Chương 60: Tranh cãi tại Tổng Bộ.

Mia cứ thế ngẩn người một lúc khá lâu thì anh Rengoku mới di dời sự chú ý sáng Tanjiro.

"Ấy, đây có phải là thằng nhóc trong lời đồn không?" Anh hỏi bằng một chất giọng đặc sệch sự tò mò.

Uzui Tengen đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại, lãnh đạm mỉm cười một cách ý vị thâm trường "Đúng rồi, là cái thằng nhãi đem theo con quỷ bên người." Nói xong, ánh mắt của hắn lại còn có chút âm trầm mà đảo một vòng sang chỗ của Mia và Tomioka, cười khẩy "Chả biết thằng nhãi này có cái gì hào nhoáng, đáng để Thuỷ trụ đại nhân nào đó phải phí tâm tư bảo vệ...thậm chí là phá hỏng cả quy củ."

Nói tới đây, giọng của Uzui cũng sâu thêm vài phần, cũng chứa đầy dao găm, đâm đến mức hai người nào đó cơ thể nở hoa, đau đến mức choáng váng.

Tomioka hơi cụp mi mắt xuống, không trả lời. Mia vì chột dạ, cũng đồng một bộ dạng im re. Cô thức thời nhận ra được sự bực bội vẫn chưa nguôi trong lòng các trụ cột, tội của Tanjiro lớn 1 thì chắc cô là 100, vì cô là đứa đích thân dẫn quỷ về nhà, thậm chí còn ngang nhiên ngán chân chị Shinobu trong việc thanh trừng nữa cơ chứ. Chỉ là các trụ cột còn nể cô là đệ tử, coi như đánh chó chê mèo, móc xéo Tanjiro nhưng mà là đang ngấm ngầm phỉ nhổ cô. Đối với mấy hành động này, tốt nhất Mia nên giả điếc giả mù, coi như chẳng biết gì thì tốt hơn.

"Ưm...cứ để cậu ấy nằm thế thì có ổn hay không?" Chị Mitsuri không hổ là bà hoàng của làng khóc thuê, chị ấy hai mắt rưng rưng như chực khóc, lo lắng đứng ngồi không yên mà thì thầm to nhỏ với anh trai Kakushi đang đè Tanjiro ở dưới đất "Hay là cứ kêu cậu ấy dậy trước đi nhỉ?"

Nhận mệnh, anh trai Kakushi liền điên cuồng cốc đầu Tanjiro, miệng hô ý ới. "Này! Này! Tỉnh lại đi!"

Một bên anh Kakushi như phát điên, liên tục phun nước bọt vào mặt Tanjiro. Một bên Mia cứ ngẩn người ngồi nhìn đàn kiến đang bu đen viên kẹo đường trước mắt, hai mắt thoáng mơ hồ.

Ở vị trí của Obanai, có thể dễ dàng thấy được cảnh tượng từng con từng cứ thế mà giãy nãy rồi lăn ra chết cả lũ. Obanai híp mắt lại, có chút hồ nghi mà nhìn thoáng qua nụ cười mỉm chi của Mia.

Cả bọn đang theo đuổi những suy nghĩ riêng thì lúc này Tanjiro bị gọi tỉnh. Hắn theo tiếng kêu tiếng giận của anh trai Kakushi, giật mình mở bừng mắt ra, khuôn mặt ngập tràn sự sợ hãi.

Có lẽ là vì mới tỉnh lại, đầu óc còn hơi mơ hồ nên Tanjiro nhất thời không kịp nghĩ ra được điều gì. Chỉ cảm thấy ánh sáng từ khắp nơi ngập tràn trong giác mạc, mà cơ thể của hắn lại đau nhức dị thường. Lúc này từ ở một nơi nào đó, Uzui Tengen cũng đã tò mò tiến gần lại vị trí của Tanjiro, từ phía trên nhìn xuống, hắn bật cười "Hửm? Ta có nghe nói nó là một tên kiếm sĩ đi chung với quỷ nên tưởng phải hào nhoáng lắm chứ...Ai ngờ chỉ là một tên ngốc." Uzui có chút tiếc nuối mà thở dài thườn thượt, còn nhịn không được bồi thêm một cái liếc mắt khinh thường chế giễu.

Anh Rengoku há miệng, cười to "Ra vậy! Thôi thì cứ tiến hành xét xử nó đi chứ!"

Chị Mitsuri ghé tai vào Shinobu, cả hai chụm đầu vào cười nói thì thầm gì đó. Sau khi nghe Shinobu thuật lại tình hình của Tanjiro, chị Mitsuri liền đỏ mặt vì phấn khích "Tình anh em thật đẹp đẽ! Có thể ở bên cạnh bảo vệ đứa em gái quỷ của mình...! Dũng cảm ghê luôn."

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng của Tanjiro, im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu. Chỉ riêng có Mia là từ đầu tới cuối đều bình tĩnh nhìn đám kiến đen dưới chân dần chết sạch, mà viên kẹo bọc đường từ đầu tới cuối, vẫn luôn ánh lên một thứ ánh sáng mê hoặc ngọt ngào.

Gotou là Kakushi phụ trách cho trường hợp của Tanjiro. Lúc này, anh ta đang bực bội la hét gì đó với cậu nhóc.

Tanjiro chẳng hiểu đám người trước mắt mình là ai, bỗng dưng tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một đám người vây quanh, lầm bầm gì đó nghe không rõ trong miệng. Lời nói đậm mùi quái dị, giống như cao hứng khi cậu nhóc bị người ta đè xuống mặt đất như lúc này. Gotou hét lớn "Nè nè chú ý cách ăn nói, đây không phải là những người để cậu có thể tuỳ tiện muốn bày tỏ sắc mặt sao thì làm đâu!"

Tanjiro cảm thấy uỷ khuất vô cùng, cậu liếm môi, trong miệng toàn mùi máu. Thông qua đám đông đang đứng nhốn nháo, rõ ràng là cậu có thể thấy được một bóng dáng quen thuộc đang lạnh lùng nhìn xuống mặt đất. Tanjiro như người bắt được vàng, vội vàng hô lớn lên "Mia !"

Nghe tiếng gọi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía của Mia.

Uzui Tengen tự hỏi "Nó có quen biết gì với thằng bé này vậy?"

Ở bên cạnh Uzui, Himejima vừa niệm kinh, vừa lạnh nhạt đáp cho qua lệ "Cả hai đều là đàn em của Thuỷ trụ, chắc hẳn cũng có liên quan với cựu Thuỷ trụ đi."

"À—" Uzui chỉ ừ hử một cái, rồi cũng không nói gì tiếp theo.

Về phía Mia, nghe tiếng Tanjiro gọi. Cô chỉ hơi ngước mặt lên một chút, bộ dạng đối với Tanjiro có chút cau mày suy xét. Nhưng bắt gặp đôi mắt ra hiệu ẩn ý của anh Tomioka, cô không dám làm càn. Đành phải cúi đầu giả ngu trước khuôn mặt rầu rĩ của Tanjiro.

Bị ngó lơ, Tanjiro cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này cậu không có quá nhiều thời gian để suy xét, mà mọi chuyện, lại bắt đầu diễn ra theo những cách khác nhau làm cho Tanjiro trở tay không kịp.

Gotou có lẽ là cũng hiểu được sự lo lắng hoang mang của Tanjiro, anh ta cố tình tốt bụng nhắc nhở "Chú ý hành động. Đây là các trụ cột đấy!"

Tanjiro giật mình. Trụ cột? Là những người có địa vị cao nhất trong hàng ngũ binh đoàn diệt quỷ, chỉ thua có một người là Chúa Công có phải không? Ngày trước, Tanjiro tỏ ra khá lạ lẫm với danh xưng này, nhưng nhờ có anh Sabito mách nước, cậu mới biết hoá ra anh Tomioka ở trong binh đoàn cũng đã sớm trở thành Thuỷ trụ, một trong các đại trụ trứ danh rồi.

Shinobu tiến về phía trước vài bước, ngọt ngào mỉm cười "Đây là Tổng Bộ của Sát Quỷ Đoàn, hay còn gọi là Đại Bản Doanh. Bây giờ, cậu đang bị xét xử đấy, Kamado Tanjiro."

Chỉ vừa nghe thấy hai từ xét xử, lập tức Tanjiro đã tái mặt, cảm thấy trong lòng như có đám mây mù che phủ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này.

Chỉ hy vọng có ai đó giải thích sự mơ hồ trong đầu, nhưng dường như tất cả đều làm ngơ sự khó chịu của cậu.

Chị Shinobu cười phụt một cái, có lẽ vì cảm thấy Tanjiro quá mức đáng thương, chị tội nghiệp nói "Đừng lo quá nhé. Trước khi xét xử, tôi sẽ giải thích về tội của—"

"Không cần phải giải thích đâu!"

Shinobu giật mình, nụ cười thoáng thu lại. Tò mò nhìn nghiêng sang một bên, nhận ra người vừa lên tiếng là Rengoku. Anh ấy vẫn giữ vững sự lạc quan chẳng biết lôi ra từ đâu, cười to hào sảng bảo "Bao che cho quỷ đồng nghĩa với việc phạm vào luật của tổ chức. Chúng ta có quyền tự xử lý, cứ chém đầu nó cùng với con quỷ là được."

Sức mạnh tinh thần của Rengoku Kyoujurou quá mức mãnh liệt, mấy người đứng bên cạnh không ai nói gì được, chỉ đành ngậm miệng hậm hực trong lòng. Kéo theo sau đó, Uzui Tengen – Âm trụ cũng hùa theo "Nếu là xét xử thì ta sẽ chém đầu nó cho, ta hứa sẽ làm thật hào nhoáng, máu của nó sẽ bắn ra cực kỳ hào nhoáng...vô cùng hào nhoáng..."

Nói xong, anh ta còn bồi thêm một cái cười thầm. Chứng tỏ cảm thấy cái ý tưởng này của mình quá mức độc đáo, Uzui càng thêm ương ngạnh, muốn mọi người nhất định phải nhường cái nhiệm vụ này cho mình.

Kanroji Mitsuri thì lại bày tỏ sự không thuận theo. Cô cúi đầu, mặc dù khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên sự ửng đỏ nhưng đôi mắt đã hiện lên sự do dự, chị thở dài, trong lòng hiển nhiên không muốn giết Tanjiro. Dẫu sao Mitsuri cũng là người có tấm lòng nhân hậu, bắt cô phải chứng kiến một đứa trẻ đáng yêu như thế này phải chết....A! Khó quá đi.

Nham trụ chảy nước mắt, mặc dù xót xa là thế, nhưng Himejima hiển nhiên vẫn tán đồng với quyết định của Rengoku. Anh bảo "Đúng là một đứa trẻ bần hèn đáng thương, tội nghiệp—"

Tất cả mọi người, dù nghĩ những suy nghĩ riêng, nhưng hiểu nhiên họ đều tập trung vào nhân vật chính của ngày hôm nay, Tanjiro. Đương nhiên, ngoại trừ ông thần Hà trụ Muichirou thì coi như hoàn hảo.

Tanjiro, qua phút hoảng loạn, chỉ có thể sợ hãi ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Nezuko. Có Mia ở đây không làm cậu cảm thấy an tâm như được nhìn thấy Nezuko, cô bé có đang gặp nguy hiểm không? Tanjiro thật sự lo lắng.

Gotou thấy vậy, liền ẩn ý nhắc nhở nhỏ nhẹ "Này, các trụ cột đang nói mà cậu nhìn đi đâu thế?"

Tanjiro thở dốc, nghi hoặc híp mắt lại.

Gotou lại tiếp "Họ là chín kiếm sĩ có thứ hạng cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn đấy."

Tanjiro nghe vậy, lập tức khẩn trương. Cậu có thể cảm nhận được sát khí của những người này khi nhìn vào cậu, cậu đã gây ra lỗi gì nghiêm trọng đến mức trời đất bất dung hay sao?

Tanjiro vội vàng điên cuồng quay xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Nezuko. Nhưng đầu cậu đau quá, hai tay lại bị trói chặt, căn bản chẳng làm được trò trống gì. Mà người duy nhất mà cậu có thể hy vọng ngay lúc này chỉ có Mia – nhưng cô bé giống như không nghe thấy những gì cậu nói, từ nãy tới giờ vẫn cứ ngẩn người nhìn xuống mặt đất, dáng điệu bần thần như người mất hồn.

"Mia! Mia! Nói tớ biết, em gái tớ đâu rồi!" Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh thì Tanjiro cũng không muốn từ bỏ. Bởi vì trong mắt cậu, Mia là người duy nhất mà cậu có thể trông cậy ngay lúc này.

Nghe tiếng Tanjiro gọi, Mia vội thu lại tầm mắt. Cô mím môi, cau chặt mày, dáng điệu có phần lúng túng. Ngay sau đó, con Kaburamaru từ trên cây từ từ trường xuống, quấn quanh cổ của Mia, rất nhẹ nhưng không hề có ác ý, càng không có ý định muốn siết chết cô. Kéo theo sau đó, Obanai vừa ý vị thâm trường trêu chọc đuôi rắn của Kaburamaru, vừa cười cợt chế nhạo "Thay vì vậy, tại sao chúng ta không nghĩ về việc phải xử lý Tomioka như thế nào?" Obanai tức tối chỉ tay về phía Tomioka đang đứng ở bên cạnh gốc cây, nấp trong bóng tối, đôi mắt ôn nhu nhìn chằm chằm bóng lưng Mia, bộ dạng hận không thể lao xuống đánh nhau với anh ấy. Obanai châm chọc "Nhìn anh ta đứng đây bình an vô sự như vậy, khiến tôi đau đầu lắm đó. Theo lời nhỏ Kochou, không phải Tomioka cũng phạm luật rồi còn gì."

Tomioka nghe vậy, vẫn bình thản nhìn Mia. Cứ như cái kẻ trong lời của Obanai hoàn toàn không phải là anh ta vậy.

Obanai thấy vậy, càng thêm chèn ép một cách vô lý "Sao hả? Muốn xử lý anh ta như thế nào đây. Muốn anh ta chịu trách nhiệm làm sao!?" Obanai bật cười, châm ngòi ngay lập tức "Không có gì muốn nói đúng không, Tomioka?"

Tất cả mọi người nghe vậy, đều đồng loạt nhìn về hướng của Tomioka. Nhưng Tomioka – thay vì đáp lại mấy câu khích tướng nào đó – anh lại đi về phía của Mia. Ngồi xuống, dịu dàng vỗ đầu của cô bé, lạnh nhạt hỏi "Còn đau không?"

Obanai "..."

Tất cả mọi người "..."

Má nó, đúng là thật muốn đập anh ta một trận.

Tomioka khá là đầu gỗ, mặc dù anh hiểu ẩn ý trách cứ trong lời của Obanai, nhưng anh lại không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Cuối cùng, cũng chỉ có khi nhìn vào đôi mắt lấy lòng của đứa trẻ trước mắt, anh mới biết bản thân mình cần phải làm gì.

Cơ hồ là không khí xung quanh đều trở thành vô hình trong thế giới của Tomioka.

Obanai tặt lưỡi, hừ lạnh.

Thái độ này của Obanai khiến cho Mitsuri rất cao hứng. Cô thấy Obanai lúc này, mặc dù có chút phiền toái với lắm lời nhưng suy cho cùng vẫn đáng yêu. Hề hề...chỉ là, anh làm sao đáng yêu bằng bé sói được.

Trong khi tất cả các trụ cột đều xếp thành hàng ngay ngắn thẳng lối thì chỉ có hai cá thể duy nhất là Mia và Tomioka là duy trì sự khoảng cách nhất định với mọi người. Mia là vì không đủ tư cách đứng chung với họ, Tomioka thì...hông thích.

Cả hai nhìn đám trụ cột như dịch bệnh, khiến cho bọn họ bực bội một hồi lâu.

Kochou Shinobu vội vàng khuyên giải "Thôi thôi, Tomioka dù sao cũng ngoan ngoãn chấp hành chỉ thị mà theo tôi quay về, chuyện phạt phiết gì đó để sau đi. Trái lại..." Chị cố kéo dài giọng nói, tò mò nhìn Tanjiro, tươi cười bảo "Tôi lại muốn nghe câu chuyện của cậu bé này hơn. Lý do mà cậu lại đi làm nhiệm vụ cùng một con quỷ trong khi bản thân lại là một kiếm sĩ diệt quỷ...Tôi muốn nghe lời giải thích, mặc dù ừ thì cậu vẫn vi phạm luật của Sát Quỷ Đoàn."

Shinobu đáy mắt trào phúng, tươi cười ẩn ý bảo "...Kamado Tanjiro, liệu cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ?"

Tanjiro đề phòng cau mày, ánh mắt xẹt qua một tia giãy dụa.

Ngay lúc đó, Uzui liền mất kiên nhẫn. Hắn vơ vội hai thanh đao trên lưng, gầm nhẹ "Hỏi làm chi cho mệt!"

Tanjiro sợ hãi, vội vàng rụt cổ lại.

Shinobu vội khuyên "Thôi nào, làm gì gấp thế chứ. Để cậu ta nói hết cái đã!"

Mitsuri gật đầu như trống bởi, ánh mắt hy vọng đánh sang chỗ Uzui.

Tanjiro mím môi. Mặc dù sợ, nhưng cậu có cảm giác bọn họ không hề có ý xấu. Nếu cậu thành thật khai báo, liệu có thể nào được giảm nhẹ tội trạng hay không? Nghĩ như thế, Tanjiro liền vội đáp lời. "Con bé là—khụ khụ!"

Nhưng chưa kịp nói xong, Tanjiro liền đau xót cúi đầu, ho liên tục. Lục phủ ngũ tạng như bị người ta đấm nát, khó thở và đau nhức vô cùng.

Tanjiro ho đến say xẩm mặt mày, cảm giác máu trong người toàn bộ đều như bị rút đi. Cậu vừa khó chịu, lại vừa không cam lòng mà siết chặt lòng bàn tay, trong đầu chạy loạn nhiều suy nghĩ hỗn tạp, mà miệng của cậu cũng sắp ho đến rách của môi luôn rồi.

Shinobu đưa đến bên miệng Tanjiro cái bầu nước, dịu dàng bảo "Uống nước đi."

Như được cứu sống, Tanjiro liền há miệng, ngậm lấy cái miệng bình, điên cuồng uống.

Cơn khát được giải toả, nỗi đau trong cơ thể cũng giảm đi ít nhiều. Có cảm giác như mình vừa đi một vòng từ Quỷ Môn Quan về vậy.

Uống nước xong, Tanjiro như hồi phục lại tinh thần. Theo lời Kochou Shinobu, bởi vì trong nước có chất giảm đau nên hiển nhiên cậu mới có thể chịu đựng được, mặc dù vậy thì những vết thương trên cơ thể dù có như thế nào thì cũng không phải ngày một ngày hai có thể xoa dịu.

Tanjiro nói "Con quỷ đó chính là em gái tôi. Khi tôi đi vắng, quỷ đã tấn công vào gia đình và giết sạch mọi người...! Em gái tôi dù biến thành quỷ nhưng không ăn thịt người đâu mà, con bé rất tốt, rất nghe lời! Tôi có thể đảm bảo với mọi người đó." Lời nói thành khẩn, ánh mắt hy vọng, hoàn toàn đều là sự thật.

Ngồi ở một bên, Mia dáng điệu hơi suy tư. Cô mím chặt môi, đầu ngón tay run rẩy lợi hại.

Trong đầu cô lại vô thức vang lên rất nhiều tiếng thét thất thanh, còn có cả mùi khét của khói lửa. Ký ức của đêm hôm đó lại tràn về khiến cho Mia đau đến nhíu chặt mày. Nhưng ngay sau đó, Tomioka ở bên cạnh liền dịu dàng vươn tay ôm lấy hai vai cô, lúng túng vỗ vỗ. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nỗi sợ trong lòng Mia cũng từ từ nguôi ngoai. Cô hướng mắt về phía Tomioka, ôn nhu nhếch mép.

Obanai cau mày, chán ghét nhìn một màn ở phía dưới. Đối với những lời thống thiết của Tanjiro, hắn chướng tai gai mắt mà đáp ngay "Thôi ngươi im đi, đừng có nói năng xằng bậy nữa. Người thân bao che cho nhau là chuyện bình thường, ta sẽ không tin ngươi đâu!"

Không riêng gì Obanai, tất cả mọi người đều cho là lời của Tanjiro rất phi lí. Himejima thậm chí còn cho rằng cậu ta bị quỷ nhập, cần phải được siêu sinh ngay tại đây. Ai cũng ồn ào, thì thầm về câu thú tội của Tanjiro. Tanjiro có thể nghe thấy hết, tuy nhiên, cậu vẫn cứng đầu bảo "Xin hãy tin tôi, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật! Dù Nezuko đã biến thành quỷ nhưng không làm hại ai. Tôi vì muốn cứu em ấy nên mới trở thành một kiếm sĩ đấy thôi! Dù biến thành quỷ đã được 2 năm rồi nhưng em ấy chưa hề ăn thịt ai—"

"Thôi bớt đôi co đi thằng ngu này." Uzui chán ghét bảo "Đừng chỉ nói miệng mà hãy chứng minh nó một cách thật hào nhoáng cho bọn ta xem đi chứ."

Những lời này của Uzui, coi như chặt đức hết đường hy vọng của Tanjiro. Nhìn dáng điệu buồn bã cúi đầu của cậu, cùng với bộ dạng thất tha thất thểu như người mất hồn, Mitsuri cuối cùng nhịn không được mà lo lắng bảo "Nhưng mà chẳng phải Chúa Công chưa biết gì hay sao?"

Mọi người ngưng lại động tác, tò mò nhìn cô.

Mitsuri lại lúng túng nói tiếp "Tuỳ tiện phán xét thì có hơi...nên là chúng ta cứ đợi ngài ấy đi đã, nhé?"

Như bắt được một ngọn cỏ cứu mạng, Tanjiro liền vội nói theo "Hai anh em tôi đã liều mạng chiến đấu bảo vệ mọi người, với tư cách là Sát Quỷ Đoàn đấy! Làm ơn...! Hãy tin tôi!"

"Có cái cức mà tao tin!"

Một tiếng gầm lớn vang lên mang theo sự phẫn nộ. Tất cả mọi người đều cau mày, nghi hoặc nhìn về phía phát ra tiếng ồn.

Sanemi chẳng biết nãy đến giờ mò mẫm ở chỗ nào, cuối cùng cũng đã quay lại. Tuy nhiên lúc này trên tay anh ta lại là cái thùng gỗ đựng Nezuko, mà lúc này bộ mặt của hắn, lại giống như một hung thần ác quỷ. Anh ta cười gằn "Mày đang muốn âm mưu chuyện gì vậy, thằng chó? Mày có thấy mấy lời mày nói nghe nó nực cười lắm hay không!"

Sự xuất hiện của Sanemi giống như một trái bom phát nổ, lập tức khơi dậy một bãi chiến trường sặc mùi gió tanh mưa máu.

Chị Kakushi đáng thương chạy theo sau lưng Sanemi, vừa sợ hãi vừa van nài "Không được đâu thưa ngài Phong trụ! Xin ngài hãy trả lại cái thùng đó cho tôi!"

Nụ cười trên môi Shinobu chợt tắt.

Chị đứng dậy, lạnh lùng nhìn Sanemi bằng một đôi mắt phát lạnh. Bao gồm cả Mia.

"Shinazugawa – san, xin đừng tuỳ tiện làm vậy chứ."

Sanemi hừ lạnh, hắn nhếch môi, khinh thường đảo một cái ánh mắt chán ghét về phía của Mia. Sau đó giận chó đánh mèo, anh ta liền lấy Tanjiro ra làm bia đỡ đạn. Sanemi nói "Mày có biết quỷ là gì không tiểu tử? Mày nói chiến đấu với tư cách Sát Quỷ Đoàn bảo vệ loài người sao?"

Giống như nghe thấy một câu chuyện nực cười nào đó, Sanemi liền cười gằn lên một cách quỷ dị.

Đoạn anh ta rút kiếm, thô bạo đâm xuyên vào thùng gỗ, ghim chặt Nezuko.

"...!" Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này doạ sợ, hai mắt Tanjiro mở to, á khẩu không nói được lời nào.

Máu của Nezuko cứ thế mà theo lưỡi kiếm rơi vãi không ngừng, tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Nezuko cứ thế mang vang vọng ra ngoài thùng gỗ. Từng tiếng từng tiếng, khiến cho Tanjiro yêu thương em gái như mạng cũng đau lòng không thôi. Cậu tức quá, cơ hồ là bị sự phẫn nộ làm mụ mị đầu óc, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, Tanjiro liền đẩy Gotou té ngã về phía sau, cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía của Sanemi như một con gà chiến.

"Buông Nezuko ra!" Cậu hét lớn "Nếu làm hại em tôi thì dù có là trụ cột, tôi cũng không tha đâu!!"

"Hahaha...Mày bắt đầu hơi giống con nhỏ nào rồi đấy." Sanemi khinh khỉnh cười nhạo, ánh mắt như có như không đảo qua vị trí của Mia "Tao biết ngay hai đứa bây thế nào cũng cùng một giuộc mà. Chắc mày cảm thấy hãnh diện lắm khi bảo vệ một con quỷ nhỉ?" Nói xong, thanh kiếm trên tay lại càng thêm ra sức xoáy sâu vào da thịt của Nezuko. Nezuko đau đến hét lớn, nhưng cô bé quá yếu, không có cách nào kháng cự lại với Sanemi.

Xoạt! Một tiếng kêu chói tai vang lên, Sanemi rút kiếm ra, khiêu khích nhạo báng nhìn Tanjiro.

Tanjiro hô hấp khó khăn dồn dập, cảnh tượng trước mắt làm cậu chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế là trong lúc hồ đồ chẳng nghĩ gì được, cậu liền lao đến, như muốn đâm chết luôn Sanemi.

Bàn tay đang nắm lấy Mia liền thoáng siết chặt. Anh Tomioka đứng phắt dậy, tức giận gào to "Dừng lại! Chúa Công sắp tới rồi đấy!"

Đây là lần đầu tiên Mia thấy anh Tomioka phẫn nộ như thế. Nhưng những lời anh ấy nói dường như chẳng được mọi người để vào tai...

Mia mím môi, ánh mắt dần hiện lên tia sáng lạnh...

Cùng lúc đó, Sanemi vì tiếng hét bất ngờ, và cũng vì trùng hợp nhận ra ánh nhìn lạnh lùng trách cứ của Mia đang phóng tới nên liền mất cảnh giác. Hắn vung kiếm, lùi về sau, thế là tạo cơ hội cho Tanjiro lấy được thế chủ động mà áp đảo.

Tanjiro hét lớn, dùng hết sức bình sinh mà dùng đầu mình nện một cái thật mạnh vào đỉnh đầu của Sanemi. Chẳng cần biết nó nặng như thế nào, chỉ biết là ngay sau đó, Sanemi liền hộc cả máu mũi, té ngã ra giữa sàn đất, đến thanh kiếm cũng bị anh ta mất khống chế mà vất ra xa.

"..." Tình thế diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không ai phản ứng kịp.

Mia cau mày, u ám nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đanh lại của Tomioka. Thậm chí, còn cả sự thở dài buồn bã đầy lo lắng mà hiếm hoi lắm Tomioka mới để lộ ra bên ngoài.

Chẳng biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy tức giận vô cùng!

Đám người này, đúng là làm càn rồi!

Thế là Mia vung tay ra khỏi tay Tomioka, trước cái nhìn hốt hoảng của anh, cô từng bước, từng bước đi lại gần nơi của Sanemi và Tanjiro.

Sanemi và cả Tanjiro đều co giật, xụi lơ dưới đất sau cú thiết đầu chưởng của tên nhóc nào đó. Chuyện này quá mức buồn cười, đánh tan luôn sự nghiêm túc của Mitsuri.

"Phụt---" Mitsuri ôm miệng, bật cười trong đau đớn.

Mọi người "..."

Mitsuri đỏ mặt, ngại quá chỉ đành chôn sâu khuôn mặt mình vào lòng bàn tay.

Kinh nghiệm chịu tổn thương quá nhiều đã giúp Tanjiro có thể dễ dàng lấy lại được cân bằng sau cú va chạm. Cậu vội vàng chạy tới trước cái hộp, bảo vệ Nezuko ở sau lưng, tức giận hướng về phía Sanemi đang chảy máu mũi phùn phụt mà gào lớn "Nếu đã không phân biệt được quỷ tốt và quỷ xấu thì tốt nhất anh đừng có đi làm trụ cột nữa!"

Lời đại nghịch bất đạo như vậy mà vẫn có thể nói ra, Tanjiro không cần nghĩ cũng biết cậu khẳng định đã chọc giận người trước mắt.

Hiển nhiên rồi, Sanemi lúc này chỉ hận không thể đấm chết Tanjiro ngay tại chỗ. Thù mới thù cũ nối tiếp, khiến cho hắn lúc này chỉ muốn đại khai sát giới ngay tại đây!

Tuy nhiên, ngay lúc Sanemi muốn vươn tay nhặt lấy thanh gươm của mình lên thì trước mặt liền hiện lên mũi giày quen thuộc của một ai đó. Hắn cau mày, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt u ám của Mia.

Cô cúi đầu, nhặt lấy thanh gươm của Sanemi, giọng nói lạnh băng như người mất đi sinh mệnh.

"...Không nghe thấy lời nói của anh Tomioka hay sao?"

Tất cả mọi người đều sợ hãi trước hành động này của cô, bao gồm cả Tomioka. Thấy cô cầm thanh kiếm của Sanemi, ai cũng nghĩ cô sẽ đâm hắn ta một cái, thế nên có vài người liền lục đục muốn đi lại khuyên ngăn, tránh cho Mia làm ra cái loại chuyện gì đó gây bất lợi cho mình.

"Mày muốn gì!?" Sanemi phun ra một ngụm máu, phẫn hận cao giọng.

Hắn càng ngày càng thất vọng với đứa nhóc này.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của tất cả, Mia thế mà lại lạnh lùng giơ kiếm lên trên cao.

"Mấy người coi thường lời anh Tomioka như thế à?" Lại một lời nữa không đúng trọng tâm. "Chẳng phải nói muốn phán xét kẻ bao che cho quỷ hay sao?" Mia cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia dữ tợn

"Nói đi nói lại, tất cả các người đều cho rằng hành động của chúng tôi là sai chứ gì."

"Được thôi, nếu đã muốn xét xử kẻ khác như thế, tôi sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm."

Nghe những lời nói đanh thép như thế phát ra từ trong miệng của Mia. Tomioka dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Quả nhiên ngay sau đó, anh liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tomioka sợ hãi nhào đến, muốn ngăn cản lại hành động ngay sau đó của Mia.

"Mia! Dừng lại!" Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên. Nhưng đã quá trễ, trước cái nhìn bất lực của Tomioka và tất cả mọi người. Một âm thanh chói tai lập tức vang lên.

Phập!

Mia liền nhếch môi, mệt mỏi nhắm mắt lại, cô dùng sức, cắm phập thanh kiếm của Sanemi vào trong cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top