Chương 61: Lời thề

"Tetsuza, nhớ rõ lời sư phụ nói. Từ rốn đi xuống ba đốt ngón tay chính là vị trí vàng. Khi con giao chiến với quỷ, nếu bị tổn thương ở khu vực này thì sẽ không gây tổn thương đến tính mạng, kể cả khi có bị nichirin xuyên qua."

Inoue giơ ngón trỏ lên, vẻ một vòng xung quanh bụng dưới của mình, giọng nói ôn tồn hoà nhã "Rất ít người biết được chuyện này."

Tetsuza tò mò làm theo. Cậu vươn tay lên ướm thử, sau đó cao hứng hỏi Inoue "Chỗ này sao ạ?"

Inoue hài lòng gật đầu "Đúng vậy. Lúc đại tỷ Mia còn ở đây, ta cũng từng dạy con bé như thế."

"Vậy nếu quỷ tấn công phần bụng này, con sẽ không chết sao ạ?"

"Không hề." Inoue nghiêm mặt, từ tốn giải thích "Hiển nhiên, cơ thể con người yếu ớt hơn cơ thể quỷ. Dù có bị tổn thương ở đâu thì cũng sẽ để lại di chứng, trong trường hợp con bị nhiễm trùng, cũng sẽ khó tránh khỏi tử vong nếu không cầm máu kịp. Chính vì thế, ta khuyên con chỉ dùng cách này trong trường hợp khẩn cấp." Ông chỉ tay lên bụng, híp mắt cười nhạt "Nhưng ta đảm bảo, nếu biết xử lý tình huống một cách khôn ngoan, con sẽ không chết được."

oOo

Mia rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Sanemi. Máu của cô bắn ra tứ phía, hệt như một bức tranh thuỷ mặt nhuốm màu tang thương chết chóc. Tất cả mọi người đồng loạt đều bị doạ sợ, họ há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.

Cạch.

Thanh kiếm bị Mia vứt xuống đất, máu từ lưỡi kiếm chảy ra không ngừng, nhỏ thành từng giọt xuống mặt đất, nhìn đến ghê người.

Thân thể Mia lung lay lợi hại, mồ hôi lạnh rơi xuống khỏi hai bên thái dương, trong lòng cô thầm câu lên một nụ cười âm trầm xảo quyệt.

Xem ra sư phụ đã nói đúng, đâm kiếm vào nơi này không đau và chảy máu nhiều như cô tưởng tượng.

Không gian tức khắc liền nhuộm một màu sắc tanh tưởi của máu. Mia lung lay thân thể, nháy mắt liền ngã xuống như một con rối.

Các trụ cột – qua phút giây ngơ ngác – liền hoảng loạn lao đến để đỡ lấy Mia.

"Mia!" Anh Tomioka là người đầu tiên phản ứng kịp. Hai tay anh run run đỡ lấy cô, sắc mặt anh tái nhợt, môi Tomioka không ngừng mím chặt, giọng anh nghẹn ngào như đứa trẻ đáng thương "K-Không! Sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Nói xong, liền hoảng loạn gào lớn "Shinobu! Shinobu!!"

Đám đông nháy mắt liền ùa đến, cơ hồ là bao quanh lấy hai người Tomioka và Mia. Mia nghĩ cô nhất định không chết vì mất máu, mà khẳng định sẽ chết vì ngộp thở.

Obanai nằm vắt vẻo trên cây, bị một màn này doạ sợ sợ ngây người. Hắn và con Kaburamaru như bị điểm huyệt, dính cứng trên cây, thoạt nhìn trông có vẻ sắp tan biến. Khung cảnh nháy mắt liền nhốn nháo đến ảm đạm thần thương, mà những kẻ đàn ông thô bạo thì sắp quậy đến mức mấy cô gái không có cách nào xử lý được.

Shinobu hiển nhiên là người chịu đả kích nặng nhất. Cô đứng xa, chỉ kịp thấy một màn máu không ngừng bắn ra khỏi cơ thể Mia. Lúc cô kịp định thần thì hàng loạt tiếng hét thất thanh vang lên, rồi tất cả mọi người đều gọi tên cô, khiến cô có chút hớt ha hớt hải chẳng biết phải làm gì. Rengoku gấp đến đổ mồ hôi hột, hắn sợ hãi thu lại nụ cười trên môi, khuôn mặt vì sợ hãi mà đanh lại, vội vươn tay kéo lấy Shinobu xong nhấn đầu cô vào trong đám đông đang ồn ào.

Rengoku hô lớn "Đi! Cứu con bé!"

Lúc Shinobu chen chân được vào thì Mia và Tanjiro đều bị các trụ cột bao vây bên trong một cái vòng tròn nhỏ. Tanjiro đang sợ hãi vỗ vỗ người Mia, gấp gáp nói "Đừng ngủ, Mia! Mở mắt ra mà nhìn tớ này!"

Mitsuri khóc lóc đến thảm thương, liên tục nói "Bé sói! Sao em hồ đồ vậy chứ...Chuyện có gì đâu mà phải tự đâm mình!"

Mà thủ phạm gián tiếp làm cho Mia phải hạ sát thư, lúc này lại ngây ra như phỗng.

Shinobu không có tâm trạng để lý giải hành vi thất thường của mọi người. Cô mặc kệ lời ra tiếng vào, vội vạch áo của Mia lên để xem vết thương trên bụng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trên phần bụng trắng bạch, mềm mại lúc này lại xuất hiện một vách rách lớn, máu chảy không nhiều nhưng vì cách ra tay của Mia quá độc, làm vết thương trông có vẻ nghiêm trọng hơn bề ngoài. Shinobu – qua phút hoảng loạn – liền có chút ngờ ngợ mà cau mày lườm Mia.

"Shinobu! Sao rồi?" Uzui Tengen đứng sau lưng Shinobu, khẩn trương hỏi "Đưa đến nơi cô được rồi đấy!"

Nghe Uzui nói vậy, Mia liền cậy mạnh mà hô hấp khó nhằn, đáp ngang "Không được!"

"Đừng có cứng đầu!" Tomioka tức giận gầm lớn. Thái độ tức giận, phẫn nộ xen lẫn đau lòng này của anh đã thành công khiến không gian lâm vào trầm mặc. Nhìn hai tay của Tomioka vì sợ hãi mà vẫn chưa ngừng run, ai cũng lâm vào một khoảng suy tư.

Mia thật sự là uỷ khuất muốn chết. Vốn dĩ cô cũng không cố ý làm hỏng khu vườn xinh đẹp này của Chúa Công, nhưng thật sự là cô tức quá nên mới làm liều như vậy. Giờ thì hay rồi, đau đến chóng cả mặt!

Shinobu sau khi kiểm tra vết thương cho Mia, liền tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, không biết có phải do trùng hợp hay do có ẩn tình bên trong mà vị trí Mia đâm lại trùng hợp không gây tổn hại gì đến nội tạng. Cô bé này ra tay rất độc, rạch nát cả bụng mình nhưng lại không tiến sâu vào phá huỷ các cơ quan trọng yếu, hơn nữa cho dù có đâm xuyên kiếm, sợ là cũng không dễ chết như thế được.

"E-Em muốn ở lại." Mia dùng một bàn tay đầy máu siết chặt lấy vạt áo haori của Shinobu. Mấp máy môi trả lời "Xin chị."

"Em đang chảy máu đấy, bé sói!" Mitsuri không dám nhìn nữa, vội khuyên nhủ "Mình cứ quay về băng bó trước, nhé?"

Mia không chịu, lắc đầu.

Shinobu chỉ cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau nhức. Cô nhìn ánh mắt màu vàng của Mia đang ra hiệu ẩn ý với mình, cũng đoán ra được 90% con bé này sợ là đã chuẩn bị từ trước, chỉ muốn được đà mà lấn tới, doạ sợ mấy người này thôi. Cô nhìn Obanai và Sanemi căn bản là đã thất hồn lạc phách, trong lòng cảm thấy thay họ mà bi ai một trận.

Vừa rồi, cả hai đều có công khiến Mia thương tích đầy mình. Bây giờ cô bé lại tự đâm bản thân, thế chẳng khác nào cho họ thấy bản thân đã bị họ đẩy vào cùng đường nghĩ quẩn!

Thâm! Chiêu này của cô bé, khẳng định đã khiến Obanai và Sanemi sợ đến nhớ mãi luôn.

Shinobu lôi từ trong người ra một đống bông băng y tế. Hai anh chị Kakushi là Gotou và Hana cũng vội vàng đêm đến dụng cụ sơ cứu tạm thời. Lúc mà Sanemi vừa xuất hiện, cả hai đã ngửi thấy mùi không ổn, còn chẳng phải lần nào ông thần này hiện nguyên hình đều có người bị thương sao? Rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu đau lòng trước đó, cả cái hội Kakushi đều quyết định sẽ luôn thủ sẵn đồ sơ cứu bên người, nhất là mỗi khi có mặt Sanemi.

"Không sao đâu, cũng không chết được." Shinobu cười nhạt, không hề bán đứng chuyện Mia chỉ bị thương ngoài da, hơn nữa còn cố tình phóng đại "Nhưng cơ thể của nó đã bị tổn thương nhiều rồi, còn thêm một lần nữa sợ là mạng cũng khó giữ."

"Nguy hiểm như vậy sao!" Mitsuri giống như không hề biết gì cả, thêm sức châm dầu vào lửa "Nhưng bé sói cứ bị đánh suốt ngày, có ổn không?"

Shinobu nghe vậy, liền nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy thì để nó tập quen mùi đất bây giờ là vừa!"

Mọi người "..."

Himejima chảy nước mắt, vừa niệm kinh siêu thoát cho Mia, vừa lẩm bẩm cầu trời khấn phật.

Mia có lẽ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Cô từ trong người Tomioka dùng dằn muốn đứng dậy. Mặc kệ luôn cả sự ngăn cản của tất cả trụ cột, cô nhếch miệng, nở một nụ cười cực kỳ bất cần đời, kiểu như cả thế giới này đều nợ tôi một lời xin lỗi vậy đó. Cô bước từng bước về phía xác chết Sanemi, rồi từ trên, giơ hai bàn tay đầy máu của mình về phía trước, sắc mặt âm lãnh "Sanemi – san, nếu anh còn chưa hài lòng thì...khụ khụ...tôi sẽ đâm thêm một nhát nữa nhé?"

Sanemi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mở to trừng trừng nhìn Mia.

Mia lại tiếp "Anh muốn trừng phạt tôi ở đâu? Khụ khụ...ở cổ, ở ngực...hay là..." Hàn quang xẹt nhanh qua mắt Mia, ẩn hiện ý cười giảo hoạt "...Anh muốn đâm vào tim tôi?"

Sanemi "..."

Mỗi lần Mia nói, cô đều ho ra một đống máu tươi vung vãi, doạ sợ tất cả mọi người, cũng doạ luôn cả kẻ cứng cựa nhất là Sanemi. Tomioka hoảng quá, vội nhào đến đỡ lấy Mia, gấp gáp nói "Em còn chưa thấy đủ hay sao!? Muốn chết lắm à! Mau theo anh đến Trang viên hồ điệp!"

"Không!" Mia cười lạnh. Cô hất tay của Tomioka ra, bản thân lại quoa loa lau chùi vết máu đọng ngay khoé miệng. Cô lấy lòng nhìn Sanemi, lúng túng hỏi "Anh quyết định xong chưa?"

Sanemi cúi đầu, mãi mà không nói gì.

Mọi người bị chuyện này mà cũng căng thẳng theo cả hai. Ai cũng sợ Sanemi bị chọc quá, hoá dại lao lên cắn chết Mia, nên mọi người đều trong tư thế sẵn sàng phòng thủ luôn.

Chỉ là, trái với suy nghĩ của tất cả mọi người. Sanemi thế mà lại rầu rĩ cúi đầu, giống như bị tự kỷ mà lẩm bẩm "Điên...Điên rồi..."

"Anh nói gì vậy, Shinazugawa – san?" Shinobu tò mò bước tới, tội nghiệp vỗ vai anh.

Sanemi ngước khuôn mặt nhợt nhạt của mình lên, sợ hãi nhìn Mia, không dám tin hét lớn "Con nhỏ điên!"

...

Con nhỏ điên, tự nhiên khi không lại có cái cách gọi này. Mia đã quen với việc người ta gọi cô bằng đủ thứ biệt danh, bé sói, nhóc sói, dã lang, Lang tử...nhưng "con nhỏ điên" thì chắc cũng chỉ có Sanemi.

Mia đối với cái từ này, trong lòng phi thường tò mò, lại có chút cảm giác vi diệu. Hình như dùng từ điên để hình dung cô cũng không sai biệt lắm, vì cô quả thật là điên rồi.

Mia vốn dĩ chỉ muốn doạ Sanemi một chút, dạy anh ta một bài học, nhưng chẳng ngờ lại gây đến bao nhiêu phiền phức như thế, cô biết đã đến lúc bản thân phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.

Tomioka muốn phát sốt, một hai kéo đẩy Mia, miệng nói "Đi thôi, em đừng có nháo nữa, băng bó vết thương lại trước cái đã."

"Chẳng phải đã băng bó rồi sao?" Mia híp mắt lại, không khách khí cười gằn.

Hôm nay chắc chắn cô sẽ trở thành Lang trụ, cô sẽ không để cho mọi thứ trở nên phí công vô ích đâu.

Dù như thế...cũng phải trở thành Lang trụ!

Bởi vì có một nốt nhạc đệm như thế mà đến tận lát sau, cũng chẳng còn ai dám sớ rớ gì chọc ghẹo Mia. Họ biết cô điên, chỉ là nếu không chèn ép cô, khẳng định sẽ lại không xảy ra cái loại chuyện ngoài ý muốn gì.

Mia bây giờ chật vật đến đáng thương, cả người toàn máu là máu, tay thì bị băng bó, mà bụng cũng đầy băng gạc đang thấm máu từ từ. Cô còn đứng được đã là may, chỉ sợ một lát nữa Chúa Công ra, bản thân không chống đỡ được thì phiền toái lắm. Bởi thế nên từ đầu tới cuối, mặc kệ cho ánh mắt e ngại của mấy trụ cột, cô chỉ bình thản ngồi tựa lưng vào gốc cây, rơi vào trạng thái thiền định để điều hoà hơi thở, làm chậm quá trình chảy máu...Ở bên cạnh cô, anh Rengoku và chị Shinobu rất có nhã ý mà cố gắng hướng dẫn cô bằng mọi cách, nếu cô đã cứng đầu như thế thì họ cũng không có tâm trạng để ngăn cản.

Sanemi như người mất hồn ngồi ở một bên, từ đầu tới cuối dã nhãn cứ liên tục đánh về phía Mia, chính là một cái ánh nhìn e ngại.

Tanjiro bị Gotou kiềm giữ ở một bên, dù mệt đến muốn chết nhưng vẫn cố gắng bảo vệ thùng gỗ đựng Nezuko. Trong mắt Tanjiro, hành động vừa rồi của Mia hoàn toàn không phải là bị điên, mà chính là cô đang cố gắng muốn bảo vệ hai anh em bọn họ!

Trong lòng Tanjiro, vị trí của Mia lại tăng thêm một bậc, mà ánh mắt hắn khi nhìn cô, cũng chứa đầy ý tứ sùng bái mơ hồ.

Chính là vào lúc này, giọng nói đều đều lạnh lùng của Nichika và Kanata liền vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người.

"Chúa Công giá đáo."

Cửa gỗ từ từ được người ta đẩy ra. Chúa Công Ubuyashiki nét mặt ôn hoà, dáng điệu thong thả và nụ cười từ ái câu nhẹ bên khoé môi. Ngài bước ra, như mang theo luồng không khí ấm áp tựa mùa xuân ngọt ngào, ôn tồn hỏi "Xem ra ở đây đang có chuyện vui nhỉ? Những đứa con thân yêu của ta."

Đoạn, ngài được hai chị em song sinh nhẹ nhàng đỡ ra bên ngoài. Đối với không khí và mùi hương trong lành của sáng sớm, tâm trạng ngài phi thường tốt đẹp. "Thời tiết hôm nay tốt quá ha—" Ngài nói mà như tự hỏi. "Những gương mặt quen thuộc trong cuộc họp giữa các trụ cột. Thấy các con đến đông đủ như vậy, ta rất vui."

Ubuyashiki có thể ngửi được mùi máu tanh trong không khí, hiển nhiên, ông vẫn nhận ra mùi máu này thuộc về dã lang Mia. Nhưng mà có vẻ như tình hình ở đây cũng chưa quá tồi tệ như ông nghĩ, nên ông cũng không muốn vạch trần làm gì.

Tanjiro ngơ ngác nhìn Chúa Công, âm thầm nuốt nước bọt.

Khuôn mặt của ngài ấy...bị sao thế? Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là vết thương. Nhưng nếu nhìn kỹ thì giống như là bị bệnh hơn.

"..." Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một lực mạnh bỗng dưng tập kích. Tanjiro phản ứng không kịp, đành phải ngậm ngùi chịu một lực lớn tác động vào sau gáy, đoạn trán hắn hoàn mỹ va chạm với mặt đất toàn đất và sỏi, đau đến mức phải rên lớn lên, âm thanh đùng nổ ra hệt như một vật nặng rơi xuống mặt đất, và sau đó là cảm giác trán nóng và rát liên hồi.

Tanjiro không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, nhận ra người vừa đập đầu hắn xuống chính là tên đàn ông hung hăng vừa nãy, cậu chỉ cảm thấy bực bội vô cùng.

Nhưng, sự bực bội bỗng hoá thành sự hoài nghi. Vì bỗng dưng các trụ cột đều nghiêm chỉnh quỳ gối, dáng vẻ luồng cuối, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến ngạc nhiên. Thậm chí đến cả Mia, dù đang bị thương và không cùng vai vế với các trụ cột, cũng đã nghiêm trang quỳ rạp xuống ở phía sau hàng ngũ, dáng vẻ thập phần tôn kính.

Phong trụ Shinazugawa Sanemi sớm đã thu hồi lại được sự hoang mang, lúc này, hắn tôn kính bảo "Thấy Chúa Công vẫn khoẻ mạnh là tiểu nhân rất vui rồi. Chúc người hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất."

Chúa Công gật đầu, bảo "Cảm ơn con nhé, Sanemi."

Nhưng, Sanemi hoàn toàn chẳng rút ra được một tí kinh nghiệm nào sau pha tự huỷ của Mia. Có lẽ là hắn cậy có Ubuyashiki ở đây thì Mia sẽ không dám làm càn, cho nên liền lạnh lùng lên tiếng cắt ngang sự nghiêm túc của mọi người.

"Con biết nói ra thì thất lễ, nhưng liệu con có thể được biết tường tận mọi chuyện trước khi chúng ta bắt đầu họp không ạ?" Sanemi nói "Về chuyện của tân binh Kamado Tanjiro, và cả chuyện ngài giữ cho hai con quỷ sống."

Từ đầu tới cuối, hắn đều tránh nhắc tới tên Mia. Nhưng rõ ràng mọi người đều có thể nhân ra việc Sanemi chấp nhất về hai con quỷ đến mức nào. Khoé môi Mia phút chốc liền câu lên một nụ cười lạnh.

Tanjiro nằm dưới tay Sanemi, trong lòng ngập tràn hoảng sợ.

Tên hung dữ như chó điên này mà cũng có lúc lễ phép như thế sao!

Quá doạ người rồi—

Chúa Công Ubuyashiki cười nhạt, ngài vẫn điềm nhiên nói "Phải rồi ha. Xin lỗi vì đã khiến các con ngạc nhiên nhé." Nói xong, ngài liền ngưng một chút như đang để cho mọi người suy ngẫm, sau đó ngài lại tiếp "Trường hợp của Tanjiro và Nezuko, Mia và Hạ Huyền Ngũ đều đã được ta cân nhắc rất kỹ lưỡng và ta đã chấp thuận cho bọn họ. Ta hy vọng...các con cũng sẽ chấp nhận chuyện này."

Tất cả mọi người, đều vì quyết định này của Chúa Công mà cảm thấy khó thở một phen. Hiển nhiên, bọn họ đều nhất trí cho rằng những lời này thật vô lý.

Thế là từng người, từng người đều lên tiếng phản đối về chuyện này.

"Thật vô lý! Tiểu nhân không chấp nhận đâu ạ." Uzui Tengen lắc đầu "Tiểu nhân xin đẹp phép hào nhoáng phản đối. Thần sẽ không chấp nhận chuyện một kiếm sĩ có thể đồng hành với quỷ."

Himejima chảy nước mắt, anh xoa xoa chuỗi ngọc châu trên tay, dáng điệu bần thần "Dù cho có là ý của Chúa Công thì tiểu nhân cũng khó lòng mà chấp nhận được."

Cho quỷ một cơ hội? Đùa sao, làm gì có chuyện như thế được!

Obanai hai mắt hiện lên tia phẫn nộ. Hắn lắc đầu, không tình nguyện bảo "Không tin đâu, không tin tưởng chúng được đâu. Lang tử là một đứa ranh ma, thằng nhóc này cũng có vẻ rất xảo quyệt, hơn nữa tiểu nhân cũng rất ghét quỷ, thần không chịu đâu!"

Hai kẻ "ranh ma", "xảo quyệt" đồng loạt đưa ánh mắt ai oán về phía Obanai, sao tự nhiên hất nước bẩn lên người bọn họ vậy!

Rengoku nở một nụ cười không một tí giả trân, lớn giọng nói "Tiểu nhân rất kính trọng Chúa Công nhưng không có hiểu được suy nghĩ của ngài ạ. Nên hoàn toàn phản đối."

Nói xong, Rengoku liền khẽ xoay đầu, nhìn về phía Mia. Nhưng cô bé lại đang cúi gầm mặt nhìn xuống đất, hoàn toàn không thấy rõ được biểu cảm và suy nghĩ của cô. Rengoku dẫu bên ngoài cười nhưng trong không cười, hắn có quyết định và suy nghĩ riêng của hắn, chuyện lần này...thứ cho hắn không có cách nào bảo hộ cho cô!

Sanemi mở to đôi mắt, cực kỳ quyết tâm mà nói "Thần cũng không đồng ý. Hơn nữa...! Thần muốn Tomioka và Tanjiro phải bị trừng phạt vì chuyện lần này. Bản thân là một kiếm sĩ, tiểu nhân không có cách nào bảo bản thân phải tha thứ cho quỷ! Về phía Ikiketsu Mia, tiểu nhân muốn con bé cũng bị trừng phạt!"

Nói đi nói lại, là muốn nguyên đám bọn họ bị lăng trì xử trảm, ngũ mã phanh thây chứ gì.

Mia biết thừa suy nghĩ của mấy người này. Nhưng mà có vài người, hiển nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể đưa ra ý kiến của mình một cách chủ quan. Nhất là Shinobu, Tomioka. Cả hai từ đầu tới cuối đều im lặng, không phản đối cũng không chấp nhận, hoàn toàn là một cái bộ dạng ý vị thâm trường.

Mitsuri cười ngọt ngào bảo "Thần xin nguyện nghe theo mọi ý chỉ từ ngài."

Muichirou rũ mi mắt xuống, lạnh nhạt nói "...Thần không có ý kiến gì cả. Dù sao cũng sớm sẽ quên thôi."

Mỗi người đều có những ý kiến đa chiều, nhưng đại số vẫn thuỷ chung giữ vững quan điểm của mình rằng kẻ có tội phải bị trừng phại, ai là quỷ phải bị giết không dung.

Gió lạnh thổi qua, tựa như đang cười nhạo trên những nỗ lực mơ hồ của Lang tử. Cô hơi mấp máy môi, chẳng ai rõ được nét mặt ngưng trọng kia là đang đại biểu cho điều gì, nhưng máu trên bụng đã dừng chảy, mà ánh sáng lạnh trong đôi nhãn mâu thâm trầm kia lại như chứa đựng nhiều ý vị.

Nó không lo lắng sao? Mọi người khi đó đều nghĩ như vậy. Sanemi và các trụ cột muốn truy cứu tới cùng, một đứa nhóc như Mia – dẫu cho có được bọn họ nâng đỡ thì cũng khó tránh khỏi không liên quan. Nhưng lúc này trái với sự tò mò nghi hoặc của các đại trụ, Mia từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ vững tâm thái bình tĩnh.

Cuộc chơi này, cô sẽ làm chủ.

Ubuyashiki mỉm cười một cách không để bụng. Ngài gật đầu, hơi khẽ thở dài. Dường như ngài có điều gì đó lơ đãng, liền dịu dàng nói vẩn vơ "Mia?"

Nghe tiếng gọi, Mia liền vội vàng đáp "Vâng..."

"Vết thương của con có đau hay không?"

Mia lúng túng lắc đầu "...Sớm không đau nữa."

Rồi bỗng dưng, Chúa Công liền nở một nụ cười ý vị thâm trường.

"Con vốn dĩ không nên lựa chọn bụng mình để tự làm tổn thương bản thân. Vì dẫu sao thì con cũng sẽ phải chịu thêm một vết thương nữa—"

"..." Mia giật mình, có chút ngờ vực không dám tin mà từ từ ngước mặt lên nhìn vào Chúa Công.

"Chúa Công! Ý ngài là sao!?" Sanemi giật mình, vội vàng hỏi lớn.

Một mình con nhỏ điên đó còn chưa đủ hay sao mà Chúa Công lại khích bác nó phải điên thêm một lần nữa vậy.

Tomioka liếc mắt nhìn Mia. Đối diện với sự hoài nghi của cô, anh chỉ dịu dàng nở một nụ cười trấn an.

Lập tức, Mia đã hiểu ra được toàn bộ mọi chuyện.

Không ngờ...không ngờ...

"Em sẽ không đơn độc đâu."  Tomioka ghé sát miệng vào tai cô, ôn nhu nói.

Iguro Obanai cau mày, thần sắc hết trắng rồi lại đen, chuyện vừa rồi còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao mà Chúa Công lại ra tay sát phạt quyết tuyệt như thế cơ chứ. Đúng là bọn họ đang yêu cầu ngài phải có hình phạt thích đáng cho những người như Mia và Tomioka, nhưng bản thân hắn và đại đa số các trụ cột hiển nhiên là những người biết bao che khuyết điểm, sẽ không đời nào chịu để cho Mia phải tự dày vò mình để chuộc tội!

"Chúa Công, xin ngài hãy nghĩ lại." Rengoku cuối cùng cũng cười hết nỗi nữa. Hắn cúi thấp đầu, giọng nói vang lên một cách van nài "Tiểu nhân biết Ikiketsu Mia đã phạm vào quy định của chúng ta, nhưng hình phạt này cũng quá nặng nề rồi!"

"Đúng rồi đó ạ." Mitsuri lắc đầu, rưng rưng nói "Không được đâu Chúa Công ơi!"

Uzui Tengen thầm trao đổi ánh mắt ẩn ý với Shinobu, nhưng đổi lại chính là sự hồ nghi không cam tâm của đối phương. Hiển nhiên, chuyện lần này đã đi quá xa rồi.

Chúa Công giơ tay lên, ngăn cản những lời mà bọn họ định nói.

Lập tức, tiếng niệm nam mô của Himejima cũng theo đó mà dừng lại.

Khung cảnh nháy mắt liền lâm vào trầm mặc, kèm theo đó là sự căng thẳng đang dần dân lên trong lòng của mỗi người.

"Lá thư." Ngài đưa mắt, ra hiệu cho đứa con gái bé bỏng của mình

Nichika hô "Vâng". Sau đó liền ngoan ngoãn lấy từ trong ngực ra một lá thư màu trắng vẫn còn nguyên phong ấn.

Nếu để ý kỹ, sẽ thấy ký hiệu của Lang phủ và Thuỷ trụ nằm gọn ở đầu lá thu.

Nichika cười nhạt, cô bé đưa đôi mắt vô thần nhìn một lượt các trụ cột, dường như là thích thú trước sự hoang mang của bọn họ, Nichika liền từ từ tháo niêm phong ra. Và trước sự chứng kiến của toàn bộ các thành viên nòng cốt của Sát Quỷ Đoàn, Nichika liền lên tiếng bảo "Chúng tôi nhận được lá thư này tự một cựu trụ cột, chính là cựu Thuỷ trụ Urokodaki Sakonji, theo cùng còn có cả lời nhắn của tiên sinh Kodomo Inoue."

Tất cả mọi người giật mình, liền vội vàng xoay đầu, thâm trầm nhìn hai người đang lạnh lùng quỳ gối ở sau lưng bọn họ. Thân là Thuỷ trụ, đáng lẽ Tomioka không cần phải đứng ngang hàng với Mia, nhưng lúc này cả hai lại đang dựa sát vào nhau, hai tay nắm chặt, dáng điệu như kiểu có thể cùng nhau đồng quy vu tận.

Bọn họ thầm nhận ra trong chuyện này có ẩn tình, nhưng thái độ này của Mia và Tomioka, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội được lên tiếng hỏi.

Obanai nhận ra rồi...hình như, bọn họ đã phạm phải một lỗi sai cực kỳ nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm trầm của Nichika lại vang lên như tiếng búa gỗ nện thẳng vào đại não của từng người.

"Chuyện của Tanjiro và đứa em gái Quỷ đi cùng nhau, cầu mong ngài lượng thứ. Cả về chuyện đứa nhỏ Mia tự tiện quyết định, phá hỏng quy củ của Sát Quỷ Đoàn, cũng xin ngài hiểu cho..."

Bàn tay đang siết chặt Mia càng thêm gia tăng thêm công lực. Mà Tanjiro nằm ở phía trước, cũng đã sớm trở nên mơ hồ không dám tin/

"Nezuko là một đứa bé có sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ, đủ để giữ vững lý trí con người. Hai năm qua, dù cho có lên cơn đói nhưng con bé chưa bao giờ ăn thịt con người. Tuy đây là sự thật khó để tin, nhưng mà lại không thể chối cãi."

"Còn về phía Ikiketsu Mia, tội lỗi của con bé, bổn Lang Phủ không còn lời nào để thanh minh. Nhưng mà ngài hẳn vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên tiểu nhân bế con bé đến trước mặt ngài, cầu xin ngài hãy giao chức vị Lang trụ tương lai cho nó, lúc ấy tiểu nhân đã nói rằng, cho dù mai sau con bé gây ra bất cứ lỗi lầm nào thì vẫn xin ngài hãy đặt niềm tin ở nó. Vì con bé chính là huyết mạch duy nhất mà thầy Kanzo còn lưu lại."

"Mia không giống đứa nhỏ bình thường, tuổi thơ nó trôi qua với gánh nặng trên vai, về thù gia tộc, về ánh hào quang mà thầy của tiểu nhân để lại. Có lẽ trong mắt ngài, nó chẳng khác nào một con dã lang hành động thiếu suy nghĩ, nhưng xin hãy hiểu cho, Mia là đứa bé mà tiểu nhân đã nuôi nấng và dạy dỗ, con bé chưa bao giờ làm gì thiếu suy nghĩ. Dù cho nó có bệnh, không phải là đứa bé bình thường."

"Tanjiro và Mia, dẫu cho hai đứa nhỏ này không hề có liên hệ mật thiết gì với nhau, nhưng lại như anh em ruột thịt, được chính tay Inoue tiểu nhân cùng ngài Urokodaki dạy dỗ và chăm sóc. Bây giờ cả hai đều vi phạm luật lệ Sát Quỷ Đoàn, thân là thầy, cả hai chúng tôi khó tránh khỏi trách nhiệm."

"Có mặt ngài ở đây, và nếu lá thư này được đến tay các trụ cột thì xin ngài hãy gửi lại lời thề của chúng tôi. Chỉ cần Nezuko ăn thịt con người và vì hành động thiếu suy nghĩ của Ikiketsu Mia mà dẫn tới nguy hiểm cho mọi người thì Urokodaki Sakonji, Inoue Kodomo, Tanjiro, Sabito, Tomioka và Ikiketsu Mia...đồng loạt mổ bụng tự sát!"

"Chức vụ người đứng đầu Lang phủ sau đó sẽ được giao lại cho Judo Umezaki, đại đồ đệ của tiểu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top