Chương 67: Sát phạt quyết đoán
Khuôn mặt kia mặc dù đã bị che phủ bởi một lớp mặt nạ, nhưng đôi mắt xếch lạnh lùng kia là thứ mà Thượng Tứ vĩnh viễn đời này không bao giờ quên.
Dù có hoá ra tro, dù có bị tan biến thì kẻ trước mắt vẫn luôn luôn là người hắn khắc sâu vào đầu!
Người đó chậm rãi nâng môi, nhếch lên thành một nụ cười trào phúng.
Thượng Tứ giật mình, năng lực trong người càng thêm bạo loạn.
Ầm!
Cửa gỗ nặng nề bị đóng lại trước khi Thượng Tứ kịp chạy tới, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn của Thượng Tứ với người kia. Cú đấm thép đầy nội lực của Thượng Tứ giống như chứa đầy sức mạnh mà hắn đã tích tụ, nặng nề đấm thẳng vào cửa gỗ...!
Oành!!
Một âm thanh nặng nề to lớn vang lên, đất trời nháy mắt liền rung chuyển dữ dội, lũ quỷ trong rừng gào thét hoảng loạn, mà Rui cũng vì bị cổ lực khổng lồ đó uy hiếp đến mức phải ôm mặt lùi về sau để tránh bị tổn thương—
Hàng loạt lá bùa được bọc xung quanh cửa gỗ nháy mắt liền được kích hoạt, Thượng Tứ không kịp phòng bị, liền bị hàng trăm tia sét mạnh lao xuống quất thẳng vào người đến mức phải hét lên một tiếng rồi văng ra xa.
Rui cau mày, hắn tung tơ nhện lên, thành công cản lại được thân hình nặng nề của Thượng Tứ.
Bịch...!
Thượng Tứ hệt như một miếng thịt, khó khăn rơi cái bịch xuống mặt đất đầy đất cát.
Rui thu lại tơ, lập tức bước nhanh đến về phía Thượng Tứ, từ trên cao nhìn xuống, Rui có chút thất thần hỏi "Ngài không sao chứ?"
Thượng Tứ không trả lời.
Lúc này, hắn nằm bẹp dưới đất, đôi mắt lạc thần nhìn thẳng về phía bầu trời trên cao, khuôn mặt vốn dĩ xấu xí từ từ thay đổi.
Rui giật mình, có chút không dám tin nhìn một màn thay da đổi thịt của Thượng Tứ.
Hắn thu lại quỷ hình của mình, từ một con chuột chuỗi giống như bị phân huỷ dần dần lấy lại xác thịt con người.
Hiện ra trước mắt Rui chính là một người đàn ông hơn hai mươi, mắt kiếm mày đao, sắc mặt góc cạnh cực kỳ có sức hút. Mái tóc hắn có màu đỏ chứ không phải màu đen dơ bẩn giống ban ngày, hai mắt màu xám của hắn lúc này bỗng dưng từ từ chảy ra một dòng huyết lệ đầy chói mắt.
Thượng Tứ nằm dưới đất, cơ thể căng cứng nổi lên cơ bắp. Hắn tức giận đến mức siết chặt tay.
Từ miệng hắn, một cái âm thanh cố kiềm nén liền vang lên như kêu gào.
"Lang trụ!!"
oOo
Mia hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô đi ra ngoài.
Thứ cuối cùng mà cô nhớ, đó chính là một con quỷ đang nổi điên lao về phía cô, chuyện sau đó cô cũng không quan tâm nữa.
Cô mặt lạnh hơi ngước lên, nhìn thẳng về phía đám người đang đứng chau đầu vào nhau, chột dạ đưa mắt nhìn về phía cô.
"..." Mia suýt quên, cô bây giờ đã là một trụ cột.
Mà thân phận của trụ cột, chính là để dùng cho những lúc như thế này.
Mia nhếch môi, nụ cười châm chọc cứ thế mà được cô treo trên khuôn mặt, lại có phần gì đó tà khí cùng lãnh khốc.
Kiếm sĩ Ất thấy Lang trụ nhìn về phía mình, gã hiển nhiên là sợ hãi vô cùng. Gã cực kỳ không có tiết tháo mà khẩn trương nấp trong đám đông dày đặt, cố làm giảm đi sức tồn tại của mình.
Nhưng mà nếu gã ta nghĩ Mia sẽ bỏ qua và không dám làm gì gã thì gã sai rồi!
Cô không những không bỏ qua, mà sẽ khiến cho tất cả bọn người này nếm trải cảm giác bị người ta khinh thường!
Mia híp mắt lại, nhẹ thở ra một hơi đầy thoả mãn.
Ầm—!!
Hệt như sét đánh giữa trời quang, một cái tia chớp chói loá từ trên không trung lấy một cái tốc độ nhanh khủng khiếp mà đập thẳng về phía bọn họ. Cả bọn không kịp tránh, thế là trước khi kịp thời nhận ra chuyện gì, đã bị cho cái thứ cường lực kinh khủng đó hất bay.
"Aaaa!!" Hàng loạt tiếng kêu gào vang lên, Mia giống như một cơn lốc xoáy nhỏ, lưỡi kiếm thậm chí còn chưa được cô rút ra khỏi vỏ, liền bị cô dùng để hất tung toàn bộ những con sâu mọt trước mắt.
Mia ra tay không hề hạ thủ lưu tình, cô trực tiếp đánh cho bọn họ phải kêu cha gọi mẹ.
Trong mắt cô lúc này, hoàn toàn chẳng có nhân tính một chút nào.
Bọn người bị cô đánh cho mặt mũi bầm dập, cố gắng lết đi nhưng đều vô dụng, mỗi khi bọn họ muốn co chân bỏ chạy là cô giống như một cây đao lao nhanh đến đá thẳng vào sống lưng của họ, làm họ ngã nhào xuống đất rồi bất động.
Mia dùng một chân đạp lên thân của một kiếm sĩ mặt mũi bê bết máu, mà trên tay cô lúc này chính là tên kiếp sĩ Giáp nước mắt nước mũi tèm nhem.
Hắn bị treo lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tái xanh không còn giọt máu, điên cuồng giãy dụa một cách bất lực. Hắn sợ hãi đến mức nức nở, liên tục cao giọng xin tha.
Mia nhướng mày, một cái nụ cười nửa miệng đầy tà lãnh liền xuất hiện trên khuôn mặt vốn dĩ bình thản của cô. Cô cợt nhã ghé sát miệng vào tai hắn, giọng nói thì thầm chứa đầy khí lạnh phà vào tai khiến cho kiến sĩ Giáp liên tục run lên bần bật. "Có muốn biết bọn họ đồn gì tôi nữa không?" Cô cười nhạt, tiếng cười vốn dĩ lanh lảnh như chuông bạc khi rơi vào tai của kiếm sĩ Giáp, so với tiếng ma quỷ kêu còn kinh khủng hơn.
Mia trầm giọng bảo "Họ nói...tôi một khi đã tức giận thì người hay quỷ gì cũng đều không tha!"
Kiếm sĩ Giáp sợ hãi mở to hai mắt, hắn muốn van xin cô tha cho hắn nhưng đã quá muộn, chỉ cảm thấy một cái sức hút từ dưới ập tới, và trước khi hắn kịp nhận ra thì trời đất đã đảo lộn, khuôn mặt hắn hứng chịu một lực đập cực kỳ vang dội, và rồi trời đất tối đen, hắn không còn biết gì nữa.
Mia giống như phát điên, trước mắt của rất nhiều người, cô cực kỳ không hạ thủ lưu tình mà trực tiếp nắm đầu tên đó đập thẳng xuống mặt đất. Cú đập này mạnh tới mức mặt đất xung quanh nức toạt, trán của kiếm sĩ Giáp tức thì tróc da, chảy máu rất nhiều.
Sau đó, Mia liền tỏ ra chán ghét mà ném tên kiếm sĩ đã bất tỉnh nhân sự đó sang một bên. Cô cũng tung chân, thô bạo đá mạnh tên kiếm sĩ dưới đất, làm cho tên đó giống như một trái banh mà văng tới một chỗ khác.
Cô thu lại chân, gác lại kiếm trên tay, lạnh lẽo ngước mắt nhìn kiếm sĩ Ất đã sớm bị doạ sợ đến mức tè cả ra quần.
Hắn là kẻ duy nhất còn yên ổn đứng được, những người xung quanh đều đã bị con điên này đánh đến mức mất nửa cái mạng rồi!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn không ngờ nó có thể một mình đánh được mấy kiếm sĩ tay to vạm vỡ khác.
Kiếm sĩ Ất nhìn Mia đang từng bước đến gần mình, liền sợ hãi quỳ lạy liên tục dưới đất, hắn đập đầu đến mức chảy cả máu tươi, nước mắt nước mũi hào vào nhau khiến ai nhìn vào cũng phát sinh chán ghét.
"Lang trụ! Lang trụ! Tiểu nhân có mắt như mù, có miệng như ngậm phân! Xin cô rủ lòng thương tha cho tiểu nhân, tiểu nhân không dám nữa!!" Hắn khóc đến thảm, tiết tháo mặt mũi gì cũng ném đi không cần, nhìn hắn như thế này, các kiếm sĩ khác vốn dĩ ban đầu chỉ dám đứng nhìn từ xa lúc này cũng bị doạ đến mức không dám trực tiếp nhìn thẳng, ai cũng giả vờ quay mặt đi chỗ khác, sợ hãi tránh xa hiện trường để tránh rước hoạ vào thân.
Kiếm sĩ Ất tuyệt vọng nhìn đồng đội đều ngoảnh mặt làm ngơ, trái tim như bị ai đó thô bạo bóp nát.
Mia từng bước đi tới chỗ của kiếm sĩ Ất, cô đi rất chậm, như là cố tình để kéo dài thời gian hành hạ gã ta hơn.
Từng bước cô đi là kéo lê theo vết máu, mà ánh mắt sắc bén kia cũng chứa đầy sát khí mãnh liệt. Nụ cười trên môi tựa tu la dưới địa ngục, giọng nói băng lãnh cứ vang lên đều đều giữa đêm không...
"Có cái miệng mà quản không được, thì đừng trách ta tại sao lại độc ác."
Kiếm sĩ Ất bị doạ đến mức kêu thét liên hồi, liên tục lùi về sau, sợ hãi lắc đầu "Đừng! Đừng!!"
Hắn lùi một hồi liền va phải vách tường, nhìn kiểu gì cũng biết hôm nay hắn nhất định xong rồi.
Hắn bất lực nhìn bóng dáng nhỏ bé kia nháy mắt liền đứng trước mặt hắn.
Cô lạnh lẽo dùng tay trái nâng khuôn mặt đầy uế dịch của hắn liên, lạnh lùng nói "...Cái lưỡi không xương này của ngươi nói dối cũng không biết ngượng. Để ta kéo nó ra giúp ngươi, cho con quỷ mà ta nuôi ăn."
Kiếm sĩ Ất đã sớm hồn phi phách tán, lúc này đã ngớ ngẩn như một tên đần rồi.
Mia cười nhạt, cô cho tay vào trong miệng của hắn, cũng không ngại dơ bẩn mà muốn nắm lấy cái lưỡi kia.
Ngay lúc mà cô định kéo lưỡi của hắn ra thì một bàn tay đã nhanh chóng bắt được tay cô lại.
Mitsuri thở hồng hộc, bộ ngực khủng phập phồng liên tục, cô vừa lo lắng vừa hỏi "Chuyện gì đang diễn ra vậy hả!"
Mia nâng mắt, lạnh nhạt nhìn Mitsuri.
Sau đó cô liền thu tay về, bạo lực đá thẳng về phía cuống họng của gã kiếm sĩ Ất;
Kiếm sĩ Ất chỉ kịp tru lên một tiếng thảm thiết, liền ngã xuống đất, nôn ra máu rồi bất tỉnh.
"..."
Mitsuri lo lắng đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn Mia bằng một đôi mắt đầy sự suy tư.
Hôm nay vốn dĩ là ca trực của cô và Himejima, nhưng vì cô lo lắng bé sói sẽ bị người ở đây làm khó dễ nên mới khẩn trương chạy tới đây trước anh Himejima. Không ngờ khi vừa tới nơi thì đã thấy mọi thứ bị nháo đến thảm, nhìn không ra hình thù gì nữa.
Các kiếm sĩ bị đánh sống dở chết dở nằm la liệt khắp nơi, người thì sợ hãi khóc lóc kêu cha gọi mẹ, người thì bất tỉnh nhân sự chẳng còn biết trời chăng gì. Bọn họ thấy cô như thấy cứu nhân, vội vàng nhào đến bên chân cô mà thảm thiết kêu gào "Luyến trụ! Luyến trụ! Xin ngài cứu chúng tiểu nhân!"
Cô bị doạ phát hoảng, còn tưởng bọn quỷ vượt Luyện Quỷ Ngục rồi, hoá ra là do một tay Mia làm hết.
"Chuyện gì vậy bé sói!?" Mitsuri tiến tới níu lấy tay Mia, cô sợ tới mức không dám buông Mia ra vì lo lắng Mia sẽ phát điên mà làm ra chuyện gì dại dột.
Mia rũ mi mắt xuống, thấy Mitsuri, cái sự hung hăng trong người cô liền nháy mắt bị dập tắt không còn hình dạng.
Cô có chút uỷ khuất muốn cáo trạng với chị Mitsuri, liền mím môi mà hỏi "Chị, bọn họ phỉ nhổ em."
Mitsuri nhướng mắt, bộ dạng không thể tin được.
"Cái gì cơ!?" Chị lo lắng hỏi "Mọi người nói vậy à?"
Mia gật đầu.
Mitsuri ngậm miệng, không biết nói gì tiếp theo.
Bộ dạng Mia lúc này...nhìn có giống như người chịu uỷ khuất đâu cơ chứ.
Mitsuri nuốt nước bọt, nhìn mấy kiếm sĩ khác đều đã bại trận xung quanh, cuối cùng vẫn cảm thấy khó tin. Cô biết bé sói mạnh, nhưng mạnh tới mức vô pháp vô thiên này thì đúng là hơi quá thật.
Mitsuri nhịn không được mà cũng cảm thấy hơi nhức đầu một phen, buột miệng kêu lên "Ầy..."
Mia chớp mắt, môi hơi mím lại, sắc mặt nháy mắt liền trở nên ửng hồng. Hai mắt cô lấp lánh, Mia tiến về phía Mitsuri, nắm lấy tay áo của cô mà lắc nhẹ "Chị..."
Mitsuri "..."
Hự! Sức chống cự...
Mitsuri Kanroji Luyến trụ đại nhân của chúng ta, cuối cùng vẫn là bại trận trước chiêu thức làm nũng bất khả chiến bại của Mia.
Chị kêu lớn "ngao~" Sau đó liền điên cuồng ôm lấy Mia vào lòng, dìm đầu cô vào bộ ngực lớn của chị, sau đó liền vui vẻ đến mức nhảy cẩng lên "Aaaa bé sói đáng yêu quá, chị thích em, chị thích emmmm....!!!"
Mia "..."
Khó thở quá, cứu---
15 phút sau.
Himejima bình tĩnh đem theo Genya lẽo đẽo theo sau lưng tới Luyện Quỷ Ngục để canh gác. Vừa tới nơi, thấy tình trạng thảm hại của nơi này, cả anh và Genya đều bị hù cho mặt mũi tối tăm. Lại thấy Luyến trụ nào đó đang dìm chết Mia trong bộ ngực khủng của mình, sắc mặt của cả hai nháy mắt liền trở nên vi diệu.
Mia thấy Himejima tới, giống như thấy được cứu tinh, liền dãy nãy muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của Mitsuri, cô từ trong ngực Mitsuri ngẩng mặt dậy nhìn Himejima, sắc mặt xám xanh yếu ớt nói "Anh tới rồi ạ?"
Himejima "...Mô phật."
Cái quỷ gì thế này?
Nháo cả một ngày trời như thế, cuối cùng mọi người cũng từ trong miệng của anh gác cổng Sota mà hiểu được mọi chuyện.
Hoá ra đám kiếm sĩ vô công rỗi nghề này chẳng có gì làm, cảm thấy quyết định cho Mia lên làm Lang trụ của Chúa Công quả thật hoang đường, cô so với Hà trụ tiếng tăm không tới lại được cường điệu là thiên tài nên liền làm bọn họ chán ghét, lại thêm cái tiếng thơm cháu ruột của Lang trụ Kanzo nên liền ngứa mắt Mia, bọn họ cảm thấy Mia tuổi còn nhỏ vốn dĩ nên nhường lại vinh quang cho mấy người đi trước, đối với hành động của Mia phi thường coi khinh.
Hơn nữa, kiếm sĩ Ất cầm đầu bọn nói xấu thậm chí còn nhục mạ Mia và Chúa Công, tội chồng tội, phỉ báng trụ cột đã là cái tội nặng, lần này còn dính Chúa Công vào đó---
Himejima và Mitsuri vốn dĩ là hai người hiền tính nhất, vậy mà nghe Sota cáu trạng mặt cũng nhịn không được đanh lại.
Mọi chuyện coi như đã rõ, là bọn họ chọc người trước nên mới xảy ra cớ sự này.
"A di đà phật, làm sai mà còn không biết hối cãi, phỉ nhục trụ cột còn thêm coi thường Chúa Công đại nhân, tội nặng như thế thì không nên để lại trong Sát Quỷ Đoàn." Anh Himejima nước mắt lăn dài, vừa ức vừa buồn mà lên tiếng.
Mười mấy kiếm sĩ có liên quan đều bị bắt quỳ dưới đất, thậm chí chữa thương cũng không được phép, Mitsuri đành phải nhờ các Kakushi đến để sơ cứu tạm thời cho bọn họ.
Các Kakushi nhìn thảm cảnh của mọi người, trong lòng đối với vị Lang trụ trẻ tuổi càng thêm run sợ.
Phải tàn độc tới mức nào mới có thể ra tay nhẫn tâm với người khác như thế?
Lúc vị Kakushi đó vô tình va phải ánh mắt của Mia, cô ta liền sợ hãi rụt đầu lại, luống cuống vùi đầu vào công việc của mình.
"Nhưng có ổn không ạ? Chuyện này nếu để Chúa Công biết thì ngài sẽ buồn lắm." Mitsuri ôm hai má, rầu rĩ nghiêng đầu nũng nịu đáp.
Himejima bảo "Không cần thiết, chức trách của các trụ cột là thay ngài phân ưu những chuyện này."
Anh xoa xoa chuỗi tràng hạt trên tay, lạnh nhạt nhìn hàng loạt các kiếm sĩ dưới đất, cuối cùng hạ phán quyết "Những người tham gia vào chuyện lần này, hạ xuống cấp Nhâm để răn đe. Riêng kiếm sĩ Ất và kiếm sĩ Giáp vì cầm đầu vụ này, trực tiếp xuống cấp Quý!"
Mức quyết phạt này đã là quá nhân nhượng, nếu Himejima không nghĩ cho tình cảnh khó khăn hiện tại của Sát Quỷ Đoàn là anh đã đuổi thẳng bọn người này rồi.
Mấy kiếm sĩ sau khi chịu phạt, đối với hai trụ cột cũng không dám lằn nhằn, liền đem theo tâm trạng buồn bã và hối hận luống cuống rời đi.
Biết vậy đã không chọc giận Lang trụ, để bây giờ chẳng những bị thương mà còn bị đày xuống làm tân binh.
Mia lạnh nhạt nhìn mấy cái kiếm sĩ liên tục cúi đầu xin lỗi cô, tầm mắt cuối cùng dừng ngay vị kiếm sĩ đang lo lắng đứng nép sau lưng chị Mitsuri, sợ hãi nhìn lần lượt đồng đội mình ôm kiếm bị đuổi ra khỏi khu vực Luyện Quỷ Ngục.
Cô hơi nâng môi lên một chút, nhẹ nhàng tiến lên nói với Himejima "Em còn một thỉnh cầu."
Himejima "Mô phật, em nói đi."
"Em muốn anh Sota được lên một bậc." Cô cười nhạt, ánh mắt khi hướng về phía Sota lại càng nhiều hơn vài sự coi trọng "Vừa rồi anh đã bảo vệ uy tín của Lang trụ, rất tốt."
Sota đỏ mắt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sợ hãi bảo "Không dám ạ! Kính trọng trụ cột là chuyện mà tiểu nhân phải làm mà...!!"
Mitsuri ôm theo một bụng vui vẻ, tiến về phía trước cúi đầu hỏi Sota "Hiện tại cậu đang ở cấp gì?'
"Thưa ngài, là cấp Tân." Sota khốn đốn đáp.
Mitsuri gật gù "Vậy tôi sẽ về bẩm báo với Chúa Công về việc nâng anh lên cấp Canh. Những người ngoan ngoãn như vậy, xứng đáng được thưởng!"
Sota mừng như bắt được vàng, liên tục dập đầu cảm tạ Mia và Mitsuri.
Một màn nhốn nháo cứ như vậy qua tay hai trụ cột liền hoá thành bãi hư không.
Mia vì chuyện này, liền bị anh Himejima giáo huấn một trận.
"Mô phật, làm trụ cột rồi thì phải biết thay đổi tính tình, đừng học theo Phong trụ đụng một cái liền tức giận nổi nóng. Anh đã dạy em như thế nào? Em quên rồi sao?"
Mia quỳ dưới đất, uỷ khuất vô cùng.
Cô cũng có muốn đâu, chỉ là lúc đó cô tức giận quá nên mới không khống chế được tâm trạng của mình—
Mia rối đến mức xoắn xuýt tay áo, mặc dù về phương diện bệnh tật kia cô đã có thể cầm cự được, nhưng suy cho cùng thì tính tình nóng nảy vẫn không khống chế được...
Mitsuri vừa ăn bánh, vừa xem chuyện vui, tiện thể còn nói thêm vài câu "Anh Himejima ơi, anh tha cho em ấy đi, dù sao thì cũng do tính mọi người nói xấu em ấy mà!"
Himejima lắc đầu, chán nản không muốn nói.
Genya đứng sau lưng Himejima, từ đầu tới cuối đều lạnh lùng trừng mắt nhìn Mia.
Con nhỏ này, thế mà lại trở thành Lang trụ...!
Nó cũng đã đứng ngang hàng với anh hai rồi, còn hắn thì sao đây!?
Genya trong lòng cuống không thể tả, càng thêm ra quyết tâm nhất định phải đánh bại được Mia. Có như thế mới thu hút được sự chú ý của anh hai, khiến anh ấy tin tưởng và tha thứ cho mình.
Mia mặc dù đang bị Himejima phạt quỳ, nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt lạnh như dao đang cắt tới của Genya.
Cô ngước mặt lên, lén lút làm mặt quỷ với Genya.
Genya "..."
Má nó, sao anh hai mình không đánh gãy luôn cái tay còn lại của nó nhỉ?
Ở nơi nào đó, Sanemi đang lúi húi trong bếp làm bánh ohagi, liền điên cuồng hắc xì hơi liên tục.
Hắn nhịn không được mà bực bội mắng mỏ
"Là tên chó nào dám nói xấu lão tử!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top