Chương 80: Trước cơn bão

Hello mng, đáng lẽ hai chương 80 và 81 này mình sẽ up vào hai ngày nữa :) nhưng do truyện thì phải đọc liền một mạch nó mới hấp dẫn, cho nên hôm nay mình sẽ up tiếp hai chương luôn;

Tâm trạng mình hông tốt nên mình xin phép lan toả tinh thần này tới mọi người=))) chuẩn bị khen giấy trước khi đọc nhé.

Và quan trọng nè, kết HE! HE!!


Akaza không thể nào hiểu được lý do vì sao bản thân mình lại bị treo lơ lửng giữa không trung, hắn có cảm giác tứ chi đều bị mấy trăm cánh tay giữ chặt, thậm chí từ lưng, đầu cho tới hai chân đều nặng trĩu, cảm giác rất mệt mỏi, hệt như hắn đang phải gồng gánh rất nhiều người trên cơ thể vậy.

"Tới lúc làm thịt cái thằng điên đó rồi." Giọng nói điềm tĩnh của Mia vang lên rất khẽ, nếu không để ý kỹ, lẫn vào bên trong tiếng gió nặng nề như thế thì Akaza chắc chắn sẽ không nhận ra.

Thanh nichirin bị kéo lê dưới đất, rưới đầy máu tươi của Akaza còn sót lại. Mia thản nhiên bước tới bên cạnh Rengoku, cùng với Buji hai người đắc ý nhìn lên Akaza ở trên không trung.

"Ngươi đã làm gì?" Akaza lạnh lùng hỏi, hắn chẳng những không hoang mang, mà trái lại – hắn có chút thích thú đối với chuyện này. Con nhỏ kia dù sao cũng không phải là quỷ, nó làm bằng cách nào mới có thể giữ được hắn ta đây.

Mia thản nhiên cười nhạt.

Cô từ từ giơ một cánh tay về phía hắn, lòng bàn tay giống như muốn bắt lấy một thứ gì đó ở ngay phương hướng của Akaza. Chỉ thấy Lang Tử hệt như đang sờ soạt một cái gì đó ở trong không trung, sau đó cô liền khẽ mấp máy môi "U Linh Trảo..." Vừa dứt câu, bàn tay của Mia liền từ từ siết chặt lại, cùng lúc đó, Akaza liền cảm thấy từ cơ thể truyền tới một cỗ đau đớn đến mức khó thở, hệt như toàn thân đang bị lăng trì, bị một nguồn uy lực cực kỳ kinh khủng chèn ép đến mức muốn vụn vỡ vậy.

Các oán linh vây lấy hắn gào to một tiếng, sau đó liền chèn ép lên cơ thể của Akaza.

"Kích!" Mia mở to hai mắt, hét lớn một tiếng, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt lại. Ngay lúc đó, có hai tiếng hét vang lên đồng thanh.

"A a!"

"Gàooo!!!"

Ngay tại thời khắc Akaza cảm nhận được cơ thể mình gần như bị bóp nát thì từ sau lưng hắn, một cỗ uy hiếp nặng nề dần dâng lên và tấn công trực tiếp về phía của Akaza. Máu thịt lẫn lộn bắt đầu chảy ra từ khắp các khe hở trên cơ thể của Akaza, thất khiếu đổ máu, mà Buji lúc này khi nghe thấy hiệu lệnh, hai mắt nó liền đỏ lên tựa như một con quái vật kinh khủng, hướng tới Akaza với một tiếng gào kinh thiên động địa.

Buji nhào tới, cắn vào đầu của Akaza sau đó liền day mạnh. Cùng lúc đó, Rengoku liền cầm kiếm xông về phía của Akaza. Anh hét lớn "Hơi thở của Lửa, thức thứ hai, Thăng Viêm Thiên--!!!'

Akaza trơ mắt nhìn thanh kiếm tựa như một ngọn lửa sống đang nhanh chóng hướng tới vị trí của mình mà chém tới, Rengoku hất thanh kiếm từ dưới hất lên, theo hình vòng cung, nichirin của anh tạo thành một bánh xe lửa khổng lồ đủ sức để chẻ đôi Akaza ra làm hai nửa, lại cùng với sự tấn công của Buji, Akaza lúc này vừa phải đối phó với con sói trên đầu mình, lại vừa phải đối phó với tên Viêm trụ kia, trong khi cơ thể hắn lại không có cách nào duy chuyển được.

Lưỡi kiếm từ từ hướng tới, Akaza gồng cứng các tế bào cơ bắp của mình, hắn gào thét vang trời, nấm đấm siết chặt đến mức nát bấy cả lòng bàn tay.

"Ga a a a!!" Akaza hô lớn, trên khuôn mặt của hắn nổi hằn lên rất nhiều gân xanh, hắn dùng sức nói "Phá Hoại Sát – Không Thức!!"

Mia híp mắt lại, cô lập tức tung chân, phóng nhanh về phía của Rengoku và Buji.

Quả nhiên cô đoán không sai, chỉ thấy Akaza chẳng biết làm bằng một cách thần kỳ nào đó mà vận dụng một nguồn uy lực cực kỳ kinh khủng xuất phát từ ngay chính bên trong cơ thể của hắn, thứ uy áp có màu xanh lam đó lạnh thấu xương, hệt như băng tuyết của những ngày mùa đông rét buốt, hắn ta cười lạnh nhìn Mia, bỗng dưng ầm một cách, uy lực đó ngay lập tức xung đột với không gian xung quanh, tạo nên một lực đẩy rất mạnh đánh thẳng vào một vùng bao phủ Akaza.

Các oán linh gào thét thê thảm, toàn bộ đều gần như bị uy lực của Không Thức hất bay ra bên ngoài, toàn bộ đều tiêu tán vào bên trong không gian. Buji cũng không tránh nổi một đòn này của Akaza, hắn xoay người, một tay hất mạnh về phía Buji một cái, nhưng chỉ một cái hất này thế nhưng lại làm cho Buji loạng choạng mà lui về sau, may mà nó tránh kịp-

"Buji! Chú ý một chút đi!" Mia đỏ cả mắt gào lớn, ngay sau đó, cô liền phóng tới trước mặt của Rengoku, một tay cô ôm lấy anh, còn chân cô thì xoay nhanh một góc 90 độ mà đá mạnh về phía không gian rỗng trước mắt.

Mia cau mày, quả nhiên ngay sau đó, cô liền đá trúng một thứ gì đó giống như cú đấm vô hình vậy. Mia để ý, ngay vào thời khắc cô đá trúng cú đấm kia, nơi giao nhau giữa chân cô và không khí liền phát lên một đợt hàn quang màu lam.

Uy lực của cú đấm này rất mạnh, mặc dù cô cản được nó, nhưng chân cô cũng đau lên như thể bị bẻ gãy vậy. Mia cắn răng đẩy lùi Rengoku về phía sau, cô nhanh chóng rút kiếm ra để đỡ lấy từng đợt công kích liên hoàn tiếp theo.

"Mia, cẩn thận!" Anh Rengoku cũng nhìn thấy những thứ uy lực vô hình đó, anh dùng nichirin đỡ chiêu, cũng theo sát kè kè bên cạnh Mia "Đừng dùng cơ thể đỡ nó, dùng kiếm ấy."

Cô biết chứ! Nhưng trong thời khắc gấp gáp đó, sử dụng cơ thể sẽ nhanh hơn dùng nichirin nhiều.

Nhưng chân cô đau quá, Mia biết, cô bị trật khớp rồi.

"Các ngươi thế nhưng lại có thể nhìn thấy chuyển động của Không Thức sao?" Akaza thích thú nhướng mày "Mắt bọn ngươi tinh đấy."

Akaza điên cuồng lao nhanh về phía cả hai, hắn cứ đánh loạn vào trong không khí hệt như một thằng điên, mà những cú đấm đó của hắn cũng không bình thường một chút nào, chúng mang sức mạnh hệt như một cú đấm bình thường vậy.

"Nhìn thấy chưa, anh Rengoku!?" Mia gọi lớn.

"Anh thấy rồi." Rengoku đáp ngay "Thì ra là vậy."

Chỉ cần để ý kỹ, sẽ thấy được chuyển động của Akaza, từ đó phán đoán ra hướng đi và khả năng của loại năng lực này. Mia chạy lên phía trước đỡ chiêu cho Rengoku, còn Rengoku lui về phía sau lưng cô, nichirin trong tay dần nóng lên và bốc cháy mãnh liệt "Hơi thở của Lửa!" Anh nói lớn "Thức thứ tư, Thịnh Viêm Lãng Triều!"

Mia tung chân, nhảy về sau lưng Rengoku. Ngay sau đó, thanh nhichirin của anh liền tạo thành một lớp chắn bằng lửa khổng lồ, bao phủ cả hai và phản công lại toàn bộ đòn tấn công liên hoàn của Akaza.

"Chưa hết đâu, thằng chó điên này!" Mia quát lớn với Akaza, cô giơ nichirin lên, sắc mặt trầm xuống, cô hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, nichirin trong tay càng luc càng trở nên nặng hơn, mà Mia nhân cơ hội chiêu thức của Rengoku vẫn còn tác dụng, cô liền lẩm bẩm "Hơi thở của ma sói, thức thức năm, Lang Nha Vũ!!"

Trước đây, Mia từng dùng Lang Nha Vũ trong cuộc chiến với Rui rồi, cô từ sau lưng của Rengoku phóng nhanh lên không trung, vào thời khắc nichirin giao nhau với bầu trời trên cao, Mia liền chém mạnh nichirin xuống dưới, nhát chém từ trên xuống này không phải dùng để tấn công bất kỳ ai, mà là để phòng thủ, nhát chém theo đường vòng cung sắc bén sẽ tạo thành một cái ô dù rất lớn, khi Mia xoay người một vòng, theo nhịp điệu của cô, ô dù liền hoá thành một cái lốc xoáy khổng lồ đẩy mạnh về phía Không Thức.

Không Thức va phải Lang Nha Vũ và Thịnh Viêm Lãng Triều, lập tức như mấy quả bom hẹn giờ, đồng loạt phát nổ. Hàng loạt tia sáng màu đỏ tươi cứ thế mà cháy lộp bộp giữa không trung, Akaza cau mày, nhìn toàn bộ Không Thức của bản thân thế nhưng đều bị vô hiệu hoá, hắn cay cú vô cùng.

"Khoan vội." Mia cười lạnh, sau đó trước cái nhìn sửng sốt của Akaza, Mia tung người đạp lên đầu vai của Rengoku, cô mượn lực từ cơ thể của anh, phóng nhanh về phía của Akaza với Lang Nha Vũ vẫn còn xoáy tròn trên đầu lưỡi kiếm "Mày ăn hết đi này!!"

"...!!" Akaza cau mày, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể của hắn bỗng dưng đau nhức, và ngay sau đó, hàng loạt cú đấm màu xanh liền tàn bạo nện mạnh lên lồng ngực và bụng dưới của Akaza, hắn đau đến mức kinh hô lên "Ư!" Cơ thể bị đấm đến mức văng về phía sau, nhanh tới mức hắn không có cách nào phản kháng được.

Akaza tức giận lườm con bé đang giằng co với mình trước mắt, nó...là thứ yêu quái gì vậy.

Chiêu thức này của nó, chính là làm cho Akaza gậy ông đập lưng ông!

Rõ ràng, đây là Không Thức của hắn cơ mà.

Mia cười lạnh, khoé môi nhếch lên thành một độ cong chẳng hề có chút cảm xúc nào "Đừng có mà nhây với tao, thằng chó điên!"

Lang Nha Vũ không đơn thuần chỉ là tạo nên một lớp màng chắn để chặn đứng các đợt tấn công của đối phương, nó còn có khả năng làm đánh bật lại chiêu thức của kẻ địch, khiến cho kẻ địch phải hứng chịu toàn bộ sức mạnh của mình.

Đây là chiêu thức mà cô và Mitsuri đã tạo nên, dựa trên Lang Nha Vũ nguyên bản.

Uy lực của đòn công kích từ Không Thức có sức lan toả rất rộng, nếu chỉ một mình Rengoku thì chẳng chống đỡ được bao lâu. Hiện tại, Mia chỉ có thể làm mọi cách để hạn chế lại sức tấn công của Akaza, nhưng cô không dám chắc bản thân sẽ hạ gục được hắn.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, khu nghĩa trang giành cho các đời trụ cột chẳng có nhiều người chết như sinh lão bệnh tử giống ông nội cô, hơn 70% đều là bị lũ Thượng Huyền ăn tươi nuốt sống, mà Thượng Tam – một mình gã đã chiếm trọn 2/5 trong tổng số đó rồi.

Một người mạnh tới mức ngay cả Trụ Cột cũng thúc thủ vô sách, Mia đương nhiên cũng biết năng lực của cô tới đâu.

Bịch-

Mia lui về sau, đứng ngay bên cạnh anh Rengoku.

Rengoku đỡ lấy cô, anh nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của Mia mà sốt ruột vô cùng, nhưng cho dù có khuyên cỡ nào thì Mia cũng không chịu nghe lời anh lui về sau vài bước.

"Mia, em không nên liều lĩnh như thế nữa." Rengoku nói "Để anh ra tay, nếu chúng ta cứ giữ mãi khoảng cách như thế này thì chỉ có thể thủ mà không thể công đâu. Cả việc chém đầu hắn cũng là vấn đề nan giải—"

"Đó là ý của em." Mia cau mày, cô tuỳ tiện lau đi khoé mắt đầy máu tươi của mình, hơi híp mắt lại mà khó khăn nói "Chúng ta chỉ cần đợi trời sáng thôi."

"Còn tận một ba mươi phút nữa trời mới sáng." Rengoku Kyoujurou có chút hít thở không thông "Em nghe lời anh, Âm Dương Nhãn sẽ làm cho thị lực của em bị hạn chế đó."

Cô biết là thế, nhưng cho dù có bị hạn chế, thì Mia vẫn không muốn để anh Rengoku một mình đối đầu trực diện với Akaza.

Cô lặng lẽ nhìn hai tay của mình, U Linh Trảo – Kích đã bị Akaza làm cho vô hiệu hoá, nhưng tiếp tục dùng thì chắc có lẽ sẽ cầm chân được Akaza, cô chỉ la đôi mắt của mình không thể chịu đựng được cho tới lúc đó.

Ầm ầm.

Mãi lo suy nghĩ mà không nhận ra Akaza đã hồi phục lại sau một loạt chấn thương vừa rồi, hắn thô bạo dậm từng bước chân nặng nề xuống mặt đất, khuôn mặt vốn dĩ nát bấy liền hồi phục lại ngay tức khắc. Akaza ôm một bên mắt của mình, hé môi cười lên một cách phấn khích "Ngươi—! Lang Tử, ta quả nhiên không đoán sai, ngươi quả nhiên càng lúc càng trở nên mạnh như ông nội của ngươi rồi."

Akaza xoa xoa hai tay của mình, hắn liếm môi, cao hứng hỏi "Có phải là nhờ Âm Dương Nhãn hay không? Mắt của ngươi cũng sắp mù loà rồi kìa, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, đừng cố quá. Năm xưa ông nội ngươi cũng không dám dùng Âm Dương Nhãn quá lâu với bọn ta đâu."

Âm Dương Nhãn có thể ban cho Mia sức mạnh, nhưng nó cũng có thể cướp đi tất cả ánh sáng của cô.

Ban đầu sẽ không có cảm giác gì, thậm chí còn cảm thấy đôi mắt này quả nhiên là độc nhất vô nhị, nhưng dần dà—khi bản thân đã sớm trầm luân vào những thứ sức mạnh kinh khủng mà nó ban cho, ký chủ sẽ không có cách nào ngoài việc phụ thuộc vào nó, đôi mắt của quỷ - đó không phải là thứ dễ dàng để chi phối.

Mia biết rõ điều này, nhưng cô không sợ.

"...!" Rengoku nghiến răng, anh siết chặt thanh kiếm trên tay, cuối cùng bản thân cũng nghĩ thông suốt. Anh không thể cứ thế đứng yên chứng kiến Mia cứ hy sinh bản thân mình để bảo vệ anh một cách ngông cuồng, tiêu cực đâu.

"Ta sẽ là đối thủ của ngươi." Rengoku nói lớn một tiếng, sau đó hệt như một mũi giáo xé gió cắt ngang trời, anh một mình cầm kiếm lao nhanh về phía của Akaza trước sự kinh hô của Mia.

"Anh Rengoku! Không được—" Mia gào lên một tiếng, cô loạng choạng muốn đuổi theo anh, nhưng hai mắt bỗng dưng xót lên một cái khiến cho nước mắt và cả máu đổ ra không ngừng. Một lần nữa, khung cảnh phủ mờ hơi sương, trước mắt cô lúc này chỉ là những tia lửa xé ngang không khí, cùng với tiếng cười âm trầm của Akaza.

"Tốc độ phản ứng ngon lành đấy!" Akaza cười lớn, hắn dễ dàng né tránh được những đòn tấn công liên hoàn của anh Rengoku, cả hai liên tục giằng co lẫn nhau, khói bụi toả ra mù mịt chắn hết tầm nhìn của những người ở phía xa.

Bản lĩnh của Rengoku rất lớn, dẫu sao thì đây là chẳng biết đã bao lâu rồi Akaza mới lại một lần nữa thật sự thưởng thức một thiếu niên có tài năng tuyệt đại đến như vậy. Hắn liên tục tấn công Rengoku, anh Rengoku vừa thủ lại vừa phối hợp với nichirin trên tay mình, kiếm thuật và võ thuật, chẳng có cái nào thừa thãi cả.

"Kiếm thuật thượng thừa như thế này rồi cũng sẽ bị mai mọt mà thôi, Kyoujurou! Bộ ngươi không thấy buồn à!" Akaza tức giận nói lớn với Rengoku, thông qua sự uất ức đó, Akaza lại càng thêm dồn sức để đánh về phía của người thiếu niên trước mắt bằng tất cả sự căm hận của bản thân mình.

Thật đáng ghét—một kẻ mạnh như hắn lại không ý thức được năng lực của mình đến đâu, nếu theo Akaza và Muzan – sama, nhất định hắn sẽ có thể trở nên cường đại.

"Ai cũng thế thôi!" Rengoku không thua kém gì Akaza, anh hỗn loạn trả lời "Miễn là người thì chuyện này là lẽ đương nhiên thôi mà!" Hai người đánh nhau chí choé, hoàn toàn khác xa so với lúc Mia đương đầu với Akaza, anh Rengoku một khi nghiêm túc, chính là liều cả mạng của mình để làm mọi cách chặt đức được mối tơ sơ hở của Akaza.

"Sói hoang, coi chừng!" Inosuke lại một lần nữa chạy tới đỡ lấy Mia, Buji hoảng loạn chạy xung quanh người cô, rối rắm đến độ không biết phải làm gì. "Sao mà máu nhiều thế này!" Inosuke nhịn không được, hét lớn "Ngươi có ổn không vậy, bọn họ đánh nhau kinh khủng quá, ngươi đừng có dại mà chui vào chứ!!"

Tanjiro hiển nhiên cũng đồng tình với ý kiến này của Inosuke, cậu chống tay, muốn gồng hết cơ thể của mình để ngồi dậy nhưng ngay lập tức, một tiếng hét rên trời liền vang lên.

"Không được cử động!!" Rengoku giống như có con mắt thứ ba ở sau lưng, dù cho anh đang chống cự lại Akaza, anh vẫn có khả năng nhận biết được tình trạng của Mia và Tanjiro ở sau lưng mình. "Nếu để vết thương hở ra thì nặng lên đó, ở yên cho anh, đây là mệnh lệnh!!"

"...!!" Mia và Tanjiro bị doạ giật nẩy mình.

Anh Rengoku...hình như còn tức giận hơn vừa rồi nữa.

Nhưng Mia bẩm sinh là người không thích tuân theo mệnh lệnh, nếu phá lệnh có thể đổi lại được sự an toàn cho Rengoku-san thì cô tình nguyện coi mệnh lệnh là đống rách rưới chết tiệt!

"Phù—" Mia thở ra một hơi, cô cố gắng cầm máu của mình lại, bây giờ không thể để Âm Dương Nhãn nó sai khiến nữa, tốt nhất là phải để yên cho đôi mắt của cô trở lại bình thường.

Một giây...Hai giây...Ba giây...

"Mia?" Tanjiro dò hỏi, tự nhiên cậu thấy Mia ngây ra như phỗng, cậu thật sự lo lắng cho cô xảy ra chuyện gì bất trắc.

Nhưng ngay sau đó, Mia liền mở mắt ra, lúc này đồng tử của cô đã khôi phục lại là một đôi mắt hổ phách có đường sọc dọc của loài sói, cô cau mày, nghiêng đầu cố gắng nhìn theo chuyển động của Akaza và Rengoku, chờ thời cơ để bay vào phá hỏng chiến tuyến của họ;

Hai người đánh nhau nhanh tới mức ngoại trừ Mia ra, Inosuke và Tanjiro không có cách nào theo kịp được chuyển động của họ. Cả bọn chỉ nghe thấy một loạt âm thanh ầm ầm như đốt pháo mừng năm mới, đến cả cái cọng lông của Rengoku hay Akaza, họ cũng chẳng thể nào thấy được.

Ngay sau đó, Rengoku liền bị Akaza đẩy lùi từ trong rừng phóng thẳng ra ngoài.

Anh chống nichirin của mình xuống đất, há miệng thở dốc không ngừng.

Rengoku đã kiệt sức rồi.

"Akaza dù sao cũng là quỷ, sức mạnh của hắn sẽ chỉ bị yếu đi khi gặp ánh sáng mặt trời, chúng ta đang ở thế bất lợi khi phải chiến đấu trong điều kiện không ánh sáng." Mia rũ mi mắt, từ từ nói ra phán đoán trong lòng mình.

Tanjiro và Inosuke đồng thời nuốt nước bọt, cổ họng căng cứng, khô khốc đến nóng ruột nóng gan.

"Nếu cứ giằng co, chúng ta sẽ thua." Mia mím môi, cô di di mũi chân của mình ở dưới đất, vừa trầm ngâm lại vừa suy nghĩ miên man "Akaza khẳng định sẽ không bỏ qua, phải có cách nào giữ chân hắn cho tới sáng chứ--"

"Cái này..." Tanjiro khô khốc đáp;

Lúc này, bên phía của Rengoku và Akaza, trận chiến đang đi vào những phút căng thẳng. Mia không suy nghĩ nhiều nữa, cô không có thời gian, cô cần phải chú tâm vào hai người bọn họ.

"Không có cách nào xen vào được đâu!!" Inosuke trợn mắt nhìn hai kẻ điên kia cứ nhất quyết lao vào cấu xé, giật tóc nhau, cậu thật sự hoảng sợ "Cái kiểu này mà cố đấm ăn xôi lao vào, chỉ tổ bị họ đập cho ra bã mà thôi. Không gian xung quanh cả hai người như thuộc về thế giới khác...!"

Đến cả Inosuke còn nói như vậy, Tanjiro thật sự bó tay chịu trói rồi. Trái tim trong lòng như lửa treo đầu ngọn gió, sơ sẩy một cái là tắt phụt đi ngay.

Giờ mà lao vào thì chẳng những tổ vướng tay vướng chân, mà còn khiến cho Akaza lợi dụng sơ hở mà tấn công nguyên đám ngay, nhưng cứ ngồi yên như thế này thật sự rất bức bối, giống như chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè mình đâm đầu vào chỗ chết vậy đó.

Mia im lặng quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu của Akaza và Rengoku, nghe thấy câu nói có phần lo lắng này của Inosuke, chẳng hiểu vì sao mà cô lại bật cười một cách châm chọc.

"Ha ha ha...đó chỉ là mấy người thôi." Mia rút nichirin đang cắm dưới đất lên, cô lạnh nhạt bảo "Tôi thì khác."

Rengoku bị Akaza làm cho trọng thương, trán anh bị xé rách một đường, mắt trái của anh ấy giống như đã bị thương, Rengoku không có cách nào mở mắt lên được, xương hông cũng bị Akaza đấm cho gãy vụn. Rengoku lúc này đã kiệt sức, nhưng nếu không thu hút sự chú ý của Akaza, hắn ta sẽ chuyển sự tấn công sang Mia.

Mia chỉ cảm thấy một cái gì đó bóp nghẹn tim cô ngay vào thời khắc Rengoku ôm mắt của mình, đau đớn kêu lên một tiếng.

"Anh ơi!!" Mia nói lớn.

Nhưng ngay sau đó, Rengoku liền tức giận quát lớn với cô "Đứng yên!"

Bước chân đang định chạy lên của Mia liền dừng lại.

"Nếu em cử động, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!!"

"..." Mia mím môi, khuôn mặt hiện lên sự đau lòng đến nghẹt thở.

Cô còn chần chờ gì nữa đây---

Anh không tin tưởng cô sẽ bảo vệ được cho anh.

Akaza có lẽ như vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Rengoku, chứng kiến anh cứ điên cuồng lao vào tấn công như một cái máy, hắn nhịn không được mà nhắc nhở "Ngươi vẫn chưa thông sao, nếu ngươi cứ như thế thì ngươi sẽ chết đó, Kyoujurou!!"

Rengoku chỉ hơi loạng choạng khi bị Akaza đẩy về sau mà thôi. Anh sau khi lấy lại tinh thần, lại một lần nữa ra sức đối đầu trực diện với Akaza, tình cảnh lúc này, thật sự là Tanjiro không có cách nào nhìn nỗi được nữa.

Cậu cố hết sức bò về phía Mia, vươn tay níu lấy chân của cô, Tanjiro khó nhọc thở dốc "...Có cách nào cứu anh ấy không?"

Lúc này, hy vọng duy nhất của cả bọn chỉ có thể là Mia mà thôi.

Nhưng Mia không vội đáp lời Tanjiro, cô bỗng dưng xoay người, lạnh nhạt ngồi xuống đối diện trước mặt của Tanjiro và Buji. Một nụ cười mỉm chậm rãi đong lại trên môi của Mia giống như mặt hồ sóng sánh yên bình mùa hè, cô yếu ớt hỏi Tanjiro.

"Cậu còn nhớ những lời tôi đã nói với cậu lúc chúng ta ở Trang Viên Hồ Điệp không?"

Tanjiro mím môi, nhớ lại khoảng khắc khi cả hai ngồi ở bên thềm nhà của Điệp phủ, Mia đã rù rì nói cho cậu nghe về dự định sắp tới của mình.

"Có, tớ nhớ mà!" Tanjiro vội vàng đáp.

"Cậu có tin tưởng tôi không?" Mia cười khẽ, trong đợi nhìn Tanjiro "Chẳng ai tin tôi có thể bảo vệ được các trụ cột, cả anh Rengoku cũng vậy. Nhưng...cậu sẽ tin tôi chứ?"

Ở sau lưng cô lúc này, anh Rengoku vẫn đang cố gắng hết sức, liều mạng mà chiến đấu với Akaza, trận chiến lần này vốn dĩ kết quả đã định sẵn, phải có một người hy sinh.

Mia không đủ mạnh để giết chết Akaza, nhưng cô đủ mạnh để tin rằng cô có thể bảo vệ mọi người an toàn rời khỏi đây.

Mia trong đợi nhìn Tanjiro.

Tanjiro chỉ cảm thấy cõi lòng mình bỗng dưng đau đến không thể nào thở nỗi, trong mũi của cậu, mùi hương khát máu vừa rồi của Mia đã tan đi rất nhiều rồi, tất cả chỉ còn lại sự tang thương và cả sự chấp nhận...đau lắm, thứ mùi hương thuần khiết này, làm cho trái tim của Tanjiro cũng phải run rẩy vì đau nhức.

"T-Tớ tin cậu..." Tanjiro vươn tay, chạm vào mu bàn tay đầy máu của Mia, cậu khó khăn nói "...Tớ vẫn luôn tin cậu mà."

Mia nhận được câu trả lời mà bản thân mình muốn, liền vội thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, mong cậu hãy nhớ những lời tôi đã nhờ vả lúc ở Điệp phủ." Mia nói với Tanjiro "Đây có lẽ là thời khắc ấy."

"Cái gì!" Tanjiro nghe vậy, mặt mũi cậu nháy mắt liền tái xanh lợi hại, cậu hốt hoảng nói với Mia "Cậu nói vậy là ý gì chứ hả!? Đừng bảo là cậu tính..."

Tanjiro nói tới đây thì như bị nghẹn, cậu không có cách nào ép bản thân mình nói ra những lời tiếp theo.

Bởi vì nếu Tanjiro phải thực hiện theo lời nhờ vả của Mia, thì kết quả tiếp theo sẽ chỉ là một tương lai tăm tối mà thôi.

Cậu hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào.

Nhưng...nhưng nếu Mia đã nói vậy, thì chắc chắn bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

"Tôi cần thời gian để hồi phục sức lực đã." Mia thở dài, hai tay siết chặt vạt áo choàng đỏ của mình. Cô rầu rĩ suy nghĩ một lát, thậm chí còn không dám đối diện với chiến trận ở sau lưng.

Cô không có đủ dũng khí nhìn anh Rengoku bị Akaza dằn vặt.

"Buji!" Mia cắt ngang mạch suy nghĩ của mình, từ đầu tới cuối vẫn luôn cố gắng duy trì dáng điệu bình thản mà quay đầu sang một bên, lớn tiếng gọi Buji.

Buji nghe hiệu lệnh, nó nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô rồi nháy mắt liền lủi vào lòng của Mia, hít thở dồn dập để mà lặng lẽ chờ đợi lời phân phó tiếp theo của chủ nhân mình.

Mia yêu thương vuốt ve đầu của nó, cô cười khẽ hôn vào nhúm lông xám trên trán của Buji. Giọng nói cô ôn hoà, dịu dàng và không có một chút lo lắng hay sợ hãi nào.

"Buji ngoan, em biết chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo rồi chứ?"

"..." Buji uỷ khuất kêu lên một tiếng.

"Em phải sống có biết hay không? Còn nhớ những gì mà chúng ta đã tập luyện ở Lang phủ chứ?"

Buji gật đầu, nó liếm môi, kêu lên một tiếng.

Mia hài lòng cười nhạt "Chị biết là em sẽ giữ được bình tĩnh, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Sư phụ đã dạy chúng ta rồi mà, đúng không?"

Ở phía sau, âm thanh đánh nhau càng lúc càng vang lên dồn dập;

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, sói hoang!" Inosuke gấp gáp nói lớn "Anh trai mắt trợn trắng kia sắp toi rồi!!"

Inosuke sốt ruột bao nhiêu thì Mia lại càng bình thản bấy nhiêu, cô chỉ khẽ cúi đầu, nói nhỏ điều gì đó vào tai của Buji. Sau khi cô buông Buji ra, ngoài ý muốn là thay vì tiếp tục đi theo bên cạnh chủ nhân của mình, Buji chỉ lạnh lùng xoay lưng chạy thẳng về phía của Inosuke và Tanjiro, trực tiếp giữ khoảng cách an toàn với Mia, thậm chí nó còn chẳng có ý định tiếp tục theo cô tấn công Akaza như những gì mà bọn họ đã làm trước đó.

Inosuke khó khăn hỏi "Ngươi đang toan tính điều gì?"

Nhưng để đáp lời của Inosuke, Mia chỉ khẽ đặt một ngón tay lên môi, lạnh nhạt cười khẽ một tiếng "Đừng nói nữa, cơ hội chỉ có một mà thôi."

Những gì cần giao phó, cô đã giao phó toàn bộ rồi. Tiếp theo phải đợi khả năng xử lý tình huống của Tanjiro và Buji mà thôi.

"Ỉn." Mia vẫn còn lo lắng mà căn dặn Inosuke "Nếu có chuyện gì xảy ra—tuyệt đối phải giữ cho anh Rengoku không được cử động."

Inosuke khó khăn gật đầu "Ta biết rồi."

Cùng lúc đó, ở bên chỗ Akaza và Rengoku, cuộc chiến đã tạm thời dừng lại.

"Tiếp tục chiến đấu đi chứ." Akaza lạnh lùng nhìn Rengoku đang không ngừng thở dốc trước mắt "Đừng có chết đấy nha, Kyoujurou."

Toàn thân của Kyoujurou lúc này đều là máu tươi, trên cơ thể của anh không có chỗ nào là lành lặn, anh đã thấm mệt, mà tự bản thân Rengoku cũng nhận ra anh có lẽ cũng không thể chống cự được bao lâu.

"Dù ngươi có chém ta cách mấy thì cũng phí công vô ích thôi, Kyojurou." Akaza vươn tay chạm nhẹ và những vết thương trên cơ thể của mình, ánh mắt của hắn hiện lên rất nhiều tia tự đắc và cả ngông cuồng, máu của Akaza từ từ ngừng chảy, hắn cười khẩy, châm chọc "Ngươi thấy chưa, những vết chém tinh diệu mà ngươi ban tặng cho ta rồi sẽ lành lặn. Còn ngươi thì sao?"

Akaza nhướng mày, tội nghiệp nhìn Rengoku.

"Mắt trái dập nát, xương sườn vỡ vụn, nội tạng hoàn toàn bị dập nát, chẳng thể nào khôi phục được." Có lẽ là xuất phát từ việc Akaza thật sự thưởng thức tài năng của Rengoku, dẫu cho trong lòng hắn quả thật có cao hứng vì bản thân sắp tiêu diệt được thêm một trụ cột, nhưng suy cho cùng hắn vẫn muốn Rengoku suy nghĩ lại về lời đề nghị của Akaza, hắn không muốn Rengoku chết. "Nếu ngươi trở thành quỷ, những vết thương đó sẽ lành lại trong nháy mắt. Vết thương trí mạng của quỷ chỉ như một vết xước --- ngươi cứ ngoan cố vùng vẫy làm gì nhỉ, dù sao thì con người làm sao thắng được quỷ, chuyện hiển nhiên cơ mà."

Tanjiro lảo đảo ôm bụng, ngã lên người của Buji.

Buji cụng mũi vào trán của hắn, đôi mắt quan tâm, Tanjiro chỉ có thể hô hấp khó khăn mà trả lời "—Tao không sao đâu, chỉ là...tao muốn hỗ trợ anh ấy."

Nhưng Tanjiro biết, chuyện này là không thể. Cậu chỉ có thể nằm ở đây, giãy dụa trong đau đớn vì vết thương trên cơ thể, hơn hết, sau mỗi lần sử dụng Vũ Điệu Của Hoả Thần là cơ thể cậu lại trở nên phế vật như vậy, Tanjiro thật sự hận tình trạng thảm bại này của mình.

"Mia—" Tanjiro khó khăn ngước mắt nhìn thiếu nữ đang rũ mi mắt trước mặt, dường như từ đầu tới cuối, cô đều luôn duy trì dáng vẻ lãnh đạm này của mình. "Cậu sẽ bảo vệ được anh Rengoku chứ?"

"Chẳng phải cậu bảo cậu tin tôi sao?" Mia hỏi lại, cô cười khẽ "Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh ấy, chỉ là...tôi cần thời gian để Âm Dương Nhãn hồi phục."

"Không được." Tanjiro lắc đầu "Mắt của cậu sẽ không thể chịu được đâu."

"Nếu có thể đổi đôi mắt để lấy lại cái mạng của Rengoku thì tôi sẽ làm." Mia nhếch môi, châm chọc bảo "Kibutsuji Muzan vẫn luôn tìm kiếm đôi mắt của tôi, nếu tôi phá hỏng nó, gã sẽ không làm gì được."

"Nhưng..." Tanjiro đau lòng thở dài.

"Tanjiro, mất đi Âm Dương Nhãn thì tôi vẫn là một trụ cột." Mia gạt tay của Tanjiro ra, cô nhướng mày, nở một nụ cười tựa tiếu phi tiêu với cậu "Tôi sẽ không sao đâu, cậu cũng phải cố gắng sống sót để giúp tôi thực hiện việc kia nhé."

Bởi vì ngoài cậu ra, tôi không thể trông cậy vào ai nữa cả.

Bất đắc dĩ, Tanjiro chỉ có thể khô khốc gật đầu.

Lúc này, Akaza sau khi nhìn chán cảnh Rengoku chật vật đứng im một chỗ, hắn liền quyết định sẽ giải quyết cho xong chuyện này.

Akaza cười khan, ngay lập tức tiếp tục sử dụng Không Thức để tấn công Rengoku. Anh trừng to hai mắt, cau mày vội vươn nichirin ra đỡ lấy từng đợt tấn công liên hoàn của Akaza, nhưng đúng như những gì mà Akaza đã nói, cơ thể của Rengoku đã trở nên suy yếu tới mức đến phòng vệ anh cũng khó khăn.

"Ngươi sẽ chết sớm thôi, Kyoujurou!!" Akaza phấn khích kêu lên một tiếng, bàn tay của hắn lại càng thêm dùng sức để đẩy lùi Rengoku.

Nhưng bỗng dưng ngay lúc này, Rengoku bị hụt chân, sau đó cơ thể anh liền nặng nề loạng choạng về phía sau, nhân cơ hội đó, Akaza liền hét lớn một tiếng rồi xông thẳng về phía Rengoku.

"Chết đi!" Akaza gào lớn.

Xoạt—

Một tia chớp nhanh chóng cắt ngang không gian, vẽ nên một vệt lấp lánh giữa bầu trời đen kịt trống rỗng. Akaza chỉ cảm thấy cánh tay của mình ngay lập tức nhẹ bẫng, và rồi cẳng tay của hắn liền bị nichirin của Mia hất thẳng lên không trung.

Akaza ôm cái tay đang đổ máu của mình, cau mày lùi về sau vài bước, cảnh giác giữ khoảng cách với Mia.

"Mia!" Rengoku ho ra một ngụm máu, anh chật vật gọi cô một tiếng, sau đó anh liền xót xa bảo "...Em không nghe lời anh."

"Em xin lỗi, anh Rengoku." Mia thở dài ra một hơi, cô nghiêng mặt, tươi cười bất đắc dĩ với Rengoku "Lúc trở về, anh muốn phạt em như thế nào cũng được ạ."

Nhưng xin hãy để em phá luật lần này.

"Hoá ra ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?" Cánh tay của Akaza hồi phục nhanh chóng, lúc này, hắn đang tức giận gắt gỏng với Mia "Dù cho ngươi có xen vào thì chẳng làm được cái tích sự gì đâu, cút sang một bên đi."

"Thật sự nghĩ rằng ta không làm được tích sự gì sao?" Mia cười lạnh, châm chọc đối với những câu nói ngông cuồng ngạo mạn của Akaza, cô mím môi, chậm rãi giơ nichirin của mình lên cao, bình thản nói "Vậy thì ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ về trận chiến của ngươi với ông nội ta."

Akaza cau mày, nó lại muốn giở trò gì đây.

Ngay khi Mia giơ thanh nichirin của mình lên cao, cô liền vẽ một đường hoàn mỹ từ trên xuống, thanh kiếm ngay khi cắt ngang khuôn mặt của cô, từ một sắc thái trầm ổn và bình lặng, Mia liền hoá thành một người mang khuôn mặt độc tài ác ý, cô nhe răng nhếch mép, cười to "Tới đây, thằng chó điên!"

Hai mắt Mia đỏ ngầu, hệt như mãnh thú đang tức giận.

"A—" Akaza dường như nhận ra điều gì đó, hắn xoa hai tay của mình, phấn khích hỏi "Ngươi có thể thay đổi nhân cách của mình sao!!"

Thật kỳ diệu, đúng là báu vật.

"Ngươi càng lúc càng giống ông ngươi rồi đấy." Akaza nhịn không được mà khen ngợi Mia "Hai ông cháu các ngươi duy truyền à, đa nhân cách sao?"

"Đa nhân cách, mày nghĩ mày đang xem kịch à??" Mia cười cợt Akaza "Cái loại như mày thì phải chửi, phải đập một trận mới tỉnh ra. Chứ nói chuyện lịch sự, xin lỗi nha, đằng này không thích."

"Nhưng ta thật sự thấy ngươi giống ông ngươi." Akaza xoa xoa cằm, hoàn toàn chẳng hề bị những lời này của Mia khích cho tức giận giống vừa nãy "Các ngươi lúc nào cũng cục tính như thế sao? Nói chuyện với ta mà kiểu đó, dễ bị cho ăn hành lắm đấy."

"Vậy sao?" Mia cười nhạt, cô giơ kiếm lên trước mặt Akaza, thần sắc thập phần bình tĩnh "Tao chóng mắt lên xem."

"Không được, Mia—" Rengoku loạng choạng muốn xông tới chỗ cô, nhưng ngay lập tức, cơ thể mất khống chế liền ngã khuỵ xuống đất.

Ầm một tiếng, trước mắt Rengoku liền hoá thành một bãi hỗn độn. Hàng loạt tia sáng va phải nhau, tạo nên các tạp âm chói tai. Tốc độ của Mia và Akaza hoàn toàn ngang ngửa nhau, Mia đối với chiêu thức của Akaza dù không phòng bị kịp, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn có thể lách được.

Kiếm thuật của Mia hoàn toàn được tôi luyện rất nhiều qua ngày tháng luyện tập với các trụ cột, cô chẳng những vừa tận dụng được sự dẻo dai của mình, vừa có thể chiến đấu tầm xa bằng ngân châm cô cố tình giấu trong miệng.

Mia bay sượt qua người của Akaza, nhanh chóng phun vào cơ thể của hắn hàng loạt ngân châm.

"A...độc của hoa tử đằng nè." Akaza nhanh chóng tách những ngân châm ghim chặt trên cơ thể của mình xuống, tội nghiệp nói với Mia "Mấy loại độc này hoàn toàn vô dụng với ta, ngươi không biết sao?"

Mia nhướng môi, cười khẽ.

Cô vung kiếm, lại một lần nữa nhào đến chỗ của Akaza. Ngay khi cô xoay người, lưỡi kiếm liền tạo thành một cái đầu sói há to miệng táp thẳng về phía cả Akaza. Akaza tung nấm đấm, ngay khi chạm vào đầu sói, cánh tay của hắn liền bị đầu sói gặm nát.

"Thức thứ nhất, tam vuốt." Mia nói, lưỡi kiếm nháy mắt liền tạo thành ba vết chém của dã thú đến chỗ của Akaza.

Cánh tay của Akaza ngay lập tức hồi phục, hắn cười lạnh, nhanh chóng tung đòn đỡ chiêu của Mia, nhưng ba cái móng vuốt này suy cho cùng cũng rất bén, không giống như lưỡi kiếm của anh Rengoku, chiêu thức của Mia đa phần là tấn công tầm xa, chắc chắn sẽ gây tổn thương lên da thịt.

Hai mắt Mia lia liên tục xung quanh cổ của Akaza, mối tơ sơ hở rốt cuộc nằm ở đâu.

"Mia! Ở sau lưng!" Tanjiro hô lớn.

Mia ngay lập tức xoay người lại, cô dùng kiếm chặn đứng sự tập kích từ phía sau của Akaza trước cái nhìn tán thưởng của hắn, nhưng lưỡi kiếm của cô đã sơ ý chém trúng tay của Akaza, nhanh ngay lúc cánh tay của Akaza bị cắt cụt, hắn liền xoay người 180 độ rồi đá mạnh về phía thắt lưng của Mia.

Cô nhướng mày, né sang một bên, nhưng ngay lúc đó bên tai liền vang lên âm thanh lạnh lùng của Akaza "Không thức!"

Lại hàng loạt cú đấm trong không trung giáng xuống, Mia cau mày, chật vật né về sau, dùng kiếm đỡ lấy những tia chớp màu xanh lam đang liên tục đập mạnh xuống chỗ mình.

Bỗng dưng, chân cô giẫm phải mặt đất, Mia liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Cô sợ hãi nhìn chân của mình, cổ chân...cổ chân của cô đau quá.

"Đó là lý do Kyoujurou đã nói ngươi đừng nên dùng cơ thể của mình để tấn công ta đó." Akaza nhảy xuống đối diện Mia, hắn tựa tiếu phi tiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt chỉ trong tức khắc của cô, tội nghiệp chỉ về phía chân của Mia "Đau rồi đúng không, ta còn đang thắc mắc ngươi mình đồng da thép hay sao mà không cảm thấy nỗi đau đó. Cơ thể ta cứng như sắt, cú đấm của ta tựa tảng đá ngàn cân, chỉ cần ngươi chạm vào cơ bắp của ta, xương của ngươi chắc chắn sẽ gãy."

Mia siết chặt kiếm, cố kiềm nén sự đau đớn ở dưới chân vào trong bụng.

Là do khi nãy cô cản một đòn Không Thức cho Rengoku.

Nhưng khi đó vì quá khẩn trương, cô không hề cảm nhận được đau đớn. Chỉ là trải qua một khoảng thời gian lâu như thế, nhất định chân cô sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Nhưng, cô sẽ không bỏ cuộc! Cô phải bảo vệ anh Rengoku, anh ấy phải an toàn quay trở về Đại Bản Doanh gặp Chúa Công! Ngài ấy đã giao phó sinh mạng của anh Rengoku cho cô, vậy thì chỉ cần anh ấy được bình an, cô có thể đánh mất hết tất cả mà không một lời phàn nàn.

Mia bỗng chốc cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô căn bản chẳng còn gì. Gia đình của cô đã mất, nhà cửa tiêu tán, cô sống một mình cũng còn nghĩa lý gì đâu. Có lẽ, thời gian qua cô quá lãnh đạm với thế thái nhân tình, nhưng ông nội đã nói, hãy cố gắng lên.

Vậy thì ít nhất, nếu như đây là thời khắc cuối cùng, cô cũng sẽ hoàn thành thật tốt vai trò của một trụ cột.

"Tới đây!!" Mia hướng về phía của Akaza, thét lớn "Ta sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng!"

Akaza thích thú nhìn bé con trước mắt đang nhe nanh múa vuốt với hắn, hắn khúc khích cười cợt "Dũng khí tốt đấy, ta rất thích những đứa liều mạng như mày."

Mia nhếch môi, cười lạnh.

Ngay sau đó, cô liền vuốt mặt mình một cái, ngay khi cô bỏ tay ra, máu từ bên trong hốc mắt liền chảy ra không ngừng. Nichirin trên tay Mia lại sáng lên, kêu gào muốn được uống máu của Akaza.

"Tứ thức, Ngũ Lang Loạn Thần Vũ!!"

Mia hướng về phía của Akaza, gào lớn. Ngay sau đó, từ lưỡi kiếm của cô chém tới, chính là ảo ảnh của năm con sói toàn thân đỏ như máu đang há miệng tru lên từng âm thanh ai oán phẫn nộ, bọn chúng mang theo cơ thể bốc lên ngọn lửa địa ngục màu đen, hướng thẳng tới Akaza mà lao nhanh.

Akaza thủ hai chân xuống nền đất, hắn cũng đồng thời nói to "Phá Hoại Sát, Loạn Thức!"

Ầm một tiếng, hai mắt của Akaza liền hoá xanh, từ cơ thể của hắn, một nguồn rung chấn dữ dội liền bạo phát dữ dội. Hàng loạt tia sáng xanh từ Akaza ngay lập tức phóng ra, nhào tới vị trí của năm con mãnh thú.

Ngũ Lang há miệng, gặm nuốt toàn bộ Loạn Thức vào trong cơ thể, sau đó chúng liền nhào tới vị trí của Akaza để cáu xé, nhưng rất nhanh liền bị Akaza dùng tay không phá tan toàn bộ chiêu thức. Hắn còn chưa kịp nghĩ ngơi thì ngay sau đó, Mia liền bay nhanh đến sau lưng hắn, hai mắt cô sáng lên thứ ám khí lạnh như băng, nichirin trên tay cô toả ra sát khí nặng nề, thô bạo đâm xuyên qua lồng ngực của Akaza mà xoáy mạnh.

"...!" Akaza giật mình, hắn vội dùng tay để đẩy thanh nichirin ra, nhưng hắn càng làm vậy, nichirin càng thêm đưa sâu lưỡi kiếm vào cơ thể hắn, ra sức hút máu của hắn hơn.

Mia nghiến răng, cô đẩy nichirin, xuyên thấu qua lồng ngực của Akaza.

Ngay lập tức, Akaza liền gào lớn. Hắn tung chân, đá thẳng về phía bụng của Mia. Mia cau mày, cô nôn ra một ngụm máu, bàn tay giữ chặt nichirin run rẩy vài cái, nhân cơ hội đó, Akaza liền tự cắt thịt của mình, khoét rộng ổ ngực để lôi nichirin ra bên ngoài.

"Ngoan cố!" Akaza hừ lạnh, lồng ngực từ từ lành lại, hắn chán ghét nhìn Mia cũng loạng choạng đáp đất, cô ôm bụng của mình, máu đổ ra không ngừng từ khoé mắt và miệng, hơi thở phập phồng hỗn loạn, hắn lại càng thêm cay nghiệt mà mắng cô "Ngươi suy cho cùng vẫn thua xa những gì mà ta đã kỳ vọng."

Ikiketsu Kanzo, đã ở một tầm cao khác rồi.

Mia lau vết máu trên môi mình, cô cười khẩy, ngạo mạn nói "Ngay từ đầu tao đã không thừa nhận tao giống ông nội tao, là mày từ gán ghép kia mà."

"Nhưng ta đã hy vọng ở ngươi đấy." Akaza thở dài, uể oải lắc đầu "Tiếc thật...so với những gì ta tưởng tượng, còn kém xa."

Mia bỗng dưng không nói không rằng, lẳng lặng tra kiếm vào vỏ.

Ít ra thì cô còn Âm Dương Nhãn.

Vèo—

Akaza còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bóng dáng của Mia ngay lập tức biến mất, cô từ trên không trung nháy mắt liền lao xuống, Akaza cau mày, hắn vươn tay lên đỡ, liền hứng trọn cú đá từ mạn phải huýt thẳng vào đầu của mình.

Akaza cứ nghĩ, cú đá này của con nhỏ Lang Tử chắc hẳn chỉ như gãi ngứa mà thôi, nhưng không ngờ hắn đã nghĩ sai, ngay vào thời khắc bàn chân của Mia chạm vào tay của Akaza, dường như hắn thấy trong mắt của cô loé lên hàng loạt ánh sáng đỏ tàn độc.

Ầm!

Akaza bị đá bay đi trước sự sửng sốt của Rengoku và hai người kia.

Akaza xoay một vòng trên không trung, ngay sau khi tiếp đất, hắn liền cao hứng nói "Ngươi biết võ thuật sao!?"

Chẳng những biết, mà thủ pháp còn rất chuẩn xác.

Akaza là người thích võ thuật, hắn si mê võ thuật, nên đối với những ai biết võ tay đôi, hắn lại càng thêm phấn khích hơn.

Mia siết chặt nấm đấm, cô thủ hai chân dưới đất, lạnh nhạt nhìn hắn nhưng không trả lời.

Âm Dương Nhãn ban cho cô sức mạnh, mà lúc này ở xung quanh Mia, các oan hồn đang tiếp thêm năng lượng cho cô.

"Cố lên!" Bọn họ cỗ vũ "Bọn tôi sẽ tìm mối tơ sơ hở của hắn."

"Được lắm, ta sẽ không dùng bất kỳ một Huyết Quỷ Thuật nào cả." Akaza giơ hai tay lên, thích thú bảo "Chơi công bằng nhé."

Ngay sau đó, hắn liền lao thẳng về phía của Mia. Cô vung tay, đỡ lấy một đòn hiểm hốc từ dưới lên của hắn, Akaza tiếp tục nhanh chóng tung quyền nhắm vào mặt của Mia, hắn muốn đấm vỡ cái mặt nạ của cô. Nhưng Mia không để hắn làm vậy, cô né tránh chưởng thủ của hắn, lại ăn miếng trả miếng, liên tục nhảy lên trên cao rồi cào thẳng về phía của Akaza.

"Ngươi cần phải được dạy dỗ, những chiêu thức của ngươi quá hoang dã." Akaza đánh rất nghiêm túc, thậm chí bởi vì nghiêm túc, hắn có thể dễ dàng nhận ra khác biệt trong phong cách chiến đấu của Mia. "Nếu ngươi trở thành quỷ, ta có thể dạy dỗ cho ngươi."

"Không cần." Mia cười lạnh, cô ôm lấy cổ của hắn, bàn tay nhanh chóng sờ một vòng xung quanh vị trí nối giữa cổ và tim của Akaza, nhưng cô nhất thời vẫn chưa thể tìm được mối tơ sơ hở.

"Mất cảnh giác!" Nhân cơ hội đó, Akaza liền đá mạnh về phía bụng của Mia.

"A!" Mia ôm bụng, lảo đảo lùi về sau.

Cô lại nôn ra máu.

"Nội tạng ngươi y chang gã kia, đều bị dập nát rồi." Akaza tiếc hận nhìn Mia.

Mia siết chặt đất cát dưới tay mình, hận ý dạt dào trong mắt mà liếc nhìn Akaza.

Trong đầu cô, bỗng dưng nhớ lại một chuyện cách đây rất lâu về trước.

[Bịch--!!]

Mia bị đá bay xuống đất, cái mặt nạ màu trắng nháy mắt liềm lấm lem bùn đất.

"Mia! Đứng dậy!!" Inoue lôi cô từ dưới đất đứng lên, ông cầm roi liên tục quất thẳng xuống đầu gối của Mia, tức giận quát "Đánh đấm cái kiểu gì vậy, chẳng có tí sức lực nào."

Mia lau mồ hôi trên trán, lạnh lùng nhìn anh Judo ở đối diện.

Judo lúc này đang ngậm một cọng cỏ đuôi mèo ở trong miệng, bắt gặp ánh mắt lãnh ý của Mia, anh liền cười cợt một cách sởi lởi "Sư muội, em vẫn còn non lắm, để sư huynh dạy em một tuyệt chiêu."

Judo chỉ tay về phía cổ của mình, anh nói "Chỉ cần là quỷ thì cổ của chúng luôn là yếu điểm, bởi vì nơi này là nơi giao nhau giữa mối tơ sơ hở nối liền giữa não và trái tim. Cho dù em có gặp con quỷ mạnh cỡ nào thì chúng vẫn luôn sẽ dè chừng cái cổ của chúng."

Anh Judo xoè bàn tay ra, anh chỉ tay mình về phía cạnh bàn tay, sau đó liền giải thích "Em thấy chỗ này không, nếu em vận sức vào cạnh bàn tay, nó sẽ biến thành một lưỡi dao rất sắc bén. Em chỉ cần phối hợp với..."

Thầy Inoue bực bội đá mông Judo "Nó còn chưa có học các thức của hơi thở đâu, con dạy như thế sao mà được."

Judo ôm mông, uỷ khuất chu môi "Gì chứ, đâu có cần phải biết các thức mới dùng được chiêu này."

Mia lẳng lặng nhìn một màn cãi nhau giữa sư phụ và anh Judo, một lúc sau, nhân lúc cả hai không để ý, cô liền giơ tay của mình lên, nhẹ nhàng chém một đường vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top