Chương 70: Nụ hôn đầu
Buổi sáng, nắng chiếu xuyên qua các nhánh cây, soi rọi bóng chân hai người xuống mặt đất phủ đầy sỏi đá.
Mia ngồi cạnh Tanjiro trên thềm nhà của Trang viên Hồ Điệp, sắc mặt ngưng trọng.
"Mia, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Tanjiro trong lòng nhịn không được có chút căng thẳng, hắn không phải tự dưng lại lo lắng như vậy, chỉ là thái độ của Mia không đúng lắm.
Mia xoa xoa que kem trên tay, hai mắt cô lấp lánh ánh nước.
"Cậu nói...Nezuko em gái cậu, có bị ảnh hưởng của lời nguyền từ Kibutsuji không?"
Phập-
Một câu nói vừa nói ra, que kem trên tay Mia liền phóng thẳng, tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động lên nó mà Tanjiro chỉ kịp nghe vèo một tiếng, que kem đã ghim chặt vào thân cây cách đó không xa.
Tanjiro nuốt nước bọt, khuôn mặt mơ hồ đổ mồ hôi lạnh.
Cậu miết đầu ngón tay của mình, cười một cách yếu ớt.
"A...em gái tớ sao? Không, con bé không có."
"Vậy sao?" Mia mím môi, lơ đãng đáp.
Tanjiro tò mò vô cùng, cậu lén lút ngước nhìn khuôn mặt bình thản của cô bé đang ngồi cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cậu không rõ Mia tại sao lại hỏi về chuyện này, hơn nữa dường như cô rất quan tâm về chuyện này thì phải.
"Cậu đã biết về lời nguyền à?" Tanjiro nhịn không được, trầm giọng "Không mấy người biết về chuyện này đâu."
Mia không vội trả lời ngay, cô bé cho tay vào túi áo, moi ra một đống viên kẹo sặc sỡ đủ mọi hình thù. Những viên kẹo sáng lấp lánh tựa như vì sao được Mia đổ đầy ra sàn gạch, cô vừa đung đưa hai chân, vừa lãnh đạm bốc từng viên kẹo ra khỏi vỏ, cho vào miệng rồi nhai không ngừng.
Nhất thời, vị ngọt liền lan toả trong không trung, lay động đầu óc của Tanjiro.
"Cho cậu." Mia ném một viên kẹo màu trắng về phía Tanjiro "Kẹo đường, giúp cậu không bị choáng khi luyện tập."
"Cảm ơn cậu." Tanjiro cười khẽ, cậu kêu lên một tiếng, sau đó liền chầm chậm học theo Mia bốc vỏ kẹo rồi cho vào miệng, Tanjiro không vội nuốt ngay mà chỉ ngậm nhẹ để cảm nhận được vị ngọt của đường và sữa đang tan nhanh trên đầu lưỡi mình.
Không ngờ lại ngọt như vậy...hèn chi Mia lại thích.
Mia nuốt viên kẹo chanh trong miệng mình xuống. Cô hít vào một hơi thật đều sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, cô cúi mặt nhìn hai viên kẹo trong tay, hơi cau chặt mày lại.
"Tôi chỉ là tình cờ biết về lời nguyền thôi." Mia tuỳ tiện đáp "Có cách nào để giúp một con quỷ thoát khỏi lời nguyền không?"
Mia không muốn để ai biết về Âm Dương Nhãn của mình nên đành quoa loa đại khái trả lời Tanjiro, may mà Tanjiro là người có đầu óc không nhạy cho lắm, nhận được câu trả lời cũng có phần hợp lý, cậu liền ôm lấy hai tay của mình, nghiêng đầu như tự hỏi.
"Ưm...tớ không biết đâu. Nezuko là một trường hợp đặc biệt, con bé không cần phải tác động gì vào lời nguyền." Cậu gật gù, khuôn mặt ôn hoà hơi rạng rỡ "Nói đúng hơn, ngay từ đầu Nezuko đã không chịu lời nguyền nào rồi!"
Bởi vì Nezuko không phải chịu những uỷ khuất như những con quỷ khác nên Tanjiro rất vui, ít nhất thì đây có thể coi là một đền bù rất xứng đáng với Nezuko khi con bé trở thành quỷ.
Mia cho kẹo nho vào miệng, khuôn mặt hơi cau có vì vị chát đậm mà nho xanh mang lại.
Cô hơi thở dài, nhẹ giọng nói "...Tôi muốn giúp Rui tháo bỏ lời nguyền."
"Khụ khụ!!"
Tanjiro giống như bị ai đó đấm vào lưng một phát, điên cuồng ho khan.
Cậu ta ho đến choáng váng mặt mũi, sắc mặt tái xanh, dường như không dám tin mà sửng sốt nhìn Mia.
"Cậu khẳng định!?" Tanjiro vội vàng hỏi lại.
Ánh mắt âm u của Mia ngay lập tức phóng tới, Tanjiro nhạy cảm ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi sát khí đang ngập tràn, cậu tránh không khỏi liền cảm thấy gai sống lưng, bản năng tự vệ cũng đồng thời kích hoạt báo nguy cho cậu, Tanjiro rụt cổ, xấu hổ mím môi không dám nói càn.
Mia mặc dù có không hài lòng về thái độ của Tanjiro, nhưng cô cũng không nói quá nhiều về vấn đề này. Cô xoa xoa viên kẹo dâu trên tay, bình thản nói ra suy nghĩ của mình "Hiện tại Rui cần có chỗ để chứng minh thực lực của mình, tôi muốn cậu ta học theo Nezuko."
Tanjiro ngại ngùng hỏi "Cậu quyết định thu nạp Rui sao?"
"Ừ." Mia gật đầu, không hề do dự mà đáp ngay "Tôi chẳng thấy có vấn đề gì."
Hiển nhiên là cô không cảm thấy có vấn đề gì, trên thế giới này có hai loại người, một là Mia và hai là những người còn lại cơ mà.
Tanjiro sớm biết suy nghĩ của Mia không được bình thường, nhiều khi những quyết định của cô rất có tính giải trí, căn bản là khiến cho người ta luống cuống không kịp đề phòng luôn cơ.
Tanjiro cười gượng gạo, trong tình huống khó xử như thế này thì chỉ có thể nở một nụ cười tự tin.
"Cậu cười gì?" Mia bực bội cảnh cáo "Tôi bắt đầu thấy hơi chướng mắt rồi đó."
"..."
Được rồi, cậu không cười nữa.
Tanjiro trong lòng mếu máo—
"Thật ra...không phải là không có cách." Tanjiro gãi gãi hai má, cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng.
Mia nghiêng đầu, khuôn mặt vốn dĩ đang cau có nháy mắt liền phát sáng, khẩn trương nhìn chằm chằm Tanjiro.
Tanjiro giật mình, mém tí nữa là đã quên những lời mà mình định nói luôn.
Không thể phủ nhận, bộ dạng của Mia lúc này...thật sự rất ngoan.
Kiểu như một con mèo nhỏ đang chờ đợi được cho ăn vậy, tim Tanjiro nhịn không được mà đập khẽ một cái.
Khiến người ta muốn đè cô ra mà cắn vào cái má bánh bao của cô.
Cậu sửng sốt ôm ngực, hơi thở phập phồng, sắc mặt đỏ ửng.
Cậu vừa mới nghĩ cái gì vậy chứ...!!
Mia dần dần mất kiên nhẫn "...Lề mề là tôi đấm cậu đấy."
"..." Tanjiro dở khóc dở cười, cuối cùng cái ảo giác vừa rồi cũng biến mất, cậu biết mà...Mia làm gì lại ngoan ngoãn như thế đâu, cô bé này chính xác là một người vừa thiếu kiên nhẫn lại vừa hung dữ.
"Cậu còn nhớ cô Tamayo mà tớ từng nói với cậu trước đây không??"
Mia nháy mắt liền cau có.
Tanjiro không vội, cậu mất tận mười giây để chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng rất nhanh liền thất vọng đón nhận cái lắc đầu khẳng định của Mia.
Tanjiro ôm trán, thở dài...Cậu sớm nên biết không nên quá hy vọng gì ở Mia mới phải, uổng công cậu lần đó còn dạt dào ý định muốn liên kết đồng minh với cô, bây giờ xem ra...mấy lời cô từng hứa với cậu cô cũng đã sớm ném qua sau đầu.
"Trí nhớ tôi không tốt lắm đâu." Mia mặc dù cảm thấy bản thân mình không sai, nhưng mà một chút trách nhiệm còn xót lại vẫn là ép buột cô phải lạnh nhạt giải thích "Tôi thường quên một số chuyện."
"À, tớ có nghe anh Sabito nói rồi." Tanjiro nhịn không được, tội nghiệp vỗ đầu cô "Cậu là một đứa nhỏ vô tâm."
Mia sượng người, có chút cứng người nhìn Tanjiro đang xoa xoa đầu mình.
Nếu là kẻ khác thì chắc chắn đã sớm bị cô một chưởng đánh gãy tay rồi.
Chỉ là...chỉ là dường như cô không bài xích cho lắm thì phải. Cái xoa đầu này rất ấm áp, từ cơ thể cậu ta lại phát ra một chút hơi ấm rất bình yên, có cảm giác giống như khi được anh Sabito ôm vào lòng vậy đó.
Mia bị cái suy nghĩ này của mình doạ sợ, nửa ngày trời cũng không nói được câu nào.
Không riêng gì cô, trong lòng Tanjiro lúc này cũng đã gào thét hoảng loạn.
Trời...trời! Cậu cuối cùng cũng nhịn không được mà liều mạng rồi.
Chỉ là bộ dạng của Mia ngoan quá, bình thường cậu cũng hay thấy anh Sabito và những người khác xoa đầu Mia...cái bộ dạng thoả mãn đó của họ làm cậu luôn thấy tò mò, chẳng biết xúc cảm có tốt hay không mà họ luôn luôn vui vẻ khi xoa đầu Mia.
Mấy lần cậu lén lút quan sát nét mặt của Mia, nhưng ngoại trừ mi mắt hơi rũ xuống và cái mặt nạ che gần hết khuôn mặt ra thì cô hoàn toàn chẳng hề toát ra ý chí phòng bị một chút nào.
Tanjiro cuối cùng cũng buông bỏ đề phòng, thở phào nhẹ nhõm, mà cậu lại càng thêm ra sức xoa đầu cô, chỉ hận không thể véo véo cái má nõn nà trắng bụ bẫm của Mia cho đủ bộ.
A...mềm mềm, mướt mướt như lông mèo con, đúng là thoải mái quá đi.
"Tanjiro..." Một cái âm thanh âm u truyền đến "Tôi hết kiên nhẫn rồi đó nha."
"...Úi." Tanjiro giật mình, vội rụt tay lại. Mặc cậu đỏ như trái cà chua, lúng túng xua tay "Cậu...! Cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ là theo thói quen đối với Nezuko thôi!! Dù sao cậu cũng nhỏ hơn mình 1 tuổi mà."
Mia hừ lạnh, cô vươn tay kéo cái mũ trùm của mình lên, che khuất đi khuôn mặt đang mất tự nhiên của bản thân. Ngón tay cô bình thản chộp lấy viên kẹo trên thềm,bốc ra rồi cho vào miệng, vị chua nháy mắt liền lan toả, làm bình yên lại trái tim đang nảy mạnh của Mia.
Không khí tự nhiên bị xấu hổ vì trò chơi dại của Tanjiro, cậu ta toát hết cả mồ hôi hột, trầm tư một lát liền vội chuyển đề tài để tránh làm không khí thêm căng thẳng.
"À, mình vừa nhắc tới cô Tamayo đúng không? Thật ra mình nghĩ cô Tamayo có thể giúp được cậu đấy, vì cô ấy là người mà mình đã từng kể cho cậu nghe trước đây."
"Đã nói là không nhớ gì rồi mà!" Mia bực bội, quát khẽ Tanjiro.
Bất đắc dĩ, Tanjiro liền phải tóm tắt lại một lần nữa thân phận của Tanjiro nghe.
Cậu ta vừa kể, ký ức của Mia cũng từ từ hiện về.
À, cô nhớ Tamayo trong miệng cậu là ai rồi. Nữ quỷ đã từng cứu cậu ta và Nezuko khỏi hai con quỷ săn đuổi do Muzan phái tới, kẻ có một thân y học tài tình, là người gợi ý cho Tanjiro đi thu thập đủ máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ để điều tra ra phương thuốc giúp biến Nezuko trở lại thành người.
Lần đó Tanjiro đã từng lôi kéo cô cùng thực hiện chung cái vụ thu thập máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nhưng lúc đấy cô căn bản còn bị bệnh, năng lực suy nghĩ độc lập bị hạn chế nên không phân biệt tốt xấu đã vội từ chối ngay, ngoại trừ đồng ý cùng cậu ta tìm kiếm tung tích của quỷ ra thì cô không chịu làm gì khác giúp Tanjiro. Lâu dần thì cả hai cũng quên, coi như kế hoạch vứt bỏ xó.
"Cô Tamayo trước là con quỷ theo chân Kibutsuji, sau này cô ấy tách ra, mang theo cậu thiếu niên Yushirou cùng nhau chạy trốn khỏi Kibutsuji. Cô ấy lúc đầu cũng tò mò về việc Nezuko không chịu ảnh hưởng của lời nguyền, vì cả cô ấy và Yuishirou đều phải trải qua một quá trình để phá huỷ lời nguyền của Muzan."
Tanjiro vắt tắt nói cho Mia nghe, đồng thời cậu còn khẳng định "Nếu cậu muốn, tớ sẽ giới thiệu cô Tamayo cho cậu!"
Mia vừa nghe vậy, tâm trạng liền tốt lên.
"Tôi sẽ cung cấp máu của Rui và máu của Douma cho cậu." Mia búng tay, một viên kẹo vèo một cái liền rơi vào miệng của cô "Nhưng phải chờ khi tôi trở lại từ nhiệm vụ."
"A! Thế thì còn gì bằng, quyết định vậy nha!" Không còn gì vui hơn khi nghe bản thân sẽ có được máu của Hạ Ngũ và Thượng Nhị. Tanjiro mừng muốn rớt nước mắt, ánh mắt khi nhìn Mia trực tiếp chuyển từ mèo con sang cái bình đựng máu, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy cô.
"Nhưng mà, kế hoạch không đơn giản như vậy."
Mia lên tiếng, cắt ngang mạch sung sướng của Tanjiro.
Tanjiro nháy mắt liền héo úa, ủ rũ bảo "...Mia, cậu có yêu cầu gì sao?"
Mia buồn cười nhìn bộ dạng thay đổi chóng mặt của cậu ta, chưa nghe kế hoạch đã vội buồn bã như vậy rồi, cậu ta rất muốn có máu của hai kẻ kia sao?
"Thật ra cũng không phải là kế hoạch đâu, là có chuyện tôi cần nhờ cậu giúp thì đúng hơn."
Tanjiro ngạc nhiên, vội đáp ứng "Nếu nằm trong khả năng của tớ thì tớ nhất định sẽ làm!"
"Yên tâm, nó nằm trong khả năng của cậu." Mia mỉm cười một cách ôn hoà, đoạn cô thở dài, sắc mặt có hơi ưu tư "...Nhưng ngoài khả năng của tôi."
---.---
"A, người đó là ai vậy—"
Lúc Tanjiro nói câu này, Mia đang ngồi đếm lại số kẹo dư trong túi.
Nương theo tầm mắt của cậu, Mia hơi híp mắt lại, thấy ở con đường mòn lát gạch sỏi có một người đàn ông trung niên đang ôm theo một hòm thuốc, chậm rãi đi sát theo phía sau con trai của Ubuyashiki – cậu chủ Ubuyashiki Kiriya.
Mia ngạc nhiên, gần như bật thốt ra ngay sau đó "Chú Ikuzari!?"
Tanjiro thuận miệng hỏi "Cậu biết ông ấy à?"
Mia gật đầu, nhẹ giọng bảo "Đó là bác sĩ riêng của nhà tôi, nhưng...sao ông ấy lại ở đây?"
Ikuzari là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, đeo cặp mắt kính cận dày như cái đít chai, tướng ông đi khom khom, khoác ngoài là một bộ bluse trắng do ông mua được từ các thương buôn Tây, thoạt nhìn trong có vẻ nghiêm chỉnh và rất có uy tín.
Mia cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Lúc Mia bắt đầu có ý thức được về thế giới này thì Ikuzari đã tồn tại như một vị bác sĩ riêng chuyên chuẩn bệnh cho cha và ông nội, nhưng sau cái chết của ông nội...ngài ấy cũng đã sớm nghỉ việc rồi mà nhỉ.
Kiriya dẫn theo Ikuzari đến bên gian nhà chính của Chúa Công, sau đó liền mở cửa và mời ông ta vào.
"Có chuyện gì mà cần phải gặp riêng Chúa Công vậy ta." Tanjiro sâu xa như tự hỏi.
Mia không trả lời, vì cô cũng có cùng thắc mắc giống như cậu ấy.
Nhưng mà trong lúc hai người còn đang trầm ngâm ngẩn người thì bỗng dưng có người đứng từ phía sau vỗ mạnh lên vai Mia.
Cô giật mình, vội quay đầu lại.
"Mia, em đang nhìn gì thế?" Người ấy ôn nhu mỉm cười, ánh mắt nhu hoà tựa như một hồ nước sóng sánh.
"..."
Mia sửng sốt, há hốc mồm không dám tin.
Đã lâu rồi không gặp anh Sabito, dường như anh ấy đã gầy đi rất nhiều rồi. Mặt nạ hồ ly sớm đã xuất hiện vết nức, thậm chí còn có cả vài đốm nâu đã sớm dính cứng ở trên lớp sứ mịn màu trắng ấy. Đôi mắt anh ấy đã có quầng thâm, mà quần áo cũng sộc xệch đi rất nhiều.
Chẳng hiểu sao mà tự nhiên Mia thấy hốc mắt mình hơi cay cay.
Tanjiro ngồi bên cạnh cô đã sớm phản ánh nhanh hơn, cậu ta ngồi bật dậy, vội nhào đến ôm lấy tay của Sabito, hoan hỷ reo lên "Anh Sabito! Anh vừa trở về sao ạ!?"
Sabito gật đầu, xoa đầu Tanjiro "Ừ, anh vừa về. Chúa Công triệu anh quay lại để làm kiểm tra tổng thể."
"Em nghe nói anh đã lên cấp Đinh rồi có đúng không? Chúc mừng anh nhé."
"Có gì mà phải chúc mừng." Anh Sabito nhẹ nhàng cười, nói với Tanjiro "Nếu em cũng cố gắng thì sẽ giống như anh thôi."
"Ầy...anh Sabito giỏi hơn em, sao mà so sánh được!"
Nhìn hai người trước mắt thân thiết nói chuyện với nhau, Mia có cảm giác như hai tay mình đang dần dần trở nên lạnh đi.
Cô nhớ đến lần cuối cô gặp anh, lúc đó anh trông tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Trong đầu bỗng dưng hiện lên ánh mắt tan vỡ của Sabito sau khi nghe Mia lạnh lùng xua đuổi, tim cô thoáng hiện lên một cái đau nhói mơ hồ.
Sabito sau khi nói chuyện với Tanjiro xong, liền dời sự chú ý sang Mia đang rụt đầu ngồi ở bên cạnh.
Anh thở dài, khuôn mặt lạnh nhạt, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mia.
"Anh nghe nói em đã trở thành Lang trụ."
"Vâng." Mia nhỏ giọng đáp.
Sabito nghiêng đầu, cao hứng nhìn cô.
"Vậy thì tốt rồi, anh vẫn luôn tin bé Mia nhà mình sẽ luôn làm được!"
Chẳng vui chút nào, cô không có cảm giác muốn cười.
Cô vò vò viên kẹo trong tay, trong lòng một trận rối rắm.
Cô chỉ sợ anh ấy còn ghi thù, đối với cô trong lòng đã sớm thất vọng về việc kia.
Nhưng có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều, Sabito hoàn toàn chẳng hề nhắc gì về chuyện lần trước ở giáo phái Thiên Đường.
Anh ấy vẫn luôn giống như trước đây, ôn nhu nhìn cô bằng một đôi mắt ngập nước—
Sabito ngưng mắt, nhìn chằm chằm cổ tay phải bị băng bó của Mia, hai mắt thoáng hiện lên một tia đau lòng.
"Có đau không?" Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, giống như trước đây, ở trên đầu ngón tay của Mia nhẹ nhàng xoa bóp "Sao không cẩn thận gì hết."
Mia cúi đầu, không mặn không nhạt bảo "Em không sao."
Trên đầu phát lên một tiếng thở dài, Sabito thu tay lại, lạnh nhạt nói "Vậy thì được rồi."
"Anh Sabito! Anh về đây có gặp anh Tomioka chưa!?" Tanjiro không hề nhận ra không khí ngưng trọng giữa hai người, liền vội vàng hỏi "Em nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi thấy anh đó."
Sabito lắc đầu "Anh chưa, sau khi khám xong thì anh sẽ đi tìm cậu ấy."
Ngồi một hồi thì Aoi chạy ra tìm, cô bé tức giận vô cùng, vội vàng nắm lấy lỗ tai của Tanjiro mà điên cuồng kéo ngược về phía phòng tập, lớn giọng quát "Anh có thôi làm biếng không? Nếu anh cứ trốn ra ngoài như vậy thì cô chủ Shinobu sẽ giận đấy."
"A! Đau quá! Anh không có trốn đâu mà—"
Giọng nói lớn tiếng của hai người càng lúc càng xa, cuối cùng không gian yên tĩnh lại một lần nữa tràn ngập, phủ kín hai thân ảnh đang ngồi bên cạnh nhau.
Sabito không nói, Mia cũng chẳng thèm nói một lời nào.
Một lúc sau, Mia bỗng dưng nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của Sabito.
Hương thơm nam tính tràn ngập trong khoang mũi, làm cho đại não của Mia tạm thời dừng hoạt động.
Viên kẹo trên tay rơi xuống, lăn xuống bên chân Mia.
Trên đỉnh đầu cô, Sabito đau lòng dùng môi mình cọ cọ lên mái tóc màu trắng đã sớm xuất hiện một vài sợi đen nhánh, nghẹn giọng nói "...Em vẫn còn giận anh sao?"
Mia mấp máy môi, thấp giọng trả lời "Tại sao em phải giận anh?"
"Vì anh ngăn cản em."
"..." Mia hít vào rồi lại thở ra, trong lòng như bị ai đó cấu cho mấy phát, vừa đau vừa bực bội. Cô cau mày, ủ rũ trả lời "Em không có giận."
Sabito nghe vậy, việc đầu tiên là vội vàng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó anh lại phân trần "Nhưng em không để ý đến anh."
Mia tức cười bảo "Thế em phải làm gì?"
"Lúc trước em cũng không có lạnh nhạt với anh như thế này đâu."
"Em vẫn quan tâm anh mà."
"Nhưng em không có nghe lời anh." Sabito lẩm bẩm.
"Em đang làm nhiệm vụ." Mia nhẹ nhàng đáp.
"Vậy em có thích anh không?"
Sabito tự nhiên hỏi như vậy làm cho Mia có chút sửng sốt.
Chỉ là cô cũng không nghĩ quá nhiều, cô nghĩa là những chuyện này đáng lẽ anh Sabito đã biết rồi, mà chắc anh ấy quên nên mới hỏi lại.
"Em thích anh chứ." Mia gật đầu, ngoan ngoãn bảo "Em thích anh nhất."
Vòng tay của Sabito lại càng thêm siết chặt hơn, trên đỉnh đầu cô, giọng anh cố nén sự run rẩy vang lên một cách nặng nề "Thích hơn Tomioka không?"
Mia híp mắt, đáp "Anh số một, Tomioka số hai...!"
"Tại sao vẫn còn số một, số hai cơ chứ???" Sabito bực bội đẩy Mia ra, chất vấn "Anh là duy nhất, hiểu chưa!?"
Mia khó hiểu nhìn Sabito, chẳng hiểu anh đang nổi điên cái gì.
Cô lắc đầu "Không có khả năng, anh Tomioka sẽ buồn—"
Sabito vội véo má cô, vừa giận vừa rầu rĩ "Thế em không nghĩ anh cũng sẽ buồn sao!?"
"Mắc gì anh phải buồn, anh đứng nhất rồi đấy thôi." Mia hợp tình hợp lý bảo.
Sabito hết cách, đối với Mia anh chẳng biết phải giải thích cho cô như thế nào về sự khác biết giữa anh và Tomioka.
"Em thích anh thật sao??" Sabito vẫn còn không an tâm, lo lắng hỏi lại.
Mia mất kiên nhẫn lườm anh, sau đó vươn tay trái của mình lên, giữ lấy cổ của Sabito rồi kéo mạnh xuống.
Cô ở trên khoé môi của anh nhẹ hôn một cái như cánh chuồn chuồn lướt nước, sau đó liền bỏ tay ra.
"Em không nói lại quá nhiều đâu."
Sabito như người bị điểm huyệt, cứ thế mà trơ mắt nhìn Mia thoái lui khỏi lòng mình, lại hồn nhiên ngồi ăn kẹo ở một bên.
Tự nhiên anh thấy trong lòng hơi trống trãi, có cái gì đó trong anh như vỡ tan ra, gào thét muốn nhiều hơn.
Đây không phải là lần đầu Mia hôn khoé môi anh, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại có chút cảm giác không giống như mọi lần.
Nói sao nhỉ...
Có chút bá đạo đi.
Sabito nghĩ vậy, liền mất tự nhiên ra mặt. Anh nhất định là điên rồi mới nghĩ Mia bá đạo, cô lúc nào mà chẳng vậy, chỉ là do anh quá nuông chiều cô thôi.
Sabito thở dài liên tục, anh giống như kẻ bị tổn thương cứ ngồi yên một chỗ than thở nhìn trời.
Mia ăn kẹo mà nuốt cũng không trôi, chẳng hiểu người này đang bị cái gì.
Do cô hôm trước đối xử tệ với anh quá nên anh vẫn dỗi đấy à?
"Vẫn chưa chúc mừng anh lên cấp Đinh." Mia nhẹ nhàng đáp cho qua chuyện.
Xoạt.
Sabito bỗng dưng dựa đầu lên hõm vai cô, thân thiết dụi dụi.
Anh hít thở mùi thơm ngọt dịu từ dầu gội đầu toả ra từ tóc của Mia, tầm mắt dần dần trở nên lơ đãng.
"Em có biết tại sao anh lại muốn nhanh chóng lên cấp không?"
"Ừ?"
"Vì anh muốn đuổi kịp em."
"..."
Sabito chờ hoài không thấy Mia trả lời, liền từ trên đầu vai cô ngồi bật dậy;
Mia sửng sốt nhìn anh, giống như chưa hiểu gì mà hai mắt cứ híp lại với nhau, bộ dạng ngờ nghệch như một con khỉ.
Chẳng hiểu sao Sabito vừa thấy bi ai lại vừa thấy buồn cười, quả nhiên thích một đứa nhỏ chẳng có gì vui vẻ cả.
Chậm tiêu rất nhiều.
"Ý anh là..." Sabito ghé sát mặt mình vào mặt của cô, từ trên nhìn xuống, anh nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm nhỏ của cô lên, dịu dàng bảo "...Anh sẽ trở thành trụ cột để cùng em tham gia nhiệm vụ."
Mia mở to hai mắt, đứng hình nhìn khuôn mặt của Sabito từ từ phóng đại.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, lan toả hương thơm ngọt ngào của kẹo sữa lan toả trong không gian.
Từng tia sáng chiếu xuống, soi sáng vài vệt bóng trải dài trên nền đất.
Mia khép hai mắt lại, cảm nhận cái chạm mềm mại trên môi mình, mát lạnh, dịu dàng và thương tiếc.
Cô vươn hai tay lên, ôm lấy lưng của Sabito, càng thêm kéo sát khoảng cách giữa hai người.
Đây là nụ hôn đầu của cô và Sabito.
Hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, không gian xung quanh dường như cũng ngọt ngào thêm một chút.
Vài cánh hoa rơi lả tả, rũ xuống cơ thể của cả hai, tô điểm thêm một bức tranh tràn đầy sắc hồng ngọt ngào và lãng mạn.
Sabito rời khỏi môi cô, ở trên gò má mập mạp mà anh thương yêu dịu dàng hôn xuống, trán anh cọ cọ vào chóp mũi của Mia, anh ôn hoà dỗ dành.
"Anh muốn trở thành trụ cột, lúc đó anh sẽ không ngăn cản em nữa, mà anh sẽ cùng em làm nhiệm vụ, có như thế anh mới đủ khả năng bảo vệ được em."
Nói xong, cũng không chờ Mia kịp trả lời, anh liền lại một lần nữa ở trên cánh môi thơm mùi kẹo sữa kia gặm một cái.
Mia khép mắt lại, che giấu sự vui vẻ trong đáy mắt của mình.
Cả hai không hề nhận ra ở một nơi cách đó không xa, có bóng người đứng nép sau góc quanh, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt.
Hắn siết chặt tay đến mức bật cả máu, từng giọt, từng giọt màu đỏ rơi xuống không ngừng từ lòng bàn tay, chảy xuyên qua các kẽ ngón tay rồi rơi xuống mặt đất.
Hai mắt Obanai đỏ ửng, tràn ngập sự tức giận.
Hắn phất tay áo, đem theo Kaburamaru xoay người bỏ đi.
Lúc đi ngang qua thùng rác, liền lạnh lùng quăng hết đống kẹo ngọt vào trong đó.
Hôm nay trời rất đẹp, nhưng trong lòng của Obanai lúc này chỉ toàn là giông bão;
Gió bỗng dưng nỗi lên. Obanai đứng lại, ngẩn người giữa sân vườn vắng lặng.
Một lúc sau, hắn liền ôm lấy đầu mình, từ trong cỗ họng nghẹn ngào phát ra một tiếng chửi thầm.
"Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top