Chương 59: Tái ngộ các trụ cột
Sanemi ngay lập tức ngưng lại, hắn cau mày, sắc mặt thoáng hoà hoãn vào giây phút thấy Ubuyashiki đang cùng với hai đứa con gái mình chậm rãi bước gần tới nơi xảy ra ẩu đả.
Thấy Chúa Công đích thân ra mặt, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất bao gồm cả Mia. Cô ôm bụng, ho khan ra máu, nhưng vẫn run rẩy đè Rui xuống đất, ép hắn phải cúi thấp đầu không được phép nhìn thẳng vào ngài.
Chúa Công mang theo khuôn mặt chứa đầy sự phiền lòng, nụ cười trên môi đã sớm tắt. Ngài khi bước gần đến chỗ Sanemi, liền buồn bã bảo "Chẳng phải ta đã dặn con không được làm càn rồi sao?"
"Thưa Chúa Công, nhưng con nhịn không được!" Sanemi đem hết tất cả uỷ khuất trong lòng mình mà phóng túng một trận "Mia Ikiketsu là đồ đệ của con, ban đầu là nó tự tiện quyết định tham gia cái nhiệm vụ chết tiệt đó, lúc sau lại còn giấu diếm bệnh tình của mình, con—"
"Ta biết con lo cho Mia." Chúa Công thở dài, ngài rầu rĩ bảo "Nhưng mọi chuyện chẳng phải ta đã nói là ta đảm bảo trách nhiệm rồi sao?"
"..." Sanemi cắn chặt răng, không trả lời.
Rui – dù không nhìn thấy gì – nhưng thông qua giọng nói, hắn cũng đoán được kẻ trước mắt chính là địch thủ của người kia. Chỉ là bây giờ mạng hắn đã sớm nằm trong tay bọn họ, mà hắn với quyết tâm của mình, cũng đã không còn ác ý với Ubuyashiki như trước đây nữa, thế là ngoan ngoãn làm theo lời Mia, cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình hết sức có thể.
Ở bên cạnh hắn, giọng nói nhỏ nhẹ của Mia vang len như sương gió đầu mùa.
"Con về trễ..."
Ubuyashiki gật đầu. Ngài mò mẫm vươn tay, nhờ vào sự trợ giúp của hai đứa con mà cố gắng tiếp cận được đến chỗ của Mia.
Ngài vỗ đầu cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bù dính bết bụi đất, giọng nói ngài vang lên đầy sự dịu dàng trầm tính "Con ngoan, con đã làm hết sức mình rồi. Không cần phải cảm thấy có lỗi về những gì mà con đã quyết định."
"...Là con có lỗi với anh Sanemi, có lỗi với các trụ cột đã dạy dỗ. Nhưng xin ngài hãy hiểu cho những gì mà con sẽ làm." Mia chợp lấy bàn tay của Ubuyashiki, lúng túng nói "...Con biết yêu cầu của con càng lúc càng quá đáng, nhưng xin ngài hãy hiểu, con..."
"Con đã trưởng thành rồi, Lang tử." Ubuyashiki cười nhạt, ngài vừa ngạc nhiên, cũng vừa đau lòng cho đứa trẻ này "Con chưa bao giờ mở miệng chủ động cầu xin ta điều gì, ta làm sao có thể từ chối con được đây."
Đoạn, ngài nói "Đứa trẻ mà con đã cứu, ta biết con có chính kiến của riêng mình nên mới giữ nó lại."
Ngài đang nhắc đến Rui.
Vừa nghe nhắc đến mình, Rui liền vội vàng cúi người, không dám ngẩng đầu lên. Từ lúc hắn bỏ đi quỷ tính, tâm tình cũng trở nên điềm đạm đi rất nhiều.
Bàn tay ngài như có như không mà chạm khẽ vào đỉnh đầu của Mia, búng một cái. Lập tức, cơ thể của Mia liền như người bị điểm huyệt, đờ người ra như một khúc gỗ, mà ánh sáng trong mắt cũng biến mất dần đi.
Ubuyashiki nhẹ nhàng bảo "Khi con ở Đại Bản Doanh, cũng không cần nguỵ tạo mặt nạ của mình làm gì, đứa trẻ nhỏ, con là đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời, vì thế mọi người sẽ hiểu cho tình cảnh của con. Con hãy cứ là chính con, và nói những gì mà con nghĩ, nhé?"
Mia cúi đầu, ngoan ngoãn đáp "Vâng."
Sau khi cô ngẩng đầu dậy, tất cả mọi người đều cảm thấy dường như Mia đã có gì đó thay đổi. Nhãn mâu cô mất đi tiêu cự, chỉ toàn là sự lạnh lùng vô cảm như một tảng băng trôi. Sát khí trong người vốn dĩ đã được Mia khéo léo che đậy từ đâu bỗng dưng đại bạo phát, mà hàn khí lạnh thấu xương kéo theo áp bức đến nặng người từ uy lực trong cơ thể cũng dâng lên.
Nụ cười trên môi Mia sớm đã biến mất, khuôn mặt cô lạnh lùng đầy sự lãnh huyết. Bên dưới lớp mặt nạ, Mia như trở lại với con người cũ của mình.
Một kẻ vô tâm, vô phế.
Mia tự tiện đứng dậy, cô xoay đầu nói với các Kakushi ở đằng sau "Đem con quỷ này đến chỗ đó đi."
Đội trưởng đội hậu cần vừa nghe vậy, liền ngạc nhiên hỏi lại "...Cô Mia, cô không cần tiễn cậu ta đi sao??"
Đáp lại anh ta, chính là một cái nhìn vô hồn.
Hoshiki giật mình, vội cúi thấp người xuống lau đi mồ hôi lạnh rơi trên trán. Đoạn anh ta lật đật đứng dậy, cùng với vài ba người nữa tiến tới lôi Rui đi.
Rui ngạc nhiên nhìn Mia, giọng nói chứa đầy sự uỷ khuất không cam lòng "...Lang tử!"
Mia lạnh lùng xoay mặt đi, tiếp tục quỳ xuống.
"...!" Rui sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng rất nhanh cơ thể hắn liền đột nhiên trở nên mềm yếu, một kẻ nào đó đã hắc thứ bột kỳ dị vào mặt Rui, khiến cho hắn khi hít phải liền cảm thấy tứ chi tê liệt, đầu óc dần dần trở nên mông lung, cơ thể mệt rã rời...
Sau đó, Rui liền bị Kanao cùng với các Kakushi đưa đi. Cả quá trình, hắn sợ hãi quờ quạo trong không trung, la hét gọi tên Mia, nhưng cô giống như kẻ điếc, hoàn toàn không còn nghe thấy mà chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn đàn kiến đang bò đen dưới mặt đất.
Chờ cho tới khi không còn nghe thấy giọng nói của Rui nữa, Mia liền lôi từ trong túi áo ra một viên kẹo bọc đường, nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, nhìn đàn kiến từ từ bâu đen viên kẹo với một sự độc ác xẹt ngang đáy mắt.
Sự thay đổi bất ngờ này của cô hiển nhiên là đã khiến cho mọi người không kịp thích ứng, nhưng chỉ có duy nhất Chúa Công là vẫn giữ vững sự bình thản trên khuôn mặt.
Giống như ngài đã sớm đoán ra được chuyện này vậy.
Chờ cho đến khi mọi chuyện tạm thời yên ắng, ngài mới nói với Sanemi "Chắc hẳn con có nhiều chuyện một nói lắm."
"Vâng!" Sanemi nghiến răng, cúi thấp đầu.
"Vậy thì chúng ta mau quay về nhà chính, hôm nay ta sẽ mở cuộc họp giữa các trụ cột..." Ngài nghiêng đầu, cười nhạt "...Cùng với Mia."
OoO
Thủ phủ của Ubuyashiki vẫn giống như trước đây, sớm chiều chưa hề thay đổi. Mia lạnh lùng đi theo sát sau lưng Chúa Công, sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt sâu thăm thẳm tựa biển sâu với lớp hàn khí mỏng trên cơ thể khiến cho không ai dám bén mảng lại gần.
Shinobu đi theo bên cạnh cô, nhạy cảm phát hiện dường như bàn tay bên trái của Mia có chỗ gì đó không ổn. Vừa rồi lúc xảy ra hỗn chiến, hình như cô đã thấy Sanemi đá mạnh vào cổ tay của Mia, thậm chí lúc đó – Shinobu còn có thể nghe thấy một tiếng nấc nhỏ của một con sói nữa kìa...
"Mia, đưa tay cho chị xem." Shinobu nhẹ nhàng chộp lấy bàn tay nhỏ bé đang đung đưa của Mia.
Quả nhiên, chỉ vừa mới chạm nhẹ vào là Mia đã hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù khuôn mặt vẫn bình thản nhưng khoé môi đầy vết máu cũng đã hơi co giật.
Shinobu chưa nhìn thì thôi, vừa nhìn liền đau lòng như bản thân mình bị thương. Khung xương của Mia vốn dĩ khá mỏng, lại là nữ tử nên hiển nhiên dễ bị tổn thương hơn con trai. Cô đã quan sát rất kỹ, chiêu thức vừa rồi Sanemi tung ra hoàn toàn là muốn dồn chết Mia, căn bản là bạo tính nhiều hơn cả nhân tính.
Cổ tay Mia đã sớm sưng tấy lên, tím tái rất đáng sợ. Cô nhẹ nắn thử, quả nhiên là bị gãy xương, may mà chưa hoàn toàn gãy hẳn nên vẫn có thể xử lý trong yên bình được.
Cả quá trình tất cả mọi người đều chứng kiến, bao gồm cả Shinezugawa Sanemi đi ở phía sau. Ánh mắt hắn hơi tối lại vào thời khắc hắn thấy bàn tay nhỏ bé kia sưng đỏ lên, nhưng sau đó đổi lại chỉ là một cái nụ cười chế giễu trên môi hắn.
Ubuyashiki nhẹ nhàng xoay người lại, nói "Nếu bị thương thì trước mắt cứ đến Trang viên Hồ Điệp xử lý cái đã. Nếu tình trạng không ổn thì con không cần đến họp đâu."
Mia lãnh đạm gật nhẹ đầu. Sau đó cô cúi người, cùng với Shinobu đổi địa điểm sang trang viên Hồ Điệp. Đi theo cùng với cô còn có vài Kakushi vác theo Inosuke và Zenitsu, cô lanh mắt, nhận ra Tanjiro và Nezuko sau đó bị tách ra thành hai nơi riêng biệt, có một Kakushi cõng theo cái thùng gỗ đựng Nezuko đi về một nơi khác, còn Tanjiro thì được đưa đến nơi của Chúa Công.
Đáng lẽ Chúa Công sẽ không ra mặt sớm như vậy, chắc cũng là vì trận ẩu đả cãi nhau của cô và Sanemi.
Mia bình thản xoay mặt đi, tiếp tục tiến về phía trước.
Cũng đã lâu rồi mọi người ở trang viên chưa có dịp gặp lại Mia, hồi trước cô chỉ đến khi bản thân mình bị thương, về sau mỗi khi chị Shinobu có việc bận, mọi thứ đều sẽ do Kanzaki Aoi cùng với ba cô bé giúp việc thay phiên nhau chăm sóc vết thương cho Mia – mối quan hệ của cô và mọi người rất thân thiết, mặc dù tính tình Mia trầm mặc ít nói, nhưng mà cô cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với bọn họ bao giờ.
Lúc thấy Mia đi theo chị Shinobu vào sảng chính, tất cả đều ùa ra chào đón cô bằng một nụ cười tươi.
"Cậu quay lại rồi sao, Mia!?" Aoi ôm theo đống quần áo chưa kịp giặc, cơ hồ là vui đến váng cả đầu, vừa thấy cô liền cười rộ lên, xinh đẹp như một đoá hoa đang nở.
Mia gật đầu, theo thói quen nhẹ nhếch môi coi như chào hỏi.
Chị Shinobu căn dặn Aoi cùng ba cô bé giúp việc "Mang theo những người bị thương đến phòng bệnh và chăm sóc cho họ. Chị sẽ đưa Mia đến thư phòng để băng bó vết thương."
Cuộc chào hỏi diễn ra quoa loa vì thời gian không có, bởi vì tình trạng đáng báo động của Mia mà chị Shinobu cực kỳ khẩn trương, cũng không dám nề hà mà nhanh chóng làm cho xong công việc.
Cả quá trình nắn xương, Mia đau đến rên ư ử, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch tựa như xác chết. Cô nằm trên giường bệnh, miệng cắn chặt một cái khăn, mỗi lần Shinobu làm mạnh tay là cô lại hét lên.
Shinobu thật ra cũng rất muốn nhẹ tay, nhưng xương nếu làm không chuẩn xác thì sau này sẽ bị liệt chứ chẳng chơi, nên thà là để Mia chịu chút uỷ khuất thì sau này còn có thể cầm kiếm lại được...
Sau khi nẹp xương, băng bó...Shinobu liền lau mồ hôi trên trán thay cho Mia. Mia nằm cứng đơ trên giường, thở dốc, như người vừa từ cửa tử trở lại.
"Vất vả cho em rồi. Nhưng sao lại cứng đầu thế, em biết Shinezugawa giận là vì em ương bướng đấy thôi. Khi nãy chỉ cần em xin lỗi, anh ta đã tha cho em." Shinobu vừa loay hoay thu dọn, vừa càm ràm.
Mia xoay người, lạnh nhạt nhìn cô.
Một lúc sau, Mia mới nói. "Là anh ta vô lý."
"Em vẫn còn nghĩ thế à?" Shinobu vạn phần bất đắc dĩ cười trừ "Chị công nhận, chuyện em ra đi làm nhiệm vụ quả thật có nguy hiểm nhưng không sai, vì chuyện này đã được Chúa Công chấp thuận. Nhưng còn con quỷ..." Shinobu thu lại nụ cười, nét mặt có chút u sầu "...Em sớm biết, chúng ta không nên giữ nó lại. Chúa Công chỉ vì thưởng thức suy nghĩ táo bạo của em nên mới thử giữ gã ta."
Mia biết Shinobu đang trách cô. Nhưng nếu không chứng kiến chuyện xảy ra khi đó, sẽ không ai hiểu cho quyết định của cô cả.
"Nhưng trên căn bản, em đã diệt trừ được một trong số các Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Chúa Công hẳn sẽ cân nhắc trong việc đem em lên làm trụ cột đấy." Chị Shinobu đóng hòm thuốc lại, tươi cười bảo. "Chị vui cho em."
Chị Shinobu vừa đi ra chưa được bao lâu thì Kanao theo sau đó bước vào. Trên tay cô ấy chính là cái áo choàng màu tím mà vừa rồi cô đã đưa cho Rui mặc.
Mia cau mày, có chút không thích ứng kịp mà hồ nghi nhìn Kanao.
Kanao chỉ lạnh nhạt bảo "Hắn nói không cần."
Mia nhận lại áo choàng, sau đó cũng không nói gì mà bình thản dùng tay phải mặc lại. Cô kéo mũ trùm đầu lên, dường như trong từng lớp vải vẫn còn thoang thoảng mùi thơm tự nhiên từ cơ thể của Rui.
Ánh mắt Mia càng lúc càng trở nên dữ tợn—
oOo
Tình trạng của Mia sau đó không có gì đáng lo ngại, tất cả vết thương đều đã được Shinobu hoàn hảo xử lý tốt. Ngoại trừ nơi nặng nhất là cổ tay ra thì tất cả đều chẳng thành vấn đề, sau đó cô cùng với Shinobu, hai người lại một lần nữa lầm lũi đi về phía phủ chính Ubuyashiki.
Lúc cô tới nơi, hầu như các trụ cột cũng đều đã có mặt đầy đủ, thậm chí Tanjiro còn thô bạo bị người ta vứt nằm lạnh lẽo ở một bên, trên cơ thể vết thương chồng vết thương, tình trạng thoạt nhìn tệ hơn cô nghĩ nhiều.
Không khí vốn dĩ đang náo loạn, lại vì Mia xuất hiện mà phút chốc im lặng bất thường.
"Bé sói!?" Mitsuri là người đầu tiên phản ứng, vừa thấy Mia liền đỏ cả mặt vì cao hứng, sự ngạc nhiên phút chốc được lấp đầy bởi sự vui sướng vô cùng. Chị ấy nhanh chóng chạy tới chỗ của Mia, cưng chiều hỏi "Em vừa về sao? Nhiệm vụ hoàn thành chưa!?"
Mia lạnh nhạt nhếch môi, lắc đầu.
Mitsuri vừa nghe thế, liền thất vọng bĩu môi. Cô chán nản bảo "Tưởng em đã xong nhiệm vụ, sau đó chị em ta lại có thể cùng chơi với nhau rồi."
Mia rõ ràng có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ bốn phương tám hướng khi cô vừa xuất hiện. Theo thói quen, cô muốn ngẩng đầu lên nhìn thử mọi người xem như thế nào thì Kanroji Mitsuri đã thô bạo níu đầu cô lại, dáng vẻ thập phần đáng yêu kề sát môi vào tai cô, điệu bộ lấm la lấm lét thì thầm to nhỏ.
"Nè, em hạn chế tiếp xúc với Phong trụ và Xà trụ đi nhé. Hai người đó tính tình không tốt từ khi em đi."
Mia có chút dở khóc dở cười nhìn Mitsuri đang hao tâm tổn sức vì cô. Sau đó cô nhìn cổ tay mình, suy nghĩ xem có nên cho chị Mitsuri biết là cô vừa bị Phong trụ đập cho một trận nhừ tử hay không.
Anh Tomioka từ xa vừa thấy cô, liền vội vàng chạy tới. Nhìn cổ tay được băng bó kỹ lưỡng của cô, Tomioka liền hỏi "Tình trạng sao rồi?"
Shinobu hừ lạnh, có chút chán ghét mà đáp "Gãy xương, nội tạng chịu một ít tổn thương, ngoài ra cũng không có vấn đề gì."
Vậy mà bảo không có vấn đề gì! Tomioka trong lòng hận đến nghiến răng, cái tên Phong trụ chết tiệt đó ra tay cũng quá không nể mặt rồi đi.
Mặc dù nghĩ như thế nhưng ánh mắt của Tomioka khi nhìn sang Mia lại đau lòng thêm mấy phần, đứa nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết cam chịu, không thèm phản kháng một chút nào.
Rengoku nghe thấy âm thanh nhốn nháo, cũng tò mò bước tới.
Vừa thấy Rengoku, Mia liền giật mình cúi đầu hành lễ với anh.
Rengoku cười to hảo sảng, hoàn toàn chẳng có vẻ giận dỗi hay buồn bã gì về những chuyện mà Mia đã gây ra. Anh ấy đưa tay lên, bảo "Được rồi, quay về là được rồi, thế nhiệm vụ của em thế nào?"
Mia liếm môi một cái, sau đó liền lúng túng nói "...Vẫn chưa xong."
"Không sao, đây là nhiệm vụ thuộc về các trụ cột! Em không hoàn thành trong đúng thời hạn cũng là lẽ đưa nhiên. Ha ha ha!"
Tất cả mọi người "..."
Rengoku – san, những lời này rất có tính sát thương đó, anh có nhận ra hay không.
Rengoku sau khi cười đã, liền chuyển sang chủ đề mới "Em sẽ ở lại lâu chứ?"
Mia suy nghĩ một lát, liền lắc đầu. Cô còn phải quay về trước khi phiền toái tìm tới, chắc có lẽ cũng không thể nán lại lâu.
Rengoku gật đầu, anh bảo "Thế thì tối nay hãy sang chỗ của anh ăn khoai lang nướng. Anh nhớ lúc trước đây là món em thích mà nhỉ?"
Con sói mê khoai lang nướng nào đó "..."
Chẳng phải là anh ép em ăn sao?
"Ý kiến hay đó!" Chị Mitsuri tự nhiên nhiệt tình đến đáng sợ, chị cao hứng bảo "Chị cũng chưa có dịp ăn lại món khoai lang nướng của anh Rengoku, cực phẩm đó nha."
"Thế thì tối nay em cứ qua."
"Vâng! Em sẽ đi chứ!"
Không khí vốn dĩ đang căng thẳng, lại nhờ Rengoku mà tạm thời hạ nhiệt đi ít nhiều. Nếu trực tiếp bỏ qua hai khuôn mặt đang cau có khác thì hoàn hảo...
Anh Himejima hai tay vẫn luôn luôn chấp lại niệm phật một cách thành khẩn. Sau khi Mia cúi đầu làm lễ với anh, Himejima mới nói "A di đà phật, đứa trẻ hư, dù sao thì em cũng đã tự ý hành động mà không bàn bạc với mọi người. Một lát nữa đến chỗ anh nghe kinh sám hối."
"...Vâng." Mia ảo não đáp. Kinh sám hối a...lại phải ngồi mài đít cả mấy tiếng đồng hồ nghe anh Himejima giảng bài rồi.
Cô nhớ mỗi lúc như thế này, đứa hăng hái nhất chắc cũng chỉ có Genya. Chẳng hiểu mấy cái bài tụng kinh này có gì hay mà hắn cứ thích mê lên được í.
Đang cười nhạt thì tự nhiên sau lưng phát đau, nhột nhột, cứ như có người dùng dao, thô bạo rạch vài đường trên lưng cô vậy đó.
Mia liếc mắt, nhận ra chẳng ai xa lạ mà chính là Hà trụ đang dùng hai con mắt vô hồn vô thần lườm cô. Mia liếm môi, suy nghĩ một chút liền khéo léo lựa chọn theo lễ nghi lại làm lễ chào hỏi đàng hoàng với hắn thay vì cứ cố tình giả điên.
"Muichirou – san."
"Ngươi chưa chết à."
"...Vâng, tôi chưa chết." Mia cười một cách khó coi.
Anh có thể nói lời nào dễ nghe hơn một chút có được hay không hả!
Sau câu chào hỏi sặc mùi đao kiếm đó, Muichirou liền tạm thời tha cho Mia. Hắn xoay mặt đi, ngẩn người nhìn vào một chỗ nào đó, cực kỳ...cực kỳ mơ màng.
À...hắn cho cô ra rìa rồi. Cảm ơn vì đã biến tôi thành người vô hình nhé, Muichirou – san. Mia thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cốc!
"..." Tự nhiên hoạ trên đầu giáng tới, Mia giật nảy mình, theo thói quen liền ôm cái đầu u lên một cục, có chút bực bội mà quay phắt về phía sau với một khuôn mặt giận dữ.
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy người ra chiêu là ai, cô đã giận không nổi, nói đúng hơn là chỉ có thể mệt mỏi chấp nhận thôi.
Người nọ nhếch môi, tươi cười đắc ý "Sao, tính đánh ta hả?"
Mia cúi đầu, lạnh nhạt bảo "Tôi không dám, Uzui – san."
Âm trụ Uzui Tengen vẫn cái bộ dạng đao to búa lớn như trước đây, hắn cơ bắp lực lưỡng, cơ thể khổng lồ, chỉ cần đứng trước mặt cũng đã che khuất Mia khỏi ánh sáng mặt trời. Lúc này Uzui đứng nghịch lại với ánh sáng, tươi cười ôn hoà nhìn cô, mấy viên chân trâu nạm ngọc trên đầu phản chiếu ánh sáng, toả ra thứ hàn quang dịu dàng chói mắt. Uzui cúi đầu, nói "Một khoảng thời gian đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hình như ngươi vẫn không khôn ra một chút nào."
Mia ngửa mặt lên nhìn Uzui "(눈‸눈)"
Uzui im lặng mỉm cười nhìn Mia một lát. Sau đó, bỗng dưng anh ta liền dịu dàng vươn tay tháo nón trùm đầu của Mia ra, từ tốn bảo "Đứa nhỏ, che mặt lại thì làm sao người ta biết ngươi cũng là một đứa hào nhoáng?"
Mái tóc màu trắng khi đối diện với ánh nắng, lập tức liền toả ra thứ hào quang chói mắt.
Uzui hài lòng cười to "Ừm! Rất là hào nhoáng luôn!"
Mia mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra bực bội, nhưng rõ ràng trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm. May mà anh Uzui không tức giận như mấy người kia, ở cái Đại Bản Doanh này, càng ít người ngứa mắt thì lại càng dễ sống. Huống hồ gì anh Uzui rất thích trêu chọc Sanemi và Obanai, nếu có anh ấy ở phía sau hậu thuẫn, nhất định Mia sẽ an toàn vượt qua ải này.
Uzui hoàn toàn không biết bản thân mình đang bị tính kế, từ đầu tới cuối vẫn đưa mắt nhìn đỉnh đầu của Mia, trong mắt nhiều suy nghĩ.
Chẳng ai hỏi Mia về thời gian qua cô sống như thế nào, Mia cảm thấy biết ơn vì điều đó. Ít nhất, họ vẫn còn quan tâm đến cô.
Chờ mãi mà vẫn chưa thấy Chúa Công ra, Mia chán nản thở dài một cái. Sau đó cô lùi bước, nép vào gốc cây cách đó không xa, mệt mỏi cau mày.
"Xè—" Một thứ gì đó kêu lên âm thanh the thé, sau đó quấn vài vòng quanh cổ cô.
Mia giật mình, vội giãy giụa. Cô nhận ra đó chính là con rắn Kaburamaru đi theo Obanai, lúc này nó đang dùng một khuôn mặt trêu tức lườm cô, dáng điệu hung dữ.
Mia không dám làm đau nó, chỉ có thể dùng tay cố gắng nạy nó ra khỏi cổ. Con rắn lại càng thêm ra sức siết chặt, khiến cho Mia phải há miệng thở dốc không ngừng.
Có bàn tay nhẹ nhàng véo nhẹ má cô, đồng thời ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Obanai vang lên tựa ma quỷ "Cũng biết đường trở về rồi sao?"
Chị Mitsuri chạy tới, lo lắng bảo "Anh Obanai à, bé sói đang bị thương đấy. Anh đừng làm em ấy đau."
Obanai càng thêm cười cợt "Nó biết đau à? Tôi thật sự nghi ngờ về điều đó đấy."
Chị Mitsuri nghe vậy, lập tức bối rối đến mức dậm chân. Tất cả mọi người đều cau mày nhìn về phía Obanai, chẳng hiểu hắn tại sao cứ phải ngoan cố phá hỏng tâm tình đang cao hứng của tất cả.
Tomioka – như gà mẹ bảo vệ con – lập tức bước tới.
"Buông ra." Anh lạnh lùng bảo.
Obanai nhếch môi, chế giẫu "Không buông. Anh nên lo cho mình trước đi, Tomioka. Một lát nữa kẻ phải chịu tội cũng có anh nữa đó."
Nói xong cũng mặc kệ biểu tình có chút không đúng của Tomioka. Obanai liền tiếp tục dằn vặt Mia "Ngươi cũng to gan lắm, phá luật Sát Quỷ Đoàn vui không, hử?"
Con Kaburamaru lại siết chặt thêm một vòng. Mia kêu rên lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Đến lúc này thì hiển nhiên không ai nhìn nỗi nữa. Nhất là chị Shinobu. Chị chạy tới, tức tối quát "Vừa nãy thì là Phong trụ, bây giờ thì là anh. Các người đây là muốn con bé chạy trốn luôn, suốt đời không dám quay lại Sát Quỷ Đoàn à!"
Vừa nhắc tới Phong trụ, Obanai đã khựng lại. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Shinobu, khó chịu hỏi "Phong trụ làm sao?"
Shinobu cười lạnh "Đánh gãy tay Mia! Còn đá hỏng bụng con bé, ờ ờ, cứ tiếp tục việc anh làm đi, rồi xem thử ngày mai nó còn dám ở lại đây cho các anh hành hạ hay không?"
Tất cả mọi người "..." Cô khoa trương quá rồi đó, Shinobu.
Chỉ là lời này của Shinobu rất có tính công kích, bằng chứng là vừa nghe vậy, Obanai đã ngay lập tức cho Kaburamaru thả Mia ra. Vừa được đặc xá, Mia liền ngã xuống đất, yếu ớt dựa vào người Tomioka mà há miệng thở dốc không ngừng.
Himejima vừa khóc vừa bảo "Mô phật, đúng là táng tận lương tâm!"
Uzui cau mày, bực bội quát lớn "Mấy người có còn coi gia pháp của Chúa Công vào mắt hay không? Nó dù sao cũng là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn đó, đâu ra cái kiểu không làm gì cũng bị ăn đấm vậy!?"
Hồi trước Uzui cũng có dùng bạo lực trị Mia, nhưng mà là hắn dùng gậy gỗ vụt vào mông cô, cũng chưa đánh cô thành cái bộ dạng sống dở chết dở!
Obanai hừ lạnh, có lẽ vì ngại mà cũng có lẽ vì bực bội. Anh ta lập tức xoay người, giả điếc chơi với Kaburamaru.
Anh Rengoku vội an ủi Mia "Không sao đâu, em cũng nên thông cảm cho bọn họ." Nói tới đây, ánh mắt Rengoku liền hiện lên tia u buồn nhỏ bé mà không ai để ý đến.
Mia gật đầu, cũng không nói gì tiếp.
Không khí sau đó lại tiếp tục duy trì sự trầm mặc, cũng chỉ có thanh âm nói chuyện rôm rả của chị Mitsuri và anh Rengoku là có sinh khí nhất mà thôi.
Cho đến khi...Tanjiro từ từ tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top