Chương 8: Hoàn thành bài thi


Chờ khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng hai người đưa tin trong cuộc thi cũng đến. Đó là hai đứa bé một trai một gái, một trắng một đen, mặc cùng một bộ kimono đồng bộ với nhau, hai đứa bé đó khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta nhịn không được mà cưng chiều, nhưng đôi mắt màu tím của chúng lại khiến cho đối phương (thật ra chỉ có Mia) cực kỳ khó chịu.

Mia ôm kiếm, thu lại thành một cục bông nhỏ xíu. Rõ ràng là dáng vẻ đề phòng người lạ.

"Cảm ơn quý vị vì đã đến tham dự kỳ thi sát hạch cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn đêm hôm nay."

Hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng. Âm giọng ngọt ngào trong trẻo, nhưng lại mang theo sự cứng rắn từ tận sâu bên trong cốt tuỷ, rõ ràng là đã được huấn luyện bài bản trước đó, là con nhà có giáo dục.

"Ngọn núi Fujikasane này là nơi giam giữ các con quỷ đã bị các kiếm sĩ bắt sống, chúng không thể ra khỏi đây được." Đứa bé gái tóc trắng nói.

Tiếp theo sau đó, đứa bé trai tóc đen liền tiếp lời "Bởi những đoá hoa tử đằng mà lũ quỷ căm ghét bao phủ từ chân đến lưng chừng núi nở rộ quanh năm suốt tháng."

Tuy nhiên, chỉ là ở giữ lưng chừng núi mà thôi. Từ đoạn đường này trở đi sẽ không còn đoá hoa tử đằng nào nở nữa, cho nên lũ quỷ sẽ tha hồ mà lộng hành. Đó là những lời mà hai đứa trẻ đó đã nói.

Nhiệm vụ của Mia lần này, là sống sót ở đây qua 7 ngày.

Yêu cầu không phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản.

Căn bản là...

Cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu, Mia đã thành công giết được liên tiếp hai con quỷ trước sự run sợ của những con quỷ kia.

"Chết tiệt, cái thanh kiếm của nó...!!"

Một con quỷ thân trên trần trụi, sắc mặt ngập trong máu tươi nhầy nhụa, sợ hãi than lớn.

Ánh sáng màu đỏ loé lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng tan biến khi lưỡi gươm kia chém ngang qua làn gió lạnh. Quỷ xanh sợ hãi lùi về sau, nhìn đồng bạn của mình bị lưỡi kiếm kia xuyên thấu qua đầu, hút trọn dòng máu đang từ từ chảy ra mà hai chân nó như bị điểm huyệt, mềm nhũn không thể duy chuyển được. Sau đó nó nhanh chóng co người, khẩn trương chạy trốn cho thật xa.

Đó là người sao? Không – rõ ràng đó là quỷ mà...!!

Nó sợ đến mức khóc lóc nỉ non, trốn sau một bụi cây mà toàn thân run rẩy, nó chỉ mới là một con quỷ non, nó căn bản chưa dự trù được trường hợp này. Chẳng phải lũ quỷ bảo rằng cuộc thi này chính là một bữa ăn thịnh soạn được dọn sẵn cho bọn chúng hay sao, chẳng phải bảo rằng lũ trẻ tham gia cuộc thi này đều là những đứa chân yếu tay mềm hay sao! Nhưng...nhưng đứa bé gái trước mắt căn bản không phải là loại người như bọn quỷ nói.

Cách nó vung kiếm, cách nó lạnh lùng nhếch môi mỉm cười, cách mà ánh mắt nó lạnh thấu xương hả hê chứng kiến đồng bạn của con quỷ ngã xuống, nó không dám tin vào mắt mình.

Rõ ràng chỉ mới là một đứa bé nhỏ xíu, thậm chí chỉ mới đứng ngang tới cổ của nó nhưng thủ pháp lại nhanh gọn và dứt khoát vô cùng. Thậm chí, cách nó duy chuyển rất quái dị, không hề phát ra một chút tiếng động nào đã vô thanh vô thức tiếp cận được bọn nó.

"...Tìm được ngươi rồi." Con quỷ đang nấp ở sau góc cây, ôm miệng, khóc nấc lên cho đến khi có một âm thanh u ám vang lên ở sau lưng, ngay lập tức đánh tan lớp phòng ngự cuối cùng của nó.

Nó từ từ xoay đầu lại, âm thanh la hét như bị dừng ngay nơi cổ họng.

Người đó đứng bên trong bóng đêm, một tay cầm kiếm, một tay cầm thủ cấp của một con quỷ bất hạnh nào đó, hệt như ma quỷ dưới địa ngục quay về để đòi mạng. Trong cơn gió lạnh giữa đêm khuya, cô bé mặc một bộ áo choàng đen bơi phấp phơi trong gió, tựa như cô hồn dã quỷ, cũng tựa như một vị cửu ngũ chí tôn. Một chân chạm đất, một chân đặt trên lưng con quỷ mất đi thủ cấp kia, dáng vẻ khi chết bị chà đạp kia quả thật đáng thương.

Cô bé vung tay, ném cái đầu của con quỷ đi. Lập tức cơ thể của nó liền hoá thành tro bụi.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi gươm nhuốm đầy máu, khuôn mặt chôn giấu dưới lớp mặt nạ đang nở một nụ cười nửa miệng đầy thương hại.

"Ngươi---ngươi cười cái gì!"

Con quỷ hai chân run rẩy, nó chỉ tay về phía Mia, sợ hãi hét lớn "Ngươi đừng có đến đây, nếu không ta sẽ giết ngươi."

Cô bé đứng tại đó, cô độc như một bóng ma. Nghe thấy lời hăm doạ của con quỷ, cô thế nhưng chỉ nhếch môi một cái rồi liền hít sâu vào một hơi. Con quỷ cau mày, nó rốt cuộc là đang muốn làm gì đây?

"...Hà---" Mia thở ra, cô ngước mắt nhìn con quỷ, ban tặng cho nó một cái nhìn thương hại cuối cùng.

"Ngươi..." Cảm nhận được tính mạng đang bị đe doạ, nó trong cơn hoảng loạn, thế nhưng liền liều mạng hét lớn rồi vung móng vuốt lao nhanh về phía của Mia. "Ngươi chết đi!" Con quỷ gào lớn.

Nhưng khi chỉ cách cô bé kia chừng một thước, nó liền bị biểu cảm của cô doạ cho sững người. Cô bé hai mắt mở to, háo hức nhìn con quỷ hệt như đang nhìn con mồi ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết.

Và rồi cô vung kiếm lên.

Trong giây phút cuối cùng, con quỷ đó đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên.

"Hơi thở của ma sói: Thức thứ nhất, tam vuốt."

Tầm nhìn bỗng dưng bị choáng, nó chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì đã thấy một cỗ sát khí đánh úp về phía mình. Và rồi cơ thể của nó, giống như gió trong sương, bị xé ra thành ba mảnh bởi một thanh kiếm.

Khi nó rơi xuống đất, rõ ràng có thể thấy được cô bé kia bình thản móc từ trong người ra một chiếc khăn màu trà sạch sẽ, tỏ ra chán ghét mà lau đi lưỡi kiếm đang rút cạn máu của con quỷ vào bên trong. Tại sao cơ chứ? Nó không cam tâm, vì sao đã cố gắng đến mức này – cuối cùng lại để thua trong tay của con người, mà lại còn là một đứa bé gái. Nhưng vì sao, sát khí của con bé kia quá mạnh, cách nó giết quỷ không đơn thuần là một nghĩa vụ, không hề máy móc, cũng không hề dự tính trước.

Con quỷ biết, khi lưỡi kiếm kia xé toang cơ thể nó, chém ngang đầu nó, rõ ràng nụ cười kia chỉ đơn thuần là hưởng thụ cảm giác được chém giết mà thôi.

Nó rõ ràng---lấy việc giết quỷ làm thú vui...

Quỷ...nó rõ ràng mới là một con quỷ.

Sau đó, tâm trí dần mơ hồ, và rồi con quỷ đó nhanh chóng tan biến vào trong hư không.

Mia thản nhiên nhìn làn tro bụi đang dần dần phiêu tán vào trong không khí. Cô hừ lạnh, thu lại lưỡi kiếm vào bên trong vỏ. Sau đó liền xoay lưng, bình thản bỏ đi một mặt, hoàn toàn thu lại dáng vẻ dục tiên dục tử vừa rồi của mình lại. Cô bày ra vẻ mặt vô hại mà có chút uể oải, tiếp tục thong dong bước thẳng vào địa bàn của lũ quỷ.

Cuối cùng, Mia trải qua 7 ngày trong rừng mà không hề tốn một chút công sức nào. Cô bình thản vung bậy thanh kiếm, đã doạ sợ đại đa số lũ quỷ muốn tiếp cận cô. Lời đồn vang xa trong khu rừng, lũ quỷ đều bị một đứa bé gái trên tay cầm một lưỡi gươm màu đỏ, dáng điệu tựa như phát điên khi giết chết lũ quỷ doạ cho sợ hãi, dù chưa trực tiếp đối đầu với cô nhưng bọn chúng đều bị ánh mắt hung hăng của cô làm cho chùn bước, sau đó chửi bậy một câu rồi cắm đầu bỏ chạy.

Hại Mia phải đuổi theo. Bởi vì cô đặt ra mục tiêu phải giết được khoảng mười con trong cuộc thi, để về nhà lên mặt với Judo.

Nhưng bọn chúng thấy cô liền tránh như tránh tà, cô có làm gì đâu chứ?

Ở ngày thứ sáu, Mia có cứu được một anh trai mặc áo kaori xanh. Lúc cô tìm được hắn, hắn đang bị ba bốn con quỷ vây quanh dồn vào đường cùng. Mia căn bản chẳng muốn rỗi hơi để mà quan tâm đến sống chết của kẻ khác, nhưng mà tên kia la hét to quá, cô muốn làm ngơ, nhưng hắn vừa thấy cô là la lên.

"Bạn ơi! Bạn gì ơi! Cứu mình với--!!"

Muốn giả chết cũng không được.

Sau đó đám quỷ liền gầm gừ, hướng về phía cô mà nhào đến.

Chỉ là tiện đường nên giết thôi. Mia lúc đó đã nghĩ như vậy, mục tiêu của cô còn khoảng bốn con nữa, vừa vặn...ở đây có bốn con.

Nhưng ai ngờ, bọn quỷ vừa thấy cái mặt nạ sói của cô đã hoảng hốt la hét với nhau. "Ê, dừng lại. Nó là con nhỏ trong lời đồn đấy!!"

"Ơ--! Đúng là mặt nạ sói này." Một con quỷ khác cũng theo đó mà la lên "Chạy mau!!"

Sau đó...Mia lại phải rượt theo bọn chúng.

Lúc cô đếm đi đếm lại, đủ 4 cái thủ cấp rồi, cô cuối cùng liền phá lệ mà trưng ra một nụ cười hài lòng thích chí. Thiếu niên mặt áo kimono xanh theo sau lưng cô, dáng điệu trầm trồ không dám tin.

"Oa, bạn có thể giết được cả bốn con quỷ hay sao? Tài thật..." Hắn dù cố cũng chỉ có thể được hai con, không thể ngờ núi cao còn có núi cao hơn, quả thật là mở mang tầm mắt.

Mia xoay đầu lại, ngoài ý muốn bị thu hút bởi cái mặt nạ cáo ở trên đầu của hắn. Sau đó cô sực nhớ ra, hình như thầy Urokodaki và anh Sabito đang cùng nhau đào tạo một đứa bé trai nào đó, nghe đâu là được anh Tomioka giới thiệu, cũng là một đứa trẻ có tài năng hiếm có, rất được anh Sabito thưởng thức.

"Cái mặt nạ đó---" Mia lần đầu phá lệ nói chuyện với người lạ. Cô vươn ngón tay, chỉ về phía cái mặt nạ hồ ly của hắn.

"A! Bạn nói cái này sao?" Thiếu niên chỉ lên đầu mình, sau đó liền bật cười vạn phần bất đắc dĩ "Đó là mặt nạ trừ tà, do thầy mình làm cho đó."

"...Urokodaki."

"Hả?" Thiếu niên còn tưởng mình nghe nhầm, hắn ngay lập tức trì độn một lúc lâu. Sau khi hồi phục lại tinh thần, liền phấn khích kêu oà lên. "Bạn biết thầy mình sao?"

Mia khô khốc gật đầu, khoé môi lại co giật theo quán tính, cô lại tự nhiên cảm thấy hối hận rồi.

Thiếu niên vẫn duy trì dáng vẻ lay động lòng người, nụ cười trên môi tựa như hoa tươi khoe sắc, khiến cho Mia có chút không thích ứng được. Hắn tiến lên một bước, chính là nhân lúc Mia đang hoang mang liền ngạc nhiên vỗ tay một cái bộp.

"A! Mình nhớ ra rồi—" Hắn cố ý kéo dài giọng nói "Mình có nghe anh Sabito nói, trong cuộc thi này sẽ có bằng hữu của anh ấy tham gia, người đó có phải chính là bạn!?"

Bằng hữu sao? Thoạt nhìn nghe qua xưng hô này làm cho Mia có chút không hài lòng cho lắm. Nhưng ngoài một từ "bằng hữu" này ra, quả thật Mia không biết dùng từ gì để hình dung cho đúng mối quan hệ của hai người, cho nên liền gật đầu cho có lệ.

"Lợi hại thật nha..." Thiếu niên nhịn không được mà trầm trồ, dáng vẻ kinh hãi như thấy ma, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ "Vốn nghe qua vị bằng hữu đó có khả năng rất tuyệt đỉnh, không ngờ được chứng kiến lại vượt xa lời nói đó..."

Ngưng một chút, hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Liền nhanh chóng mỉm cười xin lỗi "Ách—mình quên giới thiệu đi. Mình tên là Tanjiro Kamado, là học trò của thầy Urokodaki, sư đệ của anh Sabito!"

Tanjiro sao...quả thật trong tiềm thức của Mia đã từng nghe qua cái tên này.

Nhưng không quan tâm lắm.

Anh Sabito đã dặn rằng, phải lịch sự với những người không hề có ý xấu. Kẻ trước mắt thoạt nhìn vô hại, mà vô hại trong mắt của Mia chính là vô hại = không có ý xấu, cho nên Mia liền gật đầu trả lời.

"Mia."

Ngắn gọn, xúc tích, không thừa cũng không thiếu.

Cuộc trò chuyện nháy mắt liền đi vào ngõ cụt.

Tanjiro bị thương ở phần đầu, căn bản khó trụ được quá lâu. Mia không thể vứt hắn ở lại khu rừng này được, vì dù sao anh Sabito có vẻ như khá xem trọng hắn, nếu vứt hắn ở đây làm mồi cho quỷ thì chắc chắn anh ấy sẽ giận Mia. Cho nên cô liền làm trái với lương tâm của mình, một đường đỡ Tanjiro đi về phía địa điểm kết thúc cuộc thi.

"Thật ngại quá, làm phiền bạn phải lo cho mình." Tanjiro được Mia đỡ, vừa cảm thấy hồi hộp lại vừa cảm thấy phiền lòng.

Cách cô im im khiến cho hắn cảm thấy tâm trạng rất sầu não, hắn không biết cô nghĩ gì, càng lo là bản thân khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Nhưng trái lại, Mia chẳng những không trả lời, còn bố thí cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Ý bảo hắn, khôn hồn thì ngậm miệng lại.

Quả nhiên dọc đường đi, lũ quỷ vì ngại Mia nên không dám tiến lên ngăn cản. Chúng chỉ có thể trốn ở phía sau, dùng một đôi mắt ai oán trừng theo Mia, hệt như oán phụ nhìn trượng phu mình, chọc cho lưng của Tanjiro cũng đều là gai nhọn. Đôi khi có vài con tự cho mình là đúng nhảy ra muốn solo với Mia, cuối cùng đều là kết cục bị cô không hề thương tiếc bổ ra trăm mảnh trước sự kinh hãi của Tanjiro.

Tanjiro nghĩ, đứa trẻ này quả thật điên rồi. Cô khi ở với hắn rõ ràng là cái bộ dạng bất động thanh sắc, so với anh Tomioka rõ ràng một chín một mười, nhưng khi lưỡi kiếm vừa được rút ra thì liền thay đổi sắc mặt, hệt như thiêu thân mà nhào lên ngấu nghiến lũ quỷ, đến Tanjiro là người tàn tật cô cũng vứt qua một bên như một đôi giày rách, thật sự là...ma vương tái thế mà.

Tanjiro có chút thương hại lũ quỷ, chết trong tay hắn còn được hắn mặc niệm mất ba giây. Chết trong tay Mia thì chỉ có thể biến thành dê vào miệng cọp, căn bản chẳng được cái tích sự gì.

Mia đem theo Tanjiro...à không, là kéo. Tại vì đi được nửa đường thì cô thấm mệt, liền lôi từ trong túi ra một sợi dây thừng chẳng biết từ đâu ra, cột vào cổ chân Tanjiro sau đó lôi hắn đi sền sệt. Hắn bị hoa mắt váng mặt, chẳng mấy chốc đã ngất đi vì đau.

Lúc hắn tỉnh dậy, đã thấy mình có mặt tại nơi tập kết. Mà Mia thì vô tâm vứt hắn ở một góc, bản thân thì lại chui về một góc cây nào đó, ngẩn người đếm kiến.

Có lẽ cuộc thi vừa rồi quá mức tàn khốc nên ngoại trừ Mia và một cô bé một thân trang phục màu hồng ra thì ba tên con trai còn lại đều xay sẩm hết mình mẩy, nhất là Zenitsu, như mất đi nửa linh hồn, hắn đứng yên như một con rối gỗ bị hư, lầm bầm cái gì đó trong miệng, đến Mia mà hắn cũng không quan tâm, chỉ thất hồn lạc phách ngẩn người cho rất lâu.

Ngoài ý muốn rằng sau khi kết thúc 7 ngày rong ruổi trong rừng, chỉ còn lại năm người là còn sống sót. Tất cả các thí sinh khác, đều đã bỏ mạng trong khu rừng kia.

Lúc này, bọn họ lại gặp lại hai đứa bé song sinh kỳ quặc kia.

Hai đứa trẻ chào mừng các dũng sĩ đã an toàn vượt qua khỏi bài kiểm tra. Sau đó liền theo đúng trình tự mà phát đồng phục, phong đẳng và quạ truyền tin cho từng người.

Vì là ma mới cho nên tất cả đều ở cấp Quý, có nghĩa là đẳng thấp nhất trong số các đẳng.

Trong lúc phân phát vật dụng, có một thiếu niên khuôn mặt đầy sẹo, dáng điệu hung hăng liên tục lên tiếng càu nhàu, dáng điệu như thể ai ăn hết sổ gạo nhà hắn, khiến cho không khí cực kỳ khó xử. Nhưng hai đứa bé song sinh kia đều trực tiếp phớt lờ đi hắn, chọc cho hắn giận đến mặt mũi đều vặn vẹo hết theo.

Sau đó là phân phát quạ truyền tin. Con quạ của Mia có bộ dạng rất quái lạ...quái lạ đến mức một kẻ tâm cao khí ngạo như Mia cũng nhịn không được mà trố mắt ra.

Con quạ toàn thân màu đen, nhưng một bên lông lại có màu trắng, thoạt nhìn giống y chóc cái đầu của Mia...giống...giống như song sinh vậy.

Mia bối rối nhìn con quạ, con quạ cũng mở to mắt ra lườm cô.

Thậm chí nó còn kêu lên hai tiếng quạc quạc, chẳng khác nào một con vịt.

Mia "..."

Cô liếc nhìn Tanjiro và Zenitsu – hai người lạ đã từng quen biết. Tanjiro có con quạ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Còn con quạ của Zenitsu thì chơi đá, chơi cỏ, rõ ràng là con chim sẻ mà!

Mia quá mãi lo quan sát con vịt biết bay trước mắt mà không hề nhận ra rằng đám đông trước mắt đang cãi lộn với nhau. Âm thanh ồn ào, nhốn nháo vang lên hệt như tết nguyên tiêu, chọc cho bầu không khí theo đó mà cũng nóng lên gấp mấy lần.

Lúc cô quay sang thì đã đến tiết mục chọn đá rèn kiếm.

Tanjiro làm ra vẻ thần diệu, hắn giống như bị quỷ nhập, lên đồng một cái rồi chọn bừa một cục đá trông có vẻ cũng...nguy hiểm.

Còn Zenitsu thì vừa khóc vừa chọn đại, căn bản chẳng hề suy nghĩ gì.

Cục nào cũng giống cục nào, Mia – một kẻ với đầu óc trì độn, thật sự bị đám đá trước mắt chọc cho rối thành một đoàn.

Mia không biết cách phân biệt các vật thể. Cô bị chứng tự bế, sự phân biệt so với người bình thường có chút chậm hơn.

Cho dù có chọn...thì thanh kiếm đó cũng sẽ vô dụng so với cô, cô đã có thanh kiếm của ông nội, cô căn bản chẳng cần thứ này.

Nhưng thấy ai cũng đã chọn được viên đá phù hợp, Mia run rẩy một chút, liền chọn đại một viên đá nằm ở ngoài rìa, nhỏ hơn rất nhiều so với những viên còn lại, có vẻ như là bị kì thị nên nó mới nằm chỏng chơ như thế.

Mười đến mười lăm ngày sau mới có kiếm. Nôn nóng cũng không được gì.

Bởi vì cuộc thi đã kết thúc cho nên tất cả đều cũng được đặc xá mà thả về. Mia vốn tính tình độc lai độc vãng, cô tra kiếm vào vỏ, bắt đầu men theo đường cũ mà quay về nhà. Nhưng ngoài ý muốn của cô, lại có cái đuôi đi theo.

Tanjiro thì không cần nói, hắn bảo là cả hai tiện đường, lại vì cô là bằng hữu của Sabito nên chẳng khác gì bằng hữu của hắn nên hắn muốn đưa cô về nhà đàng hoàng. Mia thấy hắn đến đi còn phải chống gậy, tội nghiệp dùm hắn nên cũng liền phải bất đắc dĩ vác hắn lên mà lôi hắn về nhà.

Zenitsu ban đầu muốn đi theo Mia. Nhưng Mia đoán trước được ý đồ của hắn. Cho nên vừa đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, cô liền không nói một tiếng nào mà khẩn trương vác Tanjiro lên lưng.

Một đường bỏ chạy;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top