Chương 81: Tan vỡ

[Thông đip]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bt k nhng li góp ý, phê phán nhân vt, chê bai tác phm...xin đừng comment trc tiếp để tránh làm mt hng các độc gi khác và làm tt hng chính tác gi, hãy nhn tin riêng để tác gi rút kinh nghim và ci thin tác phm. Đọc li chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn. 

...

Mia mở mắt ra, trước mặt cô lúc này chính là chiến trường đích thực.

Máu trong cơ thể dường như đã chẳng còn để nôn ra nữa, cô bụm miệng, loạng choạng đứng dậy trước cái nhìn châm chọc của Akaza.

"Vẫn còn sức để kháng cự sao?" Akaza cười lạnh.

Nhưng trái với dự liệu của hắn, Mia thế nhưng lại rũ hờ mi mắt xuống, cô hít vào một hơi thật sâu, điều hoà hơi thở của mình—

Ngay khi cô mở mắt ra, toàn bộ sát khí trong mắt liền tụ lại. Cô ghì cứng hai chân mình xuống đất, một tay co lại còn tay kia thì đưa ra, dáng vẻ thủ võ này, chính là do anh Judo đã dạy.

"Ồ---"Akaza thích thú nhìn con sói nhỏ trước mắt vẫn còn đang cố gắng để cắn hắn.

Hổ chết để da, người ta chết để tiếng. Kanzo mặc dù chẳng ra làm sao, nhưng cháu gái của ông ta đúng là thừa hưởng sự ngoan cố của ông ta.

Akaza nghĩ thầm, con bé này nếu còn sống sau đêm nay, nó chắc chắn sẽ trưởng thành và mạnh hơn trong tương lai cũng không biết chừng.

"Huý Lang Kỵ Y!" Mia há miệng, lạnh giọng nói khẽ.

Ngay sau đó, toàn thân cô liền phát ra một luồng khí tức thô bạo tựa như một con bão khổng lồ, cuồng phong bão tố nổi lên ở khắp nơi, nháy mắt liền bao trùm lên không gian ở trước mắt.

Inosuke vội nằm xuống, che chắn cho Tanjiro, còn Buji thì níu chặt lấy áo của Rengoku, dứt khoát không để cho anh chạy tới phá hỏng chủ nhân.

"Mia!" Rengoku sốt ruột kêu lớn.

Làm sao bây giờ, Mia đã bị thương nặng lắm rồi.

Nhưng, trong tiếng gào thét của gió bão, âm thanh của Rengoku nháy mắt liền chìm lỉm đi. Akaza vươn một tay lên che mặt mình lại, vì cát đang bị thổi vào mắt hắn, hắn thích thú cong khoé môi, lạnh nhạt chờ đợi xem con bé này có thể làm cái trò gì.

Mia dùng chân không bị thương làm bàn đạp, chỉ thấy ầm một tiếng, bóng dáng của cô ngay lập tức biến mất trước mắt của Akaza.

"...!" Akaza giật mình, vội xoay đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng từ hơi thở cho tới khí tức của cô, tất cả đều biến mất không dấu vết.

Nó đâu! Akaza tự hỏi.

Hắn vẫn còn đang mải tìm kiếm Mia thì lúc này ở sau lưng hắn, một tiếng cười trầm ấm bỗng dưng vang lên sát ngay bên tai.

"Tao ở đây."

"!!!" Akaza hoảng hốt quay đầu lại, nhưng bỗng dưng đầu của hắn lại một lần nữa bị giữ chặt, không có cách nào cử động được. "Chết tiệt!' Hắn mắng lớn một tiếng.

Nhân cơ hội các oan hồn đang giữ chặt lấy đầu của Akaza, Mia liền vung tay lên, nhớ lại những lời mà anh Judo đã dạy trước đây, cô dùng sức dồn hết sức mạnh vào cạnh bàn tay, hướng thẳng ngay vị trí mà các oán linh đang chỉ, chém mạnh xuống.

"Mối tơ sơ hở đây!!"

Bọn họ gào lớn.

Ầm—Akaza há to miệng, gào lên dữ dội. Tay của Mia phát đau, cô cau mày, ngay vào thời khắc tay cô chém vào da thịt của Akaza, giống như cô đang bị hàng chục tảng đá đập vào tay vậy, đau đến mức sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi ra không ngừng.

"Ga a a !!" Akaza gào lớn, hắn đỏ cả mắt, dùng lực để đẩy Mia đi.

Nhưng Mia rất ngoan cường, cô không hề bỏ cuộc, tay của Mia nháy mắt liền chảy máu, tróc da...cho tới việc cô có thể cảm nhận rõ các đốt ngón tay bị chèn ép tới mức đang bị đứt gãy, cô vẫn cắn răng chém mạnh xuống cổ của Akaza.

"Gư!" Akaza gầm lên một tiếng, ngay lúc Mia không để ý, một cánh tay của hắn liền bị hắn trực tiếp bẽ gãy, hắn vung tay mình về phía sau, bàn tay của Akaza ngay lập tức đấm mạnh về phía cánh tay của Mia.

"!" Mia giật mình, một cảm giác đau xót mãnh liệt dần dâng lên trong đại não.

Cô bị Akaza đấm bay đi, chật vật té ngã xuống sàn đất.

"Mia! Mia!!" Rengoku đẩy Buji ra, anh hoảng hốt lao đến bên cạnh Mia, run rẩy vươn tay đỡ lấy cô ngồi dậy.

Tanjiro bịt miệng mình lại, cố kiềm nén tiếng nức nở đang chực trào.

"...Bé Mia..." Anh Rengoku nghẹn ngào vuốt tóc của cô ra, mặt nạ bạch lang bị đấm bể nát một phần, để lộ bên má phải bầm tím và ứ máu, cánh tay bị Akaza đấm gãy nát đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi, đặc sệch, khung cảnh tàn khốc này khiến trái tim của anh co rút từng cơn không thể nào chịu được. "Cố gắng lên." Anh run rẩy ôm lấy cô, sợ hãi bảo "Chúng ta sẽ không sao, anh sẽ đưa em về."

"Em...vẫn chưa mạnh lên nhỉ." Mia cười khẽ, dù cho trong hoàn cảnh nào, cô vẫn có thể mỉm cười như thế với Rengoku "Em xin lỗi, em là một đứa...học trò tệ."

"Không, không. Em đã rất giỏi rồi." Rengoku cố nén nước mắt của mình, anh sợ hãi vươn tay bụm lấy miệng vết thương trên tay của cô, hoang mang lắc đầu "Em sẽ ổn thôi, chúng ta về nhé, anh sẽ không chiến đấu nữa."

Mia trong lòng nghẹn ngào.

Lỡ rồi, sao dừng được. Lúc đầu không nghe lời cô, bây giờ bỏ cuộc thì sẽ làm cho Akaza khinh thường Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng cổ họng cô đau quá, hai mắt cũng đau, bây giờ cô cũng sắp không nhìn rõ được khuôn mặt của anh Rengoku mất rồi.

"Em muốn...ăn khoai lang nướng." Mia dùng một bên cánh tay còn lại níu lấy Rengoku.

"Anh sẽ làm cho em! Em muốn ăn bao nhiêu, anh cũng làm cho em." Rengoku cố gắng cầm máu cho Mia, anh không hề nhận ra đôi mắt của mình đang dần nhoè đi vì lệ nóng "Đừng bỏ cuộc, chúng ta còn một lời hứa đi xem kịch cơ mà."

A...đúng rồi, cô còn hứa với anh Rengoku sẽ cùng với anh ấy đi xem kịch hát. Anh Rengoku rất thích xem kịch, nếu đi với anh ấy, nhất định sẽ rất vui.

Cô muốn đi với Rengoku – san...nhưng tay cô đau quá, cô cũng sắp mù rồi có đúng không?

Anh Judo thật vô dụng, chiêu thức của anh ấy căn bản chẳng làm được gì cả.

Nhưng vì sao năm đó, anh ấy lại có thể liên tục hạ Mia được nhỉ.

Ở nhà còn rất nhiều người đang chờ đợi cô quay trở lại, sư phụ, Tetsuza, đám huynh đệ ở Lang phủ, nếu không có cô thì ai sẽ dạy bọn chúng đây, uy tín của Lang phủ sẽ giảm mất, cô cũng không còn mặt mũi gì để sang bên kia gặp ông nội và cha mẹ.

Còn có Chúa Công, các trụ cột...

Lần đó cãi nhau với Xà Trụ là cô không đúng, dẫu sao thì cô vốn nên biết tính anh ấy đã luôn như vậy, cô phải hiểu cho anh ấy hơn mới phải. Nếu không có cô, không biết ai sẽ đến chơi với Xà Trụ mỗi ngày đây, anh ấy chỉ có mỗi mình Kaburamaru, rất cô đơn.

Chị Mitsuri đã rất quan tâm cô, chị ấy đối xử với cô rất tốt, Mitsuri và chị Shinobu là hai người chị mà cô cực kỳ yêu mến ở Sát Quỷ Đoàn, cô nghĩ là cô sẽ không bao giờ gặp được ai yêu thương cô như em gái mình như hai chị ấy nữa.

Phong Trụ, dù cô không thích anh ấy, nhưng anh ấy rất tốt, là người khẩu xà tâm phật, dù cho hay đánh cô, nhưng cuối cùng vẫn là người xuống bếp làm bánh cho cô ăn...Phong Trụ nếu biết cô bây giờ thảm hại như vậy, bị đánh đến mức sắp chết, chắc anh ấy sẽ rất hối hận vì sao ban đầu lại dạy dỗ cho cô.

Nham Trụ và Genya...nếu cô đi rồi, ai sẽ tập võ với Genya, ai sẽ giúp Nham Trụ đốn củi, chất gỗ giúp cho các trụ cột khác bây giờ. Anh Himejima luôn tìm mọi cách để nâng cao sức mạnh của Mia hơn, nhưng cô yếu đuối như thế, chắc là sẽ khiến anh ấy thất vọng lắm.

Anh Himejima luôn dạy cô rằng, chỉ cần trong lòng có Phật, khi chết đi sẽ được về với Phật ở Miền Cực Lạc.

Liệu trên thế gian này có Miền Cực Lạc hay không đây, ông nội và mọi người có phải đang chờ cô ở đó.

Hà Trụ...thật ra cậu ấy không hẳn xấu, ai không hiểu cho cậu ấy liền chỉ nghĩ cậu ấy vô tâm, nhưng Muichirou tốt bụng lắm, cô sợ cậu ấy, nhưng cũng kính nể cậu ấy, cả hai còn chưa được tiếp xúc với nhau nhiều, thậm chí còn chưa đi làm nhiệm vụ chung lần nào, Mia vẫn còn muốn được đi luyện tập với Muichirou lắm...

Âm Trụ...cô muốn nói xin lỗi, cô hay chọc giận anh, vô lễ với anh. Nhưng cô chưa bao giờ thật sự chán ghét anh đâu, dù cho anh có hơi lắm lời, nhưng anh rất tốt, cũng là người duy nhất thường xuyên mua quà cho cô. Cô rất muốn được ăn cơm của vợ anh nấu, mỗi lần cô tập luyện xong, các chị ấy sẽ nấu rất nhiều món ngon cho cô...

Âm Trụ nói sẽ dạy cho cô một chiêu thức cực kỳ hào nhoáng khi cô quay trở về, nhưng mà—chắc hẳn cô phải thức hứa rồi.

"Cố lên, Mia!!" Có tiếng gào thét bên tai của anh Rengoku.

Nhưng lúc này, cô chỉ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của từng người mà cô đã gặp trong cuộc sống này mà thôi.

Cô thậm chí còn chưa thấy được mặt của vợ con anh Judo, cô muốn nghe con của anh Judo gọi cô là "dì nhỏ", anh Judo đẹp trai như thế, nhất định con của anh ấy cũng sẽ đẹp như anh ấy có đúng không đây.

Còn có...anh Sabito và anh Tomioka.

Cô muốn nói cho anh Tomioka biết, dù cho cô thích Sabito là thật, nhưng cô cũng sẽ không vì vậy mà bỏ mặt anh. Tomioka và Sabito luôn là hai người anh thân thiết nhất của cô, nếu như cả thế giới có quay lưng lại với cả hai, thì cô vẫn sẽ luôn sẵn sàng đối đầu với thế giới này.

Nếu cô đi rồi, ai sẽ thay cả hai gánh chịu những tổn thương của thế gian này đây.

Thầy Urokodaki sẽ buồn mất, thầy ấy coi cô như đồ đệ của mình thế kia mà.

Lúc trước là chị Makomo, bây giờ không lẽ--

"Mia! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không!?" Tanjiro được Inosuke đỡ tới bên cạnh Mia, nhưng nhìn tình trạng của cô lúc này, đến cả Inosuke cũng nghẹn không thể nói được lời nào.

"Mia..." Tanjiro khóc nức nở, cậu run rẩy vươn tay ra vuốt ve đôi môi bị dập nát của Mia. Sau đó cậu từ từ tháo mặt nạ của cô ra.

Khuôn mặt xinh đẹp nhiễm đầy máu tươi, hai mắt đầy máu chẳng còn nhìn rõ sắc vàng kinh diễm bên trong nữa.

Mia đã từng rất đẹp, có phải hay không...

Buji chạy tới bên người cô, nó là một con sói, thế nhưng lần này lại rơi nước mắt không ngừng. Nó dùng mõm liên tục hích vào đầu của Mia, nhưng cô lúc này đang dần mất đi các giác quan của mình, không có cách nào để có thể mắng nó được nữa.

Buji à...chị phải bỏ em lại một mình sao.

Em trai đáng thương của chị, mẹ em đã mất rồi, chị đáng lẽ nên cho em một cuộc sống tốt hơn mới phải, chị xin lỗi vì đã bắt em theo chị, chị xin lỗi—vì bắt em phải trở thành đồng đội của một kiếm sĩ bất tài như chị.

Nếu chị đi rồi, em và Ahiru phải tính sao đây.

Nước mắt và máu không ngừng rơi ra khỏi hốc mắt, tiếng nức nở phát ra từ bên dưới cổ họng khô khốc của Mia, hệt như tiếng oán than cuối cùng của một con thú non sắp chết.

"Đừng khóc, đừng khóc..." Tanjiro vội vàng vuốt ve mặt cô, cậu hoảng loạn dùng tay áo lau đi vết máu của Mia, nhưng càng lau, khuôn mặt xinh đẹp của cô lại càng trở nên lem luốt hơn. "Tớ không lau được, Mia...! Tớ không lau sạch cho cậu được." Tanjiro khóc không ngừng, từng giọt, từng giọt nóng như lửa rơi xuống sườn mặt của cô bé, sắc mặt của cô bé lại càng thêm trắng nhợt.

Inosuke dùng haori của Tanjiro để cột chặt cánh tay của Mia lại, nhưng vết thương trí mạng đến từ những nội tạng bên trong cơ thể cô cơ.

"Làm sao bây giờ...!!" Inosuke hoảng loạn "Sói hoang, ta không biết làm sao hết, ngươi nói đi, ngươi chỉ ta đi! Ta nhất định sẽ nghe ngươi, ta không cãi nhau nữa."

Inosuke...sao giọng cậu lạc dữ vậy, cậu khóc sao.

Bỗng dưng lúc này, Rengoku liền chóng đỡ nichirin của mình xuống đất, dùng lực để đứng dậy.

"Anh Rengoku!?" Tanjiro vội nuốt nước mắt, sợ hãi hỏi.

"Hai em trông chừng Mia giúp anh." Rengoku lạnh lùng nói, anh xoay mặt lại, hướng về phía của Akaza đang tựa tiếu phi tiêu nhìn mình, anh nghiến răng "Anh phải giải quyết cho xong chuyện này."

Akaza nhướng mày, có chút tức cười mà nhe răng bảo "Sao hả? Đau lòng rồi đúng không, ta đã nói các ngươi ngay từ đầu, nhưng chính các ngươi không nghe."

Không nghe? Rengoku cảm thấy trong lòng mình hụt hẫng.

Đúng, là anh không nghe, anh không nghe lời Mia, không nghe theo cô sơ tán mọi người mà cố chấp ở lại, để rồi đối mặt với Akaza, sau đó...còn làm liên luỵ đến Mia và Tanjiro.

Mấy năm nay anh làm Trụ Cột, nhưng chỉ có lần này là thất bại nhất.

"Nhưng, ta nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình!" Rengoku vác kiếm ngang vai, căm hận trừng to mắt với Akaza "Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương thêm bất cứ ai một lần nữa!!"

[Hơi thở của lửa, Bí Kỹ!]

Ầm một cái, toàn thân Rengoku bỗng dưng phát sáng dữ dội, giống như có một ngọn lửa khổng lồ đang nhấn chìm lấy anh ở bên trong, cơ thể của Rengoku đỏ rực tựa như một ngọn đuốc sống, mà từng tất da thịt của anh cũng toát lên đầy sự rực rỡ của một ngọn lửa vĩ đại.

Rung chấn kinh khủng khến cho Akaza phải kinh diễm kêu lên "Đấu khí thật phi thường! Dẫu đang bị trọng thương mà sức mạnh và khí lực ấy thật đáng ngưỡng mộ, tư thế chuẩn xác không một khe hở nào."

Akaza há miệng, cười lớn, hắn điên cuồng gào thét với Rengoku.

"Quả nhiên ngươi phải trở thành quỷ, Kyoujurou!! Ngươi phải đấu với ta vạn đời vạn kiếp!!"

Tim của Rengoku nháy mắt liền được thổi bùng lên một ngọn lửa nóng vĩ đại, anh siết chặt thanh kiếm trên tay, dũng khí bảo vệ Mia và mọi người khiến cho anh càng có thêm động lực để chiến đấu với Akaza vào lúc này.

Bởi vì anh chính là Viêm Trụ! Rengoku Kyoujurou!

"Cửu thức, Luyện Ngục!" Rengoku hô lớn.

Cùng lúc đó, Akaza cũng hạ bí chiêu của mình "Phá Hoại Sát: Diệt Thức!"

Tựa như một con rồng lửa gào thét vang trời, từ thanh kiếm của Rengoku, Xích Long há to miệng, hung mãng kêu lên một tiếng rồi ầm một cái, cùng với uy lực kinh khủng từ chiêu thức bí truyền, Xích Long liền phóng thẳng tới vị trí của Akaza. Cùng thời điểm đó, Akaza tung Huyết Quỷ Thuật của mình ra, Diệt Thức khi va phải Xích Long, liền tạo nên một cơn cuồng phong bão tố cuốn sạch tất cả vạn vật xung quanh.

Từ trong đống khói bụi mịt mù, Mia...trong cơn vô thức, cô có thể nghe thấy tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Tanjiro.

"Anh Rengoku!!!"

Anh Rengoku sau...? Đúng rồi, anh ấy đang chiến đấu với Akaza, nếu cô không mau chóng bảo vệ anh ấy, Akaza sẽ làm tổn thương anh ấy mất.

Mia khép mắt của mình lại, một lúc sau, cô liền mở phừng mắt ra. Bên trong tầm nhìn lúc này chỉ là một màu đen tuyền, nhưng cô vẫn có thể thông qua hơi thở và tiếng động hỗn loạn ở trong không gian mà xác định được vị trí của hai người kia.

Khói bụi tan đi, lúc này ở dưới đất, Mia đã biến mất.

Chỉ để lại một cái haori dính đầy máu tươi...

Hai người bọn họ không kịp nhận ra sự biến mất của Mia, lúc này, một cơn lốc xoáy lửa liền nổ ra ngay trước mắt của Inosuke và Tanjiro, từ vị trí của Rengoku và Akaza, vụ nổ lớn vang lên như thể báo hiệu một trận tử chiến đang diễn ra trước mắt của bọn họ.

Đẹp, nhưng cũng đầy tàn bạo.

Khói bụi tan đi, Tanjiro cố gắng nheo mắt để nhìn cho rõ Rengoku.

"Thấy được rồ--"

Tanjiro vội hô lên một tiếng, nhưng những gì mà cậu đang muốn nói bỗng dưng nghẹn cứng ngay cổ họng, cảm giác buồn nôn và chua xót dâng trào khiến cho cơ thể của Tanjiro hệt như rơi vào trong vực sâu vạn trượng.

"...!!" Inosuke ngã khuỵ xuống, ú ớ.

Chỉ thấy bên trong làn khói đen mịt mù đó, cơ thể của Akaza bị Rengoku chém đến mức nát bấy cơ thể, nhưng cánh tay của hắn đã sớm vung về trước rồi.

Chỉ là thay vì xuyên vào cơ thể của Rengoku, kẻ đang chắn trước mặt Rengoku thế nhưng lại chính là Mia.

"Mi...a?" Rengoku ngơ ngác nhìn khuôn mặt xa lạ đang mỉm cười trước mắt mình.

Đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt của cô, và nó vẫn luôn xinh đẹp giống như những gì mà anh tưởng tượng.

Dẫu cho hai mắt của cô đã không còn nhìn thấy gì, cô vẫn xinh đẹp.

Dẫu cho môi cô đã bị dập nát, máu tươi đầm đìa, cô vẫn xinh đẹp.

Dẫu cho...bụng của cô đã sớm bị Akaza xuyên thủng, cô vẫn...xinh đẹp.

Nước mắt của Rengoku rơi ra không ngừng, anh đứng hình nhìn khuôn mặt của Mia, thời gian giống như tàn nhẫn ngưng đọng lại.

Bên tai anh, tiếng hét kinh hãi của Akaza vang lên.

"Ngươi điên sao! Tại sao lại chạy ra đây!!! Nếu ngươi chết đi, Âm Dương Nhãn cũng sẽ theo ngươi xuống mồ đó!!!" Akaza vội rút tay ra, nhưng do hắn không khống chế được sức lực, lúc kéo tay mình ra khỏi bụng của Mia, còn lôi theo cả một vài thứ...

Mia nôn ra một ngụm máu, cô yếu ớt ngã vào lòng ngực của Rengoku, nhưng anh không còn hơi sức để bắt lấy cô, thế là đầu của Mia liền gác lên bờ vai của anh, trước ngược của Rengoku lúc này chỉ còn lại là một mảng ẩm ướt.

Mia có cảm giác như cô đang trải qua một giấc mơ rất là dài...ở nơi đó, cô vẫn là tiểu thư của Ikiketsu phủ, ông nội vẫn còn sống, mọi người vẫn còn hạnh phúc ở bên nhau.

Ngôi nhà của cô trở thành ngôi nhà của hoa tử đằng, còn cô sau đó trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, cùng sóng vai bên cạnh mọi người.

Họ rất yêu cô, rất thương cô...

Nhưng trong giấc mơ đó lại không có Rui, cô là người giết Rui ngay tại khu rừng Natagumo đó.

Rui sẽ cô đơn cho đến khi hắn chết...

Nhưng, nhưng cô không cần phải chịu sự điều khiển của Douma. Sát Quỷ Đoàn sẽ giành chiến thắng, hoà bình lập lại, con người bình yên sống sót mãi về sau, Sát Quỷ Đoàn giải tán...cô quay trở về Ikiketsu phủ, tiếp tục ngoan ngoãn làm một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng cho tới cuối đời.

Anh Rengoku vẫn sẽ còn sống, mọi người không ai phải chết cả.

Họ sẽ tiếp tục bước tiếp về tương lai, sẽ mãi mãi trường tồn theo năm tháng.

Giấc mơ thật đẹp...nhưng cũng thật cô đơn.

Nếu cô đi rồi, hy vọng Tanjiro, Inosuke và Zenitsu không cần phải tự trách mình. Cô muốn xin lỗi Zenitsu, cô biết anh thích cô, nhưng cô không có cách nào đáp lại được tình cảm chân thành ấy—

Nước mắt của Mia rơi ra.

Rengoku run rẩy ôm chặt lấy lưng của cô, anh ngơ ngác gác cằm lên trán cô, sợ hãi lẩm bẩm "Không sao...không sao...đây chỉ là ác mộng, là ác mộng của em mà thôi..."

Nhưng cũng là ác mộng của anh.

Akaza vội vàng nói lớn "Mau đưa nó cho ta, phải biến nó thành quỷ trước khi nó tắt thở!"

"Câm miệng!!" Rengoku gằn lớn giọng "Mia sẽ không xảy ra chuyện gì, con bé sẽ không sao!!!"

Con bé sẽ ổn, con bé sẽ bình an—

Rengoku tự an ủi chính mình.

"A-Anh Rengoku..." Từ trong lòng hắn, cô bé mấp máy đôi môi, khô khốc hỏi "...Em đã là một trụ cột...tốt chưa anh?"

Nước mắt của Rengoku nháy mắt liền chảy ra không ngừng, anh ôm chặt lấy cô, bàn tay vụng về che đi miệng vết thương đã sớm vô phương cứu chữa, anh run rẩy, nghẹn ngào gật đầu "Ừ, em đã làm rất tốt, em đã làm rất tốt mà..."

"Em...em đã bảo vệ được anh chưa..."

"Rồi mà, Mia, em đã bảo vệ được anh."

"Tốt quá..." Mia cười khẽ, cô mệt mỏi lẩm bẩm "...Thế thì em có thể an tâm ngủ một giấc rồi..."

Cô muốn ngủ một giấc, và ngày mai khi cô tỉnh dậy, cô sẽ lại một lần nữa trở thành tiểu thư của Ikiketsu phủ.

"Anh dỗ em ngủ nhé, đừng lo..." Rengoku khóc nức nở, anh giữ chặt lấy cô, đung đưa tay mình vỗ về cô trong tiếng nấc nghẹn ngào "...Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ thương em...ngoan nhé, ngủ ngoan em nhé..."

Máu của Mia rơi ra không ngừng, anh không cầm máu được, anh không thể cầm máu cho cô được.

Vì sao mà cô chảy nhiều máu tới thế, tại sao lại như thế.

Bàn tay đang níu lấy áo của Rengoku từ từ buông lõng.

"Anh ơi...anh đã làm rất tốt rồi."

Rengoku giật mình, anh mím chặt môi, cố kiềm nén tiếng khóc đang chực trào trong cổ họng.

"Anh...đã...làm rất tốt..."

Thế nên, anh đừng buồn nữa nhé.

Một tia sáng nhỏ bé xuất hiện ở trước mắt của Mia, Mia ngước khuôn mặt đầy máu và nước mắt của mình lên, thế nhưng ở bên kia, nơi mà bóng đêm và khói bụi phủ kín không gian, gia đình của cô đang chờ cô.

"Về nhà thôi, Mia."

Cha cười khẽ, vươn tay vẫy vẫy cô.

Lần này sẽ không phải là mơ nữa chứ?

Cha gật đầu "Kết thúc rồi Mia, bây giờ chính là hiện thực."

Vậy thì tốt quá...Mia mỉm cười, sau đó cô rũ mi mắt xuống, hai tay đang ôm lấy Rengoku từ từ buông lỏng.

Cô muốn được quay trở về nhà của mình---

oOo

"...Nó chết rồi." Akaza ngã khuỵ xuống đất, ngơ ngác nhìn Rengoku đang ôm lấy cô bé trước mặt, hắn than khẽ "...Nó chết rồi, Âm Dương Nhãn đi rồi."

Thiếu nữ mặc dù đã nhắm mắt, dù cho nhịp tim đã không còn, nhưng mà khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp và bình yên như vậy.

Giống như thật sự...cô chỉ đang ngủ một giấc mà thôi.

"Không, chắc hẳn vẫn còn cách." Akaza lắc đầu, hắn lạnh lùng đứng dậy, chìa tay về phía Rengoku "Đưa nó cho ta, chỉ cần biến nó thành quỷ thì nó sẽ trở về thôi."

Rengoku vẫn cúi gầm mặt, khoé môi anh đặt trên mái tóc của cô, lặng lẽ không nói một lời nào.

Akaza mất kiên nhẫn quát "Mau lên! Không còn nhiều thời gian—"

Nhưng chưa kịp nói xong thì Rengoku bỗng dưng phẫn nộ ngước mặt lên, anh nghiến răng, căm hận siết chặt nichirin trong tay rồi chém thẳng về phía cổ của Akaza. "Ga a a!!" Anh hét lớn, một tiếng hét tê tâm liệt phế, đau khổ đến mức vụn vỡ ra thành trăm mảnh.

Lưỡi kiếm va trúng cổ của Akaza, hắn trừng mắt, há hốc mồm kêu thét lên một tiếng.

Khuôn mặt của Rengoku nhuốm đầy mùi vị thống khổ cùng phẫn nộ, hai mắt anh đỏ ngầu, hệt như một con thú hoang dã vừa mất đi đồng loại cuối cùng của mình, một tay anh giữ chặt Mia, một tay anh điên cuồng cứa nichirin vào cổ của Akaza.

Anh hét lớn, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được sự thống khổ trong lòng anh lúc này.

Kẻ trước mắt chính là người đã giết chết Mia.

Anh hận không thể giết hắn, băm vằm hắn, tra tấn hắn—nhưng cô bé đã đi rồi, hắn làm như thế thì có ích gì đây.

"Ngươi chết đi!" Rengoku hét lớn "Ngươi hãy đi bồi tội với con bé đi!!"

Lưỡi kiếm sắc bén lún sâu vào da thịt của Akaza, Akaza nghiến răng, bàn tay ngay lập tức bóp chặt lại, hắn muốn tấn công Rengoku.

Nhưng vào thời khắc khi mà mu bàn tay chuẩn bị đấm vào mặt của Rengoku thì Buji bỗng dưng nhảy ra, cắn chặt tay của Akaza, miệng gầm gừ.

Buji chảy nước mắt đầy mặt, đôi mắt của nó vừa bi thương lại vừa căm hận, nháy mắt, Buji liền cắn đứt tay của Akaza.

"...!!" Akaza hoảng sợ nhìn cánh tay trụi lủi của mình, nhân cơ hội đó, Rengoku lại càng thêm dùng sức đẩy mạnh lưỡi kiếm về phía cổ của Akaza.

Cánh tay của Akaza lại một lần nữa mọc lại, nhưng cũng giống như vừa rồi, Akaza thậm chí còn chưa kịp động thủ thì Buji đã nhào tới giữ chặt tay của hắn, nó gồng cứng người, nước mắt và nước bọt rơi ra không ngừng, nó cứ thế giữ chặt Akaza, hoàn toàn không hề để cho hắn ta có cơ hội giãy dụa.

Akaza muốn vươn một cánh tay còn lại lên đánh Buji, nhưng rất nhanh Rengoku liền tóm được tay đó của hắn.

Mia bị anh thả ra, nằm trên mặt đất, máu từ cơ thể cô chảy loan lổ ra sàn nhà, khuôn mặt yên bình tựa như một bức tượng tạc.

Chủ nhân của nó chết rồi, cô ấy chết rồi...

Buji phẫn nộ gầm lớn.

"Gàoooo" Ngươi đi chết đi, trả mạng cho chị của ta!!!

"Mia ơi!!" Tanjiro khóc thét lên, trong lòng đau đến tê tái. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này cơ chứ!!

Mới vừa rồi, cô còn mỉm cười với cậu, nhưng tại sao...lúc này cô lại nằm ngủ ở đó.

"Mở mắt ra đi, Mia!!" Tanjiro thét lên "Anh Rengoku vẫn chưa an toàn, mọi người vẫn chưa an toàn, cậu không được ngủ, cậu không được ngủ!!"

Nhưng cô đã không còn cách nào có thể nghe thấy những lời này của Tanjiro.

"...Rui vẫn còn chờ cậu quay về mà." Tanjiro ôm mặt, khóc nấc lên "Anh Sabito và anh Tomioka vẫn còn đang chờ cậu quay về mà...!!"

"Buông ra!! Buông ta ra!!" Akaza bắt đầu giãy dụa, hắn điên cuồng cố gắng muốn rút tay ra khỏi miệng của Buji, cánh tay còn lại thậm chí cũng bị Rengoku giữ lại.

Ánh mạt trời đang dần lên, Akaza càng thêm gấp gáp trong lòng, hắn phải nhanh chóng chuồn ra khỏi đây, và...và con bé kia! Hắn cũng phải mang nó quay trở về, không thể để cho Âm Dương Nhãn bị mai táng xuống vũng bùn được, nhất định phải tìm cách lôi đôi mắt đó ra.

"Đừng có hòng mà chạy!!" Rengoku thét lớn "Ngươi muốn chạy trốn sau khi cướp em ấy khỏi chúng ta sao!! Ngươi đừng có hòng!"

Lưỡi kiếm lại càng thêm cắt sâu vào da thịt của Akaza, Akaza hoảng sợ quát to "Ngươi buông ta ra!"

Ánh nắng sắp chiếu tới rồi, nếu còn không mau nhanh lên thì toi mất.

Akaza và Rengoku đồng thanh thét lên, âm thanh vụn vỡ giữa bầu trời, hệt như tiếng rống của hai con sư tử đang giằng co với nhau.

"Buông ra---!!!!!" Akaza căm hận nói lớn.

Lúc này, ở một bên khác, Tanjiro liền lồm cồm từ dưới đất. Inosuke ôm đầu, loạng choạng vài bước. Nước mắt của của cả hai không ngừng rơi ra, Tanjiro nhặt thanh kiếm của mình lên, căm phẫn quát lớn với Inosuke.

"Tỉnh táo lại đi Inosuke!!!"

Tanjiro khóc rống "Mia còn nằm ở đó! Chúng ta không thể để cô ấy ở đó được, cậu mau chóng đem cô ấy về đây, tớ sẽ hỗ trợ anh Rengoku!!"

"...Nằm..." Inosuke lẩm bẩm "Nó...nó chết rồi."

"Inosuke! Mau lên." Tanjiro tuyệt vọng bảo "Cho dù cô ấy có chết thì cũng phải chết ở Sát Quỷ Đoàn, không thể để tên kia đem cô ấy đi!!"

Mia còn chưa gặp lại mọi người, Rui vẫn còn đang chờ cô ấy quay trở lại, làm sao mà bọn họ có thể nhẫn tâm để Mia đến tận khi lìa xa vẫn không được ở bên mọi người cơ chứ.

"Làm ơn đi, Inosuk!" Tanjiro thống khổ bảo "Làm ơn--!!!"

Vèo-

Inosuke nghiến răng, trái tim đau đến mức bi thương nhưng cậu vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Sói hoang, sói hoang—ngươi chờ ta, đại ca đem ngươi về.

"Hơi thở của dã thú, nanh thứ nhất, Xuyên Bạt!!!" Inosuke gầm to, hai thanh đao nhanh chóng liền muốn đâm về phía của Akaza, nhưng lúc này Akaza liền phát hiện kịp thời mưu đồ của cậu, hắn thét lớn lên một tiếng đinh tai nhức óc, sau đó hắn liền tự xé rách hai tay của mình.

Đạp mạnh anh Rengoku ra, Akaza nhanh chóng há miệng ngậm lấy cổ áo của Mia và kéo mạnh đi.

Hắn phải chạy trốn, hắn phải đem con nhóc này về.

"Buông ra! Buông sói hoang ra!!" Inosuke mặc dù bị Akaza dùng lực hất bay về phía sau, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn vươn tay để níu lấy Mia lại.

Chỉ là tay của Akaza mọc lại rất nhanh, hắn ôm chặt lấy cô, hoảng hốt bỏ chạy.

"Rengoku! Anh Rengoku!!" Tanjiro gọi lớn, nhưng chỉ kịp thấy thân hình của Rengoku nặng nề đổ mạnh xuống đất.

Rengoku đã sớm bất tỉnh vì kiệt sức.

Không ổn rồi, Tanjiro trong lòng cuống lên. Cậu nhanh chóng cùng với Inosuke đuổi theo Akaza, nhưng Akaza rất nhanh liền bế lấy Mia mà bay nhanh vào trong rừng, hắn ta không thể để bản thân mình bị mặt trời thiêu đốt được.

Tanjiro đuổi tới ngay cánh rừng, cậu gầm lớn, nghiến răng và dùng sức phóng thật mạnh thanh kiếm trên tay của mình về phía Akaza. Thanh nichirin của Tanjiro ngay lập tức hoá thành một ngọn giáo lửa, vèo một tiếng liền chạy theo Akaza.

Xoạt—Akaza sợ hãi quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc bị nichirin của Tanjiro xuyên thẳng qua giữa lồng ngực. Mia nằm trong lòng hắn cũng vì vậy mà bị nichirin cứa vào cánh tay.

"Đừng có chạy!!" Tanjiro phẫn nộ hét lớn, muốn đuổi theo Akaza nhưng liền bị Buji bỗng dưng chạy ra níu lấy ống chân kéo ngược lại.

"Buji! Buông ra!!" Tanjiro gấp gáp giãy dụa "Mia bị bắt đi rồi, mau buông ta ra!!"

Không thể được, không thể được!! Chị đã dặn, không thể để mọi người đuổi theo Akaza.

Buji nước mắt rơi đầy mặt, nó chợt nhớ lại những lời mà chị đã dặn vào trước khi chị quyết định chạy đi cứu Rengoku.

"Nếu thất bại, chứng tỏ chị và cả anh Rengoku đều không thể đấu thắng Akaza. Và nếu trường hợp đó xảy ra, một trong hai người phải bỏ mạng, chị chỉ muốn em nhớ, nếu thật sự xảy ra chuyện đó...em nhất định không được để cho bất cứ ai đuổi theo Akaza!!"

Mia xoa đầu của Buji, nhỏ giọng khuyên nhủ "Akaza rất mạnh, hắn nhất định trong trường hợp ngàn cân treo sợi tóc cũng có thể làm tổn hại người khác. Một người chết là quá đủ, dù là ai đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ những người còn sống!"

"Em nhớ chưa, Buji!?"

Chủ nhân, chị ơi...em nhớ rồi. Em sẽ làm theo chị, nhất định sẽ làm theo lời chị.

Thế nên từ đầu tới cuối, Buji đều hạn chế tối đa xen vào trận chiến của cả ba người, nó phải ở lại bảo vệ mọi người, bảo vệ sinh mạng mà chị và anh Rengoku phải đổi lại để bảo toàn cho bọn họ.

"Buji!!"

Ngươi không được đi!! Buji nhả chân Tanjiro ra, phẫn nộ gầm lớn về phía của Tanjiro.

Ngươi không được đi, ngươi phải ở lại!

"Buji!" Tanjiro đau lòng rơi nước mắt, đôi mắt kia của Buji chính là đang cảnh cáo cậu.

Nhưng, nó làm thế để được gì, Mia đã bị bắt đi rồi—

"Ngươi trốn đi! Đồ chết tiệt! Chạy và chui rúc như lũ chuột đi!!" Tanjiro hướng về phía bên trong rừng, căm phẫn hét lớn.

"Đồ hèn hạ!" Tanjiro gào to "Lúc nào Sát Quỷ Đoàn của chúng ta đều phải chiến đấu trong điều kiện đêm tối có lợi cho các ngươi, chúng ta là người, nhưng thương tích mà chúng ta phải gánh chịu không thể nào lành được!"

"Ngươi không được chạy trốn! Đồ hèn nhát! Đồ khốn nạn!!"

"Anh Rengoku tuyệt vời hơn cái hạng người như ngươi nhiều, Mia mạnh mẽ và dũng cảm hơn ngươi nhiều! Cả hai sẽ không thua, Mia cũng sẽ không để cho ai phải bỏ mạng!!"

"Cả hai đã thắng, kẻ bại trận mới chính là ngươi!" Tanjiro đau lòng hét lớn "Ngươi nghe rõ chưa, bọn ta mới chính là người chiến thắng, ngươi mau trả Mia lại đây cho ta, trả cô ấy lại đây!!!"

Akaza cúi đầu nhìn người con gái đã sớm trở nên trắng bệch ở trong lòng mình, hắn nghiến răng phẫn nộ châm chọc, chạy trốn sao? Hắn chạy trốn khỏi ánh nắng mặt trời chứ không phải bọn họ, hơn nữa thắng thua đã định, con nhóc này cũng đã chết, tên Viêm Trụ kia dù còn sống cũng sẽ bị mù một bên mắt, và rất có thể còn bị tàn phế, đó mà gọi là thắng sao! Đó chính là thất bại!

Tanjiro nói tới những lời này, liền khóc toáng lên như một đứa trẻ.

"Mia!! Hwa---Mia ơi!!!"

Akaza đã bỏ chạy xa rồi, hắn đã không quay trở lại.

Mia cũng bị cướp mất rồi, anh Rengoku đã bất tỉnh rồi—

Tại sao lại như thế, anh Rengoku còn sống, nhưng...nhưng có khác gì đâu.

----.

Bịch.

Hộp gỗ trên lưng của Zenitsu rơi xuống đất.

"Các cậu nói dối—" Zenitsu ngơ ngác ngã khuỵ xuống đất "Các cậu nói dối tớ, đúng không?'

"Hức hức..." Tanjiro ôm lấy anh Rengoku, khóc nức nở.

Zenitsu cảm giác như hắn vừa nghe phải một chuyện gì đó rất kinh khủng, rất...đáng sợ.

Mia đã chết...? Không thể nào đâu, Mia rất mạnh, rất mạnh, cô bé là trụ cột, cô bé sẽ không chết đâu, có đúng không...!?

"Nhưng, nhưng..." Zenitsu bắt đầu không thể nói được nữa "Mia đã cứu chúng ta mà...cô ấy được Chúa Công phái đến đây mà...Tớ...tớ..."

Tớ còn chưa nói với cô ấy rằng tớ thích cô ấy.

Zenitsu tuyệt vọng ôm mặt, quỳ gối xuống trước mặt Tanjiro.

Hắn không khóc được, nhưng...

Đau lòng quá, hắn đau lòng quá, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Tại sao...hắn lại ngủ?

Nếu khi nãy hắn thức, Mia nhất định sẽ không tự mình chiến đấu, nếu khi nãy hắn không ngủ, anh Rengoku cũng không vì vậy mà trọng thương.

Là do hắn, là do hắn...

"Khó chịu thật—" Tanjiro giữ chặt lấy Rengoku, nước mắt rơi không ngừng, cậu khàn giọng nói "Cứ mỗi lần tớ nghĩ tớ sẽ làm được gì đó, thì lại không thật sự làm được gì. Ngoài kia vẫn còn nhiều người tài giỏi, tớ không thể nào bằng họ. Cái đứa như tớ đến chạy còn vấp ngã, tớ làm sao có thể đủ mạnh để bảo vệ Mia và anh Rengoku đây..."

Zenitsu đổ lệ.

Hắn không đau nữa, vì trái tim của hắn đã bị bóp chết rồi. Nhưng, chẳng hiểu sao khi thấy Tanjiro khóc, hắn cũng khóc theo.

"Đừng có nói mấy lời yếu đuối đó nữa!!" Inosuke bỗng dưng hét toáng lên "Cũng đừng cứ mở miệng là thở ra mấy câu vô tích sự đó, sói hoang muốn chúng ta tin tưởng nó, anh trai mắt trợn cũng vì tin tưởng chúng ta nên mới để chúng ta trông chừng sói hoang! Hãy làm những gì tốt nhất để đáp lại lòng tin đó thôi! Vạn vất chết đi là về với cát bụi, đó là chuyện hiển nhiên mà!"

Inosuke rũ hai vai xuống, nức nở bảo "Có khóc lóc thì anh trai mắt trợn vẫn sẽ bị thương, sói hoang cũng sẽ không tỉnh lại được. Thế nên ngậm mồm vào!"

Inosuke khóc lóc, nước mắt của cậu thấm qua lớp da sói, rơi không ngừng ra bên ngoài.

"Cho dù có thảm hại, cho dù có hổ thẹn đi chăng nữa, thì vẫn phải vực dậy sống tiếp chứ!"

Inosuke khóc lóc đến thê thảm, cậu nói với Zenitsu và Tanjiro rằng cậu không khóc, nhưng...nhưng không thể nào ngừng lại được.

Làm sao bây giờ--!!

"Đi thôi, đi tập luyện thôi!!" Inosuke thống khổ kéo mạnh Tanjiro đến mức cậu bị Inosuke đẩy ngã ra mặt đất.

Cả ba người đều đau lòng mà ôm chặt lấy anh Rengoku, xót xa khóc đến phi thường thảm thiết.

Buji loạng choạng đi được vài bước rồi ngã lăn ra giữa nền đất, giữa miệng nó, tiếng nức nở phát ra nghe đến thắt ruột thắt gan.

"Buji à...đừng khóc nữa mà..." Zenitsu bò tới bên cạnh Buji, ôm lấy nó vào lòng rồi đau lòng bảo "Hức hức...anh nuôi em nhé...em đi theo anh...!"

"Oa---"

Rengoku nằm trong vòng tay của Tanjiro, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt của anh.

Từ trên bầu trời cao, Ahiru bay ngang qua đoàn tàu bất tận, khuôn mặt lạnh lùng của nó vươn đầy nước mắt, cùng với con quạ của anh Rengoku, cả hai không hề chậm trễ một chút nào mà nhanh chóng quay về báo tin cho mọi người.

Ngày hôm đó ở Sát Quỷ Đoàn là một ngày vô cùng tồi tệ.

Lúc nhận được tin, tất cả mọi người đều bị sét đánh ngang tai.

"...Mia không thể vượt qua được sao?" Shinobu ôm miệng, khóc nức nở "...Không thể nào..."

Kanao đứng bên cạnh cô, dù không thể nào cảm nhận được nỗi đau đó, nhưng khi nhận được tin Mia đã chết, cô bé vẫn tránh không khỏi im lặng một lúc lâu.

Cái nanh sói bằng đá quý trên tay của Uzui rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Mitsuri che mặt lại, khóc thét lên.

Muichirou nghiêng đầu nhìn Ahiru, cậu ngơ ngác lặp lại "...Ngươi nói thật sao?"

Obanai đứng trên mái nhà, dùng tay áo che chắn sự đau thương dưới đáy mắt. Anh siết chặt tay của mình lại, căm hận nói "...Ta không tin."

Ahiru lại đem tin tức đến nơi của Nham Trụ và Genya.

Thanh gỗ trong tay Genya bị bóp nát.

Cậu không dám tin...nhóc sói chết rồi sao?

Nhưng...cậu vốn dĩ còn định chờ cô quay lại để luyện võ cơ mà.

Himejima chấp hai tay lại, anh rơi nước mắt, đau lòng lắc đầu "A di đà phật..."

Phong trụ không hề nói gì cả.

Mãi cho tới lúc Ahiru xoay người bay đi, anh vẫn mãi cúi gầm đầu nhìn xuống đống gỗ mục ở dưới chân, giống như đã hoàn toàn hoá đá.

Tomioka và Sabito đang luyện võ với nhau ở trong sân.

Khi thấy Ahiru nước mắt giàn dụa bay tới, thanh kiếm trong tay cả hai liền rơi xuống đất.

Sabito quỳ gối xuống đất, ngơ ngác như người mất hồn.

Tomioka không thể trụ vững được thân mình nữa, cũng ngay lập tức ngồi phịch xuống.

Cả hai thiếu niên đều thất hồn lạc phách nhìn Ahiru.

"Ngươi nói dối! Ngươi nói dối!!" Sabito phẫn nộ lao nhanh tới giữ lấy Ahiru, anh nghẹn ngào quát lớn "Em ấy chưa có chết, em ấy có phải là lại giỡn chơi có đúng không!!"

"Sabito, Mia chết rồi—" Ahiru khóc nức nở "Chết rồi, xác con bé bị Thượng Tam cướp đi rồi, Rengoku cũng bị trọng thương, sống chết chưa rõ..."

Phịch-

Sabito lảo đảo ngã về phía sau.

Anh vùi mặt mình vào đầu gối, gào khóc thất thanh.

Chỉ có riêng Tomioka là lặng lẽ ngửa mặt lên trời, nhìn những đám mây màu trắng ở trên cao, trái tim trong lòng cũng vì thế mà vụn vỡ.

Mia...em có phải là nôn nóng muốn được gặp người nhà của em không?

Nhưng...anh vẫn luôn chờ em quay lại mà.

Ngày hôm đó, Lang phủ ngập trong màu trắng tang tóc.

Từ Inoue cho tới các thành viên của Lang phủ, không ai rơi một giọt lệ nào cả. Họ nhanh chóng cởi bộ đồng phục màu đen trên cơ thể ra, choàng áo tang màu trắng vào.

"Từ nay...Lang phủ sẽ không có ai trở thành trụ cột nữa."

Inoue lạnh lùng nói với Tetsuza và các đồ đệ của mình.

"Lang phủ chỉ có duy nhất hai trụ cột, hiểu rõ chưa."

"Vâng!" Tetsuza dẫn đầu cả phủ, ngay lập tức cúi đầu.

Lúc này, ở phủ của Chúa Công Ubuyashiki. Ngài đang cùng với vợ và con của mình đứng lặng người ngay trước một thác nước giả.

"Vậy là trong số 200 hành khách không có ai phải bỏ mạng cả sao?"

Ngài nhếch môi, bình thản mỉm cười "Ta không cảm thấy buồn đâu, vì ta cũng sẽ không sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì ta và mọi người sẽ hội ngộ nhau nơi phía bên kia Hoàng Tuyền."

Chỉ là một lúc sau...Ubuyashiki bỗng dưng nói nhỏ.

"Nhưng, hơn bao giờ hết ta lại hy vọng lời tiên tri của mình sẽ trở thành sự thật."

Lời tiên tri về Ikiketsu Mia.

.

.

.

Phù, thế tạm ngưng ra chương trong vài ngày nhé, mình sẽ bù chương cho bộ Haikyuu cái đã :D  Mọi người khóc vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top