế để khôi phục, còn linh hồn của cô đã sớm tan biến rồi, cô tựa như một con xác sống chỉ biết hành động theo bản năng. Nhưng, dù vậy, Douma vẫn thấy có chút khó chịu...một chút...cực kỳ khó chịu!

"Douma! Có vấn đề." Akaza cau mày, sau câu nói của hắn, cả hai người đồng loạt nhận ra một việc không thể tin được đang xảy ra bên trong cơ thể của Mia.

Dẫu cho các tế bào đang được tái sản sinh lại một lần nữa, tay chân bị gãy và nát tan đang dần hồi phục, nhưng sự hung hăng và cả hành động của cô vẫn tiếp tục kích động, tựa như thể...cô đang phản kháng lại vậy.

"Nó vốn dĩ đã chết rồi kia mà!" Akaza trợn mắt, có chút không dám tin.

Douma cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thông thường, sau khi bộ não chịu sự kích thích mãnh liệt, dòng máu của chúa quỷ sẽ khiến cho nó từ từ phục tùng mọi mệnh lệnh của Kibutsuji và cả những kẻ gọi là cấp trên. Dòng máu của Kibutsuji sẽ mang theo thông tin từ hắn truyền tới não của người được chọn, sau đó sẽ cho họ biết, họ phải làm gì.

Nếu như đã bị tẩy não, thì không có lý gì nó vẫn tiếp tục phản kháng như thế.

"Đừng nói là--!!" Akaza khẽ kêu lên một tiếng.

Sau đó hắn liền nghiến răng, quay sang gào thét với Douma "Còn chần chờ gì nữa!? Ngươi không thấy cơ thể nó đang đào thải chất độc ra à! Nếu không tiếp tục bơm máu vào là nó sẽ chết tiếp đấy!"

Cơ thể đào thải chất độc cực kỳ nguy hiểm, nếu ý chí của vật chủ quá mạnh, đương nhiên sẽ không đồng tình để máu quỷ ngấm vào người, khi đó, vật chủ sẽ bị chính dòng máu đó giết chết vì cơ thể không tương thích!

Chuyện này thường sẽ xảy ra với những trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, trong quá khứ, bởi vì quá trình biến đổi không có sự phối hợp giữa người cho máu và người nhận mà các trụ cột thường rất dễ dàng chết ngay sau đó. Cuối cùng thì, toàn bộ đều bị hấp thụ.

"Gah!!!" Mia đưa mắt nhìn về phía Akaza, cô thống khổ hét lên một tiếng về phía hắn.

Một bàn tay ngay lập tức bóp miệng của cô lại, máu từ lòng bàn tay của Douma không ngừng đổ vào miệng cô, đôi mắt của hắn lập loè hàng trăm ánh sáng thoả mãn "Nuốt đi! Em phải trở thành quỷ!"

Mia ưỡn ngược, cong chân, hai mắt căng cứng và rơi đầy máu tươi.

Ý thức bắt đầu dần dần được hình thành, những hình ảnh rời rạc, những hồi ức đã từng tồn tại bên trong đầu cô từ từ hoà vào nhau tựa như một đống chất lỏng được trộn lẫn lộn.

"Ư!!" Mia giãy dụa dữ dội, đôi mắt thất thần nhìn lên trên trần nhà.

Cái chết, sự hy sinh, bảo vệ, lời hứa—có rất nhiều từ khoá bỗng dưng hiện lên trong đầu cô.

Gia đình, bạn bè, Sát Quỷ Đoàn, loài quỷ...

Ăn năn, hối cải, cố gắng, người thân...

Cha mẹ, tiếng khóc, tiếng la hét, mất hết tất cả, lạc mất...

"Ahh!!!"

"Giữ chặt nó, Douma!!"

Akaza và Douma ngay lập tức dùng sức đè mạnh cơ thể đang thống khổ giãy dụa của Mia.

Nhưng cả hai người không biết rằng, có một góc trong tiềm thức của Mia đang dần dần được hình thành.

Có người hỏi cô, sao còn chưa đi nữa, Mia? Sang thế giới bên kia là chúng ta có thể đoàn tụ rồi.

A...Cô nhớ rồi, cô có nói rằng cô phải ở lại để trông chừng mọi người.

Có người nói, con người sẽ không thể thắng Sát Quỷ Đoàn đâu. Thay vì làm hồn ma vất vưởng, sao không đi sang thế giới khác đi.

Nếu không thể chiến thắng, vậy thì tôi muốn chờ bọn họ đến đây.

Nên cô vẫn luôn ở lại.

"A!!" Mia hét lớn, cơ thể cô ngay lập tức rung bắn dữ dội. Máu cứ liên tục được truyền vào cơ thể của cô.

Giải thoát, chạy đi, đừng để bị lôi vào.

Rất nhiều tiếng nói đồng loạt xuất hiện trong đầu cô.

Cha mẹ buông tay cô ra, hồi ức cuối cùng biến mất.

Cô đã chết, nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó, cô không nhớ, nhưng cô biết mình đã chết.

Đau quá, tại sao cảm giác lại chân thật như thế này. Cô đang ở đâu, gia đình cô đâu! Đâu cả rồi, nơi ấm áp và xinh đẹp đó, cảm giác yên bình như thể được giải thoát đâu rồi.

Miền hư vô, cõi cực lạc, siêu thoát, muốn đầu thai hay muốn ở lại.

Có rất nhiều câu nói cứ thế mà nối tiếp nhau, nhưng những chuyện đã xảy ra sau đó, cô không thể nào nhớ được.

Ký ức càng lúc càng mơ hồ, mà linh hồn của Mia cũng kéo theo đó mà bị cưỡng chế phải quay lại.

Cô không muốn quay lại...!!

Cô...cô không muốn trở thành quỷ!

Cho đến những giây phút cuối cùng, ngay vào thời khắc khi mà răng nanh của Akaza cắn mạnh vào tay cô. Mia bỗng dưng từ trong hòm băng phiến ngồi bật dậy, cô ngửa mặt lên trời, thê lương hét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Làn da dần dần trở nên trắng bệch, nhưng sức sống theo đó mà cũng quay trở lại. Da thịt bỗng dưng lành lặn, những vết thương, vết nức nẻ từ từ liền lại.

"Được rồi! Nó đang chuyển đổi!" Akaza kêu lên.

Mái tóc màu trắng hoá thành màu đen tuyền tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt vốn dĩ có màu vàng đã dần dần trở thành một màu đỏ tươi như máu.

Huyết lệ từ từ chảy ra từ bên trong mắt của cô, nhưng ngay vào thời khắc khi mà cơ thể quỷ của cô dần được hình thành, thì Mia thế nhưng lại ngửa đầu lên trời kêu thảm một tiếng. Chính vì tiếng kêu này, mà Douma và cả Akaza đều hoảng hốt đến mức không dám tin.

Giữa mi tâm của cô, một ấn ký bỗng dưng xuất hiện.

"Bán quỷ!" Douma mím môi, mãi mới thốt nên được một câu nghẹn đặt "Không thể tin được, một nửa con người, một nửa lại là quỷ!"

"...!" Akaza mở trừng đôi mắt, hoàn toàn sợ hãi đến nỗi cơ thể căng cứng.

Chưa từng có tiền lệ trước đây, một người thế nhưng lại có thể chống lại được sự biến đổi của dòng máu Kibutsuji. Chẳng những như thế, cô lại còn có thể ngăn cản gần như một nửa chất độc kia ngấm vào người.

Thần giao cách cảm giữa các con quỷ với nhau ngay lập tức được thiết lập, nhưng đối với Akaza và Douma lúc này, ý thức của Mia chính là một mảng mơ hồ mà có lẽ đến chính cô cũng không tài nào kiểm soát được.

Cô chỉ hành động theo bản năng, còn ý thức đã mất sạch.

Ấn ký trên trán Mia chính là một lời nguyền.

Trở thành bán quỷ, ở giữa hai lằn ranh sự sống và cái chết chính là một sự trừng phạt.

Một nỗi ô nhục của loài quỷ và cả con người.

Ngay vào thời khắc khi mà Mia quay sang nhìn Douma và Akaza, cô bỗng kêu thé lê một âm thanh chói tai. Ngay lập tức, cô phóng ra khỏi hòm băng phiến, hướng về phía Douma mà đánh tới.

"A!!" Mia kêu lên một âm thanh đặc khàn không rõ âm vị. Douma nhướng mày, cười khẽ một tiếng, sau đó liền vươn tay đâm mạnh về phía Mia.

Bàn tay hắn xuyên thủng ổ bụng cô, cố trụ cô trong sự khống chế của mình;

Máu liên tục không ngừng chảy ra, nhưng Mia giống như đã mất đi ý thức, bản thân cứ liên tục gào thét như hăm doạ Douma.

"Ái chà, xem ra bé cưng không còn nhận ra mọi thứ rồi ha!" Douma cười khúc khích "Tiếc ghê, có lẽ là máu của ngài ấy có hơi quá sức chịu đựng của em rồi."

Hai bên má của Mia, sáu vết cắt sâu màu đỏ tựa như bị vuốt sói cào mạnh ngay lập tức xuất hiện.

"Sói hoang quả nhiên vẫn chỉ là sói hoang." Akaza lạnh lùng bảo "Cho tới tận lúc trở thành quỷ, cơ thể vẫn mang lại những vết tích đáng ghét đó."

Thậm chí, cả sự ác ý bẩm sinh của cô giành cho bọn họ.

Lúc này, đôi mắt của Mia từ từ nhìn tới bàn tay đầy máu của Douma đang cắm xuyên qua cơ thể mình.

Giống như hành động theo bản năng, trong đầu của Mia bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ khác nhau. Nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung, đó là chúng cho cô biết cô có thể làm gì với máu của mình;

Điều này chỉ chợt hiện ra, không hề báo trước, cũng không hề biết trước.

"..." Mia giơ tay mình về phía Douma.

Douma cau mày, Akaza cũng thu lại tâm trạng quan sát của mình. Lúc này, cả hai người họ đều đang chú ý đến động tác kỳ lạ của Mia.

Chỉ thấy đống máu trên tay Douma bỗng nhiên thoát ly khỏi da thịt hắn, từ từ trôi nổi trên không trung và sau đó tụ hợp lại ngay trước lòng bàn tay của Mia. Đám máu đó tích thụ thành hàng chục ngọn giáo nhọn hoắc có một màu vàng đỏ cực kỳ nổi bật, giống như những đốm lửa trong đêm đen, đồng loạt hướng về phía của Douma.

Akaza cau mày...sau hắn có cảm giác, màu vàng này có chút quen mắt.

"..." Mia hé môi, hơi cắn môi mình, sau đó hàng mày liền cau chặt.

Douma mở trừng mắt, cơ thể theo quán tính lập tức né sang một bên, bàn tay rút ra khỏi người của Mia.

Ầm ầm ầm!!

Liên tiếp nhiều âm thanh vang lên một cách nặng nề, Douma không hề khó khăn để tránh thoát khỏi những đòn công kích của cô. Hắn vừa né tránh, vừa âm thầm quan sát.

"Huyết Quỷ Thuật sao!" Douma cười lên một cách kinh hỷ "Không thể tin được, em thế mà lại có thể điều khiển Huyết Quỷ Thuật ở thời điểm hiện tại."

Nơi mà vừa rồi bị mấy ngọn giáo đó tấn công ngay lập tức tan nát.

Mia từ trên không trung rơi bịch xuống đất, toàn thân cô đều là máu tươi, các vết thương do Douma gây ra cũng từ từ bình phục.

Mia dùng móng tay cắt mạnh một đường ngay tay mình, sau đó cô cười lạnh, nhìn Douma ngay lập tức đến đến bên cạnh của Akaza, mà trong tay của hắn vẫn còn máu của cô đọng lại đó.

Mia vươn tay về phía Douma, ngay sau đó, cơ thể của Douma liền phát nổ trước sự hãi hùng của cả hắn và Akaza.

Akaza do đứng bên cạnh nên cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đó.

Cơ thể của cả hai rất nhanh liền lành lại, mà Akaza sau khi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, hắn cuối cùng cũng hiểu ra được Huyết Quỷ Thuật của Mia hoạt động như thế nào. Hắn tung người, né tránh khỏi một làn đạn bắn nhanh về phía hắn, máu trong tay Mia cứ thế mà vo tròn, trở thành hàng trăm viên bi nhỏ nhắn và cứ thế liên tục bị bắn về phía Akaza.

"Chết tiệt!" Hắn hô lên một tiếng, cơ thể ngay lập tức bị mấy chục viên đạn ghim chặt, sau đó những viên đạn liền phát nổ.

Cơ thể hắn lại một lần nữa tan rã.

"Hoá ra là vậy—" Douma từ phía sau Mia bỗng dưng xuất hiện, hắn tránh để bản thân không chạm vào cơ thể cô, bản thân thì lùi về sau vài bước, giọng nói không hề hoang mang một chút nào mà trái lại đều toàn là sự thưởng thức "Em có thể điều khiển máu mình theo ý thích sao?"

Douma khẽ nói, và Akaza càng khẳng định chắc chắn hắn và Douma có chung một suy nghĩ.

"Đừng chạm vào máu của nó." Akaza cau mày "...Nếu ngươi không muốn phiền toái."

Không biết có phải là Akaza suy nghĩ nhiều không, mà thứ máu kia giống như gây ra thiệt hại cho bọn họ nhiều hơn là bọn họ nghĩ.

Douma phẩy quạt một cái.

Lập tức, hai chân của Mia liền bị đông cứng bởi các làn sương băng từ quạt của Douma đánh tới.

Mia trừng mắt nhìn Douma và Akaza, đôi mắt kia chỉ toàn là sự vô hồn sâu không thấy đáy.

Cô đưa hai tay mình xuống dưới, lòng bàn tay ngửa lên trên cao, lập tức, cơ thể của Douma và Akaza bị chấn động mạnh. Từ trong miệng bọn họ, máu không ngừng chảy ra không ngừng

"Ư!" Douma và Akaza đồng loạt ôm cổ ngã xuống đất, Mia nhếch môi, lạnh lùng nhìn cả hai vật vã dưới mặt đất.

Akaza hoang mang tự hỏi "S-Sao bụng ta đau quá!"

"..." Douma vừa cười vừa thở hổn hển, trong mắt hắn chỉ toàn là sự phấn khích không thể che giấu.

Mia hung hăng bóp chặt hai tay của mình lại, lập tức, những mảng sương băng đang đông cứng chân cô nháy mắt liền vỡ tan tành.

Mà theo sau đó, cơ thể của Douma và Akaza cũng đồng thời hứng chịu một trận đau nhức bên trong cơ thể. Ngay lúc bọn họ kịp thời nhận ra, thì lại một lần nữa, cơ thể cả hai bị bóp đến mức nổ tung.

Mia lạnh nhạt nhìn đống máu thịt hỗn độn trước mắt, hai mắt cô toả sáng, chứa đầy sự âm u mịt mù.

Ngay lúc cô có ý định tiếp tục tấn công Akaza và Douma khi họ tỉnh lại, thì cũng là lúc mà ý thức của cô mất đi.

Mia nặng nề khép mắt lại, yếu ớt té ngã xuống sàn nhà.

Một lúc sau, Douma từ từ bước tới bên cạnh cô. Hắn cúi người, khẽ nâng Mia dậy. Sau đó liền bế cô đặt lại vào ổ băng phiến.

Hơi lạnh từ băng phiến khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đang cau có của Mia từ từ giãn ra, những vết thương trên cơ thể cũng theo đó mà biến mất một cách nhanh chóng.

Lúc này, Akaza mới từ phía sau lưng Douma mà nói nhỏ một tiếng.

"Không thể ngờ Huyết Quỷ Thuật của nó lại mạnh như vậy."

Nói ra được những lời này, đến chính Akaza cũng không dám tin. Một con bé bán quỷ như Mia, thế mà lại may mắn sở hữu một thứ sức mạnh kinh khủng như thế, nếu không phải vì cô chỉ mới là ấu quỷ (quỷ mới sinh) thì chắc có lẽ Akaza và Douma đã không phải là đối thủ của cô.

Douma cười khẽ, hắn trả lời "Dùng máu của mình để tấn công, không những chạm vào liền coi như toi mạng, mà hít phải máu của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo."

Đó chính là lý do mà khi nãy, mặc dù Akaza không hề chạm vào Mia, nhưng vẫn bị cô khiến cho tan xác.

"Sức mạnh của nó là để tiêu diệt chúng ta." Akaza hơi bịt miệng mình lại, cố kiềm nén sự cao hứng đến mức khó tin mà chính hắn cũng không nhận ra "...Không thể tin được. Một con quỷ lại có Huyết Quỷ Thuật khắc chế những con quỷ khác."

Douma mím môi, hắn cười lạnh "Xem ra, nó thực sự ghét loài quỷ."

Cho đến tận khi trở thành quỷ, cũng mang khả năng sở hữu Huyết Quỷ Thuật có thể gây hại đến đồng loại mình. Một thứ tạo vật nguy hiểm như thế này—Douma thật sự tò mò, không biết tiếp theo Muzan – sama sẽ làm gì đây nhỉ?

"Akaza – dono, chẳng phải hai ngày nữa cậu mới đem Sariko tới chỗ ngài ấy nhỉ?" Douma bỗng dưng bày tỏ thái độ lấy lòng quay sang nhìn Akaza.

Akaza cau mày, đề phòng đưa mắt lườm Douma "Ngươi muốn gì?"

"Cậu đừng dè chừng tôi như thế chứ, tôi chỉ muốn nhờ cậu việc này mà thôi."

Akaza nhướng mày, không nói tiếp, nhưng lại đang cố ý để cho Douma nói ra những lời mà hắn muốn nói.

Douma cười nhạt "Vầy nhé, tôi để bé Sariko lại đây. Giáo phái của tôi hơi đông con người, một ấu quỷ như nó sẽ không thể khống chế được cơn khát máu của mình đâu."

"Thế?" Akaza cười lạnh "Dù ngươi không nói, ta cũng không có ý định giao nó cho ngươi."

"Cậu muốn sao cũng được." Douma nhún vai, thái độ lãnh cảm không hề để bụng một chút nào "Trước khi giao nó cho chủ nhân, tôi nghĩ cậu sẽ có thời gian rãnh để theo dõi khả năng của nó mà, đúng không?"

Mia chỉ mới là một ấu quỷ, khả năng khống chế và sự hung hăng vẫn còn đó. Nếu không muốn chọc giận Kibutsuji Muzan vào hai ngày sau, tốt nhất là nên dạy dỗ nó thật tốt.

"Ngài ấy hẳn là sẽ biết sớm thôi—" Douma thấp giọng cười "Dẫu sao thì nhất cử nhất động của chúng ta đều bị ngài ấy biết cơ mà."

Kibutsuji Muzan từ trước tới nay đều không quan tâm bọn họ, hắn chỉ quan tâm đến chuyện lợi ích của mình có bị ảnh hưởng hay mà không. Cho nên, chỉ cần Mia còn an toàn trong sự kiểm soát của bất kỳ ai trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Muzan chắc chắn sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Trước khi đi, Douma vẫn còn có chút luyến tiếc mà vuốt ve khuôn mặt của Mia.

Sau đỏ ở trên ấn ký màu đỏ ở trán cô nhẹ nhàng day mạnh.

Hắn thở dài một hơi tiếc nuối, nhỏ giọng lẩm bẩm "Sariko bé cưng, ráng chịu đựng tên đó thêm một khoảng thời gian nữa nhé."

Sau đó, Douma liền xoay lưng bỏ đi.

Akaza cau mày nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Douma biến mất, lúc này hắn mới quay sang nhìn cái người nào đó đang nằm bên trong hòm băng phiến trong góc phòng.

Hắn lạnh lùng đi tới, cho đến khi nhìn tới khuôn mặt kia, hắn lại càng thêm chán ghét. Mấy lời ngày hôm đó cô mắng Akaza, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Giờ thì hay rồi, có thời gian—hắn sẽ đòi lại từng cái một!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top