Chương 83: Trở về nơi cũ

Tanjiro xách Nezuko trên lưng, đi bên cạnh là Rui với tấm áo choàng màu đen trên lưng. Đây là tấm áo choàng cũ của Mia, thứ mà cô đã từng mặc trước khi cô chuyển sang sử dụng haori của Lang Trụ.

Tanjiro quyết định cậu và Rui sẽ đi mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào cả, ngoại trừ chị Shinobu và Chúa Công ra, hầu như không ai biết chuyện Tanjiro đã sớm đem theo một Thập Nhị Huyệt Quỷ cao chạy xa bay khỏi Sát Quỷ Đoàn.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ đến chỗ của cô Tamayo nhé." Tanjiro hợp tình hợp lý nói với Rui "Tớ chỉ sợ nhà của anh Rengoku không chấp nhận cậu."

Rui cúi đầu, không đáp lời. Hiện tại, cậu không có tâm trạng để nói chuyện với Tanjiro. Chôn giấu bản thân mình bên trong lớp áo choàng đen dày cộm, giống như cậu đang được Mia ôm trong lòng vậy, xung quanh đều là mùi hương chỉ thuộc về riêng cô.

Nó làm cho Rui thư thái hơn.

Thương thế của Tanjiro dẫu sao cũng chưa hoàn toàn hồi phục, phải mất rất nhiều sức lực thì Tanjiro mới miễn cưỡng đi đứng đàng hoàng được, mặc dù cậu cũng không thể tránh khỏi thở hồng hộc vì mất sức.

Trước khi đi, Tanjiro đã cố tình nhờ con mèo của cô Tamayo truyền đạt ý muốn của cậu tới cho cô. Quả nhiên không lâu sau đó, cô Tamayo liền đồng ý để Tanjiro đem Rui đến chỗ của mình.

Hiện tại, Tamayo cùng với Yushirou đang sống ở một căn nhà nằm ở trấn Nakaseda, thật trùng hợp làm sao, nơi đó lại gần với nhà của Tanjiro, cũng là thị trấn mà Tanjiro đã đến bán than vào cái hôm mà cả nhà cậu bị quỷ sát hại.

Lúc Tanjiro biết chuyện này, cậu có chút sửng sốt kèm lưỡng lự.

Đã mấy năm rồi cậu không dám quay về nơi đó, cũng chỉ bởi vì Tanjiro sợ hãi bản thân phải một lần nữa đối mặt với quá khứ tăm tối và đầy những vết thương lòng kia.

Chỉ là---Tanjiro khẽ đưa mắt nhìn thiếu niên từ đầu tới cuối vẫn luôn lủi thủi đi theo bên cạnh mình.

"..." Tanjiro mím chặt môi, trong lòng càng thêm kiên định.

Mia đã tin tưởng mà giao Rui cho cậu, vậy thì cậu phải có nghĩa vụ chăm sóc và giúp đỡ Rui đến nơi đến chốn mới được.

Thôi thì cứ coi như cậu quay về thăm gia đình của mình cũng được, cậu muốn kể cho mẹ và các em nghe về những chuyện đã xảy ra, giới thiệu Rui cho mọi người biết, cũng như để cho gia đình cậu cứ kiên định và an tâm ở cậu, bởi vì Kamado Tanjiro vẫn đang sống rất tốt.

Trấn Nakaseda nằm dưới ngọn núi Nakaseda, là nơi dẫn tới nhà của Tanjiro.

Trên đường đi, Tanjiro liên tục luyên thuyên kể cho Rui nghe về quê nhà của mình. Nào là nơi này tốt như thế nào, tuyệt vời ra sao, hoàn toàn tránh nhắc tới chuyện đã xảy ra vào hai năm trước.

"...Tôi không muốn nghe đâu." Rui rầu rĩ kéo mũi trùm trên đầu mình xuống, sắc mặt trắng bệch như sương.

Mặc dù trời đang rất là nắng, nhưng cũng may thời tiết ở đây thiên về âm nhiều hơn, quanh năm đều có tuyết bao phủ nên không khí cũng coi như là trong lành và mát mẻ đối với Rui, nếu không thì chỉ sợ cậu đã sớm bị nhiệt độ kinh khủng của ban ngày thiêu tới cháy rụi.

Tanjiro không hề cảm thấy có vấn đề gì, cậu kéo Rui đi băng băng qua thị trấn Nakaseda, nhưng cậu và cả Rui đều cố tình che mặt mình lại, hạn chế tối đa việc để người quen nhận ra Tanjiro.

Hiện tại không thể để người nào phát hiện ra chuyện không đúng ở Rui, người miền quê họ nhạy cảm hơn người đô thành, với việc Quỷ đã bắt đầu lộng hành và xuất hiện nhiều hơn thì việc phòng tránh cũng là dễ hiểu.

"A—! Tanjiro đó sao!"

Giống như ông trời không nghe thấy tiếng lòng của Tanjiro, cậu rất nhanh liền bị một người phụ nữ nhận ra ngay khi sơ ý để lộ khuôn mặt.

Tanjiro nhận ra người đàn bà đó, là mẹ của anh Ahamara. Hai mẹ con này thường thường rất hay khắc khẩu với nhau, nhưng cũng rất yêu thương nhau.

Tanjiro nhớ, lần cuối cậu gặp anh Ahamara và mẹ của anh, là khi anh Ahamara đang bị bà đánh đến toé cả máu mũi vì bị hiểu lầm là làm bể cái bình quý của bà.

Nếu không phải nhờ cái mũi thính của Tanjiro, chắc hôm đó anh Ahamara đã bị nhấn chìm xuống sông luôn rồi.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu đấy, Tanjiro – chan!" Bà Ahamara lo lắng chạy tới nhìn Tanjiro. Rui sợ hãi xoay người, nấp sau lưng của Tanjiro, khuôn mặt thoáng sa sầm vì lo lắng.

Tanjiro cao hứng cúi đầu "Cháu chào cô, lâu lắm rồi mới gặp lại cô ạ."

"Cháu đã đi đâu trong 2 năm nay thế! Không có cháu, chẳng còn ai bán than cho bọn ta nữa cơ." Bà Ahamara tiếc rẻ thở dài "Mọi người đều rất nhớ cháu, đã có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Nụ cười trên môi của Tanjiro thoáng đông lại, chẳng biết là do trời lạnh hay do cậu đang buồn lòng về những chuyện đã qua mà hốc mắt Tanjiro hơi đỏ lên, gò má cậu bị đông đến đỏ ửng, giọng nói cũng run rẩy đi một phần.

"Dạ...gia đình cháu gặp nạn, hiện tại chỉ còn cháu và em gái..."

"Ôi trời!" Bà Ahamara ôm miệng, đau lòng kêu khẽ một tiếng. "Ta rất tiếc, Tanjiro – chan."

Tanjiro gắng gượng lắc đầu, cậu cố gắng ép mình cười một cách gượng gạo "Không sao đâu ạ! Chuyện đã qua lâu rồi, hiện tại cháu và em cháu vẫn sống rất tốt."

"Thế là được rồi, cháu cũng đừng quá đau lòng nhé." Bà Ahamara thở dài thườn thượt, bà lắc đầu, giọng nói cũng thoáng sầu lo "Hai năm rồi không quay về, chắc hẳn cháu nhớ nhà lắm, có đúng không?"

"Vâng, cháu nhớ mọi người lắm ạ. Tình hình ở trấn ta vẫn ổn chứ, cô Ahamara?"

"Vẫn ổn cháu ạ, con trai bác đã sớm đi học trên thành phố rồi. Bà Mochiro thì mới qua đời vài tháng trước, hiện tại cửa hàng của bà ấy đã thuộc về một người mới."

"...Vậy sao." Tanjiro buồn bã cúi đầu.

Bà Mochiro là bà chủ của tiệm tạp hoá bên cạnh nhà Ahamara, bà ấy cũng là khách hàng thân thiết nhất của Tanjiro mỗi khi cậu có dịp xuống trấn bán than. Bây giờ nghe tin bà ấy mất, Tanjiro cũng không tránh khỏi đau lòng.

(*) Các nhân vật trên do tác giả bịa tên và hoàn cảnh, nhưng họ là những nhân vật có thật và đã xuất hiện từ tập 1 của anime nhé, các bạn có thể coi lại.

Trấn Nakaseda chủ yếu toàn là người già và trẻ con sống nương tựa vào nhau, các thiếu niên sau khi lớn lên, sẽ đều giống như anh Ahamara bắt đầu đi ra ngoài thế giới bên ngoài để bươn chải và học tập, cũng có rất hiếm người sau đó thường xuyên lui về ngọn núi hẻo lánh này.

"Thôi về là tốt rồi, cháu có ý định gì sau đó chưa?"

"Có ạ." Tanjiro thân thiện cười với bà Ahamara "Cháu không định sẽ ở lại đây, hiện tại cháu đã có một công việc khác nằm rất xa núi của chúng ta. Hôm nay cháu quay về để thăm nhà cũ và tìm một người."

"Ồ, cháu định tìm ai cơ?"

"Cô Ahamara có biết một bác sĩ tên là Tamayo không ạ?" Tanjiro hỏi thăm "Cô ấy đi chung với một người trợ lý tên là Yushirou, hiện tại họ đang dừng chân tại nơi này."

Nói xong, vì để tránh cho Ahamara nghi ngờ, Tanjiro cố tình liếc mắt nhìn về phía của Rui ở sau lưng.

"Đây là...bạn của cháu. Cậu ấy có bệnh, cần tìm cô Tamayo."

Bà Ahamara vừa nghe Tanjiro nhắc tới tên của Tamayo, bà liền ồ lên một tiếng.

Sau đó, Ahamara liền gật đầu liên tục, bà nói "Hoá ra là vậy, cô biết chứ cháu, bác sĩ giỏi nhất khu này luôn đó. Nhà cổ ở con phố bên kia, sát hàng rào có trồng một cây hoè."

"Vâng! Cháu cảm ơn cô ạ." Tanjiro vội vàng cúi đầu cảm tạ người phụ nữ trước mắt liên tục.

Sau khi giã từ bà Ahamara, Tanjiro liền cùng với Rui hay người đi thật nhanh về phía con phố bên kia theo chỉ dẫn của người phụ nữ nọ. Quả nhiên, ở cúi con phố hẻo lánh phủ đầy tuyết trắng xoá, có một ngôi nhà gỗ nằm trơ trội giữa hàng loạt những căn nhà cổ kính ở xung quanh, trước nhà trồng một cây hoa hoè sát hàng rào, nhưng vì bị phủ tuyết mà nó đã sớm khô héo.

"Cô Tamayo!" Tanjiro đứng trước cửa nhà, liên tục gọi lớn.

Rui mím chặt môi, tâm trạng càng lúc càng bất an và xấu hổ.

Tamayo trước đây là con quỷ cận thân hộ vệ của Kibutsuji Muzan, có lẽ...cô ta còn mạnh hơn các Thượng Huyền hiện nay rất nhiều,Rui chỉ sợ cô ta nhớ lại thù cũ với Muzan, đánh chủ ý lên đầu của cậu.

Nếu chuyện đó xảy ra thì Rui không biết phải làm sao...

"Không sao đâu Rui!"

Giọng nói trấn an của Tanjiro bỗng dưng liền vang lên, cắt đức mạch suy nghĩ của Rui. Rui ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Tanjiro, trong nhãn mâu toàn sự do dự.

Tanjiro vẫn luôn nở một nụ cười lạc quan với Rui, cậu thấp giọng an ủi "Cô Tamayo rất tốt, rất hiền lành, cô ấy sẽ không làm hại cậu đâu mà."

Rui cúi thấp đầu, rầu rĩ đáp một tiếng "Ừ..." cực kỳ nhỏ.

Hai đứa trẻ cứ thế đứng rộn ràng trước cửa chừng vài phút thì cửa liền từ từ được một thứ gì đó vô hình đẩy ra. Bên trong nhà vắng lặng, tối đen như mực.

Chỉ có một con mèo hai mắt sáng quắt là chạy ra đón hai người.

Nó chỉ hơi châm chọc lườm Rui một cái, sau đó liền xoay mông đi vào bên trong.

Tanjiro hơi híp mắt lại, hầu kết cậu chuyện động dữ dội. Cậu kéo lấy tay áo của Rui, lôi cậu vào bên trong. "Đi thôi."

Rui chẳng có ý kiến gì cả, cậu y chang một con rối gỗ, để mặc Tanjiro cứ thế mà lôi mình đi vào.

Cánh cửa từ từ khép lại sau khi cả hai đã bước vào bên trong. Lập tức, không gian xung quanh căn nhà liền thay đổi. Đèn điện được bật sáng, nội thất bên trong căn nhà cũng thay đổi ngay khi ánh sáng soi rọi đến khắp các ngõ ngách trong nhà.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà gỗ vẫn giữ nguyên nét cổ kính như thời xa xưa. Nhưng bên trong lại được bố trí theo kiểu phòng khám Tây Âu rất hiện đại, Tanjiro quen thuộc lắm, vì trước đây cậu đã từng bước chân vào phòng bệnh của cô Tamayo một lần rồi.

Từ trong phòng, Tamayo được Yushiro đỡ ra.

Vừa nhìn thấy Tamayo, Rui đã bắt đầu xuất hiện những tình trạng phản kháng mơ hồ. Người phụ nữ trước mắt vẫn giống y như mấy trăm năm về trước, kể từ lần cuối Muzan gặp cô ta. Ký ức của Rui đã sớm hợp nhất với ký ức của Muzan, cho nên thái độ thù địch của cậu với Tamayo cũng là theo bản năng.

"Chào cô, cô Tamayo. Đây là Rui...Hạ Huyền Ngũ, con đã nói với cô ở trong thư đó ạ."

Tanjiro giữ chặt lấy tay của Rui, hoàn toàn không để cho cậu có cơ hội tấn công được Tamayo.

Tanjiro đã học được cách điều khiển hơi thở, cậu hiện tại mạnh hơn Rui nghĩ rất nhiều.

"Đã lâu rồi không gặp, Tanjiro." Tamayo mỉm cười một cách động lòng người, song sau đó, cô lại u ám đưa ánh mắt soi sét nhìn về phía đứa bé trai với đôi mắt phát hoả ở đối diện "Hạ Huyền Ngũ có đúng không? Xem ra lời nguyền của Kibutsuji Muzan vẫn còn ăn sâu vào trong não của cậu."

Ngưng một chút, Tamayo lại nói với Tanjiro.

"Đừng lo, bởi vì biết trước các cậu sẽ tới đây, cho nên Yushiro đã phong ấn toàn bộ khu vực này lại, ngăn trở Kibutsuji thông qua suy nghĩ của Hạ Huyền Ngũ mà tìm được đến đây."

Tanjiro vừa nghe thấy Tamayo nói như vậy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm;

May mắn làm sao, ở Luyện Quỷ Ngục cũng có cách loại phong ấn cấp cao, giúp Kibutsuji Muzan không có cách nào tìm đến được. Cũng vì lý do đó mà khi biết tin Raku hoặc bất cứ con quỷ nào dưới trướng hắn bị tống vào bên trong, Muzan chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc bỏ mặc bọn họ.

Đến giết chết bọn họ từ xa cũng không thể, khỏi hỏi cũng biết Kibutsuji Muzan cay tới mức nào. Rui vẫn còn sống sau khi ra khỏi Luyện Quỷ Ngục, chắc hẳn cũng là vì Muzan chưa phát giác kịp thời được cậu ta vẫn còn sống.

Tanjiro vẫn luôn lo lắng Muzan sẽ lần theo Rui để tìm đến bọn họ, nhưng xem ra là do cậu lo lắng dư thừa.

Rui cau mày, giọng nói cậu thoáng trầm xuống "Tamayo, người đàn ông đó vẫn đang tìm kiếm cô."

"Cái gì! Ngươi có biết ngươi đang ở đâu hay không hả!!' Yushiro vừa nghe thấy vậy liền phát hoả, máu nóng dâng trào, cậu ta tức giận gắt lớn.

Nhưng ngay sau đó, Tamayo liền vươn tay ngăn Yushiro lại. Giọng nói của cô từ đầu tới cuối vẫn ôn hoà, không hề có chút giận dữ hay mất hứng nào.

"Không sao đâu, Yushiro. Cậu ta chỉ là bị ảnh hưởng bởi dòng máu của Muzan thôi. Đó là lý do Tanjiro đem cậu ấy đến đây, có đúng không?"

Tanjiro vội đáp "Đúng ạ. Mong cô giúp cậu ấy, Rui thật ra đã không còn theo Kibutsuji nữa."

"Vậy sao..." Tamayo khẽ nhìn Rui bằng một đôi mắt tìm tòi. Ngưng một chút, cô liền nói với cả Rui và Tanjiro "Nếu cậu không phiền, tôi có thể kiểm tra cậu ấy một chút chứ."

"Kiểm tra?" Tanjiro ngạc nhiên "Như thế nào ạ?"

Tamayo khẽ cười "Chỉ là Huyết Quỷ Thuật mà thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có gì sai sót ở đây cả."

Tanjiro thoáng lưỡng lự, cậu đưa mắt nhìn sang chỗ của Rui, thấy Rui từ đầu tới cuối vẫn luôn cúi gầm mặt, giống như đang có điều gì đó để suy nghĩ vậy. Tanjiro muốn thay Rui lên tiếng cầu tình với cô Tamayo, bởi vì cậu biết với sự kiêu ngạo cỡ đó của Rui, chắc hẳn cậu ấy sẽ không đồng ý để cô Tamayo kiểm tra mình như vậy.

Chỉ là trái với suy nghĩ của Tanjiro, Rui thế nhưng lại gật đầu.

"Được rồi. Làm phiền cô vậy."

Tamayo và Yushiro thoáng sững người, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền vội vàng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía của Rui.

Nhưng Rui không hề bày tỏ một biểu cảm dư thừa nào cả, từ đầu tới cuối, cậu vẫn luôn nhìn Tamayo bằng một đôi mắt phẫn hận vô cùng, nhưng trái với đôi mắt đó, Tamayo hiểu rõ thật ra những cảm giác thù địch của Rui đối với cô đều là do Kibutsuji Muzan làm ảnh hưởng mà thôi.

"Vậy thì...chúng ta vào trong phòng nhé."

Tamayo xoay người, mở cửa ra.

Bên trong chính là phòng khám riêng của cô, cũng là phòng nghiên cứu của Tamayo. Ở trên bàn làm việc, ngoại trừ sổ sách thì vẫn còn sót lại rất nhiều ống nghiệm còn đang dang dở, có cả những ống tiêm chứa đầy máu mà Tanjiro đã từng gửi cho Tamayo trước đây.

Xem ra cô ấy vẫn đang nghiên cứu phương thuốc giúp biến quỷ trở thành người.

Tamayo để Tanjiro ngồi ở dưới đất, còn Rui thì bị Yushiro kiềm giữ ở một bên bằng một lá bùa phong ấn thị giác.

"Đầu tiên, Yushiro sẽ xâm nhập vào não của cậu để xem thử những chuyện cậu đã trải qua là đúng hay không." Tamayo ngồi đối diện với Rui, nhỏ giọng trình bày từng bước làm việc của cô.

Rui không hề phản đối, cậu bình tĩnh chờ đợi Yushiro làm việc của mình.

Tanjiro ngồi đối diện cũng căng thẳng theo Rui.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Yushiro mới hoàn tất thao tác kiểm tra trí nhớ của Rui. Thân thể của Rui thoáng choáng váng sau khi thoát khỏi thao túng của Yushiro, nhưng may mắn là cậu được Tanjiro đỡ vững.

Yushiro ngạc nhiên vô cùng, cậu nhịn không được mà nói với Tamayo "Cậu ta thật sự đã bị nhốt trong Luyện Quỷ Ngục rất lâu, còn gặp được...cựu Thượng Huyền Tứ."

"Cựu Thượng Huyền Tứ sao...!" Tamayo cũng sửng sốt theo "Chẳng phải mọi người vẫn nói là anh ta đã chết à!?"

"Tất cả chỉ là do bịa đặt mà thôi." Rui nhỏ giọng nói.

Tamayo cũng không tiếp tục hỏi về Raku nữa, chuyện xấu của Kibutsuji nhiều tới Tamayo nghe đã nhàm tai, gã đàn ông đó, chắc hẳn vì lo cho mặt mũi của mình trước mặt chúng quỷ cho nên đã nói với bọn họ rằng Raku đã bị Lang trụ giết chết đây mà.

"Còn một việc nữa." Yushiro ngay lập tức cắt ngang tâm tình của Tamayo "Người khiến cậu ta cam tâm tình nguyện bị nhốt vào Luyện Quỷ Ngục...là một người con gái."

Thông qua ký ức của Rui, Yushiro có thể thấy được lý do để cho một Hạ Huyền Ngũ cao ngạo như Rui quyết định phản bội lại với chủ nhân của mình chính là một người con gái đeo mặt nạ. Yushiro không có cách nào biết được tên của cô ta, vì từ đầu tới cuối, người đó chỉ hiện lên trong tiềm thức của Rui như một vầng ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua...chẳng hề mang đến một âm thanh nào cả.

Nhưng Yushiro biết, cô ta chính là lý do thay đổi Hạ Huyền Ngũ.

"Đó là Ikiketsu Mia." Tanjiro khẽ mỉm cười, trong mắt của cậu tràn ra rất nhiều ý cười ôn nhu mà chính cậu cũng không hề nhận thấy "...Cô ấy là Lang Trụ đời thứ hai, cũng là cháu gái của Ikiketsu Kanzo."

"Ôi trời!" Cô Tamayo bật thốt lên một tiếng cảm thán, kéo theo sau đó là ánh mắt của Yushiro cũng giãn ra khi nghe thấy những lời này.

"Vẫn còn một người nhà Ikiketsu còn sống sao?" Yushiro khẽ nói "Năm đó trận huyết tẩy lớn như thế, ta cũng đều nghĩ là bọn họ đã chết sạch cả rồi."

"Vốn dĩ là vậy.' Tanjiro bảo "Nhưng Mia là người duy nhất còn sống."

"Vậy cô bé hiện tại đang ở đâu? Hẳn là Kibutsuji Muzan cũng đang nhắm vào cô bé nhỉ?" Tamayo khẽ hỏi Tanjiro.

Nhưng, cả Tanjiro và Rui đều cúi mặt, thần sắc ảm đạm vô cùng. Nội tâm hai người nhói đau liên tục sau câu hỏi đó của Tamayo, tựa như rất nhiều mũi dao hung hăng rạch nát trái tim của họ, đến nỗi máu chảy đầm đìa.

Tamayo hơi hé môi, và ngay một giây sau đó, Yushiro liền níu lấy tay áo của cô mà giật khẽ.

Cậu lắc đầu.

Tamayo nháy mắt liền hiểu ra.

"Thượng Huyền Tam là người giết chết cô ấy." Rui run rẩy khoé môi, trong giọng nói nghẹn nào một cỗ phẫn nộ ngút trời đến xé lòng "Tôi hận bọn chúng, tôi hận dòng máu đang chảy trong cơ thể mình, tôi muốn báo thù!"

Rui siết chặt lấy quần áo dưới thân mình, hốc mắt đỏ ửng lên, cậu tức giận quát lớn với Yushiro và Tamayo. Trong mắt của cậu tràn ra lệ ý, mà xung quanh của Rui cũng nhuốm một nỗi buồn bất lực khó nói nên lời.

Tanjiro vỗ vai của Rui để trấn an, sau đó, cậu liền buồn rầu nhìn Tamayo, cậu thoáng hạ giọng van xin "Cô hãy giúp cậu ấy đi ạ, lúc còn sống...Mia đã luôn canh cánh trong lòng chuyện của Rui. Cô ấy muốn Rui thoát khỏi kiểm soát của Muzan, sau đó cậu ấy mới có thể giúp Sát Quỷ Đoàn phản công được."

Tamayo buồn bã nói "Quả nhiên là vậy—đúng thật là lời nguyền đó sẽ giết chết cậu ta ngay, nếu như cậu ta dám thốt một chữ liên quan đến Muzan."

Tanjiro thở dài, rầu rĩ nhìn Rui đang run rẩy bả vai ở bên cạnh.

"Nhưng không sao, ta sẽ giúp các cậu." Tamayo nghiêm mặt, cô nói với Rui "Chỉ là với một điều kiện, sau khi ta giúp cậu, cậu phải để ta lấy máu của cậu để nghiên cứu phương pháp chế thuốc biến quỷ thành người, cậu có đồng ý không?"

"Đồng ý." Rui không chần chừ nữa, cậu đáp ngay "Cô muốn bao nhiêu máu cũng được."

"Để có thể phá bỏ lời nguyền của Kibutsuji Muzan, ta phải phẫu thuật cơ thể của cậu, giúp cậu thích nghi thật tốt với cơ thể gần giống với con người. Nhưng sau đó, cậu không thể ăn thịt người nữa, chỉ có thể uống tạm vài ngụm cầm hơi thôi."

Tanjiro biết điều này, trước đây Tamayo đã từng giải thích cho cậu nghe. Cho nên cậu liền vội trấn an Rui đang ngơ ngác ở bên cạnh.

"Không sao đâu, nếu cậu chịu không nổi thì bảo tớ...tớ có thể cho cậu uống máu của mình."

Rui hậm hực đưa mắt lườm Tanjiro, cậu ta nói quá nhiều! Ai cần uống máu của cậu cơ chứ, cậu có thể ăn thịt gà, uống máu động vật cơ mà.

"Sau khi phẫu thuật và loại bỏ tế bào của Kibutsuji Muzan xong, cậu phải ở lại đây với ta một thời gian để học cách kiểm soát cơ thể." Tamayo nghiêm khắc nói với Rui và Tanjiro "Tạm thời hai cậu không thể đi chung với nhau đâu."

Rui nghe vậy, ngay lập tức luống cuống nói "Không được! Ta phải đi tìm Lang Tử!"

"Nếu ngươi thấy không đồng ý thì có thể cút!" Yushiro hừ lạnh, ngay lập tức chán ghét mắng Rui "Bọn ta không phải là cái hội từ thiện, cần là giúp ngay!"

"Yushiro!" Tamayo bực bội quát khẽ "Không được bất lịch sự như thế!"

Yushiro rụt cổ lại, cậu ta ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.

"Vâng...!" Yushiro ủ rũ đáp.

Tamayo thở dài, chán nản hết nhìn Yushiro rồi lại nhìn Rui đang cau có ở đối diện.

"Ta biết cậu khó chấp nhận, nhưng sau khi phẫu thuật, cậu sẽ có một khoảng thời gian phát điên vì cơ thể mới không tương thích. Hơn nữa quá trình đó sẽ rất đau đớn, cậu nếu ngoan cố thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đó."

"Cô ấy nói đúng đó, Rui!" Tanjiro nghe mà cũng sốt ruột thay cho Rui, cậu vội vàng đẩy vai của Rui, nhỏ giọng khuyên nhủ "Cậu nghe lời cô Tamayo đi, tớ sẽ đi tìm Mia thay cho cậu, chờ khi có thông tin rồi tớ sẽ quay lại đón cậu nhé, được không?"

"Nhưng..."

"Nghe lời đi, Rui!" Tanjiro tức giận cốc đầu của Rui "Cậu quên cậu vì ai mà mới đến đây à, không lẽ bây giờ lại bỏ cuộc!"

Trái tim của Rui nảy lên đau đớn khi nghe những lời đó của Tanjiro, nếu như là trước đây, nhất định Rui đã bực bội và tấn công Tanjiro vì cái tội dám bố láo với cậu. Nhưng bây giờ...cậu lại càng đau lòng hơn khi nghe Tanjiro nhắc tới Mia.

Cô bé đó đã từng rất lo cho tình trạng của cậu, nếu bây giờ mà cậu bỏ ngang việc chữa trị, liệu cô ấy có tức giận hay không đây...

"Thôi được rồi, tôi đồng ý." Rui rầu rĩ níu chặt lấy hai ngón tay trỏ của mình, cậu khẽ thấp giọng đáp.

Quả nhiên ngay sau đó, Tamayo thở phào nhẹ nhõm, Yushiro chán ghét hừ lạnh, còn Tanjiro thì mừng đến nỗi khuôn mặt đều đong đầy ý cười.

"Nhưng để tôi kiểm tra thêm một lần nữa." Tamayo nhẹ nhàng vươn cánh tay của mình ra, sau đó cô dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình, nhẹ nhàng cào vài đường trên đó. Máu từ nơi bị thương cứ như vậy mà chảy ra không ngừng, Tamayo khẽ nói nhỏ "Bạch Nhật Ma Hương."

Một mùi thơm ngọt ngào bỗng dưng bao phủ lấy không gian ở xung quanh. Yushiro vội vàng vươn tay bịt kín mũi của Tanjiro lại, cậu nhỏ giọng gắt "Nín thở! Nếu cậu hít phải thứ này thì sẽ bị suy kiệt đó!"

Tanjiro khó khăn gật đầu.

"Đó chính là Huyết Quỷ Thuật của cô Tamayo." Yushiro nhỏ giọng giải thích cho Tanjiro "Chỉ cần hít phải thứ này thì sẽ không có con quỷ nào có khả năng giữ được bí mật, và chúng phải nói thật. Còn con người nếu hít phải thì cơ thể sẽ suy kiệt ngay."

Bạch Nhật Ma Hương ngay lập tức tràn vào bên trong khứu giác của Rui. Tầm mắt của Rui từ từ giãn ra, sau đó liền trở nên mê man như kẻ mất đi nhận thức.

"Hạ Huyền Ngũ, tôi có thể hỏi cậu một vài câu hỏi được không?" Tamayo lạnh nhạt nói với Rui.

Rui mơ màng gật đầu.

"Những con quỷ ở trong rừng Luyện Quỷ Ngục có xúi bậy cậu làm gì hay không?"

Rui lắc đầu, cậu khẽ đáp "Không có, họ đều là bạn tốt của tôi."

Tamayo à một tiếng, cũng không nghi ngờ gì cho lắm. Dẫu sao thì một khi bước chân vào đó là xác định cả đời khó thoát, họ thu liễm tâm tình mình cũng là lẽ hiển nhiên.

"Cậu thật sự đã không còn đặt lòng trung thành ở Kibutsuji Muzan nữa sao?"

Rui dứt khoát đáp "Đúng."

"Lý do vì sao cậu lại muốn thoát khỏi sự khống chế của Kibutsuji?"

"Để báo thù cho Lang Tử."

Hàng lông mày của Tamayo thoáng giãn ra.

Lại là cô bé đó sao?

"Trong lúc chữa trị có thể sẽ rất đau đớn, nhưng cậu có thể chịu đựng được không?"

Một thoáng im lặng ở Rui.

Tamayo không vội, nhưng Tanjiro thì sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi.

Ngay khi Tanjiro chuẩn bị ngạt thở thì lúc này Rui mới chậm rãi nói với Tamayo.

"Được, nếu đó là điều Lang Tử hy vọng ở tôi."

Tamayo sửng sốt. Mùi thơm từ máu của cô ngay lập tức tan đi, vết thương trên tay cũng lành lại, mà Rui cũng thoát khỏi sự khống chế từ Huyết Quỷ Thuật của Tamayo. Cậu thấy trong đầu mình hơi choáng váng, có chút không thể nào cử động được.

"Xem ra...cậu thật sự thích cô bé đó nhỉ?" Tamayo nhỏ giọng nói, nhưng Rui lại không thể nào nghe được câu nói này của cô.

Yushiro buông Tanjiro ra. Nhân cơ hội đó, Tanjiro liền hít lấy hít để không khí, nước mắt dàn dụa như mưa, tưởng như mình sắp chết tới nơi luôn rồi.

Có được những lời này của Rui, Tamayo cuối cùng cũng có thể an tâm mà giữ cậu lại. Ban đầu cô còn có chút e ngại vì Rui dẫu sao cũng từng là một Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chỉ là xem ra, lòng trung thành của cậu ta đã thay đổi, và cậu ta khá là chắc chắn về quyết định này của mình.

Nhưng thật đáng tiếc—người con gái có thể khiến Rui thay đổi đã không còn nữa. Tamayo chỉ lo lắng khi mà mọi chuyện vượt qua khỏi giới hạn, sẽ không có ai giữ chặt con ác quỷ bên trong người cậu ta lại mà thôi.

"Vậy thì Tanjiro có thể đi rồi đó, cứ để...Rui ở lại đây." Tamayo tạm thời gạt bỏ những hoài nghi trong lòng, có một Thập Nhị Nguyệt Quỷ theo phe bọn họ thì cô cầu còn không được, thế nên đành phải ôn hoà bảo Tanjiro "Tôi và Yushiro sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"À! Khoan đã, cô Tamayo!" Tanjiro bỗng dưng kêu lớn một tiếng, doạ sợ ba người còn lại ở trong phòng.

Tamayo ngạc nhiên, khẽ hỏi "Ừ?"

"Con có thể đưa Rui đến đây một chút được không ạ? Khoảng chừng...buổi trưa bọn con sẽ quay trở lại."

Yushiro bực bội hét lên "Ai cho phép thế!? Có biết là duy trì bùa phong ấn mệt lắm không!!"

"Yushiro..." Giọng nói căng thẳng của Tamayo lại truyền tới, Yushiro chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc thu lại móng vuốt của mình.

Rui cũng không hiểu Tanjiro đây là muốn làm gì, cho nên liền ngước đôi mắt hồ nghi lên nhìn cậu;

Tanjiro cười khẽ, cậu vô tư trình bày với Tamayo và Yushiro "Nhà của con ở gần đây, con muốn đưa Rui và Nezuko quay về thăm gia đình mình. Với cả...con muốn nói với gia đình mình rằng, từ nay về sau Rui sẽ là một thành viên của gia đình Kamado. Cậu ấy sẽ trở thành em trai của con."

"Ai thèm làm em trai cậu!?"

Rui vừa nghe thấy thế, liền mất hứng cắt ngang. Sao từ Lang Tử cho tới Tanjiro, ai cũng đều muốn Rui làm em trai của mình thế, cậu lớn tuổi hơn bọn họ cơ mà. Tính tuổi thật thì Rui đã hơn một trăm tuổi, hoàn toàn không hợp để gọi bọn họ là chị - anh một chút nào đâu.

Tuy nhiên, Tanjiro lại hoàn toàn tự nhiên mà cười ngốc với Rui.

"Mia đã nói tớ nhận cậu làm người nhà mà...haha, bây giờ tớ phải làm mọi thứ để giúp đỡ cậu, cậu đương nhiên làm em tớ là đúng rồi."

"Cái gì chứ!" Rui mất tự nhiên, lên tiếng gắt gỏng.

Chỉ là khi nhìn đến thái độ vui vẻ của Tanjiro, chẳng hiểu sao Rui lại không thực sự tức giận như cậu đã tưởng.

Bởi vì lúc này...nhìn Tanjiro rất giống cô ấy.

Cái hôm đó, Lang Tử cũng cười rất vui khi nói với Rui rằng "Cậu sẽ là em trai của tôi".

Rui chẳng biết chuyện này có gì mà vui tới vậy, nhưng hai người này—cậu thật sự không có cách nào làm hỏng tâm trạng của họ được. Huống hồ gì trong lòng của Rui, cũng có một dòng nước ấm đang từ từ chảy ngang quả tim đã sớm đóng băng của cậu.

Tamayo có chút thất thần khi nhìn dáng điệu thân thiết của Tanjiro và Rui. Có lẽ vì sống đã hơn 200 năm rồi mà đây là lần đầu tiên Tamayo thấy được việc người và quỷ có thể thân thiết với nhau thế này, đã vậy còn là giữa một Thập Nhị Nguyệt Quỷ với con người nữa chứ.

"Thôi được rồi." Tamayo ấm áp thở dài một hơi với hai đứa trẻ trước mặt "Nhưng chỉ trong vòng ngày hôm nay thôi đó, bùa của Yushiro sẽ mất tác dụng vào nửa đêm."

Tanjiro cao hứng gật đầu "Vâng! Con hiểu rồi ạ!"

Thế là Rui bị Tanjiro mãnh liệt lôi kéo đi lên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xoá.

"Đặc trưng của nơi này là tuyết sẽ không bao giờ tan ra đâu!" Tanjiro vừa nắm tay Rui, vừa cẩn thận kéo cậu đi trên con đường mòn phủ đầy một màu trắng bạch.

Rui thở ra khói, đưa mắt đảo một vòng xung quanh.

"Giống mặt nạ của Lang Tử..."

"A! Cậu cũng thấy thế có đúng không?" Tanjiro đỏ mặt, cười hì hì "Mặt nạ của cô ấy cũng có màu trắng, mái tóc cũng có màu trắng, trông như tuyết vậy ha!"

Rui lúng túng gật đầu.

Đường từ đây lên trên núi phải đi ngang nhà của bác thợ săn Saburo, nhưng khi Tanjiro đứng bên ngoài nhìn vào thì lại chẳng thấy bác ấy đâu cả. Bên trong nhà, đồ đạc vẫn còn y nguyên như hai năm trước đây cậu rời đi, tính ra thì chỉ thay đổi một chút xíu là treo nhiều da thú hơn mà thôi.

Trên bếp than vẫn còn vươn chút hơi tàn, trong nhà vẫn còn mùi hương ấm áp của bác Saburo.

"Chắc bác ấy đi săn rồi á." Tanjiro thở phì phò, tiếc nuối bảo Rui "Bác ấy thường đi săn vào giờ này lắm, tiếc ghê luôn, mãi mới có cơ hội gặp lại bác ấy mà—"

Rui cúi gầm mặt, không trả lời.

Cả hai người họ lại đạp tuyết trèo lên trên núi.

Căn nhà gỗ xập xệ của gia đình Kamado chẳng mấy chốc liền hiện ra trước mắt hai thiếu niên. Tưởng như chỉ mới hôm qua thôi, nơi này vẫn còn là mái ấm bình yên đối với Tanjiro, là nơi mà cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn rời xa.

"Cậu ổn chứ?" Rui cau mày, thoáng ngưng thần nhìn bộ dạng nghẹn ngào của Tanjiro.

Nhưng Tanjiro đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cậu khịt mũi vài cái, bọng mắt hơi ửng đỏ lên nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần, Tanjiro cười khẽ "Tớ không sao, chúng ta vào nhà thôi."

Bãi đất nơi chôn cất mẹ và các em trai phủ đầy một bãi bông cúc trắng, ngôi nhà chứa đầy bụi và các côn trùng nhỏ xíu bò lung tung. Tanjiro có chút xấu hổ, cậu dùng một dải khăn lau vội nơi bật thầm trước cửa, sau đó nói với Rui "Cậu ngồi đỡ ở đây nhé, để tớ vào quét dọn sơ qua cái đã."

Rui không đáp, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống ngay chỗ Tanjiro vừa lau.

Rui chôn mình bên trong lớp áo choàng đen, hai mắt hơi híp lại, cậu thoải mái thở hừ hừ, cảm nhận hơi ấm từ lớp vải mỏng mịn đang bao bọc lấy cơ thể của mình, chắn đi ánh nắng gay gắt ở trên cao đang chiếu xuống thiêu đốt da thịt cậu.

Ấm áp quá---giống như được Lang Tử ôm lấy vậy.

Bên trong nhà vang lên một tràn âm thanh quét dọn loạt xoạt, chẳng hiểu sao mà khi nghe thấy âm thanh này, Rui lại có cảm giác rất yên bình, rất thoải mái.

Đây chính là thứ gọi là gia đình hay sao?

"Nezuko à, chúng ta về nhà rồi đó, em ra đi." Có tiếng gọi của Tanjiro, sau đó là âm thanh thùng gỗ kêu lên cành cạch. Nezuko từ bên trong chui ra bên ngoài, cô nhóc hoang mang nhìn xung quanh một lát, sau đó vui vẻ chạy lăn xăn khắp nơi.

Tanjiro chẳng biết nó có nhận ra đây là nhà nó hay không, nhưng coi bộ chắc cũng ổn.

Nezuko chẳng phụ được gì cho Tanjiro cả mà càng quậy cho banh chành hơn, vạn phần bất đắc dĩ, cậu chỉ đành để cho Nezuko ngồi yên ở một gốc, bản thân mình còng lưng ra lau dọn sạch sẽ phòng khách và nhà bếp. Rui thì từ đầu tới cuối vẫn luôn ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi thừ người ở ngoài hiên, Nezuko có thi thoảng cầm cây chạy ra chọt vào người cậu, nhưng Rui đều không có phản ứng gì cả.

"Gia đình cậu đều bị quỷ giết cả hay sao?"

Giọng nói trầm ấm của Tanjiro vang lên từ bên trong "Ừ."

"Có biết là ai hay không?"

"Không biết nữa, lúc tớ về thì mọi chuyện đã rồi...!" Bởi vì Tanjiro đang bận bịu hì hục trong bếp nên Rui không nghe rõ được giọng nói của cậu, chỉ là chuyện này cậu cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là tiện miệng nên hỏi mà thôi.

"Có thể là các Thượng Huyền hoặc người đàn ông kia đấy." Rui trầm ngâm một chút xíu, sau đó liền đứng dậy đi vào bên trong bếp. Nezuko đang ngồi bên cạnh cậu, thấy Rui đứng dậy liền lon ton chạy theo.

Cửa nhà bếp vừa mở ra, Rui sợ hết hồn khi thấy Tanjiro đang vừa lau bếp, vừa nước mắt nước mũi giàn dụa, nhìn xấu vô cùng.

"..." Rui tái mặt, lúng túng hỏi "Cậu ổn không đó?"

"Ổn mà---" Tanjiro cười một cách gượng gạo "Tớ siêu ổn."

Nhìn chẳng ổn chút nào, cậu có chắc là cậu không cần uống chút nước không?

Tanjiro hoang mang dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt mình, cậu thấp giọng bảo Rui "Thật ra vì lâu quá rồi mới được về nhà nên tớ mới xúc động thế thôi."

Vậy thì cũng đâu cần lén lút chạy trốn vào đây khóc một mình chứ? Thằng ngốc.

"Nhưng cậu vừa nói là kẻ có khả năng giết gia đình tớ là Muzan hoặc Thượng Huyền...có đúng không?" Tanjiro sau khi lấy lại tinh thần của mình rồi, cậu liền khẩn trương hỏi Rui.

Rui gần đầu một cái, cậu nói "Các Thượng Huyền cũng có khả năng biến người thành quỷ, nhưng rốt cuộc là ai chủ mưu thì tôi không chắc;"

Hành tung của bọn đó luôn luôn quái dị và bí ẩn, một con quỷ cấp thấp như Rui không có quyền được lên tiếng ở đây.

"Thế sao—" Tanjiro rầu rĩ thở dài một cái, sau đó cậu hồi phục tinh thần, quay sang nhìn Rui và Nezuko đang bần thần đứng như trời trồng ở sau lưng, Tanjiro ngọt ngào bảo cả hai "Hai người cứ vào trong ngồi cho ấm đi, tớ sẽ làm ít đồ ăn đãi cậu!"

Rui ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là giật mình, cậu vội xua tay "Không cần đâu, ta không ăn đồ ăn của con người được."

"Uầy!! Chắc cậu cũng phải nuốt được chứ!" Tanjiro cực kỳ ngang ngược, cậu nói với Rui như lẽ hiển nhiên "Ăn không có vị cũng không sao, lâu lắm rồi Nezuko mới được về đây, để con bé thưởng thức tay nghề của anh trai mình cũng không tệ đi."

"Vậy thì cậu để mình nó ăn thôi là được r—"

"Quyết định vậy đi!" Tanjiro xắn tay áo lên, cũng không chờ Rui kịp thời lên tiếng ngăn cản, cậu đã khẩn trương xách cái giỏ rau lên trên tay, cao hứng đuổi Rui và Nezuko vào trong nhà "Đi đi, đi đi! Vào nhà chơi đi."

"..."

Vạn phần bất đắc dĩ, Rui chỉ đành co người chui ngược vào trong nhà của Tanjiro và Nezuko. Cậu ngồi trơ trội trong phòng khách, bốn mắt trừng nhau với Nezuko.

Có lẽ vì Nezuko vẫn còn nhớ thù cũ hồi còn ở núi Natagumo, cho nên từ đầu tới cuối, trong miệng cô bé vẫn luôn phát ra rất nhiều âm thanh kháng nghị mơ hồ, thậm chí còn hậu đậu dùng mấy cái đồ vật linh tinh ném về phía của Rui.

Y chang một đứa con nít 3 tuổi.

"..."

Lúc này, ở vườn sau nhà Kamado, Tanjiro đang lúi húi mò tìm trong đống tuyết.

"Đây rồi!!" Cậu cao hứng kêu lên, khuôn mặt trắng bệch bị đông đến ửng đỏ. Bàn tay nhỏ gầy vội vàng đào bới đống tuyết trắng ra, để lộ bên trong đó là một dãy những bông hoa màu xanh lấp lánh rất đẹp. "Hôm nay có lộc ăn rồi...!" Tanjiro hạnh phúc thở phì phò, cậu cười đến thập phần vui vẻ, vội vàng nhổ sạch đống bông hoa đó cho vào rổ, sau đó lững thững quay về.

Tanjiro lén lút mở cửa thò đầu nhìn vào, thấy Rui đang nằm dưới đất, khăn choàng màu đen bao kín từ đầu tới thân. Còn Nezuko thì đang nhàm chán lăn tới lăn lui trong nhà, hoàn toàn chẳng hề phát giác ra chuyện anh trai mình đã quay trở lại.

Tanjiro lập tức đóng cửa lại, cậu chạy vào bếp, nhóm lửa thổi cơm, bắt đầu làm thức ăn cho cả ba người.

---.---

Hôm nay Sabito quay về Lang phủ thăm mọi người.

Kể từ sau sự kiện kia, Chúa Công đã đặc cách cho anh được nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục tinh thần, nhân cơ hội đó, mấy ngày hôm nay Sabito đều ở lại núi Nigiri cùng với sư phụ Urokodaki.

"Con nên đến thăm hỏi Inoue và những đứa trẻ khác." Đó là lời mà Urokodaki đã nói vào lúc ông thấy Sabito đang ngồi lặng người trên hòn đá nức đôi.

Urokodaki cũng không ngờ, có một ngày ông lại được chứng kiến đứa đệ tử luôn luôn ấm áp và toả sáng của mình bỗng dưng lại trầm tính và thu mình đến như vậy. Kể từ ngày Mia gặp chuyện, Sabito vẫn luôn thẩn thờ ở sau núi, không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì cả, thường thì sẽ ngồi ngẩn người từ sáng cho tới khuya, rồi sẽ ôm theo tâm trạng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ông biết Sabito không dám đến Lang Phủ, nhưng nó bắt buột phải đi, có vài chuyện chỉ có thể đối mặt mới mong muốn vượt qua được, không thể cứ như vậy mà hèn nhát trốn tránh không chịu đối mặt, vậy thì cả đời này chỉ đành sống trong bóng ma tâm lý ám ảnh mà thôi.

"Đến đó làm gì ạ?" Sabito chế giễu cười khẩy một cái "Đến đó để thăm ai hả, sư phụ?"

Lý do duy nhất để cậu đến đó đã không còn nữa, vậy thì Sabito còn phải cố chấp để làm chi.

Urokodaki khẽ nói "Đến đó và thay Mia hỏi thăm mọi người đi."

"..."

"Thầy biết là con đau lòng, nhưng người đã chết thì không thể sống lại được. Chúng ta là những người duy nhất còn có thể đi tiếp, không thể cứ như thế mà dừng lại." Urokodaki thở dài, ông buồn bã vỗ vai đứa học trò của mình, nhỏ giọng an ủi. "Mia sẽ không muốn nhìn thấy con như hiện tại đâu."

Sabito không trả lời thầy mình, anh lặng lẽ ngồi trên đảng đá cũ đó rất lâu. Cho tới khi mặt trời gần lặn, gió bắt đầu gầm thét và trái tim lại một lần nữa tan ra, Sabito thở dài, xoa xoa hốc mắt ướt át của mình. Rồi anh đứng dậy, lững thững đi vào bên trong nhà.

Sáng ngày hôm sau, Sabito khăn gói lên đường đến Lang Phủ.

Trái với suy nghĩ của anh, Lang Phủ hầu như không thay đổi gì sau ngày Mia ra đi;

Bước chân của Sabito thoáng đông cứng khi thấy mấy đứa trẻ của Lang Phủ đang chơi trốn tìm ở trong sân, tiếng cười lanh lảnh vang dội cả khu rừng.

"Được rồi, bây giờ ai thua thì thành sói nhé!" Có tiếng của Tetsuza ở bên trong.

Sabito thở dài một cái, anh run rẩy sờ vào chuôi kiếm màu tím ở trên thắt lưng, tầm mắt thoáng mờ đi vì sương hay do một thứ gì đó mà anh không rõ. Sabito cố gắng dặn lòng mình không được xúc động, nhưng anh vẫn không thể nào làm dịu được cơn đau hoảng loạn nơi vùng ngực lúc này.

Sabito chậm chạp đi đến trước cổng, nhìn từ bên ngoài nhìn vào, quả thật Tetsuza và mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm với nhau. Inoue đang bình tĩnh thưởng trà ngắm cảnh, thi thoảng ông lại chỉ huy mấy đứa trẻ ở dưới sân, Buji ngái ngủ nằm gác đầu lên đùi ông, buồn chán nhìn đám trẻ ngu ngốc trước mắt, thoạt nhìn mọi việc rất là bình thường.

Sabito ngạc nhiên...chuyện này rất kỳ lạ, có phải không?"

"Chào thầy, tiên sinh Inoue." Sabito lủi thủi đi vào bên trong sân, anh giữ khoảng cách với thầy Inoue, lúng túng cúi người chào.

"À! Là Sabito đó sao!?" Inoue vừa thấy Sabito, liền kinh hỷ kêu lớn "Lâu rồi mới gặp con, vào đây đi. Thầy bảo Tetsuza pha trà cho con nhé?"

Sabito hốt hoảng lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt "Không cần đâu ạ, con chỉ đến thăm mọi người một lát rồi sẽ đi ngay."

"Thế à—" Inoue có hơi tiếc nuối một chút, ông thở dài, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ánh mắt ấm áp "Thế thì con ngồi ở đây đi nhé, thầy đang huấn luyện các em, không có tiếp chuyện riêng với con được."

"Vâng."

Sabito bước tới bên cạnh chỗ của thầy Inoue, anh chậm chạp ngồi xuống bên cạnh thầy, ngẩn người nhìn chằm chằm đám con nít đang đùa vui đến mức cười sang sảng, chẳng hiểu sao mà Sabito lại cảm thấy có phần hoảng hốt.

Vì sao mà mọi thứ ở đây vẫn yên bình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Nếu không phải mọi người đều đang mặc trang phục màu trắng, chắc có lẽ Sabito đã nghĩ anh thật sự đang nằm mơ.

"Linh bài của con bé được đặt ở bên trong đó."

"...!"

Sabito hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm nén những giọt lệ đang đảo quanh tròng mắt của mình. Anh siết chặt haori, sắc mặt trắng bệch như người mắc bệnh. Mà ở bên cạnh anh, Inoue từ đầu tới cuối vẫn luôn nở một nụ cười hiền từ tựa như từ trước tới nay, thầy khẽ thở dài một cái, lặng lẽ nhìn mấy đứa bé đang chơi đùa nô nức ngoài sân vườn, giọng nói nghẹn ngào như đang phủ mờ hơi sương.

"Mọi chuyện đến quá nhanh, chúng ta không có đủ can đảm để làm ma chay cho con bé, chỉ có thể thỉnh một linh bài về đặt ở trên bàn thờ mà thôi."

Ở trong phòng khách của Lang Phủ có đặt một cái tủ thờ, bên trong là linh bài của cha mẹ và ông nội của Mia.

Bây giờ, đã xuất hiện thêm cái thứ tư.

Ngồi bên ngoài thôi mà Sabito cũng có thể ngửi thấy mùi trầm hương thơm nức mũi, anh hơi nghiêng mặt nhìn vào bên trong, từ góc độ của Sabito thì không thể thấy được những linh bài được đặt trong tủ, nhưng vị trí bên ngoài thì đầy ắp thức ăn và trầm hương, có thể thấy thậm chí còn có cả các món mà Mia thích—

Sống mũi của Sabito cay cay, anh vội vã xoay đầu, không dám nhìn tiếp nữa.

Mãi một lúc sau, Sabito mới thấp giọng hỏi "...Mọi người không thấy buồn sao?"

Giống như Sabito, thế giới tưởng chừng đã sụp đổ với anh kể từ khi anh biết tin Mia đã hy sinh.

"Buồn hả...? Có buồn chứ. Nhưng buồn rồi thì làm gì?" Có tiếng cười khẽ của Inoue vang lên bên tai.

Sabito ngước khuôn mặt nhợt nhạt của mình lên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

Inoue lẳng lặng lắc đầu, trong mắt của ông sóng sánh ánh nước, nhưng từ đầu tới cuối, người đàn ông mạnh mẽ đó đều không để bản thân mình phải rơi một giọt nước mắt nào.

"Trên đời này có rất nhiều chuyện buồn sẽ bỗng dưng xảy ra, người ta gọi là ngoài ý muốn, nhưng những cảm xúc sau đó của chúng ta lại là một sự lựa chọn."

Inoue lẳng lặng uống một ngụm trà. Ông yêu thương nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài sân, nắng phủ đầy đôi vai gầy của bọn nhỏ, tựa như đang hiện lên những hồi ức về Mia thuở mà cô còn ở đây.

"Chúng ta vẫn phải sống tiếp, chẳng phải sao? Hơn nữa...ở thời điểm hiện tại, chỉ có cách là tỏ ra bình thường mới có thể gắng gượng vượt qua mà thôi."

Sabito thẫn thờ không trả lời.

Những lời nói này của Inoue, khiến cho lòng anh nghẹn lại.

Anh đã làm gì trong suốt một tuần vừa qua? Khóc thương cho cô, nhớ cô, đau lòng vì cô? Anh đã sớm quên đi, chắc hẳn ngoài anh ra thì còn có nhiều người sẽ đau lòng cho cô hơn cả anh. Nhưng bọn họ, ai cũng đều lẳng lặng ngậm lấy miệng vết thương rồi cố gắng bước tiếp với một đôi chân đầy máu. Còn Sabito lại lựa chọn trốn tránh và chạy về nhà để ôm lấy những kỷ niệm về cô.

Nếu Mia mà nhìn thấy anh lúc này, chắc hẳn cô sẽ giận anh lắm.

Giận anh vì không biết yêu quý bản thân mình, giận anh vì đã tỏ ra chán chường kể cả khi không có cô bên cạnh.

Mọi người ai cũng tỏ ra bình thường, chỉ có anh là lựa chọn ngược lại. Rõ ràng mà nói, mọi chuyện sẽ không thay đổi khi anh buồn bã, mà nó còn là lưỡi dao cứa vào tim những ai phải chịu đựng sự đau đớn của anh.

"Thật ra thì con Buji nó là đứa chịu đựng nhiều nhất đấy!" Inoue bỗng dưng cười lên một tiếng, ông vuốt ve đầu con sói xám trên đùi mình, đôi mắt thoáng rưng rưng "Từ lúc nó về đây, nó chưa bao giờ luyện tập hay chơi đùa với bạn bè nó. Nó cứ nằm ở trước bàn thờ của nhà Ikiketsu, rồi ngủ cả buổi."

Một người đã đứng tuổi như Inoue, lúc này lại hiếm hoi để lộ sự cô đơn quạnh quẻ.

"Ta nuôi nó mấy năm trời, bây giờ lớn khôn lại bị ông nội của nó cướp về với ông ấy, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi trúng bạch nhãn lang mà, ha ha—"

Cũng chả biết Inoue là đang thật sự trách mách lão sư phụ già nhà mình hay ông thật sự đau lòng, mà bả vai ông liên tục run rẩy, hốc mắt cũng dần đỏ lên.

Bàn tay của Sabito lại càng thêm siết chặt.

Động vật không giống con người, nếu chúng buồn, chúng sẽ không biết cách để khiến bản thân mình nguôi ngoai nỗi buồn đó mà chỉ biết cố chấp đối diện với sự mất mát to lớn trong lòng, có lẽ vĩnh viễn cũng khó thoát ra.

Nhất là nỗi đau mất chủ.

"Mọi người đều đang cố gắng tỏ ra bình thản nhỉ?" Sabito lặng lẽ nhìn Tetsuza đang hi hi ha ha chơi đùa trong sân, mãi mới nhỏ giọng thốt lên một câu nhỏ bé như thế.

Xin phép Inoue xong, Sabito liền bước vào bên trong nhà, ngồi xuống đối diện với linh bài có khắc tên của Ikiketsu Mia ở trên đó. Anh chợt nhận ra, anh thực tế không hề đau đớn như anh nghĩ, có lẽ là vì trái tim của Sabito đã sớm bị nát bấy đi rồi, những xúc cảm của anh đã trôi theo dòng nước mắt của ngày hôm đó, vĩnh viễn hoà tan vào với đất và biến mất mãi mãi.

Buji lặng lẽ đi theo bên cạnh Sabito, khi thấy Sabito ngồi xuống đối diện với bài vị chủ nhân, nó cũng nằm xuống bên cạnh anh, kêu lên mấy tiếng rầu rĩ.

Đặt trên bàn lúc này, chính là một cái kẹp tóc hình con mèo con đã cũ nát, dính đầy máu tươi và bùn đất.

"Đó là thứ cuối cùng mà Tanjiro có thể nhặt lại được." Inoue buồn bã nhìn cái kẹp tóc đó, trong lòng đau như cắt;

Bàn tay của Sabito khẽ vươn ra, run rẩy cầm lấy cái kẹp tóc đó, ánh mắt dần dần trở nên mờ ảo.

Thứ này—là hôm đó anh dẫn Mia đi lên thị trấn chơi, đã tiện tay mua nó cho cô. Giá của thứ này rất đắc, lúc trước Mia thường tiếc nên vẫn luôn giấu trong người mà không dám đeo lên.

"..." Sabito siết chặt cái kẹp trong tay, từng giọt nước mắt rơi ra không ngừng.

Làn khói trắng từ trầm hương lượn lờ trong không khí, tựa như những giấc mơ mà anh đã vẽ lên cho cả hai, về một tương lai tươi sáng và hạnh phúc – rồi cũng giống như làn khói này, tan biến vào hư không.

"Anh sẽ trả thù cho em, Mia." Sabito đặt cây kẹp tóc trở về bài vị của Mia. Sau đó, anh liền cười lạnh, một nụ cười chứa đầy sự phẫn nộ và căm hận sâu sắc "Tất cả những kẻ khiến em phải chịu đựng sự giày vò này, anh sẽ bắt chúng trả giá!!"

Anh rút thanh đoản kiếm bên hông mình ra, nhẹ lắc một cái, lập tức lưỡi kiếm dài khẽ bật tung ra khỏi cái chuôi trụi lủi. Khi lưỡi kiếm loé sáng, Sabito liền lạnh lùng cắt một đường thật mỏng vào lòng bàn tay của mình. Máu từ dưới tay liên tục chảy ra không ngừng, hai mắt Sabito phát sáng, từng giọt, từng giọt đỏ tươi rơi ra khỏi các đốt ngón tay, Sabito siết chặt miệng vết thương, trong lòng âm thầm hạ quyết định.

Hắn sẽ bắt tất cả những con quỷ chôn cùng Mia!

=.=

"Thức ăn tới rồi đây!!" Tanjiro cao hứng đặt xuống cái bàn gỗ trước mặt Rui và Nezuko một tô canh vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Canh sao---? Nhìn nó giống thuốc hơn.

Rui cau mày, nhìn cái thứ màu đen không rõ hình thù nằm ở trong đó, nghi ngờ sâu sắc.

"Cái gì thế?" Thuốc độc à!

"Là hoa lam sắc xào đấy." Tanjiro ngồi xuống bên cạnh Nezuko. Cậu ngoan ngoãn bới cơm cho Nezuko, sau đó liền tháo thanh trúc trong miệng của Nezuko ra. "Lúc trước mẹ hay làm món này cho anh em tớ ăn lắm, mẹ nói ăn hoa lam sắc sẽ khiến cơ thể khoẻ mạnh. Nhưng thứ này rất hiếm thấy, mỗi năm cũng chỉ hái được chừng một tới hai đợt mà thôi."

"Ồ..." Rui có chút sợ hãi với cái thứ gọi là hoa lam sắc trước mặt. Rõ ràng cái tên đẹp như thế, lúc này lại bị Tanjiro làm cho từ màu xanh dương trở thành màu đen, nhìn kiểu gì cũng thấy ghê ghê.

Tanjiro cực kỳ nghiêm khắc nhìn Rui "Cậu không có được chê, cậu ăn đi thì mới có sức khoẻ để trị bệnh được."

"Nhưng cậu có biết quỷ sẽ không cảm nhận được mùi vị của thứ này không?"

"Cần gì phải cảm nhận được chứ, no là được rồi!" Tanjiro đút cơm cho Nezuko ăn.

Rui tội nghiệp nhìn Nezuko sắp ói ra tới nơi, hai mắt con nhóc đỏ ửng, nước mắt rơi lã chã, nhìn kiểu gì cũng thấy thằng anh này hành hạ con em của nó.

"Ăn đi Nezuko!" Tanjiro nhỏ giọng dỗ dành em gái mình "Hồi đó mẹ hay làm cho em ăn lắm đấy."

"...Ưm!!" Nezuko cau mày, dứt khoác giành lấy cái chén trên tay của Tanjiro, sau đó tự mình ăn.

"Ngoan! Tự giác là tốt." Tanjiro thấp giọng cười, cậu vươn tay vuốt ve đầu của Nezuko, trong mắt trào ra rất nhiều ý cười ôn nhu.

Rui mãi mà vẫn không chịu động đũa, Tanjiro nhìn có chút bực bội, thế là hỏi ngang "Cậu cần tớ đút không??"

"K-Không cần!!" Rui hoang mang hét lớn, cậu run rẩy cầm cái muỗng trên tay mình, bắt đầu múc trước cái thứ chất lỏng đó cho vào miệng mình.

Mặt Rui tái xanh, cậu bịt chặt miệng mình lại, cố kiềm nén cơn buồn nôn đang muốn chực trào.

"Cố lên Rui!!" Tanjiro và Nezuko bốn mắt phát sáng nhìn Rui, lớn giọng cổ vũ.

Rui lại một lần nữa cực lực khắc chế sự buồn nôn vì cái vị nhạt nhẽo đó, lại một lần nữa húp một ngụm canh.

Rui cũng sắp hoá kiếp luôn rồi.

Khó chịu quá—

"À phải rồi, còn phải mời mọi người ăn nữa!" Tanjiro vẫn chưa rãnh tay một chút nào. Cậu để Rui và Nezuko ở lại ăn cơm, còn bản thân mình thì vội chạy vào bếp, bới lấy một chén canh to thật là to ra, sau đó là đem nó ra ngoài, đặt trước mộ của gia đình mình.

Rui tò mò từ trong nhà ngó ra, thấy Tanjiro đang chấp hai tay lại khấn vái trước mộ gia đình.

"Cậu làm gì thế?" Rui vì không muốn ăn cơm, cho nên liền khoác áo choàng, lảo đảo chạy ra bên ngoài, tò mò nhìn hành động của Tanjiro.

Tanjiro khịt mũi, cậu quay sang nhìn Rui, cười nhạt "Tớ đang mời gia đình mình về ăn cơm."

"Họ có thể sao?"

"Có thể chứ." Tanjiro nói "Dù mọi người đã mất nhưng họ vẫn sẽ ở lại bên cạnh chúng ta, nếu chúng ta chỉ ăn một mình thôi thì thật bất lịch sự."

"Vậy hả!" Rui hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng.

Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Tanjiro. Rui liền chạy vội vào trong gian nhà gỗ chật hẹp, ôm lấy chén cơm mà mình đang ăn dở ra bên ngoài.

Rui đặt chén cơm ra giữa nền tuyết trắng xoá, sau đó học theo Tanjiro chấp hai tay lại cầu nguyện.

Tanjiro thở ra khói, cậu đi đến bên cạnh Rui, nhỏ giọng hỏi "Cậu đang mời ai ăn cơm đấy?"

"Mời Lang Tử."

"..."

Tanjiro cắn chặt răng, đỏ mắt nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Rui. Rõ ràng từ trong miệng cậu, thi thoảng vẫn lẩm bẩm vài từ như "Lang Tử, về ăn cơm..."

Sự ngây thơ của Rui khiến cho Tanjiro đau lòng, cũng khiến cho cậu thêm nhớ Mia.

Tanjiro cũng chấp hai tay lại, cung kính cúi đầu trước chén cơm lạnh lẽo ở dưới nền đất. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi mi mắt của cậu, rơi xuống và tan biến vào trong lớp tuyết trắng xoá dưới chân.

"Tôi có thể xin thêm một ít được không?" Rui bỗng dưng cắt ngang lời khẩn cầu của Tanjiro.

Tanjiro ngạc nhiên "Có thể, nhưng sao thế?"

"Tôi muốn mời cha mẹ mình ăn cơm." Rui lúng túng rũ mi mắt, chôn sâu khuôn mặt mất tự nhiên của mình vào bên trong lớp áo choàng đen dày cộm "...Có thể chứ?"

"Được đó!!" Tanjiro nghe thấy thế, trong lòng nháy mắt liền ngọt ngào. Cậu phấn khích bảo Rui cứ đứng đó chờ cậu, sau đó bản thân liền lon ton chạy vào nhà bếp để chuẩn bị cơm theo yêu cầu của Rui.

Thế là mảnh sân nhỏ nhà Kamado phút chốc đều bày ra rất nhiều thức ăn linh tinh, tất cả đều là để cúng dường cho những người đã khuất.

"Cậu nghĩ Lang Tử sẽ thích ăn thứ này không?" Rui bỗng dưng nhỏ giọng hỏi Tanjiro ở bên cạnh.

Tanjiro lúng túng bảo "Tớ cũng không biết nữa—"

Thứ này khó ăn như thế, Rui chắc chắn cô ấy sẽ không thích đâu.

"Nhưng một lát nữa cúng xong, cậu cũng phải ăn cho hết đó."

"..."

Nezuko học theo Rui, trùm khăn che cơ thể kín mít, bập bõm ôm cái chén rỗng ra khoe khoang với Tanjiro.

"Ưm Ưm!!"

"A! Nezuko ăn hết rồi nè. Rui! Cậu cũng phải cố gắng lên đó."

"...Biết rồi." Giọng người nào đó rầu rĩ thấy rõ.

Một ngày trời thăm nhà cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, Tanjiro bởi vì sợ mình tức cảnh sinh tình, cho nên trời vừa sập tối là Tanjiro đã nhanh chóng kéo theo hai đứa nhóc xuống núi.

Trước khi đi, ba đứa nhóc vẫn không quên chào tạm biệt mọi người.

"Lang Tử có ở lại đây chờ chúng ta không?" Rui níu lấy áo của Tanjiro, nhỏ giọng hỏi.

Tanjiro hơi sững người trước câu nói này của Rui. Nhưng cậu chợt nhớ, khi nãy cậu đã dặn dò Mia rằng nếu cô ấy không có chỗ nào để đi thì có thể ở lại đây với người nhà cậu, Tanjiro nghĩ, cha mẹ và các em nhất định sẽ rất vui nếu có Mia ở bên cạnh đó.

Thế là Tanjiro liền gật đầu "Tớ nghĩ vậy đó! Khi nào chúng ta tiêu diệt được chúa quỷ, chúng ta sẽ quay về đây nhé?"

Lúc này thì Rui mới cười tươi một cái. Sau bao ngày đêm đau lòng và mệt mõi, cuối cùng cậu cũng đã có thể nhoẻn miệng cười một cái vô tư vô lo.

"Tạm biệt nhé, Lang Tử." Rui xoay đầu nhìn lại căn nhà trống không của Tanjiro, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng.

Vào thời khắc khi mà Tanjiro kéo tay của Rui và Nezuko đi, dường như cậu có cảm giác có bàn tay ấm áp của một người nào đó nhẹ nhàng vỗ lên vai.

Sau đó, trong không gian vương mùi của hoa hồng nhè nhẹ, thứ mùi đơn thuần, dịu dàng và bình yên nhất.

Dường như Tanjiro có thể nghe thấy một tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên bên tai.

"Chăm sóc Rui cho tốt nhé, Tanjiro. Còn nữa, cơm rất ngon đó."

Nhưng khi Tanjiro xoay đầu nhìn lại, cậu chỉ thấy những bông hoa cúc đang lung lay trong gió mà thôi.

"..."

"Có chuyện gì vậy, Tanjiro?" Rui ngạc nhiên xoay đầu nhìn cậu.

"Cậu biết sao không, Rui?!" Tanjiro tươi cười ngọt ngào với Rui "Tớ nghĩ, thực tế Mia chưa bao giờ rời xa cậu đâu."

"Cậu nghĩ như vậy sao?"

"Đúng rồi!" Tanjiro gật đầu như giã tỏi "Thế nên cậu phải cố gắng lên nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top