Chương 75: Ước gì có thể ở mãi trong giấc mơ

Một tiếng đồng hồ sau, mọi người trên con tàu này đều đã mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ.

Mia ôm hai tay, cố gắng chống mắt, giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo.

Buji trên đùi cô liên tục cắn vào tay của Mia để giữ cho cô tỉnh, dù cả hai chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay Mia cảm thấy thật sự rất mệt, rất muốn nhắm mắt lại đánh một giấc thật ngon lành.

Cô đưa mắt, lặng lẽ quan sát không gian yên ắng ở phía trước, thật sự dù muốn ngủ nhưng cô không tài nào thuyết phục bản thân mình phải khép mắt lại được. Cô luôn cảm nhận được có một cái gì đó rất khả nghi trên con tàu này, từ nãy tới giờ cô vẫn luôn cảm thấy bất an...

"...Buji, chị mệt quá." Mia nức nở một tiếng, cô đưa ngón tay lên dụi dụi hai mắt, hốc mắt thoáng cái liền sưng đỏ lên, tầm nhìn càng lúc càng mờ dần.

Buji nằm trên đùi cô nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm qua đầu ngón tay của Mia, nó ra hiệu cho cô hãy ngủ một giấc đi.

"Em sẽ canh gác cho chị nhé?" Mia vỗ đầu của nó, dịu dàng cười một tiếng.

Sau đó, mọi thứ cứ thế mà từ từ tối dần, tối dần...Mia cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, cô cứ như thế liền gục lên đầu vai của Rengoku, yếu ớt chìm vào giấc ngủ.

Buji kêu vài tiếng, sau khi xác nhận rằng Mia đã ngủ rất sâu rồi, nó liền chậm rãi nằm lên người của Mia và Rengoku. Nó gác đầu nó lên tay của Mia, hai mắt nhắm lại. Dù Buji không buồn ngủ như Mia, nhưng nó cũng cần phải nhắm mắt phục hồi tinh thần một lát.

-.-

"Mia!"

Nghe tiếng gọi, Mia giật mình mở mắt ra.

Cô theo bản năng xoay đầu nhìn lại, sau đó liền ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang đứng trong một khoảng sân vườn rộng lớn trống trải.

Chỗ này là ở đâu, vì sao cô lại không có một chút ấn tượng nào cả.

Mặt nạ trên mặt Mia phút chốc liền vỡ tan, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn vươn những nét trẻ con chưa phai, mái tóc dài màu trắng xoã tung xuống, nháy mắt liền hoá thành màu đen tuyền tuyệt đẹp.

"...Hả?" Cô cúi đầu, nhìn trái banh dây trên tay, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Bản thân Mia không hề mặc trang phục Sát Quỷ Đoàn như trong tưởng tượng của cô, cô vẫn giống như trước đây, thứ đang khoác trên da thịt chính là cái váy công chúa màu lam tuyền mà cô từng rất thích khi còn bé.

Cô tự hỏi, chuyện gì đang diễn ra?

"Mia!"

Lại một tiếng gọi nữa, trái banh trên tay Mia rất xuống, lăn lông lốc tới bên chân của một người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Ông cúi đầu, nhặt lấy trái banh của cô lên, sau đó liền ôn hoà vẫy tay gọi cô.

"Cháu làm gì mà còn đứng ở đó, mẹ cháu tìm cháu từ nãy tới giờ kìa!"

"..."

Hốc mắt của Mia nháy mắt liền đỏ lên, cô há miệng, khó khăn hít từng luồng khí lưu vào trong phổi bằng một cách thật nặng nề.

Sống mũi nháy mắt liền thấy cay cay, Mia oà lên khóc.

"Ông nội!" Cô kêu một tiếng, sau đó liền lao nhanh về phía ông cụ hiền từ đang ngồi trên xe lăn.

Kanzo vươn tay đỡ lấy đứa cháu của mình, ông yêu thương bế cô đặt lên trên đùi, sau đó hôn lên đôi má tròn tròn của Mia.

Vòng tay ông thật ấm, thật dịu dàng...đúng rồi, cô vẫn chưa quên, cô vẫn đang tìm kiếm những cảm giác này.

Đây là nhà của cô, là sân nhà của Ikiketsu phủ.

"Ông đưa cháu đến chỗ mẹ." Ông cụ dịu dàng đặt Mia ngồi ngay ngắn trên đùi, sau đó ông nhìn kẻ sai vặt ở sau lưng, gật đầu ra hiệu.

Anh sai vặt cười khẽ, vội vàng chạy tới, đẩy xe lăn đưa hai ông cháu đến sảnh chính của Ikiketsu phủ.

Dọc đường đi, Mia cứ có cảm giác mơ hồ kỳ lạ.

Chắc hẳn là cô đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này quá mức chân thực, cô không có cách nào có thể tỉnh giấc được.

Mia ngửa mặt lên nhìn ông nội mình, Ikiketsu Kanzo vẫn như trước đây trong tiềm thức của cô, ông ôn hoà ôm cô vào lòng, vỗ về gọi cô hai tiếng "Mia - chan".

Mia nhịn không được mà khẽ nhếch môi, cười một tiếng.

Thôi kệ, giấc mơ thì giấc mơ.

Cô không muốn tỉnh lại—

Người sai vặt đưa cô và ông nội đến sảnh trước của Ikiketsu phủ, chỉ vừa nhìn thôi là nước mắt của Mia lại một lần nữa ầng ậc chảy ra không ngừng. Cô ôm miệng, kêu lên một tiếng nức nở rồi vội nhảy xuống khỏi đùi của ông nội, lững thửng chạy từng bước đến nơi ngập tràn ánh sáng ngoài kia.

Từng bước Mia đi, thân thể của cô từ từ bé lại, mà dáng dấp của Mia cũng ngay lập tức trở thành Ikiketsu Mia của chín năm về trước.

Cha và mẹ ngồi nói chuyện với nhau trên bậc thềm ngoài hiên, chị hầu gái Hikori ngồi yên bên cạnh mẹ, ngoan ngoãn châm trà cho cả hai người.

Khi chỉ còn cách ba người họ một khoảng, Mia liền chần chừ đứng lại.

"..." Cô khóc nức nở, oà lên như một đứa bé. Hai tay Mia siết chặt tà váy, khóc thút thít không ngừng.

Cô rất sợ, cô thật sự sợ. Cô không dám lại gần họ, cô không muốn cha mẹ biến mất.

Những giấc mơ trước đây của Mia, mỗi khi cô được gặp lại cha mẹ, họ sẽ đều biến mất trước khi Mia kịp thời chạm được vào họ.

Cô không muốn cha mẹ đi mất, cô lại một lần nữa cô đơn—

"Ơ, Mia! Sao con còn đứng đó!?"

Bà Izumi bỏ đống đồ may vá trên tay mình xuống, vừa thấy Mia đang đứng từ xa nhìn bà, bà liền nở một nụ cười dịu dàng gọi cô "Đến đây đi."

"..." Mia giật mình, theo quán tính cô liền lùi lại.

Cạch-

Chân cô va phải xe lăn của ông nội.

Ikiketsu Kanzo cúi người, đỡ lấy cô, sau đó lại một lần nữa đặt cô ngồi lên đùi mình.

Ông đưa tay, nhẹ nhàng đẩy xe lăn mình chạy về phía trước.

"Đây không phải là mơ đâu, Mia." Ông nội ôn nhu dỗ dành cô.

Cũng giống như trước đây, ông thường sẽ luôn nhìn cô bằng một đôi mắt yêu thương vô bờ bến như vậy.

"Cha, mẹ và ông nội sẽ không bao giờ biến mất...! Bọn ta sẽ luôn ở bên con, con không cần phải sợ."

"Hức...hức..." Mia cúi mặt, khóc nức nở.

Giây phút cha mẹ vươn tay nhận lấy cô từ ông nội, khi đó trái tim của Mia liền vỡ ra thành từng mảnh. Những suy nghĩ, những nhớ nhung, những đau đớn trước đó đều cùng một lúc hoà vào nhau, khiến cho nội tâm của Mia không ngừng run rẩy. Cô yếu ớt vươn tay ôm lấy cổ của cha mình, nức nở khóc không thành tiếng.

"Úi chà, hôm nay bé Mia lại nặng lên thêm một chút rồi." Cha cô dù một bên tay bị tật, ông vẫn có khả năng đỡ lấy cô bằng tình thương của người cha dành cho con gái mình. "Vài năm nữa bé Mia lớn lên, cha già đi rồi thì con có còn thương cha không?"

"Còn ạ..." Mia vùi mặt vào cổ của cha mình, run rẩy khóc lớn "Con luôn luôn thương cha, dù cha có xấu xí, dù mẹ có già đi, dù ông nội quên mất đi Mia, Mia cũng không bao giờ quên đi mọi người...!!"

Chín năm nay, cô chưa bao giờ quên đi mọi người.

Chưa một giờ khắc nào trái tim cô thôi đau khi nghĩ về họ, về những gì mà cô đã bỏ quên đi mất.

Nếu biết trước rồi sẽ có một ngày cô mất đi tất cả, đáng lẽ khi đó cô nên giành nhiều lời yêu thương hơn cho cha, mẹ và cho ông nội mới đúng.

Mia ngã vào lòng của cha, hạnh phúc cười một tiếng.

Nhưng giờ thì tốt rồi...mọi người đã trở lại.

Cô không cần phải cô đơn thêm một lần nào nữa...

oOo

Buji giật mình tỉnh dậy sau một đợt còi hú.

Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh chạy vùn vụt bên ngoài vẫn tối đen như mực, sương đêm giăng xuống phủ kín khung cảnh, làm cho Buji nhất thời không thể nhìn ra được cảnh vật xung quanh.

Nó ngẩng đầu dậy, tò mò đưa mặt đẩy Mia một cái.

Nhưng cô chủ không tỉnh lại, dường như cô chủ đang có một giấc mơ rất đẹp mà trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của cô, lúc này lại hiện một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Buji tò mò, nó muốn biết cô chủ đang nằm mơ thấy gì mà có thể vui vẻ như thế.

Nằm một hồi liền có mấy đứa bé đi ngang qua toa của Buji, tụi nó thấy Buji, dường như có hơi giật mình. Buji ngẩng đầu, thân thiện nhe răng với tụi nó một cái, sau đó liền thành công hù tụi nó kéo nhau bỏ chạy tán loạn.

Buji cứ thế ngẩn người một hồi thì liền thấy hơi buồn tè, nó nhớ toa cuối có một cái toilet thì phải.

Thầy Inoue đã dạy, khi muốn đi giải quyết nhu cầu phải vào nhà vệ sinh, nó là một con sói có học thức, nó phải đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ.

Thế là Buji quyết định tạm thời ngừng việc canh gác, nó đi một lát rồi nó về ngay.

Buji chạy tới bên cạnh toa tàu, nhe răng ngậm lấy tay nắm cửa, kéo một cái nhẹ cửa liền mở ra. Nó chạy vội vào bên trong, sau đó đóng cửa lại.

Lúc này, mấy đứa bé vừa rồi từ một toa khác liền từ từ thò đầu nhìn vào. Sau khi xác nhận con sói xám khổng lồ khi nãy đã đi, tụi nó mới kéo nhau từng bước chậm rãi đến gần những kiếm sĩ đang gục đầu ngủ ở đằng trước.

Trên tay tụi nó còn là những sợi dây thừng.

"Nhanh lên, trước khi con chó sói đó quay trở lại." Đứa bé trai khoác kimono màu cam hơi rũ mi mắt xuống, trầm giọng ra lệnh cho những đứa nhỏ con hơn.

Tụi nhỏ giật mình, vội vàng hoảng sợ làm theo lời chỉ dẫn của thằng nhóc.

"Cố gắng đừng chạm vào tay họ." Đứa bé gái tóc thắt bím nhẹ giọng nhắc nhở "Ngài ấy có nói, lũ người này rất mẫn cảm, họ có thể phát giác ra được đấy. Cột chặt vào, nhớ là chú ý ở cổ tay."

Khi Buji trở về, nó liền giật mình nhận ra có chuyện gì đó rất kỳ quái đã xảy ra. Bỗng dưng xung quanh chỗ ngồi của mọi người xuất hiện rất nhiều mùi hương trộn lỗn khác nhau, phi thường xa lạ.

"..." Nó bước tới chỗ của chủ nhân, toan muốn leo lên đùi cô thì liền phát hiện cổ tay của Mia và của Viêm trụ đều xuất hiện hai sợi dây thừng kỳ quái, men theo đầu bên kia của dây thừng, liền nối liền với hai đứa trẻ ngồi ngay hàng ghế sau.

Nó sợ hãi nhìn xung quanh, chợt phát hiện không riêng gì Mia và Viêm trụ Rengoku, cả Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đều có cùng tình trạng với bọn họ.

"Rừ--" Buji nhăn mày, cúi đầu gầm gừ từng âm thanh kháng nghị.

Nó há mồm, muốn cắn về phía đứa bé gái ngồi ngay sau lưng Mia. Nhưng khi thấy hơi thở phập phòng của đứa bé, nó liền chần chừ dừng lại.

Chủ nhân từng dặn nó không được tấn công con người, nếu không cô ấy sẽ không thể bảo vệ được nó nữa.

Thế là Buji lập tức thu lại sát ý vừa rồi của mình.

Không thể giết đứa bé, chỉ còn cách cắn đứt sợi dây.

Nhưng thật quái lạ, cho dù Buji có cố gắng nhai nghiến sợi dây tới mức nào cũng đều vô dụng, sợi dây đó cứng như thép, hàm răng sắt nhọn của Buji không có cách nào làm tơi đi dù chỉ là một sợi tơ nhỏ!

Buji bắt đầu cảm thấy run sợ và hoang mang, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc nó vắng mặt ở đây!

Nó nhìn khắp xung quanh, nhưng chẳng có một ai còn tỉnh táo cả.

Trong tình huống không có chủ nhân, nó chẳng biết phải làm gì.

Không được! Nó là con sói kiêu ngạo nhất của Lang trụ, nó không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc.

Thế là Buji lại tiếp tục nhe răng gầm gừ một cách ai oán, đồng thời vẫn cố gắng cắn mạnh lấy sợi dây thừng. Sau đó, Buji lại thay đổi cách thức, nó liên tục dùng đầu cọ cọ Mia, muốn kêu cô thức dậy nhưng cũng vô dụng. Mọi người cứ như bị điểm huyệt ngủ, ngủ rất sâu...cho dù Buji có gọi cỡ nào họ cũng không tỉnh lại.

"Ư..." Buji kêu lên một tiếng tủi thân, nó ngồi phịch xuống bên cạnh Rengoku, gác đầu lên tay anh, trầm mặc suy nghĩ.

oOo

"Ha ha...mọi người đều đang có những giấc mơ thật đẹp nhỉ?" Ở trên đầu tàu, một thiếu niên có làn da nhợt nhạt đang đứng hứng gió đêm, dáng vẻ phi thường khoái trá và xảo quyệt. Hắn là Hạ Huyền Nhất, vị trí cao nhất trong các Hạ Huyền – Enmu.

Enmu lúc này đang chờ đợi kết quả từ các con mồi mà hắn vừa săn được. Những đứa bé ngây thơ và đáng thương đã mất đi gia đình trên con tàu này.

"Không sao hết, cứ từ từ mà làm thôi...ta không vội đâu." Enmu nhướng mày, lầm bầm một cách hài lòng khoái chí "Những sợi dây đó của ta đâu phải là sợi dây bình thường, ngươi nghĩ ngươi có thể cắn đức được nó sao? Mơ mộng hão huyền."

Trước mắt Enmu, chính là hình ảnh cố gắng trong vô ích của Buji.

Enmu tội nghiệp nhìn Buji, giọng nói theo đó mà cao vút lên như đang mỉa mai "Những sợi dây đó có khả năng xâm nhập vào giấc mơ của người bị trói đấy, haha...đó là một chú thuật rất đặc biệt. Cho dù có là trụ cột, một khi chìm vào giấc ngủ thì có khác gì trẻ sơ sinh đâu cơ chứ? Ta chắc chắn sẽ tạo ra một bữa tiệc thịnh soạn sau khi xử hết đám kiếm sĩ đó...!"

Nói xong, Enmu liền ôm hai tay của mình, cao hứng cười to.

"...!" Buji giật mình, lỗ tai nó giật giật vài cái.

Nó nhe răng gầm gừ về phía đầu tàu, khuôn mặt càng lúc càng trở nên hung hăng và dữ tợn.

Lúc này, những đứa trẻ mà Enmu phái ra xử lý các kiếm sĩ đã sớm xâm nhập vào giấc mơ của từng người để thực hiện ý đồ của Enmu rồi.

Nhiệm vụ của bọn trẻ rất đơn giản, sau khi vào được giấc mơ của bọn kiếm sĩ, chỉ cần đi tới một nơi gọi là [rìa giấc mơ], nơi giao thoa giữa những giấc mơ và vùng vô thức, ở bên trong vùng vô thức lại tồn tại một thứ gọi là [Lõi Tinh Thần]. Chỉ cần tìm cách phá huỷ lõi tinh thần, sẽ huỷ đi nhận thức của người đó, biến họ trở thành một cái xác không hồn, việc còn lại...chính là tuỳ Enmu xử lý.

Ayane là đứa bé gái được giao cho nhiệm vụ phá huỷ cốt lõi tinh thần của Lang trụ, lúc này nó đang ở trong tiềm thức của Mia, thành công xâm nhập được vào giấc mơ của cô.

Chỉ là lúc này, Ayane có chút thất thần trước cảnh sắc ấm áp của vạn vật trước mắt.

Lúc cô bé vừa vào được giấc mơ của Lang trụ, một mùi thơm dịu dàng liền lướt qua ngay chóp mũi, đó là một thứ mùi dịu dàng vô cùng, bình yên vô cùng, cũng ấm áp vô cùng...mọi thứ xung quanh Ayane đều được phủ một màu vàng của mùa thu, cùng với lá vàng rơi rụng đầy dưới đất, một gia đình ấm áp hiện ra trước đôi mắt trẻ thơ đã sớm mất đi ánh sáng mặt trời.

Lang trụ chỉ nhỏ cỡ Ayane mà thôi, cô bé lúc này đang vui vẻ chơi banh vải ngoài sân, hoàn toàn chẳng hề phát giác ra Ayane đang trốn ở một góc bên cạnh.

Nụ cười của cô bé rất êm tai, khanh khách như tiếng chuông bạc bên ngoài sân nhà của Ayane, khi Ayane nghe thấy tiếng nói của người mẹ, cô bé bất giác rơi nước mắt, nhớ về người mẹ đã bị ăn thịt của mình.

Cô bé có chút luyến tiếc khung cảnh này, cũng...ghen tỵ sự hạnh phúc của những người này.

"Tôi xứng đáng có một giấc mơ hạnh phúc hơn cơ mà—" Ayane ôm mặt, tức giận gắt lớn. Cô siết chặt cây đinh trong tay, lồm cồm chống tay từ dưới mặt đất đứng dậy, sau đó cô bé bỏ chạy, hoang mang sờ soạt trong không khí để tìm kiếm rìa của giấc mơ.

Chỉ cần phá huỷ cốt lõi tinh thần của Lang trụ, cô bé cũng sẽ nhận được một giấc mơ hạnh phúc và ấm áp như thế này!

Cô bỏ chạy, cố gắng che hai tai lại để không phải nghe những giọng nói hồn nhiên ở phía sau lưng.

Khi Ayane chạm được vào rìa giấc mơ của Mia, cô liền hô to một câu hưng phấn, vui mừng dùng cây đinh nhọn trong tay xé toạt khoảng không gian vô hình trước mắt để mở ra vùng vô thức ở phía bên kia.

Chỉ là khi vừa đặt một chân vào vùng đất vô thức, Ayane liền sợ hãi ôm hai tay ngã khuỵ xuống đất.

"Lạnh quá..." Ayane run rẩy, nhịn không được mà kêu lên từng cơn yếu ớt.

Không hề giống như vùng giấc mơ ấm áp như khi nãy, vùng vô thức của Lang trụ lại là một khoảng không gian tối đen không hề có một chút ánh sáng mặt trời nào, mọi thứ xung quanh chỉ phủ một màu u tối, cô đơn và tĩnh mịch đến kỳ lạ.

Nhiệt độ ở đây rất thấp, thấp tới mức mặc dù không phải là giấc mơ của Ayane, cô bé cũng cảm thấy lạnh tới mức run rẩy cả người.

"...Vì sao lại lạnh tới như thế này, tôi phải đi đâu đâu?" Ayane tự hỏi, cô bé không hề nhận ra nơi mà cô bé đang đứng chính là tận cùng của tiềm thức Mia, nơi mọi thứ chỉ đơn giản là phủ một màu đen u buồn và cô độc.

Chỉ là bản thân không thể cứ như vậy mà đứng yên một chỗ, Ayane cố lên thân, bước từng bước về phía trước, dẫu cho nhiệt độ trong không khí càng lúc càng hạ xuống, làn da của Ayane cũng sắp tím tái mất rồi.

"Hả?" Ayane ngạc nhiên, trước mắt cô bé chính là một đứa bé gái tóc trắng đang vô hồn nhìn chằm chằm cô.

Đứa bé gái đó có ngoại hình và khuôn mặt rất giống lang trụ, toàn thân cô bé phủ một màu trắng trong suốt, nhưng lại xua tan đi bóng tối ở xung quanh nơi này. Cô bé mặc một cái đầm trắng dính đầy máu, trên da thịt mềm mại kia chỗ nào cũng đầy vết thương, khuôn mặt của cô bé đó cũng đầy những vết rạch vẫn còn rỉ máu, nhất là vị trí trái tim...nó trống rỗng, chỉ là một cái hốc sâu không thấy đáy.

"Chị tới chơi với em sao?" Cô bé nghiêng đầu, có chút chờ mong nhìn Ayane.

Ayane như người bị bắt tại trận, chột dạ xoay mặt đi không dám nhìn thẳng vào cô bé xinh đẹp phía trước.

Bỗng nhiên, bàn tay vốn dĩ lạnh đến mức muốn đông cứng của Ayane liền được phủ một luồng khí tức ấm áp đến mức nhẹ cả người. Cô bé cúi đầu, nhận ra người trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã tới gần chỗ của Ayane, cúi người nhặt lấy tay của cô bé rồi ôm thật chặt.

"Em là Mia, em đã ở đây từ rất lâu...rất lâu rồi." Cô bé yếu ớt mỉm cười, để lộ thêm nhiều vết bầm tím sưng tấy trên khuôn mặt của cô "Em đã rất cô đơn, cho đến khi em thấy chị, chị đến đây để chơi với em sao?"

Nghe cô bé nói như vậy, Ayane liền nhận ra cô chính là Lang trụ.

Nhưng...chẳng phải Lang trụ vừa nãy vẫn còn ở vùng giấc mơ hay sao? Hơn nữa Lang trụ vốn dĩ trông rất hạnh phúc, hoàn toàn khác biệt so với bộ dạng mỏng manh và đáng thương như thế này.

"...Là tiềm thức!" Ayane nhận ra, nhịn không được khẽ hô.

Lang trụ ở vùng giấc mơ chính là ý thức còn sót lại của Mia, nhưng cô bé trước mắt, lại đại diện cho tiềm thức chôn sâu của người con gái kia.

Ayane không thể ngờ, ẩn sâu bên dưới bộ dạng lạc quan vừa rồi, lại chính là một tâm hồn mỏng manh và đầy rẫy những vết thương như vậy.

Chẳng hiểu sao khi nhìn Mia, Ayane lại có chút đồng cảm cùng xót xa.

Cô bé ngồi xuống trước mặt Ayane, nhịn không được mà vươn tay chạm vào vết thương đang rỉ máu ở trước ngực của Mia, đau lòng hỏi "...Nơi này vì sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

Mia giật mình, chớp mắt một cái, sau đó cô bé liền cười rộ lên một tiếng, ngây thơ bảo "Em cũng không rõ nữa, một ngày nào đó em bỗng dưng rất đau, đau lắm, toàn thân em đều xuất hiện những vết thương, mỗi ngày lại càng nhiều hơn, cho tới một lúc nào đó khi em nhận ra...trái tim của em đã mất rồi."

Ayane nhìn thân thể nhỏ bé của Mia, nhận ra cô bé chỉ mặc có một cái đầm trắng rất mỏng manh, cô nhịn không được mà khẽ hỏi "Nơi này lạnh như thế, em chịu đựng được hay sao?"

Mia nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó, cô bé đáp "Lúc đầu nơi này rất ấm đó chị, em ở đây rất vui! Nhưng mà cái ngày cơ thể em bỗng dưng xuất hiện những vết thương thì mọi thứ cũng tối đen như mực."

Nói tới đây, Mia bỗng dưng sợ hãi ôm chặt lấy bả vai của mình, cô bé run rẩy liên tục, sợ hãi nức nở "Em đã rất sợ hãi, em không tìm thấy đường đi, em cũng rất cô đơn. Mọi thứ xung quanh cứ thế tối dần, tối dần...cho tới khi em bị cái lạnh đông cứng và những vết thương cứ thế xuất hiện nhiều lên..."

Mia cứ thế cô đơn đứng đó, thứ ánh sáng màu trắng trên cơ thể cô bé ngày một mỏng manh và sau đó dần dần mờ dần, cho tới khi một chút khí tức ấm áp còn sót lại trên người cô bé sắp thoát ly đi, Ayane liền sợ hãi nắm chặt lấy tay cô, vội vàng nói "Chị...chị sẽ ở lại đây chơi với em một chút nhé!"

Mia ngưng khóc, cô bé ngước đôi mắt ửng đỏ của mình lên, có chút mong chờ "Thật không ạ?"

Ayane cắn răng, dứt khoát gật đầu "Đúng rồi!"

Mặc dù quý ngài đáng sợ kia có dặn cô bé phải huỷ đi cốt lõi tinh thần của Lang trụ, nhưng ngài ấy không nói khi nào thì phải huỷ đi cốt lõi tinh thần. Cô bé cứ thế ở lại đây chơi với linh hồn đáng thương trước mắt một chút đã vậy.

Ayane thở phào nhẹ nhõm nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt ngây thơ nở nụ cười dịu dàng, hai người nắm lấy tay nhau, cùng đi về phía không gian tối đen như mực ở trước mắt.

Trái banh trên tay Mia rơi xuống, lăn lông lốc tới ngay dưới bánh xe lăn của ông nội.

"Ông nội, ném cho cháu trái banh!" Mia giang hai tay ra, vui vẻ kêu lên một tiếng.

Ông Kanzo nhặt lấy trái banh, nhưng không ném lại cho Mia.

"Ông nội...?" Mia ngơ ngác giương mắt nhìn ông.

Ikiketsu Kanzo vẫn như cũ nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô cháu gái nhỏ bé của mình, chỉ khác biệt là lúc này, đôi mắt ấm áp của ông đã chuyển thành một cái nhìn xót xa và bất lực.

"Cháu chơi có vui không, Mia?" Kanzo nắm chặt lấy trái banh của cô, ôn hoà hỏi.

Mia có chút ngạc nhiên, cô bé gật đầu.

Chỉ là lúc này, ông Kanzo không hề nói một câu nào với cô bé.

Ông chỉ lặng lẽ ngồi đó, buồn bã nhìn cô.

"Ông nội ơi..." Mia bước tới bên cạnh ông, cô lo lắng ngước mắt nhìn ông nội của mình. Cô bé vươn tay, nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay già nua của ông nội, một giọt, hai giọt, ba giọt nước rơi lên mu bàn tay nhỏ bé của cô, cô giật mình, những giọt nước nóng như lửa ấy đang thiêu cháy da thịt của cô.

"...Ông khóc ạ?" Mia hoang mang vươn tay chạm vào má của Kanzo, vuốt ve những giọt nước mắt đang rơi trên gò má của ông.

Bịch—

Kanzo chộp lấy tay cô, sau đó ôm cúi người, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô.

"Mia!" Kanzo hôn lên trán cô, đau lòng nói "Ước gì ông có thể ở bên cháu lâu hơn một chút nữa, nhưng mà...cháu phải tỉnh lại thôi."

Bang.

Mia giật mình, trái tim giống như bị một cái gì đó đánh tỉnh, cô giật mình mở mắt ra.

Hốc mắt cứ thế đau xót và đỏ lên, khoé mắt cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.

Cơ thể bé nhỏ bỗng dưng phát triển dần, rũ bỏ bộ cánh xinh xắn trên cơ thể, trang phục Sát Quỷ Đoàn lại một lần nữa hiện ra cùng với cái mặt nạ bạch lang trên khuôn mặt. Bàn tay thô ráp của ông Kanzo luồn vào bên trong từng sợi tóc đen mướt, cảm nhận mái tóc đen đó từ từ chuyển thành màu trắng bạch sạch sẽ, nước mắt của ông Kanzo lại càng chảy ra nhiều hơn.

"K-Không! Cháu không đi!" Mia sợ hãi níu lấy tay của ông nội mình, cô ôm cứng lấy ông, sợ hãi lắc đầu liên tục "Ông ơi, ông đừng đuổi cháu đi. Cháu sẽ ngoan, cháu sẽ nghe lời, cháu không muốn đi—" Mia nức nở khóc lớn.

"Mia! Mia!" Từ bên trong nhà, mẹ sợ hãi đỡ lấy cha bước ra.

Giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, Mia nhanh chóng thoát khỏi lòng của ông nội. Cô tựa như một đứa con nít, sợ hãi chạy tới ôm lấy đùi của mẹ mình, vùi mặt vào bên trong lòng bà oà lên khóc lớn.

Izumi nhìn cha chồng, buồn rầu nói "Cha à, sao cha lại nói thế với Mia. Khó khăn lắm con bé mới trở về bên cạnh chúng ta mà."

"Đúng rồi, Mia sẽ không đi đâu hết." Suguru cuối người ôm lấy con gái, thương yêu lau đi vết nước mắt trên khuôn mặt cô "Cha sẽ không để cho Mia đi."

Mia run rẩy tựa như một con thỏ nhỏ, cô nấp bên trong lòng mẹ mình, lo lắng đưa mắt nhìn ông nội.

Nhưng ông chỉ lặng lẽ ngồi đó, buồn bã nhìn Mia.

Ước gì có thể ở mãi trong giấc mơ này thì tốt biết mấy.

...

Lúc này, ở thế giới thật, Buji sắp rầu đến phát điên rồi. Toàn thân Mia và mọi người đều hôi mùi của quỷ, Buji thật sự không biết làm sao ngoài cắn hết người này đến người nọ để lây họ dậy.

Lúc này, Nezuko liền từ bên trong thùng gỗ chui ra bên ngoài.

"Ử--" Buji nhận ra mùi hương quen thuộc của Nezuko, dù là quỷ, nhưng mùi của cô bé này lại đơn thuần và không hề có ác ý, cùng với thứ mùi thơm từ cơ thể Tanjiro, Buji biết Nezuko và Tanjiro chính là một.

Vì thế, Buji không hề có sát khí với Nezuko mà trái lại, nó cắn lấy tay Nezuko, khẩn trương kéo mạnh cô bé về phía trước.

"Hửm?" Nezuko nghiêng đầu dò xét.

Cô bé đi lại phía anh trai của mình, kêu vài tiếng, đẩy vài cái, cũng không ăn thua.

Buji bên cạnh thở dài.

Nó cũng đã cố hết sức rồi—

Nezuko có chút phát bực, cô bé vươn tay cầm lấy bàn tay thô ráp của anh hai đặt lên đầu mình, đẩy đẩy vài cái, muốn anh hai tỉnh dậy vuốt ve cô bé.

Nhưng anh hai Tanjiro vẫn ngủ yên.

Buji bước tới bên cạnh Nezuko, kêu cô vài tiếng, ý là dùng biện pháp mạnh thử xem. Ban nãy Buji không dám cắn Tanjiro mạnh quá, thành ra không có cách nào giúp Tanjiro tỉnh lại được.

Nezuko gật đầu, cô bé có thể hiểu ý của Buji. Cho nên liền lấy hết sức bình sinh, đập đầu thật mạnh vào trán của Tanjiro.

Nhưng cố quá thì quá cố, Nezuko u đầu chảy máu, Tanjiro vẫn ngủ.

Nezuko cuối cùng tức quá, sau đó oà lên khóc nức nở.

Buji "..."

Buji hai mắt rưng rưng, nó cũng muốn khóc theo luôn rồi.

Hai đứa trẻ ôm nhau khóc, sau đó Nezuko tức giận, ngay lập tức dùng Huyết Quỷ Thuật của mình thiêu cháy sợi dây thừng của Tanjiro.

Ngọn lửa đỏ nháy mắt liền phừng lên dữ dội, mặc dù không gây tổn thương đến cho Tanjiro, nhưng cũng không có cách nào đánh thức cậu được. Nezuko thử đổi sang Mia, cô vẫn nghiêng đầu ngủ yên.

"Bang-!"

"!!!"

Bỗng dưng vào lúc đó, Viêm Trụ Rengoku vốn dĩ đang nhắm mắt ngay lập tức đứng phắt dậy một cách bất ngờ, doạ sợ cả Nezuko và Buji. Chỉ là trái với sự vui vẻ nhất thời của hai đứa trẻ, Viêm trụ vậy mà lại nhào tới bóp cổ của cô bé ngồi bên cạnh hắn, người liên kết đầu nối sợi dây thừng cùng với cổ tay của Rengoku.

Mặc dù cả hai đều đang ở trong giấc mơ, nhưng khuôn mặt của cả hai đều để lộ ra sự đau đớn đến mức kinh tâm động phách.

Buji sợ đến đổ mồ hôi, có khi nào Viêm Trụ bóp gãy cổ con nhỏ này không?

Trong lòng nó thầm hy vọng là bóp chết luôn đi, Buji không phải xấu tính, nhưng con nhỏ này cùng với mấy đứa nhóc kia thật sự rất khả nghi, toàn thân tụi nó sặc mùi của quỷ, chắc chắn là không có ý tốt rồi.

Đúng không? Buji quay sang nhìn Nezuko, đưa mắt ra hiệu.

Nezuko ngay lập tức nhăn mày, gật đầu như trống bởi.

Lúc này ở trong các vùng vô thức, đã có ba người thất bại vì không thể phá huỷ được cốt lõi tinh thần của các kiếm sĩ, bao gồm cả cô bé đang bị Rengoku bóp cổ kia, hai người còn lại, một người phụ trách Zenitsu, một người đảm nhận Inosuke, cả ba đều thống khổ khóc nức nở, dẫu cho bọn họ đều đang nằm trong giấc mơ của đối phương.

Tình cảnh này quả thật rất quỷ dị, chỉ với hai người óc như trái nho là Buji và Nezuko, hoàn toàn chẳng biết phải làm gì.

Chỉ là ngay khi cả bọn còn đang rối rắm thì Tanjiro chẳng biết bằng một phép thần kỳ nào đó, ngay lập tức hét to, mở choàng mắt tỉnh lại.

"Nezuko!" Tanjiro mừng rỡ đến mức chảy nước mắt khi nhìn thấy em gái mình vẫn bình an vô sự, cậu vội nhào đến, ôm chặt lấy Nezuko.

Nezuko uỷ khuất chỉ vào vết thương trên trán đang dần hồi phục của mình, sau đó lại chỉ vào Buji đang tội nghiệp nhìn Tanjiro.

"..." Tanjiro giật mình, nhận ra hàm ý bên trong ánh mắt cầu cứu của Nezuko và cả Buji.

Lúc này, cậu vội quan sát xung quanh, nhận ra có rất nhiều người lạ đang ngồi rải rác ở gần chỗ của mọi người, trên tay của mỗi người đều có cột một sợi dây thừng, đầu sợi dây nối với cổ tay của từng người.

"Mia! Mia!" Tanjiro vội chạy tới lay Mia, nhưng không có cách nào có thể khiến cô giật mình tỉnh dậy.

Cậu vội rút kiếm ra, muốn chặt đứt sợi dây thừng trên tay Mia, linh tính mách bảo cậu không nên làm vậy, Tanjiro có chút chần chừ, cậu nghĩ rằng nếu dùng nichirin để chặt đứt sợi dây thừng thì sẽ có chuyện gì đó rất không hay xảy ra.

"Nezuko, em thử dùng Huyết Quỷ Thuật thiêu cháy sợi dây xem." Tanjiro nhìn Nezuko, hỏi.

Nezuko gật đầu, ngoan ngoãn giơ hai tay về phía trước cổ tay của Mia, dùng Huyết Quỷ Thuật thiêu cháy sợi dây thừng.

Sợi dây đứt không làm Mia tỉnh dậy, nhưng trái lại, hai dòng nước mắt bỗng dưng rơi ra khỏi hốc mắt của Mia.

"...Mia?" Tanjiro sợ hãi ôm lấy khuôn mặt của cô, cậu lúng túng dùng tay lau đi những dòng nước mắt của Mia, nhưng càng lau, nước mắt của cô rơi càng nhiều, dù lau cỡ nào cũng không thể.

"Cậu đang đau lòng sao, Mia?" Tanjiro đau lòng nhìn cô, cậu nghẹn ngào nói "Cố gắng lên, đó không phải là sự thật đâu."

Cậu biết con quỷ đã dùng Huyết Quỷ Thuật của mình để thao túng trí óc của Mia, khiến cô nằm mơ thấy những gì mà cô muốn thấy nhất.

Nhưng...vì sao cô lại đau lòng như vậy.

"Tỉnh lại đi, Mia. Cậu phải thoát khỏi nó." Tanjiro ôm lấy Mia, đau lòng vuốt ve tóc cô, run rẩy nói "Mở mắt ra nhìn tớ này, nếu không, cậu sẽ không thể thoát được đâu!"

Nhưng, Tanjiro biết, cứ ngồi yên như vậy thì cũng không có ích gì. Cậu đỡ Mia nằm lại, đặt đầu cô gác lên thành ghế, sau đó cậu kéo Nezuko đứng dậy.

"Đi thôi, Nezuko, Buji." Tanjiro cau mày, cậu tức giận nói "Tìm con quỷ đó thôi!"

Buji kêu lên vài tiếng đồng tình. Dù Tanjiro không phải là chủ nhân của nó, nhưng nếu như cứ để yên chủ nhân như thế này mà không làm gì, Buji thật sự không an tâm.

Chỉ là ngay lúc Tanjiro đang tính xoay lưng bỏ đi, từ sau lưng, những đứa trẻ vốn dĩ đã sớm chìm vào giấc ngủ liền từ từ mở mắt ra nhìn Tanjiro bằng một đôi mắt phẫn nộ ngút trời, chúng rút cây đinh trong tay áo ra, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi mà từ từ đứng dậy...

Lúc này, ở vùng vô thức của Mia.

Lúc này, Ayane đang nắm lấy tay của Mia, vô thức đi trong không gian tĩnh lặng tối đen như mực.

"Chị ơi." Mia ngước mắt lên nhìn Ayane, ngơ ngác hỏi "Chị muốn tìm gì ở đây ạ?"

Ayane mỉm cười một cách yếu ớt.

Cô thật sự không muốn, nhưng...cô là một đứa trẻ ích kỷ.

Đứa bé này rất đáng thương, nhưng chỉ đến đây thôi, không thể đi xa hơn được nữa.

Ayane ngồi xuống trước mặt của Mia, cô hỏi "Em có biết một thứ gọi là lõi tinh thần không?"

Mia cười nhạt, cô bé gật đầu ngay lập tức "Dạ biết!"

"Em có thể dẫn chị đến đó không? Sau khi chị tìm được thứ đó, chị sẽ ở bên cạnh em...vĩnh viễn." Ayane vươn tay, ôm lấy Mia vào lòng, vỗ về.

Mia run rẩy một chút, cô bé ngay lập tức thoái lui khỏi lòng của Ayane. Lùi về sau vài bước, đôi mắt xinh đẹp trong sáng kia liền ánh lên rất nhiều ánh sáng ngọt ngào, tựa như những vì sao trên bầu trời, dịu dàng và ấm áp biết bao nhiêu.

Ayane có chút sững sờ.

"Chính là em." Mia chỉ tay về phía mình, cô bé nhu thuận rũ mi mắt.

 "...Em là tiềm thức, nhưng cũng chính là cốt lõi tinh thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top