Chương 78: Thượng Huyền Tam bỗng dưng xuất hiện
Ba người càng xuống gần, các thớ tế bào càng cảm nhận được uy hiếp đang bay tới. Chúng giống như một nụ hoa, nở ra rồi khép lại, ra sức bảo vệ xương cổ của Enmu ở dưới sàn tàu.
Inosuke giống như được bú máu gà, hăng hái giơ song kiếm của mình lên, lớn giọng thét lớn "Hơi thở của dã thú, nanh thứ tư...Thiết Tế Liệt!!"
Ầm ầm—
Thiết Tế Liệt cho phép Inosuke tung một nhát chém liên hoàn về phía các tế bào chỉ bằng hai thanh kiếm, hàng loạt dư chấn vang lên, đất đá văng tứ tung, để lộ ra vết nức ở dưới sàn tàu.
Xương cổ của Enmu tức khắc liền lộ ra.
Chính là ngay lúc này! Mia nhận được tín hiệu của Inosuke, cô liền dùng sức nắm lấy cổ áo của Tanjiro rồi ném mạnh cậu ta xuống phía dưới.
Có được lực đẩy của Mia, Tanjiro liền hít vào một hơi thật sâu, cậu điều tiết hơi thở của mình lại, chẳng những không hoang mang mà càng thêm bình tĩnh để chuẩn bị cho một nhát chém quyết định này. Hai mắt Tanjiro đỏ ngầu, thanh kiếm trong tay và cả hơi thở của cậu bỗng chốc bốc lửa dữ dội, tựa như một ngọn đuốc sống, Tanjiro nháy mắt giống y hệt Rengoku, toàn thân nhuốm đầy sự bỏng rát của ngọn lửa dữ dội.
[Cha ơi, xin cha hãy phù hộ cho con...con muốn chém đứt cổ nó chỉ bằng một chiêu này!] Tanjiro trong lòng thầm cầu nguyện.
Cố lên, Tanjiro! Mia khép mắt lại, cô lạnh nhạt nhìn bóng dáng của Tanjiro càng lúc càng trở nên rực rỡ tựa ánh mặt trời, nụ cười yếu ớt trên môi lại càng thêm chứa đựng một chút dịu dàng mờ ảo.
"Điệu Múa Của Hoả Thần!" Thanh nichirin trên tay Tanjiro liền bốc lửa dữ dội, ngay tại thời khắc chỉ còn cách một gang tay với cái cổ của Enmu, Tanjiro liền gào lớn "Bích La Thiên!!"
Ầm Ầm-
Bích La Thiên hoá thành một cái bánh xe lửa khổng lồ, ngay lập tức cắt xuyên qua xương cổ của Enmu, đồng thời chém đứt cả toa tàu ở phía dưới, tách đôi con tàu ra làm hai nửa, khiến cho cả một con tàu ngay lập tức trật đường ray.
Mia hô lên một tiếng, cô vội bỏ qua Inosuke và Tanjiro, bản thân ngay lập tức nhảy lên để đỡ lấy Buji đang sắp ngã vì bị hất ra khỏi trần tàu.
Không ổn rồi! Mia trong lòng thầm hận.
"Kya a a a a!!!" Cái đầu của Enmu ngay lập tức đức lìa, hắn hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, những tế bào thịt vào thời khắc hắn giãy dụa ngay lập tức phóng tới chỗ các vị khách ở trên tàu, hòng hút hết chất dinh dưỡng của họ để cố níu dài một chút hơi tàn còn sót lại của Enmu.
Nhưng, không thể.
Rengoku giống như một vị thần với cây quạt lửa trên tay, anh nhẹ nhàng vung kiếm, liền thuận lợi cắt ngang những cánh tay thịt của Enmu. Không có máu, không có chất dinh dưỡng, lại vì mất đầu và bị chất độc Tử Đằng Đan thấm dần tới mức hoại tử, các tế bào thịt bao phủ xung quanh con tàu này dần dần trở nên bị tan rã, khiến cho con tàu theo đó mà cũng bị hất tung đi vì rung chấn của Enmu.
"Rung chấn lúc sắp chết của con quỷ kinh khủng quá, khéo lật tàu mất!" Tanjiro hoảng hốt hét lớn.
Mia hừ lạnh, cô bế theo Buji nhào thẳng xuống phía dưới chỗ của Tanjiro và Inosuke. Một thân nhỏ bé của cô vậy nhưng có thể ngay lập tức vươn tay ôm lấy Inosuke rồi nhảy lên trên, Buji thoát khỏi tay cô, gào lớn một tiếng rồi ngậm lấy cổ áo của Tanjiro hất mạnh cậu lên lưng mình.
Cả hai ngay lập tức đem theo hai đứa nhóc nhảy ra khỏi toa để than, không gian theo đó mà chìm vào sự kinh khủng trong tiếng thét thống khổ của Enmu.
"Ư ư!!" Inosuke rên rĩ dữ dội, cậu cố gắng ôm chặt cổ của Mia vì quá sợ hãi, lúc này, cậu cũng không còn cách nào để có thể huênh hoang tự đắc với Mia được nữa rồi.
"Mau thoát ra khỏi đây!" Mia hô lớn với những người ở trong tàu "Bảo vệ hành khách, tàu sắp lật rồi!"
Cô không cần biết có ai nghe thấy những lời này của cô hay không, nhưng anh Rengoku còn ở trong đó.
Mia lúc này đã bắt đầu hối hận, cô tức giận nghiến răng với Inosuke "Cậu mà còn siết mạnh như thế thì tôi vứt cậu xuống đấy!!"
Chết tiệt, Mia run rẩy dữ dội. Cô vốn dĩ nên bảo vệ anh Rengoku mới phải, nhưng chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!! Cô thế nhưng lại đem theo Buji quay về cứu hai tên nhãi chán sống này!! Lúc vừa rồi, đáng lẽ cô đã cùng với Buji quay vào bon tàu cứu anh Rengoku ra, nhưng khi cô xoay lưng đi, hai chân cô liền đông cứng.
Cô không thể bỏ mặc tụi nó được!
Enmu chết, thân xác hắn rã ra khỏi con tàu, ngay lập tức khiến cho phụ kiện trên tàu bị rớt ra toàn bộ. Con tàu trật khỏi đường ray, ngay lập tức phát nổ ở các mốc nối giữa các toa với nhau. Một lực đẩy bất ngờ ập tới, hất tung nguyên một đoàn tàu bay lên trời. Người đàn ông lái tàu vừa rồi có ý định đâm Inosuke cũng theo đó mà văng ra.
"K-Không được!" Tanjiro cố gắng muốn chộp lấy anh ta, nhưng không thể.
"Gruuu!!" Buji gào lớn cảnh cáo với Tanjiro, lúc này cũng không thể lo cho mạng người này người nọ được.
Ầm Ầm Ầm—
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, con tàu bị đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng tới nỗi vỡ nát ra.
"...A...!!" Mia sợ hãi gào lớn, cô trơ mắt nhìn con tàu mang theo anh Rengoku cứ như thế bị vỡ ra, những người trên đó chưa biết sống hay chết, nhưng anh Rengoku thì—
Cô vô thức siết chặt lấy Inosuke, làm sao bây giờ, nếu cô buông hắn ra, hắn sẽ chết!
Mia do dự, cô thế nhưng lại do dự.
Anh Rengoku...Mia có cảm giác trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh, hai chân cô tê liệt rồi, đông cứng mất rồi.
Giống như vào cái đêm đó, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người chết trước mặt cô.
Âm thanh ầm ầm vang lên, là tiếng tàu bể nát, nhưng cũng là tiếng trí óc Mia bùng nổ.
Nước mắt cô rơi như mưa.
Cô ném Inosuke xuống đất, cơ thể cậu ta nặng nề rơi lên đống thịt mềm của Enmu, thế là lăn lông lốc như một cái mền rách.
"Cái con nhỏ này!!" Inosuke tức giận hét lớn "Ai cho phép ngươi dám cả gan quẳng ta như thế hả!"
Mia không trả lời, cô thậm chí còn không có tâm trạng nhìn thử xem Buji có bị thương ở chỗ nào không, lúc này cô đang dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm Rengoku.
Sau khi ổn định lại cơ thể của mình rồi, Inosuke liền hoảng hốt chạy tới bên cạnh Tanjiro đã sớm gục ở đằng xa. Inosuke đã thấy rồi, vừa nãy khi Buji đem theo Tanjiro bỏ chạy, cậu ta đã bị va đập với một mảnh tàu cắt ngang tới.
Buji cũng vô tâm ném Tanjiro ở dưới đất, lúc này cậu ta đang há miệng thở dốc liên tục, dáng vẻ giống như sắp hấp hối tới nơi vậy.
"Santaro!!" Inosuke sợ hãi chạy tới đỡ lấy Tanjiro lên, lòng bàn tay ướt đẫm máu tươi ngay khi Inosuke chạm vào phần hông của Tanjiro "Ngươi bị thương rồi, là vừa nãy bị Thổ Địa đập có đúng không!?"
Tanjiro choáng váng đầu óc, cậu thấp giọng nói "K-Không phải, là do mảnh thép của tàu..."
"Đây không cần biết! Ngươi ngu ngốc như thế, tại sao lại để Thổ Địa đập cho ra bã vậy hả!" Inosuke gào lớn "Đồ đệ của ta mà như thế à, đúng là nhục nhã quá đi."
"Inosuke—" Mặc kệ cho Inosuke lúc này đang lảm nhảm những lời vô nghĩa, Tanjiro liền nắm chặt lấy tay của Inosuke mà kéo mạnh, cậu khó khăn nói "Cậu mau cứu trợ mọi người đi, nhất là...cái anh lái tàu ở ngay cổ con quỷ đó."
Inosuke nghe Tanjiro nhắc tới người đàn ông đã có ý định làm tổn thương hai người bọn họ, liền tức giận gắt mạnh "Không! Để mặc nó chết đi. Nó bây giờ chân đã bị dập nát, đời nó coi như xong!"
"Đừng mà." Tanjiro gấp gáp nói "Nếu thế thì anh ta cũng nhận đủ trừng phạt rồi, cậu giúp tớ cứu anh ấy nhá...!"
Inosuke tức đến mức thở phì phò, vẫn còn hăng hái chửi rủa Tanjiro xói xả, hận không thể lôi cả lò nhà người lái tàu kia lên chì chiết một trận cho sướng cái miệng. Nhưng nhìn Tanjiro dù hấp hối mà vẫn còn cương quyết như thế, Inosuke chỉ đành chấp thuận trong sự không cam tâm.
"Thôi được rồi." Inosuke bực bội vác kiếm lên vai "Nể ngươi là đệ của ta nên ta làm đấy, nhưng thằng cha đó, ta nhất định sẽ cạo trọc đầu nó sau khi cứu nó ra."
"Đừng...đừng làm vậy." Tanjiro khóc hu hu năn nỉ, nhưng rất tiếc, Inosuke đã bỏ chạy rồi.
Bình minh đang dần ló dạng, Tanjiro mặc dù không bị thương nặng lắm, nhưng cơ thể sau khi sử dụng Điệu Múa Của Hoả Thần vẫn tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu, Tanjiro cần phải nhân cơ hội lúc này mà chữa thương, làm chậm quá trình đổ máu của vết thương nữa. Bên cạnh đó, Tanjiro cũng rất lo cho Mia, vừa nãy cậu nghe thấy tiếng nức nở của cô, nhưng khi Tanjiro vội nhìn đến thì đã không còn thấy Mia ở bên cạnh nữa. Còn có Zenitsu và Nezuko vẫn chưa chạy ra khỏi toa tàu, anh Rengoku...hình như Mia đã nói là sẽ bảo vệ anh ấy, liệu có khi nào cô ấy đang tìm anh Rengoku hay không đây!
"A...đau quá." Tanjiro ngậm ngùi than thở, Mia mạnh như thế, chắc là cậu cũng không cần lo cho cô nữa.
Tanjiro đã đoán đúng, Mia quả thật là đang tìm kiếm Rengoku. Cô chạy khắp nơi trong các toa tàu đã bị lật tung, trùng hợp lôi được Zenitsu và Nezuko ra khỏi một toa tàu gần đó. Zenitsu vẫn chưa thoát khỏi mê ảo, còn Nezuko thì trong tay vẫn đang ôm cứng ngắt một người phụ nữ toàn thân đầy máu tươi.
"..." Mia để cho Buji giúp Nezuko và Inosuke cứu mọi người, bản thân cô thì chạy khắp các toa tàu nằm vương vãi để tìm anh Rengoku.
Nhưng không thấy anh ấy đâu cả.
"Anh Rengoku!" Mia hô lớn, nước mắt rơi đầy, cô sợ tới mức hai tay run rẩy dữ dội.
Anh Rengoku nhất định không thể bị làm sao! Anh ấy nhất định phải an toàn.
Đầu Mia đau như búa bổ, đôi mắt sau một khoảng thời gian sử dụng Âm Dương Nhãn đã đỏ ửng và rát đến mức tầm nhìn của cô bị hạn chế đi rất nhiều. Mỗi lần tâm trí Mia không ổn định, lại thêm sát khí quá mức hỗn loạn của nichirin làm cho bản thân mất khống chế là Âm Dương Nhãn lại đau hơn bình thường.
Mia cứ thế mà loạng choạng đi từng bước khập khiễn, cho tới khi đôi mắt của cô bỗng dưng chảy ra đầy máu tươi. Mia sợ hãi ôm mắt ngồi phịch xuống, thế giới trước mắt nhuốm một màu đỏ thẫm kinh hãi.
Cô không hề để ý rằng ngay tại thời khắc cô quỳ xuống, ở gần đó, Enmu với cơ thể đang dần tan rã từ từ bò ra.
Hắn lúc này cũng giống như Mia, bị sự tuyệt vọng xâm chiếm đầu óc.
Cơ thể của gã đã bị tan rã ra, không thể nào hồi sinh được nữa. Enmu không thể ngờ rằng hắn lại có thể ra đi theo cái cách nhục nhã như thế này, kẻ thua cuộc chính là hắn, người phải chết cũng chính là hắn. Trong khi...trong khi hắn thậm chí còn chưa tung ra hết lực nữa!
Phí công tốn sức hợp nhất với con tàu như vậy, thậm chí bản thân còn chưa nuốt được một đứa nào, bây giờ cơ thể lại trở thành một đống hình thù không rõ hình dạng như thế này...!!
Enmu hận, hắn hận đến chết cái con nhóc trước mắt, được lắm, mắt của mày đã sắp mù rồi có đúng hay không! Máu của nó chảy ra rất nhiều, rơi xuống lớp mặt nạ, nhỏ thành từng giọt đỏ thẫm như từng đoá hoa mai ở dưới mặt đất. Đó là kết quả cho việc dám cả gan làm tổn thương hắn đấy!
Nhưng...có một việc mà Enmu không thể hiểu nỗi, rốt cuộc tại sao mà con nhỏ này lại biết tên của hắn...Hắn dường như, chưa hề nói danh tính của mình ra cơ mà.
Chỉ là, con nhãi này đã nhận lại được những gì mà nó xứng đáng nên nhận, còn những đứa khác thì sao!? Hắn ta, tên khốn có mái tóc vàng rực lửa đó. Dù cho Enmu đã bắt 200 đứa làm con tin, nhưng vẫn bị tên khốn đó áp đảo hoàn toàn. Đôi mắt của hắn, nụ cười của hắn, giống như hắn ta không biết sợ hãi là gì, giống như Enmu chẳng là cái thá gì trong đôi mắt sáng như lửa ấy! Đó là sức mạnh của Trụ cột sao...
Còn cả thằng nhóc nhanh như sấm chớp...nó thậm chí còn chưa phá giải ảo thuật. Con bé quỷ kia...nó rõ ràng là quỷ, nó rõ ràng là quỷ cơ mà! Vì sao lại theo phe bọn Sát Quỷ Đoàn chứ!
Chết tiệt, Enmu không cam tâm.
Từ lúc thằng nhóc đeo hoa tai kia phá giải được huyết quỷ thuật của Enmu, hắn đã nhận ra được điềm chẳng lành rồi. Mọi chuyện đều do nó, đều do bọn nó!! Hắn muốn giết nó, muốn giết nó!
Tên khốn đeo mặt nạ nữa...! Chẳng những ngáng đường mình, mà còn làm cho hắn nhục nhã nữa. Vì sao mà tên đó lại có giác quan nhạy bén đến mức đó, cho dù Enmu có mạnh tới cỡ nào thì tên nhãi đó luôn biết được nhãn cầu của Enmu sẽ xoay đến đâu.
"A...ác mộng..." Enmu khóc lớn, tâm đau đến tê liệt.
Chỉ có những con quỷ yếu kém mới bại dưới tay của bọn kiếm sĩ, còn các Thượng Huyền, suốt hàng mấy thế kỷ qua vẫn chưa hề thay đổi bất kỳ một gương mặt nào cả. Bọn chúng thật sự mạnh tới như vậy sao? Rõ ràng Trụ Cột đã rất kinh khủng rồi, nhưng chính những đứa Trụ Cột đó chẳng phải đều bại dưới tay của bọn Thượng Huyền.
Muzan – sama...vì sao ta đã có rất nhiều máu của ngài, nhưng ta vẫn chưa thể nào trở thành một Thượng Huyền được cơ chứ.
Enmu mang theo sự thống khổ và nhục nhã của chính bản thân mình...cơ thể cuối cùng cũng không còn sức chống đỡ nỗi nữa, từ từ tan vào trong không trung.
"..." Mia khịt mũi, cô vội ngẩng mặt lên.
Cô ngửi được mùi của anh Rengoku, anh ấy chỉ ở đâu đó gần đây thôi.
Anh ấy vẫn còn sống!!
Mia mừng như điên đứng bật dậy, nhưng do động tác quá mạnh bạo, lại gặp tầm nhìn đã trở nên mờ như sương mà cô vô thức va phải toa tàu ở bên cạnh. Mia hít vào một ngụm khí lạnh vì đau nhức, cô loạng choạng chạy tới nơi phát ra tiếng nói của anh Rengoku, mùi hương của anh ấy đang càng lúc càng gần, càng gần hơn rồi.
"Anh Rengoku." Mia ôm lấy đôi mắt đầy máu tươi của mình, cố gắng nhướng mày tìm cho ra anh ấy.
Quả nhiên, Rengoku vẫn còn sống. Lúc này anh đang hướng dẫn cho Tanjiro cách để cầm cự lại miệng vết thương của mình.
"Sói hoang! Ngươi bị làm sao vậy!" Inosuke đỡ lấy một người đàn ông ra khỏi toa tàu xong, liền bị tình trạng của Mia hù doa choáng váng.
Cậu vội chạy tới đỡ lấy Mia, thấy khuôn mặt cô đều là máu, tay của Inosuke nháy mắt liền như bị phỏng.
"Đưa tôi tới chỗ anh Rengoku..." Mia giữ chặt lấy Inosuke, thống thiết nói.
"Ngươi đừng làm bậy, để ta đưa ngươi đi!" Inosuke vội giữ lấy cơ thể lảo đảo của Mia, đưa cô tới chỗ của Rengoku.
Rengoku lúc này đang giúp đỡ cho Tanjiro điều tiết hơi thở. Vừa rồi, anh cùng với những người khác hỗ trợ đưa người bị nạn ra khỏi các toa tàu, sau đó anh liền vội vã chạy đi tìm Mia, nhưng cho dù anh có tìm kiếm tới mức nào thì vẫn không thấy Mia đâu. Đương lúc sốt ruột thì nghe có tiếng thở gấp của Tanjiro ở gần đó, thà cứu lửa gần còn hơn lửa xa, trước mắt, Rengoku phải cứu Tanjiro trước cái đã.
"Ừm! Em cầm máu được rồi đấy." Rengoku hài lòng ngồi xuống bên cạnh Tanjiro, anh nói "Chỉ cần em làm chủ được hơi thở đến mức thượng thừa, thì sẽ chẳng có việc gì có thể làm khó em được. Không hẳn là việc gì cũng có thể, nhưng chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bản thân của ngày hôm qua."
Tanjiro được an ủi liền mềm ra như cọng bún, cậu nhỏ giọng nói "Vâng..."
"Em yên tâm đi, có thương vong nhưng không có ai chết cả!" Rengoku vẫn tiếp tục trấn an Tanjiro "Em đừng cố quá, cứ nghỉ ngơi đi—"
"Anh kia!!!"
Một tiếng thét thất thanh vang lên, cắt đức cuộc trò chuyện nhỏ của Rengoku và Tanjiro. Hai người dựa theo tiếng thét vội vàng nhìn sang, liền giật mình khi thấy Inosuke đang ôm theo khuôn mặt đầy máu của Mia chạy nhanh tới chỗ họ. "Anh mau xem thử, nó bị cái gì này!" Inosuke quýnh quáng nói lớn.
Rengoku chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát như ngâm nước đá ngay vào thời khắc Mia xuất hiện.
"Em bị sao vậy!!" Rengoku không thể nào cười nỗi nữa, anh vội phóng tới ôm lấy Mia. Vuốt tóc cô ra, quả nhiên là hai hốc mắt đều toàn là máu.
Mia vội vàng giữ lấy tay của Rengoku, cô nhắm nghiền hai mắt của mình lại, gấp gáp hỏi "Anh có sao không! Có bị thương chỗ nào không!?"
Rengoku lo lắng nói "Anh không sao, còn em như thế nào mà lại—"
"Chỉ là do Âm Dương Nhãn thôi ạ." Mia khẩn trương giải thích "Nhưng anh khẳng định anh không bị sao chứ?"
Rengoku thật sự đau lòng, nhưnh cũng khó hiểu. Rõ ràng nhìn cô còn tàn hơn cả Tanjiro, nhưng tại sao cô lại mãi lo cho anh mà không tự coi lại vết thương của mình như thế chứ. Rengoku khẩn trương bế Mia tới nằm cạnh Tanjiro, sau đó anh lấy trong người ra một cái khăn mùi xoa, toan muốn tháo mặt nạ của cô ra thì đã bị Mia một tay giữ lại.
"Đừng." Mia lạnh lùng nói "Đừng tháo nó ra."
"Được rồi, anh không tháo." Rengoku chỉ đành thoả hiệp. Anh dùng khăn mùi xoa lau nhẹ đi vết máu ở ngay trên mắt của cô, sau đó lại lau đi những vết đỏ trên mặt nạ bạch lang. "Em dùng hơi thở cầm máu đi." Rengoku nhắc nhở.
Mia giữ chặt lấy một bên cánh tay của Rengoku, giống như là sợ anh sẽ lại một lần nữa biến mất. Cô hít thở đều đặn, tập trung toàn lực vào vết thương trên mắt mình.
Quả nhiên ngay khi cái khăn mùi xoa của Rengoku đã ướt đẫm, mắt của Mia liền ngừng chảy máu.
"Em mở mắt ra xem." Rengoku nâng mặt cô lên, hoang mang ra lệnh.
Mia chau mày, từ từ mở mắt ra.
Không mất quá nhiều thời gian để mắt cô có thể thích ứng được với ánh sáng, may mắn là cô chưa có bị mù, mặc dù tầm nhìn vẫn mờ ảo như cũ nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Rengoku ở trước mặt cô đang lo lắng nhìn cô "Em có thể thấy rõ anh không?"
Mia gật đầu "Thấy."
Nhưng không rõ lắm.
Rengoku thở phào nhẹ nhõm. Anh vươn tay kéo lấy Mia vào trong lòng ngực của mình, dịu dàng vỗ vỗ đầu cô. Miệng anh còn lầm rầm những lời trấn an đầy ôn hoà "Ngoan, không sao rồi. Em đã làm rất tốt."
"Anh Rengoku..." Mia ôm chặt lấy thắt lưng của Rengoku, giọng cô run rẩy đứt nghẹn "...E-Em đã bảo vệ được anh chưa?"
"Rồi." Rengoku cười "Em đã bảo vệ anh rất tốt, thật đó!"
Mia nhếch môi, cười nhạt. Cô chui vào ngực của Rengoku, thả lỏng cơ thể. Vừa nãy quá mức căng thẳng, mém tí nữa là cô đã không khống chế được mà phá huỷ mọi thứ rồi.
Bỗng dưng lúc này, người đàn ông lái tàu vốn dĩ đang được Inosuke lôi ra khỏi đống đổ nát liền bật khóc nức nở "Tôi vốn dĩ chỉ muốn gặp lại vợ mình—"
Mia theo tiếng khóc quay sang nhìn, cô thấy lặng lẽ đứng ngay bên cạnh của anh ta, bóng dáng mờ ảo của người phụ nữ vừa rồi đã che mắt cô đang dịu dàng nhìn người đó.
"Im đi! Nếu muốn chết như thế thì tự chết một mình, chứ đừng có lôi người khác theo!" Inosuke tức giận mắng.
Hai tay Mia buông lõng. Người phụ nữ đó dường như cũng nhận ra Mia đang nhìn cô ấy, từ từ xoay đầu nhìn lại, sau đó, cô ta liền cúi thấp người với Mia.
Người đó từ đầu tới cuối đều không hề nói một lời nào.
Tình cảnh này...Mia bỗng dưng nhớ lại những lời mà ông nội đã nói trong giấc mơ kia, mọi người đang chiến đấu để bảo vệ loài người, còn cô, cứ hèn nhát trốn tránh như thế thì ra làm sao...! Nếu như khi đó, ông nội không giết chết cô, chắc có lẽ cô đã trở thành người lái tàu đó, chỉ có thể chịu đựng những lời mắng chửi và khinh bỉ.
Cô chán ghét người đàn ông này, nhưng mà...cô chợt nhận ra.
Cô có thể sẽ gặp rất nhiều người mà cô chán ghét trong cuộc sống, nhưng họ xuất hiện, chính là để nhắc nhở cô đừng trở thành loại người như vậy.
Có lẽ Mia đã hiểu ra được phần nào rồi—
Cô mím môi, lặng lẽ nhìn người phụ nữ sau đó từ từ tan biến vào trong không gian.
Không hề biết tên cô ấy, nhưng cô ấy lại bảo vệ Mia từ đầu tới cuối theo cách bình lặng như vậy. Có lẽ, vì cô vẫn còn yêu người đàn ông tội nghiệp kia chăng? Nếu không cứu anh ta, anh ta sẽ bị Enmu hãm hại, và rồi có lẽ cả ngay khi chết, anh ta vẫn sẽ ôm theo oán hận mà xuống mồ.
Tội nghiệp thật nhỉ--
Mia rũ mi mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Rengoku đứng bên cạnh, cũng không có ý định phá hỏng tâm tình lúc này của Mia. Mia là người có rất nhiều tâm sự, những gì mà cô thể hiện và những gì mà cô suy nghĩ, chưa hẳn sẽ đồng bộ hoá với nhau, nhưng đều là những thứ làm cho người ta không có cách nào nhìn thấu được cô.
"Trước mắt, cứ chờ Sát Quỷ Đoàn cử người tới hỗ trợ đã nhé." Rengoku vỗ tay thật mạnh, anh cắt đức bầu không khí nghiêm trọng ở xung quanh, ngay lập tức hối thúc "Bé Ỉn, bé quỷ và bé đầu vàng mau chóng giúp anh đưa người bị thương ra khỏi tàu. Còn bé sói và nhóc Tanjiro thì cứ nằm yên ở đó đi."
"Hả! Nhưng chân tôi cũng bị què rồi nè???" Inosuke ngay lập tức khôn lỏi bẻ khớp xương của mình, kéo lê cái chân lủng lẳng tới chỗ Rengoku "Nhìn xem."
Rengoku cực kỳ ôn hoà mà cười khẽ "Em có cần anh bẻ lại cho thẳng không?"
"..."
Không cần, cảm ơn. Inosuke ngay lập tức ôm cái chân lủng lẳng của mình mà bỏ chạy.
Nhưng, ngay lúc mọi thứ còn đang yên bình thì một sự kiện nữa ập tới.
Buji đang yên đang lành tự nhiên dựng hết lông tóc lên, hướng về phía một phương hướng nào đó mà rú lên thảm thiết.
"...!!!" Tất cả mọi người bị chính tiếng rú này của Buji hù cho giật nảy mình. Mia vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, ngay lập tức mở trừng mắt ra. Cô đứng phắt dậy, che chắn trước mặt Rengoku, nichirin nhuốm đầy máu lại một lần nữa phát sáng dữ dội.
"Cái gì vậy!?" Rengoku vội vàng hỏi Mia.
"A-Anh Rengoku...anh lùi lại đi." Mia hoàn toàn không nhận ra toàn thân cô đang run rẩy dữ dội, sắc mặt cô tái xanh, bờ môi trắng bệch và mồ hôi lạnh rơi không ngừng "Anh hãy đem theo mọi người đi khỏi đây ngay."
Tất cả mọi người đều không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn bộ dạng đề cao cảnh giác của Buji và Mia, họ liền nhạy cảm phát hiện ra chuyện chẳng lành.
Có lầm không đây—chẳng phải đã tiêu diệt được một Thập Nhị Nguyệt Quỷ rồi sao, lại có chuyện gì nữa vậy!
"..." Tanjiro cau mày, cậu cũng cảm nhận được có chuyện gì đó rất không ổn.
Bọn họ không thấy sao? Mia và Buji rõ ràng đang sợ hãi.
Hai người tâm lý vững nhất, lúc này lại đang sợ hãi!!
Ầm—
Ngay khi tất cả mọi người còn đang đề phòng nhìn chằm chằm về phía khoảng không trước mắt thì một rung chấn mãnh liệt bỗng dưng xuất hiện, Buji càng thêm ra sức hú lên từng cơn, Mia giữ chặt lấy thanh nichirin trong tay, cơ thể cô lại càng thêm áp sát vào Rengoku, bờ môi bị cô cắn đến bật cả máu.
Không phải chứ...Douma sẽ lừa cô sao. Rõ ràng hắn nói ở đây chỉ có một con quỷ, tại sao...tại sao cô lại cảm nhận được có một thế lực nào đó đang ở đây, và người này có khí tức hoàn toàn tương đồng với Douma cơ chứ!
"Chết tiệt!" Mia mắng một tiếng, cô vội nói "Anh Rengoku, không còn thời gian nữa. Nếu không mau chạy đi thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đó!"
"Là chuyện gì, Mia!?" Rengoku nói "Em đừng lo, anh là Trụ Cột, anh sẽ bảo vệ mấy đứa mà."
Mia gấp đến mức sắp phát hoảng, cô vội đẩy Rengoku đi, khẩn trương giậm chân liên tục "Không có thì giờ đâu, tên này, anh nhất định sẽ đánh không—"
Vừa nói xong thì một rung chấn nữa liền vang lên, lúc này mặt đất liền nức đôi ra, tựa như có một tảng đá thật là bự rơi xuống đất vậy.
Mia trong lòng thầm kêu không ổn, bọn họ hết thời gian rồi!
Trước mắt mọi người, ở bên trong làn khói vẩn đục, có một đôi mắt dã thú màu vàng đang phát sáng dữ dội.
"..." Inosuke cau mày, cậu vác hai thanh kiếm trên vai xuống, căng cứng tế bào mà lườm lườm nhìn hai cái đốm sáng nhỏ ở bên trong.
Cái kia—đôi mắt đó, giống y như đúc đôi mắt của sói hoang.
Không, nói đúng hơn, là sát khí bên trong đó hoàn toàn tương đồng.
Mia chà xác chân mình xuống mặt đất, răng nanh của sói lộ ra bên ngoài, cô khom lưng, đặt một tay xuống đất tạo thành thế gọng kiềm ba chi, một tay cô giơ cao nichirin lên bảo vệ trước mặt Rengoku, bàn tay của cô rõ ràng là đang run rẩy dữ dội.
Cô và Buji hai đứa hợp lại, hoàn toàn bảo vệ Rengoku ở sau lưng.
Làn khói mỏng tan đi, để lộ một thiếu niên đang ngồi xổm ở đó.
Rengoku cau mày, anh đặt tay lên chuôi kiếm, sắc mặt ngay lập tức liền hoá nghiêm trọng.
"..." Tanjiro ngạc nhiên, trừng mắt nhìn mọi người lần lượt rơi vào thế chuẩn bị tấn công, thậm chí cả Nezuko và Inosuke đều bỗng dưng để lộ cái khuôn mặt sợ hãi tựa như gặp thiên địch vậy.
Tanjiro không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền ngẩng mặt lên từ từ nhìn về phía người thiếu niên ở trước mắt.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là Tanjiro đã biết được lý do tại sao mà mọi người lại sợ hãi như vậy.
Bởi vì, bên trong đồng tử màu vàng kia, chính là khắc ba chữ "Thượng Huyền Tam."
Thượng Huyền Tam, chẳng hiểu sao lúc này hắn lại có mặt ở đây. Nhưng dáng vẻ hoàn toàn không giống như là ngẫu nhiên xuất hiện một chút nào, khuôn mặt hắn lạnh lùng lại pha lẫn một chút ngông cuồng tự phụ, nụ cười nửa miệng mỉa mai nhìn một đám người đang giương cung bạt kiếm với hắn, mày liễu của hắn hơi nhướng lên một chút.
Mia có thể cảm nhận được sự khát máu của hắn. Chính vì cô biết rõ, nên cô mới sợ. Người này thâm trầm và khó đối phó hơn Douma rất nhiều, dù cho Douma là Thượng Nhị.
Cho dù hắn chỉ là một thiếu niên, cho dù bề ngoài hắn so với Rengoku chẳng to lớn hơn là bao. Nhưng...sự uy hiếp của hắn lại mạnh hơn Douma rất nhiều.
Bàn tay của Mia từ từ chuyển sang bảo vệ Rengoku sang sờ đầu của Buji.
"...Ư..." Buji ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, nó không hiểu, vì sao cô chủ lại có vẻ mặt như vậy.
Đôi mắt của Mia sáng như sao, dẫu cho lúc này vết máu đọng vẫn còn, nhưng lại không thể nào che mờ được sự yêu thương của cô khi nhìn Buji.
Buji...nó đã luôn ở bên cạnh chiến đấu với cô, bảo vệ cô. Nhưng xem ra hôm nay, không thể tránh được rồi.
Mia nhếch môi, yếu ớt nở một nụ cười với Buji. Giọng nói cô nhỏ nhẹ, hoàn toàn chẳng còn một chút run rẩy nào nữa rồi.
"Không còn cách nào khác đâu, Buji à. Nhưng mà...cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng sợ hãi nhé."
Vì chị luôn ở bên cạnh em, cho dù có phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thì Mia vẫn sẽ bảo vệ tốt mọi người.
Anh Rengoku, Buji, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Ỉn...và cả 200 hành khách ở đây. Cô nhất định, sẽ không bỏ mặc bất cứ ai.
Mia nghĩ như thế, trái tim càng thêm kiên cường. Cô thu lại bộ dạng sợ sệt vừa rồi của bản thân, ngay sau đó cô liền giữ chặt nichirin thêm một chút, cao ngạo nhìn Thượng Tam ở phía xa.
Ông nội nói đúng, cô là Lang trụ, cô phải chiến đấu với bọn họ.
Phải rồi, Thượng Tam cũng chỉ giống như Douma mà thôi, cả hai đều không có cách nào uy hiếp được cô. Cô không phải sợ, vì cô chính là Lang trụ!
Cô là cháu gái của người từng khiến Kibutsuji sợ hãi, Ikiketsu Kanzo!!
"Tới đây." Mia nhếch môi, nhỏ giọng nói với chính bản thân mình "...Ta sẽ không để ngươi làm hại bọn họ!"
.
.
Lời của tác giả : A a a a tim tôi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top