Chương 76: Trốn tránh thực tại

Mình có up cái này bên bộ Haikyuu rồi (chủ yếu là up cho độc giả bên Haikyuu thôi). Nhưng mình nghĩ cũng nên ghi vào đây để vài bạn "bò lạc" nào đó không  biết thì giờ biết luôn để khỏi bỡ ngỡ. Lời văn hơi cục súc tại ban chiều mình có hơi nóng, mấy bạn đáng iu đọc được chịu khó bỏ qua cho mình nha. 🥺

Truyện có mấy nam chính?

-> RẤT NHIỀU, RẤT NHIỀU, RẤT NHIỀU (bao nhiêu mình lười đếm, nhưng mấy bạn cứ biết là rất nhiều, Harem mà mấy bạn đòi ít? Vô lý vừa thôi :)) truyện mình, mình muốn viết bao nhiêu người mình viết, bias mình mà không cho mình viết thì mấy bạn tự viết tự đọc đi nhé!"

Truyện gì mà toàn nói ngoài lề, nói gì lê thê, lan man

-> Không thích có thể out ra, đâu có ai cấm bạn đâu nhỉ? Đâu phải ai mình cũng làm hài lòng được, có người thích thì cũng có người ghét, mình biết, nhưng kiểu không góp ý được một câu tốt nào đã chê thì tự viết đi ạ. :))) Phong cách viết truyện dài dòng, lê thê của mình không phải ngày một ngày hai, ai đọc truyện của mình đều biết về chuyện này rồi, khỏi cần bạn phải nhắc và mình cũng sẽ KHÔNG sửa lại, Ok? Không thích thì click back, đường ai nấy đi, thế thôi.

-> Mình vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm cũ, tình tiết nào đã có trong Anime/ Manga thì mình sẽ HẠN CHẾ nhắc tới tối đa, tập trung vào PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ CỦA NHÂN VẬT. Các bạn không hài lòng? Tự coi anime và đọc manga đi.

Truyện gì mà OOC nhân vật thấy mà ghê.

-> Ủa bạn? Fanfic mà bạn không cho người ta OOC :)) mình cũng đã cố giữ nguyên tính cách nguyên bản của nhân vật rồi ạ, mình đã cố chứ không phải là không, nhưng đã là fanfic thì mấy bạn cũng phải cho phép mình tưởng tượng một chút chứ? Vô lý vừa thôi ạ, mình cũng không phải con của mấy bạn mà phải viết truyện theo ý mấy bạn. Nếu bạn thương mình, thích đọc truyện mình nhưng không hài lòng vì mình OOC nhân vật quá đà, các bạn có thể góp ý, mình rất trân trọng và sẽ rất welcome mà sửa lại. Không hài lòng mà còn muốn làm mẹ thiên hạ? Out.

Nói chung là mình rất xin lỗi những bạn đọc giả nào cảm thấy khó chịu khi đọc những lời này của mình. Mình biết là mình có hơi khó tính và xét nét, nhưng chẳng ai thích đứa con của mình bị người ta lôi ra chì chiết đâu ạ. Mình rất cảm ơn các bạn đã thông cảm cho mình ^^ mình sẽ cố gắng làm việc trong tương lai để không phụ lòng chờ đợi của mọi người đâu. Yêu.



"Em chính là cốt lõi tinh thần."

Chỉ vừa nói xong câu đó, nụ cười trên môi của Ayane liền đông cứng lại. Cây đinh trên tay rơi xuống đất, lăn lông lốc tới bên chân của Mia.

Cô bịt môi mình lại, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

Nhiệm vụ của cô là phá huỷ cốt lõi tinh thần, biến cô bé trở thành người thực vật.

Nhưng...hoá ra cốt lõi tinh thần lại ở ngay bên cạnh cô từ nãy tới giờ mà cô không hề hay biết. Thế nên, muốn phá huỷ cốt lõi tinh thần, cách duy nhất mà cô có thể làm chẳng phải giết chết cô bé trước mắt hay sao?

Ayane cảm thấy tim mình co rút lợi hại, cô ngồi phịch xuống dưới mặt đất, chỉ cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt đang dần bào mòn lí trí của mình.

Cô bé trước mắt Ayane trong sáng đến đáng thương, chưa bao giờ Ayane có thể biết được hoá ra vẫn còn một linh hồn ấm áp đến như thế còn tồn tại trên đời. Giữa khoảng không gian tối đen như mực, Mia hiện lên như một tia sáng nhỏ bé, le lói giữa bầu trời đêm, dẫn dắt Ayane đi trên con đường mòn vô định. Bên cạnh Mia, Ayane có thể cảm nhận được sự ấm áp đến mức muốn bật khóc, hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ lạnh đến thấu xương đang vây bủa xung quanh.

Kể cả toàn thân linh hồn này đã xây xước, chảy máu và đau đớn lắm rồi.

"Tại sao chứ--" Ayane ôm mặt, khóc nức nở "Làm sao mà tôi có thể ra tay đây!"

Cô không thể giết chết linh hồn này, cô không thể.

Đứa bé đó—rất giống cô.

Ayane mím chặt môi. Cuối cùng, cô lấy hết tinh thần đứng phắt dậy. Chậm rãi đi tới trước mắt của Mia, cô ngồi xuống, ôm lấy hai vai của cô bé trước mắt, dịu dàng nói.

"Chị phải đi rồi."

"Chị đi đâu?" Cô bé sợ hãi nắm chặt lấy tay áo của Ayane, ngơ ngác nói "Chị sẽ gặp rắc rối nếu chị đi, có đúng không?"

Ayane trong lòng đau đến không thở nỗi, vì sao đến nước này vẫn còn lo cho cô.

Nếu cô đi, cô sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu cô ở lại, linh hồn này sẽ phải biến mất.

"Chị sẽ không sao." Ayane ôm lấy viên ngọc trai xinh xắn trước mắt, cảm nhận luồng hơi ấm ôn hoà của cô bé đang truyền vào bên trong cơ thể của mình. Ayane nức nở bảo "Cảm ơn em...cũng thật xin lỗi!"

Cảm ơn em vì đã giúp chị nhận ra, cảm ơn em, trong những giờ phút cuối cùng vẫn cho chị biết được rằng trên thế gian này, hoá ra vẫn còn người mang theo tâm hồn mỏng manh và trong sáng đến thế.

Xin lỗi em, vì đã gạt em.

Chị không thể ở bên cạnh em được nữa.

"Có lẽ khi chị tỉnh lại, chị sẽ phải chết." Ayane thủ thỉ bên tai của Mia "Chị bị bệnh, không thể chữa được. Cách duy nhất mà chị có thể làm, đó là vĩnh viễn chìm vào những giấc mơ tươi đẹp. Nhưng em thì khác, em vẫn có thể sống, vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ thế giới tốt đẹp này."

Thế giới này tươi đẹp đến thế, đầy hy vọng đến vậy, Ayane thật sự không muốn cô bé từ bỏ những điều đó, giống như cô.

"Những vết thương này rồi sẽ lành thôi." Ayane vươn tay, chạm khẽ vào khoé môi đang rỉ máu của cô bé, cô cười khẽ "Chị tin chắc, một ngày nào đó, sẽ có người giúp em băng bó những vết thương này—"

Nói xong, Ayane liền đứng dậy. Cô xoay người, men theo con đường cũ mà quay trở về lằn ranh của giấc mơ.

Mia đuổi theo cô, cô bé khóc lớn, sợ hãi đến mức run rẩy "Chị! Chị sẽ bỏ em lại sao!"

Nhưng Ayane không xoay đầu lại, cô cắn răng, điên cuồng chạy thục mạng về phía trước.

Cho tới khi một tia sáng bừng lên trước mắt, và giọng nói của linh hồn kia từ từ xa dần, xa dần và biến mất. Ayane choàng mở mắt ra.

Trước mắt cô lúc này, chính là trần tàu cũ kỹ, có rất nhiều âm thanh hỗn độn ở xung quanh, mùi tanh của máu và cả sự cô độc đang chứng minh cho Ayane biết một điều rằng, cô đã quay trở về thực tại.

Bạn bè của cô chẳng biết vì lý do gì mà lại nằm ở dưới đất.

Anh trai của cô, Yuuta – đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ.

"Em tỉnh rồi sao?" Yuuta ngước khuôn mặt trắng bệch của mình lên, yếu ớt hỏi "Em đã phá huỷ cốt lõi tinh thần của cô bé đó chưa?"

Ayane nhìn vào đôi mắt đen láy của anh mình, cô có thể cảm nhận được một thứ gì đó không tên ở trong đôi mắt đó.

Rất giống như...sự giải thoát.

"Em không." Ayane lắc đầu, cô ngồi xuống đối diện với Yuuta, cười khẽ "Em hèn nhát quá nhỉ, Yuuta."

Yuuta ban đầu là ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu lại nhếch môi, Yuuta vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò của em gái mình, cậu yêu thương bảo.

"Anh cũng không thể, Ayane. Cậu bé đó đã tỉnh lại—"

"Chúng ta sẽ chết cùng nhau chứ, Yuuta?" Ayane bật khóc, cô run rẩy bả vai, nức nở bảo "Cả em và anh đều không thể thoát được, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, nhé?"

Yuuta và Ayane đều mắc bệnh nan y, Ayane bị bệnh gan, còn Yuuta lại bị lao phổi, ông trời chính là tàn độc như thế, cướp đi hết toàn bộ lẽ sống của hai anh em.

Nhưng, sau khi gặp được linh hồn của cô bé Lang trụ, Ayane biết được rằng, thật ra cái chết cũng không đáng sợ đến như thế, nếu như cô chấp nhận nó, nó sẽ là sự giải thoát khỏi những đau khổ bây giờ mà hai anh em phải gánh chịu.

"Ừ, anh sẽ đi cùng em." Yuuta cười mỉm, cậu ấm áp nhìn em gái mình "Đi đến kiếp sau, kiếp sau, và kiếp sau nữa—"

Ayane siết chặt lấy tay anh mình.

Cô bé bật cười.

------/------

Enmu thừa nhận, Tanjiro chính là một tên khó xơi nhất từ trước tới nay mà hắn gặp phải. Chẳng những tinh thần vững như thép, đối với Huyết Quỷ Thuật của hắn ta thậm chí còn dễ dàng thoát được, mà đối với những lời khiêu khích của Enmu, Tanjiro cũng không mảy may bị chọc tức.

Vốn dĩ muốn cho Tanjiro hưởng thụ một giấc mơ thật là đẹp, sau đó dùng ác mộng, khiến cho cậu ta vạn kiếp bất phục, vậy mà khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu, Tanjiro đã tỉnh lại trước sự ngạc nhiên của Enmu.

"Bằng cách nào?" Enmu tự hỏi, Huyết Quỷ Thuật của Enmu, chính là độc nhất, một khi tấm vé tàu dính máu bị bấm lại, kẻ sở hữu tấm vé sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sau...không có cách nào chối từ được.

Nhưng bằng cách nào mà Tanjiro có thể tỉnh lại!

"Nhưng ta không cần biết!" Enmu cười một cách khoái chí.

Tanjiro chính là đứa nhóc sở hữu đôi bông tai, là đứa mà chủ nhân đang truy lùng. Cậu ta, chính là bàn đạp để cho Enmu có thể chân chính bước chân lên vị trí hàng Thượng Huyền!

Chỉ là, ngàn tính vạn tính, Enmu không thể ngờ được rằng Tanjiro có thể thành công tránh thoát khỏi những chiêu thức Huyết Quỷ Thuật của hắn!

Một kẻ bất bình thường như Tanjiro, còn tồn tại sao!? Tự sát bằng chính đôi tay của mình, cắt cổ mình liên tục để ép bản thân mình tỉnh lại, những chiêu thức mà Enmu phóng ra hoàn toàn bị vô hiệu hoá bởi sự gan lì của Tanjiro.

Những giấc mơ thường rất đẹp, không ai có thể chối từ được những gì đẹp nhất mà bản thân mình luôn khao khát, nhưng tên nhãi này hết lần này đến lần khác đều khiêu khích sức chịu đựng của hắn, muốn thoát khỏi những giấc mơ, quả là một thằng nhỏ thú vị.

Enmu cho Tanjiro thấy cơn ác mộng.

Trong mơ, mọi người đều chỉ trích cậu, đay nghiến cậu vì sao đêm hôm đó đã không trở về, bỏ mặc mẹ và các em của mình chết dưới tay của quỷ.

Hại Nezuko biến thành quỷ, không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời.

Ánh mắt của mẹ, của cha...sự căm hận từ câu nói bất lực của các em, máu vương đầy căn nhà gỗ nhỏ bé của họ.

Cơn ác mộng này, thật sự rất kinh khủng.

Tanjiro tỉnh lại chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu tức giận đến mức cả cơ thể đều đau nhức cả lên, đôi mắt hằn lên sự phẫn nộ ngút trời.

"Đừng bao giờ sỉ nhục gia đình của ta! Họ sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế!!"

Tanjiro hét lớn, cậu tức giận vung thanh nichirin trong tay mình về phía của Enmu, mặc kệ đôi mắt ngạc nhiên của Enmu đang soi mói nhìn cậu.

"Đừng bao giờ xúc phạm gia đình của ta!!"

Gia đình của cậu, tốt đẹp như thế, ấm áp như thế, vậy mà lúc này con quỷ kia lại dám cả gan lôi những bất hạnh mà họ phải chịu ra để giằn vặt Tanjiro! Cậu không thể tha thứ được, vĩnh viễn, không thể tha thứ cho con quỷ chết tiệt này.

Xoạt—

Nichirin va phải cổ của Enmu. Thuỷ long gào thét mãnh liệt, một chiêu liền cắt ngang cổ của Enmu trước sự sửng sốt của gã.

Chỉ là, dù cho đã giết được Enmu, nhưng Tanjiro vẫn không hề yên tâm.

Quá dễ dàng, Enmu bị giết quá đơn giản, thậm chí so với Rui lần trước còn dễ dàng hơn.

Tanjiro không thể tin được;

Nhưng chẳng được bao lâu thì Tanjiro đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Enmu vẫn còn sống, hắn ta chưa có chết, và cái cơ thể con người vừa rồi cũng không còn là cơ thể của Enmu nữa. Hắn đã sớm hợp nhất máu thịt của mình với con tàu này.

"Nhìn khuôn mặt của ngươi kìa..." Enmu tựa tiếu phi tiêu cười cợt, hắn chế nhạo sự sợ hãi trên đôi mắt xinh đẹp của Tanjiro, giống như mỗi khi hắn chiến đấu với một kiếm sĩ, nhìn bộ dạng sợ hãi của kẻ đó khi thấy bản thân hoá ra vẫn chưa giết được Enmu, hắn sướng đến mức cơ thể đều thoải mái!

Enmu là một tạo vật dị hợm và gớm ghiếc, bản thể là một đống máu thịt nhầy nhụa đã sớm hợp thể với đoàn tàu, thứ đang nói chuyện với Tanjiro lúc này chỉ là một đống xác thịt dơ bẩn chỉ biết cười nhạo sự cố gắng của kẻ khác.

Tanjiro thật sự không hiểu, lúc này cậu phải làm gì.

Thanh kiếm trên tay giống như nặng hơn ngàn cân, Tanjiro đã tự sát đi tự sát lại cả chục lần mới có thể vô hiệu hoá được chiêu thức chết người của Enmu, nhưng những người còn lại, họ không có khả năng đó.

Mia vẫn còn đang bị giày vò trong những giấc mơ mà cậu không thể giúp được gì, cả anh Rengoku, Zenitsu và Inosuke cũng vậy!

Buji và Nezuko đang cố gắng bảo vệ hành khách trên tàu, lúc này cậu ở đây, hoá ra là bị Enmu đùa bỡn.

Chẳng hiểu sao mà Tanjiro chỉ cảm thấy một cỗ phẫn uất không tên đang đè nặng trái tim mình, tức giận đến nỗi cậu chỉ muốn nhào đến giết chết con quỷ kia.

Enmu nói, 200 hành khách ở trên con tàu này chính là bữa tối cho gã, và sẽ là thứ cung cấp chất dinh dưỡng cho Enmu.

"Làm sao mà ta có thể để ngươi làm vậy?" Tanjiro cau mày, tức giận gầm gừ.

"Nhưng ngươi có tự hỏi, liệu một mình ngươi có thể bảo vệ được mọi người trên con tàu này hay không? Hay là ngươi sẽ để cho bọn họ toàn bộ đều trở thành của ta---"

Hiển nhiên, Tanjiro hoàn toàn hiểu đạo lý này. Không có cách nào một mình cậu có thể bảo vệ được mọi người, dù cho có Buji, dù cho Nezuko đang liều mạng chiến đấu, nhưng một thứ tạo vật như Enmu quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng, Tanjiro không dám mạo hiểm để cho mạng sống của mọi người rơi vào chảo lửa.

"Rengoku – san! Mia – chan! Inosuke, Zenitsu! Hãy mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa!!" Tanjiro bất lực gào thét, cố gắng kêu gọi mọi người ở trên tàu "Nezuko! Bảo vệ những hành khách đang ngủ đi em!!"

Chẳng biết là nhờ tiếng kêu gọi thất thanh của Tanjiro, hay do Huyết Quỷ Thuật của Nezuko quá mức mãnh liệt.

Inosuke là kẻ đầu tiên tỉnh lại.

Tanjiro nói với Inosuke "Tất cả mọi hành khách đều đang gặp nguy hiểm, toàn bộ con tàu này đều là quỷ!!"

Inosuke tự tin rằng cậu ta đã đoán trước được mọi chuyện, ngay từ khi Inosuke nhìn thấy thứ khổng lồ này, cậu đã đinh ninh nó chính là một con quái vật nhưng chẳng ai thèm nghe cậu.

"Biết mà, ta đã nghĩ như vậy, ta là đại ca đó, lời ta nói chính là mệnh trời đó nha!!" Inosuke cười khan, mặc kệ khuôn mặt bất lực của Tanjiro, cậu điên cuồng vung kiếm chém thẳng về phía những thớ thịt gớm ghiếc đang tràn đến từ khắp mọi ngóc ngách của con tàu. Vừa chém, Inosuke vừa hò hét "Ta sẽ cứu tất cả, mấy người phải quỳ xuống, tôn thờ ta, gọi ta hai tiếng đại nhân!!"

Có Inosuke, mọi thứ tưởng chừng như đơn giản hơn rất nhiều, Inosuke với sự bạo gan của mình, lần lượt đẩy lùi rất nhiều thớ thịt đang mon men đến gần mọi người.

Nhưng quá nhiều, Inosuke có thể bảo vệ được một toa, hai toa, nhưng Tanjiro cũng chỉ có thể giúp được ba toa, bốn toa...Quá nhiều, Enmu ở khắp mọi nơi, cơ thể Enmu hoá thành một con tàu để nuốt trôi toàn bộ mọi người, hắn có thể cảm nhận được sự sức cùng lực kiệt của Inosuke và Tanjiro, nhưng hắn cảm thấy không có vấn đề gì, ngược lại, còn đang hưởng thụ nữa là đằng khác.

Không có cộng sự, mọi người chiến đấu với nhau một cách rã rời.

Tanjiro không có cách nào xác định được tình hình ở các toa sau, cậu càng lúc càng lo lắng.

Lúc này, Nezuko và Buji cũng đang chiến đấu với nhau để bảo vệ mọi người.

Nezuko đã sớm hoá thành nguyên bản con người, cùng với Buji toả ra chiến đấu với đám máu thịt lẫn lộn kia.

Bởi vì có Buji ở phía sau, Nezuko hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát khỏi những đoàn tấn công liên hoàn của các thớ thịt.

"Gru!!" Buji nhe răng, liếm mép, nó liên tục cắn nuốt những sợi dây thịt đó, đồng thời quan sát tình hình của Nezuko.

Cả hai đã bị đẩy lùi ra khá xa rồi, bây giờ chỉ còn có Mia và Rengoku ở lại toa phía sau. Làm sao bây giờ!?

Bỗng nhiên lúc đó, có một thớ thịt lợi dụng sơ hở của cả hai để tấn công Nezuko và Buji, bởi vì hai người đứng cách xa nhau, nước xa không cứu được lửa gần, Nezuko nháy mắt liền bị mấy sợi dây thịt quấn quanh tứ chi một cách thô bạo.

"Ư!" Nezuko cau mày, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Buji,

"Grow!!" Buji gào lớn, nó phóng nhanh về phía Nezuko, nhưng bỗng dưng lúc này có hai sợi dây thịt liền quấn tới hai chân sau của nó, nhanh chóng nhấc Buji lên, làm cho nó không có cách nào chạm được tới mặt đất.

Cả hai rất nhanh chóng liền bị treo lơ lửng, các sợi dây thịt càng siết lại chàng chặt, cơ hồ có xu hướng muốn nuốt chửng Buji và Nezuko.

Lúc này, một sự kiện đã xảy ra.

Zenitsu xuất hiện.

Giống như một tia chớp, Zenitsu hoá thành một luồng điện lưu kinh khủng, từ toa gần cuối phóng một cái vèo về phía của toa tàu của Nezuko và Buji.

Hàng loạt tia sáng toả ra từ các ô cửa sổ, thứ ánh sáng chói mắt đó, mỗi lần đi tới đâu liền cắt đức da thịt của Enmu tới đó.

Chẳng những cắt đức được những thứ đang bao phủ xung quanh Nezuko, mà còn thành công đón được Buji đang treo lơ lửng bên trên xuống.

"Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất—" Zenitsu cúi thấp đầu, hắn thủ sẵn tư thế, bàn tay đang đặt trên kiếm dường như càng vận thêm nhiều sức, nhiệt lưu nóng như lửa toả ra từ cơ thể Zenitsu như thiêu đốt từng thớ tế bào, cậu hét lớn "Tích Lịch Nhất Thiểm! Lục Liên."

Vừa nói xong câu đó, cơ thể của Zenitsu liền hoá thành một đường dao bén đến mức mỏng manh không thể nhìn thấy được, cậu chỉ cần vung ra sáu nhát chém, đã thành công tạo thành một ma trận bỏng rát như lửa, chém đứt hết tất cả những thứ ghê tởm đang trồi lên từ bốn phương tám hướng.

Hàng loạt tiếng nổ ầm vang lên, tựa như cuồng phong bão tố, làm rung chuyển cả đoàn tàu.

Nhưng ngay khi vừa kết thúc, Zenitsu liền ngã xuống đất, yếu ớt chìm vào giấc ngủ trước đôi mắt khinh thường của Buji và sự ngơ ngác của Nezuko.

Cái gã này...Buji trong lòng thầm phỉ nhổ.

Chỉ là, đến Zenitsu cũng đã tỉnh lại rồi, Buji không thể không lo lắng cho Mia của nó lúc này còn đang ngủ mê man ở toa sau.

"Ư..." Buji lo lắng rên rỉ vài tiếng, ánh mắt chứa đầy sự lo âu.

Lúc này, ở toa cách đó không xa. Rengoku đang bế Mia trên tay.

Cô bé trên tay anh khuôn mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc, hoàn toàn không có cách nào thức dậy được.

Rengoku lạnh nhạt nhìn khắp xung quanh, mọi người đều đã ngủ cả rồi, chẳng ai bị cái thế trận kỳ lạ lúc này làm cho tỉnh giấc, cũng quá kỳ quái rồi đi.

"Chỉ mới ngủ quên một chút mà mọi thứ đã lộn xộn rồi." Rengoku vạn phần bất đắc dĩ cười khẽ một cái. Anh cúi mặt nhìn cô bé trên tay mình, có chút đắn đo "Anh vốn định mang em theo anh, nhưng nếu anh làm vậy thì rất khó để chiến đấu."

Rengoku có thể nghe thấy tiếng lưỡi kiếm va vào nhau, kêu lên loẹt xoẹt trong không gian, đoàn tàu hoàn toàn biến thành một thứ quái dị, có lẽ là đã chịu sự ảnh hưởng của con quỷ, Rengoku biết đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc anh ngủ mê, nhưng cụ thể là như thế nào thì anh vẫn còn phải điều tra.

Rengoku đặt Mia nằm xuống ghế, anh giúp cô chỉnh lại tư thế, dọn dẹp sạch sẽ những thứ đang ngáng đường anh và có ý đồ tấn công Mia.

"Anh sẽ bảo vệ mọi người." Rengoku vuốt ve đầu của cô, anh dịu dàng bảo "Em sẽ ở lại đây chờ anh chứ?"

Nhưng Mia không trả lời, cô nghiêng đầu, dáng vẻ hiếm hoi nhu thuận và ngoan ngoãn vô cùng.

Tất cả mọi người đều đã tỉnh lại, duy nhất chỉ có cô là chưa.

Rengoku vừa nói xong câu đó, anh liền phất tay áo, lạnh lùng mở cửa toa tàu tiếp theo rồi vung kiếm một phát.

Anh mỉm cười "Mọi thứ đã hỗn loạn tới mức này rồi sao...thật là xấu hổ. Với tư cách là một trụ cột, mình chỉ muốn trốn luôn cho rồi!!"

Một loạt tia lửa mạnh mẽ liền bắn ra từ cơ thể của Rengoku, anh tung kiếm, hệt như một ngọn lốc xoáy nhỏ cuốn theo toàn bộ ngọn lửa mà xông thẳng vào đống máu thịt nhớp nháp đang lâm le anh. Nhưng, không giống như những chiêu thức vừa rồi của mọi người, Rengoku vừa ra tay, chính là khiến cho toàn bộ cơ thể của Enmu chấn động, đau đến mức không thể nào thở nổi, cơ thể như bị ai đó làm cho nổ tung, cháy đến bỏng rát!

"Cái gì!" Enmu sợ hãi hô lớn, cái cảm giác đau đớn này là như thế nào!

Bởi vì vụ nổ mà Rengoku gây ra quá mức mãnh liệt, đến cả Tanjiro ở toa cách đó rất xa cũng bị hất đến văng lên trên không trung. Toàn thân cậu nặng nề bị va đạp vào thành tường, đau đến mức khó thở.

Enmu cũng bởi vì việc này mà nhất thời nội thương, cần một khoảng thời gian để hồi phục.

Hắn trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là tên khốn nào dám quấy phá việc tốt của hắn!?

Riêng về phần của Rengoku, lúc này anh đã tiếp cận được với hơi thở của Tanjiro, chẳng mấy chốc đã tìm được cậu đang lăn lộn ở một toa tàu cách đó khá xa, nhưng với tốc độ vượt trội của một trụ cột, Rengoku không hề tốn nhiều thời gian để phóng một cái vèo đến chỗ của Tanjiro.

Rengoku phất áo choàng của mình về phía sau, anh ngồi xuống đối diện với Tanjiro, thấp giọng bảo "Tanjiro, tình hình chỗ em như thế nào rồi?"

"Em xử lý cũng được kha khá rồi anh." Tanjiro khẩn trương níu lấy tay của Rengoku, gấp gáp hỏi "Mia, Mia sao rồi anh!?"

Một tia đắn đo xẹt qua nhanh bên dưới đáy mắt của Rengoku, anh ôn hoà đè tay của Tanjiro xuống, nhỏ giọng trấn an "Con bé không sao, anh để nó lại toa tàu cũ của chúng ta, chỗ đó anh đã xử lý sạch sẽ rồi."

Tanjiro thở phào nhẹ nhõm "Ha...may quá."

Tanjiro buồn bã cúi đầu, thấp giọng nói "Tất cả mọi người đều đã tỉnh, em có thể cảm nhận được hơi thở của Zenitsu đang ở gần với Nezuko, nhưng Mia—"

"Con bé sẽ không sao." Rengoku ngay lập tức đáp ngay "Anh sẽ chú ý đến động tĩnh chỗ Mia, em cứ nghe lời anh, con quỷ này sẽ mất một lúc mới tái sinh lại được. Anh sẽ nói ngắn gọn nhé!"

"Vâng!"

Rengoku hài lòng gật đầu, anh cười, bắt đầu giải thích "Chuyến tàu này có tổng cộng tám toa, anh sẽ để ý năm toa cuối và cả Mia. Nhóc tóc vàng và em gái em sẽ bảo vệ ba toa còn lại. Em và nhóc Ỉn trông chừng ba toa đó, đồng thời giúp Buji tìm xem cái cổ con quỷ ở đâu."

Vừa rồi Rengoku có gặp Buji, sau khi thấy Zenitsu đã ở lại bảo vệ Nezuko, Buji liền vội vàng đánh hơi để truy tìm cái cổ của con quỷ, cũng vì vậy mà nó liên tục gặp trở ngại vì Enmu nhất mực phải xử lý nó đầu tiên.

Rengoku muốn Inosuke và Tanjiro bảo vệ Buji, bởi vì cái mũi của Buji thính nhất trong số tất cả bọn họ.

Tanjiro căng thẳng nói "...Nhưng con quỷ này, cái cổ của nó—"

"Dù nó ở trong hình dạng nào thì miễn nó là quỷ, nó nhất định sẽ có cái đầu!" Không chờ cho Tanjiro nói hết câu, Rengoku liền áp sát mặt vào cậu, lớn giọng ngăn cản những lời mà Tanjiro đang định nói ra khỏi miệng, doạ cho Tanjiro phải mặt xám mày tro một hồi. "Em nhất định phải tìm được điểm yếu của nó, hãy thể hiện cho anh thấy em gan dạ như thế nào đi!"

Sau khi giao hết mọi việc cho Tanjiro, Rengoku liền dùng một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lập tức phóng đi thật nhanh trước sự ngạc nhiên của cậu nhóc. Rengoku quả thật chạy rất kinh khủng, Tanjiro trợn mắt há hốc mồm nhìn theo cho tới khi bóng dáng anh chỉ còn lại là một làn khói mỏng. Cái khả năng đỉnh cao này—quả nhiên là không tầm thường.

[Đồ ngốc, mình nghĩ cái gì vậy chứ! Đây có phải là lúc cảm thán đâu!] Tanjiro tự mắng chính bản thân mình, anh Rengoku dù sao cũng đã một mình cân tận 5 toa, bọn họ bây giờ có Mia vẫn còn chưa thể thoát ra khỏi những giấc mơ, Tanjiro không đủ thì giờ để lo lắng vẩn vơ và ngần ngại nữa rồi.

Cậu đứng dậy, tông cửa chạy đến các toa tiếp theo.

Mùi của con quỷ rất nồng, chứng tỏ nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi!

Thật ra, không cần Tanjiro phải lo, bởi vì lúc này sau khi nhận được chỉ đạo của Rengoku, Buji và Inosuke đã kéo nhau chạy thẳng về phía toa tàu đầu tiên.

Giác quan thứ bảy của Inosuke rất mạnh, lại phối hợp với cái mũi thính cực kỳ của Buji, rất nhanh cả hai đã nhận ra được có điều gì đó cực kỳ không ổn trong chuyện này.

Tanjiro cũng rất nhanh đã nhận ra.

"Inosuke! Đó có phải là toa để than hay không!" Tanjiro chồm người ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng hỏi về phía Inosuke và Buji đang chạy sồng sộc như điên trên trần tàu.

"Đúng rồi!" Inosuke gầm lớn "Con chó sói nói là do gió đã át đi mùi của con quỷ rồi nên không dễ để tìm ra đâu."

Inosuke thật không ngờ, thổ thần của vùng này lại lợi hại như vậy, dám cả gan nhét một con quỷ trong cái bụng khổng lồ của hắn, đây đúng là tạo điều kiện cho Inosuke cậu lập công đảo chính mà! Rồi thì lũ người của vùng đất này sẽ phải quỳ xuống và tôn thờ cậu, cậu sẽ trở thành đấng toàn năng, cái thổ thần này thì tính là gì chứ?

Inosuke sướng tới mức cười rơn, giọng cười kinh khủng của cậu ngay lập tức đổi lại mấy cái liếc nhìn khinh bỉ của Buji.

Phi! Quả nhiên là đầu heo đần độn.

Inosuke và Buji rất nhanh liền chạy tới toa đầu tiên, cũng chính là toa điều khiển của tàu trưởng. Inosuke vung hai thanh kiếm của mình lên, điên cuồng lao xuống chém như điên về phía trần tàu. Ầm một phát, hắn nháy mắt liền làm thủng một lỗ to của toa tàu này, để lộ người đàn ông điều khiển tàu sắc mặt trắng xanh vàng vọt.

"Ui---" Inosuke đẩy Buji, tức giận nói "Người gã này tanh mùi của quỷ."

Buji nhe răng, há miệng gầm gừ.

Không cần biết, nó lúc này chỉ có một cảm giác, đó là phải cắn đứt cổ họng của cái tên trước mắt mà thôi!

Gã đàn ông kia thấy Buji và Inosuke bỗng dưng xuất hiện, trên người của tên đeo mặt nạ thậm chí còn có hai thanh kiếm vừa nhìn liền biết là hàng thật, hắn sợ đến mức run cả người, chỉ biết yếu ớt gào lớn "Các cậu là ai!!"

Inosuke tặt lưỡi, cậu đứng ngay bên cạnh Buji, rõ ràng là đang nói chuyện với Buji chứ không hề có ý định giao tiếp gì với gã ta.

"Đúng! Quá tanh, tanh cái thứ mùi gớm ghiếc đó!"

Nói xong, Inosuke liền rút kiếm ra, linh tính mách bảo cho cậu biết gã trước mắt đích thị là con quỷ kia. Vậy thì—chỉ cần chém đứt đầu gã là mọi chuyện liền chấm dứt chứ gì, cậu sẽ lên làm đấng toàn năng chứ còn cái gì phải suy nghĩ nữa! Inosuke háo hức nhìn người lái tàu như đang nhìn một món thịt thơm ngon, cậu cười lên khanh khách vài tiếng, sau đó liền chỉ đạo Buji "Sói, mày lùi về sau, để tao xử lý con thổ thần này!"

Inosuke nhún thân, ngay lập tức, hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên rất nhiều tia lửa điện rát mắt. Hắn hung hăng, hướng về phía của người kia mà lao tới. Buji lãnh đạm đứng bên cạnh, hoàn toàn không có ý định xen vào.

Inosuke không hề nhận ra một chuyện rằng, các thớ thịt tởm lợm của Enmu đang từ từ tràn vào bên trong phòng than. Cậu lúc này chỉ chăm chăm vào người đàn ông kia, trong lòng hận không thể một đao cứ thế lấy mạng gã;

Nhưng bỗng dưng, ngay vào thời khắc Inosuke đang có ý định chém đứt đầu gã lái tàu thì từ bốn phương tám hướng, các thớ thịt nháy mắt liền xông thẳng về chỗ của hắn với một tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng giống như lò xo, níu chặt lấy tứ chi của Inosuke mà kéo mạnh, cơ hồ là có ý định giam cầm cậu lại.

Những thớ thịt đó có hình dạng là các bàn tay đầy máu, nháy mắt liền hù cho Inosuke sợ tới mức muốn nôn. "Ghê quá! Cút mau!" Cậu hô to, điên tiếc dùng kiếm chém bay các bàn tay đó, nhưng số lượng quá nhiều, nháy mắt, chúng liền thành công tóm được cậu. Buji cũng cố hết sức để cứu Inosuke, nó cắn đứt tất cả các thớ thịt gớm giếc kia, nước bọt của Buji chảy ra không ngừng, rơi nhỏ giọt xuống mặt đất, cả hai thở hồng hộc, cau mày cảnh giác nhìn những thứ đang rình mò bọn họ kia;

"Hôi quá—" Inosuke chịu đựng không nổi cái mùi này, quá tanh.

Nhưng bỗng dưng lúc này, từ phía sau lưng Inosuke, một cái bàn tay nhanh chóng chộp được mặt của cậu, đồng thời ngay lúc đó, các bàn tay khác cũng nhanh chóng tóm được Inosuke, chúng cứ liên tục mọc ra hết đợt này đến đợt khác để giằng cái mặt nạ trên mặt cậu, bóp Inosuke tới mức cơ thể cậu đau vô cùng.

"Má nó—" Inosuke nhịn không được mà chửi tục một câu.

Trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại, và rồi khung cảnh Buji bị mấy cái bàn tay níu chặt bỗng dưng hiện ra. Dù Buji có cố tình giãy dụa hay phản kháng tới mức nào thì cũng không thể lấy một địch một trăm, nháy mắt, nó liền lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan giống Inosuke, cả hai đều bị chộp lại, mà những cái bàn tay kia hệt như đang có ý định bóp chết cả hai vậy.

Inosuke chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một bụng khí tức, cậu cuối cùng cũng không khống chế nổi nữa, ngay lúc một cái bàn tay chuẩn bị tung chiêu đấm vào cơ thể cậu, Inosuke liền ngửa mặt lên trời hét lớn "Sói hoang! Mau cứu bổn đại ca!!"

Ầm—

Vừa dứt câu, lời ước của Inosuke ngay lập tức linh nghiệm, Inosuke chỉ kịp nhìn thấy hàng loạt tia sáng loé lên trước mắt tựa như các vì sao băng bay sượt qua bầu trời, và rồi mùi máu tanh hôi tràn ngập trong khoang mũi, kèm theo sau đó, là thứ mùi thanh thuần mát lạnh từ người thiếu nữ kia.

Cơ thể Inosuke nặng nề rơi bịch xuống đất, Buji cũng ngay lập tức rơi xuống, thiếu nữ vội chạy tới, vươn tay bế lấy nó.

Giữa bầu không gian vắng lặng chỉ toàn là âm thanh gào thét của tiếng gió vang lên bên tai, thiếu nữ lạnh lùng đứng giữa bầu trời đêm, mái tóc mềm mượt có màu của những vì sao liên tục bay trong gió, cô đứng ở đó nhưng lại thanh khiết không nhiễm chút bụi trần, lại cùng với đôi mắt lạnh lùng sắc bén kia làm cho người ta phải ngộp thở.

Cơ thể của cô toả ra một khí chất cô đơn và lạnh nhạt, tựa như cô không hề bị khung cảnh tàn bạo xung quanh làm cho động tâm vậy.

Inosuke nằm dưới đất, ngơ ngác một lúc lâu.

Lúc này, thiếu nữ mới bế lấy Buji quay người lại đối diện với cậu. Ánh mắt của Mia lúc này cực kỳ...xa lạ.

"Mia! Cậu tỉnh lại rồi sao!?" Tanjiro lúc này mới chạy tới, cậu hốt hoảng nhảy xuống bên cạnh Mia, nhìn khung cảnh xung quanh một lúc, mới khẩn trương nắm chặt lấy vai cô mà lay mạnh "Làm cách nào mà cậu mới thoát khỏi nơi đó!? Cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm hay không! Con quỷ đã chiếm toàn bộ con tàu rồi, lúc này mọi người đều đang nằm trong bụng của nó đấy."

Mia không hề cử động sắc mặt đối với những lời mà Tanjiro liên tục nói ra. Cô đặt Buji xuống đất, cẩn trọng quan sát xem trên người nó có vết thương nào không, sau khi xác nhận Buji không hề có vấn đề gì, nó liền bước tới liếm khẽ vào khuôn mặt lạnh như băng của Mia.

Mia không hề đáp lại, cô vuốt ve đầu của nó, ánh mắt tĩnh lặng đến mức quái dị.

"Mia—" Tanjiro đỡ Inosuke đứng dậy, có chút thận trọng mà khẽ nói "Chúng ta phải tìm cái cổ của con quỷ."

"..." Mia lạnh nhạt nhìn bọn họ. Sau đó cô khẽ khép hờ mắt lại, lưỡi kiếm nhẹ nhàng nhịp xuống đất.

Cộc...cộc...cộc...

Âm thanh khô khốc vang lên, hoàn toàn trái ngược với tiếng kêu gào thất thanh của cơn gió bên ngoài.

"Mia!" Tanjiro ngạc nhiên "Cậu làm gì vậy!" nếu còn không mau lên, các thớ thịt kia sẽ lại một lần nữa hồi sinh, nếu như vậy thì phiền phức lắm.

Nhưng Mia không trả lời, theo từng cử động nhịp nhàng của cô, lưỡi kiếm vốn dĩ màu đỏ tuyền nháy mắt liền phát sáng dữ dội, kèm theo sau đó chính là âm thanh khóc lóc ai oán của rất nhiều người. Tanjiro và Inosuke ngay lập tức cau mày bịt tai lại, hai người không thể nào chịu đựng được luồng âm thanh với tần số cao như thế này!

Tiếng la hét, kêu than đó giống như đến từ tất cả mọi nơi, mà tiếng hét càng lớn, uy lực nóng như lửa đốt truyền đến từ nichirin của Lang trụ càng khủng bố hơn. Thông qua lỗ mũi của mình, Tanjiro hoàn toàn có thể ngửi ra được một mùi hôi thối và lạnh như đá đang dần bao trùm lấy Mia.

Cậu bị suy nghĩ này của mình doạ sợ, ngay lập tức kêu lớn "Mia!"

Mia nhếch môi, cô hệt như phát điên, thanh kiếm cứ thế sáng dần, sáng dần...cho tới một lúc khi những âm thanh gào khóc kia lên đến đỉnh điểm. Mia liền đâm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất.

"A a a a !!!!" Đoàn tàu nháy mắt liền phát ra một trận hét lớn, thông qua tiếng hét này, Tanjiro hoàn toàn có thể nhận ra được, đó chính là tiếng thét của Enmu!

"Đau quá! Đau quá!!!" Enmu giãy dụa liên tục, hắn ôm ngực của mình, hai mắt long lên sòng sọc, máu tươi không ngừng rơi ra khỏi khoé môi. Hắn đau đến mức tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng đều bị xáo trộn, thống khổ vô cùng.

Thanh kiếm của Mia ngay lúc đâm mạnh xuống sàn nhà liền tạo nên một lực lớn, Tanjiro và Inosuke hoàn toàn có thể thấy ngay khi lưỡi kiếm lún sâu vào trong sàn tàu, lập tức có rất nhiều bóng trắng bay ra từ bên trong thanh kiếm, chúng cứ thế bao trùm lấy Mia tựa như một làn khói mỏng, nhìn quỷ dị cực kỳ. Đoàn tàu ầm một tiếng liền bị chấn động mạnh, mọi người lảo đảo và ngã nhào vào nhau.

Máu tươi liên tục trào ra từ khẽ hở của sàn tàu, tất cả máu của Enmu đều bị nichirin hút cạn.

"Mày cứ trốn tiếp đi, đồ khốn nạn chết tiệt..." Hai mắt Mia đỏ lên, cô nhếch môi, âm thanh âm u đến cùng cực "Mày trốn đi, tao sẽ hút cạn máu mày, róc sạch thịt mày, để mày cảm nhận được nỗi đau giống như tao."

Mia rút kiếm ra, sau đó không chút hạ thủ lưu tình lại tiếp tục đâm mạnh kiếm xuống sàn tàu, mỗi một cú ra tay của cô, Enmu lại thống khổ hét lớn. Máu tươi không ngừng chảy ra từ thân xác của đoàn tàu, mà các thớ thịt kia cũng từ từ héo mòn tựa như hoa nở trước gió.

Buji sợ hãi nhìn Mia, nó nhận ra, chủ nhân lúc này giống y như cái hôm cô ở núi Natagumo!

Chắc chắn---chủ nhân đang bị Âm Dương Nhãn sai khiến rồi. Nhưng để bị Âm Dương Nhãn sai khiến, tinh thần của chủ nhân phải bị lung lay mạnh mới trở nên yếu ớt như thế, vì sao!?

Tanjiro vội chạy tới ngay bên cạnh cô, cậu muốn giữ cô lại, bởi vì Tanjiro nhận ra tình trạng không ổn ở Mia. Nhưng cậu hoàn toàn không có cách nào tiếp cận được cô, xung quanh Mia có sát khí quá mạnh, lúc này mà chui vào là cơ thể liền bị ảnh hưởng ngay.

"Chạy đi! Nó cắn chết đó!" Inosuke sợ hãi, chẳng biết cậu ta chạy nhanh tới mức nào mà đã sớm leo lên trên nóc tàu, hét lớn xuống dưới "Nó đánh chết ngươi đó, Banrijiro!!"

Mia lạnh lùng nhếch môi, cô rút kiếm ra, từ từ giơ kiếm lên trên cao.

"Hơi thở của ma sói, thức thứ nhất, tam vuốt!" Mia hô lớn, sau đó cô tung chân, từ trên không trung lao thẳng xuống dưới với một tốc độ cực kỳ cường đại, nichirin nhuốm máu của quỷ phát ra thứ hàn khí lạnh thấu xương, nó mang theo một cỗ uy lực cường đại, ngay lập tức tạo ra ba luồng nhát chém bén như móng vuốt dã thú, thành công cắt đức sàn tàu bằng thép cực kỳ cứng rắn;

Khói bụi mịt mù tan đi, Tanjiro và Inosuke cau mày, vội lùi về sau vài bước để tránh đi các mảnh thép đang bay về phía bọn họ.

Lúc này, lộ diện ra trước mặt của bọn họ, chính là xương cổ của Enmu!

"Cái gì—là xương cổ!" Tanjiro sợ hãi nhìn Mia "Cậu đã biết trước rồi sao, Mia!?"

Mia nhếch môi, cười lạnh.

Thứ tạo vật đáng ghê tởm này dễ đoán như thế, vậy mà còn tưởng nó rất thông minh, che giấu cơ thể ở cái chỗ này, chỉ dựa vào mũi của cô và Buji cũng đã suy đoán ra được.

"Mia..." Tanjiro sợ hãi nhìn theo bóng lưng của cô, hầu kết cậu lay động, ngơ ngác nói nhỏ "...Cậu bị sao vậy?"

Dường như trước mắt Tanjiro, Mia đã không còn là Mia mà cậu biết nữa.

Nhưng Tanjiro không hề biết rằng, ở trong giấc mơ kia, Mia chính là đã phải trải qua chuyện gì!

Mia cười lạnh nhìn cái cổ của Enmu, lúc này, cô chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nó!

----.

Lúc Mia nhận ra, bản thân mình chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trong khoảng sân vườn vắng lặng, giống hệt như ban đầu khi cô đến bên trong giấc mơ này. Ông nội ngồi trên xe lăng, lẳng lặng nhìn cô bằng một ánh mắt đượm buồn.

"Ông nội—" Mia có chút sợ sệt nhìn ông, ông lại muốn bắt cô đi hay sao?

Mia đưa mắt, nhìn đến thứ bên trên tay của ông nội. Chỉ vừa nhìn thôi là cô đã sợ hãi đến mức rụt đầu lại, đó chính là nichirin của ông.

Nichirin liên tục phát sáng, tựa như đang kêu gọi cô.

Nhưng...Mia không muốn nhìn thấy nó nữa. Cô chỉ muốn ở lại đây, cô không muốn liên hệ gì đến thế giới kia nữa!

Ông nội rầu rĩ nhìn cô "Cháu muốn trốn tránh sao, Mia?"

"Ông nội...cháu không muốn đi." Mia khóc thét lên, cô đau lòng quỳ rạp xuống đất. Đau lòng bò đến bên cạnh chân của ông, cô liên tục van xin ông một cách hèn hạ "Ông đừng đuổi cháu đi, đừng bắt cháu phải rời xa mọi người mà..."

"Đây không phải là nơi của cháu, Mia." Ông nội lạnh lùng bảo "Cháu không thuộc về nơi này, loài người cần cháu, Sát Quỷ Đoàn cần Lang trụ!"

"Không! Cháu không muốn làm Lang trụ!" Mia lắc đầu, cô vừa khóc vừa kiên quyết nói "Cháu chỉ muốn làm tiểu thư của Ikiketsu phủ, cháu không muốn đi—"

"Đừng có hèn hạ như thế, Ikiketsu Mia!!" Ông nội bỗng dưng phát hoả, hét lớn vào mặt cô. Khuôn mặt ông đanh lại, hai mắt ông đỏ ngầu, cơ thể ông nổi lên đầy gân xanh, và lúc này sự tức giận đã chiếm cứ trên dung nhan già cỗi của ông rồi "Tất cả mọi người đều đã tỉnh lại, họ đang chiến đấu với một con quỷ rất tàn độc! Còn cháu thì sao! Cháu cứ phải ích kỷ ở lại đây, bỏ mặc bạn bè của cháu như thế mà được à!!"

Bỗng dưng lúc này, Mia liền ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên lạnh lùng nhìn ông. Cô cười khúc khích, đôi mắt hiện lên sự ngây dại, doạ cho ông Kanzo sượng người.

"Thì sao chứ...sống chết của họ có liên quan gì đến cháu sao?" Mia cười lạnh, cô lắc đầu "Cháu không cần, các người đã bỏ cháu một lần rồi, lúc này các người lại muốn đi tiếp hay sao...? Ông có biết, cháu đã khổ sở như thế nào trong suốt chín năm hay không?"

Cơ thể của Mia ngay lập tức bốc cháy dữ dội, ngọn lửa màu hồng bao trùm lấy cô, tựa như đang kêu gọi cô hãy mau mau tỉnh dậy.

Đây là ngọn lửa của Nezuko.

"...Đứa nhỏ đó đang cố hết sức để khiến cháu tỉnh lại." Ông Kanzo rơi nước mắt, đau lòng nhìn đứa cháu gái của mình "Là ai đã khiến cháu ra nông nỗi này—"

Mia rũ mi mắt xuống, cười khúc khích nhưng không đáp. Cô gối đầu lên đầu gối của ông, ngơ ngơ ngác ngác như đứa trẻ lên ba.

Kanzo đau lòng nhìn cảnh này.

Bỗng dưng lúc này, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Mia thấy cô đang đứng trước một cánh đồng hoa màu xanh lam rất đẹp, cha mẹ đang ôm lấy nhau ở giữa cánh đồng hoa, ông nội và chiếc xe lăn ở ngay sau lưng cô, và thanh nichirin thì vẫn chưa bao giờ biến mất.

Cô cúi đầu, ngắt lấy một cành hoa.

Cô nhận ra bông hoa này, đây là loài hoa mà mẹ rất yêu thích, trồng rất nhiều ở phía sau sân vườn của cô...nhưng rất giống như sinh mạng của con người, sớm nở chóng tàn...

"Chỉ có một cách để tỉnh lại."

Mia giật mình xoay người lại, lơ đãng nhìn ông nội của mình.

Trước mắt của cô vang lên tiếng cười trong trẻo của mẹ, còn có cả những lời trêu chọc của cha. Nhưng hai người họ đang hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn không nhận ra Mia và ông nội đang giằng co nhau dữ dội.

Ikiketsu Kanzo giơ thanh nichirin trong tay về phía của Mia, giọng nói ông lạnh lùng như gió.

"Nó đã chọn cháu, lúc này, cháu phải dùng nó để cắt cổ chính mình, quay về nơi mà bản thân thuộc về đi!"

Mia ngơ ngác nhìn ông.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nói.

"Ông nội...thế giới mà không có mọi người, cháu phải cố gắng đến khi nào đây?"

"Những thứ mà cháu đang thấy chỉ là chấp niệm của cháu mà thôi." Ông nội thở dài, xót xa nhìn cô bằng một đôi mắt ngập nước "Chúng ta đều đã chết, kẻ thù vẫn còn đang sống sờ sờ ở đó, chẳng lẽ cháu để mặc cho chúng lộng hành hay sao!"

Phía sau bỗng dưng vang lên tiếng cười lớn của mẹ, cô xoay đầu lại, luyến tiếc nhìn khung cảnh đầm ấm của hai người ở đằng xa.

Vừa vẹn sẽ trở nên rất hạnh phúc nếu có thêm cô.

Giống như bị thôi miên, Mia ngay lập tức muốn chạy về phía cha mẹ. Nhưng tay cô rất nhanh liền bị ông nội giữ lấy.

"Cháu không được đi." Ikiketsu Kanzo lạnh lùng nhìn cô "Giấc mơ đến đây là chấm dứt, Mia!"

"...Ông buông cháu ra." Mia mím môi, đau lòng lắc đầu "Cháu không đi."

"..."

Ánh mắt của Ikiketsu Kanzo ngay lập tức hiện lên một tia vụn vỡ. Ông buông tay cô ra, ngay lập tức, Mia liền xoay người, mừng rỡ cong chân chạy thật nhanh về phía cha mẹ. Tà áo màu lam tung bay trong gió, khuôn mặt trẻ thơ theo đó mà cũng trở nên đầy sự ngoan ngoãn đáng yêu.

Mia không hề nhận ra, ngay lúc cô vừa xoay lưng, Ikiketsu Kanzo cũng từ trên xe lăn mà đứng dậy. Ông đi theo sau lưng cô, trên tay là thanh nichirin đang từ từ lụi dần tia sáng.

"...Ông xin lỗi cháu, Mia."

Một tiếng nức nở vang lên, ngay sau đó, trước mắt Mia chính là khuôn mặt hoảng sợ của cha, và cả tiếng thét đau lòng của mẹ. "Mia!!"

Nụ cười trên môi cô đông cứng lại.

Xoẹt—

Lưỡi kiếm ngay lập tức chém ngang cổ họng của Mia, máu tươi không ngừng bắn ra bốn phía.

Tay chân cô ngay lập tức đông cứng lại, cô nặng nề ngã xuống đất, rơi vào vòng tay của ông nội.

Trước mắt của cô, ông nội không ngừng ôm lấy cô khóc thất thanh.

"Ông xin lỗi cháu...ông xin lỗi!!"

"Đ-đau quá..." Mia ôm cổ họng của mình, khàn giọng lắp bắp "Cháu...đau quá..."

Hàng ngàn tia sáng dần dần bao trùm lấy nhãn mâu của cô, nước mắt của ông nội nóng như lửa đốt, liên tục rơi xuống khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt của Mia.

"Ông biết...ông biết..." Ông nội áp mặt cô vào lồng ngực của ông, liên tục nói lời xin lỗi.

Ông xin lỗi điều gì thế, ông nội? Là lỗi của Mia, là do cô không ngoan, không nghe lời ông, là do cô đã không...bảo vệ được mọi người.

Nước mắt không ngừng rơi ra khỏi hốc mắt của cô, Mia tựa mặt vào người Kanzo, khó khăn há hốc miệng hít thở liên tục.

Sau đó, tầm nhìn của cô dần dần tối lại, tối lại—cho tới khi một hồi ức cuối cùng kịp loé lên trước mắt cô, chính là vào cái đêm mọi người đều bị những con quỷ kia giết chết. Mẹ cô bị ăn thịt, cha cô vì cứu cô mà cũng bị mọi ruột...tất cả như một thước phim quay chậm, chiếm cứ suy nghĩ của Mia. Nhưng ông nội, hình như ngày mà ông mất đi, thời tiếc rất đẹp...ông nằm trên giường ngủ rất say, một bông hoa mà Mia vừa hái được ngoài vườn được gài lên tóc ông.

"Tiếp tục chiến đấu đi, Mia! Không được bỏ cuộc, mọi người vẫn luôn ở bên cạnh cháu, cháu phải kiên cường sống tiếp, phải cố gắng lên!"

Những lời cuối cùng đó...Mia không có cách nào nghe tiếp được nữa.

Lúc mà cô lại một lần nữa mở mắt ra, đã quay trở về thế giới thật.

Mia chống một tay ngồi dậy, lạnh lùng nhìn con tàu đã trở thành một đống hỗn độn không rõ hình thù, trong lòng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, đau đến xót xa.

Nước mắt không ngừng rơi như mưa, cô ôm mặt, khóc rống lên—

Ông nội lựa chọn giết cô để khiến cô tỉnh lại, nếu không phải do cô ngoan cố, ông cũng không cần ra tay!!

Mia đau lòng vô cùng, cũng...hiểu ra được.

Ông nội muốn cô chiến đấu, mọi người muốn cô chiến đấu. Cô không thể bỏ cuộc, không thể buông xuôi được...!

Nếu cô lại một lần nữa quay về nơi đó, ông nội nhất định sẽ lại phải giết cô.

Cô không đủ dũng khí tự giết chính bản thân mình, nhưng ông nội lại có thể vì cô, đến cả việc ra tay với cháu mình ông cũng dám làm.

Mia rút kiếm ra, thanh nichirin đỏ tươi như máu đang phát sáng dữ dội, hai mắt cô đau sót vô cùng. Cô cứ thế kéo lê thanh kiếm, lững thững đi từng bước nhẹ nhàng chậm rãi về phía trước, hoàn toàn không hề nhận ra Rengoku đang cố gắng chiến đấu ở phía sau lưng mình. Rengoku cũng không phát giác ra được chuyện Mia đã tỉnh lại, và Mia lúc này giống như người mất hồn, cứ kéo thanh kiếm trên tay mà đi thẳng.

Mỗi bước cô đi, oán linh từ khắp mọi nơi liên tục đổ về, toàn bộ đều bị thu hút bởi oán khí trên người cô, và tất cả đều bị nichirin của Mia hút vào sạch.

Mi mắt dày như cánh bướm từ từ hé mở, để lộ một đôi nhãn mâu màu vàng lúc này chỉ chứa toàn sự tàn độc.

"Mày nhất định phải chết—" Mia cười lạnh, vừa đi, cô vừa gõ kiếm xuống sàn nhà.

Cho tới khi âm thanh của Inosuke thu hút sự chú ý của cô.

------

Hix mình biết chương này mình làm tâm trạng mọi người khum có được vui, nên mình bù lại cho mọi người 1 chương dài gần 9000 chữ lận á :'< Hy vọng mụi ngừi thông cảm cho cái sự mất kiên nhẫn của mình mà vẫn típ tục ủng hộ mình nhakkkk.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top