Chương 74: Viêm trụ Rengoku
(Nhìn giống Rengoku cùng với đàn con nhỏ khum ? Đọc chương này là mấy bạn hiểu liền =))) )
Băng nhóm của Tanjiro căn bản quá ồn ào, bọn họ bị cảnh sát rượt chạy giáp cái nhà ga, thu hút quá trời ánh mắt tò mò của mọi người nhưng cũng không biết điều mà ngậm cái họng mình lại.
Ahiru đã sớm vì nhục nhã mà bay đi trước rồi.
Nếu được, Mia chỉ hận không thể đem theo Buji tháo chạy khỏi đó, giả vờ như không quen biết gì với bọn họ.
Cô lén lút đứng nấp ở cách đó không xa, cau mày quan sát tình hình trước mắt, nếu bọn họ còn thu hút sự chú ý như thế thì Mia có chết cũng sẽ không lại gần bọn họ nửa bước.
Một lát sau, quả nhiên một trong ba người đánh lạc hướng được hai anh cảnh sát, thành công lôi kéo cả bọn nấp vào được một chỗ khuất với tầm nhìn của mọi người. Mia nhân cơ hội đó, liền đi lại gần bọn họ.
Tới gần rồi mới nhận ra ba người đang cãi nhau, nhốn nháo cả lên, tên nhãi Inosuke cứ liên tục hạch hoẹ về cái chuyện bọn họ bị cảnh sát dí, còn Tanjiro và Zenitsu thì khốn khổ dỗ dành Inosuke trong sự bất lực.
"Có thật là Sát Quỷ Đoàn của chúng ta vẫn chưa được sự công nhận của chính phủ không?" Tanjiro bên cạnh Zenitsu, ngập ngừng lên tiếng dò hỏi.
Zenitsu dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng gật đầu "Đúng vậy, thế nên mấy người phải dấu kiếm vào sau lưng đi."
Đầu heo kêu lên một tiếng, sau đó cắm hai thanh kiếm bự tựa hai cái dao cắt tiết heo vào sau cái thắt lưng quần của mình.
Chẳng che được gì cả, càng làm cậu ta trong lố lăng hơn.
Mia bày ra bộ dạng chán ghét.
"Này—" Mia bước tới gần ba người bọn họ, kêu một tiếng.
Ba tên thiếu niên đang lo lắng về vấn đề làm cách nào để lẻn lên trên tàu được, tự nhiên bị gọi một cái, liền theo quán tính hét ầm cả lên.
"A--!!" Tanjiro là người bị kinh hách rõ ràng nhất, cậu ta đứng ngay trước mặt Mia, tự nhiên bị cô không khách khí vỗ vai một cái làm cậu tưởng là cảnh sát đuổi đến, sắc mặt xám trắng thiếu chút nữa là thất hồn lạc phách.
Mia khó chịu cau mày, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Sau khi hồi phục lại tinh thần rồi, Tanjiro mới nhận ra người vừa gọi cậu là Mia. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà cười một cách yếu đuối.
"Mia...??? Sao cậu lại ở đây, làm tớ giật cả mình!"
Mia rũ mi mắt xuống, lạnh nhạt đáp "Tôi đi làm nhiệm vụ."
Tanjiro nghe thế, liền hiền lành cười "Ra là vậy sao, bọn tớ cũng vậy—"
Chưa nói dứt câu thì bên cạnh vang lên một trận âm thanh khóc lóc nỉ non, kèm theo sau đó là tiếng thét thất thanh của Zenitsu vang lên như ma quỷ đòi mạng.
"Bé sói~!!!!" Hắn kêu lên một tiếng, tone giọng to đến mức Mia muốn điếc cả tai, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì chỉ cảm nhận có một hơi thở nam tính ngay lập tức hướng về phía mình mà lao đến, kéo theo sau đó là khuôn mặt nhày nhụa nước mắt nước mũi của Zenitsu, cậu ta giang hai tay, y chang gà mẹ bảo vệ con mà xông tới chỗ Mia, gào thét liên tục "Anh nhớ em quá à, bé sói!!"
Giờ đến lượt Mia sợ hết cả hồn, cô và Buji bị doạ đến mức dựng đứng hết cả lông tóc trên người, Mia kêu lên một tiếng vì hãi hùng, theo quán tính lòng bàn tay liền siết chặt, chỉ chờ cho tới khi Zenitsu xông tới, Mia liền vung tay lên.
Ầm—
Zenitsu bị Mia từ trên không đấm thẳng xuống đỉnh đầu, đè bẹp cái mặt của anh ta xuống mặt đất, lõm một hố sau.
Inosuke và Tanjiro nhìn một màn tay không đấm đá này của Mia làm cho thất hồn lạc phách, khuôn mặt cả hai nháy mắt liền trở nên mơ hồ, giống như đã quy y về nơi chín suối luôn vậy.
Inosuke run rẩy bò bằng bốn chân tới chỗ Zenitsu, từ dưới chân anh ta ngắt nhẹ một cái, sau đó liền héo úa hỏi Tanjiro "...Nó chết chưa vậy...!!"
Tanjiro tái xanh nhìn khuôn mặt đầy máu của Zenitsu giống như đã sớm nát bấy dưới mặt đất, trong lòng đã thầm có câu trả lời, cậu chắp hai tay lại, cầu nguyện cho linh hồn của Zenitsu sớm siêu thoát.
Mia hừ lạnh, cô xoa xoa mấy đốt ngón tay sưng đỏ của mình, đoạn cô lạnh lùng lườm mắt về phía Inosuke bằng một luồng lệ khí lạnh đến mức Inosuke phải đông cứng, Mia cảnh cáo "Muốn đi theo thì câm mồm!"
Inosuke "...Cái cục cứ--"
Bịch--!!
Tanjiro cười như tranh quý cô Mona Lisa, sợ hãi bịt kín miệng của Inosuke rồi kéo cậu ta lùi ra xa vạn trượng. Trên tay Tanjiro còn có cả cái xác đã sớm đông cứng của Zenitsu nữa.
"Mia à, tớ đi thủ tiêu bọn họ, cậu đừng quan tâm bọn tớ."
Nói vậy thôi chứ trong lòng của Tanjiro lúc này đang gào thét dữ dội lắm rồi, trời ơi, hai cái con người này có nhận thức được mạng sống của bọn họ như lửa treo trước đầu gió không hả! Tanjiro còn chưa muốn chết đâu, Nezuko sau lưng cậu cũng chưa muốn chết đâu, có biết chưa! Muốn sống thì liệu hồn ngậm cái miệng lại đi hai tên này!!
Inosuke thề, cậu ta có cảm giác bản thân có thể đọc được suy nghĩ của Tanjiro.
"..."
Mia lạnh lùng nhìn một màn tấu hề của ba gã trước mắt. Cô cúi người, trong tay là bốn tấm vé lên xe đã sớm trở nên nhàu nát.
"Đi thôi." Mia xoay lưng, hướng về phía cửa tàu mà bước tới, cô buông lại một câu lạnh nhạt với ba thiếu niên ở sau lưng "Nếu không muốn bị bỏ lại thì nhanh lên."
"Ơ!" Tanjiro vội nói "Nhưng bọn tớ không có vé."
Mia xoè tay ra, để lộ bốn tấm vé bên trong "Đã sớm chuẩn bị." Cô rũ mi mắt xuống, cười nhạt.
Tanjiro thấy vậy, nháy mắt liền cảm động đến mức cay cả sống mũi, cậu sụt sịt như đứa con nít, mếu máo kéo theo hai cái cục nợ trên tay, ấm ức nói "Cảm ơn cậu nha, Mia."
"..."
Mia ngại ngùng xoay đầu, không nhìn ba tên sau lưng mình.
Hừ, cô đúng là rỗi việc lo bao đồng.
oOo
Nếu như không nhờ Mia biết trước mà mua vé cho bọn họ, nhóm thiếu niên nhất định sẽ tìm cách lẻn lên tàu, không có vé thì sớm muộn gì cũng bị đuổi xuống mà thôi.
Zenitsu đã sớm thoát xác, còn Inosuke thì từ đầu tới cuối vẫn luôn bị Tanjiro chặn miệng, đề phòng cậu ta điên lên nói cái gì đó không kiểm soát được thì tiêu tùng mạng sống của ba người.
Từ lúc lên tàu, Mia vẫn luôn tìm kiếm Rengoku.
Cô mặc kệ Tanjiro đang chật vật lôi kéo hai người trên tay, bản thân men theo lối đi nhỏ mà đi thẳng về phía hàng ghế phía trước.
Cô dứt khoát bỏ mặc luôn ba tên ở phía sau, để bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cô bước tới cửa ngăn cách giữa các toa tàu, từ từ kéo nhẹ.
"Ngon quá!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, làm một bên tai của Mia điếc tạm thời.
Cô cau mày, muốn nhìn thử xem cái người kia lại làm sao mà hét to dữ vậy thì liền bị hai người con gái chắn tầm nhìn lại.
Mia nhận ra trang phục của họ, là trang phục hầu gái. Hai chị hầu gái phục vụ trên xe đang chật vật nhìn một dãy ghế ngồi trước mắt đang chất đống hàng chục hộp thức ăn, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
"Người kia...anh ta thật sự không sao chứ?" Chị gái A hỏi.
Chị gái B đổ mồ hôi lạnh, lúng túng đáp "Ăn nhiều như thế, chỉ sợ bị bội thực."
Men theo tầm nhìn của cả hai, Mia có thể thấy rõ ràng cái đầu vàng chói loá của Rengoku đang lấp ló ở hàng ghế thứ ba sát cửa sổ. Anh ta đang ăn thức ăn đóng hộp được phục vụ sẵn trên tàu, dáng vẻ phi thường dễ chịu.
"Ngon!!" Rengoku gào lớn.
Mia đang tính kêu anh, nụ cười trên môi lập tức đông cứng.
"Ngon quá!"
"..."
Mia thu hồi nụ cười, cô ngay lập tức bày ra bộ dạng bất lực.
Lại một người nữa—
Rengoku làm Mia nhớ tới con vẹt mà Tetsuza từng nuôi, chẳng biết Tetsuza dạy nó cái kiểu gì mà suốt ngày gặp cô, con vẹt đó đều gào lớn "Đại tỷ!"
Ban đầu thì còn vui tai, về sau thì rất là ồn, nó kêu Mia nhiều tới mức Mia bắt đầu bị dị ứng với giọng của nó, không có chuyện gì làm nó cũng kêu, kêu nhiều tới mức một ngày đẹp trời nào đó, không vì lý do gì cả.
Mia sơ ý vặt trụi lông con vẹt.
Từ đó về sau con vẹt quay sang chửi Tetsuza bằng mấy câu như "Hỗn đãn!" "Ngu ngốc!" "Lì lợm!!"
Đều là mấy câu sư phụ chửi Tetsuza.
Mia liếc mắt nhìn mấy hành khách trên xe đang dùng một cái ánh mắt ái ngại nhìn Rengoku, nhưng anh ấy vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, miệng vừa ngậm thức ăn vừa hét lớn "Ngon tuyệt!"
Cô lảo đảo kéo theo Buji đang kêu ư ử không dám lại gần về phía Rengoku, bản thân thì đội mũ, lấy tóc che mặt lại, cố gắng hạn chế bại lộ thân phận của mình hết sức có thể, sau đó liền lấy hết can đảm đi đến ngồi đối diện Rengoku.
"Anh Rengoku." Mia nhìn Rengoku, kêu khẽ.
"Ngon lắm!" Rengoku hét lớn, doạ Mia sợ đến hết hồn.
Buji nó còn giật mình hơn cả cô, mém tí đã kêu gâu gâu như con chó luôn.
Cô đang tính lại một lần nữa gọi anh, nhưng thấy anh ăn ngon như thế, đến sự tồn tại của cô cũng không nhận ra, liền có chút mềm lòng.
Cô ôm Buji, lặng lẽ nhìn Rengoku vừa ăn vừa khen không dứt đống cơm hộp trên tay, cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa.
Thậm chí lúc Tanjiro kéo theo Zenitsu mặt mũi bầm dập đã sớm tỉnh và đầu heo đã sớm bị khoá mỏ đi đến, cô cũng dùng ánh mắt cảnh cáo ra hiệu cho bọn họ không cần phải làm phiền Rengoku.
"..." Zenitsu sợ hãi nhìn Viêm trụ ăn như một cái hạm, chỉ cảm thấy bao tử trống rỗng của mình như muốn nức ra làm đôi.
"Anh ta chắc có lẽ là cùng một loài với tôi đó." Inosuke gào lớn "Có khi nào là anh em thất lạc không?"
"..." Ba người còn lại không hẹn mà nhìn Inosuke bằng một ánh mắt coi thường.
Thấy sang bắt quàng làm họ? Mơ đi!
Phải đến năm phút sau, Rengoku mới giải quyết cho xong tình trạng cái bụng của mình. Chờ cho tới khi hai chị hầu gái chật vật dọn dẹp sạch sẽ, anh ấy mới nhận ra sự tồn tại của Mia và ba người kia.
"Ồ, các em đi đâu mà đông vậy?" Rengoku cười lớn.
Tanjiro bước tới bên cạnh Rengoku, ôn hoà đáp "Đi làm nhiệm vụ ạ!"
"Em không phải." Mia ôm hai tay, cau mày nhìn ra bên ngoài cửa "Em đi theo bảo vệ anh."
Rengoku cười khẽ, anh gật đầu "Anh biết mà, Chúa Công đã sớm nói cho anh biết em sẽ đến đây. Cảm ơn em."
"Không cần đâu." Mia khẽ đáp "Đây là chuyện nên làm."
Một hàng ghế chỉ ngồi được bốn người, Mia và Buji ngồi cạnh nhau, dứt khoát không cho Zenitsu có cơ hội chen vào, Zenitsu không còn cách nào khác, chỉ đành lôi Inosuke đang hăng như một con gà chọi đến chỗ ngồi bên cạnh mà thôi. Tanjiro ngồi cạnh Rengoku, liên tục nói chuyện với anh ấy.
Mia không muốn quan tâm về nội dung cuộc trò chuyện của họ, cô xoa đầu của Buji, chống cằm ngắm cảnh bên ngoài.
Khung cảnh thật quen thuộc—
"Ầm Ầm Ầm!! Ha ha ha ha!!! Thổ địa của vùng này đúng là có phép thần thông!!" Inosuke quả thật là bị điên, hắn liên tục đập tay vào cửa kính, miệng nói ra mấy từ trên trời dưới đất;
Mia tức giận quay sang lườm Zenitsu.
Zenitsu hiểu ý, vội đáp "Anh biết rồi vợ!"
Nói xong, Zenitsu liền kì thị dùng cùi chỏ huých vào thắt lưng của Inosuke, gào lớn "Thôi đi, cậu có bệnh về nhận thức và não bộ à!?!"
"..." Mia bị tiếng "vợ" kia chọc cho trong người thật sự ngứa ngáy, cô muốn chém chết gã!!
Mia thật sự thấy hơi thương hại Tanjiro, cậu ta vì để bắt kịp tần sóng não của Rengoku mà phải gào lớn để trả lời lại anh ấy.
Đã vậy anh ấy còn trả lời theo kiểu quân phiện, nói một câu cười một cái, cười xong nhìn thẳng về phía trước.
Tức là phía Buji đấy.
"Ứ..." Buji nghẹn đến xám mặt, nó rầu rĩ gọi Mia.
Mia cúi đầu, hỏi "...Muốn đổi chỗ sao?"
Thế là tầm nhìn của Rengoku lúc này rọi thẳng về phía Mia.
Mia có thể nhận ra Tanjiro đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, cô đáp "...Đã sớm quen."
...
Không khí thoải mái chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, đối với những người như Rengoku và Mia, không có một phút giây nào bọn họ cho phép bản thân được yên tĩnh nghỉ ngơi. Cả bọn cũng không phải đang đi nghỉ phép, quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Rengoku cũng có nhắc nhở cả ba, dứt lời liền doạ cho Zenitsu khóc tới mức kêu cha gọi mẹ.
"Đó không phải là hù doạ đâu." Rengoku ôm hai tay, bình tĩnh đáp "Con tàu này đã làm mất tích hơn bốn mươi người, đó là còn chưa tính những kiếm sĩ được phái đi điều tra cũng đã mất liên lạc cả rồi."
"..."
Anh Rengoku, anh đừng nói nữa, Zenitsu sớm ói tới nơi rồi.
Zenitsu lúc này làm gì còn tâm trạng để lo lắng coi Mia có muốn giết chết mình hay không? Anh lồm cồm bò tới bên cạnh Mia, hèn nhát ôm lấy chân cô, khóc lóc "Anh muốn xuống xe, nhưng anh không thể xuống, làm sao đây bé sói, em nhất định phải bảo vệ anh đấy—"
"...Anh sắp chết à?" Mia tội nghiệp cúi đầu hỏi.
Zenitsu gật đầu trong sự héo mòn "Ừa...anh chắc có lẽ sẽ bị quỷ ăn thịt trong đêm nay."
"Vậy sao, tội nghiệp anh thật."
"..." Anh biết rồi, thế nên em đừng dùng cái giọng mỉa mai như thế để nói chuyện với anh chứ!
Ồn ào một lát thì cánh cửa nối từ toa này tới toa khác được mở ra.
Buji cảnh giác ngẩng đầu dậy nhìn người đàn ông thân mặc đồng phục soát vé đang đi từng bước, từng bước uể oải về phía bọn họ.
"..." Mia cau mày.
Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, mà từ lúc xe bắt đầu chạy, cô vẫn chưa thấy hai người hầu gái kia quay trở lại thêm một lần nào.
Người đàn ông soát vé thật sự có cái gì đó không đúng, Mia không hiểu rõ, nhưng chính cô và Buji đều nhận ra ông ta không hề bình thường một chút nào. Làn da ông ta xanh tới mức xám xịt như da xác chết, thậm chí bên người còn cả một luồng âm khí đang bao phủ dữ dội nữa.
Ông ta giống như...sắp chết vậy.
Mia cau mày, muốn thử dùng Âm Dương Nhãn soi xung quanh xem quấn quanh thân ông ta có âm hồn hay không, nhưng cô vẫn chưa kiểm soát được Âm Dương Nhãn, muốn tuỳ tiện nhìn một cái cũng khó.
"Ông ta chỉ muốn soát vé thôi." Rengoku nhận ra sự cảnh giác của Mia, anh ôn hoà nhìn cô, trấn an "Em đừng quá căng thẳng."
"Không." Mia cau mày "Không thể buông lỏng cảnh giác."
Rengoku cười khẽ, anh cũng không khuyên nhủ Mia tiếp. Người đàn ông đó càng tới gần, Mia càng cảm nhận rõ ràng được âm khí trên người ông ta mạnh đến mức khó tin, giống như cái đêm cô tận mắt chứng kiến Honya bị Douma xử trí, trên người cô ấy cũng có một tầng âm khí quấn thân như vậy.
Buji gắn chặt lấy gấu váy của Mia, khuôn mặt cau có.
Linh tính của động vật rất mạnh, chính Buji cũng nhận ra chuyện khác thường, nhưng vấn đề ở đây là chả có cái gì khả nghi trên người ông ta cả.
Vậy rốt cuộc, vấn đề là ở đâu?
"Làm ơn cho xem vé." Người đó nói.
Rengoku đưa vé của anh cho ông ta, ông ta nhận lấy, bấm một phát xác nhận rồi trả lại vé cho Rengoku. Tiếp theo sau đó, lần lượt Inosuke, Tanjiro và Zenitsu đều đưa vé cho ông ta.
Nhưng Zenitsu khi đó lại khẽ nhìn cô, hỏi "...Có nên đưa vé cho ông ta không?"
Mia mím môi, không tình nguyện nói "Nếu không đưa thì anh phải xuống xe đấy."
Thế là dù Zenitsu cũng nhận ra điều bất thường, cuối cùng vẫn phải đưa vé của mình cho người đàn ông kỳ lạ kia.
Cô quay sang nhìn Buji. Đoạn Mia khẽ ghé miệng vào tai nó, nói nhỏ.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, hiểu chưa?"
Buji gật đầu.
"Làm ơn cho xem vé..." Người đàn ông đó vươn tay về phía của Mia.
Ở cự ly gần như thế này, Mia có thể thấy rõ ràng khuôn mặt mất đi thần sắc của người đàn ông đó, giống như ông ta chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa vậy.
Cô mặc dù mơ hồ về những hoài nghi trong đầu mình, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào khác ngoài việc rút vé ra.
Mia hy vọng...là do cô nghĩ nhiều, vì chính anh Rengoku cũng không cảm thấy có gì bất ổn cơ mà.
Nhưng giây phút khi người đàn ông đó chuẩn bị vươn tay nhận lấy tờ vé, hai mắt của Mia liền nhức lên một cái.
"...!" Cô sợ hãi trừng to mắt, nhìn mấy cái linh hồn khuôn mặt đầy máu đang ôm chặt lấy cánh tay của cô và người đàn ông kia, giống như đang muốn tách hai người ra khỏi nhau vậy.
Một linh hồn phụ nữ hét lớn "Đừng đưa vé cho ông ta!!!"
Cạch-
Người soát vé bấm vào tờ giấy trên tay Mia.
"Cảm ơn...quý khách." Ông ta cúi đầu, nói một câu lãnh đạm.
Mia, qua cơn mất hồn, liền nhận ra tờ vé kia đã sớm bị ông ta bấm vào rồi, nhanh tới mức cô còn chưa kịp rụt tay về nữa.
Mấy linh hồn sau khi thấy tờ vé đã được bấm, liền vội tản ra hết sạch.
Bọn họ bỏ chạy nhanh như thế, là có điều gì sắp sửa xảy ra sao—
Mia còn chưa kịp giải thích rõ ràng được những chuyện vừa rồi thì bỗng dưng đèn chớp nháy một cái. Buji ngay lập tức xù lông lên, nó nhảy ra khỏi chỗ, hướng về phía đầu bên kia toa tàu mà gầm gừ trong miệng, hai cái răng nanh của nó nhe ra, nước bọt rơi xuống không ngừng, sát khí mãnh liệt dưới đáy mắt.
Mia cũng không có tâm tình giải quyết người soát vé vô hại này, cô cũng nhận ra có một luồng sát khí mãnh liệt đang hướng về phía bọn họ mà đi tới, thậm chí trong không gian, ở đâu đó trong toa tàu này, còn có cả âm thanh kêu lên rờn rợn của một thứ gì đó nữa.
Mia liếc mắt nhìn Rengoku.
Anh đã sớm nhận ra được, thế nên mới có thể an nhiên mà cười như thế.
"Mia, Buji, về chỗ ngồi đi." Rengoku đứng dậy, bình thản nói với cả hai "Để anh giải quyết."
"G-Giải quyết cái gì!?" Zenitsu sợ hãi hỏi ngược.
Mia cau mày, cô dứt khoát đáp "Không được, để em."
"Nghe lời." Rengoku dịu dàng vỗ đầu cô, anh trấn an "Em lùi lại, bảo vệ mọi người giúp anh."
Mia bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Cô dùng dằn một trận, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ nỗi sự cứng đầu của Rengoku, đành chỉ có thể thoả hiệp trong hậm hực.
"Em sẽ ở sau lưng anh." Mia đi ngang qua người Rengoku, lạnh lùng bảo "Anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
Rengoku cười khẽ, anh hài lòng đáp "Tốt, vậy thì anh yên tâm rồi."
Có lẽ là do đã từng là những người thân thiết và gần gũi với nhau nhất, dù cho cô không chính miệng nói rằng mình sẽ bảo vệ anh, Rengoku vẫn cảm giác được sự tin cậy từ Mia.
Không gian nhất thời thay đổi như thế hoàn toàn có vấn đề, những kiếm sĩ như Tanjiro, Zenitsu và Inosuke do kinh nghiệm chiến đấu còn khá non nên vẫn chưa phát giác kịp sự tồn tại của một con quỷ ghê tởm trên chuyến tàu này.
Quả nhiên, Rengoku chỉ vừa nhảy ra khỏi chỗ ngồi thôi thì nó cũng xuất hiện.
"Ha!" Tanjiro giật mình kêu lên một tiếng "Tớ ngửi thấy mùi gì rất thối...!!"
"Tôi cũng vậy." Mia cau mày, ngay lập tức nói ngay "Các cậu lùi về sau đi, sơ tán các hành khách. Tôi sẽ chú ý phía trước anh Rengoku!"
Zenitsu vội đẩy anh soát vé, sốt ruột quát "Anh không nghe thấy sao? Làm gì đi chứ!"
"Anh ta mất lý trí rồi!" Mia tức khắc liền cắt ngang "Nếu không nhanh lên thì—"
Chỉ vừa nói xong câu đó thì Buji đã trầm giọng tru lên từng hồi. Nó nhảy xồ ra trước mặt Rengoku, giang rộng tứ chi bảo vệ trước mặt anh mặc cho Rengoku đã yêu cầu nó lùi lại.
Mia giật mình trước lời cảnh báo của Buji, cô cũng mặc kệ coi những người kia sống chết hay thế nào, lúc này tầm mắt của cô chính xác là đang đặt ngay Rengoku.
An toàn của Rengoku là trên hết!
Những hành khách có mặt trên toa tàu khi ấy, nghe thấy giọng tru lớn của Buji, tức khắc liền sợ hãi đến nỗi nháo nhào cả lên.
"Cái gì vậy! Chó sói sao!?"
"Uy!! Sao trên tàu lại có chó sói—"
Ầm!!
Bọn họ còn chưa kịp sợ hãi xong thì chỉ nghe một âm thanh chấn động đến nỗi màng nhĩ cũng đều rung lên dữ dội, và xuất hiện ngay bên cạnh họ, một tạo vật ghớm ghiếc, hôi thối với thứ màu đen tanh ngòm bỗng dưng xuất hiện một cách chớp nhoáng.
"A!" Những hành khách ngồi gần nó nhất bị doạ sợ, nhất thời loạn thành một đoàn.
Nhưng thứ kia dường như chưa có ý định nhắm vào bọn họ, nó cứ liên tục dùng một thái độ soi sét và cọc cằn càn quét ánh mắt về phía Rengoku...không! Chính xác là đang nhìn về phía Mia và Tanjiro.
Con quái vật này có hai khuôn mặt quỷ cùng với rất nhiều sừng trên đầu và cả trên thân thể, cơ thể đầy cơ bắp của nó bị trương phình hệt như một cái xác đã trải qua quá trình phân huỷ ở dưới nước, mùi của nó lại thối như mùi chuột chết, căn bản khó có thể lại gần được!
Chưa kể nó còn đang chứa đầy lệ khí trên người...cơ thể của nó ánh lên màu đỏ, thứ màu ghê tởm nhất của một quỷ đã mất đi nhân tính.
"...Mia! Cậu không sao chứ!?" Tanjiro giật mình, vội vươn tay muốn đỡ lấy cô. Chỉ thấy Mia đang yên đang lành bỗng dưng sợ hãi bụm chặt một bên mắt của mình lại, khuôn mặt mất đi sự yên bình của mình.
Mia vội đáp "Tôi không sao!"
Chỉ là...vừa rồi khi con quỷ xuất hiện, mắt trái của cô bỗng dưng đau rát lên dữ dội, Âm Dương Nhãn phản ứng mạnh với những nơi chứa đầy âm hồn có sát ý mãnh liệt, mà trên cơ thể con quỷ kia, chính xác là có cả chục ác linh đang bu vào cấu xé, la hét thất thanh!
Mia che mắt phải của mình lại là để dễ dàng nhìn rõ những con ác linh kia hơn.
Không giống như ở trong giáo phái hay ở rừng Natagumo có nhiều âm khí, thích hợp để Âm Dương Nhãn phát huy khả năng ở hai mắt, con tàu này người sống vẫn nhiều, dương khí của Rengoku lại nặng nề át đi khả năng của cô, thành ra lúc này cũng chỉ có một bên mắt là sử dụng được.
Mia rút nichirin đang hoá đỏ của mình ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy con ác linh đang mọc đen ngòm trên người con quỷ một cách thèm khát.
Nichirin của cô cho cô biết, nó muốn mấy con ác linh đó!
"Xem ra nó đã dùng huyết quỷ thuật để che giấu cơ thể, thành ra chúng ta không phát giác ra sự tồn tại của nó kịp thời." Rengoku cười khẽ, lạnh lùng bảo. "Nhưng rất tiếc, nếu đã manh nha ý định giết người, thì hoả kiếm của Rengoku này sẽ thiêu cháy ngươi tan thành tro bụi!'
Anh rút nichirin ra, thanh nichirin tựa như một ngọn đuốc sống, ngay lập tức bùng cháy dữ dội. Nó tạo ra hàng loạt cơn áp suất nóng đến kinh khủng, kéo theo sau đó là rất nhiều tia lửa cháy tí tách, một vài đốm lửa văng đến bên tay Mia, khiến cho da của cô nháy mắt liền ửng đỏ cả lên.
Rengoku khi được sức mạnh của thanh kiếm kia trợ uy, sự nghiêm túc của anh lúc này mới được bộc lộ rõ. Giống như một vị thần đầy uy dũng, anh có thể xua đuổi hết mọi tà ác ở trên con tàu này chỉ bằng ánh sáng của riêng anh, cho dù có là Mia hay ai đi chăng nữa thì cũng không thể mang lại được thứ ánh sáng nào giống Rengoku.
Mạnh mẽ, hùng hồn và đầy chính nghĩa.
Con quỷ ngay lập tức cảm nhận được sự uy hiếp, nó hướng về phía Rengoku, há miệng gầm to một trận đinh tai nhức óc. Buji nhe răng, cũng không thể chịu thua kém mà ngay lập tức hướng về phía nó gầm ngược lại.
Lúc này, thứ ánh sáng trên người Rengoku có giấu hiệu tản mác đi nhiều hơn, chuyển thành một màu nhạt như lửa sang đậm giống bầu trời hoàng hôn rực cháy, thanh nichirin có những sọc đỏ của anh như được ngâm qua than, phát sáng dữ dội. Khuôn mặt anh nháy mắt liền đanh lại, nụ cười trên môi tan dần.
"Hơi thở của lửa, thức thứ nhất..." Rengoku cau mày, ngay tức khắc liền gầm lên.
Con quỷ tức giận phóng về phía của Rengoku, trong miệng gầm thét dữ dội.
Và rồi trong đôi mắt mờ nhạt của Mia, những con ác linh trên cơ thể của con quỷ kêu la thảm thiết, chúng nó bị ngọn lửa địa ngục của Rengoku thiêu cháy, âm thanh khủng khiếp nhất mà Mia từng được nghe.
Những ngọn đước dần dần được thắp lên, Rengoku vươn tay, siết chặt kiếm, xông thẳng về phía con quỷ trước mắt.
"Bất Tri Hoả!!" Anh hét lớn, thanh kiếp bỗng dưng phừng một cái, ngọn đuốc cuối cùng được thắp cháy, thiêu đốt da thịt của con quỷ trước cái kêu la thất thanh của nó.
Không hề có một động tác dư thừa nào, không hề tốn công phí sức tránh thoát nó, Rengoku chỉ cần quăng mạnh thanh kiếm một cái đã chuẩn xác cắt ngang đầu con quỷ bằng ngọn lửa của chính mình.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu sáng cả cơ thể Rengoku và cả con quỷ đó. Mia lùi về sau vài bước để nhìn cho kỹ khoảng khắc các ác linh trèo trên người con quỷ bị chính tuyệt kỹ của Rengoku thiêu đốt, da thịt con quỷ tức khắc liền đỏ lên, và cuối cùng.
Bùm—
Nó cùng với hàng chục con ác linh tức khắc liền nổ tung, tan vỡ thành tro bụi.
Máu thịt trong người Mia sôi sục dữ dội, đau đớn, kêu gào mãnh liệt. Thanh nichirin trên tay cô gào thét yêu cầu muốn được uống máu con quỷ, gặm nuốt những ác linh mạnh mẽ trên cơ thể con quỷ đó, nhưng khi ánh sáng của Rengoku soi rọi đến, tức khắc mọi đau đớn và bất lực trên người cô đều được đẩy lùi.
Cô nhìn về phía Rengoku, cánh cửa toa tàu đã bị anh đập vỡ.
Mọi người đều đã được bảo vệ, may mắn không ai bị thương.
May mắn Rengoku không bị thương, Mia khi đó đã nghĩ như vậy.
Cô thở phào một tiếng, buông một bên tay của mình ra, nhìn cho rõ Rengoku đang bước về phía bọn họ bằng một nụ cười ôn hoà trên khoé môi.
"Chưa xong đâu." Rengoku cúi đầu nhìn bọn họ, anh ngay lập tức quát "Đi theo anh!"
Mia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở những toa đằng trước, có tiếng tru của Buji vang lên.
Cô giật mình, nhịn không được hét lớn "Nó chạy lên trước hồi nào thế!"
Rengoku xoay đầu lại, cười khẽ "Anh xin lỗi, chắc lúc anh phá cửa, nó đã nhân cơ hội chạy đi."
Mia trong lòng gấp muốn chết, chỉ sợ Buji xảy ra chuyện gì, khả năng phán đoán của Buji rất tài tình, nó có thể đánh hơi ra được vị trí chính xác của con quỷ nên thành ra đôi khi nó rất dễ mất kiên nhẫn, chắc có lẽ nó chờ không nỗi lệnh của Mia, đã tự giác chạy đi tìm quỷ trước rồi.
Vèo-
Mia không chờ bọn Tanjiro kịp thời đuổi theo, chính cô cũng đã chạy trước một bước rồi.
"C-Chờ tụi này với!" Tanjiro gấp gáp kéo theo Zenitsu đã sớm xụi lơ dưới đất dậy, cậu cùng với Inosuke, ba người cũng khẩn trương đuổi theo Rengoku và Mia.
Bọn họ chạy cỡ bốn toa thì liền đối diện với cảnh Buji đang giày xéo một con quỷ ốm yếu trước cái nhìn kinh hãi của tất cả mọi người.
"B-Buji!!" Mia sợ hãi rút kiếm ra nhào lên trước.
Buji nó chiến đấu rất hăng, không hề thua kém con quỷ kia một chút nào. Nhưng rất dễ gây tổn thương đến hành khách xung quanh.
Nó cắn con quỷ đến mức con quỷ kêu lên the thé, cả người con quỷ đầy máu, mà miệng của Buji cũng đầy thịt thối, cả hai trong luộm thuộm vô cùng.
Tay của con quỷ đó rất dài, nhưng lợi thế tay dài không làm gì được con Buji cả, con Buji nó nhỏ con và rất nhanh, nó có thể tránh thoát khỏi sự tấn công của con quỷ, nhưng cũng khiến con quỷ tức điên lên.
"..." Mia hai mắt ửng đỏ dữ dội, nichirin trên tay lại một lần nữa chuyển đỏ, cô tức giận khi nhìn cảnh Buji bị con quỷ kia liên tục nhắm vào.
"Ơ, đằng kia có người!"
Theo tiếng gọi của Tanjiro, Mia liền nhận ra vẫn còn người chưa kịp sơ tán. Anh ta ôm đầu, ngồi thụp giữa chiến trường, kêu cha gọi mẹ.
Vèo—
Mia tung chân, lấy một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tay phóng thẳng về phía con quỷ đó. Giống như một con sói cô độc giữa một rừng toàn là địch thủ, Mia thành công phá tan mọi sự tấn công có chủ đích của con quỷ tay dài kia, cô nhanh gọn lách ra những khe hở, vươn tay ôm lấy người đàn ông đó và cả Buji rồi nhanh chóng cùng nhau quay trở về vị trí cũ.
Tốc độ chưa tới 10 giây.
Mia thả Buji và người đàn ông đó xuống, cô nhếch nhát nói "Toa dưới an toàn, cút đi."
"V-Vâng!" Người đàn ông nháy mắt liền xụi lơ, bò lê bò lết tháo chạy về toa phía dưới.
Rengoku nhịn không được, quay sang khen ngợi "Tốt lắm, thân thủ của em lại tiến bộ rồi."
Cô chỉ cười nhạt nhìn anh, mặt nạ sói loé lên tia sáng âm trầm lạnh lẽo.
Buji cảm nhận được cô chủ đang tức giận, liền hiểu ý kêu lên ư ử mấy tiếng rồi trốn ở sau lưng Tanjiro.
Để lỡ mất hai con mồi, con quỷ kia tức khắc liền giận dữ gào thét dữ dội.
Nó điên tiếc lao nhanh về phía của bọn họ, hận không thể một chưởng đánh chết Mia.
Mia hừ lạnh, được lắm, nhân cơ hội này đòi lại món nợ khi nãy, dám cả gan đụng vào Buji—
Một tia sáng loé ngang trước mắt, cuồng phong bão tố bỗng chốc nổi lên, Rengoku đã nhanh hơn Mia trước một bước, anh rút kiếm, hướng về phía của con quỷ với một nụ cười đắc ý trên môi.
"Hơi thở của lửa, thức thứ hai...!" Rengoku gào lớn, thanh kiếm được anh rút ra khỏi vỏ, bùng cháy dữ dội "Thăng Viêm Thiên!"
Lưỡi kiếm giống như một con rồng lửa há mồm gào thét mãnh liệt, thanh kiếm hất từ dưới hất lên, tạo thành một bánh xe lửa chém đứt đầu con quỷ theo hình vòng cung.
Rất nhanh và dứt khoát, căn bản không chờ cho Mia kịp thời phản ứng một chút nào.
Con quỷ loạng choạng vài bước rồi té ngã xuống, tan thành tro bụi.
Chuyện vừa rồi căn bản đã khiến cho bọn Tanjiro mở rộng tầm mắt, bọn họ không thể ngờ được kiếm thuật của Rengoku lại đỉnh tới mức thần sầu như vậy, nhất thời há hốc mồm, khuôn mặt cả bọn đần thối cả ra.
Rengoku tự nhiên sau đó được tôn lên làm đại ca của cả bọn, ba tên thiếu niên vây xung quanh tâng bốc anh dữ dội, gọi anh hai tiếng "đại ca", so với cái danh đại tỷ của Mia còn có vẻ khoa trương hơn rất nhiều, Rengoku sướng tới mức cười như được mùa, lỡ miệng đồng ý thu nhận hết ba tên về làm đồ đệ, ý đồ nuôi dưỡng cả ba thành bậc tài kiếm thuật.
Mia trong lòng chua lè, cô cũng có thể làm được giống Rengoku...
Với lại, cô cũng là học trò của anh đây nè!!
Nhưng vừa rồi, cô thật sự bực bội Rengoku, cô muốn chính tay xử lý con quỷ cuối cùng hơn để đòi lại công đạo cho Buji, nhưng mà Rengoku đã giành mất cơ hội đó của cô rồi.
Mia hậm hực liếc Rengoku, cô đá ghế, ôm theo Buji quay về chỗ ngồi của mình trong sự bực bội.
Cả bọn đang ăn mừng chiến đấu vẻ văng, bị âm thanh đá ghế kia chọc cho đông cứng, nhất thời á khẩu tám mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.
"Con sói hoang chắc đói bụng." Inosuke làm ra vẻ bác học, cậu ta xoa cằm, nói "Lúc tui đói bụng tui cũng hay cọc như vậy á!"
"Hoá ra là thế sao!" Rengoku kêu lên một tiếng "Để anh đi tìm đồ ăn cho con bé."
"Không cần đâu anh." Tanjiro mò mẫm trong túi vải, lấy ra mấy cái cơm nắm mà lúc sáng ba bé gái nhà Trùng trụ gói lại cho hắn vẫn còn dư một ít, Tanjiro bảo "Vừa hay đủ năm người."
"Tuyệt!" Rengoku thấy đồ ăn bóng loáng, nháy mắt liền sáng mắt lên.
Mia quả thật giật Rengoku, cô ôm Buji về chỗ cũ ngồi, từ đầu tới cuối đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ. Rengoku ngồi xuống bên cạnh cô, hồi hộp đẩy cái cơm nắm trên tay mình về phía cô, tươi cười bảo "Đây, em ăn đi."
"Em không đói—"
"Ngon tuyệt!!" Rengoku quát lớn một tiếng, doạ sợ Mia.
Cô trừng mắt, nhìn anh vèo một cái đã giải quyết xong cái cơm nắm trên tay mình, trong khi cô thậm chí còn chưa kịp chạm vào.
"Ngon lắm đó!" Rengoku quay sang nhìn Mia, anh dỗ dành bảo "Em ăn đi, anh đảm bảo rất rất ngon."
Mia lặng người nhìn nụ cười của anh, và cả ý tốt dịu dàng bên trong đáy mắt tưởng như luôn sáng rực của Rengoku. Cuối cùng ma xui quỷ khiến như thế nào, cô lại hừ lạnh, vươn tay nhận lấy cái cơm nắm trên tay Rengoku, thấp giọng nói "...Cảm ơn."
"Ngoan!" Rengoku xoa đầu Mia, ôn hoà nghiêng người nhìn cô.
Mia bẻ cơm nắm ra thành hai nửa, một nửa cô bón cho Buji ăn, một nửa cô lại tự mình ngồi ăn, cái miệng nhỏ khi nhai thoạt nhìn giống y như một con chuột nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.
Ba tên thiếu niên trừng mắt nhìn Mia, chẳng hiểu bọn họ là đang nhìn cô hay nhìn thức ăn trên tay cô nữa.
"Ha ha ha, anh đã nói là nó ngon tuyệt mà!" Rengoku ôm hai tay, không ý thức được tình hình, ngay lập tức liền cười lớn.
....
Từ bây giờ mỗi chương mình sẽ up trễ hơn bình thường từ 2-3 ngày nhé. Thay vào đó, một chương sẽ dài chừng 5000-8000 chữ cho mấy bạn đọc đã luôn (tính ra một act tốn cỡ 5-8 chương hoi), tại bộ Kimetsu thì khá dài, mà mình thì lười tạo album mới như bộ Naruto nên cứ như vậy cho đỡ tốn he. 1 truyện đăng được có 200 chương à :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top