Chương 82: Lời hứa dưới bầu trời hôm đó

(Các ban vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé ^^ Video trên bìa)

Từ lúc Mia chết đi, bầu không khí xung quanh Sát Quỷ Đoàn cứ ngày một tồi tệ theo ngày tháng. Các trụ cột biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu, mà một người vốn dĩ bình tĩnh như chị Shinobu cũng có đôi khi thất thần vài lần.

Nhiều lần Zenitsu để ý thấy chị ấy thường hay lặng lẽ nói với Kanao và Aoi rằng "Chị còn đang tìm cách giúp con bé trị căn bệnh kia cơ mà—"

Sau đó, Shinobu sẽ thở dài, và rồi chị cứ thế ngồi cả buổi trên nóc nhà để ngắm trăng.

Các trụ cột biến mất, số nhiệm vụ cứ thế mà tăng dần, tăng dần. Bọn họ lao đầu vào làm nhiệm vụ, mấy ngày, vài tuần rồi cũng chẳng hề thấy một người nào cả. Murata nói với Zenitsu và Tanjiro, thật ra thì các trụ cột rất hiếm khi quay về Đại Bản Doanh, bọn họ đều thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, nửa năm mới quay lại một lần.

"Nhưng chẳng phải dạo trước ngày nào chúng ta cũng gặp họ hay sao?" Zenitsu rầu rĩ thở dài.

Murata buồn bã đáp "Nhắc mới nhớ, từ lúc Lang Trụ còn ở đây thì mọi người mới thường xuyên quay trở về đấy."

Không có Lang Trụ, họ cũng không có lý do gì để quay trở về nơi này nữa.

Tâm trạng của Zenitsu và Tanjiro ngày một trầm trọng thêm, Tanjiro thì không nói, vì cậu sống khá lạc quan và tích cực. Nhưng Zenitsu thì không thể như vậy được, buổi tối lúc Tanjiro khó ngủ, sẽ thường thấy Zenitsu lặng lẽ ngồi trên giường, một mình lau nước mắt.

Zenitsu không có cơ hội được nhìn khuôn mặt của cô lần cuối.

Điều đó, vẫn luôn là nỗi đau dai dẳng trong tim cậu.

Inosuke, Tanjiro và Rengoku là ba người duy nhất được nhìn khuôn mặt thật của cô ngày hôm đó. Tanjiro nói với Zenitsu rằng, Mia rất đẹp, đẹp nhất trên đời, và có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ có thể gặp được ai đẹp được bằng cô ấy.

Zenitsu khi đó đã sụt sùi "Đẹp thì sao chứ, đẹp nhưng không thể có được mình—"

Sau đó, Zenitsu lại khóc.

Tanjiro biết cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, dù Zenitsu là người đau nhất trong số ba người.

Zenitsu từng nói với Tanjiro là cậu thích Mia, nhưng bây giờ biết nói với ai nghe bây giờ.

Người vốn dĩ nên được biết đã sớm chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Inosuke thì khá ngốc, nỗi buồn không dai dẳng như Tanjiro và Zenitsu, nhưng nó lại trở thành động lực thúc ép Inosuke thường xuyên gồng mình ngoài trời để luyện tập.

Inosuke nói với Tanjiro, lúc trước cậu thường hay ghen tỵ với Mia về khả năng của cô bé, thậm chí Inosuke dẫu cho là một người tự tin về bản lĩnh của mình, cũng không có cách nào chấp nhận được một sự thật rằng cậu lại thua chính kẻ mà cậu coi thường nhất, một đứa con gái.

"Tao phải luyện tập, mạnh lên, mạnh lên nữa! Mạnh tới mức chém bay cái đầu thằng quỷ đó, lấy lại xác con sói hoang!"

Tanjiro rơi nước mắt.

Đúng rồi...họ còn phải giành lại thi thể của cô để đem về Lang Phủ an táng nữa.

Đại Bản Doanh vẫn không thay đổi gì sau một tuần Mia chết.

Một vài trụ cột cuối cùng cũng quay về, nhưng chẳng được bao lâu là họ lại bỏ đi. Dạo này chị Shinobu thường hay nổi cáu, nhất là khi chị ấy thấy Tanjiro dù miệng vết thương chưa lành nhưng vẫn ngoan cố đi ra ngoài luyện tập.

Tanjiro không thể nào quên được câu mắng của chị ấy.

"Em lại muốn chết sao? Sau khi Mia dùng chính mạng của em ấy để cứu em về, và anh Rengoku thì vẫn còn đang trọng thương mãi chưa tỉnh!?"

Thế là Tanjiro liền dừng lại.

Dù không hiểu lắm lý do vì sao, nhưng mà anh Rengoku không được Chúa Công giao về gia đình coi sóc. Theo lời của Aoi, gia đình Rengoku hiện tại chỉ có ba cha con sống nương tựa vào nhau, chủ mẫu là mẹ anh Rengoku đã sớm mất, Chúa Công sợ một mình cha của anh ấy thì không thể chăm sóc được cho anh, nên đành để chị Shinobu chăm sóc thì có vẻ được hơn.

Tanjiro có đến thăm anh một vài lần, thương thế của anh khá nặng, mắt trái đã bị nát và không có cách nào phục hồi được, nội thương anh ấy nặng khủng khiếp, nếu như lúc đó Mia không cản một chiêu của Akaza lại giúp anh ấy thì chắc chắn anh đã khó giữ được cái mạng của mình rồi.

Rengoku thường hay nói mớ, kể cả trong cơn mê sảng, anh ấy vẫn gọi tên của Mia.

Anh có tỉnh lại một vài lần, thường thì chỉ thoáng qua một vài giây để hỏi Shinobu rằng "Mia đâu—"

Không ai dám nói sự thật cho anh ấy biết.

Kể cả đối với các trụ cột, cũng e rằng từ nay về sau, cái tên [Mia Ikiketsu] sẽ trở thành từ cấm đối với bọn họ.

Tanjiro cũng thông cảm cho anh Rengoku, chắc hẳn sau khi Mia chết đi, anh ấy sẽ là người tự trách nhất. Dạo này thì Tanjiro thường hay nằm mơ thấy Mia, thấy khuôn mặt thật của cô đang mỉm cười nhìn mình, nhìn cô lúc đó vừa thanh thuần lại vừa xinh đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng mỗi khi giật mình tỉnh dậy nửa đêm, hồi ức về khuôn mặt đầy máu của cô lại ám ảnh Tanjiro không dứt được.

Không có quá nhiều người ở Sát Quỷ Đoàn biết Lang Tử thật ra chính là Lang Trụ, thế nên khi cô chết đi, chỉ có duy nhất danh xưng Lang Trụ của cô bị tổn hại mà thôi. Còn Lang Tử, kẻ khiến cho chúng quỷ khiếp sợ vẫn còn sống, và vẫn sẽ mãi mãi luôn như vậy.

Sau khi Tanjiro khoẻ lại một chút, cậu liền nhớ lại lời nhờ vả trước lúc lâm chung của Mia.

Cô bé có hai điều cần cậu thực hiện.

Tanjiro vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó ở ngay chính vị trí này, Mia đã nói rằng cô muốn nhờ cậu giúp đỡ, nhưng chuyện này lại nằm ngoài khả năng của cô.

Cậu đến xin phép Chúa Công, ngoài ý muốn là ngài lại đồng ý rất nhanh.

Ngài nói, thật ra thì trước khi Mia đi làm nhiệm vụ, cô đã từng đến xin phép ngài về chuyện này rồi.

"À, nếu được thì con có thể đến thăm nhà Rengoku được không?" Chúa Công hiền từ nói với Tanjiro "Ta nghĩ, con nên đi đến đó."

Từ lúc anh Rengoku bất tỉnh, vẫn chưa có ai từ nhà Rengoku đến thăm anh.

Thế nên Tanjiro liền gật đầu đồng ý.

Có được sự cho phép của Chúa Công, Tanjiro liền đi nhờ vả chị Shinobu.

Cậu nói ra lời nhờ vả của Mia, sau đó liền cúi đầu với chị "Xin chị hãy giúp em, nếu không có trụ cột nào đồng ý đi theo, họ sẽ không mở cửa cho em vào."

"Mia...thật sự nhờ em làm điều đó sao?"

"Vâng ạ."

Shinobu đau lòng thở dài. Chị xoa xoa đôi mắt đỏ ửng vì mất ngủ mấy ngày hôm nay của mình, gật đầu bảo "Chị biết rồi, chúng ta đi thôi."

Thế gian sẽ không dừng lại sau khi Mia chết đi, vạn vật đều phải đổi thay, và mọi thứ vẫn phải tiếp tục luân hồi chuyển động. Nhiệm vụ của Tanjiro lúc này, chính là thay thế Mia hoàn thiện tâm nguyện mà cô vẫn chưa thể làm được lúc còn sinh thời.

Shinobu đưa Tanjiro đến Luyện Quỷ Ngục.

Tanjiro sợ hãi nhìn khu rừng khổng lồ trước mắt, nơi bị bao phủ bởi một dãy hàng rào đầy những bùa chú phong ấn.

"Nơi này...chính là Luyện Quỷ Ngục sao ạ?"

Shinobu gật đầu "Đúng rồi đấy, em phải cẩn thận, lũ quỷ bên trong rất hung hăng."

Tanjiro đổ mồ hôi lạnh, cậu nuốt nước bọt, lúng túng gật đầu như giã tỏi.

Shinobu gọi một người canh gác xuống.

Anh chàng đó chạy tới, sắc mặt lấm lem bùn đất, có chút ngạc nhiên mà nhìn Tanjiro đang đứng ngoan ngoãn ở sau lưng Shinobu.

"Trùng trụ! Lâu rồi không thấy ngài tới đây." Sota siết chặt thanh kiếm trên tay, thân thiện đưa mắt nhìn Tanjiro "Cậu này là..."

"Sota – san, đây là Tanjiro, cậu bé là..." Shinobu mấp máy môi mỏng, cười nhạt bảo "...Bạn thân của Lang Trụ."

"Ra là vậy! Đã lâu rồi tôi không được gặp Lang Trụ, không biết cô bé bây giờ ra sao rồi." Sota đỏ mặt, khuôn mặt phúc hậu dần dần tràn ra ý cười thiện chí, anh gãi gãi mái tóc hơi rối bù xù của mình, ngốc lăng nói với Shinobu và Tanjiro "Lang Trụ ấy nhé, cô ấy tốt tính lắm. Mỗi lần cô ấy tới đây thăm Rui, nhất định sẽ cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Nhờ có cô ấy mà tôi mới lên cấp Canh, cũng không còn bị ai bắt nạt nữa..."

Tanjiro sợ hãi trừng mắt nhìn Sota, sau đó cậu lại thấp thỏm đưa mắt nhìn khuôn mặt bất động thanh sắc của chị Shinobu.

Anh ấy...chưa biết chuyện gì sao?

Shinobu mỉm cười "Vậy sao, Mia có vẻ rất được lòng mọi người nhỉ?"

"Vâng, đúng chứ! Sau khi tốp người cũ bị giáng cấp, bọn họ cũng không còn dám ở sau lưng cô ấy mà nói bậy bạ nữa." Sota tự hào vỗ ngực "Cô ấy bây giờ chính là người mà tôi quý nhất đó."

Tanjiro xoay mặt đi, mím chặt môi, cố ngăn dòng lệ đang trực trào của mình.

Đồ ngốc! Đã bảo là không khóc rồi mà.

"Sota – san...thật ra thì..." Hốc mắt của Shinobu hơi đỏ, chị cố gắng cầm cự xúc động trong lòng mình, hai tay siết chặt, lạnh nhạt nói với Sota "Mia hy sinh rồi."

"...Dạ?" Sota ngơ ngác nhìn Shinobu, nụ cười trên môi dần dần biến mất.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tấu lên khúc ca bi thương trong không trung, một giọt nước mắt cứ như thế mà rơi ra khỏi mi mắt của Sota, khiến cho trái tim của Shinobu và Tanjiro đồng loạt run rẩy.

Thiếu niên vốn dĩ luôn luôn bình thản vậy mà lúc này lại cắn chặt môi mình, nức nở từng cơn tê tâm liệt phế.

Hoá ra...Mia vốn dĩ luôn luôn được mọi người yêu thương như thế. Cũng phải thôi, một đứa bé dù lạnh lùng nhưng vẫn biết nghĩ cho mọi người xung quanh như thế, làm sao mà có thể khiến cho người ta chán ghét được.

Luyện Quỷ Ngục cách Đại Bản Doanh quá xa, có lẽ chỉ có những kiếm sĩ thường xuyên gác ở đây là vẫn mãi mà chưa biết chuyện gì;

Cánh cửa Luyện Quỷ Ngục nặng nề được Sota kéo ra, hai tay anh run rẩy, giống như chỉ một giây phút nào đó là anh sẽ gục ngã vậy.

Sota đứng trên tháp canh, gõ ba hồi chuông vào trong tháp.

Choang—choang—choang—

Rui ở sâu trong rừng, vốn dĩ hắn đang cùng với ba người bạn thân của mình ăn thịt gà, nhưng sau khi hắn nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên, bản thân liền nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ trên tay, vui vẻ chạy thật nhanh ra bên ngoài bìa rừng.

Shihara mỉm cười một cách sâu xa, hắn lẳng lặng dõi mắt nhìn dáng vẻ hấp tấp của Rui ngay lập tức biến mất, một lúc sau, hắn liền quay sang nói với Lou và Coco ở sau lưng.

"Tiểu tình nhân của cậu ta lại tới tìm đấy sao?"

Coco hừ lạnh "Chứ còn gì nữa, lần nào nghe tiếng chuông cũng hớt ha hớt hải, mấy kẻ đang yêu đương thật đáng ghét."

Lou mỉa mai Coco "Hừ, cô chỉ là đang ghen tỵ với Rui thôi, chẳng phải cô cua lão đại mấy trăm năm nay mà vẫn chưa được sao."

"Lou!! Có tin tôi giết cậu không hả!!"

"Cô giết tôi đi, dù sao thì tôi cũng không chết được—"

"Cậu!"

Cả ba người cùng nhau phá lên cười. Dạo này ở chung với Rui, cũng biết tính thằng nhóc này thật ra cũng không quá khó gần như họ tưởng. Huống hồ gì Rui cũng không còn là Hạ Huyền Ngũ cao ngạo của năm xưa, cậu lúc này cũng chỉ là một con quỷ bình thường mà thôi. Cậu đối xử với bộ ba này rất tốt, đối với cựu Thượng Tứ càng thêm kính trọng một phần, thành ra chẳng mấy chóc, địa vị của cậu ở trong Luyện Quỷ Ngục cũng tăng lên thêm vài bậc, trực tiếp ngang hàng với ba con quỷ kia.

Lúc còn ở bên ngoài lộng hành, bọn họ cũng từng là những con quỷ mém tí nữa được vào hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nhưng trước khi Muzan kịp thời ra tay thu bọn họ về trướng thì cả ba đã bị các trụ cột lôi vào nhốt ở đây rồi.

Mà ở phía bên kia, Thượng Tứ Raku vốn dĩ đang uống rượu, bỗng dưng giật mình một cái. Vò rượu trên tay vỡ choang, nháy mắt liền trào ra thứ chất lỏng đậm đặc...

Hắn cau mày, có chút hoài nghi nhìn chằm chằm vào vết nức trên bình rượu đã vỡ nát.

Hắn có cảm giác rất quái lạ không thể lý giải được...giống như là...sắp có một chuyện gì đó xảy ra vậy.

Về phía Rui, chào đón cậu lúc này không phải là người mà cậu vẫn luôn mong ngóng. Rui ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là thất vọng khi thấy người đang đứng chờ cậu lại chính là Tanjiro – kẻ mà cậu không muốn gặp nhất.

Tanjiro lúc này có cái gì đó rất lạ, đôi mắt của cậu ta khi nhìn Rui, hoàn toàn không phải là kiểu cao hứng hay là bực bội gì.

Nó giống như...đau lòng?

Nội tâm Rui bất giác liền hoảng loạn, khoan đã, cậu ta đau lòng cái gì chứ. Còn nữa, Lang Tử đâu!?

"Sao lại là các ngươi, Lang Tử đâu rồi!?" Rui chạy vội tới bên cạnh Tanjiro, nhưng lại giữ nguyên một khoảng cách an toàn với cậu và Shinobu.

Đã bao lâu rồi Tanjiro không gặp lại Rui nhỉ? Vài tuần? Vài tháng...hay là lâu hơn như thế nữa. Ban đầu, khi nghe tin Rui sẽ bị tống vào Luyện Quỷ Ngục, Tanjiro còn nghĩ thầm chắc hẳn đó là sự trừng phạt của Sát Quỷ Đoàn giành cho cậu bé lầm lỡ này, nhưng bây giờ gặp lại cậu, Tanjiro thật sự ngạc nhiên.

Rui chẳng những sống tốt hơn trước, sắc mặt dường như cũng tươi tỉnh hơn trước kia rất nhiều.

Tanjiro có hận Rui không? Không, đứa bé này chẳng hề sai chỗ nào cả. Lần đó bởi vì Rui vẫn còn là một con quỷ cao ngạo, chưa hiểu rõ được những thứ tình cảm trần tục của thế gian nên mới dễ dàng bị Kibutsuji sai khiến, nhưng bây giờ thì khác, Rui đã có khả năng nhận thức được mọi điều xung quanh mình rồi.

"Đã lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ, Rui?" Tanjiro siết chặt cái quai của hộp gỗ đựng Nezuko trên lưng, mất tự nhiên hỏi Rui.

Rui khô khốc gật đầu "Ta vẫn sống tốt."

"Vậy sao---' Tanjiro thấy dũng khí của mình có hơi cạn dần đi, cậu run rẩy hỏi "Tôi nghe nói khu rừng này nằm ở vị trí đối diện với mặt trời, quả nhiên là ở đây nóng thật ha."

Rui lạnh nhạt bảo "Nóng thì có nóng, nhưng hôm nay các người tới đây là có chuyện gì sao?" Ánh mắt của Rui có đôi chút hồ nghi nhìn qua vị trí của Shinobu "...Lang Tử đâu?" Rui lặp lại.

"Rui này!" Tanjiro bỗng dưng lên tiếng cắt ngang sự hoài nghi của Rui, lúc này cậu có rất nhiều thứ muốn nói với Rui, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Trước khi nhắc tới chuyện của Mia, thật ra Tanjiro có vài thứ muốn xác nhận với Rui cái đã.

Rui nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn Tanjiro.

"Cậu bây giờ...có sống tốt hơn khi trước hay không?"

Câu hỏi này của Tanjiro khiến cho Rui và cả Shinobu đều ngạc nhiên.

Bàn tay vốn dĩ đang giấu bên dưới tay áo của Tanjiro thoáng siết chặt;

"Ừ. Tôi sống rất tốt." Lần đầu tiên kể từ lần cuối Tanjiro gặp Rui, cậu mới có thể nhìn được nụ cười mỉm đầy ôn hoà trên khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng của cậu bé "Cảm ơn cậu".

Hốc mắt của Tanjiro dần dần đỏ lên, mà Shinobu cũng cảm thấy một cỗ nghẹn ngào chặn ngang cuốn họng.

"Không sao là tốt rồi, cậu ổn là tốt rồi—" Tanjiro hoảng hốt lau vội khoé mắt của mình, giọng cậu sụt sùi, khiến cho lòng của Rui bất tri bất giác liền thấy hơi ấm áp.

Thuở còn tại thế, Hoa trụ - cũng chính là chị ruột của Shinobu, đã từng nói rằng. Chị ấy muốn một ngày nào đó, có thể tận mắt chứng kiến quỷ và con người có thể sống hạnh phúc bên nhau, không chém giết, không ganh ghét, không có những đau thương mà cả hai bên đều phải hứng chịu.

Shinobu từng không tin, Tanjiro cũng nghi ngờ.

Việc duy nhất mà Tanjiro có thể làm sau khi lũ quỷ chết đi, đó là mang đến cho họ một chút ấm áp cuối cùng mà họ có thể cảm nhận được.

Nhưng bây giờ, trước mắt bọn họ, chính là một con quỷ vốn dĩ đã từng rất mạnh, lại bày tỏ thái độ thiện chí với cả hai.

Rui chính là một tồn tại khiến cho nhận thức của Shinobu và Tanjiro phải lung lay lợi hại, Shinobu phải đặt ra một câu hỏi rằng, liệu những lời mà chị hai từng nói có thể nào trở thành sự thật hay không?

Một con quỷ mạnh như Rui, lúc này lại biết nói cảm ơn với con người, biết mỉm cười và chờ đợi một người nào đó. Tất cả những điều này, là nhờ vào Mia hay sao?

Rui đã từng rất tàn bạo và khát máu, nhưng bây giờ, hắn chẳng khác nào một đứa bé trai khao khát được chấp nhận.

"Rui – san, hôm nay tôi tới đây là để đón cậu ra ngoài." Tanjiro bước tới trước mặt Rui, thổn thức nói.

Rui ngạc nhiên, giọng nói thoáng hiện lên sự thất vọng "Vì sao không phải là Lang Tử mà là cậu?"

Trước khi cô đi, cô đã hứa với Rui rằng chỉ cần đợi cô quay trở về, cô sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này, sau đó cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Cô sẽ trở thành gia đình của cậu, và sợi dây liên kết khi xưa mà cậu đã cắt đứt, Mia sẽ vì cậu mà nguyện ý nối lại giúp cho Rui.

Tanjiro đau lòng tới nỗi mém tí nữa đã khóc oà lên, cậu run rẩy lợi hại, môi mím chặt để lộ sự chua xót khó để diễn tả thành lời.

Nhìn Tanjiro bỗng dưng quái lạ như vậy, Rui bắt đầu dần cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Rui chỉ cảm thấy giống như trái tim của mình bị treo lên trên cành cây, sau đó bị ai đó hung hăng giày xéo nhẫn tâm. Cậu không phát hiện ra giọng nói của mình đã run rẩy lợi hại, Rui hơi bất an hỏi lại Tanjiro.

"Lang Tử đâu rồi?"

Tanjiro không thể trả lời được.

Điều này quá nhẫn tâm với Rui và với cậu.

"Sao cậu lại không nói gì?" Rui chớp mắt, hoang mang nói nhỏ.

Tanjiro rũ mi mắt xuống, nửa ngày trời cũng chỉ có thể thốt lên một câu yếu ớt.

"Xin lỗi cậu."

"..."

Rui loạng choạng lùi về sau vài bước, cậu hoang mang hết nhìn Tanjiro rồi lại nhìn Shinobu Kochou đang cúi thấp đầu, buồn bã đứng ở một bên.

Hai người này---rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra.

Rui bỗng dưng mất khống chế mà chạy tới giữ chặt lấy hai vai của Tanjiro trước sự hoảng hốt của cả Tanjiro và Shinobu. Shinobu muốn tiến lên dùng vũ lực tách hai người ra, nhưng thái độ của Rui khiến cho bước chân của chị liền dừng lại.

Khuôn mặt của Rui nhuốm đầy sự sợ hãi và bất an, cậu giữ chặt vai của Tanjiro, điên cuồng lắc mạnh "Sao cậu không nói gì thế! Cậu nói đi, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi mà. Lang Tử đâu—Sao cô ấy không tới đón tôi!!"

Nước mắt của Tanjiro rơi ra như mưa. Cậu cắn chặt môi mình, hai mắt đỏ lên, dáng vẻ đau lòng đến mức tê tâm liệt phế.

"Tôi xin lỗi cậu, Rui!" Tanjiro khóc nức nở "Mia hy sinh rồi...cô ấy hy sinh rồi...!"

Bầu trời bỗng dưng sụp đổ trước mắt Rui.

Giống như khi bản thân rơi vào vực sâu vạn trượng, dù có cố gắng, cũng không có cách nào chạm tới được vách núi cheo leo.

Trái tim Rui như bị ai đó hung hăng bóp nát, máu chảy đầm đìa.

"Cậu nói dối..." Rui hoảng sợ lùi về sau, càng lùi, Rui lại càng không dám tin mà trừng mắt nhìn Tanjiro, khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch của Rui lúc này lại thêm phần xanh xao hơn, cậu thất vọng nói lớn "...Cậu vẫn muốn tính thù cũ với tôi có đúng không?! Cậu muốn trừng phạt tôi có đúng hay không!"

"Không, không phải đâu mà Rui!!" Tanjiro lắc đầu, cậu nghẹn ngào nói "Tất cả những gì mà tôi nói là sự thật..."

"Tôi không tin!!" Rui điên cuồng gào lên "Tôi không tin, các người cút đi! Cút hết đi. Trừ phi tôi chết đi, tôi vĩnh viễn không tin các người!"

Rui vươn tay về phía trước, cậu nghiến răng nghiến lợi, hung ác trừng mắt nhìn Tanjiro.

Trong tay của Rui, hàng loạt lưỡi tơ cứng như thép cứ như vậy mà chém mạnh về phía của Tanjiro.

"Coi chừng!' Shinobu cau mày, hét lớn.

Vèo một cái, bóng dáng của Shinobu ngay lập tức đáp xuống từ trên cao, tựa như một con hồ điệp xinh đẹp nhất, Shinobu phất tay áo của mình, cực kỳ quyết tuyệt mà chém đứt toàn bộ những sợi tơ của Rui.

"Đừng làm bậy, Hạ Huyền Ngũ." Shinobu cười nhạt, chị lạnh lùng nhìn Rui đang thất hồn lạc phách nhìn mình, ánh mắt ánh lên một chút tia hiểm độc và cảnh cáo "Nếu cậu tấn công chúng tôi, chúng tôi có quyền giam giữ cậu vô thời hạn ở nơi này."

"..."

Rui cắn răng, ngay lập tức liền xoay lưng bỏ chạy.

Tanjiro ở sau lưng cậu, gào lớn gọi tên Rui.

Nhưng Rui không thể nào nghe thấy những lời nói sau đó của Tanjiro nữa.

Rui lúc này, vừa tức giận lại vừa hoang mang, bước chân của cậu cũng tránh không khỏi loạng choạng vài phần vì sợ hãi. Đúng rồi, hai đứa nó chắc hẳn là nói dối cậu, Lang Tử khẳng định là muốn tạo bất ngờ cho cậu, cô ấy nhất định sẽ giữ đúng lời hứa rồi quay trở về để đón cậu ra.

Cậu tin là như thế, Lang Tử sẽ không vứt bỏ cậu ở lại đâu mà, có đúng hay không?

Rui vừa cười vừa cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cậu không hề nhận ra rằng trên khoé mi của cậu đã ướt đẫm những giọt lệ trong suốt.

Không sao hết, bây giờ cứ quay trở về, ngoan ngoãn chờ đợi Lang Tử quay lại là được rồi—

Xoạt—!

Một bóng người bỗng dưng nhảy ra trước mặt Rui, vươn tay ngăn cản thân thể đang lao về phía trước của cậu.

Rui mất phản xạ, ngay lập tức bị người đó đẩy mạnh đến mức té ngã về sau.

Shinobu Kochou ánh mắt vô hồn, nụ cười lãnh đạm đang hiện diện trên môi. Cô thất hồn lạc phách nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Rui, nửa ngày trời cũng không hề lên tiếng nói một lời nào.

Cậu ta khóc sao?

Nhưng...quỷ thì làm sao mà biết khóc.

Shinobu không thể nào hiểu được.

"Tránh ra—"

"Mia thật sự đã hy sinh rồi." Shinobu rút thanh kiếm trên thắt lưng của mình ra, nụ cười trên môi của chị có đôi chút khó coi, khoé môi của Shinobu run rẩy lợi hại, giống như chỉ trong một khoảng khắc nào đó, chị thật sự sẽ không thể cười được nữa. "Nếu cậu không bình tĩnh lại, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh với cậu."

"Tôi không đi." Rui lắc đầu, cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm mặt đất ở dưới chân, thất hồn lạc phách bảo "...Tôi muốn Lang Tử đến đón tôi."

Shinobu cười nhẹ, đáp "Cậu biết điều đó là không thể mà. Xin cậu đừng làm khó tôi nữa, Tanjiro cũng không dễ dàng gì."

"Các người không thể cứ thế mà bỏ mặc tôi sao!!" Rui tức giận, hướng về phía của Shinobu mà thét lớn "Tôi không cần các người thương hại, tôi chỉ cần Lang Tử thôi, tôi chỉ cần Lang Tử!!!"

Rui vừa khóc lớn vừa quát nạt Shinobu, dáng vẻ đau khổ đến cùng cực như thế này của Rui làm cho Shinobu thật sự không thể nào nhẫn tâm ra tay với cậu ta được.

Mia...em rốt cuộc đã làm gì đứa bé này vậy? Tại sao lại khiến cho đứa bé này đau lòng như thế cơ chứ.

"Tôi là kẻ có tội cơ mà. Thế gian này ngoài Lang Tử ra, còn ai chấp nhận tôi nữa sao—" Rui ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình, đau lòng nấc lên từng cơn đến thắt ruột thắt gan.

Trong lòng của cậu, ngoài cha mẹ ra thì Lang Tử chính là người duy nhất nguyện ý đón nhận một Rui xấu xí với đầy những vết thương lòng khó trị. Cũng chỉ có cô mới nguyện ý trở thành gia đình thứ hai của cậu, thậm chí cô cũng đã hứa—sẽ không rời xa cậu nữa rồi cơ mà.

"Các người trả Lang Tử lại đây cho tôi..." Rui khóc nức nở "Trả cô ấy lại đây cho tôi."

Đứa trẻ đáng thương gục đầu xuống mặt đất, khóc toáng lên không ngừng.

"..." Shinobu siết chặt chuôi kiếm trong tay, mũi đỏ ửng lên, cay nghẹn.

Chị cố gắng giữ vững bình tĩnh của mình trước mặt người thiếu niên đáng thương trước mắt, một lúc sau, lâu tới mức tưởng chừng như Rui đã sắp bị cơn tuyệt vọng nhấn chìm vào đáy biển sâu, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của Shinobu mới vang lên, cắt đức bầu không khí tang thương ở xung quanh.

"Cậu có biết lý do vì sao mà Mia hy sinh không?"

Shinobu cười khẽ.

"Con bé bị chính Thượng Huyền Tam giết chết."

Nghe nhắc tới cái tên Thượng Huyền Tam, đáy lòng của Rui liền run rẩy lợi hại.

Cái gì chứ, Akaza sao...!?

"Không thể nào..." Rui ngơ ngác ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, không dám tin mà trừng mắt nhìn Shinobu "Akaza...!?"

"Đúng, hẳn cậu là người quen thuộc với Thượng Huyền Tam nhất. Trận chiến khi đó vốn dĩ là chúng tôi đã giết được Hạ Huyền Nhất, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà cuối cùng Thượng Huyền Tam lại xuất hiện."

Sau đó, Shinobu liền vắt tắt kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc của cái đêm hôm đó cho Rui nghe.

Rui càng nghe, bàn tay của cậu lại càng thêm siết chặt đám cát bùn dưới thân mình, sắc mặt càng lúc càng trở nên dữ tợn và hung bạo.

Sau khi nói cho Rui nghe toàn bộ sự việc của ngày hôm ấy xong, Shinobu liền im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Rui mới thấp giọng lên tiếng.

"...Đáng chết." Giọng nói của cậu chứa đầy sự nghẹn đắng, chua xót và cả bất lực, hận thù không thể che giấu toát ra từ dưới đáy mắt trong suốt của Rui, ẩn chứa cả ý muốn báo thù cực kỳ mãnh liệt "...Hoá ra lại là bọn họ, Thập Nhị Nguyệt Quỷ!"

Shinobu rũ mi mắt xuống, chị thở dài "Bây giờ thì cậu đã biết rồi đó."

"Nhưng các người muốn gì ở tôi." Rui cười lạnh, ánh sáng trong mắt chợt tắt, cậu khôi phục dáng điệu mất hết ý thức của mình, chán nản bảo "Lang Tử đã chết rồi, tôi cũng không còn ý nghĩa gì phải nghe theo các người nữa."

Shinobu thấp giọng cười khẽ.

"Cậu có muốn báo thù cho Mia hay không?"

Thân thể của Rui thoáng đông cứng.

"Có muốn thoát khỏi đây, có muốn một cuộc sống tự do hay không? Có muốn được mọi người chấp thuận, lại một lần nữa tồn tại trên cuộc sống này hay không?"

"Cô có ý gì?" Rui cau mày, mệt mỏi ngước mắt lên nhìn Shinobu.

Shinobu cũng không cần phải dài dòng nữa. Thật ra ngày hôm nay, chị và Tanjiro đến tìm Rui là vì một mục đích duy nhất.

"Tôi muốn cậu giúp đỡ chúng tôi." Shinobu cười khẽ, chị bước tới bên cạnh Rui, dịu dàng ngồi xuống trước mặt cậu. Đôi mắt chị ôn hoà, nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn thấp thoáng đầy dai dẳng "Tôi muốn cậu giúp chúng tôi tiêu diệt Kibutsuji Muzan, đổi lại—chúng tôi sẽ trả lại cuộc sống tự do cho cậu."

Rui không cần suy nghĩ nhiều, cậu từ chối ngay.

"Không."

Shinobu ngạc nhiên "Tại sao?"

"Lang Tử chết rồi, tôi cũng không cần cuộc sống tự do đó nữa." Rui ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói chứa đầy sự buồn bã không tên "Tôi sẽ ở lại đây, vĩnh viễn chờ cô ấy."

"..."

Rui chống thân thể nặng nề của mình, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Quần áo trắng tinh lấm lem đầy thứ dơ bẩn, khuôn mặt cậu bơ phờ, thoạt nhìn đã không còn sự hồn nhiên anh tuấn của một thiếu niên nữa.

Rui lủi thủi xoay lưng bỏ đi, nhìn cậu lúc này trông đáng thương vô cùng.

"...Tôi có thể đợi cô ấy." Rui nhỏ giọng thì thầm, cũng chẳng biết là cậu đang nói với Shinobu hay đang tự nhủ với chính bản thân mình. "Bởi vì những điều tốt đẹp đều xứng đáng để được chờ đợi."

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, ngày xưa, mẹ thường hay an ủi cậu như thế mỗi khi phát giác ra sự trầm lặng của Rui vì căn bệnh quái ác kia.

Mẹ nói cậu phải luôn hy vọng và tin vào một tương lai tươi sáng, bởi vì những điều tốt đẹp đều sẽ đến rất chậm, rất chậm—nhưng cả thảy đều quý giá.

Shinobu thật sự đối với Rui chẳng biết phải nói gì mới phải, cô biết lúc này thuyết phục Rui rất khó khăn, bởi vì nỗi đau mất đi Mia đối với cả cô hay Rui đều to lớn và khó chấp nhận được.

Rui cũng giống như Shinobu, hay tất cả mọi người, không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Mia đã vĩnh viễn ra đi, chỉ đành giả vờ rằng mọi thứ vẫn còn đang tốt đẹp.

Thời điểm này, tỏ ra bình thường mới là biện pháp đúng đắn.

Shinobu lẳng lặng nhìn theo phương hướng của Rui, cô cũng không có ý định cản cậu lại, bởi vì nếu đó đã là quyết định của Rui thì cô nên tôn trọng.

Chỉ là đi chưa được vài bước, Rui bỗng dưng dừng lại. Từ trong không gian im ắng, giọng của Rui vang lên mỏng nhẹ như tiếng tiêu, cắt ngang bầu không khí trầm ngâm của không gian.

"...Xác của cô ấy hiện tại được chôn ở đâu?"

Shinobu rũ mi mắt xuống, đáp "Không giữ được xác, Thượng Huyền Tam đã cướp con bé đi rồi."

"Cô nói sao?" Rui cau mày, quay mặt lại, có chút sửng sốt không dám tin nhìn Shinobu "...Lang Tử bị Akaza đem đi rồi!?"

"Đúng." Shinobu gật đầu "Chúng tôi đang cố hết sức để truy tìm gã, nhưng chuyện này rất khó nếu không có sự giúp sức của cậu."

Rui nháy mắt liền bần thần một lúc lâu.

Hắn cảm nhận được tay chân mình đang dần dần trở nên lạnh toát như ngâm nước đá vào giữa mùa đông, đầu óc hắn tê dại đi, không còn có thể suy nghĩ thông suốt được điều gì nữa.

Akaza muốn Lang Tử để làm gì?

Shinobu từ trước tới nay không bao giờ ép buộc ai làm điều mà họ không thích, nhất là đối với loài quỷ, cô càng không muốn cho bọn chúng bất kỳ sự lựa chọn nào. Nhưng ở tình thế hiện tại, Rui chính là chìa khoá mở ra vô vàn con đường dẫn tới Kibutsuji Muzan mà Sát Quỷ Đoàn phải tận dụng.

Thế nên cô đối với Rui cũng kiên nhẫn hơn rất nhiều;

Shinobu là người giỏi nắm bắt nhân tâm, thế nên khi thấy khuôn mặt lưỡng lự của Rui, chẳng hiểu sao mà trong lòng cô dần dâng lên một sự cao hứng nhỏ bé khó giải thích thành lời.

Giọng nói mỏng manh của Shinobu vang lên, đánh thức sự trầm mặc của Rui.

"Cậu có biết lý do vì sao mà Akaza lại muốn xác của Mia không?"

Rui bỗng dưng thất thần. Biết chứ, cậu hiển nhiên là biết mục đích của bọn họ là gì. Nhưng Rui không dám nghĩ tới trường hợp đó, bởi vì xét kiểu gì cũng thấy nó không có khả năng và cũng không hề tốt một chút nào.

Rui thấp giọng, u ám nói "Bọn họ chắc hẳn muốn biến Lang Tử thành quỷ, hồi sinh nó và cướp đi Âm Dương Nhãn."

"...!" Shinobu cau mày, sát khí dần dâng lên trong mắt của Shinobu. Cô nghiến răng, run rẩy hỏi "Cậu khẳng định!?"

Rui hơi ngờ vực về lập luận này của mình một chút, nhưng vài giây sau, cậu liền dứt khoát gật đầu.

Ngay sau đó, trong cổ họng của Rui liền phát ra một tiếng ngâm ai oán;

Ầm!

Rui tức giận vươn tay đấm vào gốc cây bên cạnh, làm cho nó nháy mắt liền gãy vụn, nức ra làm đôi và đổ ầm xuống đất.

Khuôn mặt cậu dữ tợn vô cùng, hai mắt vì bốc hoả mà chảy ra đầy oán nộ, toàn thân Rui bao phủ bởi một luồng sát khí lạnh như băng, đủ để đe doạ rất nhiều con quỷ đang nấp hóng chuyện ở trong bụi rậm.

"Không thể nào tha thứ được!" Rui tức giận gào lên "Không thể nào tha thứ cho lũ đó được!"

Lang Tử của cậu, người con gái đã chở che cho Rui bây giờ lại trở thành con mồi để mặc cho lũ người đó xâu xé, cứu cô và cướp đi ánh sáng của cô!? Sau đó...sau đó thì sao? Số phận tiếp theo gì đang chờ đợi cô.

Cậu không dám nghĩ đến, vì điều này quá tàn nhẫn với Rui.

"Hạ Huyền Ngũ, còn một chuyện nữa, chẳng phải nếu một người đã chết thì sẽ không có cách nào biến họ trở thành quỷ hay sao!?"

Đó là chuyện mà Shinobu đã luôn suy nghĩ mấy hôm nay, theo như cô biết, một khi không còn linh hồn thì dòng máu của Kibutsuji coi như vô nghĩa. Việc hồi sinh người chết là cướp lại họ từ tay tử thần, sẽ bị trời phạt!

Rui u ám ngước đôi mắt tràn đầy khí tức âm lãnh của mình lên nhìn Shinobu.

Đúng vậy, cậu cũng nghĩ tới trường hợp đó rồi. Nhưng không thể nào dám chắc được tên kia sẽ làm gì cô sau khi có được cô, với sự thông minh của hắn, hắn có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình.

Rui bất giác liền sợ hãi, người đó—hắn ta nào phải là một con quỷ bình thường.

Bỗng dưng lúc này, từ trong rừng sâu, một âm thanh thô lãnh bất giác vang lên, đánh gãy cuộc đối thoại đứt đoạn của Rui và Shinobu.

"Vẫn còn một cách đấy."

Nghe âm thanh xa lạ này, Shinobu nháy mắt liền cảnh giác rút kiếm ra, hai mắt tràn đầy ý tứ phòng bị đối với nơi vừa phát ra âm thanh đó.

Bất ngờ từ trong khu rừng tối đen như mực, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu đỏ rực liền ôm lấy hai vò rượu trên tay, bình tĩnh bước ra ngoài.

Theo sau hắn ta là ba con quỷ khác.

Rui vừa thấy người vừa xuất hiện hoá ra là Thượng Huyền Tứ, hắn liền vội vã cúi đầu chào "Thượng Tứ đại nhân."

"Nhóc Chu, sao bộ dạng của ngươi trong thê thảm thế? Đừng nói là ngươi bị con ả trụ cột này làm cho sợ đến phát khóc nhé?" Coco hất hàm, chán ghét nhìn Trùng Trụ cao lãnh ở trước mặt, hai mắt cô ả nồng đậm tia hận ý.

Nếu không phải cơ thể bọn họ đều chứa lời nguyền tự diệt, chỉ cần cố tình đả thương kiếm sĩ nào trong chính khu rừng này thì sẽ bị chết cháy thì Coco nhất định sẽ nhào tới cắn xé con ả đáng ghét này ra.

"Tưởng ai, hoá ra là cựu Thượng Tứ và lũ chó săn của ngươi...!" Shinobu cao ngạo nhếch môi, lạnh nhạt châm chọc "Bài học lần trước vẫn chưa đủ dạy dỗ ngươi sao, con quỷ mộc kia?"

"Ngươi--!!" Coco tức đỏ mắt, ả thật muốn nhào tới xé rách cái mặt nạ chết tiệt của Trùng Trụ ra.

Thân phận của Coco là một con quỷ điều khiển được thực vật, khu rừng này chính là địa bàn của cô ả, nhưng cô ả năm lần bảy lượt đều bại dưới tay Trùng Trụ và cựu Hoa trụ trước đây, chỉ bởi vì thuộc tính của hai người này khắc chế khả năng của Coco, điều này vẫn luôn bị Coco ghi hận suốt mấy năm qua, chưa bao giờ nguôi ngoai.

Thượng Tứ Raku bỗng dưng giơ tay lên, ngăn cản sự hung hăng của Coco lại.

"Ta không muốn gây chiến với Sát Quỷ Đoàn đâu, Trùng Trụ đại nhân." Raku câu nhẹ khoé môi, lãnh ý cười một tiếng "Các ngươi căn bản đều không phải là đối thủ của ta."

Shinobu cao ngạo che miệng lại, khúc khích nói "Xem ra khoảng thời gian ở đây đã khiến cho Thượng Tứ ngài học hỏi được nhiều điều nhỉ?"

"Trùng trụ, cảm phiền cô nếu có bất mãn, cũng đừng có đánh chủ ý lên người đại ca của chúng tôi." Sihara là thân cận của Raku, lúc này nghe thấy chủ nhân của mình bị nhạo báng, hắn hiển nhiên nghe cũng không lọt tai một chút nào.

Bọn họ luôn lấy chủ trương dĩ hoà vi quý với các trụ cột để cuộc sống trong rừng dễ thở hơn một chút, nhưng có vẻ như trời định con người và trụ cột khó gần gũi nhau, nói chuyện được nửa câu đã phải giương cung bạt kiếm, bầu không khí khó chịu vô cùng.

Lúc này, Thượng Huyền Tứ Raku bỗng dưng ném vò rượu trong tay mình xuống đất. Hai mắt gã chứa đầy sự say xỉn, gò má đỏ lên và cơ thể sặc mùi nồng của rượu thuốc. Chỉ là ngay khi ánh mắt gã giao tới thân thể nhỏ bé đơn bạc của Rui, Raku liền cười lạnh.

"Nhỏ cháu gái của tên Lang Trụ chết rồi sao?"

Nghe Raku nói như vậy, ánh mắt của Rui liền ảm đạm đi.

"Lại bị tên Kibutsuji Muzan tính kế chứ gì?" Raku nhếch mép, châm chọc quát lớn "Ha! Biết ngay, từ ông cho tới cháu, ai cũng đều ngu xuẩn như vậy."

"Thượng Tứ--" Shinobu hai mắt âm u như bị mây mù che phủ, nụ cười lịch sự trên môi cũng tối dần đi "Người cũng đều đã chết, phiền ngươi nói câu gì dễ nghe một chút đi."

Mia là cái dằm trong tim bọn họ, Shinobu sẽ không để cho bất cứ ai phỉ báng cái chết của cô bé.

Thượng Tứ thấy thái độ khó chịu của Shinobu, chẳng những không sợ mà càng thêm hả hê trong lòng. Từ trước tới nay, dù nói hắn chán ghét Kibutsuji Muzan, nhưng hắn cũng chả ưa gì lũ Trụ Cột trước mắt.

Ngoại trừ Ikiketsu Kanzo ra, bất cứ ai cũng chả xứng để Raku để vào mắt của mình.

Thế nhưng lúc này, Rui bỗng dưng tiến về phía của Raku, và khi chỉ còn cách Raku chừng vài bước chân, Rui bỗng dưng hạ giọng nói.

"Thượng Tứ, những lời vừa nãy ngài nó có nghĩa là sao?"

Shinobu cũng đưa mắt nhìn về phía Raku, vừa nãy, những lời mà hắn nói đã khiến cho cả cô và Rui đều dao động.

Shinobu biết Thượng Tứ Raku không tầm thường, năm đó cũng chỉ có Ikiketsu Kanzo là người đủ khả năng đem nhốt ông ta vào nơi này, nếu đặt vào tình hình hiện tại, chỉ sợ đến cả cô hoặc Rengoku cũng không có cách nào tóm được Raku.

Kinh nghiệm của ông ta nhiều hơn Rui, là một thế hệ chung với các Thượng Huyền Nhất, Nhị, Tam.

Rui rất tin tưởng vào ông ấy, cũng đặt hy vọng vào từng lời Raku nói ra.

Raku nhướng mày, có chút trêu tức mà nhìn bộ dạng thấp thỏm chán đời của Rui. "Có muốn biết không?" Gã hỏi.

Rui gật đầu "...Lang Tử là bị Akaza giết chết."

"A—" Raku nhướng mày, thích thú à lên một tiếng, sau đó liền chuyển thái độ sang chán ghét "Là Thượng Tam sao?"

Raku lắc lắc vò rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm.

"Nếu là Thượng Tam thì con nhỏ đó cũng xui xẻo đấy. Hắn là tên khó chơi nhất trong số các Thượng Huyền."

Điều này thì Rui cũng biết, ngày trước, chỉ trong các cuộc họp khẩn đối với người kia, Rui mới có dịp gặp tất cả các con quỷ trong Thượng Huyền. Mà Thượng Huyền Tam là người luôn luôn khiến cho chúng Hạ Nguyệt đều phải lo sợ, vì hắn ta vừa tàn độc, lại vừa tàn bạo, chỉ cần nói sai một câu là hắn ta sẽ ra tay dằn vặt cả bọn ngay, trước đây Rui cũng từng bị Akaza hành hạ vài lần vì thái độ của mình.

Rui thấp giọng, khó khăn hỏi Raku.

"Khi nãy ngài nói...còn một cách nữa để hồi sinh người chết thành quỷ...là như thế nào?"

Raku không vội trả lời Rui ngay. Gã chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn thẳng vào Rui.

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Raku vang lên đầy sự chán chường.

"Ngươi để ý đến sống chết của con nhỏ đó như thế sao? Kể cả khi chính nó là người đã ném ngươi vào nơi này?"

"Đúng." Rui theo quán tính, đáp ngay. Không một chút chần chừ, cũng không một lời phàn nàn, cậu nhoẻn miệng, mỉm cười một cách yếu ớt "...Vì cô ấy là gia đình của tôi."

Ở trong mắt của Raku và những người còn lại, nụ cười bây giờ của Rui khó coi vô cùng.

Cậu ta rõ ràng muốn khóc mà khóc không nổi, chỉ đành cố gắng ép bản thân mình cười, dù cho mọi người thấy chả có gì đáng cười cả.

Thời gian như ngưng đọng lại. Một lúc sau, Raku liền thở dài một hơi đầy sự não nề.

Gã khẽ liếc mắt nhìn bộ dạng kiên nhẫn của Shinobu đang đứng trên một tảng đá gần đó, cô đứng nghịch với ánh trăng, thần khí trong suốt lại không vương chút bụi trần, hoàn toàn là cái khí chất nghịch thiên của một trụ cột luôn luôn cao ngạo.

"Ta có thể giúp các ngươi, vì ta cũng chả ưa gì tên chó chết đó." Raku cười lạnh "Nhưng với một điều kiện."

Shinobu cau mày "Điều kiện gì?"

"Ta muốn thêm rượu." Thượng Tứ cười xoà. Ông vươn bầu rượu rỗng trên tay mình lên, chìa nó về phía của Shinobu "Hẳn là yêu cầu này không quá đáng chứ, Trùng Trụ đại nhân?"

"..."

Một lúc sau, bảy bầu rượu quý liền được Chúa Công đích thân gửi đến cho Thượng Tứ.

Ngài cũng tự tin vào khả năng của Raku, ngài biết, Raku sẽ không dại dột làm phản. Bởi vì gã ta đã sống trong rừng mấy thập kỷ rồi, gã đã không còn là một con quỷ máu lạnh luôn luôn chỉ biết chém giết nữa.

Shinobu và Tanjiro đích thân đặt mấy bầu rượu quý ở ngay trước mặt của Raku, trước cái nhìn hâm mộ của những con quỷ vẫn luôn nấp ở trong bụi cây nhìn lén bọn họ.

Tanjiro sợ tới mức mém tí nữa làm đổ bể hết toàn bộ, trước mặt hắn chính là một Thượng Tứ bằng xương bằng thịt đấy, nhìn còn đáng sợ hơn Akaza rất nhiều lần nữa cơ.

"Các ngươi đi đi." Raku chậm chạp rót một ít rượu ra chén nhỏ, thấp giọng đuổi ba đứa đàn em của mình đi.

Sihara, Coco và Lou ngay lập tức vâng lời của Raku, cả ba người ngay lập tức lui ra, giả bộ lủi vào trong rừng để lùa đám quỷ nhiều chuyện kia ra một chỗ khác.

"Thằng nhóc này—" Raku cau mày, nhìn chằm chằm Tanjiro.

Tanjiro nuốt nước bọt, sống lưng thẳng thắp, căng thẳng vô cùng.

"Mày cũng nên cẩn thận tên Kibutsuji đó đi." Thượng Tứ cười lạnh "Cái bông tai đó của mày sẽ là thứ giết chết mày đó."

Ý Raku chính là đôi bông tay hanafuda của Tanjiro.

Tanjiro vô thức vươn tay lên xoa xoa lỗ tai của mình, cậu nghiêng đầu, bất an hỏi nhỏ "Anou—"

Thượng Tứ trừng mắt nhìn Tanjiro một cái, doạ cậu ta mém tí nữa khóc thét lên;

Tanjiro cắn răng, ráng lấy hết can đảm mà nhỏ giọng tỉ tê.

"Cái đôi bông tai này—nó có ý nghĩa gì sao ạ?"

Raku cười lạnh.

Hắn uống cạn tách rượu trên tay, sau khi hà ra một hơi đầy sảng khoái, lúc này Raku mới nhỏ giọng bảo.

"Đôi bông tai đó của mày làm Kibutsuji nhớ về thiên địch của mình. Mày có biết là ai không?"

Tanjiro ngoan ngoãn lắc đầu.

Nhưng Shinobu thì lại giật mình, cô khẽ đáp "...Là kiếm sĩ sở hữu hơi thở khởi nguyên?"

"Đúng." Raku đáp "Chính hắn đấy."

Ánh mắt của Shinobu thoáng sáng lên. Kiếm sĩ sở hữu hơi thở khởi nguyên là người mạnh nhất trên thế gian này, là kẻ khiến cho Muzan phải sợ tới mức trốn chui trốn nhủi cả mấy thập kỷ qua, đến tận khi người ấy chết rồi thì gã ta mới dám trườn mặt của mình ra ngoài. Đây đều là những chuyện đã được ghi chép lại từ các đời Chúa Công, ai cũng đều biết Muzan hèn nhát tới mức vô pháp vô thiên.

"Thế thì lạ quá ạ, vì đôi bông tai này là do cha tôi truyền lại cho tôi." Tanjiro nói với Raku "Tôi không biết nó thuộc về ai. Lúc cha tôi được sinh ra thì nó đã tồn tại từ thời các cụ rồi."

"Ta không cần biết, và Kibutsuji cũng vậy." Raku cười lạnh, gã chán ghét lườm Tanjiro "Cứ là đôi bông tai đó, Kibutsuji sẽ không tha, kể cả là ai đi chăng nữa."

Tanjiro nghe vậy, liền hít vào một nguồn khí lạnh, toàn thân đều tê tái ê ẩm hẳn đi.

Bỗng dưng lúc này, Rui liền lên tiếng chuyển ngang đề tài.

"Vậy còn việc của Lang Tử!?"

Từ nãy tới giờ cậu đã sốt ruột lắm rồi, nhưng Raku cứ kì kèo chậm chạp mãi mà chưa chịu vào chủ đề chính.

Cậu gấp tới mức đầu óc đều muốn bốc hoả, bản chất kiên nhẫn cũng khó để giữ lâu hơn được nữa.

Raku không vội như Rui. Gã nhấp một ngụm rượu cay xé cuống lưỡi, cảm giác thoải mái thư thái này là điều khiến cho Raku luôn luôn cảm thấy thư giãn, kể cả trong nghịch cảnh khó khăn của khu rừng này.

"Tôi cũng muốn biết!" Tanjiro cũng sốt ruột nào kém gì Rui, cậu không muốn biết về chuyện của đôi bông tai hanafuda, lúc này chuyện mà Tanjiro muốn biết, đó chính là có cách nào có thể cướp lại đươc Mia hay không thôi.

Thà cô chết, chứ nếu để cô sống lại mà hoá quỷ, thế thì chẳng khác nào dằn vặt cuộc đời của Mia và tất cả mọi người yêu thương cô.

Raku rũ mi mắt của mình xuống. Gã đặt tách rượu lên trên tảng đá to trước mặt, một lát sau, bên dưới ánh trăng sáng vằn vặt trên bầu trời, khuôn mặt của Thượng Tứ liền hiện lên một chút ý tứ mơ hồ hoài niệm.

"Trong quá khứ, chỉ có duy nhất một người được Kibutsuji Muzan cứu sống từ cái chết, đó chính là cựu Thượng Lục Hoshikura."

"Cựu Thượng Lục Hoshikura..." Rui khẽ lẩm bẩm, đọc đi đọc lại cái tên này. Và rồi cậu chợt nhận ra, đó chính là người đã cứu Thượng Tứ trong cuộc chiến sống còn với Ikiketsu Kanzo vào năm đó, kẻ điều kiển cổ độc ăn mòn vào bên trong cơ thể của Kanzo, giết chết ông ta từ từ.

Giống như nhớ về những ký ức đã qua, Raku khẽ thở dài.

"Kibutsuji Muzan năm đó đã dùng Hoshikura làm thí nghiệm của riêng mình, gã bơm một lượng lớn máu của mình vào cơ thể đã chết của Hoshikura, nhiều tới mức chắc chắn sẽ giết chết một người còn đang sống sờ sờ, bóp nát một con quỷ đang lúc sung mãng."

"Nhiều như thế nào?" Shinobu cau mày.

Raku cười nhạt "Đủ để làm phát nổ cơ thể của cô ngay."

"..."

Ngón tay của Rui thoáng co giật. Nỗi đau năm đó khi cơ thể bắt buộc phải tiếp nhận máu của Kibutsuji Muzan vẫn còn đang âm ỉ trong đầu của Rui.

Đó là ác mộng, là nỗi đau mà cả đời này Rui cũng không muốn nhớ lại một chút nào. Nhưng chỉ mới vài giọt cũng đã muốn giết chết hắn, thế nhưng Hoshikura lại bị ép hấp thụ tận một nguồn máu lớn!?

Để giải thích cho lý do vì sao Muzan phải bơm nhiều máu như thế, Raku đáp "Thông thường, một con quỷ nếu bị ép tiếp nhận nhiều máu như thế sẽ xảy ra hai trường hợp, một là không chịu được mà chết, hai là trở nên mạnh hơn."

Raku uống vội một ly rượu, sau đó gã lại tiếp.

"Nhưng nếu người đã chết bị bắt tiếp nhận thì sao? Một là vẫn sẽ cứ như thế mà sang thế giới bên kia, hai là bị cưỡng ép quay trở về với thân xác đã xảy ra biến hoá của mình. Nhưng điều đó sẽ khiến cho người bị triệu hồi thường xuyên bị đau đớn, cảm giác đó chính là...mỗi ngày đều giống như bị ép uống máu của Kibutsuji."

"..."

Rui chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng lại hại, thế thì làm sao có thể chịu đựng nỗi cơ chứ. Đến chính hắn, chỉ trong một ngày đã có cảm giác như bản thân gần như đã chết đi, nhưng Hoshikura ngày nào cũng phải trải qua cảm giác đó--!?

Thế nếu là Mia...nếu đó là cô thì sao bây giờ.

Càng nghĩ, Rui lại càng khẩn trương, thà là cô đừng trở thành quỷ, thà là Kibutsuji thất bại...hắn có thể mất cô, nhưng cô nhất định không thể chịu đựng những đau đớn đó!

Raku trước đây là bạn thân của Thượng Lục Hoshikura, Raku hoàn toàn hiểu nỗi khiếp đảm của cô mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi sáng khi mà nỗi đau trong cơ thể lại tái phát. Hoshikura không thể biết được khi nào thì cơn hành hạ đó sẽ tới, và mỗi lần như vậy, Hoshikura đều giãy dụa, gào khóc trong hoảng loạn và cầu xin Raku cứ thế mà giết chết cô đi.

Raku chưa bao giờ thấy một Thượng Lục nào lại yếu ớt như thế, nhưng chứng mắt nhìn Hoshikura vì bị tra tấn mà càng lúc càng mất nhân tính của mình, hắn cũng ý thức được điều đó khủng khiếp với một con quỷ như thế nào.

"Nếu các ngươi muốn ra tay thì nên sớm một chút." Raku thở dài một hơi chán chường "Đừng để bất cứ ai phải chịu nỗi giày vò giống như Hoshikura."

Kibutsuji đã nhiều lần thất bại kể từ sau khi Hoshikura chết, hắn không thể hồi sinh bất cứ ai được nữa. Nhưng nếu là cháu gái của Ikiketsu Kanzo, Raku thật sự nghi ngờ đấy.

Hai tay của Tanjiro siết chặt, hầu kết của cậu liên tục chuyển động, hai mắt Tanjiro từ từ kết tinh từ sự đắn đo sang dứt khoát.

Cậu quay sang níu lấy tay áo của Rui đang thất thần bên cạnh mình, Tanjiro bỗng dưng nói lớn "Rui, thật ra trước khi chết, Mia có nhờ tôi một chuyện."

Rui ngơ ngác nhìn Tanjiro. Lúc nãy, Tanjiro đã nói như vậy với cậu, nhưng Rui căn bản không muốn nghe, cậu không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan tới cái chết của Mia.

Thế mà—hiện tại, cậu lại thật sự muốn biết.

Cô đã muốn nhờ cậy Tanjiro làm gì, điều đó có liên quan tới cậu hay không...

"Đó là chuyện gì?" Rui hỏi.

Tanjiro mím môi. Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh trong trẻo của Mia vào cái ngày hôm đó, khi tia nắng đầu ngày chiếu lên mặt nạ bạch lang của cô, nụ cười mỉm đầy sự chân thành, và cả ánh mắt bất đắc dĩ của cô khi nhắc tới Rui, Tanjiro biết, Mia kể cả từ trước hay sau khi cô chết đi, cô đều chưa bao giờ an tâm ở Rui.

"Mia nhờ tớ chăm sóc cậu." Tanjiro siết chặt lấy vai của Rui, mạnh mẽ nói "Cô ấy muốn tớ giúp cậu xoá bỏ lời nguyền của Kibutsuji, và thay cô ấy trở thành gia đình của cậu."

"..." Hai mắt của Rui dần dần phân rã ra.

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi mi mắt của cậu—

oOo

"...Mia, cậu có yêu cầu gì sao?"

Ngày hôm đó, Tanjiro đã hỏi Mia như thế.

"Thật ra cũng không phải là kế hoạch đâu, là có chuyện tôi cần nhờ cậu giúp thì đúng hơn."

"Nếu nằm trong khả năng của tớ thì tớ nhất định sẽ làm!"

"Yên tâm, nó nằm trong khả năng của cậu. Nhưng lại ngoài khả năng của tôi."

Nụ cười của Mia ngày hôm đó...nói sao nhỉ? Tanjiro vẫn luôn luôn cảm thấy vô cùng day dứt mỗi khi nhớ về nụ cười của cô, giống như cô thật sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ cậy cậu vậy

Tanjiro khi đó đã vội gật đầu "Tớ biết rồi."

"Tốt, thế thì tôi muốn cậu...giúp tôi đưa Rui đến gặp người phụ nữ tên Tamayo đó. Nhờ cô ấy giúp Rui thoát khỏi khống chế của Kibutsuji, sau đó—cậu hãy thay tôi trở thành gia đình của Rui nhé."

"Mia--!! Cậu...rốt cuộc là chuyện gì thế? Tại sao những lời này giống như là..." Trăn trối vậy.

Tuy nhiên, Mia chỉ cười khẽ mà đáp lại rằng "Tôi cũng không biết nữa, nhưng cậu có thể làm được không...? Nếu như ngày hôm đó thật sự đến."

Tanjiro biết, linh tính mách bảo cậu không nên đồng ý với Mia, nhưng chẳng hiểu vì sao mà khi đó trái tim của cậu lại đau đớn vô cùng, giống như cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với cô, có như thế thì Mia mới thanh thản được.

Khoan đã...tại sao khi đó Tanjiro lại biết rằng chỉ có thể đồng ý thì Mia mới thanh thản được...?

Chẳng lẽ--cậu cũng đã dần cảm nhận được kết cục của cô rồi hay sao?

Nước mắt của Rui khiến cho thần trí của Tanjiro dần dần tỉnh táo. Thiếu niên vốn dĩ luôn an tĩnh lúc này đang níu chặt lấy tay của Tanjiro, cúi gầm mặt, bả vai run rẩy, nức nở không ngừng.

Bàn tay của Thượng Tứ thoáng ngưng lại giữa không trung, hắn cau mày, dường như cũng không thể ngờ được Hạ Huyền Ngũ một thời từng cao cao tại thượng, lúc này lại có thể vì một đứa bé gái mà rơi những giọt lệ của bản thân.

"Mia—" Rui giữ chặt lấy cánh tay của Tanjiro, còn cánh tay của cậu thì run rẩy lợi hại, sự đau xót, tiếc thương và cả không cam lòng cứ liên tục xuất hiện bên trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của một Hạ Huyền Ngũ. Shinobu và Tanjiro đều đau lòng thở dài, bọn họ hiểu, chuyện này chắc chắn không dễ dàng gì với Rui.

Kể cả khi chết đi, Mia vẫn cố gắng làm một thứ gì đó cho những người mà cô ấy quan tâm.

"Tôi phải làm gì đây, Tanjiro." Rui mím chặt môi, khuôn mặt cậu càng lúc càng đanh lại dữ dội, những tia hận ý cứ như thế mà đảo quanh hốc mắt, khiến cho sống mũi của Rui cay cay "Tôi không thể nào tha thứ cho bọn chúng được, không thể nào!"

Đứa bé gái từng dịu dàng khoát lên vai Rui tấm áo choàng duy nhất của cô, vẫn luôn an ủi cậu rằng sẽ không sao đâu, cô nhất định sẽ bảo vệ cậu đã đi mất rồi. Cậu sẽ lại phải quay về khoảng thời gian cô độc giống như trước kia hay sao...?

Tanjiro đặt một tay lên vai của Rui, ôn nhu vỗ vỗ.

"Đi thôi, Rui." Tanjiro cười khẽ, đôi mắt của Tanjiro đỏ lên, giọng nói vốn dĩ đã nghẹn ngào nhưng tất cả đều được cậu cực lực che đậy lại bằng một nụ cười bình thản hết mức "Đi khỏi đây thôi, tôi đưa cậu đi gặp Tamayo. Sau đó...chúng ta sẽ đi tìm Kibutsuji Muzan nhé?"

Rui hơi đưa mắt lên nhìn Tanjiro.

Chẳng hiểu sao---đôi mắt của đứa trẻ này khiến cho Rui cảm thấy thật an tâm.

"Tamayo sao? Con đàn bà đó còn sống à?" Raku cười khẩy một cái, hắn châm chọc uống vội một tách rượu nóng trên tay, sau đó liền nói với Tanjiro và Rui "Đúng là Kibutsuji Muzan hắn cũng không dễ dàng gì, một lũ ô hợp bị hắn chán ghét hợp sức lại với nhau, nếu để hắn tìm được thì hắn nhất định sẽ băm vằm các ngươi ra."

"Hắn sẽ không có cách nào làm được điều đó!" Tanjiro bỗng dưng hung hăng quát lớn với Raku "Tôi sẽ không để cho hắn ta có cơ hội làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa!"

Raku lắc đầu, hắn khinh thường lườm Tanjiro bằng một cặp mắt đầy ý cười nhạo.

"Ngươi lại quá coi thường khả năng của tên cáo già đó. Nhưng—dù sao thì nếu Tamayo còn sống, cô ta nhất định sẽ tìm cách giúp các ngươi."

Suy cho cùng thì...năm đó Tamayo là người đầu tiên sau Raku căm hận Kibutsuji Muzan đến như vậy. Nếu không phải Raku bị nhốt ở đây, cả đời này chỉ sợ không có cách nào thoát khỏi nơi này, hắn đã đi tìm Tamayo và hợp lực cung cô ta để lật đổ Kibutsuji Muzan.

Chỉ tiếc—Raku thoáng buồn.

Hoshikura đã chết, người duy nhất khiến hắn cảm thấy bản thân có mục đích để chiến đấu đã không còn nữa rồi.

"Các ngươi đi đi." Raku chầm chậm ôm mấy vò rượu lên, lảo đảo đi thụt lùi về phía sau "Gửi làm hỏi thăm của ta tới Tamayo, nếu được thì bảo cô ta, Raku sẽ chờ ngày cô ta bị tống vào đây chung với ta."

"..."

Rui thoáng lo lắng "Ngài sẽ ổn chứ?"

Raku cười nhạo "Nhóc Chu, ngươi lo cho ngươi và con bé kia trước đi. Nếu trễ một ngày, người chết bị ép phải sống lại thì chắc chắn sẽ rất mệt đấy."

Hơn nữa, ở đây có ba đứa đồ đệ của hắn, cũng coi như là một chút an ủi của Raku trong khu rừng cô độc mà đầy ám khí này.

Bỗng dưng lúc này, Tanjiro liền bạo gan hô lớn "Khoan đã, ngài Thượng Tứ!"

Raku híp mắt lại, dáng vẻ mất kiên nhẫn quay đầu nhìn Tanjiro.

"L-Là...tôi có thể xin một ít máu của ngài được không!?" Tanjiro mở to hai mắt, can đảm hô lớn với Raku "Tôi phải tìm được máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ để cứu em gái tôi, xin ngài..."

Raku không cần chờ cho Tanjiro nói hết câu, hắn đã lạnh lùng lên tiếng bảo "Không."

"Tại sao!?" Tanjiro không hiểu.

Raku chỉ cười nhạo cậu một cái "Dẫu cho hiện tại ta không có ý định giết ngươi, nhưng ta cũng không đời nào đi giúp đỡ lũ Sát Quỷ Đoàn các ngươi. Chuyện ngày hôm nay đã là quá giới hạn của ta rồi--"

Nói xong, Raku cũng không đợi cho Shinobu và Tanjiro kịp thời nói thêm cậu nào nữa, hắn chỉ hơi liếc mắt nhìn Rui một cái, Raku nhếch môi, ý cười ngạo mạn ẩn hiện trên khoé miệng của gã.

"Chúc ngươi may mắn, nhóc Chu." 

Sau đó Raku xoay lưng, lững thững bước chân vào bên trong cánh rừng tối đen như mực.

Rui chạnh lòng nhìn theo bóng lưng của hắn, cho tới khi Raku thật sự đã đi xa rồi, Rui mới hơi rũ mi mắt xuống. Hắn vội lau đi những vệt nước mắt chưa khô trên đôi mi của mình, đoạn Rui quay đầu nhìn lại phía Shinobu và Tanjiro.

Shinobu cười khẽ, chị nói "Thượng Tứ hình như đã trở thành một con người hoàn toàn khác."

Mặc dù tính tình vẫn khó chiều như vậy.

Chị vẫn nhớ lần đầu chị gặp Raku, khi đó hắn ta vẫn còn là một con quỷ hung hăng và ngạo mạn. Cả ngày đòi uống rượu, nếu không thì hắn sẽ đứng ở trước cổng, chửi mắng cả cái Sát Quỷ Đoàn này.

Nhưng kể từ ngày Rui đến đây, cũng chẳng còn thấy Raku đến dưới sát chân cổng làm loạn cùng với ba tên đàn em nữa.

"Ngài ấy là người tốt." Rui khẽ đáp "Rất tốt."

Không hề có một con quỷ nào xấu xa cả, chỉ là bản chất của họ đã sớm bị Kibutsuji Muzan làm cho biến dạng, gã tẩy não bọn họ, ép bọn họ trở thành một thứ mà đến chính cả bọn họ cũng căm ghét bản thân mình.

Shinobu lặng lẽ nhìn Rui một cái.

Sau đó, chị bỗng dưng thở dài một hơi.

"Nếu như chúng ta có thể tìm được cách biến quỷ trở thành người, có lẽ...Raku sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời mới."

Tanjiro nghe thấy vậy, liền cao hứng cười ngay "Đúng vậy! Em tin chắc cô Tamayo sẽ tìm ra được thứ thuốc ấy."

Tanjiro thậm chí còn không hề để bụng chuyện vừa nãy Raku đã từ chối giúp đỡ cậu ấy, Rui cũng không ngờ Tanjiro lại là một người lạc quan đến ngu ngốc như thế...! 

Những con quỷ ở dưới trướng của Raku, từ Sihara, Lou cho tới một người đàn bà chảnh choẹ như Coco, ai cũng đều là người tốt đối với Rui. Ít ra khi không có Lang Tử ở bên cạnh, bọn họ đều là những người đã giúp đỡ Rui rất nhiều—

Mỗi buổi sáng khi mặt trời lên cao, Lou sẽ đưa Rui đến hang động dưới mặt đất để trốn ánh nắng mặt trời gay gắt.

Khi Rui kiệt sức vì đói bụng, Sihara sẽ lén đi săn vài con gà vườn của Raku cho cậu ăn.

Khi Rui buồn chán vì lo cho Lang Tử, Coco nhất định sẽ đến châm chọc cậu, dẫu rằng lời nói hơi khó nghe, nhưng đều xuất phát từ mục đích tốt.

Tất cả mọi con quỷ ở đây đều tốt, Rui thậm chí thấy bọn chúng còn tốt hơn so với lũ ma quỷ ở bên ngoài khu rừng này. Chúng học được cách giúp đỡ lẫn nhau, học được cách kính trên nhường dưới, học được cách hạ mình với các kiếm sĩ để có thức ăn...bọn chúng chưa bao giờ kêu than khi ở trong khu rừng này, vì ngoại trừ môi trường có đôi chút khắc nghiệt, vẫn đỡ hơn là đi ra ngoài kia và chịu sự truy sát của Sát Quỷ Đoàn và cả chính người mà bọn chúng gọi là chủ nhân.

Rui bất giác...đã thực sự luyến tiếc nơi này.

"Đi thôi, Rui." Tanjiro mỉm cười một cách ôn hoà, cậu cúi thấp người, níu lấy bàn tay nhỏ bé của Rui "Tôi đưa cậu đi ra ngoài nhé."

Tanjiro cậu, sẽ thay thế Mia làm hết tất cả mọi việc mà cô chưa thể làm được.

Hơi ấm từ giữa hai bàn tay khiến cho Rui thật sự cảm thấy có chút chua xót, cậu khịt mũi, lúng túng nạt Tanjiro.

"Đi thì đi, phiền toái cái gì chứ."

"Ha ha ha! Rui, cậu đang xấu hổ kìa."

"Ta không có!"

"Cậu có—"

Hai đứa trẻ nắm tay nhau, cùng nhau đi ra khỏi cánh cổng của Luyện Quỷ Ngục.

Chỉ còn lại Kochou Shinobu, là lặng lẽ nhìn theo phương hướng của Tanjiro và Rui.

Chị cười khẽ, đôi mắt lấp lánh chậm rãi ngước lên nhìn đến bầu trời đầy sao ở trên cao.

Mia—em có đang dõi theo cuộc hành trình của Sát Quỷ Đoàn hay không? Dù em đã đi rồi, nhưng liệu em có còn bảo vệ bọn chị hay không?

"..." Một giọt sương bỗng dương nặng xuống, rơi lên khoé mắt của Shinobu.

Shinobu giật mình, vội vàng vươn tay nhận lấy giọt sương đó.

Có mùi thơm thoang thoảng...là mùi trong lành và thanh khiết nhất của bầu trời đêm.

Hốc mắt của Shinobu bỗng chốc liền hơi đỏ lên...

-oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top