Chương 77: Hợp lực tấn công

Hai chương liên tiếp nhé ^^

oOo

Enmu thật sự sợ, đó không phải là một nỗi sợ hãi thông thường mà chính là một cảm sởn cả gai óc! Đứa bé đang đứng trên cơ thể hắn, nhìn vào cái phần xương cổ của Enmu bằng một đôi mắt châm chọc.

Nó đã biết được những gì, nó làm bằng cách nào mới tìm ra được cái phần xương cổ mà gã đã tốn công tốn sức che giấu!? Enmu không rõ, nhưng vì sao khi hắn nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng chôn giấu bên dưới lớp mặt nạ kia, hắn lại cảm thấy hoảng loạn như vậy cơ chứ.

"Ngươi thật sự mạnh đến như thế sao, Lang Tử!" Enmu vô thức hét lớn.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó chủ nhận khi nhắc tới Lang Tử đã để lộ một khuôn mặt tàn bạo đến mức nào, ngoài thằng nhỏ đeo bông tai kia ra, lại có một đứa trẻ khác đủ sức khiến cho tinh thần của ngài trở nên hao mòn như thế. Ngài ấy nói, nếu không thể giết chết nó thì hãy bắt sống nó, đừng bao giờ để nó thoát khỏi tầm ngắm của chủ nhân!

Nó là thần thánh phương nào mà chủ nhân phải hao tâm tổn phí như thế, nó là ai mà ngài phải đắn đo tới như vậy.

Chỉ vì nó là đứa có khả năng sở hữu đôi mắt của quỷ sao!? Âm Dương Nhãn—thứ kia nhất định là đang nằm trên cơ thể con nhỏ trước mắt?

Enmu đã không biết, nhưng hôm nay, gã đã dần nhận ra được một điều rằng.

Lang Tử thật sự rất mạnh. Cả nó, cả con sói đi theo bên cạnh nó và cả thanh nichirin trên tay Lang Tử đều khiến cho Enmu phải e dè, thanh kiếm kia khiến cho lục phủ ngũ tạng của Enmu đau đến mức như muốn vỡ nát đi, dù có thể tái sinh nhưng dư âm vẫn còn đó, cảm giác thống khổ tới mức gã không thể nào chịu đựng được!

"Mia, cẩn thận!" Tanjiro không còn thời gian để hoang mang về thái độ bất ngờ của Mia, cậu lo lắng chạy tới bên cạnh cô, gấp gáp nói "Con quỷ này có khả năng khiến cậu lâm vào giấc ngủ nếu nhìn vào mắt của nó đấy! Cậu nhất định không thể trúng chiêu."

Mia hừ lạnh. Cô châm chọc, chế nhạo sự lo lắng vô thưởng vô phạt của Tanjiro, cô cảm thấy cậu ta đang lo bò trắng răng, lo sợ thừa thãi!

"Mày cũng nghĩ như vậy, đúng không?" Mia cúi người, nhìn vào khúc xương cổ để lộ ra bên dưới sàn tàu của Emu, cô thấp giọng, thủ thỉ "Mày cũng nghĩ là chỉ cần có Huyết Quỷ Thuật của mày, tao sẽ không có cách nào chống lại được?"

"..." Enmu cau mày, tim đập nhanh một cách bất thường.

Gì đây!? Cái cảm giác bất an này là như thế nào. Nó rốt cuộc là đang muốn làm gì! Lang tử!?

Mia nhếch môi, bật cười khúc khích. Cô tội nghiệp nhìn Tanjiro, tội nghiệp cho sự cố gắng của cậu ta đang cố chống lại một thứ bẩn thỉu, đáng thương, đáng nguyền rủa.

"Nè, Tanjiro." Mia ngước đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn Tanjiro, ở sâu bên trong đôi con ngươi màu vàng đó, chẳng còn gì khác ngoài sự lạnh lùng và tàn nhẫn "Cậu có bao giờ nghe thấy câu [Ma đưa lối, quỷ dẫn đường] chưa?"

Tanjiro siết chặt chuôi kiếm trên tay, nặng nề lắc đầu.

"Không, tớ chưa bao giờ nghe."

"Vậy sao...Nhưng con quỷ này nó lại đang tìm kiếm một thứ như vậy ở tôi." Mia lặng lẽ thở dài "Nó tìm một đôi mắt, đôi mắt có thể nhìn thấy các oan hồn."

Âm Dương Nhãn! Enmu trong lòng gào lớn một tiếng.

Nó biết ngay mà, con nhỏ này quả nhiên là sở hữu Âm Dương Nhãn!

Sự sợ hãi ban đầu dần tan đi, chừa lại chỗ cho niềm hạnh phúc đến mức muốn chết đi của Enmu! A a...ngài Muzan, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được thứ mà ngài luôn khao khát rồi, Âm Dương Nhãn! Nó quả nhiên nằm trên người của con nhỏ này, đôi mắt mà ngài vẫn luôn luôn tìm kiếm suốt chín năm qua.

Tanjiro càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, cậu không biết Âm Dương Nhãn là gì, nhưng thông qua lời nói của Mia, thứ đó có lẽ là thứ mà Kibutsuji Muzan đang tìm kiếm, và nó hiện tại đang nằm ở trên cơ thể của Mia! Chuyện này quá nguy hiểm, Tanjiro chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy tay chân lạnh toát.

"Ý cậu là cậu đang là con mồi của Kibutsuji sao!?"

Tanjiro hô lớn.

Nhưng ngay sau khi cậu nói ra câu đó, một tiếng thét bất ngờ liền vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tanjiro.

"Đúng rồi đó!!" Enmu cười lớn, hắn điều khiển toàn bộ các thớ thịt đang bao vây ở xung quanh toa tàu mà rút cạn về phía của Mia. Những thớ thịt nháy mắt liền trở thành hàng chục cánh tay khổng lồ khác nhau, đồng loạt đổ ập về phía người con gái đang đứng trơ trọi ở dưới đất.

Gã không tin, con bé này tránh được một lần nhưng có thể tránh được mãi mãi!

"Mia! Cẩn thận!" "Grow!!" Hai âm thanh khác nhau đồng loạt vang lên, một bên là tiếng kêu thất thanh của Tanjiro, còn lại chính là tiếng gào lớn của Buji. Cả hai ngay lập tức muốn nhào đến để ngăn cản đòn tấn công bất ngờ của Enmu, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy Mia đứng ở đó, nở một nụ cười châm chọc nhìn hàng chục cánh tay đang dần che phủ lấy chính bản thân mình. Lần này Enmu đập xuống, chính là tan xương nát thịt!

"Mia!!" Tanjiro tê tâm liệt phế hét lớn, cậu không thể chạy tới để cứu cô.

Xoẹt—

Hàng loạt tia sáng sắc bén xuất hiện trên không trung, lập tức dẫn tới một cơn dư chấn xảy ra. Khiến cho con tàu vốn dĩ đang chạy băng băng trên đường ray liền ngay lập tức rung lắc dữ dội. Buji và Tanjiro bị uy lực khủng khiếp bất ngờ hất văng đi, cả Inosuke vốn dĩ đã lùi về sau, cũng không còn cách nào khác là bi đẩy lùi về sau cùng với các mảnh thép vụn văng ra tung toé.

Mia tựa như một con mãnh thú, từ dưới đống đổ nát của các thớ thịt dày xông thẳng ra bên ngoài. Nichirin trên tay cô nhuốm máu, chảy xuống mu tay tái xanh của Mia, mặt nạ bạch lang cũng vì vậy mà đỏ ngầu. Một vòng lốc xoáy nhỏ mở đường cho Mia bay ra khỏi sự kiểm soát của các thớ thịt;

Enmu trong lòng chửi một tiếng, sau đó, hắn càng cố hết sức điều khiển các thớ thịt đuổi theo Mia.

Nhưng bất kể các thớ thịt có chạy nhanh tới cỡ nào thì đến cuối cùng cùng cũng không có cách nào chạm được vào Mia.

Nhân cơ hội đó, Tanjiro liền hét lớn một tiếng "Inosuke! Đây là cơ hội tốt đó!"

Inosuke cau mày quát "Cái gì cơ!"

"Cái cổ của nó!" Tanjiro nói "Hãy mau chóng chặt đứt cổ của nó."

Vừa nói xong câu đó, lập tức khe nức của cái xương cổ liền được lành lại. Nhưng kéo theo sau là sự phát tán rộng rãi của các tế bào từ Enmu, chúng giống như một lớp kem phủ lên con tàu, hoàn toàn không để cho Tanjiro và Inosuke có cơ hội chạm được vào xương cổ.

Mia lạnh lùng đứng ở nơi cao nhất, hoàn toàn không có động tĩnh tiếp theo.

[Cô ấy đang chờ đợi thứ gì?] Tanjiro trong lòng thầm nghĩ.

Nhưng lúc này không có nhiều thời gian để đắn đo nữa, cần phải nhanh chóng xử lý con quỷ này trước khi nó hoàn toàn nuốt chửng được mọi người.

"Inosuke, chúng ta cùng hợp lực nhé!"

"Gáy đi, Tanijiro!" Inosuke cao hứng chà xác hai thanh kiếm của mình lại với nhau. Đến rồi, thời khắc để Đấng Inosuke thể hiện!

Tanjiro cúi đầu, cắn môi suy nghĩ. Thời gian để con quỷ này chữa thương rất nhanh, chưa kể nếu muốn để lộ ra phần xương một lần nữa thì phải dồn lực vào một nhát kiếm, rất vất vả, chưa kể còn phải chặt đức xương cổ của nó nữa...!!

Tanjiro khẽ ngước mắt lên nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng trên trần tàu, cô đang hứng gió, trong đôi mắt lưu ly kia hoàn toàn không có một chút suy nghĩ nào. Cô đang muốn gì? Rốt cuộc là Mia có đang thật sự muốn chiến đâu hay không? Nếu lúc này để cho Mia xông vào, Tanjiro chỉ sợ con quỷ này thừa cơ bắt được cô và đoạt lấy cái thứ tên là Âm Dương Nhãn...!

"Inosuke! Ta phối hợp hơi thở với nhau để liên kích!" Tanjiro gào lớn "Một người chém bỏ phần thịt, người còn lại xử lý phần xương."

Inosuke nhún người, cao ngạo nói "Thì ra là vậy! Quả không hổ danh là thằng đệ của ta!"

Tanjiro cười khẽ "Cảm ơn cậu!"

Nhưng ngay sau đó, Inosuke liền thù hằn lườm Mia, tức giận quát "Còn con sói hoang đó thì làm gì hả!?"

Tanjiro cắn môi nhìn Mia, cậu cũng không biết cô sẽ làm gì. Mia lúc này thật xa lạ và khó đoán, Tanjiro không có cách nào đọc được suy nghĩ của cô.

Chỉ thấy Mia sau câu nói đó của Inosuke, bỗng dưng cuối đầu cười khẩy một cái.

"Cái gì—" Inosuke đang định lên tiếng mắng chửi, thì bỗng dưng con tàu liền chao đảo dữ dội, giống như có động đất xảy ra, một trận rung lắc còn mạnh bạo hơn những lần trước xuất hiện, kéo theo sau đó là tiếng thét tê tâm liệt phế của Enmu đang phát ra từ bốn phương tám hướng.

Tiếng thét giống như âm thanh của một người đang bị tra tấn dữ dội, liền ngay sau đó, các tế bào thịt vốn dĩ đang bao phủ lấy toàn bộ con tàu liền bị chảy ra, héo đi tựa như đang bị ăn mòn một cách chậm rãi. Mùi hôi thối bốc lên từ bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi không dám tin.

"..." Rengoku cau mày chạm tay vào chất lỏng đang chảy ra từ bên trên các tế bào thịt, mùi hôi thối này giống như vị thịt đang phân huỷ vậy.

Chuyện gì đang xảy ra--!?

"A a a a—Đau quá! Cơ thể ta đau quá!!" Enmu thống khổ giãy dụa, hét lớn. Cái cảm giác như bị thiêu đốt này thật sự còn kinh khủng hơn cảm giác bị thanh kiếm kia chém qua.

Tanjiro và Inosuke vội giữ chặt lấy sàn tàu để tránh cho bị hất văng đi, cả hai sợ hãi nhìn về phía Mia vẫn điềm nhiên như không đứng trên trần tàu, sắc mặt hài lòng thoả mãn lại nhuốm một thứ màu đỏ tàn độc đến cùng cực.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!" Tanjiro sợ hãi hét lớn.

Lúc này, Mia sau một khoảng thời gian im lặng, liền nói với Tanjiro và Inosuke "Nếu muốn giết nó, đây là cơ hội."

"..." Tanjiro không dám tin nhìn Mia, cô đã đoán trước được rồi sao. Nhưng bằng cách nào? Làm bằng cách nào mà cô có thể khiến cho Enmu đau đến mức như chết đi sống lại như thế này cơ chứ.

Có lẽ là đã đoán ra được suy nghĩ của Tanjiro, Mia liền cười lạnh nhìn cậu. Cô lấy từ trong miệng mình nhả ra hai viên thuỷ tinh bảy màu, hai viên thuỷ tinh đó rơi xuống sàn tàu, sau đó từ từ lăn tới bên cạnh chân của Tanjiro. Ngay khi chạm được vào chân của Tanjiro, nó liền bị phân huỷ vào bên trong tế bảo của Enmu.

Ngay lập tức, Enmu càng dãy dụa dữ dội hơn "A a a !!" Hắn thống khổ thét lớn, nước mắt và nước bọt rơi ra không ngừng.

"Uy! Mùi thối này là—" Inosuke nhạy cảm nhận ra được có một thứ mùi vừa thơm lại vừa khó chịu đang tràn ra trong không khí, cuối cùng, hắn liền nhận ra, thần trí không rõ mà hét lớn "Tử Đằng!"

"Hoa Tử Đằng!?" Tanjiro sợ hãi bảo "Tại sao ở đây lại có hoa Tử Đằng cơ chứ!"

"Đó không phải là hoa Tử Đằng." Inosuke chỉ tay về phía Mia, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay trỏ của mình đang run rẩy dữ dội. Mà nụ cười của ác ma ở đối diện, lại càng sâu hơn rất nhiều "Nó xuất phát từ người của sói hoang! Thứ vừa rồi rơi ra khỏi miệng nó, chính là Tử Đằng!"

Mia rũ mi mắt, cười lên khúc khích.

Đúng, thứ đang giày vò Enmu, thứ đang khiến cho cơ thể hắn tan chảy từ từ chính là Tử Đằng Đan mà cô đem theo bên người! Khi nãy Enmu có cơ hội tập kích cô, là Mia thừa lúc hắn không thể ý mà ném rất nhiều viên thuốc đó vào tế bào thịt của hắn, để mặc cho các tế bào thịt phân huỷ những viên thuốc, từ từ gặm nhấm, làm tan chảy những viên thuốc đó ra...!

Enmu hắn đây là gậy ông đập lưng ông, bị chính sự cao ngạo của mình hại mình!

Mia rút kiếm ra, cô thu nụ cười lại, đôi mắt ở dưới bóng đêm loé lên hàng trăm tia sáng sắc lạnh, tựa như những lưỡi dao sắc bén được phản chiếu bên dưới bầu trời trăng. Sát khí từ người cô khiến cho Tanjiro và Inosuke lạnh gáy, càng làm cho Enmu cảm nhận được rõ ràng một nỗi sợ hãi đến tột cùng đang dần bao phủ lấy mình.

"Vậy thì—đã tới lúc tính sổ rồi nhỉ?" Mia cười khẽ "Lần này, tới lượt mày sẽ có một giấc mơ thật đẹp...! Hạ Huyền Nhất Enmu."

[Nó biết tên của mình!] Enmu sợ hãi khi nghe tên của bản thân phát ra từ chính miệng của Mia, không thể nào, nó không hề để lộ thân phận của mình ngay từ đầu, làm sao mà con bé Lang Tử này có thể biết được tên của hắn cơ chứ. Nỗi bất an trong lòng Enmu lúc này lại càng tăng lên thêm một bậc, giống như cái đuôi chuột bị người khác thô bạo lôi ra khỏi ánh sáng, sợ hãi đến cùng cực.

Bởi vì Enmu bất ngờ để lộ sơ hở, Tanjiro và Inosuke liền ngay lập tức song kiếm hợp bích nhảy vào bên trong. Nhưng, Enmu không hề để bọn chúng dễ dàng vượt qua như thế được, vào thời khắc Tanjiro nhảy vào bên trong khoang tàu, Enmu liền hạ chú thuật vào cơ thể của Tanjiro.

Các tế bào thịt dù đã trở nên héo rũ, nhưng vẫn còn mang những đôi mắt có chữ [Mộng] kia. Chỉ cần nhìn vào bên trong mắt của nó, liền sẽ bị dính [Cưỡng Chế Hôn Đảo Thôi Miên Chiếp] của Enmu ngay lập tức. Tanjiro hiển nhiên ngay sau đó liền rơi vào ảo mộng, nhưng lần này lại khác.

"Cái gì--!!" Enmu sợ hãi đến líu lưỡi nhìn Tanjiro bỗng dưng mở trừng mắt ra ngay sau khi dính phải ảo thuật.

Không thể nào, cho dù tên nhãi trước mắt có tâm lý cứng tới mức tự bản thân mình cắt cổ để thoát khỏi giấc mộng thì cũng có cách nào ngay lập tức mở mắt như thế.

Thậm chí...thậm chí...những tế bào [Mộng] kia ngay sau khi hạ Huyết Quỷ Thuật lên Tanjiro, ngay lập tức liền trở nên héo úa và tan chảy ra vì chất độc.

"Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta!" Enmu hét lớn, tiếng hét của hắn vang vọng qua các toa tàu, làm kinh động đến những người ở bên trong.

Mia nhướng mày, cười khúc khích. Cô liếm môi một cái, lạnh nhạt đáp "...Đoán xem?"

Ở toa bên trong, Rengoku lúc này đang híp mắt lại, có chút ngờ vực mà nhìn lên trên trần nhà.

Anh giật mình, giống như nhận ra điều gì đó, liền vội vàng tung cửa chạy tới khoang tàu ở phía sau. Quả nhiên, vị trí lúc nãy có Mia nằm lúc này đã trống rỗng.

Hai mắt của Rengoku ngay lập tức giãn ra, anh ngay lập tức muốn chạy đi tìm cô. Nhưng những tế bào thịt của Enmu rất nhanh liền không để anh thực hiện được ý đồ, chúng từ khắp mọi nơi đổ dồn về phía Rengoku, càng giết lại càng mọc ra nhiều hơn, chẳng hề có điểm dừng.

"Trò chơi bắt đầu không còn vui như trước rồi." Rengoku cười nhưng trong không cười, tia sáng trong mắt anh dần tắt, đổi lại chỉ là một sự lạnh nhạt thấu tim.

Về phía Tanjiro, cậu cũng không ngờ chính bản thân mình thế nhưng lại không cần phải tự cắt cổ cũng có thể thoát ra khỏi giấc mơ đó dễ dàng như thế.

"Là chuyện gì đang diễn ra vậy!" Tanjiro ôm trán, có chút thở dốc vì bị dính quá nhiều chú nguyền. Tầm nhìn nhất thời bị choáng, khiến cho máu không kịp lên não, thân thể Tanjiro thoáng lảo đảo vì không thể trụ vững được thân mình. Lần này không cần phải tự cắt cổ, nhưng hình như công dụng không tốt bằng tự chính bản thân mình ra tay.

Enmu điều khiển tế bào của mình tấn công tất cả mọi người, nhưng tuyệt nhiên lại không có cách nào chạm được vào một sợi lông tóc của Mia. Cô chỉ đứng yên lặng ở đó, tội nghiệp nhìn cách hắn phí công tốn sức mà chẳng thu lại được gì, cái ánh mắt châm chọc mỉa mai đó của Mia làm cho Enmu sôi cả máu lên, lần đầu tiên có người khiến cho hắn cảm thấy cay cú nhưng không có cách nào xả giận được như thế này!

Cứ mỗi lần hắn muốn tấn công cô thì con sói xám bên cạnh liền nhảy ra bảo vệ Lang Tử! Nó thậm chí đã bỏ mặc hai thằng nhóc ở bên dưới, nhất cử nhất động của Enmu không có cách nào thoát khỏi hai đứa kia—

Sói! Enmu trong lòng thầm run rẩy, ở đây có tận hai con sói hoang.

Bởi vì Tanjiro không bị những nhãn cầu kia làm ảnh hưởng nên lúc này cậu đang ở trong trạng thái chiến đấu căng nhất, Inosuke cũng vậy, mặt nạ Thần Núi trên mặt của cậu ta đã giúp cậu ta tránh thoát khỏi ám tiễn phát ra từ nhãn cầu Mộng đó, Enmu không có cách nào nhận ra được Inosuke đang nhìn ở hướng nào, cho nên cũng không thể ép cậu rơi vào tình trạng mê man như Tanjiro.

Cả hai đều đáng ghờm, Enmu trong lòng thầm cay nghiến.

Inosuke khi huênh hoang về cái mặt nạ đầu heo của bản thân, còn tự đắc một trận "Ha ha ha, lũ nhãn cầu tép riu này là cái thá gì với bổn đại ca hả? Muốn làm tổn thương ta!? Mơ đi mấy em!"

Tốc độ và thân thủ của Inosuke rất tốt, hoang dã và có tính chủ động cực kỳ cao. Cậu có thể chỉ trong vài chiêu đã thô bạo chém nát hết các tế bào của Enmu, còn bồi thêm hàng loạt câu chửi rủa tục tĩu không còn gì cứu nổi nhân cách.

"Mày nè, mày nè!" Inosuke cầm kiếm chọt nát một con mắt, vừa chọt vừa cười ha hả như mấy thằng bệnh.

Lúc này, đứng gần với cậu ta nhất chính là người đàn ông lái tàu kia. Ở phía của Mia, cô có thể thấy người đàn ông đó sắc mặt chuyển biến từ tái xanh sang đen thui, sau đó ông ta ý vị thâm trường lấy ra một cây đinh nhọn từ trong túi quần, lăm le nhìn chằm chằm Inosuke ở phía dưới.

Mia hơi nhướng mày một cái, cô đưa tay vào sau đầu của mình, lấy ra một thanh ngân châm nhỏ bằng ngón tay út.

Quả nhiên ngay sau đó, ông ta liền canh ngay lúc Inosuke không để ý mà lao nhanh về phía của cậu ta với cây đinh trong tay, dáng vẻ sẵn sàng đồng quy vu tận với đầu heo. "Đừng phá hỏng những giấc mơ của ta!" Gã đã hét lên như vậy.

Phập-

Inosuke hét lên một tiếng vì giật mình, nhưng cái tiếng phập chát chúa kia lại không phải là từ người cậu ta. Người đàn ông đó bỗng dưng trợn trắng mắt lên, sau đó ú ớ vài tiếng rồi ngã phịch xuống sàn đất, miệng trào ra đầy nước bọt.

"..." Inosuke sửng sốt đưa chân đá vào đùi của ông đó, cậu ta thấp giọng hỏi "Chết rồi à?"

Người đàn ông đã ngất "..."

"Ha ha ha!" Inosuke bỗng dưng ôm hai tay, cao hứng cười to "Biết ngay mà, bị sát khí của đại ca hù cho xỉu rồi có đúng không? Nếu ông biết điều ngay từ đầu thì đừng có đụng ta chứ!"

Tanjiro "..."

Tanjiro nuốt nước bọt, hầu kết lay động. Cậu muốn tiến lên đỡ lấy ông ta, nhưng Inosuke ngay lập tức cản lại. "Kệ mẹ thằng khốn đó đi!" Inosuke gắt lớn, ngay sau đó, Inosuke liền cố gắng hết sức để chém những tế bảo của Enmu.

"Không có được!" Tanjiro hối hả nói "Không thể để anh ta chết được."

"Nếu ngươi không mau chóng chém cổ con quỷ thì tụi mình thua á!" Inosuke giậm chân liên tục, hai tay của hắn lúc này đã bị các tế bào của Enmu giam cầm rồi, dù có chém tới cỡ nào thì rất nhanh sẽ có một đống thứ khác xông lên, dai như gián vậy.

"Sói hoang!" Inosuke tức giận gắt lớn với Mia ở trên cao "Đứng đó làm gì, xuống phụ tụ này đi chứ, bổn đại ca ra lệnh cho ngươi đó!"

"Hừ." Mia nhếch môi, hừ lạnh "Tại sao?"

Inosuke tức giận gắt "Sao trăng cái gì, ta là đại ca ở đây, ngươi phải nghe lời ta chứ!!"

"Inosuke...!" Tanjiro sốt ruột cắt ngang "Mia là Lang trụ, thân phận cao hơn chúng ta."

"Ai cần biết?" Inosuke ngay lập tức quát "Ta mạnh nhất, ta có quyền!"

"..."

Mia chán ghét nhìn Inosuke, đầu heo đúng là đầu heo, lời nói và hành động y chang một con thú hoang dã.

"Ta chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp các ngươi cả." Mia lạnh nhạt đáp trả "Nhiệm vụ đó là của các ngươi, nhiệm vụ của ta là bảo vệ anh Rengoku."

"N-Nhưng anh Rengoku muốn chúng ta phải bảo vệ mọi người." Tanjiro lần đầu tiên không đồng tình với quan điểm này của Mia, cậu ngay lập tức bắt được trọng điểm, sau đó liền bắt đầu thuyết phục Mia "Mia, cậu mạnh như thế khẳng định sẽ chém đứt được cổ của con quỷ, cậu giúp chúng tớ đi, nếu nó chết thì anh Rengoku sẽ an toàn!"

Lời này—cũng có lý.

Inosuke trong lòng thầm bội phục Tanjiro, quả nhiên không hổ danh là đệ của cậu, ăn nói đúng là giống y chang cậu.

Hà hà, phen này thì con sói hoang chỉ còn cách nghe lời cậu mà thôi.

Mia liếm môi, bắt đầu dao động.

Enmu lúc này trong lòng cũng gấp lắm rồi, cơ thể hắn đang bị hoại tử dần dần, thứ gì đó từ Lang Tử đã khiến cho Enmu mất đi khả năng hồi phục nhanh của quỷ, cơ thể của Enmu đau đến mức cứ mỗi lần hắn muốn dùng sức để đẩy nhanh tốc độ hồi phục là hắn liền lâm vào cơn thống khổ sống không bằng chết.

Còn một viên tử đằng đan trong tay, Mia hết xoa rồi lại nắn. Cô biết, Tử Đằng Đan vô dụng với những con quỷ cấp cao như Enmu, Thập Nhị Nguyệt Quỷ sẽ có cách để đào thải độc tố của thứ này ra khỏi cơ thể, nhưng cô cũng biết nó có khả năng áp chế một số khả năng của quỷ, ví dụ như với Enmu...Tử đằng đan ăn mòn khả năng hồi phục của gã.

Chỉ một thời gian nữa rồi, cơ thể của Enmu sẽ tan rã mà không cần phải giết.

Đó cũng chính là lý do mà cô không muốn ra tay, nhưng mà Tanjiro và Inosuke lại nhất mực muốn động thủ.

"Được thôi." Mia cuối cùng cũng cảm thấy những lời này của Tanjiro thật có lý, cô gạt Buji bên chân mình ra, Mia đội mũ trùm đầu hình con sói lên che khuất mái tóc của mình lại, nụ cười mỉm trên môi càng sâu thêm vài phần "Vốn dĩ muốn thằng khốn đó chết mục xương, nhưng nếu các người đã muốn lấy mạng nó...thì ta sẽ giúp."

"Cảm ơn cậu, Mia!" Tanjiro biết ngay mà, Mia là kiểu người chỉ cần dỗ ngọt là cô sẽ nghe theo, cậu cuối cùng cũng đã biết cách để trông cậy vào cô rồi.

Mia bước chân lại ngay bên sát mép toa tàu, cô từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng quắt còn hơn cả mặt trăng trên bầu trời.

"Mau lên đây đi."

"Hả--" Tanjiro và Inosuke đồng loạt ngẩn người.

"Nếu không lên là..."

Sự thật chứng minh, lời của Mia y chang lời sấm truyền. Cô còn chưa kịp nói xong thì ngay lập tức những tế bào phòng vệ của Enmu liền tái sinh một cách nhanh chóng, chúng bao phủ lấy vị trí cổ của Enmu, dùng một cái tốc độ kinh khủng mà bùng nổ một cách vang rần rồi sau đó liền muốn tấn công về phía của Tanjiro và Inosuke. Hai người hô lên một tiếng báo hiệu, sau đó liền khẩn trương trường lách để trách thoát khỏi hàng chục cánh tay thịt đang rượt theo sát sao phía sau.

"Đã nói rồi mà—" Mia nhìn cảnh người đuổi ta rượt ở phía dưới, thở dài chán nản;

Trong mắt cô lúc này, Inosuke và Tanjiro y hệt một trò hề, mà Enmu lại chính là chủ gánh xiếc.

Nhưng, không khỏi thừa nhận, ở vị trí này cô có thể dễ dàng đánh giá được năng lực và sức mạnh của Inosuke cùng với Tanjiro, hai người họ, mỗi người mang theo một phong cách chiến đấu khác nhau, nhưng khi phối hợp thì lại cực kỳ ăn ý, chính xác là bổ trợ cho những khiếm khuyết của đối phương.

Vèo-

Inosuke và Tanjiro nhảy tới ngay bên cạnh Mia.

"Kế hoạch là gì, sói hoang?" Inosuke cố thủ ngay bên cạnh cô, thấp giọng hỏi.

Mia lạnh nhạt nhìn những cánh tay thịt kia từ từ bự ra, sau đó hoá khổng lồ rồi cứ thế mà tiếp tục to lớn, to lớn. Chúng khẳng định là đang muốn ăn tươi nuốt sống, muốn nghiền nát bọn cô ra nhưng lại không có cách nào đụng được vào chỗ của Mia.

"Đáng thương thật nhỉ, con quỷ đó không có cách nào phản kích được."

Tanjiro và Inosuke hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lạnh hết cả gáy, da gà lông vịt dựng đứng trước nụ cười khiêu khích của Mia, bọn hắn khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi những đợt tấn công dồn dập của con quỷ này, lại còn phải thoát khỏi Huyết Quỷ Thuật của nó, nhưng cô lại có thể thản nhiên như không nói rằng Enmu không có cách nào phản kích được...!

Rốt cuộc, là cô đã biết được bao nhiêu?

"Kế hoạch là xông thẳng xuống chỗ nó thôi." Mia nhún vai, tuỳ tiện đáp.

Tanjiro ngay lập tức nói "Không được, nếu nhìn vào nhãn cầu của nó thì sẽ ngủ đấy."

"Ta không sợ." Inosuke gào lên "Mặt nạ Thần Núi sẽ bảo vệ ta."

"Nhưng nếu sơ ý, sẽ bị nó tóm đó." Tanjiro lắc đầu, không có được, hỗ trợ thì hỗ trợ nhau, nhưng sơ suất một cái là đi toi.

Mia gõ thanh kiếm của mình lên sàn tàu, đôi mắt ánh lên rất nhiều ngọn lửa hung ác. Cô nhìn những cái cánh tay thịt đang lơ lửng trước mặt mình, nụ cười nửa miệng càng lúc càng trở nên âm trầm và xảo quyệt.

"Còn nhớ khi nãy tôi nói cái gì không?"

Tanjiro ngạc nhiên, cậu hơi khựng lại, sau đó liền lắc đầu.

Mia xoay đầu lại nhìn Tanjiro, ở bên kia lớp mặt nạ, nhãn mâu vàng sẫm đang hiện lên rất nhiều tia cười thích thú "Ma đưa lối, quỷ dẫn đường."

"..." Tanjiro sợ hãi đến xanh mặt, cái gì mà ma quỷ ở đây, con quỷ này còn chưa đủ đáng sợ hay sao!?

Mia liếm môi, cô nói với Tanjiro và Inosuke.

"Tôi đi trước, hai người bám theo sau lưng tôi."

"Không được, Mia! Nếu làm thế thì cậu sẽ bị lôi vào ảo mộng..."

"Ha ha ha!!" Mia ôm bụng, bật cười liên tục "Ảo mộng? Tôi không bị thứ đó ảnh hưởng."

Tanjiro và Inosuke giật mình trước những lời này của Mia. Bọn họ ngay lập tức hỏi lớn "Ý cậu là sao?"

Mia ngưng cười, cô thu lại dáng vẻ uể oải nhếch nhác của mình, tội nghiệp chỉ tay về phía những cánh tay thịt đang lơ lửng giữa không trung, giọng nói nhẹ bẫng điềm nhiên như không.

"Nó không thể đụng vào tôi được, không hẳn là vì Buji, mà còn là vì...tôi không bị ảnh hưởng bởi nhãn cầu của nó!"

Đoạn, cô chỉ tay về phía mắt của mình, cô lạnh nhạt nói với Inosuke và Tanjiro "...Thứ này, bọn chúng đang tìm đôi mắt của tôi."

"Mắt của cậu..." Tanjiro thở hắc ra một hơi, có chút không dám tin mà hỏi lại "Đó là một thứ rất quan trọng sao?"

"Đúng." Mia gật đầu. Cô buông tay xuống, rũ mi mắt và cười một cách cợt nhả "Tôi có ma đưa lối, quỷ dẫn đường."

"Ma đứa lối...quỷ dẫn đường!" Inosuke lặp đi lặp lại những lời này.

Mia không giải thích thêm, bởi vì chuyện của Âm Dương Nhãn, sẽ chỉ có người trong cuộc như cô mới hiểu đôi mắt này mang lại có bao nhiêu lợi ích mà chính cô cũng không dám tin. Chẳng những có thể nhìn thấy oán linh, mà còn có thể trao đổi với họ.

Lúc này đứng trước mặt cô, chính là một oan hồn nữ giới.

Cô ta không nói chuyện với Mia, không giao tiếp, càng không muốn tiếp xúc với cô. Chỉ là từ đầu tới cuối, cô ta luôn chắn trước mặt Mia. Cho dù cô có đi đâu, có cử động mạnh tới cỡ nào thì cô ta vẫn luôn đứng ở đó, che chắn đôi mắt của cô lại. Thông qua linh hồn trong suốt kia, Mia có thể thấy rất rõ ràng toàn cảnh trước mắt, nhưng đồng thời, những nhãn cầu kia cũng không có cách nào ảnh hưởng được đến cô.

[Ma đưa lối, quỷ dẫn đường] chính là cô được một hồn ma giúp đỡ che chắn đôi mắt lại.

Hoá ra, đây chính là lý do vì sao mà Kibutsuji Muzan lại điên cuồng muốn móc con mắt của cô ra đến như vậy. Chỉ cần có thứ này thì những ảo thuật đối với cô coi như bỏ!

"Nói chung là vậy đó, nếu mấy người còn muốn thắng thì nghe lời tôi." Mia rút kiếm của mình ra, nhỏ giọng bảo Tanjiro "Tôi là Lang Trụ, tôi sẽ không gạt mấy người."

Cô lấy danh dự của Lang Trụ ra mà thề, cô sẽ không để cho thằng khốn này bắt được cô!

"Không còn thời gian nữa, nghe lời con sói hoang đi!!" Inosuke gấp gáp đạp Tanjiro, cậu ta gắt lớn "Nó là phó nhóm, nó có quyền!"

Nụ cười trên môi Mia méo xệch ngay lập tức "..."

Ai thèm làm phó nhóm!

Tanjiro ngưng trọng nhìn Mia một cái, nhưng khi đối diện với cái đôi mắt lạnh lùng cảnh cáo của cô, những lời khuyên ngăn đang định nói ra khỏi miệng liền phải bị Tanjiro uỷ khuất nuốt lại vào trong.

"Thôi được rồi—" Cậu rầu rĩ thở dài một cái, trong lòng thầm mắng Mia hư nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Cậu bám một tay vào vai của Mia, còn vai kia thì Inosuke bấu cứng ngắt.

Mia kéo cả hai tới ngay bên cạnh mép toa tàu, sau đó cô liền bảo " Ỉn không cần phải đi theo tôi, nhưng Tanjiro nhất định phải ở sau lưng tôi, cho tới khi tôi buông cậu ra."

Tanjiro và Inosuke nặng nề gật đầu.

"Sẵn sàng chưa? Té xuống một cái là hai người phải tấn công liên tục cho tới mục tiêu đó." Mia liếm môi, thấp giọng hỏi.

"Rồi--!!" Inosuke và Tanjiro đồng thanh nói lớn.

Vèo—

Giống như một con diều hâu dũng mãnh lao nhanh xuống dưới, Tanjiro níu chặt lấy vai của Mia, hoàn thành nhận được sự bảo hộ của cô mà an toàn vượt qua các chướng ngại vật, cả cậu và Inosuke phối hợp ăn ý với nhau tới mức chỉ cần Mia ở trước mặt cậu thôi, Tanjiro cũng có thể mở một con đường máu cho cả ba an toàn đến dưới đáy tàu.

Khi rơi tới một khoảng không nhất định, hàng trăm nhãn cầu lập tức mở ra đồng thời với nhau, Tanjiro theo thói quen muốn nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, ở bên tai của cậu, giọng nói trầm ấm của Mia liền vang lên.

"Đừng lo, tôi ở đằng trước cậu."

"..."

Tanjiro nghiến răng, động lực thôi thúc cậu phải ngay lập tức mở to hai mắt nhìn thẳng về phía trước mặt của Mia.

Mia và Inosuke hai người bởi vì không chịu sự tấn công của ảo thuật, thành công dùng kiếm chém đôi các nhãn cầu, vô hiệu hoá năng lực của chúng.

Những đường nét màu đỏ và màu xanh hoà vào nhau từ các nhát chém trong không trung, lại tựa như một bức tranh vẽ đầy màu sắc rực rỡ, cả ba người giữ chặt lấy nhau mà lao thẳng xuống dưới, lúc này Mia liền né sang một bên, nhường chỗ cho Inosuke phóng xuống mở đường trước cho mọi người.

"Lên nào! Mau theo ta!" Inosuke gào lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top