Chương 65: Cựu Thượng Huyền Tứ

Vài tiếng trước khi bắt đầu cuộc họp giữa các trụ cột.

Lúc này chỉ mới là buổi chiều chạng vạng nhưng không gian xung quanh Luyện Quỷ Ngục đã bị bao phủ trong một bầu không gian u uất, tối tăm.

Nhìn từ phía nào cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi bốc lên nồng nặc, kèm theo đó là cái thứ mùi tanh tưởi, gớm ghiếc cứ thi thoảng lại bao trùm không gian.

Cánh rừng được gọi là Luyện Quỷ Ngục phủ một một xanh trầm, những cành cây khô đa phần đã chết khô, nhìn từ phía nào cũng có thể liên tưởng đến những hình thù kỳ dị, quái đản. Chỉ cần là kẻ có tinh thần yếu ớt, một khi bước chân vào đây cũng đủ đã bỏ cuộc rồi.

So với khu rừng được chọn để tổ chức cuộc thi Tuyển Chọn Cuối Cùng, Luyện Quỷ Ngục lại là một cái gì đó so với địa ngục còn kinh khủng hơn.

Sau khi Kanao và Ahiru tiễn Rui vào bên trong cánh cổng nặng trình trịch được dán đầy bùa chú trừ quỷ, liền lạnh nhạt xoay người bỏ đi.

Rui vểnh tai, lặng lẽ nghe âm tiếng bước chân của thiếu nữ càng lúc càng xa dần, xa dần...ánh mắt hắn cũng từ từ tối lại.

Cô ấy không đến tiễn hắn.

Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng cuối cùng trước khi cô lạnh nhạt đẩy hắn về phía của Kakushi, tâm hắn cũng đều ẩn ẩn khó chịu.

Áo choàng cũng đều đã đem trả lại, cơ thể Rui sau khi lột bỏ được một phần quỷ thuật trên người, da thịt so với con người cũng chẳng khác là bao.

Hắn có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bên trong bóng đêm vô tận, lắng nghe từng đợt âm thanh la hét văng vẳng của ma quỷ bên trong cánh rừng vọng ra, tầm mắt hắn lại càng thêm u tối.

Rui duy trì sắc thái bình thản, chậm rãi nhấc chân bước chân vào bên trong.

...

Bịch!

Rui hừ lạnh, khuôn mặt nhuốm đầy sự châm chọc.

Hắn lặng lẽ nhìn hàng loạt xác quỷ nằm rải rác ở xung quanh, từ từ hoá thành cát bụi rồi trôi vào trong không gian, trái tim từ từ cũng trở nên bình thản.

Luyện Quỷ Ngục quả nhiên đúng như trong lời đồn, đều toàn là những loài quỷ dị hợm, tàn bạo và không có trí khôn.

Tơ nhện trên tay được thu lại, máu cứ thế mà theo cổ tay Rui chảy xuống, nhỏ từng giọt hoa mai lên nền đất dơ bẩn. Rui chân không mang dép, cứ thế mà đạp chân không lên vũng bùn nhuốm đầy máu tanh đó, bình thản xé gió mà đi.

Hắn cũng chẳng biết bản thân mình phải làm gì, phải đi đâu...Mặc dù bản thân đã ký vào khế ước Nhất Ngôn, nhưng hiện tại cô bé kia khẳng định vẫn không đủ năng lực để mang theo hắn ra khỏi nơi này.

Hắn mặc dù uất ức về sự lạnh lùng của cô, nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Người đó băng thanh ngọc khiết như vậy, nguyện ý để một con quỷ như hắn vào mắt đã là quá nhân nhượng rồi, ban đầu nếu cô thật sự chẳng hề quan tâm đến hắn, nhất định là đã giết chết hắn.

Rui đạp lên cây cối đổ nát, giẫm phải rất nhiều đá vụn, da thịt mỏng manh như da em bé cứ thế mà bị những vật sắc nhọn cứa ngang cứa dọc, đau đớn từ dưới chân truyền đến làm cho hắn có ý thức sâu sắc được là bản thân đã thay đổi, sức mạnh hiển nhiên vẫn còn, nhưng không còn mạnh như khi làm một Hạ Huyền Ngũ.

Người đó đã hứa cho hắn một nơi để trở về.

Liệu hắn có thể tin cô được không?

Đi mệt, Rui liền bần thần ngồi ngẩn người trên một tảng đá cao.

Lũ quỷ xung quanh thấy hắn, ban đầu còn nhảy vồ ra muốn khiêu chiến một trận, nhưng khi thấy Rui sắc mặt không đổi giết chết hàng loạt đồng bạn, bọn chúng liền biết khó mà lui, trực tiếp thấy Rui là trốn xa vạn trượng—

Rui lặng người chơi đùa với đám tơ nhện trong tay, chẳng biết từ lúc nào mà trong vô thức đã đan thành hình thù một cái đầu sói.

Hắn nhịn không được câu câu khoé môi, tựa như một đứa bé mà tiếp tục ngồi chơi đan dây...

Bỗng dưng lúc này, từ sau lưng hắn, một tiếng gào lớn vang lên.

Rui không thèm xoay người lại, hắn vẫn tiếp tục ngồi đan dây như chẳng hề có chuyện gì.

Có bóng đen lấy một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà tập kích đến hắn, tựa như một con thú hoang hung tợn, bóng đen nhào đến muốn xé xác Rui ra.

"..." Rui nhướng mày, sợi tơ trong tay như có như không mà quật thẳng về phía sau.

Chẳng ngờ, bóng đen vậy mà lại né được. Chẳng những thế mà hắn lại như còn được tăng thêm sức mạnh, Rui chỉ nghe thấy một loạt âm thanh kêu la như tiếng dã thú bị thương khống lớn, liền bị một lực lớn hất tung đến mức phải phóng nhanh về sau để tránh thoát.

Sắc mặt Rui như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, sợi tơ trên tay do vô ý mà đứt phụt...

Hắn đứng trên một cành cây cao, thanh cao ngạo mạn nhìn xuống mặt đất.

Đất cát tan đi, mặt đất bị đấm tạo thành một hỗm sau hoắm. Mà bên trong cái hố đó, lại chính là một tên quỷ đầu tóc rũ rượi, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân được bao trùm trong một lớp giáp có hình con chuột chuỗi vấy mấy móc vuốt sắc nhọn nhô ra khỏi tay. Miệng hắn đầy răng nanh, sau lưng mọc nhiều mắt, mà hắn lúc này giống như đang nhìn Rui bằng một đôi mắt căm hận tức tối.

Rui hơi híp mắt lại, nhận ra bên trong mắt trái của tên quỷ này là một dấu ít gạch ngang, to đến mức bao trùm cả nhãn cầu.

Bên trong dấu X chính là một dòng chữ quen thuộc cực kỳ.

"Thượng Huyền Tứ."

"Ha..." Rui cười khẩy "Hoá ra là một món hàng đã hết giá trị sử dụng, bị đích thân người đó xua đuổi sao?"

Mặc dù ngoài mặt, Rui duy trì nụ cười trào phúng nhưng nội tâm lúc này lại điên cuồng giãy mạnh. Thượng Huyền Tứ này, hắn không có một chút ấn tượng nào cả. Lúc hắn trở thành Hạ Huyền Ngũ thì Thượng Huyền Tứ đã bị truyền cho một người khác, có lẽ tên này bị trục xuất trước khi Rui trở thành quỷ.

Bởi vì chưa từng là đồng bạn nên Rui đối với tên này phi thường cảnh giác. Hắn mạnh hơn Rui, chắc chắn là vậy, thứ sát khí đen ngòm kia hoàn toàn không phải là loại dễ chọc vào. Danh xưng Thượng và Hạ cách xa nhau, vừa nhìn liền nhận ra thực lực đối phương ngay. Vấn đề là vì sao tên này lại có vẻ căm thù hắn đến mức như vậy?

Con quỷ lau đi vết máu trên tay. Mặc dù nửa khuôn mặt đã bị huỷ hoại, có lẽ vì đã lâu rồi hắn không được ăn uống tử tế nên thân thể không cường tráng và mạnh như ngày xưa, chỉ có điều nếu xét về giao chiến, hắn so với tên nhóc này tự tin khẳng định mạnh hơn rất nhiều.

"Tao đã nghe qua việc có một tên trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ bị đưa đến đây, tò mò nên mới đến xem thử..." Con quỷ xoa xoa tay, dáng vẻ phi thường xảo trá "Không ngờ lại là một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch...lại còn là Hạ Huyền Ngũ!"

Con quỷ hất đống tóc dài rũ rượi trên mặt mình lên, cao ngạo chỉ tay về phía Rui. Giọng hắn khàn đặc như tiếng trống vỡ, lại có vẻ gì đó cực kỳ hèn hạ.

"Mày chưa bị Kibutsuji Muzan giết chết sao? Thứ trong mắt mày, vốn dĩ phải bị cướp đoạt đi rồi chứ."

Rui ngạc nhiên, trong mặt xẹt qua một tia hoài nghi nho nhỏ.

Hắn cau mày, có chút tò mò mà hỏi ngược lại "Ngươi có thể gọi thẳng tên người đó?"

Con quỷ vừa nghe vậy, sắc mặt ban đầu là có chút không kịp phản ứng, sau đó hắn liền phục hồi tinh thần, há miệng cười to một trận.

Mấy con quỷ khác vốn dĩ đều đang nấp trong rừng để theo dõi tình hình, nghe tiếng cười của lão đại liền sợ hãi lùi ra xa.

Xong rồi, tên nhãi này coi như hôm nay chết chắc;

Lão đại chính là con quỷ mạnh nhất Luyện Quỷ Ngục, bình thường chỉ số sinh tồn cũng cao hơn bọn chúng, sức mạnh lại thuộc hàng Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chính là từ trước tới nay chưa từng biết sợ là gì.

Đây không phải là lần đầu có Thập Nhị Nguyệt Quỷ bị đưa đến đây, trước thằng nhóc ngạo mạn này, đã có rất nhiều Hạ Huyền bị ném tới nơi này, lão đại cũng thực xui xẻo, ngoại trừ gã ra cũng chưa có một Thượng Huyền nào bị Sát Quỷ Đoàn bắt sống như vậy đâu—

Mấy tên Thập Nhị Nguyệt Quỷ đó rất chán sống, ỷ mình nằm trong số các con quỷ trực thuộc chúa quỷ liền ngạo mạn làm càn y như tên nhóc này, nhưng không giống Hạ Huyền Ngũ lạnh nhạt vô tâm, bọn quỷ kia chỉ biết lôi mấy con quỷ không có sức phản khác ra để thị uy, hù doạ lũ kiếm sĩ canh gác, hoặc phát tiết, hoặc coi thường...

Kết cục của bọn chúng, toàn bộ đều bị lão đại giết cả rồi. Lão đại là mạnh nhất khu rừng, chưa từng có ai khống chế được hắn, kể cả các trụ cột cũng phải dè chừng mỗi khi giáp mặt với hắn thông qua một bức tường, một cái Hạ Huyền Ngũ...là cái thá gì!?

Vừa rồi do Hạ Huyền Ngũ đánh động quá to lớn, trực tiếp giết chết mấy tên quỷ thường hay lẽo đẽo theo sau lão đại nên mới khiêu khích lão ta.

Haiz, tự cầu phúc đi.

Rui ở một góc khác, lúc này lại đang cố nhớ lại xem bản thân có ấn tượng gì với Thượng Tứ này hay không. Nhưng thật ra, hắn chẳng biết gì cả.

Thượng Tứ sau khi cười xong, liền ngạo mạn liếm mép gầm gừ "Tao đương nhiên có thể. Lão tử hận tên khốn đó như thế, nếu không nhanh chóng tháo bỏ lời nguyền thì làm sao có thể sảng khoái mắng cha mắng mẹ tên đó được!?"

"Ta ở trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã lâu, cũng chưa từng nghe qua danh ngươi." Rui trái lại cực kỳ bĩnh tĩnh mà nói chuyện với Thượng Tứ. Có lẽ là xuất phát từ thói quen lịch sự mỗi khi đối diện với các cộng sự khác nên trong mắt Rui lúc này, Thượng Tứ không phải là đối tượng công kích. "Ngươi bị trục xuất khi nào?"

Thượng Tứ phun một ngụm nước bọt, chán ghét nói "Mày nói nhiều quá! Tao đến đây không phải là để nói chuyện với mày!" Gã ta gầm gừ, trong miệng trào ra một đống dịch nhớp đen thui, bốc mùi tanh tưởi làm cho người ta phản phiền chán mà lùi ra xa "Chỉ cần là Thập Nhị Nguyệt Quỷ, tao sẽ giết cho chết!"

Nói xong còn không đợi Rui kịp phản ứng, Thượng Tứ đã phun ra một đám khói đen bốc mùi từ trong miệng mình ra. Đám khói cứ thế xông thẳng tới chỗ của Rui, mà mỗi khi làn khói đó bay tới nơi nào thì nơi đó liền bị tan chảy ra.

Rui nhướng mày, khói này có độc.

Hắn tung chân, vội tránh thoát về phía sau. Đồng thời, đám tơ trong tay liền phóng thẳng tới chỗ của Thượng Tứ.

Tơ mỏng như có sức sát thương ngang ngửa sức mạnh của một nichirin, mỗi khi tơ chém qua thứ gì, thứ đó liền bị cắt ngang một cách bén nhọn.

Thượng Tứ vụt một phát, liền xuất hiện ở một nơi khác với tốc độ thần sầu.

Hắn cười nhạt, nhìn đám cây xung quanh bị chém đến gẫy rụng, thậm chí có mấy con quỷ vì chạy không kịp mà bị chém đôi, nằm gục dưới đất rên ư ử;

"A...ra mày dùng tơ để chiến đấu sao? Kibutsuji cuối cùng cũng biết cách chọn lọc cấp dưới rồi đấy."

Thượng Tứ nhịn không được mà nhe hàm răng sắc nhọn ra, nở một nụ cười trào phúng "Tên chó chết!"

Rui mẫn cảm, có thể nhận ra ác ý cực kỳ mãnh liệt của Thượng Tứ với Muzan, mặc dù không dám chắc nhưng thông qua hành động giận chó chém thớt của hắn, Rui hoàn toàn có đủ tự tin chắc chắn gã này cực kỳ không để hắn vào mắt vì hắn là quỷ của Muzan.

Rui thu lại đống tơ nhện trên tay, tâm phiền ý loạn, bản thân sau khi trải qua chuyện ở núi Natagumo cũng chẳng còn muốn chiến đấu đánh nhau vô cớ nữa. Huống hồ gì đây cũng giống hắn, là một Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã hết thời.

"Tôi không muốn đánh nhau." Rui rũ mi mắt xuống, khuôn mặt xinh đẹp hơi phản phất sự ngây ngô của một đứa trẻ "Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi."

Sau khi nhận định được Lang tử là người bản thân cần dựa vào, bản tính tàn bạo của Rui cũng đã được thu lại toàn bộ. Hắn tìm ra được lý do để tồn tại, để trông cậy, nên cũng không muốn giống như trước đây chiến đấu như một cỗ máy vô hồn nữa.

Thượng Tứ giống như con búp bê được lên dây cót nữa đường bị đức dây, nghệch mặt ra như một thằng đần.

Hắn ngần ngại mắng "Mày sao đấy, quỷ mạnh mà như thế đó à!? Kibutsuji dạy dỗ mày kiểu đéo gì thế!?"

"...Tôi không còn là người của hắn ta nữa." Rui khó nhọc lên tiếng "Tôi theo người khác rồi."

Nhất thời, sức chiến đấu của Thượng Tứ liền bị rút cạn.

Hắn bực bội lầm bầm "Hừ, hoá ra cũng chỉ là một món hàng bị vứt bỏ."

Lời này, chẳng biết là đang mắng Rui hay đang tự an ủi chính mình nữa. Rui nâng mắt lên, nhìn Thượng Tứ bằng một dự cảm cực kỳ mơ hồ.

Hắn tò mò về người này.

Hình như...tên này không hoàn toàn xấu xa? Ít nhất là so với lũ người máu lạnh ở trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, hắn ta là người có tính cách nổi bật nhất thì phải...

Rui chợt nhớ lại, Thập Nhị Nguyệt Quỷ hiện tại, không tính đến các Thượng Quỷ như Thượng Nhất, Nhị, Tam là những người đã tồn tại trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ từ hồi nảo hồi nao rồi thì những người còn lại đều chỉ mới được thăng chức trong vòng vài thập kỷ gần đây. Rui cũng không có biết quá nhiều về thế hệ trước nên hắn cũng không nắm rõ tình hình khi đó, nhưng hắn biết, những người hiện tại, tính cách ai cũng dở dở ương ương, trầm lặng hoặc biến thái là chú yếu, rất ít kẻ có suy nghĩ...nói sao nhỉ...nhân hoá như gã này?

Thái độ và cảm xúc của gã thay đổi rất nhanh, cực kỳ dễ nhận ra, so với con người chẳng khác là bao.

Tại sao vậy nhỉ?

"Hừ, sao mày không nói sớm." Thượng Tứ cào mạnh lên mái tóc rối bù xù của mình, có chút tiếc hận "Tốn thời gian của tao."

Nói xong, gã liền xoay lưng bỏ đi. Trước khi chạy vào bên trong rừng, Thượng Tứ vẫn còn lạnh lùng buông lại một câu không đầu không đuôi "Tha cho mày đó, liệu mà sống sót đi nhóc con."

Ngay lúc Rui còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng của Thượng Tứ đã biến mất ở bên trong rừng.

Lũ quỷ kia đang ăn dưa, thấy hai đương sự tự nhiên bắt tay giảng hoà liền như quả bong bóng bị đâm thủng, bọn chúng tặt lưỡi, dù không muốn nhưng cũng chỉ đành giải tán, ai về chỗ nấy, coi như tránh xa khỏi Thập Nhị Nguyệt Quỷ để bảo toàn mạng mình. Mặc dù bọn chúng không rõ vì sao lão đại lại tha cho Hạ Huyền Ngũ, nhưng mà bọn chúng không dám hỏi, sợ lão đại đánh lắm luôn.

Rui lại một lần nữa đạt được sự yên tĩnh mà mình cần. Hắn lại quay về tảng đá cũ, ngồi xuống, lặng lẽ đan dây...

Bỗng dưng hắn thấy hơi nhớ quỷ nhện mẹ, đứa bé đó nhỏ hơn hắn rất nhiều, hồi trước khi bị hắn ép bức trở thành quỷ nhện mẹ, nó rất thích chơi trò chơi đan dây giống như thế này.

Rui thở dài, cảm thấy bản thân trước kia đúng là chết tiệt.

-.-

Lúc này, ở trong thư phòng của Chúa Công, cuộc họp giữa các trụ cột vẫn đang diễn ra.

Mia nhìn tờ giấy trên tay mà muốn hoa mắt chóng mặt, cô có chút thất thố mà run rẩy như muốn vò nát tờ giấy, lúng túng hỏi "Chúa Công...!?"

Ubuyashiki lạnh nhạt cười cười "Con nhìn không lầm đâu, con chính là người nắm giữ tờ khế ước này đấy."

"Chẳng phải ngài nói Hạ Huyền Ngũ đã ký vào khế ước này do chính tay ngày đưa tới sao!?" Sanemi gấp đến váng đầu, quá nhiều câu hỏi mà hắn muốn hỏi nhưng hắn lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hai tay Sanemi siết chặt đến mức nổi hẳn cả gân xanh, sắc mặt tái mét.

Mia chỉ cảm thấy hô hấp trong người như muốn ngừng trệ, bản thân mém tí nữa đã không giữ nổi sự bình tĩnh luôn.

Ubuyashiki lúc này mới chậm rãi nói "Quả thật Hạ Huyền Ngũ đã ký vào tờ khế ước ta giao, nhưng là tờ khế ước do Mia là người làm chủ."

"Tại sao vậy ạ!" Shinobu có chút không hiểu "Để Sát Quỷ Đoàn giữ khế ước chẳng phải tiện nghi hơn cho Mia sao ạ!?"

"Hạ Huyền Ngũ là thuần phục bởi Mia, chứ không phải Sát Quỷ Đoàn." Chúa Công không giận không uy, vẫn đầy đủ kiên nhẫn mà giải thích một cách từ tốn "Chính vì hắn thấy tên của Mia, mới nguyện ý ký vào khế ước Nhất Ngôn. Bởi nếu không phải là con bé mà là ta, hắn có lẽ đã không cần..."

Mi mắt Chúa Công hơi rũ xuống, có chút muốn cười vào lúc hắn nghe Ahiru kể lại toàn bộ sự việc.

Hạ Huyền Ngũ ban đầu khi nhận lấy khế ước Nhất Ngôn, hoàn toàn xảy ra tình trạng thù địch bài xích với Ahiru.

Nhưng khi Ahiru nói rằng tờ khế ước chính là do Mia chủ động đưa tới, bên trong còn có tên Mia, nếu Rui ký vào thì người thực hiện khế ước với hắn sẽ là cô bé chứ không phải Chúa Công...

Lúc đó, Rui đã rất quyết đoán để đóng dấu vào đó.

Không hề đắn đo, không hề suy nghĩ.

Nó đã thuần phục hoàn toàn Mia.

Chính vì lẽ đó...Chúa Công mới có thể đủ dũng khí mà giữ cho Rui còn sống.

"Ta biết, Hạ Huyền Ngũ đi đến bước này chắc hẳn đã phải đấu tranh rất nhiều. Ta không thể tha thứ cho những việc xấu mà nó đã làm, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu Hạ Huyền Ngũ thật sự có thể giúp chúng ta...thì Mia à, con hãy cố gắng lên nhé."

"Chúa Công!!" Sanemi và Obanai đồng loạt sợ hãi kêu lên.

Mia nghe vậy, mi mắt ngay lập tức giãn ra, mũi cảm giác đau xót cực độ. Cô mím môi, vội vàng ôm lấy tờ khế ước mà quỳ rạp xuống, cung kính hô to "Chúa Công anh minh."

Rengoku, Uzui, Tomioka, Shinobu sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé của Mia. Đến cả một người vốn dĩ lạnh nhạt như Muichirou, lúc này cũng nhịn không được mà liếc Mia nhiều hơn vài giây.

Mitsuri phấn khích đến đỏ cả mắt, cao trào này quá mức tuyệt vời rồi! Cô có cảm giác như bé sói đang dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của bọn người đàn ông tai to mặt lớn này vậy đó! Kyaaaaa.

Chúa Công gật đầu, ngài vẫn tiếp tục nói.

"Nhưng ta sẽ không thể để con làm mọi thứ một mình. Hãy chắc chắn bản thân luôn được các trụ cột chiếu cố, đừng tự mình chịu đựng mọi thứ, nhé?"

"Vâng ạ..." Mia nhếch môi, thản nhiên hô lên một tiếng.

Sau đó, mọi người lại tiếp tục họp.

Ván đã đóng thuyền, ý Chúa Công cũng đã quyết, lúc này những người còn lại cũng không còn cách nào khác để ngăn cản nữa. Chỉ có thể ôm theo một bụng lửa giận, lườm trắng mắt bóng lưng thẳng tắp của Mia.

Con bé này bây giờ hay rồi, mọc cánh biết bay, trở thành trụ cột một cái liền coi như bọn họ quản không nổi nữa.

Chúa Công sau đó chỉ dặn dò bọn họ một vài câu, liền than mệt rồi hạ lệnh đuổi khách.

Mia sau khi có được thứ mình muốn, liền phấn khích trả lại tờ khế ước cho Chúa Công giữ giùm. Bản thân không cần chờ những người còn lại kịp thời níu mình lại để hỏi tội, đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến Luyện Quỷ Ngục.

Gió thổi bay cả lớp nón haori của cô, bóng cô nhỏ bé chạy như bay trên khúc đường vắng lặng, cả khuôn mặt bên dưới mặt nạ đều nhiễm đỏ cả một màu hồng ửng vì cao hứng...

Cô chờ không được! Đây là lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy.

Các trụ cột chỉ kịp trơ mắt nhìn cô cứ như thế mà trốn rất nhanh, tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Bọn họ hiển nhiên hiểu cô đi đâu, cũng biết lúc này nói gì cô cũng không nghe, cho nên liền dứt khoát mặc kệ cô.

Dù sao Mia cũng sẽ ở lại đây một vài ngày để thu xếp mọi thứ, bàn giao nhiệm vụ dang dở lại cho bên thụ lý và học hỏi một vài tác phong của một trụ cột cho nên bọn họ còn đủ thời gian để từ từ tính sổ cô sau.

Không vội...không vội...

Trước khi các trụ cột tạm biệt Chúa Công, ngài bỗng dưng nói rằng.

"Con bé đã lớn rồi. Đừng có xem nó là đứa con nít mãi thế, rồi một ngày nào đó nó cũng phai tự chọn hướng đi riêng cho mình, việc duy nhất mà các con nên làm không phải là ngăn cản, mà là bảo hộ và tin tưởng."

Mọi người sượng lại, đưa mắt nhìn Chúa Công, một lát sau liền vội vàng bỏ đi, không ai dám ở lại để Chúa Công tiếp tục vạch trần nữa.

Mia cứ như thế chạy một đường đến Luyện Quỷ Ngục, khi sắc trời đã tối thui như mực.

Đối diện với cô lúc này là cánh cổng bằng gổ nặng trình trịnh, to lớn khổng lồ của khu rừng. Đuốc được thắp đến mức sáng trưng cả một vùng trời, có rất nhiều kiếm sĩ đang đi xung quanh để canh gác.

Cô biết hôm nay là tới phiên trực của chị Mitsuri anh Himejima, chính chị ấy lúc nãy đã lén nói cho cô biết, cho nên cô mới có thể nhàn nhã như thế mà một đường chạy đến đây mà không cần lo sợ việc gì.

Người gác cổng vừa thấy cô, liền xa lạ tiến lên ngăn cản.

"Ai đây!? Không phận sự miễn tiếp cận!"

Mia mang theo tâm thế của một đứa bé vừa được thưởng quà, vừa sung sướng lại vừa nôn nóng mà chỉ vào huy hiệu lang trụ của mình, cao ngạo nói "...Còn không mau mở cửa cho Lang trụ!"

"..." Anh gác cổng trố mắt nhìn cái huy hiệu trên ngực trái cô, thiếu điều muốn rụng luôn cả quai hàm xuống đất.

Anh lúng túng, vừa ngượng ngùng lại vừa trầm trồ, nhịn không được mà vuốt mông ngựa "Ây da, ra là trụ cột mới mà vừa rồi mọi người đang bàn tán sao!? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao..."

Mia mất kiên nhẫn, giọng nói theo đó cũng lạnh đi mấy phần "Mở cổng."

Anh gác cổng có chút khó xử mà phân giải "Lang trụ à...cô mới lên chức nên không biết, này thật ra không phải là không được. Nhưng theo quy định, trụ cột chỉ được phép bước chân vào đó trong vòng nửa khắc, hơn nữa phải phạm vi không được cách xa cổng quá một hai mươi mét."

Hắn cũng không rõ cô gái này muốn vào đó để làm gì, dù sao thì các trụ cột đến đây thường sẽ leo lên đầy quan sát rồi làm việc riêng trên đó, đa phần chẳng mấy ai có hứng thú với lũ quỷ bị nuôi nhốt bên trong.

Mia híp mắt lại, cô hơi mím môi, suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý.

Cổng mở ra, Mia được phép tiến vào.

Ngạc nhiên trong nháy mắt, Mia đứng lại.

Trước mắt cô, đón cô ngay con đường mòn dẫn vào bên trong khu rừng chính là bóng dáng nhỏ bé đang cô đơn đứng đó của Rui.

Đứa nhỏ đứng co ro, khuôn mặt hơi uỷ khuất mà trừng mắt nhìn cô.

Mia qua giây phút ngạc nhiên, liền có chút bất đắc dĩ mà hơi mỉm cười.

Cô đưa tay về phía hắn, vẫy vẫy "Lại đây."

Tiếp đó, Mia liền dịu dàng bảo "Chẳng phải bảo chờ ta sao? Đứng đó làm gì."

Giống như có một cái gì đó trong lòng Rui tan ra, vỡ nát.

Hắn oà lên một tiếng, sau đó liền nhanh chóng giang hai tay chạy thật nhanh về phía Mia.

Lúc này không có tia sáng của mặt trời, càng không có sự lạnh lùng đối nghịch lẫn nhau. Giống như bắt được một ngọn cỏ cứu mạng, Rui hệt như người vừa được vớt từ dưới hố sâu lên.

Cô không nói dối, cô không gạt hắn.

Cô nhất định sẽ không bỏ hắn lại đây.

Rui lao vào lòng Mia, hai tay nhỏ bé ôm chặt cứng lấy cô. Cằm hắn gác lên vai Mia, nhỏ giọng chỉ trích "Ta đã nghĩ là ngươi sẽ không tới...!"

Hắn đã chờ rất lâu, rất lâu...

Hắn ở tảng đá đó, bần thần chơi đan dây. Sau đó lại cứ đi tới đi lui ở cổng ra vào, dù có bị mấy tên kiếm sĩ bên ngoài đuổi đi, hắn vẫn cứ lì lợm đứng đó.

Hắn chỉ muốn được nhìn thấy cô.

Hắn không có cảm giác an toàn...

Mia cười nhạt. Cô thản nhiên giữ lấy hắn, cảm nhận Rui đang run rẩy trong lòng mình. Đứa nhỏ này sau khi mất đi gia đình, giống như tìm lại được, liền sợ hãi vô cớ.

Cô biết, nên ngay khi có thể, cô liền chạy tới ngay.

"Xin lỗi, để ngươi chờ lâu rồi." Cô giữ lấy mặt hắn, lạnh nhạt nói cho hắn nghe một kinh hỷ cực kỳ lớn.

"Rui, ta đã trở thành trụ cột rồi."

Cô đã không nói cho mọi người biết, bí mật của mình.

Ban đầu, mục đích để cô trở thành trụ cột rất mơ hồ. Là vì hoàn thành sứ mệnh của ông nội, vì cái khuy cài áo của ông để lại, đó chỉ là một phần thôi.

Nếu không phải vì bí mật nhỏ này thì chắc có lẽ cô đã không kiên trì đến mức này, cô không gấp, cũng không vội, nhưng vì chính câu nói kia mà cô cho dù có phản nghịch lại với các trụ cột cũng phải nhất định dù có giữ Rui còn sống, cũng phải leo lên được tới hàng ngũ trụ cột.

Đó là vì câu nói của người trưởng đội Kakushi lúc ban chiều.

Chỉ có trụ cột mới được phép ra vào Luyện Quỷ Ngục.

Ánh mắt của Mia thoáng hiện lên tia sáng lạnh, sức lực giữ lấy đầu của Rui lại càng thêm thô bạo hơn vài phần.

Cô ôm lấy Rui, nụ cười trên môi lại càng thêm sâu.

Bỗng dưng lúc này, cô liền vươn ngón tay cái lên môi, nhẹ nhàng cắn.

Mùi thơm nồng lập tức bao phủ xung quanh không gian. Kích thích vị giác của Rui, cũng làm cho tâm trí hắn mơ hồ.

Hắn run rẩy nhận lấy ngón tay của cô, cho vào miệng.

Hương thơm ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập đầu lưỡi, hai mắt Rui ngay lập tức hoá thành quỷ nhãn, điên cuồng mút lấy ngón tay cô tựa như một con ác quỷ mất đi lý trí.

Mia cười lạnh, cực kỳ thoả mãn với biểu hiện này của Rui. Nhìn hắn vừa mút tay mình, cô vừa dỗ dành đầu của hắn giống như một đứa trẻ.

"Nếu đã ký vào khế ước rồi thì ta sẽ bảo vệ ngươi..." Ánh mắt Mia bỗng phát lạnh. Cô ôm lấy đầu hắn, tựa như đang nhắc nhở chính bản thân mình "...Sẽ không ai làm tổn thương được gia đình ta một lần nữa, không ai...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top