Chương 73: Đến ga thành phố
Mình đã đào hố năm chương đầu tiên của bộ đồng nhân Haikyuu!! rồi nhé ^^ Mình đã đổi tên, sửa văn án luôn rồi nên mọi người nhớ vào album truyện của mình check kỹ nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hy vọng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi hành trình của mình trong khoảng thời gian sắp tới nhé!!
Douma giữ đúng lời hứa, thả Mia đi, thậm chí còn trả mặt nạ cho cô.
Cô men theo con đường, ngơ ngác quay về phòng nghỉ của bà Ran.
Bà Ran đang ngồi vẽ tranh trong phòng, thấy cô bước vào, khuôn mặt vốn dĩ đang u sầu của bà nháy mắt liền giãn ra, bà muốn kêu lên nhưng khi thấy toàn thân đầy máu và vết bầm tím của Mia, bà liền sợ hãi quăng hết hoạ cụ trên tay xuống đất, luống cuống đỡ lấy cô, hô lớn "Sariko!? Cháu bị làm sao thế này!"
Mia cười yếu ớt gạt tay bà ra, nhỏ giọng đáp "Cháu không sao."
"Lại còn nói không sao! Người cháu sao lại nhiều máu thế này---là giáo chủ làm sao!?"
Mia giật mình khi nghe bà Ran nhắc tới Douma, cô luống cuống nói "K-Không phải đâu ạ."
Ở bên ngoài có tiếng xột xoạt, kèm theo đó là âm thanh tiếng bước chân dần dần đi xa. Hình như bà Lý đã rời khỏi đó.
Mia tạm thở phào nhẹ nhõm, vậy là Honya đã nói đúng, Douma thật sự cho bà Lý canh chừng bà Ran, khi nãy chỉ cần cô chọc giận ổ kiến lửa, hắn nhất định sẽ khiến cho cô hối hận với quyết định của mình.
"Cháu ở lại đây." Bà Lý đè Mia ngồi xuống một cái nệm bông ở gần đó, bà vội vàng nói "Bà đi kiếm đồ băng bó cho cháu."
"Không cần đâu ạ--"
Những lời này Mia chưa kịp nói ra, bà Ran đã hốt hoảng tông cửa chạy ra ngoài.
Mia hít vào rồi lại thở ra, cô lạnh nhạt lắng nghe tiếng bước chân dồn dập của bà Ran càng lúc càng xa dần, xa dần rồi khuất hẳn sau khúc quanh ngoài hiên, ánh mắt của cô nháy mắt liền tối sầm.
"...!!" Mia nghiến chặt răng của mình lại, hai mắt chứa đầy lệ khí, hai tay cô siết chặt đến mức đỏ ửng, gân xanh lộ hết cả ra ngoài. Cô tức giận, cô không cam lòng! Dựa vào đâu mà bản thân mình chưa đủ khả năng để giết chết Douma, lại còn để gã uy hiếp ngược lại cơ chứ!
Cô là Lang tử cơ mà, cô là Lang trụ cơ mà!
Chưa bao giờ Mia cảm thấy khó chịu, lực bất tòng tâm như thế này, cái cảm giác bản thân không thể làm gì được giống như một mũi dao nhọn liên tục giết chết cô.
Ầm—
Mia đập hai tay xuống nền nhà, gầm lên một tiếng hệt như tiếng sói tru thê lương giữa bầu trời đêm.
Cô chưa thua, cô không thể thua cuộc được.
Bên ngoài, ánh trắng đã lên cao, bầu trời đêm toả ra thứ ánh sáng ôn hoà nhưng u tối, những vì sao vốn dĩ sáng lấp lánh đã sớm bị mây đen che phủ, chỉ còn mặt trăng yếu ớt toả ra những luồng tia sáng mỏng manh mà thôi.
Mia hai mắt chứa đầy lệ khí lạnh lùng, cô bước từng bước khó khăn về phía bên cửa sổ, khuôn mặt bình thản nhìn những đám mây cuối cùng cũng tấn công lấy mặt trăng, che đi thứ ánh sáng cuối cùng của màn đêm thăm thẳm.
Bên ngoài, tiếng sói tru mỗi lúc một to.
Băng vải trên tay rơi cái bịch xuống đất, bà Lý ngồi bệch ra giữa sàn nhà, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, hơi thở phập phồng hổn hển.
Căn phòng lúc này, đã trống không.
...
Mia đi đến bên bìa rừng để tập kết với Ahiru và Buji.
Trước đó, vì nhận mệnh của Mia, Ahiru đã quay về Lang phủ để đón Buji đến đây. Bọn họ không biết khi nào Mia sẽ bị Douma tấn công, có Buji bên cạnh chính là một cách để đề phòng bất kỳ tình huống khẩn cấp nào xảy ra.
Từ lúc Mia cách bọn họ chừng 100m, Buji đã ngửi được mùi máu quen thuộc trong không gian.
Nó kêu lên liên tục, khuôn mặt dữ tợn doạ sợ Ahiru.
"Sói nhỏ, ngươi bị làm sao vậy!?" Ahiru hiển nhiên cũng không ngờ lúc Mia quay về lại đem theo cái thân thể trầy trụa, thê thảm.
Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ bị thương khi chiến đấu.
"Là Douma làm sao!?" Ahiru tức giận gào lên "Chết tiệt, ta phải giết nó!!"
Nói xong, Ahiru liền muốn bay đi tìm Douma tính sổ, nó hấp tấp như thế, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của Mia lúc này đã tồi tệ vô cùng.
Một cỗ sát khí nồng đậm bỗng dưng phóng tới, làm cho da gà của Ahiru và Buji liền thay phiên nhau nổi lên, cả hai giật mình, chết sững đón nhận cái ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Mia đang nhìn chằm chằm họ.
"..." Buji và Ahiru ngay lập tức rụt cổ, không dám nói gì nữa.
Từ bên trong lớp áo choàng chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, nhưng rõ ràng cái sự chết chóc vừa xuất hiện trong chớp nhoáng đó, cả hai đều dễ dàng nhận ra.
Ahiru thức thời ngậm miệng, từ đó cả đoạn đường chỉ dám ngồi trên đầu Buji, ngoan ngoãn không dám hé môi nói nữa lời.
Tâm trạng của Mia vô cùng tệ, gần như là chạm tới đỉnh điểm nên cô không hề thân thiện với hai con thú như trước đây.
"Sói nhỏ..." Ahiru sợ sệt chui ra khỏi đám lông dày cợm của Buji, nhỏ giọng hỏi "B-Bây giờ mình phải đi đâu?"
Xoạt—
Mia đứng lại.
"Hức!!" Ahiru và Buji bị doạ cho giật mình, đồng thanh kêu lớn.
Trái với sự cảnh giác của họ, Mia chỉ hơi lạnh nhạt ngước mắt nhìn lên trên bầu trời cao, nơi mà mặt trăng đã biến mất, tất cả chỉ còn lại là sự tối đen không lối thoát.
Cô hơi nghiêng người, dò xét nhìn Buji và Ahiru đang đi bên cạnh mình.
Một lúc sau, Mia liền nhẹ giọng bảo.
"Về Lang phủ."
Buji chỉ vừa mới thoát ra khỏi Lang phủ, lúc này lại quay trở về, chẳng khác nào chó xổng chuồng bị gông cổ lại, tức không thể tả.
Ý của Mia lúc này không ai lay chuyển được, huống hồ cô bỗng dưng muốn về Lang phủ là có lý do.
"Hạ Huyền Nhất sẽ không ra tay ngay." Mia nhìn về phía Ahiru, cô bảo "Đem thông tin mà tôi tìm được về bẩm báo cho Chúa Công."
"Đã hiểu, sói nhỏ!" Ahiru nhận mệnh, lập tức tung cánh bay vút về phía Đại Bản Doanh của Sát Quỷ Đoàn, tuân theo chỉ thị của Mia mà báo lại toàn bộ những gì mà cô đã thu thập được từ Douma.
Chúa Công thật sự bị doạ sợ, ngài không nghĩ Douma có thể coi trọng Mia tới mức đó, lại có thể tiếc lộ thông tin gần như có thể gây bất lợi cho bên phe của hắn ta.
Là hắn ỷ y, thật sự coi thường khả năng của Sát Quỷ Đoàn? Hay trong chuyện này có ẩn tình?
Ngài không nghĩ quá nhiều được, vấn đề này nếu không nhanh chóng được giải quyết, nhất định sẽ để lại rất nhiều hậu quả khôn lường.
Mia đã liều mạng bị Douma xé rách mặt nạ, bây giờ cô bé nằm trong sự kiểm soát của hắn với rất nhiều yếu điểm, có thể là Douma đang che giấu thân phận của Mia dưới mắt của Kibutsuji, nhưng không ai đoán trước được một khi hắn điên lên, hắn có thể làm ra được cái loại chuyện gì.
"Nó vốn dĩ đã có thể bỏ mặc người phụ nữ kia mà quay về, cho dù có bị Thượng Nhị tấn công thì với năng lực của Mia, ta không nghĩ nó không đủ sức thoát khỏi sự tấn công của Douma." Chúa Công nói với Ahiru.
Ahiru gật đầu, đồng tình bảo "Sói nhỏ sẽ không bỏ mặc những người mà nó mang ơn."
"Đó là thói quen trả ơn của động vật đấy." Chúa Công đùa.
Ngài chợt nhớ ra, Viêm Trụ Rengoku đã sớm được giao cho nhiệm vụ thám thính và điều tra về những sự kiện kỳ bí xảy ra ở quanh vùng Tokyo. Nếu tiện như thế, thì cứ để Rengoku tìm hiểu thử xem chuyện gì xảy ra với Chuyến Tàu trong lời nói của Douma đi?
Thế là con quạ truyền tin của Rengoku liền xuất phát, hướng thẳng về phía Tokyo.
Về phần Mia, lúc cô quay về Lang phủ, mọi người trong phủ rất khủng hoảng.
"Đại tỷ, chị về đây làm gì!?" Tetsuza đang quét rác trước sân, thấy Mia một thân đầy máu bước vào cổng, theo sau còn có Buji mà cậu ta vừa tiễn nó đi cách đây không lâu, đầu lưỡi như bị nuốt xuống cổ họng, á khẩu không nói được lời nào.
Mia lạnh lùng nhìn Tetsuza, cô hỏi "Thầy Inoue đâu?"
Tetsuza đáp "Thầy ấy đang ở sân sau dạy cho các sư đệ."
Mia không đáp lại câu nói ấy, cô đem theo Buji, một đường đi thẳng về sân sau trước cái nhìn hồ nghi của Tetsuza.
Bản tính nhiều chuyện nổi lên, Tetsuza quẳng cây chổi trên tay xuống đất, lạch bạch đuổi theo sau hai người.
Inoue đang hướng dẫn cho các đồ đệ kiếm pháp, thấy Mia bước vào, ông liền phun hết ngụm trà trong miệng ra.
"A! Là đại tỷ!" Đám sư đệ vừa thấy cô liền kêu lên liên hồi, ai cũng vây quanh cô, non nớt kêu vang
"Đại tỷ, chị về đây là có chuyện gì thế?"
"Em nghe nói chị đã trở thành Lang trụ. Đại tỷ, chúc mừng chị!"
"Lang phủ cuối cùng cũng đã có Lang trụ, em phải cố gắng hơn mới được!"
"Đại tỷ, chị về thật đúng lúc quá, chị chỉ em cách tấn công trực diện đối phương đi chị!?"
Mia không có thì giờ để nói chuyện với các đứa em này của mình, cô xoa đầu từng đứa, sau đó thô bạo gạt đầu chúng qua một bên, mạnh tới mức từng đứa từng đứa như mấy con lật đật, nháy mắt liền ngã nhào.
Inoue "..."
Nó quay về là muốn gây sự đó à?
Sau đó, Mia liền hùng hổ đi đến trước mặt Inoue, từng bước chân cô giẫm lên sàn đất, Inoue có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch liên hồi, còn có cả sát khí quấn thanh Mia như lệ quỷ, màu hơi thở đen kịt, sắc mặt của cô lại đen thui như đít nồi.
Inoue nuôi Mia bao lâu nay, ông nháy mắt liền nhận ra, tâm trạng của Mia đang rất xấu!
"Sư phụ." Mia đi đến bên cạnh Inoue, cô hơi cúi đầu, dứt khoát đáp "Xin thầy chỉ lại cho con toàn bộ chiêu thức nâng cao của Lang thức!"
Choang-
Inoue bị doạ sợ, kinh hãi quá mà bóp nát chén trà trên tay.
Mấy đứa đồ đệ đầu củ cải đứng đen một đống ở sau lưng, bị mấy lời này của đại tỷ doạ cho hoang mang choáng váng.
Cái gì chứ? Chiêu thức nâng cao của Lang thức? Thứ đó có tồn tại hay sao??
Bọn họ tưởng nội Lang thức đã đủ bá rồi, chẳng ai ngoài đại tỷ học được.
Inoue hoang mang hỏi "C-Cái gì chứ?" ông nhớ, chỉ có Lang thức thôi mà Mia đã phải lăn lộn ở ngoài trời nắng xuống ròng rã mấy năm liền, cô học như điên như dại, ông không có cái nào dạy được cô liền tự đọc trong sách rồi phát triển ra, lúc này cô chủ động nhờ ông như vậy, quả thật làm ông có chút bất ngờ.
Mia trả lời "Vì nhiệm vụ."
"Loại nhiệm vụ gì mà cần tới thứ đó cơ chứ, năng lực của con bây giờ đã đủ để chiến đấu solo với Thượng Huyền rồi!" Ông ngây thơ nói "Hơn nữa...làm gì có cái nào gọi là nâng cao của Lang thức? Tạo nên một chiêu thức nữa thì còn có lý."
Nhưng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, hàn khí từ đâu bỗng xông lên, đông cứng hết toàn bộ mọi người. Mấy đứa đệ tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, luống cuống ôm kiếm bỏ chạy tán loạn, riêng chỉ có Inoue là trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mia đang dần mất đi kiên nhẫn của mình, ông sợ hãi ra mặt;
Con nhãi này, lúc tức giận...trông thật giống lão nhân gia kia.
Ông nuốt nước bọt, nội tâm run rẩy liên hồi.
Đụng tới Thượng Huyền là đụng tới cái vảy ngược của Mia, cục tức này một khi mà cô nuốt không trôi, thì Inoue đừng hòng mà cô cho ông thoát bữa nay.
"Sư phụ!" Mia siết chặt lấy tay ông, tầm mắt dần trở nên tối dần, cô nhịn không được mà gắt "Là Thượng Huyền, con đánh không lại."
"Hả?" Inoue và Tetsuza đồng thanh lên tiếng.
Mia khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, nhạy cảm lập lại "Đánh không lại Thượng Huyền."
"..."
Inoue vỗ trán, thầm kêu trời trách đất.
Hoá ra, sói hoang bị chọc giận rồi.
Nó điên cuồng một đường chạy về báo ông như vậy, hoá ra là do bản thân ý thức được năng lực hiện tại không chiến lại Thượng Huyền nên mới điên cuồng như thế.
Trường hợp này ông không biết giải quyết ra sao.
Inoue thở dài ngao ngán, ông ra hiệu cho Tetsuza lui sang một bên, bản thân ông vẫy vẫy Mia lại gần.
Mia nhăn mày một cái, rõ ràng trước mặt bày ra nguyên hàng chữ không muốn tâm phục khẩu phục, nhưng muốn dỗ dành mấy con sói hung hăng này, cách duy nhất là khiến nó phục tùng.
Mia nhích về phía ông từng bước, biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống ông, nhưng Inoue biết Mia không hề có ý nghĩa đó, chỉ là lúc con bé giận lên...mấy cái chi trên mặt hơi khó khống chế mà thôi.
Bịch-
Ông búng nhẹ vào trán Mia một cái.
Mia cau mày, không hề cảm thấy đau một chút nào.
Nhưng cái trán cô từ từ đỏ lên, rồi sưng to—
Inoue bảo "Biết mình yếu thì phải chăm chỉ luyện tập, không hề có cái nào gọi là tốt nhất cả, chỉ có tốt hơn mà thôi."
Ông xoa đầu Mia, dịu dàng vỗ về "Con đã về đây, khẳng định có thời gian mà đúng không?"
Mia nghiêng đầu suy nghĩ một lát, liền gật đầu.
Inoue bảo "Nếu đã có thời gian thì ở lại tập luyện với các em đi, nhân cơ hội đó trau dồi lại các kỹ năng của mình, nếu con thông minh, nói không chừng còn sáng tạo lên được một chiêu thức mới."
Hạ Huyền Nhất chỉ mới được thả ra, hành tung khẳng định rất thần bí, cô cũng không biết rõ cụ thể năng lực của hắn như thế nào, trước mắt cô cần phải án binh bất động, chờ thông tin từ Chúa Công gửi đến rồi mới tính tiếp.
Thế là Mia tạm ở lại Lang phủ một ngày để chờ Ahiru, sáng hôm sau Ahiru đến, nói rằng Chúa Công đã giao nhiệm vụ thám thính con tàu đó cho Viêm trụ Rengoku xử lý, khi nào có thông tin cụ thể ngài sẽ cho Mia bắt đầu nhiệm vụ.
Mia nghe vậy, tạm thời yên tâm, thế là cô ở lại luôn Lang phủ.
"Nhưng con cứ thế ở lại đây, thật sự không sao à? Làm Lang trụ chẳng phải rất bận rộn hay sao..." Inoue vừa thay Mia bảo trì thanh kiếm, vừa ngạc nhiên hỏi.
Mia lặng người để yên cho Tetsuza băng bó vết thương, cô hơi nghiêng đầu nhìn ông, chớp mắt.
"Không sao, con có nhiệm vụ đặc thù." Mia vắt tắt kể lại cho Inoue nghe về nhiệm vụ do thám của cô đối với các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, bao gồm cả việc cô được miễn hết mấy nhiệm vụ tiêu diệt quỷ linh tinh, tập trung vào Thượng Nhị ở giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu.
Inoue và Tetsuza càng nghe, mặt lại càng đen.
Mia đã cố tình sàng lọc thông tin, không nói cho họ nghe về mối quan hệ dựa trên giao ước của cô và Douma, cô chỉ mới dừng lại ở chuyện Mia phải giả làm tri kỷ của Douma thôi mà đã khiến cho hai thầy trò khó chịu vô cùng rồi.
Mia không hề nhận ra ánh mắt quái dị của Inoue đang lườm mình, cô vẫn ngây thơ nói "Con nghĩ... con hết chuyện để xử lý ở Đại Bản Doanh nữa rồi."
"Ồ--" Inoue mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng lúc này tâm trạng của Mia như thuỷ triều ở biển vậy, chẳng biết lúc nào sóng thần nổi lên, cứ coi như nghe vậy rồi thôi, cũng không nên nói gì nữa.
Mia gật đầu, ngoài mặt thì cô vô cùng bình thản, nhưng trông lòng thì đã hiện lên một dấu hỏi to lớn.
Hình như cô đã quên đi điều gì rất quan trọng thì phải--
Lúc này, Tanjiro ở Trang viên Hồ Điệp thì khóc thét liên tục.
Cậu tưởng Mia đã hứa sẽ quay về giúp cậu vượt qua mấy bài tập nâng cao kia mà!! Sao cô bỏ đi luôn như thế chứ---A a a a.
Một tuần sau đó, Mia hầu như đều ở lại Lang phụ luyện tập, cô căn bản chỉ là chăm chỉ trau dồi lại kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn của mình, sau đó hỗ trợ các đàn em trong việc làm chủ các chiêu thức, Lang thức quá khó, những đứa em khốn khổ chỉ có thể học từ Phong thức rồi từ đó mới chạm tới Lang thức.
Nhưng tất cả đều thất bại-
Mia giống như uống máu gà mà xung lên, cả ngày trời cô đều bay nhảy, lăn lộn ngoài bìa rừng để tập luyện, chém đến mức một khoảng rừng trụi lủi, cây cối chết như rạ, động vật thấy cô đều bê thân bỏ chạy hết sạch, mà Tetsuza cũng vì thế mà xa lánh cô một khoảng thời gian dài.
Cô bây giờ nhìn chỗ nào cũng ra cái khuôn mặt khó ưa khó đỡ của Douma, nụ cười chết tiệt của hắn cứ hằn sâu trong tiềm thức của cô, khiến cho cô tâm tình bất an vô cùng.
Mia thì càng lúc càng ốm yếu, còn Buji thì càng lúc càng béo ra.
Nó ăn như một cái hạm, cơ hồ là giành ăn với mấy con sói trong Lang phủ.
Đoạn thời gian này anh Judo ít khi gửi quà đến cho Mia nữa, số Tử Đằng Đan dạo trước anh ấy gửi cho cô vẫn còn dùng được một ít, thế là Inoue liền may cho cô một cái túi thơm, sau đó nhét bùa hộ mệnh và cả mấy viên thuốc đó vào.
Một buổi sáng, Urokodaki ghé sang Lang phủ để tìm Inoue đánh cờ tướng, thấy Mia đang chơi trốn tìm với mấy đệ tử ở trong sân, ông liền ngạc nhiên đến há hốc mồm.
"Nó về từ lúc nào thế? Hơn nữa...chẳng phải lên làm trụ cột thì rất bận à?"
Inoue vạn phần bất đắc dĩ trả lời "Tôi nghĩ là ở chỗ làm nhiệm vụ có cái gì đó kích thích nó, lúc quay trở lại cứ lao vào luyện tập, tôi mất ăn mất ngủ với nó mấy ngày nay."
Urokodaki đã lâu rồi không gặp lại Mia, lúc này nghe tin cô đã trở thành Lang trụ, ông liền tò mò muốn đi khảo nghiệm thử năng lực của cô. Nhưng Mia đang hướng dẫn mấy đứa em cách để truy tìm dấu vết và cách ẩn thân trong chiến đấu hoang dã nên nhất thời, cô không phát hiện ra được sự tồn tại của ông. Inoue và Urokodaki đứng trên hai cái cây cao ở gần đó, tĩnh lặng quan sát tình hình phía dưới.
Trò chơi trốn tìm này là một cách để Inoue rèn luyện cho các học trò của mình phong cách truy tìm hoang dã của loài sói, mỗi đứa trẻ đem theo một con sói con, sau đó cùng nhau trốn trong rừng. Trong số đó sẽ có một đứa làm kiếm sĩ, những đứa còn lại là quỷ. Nhiệm vụ của kiếm sĩ là cùng với con sói của mình liên lạc lẫn nhau để tìm ra tung tích của quỷ, còn quỷ sẽ cùng với con sói của mình tìm cách thoát khỏi sự truy lùng của kiếm sĩ.
Trận đầu tiên, Mia làm kiếm sĩ, Tetsuza dẫn đầu một đám đàn em làm quỷ, phe quỷ chia thành hai tốp, tốp thứ hai do một bé gái làm lãnh đạo.
Khoảng thời gian chờ đợi là 30 giây, trong khoảng thời gian này, việc của Buji chính là lắng nghe các chuyển động trong không gian, đồng thời đánh hơi mùi của quỷ vẫn còn lưu lại.
"Hết 30 giây!" Inoue hô lên một tiếng.
Vừa nói xong, hai mắt vốn dĩ đang nhắm chặt của Mia liền mở ra.
Cô không vội truy tìm, cô cùng với Buji đứng tại chỗ, giao tiếp với nhau thông qua âm thanh gầm gừ của Buji.
Xoạt—
Bên hông Mia có âm thanh nhỏ bé vang lên, Urokodaki kêu lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó thấp giọng hỏi "Là đứa nào thế?"
Inoue lắc đầu "Chờ xem con bé xử lý như thế nào đã."
Nhưng trái với dự liệu của hai ông, Buji chỉ khẽ dùng đầu húc mạnh vào chân Mia một cái, sau đó cô liền gật đầu, cả hai vòng sang một hướng khác.
Từ trong bụi rậm, một con thỏ nâu nhảy ra, sắc mặt xanh lét.
Urokodaki và Inoue nhảy theo sau lưng Mia, muốn xem thử cô sẽ làm gì tiếp theo.
Trong khoảng năm phút sau đó, Mia gần như tóm gọn mấy đứa của tốp 2, còn tốp 1 do Tetsuza dẫn đầu trốn rất kỹ, Mia chỉ bắt được vài đứa trong nhóm đó, còn mấy đứa còn lại căn bản có kỹ năng riêng nên quá trình gian nan hơn nhiều.
Cho đến khi trong rừng chỉ còn lại năm đứa bao gồm Tetsuza, Mia và Buji liền tản ra hai hướng, hoạt động riêng.
Urokodaki ngạc nhiên, hỏi "Vốn dĩ nếu nó hoạt động chung với con sói kia thì chẳng phải xác suất tìm được quỷ sẽ cao hơn hay sao?"
Inoue cười nhạt, ông lắc đầu, giải thích "Ngài nghĩ vậy là sai rồi, ngài Urokodaki. Buji không phải con sói duy nhất có khả năng truy lùng dấu vết, Mia cũng có khả năng đó."
Quả nhiên, sau câu nói đó của Inoue, Buji liền từ trong mấy cái hốc cây lôi ra một đứa bé trai. Kèm theo sau đó, nó vận dụng tốc độ cực kỳ nhanh của mình, chẳng mấy chốc đã bắt kịp một đứa bé gái.
"Buji là sói hoang, khả năng săn mồi của nó là không ai địch lại nổi." Inoue tự hào bảo.
Sau đó, Buji liền hướng về phía trời, hú lên một tiếng.
"Nó đang nói gì thế?" Urokodaki hỏi.
"Buji đang kêu gọi đồng loại, báo tin khu vực phía Tây và phía Bắc đã sạch quỷ." Inoue nhẫn nại giải thích.
Urokodaki hiểu ra, ánh mắt khi nhìn đứa bé gái đang đứng phía dưới lại càng trở nên vi diệu.
Quả nhiên là phong cách săn mồi theo bầy đàn của loài sói, một khi phát hiện ra con mồi, nếu muốn truyền tin cho đồng loại, nó sẽ kêu lên để thông báo.
Mia đứng trên một cành cây cách Urokodaki và Inoue không xa, nụ cười châm chọc trên môi lại càng sâu thêm vài phần.
Vèo-
Cô xoay người, bắt đầu tấn công ở hướng Nam và hướng Đông.
"Hai đứa nó sẽ truy lùng dấu vết theo hình tròn. Buji và Mia chia ra hai hướng để tìm kiếm, sau khi Buji rà soát xong một khu vực, nó sẽ báo cáo cho Mia." Inoue đi theo bên cạnh Urokodaki, giải thích ngắn gọn.
Quả nhiên ngay sau đó, hành động của Mia lại càng lúc càng thoắt ẩn thoắt hiện, bí ẩn hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Inoue và Urokodaki đã mất dấu Mia, tốc độ của cô rất nhanh, hơn nữa khả năng ẩn thân lại đạt tới một mức độ rất cao rồi, chỉ cần Inoue và Urokodaki không cẩn thận thì sẽ không thể tìm được cô nữa.
"Mia nó khôn hơn Buji, nó có trí khôn của loài người." Inoue và Urokodaki cuối cùng cũng tìm thấy Mia đang cúi đầu xem xét các thảm thực vật xung quanh, phát hiện Urokodaki đang không hiểu gì, Inoue lại nói "Những đứa trẻ sẽ không biết cách xoá bỏ dấu vết, việc đầu tiên cần làm là tìm những con quỷ bất cẩn."
"À—"
Đám rêu trước mặt Mia đã sớm bị người ta đạp đến nhũn ra, sờ soạt xung quanh, phát hiện các thảm thực vật xung quanh vẫn còn tươi tốt, màu sắc đều nhau, chứng tỏ những thứ này chỉ vừa mới bị phá huỷ không lâu.
Thông thường, nếu một cái cây bị chặt đi và mọc lại lần nữa, màu sắc so với những cây tồn tại lâu năm sẽ có điểm tươi hơn rất nhiều.
Mia trầm mặc, hít vào một hơi, lắng nghe những tạp âm đang hoà vào tiếng gió trong rừng.
Một lúc sau, cô mở mắt ra, ngay lập tức phóng nhanh về hướng Đông.
Xoạt một tiếng, Mia nhanh nhẹn dùng tay nhấc một khúc cây lên, để lộ một cái hang ở bên trong, nơi có bốn đứa con nít đang sợ hãi trừng mắt nhìn cô.
"Đại tỷ, chị tìm được tụi em rồi!" Đứa bé trai vác kiếm chui ra đầu tiên, theo sau đó là ba đứa bé gái.
Mia cười nhạt, cô xoa đầu đứa bé, dịu dàng bảo "Trốn được lâu như thế là được rồi."
Cô quay sang, nhìn một con sói con trong tay của bé gái mặc áo đen ở hàng phía sau.
Mia xoa đầu con sói, bảo "Lần sau phải báo tin cho chủ nhân mình biết khi có kẻ khả nghi đến gần, hiểu không?"
Sói con kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn vô cùng.
Bé trai tức giận dậm chân "Biết ngay mà, là do nó không báo tin. Sói nâu, sau này em đi làm nhiệm vụ, phải thường xuyên phát thông tin cho chủ nhân mình biết, hiểu chưa?"
Sói nâu gật đầu.
Mỗi đứa trẻ khi muốn trưởng thành, đều phải trải qua nhiều sai lầm, từ đó mà rút ra bài học. Con sói nâu sẽ học được bài học về sự cẩn trọng, còn bốn đứa bé này sẽ học được bài học về việc không nên quá ỷ lại vào sói của mình.
Mia thả bốn đứa bé đi, sau đó cô bắt đầu đi tìm Tetsuza.
Trong Lang phủ, Tetsuza là khó xơi nhất, nó làm đứa đồ đệ thứ ba mà Inoue nhận, là đàn em của cô và anh Judo, năm sau nó sẽ đủ tuổi bắt đầu tham gia vào kỳ thi sàng lọc cuối cùng, nhưng bởi vì trước đó nó thường được theo Mia học hỏi mà năng lực có phần trội hơn đám đàn em trong Lang phủ nhiều.
Con sói mà Tetsuza nuôi là một con sói trắng, nó cẩn trọng hơn chủ nhân nó nhiều.
Ba phút sau, ở đầu phía bên kia, có tiếng tru báo hiệu của Buji vang lên.
Mia nghe ra trong ý tứ của Buji, nó đánh hơi thấy có sát khí ở gần nó.
"Vậy ra Tetsuza đã chạy sang bên Buji." Inoue gật gù "Khá lắm, nhưng có lẽ là con sói trắng không biết cách thu lại sát khí khi thấy đồng loạt."
Mia và Buji lại một lần nữa tập hợp lại với nhau, lúc này mới bắt đầu cuộc săn mồi.
Tetsuza nấp ở một nơi cách đó không xa, vô thức nói "...Nguy rồi, bọn nó đã bị tóm hết rồi sao? Vậy là đã tới lúc đại tỷ bắt đầu đi săn rồi."
Inoue ở bên cạnh Urokodaki, giải thích "Đây không phải là một trò chơi trốn tìm bình thường."
"Có ý gì?" Urokodaki cau mày, hỏi.
"Đứa cuối cùng sẽ trở thành chúa quỷ, bắt buộc phải chiến đấu với kiếm sĩ."
Bởi vì toàn bộ đàn em đã bị bắt, nên Tetsuza bắt buột phải trở thành chúa quỷ dù cậu chàng không hề thích cái vụ này một chút nào. Tetsuza nuốt nước bọt, lôi kiếm gỗ trong tay ra.
Bịch.
Có người bỗng dưng vươn tay đẩy Tetsuza một cái, cậu giật mình, theo quán tính vội đem theo sói trắng cả hai cùng nhau nhảy ra một chỗ cách đó không xa, giữ một khoảng cách an toàn.
Quả nhiên, chỉ vừa nhìn, Tetsuza liền biết mình xong rồi.
Mia đứng đối diện cậu, nở một nụ cười đắc ý, mà thanh kiếm gỗ trên tay cô cũng đã sớm được rút ra rồi.
"Đại tỷ! Em thua!" Tetsuza mếu máo, giơ hai tay lên, thất vọng nói "Chị tóm được em rồi, em không đánh nhau với chị đâu."
"Không được." Mia cau mày, cô lạnh nhạt nói "Chị phải kiểm tra năng lực của em."
Tetsuza không có cách nào chống lại cái đôi mắt cảnh cáo nặng nề của đại tỷ, cuối cùng dù không muốn, cậu vẫn phải cầm kiếm lên và vào thế tấn công.
Buji lôi theo sói trắng lui sang một bên, chừa không gian cho hai tỷ đệ.
Đầu tiên, Mia cho Tetsuza ra chiêu trước. Tetsuza cầm kiếm, cứ thế lao vào tấn công Mia. Mia hoàn toàn không có ý đáp trả, cô liên tục thuần thục tránh né những chiêu thức tấn công của Tetsuza, hoàn toàn ép Tetsuza phải đi vào thế bắt buột phải dùng các hơi thức của mình.
"Đại tỷ!" Tetsuza hô lớn "Em dùng Lang thức đây!"
Mia ngạc nhiên, trợn mắt.
Inoue ở một cành cây gần đó, nhịn không được mà sợ hãi kêu lên "Lang thức!? Tetsuza nó đã học về những chiêu thức đó sao!?"
Urokodaki ngạc nhiên "Ngươi là thầy nó mà không biết à?"
Inoue sợ hãi trong lòng.
Ông hiển nhiên không biết, vì Tetsuza trước giờ vẫn dùng Phong thức như đại đa số các đệ tử đó thôi. Chỉ là Tetsuza buổi tối sẽ thường xuyên ở tại thư phòng, châm đèn đọc sách đến sáng—
"Đừng nói là..." Inoue vừa sợ hãi vừa vui vẻ, ông đoán, Tetsuza đã học theo Mia, học Lang thức thông qua những kinh nghiệm sách vở mà cựu Lang trụ Kanzo để lại.
Tetsuza tức điên lên khi không có cách nào đánh trúng Mia. Cậu ta gầm lên một tiếng cay cú, sau đó liền đánh mạnh kiếm về phía Mia với một câu hét lớn "Hơi thở của ma sói, thức thứ 1, tam vuốt!"
Có một tia sáng bỗng dưng xoẹt qua đáy mắt của Mia, cô ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trước mắt mình, trong lòng giống như có cái gì đó vừa đâm mạnh.
Một loạt tiếng xé gió từ phía Tetsuza bỗng dưng xông đến, ngay lập tức từ trên không trung, ba cái móng vuốt giống như lưỡi dao cạo sắc bén liền đánh tới chỗ Mia.
"Đó là Lang thức!" Urokodaki sợ hãi bảo "Không sai vào đâu được!"
Tam vuốt là thức đầu của Lang thức, cũng là thức dễ nhất để vận dụng.
Mia qua phút ngạc nhiên, liền thuận lợi dùng kiếm của mình mà chém một phát, thành công vô hiệu hoá đòn tấn công của Tetsuza.
"Tiếp đi." Cô đưa kiếm về phía Tetsuza, ra lệnh.
Tetsuza thở hổn hển, cậu nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục lao về phía Mia.
"Hơi thở của ma sói, thức thứ hai!" Tetsuza gào lên, lưỡi kiếm nháy mắt liền toé lửa, lúc nhào về phía của Mia liền đem theo một cỗ nhiệt lưu cực kỳ mãnh mẽ "Lang Nộ Khí!!!"
Tetsuza từ trên không trung, lấy một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem theo lưỡi kiếm đã rực lửa của mình mà đánh mạnh từ trên không xuống. Mia cau mày nhìn từng động tác của Tetsuza, cho tới khi Lang Nộ Khí được sử dụng, và Tetsuza đang chuẩn bị tung chiêu về phía cô.
Mia nhún chân một cái, nhẹ nhàng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chiêu thức đó.
Ầm—
Lang nộ khí mang theo một cỗ cuồng phong bão tố, cùng với thứ áp suất nặng nề, ngay khi chạm vào mặt đất liền kích hoạt một vụ nổ lớn, thành công làm cho một khu vực nhỏ nháy mắt liền tan tành.
Tetsuza điên cuồng ghì chặt thanh kiếm gỗ xuống mặt đất, dù cho thứ áp suất bên dưới đang phản lực về phía cậu, khiến cho da của Tetsuza nháy mắt liền đỏ rực lên, vài chỗ bắt đầu bị cháy.
Mia nhào đến, ôm lấy Tetsuza rồi đánh mạnh vào tay cậu, khiến cho cậu ngay lập tức phải vứt thanh kiếm trên tay xuống, sau đó liền đem theo Tetsuza nhảy sang một bên.
Urokodaki và Inoue hốt hoảng chạy tới bên cạnh Tetsuza và Mia.
Lúc hai ông tới nơi, Tetsuza đã lâm vào tình trạng thực vật.
"Tetsuza, còn sống không?" Inoue bước tới, véo má cậu.
Tetsuza đau đớn kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó liền giãy nãy "A—đau quá, đau quá sư phụ."
"Tốt, còn la hét được là chưa chết." Inoue thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền tức giận đánh mạnh vào cái chân đang bị phỏng của Tetsuza "Ngu ngốc, ai cho phép con dùng Lang thức chứ? Chưa sử dụng tốt được nó thì đừng liều mạng."
Chỗ bị phỏng đã sớm đỏ lên, nổi cả bong bóng nước, Tetsuza ăn đau, nước mắt chảy ra, ngay lập tức xụi lơ mà ú ớ như người đang hấp hối.
"Tại sư phụ với đại tỷ ép con chứ bộ--"
"Hừ, bản thân mình yếu đuối không dám chiến đấu với kẻ khác mạnh hơn mình mà còn dám nói sao." Inoue vừa nạt nộ xong, liền muốn xông lên đánh Tetsuza tiếp nhưng may mắn liền được Urokodaki đỡ được.
"Sư phụ, thầy muốn giết con hả!" Tetsuza uất ức nằm liệt dưới mặt đất, liên tục giãy dụa trong sự đau đớn "Con đúng là đứa trẻ đáng thương mà, cha mẹ gửi con cho sư phụ dạy dỗ, ngài lại muốn giết con!!"
"Cái thằng này—" Inoue hận đến mức không thể nhào tới bóp cổ Tetsuza, nhưng ông bị Urokodaki giữ chặt quá, đành chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi "Ta còn không phải sợ con bị Lang thức nó giết chết sao? Hồi đại tỷ con học Lang thức, còn mém mất mạng mấy lần đấy."
Tetsuza đương nhiên biết điều đó, hồi cậu đến Lang phủ, Mia đã học được tới thức thứ ba của Lang thức rồi. Nhưng dẫu cho cô đã thành thục được thức thứ nhất và thức thứ hai, đôi khi Mia vẫn bị Lang Nộ Khí đánh bật về phía sau, nhiều lần bị phỏng rất nghiêm trọng—
Tetsuza vẩu môi, uất ức nói "Con biết! Nhưng đại tỷ học được, con cũng học được!"
"Học được cái rắm, con lo cho tốt mạng mình là được rồi!"
Tetsuza còn muốn cãi lại thì lúc này tầm mắt của hắn liền tối đen như mực, tầm mắt bị bàn tay nhỏ bé của Mia che lại, lúc này trên đầu hắn, có một giọng nói ôn nhu vang lên dỗ dành.
"Tetsuza, em muốn học Lang thức sao?"
Tetsuza không ngần ngại đáp ngay "Đúng rồi đó!"
Có tiếng cười khẽ.
"Được rồi, chị dạy em."
Sau đó, Mia liền buông tay mình ra.
Tetsuza vui vẻ ngồi bật dậy, nhất thời quên đi cái đau trên cơ thể mình, cao hứng kêu lớn "Thật hả!? Chị dạy em thật sao, đại tỷ?"
Mia vỗ đầu cậu, gật đầu.
"Yay! Vậy thì được, em hứa với chị, em sẽ chăm chỉ hơn."
Tetsuza ôm lấy Mia, cao hứng kêu lên liên tục.
Mia bất đắc dĩ vuốt đầu nó, cô biết Tetsuza là một đứa bé rất kiên cường, nó có cái tôi rất cao, chưa bao giờ chủ động cầu xin ai điều gì, bất kể đó có là cô hay Inoue, Tetsuza đều luôn làm mọi thứ một mình và làm theo ý nó.
Nếu thành quả không tốt, nó sẽ làm đi làm lại cho tới khi nào tốt thì thôi.
Bởi vì nó tuỳ hứng như thế nên những gì mà sư phụ giao, nó rất ít khi hoàn thành, còn mấy cái mà không ai mượn thì nó làm phi thường hoàn hảo.
Cũng giống như nó học theo cô, lén lút nghiên cứu Lang thức vậy.
"Nhưng Lang thức rất nguy hiểm." Mia đè tay Tetsuza xuống, cảnh cáo "Phải có chị và sư phụ giám sát thì em mới được học, biết chưa?"
Tetsuza có chút uỷ khuất cúi đầu, một lúc sau, cậu liền rầu rĩ bảo "Vâng—"
Nhưng Tetsuza còn chưa kịp nói xong thì lúc này, mấy đứa đồ đệ tay xách nách mang một đống thùng nước đầy ụ chạy tới.
Thằng bé trai cầm đầu là đứa vừa rồi Mia bắt được trong hốc cây, lúc này đang ra lệnh cho mấy đứa đầu củ cải sau lưng "Mấy đứa! Dập lửa!"
"Vâng!"
Ào một tiếng.
Mấy ca nước ngay lập tức đổ thẳng lên đầu Tetsuza.
Tetsuza "..."
"Anh Tetsuza! Anh có bị nướng chỗ nào không?" Thằng bé trai tội nghiệp nhìn ông anh mình nháy mắt liền thành con trâu nước, ngọt ngào hỏi.
Tetsuza khuôn mặt xa xầm, giọng nói run rẩy.
"...Không."
"Thế thì tốt, ai bảo anh xài cái chiêu gì thấy mà ghê, anh còn nghĩ anh là đại tỷ sao?"
"..."
Tetsuza cắn lưỡi, tự sát.
Để một đứa con nít sỉ nhục, cậu không thiết sống nữa—
Mia bị một màn trước mắt chọc cho buồn cười, cô dịu dàng nhìn mấy đứa bé ở trước mặt mình đang trêu đùa lẫn nhau, trong lòng nháy mắt liền cảm thấy ấm áp.
Nếu có thể, cô chỉ hy vọng tụi nó mãi mãi như thế, không cần phải trở thành kiếm sĩ, để bản thân có thể luôn luôn vô tư mà trưởng thành là được rồi.
Càng nghĩ, Mia thấy trong lòng mình càng thêm quyết tâm phải tiêu diệt được Douma và nhất là chúa quỷ Kibutsuji Muzan! Có như thế, hoà bình của con người mới được lập lại, mà mấy đứa bé đáng yêu như thế này cũng không cần phải trải qua những gì mà cô đã từng nữa.
Đang lúc còn đang mơ mơ hồ hồ suy nghĩ thì bỗng dưng ở trên cao, có giọng nói chót vót của Ahiru vang lên.
"Sói nhỏ! Sói nhỏ! Nhiệm vụ Chuyến Tàu Bất Tận đã được bắt đầu, ngay lập tức xuất phát, đến thẳng ga thành phố!!"
Nụ cười trên môi của Tetsuza ngay lập tức cứng lại. Mà Urokodaki và Inoue cũng trầm mặc nhìn nhau.
Mia chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi ngay lập tức liền hồi phục tinh thần.
Cô thở dài xoay đầu nhìn Tetsuza đang nằm bẹp dưới thân, thấp giọng bảo.
"Xem ra ý trời bắt em phải tịnh dưỡng rồi, thôi cố trau dồi Phong thức đi nhé."
Tetsuza "..."
Em khinh!!
...
Kết thúc một tuần tập luyện tại Lang phủ, cuối cùng nhiệm vụ Chuyến Tàu Bất Tận cũng tới, mà địa điểm lần này lại chính là nhà ga Tokyo, nơi giao thương mạnh mẽ giữa các khu vực trọng điểm.
Theo như lời Ahiru nói lại, anh Rengoku đã điều tra ra được có một chuyến tàu tại đây thường xuyên dẫn tới sự biến mất của rất nhiều người, đỉnh điểm là tới thời điểm hiện tại, 40 người đã bay màu không rõ nguyên do.
Nhiệm vụ của cô đó chính là bảo hộ cho Viêm trụ Rengoku Kyojuro.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ lần này còn có sự tham gia của bộ ba Tanjiro, Zenitsu và Inosuke.
"Bọn họ theo làm gì?" Mia vừa nghe Ahiru kể lại đại khái mọi chuyện, liền có chút tức giận mà giậm chân "Một mình tôi là đủ rồi."
Ahiru có chút bất lực, nó bảo "Không có được, ba người họ là do Trùng trụ tiến cử."
Mia ngạc nhiên, chị Shinobu tiến cử?
Nhưng sao cũng được, miễn là bọn họ không cần ngáng đường cô thì tất cả cô đều có thể xử lý được. Họ muốn giết quỷ hay săn lùng quỷ là chuyện của họ, cô chỉ cần đảm bảo cho anh Rengoku quay về với một thân thơm tho sạch sẽ là được rồi.
Cô không tin tưởng ai cả, cô chỉ tin tưởng mỗi bản thân của mình mà thôi.
Buổi sáng bọn họ bắt đầu đi thì buổi tối đã đến ga tàu hoả.
Mia không nói một tiếng nào, đem theo Ahiru và Buji đến bên quầy mua vé.
"Ơ, ngươi biết cách mua vé lên tàu hoả à?" Ahiru ngạc nhiên.
Vừa nghe Ahiru nói như vậy, bước chân của Mia liền cứng lại.
Đúng rồi...tại sao cô lại biết phải mua vé mới được lên tàu hoả nhỉ?
"..." Mia mấy lần há miệng rồi lại ngậm vào, muốn nói rồi lại thôi.
Lúc này, đi lướt qua người cô là một gia đình gồm có cha, mẹ và một cậu con trai nhỏ. Cậu con con mặc trang phục phương Tây, quần yếm áo sơ mi, trông cực kỳ xinh xắn mà rất có khí chất, cậu bé cứ luôn mè nheo cha mẹ mình "Con muốn nhanh chóng được lên tàu hoả!"
Mia lặng người nhìn theo khung cảnh đó, ánh mắt mơ hồ tối dần.
Trong tiềm thức của cô, hình như cũng có một hình ảnh tương tự như vậy.
Bé gái mặc chiếc váy công chúa màu xanh dương, mang một đôi giàu búp bê màu trắng và kẹp một cái nơ bướm trên đỉnh đầu. Cô bé được người phụ nữ bế trên tay, còn người đàn ông thì cặm cụi mua vé ở bên cạnh.
"Cha, chúng ta sẽ đến Hokkaido chơi có đúng không ạ?"
"Đúng rồi đó." Người đàn ông mặc vest lịch lãm, cưng chiều xoa đầu cô, sau đó liền bảo "Bé Mia chưa bao giờ được đến Hokkaido có đúng không?"
"Vâng!"
Những hình ảnh méo mó, không rõ khuôn mặt và lời nói cứ thế chạy loạn trong đầu cô, khiến cho Mia nháy mắt liền lâm vào tình trạng ngẩn người. Cho đến khi chị soát vé gọi một tiếng, Mia mới giật mình hồi phục tinh thần.
"Em à, muốn đem chó lên xe phải bỏ thêm tiền đấy." Chị bán vé nhàm chán chỉ tay về phía Buji, lạnh nhạt bảo. Sau đó, chị ta còn có chút ngờ vực trừng mắt nhìn Ahiru trên vai cô, tiện thể nói "Chim chóc cũng vậy luôn."
Mia cúi đầu nhìn Buji đang đáng thương hề hề nhìn mình, Ahiru thì chui vào tóc cô, ngọ nguậy làm nũng, cô suy nghĩ một lát, liền gật đầu "Vâng."
Chị ta còn không phân biệt được đâu là chó sói và đâu là chó nhà nữa.
Trong lúc Mia còn đang loay hoay ở quầy bán vé thì cô liền nghe thấy một tràng âm thanh ồn ào ở khu vực chờ tàu.
"Nhóc sói, là ba thằng nhóc kia!" Ahiru lén lút thì thầm vào tai cô.
Mia cau mày, nhìn đám đông ồn ào đang xì xầm bàn tán về cái đầu heo đang la hét thất thanh, trong lòng cô càng lúc càng có cảm giác thật vi diệu.
Bọn họ tốt nhất không nên nhận ra cô.
Mia có chút lúng túng, dùng áo choàng che đầu mình lại, cố tình tránh thoát khỏi sự dòm ngó của người qua đường.
"Em gái, vé của em đây." Chị bán vé đẩy tấm vé nhỏ về phía cô, sau đó liền ra hiệu cho cô lui sang một bên để chị ta bán cho người tiếp theo.
Mia đang tính nhấc chân bỏ đi thì lúc này cô liền bị âm thanh khóc lóc của Zenitsu thu hút sự chú ý, bọn họ bị mấy anh cảnh vệ ở nhà ga truy đuổi đến mức phải tháo chạy. Vừa nhìn sơ qua, cô liền hiểu lý do tại sao.
Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa thừa nhận Sát Quỷ Đoàn là một tổ chức thuộc chính phủ, việc bọn họ cầm kiếm nghênh ngang đi ngoài đường căn bản đã vi phạm pháp luật, có lẽ do ba người bọn họ từ dưới quê mới lên, Tanjiro và Ỉn thậm chí còn sống trên rừng trên rú mấy năm trời nên hiển nhiên đối với sự phát triển hiện đại không có cách nào theo kịp được.
Nhật Bản bây giờ đã không còn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, chiến tranh tạm thời được đẩy lùi, đây là thời đại hoàn kim để thúc đẩy kinh thương phát triển.
Mia ngẩn người suy nghĩ một lát, sau đó cô liền thở dài, hạ quyết tâm xoay người, lại một lần nữa quay trở về chỗ bán vé.
Cô đẩy tờ tiền giấy trong tay mình về phía chị gái kia, nhỏ giọng bảo:
"...Lấy cho em thêm 3 vé nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top