Chương 64: Cuộc họp của các trụ cột

Trở thành trụ cột, nói dễ làm thì không hề mà nói khó thì hơi quá, ít nhất là đối với một kẻ hay bàng quang trước thế sự như Mia, chuyện trở thành trụ cột hay không so với kiếm sĩ bình thường chẳng hơn là bao, chỉ có cái nhiều việc làm hơn mà thôi.

Bởi vì lần này Mia có công trong việc thâm nhập trụ sở địch, lại vì sự kiện trở thành trụ cột mà Chúa Công mới gấp rút tổ chức họp thường niên mỗi năm. Cần phải giải quyết cho xong những gì còn bỡ ngỡ rồi mới được quyền giải quyết công việc cá nhân.

Sau khi đuổi được Tanjiro và Nezuko về trang viên Hồ Điệp, Mia liền bị mọi người láo nháo lôi kéo vào bên trong thư phòng riêng của Chúa Công để họp.

Hôm nay là lần đầu tiên cô được đích thân tham dự buổi họp này, khó tránh khỏi hành động có chút mất tự nhiên.

Cô ngồi co ro ở trong góc, tự giác hạ thấp sự tồn tại của mình đến hết sức có thể. Từ đầu tới cuối chỉ để lộ có đôi nhãn mâu tĩnh lặng quan sát mọi hành động của mọi người phía trước kia.

Mọi người cũng không còn đặt quá nhiều sự chú ý lên Mia nữa.

Bọn họ vừa ngồi xuống, liền bắt đầu lâm vào tình trạng nghiêm túc đến mức âm độ ngay.

Cuộc họp lần này tối giản hết sức có thể, chỉ đơn thuần là các trụ cột báo cáo về tình hình hiện tại. Đồng thời bày tỏ sự thưởng thức đối với anh em nhà Tanjiro.

Lần này họp, ngoài ý muốn lại phát hiện ra tình trạng khẩn cấp trong Sát Quỷ Đoàn mà từ trước tới nay chưa ai dự trù được.

Thiếu thốn nhân lực—

Đối với một đội quân mà nói, thiếu thốn nhân lực còn kinh khủng hơn thiếu ăn thiếu mặc, bởi vì không có quân thì sẽ không có ai đi giết quỷ, dần dần sẽ làm cho uy nghiêm của Sát Quỷ Đoàn giảm sút một cách nghiêm trọng.

Chúa Công gợi ý rằng nên tuyển thêm người, nhưng xếp vào thời điểm hiện tại thì không khả quan. Thứ nhất, ở thời đại hiện tại, việc chiêu mộ thành viên hầu như không hề khả quan vì mọi người đều đang tất bậc trong việc phát triển kinh thương ở khắp mọi nơi, sự du nhập từ phương Tây đang một phần làm mai một đi nhiều giá trị truyền thống, cũng làm cho lòng người ngày một mất đi bản năng phản vệ phổ thông nhất. Thứ hai, những dòng tộc kiếm sĩ thuần chủng đều đang dần dần trở nên biến mất dần trên dòng thời gian lịch sử, mà bùng nổ là thảm kịch của gia tộc Ikiketsu.

Chỉ có số ít những thành viên mang theo lòng hận thù như Tanjiro mới có thể bộc phá năng lực cường đại, tự tin đẩy lùi quỷ mà không gặp trở ngại như những kiếm sĩ bình thường – những người ngoài sự cố gắng ra thì không hề có thiên phú như những gia đình đào tạo kiếm sĩ từ trong huyết mạch.

Cuộc thi tuyển chọn hàng năm ngày càng khắc nghiệt, mà số lượng kẻ sống sót đều không thể vượt quá con số năm, xem chừng...nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chắc chắn tình hình sẽ khó khăn hơn bọn họ tưởng.

Đối với Sát Quỷ Đoàn bây giờ, ngoại trừ Mia là con cháu thuộc dòng tộc có truyền thống diệt quỷ thì Tanjiro chính là đóm lửa trong đêm đen.

Mọi người đối với cậu ta, phi thường mong chờ được nhìn thấy cậu ta gặt hái thành quả.

"Còn một chuyện nữa mà ta muốn thông báo đến các con." Chúa Công ngồi ở đằng trước, sắc mặt thản nhiên trầm giọng bảo "Tân binh Sabito vừa được kết nạp vào vài tháng trước đã đạt cấp Đinh vào sáng hôm nay, hiện tại thằng bé đang đi khảo sát ở một khu vực có liên quan đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ."

"Cái gì!?"

Hàng loạt âm thanh đổ vở va chạm vang lên, các trụ cột bị doạ sợ đến mức té ngã vào người nhau, sắc mặt ai cũng đều thể hiện sự không dam 1 tin.

Một trận ồn ào ngay lập tức nổ ra. Không riêng gì các trụ cột, mà Mia ngồi ở bên trong góc cũng vì thông tin chấn động này mà giật mình sửng sốt một lúc lâu.

Ngón tay cô vô thức giật vài cái, sắc mặt có phần vi diệu.

Sanemi không dám tin trừng to đôi mắt, sợ hãi bảo "Cấp Đinh!? Thậm chí còn cao hơn cả con nhỏ điên kia sao!"

Tomioka sượng đến mức há hốc mồm, chính hắn lúc này cũng đã bị tin tức này làm cho chết đứng. Hiển nhiên, cả hắn và Mia đều không có làm quá như các trụ cột, nhưng hơn ai hết trong số mọi người ở đây thì Tomioka và Mia lại chính là hai kẻ bị chấn động mạnh nhất.

Hiện tại mặc dù Mia đã là một trụ cột, nhưng trước đó cô vẫn là một kiếm sĩ cấp Kỷ, vẫn còn phải cố lên thêm một chút nữa mới lên cấp Mậu. Vậy mà Sabito, xuất phát điểm chậm hơn Mia – lại vèo một cái chạy lên cấp Đinh.

Uzui Tengen vô thức lẩm bẩm "...Phải điên tới cỡ nào mới leo lên được tới đó. Thằng nhỏ này...cũng có phần hào nhoáng đấy."

"Thôi đi! Lúc này rồi mà còn hào nhoáng với chả hào nhoáng à!?" Sanemi tức giận đẩy Uzui một cái, hắn lớn giọng gào "Có chuyện gì nhầm lẫn không ạ!? Rõ ràng thằng nhóc kia có vấn đề ở tay—"

Nói tới đây, hắn liền tực giác im bặt. Vì hắn vừa cảm nhận được có một luồng sát khí mờ nhạt ở sau lưng đang dần dần chỉa thẳng về phía hắn. Khỏi cần nói cũng biết, là con nhỏ điên kia đang lườm hắn đây mà.

Mia cắn răng, sắc mặt tái nhợt.

Bằng cách nào?! Rõ ràng tay của anh Sabito...

Không phải là cô không tin anh ấy, nhưng với thể trạng hiện tại thì việc này cũng quá nguy hiểm rồi đi.

Cấp độ càng cao, nhiệm vụ càng thêm khó...

Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì...Mia không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo.

Cô ngồi co ro, bộ dạng bất an khiến cho vài người tinh ý đều có thể nhận ra được. Tomioka ngước mặt, hơi ngột ngạt mà bảo "Chúa Công có thể tạm thời dừng nhiệm vụ của Sabito lại không ạ? Tiểu nhân muốn cậu ấy kiểm tra lại một lần nữa tình hình thương tật của mình."

Shinobu hiếm có khi nào đồng ý với ý kiến của Tomioka, cũng vội nói ngay "Đúng rồi ạ! Chuyện này cũng quá gấp rồi đi. Mặc dù Sát Quỷ Đoàn có thêm nhân tài là chuyện vui, huống hồ gì cậu ta còn là đồ đệ của cựu Thuỷ trụ...năng lực không thể bàn cãi, nhưng tiểu nhân nghĩ vẫn lên làm một loạt kiểm tra trước mắt để chắc chắn rằng thân thể Sabito không phải là trở ngại hiện tại."

Suy nghĩ này của Shinobu và Tomioka hoàn toàn đúng.

Sát Quỷ Đoàn khó khăn lắm mới có nhân tài trong số các kiếm sĩ chưa có thành tích gì nổi bật ở thời điểm hiện tại, là hạt giống tốt cần phải được vun trồng, nuôi nấng. Nếu Sabito mà xảy ra chuyện gì thì không riêng gì Mia và Tomioka chịu ảnh hưởng mà Sát Quỷ Đoàn cũng sẽ bị tổn thất một trận lớn.

Chúa Công gật đầu, mỉm cười phê chuẩn "Được rồi. Cứ cho con quạ đến báo tin, triệu cậu ấy về Trang viên Hồ Điệp."

Tomioka vô thanh vô thức đảo mắt, khẽ liếc người con gái đang ôm hai đầu gối thu mình vào trong bóng đêm của góc phòng, đáy mắt xẹt qua nhiều tia do dự rối bời.

Anh có cảm giác, chuyện lần này rất có khả năng liên quan đến chuyện lần đó Sabito đến tìm Mia.

Nhưng cả hai đều không nói, Tomioka cũng không giải quyết được gì.

"Mia—" Chúa Công sau khi giải quyết xong chuyện của các trụ cột, liền nhỏ giọng gọi riêng cô.

Mia đang chìm vào trong mê man, nghe giọng nói của Chúa Công liền giật mình hồi phục tinh thần. Cô ngay lập tức quỳ lại ngay ngắn, cúi thấp đầu kính cẩn chờ đợi câu nói tiếp theo của ngài.

"Ta muốn nghe báo cáo của con về chuyện của Thượng Nhị."

Tất cả các trụ cột đều quay lại nhìn cô, ánh mắt tò mò xen lẫn mong đợi.

Dù họ không đồng ý để cô đi làm một chuyện nguy hiểm như thế, nhưng với thông tin về kẻ thù mà cô thu nhập được, hiển nhiên không tránh khỏi chờ mong.

Mia cúi thấp đầu, thưa vâng một tiếng, sau đó liền bắt đầu báo cáo lại những thông tin mà cô có được sau khi theo dõi hành tung của Thượng Nhị.

Cô báo cáo rất kỹ càng, không sót một chi tiết nào. Giọng nói Mia nhỏ nhẹ, êm tai, tựa như tiếng chim vàng khuyên đang kêu líu lo bên ngoài tán cây, khiến cho một vài người vô thanh vô thức chìm vào trong sự đắm đuối không thể hồi thần.

Mitsuri hừ khẽ một tiếng tức tối đối với hai con mắt sắp lọt ra của Sanemi, trong lòng thầm phỉ nhổ.

Hồi nãy thì mắng chửi đánh đập bé sói, bây giờ thì để lộ ra sự thất thố của mình...đúng là không còn ngầu nữa.

Những thông tin mà Mia báo cáo không nhiều, nhưng cũng là thông tin mới rất có ít cho Sát Quỷ Đoàn.

Đầu tiên là về thói quen của Douma, sau đó đến thời gian định kỳ hắn sẽ kết nạp thêm tín đồ và cả thời gian mà hắn ăn thịt người. Theo những gì mà Mia quan sát, Douma thường có thói quen cứ cách một tuần sẽ cho bà Lý đem riêng người vào phòng thờ của hắn, những người đó gần như là biến mất ngay sau đó.

"Cho nên nói, Thượng Nhị không hề ăn thịt người thường xuyên sao? Không thể nào!" Sanemi đấm xuống mặt đất, có chút không phục mà hạch hoẹ lại Mia "Mày đừng có mà điêu, có con quỷ nào mà nhịn đói được trong thời gian lâu thế hay không hả?"

"Hắn cầm cự bằng cách ăn thịt động vật." Mia thản nhiên đáp "Ở giáo phái nuôi rất nhiều gia súc và gia cầm, mỗi ngày bà Lý đều sẽ đem vào phòng hắn một vài con động vật còn sống."

"...Kinh tởm!" Shinobu cảm thấy buồn nôn trong lòng, nhịn không được mà thầm mắng.

Mia mím môi, trong mắt xẹt qua một tia chột dạ.

Cô sẽ không nói về việc cô đã bỏ mặt rất nhiều người chết trong tay Douma.

Thật ra, cô cũng không còn cách nào khác. Những người đó đầu óc đều giống y hệt như Honya, họ không tin chuyện Douma là kẻ xấu mà chỉ một lòng hướng về phía hắn một cách ngu muội. Thậm chí còn cho rằng cô đang muốn tranh thủ sự sủng ái của Douma mà chia rẽ giáo phái, trực tiếp ở sau lưng cô chửi gà mắng chó.

Làm người tốt được một, hai lần đã là quá đủ...Mia không giống Tanjiro tình yêu người vô bờ vô bến, có đôi khi chỉ có cái chết mới khiến họ sáng mắt ra.

Bên cạnh đó, cô cũng không nói về việc hiện tại cô đang cung cấp máu mình cho Douma như phương thức để hắn tin tưởng bản thân.

Cô đã phát hiện ra bí mật của hắn, theo lẽ thông thường, Douma có thể trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng hắn lại giữ cô còn sống, còn uống máu cô và nuôi cô như nuôi thú cưng, hắn vẫn còn cảm thấy thú vị ở cô...cô vẫn còn có thể tiếp tục đóng kịch được.

Mia hơi cấu nhẹ vào tay mình, đau đớn khiến cô tỉnh táo lại.

Đoạn, cô tiếp tục đều cập tới địa hình xung quanh giáo phái, Douma là một tên lo xa, phạm vi xung quanh giáo phái đều có tín đồ là quỷ dưới tay hắn kiểm soát liên tục thay phiên nhau canh gác, nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ.

Bởi vì mọi người đều đã biết chuyện cô có Âm Dương Nhãn nên Mia cũng không ngại mà tiết lộ luôn thông tin mà cô nghe được từ lũ ma ở giáo phái và ở rừng Natagumo.

"Douma vẫn thường xuyên qua lại với các Thập Nhị Nguyệt Quỷ khác, nếu muốn tăng khả năng chạm trán thì chỉ cần đến gận giáo phái liền sẽ phát hiện dấu vết. Nhưng con không khuyến khích vì rất nguy hiểm, nếu ngài cần người làm việc này thì cứ báo cho con."

Mấy trụ cột đang tính xù lông lên chửi thì Chúa Công đã nhanh nhẹn cắt ngang "Ừm, giỏi lắm. Ta biết rồi."

Mia ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến cho Tomioka ngứa ngáy tay chân.

Bé ngoan nhà mình lúc nào cũng ngoan hơn đứa trẻ nhà khác, nhất là so với mấy trụ cột...còn dễ ưa hơn.

Mia mím môi, sau đó cô lại nói tiếp "Douma thường biến mất vào mỗi tối thứ sáu. Con đã từng tìm kiếm hắn, hỏi thăm cả lũ quỷ và lũ ma nhưng bọn họ đều không có chút tin tức nào."

Còn chưa kịp nói xong thì Obanai Iguro đã híp mắt hỏi ngược "Sao ngươi biết gã hay biến mất vào mỗi tối thứ sáu? Ngươi theo dõi hắn à? Hay ngươi ở chung với hắn mấy ngày còn lại."

Mia cười nhạt, thách thức nhìn Obanai.

Những người còn lại "..."

Cái con mẹ nó! Đúng là làm càn.

Sanemi giận tím người, ngay lập tức giãy nãy "Loạn rồi! Mày điên rồi! Lại còn dám ở chung với con quỷ chó chết đó, mày 4(*$#()*()#*)(#()"

Một loạt từ chửi tục văng ra khỏi miệng hắn tựa như bùa ngãi, Mia nghe mà nhức hết cả đầu, cô khe khẽ thở dài, uỷ khuất đưa mắt cầu cứu về phía Ubuyashiki.

Ngoài ý muốn, Chúa Công vậy mà chẳng những không can mà còn nghiêm mặt giáo huấn cô.

"Mia, ta mặc dù đã đồng ý cho con đi làm nhiệm vụ này nhưng ta không đồng ý cho con phải liều lĩnh tới mức đó. Ở bên con quỷ kia không hề an toàn, kể cả khi con mạnh như một trụ cột thì ta cũng sẽ không để con phải nhúng tay vào việc rủi ro cao như thế...!"

Bị Chúa Công giáo huấn, mặt Mia ngay lập tức dài ra.

Sanemi hả hê trong lòng, còn nhịn không được châm chọc thêm "Mẹ nó, mới có bây lớn đã vậy."

"..." Mia xoay mặt đi, cô lười phải tranh cãi với hắn.

Obanai ở phía sau, ẩn ý vuốt ve đầu con Kaburamaru đang bị kích động trên vai.

Vừa rồi...hắn sơ ý để lộ sát khí, làm đánh động đến sự phòng vệ của Kaburamaru. Nếu vừa rồi không phải Chúa Công kịp thời lên tiếng thì rất có thể hắn trong lúc vô tình mà làm tổn thương con nhỏ chết tiệt kia rồi.

Obanai nghiến răng, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo.

Shinobu thấy sắc mặt mọi người đều tối thui như nửa đêm, liền vội vàng dời chủ đề "Vậy còn gì nữa không?"

Mia gật đầu "Còn ạ."

"Chuyện này có liên quan tới lý do vì sao con còn giữ lại Hạ Huyền Ngũ—"

Vừa nhắc tới Rui, hàn khí lại một lần nữa bao phủ thư phòng.

Lần này...đến cả mấy người còn lại cũng bắt đầu liếc mắt nhìn Mia bằng một đôi nhãn mâu lạnh như băng rồi.

Mitsuri run rẩy trong lòng, đáng sợ quá, mấy người này bị sao vậy!!

Mia nói hăng quá, gần như không nhận ra mấy ánh mắt khó chịu đang phóng tới mình, vẫn cực lực báo cáo với Chúa Công.

"Con quỷ đã chết trong rừng Natagumo nói với con, bọn chúng đều bị trói buộc với Kibutsuji Muzan bằng một lời nguyền."

"Lời nguyền sao!?" Rengoku ngay lập tức thay đổi sắc mặt, háo hức hô lớn "Cụ thể là như thế nào vậy!"

Vừa nhắc tới Kibutsuji Muzan là ai cũng sáng mắt, trong lòng Shinobu và Mitsuri thầm phỉ nhổ họ một trận.

Nói ra còn tưởng Muzan mới là người mà bọn họ để tâm đó, trời ạ.

Mia thấy Rengoku có hứng thú với vấn đề này như vậy, liền hăng lên như gà chọi, luyên thuyên lải nhải một tràn dài.

"Con quỷ đó nói, bọn chúng bị Muzan hạ lời nguyền lên người. Chỉ cần hó hé thông tin về hắn hoặc đơn giản là nhắc tên của hắn liền sẽ chết ngay. Nó còn bảo, hắn luôn luôn quan sát động tĩnh của mấy con quỷ đó, thành ra bọn chúng không dám làm càn. Lúc em tìm mọi cách moi móc thông tin, bọn chúng thà chết cũng câm như hến."

Sau đó còn nhịn không được xụ mặt, Mia tức giận đập mạnh tay xuống sàn "Mẹ nó, cỡ gì cũng chết thôi. Chết trong tay em còn dễ chịu hơn nhiều...!!"

Tất cả mọi người "..."

Sanemi hoảng sợ trừng mắt nhìn Mia, bộ dạng không dám tin.

Chúa Công cứng người, nụ cười trên môi ngay lập tức hoá đá.

Mà những trụ cột khác, cũng bị biến hoá bất ngờ này của Mia làm cho lúng túng một trận.

Cái gì vậy? Ai đây? Là Ikiketsu Mia bị đần trong trí nhớ bọn họ à—

Không, chắc là Douma đã hoán đổi bé con nhà bọn họ, chứ con nhóc dài dòng, tục tĩu này đâu phải con bé sói mà bọn họ biết đâu!?

Mitsuri nhịn không được bụm miệng, sợ hãi nói "...Trách sao cứ thấy quen quen, hoá ra là giống Phong trụ..."

Mia giật mình, hai mắt thoáng ngưng lại.

Cô chán ghét nhìn Phong trụ.

Sau đó...

Cô liền nhếch môi nở một nụ cười châm biếm.

Sanemi "..."

Bây giờ hắn giết nó được chưa?

Rengoku tự nhiên cười ha ha lên, doạ sợ tất cả mọi người. Hắn nhịn không được mà vươn tay, vỗ vỗ đầu của Mia, cưng chiều bảo "Ngoan lắm! Em như thế này mới đáng yêu, nhưng đừng có học theo Shinezugawa mà chửi tục, không được đâu."

Sanemi "...Châm chọc thêm một câu nữa là mấy người chết."

Mia cười gượng, hệt như một con búp bê bị lên dây cót hỏng mà ngay lập tức ấm ức phải ngậm miệng lại.

Mắc gì nói cô giống gã cuồng bạo đó, cô mới không thèm.

Một nốt nhạc đệm nho nhỏ đó vậy mà lại làm cho không khí vốn dĩ đang u ám ủ dột bỗng chốc trở nên tốt lên thêm một chút. Sau khi đợi cho Mia kết thúc đợt báo cáo của mình, mọi người mới bắt đầu tiến hành mổ xẻ vấn đề ngay tại chỗ.

"Vậy nói trắng ra, hai chuyện chúng ta cần phải tập trung vào lúc này chính là lý do vì sao Thượng Nhị biến mất hàng tuần và cả lời nguyền của Kibutsuji?" Shinobu đặt một ngón tay lên khoé môi, dáng vẻ ý vị thâm trường nhỏ giọng đáp.

Sanemi nóng nảy cắt ngang "Vậy chúng ta không cho người đến trụ sở của bọn chúng à!?"

Obanai Iguro có chút nhức đầu với thái độ hấp tấp này của Phong trụ, liền bình tĩnh lên tiếng trấn an "Đó không phải là trụ sở, chỉ là nơi cư trú của Thượng Nhị mà thôi. Hơn nữa nếu hiện tại cho người đến thì rất có thể mất cả chì lẫn chài—".

Mia nhịn không được mà gãi gãi đầu móng tay. Dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Mitsuri ngồi bên cạnh cô, nhạy cảm phát hiện ra Mia đang có chuyện muốn bẩm báo, liền nhạy cảm bảo "Bé sói, nếu em có gì muốn nói thì cứ nói. Mọi người đều sẽ lắng nghe ý kiến của em."

Mia sượng lại một chút. Cô hơi mím môi, dáng vẻ có chút chần chừ.

Chúa Công ôn hoà "Không sao cả, cứ nói ra đi."

"Vậy..." Mia nhẹ giọng đáp "Tại sao phải suy nghĩ về mấy chuyện này ạ? Chẳng phải chỉ cần hỏi Hạ Huyền Ngũ là được rồi sao?"

"Hừ, mơ tưởng viễn vông!" Sanemi chán ghét bảo "Trông cậy vào một con quỷ thì được cái việc gì!? Chưa giết nó đã là may rồi đấy."

Tomioka cau mày, bực bội nói "Nếu anh có lý do nào hợp lý hơn thì cứ phát biểu, đừng có thái độ vậy."

"Sao chứ!?"

Mia mặc kệ bộ dạng như ngậm phải thuốc nổ của Chúa Công.

Cô cúi thấp đầu, dáng vẻ cứng rắn.

"Chúa Công, hy vọng ngài cứ giao việc này cho con. Con sẽ tự mình tìm hiểu."

"Mẹ nó! Mày đừng có được đà lấn tới." Chúa Công chưa kịp nói là Sanemi đã xuất phát đầu tiên để nói ra rồi "Ban đầu là chuyện Thượng Nhị, bây giờ lại là Hạ ngũ và Kibutsuji Muzan, ai cho mày cái quyền coi thường tụi tao hả?"

Mia cảm thấy uỷ khuất vô cùng, cô coi thường bọn họ hồi nào? Nhưng thử nghĩ mà xem, hiện tại ngoài cô ra ai mới là người có thể đảm bảo được mấy chuyện này cơ chứ.

Thế là mặc kệ lời mắng chửi suồng sã của ai đó, Mia vẫn nghiêm túc đưa mắt nhìn Ubuyashiki, dáng vẻ hấp tấp "Chúa Công, xin ngài nghe con nói."

"Hạ Huyền Ngũ hiện tại đã quy phục con, hắn nhất định sẽ tiết lộ thông tin mà chúng ta cần. Còn nữa...chuyện bên đó của Douma, con cũng sẽ nhanh chóng điều tra!"

Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Có những chuyện phải có người làm mới mong biết được sự thật.

Mia dường như còn sợ Chúa Công sẽ đổi ý, cô liền khẩn trương nói tiếp "Lũ ma ở giáo phái cũng rất tốt, con sẽ nhờ bọn chúng tìm hiểu hộ ạ!"

"Chúa Công!" Sanemi cau mày, vội vàng hối thúc.

...

Một khoảng im lặng rất lâu. Tất cả mọi người đều căng thẳng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói với ai câu nào. Tất cả đều nhất trí lần này sẽ nghe theo Phong trụ mà không theo Mia, bởi vì ai cũng đều biết, năng lực của con người là có hạn, một đứa bé như Mia dù có được bọn họ thưởng thức năng lực thì so ra vẫn chưa được mọi người hoàn toàn tin tưởng giao cho mọi việc như thế.

Ubuyashiki sau khi nghe Mia báo cáo xong, ngài liền rũ mi mắt xuống, dáng vẻ bình thản lạnh lùng.

Chính vì bộ dạng không phiền thế sự này của ngài mà càng làm cho một vài trụ cột nhịn không được mà run rẩy trong lòng.

Mia có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh hỗn loạn trong lòng ngực mình. Cô liếm môi, hơi thở dồn dập.

Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh như thế này, nhưng thật sự cô đang rất muốn được bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay.

Mia có cảm giác, lớp màn của sự thật đang ở trước mắt cô, chờ cô vươn tay vạch trần nó—

Mà kẻ duy nhất có đủ khả năng để làm việc này, chỉ có thể là cô.

Sau khi mọi người thu hồi được sự nôn nóng trong lòng, Ubuyashiki lúc này mới có động tĩnh tiếp theo.

Ngài nâng mi mắt, bình thản ra hiệu với Nichika đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, nhỏ giọng bảo "Lấy khế ước ra."

Nichika cúi đầu, nhận mệnh rồi liền lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng vẫn còn niêm phong bằng mực đỏ.

"Trao cho con bé."

Nichika đứng dậy, hai tay cung kính nâng đến cho Mia.

Mia giật mình, sửng sốt nhìn Chúa Công bằng một đôi mắt hồ nghi.

Chúa Công từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh như thế, tựa như tất cả những gì vừa diễn ra chẳng hề làm ảnh hưởng đến ngài một chút nào.

Cô vươn tay, nhận lấy tờ giấy khế ước.

"Con mở ra được chứ?" Mia dò hỏi.

Chúa Công gật đầu.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Mia mới vội vàng dùng tay xé toạt phong bìa ra. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cùng với đó là thông qua ánh nến lập loè trên những bóng đèn được đặt ở mọi nơi trong thư phòng, nhìn những con chữ bay lượn trên trang giấy trắng, sắc mặt của Mia cũng theo đó mà càng lúc càng ngưng trọng.

Mitsuri là người ngồi gần cô nhất, thấy sắc mặt cô có phần không đúng, liền cũng chụm đầu vào lén nhìn.

Vừa nhìn xong, Mitsuri liền đỏ mặt, sợ hãi bụm miệng kêu lên một tiếng "Trời ạ!"

Tiếng kêu này thu hút toàn bộ mọi người ở trong phòng.

Họ nháo nhào bu lại, cơ hồ là quây Mia ở bên trong, cả đám đưa mắt đọc tờ giấy trắng trước mắt, đôi mắt cũng đã sắp lọt ra đến nơi rồi.

Bàn tay cầm phong thư của Mia hơi run rẩy.

Bởi vì trên tay cô, chính là khế ước Nhất Ngôn của Rui.

Mà người sở hữu tờ khế ước này, ngoài ý muốn lại không phải Chúa Công.

Người đó...là cô.

"Chúa Công...chuyện này...?" Muichirou vốn dĩ vẫn luôn duy trì dáng vẻ bất động thanh sắc, nhưng hắn cuối cùng cũng vì chuyện bất ngờ này làm cho tâm trạng hơi có chút lung lay. Muichirou nghiêng đầu, đẩy ánh mắt hồ nghi  nhìn về phía Ubuyashiki đang bình thản ngồi ở trước mắt, thần sắc trên khuôn mặt cậu ta cũng ngày càng trở nên vi diệu, khó đoán.

Ubuyashiki hơi rũ mi mắt xuống, một nửa khuôn mặt vốn dĩ đã bị lời nguyền ăn mòn lúc này lại hơi để lộ sự ôn nhu ẩn ý khó nhận ra.

Ngài đặt hai tay lên đầu gối, cười nhẹ với Mia.

"Cứ làm đi, Mia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top