Chương 62: Dưa thì ai mà không thích ăn?
oOo
Ánh nắng buổi chiều dần dần trở nên khô nóng, bóng của những tán cây đổ xuống mặt đường đầy sỏi đá. Soi rọi từng giọt nước mắt trong suốt của Tanjiro đang không ngừng rơi ra.
Đấng nam nhi không bao giờ rơi lệ, nhưng lúc này hắn thật sự không thể kiềm được cảm xúc của mình một chút nào.
Thầy Urokodaki đáng kính, anh Sabito, anh Tomioka...ba người bọn họ đâu có nhất thiết phải vì hắn và Nezuko mà đi đến nước này cơ chứ! Còn có cả Mia và mọi người ở Lang phủ...
Tanjiro không biết nói gì hơn, nhưng hắn thật sự cảm động vì lòng tốt của tất cả mọi người.
Mia lặng lẽ quay sang nhìn Tomioka, ánh mắt cô vốn dĩ lạnh lùng sâu không thấy đáy, lúc này lại từ từ chứa đựng đầy nhu tình mật ý.
Hoá ra anh đã nói đúng, cô sẽ không đơn độc chiến đấu một mình.
"Tiểu nhân không chấp nhận!"
Ngay lúc bầu không khí đang ngưng trọng thì giọng nói chói tai của Sanemi liền vang lên, phá hỏng bầu không khí vốn dĩ đang nhiều suy tư.
Hắn sắc mặt tái mét, không dám tin mà gầm gừ như một con bạch hổ đang tức giận. "Nếu bọn họ mổ bụng tự sát thì quả thật không còn lời nào để bàn cãi. Nhưng nếu bọn họ đã muốn chết đến vậy thì kiếm chỗ nào đó khuất mắt mà chết mục ruỗng đi!! Chẳng có cách nào để đảm bảo cả!"
Một giọt mồ hôi lạnh rơi ra khỏi ấn đường của Rengoku. Hai mắt hắn mở to, chẳng hiểu lấy đâu ra sự lạc quan khủng khiếp mà ngay lập tức phản bác "Shinazugawa nói không sai! Nếu đợi mọi chuyện đã rồi thì còn gì nữa ạ!?"
Ngay sau đó, giọng nói lành lạnh của Mia liền vang lên trong không gian.
"Vậy các người muốn tôi mổ bụng ngay tại đây đúng không?"
"Mày đừng có điên!" Sanemi tức giận quay phắt lại, hét lớn "Mày coi thường mạng mày tao cóc quan tâm, nhưng đừng có lôi cái chết của mình ra để uy hiếp bọn tao và bảo vệ cho những đứa không đáng!"
Mia cười nhạt, trào phúng nở nụ cười "Chết sớm hay chết trễ cũng khác gì nhau. Các người đã không tin tưởng chúng tôi, thành kiến đó chỉ có thể dùng cái chết để xoá bỏ."
"Mia, em nên thu lại lời này đi." Chị Shinobu không đồng tình, chau mày bảo "Bọn chị có thể thông cảm cho quyết định của em, nhưng những con quỷ nguy hiểm như Hạ Huyền Ngũ và Nezuko thì phải suy xét kỹ."
"Chúa Công." Mia ôm bụng, từ từ đứng dậy. Dường như cô không biết đau là gì, càng không biết như thế nào là tự làm tổn thương chính bản thân. Cô câu môi, hoàn toàn bình tĩnh mà bảo "Hạ Huyền Ngũ là do con giữ lại mạng cho hắn. Nezuko và Tanjiro là hai người mà anh Sabito và anh Tomioka thương yêu. Nếu như chuyện lần này cần một kẻ đứng ra để đảm bảo, vậy thì như ngài đã nói, rạch bụng con đi, không thành vấn đề!"
"Mia!!" Shinobu quát. Cô hoàn toàn không hiểu, Mia cứ phải ương ngạnh chống đối lại với bọn họ như vậy là tại sao cơ chứ.
Mia nhếch môi, hoàn toàn không để lộ một chút biểu tình nào.
Hoàn toàn khác với Ikiketsu Mia trước đây, cô lúc này, hoàn toàn đã trở thành một con người khác. Âm lãnh, ngạo mạn, cao quý, hoàn toàn không thua kém gì các trụ cột bọn họ.
Lang tử chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ chuyện gì. Và cả nếu như phải chết để có thể đổi lại trận đánh cược này, cô hoàn toàn tình nguyện.
Mia cười gằn, hai mắt phát sáng, khiêu khích nhìn thẳng về phía các trụ cột.
Chúa Công cúi đầu, hoàn toàn giống như những gì mà ông đã nghĩ.
Xem ra, tương lai kia đang dần đi vào quỹ đạo, mà khởi đầu chính là sự khiêu chiến của Mia và các trụ cột.
Mia rũ mi mắt xuống, khoé môi hơi nhếch lên.
Đừng bao giờ quá mức chèn ép người khác, vì...mọi chuyện xảy ra theo ý các người thì vẫn còn quá sớm.
Chúa Công từ đầu tới cuối đều không vì những lời này mà tức giận một chút nào.
Mặc dù tất cả đều đang ầm ĩ, nhưng chuyện này ngài đã dự trù được, thậm chí còn đúng ý của ngài.
Ubuyashiki từ từ thở dài, nở một nụ cười vạn phần bất đắc dĩ "Đúng rồi, đúng là chúng ta không thể đảm bảo được việc Nezuko sẽ không tấn công con người. Và cả việc Mia sẽ không đem đến tai hoạ cho chúng ta." Ngài rũ mi mắt, thản nhiên nói "Nhưng chúng ta cũng đâu có cách nào chứng minh bọn họ sẽ gây hại đâu, đúng không?'
Sanemi trừng mắt, hô hấp phập phồng khó khăn.
Ubuyashiki lại tiếp "Chuyện Nezuko không ăn thịt người trong hai năm qua là thật, mà chuyện Hạ Huyền Ngũ đã quy phục Mia cũng là thật. Vừa rồi, Hạ Huyền Ngũ đã ký vào khế ước Nhất Ngôn."
Đoàng!
Giống như một phát súng thô bạo nổ ra. Tất cả mọi người đều vì thông tin này mà không dám tin đó là sự thật.
Trước là Luyện Quỷ Ngục, sau lại là khế ước Nhất Ngôn. Hạ Huyền Ngũ điên rồi sao!
Khế ước Nhất Ngôn, là một lời nguyền. Nếu một con quỷ đồng ý ký vào khế ước đó thì không bao giờ được nuôi ý định phản bội lại Sát Quỷ Đoàn, cả đời phải chịu sự trói buộc của gia tộc Ubuyashiki, nếu phản bội, sẽ bị xé xác ra thành trăm mảnh!
Sanemi chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ uất khí nghẹn đặc, muốn xua cách nào cũng được thể.
Xong rồi, mọi chuyện đang dần dần không còn kiểm soát được nữa rồi.
Những trụ cột ban đầu còn hùa theo phản đối ý kiến của Chúa Công, lúc này mặt mũi ai cũng sa sầm, nghẹn ứ ở cổ họng, tức giận nhưng không có cách nào cãi lại được. Vì khế ước đã ký, mà người cũng đã bị nhốt, nhu thuận như thế thì bắt bẻ kiểu gì đây!?
Bóng dáng Mia bình thản nhướng mày ở phía sau, một làn gió thổi lan ra, mùi thơm ngọt ngào từ mái tóc của cô lan toả trong không khí, ánh lên một thứ bình yên khó lý giải.
Nụ cười ẩn ý trên môi Mia, rõ ràng đã cho thấy được việc này đều đã sớm nằm trong kế hoạch của cô.
Trở về vài tiếng trước, khi cô vẫn còn ở trang viên Hồ điệp, Kanao đã tiết lộ trước chuyện này cho cô.
Hoá ra khi đó, sau khi mở cổng và tiễn hắn vào bên trong khu rừng Luyện Quỷ Ngục. Kanao đã nhịn không được mà hỏi rằng "Anh thật sự quy phục người đó sao?"
Hạ Huyền Ngũ âm u thần sắc quay sang nhìn Kanao, một lát sau, hắn liền bật cười.
Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt vạn phần bất đắc dĩ đó hiển nhiên đã trả lời cho câu hỏi của hắn. Ngay lúc đó, Ahiru đã bay đến trước cổng Luyện Quỷ Ngục, mà trong miệng nó lúc đó lại chính là khế ước Nhất Ngôn.
Đó không phải là sự ép buộc, mà chính là sự lựa chọn. Chúa Công muốn cho Rui một cơ hội để chứng minh quyết định của mình là đúng hay sai. Đồng thời...để chứng minh rằng Rui không hề lãng phí cơ hội được sống lại này.
Trước mặt của Kanao và Ahiru, Rui đã cắt tay lấy máu, ký vào khế ước chết đó, vĩnh viễn không thể quay đầu---
Hắn hạ quyết tâm lớn như thế, hiển nhiên đã hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Mia. Một con quỷ cao ngạo như Hạ Huyền Ngũ, lại có một ngày khom lưng quỳ gối đến một người như thế, thật sự chẳng ai dám nói trước được điều gì.
"Hạ Huyền Ngũ...liệu có khi nào là con quỷ trong lời nói của ngài?"
Shinobu nghẹn một bụng khí, cuối cùng vẫn là không có cách nào im lặng được, thất thần nói ra suy nghĩ của mình.
Bầu không khí nháy mắt liền lâm vào trầm mặc. Ai cũng hiểu, câu hỏi này của Shinobu chứng tỏ điều gì. Mà ánh mắt của Mia khi đó cũng xẹt qua một tia sắc lạnh.
Lần trước, Ubuyashiki đã nói, trong vận mệnh kiếp này của Mia sẽ có hai lần đau đớn vì quỷ. Một chính là Douma, còn hai...
Danh tính của con quỷ thứ hai hoàn toàn được giữ kín, vì chính Ubuyashiki cũng không có cách nào xem ra được đó là ai. Nhưng ngài biết một điều rằng, đây mới là con quỷ gây ra sự thay đổi từ sâu bên trong thâm tâm của một đứa bé tưởng như vô cảm.
Ngài nhếch môi, ôn hoà lắc đầu. "Ta không rõ."
Nhân sinh trong đời, mấy ai có thể biết trước được tương lai, đôi khi tọc mạch quá nhiều về chuyện hậu thế, lại sinh ra nhiều thứ không đáng. Thôi cứ để nó trôi qua một cách bình lặng, và chỉ có thể chống chọi lại tới đâu hay tới đó mà thôi.
"Nhưng mà, chẳng phải vì để chứng minh lời thề của mình, bọn họ đã tình nguyện lấy cả cái chết ra đền bù rồi sao?" Chúa Công thấu tình đạt lý cười nhạt, giọng ngài vang lên trong không gian, tựa tiếng đàn trầm đầy bay bỏng "Nếu các con muốn phủ nhận chuyện này, thì các con phải đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục hơn. Đến cả Mia cũng đã tự làm tổn thương bản thân để chứng minh rồi đấy thôi."
"Nó căn bản là bị điên mà, Chúa Công!" Sanemi tức giận nói "Hai chuyện khác nhau, làm sao gộp lại thành một được."
Trong mắt Sanemi, mỗi một hành động và suy nghĩ của Mia hoàn toàn là do xuất phát từ đầu óc không bình thường của cô. Hắn không muốn tính toán về chuyện đó, nhưng ngẫu nhiên cả Chúa Công và mọi người dường như cứ thích lấy chuyện này ra bao biện cho việc của Mia, hắn hoàn toàn cảm thấy không cam lòng một chút nào.
"Vậy thì con hãy chứng minh lời của con nói là đúng đi." Chúa Công lạnh lùng bảo.
"..." Sanemi thở dốc, cắn răng đến mức nổi hằn cả gân xanh trên trán. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân thật khó giữ vững tâm trạng bình thản như ngài.
Chúa Công thấy ý đồ của mình đã gần đạt được. Hơn nữa, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng ngài cũng có thể dễ dàng nhận ra được việc một vài trụ cột không mấy hài lòng về quyết định này của ngài. Chà, ngài có thể nghe thấy tiếng hừ không cam tâm của Viêm trụ rồi đấy.
Thế là xuất phát từ tính hiếu kỳ muốn thử xem những trụ cột này có thể giữ vững được tinh thần đến mức nào, Ubuyashiki lại thả thêm một trái pháo lớn, thành công nổ tung đầu óc bọn họ như Tết Nguyên Tiêu.
"Hơn nữa, không nói đến chuyện hiện tại Mia đang sớm tối kề cận với Thượng Nhị Douma, mà chính bản thân Tanjiro, cũng đã chạm mặt với Kibutsuji Muzan."
"Cái gì cơ!" Uzui Tengen là người đầu tiên phản ứng kịp, hắn nhịn không được, la toáng lên.
Lập tức, các trụ cột đều quay sang nhìn Tanjiro như đang nhìn một con động vật quý hiếm, ba miệng một lời, bọn họ nháo nhào lên như thể vừa nghe được một tin tức gì đó cực kỳ chấn động.
"Đến cả các trụ cột còn chưa bao giờ được thấy hắn, nó có thể sao!?" Uzui hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhiều hơn là sự tò mò, hắn nhịn không được mà hỏi dồn dập "Dáng dấp gã như thế nào? Năng lực ra sao?"
Ở phía sau, cả Mia và Tomioka đều bốn mắt nhìn nhau, đồng thời trao đổi cùng một ý nghĩa là nhất trí giữ nguyên im lặng. Dù bọn họ cũng chưa từng gặp Kibutsuji, nhưng mà hai người không có hứng thú, Kibutsuji không phải là loại quỷ dễ gặp, muốn gặp được hắn, không những nhờ vào vận may mà còn phải nhờ vào cái xui, cái rủi, ai tận số thì gặp, ai hên thì...ừm.
Nhưng trái với suy nghĩ của Mia, cô ngạc nhiên nhìn Hà trụ, vậy mà lại có phản ứng. Hay nói đúng hơn, cái khuôn mặt ngạc nhiên kia của cậu ta, hoàn toàn khẳng định một điều rằng chuyện này đã thành công thu hút được lực chú ý nhỏ bé của Hà trụ Muichirou.
"...A..." Mia nhỏ giọng kêu lên một tiếng cho có lệ.
Mà ở phía trước, đám thuỷ trụ như đã tạm thời quên luôn chuyện của Mia. Bọn họ lúc này chính là cực kỳ tò mò về Kibutsuji, thế là vây Tanjiro lại mà hỏi như bức cung.
"Chạm trán ở đâu! Lúc đó Kibutsuji đã làm gì!?"
Hà trụ hai mắt mở to tròn như hai viên bi xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi theo "Giao chiến rồi sao?"
Sanemi như chó bị giẫm phải đuôi, điên cuồng nắm tóc Tanjiro mà lắc lắc, lắc đến mức Tanjiro bị hoa mắt chóng mặt, mồ hôi mẹ nối mồ hôi con rơi không ngừng trên khuôn mặt tím tái đầy vết thương.
"Lúc đó gã đang làm gì? Xác định được căn cứ của hắn hay chưa? Này, Này! Trả lời mau lên--! Này--!!"
Uzui Tengen chốp lấy thời cơ, tức giận gắt lớn "Ê, ta mới là người hỏi trước cơ mà!? Đầu tiên phải nói về năng lực của hắn chứ!"
"Cái gì??!"
Khung cảnh vốn dĩ đang yên đang lành, lại vì một cái Kibutsuji mà náo đến độ gà bay chó sủa. Ồn ào đến cả Mia đang quỳ rạp phía sau, cô ôm hai tai, mệt mỏi nằm gục xuống mặt đất, sắc mặt cực kỳ xấu. Đại não vốn dĩ đang căng thẳng, lại vì hàng loạt âm thanh đánh túi bụi vào đầu làm cho nhức hết cả óc.
Chúa Công mặc dù cười, nhưng bên trong ngài không cười. Các trụ cột bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn và cả sự hấp tấp như thế là việc ngài không hài lòng một chút nào. Cho đến tận vài giây sau mà cuộc đối thoại căng não vẫn chưa dừng lại giữa mọi người, ngài liền chậm rãi đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu yên tĩnh.
Rạp-
Giống như một vị vua uy nghiêm, ngài chỉ mới ra hiệu, các trụ cột lập tức thu hồi lại sự ồn ào của mình, tức khắc lại vào đúng tư thế, cung kính cúi đầu nghe theo lệnh.
"Các con có còn nhớ, lần đó khi ta quyết định giao Mia cho các con, ta đã nói gì hay không?"
Mitsuri ngay lập tức như được bôi máu gà, vội vàng ngẩng đầu, cao hứng kêu lớn "Con nhớ, con nhớ!"
Mitsuri cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chứng tỏ bản thân mình với mọi người mà không bị bọn họ chèn ép. Thế là liền hãnh diện tằng hắng, nghiêm túc lập lại y xì như đúc từng lời từng lời mà ngài đã nói cách đây khá lâu.
"Ngày đó ngài từng nói, thân phận của bé sói không tầm thường, không thể để rơi vào tay của Kibutsuji Muzan."
Chúa Công hài lòng gật đầu, ngài lại hỏi "Vậy, ta đã nói sao nào?"
"Bé sói vừa là đứa trẻ sống sót trong tay Muzan, vừa là Lang tử mà chúng quỷ sợ hãi. Con bé lại sợ hữu Âm Dương Nhãn có thể sai khiến âm binh, điều khiển oan hồn, Kibutsuji Muzan lại càng thêm thèm muốn." Nói tới đây, sắc mặt vốn dĩ đang ửng hồng của Mitsuri liền thoáng xanh tím, cô khó khăn thở dốc, sắc mặt trầm trọng "...Ngài nói, Kibutsuji sẽ không giết bé sói. Hắn giỏi nhất là trọng dụng nhân tài, sẽ lợi dụng sức mạnh của bé sói mà làm mạnh lên sức mạnh của hắn."
Chúa Công cực kỳ nghiêm túc lắng nghe từng lời mà Mitsuri nói, bao gồm cả Mia. Cô hơi khom lưng, sắc mặt càng lúc càng giãn. Hoá ra, chuyện cô có Âm Dương Nhãn bọn họ đã sớm biết, vậy mà lại không nói cho cô nghe. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, vì dẫu sao thì bây giờ thứ sức mạnh đó đang nằm trong tay cô, trừ phi có lệnh của cô, kẻ nào dám chống đối đâu!?
Tất cả mọi người đối với những lời này, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Bây giờ Mia giống như gấu trúc quý hiếm, ngậm trong miệng sợ tan mà nâng trên tay sợ vỡ, hồi trước đã mạnh đến mức đủ để náo loạn một cộng đồng quỷ ma rồi, bây giờ lại còn xuất sư từ các trụ cột bọn họ, lại càng thêm khiến cho bọn quỷ e dè. Hiện tại, Mia lại đang có dấu hiệu đẩy đưa với Thượng Nhị và Hạ Ngũ, chưa kể đến việc cô đang phải lấy lòng Thượng Nhị vì đại cục chung, tình thế hết sức ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ ở đây làm loạn, há chẳng phải khiến mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn hay sao.
Phút chốc, tất cả đều nhận ra được bọn họ đã sai sót ở đâu rồi.
Lúc này, Chúa Công lại nói tiếp.
"Tanjiro – dù không nằm trong tình trạng đáng báo động như Mia, nhưng về bản chất thì Kibutsuji ra sức đuổi giết cậu bé cũng có thể có nguyên do. Ta sẽ không đời nào buông tha cho cái đuôi đã lộ ra của hắn đâu." Chúa Công cười nhạt, lành lạnh đáp trả "Ta cũng nghĩ, hẳn là Nezuko có cái gì đó khiến cho Kibutsuji để tâm như thế, còn chẳng ngại để lại dấu vết, ra sức truy lùng cả hai anh em. Các con hiểu rồi chứ?"
Những lời này của Ubuyashiki, lý lẽ của ngài quá sức chắn chắn, hoàn toàn đánh bại toàn bộ những lời mà mọi người đang định phản bác lại.
Chỉ là đối với Sanemi, nhiêu đó vẫn là chưa đủ để thuyết phục hắn phải buông tha cho lũ quỷ này.
Lấy tư cách gì cơ chứ! Trừ phi bước qua xác hắn đây. Hôm nay cho dù có chết, hắn cũng phải làm rõ mọi chuyện.
Các trụ cột khi đối diện với Chúa Công thì hoàn toàn kiệm lời hẳn đi, họ không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm sao tiếp theo;
Chỉ là ngay sau đó, Sanemi lại một lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Cũng là cho tâm trạng vốn dĩ đang xấu của Mia càng thêm tồi tệ.
"Thần không hiểu, thưa Chúa Công. Tha mạng cho con người thì được, chứ quỷ thì đường hòng!" Sanemi ra sức đè ép đầu của Tanjiro ở dưới đất, bản thân hắn thì trừng to mắt, lạnh lùng nói ra từng chữ đanh thép như sắc đá vạn kiếp bất phục "Sát Quỷ Đoàn của chúng ta đã phải đổ biết bao nhiêu máu, hy sinh bao nhiêu người vì bọn quỷ này rồi cơ chứ. Nên không thể chấp nhận được."
Và giống như còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Sanemi vung kiếm, thô bạo ở ngay trên bàn tay đầy những vết sẹo chằn chịt của mình sâu kín rạch một đường.
Hành động này của hắn, hoàn toàn đã doạ sợ mọi người đến ngây người, mà Mitsuri chắc là người phản ứng mạnh nhất. Cô há hốc mồm, hai mắt toát lên sự kinh hãi, hoàn toàn không thể nào giấu nỗi sự bình tĩnh.
Hồi nãy thì là bé sói, bây giờ là Phong trụ, mấy người này thật sự là muốn phá hỏng cảnh đẹp ý vui của khu vườn này hay sao!!
"Cho dù có tha nó chết, thì cũng phải nhốt nó vào Luyện Quỷ Ngục!" Sanemi nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng hô to.
Vừa nghe vậy, Tanjiro như ngậm thuốc nổ, liên tục ngọ nguậy như một con sâu đáng thương, lớn tiếng kêu gào "Không! Không được!"
Hắn biết chỗ đó là cái địa phương quái quỷ gì. Nếu nhốt Nezuko vào đó, làm sao mà con bé có thể bình an cho được.
Hốc mắt Tanjiro đỏ lên, sự căm phẫn trong lòng lại càng gia tăng thêm một bậc. Nhưng sức chống cự của hắn quá yếu, căn bản chẳng thể nào làm lại được Sanemi, thế là bất hạnh đón nhận một cái cốc đầu thô bạo của hắn ta, kèm theo đó là âm thanh mắng chửi đầy cay nghiệt "Câm mồm! Mày không có quyền lên tiếng ở đây! Tao cũng không có ý định cho nó vào đó, làm tổn hại uy tín của Sát Quỷ Đoàn. Hôm nay, tao sẽ chứng minh cho tất cả mọi người ở đây và cả Chúa Công thấy rằng, con quỷ nào thì cũng xấu xa như nhau thôi!"
Sanemi vung kiếm, máu của hắn pha trộn với máu của Mia bắng ra tung toé không ngừng, mùi máu tươi phút chốc lan toả trong không khí, kích thích khứu giác của rất nhiều người. Đa phần, mọi người đều chau mày khó chịu, nói Mia là nhỏ điên, họ thấy tên này mới là một thằng điên chính hiệu.
Hành động này của hắn, so với việc vừa rồi Mia làm có khác gì nhau đâu.
Mia nhìn vết thương trên bụng mình, ánh mắt sâu không thấy đáy, đám ồn ào trước mắt dường như đang ngày càng không còn thú vị nữa.
Nếu không phải cô còn chờ...việc kia. Thì cô đã không có tâm trạng mà ngồi đây nghe bọn họ ồn ào làm loạn.
"Em ổn chứ?" Tomioka cẩn thận ôm lấy hai vai cô, dịu dàng vỗ vỗ "Nếu không chống đỡ được thì nói anh."
Mia ngước mắt lên nhìn Tomioka, mặt nạ sói hơi loé sáng.
Anh Tomioka, suy cho cùng chỉ khi đối diện với cô và anh Sabito mới để lộ một mặt ôn nhu như thế này. Vừa nghĩ như thế, Mia liền có chút ngọt ngào mà thở dài.
"Được rồi." Mia gật đầu "Em không sao đâu."
Mà ở phía trước, tình thế đang dần trở nên khó kiểm soát.
"Shinazugawa là người có dòng máu hiếm." Tomioka ở bên cạnh cô, lạnh nhạt bảo.
Một chiêu này của Sanemi, quả thật là đủ âm hiểm và xảo trá. Lợi dụng dòng máu đặc biệt kia của mình để dụ hoặc Nezuko, chẳng khác nào là ép bức con bé phải rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mia dù bảo không quan tâm, nhưng hiển nhiên đối với chuyện này, cô cũng nén không được sự tò mò về kết quả.
Máu rơi xuống không ngừng trong thùng gỗ, dụ hoặc Nezuko bằng một mùi hương ngọt ngào.
"Nào, ra đây đi." Sanemi nhỏ giọng dụ dỗ "Bữa xế của mày đây này."
Khó để phủ nhận, trong mắt Mia lúc này, Sanemi chẳng khác nào là quỷ.
"Đừng ngại, mày hãy cho tao thấy bản chất thật của mày đi, rồi tao sẽ giết chết mày ngay tại đây!"
"Không được!" Tanjiro sợ hãi lắc đầu, ra sức muốn trườn tới ngăn cản nhưng đều chỉ có thể vô lực phát ra một trận âm thanh kháng nghị trong bất lực.
Tưởng như chỉ có một mình Sanemi là đã đủ đến khiến cho mọi người nhức đầu rồi, nhưng không. Kẻ phiền phức nhất ở đây mới chính là Obanai. Hắn cười thầm, ánh mắt hiện lên sự âm trầm xảo quyệt, chính là tự nhận mình hơn người, cũng chẳng tiếc cái liếc mắt khinh thường của Mia mà đối với Sanemi cực kỳ tốt bụng mà hiến kế "Sanemi, làm dưới ánh mặt trời không được đâu. Anh phải đem vào nơi có bóng râm đấy."
Sanemi như vừa được khai sáng, đối với Obanai nhìn càng thêm thuận mắt, rồi cũng tự nhiên xếp hắn vô chung hàng ngũ bằng hữu đầu đội trời chân đạp đất luôn. Thế là càng thêm cao ngạo mà ưỡn ngực, cực kỳ tự phụ mà thâm trầm nói với Ubuyashiki "Chúa Công, xin tha thứ cho sự mạo phạm của tiểu nhân."
Và ầm một tiếng, trước sự phản ứng kịp thời của mọi người, hắn đã phóng nhanh vào bên trong dãy nhà ngang.
Thô bạo quăng thùng gỗ xuống đất. Sanemi nhếch môi cười lạnh, thanh gươm trong tay xoay vài vòng rồi lại chuẩn xác ghim chặt vào bên trong thùng gỗ. Âm thanh đầy đau đớn của Nezuko vừa vang lên thì cũng là lúc mà Tanjiro tức giận kêu lên "Nezuko!! Dừng lại!"
Ầm-
Obanai hừ lạnh, không muốn để cho Tanjiro thực hiện được ý đồ.
Hắn cực kỳ không tình nguyện mà nhào đến, dùng cùi chỏ của mình đâm mạnh xuống xương sống của Tanjiro. Uy lực mạnh đến mức Tanjiro chỉ có thể há hốc mồm vì đau đớn, phổi như bị người ta chèn ép, đau đến thở không được.
Các trụ cột nào có tinh thần để quan sát xem Tanjiro bị hành hạ đến mức nào cơ chứ? Thứ bọn họ quan tâm lúc này, đó chính là kết cục của Nezuko. Không khỏi thừa nhận, Sanemi quả nhiên là muốn truy cứu chuyện này đến cùng, chẳng những ra sức đâm nát cơ thể Nezuko với âm mưu khiến cô bé bị tổn thương, cần phải uống máu để hồi phục cơ thể mà thậm chí còn cực kỳ tốt bụng đá văng cánh cửa gỗ, thả tự do cho Nezuko.
Mia trong lòng hừ lạnh, thầm mắng Sanemi ấu trĩ.
Nezuko không phải là một con quỷ bình thường đâu. Con bé chính là có khả năng tự hồi phục bằng cách ngủ đấy, nếu đơn giản như thế thì ban đầu kẻ giết nó phải là Mia rồi chứ không đến tay bọn họ phải phí sức.
Nezuko từ từ thu lớn cơ thể mình lên. Cô bé khó khăn chui ra khỏi tủ gỗ, cơ thể run lẩy bẩy, sắc mặt tồi tệ đến cùng cực. Nước bọt không rừng rơi ra khỏi khe hở giữa ống tre và kẻ răng, mà quỷ hình cũng từ từ bộc lộ ra theo cách tiêu cực hết sức có thể.
Chuyện này quá mức hấp dẫn, các trụ cột không thể dời mắt được.
Bọn họ kịch liệt ăn dưa*, quả nhiên là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.
*ăn dưa: ý là hóng drama.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top