Chương 69: Náo loạn nơi phòng tập

Chương này dài lém, tận hơn 5000 chữ lận, mọi người comt ủng hộ mình nha :(( chương trước ít tương tác quá mình buồn.

...

Thượng Tứ ợ một tiếng lớn, sau đó liền có chút tức giận mà lầm bầm "Có chút mồi săn mà cũng kiếm không xong, lão tử đói quá rồi!"

Rui không đáp, hắn sớm đã ăn no máu của Lang tử, bản thân lúc này chẳng thấy đói chút nào. Nhưng hắn đối với cụm từ đi săn mà bọn người này dùng trong lòng rất tò mò, liền nhịn không được mà hỏi "Sát Quỷ Đoàn có cho chúng ta ăn hay sao?"

Thượng Tứ tuỳ tiện bảo "Không."

"Chứ mọi người thường ăn cái gì?"

"Lần đó ta bắt được hai con gà rừng, liền ép tụi quỷ chăn gia súc để kiếm ăn."

"..."

Rui sợ hãi đến líu lưỡi, quỷ mà cũng biết chăn nuôi...

Thượng Tứ thấy sắc mặt Rui khó tin, liền cười nhạo "Cái thứ sống trong nệm ấm chăn êm như ngươi thì biết cái gì? Phải sống khổ cực trong này một thời gian thì ngươi mới nhận ra, thức ăn a...xa xỉ lắm."

Lúc trước Thượng Tứ cũng giống như Hạ Huyền Ngũ, ngạo mạn và coi thường sinh mạng của mình.

Nhưng quỷ thì cũng giống như người mà thôi, cần phải có thức ăn mới có thể tiếp tục tồn tại. Sát Quỷ Đoàn không cho bọn họ ăn, chỉ cầu bọn họ sớm chết một chút, nếu không phải lũ quỷ trong Luyện Quỷ Ngục này hoặc là quá mạnh như Thượng Tứ, hoặc là còn có giá trị lợi dụng thì đều được lũ kiếm sĩ bất đắc dĩ giữ lại, chứ nên không...chỉ sợ là tất cả đều siêu thoát từ lâu rồi.

"Ngươi có muốn biết vì sao ta lại làm thế hay không?"

Thượng Tứ cười nhạt, hỏi Rui.

Rui hiển nhiên là tò mò, nên liền chớp mắt, gật đầu.

Thượng Tứ sờ mó ở thắt lưng bên hông, cuối cùng vui mừng phát hiện hoá ra mình còn một bình rượu cuối cùng chưa kịp uống. Liền bật nắp, đưa về phía của Rui mà bảo "Uống đi, ta không thích nói chuyện với một kẻ nhạt nhẽo."

Rui dẫu không muốn, trong mắt hiện lên một tia giãy dụa, nhưng thấy sắc mặt Thượng Tứ dần mất đi kiên nhẫn, mà hắn cũng vì tò mò rất nhiều đối với quá khứ của Thượng Tứ, cho nên liền nhắm mắt, liều chết hớp một ngụm.

Thượng Tứ nhìn chằm chằm cho đến khi Rui khó khăn nuốt xuống giọt rượu cay xé họng đó. Chờ một lát, gã ta liền bưng miệng cười ha hả.

"Ha ha ha! Tốt lắm! Vậy mới là nam nhi chứ!"

Rui giận dỗi đưa lại bình rượu cho Thượng Tứ.

Thượng Tứ sau khi tự bản thân uống một ngụm, liền từ từ kể cho Rui nghe về chuyện lúc xưa.

Hoá ra, Thượng Huyền Tứ không phải tên gọi là lão đại, càng không phải là Thượng Tứ, hắn ta tên là Raku – một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ đương thời.

Thời điểm hắn làm Thượng Huyền Tứ thì ngoại trừ ba vị Thượng Huyền đầu tiên ra thì những Thượng Huyền còn lại đều là những người khác.

Raku và Kanzo là đối thủ một sống một còn với nhau, thường xuyên đụng mặt nhau trên mọi mặt trận. Kanzo giống như âm hồn bất tán, luôn luôn bằng một cách vô tình nào đó mà tìm ra được căn cứ điểm mà Thượng Huyền Tứ cư ngụ, sau đó náo đến loạn cả lên.

"Chắc ngươi cũng nghe về trận chiến làm nên vinh quang cho Ikiketsu nhỉ?" Thượng Tứ cười nhạt, hỏi Rui.

Rui gật đầu "Có biết."

Trận chiến đó rất có tiếng tăm, mà Kibutsuji Muzan cũng vì trận chiến này mà mặt mũi mấy năm về sau mất hết chẳng còn gì.

"Năm đó tên Chúa Công cũ của gia tộc Ubuyashiki bệnh gần chết, nằm liệt giường. Kibutsuji Muzan ra lệnh cho ta đem theo Thượng Lục và Hạ Nhị cùng nhau đi tìm và tiêu diệt một vài trụ cột của Sát Quỷ Đoàn để khiến gã tức lên rồi chết mau một chút."

Sở dĩ gọi là trận đánh lớn, là vì địa điểm mà ba người quyết định tấn công chính là ở biển Okinawa, giáp với Tokyo lúc bấy giờ, cũng là con đường kinh thương nổi tiếng.

Muzan là một kẻ xảo trá, gã biết nếu khu vực này gặp nguy hiểm chắc chắn lũ trụ cột sẽ đứng ngồi không yên, làm việc này chính là một mũi tên trúng ba con nhạn, vừa có thể làm cho tên Chúa Công kia tức giận, vừa để dụ các trụ cột ra ngoài mà đồng thời cũng tiêu diệt phần lớn kiếm sĩ nòng cốt khi ấy.

Quả nhiên năm đó, Sát Quỷ Đoàn cũng gặp trường hợp kiếm sĩ tài năng chết như rạ, các trụ cột lúc đó chống đỡ không được, cũng dần đuối sức mà mém tí nữa phải rút quân quay về.

Nguồn tin lúc bấy giờ đưa tới, bảo rằng Lang trụ vốn dĩ đã xin nghỉ từ trước, chắc hẳn sẽ không có lệnh đưa hắn ra. Vì thế mà cả ba mới càng thêm an tâm mà sai lũ quỷ hạ cấp ra càn quét chết hết người ta.

Thượng Tứ hồi đó háo thắng, sức mạnh của hắn thiên về hoả nên càng bạo lực hơn, năm đó một mình hắn đã đủ dể dồn ép Minh trụ, cầm chân Thuỷ trụ, khiến cho các trụ cột không có cách nào can thiệp vào trận hạ sát.

Nhưng chuyện mà Raku không ngờ, đó là Lang trụ lại có thể bỏ mặt vợ con mình, nửa đêm vác kiếm ra tìm hắn tính sổ.

"Trận năm đó rất căng, ta bây giờ nghĩ lại, còn thấy khí huyết trong người sôi trào!" Thượng Tứ chẳng hề bày tỏ một chút cảm giác lo lắng bất an nào, hắn ta cười lớn, vừa cao hứng vừa hoài niệm, hai mắt vì có men say mà lấp lánh ánh nước, gã mỗi khi nhắc tới Ikiketsu, chính là thưởng thức tài năng của ông ta.

Thượng Lục và Hạ Nhị không phải là đối thủ của Kanzo, Thượng Tứ đánh với Kanzo cũng phải giằng co một lúc lâu. Kanzo rất mạnh, gã mạnh đến mức Raku cũng phải dè chừng, vì có kinh nghiệm chiến đấu trước đó với Kanzo nên Raku mới có thể đề phòng nhiều đợt đánh lén, nhưng với cái kiểu liều mạng của Kanzo, Raku cũng thấy rất hãi!

"Tên đó giống như một tên điên, gã ta cứ như chẳng cần mạng mà bất chấp lao vào ta! Cho dù ta có đánh, có chửi rủa cỡ nào thì gã ta vẫn có thể điên cuồng đánh ta đến mức té rơi xuống biển! Đã vậy còn độc miệng mắng ta như con đẻ, rủa ta cả đời này tuyệt giống tuyệt tôn, suốt đời ăn không được một mẩu thịt heo!" Thượng Tứ vừa nghĩ lại, đã cảm thấy vừa nhục nhã vừa bất mãn vô cùng.

Hắn giận đến đỏ cả mặt, bình rượu trên tay lại càng thêm khiến hắn giận dỗi hơn.

Rui nghe vậy, liền rất muốn cười.

Cuối cùng hắn đã biết cô bé kia rốt cuộc giống ai rồi.

Năm đó Raku còn trẻ, gã vừa lên chức Thượng Tứ không lâu nên rất muốn thể hiện năng lực của mình, chính vì gã hấp tấp nên mới để Kanzo phát hiện ra yếu điểm.

Thượng Lục là người thân thiết nhất với Raku trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, cô ta khi thấy Raku sắp bị Kanzo một đao chém chết, liền vội vàng để lộ sơ hở mà chạy ra ứng cứu Raku.

Khi nhắc tới người bạn Thượng Lục đã chết kia, khuôn mặt của Raku liền hiện lên một sự ảm đạm rất dễ nhận ra.

"Huyết Quỷ Thuật của Thượng Lục là điều khiển cổ độc, cô ta vì để cổ độc xâm nhập vào cơ thể của Kanzo, liền không tiếc hy sinh mạng mình."

Raku thở dài, nốc cạn bầu rượu trong tay.

"Hạ Nhị a...là một tên hèn, cô ả sớm nhận ra trận này bọn họ hoàn toàn không có khả năng đả thương được Kanzo nên đã sớm chạy về trình báo với Kibutsuji. Ta ở lại...chứng kiến Thượng Lục tan biến, bản thân cũng vì vậy mà bị người của Sát Quỷ Đoàn tấn công."

Nói đoạn, gã cười lớn "Sau đó ta bị Ikiketsu nhốt ở đây, từ đó...cũng không thoát ra được nữa."

Rui ngạc nhiên, dường như hắn đã cảm nhận được có điều gì đó bất hợp lý ở đây.

"Nhưng chẳng phải bên ngoài đồn rằng trận đó Ikiketsu Kanzo giết được hai Thượng Huyền sao!?" Rui hô hấp phập phồng, khó khăn hỏi "Nhưng theo lời ngài thì chỉ có một Thượng Lục là chết thôi."

Choang!

Bầu rượu trên tay Thượng Tứ Raku liền bị hắn một chưởng đập bể.

Gã tức giận đến mức nộ khí xung thiên, điên tiếc ngửa mặt lên trời gầm lớn.

"Đó là vì ta bị tên Kibutsuji phản bội!"

Rui há hốc mồm, ngạc nhiên đến á khẩu.

Thượng Tứ lại đấm ngực mình, phẫn uất nói "Thượng Lục vì ta hy sinh, vì Kibutsuji mà hy sinh! Cuối cùng cũng không nhận được một lời công nhận, ta bị nhốt ở đây mà hắn không hề muốn cứu ta ra! Sát Quỷ Đoàn nói là ta đã chết vì để bảo vệ cho danh tính của Luyện Quỷ Ngục, tên Muzan rõ ràng biết nhưng vẫn mặc kệ!!"

Nói xong, Raku bỗng dưng như phát điên mà nhào đến chộp lấy Rui, điên cuồng lắc "Ngươi biết mà đúng không? Gã chưa bao giờ muốn cứu ta thoát khỏi cái địa ngục này! Gã vội vàng thay thế vị trí của bọn ta như thế, thật ra một lòng chỉ lo chăm chăm tiêu diệt cái Sát Quỷ Đoàn mà thôi!"

Oan có đầu, nợ có chủ. Ân oán không tự nhiên mà có, tất cả đều do nghiệp mà bản thân đã gây ra mà thôi...

Nhân quả, không bao giờ buông tha ai. Một kẻ cuồng si, cao ngạo như Thượng Tứ, cho đến cuối cùng lại lâm vào tình cảnh tha phương cầu thực, trở thành tội đồ ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, bạn không còn, mà người duy nhất nguyện ý vì gã hy sinh đã sớm rời khỏi thế gian này—

Chẳng bao giờ gã có thể tìm được ai đối xử tốt với gã như Thượng Lục.

Chẳng một ai nữa cả.

Raku khi nhớ về Thượng Lục, thật sự rất đau lòng, nhưng gã là một con quỷ, sớm đã quên đi cảm giác đau lòng là như thế nào rồi.

"Thượng Lục a—là một cô gái rất đẹp." Gã nghĩ đến người con gái có mái tóc màu nước biển ấy, liền nhịn không được mà nở một nụ cười ôn nhu "Chỉ tiếc là ta không thể bảo vệ được cô ta cho đến giây phút cuối."

Bởi vì thế nên gã đối với Kibutsuji, so với Ikiketsu Kanzo còn hận hơn.

Rui cúi đầu, duy trì sự trầm mặc.

Hoá ra...đó là lý do Raku lại hận Kibutsuji đến thế, bản thân vì chủ nhân mà chiến đấu, cuối cùng chủ nhân lại nhẫn tâm vứt bỏ mình như một con tốt thí.

Nỗi đau này, nếu là hắn...thì hắn cũng sẽ vì thương mà hận giống Raku mà thôi.

Thập Nhị Nguyệt Quỷ có rất nhiều con quỷ tài năng, nhưng có mấy ai lại trung thành và liều mạng như Raku và Thượng Lục? Những kẻ đầu đội trời, chân đạp đất như Thượng Nhất, Nhị, Tam...đều luôn luôn đối với Kibutsuji bằng mặt mà không bằng lòng. Những tên hạ cấp như Hạ Nhất, Nhị, Tam...đều là những kẻ yếu ớt, là phương án dự phòng của Kibutsuji khi không muốn để các Thượng Huyền phải bẩn tay.

Bọn họ so với một con tốt thí...có khác gì đâu.

Rui ngửa mặt lên, nhìn Thượng Tứ đang đau khổ ôm đầu ngồi một góc, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đã từng là một con quỷ mạnh mẽ được tất cả kính sợ, vậy mà lúc này lại lâm vào tình cảnh như thế này...

Hèn chi hắn lại thay đổi tính tình, trở nên thành thục và cẩn trọng hơn.

Lại còn nuôi gà để lấy thịt!?

Chuyện này...trâu bò quá rồi.

Rui thấy Raku có chút đáng thương, mà cũng...có chút giống hắn.

Rui mím môi, bỗng dưng chẳng biết lấy đâu ra nhiệt huyết.

"Thượng Tứ, tôi..."

Thượng Tứ Raku u ám ngước mặt lên nhìn Rui, ý lạnh cảnh cáo mơ hồ.

Rui nuốt nước bọt, suy nghĩ một lát, liền nhỏ giọng nói "Hay tôi làm bạn của ngài nhé!?"

"..."

Thượng Tứ chán ghét hừ lạnh.

"Ta có đủ đàn em rồi."

Rui đang bừng bừng khí thế muốn cứu vớt Raku "..."

Được lắm. Hắn không thèm!!

Nháo cả một buổi như vậy, Rui cuối cùng cũng thoả được sự tò mò trong lòng. Biết Thượng Tứ thật ra cũng là một người tốt, ít nhất nếu không nuôi sát ý với gã ta, gã sẽ không làm tổn thương đến Rui nên Rui cũng không cần quá dè chừng Raku.

Ngồi một hồi thì bọn Sihara cũng tha về hai con gà rừng.

Lou chạy trước, vừa chạy vừa cáo trạng "Đại ca, đại ca! Bọn quỷ lúc nãy tính ăn trộm đồ của mình đó. May mà Shihara đặt bẫy, bắt được mấy tên luôn."

Raku đến nhấc mắt cũng lười, gã lầm bầm hỏi "Giải quyết như thế nào?"

Coco đi đến, uỷ mị ngồi bên cạnh Raku, nũng nịu bảo "Thì trói tụi nó lại, để sáng mai cho bị thiêu chết!"

Raku gật đầu, cũng không hỏi quá nhiều nữa.

Trong rừng thức ăn khan hiếm, Raku cũng không rỗi mà dùng lương thực mình khó khăn lắm mới tạo nên đem bố thí cho những con không chịu phục tùng mình.

Bọn họ chỉ thu hoạch được có hai con gà, sức ăn của quỷ lại mạnh nên Rui thức thời liền lùi sang một bên, cũng không thèm tranh ăn với họ.

Raku chỉ khẽ liếc mắt lên nhìn Rui, ngoại trừ sự trầm ngâm bên trong đáy mắt của gã ra thì chẳng còn gì khác.

Hai ngày sau, Mia miệng vừa gặm kem, vừa đi lung tung xung quanh phạm vi Đại Bản Doanh. Mấy hôm nay cô ở lại trang viên Hồ Điệp để dưỡng thương nên vẫn chưa ra bên ngoài bao giờ, hôm nay được chị Shinobu phê duyệt, cô liền có ý định đi thị phạm xung quanh.

"..." Mia cau mày, lấy một cái tốc độ nhanh đến kinh khủng vội vàng ngậm kem nấp sau một cái góc nhà.

Iguro Obanai đem theo con Kaburamaru giống như hồn ma cứ lượn lờ trước sân vườn Điệp phủ chẳng biết đang làm cái gì.

"Cô ơi, có thấy nhóc sói đâu không ạ?"

Obanai níu lấy bác quét vườn, thảo mai hỏi.

Bác làm vườn già nua gãi gãi mấy nếp nhăn trên mặt, cười khan bảo "Hè hè, nó mới ở trong bếp lục đồ ăn đó cháu."

"Dạ." Obanai gật đầu, sau đó liền đem theo Kaburamaru đi khởi binh vấn tội.

Mia nuốt nước bọt, vội chạy thoát khỏi đó.

Có đứa ngu mới ở lại á!?

Lúc Mia đi ngang qua phòng luyện tập của Điệp phủ, ngoài ý muốn lại thấy bên trong phát ra một tràn âm thanh ồn ào nhốn nháo. Cô tò mò liếm cây kem trên tay, lẳng lặng mở cửa ngó vào bên trong.

"...Ồ." Mia kêu lên một tiếng, có chút thích thú nhìn một màn quần ẩu bên trong.

Bọn Tanjiro, Zenitsu và Ỉn đang bị mấy bé gái vây xung quanh, nhìn bộ dạng bọn họ ủ dột, khóc thét kêu cha gọi mẹ là cô đã hiểu bọn họ đang làm gì rồi.

Là phục hồi chức năng, cô đã từng làm việc này trước đây.

Kanao ngồi lặng lẽ trên bàn chơi hất nước thuốc, dường như cảm nhận thấy được có sự hiện diện của người khác, liền lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Mia đứng dựa lưng vào cửa, miệng vừa liếm kem, mắt lại cao hứng híp híp, bộ dạng phi thường âm trầm xảo quyệt.

Thấy Kanao nhìn về phía này, Mia liền nhướng mày trêu chọc cô bé một cái.

Kanao từ đầu tới cuối vẫn luôn nở một nụ cười vô hại với cô.

Ba người thiếu niên kia sắp bị Aoi cùng ba đứa bé kia hành cho đến thảm, bọn họ thậm chí đến việc giãn cơ căng cốt cũng làm không xong, mặt xám mày tro, liên tục giãy dụa.

Ừ thì...riêng chỉ có Zenitsu là bày ra cái bộ dạng phi thường biến thái nhìn Aoi ra thì coi như mọi thứ đều khá bình thường.

"A! Là chị Lang tử!" Bé Nakahara Sumi là người tiếp theo phát hiện ra cô. Cô bé cao hứng oà lên một cái, sau đó liền lôi kéo thêm Kiyo và Naho cùng vây quanh cô.

Naho hai bím tóc bồng bềnh, đáng yêu bấu lấy vạt haori của cô, ngốc nghếch hỏi "Chị đến chơi với tụi em sao?"

Kiyo lại nũng nịu ôm lấy chân cô, hồ hởi nói "Chị ơi, đúng hông?"

Mia chớp chớp mắt, lạnh nhạt ngồi xuống trước mắt mấy bé, sau đó liền mỉm cười gật đầu.

"Oà! Chị Lang tử đến chơi với chúng em!" Ba bé gái sung sướng kêu lên, sau đó liền vây xung quanh cô cùng nhau nhảy nhót.

Mia bị bọn họ chọc cho trong lòng chỉ toàn là mật ngọt, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ theo. Hồi trước lúc theo chị Shinobu học tập ở đây, cô thân với những thiếu nữ ở đây nhất, vì cùng sinh hoạt và học tập chung nên bọn họ đối với cô thân thiết vô cùng, Mia cũng rất quý bọn họ.

Kanzaki Aoi vốn dĩ đã sớm nhận ra sự hiện diện của Mia, chỉ là từ đầu tới cuối, cô đều dùng một ánh mắt suy xét và hồ nghi nhìn Mia. Nhớ đến những gì mà cô và Shinobu đã thấy vào hai ngày hôm trước, nháy mắt lòng của Aoi liền đau như bị ai đó thô bạo cấu mạnh.

"Aoi, nhớ là không được để ai biết chuyện này, nhất là Mia, có biết chưa?" Tối hôm đó, cô chủ Shinobu đã cẩn thận dặn dò Aoi như thế.

Aoi dù rất kinh sợ và thương cho Mia, nhưng lúc này mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, cô bé hiểu rằng bản thân không nên quá nhạy cảm để Mia phát giác ra được.

Thế là, mặc dù bên trong đang âm thầm đau lòng nhưng ngoài mặt Aoi vẫn cố duy trừ sự thản nhiên, cô bé phấn khích chạy tới, cô bé hai mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào haori đen của cô, bàn tay lại còn nhịn không được mà vươn ra nhéo lấy hai cái tai sói trên đầu Mia, mím môi bảo "Nhóc sói, cậu trở thành Lang trụ rồi có đúng không? Chúc mừng cậu nha!"

Mia gật đầu, ấm áp nhìn cô bé.

Kanao mang theo nước thuốc trên bàn, lặng lẽ bước tới gần chỗ cô, sau đó liền vươn ra đưa nó cho cô.

Mia thản nhiên nhận lấy, một ngụm uống cạn, sau đó liền vui vẻ bảo "Cảm ơn Kanao."

Kanao gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Lúc này, cô mới chú ý tới ba thiếu niên đang ngẩn người ở đằng xa, lúng túng nhìn cô, bọn họ có vẻ e dè, cũng có vẻ sợ hãi nên mãi mà không dám tiến lại, đến cả Zenitsu bình thường thấy cô phải oà lên lao nhanh tới, lúc này cũng nghẹn đến đỏ mặt mà có chút đắn đo.

"Sao vậy?" Mia ngạc nhiên, chớp mắt hỏi "Mấy người không vui khi thấy tôi à?"

Tanjiro giật mình, đổ mồi hôi bảo "Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi!"

Nói xong, cậu ta liền ngượng ngùng nói "Tại...tại cậu trở thành trụ cột rồi. Bọn này không dám làm càn...!"

Zenitsu nghe vậy, hốc mắt tự nhiên ửng đỏ, chẳng hiểu sao cảm thấy buồn vô cùng. Lúc trước bản thân muốn theo đuổi bé sói, cảm thấy mình so với mấy tên xung quanh bé sói chỉ có hơn chứ không kém, dù gia cảnh có hơi nghèo nhưng cũng coi như đẹp trai, nhưng bây giờ bé sói thành Lang trụ rồi, xung quanh bé ấy có bao nhiêu trụ cột điển trai mạnh mẽ...hắn thấy hơi tự ti rồi.

Không nói thì thôi, nói ra liền uất ức. Zenitsu tự nhiên há mồm oà lên khóc lớn, doạ cho Mia và tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt.

"Bé sói à!!~" Zenitsu chẳng biết học đâu ra cái kiểu gọi cô là bé sói, lúc nãy còn bày ra bộ dạng sợ hãi thân phận cô, bây giờ đã nhanh chóng lao đến ôm lấy đùi cô, thống thiết nói lớn "Em sao lại làm trụ cột rồi, em làm trụ cột rồi sao anh theo đuổi em đây, oàaaa~"

Cậu ta khóc đến thảm, Mia nghe mà gấp rút vô cùng.

Cô liên tục dậm chân, chỉ sợ cậu ta khóc kiểu gì lại lôi kéo Obanai đến thì lúc đó chắc cô tiêu đời mất.

Nhưng cái họng của Zenitsu căn bản to quá, Mia cản cỡ nào cũng không được, cuối cùng trong lúc nóng quá, cô liền thẳng tay đấm một phát vào giữa má phải của Zenitsu.

Cú đấm rất có nội lực, Zenitsu hưởng trọn, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị hất về sau.

Cơ thể cậu ta yếu ớt rơi bịch bịch xuống đất, cuối cùng là nằm thẳng đơ—

Mia thở hồng hộc, thu lại nấm đấm của mình, sắc mặt vàng vọt cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh.

Cô chẹp miệng, thản nhiên liếm kem sau đó liền quay ngoắt về sau.

Vèo một tiếng, nguyên đám vốn dĩ đang đứng cách nhau mỗi đứa vài mét, lúc này đã sớm ôm cứng lấy nhau, sợ hãi mở to mắt nhìn Mia.

Mia "..."

Cô còn chưa có ăn thịt họ, được chưa!

Bé Kiyo nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe như hai viên bi xinh xắn chớp chớp một cái, liền cười oà lên mà bảo "Nè nè, chị sói rất giỏi trong bài tập phục hồi lắm nha."

Tanjiro nghe vậy, liền ngạc nhiên mà hỏi "Thật sao?"

Aoi bước tới bên cạnh Tanjiro, gật đầu bảo "Đúng rồi, trước đây Mia và Kanao từng trải qua bài luyện tập này rồi."

Aoi vừa nói xong thì ánh mắt của Tanjiro và Inosuke lúc nhìn Mia lại càng thêm vi diệu, hay nói đúng hơn...là bái phục.

Inosuke cổ họng vẫn chưa phục hồi sau trận chiến kia, lúc này, cậu ta dùng cái âm thanh ồm ồm như tiếng lão già của mình, chanh chua bảo "Cái gì, con sói hoang này có thể chịu đựng được mấy cái giống ôn này à!?"

Bé Naho chạy tới, vui vẻ bảo "Chứ sao...!! Chị ấy không có í ẹ giống mấy anh đâu."

"Nhóc nói cái gì!?" Inosuke nghe vậy, liền ngang ngược giậm chân giậm giò la hét "Ta có cái gì thua con sói hoang đó hả!? Đấng Inosuke ta đây có gì phải sợ nó—"

Coong.

Inosuke ôm đầu, bất hạnh ngã rạp xuống đất, co giật.

Mia thu lại nắm đấm của mình, có chút tội nghiệp nhìn Inosuke. Cô bước lên phía trước vài bước, một chân thô bạo đạp lên cái mông tròn tròn hơi vểnh của cậu ta, vừa tức vừa buồn cười mà bảo "Tôi là Mia, cậu phải gọi tôi là Lang trụ, sói hoang...là cái gì!? Hơn nữa...tôi chỉ mới dùng có tay trái mà cậu đã bị đấm ngã rồi, nếu tôi dùng tay thuận thì sao nhỉ?"

Inosuke nào có bao giờ phải chịu nhục nhã đến như vậy bao giờ? Thế là cậu ta cáu tiết cả lên, một hai ba liền ngồi bật dậy, chỉ về phía Mia mà gào thét "Ngươi im đi, ta sẽ không nghe sói hoang văn vở đâu!!"

Bịch!

Lại một cú đấm nữa giáng xuống đầu của Inosuke.

Mia chẹp miệng, cô còn chưa ra tay cơ mà.

Zenitsu khuôn mặt sưng húp như cái đầu heo của Inosuke, lúc này cậu ta vừa thở phì phò, vừa tức giận mà đấm liên tục vào mặt Inosuke "Ngươi! Ngươi cái tên đầu heo chết tiệt, sao ngươi dám mắng bé Mia của ta! Muốn chết hả!? Đồ ăn lông ở lỗ--!!!"

Nhất thời liền loạn thành một đoàn, ba bé gái đứng chới với, đổ mồ hôi hột muốn can nhưng chẳng thể nào tách hai tên điên đang đánh nhau chí choé trước mặt ra.

Aoi xấu hổ ôm mặt, bất lực than "...Ôi, tôi mệt quá."

Kamado Tanjiro hiển nhiên cũng bất lực đối với hành động ấu trĩ của hai người bạn của mình, cậu chớp mắt, có chút tò mò mà quay sang nhìn Mia.

"Mia, cậu có ý định quay về Lang phủ không."

Kem tan chảy trong miệng, vị ngọt của chocolate và cả vị mát lạnh của đá cứ liên tục thấm vào đầu lưỡi của Mia. Cô vừa liếm kem, vừa nhẹ nhàng bảo "Không, có lẽ tôi sắp đi rồi đấy."

Tanjiro có chút thất vọng, cậu rũ mi mắt xuống, ủ rũ bảo "Vậy sao—"

"Có chuyện gì à?" Mia nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi.

Tanjiro giật mình, cậu ta vội xua tay, lúng túng đáp "A, không có gì! Chỉ là..." Khuôn mặt của Tanjiro bỗng dưng nóng lên, cậu ta ngượng đến đỏ cả mặt, lắp bắp bảo "Tại tớ muốn cậu chỉ tớ cách để vượt qua bài tập này."

Mia liếm kem, bình thản nhìn Tanjiro.

Aoi tiện thể ghé tai vào, bảo "Cậu nhờ đúng người rồi đó, Mia là người duy nhất có khả năng đánh bại Kanao."

"A, thật sao!?"

"Đúng rồi, không tin thì Mia biểu diễn cho cậu ta xem đi." Aoi dùng khuỷ tay chọc vào hông của Mia, đắc ý nói "Cậu giỏi lắm mà, cứ để bọn họ trắng mắt ra, cho họ nhục chơi."

Mia toan muốn từ chối, nhưng xét thấy Kanao cũng đã ngồi chờ sẵn ở vị trí luôn rồi, cuối cùng những lời đang định nói ra chỉ đành phải nuốt ngược lại vào bụng. Cô gãi gãi má, có chút không tình nguyện mà bảo "...Chỉ một lát thôi."

"Nếu vậy thì còn gì bằng!" Tanjiro mừng rỡ bảo "Nếu có thể học hỏi được từ cậu thì là vinh hạnh của tớ."

Mia cười gượng, cảm thấy chẳng vui chút nào.

Lâu như vậy rồi chưa đấu với Kanao, cô chỉ sợ bị Kanao tạt nước cho ướt nhẹp như ba tên này mà thôi.

Lúc Mia tém váy ngồi xuống đối diện với Kanao thì cuộc chiến vô cực của Zenitsu và Inosuke đã tạm thời dừng lại.

Hai người mặt mũi sưng vù, bầm dập, tò mò trừng to mắt ra nhìn chằm chằm hai người con gái trước mắt.

"Các cậu nhớ nha, phải học hỏi chứ không được nhìn không thôi đâu." Aoi trước khi bắt đầu cuộc chiến, còn tiện thể nhắc nhở ba tên thanh niên sức dài vai rộng.

Cả ba gật đầu như giả tõi, cơ thể cứ nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, chứng tỏ đã háo hức lắm rồi.

Kanzaki Aoi cũng hồi hộp chẳng kém, cô bé căng thẳng đến mức cơ bắp căng phồng, ngồi giữa Kanao và Mia, Aoi càng thêm bị chèn ép bởi áp lực vô hình từ hai cô gái.

"Bắt đầu!"

Xoạt!

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên từ tứ phương tám hướng.

Kanao và Mia khuôn mặt ướt nhem, trừng mắt nhìn nhau.

Kanzaki Aoi nuốt nước bọt, run rẩy nói "H-Hoà!"

"Má nó! Trâu bò quá!!" Inosuke nhịn không được mà gầm rú lên.

"Mia! Mia! Cố lên!!" Zenitsu bóp hai vai cô, liên tục cổ động bên tai.

Mia hít sâu vào một hơi, sau đó liền thở ra.

Ngay lúc đó, giọng nói của Aoi lại một lần nữa vang lên "Hiệp hai...Bắt đầu!"

Xoạt!

"..."

Mấy cặp mắt thiếu chút nữa lọt ra bên ngoài, tình cảnh trước mắt thật sự rất quỷ dị.

Mia một tay giơ lên, chắn ngang trước mặt mình, mà Kanao vốn dĩ đã dùng li nước thuốc hất vào mặt Mia, vậy mà toan bộ đều đổi sang hất lên lòng bàn tay cô.

Bàn tay Mia ướt nhẹp, nước thuốc đổ xuống không ngừng. Thông qua lớp mặt nạ, đôi mắt màu vàng hơi hiện lên tia sáng đắc ý.

Aoi chớp mắt, chuyện này...là sao!?

"C-Cái này..."

"Ván này ai thắng!?" Naho nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Aoi khó xử "Chuyện này..."

Theo đúng lý thuyết thì Kanao phản xạ nhanh hơn, vốn dĩ đã tạt nước thuốc trúng Mia rồi. Nhưng Mia cũng nhanh không kém, hoàn toàn cản lại được nên không thể nói cô hoàn toàn thua được.

Aoi suy nghĩ một lát, liền quyết định phán cả hai hoà.

Nhưng ngay lúc cô định lên tiếng báo kết quả thì chỉ thấy bên dưới lớp mặt nạ trắng kia, một cái nụ cười châm chọc liền nhẹ nhàng câu lên.

Mia cười khẩy, tự đắc bảo "Chưa đâu!"

Nói xong, chưa kịp để mọi người kịp thời định thần.

Cô liền nhanh chóng hất cái bàn tay phải băng bó vết thương của mình lên, thành công chộp lấy hai ly nước thuốc rồi thẳng tay hất nó về phía Kanao.

Xoạt—

Mặt của Kanao ướt nhẹp.

Kanao khuôn mặt sựng cứng, ngạc nhiên đến mức thất hồn lạc phách.

"..."

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ngờ diễn tiến lại đi tới cái loại trường hợp này.

Mia đặt hai chén thuốc lên bàn, nhẹ nhàng bảo "Phản xạ nhanh chưa hẳn là tốt, đôi khi còn phải biết vận dụng sơ hở của đối phương để tấn công."

"..."

Doạ người quá rồi, cách làm việc của Mia và con người bình thường đúng là khác biệt.

Đây là trò chơi xem ai phản xạ nhanh cơ mà! Liên quan gì!?

Aoi nghiến răng, có chút lực bất tòng tâm "...Thôi được rồi, ván này hoà."

Mia "..."

Aoi vừa tiếc hận, vừa đau lòng mà bảo "Mia, cậu đừng có suốt ngày làm cái trò này. Nếu là một trận chiến thật sự thì việc này chẳng khác nào cậu hy sinh bản thân mình để ăn may cả."

Mia ngạc nhiên.

Hình như...những lời này của Aoi có ẩn ý gì đó?

Chỉ là cô chưa kịp lên tiếng thì Aoi đã ngay lập tức dời ánh mắt đi. Cô bé bước tới, thô bạo nhéo lấy lỗ tai của Zenitsu và xách cổ áo của Inosuke kéo đi sềnh sệch, vừa đi vừa mắng "Rồi sao? Coi rồi học hỏi được gì chưa? Quay về luyện tập đi chứ, sao mấy anh lì quá vậy!!"

"A a a !! Anh không muốn, bé Mia, Mia à!!" Zenitsu quơ quào trong không gian, nước mắt chảy ròng ròng, vừa lăn lộn vừa gào thét gọi tên Mia.

"Ta muốn tỉ thí!" Inosuke cũng chẳng kém hơn là bao, cậu ta vừa giãy vừa chới với nói "Ta muốn tỉ thí với con sói hoang!!"

"Sói hoang sói hoang! Người ta là Lang trụ đấy, anh chưa đủ tư cách để trả treo vậy đâu."

"Cái gì!? Ai nói!! Ta là Đấng Inosuke toàn năng..."

"Rồi rồi, ba đứa...! Bẻ gãy xương bọn họ cho chị." Aoi chán ghét bịt tai lại, sau đó liền lạnh lùng ném Zenitsu và Inosuke đang làm loạn cho ba cô bé kia.

Một lát sau, trong phòng tập liền truyền ra một trận la hét ai oán của hai người.

Tanjiro đứng cứng ở một bên, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Bỗng dưng lúc này, một cái kéo tay nhẹ nhàng đã nhanh chóng thu hút tầm mắt của cậu.

Mia lạnh nhạt ngậm thìa kem trong miệng, dường như cô có điều gì đó cần phải suy nghĩ mà cả khuôn mặt đều nhuốm đầy ưu tư.

Đoạn cô níu lấy tay của Tanjiro, thấp giọng bảo "...Tanjiro, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu."

"..." Tanjiro ngạc nhiên, khoé môi hơi hé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top