Chương 71: Bệnh mất trí nhớ & Cãi nhau
Chương này mình đăng bù cho hai - ba ngày sắp tới mình khá bận. Hy vọng mọi người enjoy, mình cũng sẽ cố đuổi kịp act Chuyến Tàu Bất Tận để sắp tới chuyển thể của act Uzui Tengen ra luôn ;;A;;
oOo
Đó không phải là nụ hôn đầu của Mia mà là của Sabito.
Thật ra, người đầu tiên Mia hôn chính là Douma. Cô hiển nhiên hiểu, nếu một người con trai và một người con gái chạm môi nhau thì có nghĩa là hôn môi.
Nhưng trong những quyển sách tình cảm mà chị Shinobu cho cô đọc ngày trước, nếu khi hôn người khác giới lần đầu tiên mà bản thân cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng toàn là sự ngọt ngào, ấm áp với đối phương thì đó mới chính là nụ hôn đầu.
Còn nụ hôn với Douma ngày đó chỉ toàn là sự sợ hãi và máu tanh hôi thối, thậm chí những lần sau đó, hắn ta chỉ biết giày vò cô cho vui vẻ mà thôi, hết gặm rồi lại cắn, có dịu dàng và ôn nhu như anh Sabito đâu cơ chứ.
Cô không thích hôn Douma.
Mia đối với Douma ra, ngoài chán ghét và lạnh nhạt ra cũng chẳng có suy nghĩ khác thường nào.
Nếu thế, thì đâu tính là nụ hôn đầu đâu, đúng không?
Mia chớp mắt, trong lòng thầm mặc định.
oOo
Ikuzari theo chân Kiriya về thư phòng của Chúa Công, ông ôm theo hòm thuốc, sắc mặt bình thản mở cửa bước vào.
"Vậy, con xin phép lui ra—" Kiriya sau khi dẫn Ikuzari vào, liền vội cúi đầu chào Chúa Công, sau đó liền khép cửa lại.
Căn phòng mờ tối, chỉ có ngọn đèn lấp loé thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ hai cây đèn dầu ở sau lưng ngài.
Shinobu ngồi sau lưng Chúa Công, căng thẳng níu chặt quyển sách cũ trên tay.
Ikuzari đeo mắt kính, sau khi hành lễ chào Ubuyashiki xong, liền điềm nhiên hỏi "Hiếm thấy khi nào ngài gọi tôi đến đây gấp như vậy, đầu ngài lại đau sao?"
"Tôi vẫn khoẻ, nhưng hôm nay tôi gọi ông đến là có chuyện cần hỏi."
Ikuzari gật đầu, đoạn ông nhìn Shinobu ngồi bần thần ở một góc bên trong, cười nhạt "Đó là Trùng trụ sao? Dạo này cô vẫn ổn chứ."
Shinobu Kochou nghe điểm tên, liền vội cúi đầu "Cảm ơn ý tốt của ông, chuyện lần trước ông cho tôi mượn số sách nhập kia, thật sự nó đã giúp ích rất nhiều cho tôi."
"Đó là chuyện hiển nhiên." Ikuzari bày ra bộ dạng một người có kiến thức chuyên môn thâm hậu, ông đẩy đẩy mắc kính, bình thản trả lời "Tôi từ trước tới nay rất thưởng thức người tài, nhất là y học vốn dĩ ở nước ta vẫn còn lạc hậu, có thể học hỏi được từ các nước phát triển để giúp đỡ nước ta phát triển trình độ y học là một chuyện tốt mà."
Shinobu vội cúi đầu "Vâng. Tôi đã rất nghiêm túc nghiên cứu—"
Sau đó, cô liền đẩy quyển sách ố vàng trên tay mình ra phía trước.
"Ngài Ikuzari, thật ra hôm nay chúng tôi có chuyện muốn được hỏi ngài."
Ý cười trên môi Ikuzari liền phai nhạt vào lúc đáy kính kia phản chiếu hình bóng của quyển sổ, ông hơi run lên một cái, sắc mặt phút chốc liền lâm vào trầm ngâm.
Ông nhướng mày, trầm giọng "...Là chuyện gì?"
"Quyển sổ này là thứ tôi lấy được từ chỗ Ikiketsu phủ. Nó thuộc về ngài, có đúng không?" Shinobu vội hỏi.
Ikuzari gật đầu, sắc mặt vẫn không đổi "Đúng rồi." Ông đáp "Năm đó Chúa Công gửi tôi đến chăm sóc cho nhà Ikiketsu, quyển sổ này là tôi dùng để ghi chép lại quá trình khám bệnh của gia đình họ. Nhưng...họ vẫn giữ lại thứ này sao?"
Shinobu ngạc nhiên "Vâng, quyển sổ này thuộc về kỷ vật còn sót lại của Lang trụ Kanzo ạ. Lúc đấy tôi thấy bìa sổ có ghi tên ngài, nên liền hỏi xin Chúa Công."
Ikuzari cúi đầu trầm ngâm một lát.
Shinobu thấy ông bỗng dưng yên lặng, liền sốt ruột "Ngài Ikuzari, có chuyện gì sao?"
Ikuzari giật mình, ông ngẩng đầu dậy, tròng mắt màu đen bỗng dưng hiện lên một tia lo lắng "Vậy thì lạ quá, lần đó sau khi nói chuyện với Lang trụ về bệnh trạng của ông ấy xong thì tôi có định sẽ đem quyển sổ này về đưa Chúa Công. Nhưng Lang trụ lúc ấy bảo rằng sẽ do chính tay ông ấy đưa nên tôi đành về chờ, mãi mà không thấy Chúa Công gọi...Tôi vốn nghĩ là do ngài đã tự có chủ trương nên mới mãi mà không đề cập về chuyện này nữa."
Nói xong, Ikuzari liền lầm bầm "...Hoá ra là do Lang trụ giữ quyển sổ."
"..." Shinobu sắc mặt tái mét, cô vội quay sang nhìn Ubuyashiki, người lúc này đã không còn giữ được nụ cười tự tiếu phi tiêu trên môi nữa.
Ubuyashiki sau khi yên lặng lắng nghe tình hình, lúc này ngài mới lên tiếng.
"Chuyện này có liên quan gì đến căn bệnh mất trí nhớ của ông ấy không?"
"Ngài biết về chuyện này rồi sao?" Ikuzari hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh ông liền lấy lại tinh thần "Về vấn đề này thì tôi không rõ, có lẽ là do ông ấy có lý do riêng, nhưng tôi nhớ hình như có lần ông ấy đã nói với tôi..."
"Lang trụ đã nói gì?" Shinobu nhịn không được, vội hỏi.
Ikuzari đáp "Ông ấy nói chuyện này không được để cho tiểu thư biết, ông ấy muốn cô bé lớn lên một cách bình thường."
Shinobu thở dốc, cảm thấy dường như cô đang dần nghĩ ra được điều gì đó rồi thì phải.
Không gian bỗng dưng ngưng trọng sau câu nói đó của Ikuzari, ngay lập tức, Chúa Công liền cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người.
"Ngài Ikuzari, tôi có thể được biết cụ thể về căn bệnh mất trí nhớ này không? Như là nó đã xuất hiện khi nào, triệu chứng cụ thể, việc nó có khả năng lây truyền thông qua trực hệ là thật không..."
Ikuzari gật đầu, ông là người hành nghề y, từ trước tới nay vẫn luôn chính trực, vốn dĩ bệnh nhân của ông không yêu cầu ông giữ kín bí mật, mà việc báo cáo tình trạng bệnh của bệnh nhân với người có thẩm quyền xử lý là chuyện kinh thiên địa nghĩa nên ông cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
"Vâng, vốn dĩ tôi đã định nói cho ngài vào năm đó. Nhưng do tôi không thấy ngài triệu đến nên liền thôi."
"Vậy lúc này xin ông hãy nói hết tất cả." Ubuyashiki đáp.
Ikuzari nhận lấy quyển sổ ở dưới đất, ông nhặt lên, lạnh nhạt lật sang vài tờ giấy thô ráp, dường như đối với từng chữ đang hiện ra giống như đang vẽ nên một hồi ức vốn dĩ đã trở nên ố vàng và cũ kỹ hệt như quyển sách trên tay ông vậy.
"Tôi phát hiện ra ngài Kanzo dần lãng trí vào năm tôi vừa đến Ikiketsu phủ được hai tháng, khi đó tôi đang phụ trách khám bệnh riêng cho ông chủ Ikiketsu Suguru. Bởi vì Chúa Công khi đó có nhờ cậy nên tôi liền sẵn tiện chăm sóc riêng cho cả gia đình họ, trở thành bác sĩ riêng cho Ikiketsu."
"Chuyện này thì tôi biết." Shinobu gật đầu "Ngài đã giành vài năm ở đó, thư phòng cũ của ngài chúng tôi vẫn giữ lại, không thay đổi gì sau từng ấy năm."
Ikuzari cười "Cảm ơn cô, tôi thật sự rất nhớ nơi đó."
Sau đó, ông lại nói tiếp "Thường thì chúng ta gọi đó là sự đãng trí khi về già, tuy nhiên năm đó ngài Kanzo chưa tới 50 nữa, căn bản thì việc này không xảy ra sớm như thế được. Ngài Suguru rất bận nên sẽ không nhận ra việc cha mình thường quên rất nhiều thứ, từ việc vặt cho đến những việc lớn, dần thì tôi cũng để ý thấy có gì đó bất ổn."
"Lần đó tôi theo lịch đến khám, ngài Kanzo có hỏi liệu não ngài ấy có sang chấn gì không. Lúc đó tôi mới biết, tình trạng của ngài ấy đã nghiêm trọng đến mức ngài ấy thường phải ghi chép mọi thứ vào một quyển sổ, nếu không thì có thể chỉ một lúc nữa ngài ấy sẽ lại quên đi."
"Ngài ấy vẫn nhớ về thời hoàng kim của ngài ấy khi còn là một Lang trụ, nhưng từ khoảng thời gian sau khi tiểu thư ra đời, ngài ấy căn bản đã chẳng còn minh mẫn nữa."
Ubuyashiki vội cắt ngang "Có nghĩ là việc mất trí nhớ này chỉ diễn ra ở một thời điểm cố định, và những chuyện diễn ra sau khoảng thời gian đó mới bị ảnh hưởng?"
Ikuzari gật đầu "Vâng, tôi nghĩ là vậy."
Shinobu ngạc nhiên "Nhưng tôi nhớ hình như cho tới tận lúc ngài ấy mất, ngài ấy vẫn còn khá minh mẫn mà nhỉ?"
"Có lẽ là do ngài ấy đã ghi chép lại, nếu mọi người kiểm tra lại kho di vật chắc chắn sẽ phát hiện ra quyển sổ đó đấy." Ikuzari đáp "Việc này cũng là bình thường, những người mất trí nhớ sẽ thường dùng cách này để không quên đi những chuyện quan trọng."
"Vậy còn tình trạng thì sao?" Ubuyashiki hỏi.
"Mọi người chắc cũng biết Âm Dương Nhãn nhỉ?" Ikuzari bỗng dưng nhắc tới thứ đó, ngay lập tức khuôn mặt của Chúa Công và Shinobu liền thoáng đột biến.
"Tôi vốn nghĩ chuyện này diễn ra là do tình trạng khi về già, nhưng sau khi tôi biết được tình trạng của ngài Kanzo, tôi phát hiện ra chuyện có di truyền hay không còn phải xem vào người đó có Âm Dương Nhãn hay không."
Nói tóm lại, có thể bệnh mất trí nhớ diễn ra là do sở hữu Âm Dương Nhãn!
Vừa nghĩ như vậy, Shinobu liền run rẩy một cái, mặt cắt không còn một giọt máu. "Cái gì..."
"Âm Dương Nhãn? Ông chắc không vậy, ông Ikuzari?" Chúa Công hiển nhiên cũng có chút hoang mang, liền vội hỏi.
Ikuzari chắt nịch gật đầu "Đúng, tôi nghĩ là vậy đấy. Nếu mọi người đã đọc qua quyển sổ này thì cũng nắm được đại khái triệu chứng rồi, thường thấy ảo khác, tâm trạng thường xuyên thay đổi, tinh thần phát sinh bạo lực...lâu dần sẽ bị đãng trí, tất cả đều khá giống tình trạng của một người sở hữu Âm Dương Nhãn."
Chúa Công mím môi, mấp máy đáp "Ngài Kanzo đã là một người bạo lực và nóng nảy hồi còn là một kiếm sĩ bình thường rồi, ta vốn dĩ không nghĩ đến trường hợp này."
Ikuzari đẩy mắt kính, đáp "Ngài Kanzo cũng đoán là do Âm Dương Nhãn gây ra, vì thứ này nối với rất nhiều hệ thân kinh ở trung ương não, rất quan trọng đấy."
Nói xong, ông Ikuzari lại lật quyển sổ trong tay mình ra, nhỏ giọng nói tiếp "Hơn nữa, sở dĩ tôi nghĩ khá chắc chuyện này có liên quan đến Âm Dương Nhãn là vì cậu chủ Suguru không sở hữu đôi mắt này, cũng không hề có những triệu chứng giống ngài Kanzo. Cậu ấy là một người lịch thiệp và hoà nhã, tôi từng kiểm tra cậu ấy vài lẫn cũng đâu có vấn đề gì đâu."
Shinobu chỉ cảm thấy tay mình lạnh lắm, chính là cái cảm giác khó thở, sợ hãi vô cùng.
Run rẩy khoé môi một chút, Shinobu liền khó khăn hỏi "...Vậy chỉ cần là người sở hữu Âm Dương Nhãn liền sẽ có khả năng mắc phải căn bệnh này?"
Ikuzari dứt khoát gật đầu "E là vậy."
Bịch.
Shinobu một tay đấm xuống đất, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, cơ thể cô phủ một tầng lệ khí, vừa nhìn liền biết chuyện này có gì đó không ổn.
Ikuzari ngạc nhiên, dù trong lòng rất khó hiểu nhưng ông vẫn không sợ hãi một chút nào, ông hỏi "Có chuyện gì sao..."
"Là Mia." Chúa Công thở dài, ngài buồn rầu rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng đáp "Con bé...có Âm Dương Nhãn. Hơn nữa đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đầu tiên."
Nháy mắt, sắc mặt của Ikuzari liền sa sầm.
oOo
Vấn đề của Âm Dương Nhãn quá phức tạp, người bình thường như Ikuzari căn bản chẳng có đủ kiến thức về việc này nên ông cũng không dám liều mình đưa ra phương án.
Trước mắt, tất cả những gì bọn họ có thể nghĩ đến là chọc mù đôi mắt của Mia, nhưng hiển nhiên việc này giống như mộng ước xa vời vậy...Mia sẽ không để bọn họ làm vậy, người của Lang phủ càng không thể. Âm Dương Nhãn chính là niềm tự hào của Lang phủ, cũng là minh chứng cho dòng máu trực hệ của cựu Lang trụ Kanzo.
"Có lẽ là phải chấp nhận thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết." Sau khi tiễn Ikuzari ra về, ông có khẩn trương nói với Shinobu và Ubuyashiki "Trước mắt cứ để đó, tôi có bạn là bác sĩ phương Tây, ông ấy hẳn là có cách giải quyết."
"Tạm thời sẽ không có vấn đề gì, đúng không?" Ubuyashiki ảo não hỏi.
Ikuzari dứt khoát gật đầu "Tin tôi, ngày trước ngài Kanzo cũng từng lo lắng về vấn đề nó sẽ duy truyền cho thế hệ sau, chỉ là tôi không ngờ người bị ảnh hưởng lại là...thôi không nói nữa, chỉ cần biết tạm thời con bé an toàn. Nhớ để ý đến cảm xúc và tình trạng của con bé, đừng để con bé ỷ vào Âm Dương Nhãn quá nhiều."
Sau khi tiễn Ikuzari và Chúa Công quay về nghỉ ngơi, chính bản thân Shinobu cũng phải trở về Trang viên Hồ Điệp của mình để tiếp tục nghiên cứu căn bệnh di truyền này của ông cháu Lang trụ.
Bệnh mất trí nhớ, nghe thì có vẻ không nghiêm trọng, nhưng nếu bị ảnh hưởng thì mới biết chuyện này thống khổ cỡ nào. Bọn họ vốn dĩ tình trạng bạo lực và nhạy cảm của Mia chỉ là do căn bệnh tự bế và những ám ảnh từ chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng không ngờ cái Âm Dương Nhãn kia mới là thứ kích thích con bé trở nên cuồng nộ.
Chưa kể con bé còn sử dụng kiếm của Kanzo, thanh kiếm nhuốm đầy lệ khí.
Nhắc mới nhớ, bây giờ xâu chuỗi lại một loạt những sự kiện đã ra, đáng lẽ triệu chứng này đã xuất hiện từ rất lâu rồi—
Mia thường xuyên quên rất nhiều chuyên lặt vặt, con bé còn nhỏ, đầu óc căn bản chưa tới mức phải hồ đồ đến như vậy.
Shinobu càng nghĩ là tâm trạng càng không tốt, thế là chỉ có thể ôm theo một bụng suy tư quay về thư phòng của mình.
Về phần Mia, sau khi cô chào từ biệt Sabito, bản thân liền chạy tới nhà Âm trụ để ăn chực đồ ăn của mấy cô vợ của hắn, Âm trụ lúc này đang bận, hắn không có ở nhà nên Mia có thể tự do tự tại xem nhà hắn thành địa bàn của mình. Đầu giờ chiều, trời vừa nhá nhem tối là cô liền nhanh chóng chạy đến Luyện Quỷ Ngục để thông báo cho Rui biết về chuyện cô phải quay về chỗ Douma.
Quả nhiên lúc biết tin, sắc mặt Rui liền xa xầm. Hắn tức giận bảo "Chẳng phải đã bảo ngươi nằm yên một chỗ dưỡng thương sao? Lại còn chạy về tìm chết làm gì!"
Mia bình thản đáp, chính là cái kiểu điếc không sợ súng "Ta chả có gì phải dè chừng hắn ta cả, sắp tới Sát Quỷ Đoàn rất bận, nếu còn không mau quay về mới là có chuyện đấy."
Hai hôm nay cô nằm trên giường bệnh dưỡng thương, căn bản cũng trở nên ổn hơn rồi. Các trụ cột cũng thường xuyên ra vào phòng bệnh để thăm cô, ngẫu nhiên vài người sẽ trấn an cô rằng trở thành trụ cột thật ra cũng chẳng có gì to tát cho lắm, cô cứ là cô là tốt rồi, chuyện còn lại cứ để họ lo.
Cô căn bản là nghĩ quá nhiều, cô trở thành trụ cột thì vẫn là đứa nhỏ mà bọn họ nuôi đó thôi.
Hơn nữa cô có nhiệm vụ của riêng mình, những thứ này vẫn là không nên tới phiên cô lo mới đúng.
Ngưng một chút, cô liền hồ đồ bảo "Tối hôm qua Viêm trụ được Chúa Công triệu kiến, hình như anh ấy sắp phải đi làm nhiệm vụ. Ta từng hứa sẽ bảo vệ các trụ cột, ta vẫn không quên đâu."
"Ngươi lúc này quay về, Douma sẽ nhốt ngươi lại đó."
"Hắn không làm thế đâu." Mia dứt khoát lắc đầu, chẳng hiểu cô lấy đâu ra tự tin mà đảm bảo "Ngươi yên tâm, ta sẽ không sao đâu...!"
Rui thấy lay chuyển Mia không được, đành phải nén hận lại, uỷ khuất lắc đầu "Ngươi cứng đầu!"
Mia cười nhạt, chỉ quoa loa nói cho có lệ "Ta đã nhắn chị Mitsuri trông chừng ngươi, từ giờ lũ kiếm sĩ sẽ không bắt nạt ngươi đâu." Cô chỉ tay về phía anh Sota đang chống hông buồn chán ngáp ngắn ngáp dài trên đài quan sát, rũ mắt nói "Ngươi nếu cần gì thì bảo anh ấy, anh Sota tốt lắm."
"Hừ, lo bò trắng răng. Ngươi sắp bị Douma giết rồi, có lo cho ta cũng chẳng được gì!" Rui cậy mạnh nói.
"Ai thèm lo cho ngươi?" Mia mất tự nhiên mắng lớn "Ngươi đừng có đa tình, ta bận lắm, chẳng rỗi hơi đâu!"
"Tuỳ ngươi--!!" Rui giận dỗi nói to. Bọn họ nháo ầm ỹ đến mức mấy con quỷ trong rừng cũng phải trợn trắng mắt ngồi xổm quan sát từ xa, thậm chí anh Sota vốn dĩ đang buồn ngủ cũng vì đống drama này mà cơ thể nháy mắt liền được kích hoạt mode hóng chuyện.
Giận thì giận vậy thôi, nhưng Rui không có cách nào cương với Mia được. Cứ nghĩ đến chuyện cô vì mình mà tay thì gãy, bụng thì dính một đao là xót vô cùng. Chỉ một lát nới cứng cuối cùng cũng đành thoả hiệp, hắn kéo cô đến bên cạnh một gốc cây ngồi xuống, sau đó liền xoa đầu cô rồi bảo.
"Được rồi, ta biết lần này ngươi tới đây không phải chỉ nói như thế, có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi."
Mia ngạc nhiên, không ngờ Rui lại có thể mẫn cảm nhận ra được trong lòng cô có điều thắc mắc.
Nhưng Mia trước mắt không vội, cô đè lấy tay của Rui, dịu giọng hỏi "Hai ngày này ngươi sống ở đây có tốt không."
Rui thành thật đáp "So với Natagumo thì không bằng."
Mia nắm lấy tay Rui, dịu dàng vỗ vỗ "Đợi ngươi ra khỏi Luyện Quỷ Ngục thì ta đem ngươi về núi Natagumo nhé?"
"Không cần đâu." Rui tựa đầu vào hõm vai của Mia, ôn hoà hít thở mùi thơm ngọt ngào của kẹo sữa lan toả trong da thịt cô, thoải mái nói "Chỉ cần đi theo ngươi là được."
Dù sao cũng thoát không khỏi Muzan, chỉ cần tách ra khỏi cô hắn liền trở thành con mồi bị Muzan săn lùng, vậy thà vĩnh viễn ở bên cạnh cô...
"Đi theo ta thì phải gọi ta là chị." Mia dứt khoát đưa ra điều kiện.
Rui khó chịu cau mày, phản kháng "Sao chứ, ta không thích!"
"Không cần nhiều lời, ngươi là gia đình của ta, mà gia đình là phải có vai vế."
Rui cứng họng, cuối cùng cũng không biết nên phản bác như thế nào.
Rốt cuộc, hắn cũng vì cái chủ trương chết tiệt này của mình mà thầm hận, tại sao ban đầu lại muốn trở thành thân nhân cuối cùng của cô cơ chứ.
Mia nhìn đỉnh đầu của Rui, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Cô nhịn không được, trộm hôn vào mái tóc mềm mượt của hắn. Rui đang đắm chìm trong thế giới riêng, đương nhiên không nhận ra chuyện này, nhưng mấy cái khán giả đang nấp ở xung quanh chính là vì chuyện này mà náo loạn một trận.
"Cái gì cơ! Ta có nhìn lầm không? Con bé trụ cột kia thế mà lại hôn tiểu tử đó!!" Coco vừa tức vừa ghen tỵ, hận không thể chạy tới đè Thượng Tứ ra hôn một trận, cô ả còn chưa có bạo như thế này đâu.
Lou đè người của Coco lại, giọng hắn khàn khàn, dịu giọng dỗ "Cô đừng loạn, chẳng phải Chu tiểu tử đã nói hắn và Lang trụ là tình đồng chí sao?"
Chu tiểu tử là biệt danh mọi người trong Luyện Quỷ Ngục gọi Rui, xuất phát từ hình dạng bản thể quỷ của Rui là một con quỷ nhện. (*Chu là nhện).
Shihara cau mày, có chút thâm sâu mà thấp giọng bảo "Tình đồng chí? Ánh mắt con bé Lang trụ này không đơn giản, khó có thể nói là tình đồng chí được."
"Mắt nó như thế nào?"
Shiharu hơi híp mắt lại, hắn từng là học sĩ cho nên đối với việc diễn tả mấy cái này hắn rất lanh, nhưng rốt cuộc là khi hắn đối diện với nhãn mâu màu vàng kia, nhất thời khó lý giải.
"Chắc là—lạnh nhạt đi?"
"Ầy...! Không thể nào." Lou và Coco lập tức lên tiếng bác bỏ ý kiến này của Shihara.
Nhìn một hồi cảm thấy không còn gì thú vị, Coco liền đứng dậy, yểu điệu hất mông rồi tuỳ tiện bảo "Tôi quay về với lão đại, mấy người cứ ở đó mà nhàm chán đi."
Sihara vội cản "Cô đừng đi." Hắn tiến lên giữ lấy Coco, sợ hãi bảo "Lão đại đang ngủ, cô lúc này quấy rấy hắn chắc là muốn chết hả!?"
Coco vừa nghe vậy, nhiệt huyết trong người nháy mắt liền cạn. Cô ả khô héo giậm chân liên tục, sau đó liền giận dỗi trèo lên một cái cây đại thụ gần đó rồi nằm im.
Mỗi lần lão đại bị quấy rối giấc ngủ là tính tình đại xấu, ngài ấy từng đánh Coco một lần thừa sống thiếu chết rồi đó—cô ta cũng không dám lại dây vào lần nữa đâu.
Rui ôm lấy bụng Mia, bàn tay như có như không sờ sờ vào phần băng vải cuốn dày ở bụng dưới Mia, nhẹ giọng hỏi "Vậy ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì."
"Là chuyện của Douma." Mia nói "Mỗi thứ sáu hàng tuần hắn thường biến mất, là đi đâu?"
Rui giật mình, thần sắc hơi ngưng trọng.
Hắn nghiêng đầu nhìn Mia một cái thật sâu, khuôn mặt nhăn nhó, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Mia ôn hoà vươn tay ra, ở trên vị trí ấn đường của Rui nhẹ nhàng vuốt thẳng, biểu cảm lạnh nhạt.
Một lúc sau, Rui liền thoát ra khỏi lòng của Mia, hắn đứng dậy đi lòng vòng xung quanh, sau đó liền cúi người, bàn tay nhanh chóng nhặt lấy một cái khúc cây chết ở gần đó, bẻ gãy thành một đoạn nhỏ rồi nhẹ nhàng vẽ một nét xuống nền cát.
Nét đầu tiên, chữ Mu (六) hiện ra, sau đó tới nét thứ hai là chữ San (三).
Hai chữ này hoàn toàn không có nghĩa, căn bản chẳng đại biểu cho việc gì. Nhưng nếu nhạy cảm đọc đi đọc lại hai từ này, liền sẽ nhận ra ẩn ý trong lời nói của Rui.
Mia phút chốc liền sáng tỏ, ánh mắt nhịn không được mà phát sáng dữ dội. Cô không dám tin nhìn Rui, trong mắt chỉ toàn là kinh hỷ và vui vẻ.
Rui bình tĩnh vứt khúc cây đi, bàn chân nhanh chóng chà cho bay hết chữ trên mặt đất đi. Hắn khẽ nói "Không thể nói tên người đó ra, nhưng ta có thể viết chữ. Chơi chữ thì chắc...không sao đâu?"
Mia bật cười, nhịn không được mà nhào đến cắn một cái vô má của Rui.
Rui đỏ mặt, lúng túng mắng "Ngươi làm cái gì vậy!"
"Bé cưng của ta giỏi quá, ta phải khen thưởng."
"Ai là bé cưng của ngươi! Hơn nữa, ta chưa làm gì!" Rui lấp liếm "Ta chỉ ghi chữ Mu và chữ San, ngươi hiểu gì không?"
Mia dịu dàng bảo "Không hiểu."
"Hứ."
Hiển nhiên, ý của Rui hoàn toàn có thể hiểu được, chỉ cần để ý kỹ sẽ biết người mà Rui nhắc tới chính là Muzan, chỉ là thay vì viết chữ Zan, hắn lại thay thế thành chữ San căn bản đọc gần giống.
Mia nắm chặt tay, ánh mắt hơi loé.
Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, cô đã biết được thứ sáu mỗi tuần Douma sẽ đến tìm Muzan, nhưng tiếp theo là phải tìm hiểu xem hắn đi là để làm gì.
Rui ngồi bên cạnh, chán ghét hừ lạnh "Có cần ta nói luôn không?"
"..." Mia vẩu môi, không khách khí véo má hắn.
Rui xì xì cười lên khanh khách, nụ cười của hắn như chuông bạc, chọc cho tâm của Mia đều mềm mại.
Từ chỗ của Rui cô biết được trong số các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, kẻ mà Muzan tin tưởng nhất chỉ có Thượng Nhất và Thượng Nhị, vì Douma là một con nghiện, mà kẻ Douma nghiện lại chính là Muzan, hắn cơ chừng là xem Muzan thành thánh sống, suốt ngày hận không thể ở bên cạnh vuốt mông ngựa, cũng chẳng thèm xem người ta chán ghét hắn cỡ nào.
"Phần lớn kế hoạch của người đó đều do Thượng Nhị chỉ điểm, hắn ta giống như quân sư của người đó vậy." Rui nói với Mia "Những người khác ít khi nào được triệu kiến, lần cuối bọn ta họp đã là chuyện của 9 năm trước rồi."
Rui đã cố tình tránh né, nhưng Mia vẫn nhận ra được sự khó xử trong lời của Rui.
Mặt cô hơi đen lại, quanh thân phủ một tầng lệ khí.
Chín năm trước...là ngày Lang phủ bị tru di.
Hắn là Muzan tổ chức họp để bày ra biện pháp, cuối cùng dẫn tới việc các Thập Nhị ra tay xoá sổ Ikiketsu phủ.
"Nếu không có cái đêm hôm đó thì...chắc là đã hơn một trăm năm rồi tất cả các Thập Nhị Nguyệt Quỷ chưa gặp nhau."
Có được những thông tin mà mình cần, sau khi tạm biệt Rui và giao phó hắn lại cho Sota, Mia liền khẩn trương chạy về báo cáo kết quả cho Chúa Công.
Quả nhiên, Chúa Công cũng không ngờ mới có hai ngày mà nhiệm vụ của bọn họ đã thu lại không ít kết quả khả quan.
"Ta hiểu rồi, chờ sau khi con giải quyết xong chuyện ở chỗ Thượng Nhị thì chúng ta sẽ lại bàn tiếp phương án đối phó." Ubuyashiki xoa đầu Mia, ngài ôn hoà bảo "Con đã cố gắng lắm rồi, giỏi lắm."
"Rui không biết chính xác vị trí của Muzan, vì theo lời hắn thì bên cạnh Muzan luôn có một con quỷ hỗ trợ đưa đón các Thập Nhị, gọi là nữ tỳ bà, Muzan che giấu thông tin của ả rất tốt nên Rui mặc dù có gặp rồi cũng không rõ về thân phận của ả."
Ubuyashiki nghiêng đầu, hơi suy tư đáp "Có lẽ là hắn muốn giấu tung tích."
Vợ của ngài, phu nhân Amane ngồi bên cạnh nhịn không được mà nói ra suy nghĩ "Hắn không tin cả thân tín của mình sao?"
Chúa Công trả lời vợ "Trong hiểu biết của ta, gã là một kẻ rất hèn nhát, có lẽ gã sợ bọn quỷ mà gã nuôi sẽ có một ngày phản bội gã." Ngưng một chút, Chúa Công liền cười nhạt "Như Rui chẳng hạn."
Mia biết lần này là thiệt thòi cho Rui, dẫu sao trước đó Muzan cũng là chủ nhân của cậu ta, lần này bắt cậu ta bán đứng hắn chẳng còn gì...thế là con nhịn không được, tiện thể nhờ cậy "Chúa Công, Rui đã cố gắng như thế, ngài cũng đừng để cho các trụ cột bắt nạt cậu ấy nhé."
"Ta biết rồi, con đừng lo." Chúa Công dỗ.
"Lúc con quay trở về, ngài phải hứa với con là thả Rui ra."
"Ừ, ta biết rồi."
Thế là lại một lần nữa, Mia không cần báo tin cho các trụ cột, bản thân liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi liền quay về đối phó với Douma.
Chỉ là lúc cô và Ahiru vừa bước ra khỏi cửa phủ Ubuyashiki liền thấy bóng dáng của Obanai đang lặng người ở trước hồ sen của Chúa Công.
Mia mím môi, cô nghĩ cô hẳn là nên lại chào hỏi hắn một cái mới đúng.
Chỉ là lúc cô vừa định lại gần Obanai, con Kaburamaru trên vai hắn bỗng dưng kêu thé lên, ánh mắt thù địch liên tục bắn về phía cô. Lúc này, Mia mới ngạc nhiên dừng lại.
Cô nhận ra toàn thân Obanai bị bao phủ trong một tầng lệ khí, ánh mắt hắn âm u chôn giấu bên dưới mái tóc đen dày cộm, nhìn chẳng ra suy nghĩ của hắn một chút nào.
"...Anh Obanai." Mia thấp thỏm kêu một tiếng.
Dường như Obanai có chút giật mình, hắn hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía cô.
Chẳng hiểu sao Mia lại có cảm giác, ánh mắt lần này của hắn có vẻ khác thường—
"Tôi phải đi làm nhiệm vụ, có lẽ thời gian tới sẽ không có ở đây." Mia siết chặt cổ tay bị thương của mình, nhớ lời sư phụ đã từng dạy về vấn đề tôn sư trọng đạo, cô liền cúi đầu nói "Lần trước ra đi không thông báo với anh một tiếng, lần này tôi đến để chào anh."
"Cút đi."
"..." Mia sửng sốt, có chút hoài nghi.
Cô tưởng cô nghe lầm.
"Obanai – san?"
"Ta bảo ngươi cút đi!" Obanai tức giận thét lên một tiếng với cô "Ngươi cút xa bao nhiêu thì cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!"
Mia thật sự không hiểu, cô đã làm gì có lỗi với hắn à?
Bỗng dưng hắn lại bày tỏ thái độ như thế với cô, thật vô lý!
Mia hiển nhiên cảm thấy vô cùng không phục, cô vừa tức giận vừa nhục nhã, khuôn mặt chôn giấu bên dưới lớp mặt nạ hơi cau lại một cách khó chịu.
Cô nhếch môi, châm chọc bảo "...Tôi vẫn luôn nghĩ anh khác với Sanemi – san."
"..."
"Nhưng có lẽ là tôi đã lầm." Mia cười nhạt, sau đó xoay lưng bỏ đi.
Obanai ánh mắt âm u nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé đang dần dần đi xa khỏi hắn, bỗng dưng trong lòng cảm thấy vừa hối hận vừa không cam lòng.
Dựa vào cái gì mà hắn phải là người khó chịu? Rõ ràng cô đã có người mà cô thích, chuyện này hắn lấy cớ gì để bày tỏ thái độ với cô.
Nhưng cứ nghĩ đến đống kẹo ngọt mà hắn đã giấu trong nhà suốt mấy ngày hôm nay, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đến tặng cho cô, cuối cùng lại được cô tặng một kinh hỷ to lớn như vậy.
Obanai càng nghĩ càng tức, thế là một hai bước liền đuổi kịp Mia.
Hắn vươn tay, nắm lấy vai cô rồi xoay mạnh lại.
Mia khuôn mặt lạnh lùng, hệt như đang nhìn một người xa lạ.
"Anh còn có chuyện gì sao?"
"Ngươi thích tên kia đến vậy à?" Obanai lớn giọng hỏi "Thích tên Sabito đó đến mức sẵn sàng làm mọi thứ cho hắn?"
Mia nhướng mày, chẳng hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến anh Sabito.
Anh Sabito là anh trai của cô, cũng là người mà cô tôn trọng nhất trong số những người đã lớn lên cùng cô từ thời thơ ấu, hiển nhiên anh ấy là người rất quan trọng với cô.
"Tôi thích anh ấy." Mia không nhanh không chậm, đáp ngay.
"Ngươi căn bản chẳng hiểu thích là gì!" Obanai cười lạnh. "Ngươi chỉ xem hắn là anh trai của ngươi, giống với Tomioka, ngươi căn bản chẳng hiểu thích là gì."
"Vậy Obanai – san hiểu à mà anh nói tôi?" Mia lạnh nhạt đáp trả.
"Ta đương nhiên hiểu, bởi vì ta---"
Bịch.
Mia bực bội hất tay của Obanai ra, khó chịu nói "Hôm nay anh cư xử kỳ lạ quá đấy, Obanai – san!"
Obanai giật mình, hắn như bị bỏng, nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi vai Mia.
Khuôn mặt hắn tràn ngập sự không dám tin, hắn...vừa rồi hắn đang định nói gì vậy?
Hắn nhất định là điên rồi!
Hắn chỉ là...đúng! Hắn chỉ là tức giận khi thấy con nhãi ranh này hôn thằng khác mà thôi, nó mới bao lớn cơ chứ, chỉ mới là một đứa con nít ranh hỉ mũi chưa sạch!
Đây là yêu sớm đấy!
"Nói tóm lại, ngươi không được phép yêu sớm!" Obanai cười lạnh "Luật của Sát Quỷ Đoàn là không cho phép các kiếm sĩ yêu đương."
"Anh bịa à, đừng gạt tôi." Mia tức cười nói "Tôi đã đọc qua toàn bộ điều luật của Sát Quỷ Đoàn, thậm chí Chúa Công đã lấy phu nhân Amane khi ngài ấy chỉ mới 13 tuổi thôi đấy!?"
"Ngươi đừng có so sánh ngươi với Chúa Công. Ngươi đâu giống ngài ấy."
"Obanai – san."
Mia lạnh lùng nhìn Obanai.
"Anh tại sao lại quản tôi nhiều như vậy?"
"..."
Obanai im miệng, trái tim vốn dĩ đang đập loạn liền từ từ trở nên nguội lạnh.
Từ trước tới nay hắn không hề biết, đôi mắt màu vàng này vốn dĩ luôn luôn tĩnh lặng như vậy, hắn trong mắt cô lúc này, so với lũ hề có khác gì nhau đâu.
Hắn vì suy nghĩ này của mình mà bỗng dưng muốn bật cười, hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy cơ chứ!
"Lúc trước tôi quả thật bị bệnh, có nhiều thứ tôi không hiểu." Mia nhìn Obanai, từng câu từng chữ cô nói ra tựa như vết dao cứa sâu vào trái tim hắn "Bây giờ tôi đã dần khỏi bệnh, nhưng cũng có nhiều thứ tôi vẫn không hiểu. Nhất là chuyện...vì sao các người lại luôn chán ghét tôi đến thế?"
"..." Obanai sợ hãi nhìn Mia, bỗng dưng đầu hắn ong lên một cái, đau đến mức hắn mờ mịt, không thể mở nổi mắt mình.
Những lời của Mia vẫn vang lên bên tai hắn, tựa như một tiếng cười bất đắc dĩ.
"Tôi không biết tôi đã làm gì sai mà anh và Sanemi – san luôn phản đối tôi, các trụ cột khác dù không phản ứng mạnh như hai anh, nhưng họ hiển nhiên cũng chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng tôi. Nhiệm vụ mà Chúa Công giao cho tôi, các người đã không muốn ủng hộ tôi thì tôi cũng hiểu được, nhưng...đến chuyện riêng của tôi mà anh cũng muốn quản, anh không muốn tôi trở thành Lang trụ lắm, đúng không?"
Mia càng nói càng uất ức, những lời này cô đã nghẹn từ rất lâu nhưng hôm nay mới có dịp được giải toả.
"Tôi biết các anh không ưa tôi, các anh muốn đánh, muốn mắng tôi lúc nào cũng được. Nhưng các anh có bao giờ hỏi han về nhiệm vụ của tôi chưa? Có biết tôi phải trải qua những chuyện như thế nào hay không!"
"Anh Sabito là anh trai tôi, đến cả quyền được đối xử tốt với anh ấy tôi cũng không có quyền được làm hay sao?!"
Nói xong, cô liền thở hắc ra một hơi.
Mia bực bội xoay người lại, bước đi thật nhanh về phía trước "Tôi vẫn sẽ tôn trọng anh như một Xà trụ, chúng ta vẫn sẽ bình thường, những chuyện ngày hôm nay tôi sẽ quên đi nên anh cũng đừng lo."
Cổ tay đau nhói, bụng vốn dĩ đã kết vảy lúc này như bị ai đó thô bạo xé rách miệng vết thương, khó chịu đến mức Mia phải cau mày.
Bước chân cô lại càng gia tăng, tựa như đang chạy trốn.
Obanai hoảng sợ, hắn muốn vươn tay ra giữ lấy cô nhưng không thể.
Lúc hắn hồi phục tinh thần lại thì Mia đã đi mất rồi...
Hắn thật ra muốn nói với cô, hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô, cũng chưa bao giờ muốn phản đối cô trên những quyết định của cô. Lúc cô đi làm nhiệm vụ, những trụ cột khác rất lo cho cô, họ vẫn luôn muốn đến tìm cô nhưng đều bị Chúa Công cản lại...
Những chuyện đó cô không hề biết, nên đều nghĩ bọn họ vô tâm.
"Kaburamaru..." Obanai thở dài, hắn nhìn Kaburamaru đang lo lắng ôm chặt lấy cổ mình, nhỏ giọng hỏi "...Ngươi nói xem, có phải là chúng ta đã quá khó khăn với nó rồi không?"
Kaburamaru kêu lên vài tiếng xè xè, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
"Đúng vậy...nó quả thật cứng đầu. Nhưng ta cũng chẳng biết, chuyện này là do lỗi của ai nữa."
Các trụ cột đều đã từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Mia, nói bọn họ không quan tâm cô...làm sao có chuyện đó được cơ chứ.
Nhưng bây giờ có giải thích thế nào thì cô cũng không chịu nghe.
Obanai cúi đầu, thấp giọng rầu rĩ bảo "...Hoá ra ai đối xử tốt với nó thì nó mới quan tâm, còn những kẻ luôn luôn cho mình là đúng như chúng ta, lại vô tình làm nó cảm thấy bị tổn thương sao?"
Kaburamaru buồn bã chạm đầu mình vào má của Obanai, kêu lên vài tiếng an ủi.
.
.
.
===
Chương này có lẽ vài bạn không nhớ chứ Mia từng bị Douma cưỡng hôn ở chương 44 và 45 rồi :)) Tình trạng mất trí nhớ của Mia mình cũng có ném hint vài lần mà chắc mọi người không để ý, mới đây là chương 70 Mia có nói với Tanjiro cô thường không nhớ vài chuyện...
Mình nghĩ tính Mia khá là ngoan cố với trẻ con ấy, ai đối xử tốt với mình thì mình đối xử tốt lại, còn ai đối xử xấu thì liền không có ấn tượng đẹp luôn. Mình nghĩ Mia chưa thật sự thích Sabito đâu, chỉ là do từ trước tới nay Sabito đối xử tốt với con bé quá nên con bé mặc định đó là thích luôn. Con nít mà, cỡ 14-15 tuổi mình cũng hay vậy á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top