Chương 58: Cơn phẫn nộ của Sanemi!

Lúc bọn họ về tới Đại Bản Doanh thì cũng đã là chạng vạng chiều.

Khi mà Shinezugawa Sanemi nhận được tin, liền tức tốc chạy tới phủ chính của Ubuyashiki. Hắn mang theo tâm trạng hồi hộp xen lẫn phức tạp, khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến về phía đoàn người đang ồn ào nói chuyện với nhau.

Ikiketsu Mia đang tranh cãi dữ dội với đội trưởng đội Kakushi về vấn đề của Rui. Lúc đó, Mia muốn đích thân cô đưa Rui đến Luyện Quỷ Ngục vì cô không tin những người kia, nhưng đội trưởng đội Kakushi và cả hai trụ cột đều không đồng tình về việc này.

"Mia – san, xin cô thứ lỗi cho bọn tôi. Luật lệ của chúng ta không cho phép một kiếm sĩ được quyền đặt chân đến đó ngoại trừ các trụ cột." Đội trưởng Hoshiki vừa lau mồ hôi trán vừa run rẩy nói.

Mia cau mày, cô lạnh lùng trả lời "Chỉ là đưa đến, cũng chẳng đặt chân vào. Các người khinh thường tôi yếu ớt à!?"

"Em đừng có hồ đồ nữa." Chị Shinobu cười nhạt, sắc mặt không mấy tốt đẹp cho lắm "Con quỷ đó cũng không đáng để em phải phí công tổn sức như thế đâu."

Tomioka lạnh nhạt nắm chặt tay cô, anh thoáng dùng sức, giọng nói chứa đầy mệnh lệnh gắt gao "Để cho nó sống đã là quá đủ rồi, em đừng có như thế."

Mia cười gằn, cô hất tay Tomioka ra, giọng nói chứa đầy sự ngạo mạn "Em ghét nhất là ai khinh thường năng lực của em! Em giữ cho hắn sống được thì cũng có thể quản hắn được, đừng có làm như em chỉ là một đứa oắt con!"

Thái độ của cô cứng rắn như thế thật ra cũng đúng. Kanao đứng ngay bên cạnh, dù không lên tiếng nhưng cũng có phần thông cảm cho suy nghĩ của Mia. Sỡ dĩ Mia tức giận là vì mọi người không chịu nhân nhượng cho cô ấy, năng lực của Mia bây giờ đã vượt trội, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ tiến thẳng về cái ghế Lang trụ, vậy mà bây giờ mọi người lại lôi cái lý do luật lệ ra để ngăn cản cô ấy.

Dù cho Hạ huyền ngũ là một con quỷ đã cải tà quy chánh, nhưng quả thật mọi người rất căm thù con quỷ nhỉ?

Rui đứng ở một bên, đầu thẳng, dáng đứng hiên ngang, ngực ưỡn cao, hoàn toàn chẳng có vẻ lo lắng bất an gì.

Cãi nhau một hồi cũng không ai chịu nhường ai, mà Mia nhìn nét mặt càng lúc càng mất đi bình tĩnh của cả hai trụ cột, cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng nỗi sự áp đảo của hai người, liền thở dài thoả hiệp trong bực bội.

"Thôi được rồi." Cô tặt lưỡi, khuôn mặt tối đen như mực "Nhưng em muốn anh Tomioka hoặc chị Mitsuki là người theo dõi Rui."

Những trụ cột khác rất tàn bạo, cô không thể để Rui lọt vào tay họ được.

Shinobu vừa giúp đỡ các Kakushi đỡ nạn nhân xuống cán, vừa lầu bầu "Một lát nữa chúa công sẽ mở cuộc họp giữa các trụ cột đấy, em nên nói một tiếng với ngài ấy về chuyện này."

Mia xoay đầu lại nhìn Rui. Ánh mắt cô chứa đầy sự phức tạp và lạnh nhạt.

Cô mím môi, một chữ "Vâng—" Còn chưa kịp nói ra thì bỗng dưng liền cảm nhận một luồng sát khí hung bạo từ đâu đó quét ngang về phía mình, lập tức sự rầu rĩ trong con ngươi liền biến mất mà thay vào đó, các hàn quang sắc tựa dao liền dâng lên trong nhãn mâu thâm trầm.

"Nguy hiểm!" Shinobu hô lớn.

Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người bao gồm cả Rui đều không thể đoán trước được diễn biến lại có thể xảy ra như vậy.

Chỉ biết ngay sau khi Mia phản ứng kịp, liện vội đưa tay lên đỡ một đòn đánh cực kỳ chuẩn sát nhắm thẳng vào bụng mình. Nhưng cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì trong đầu liền vang lên hồi chuông cảnh báo, cô chỉ có thể nghe được một âm thanh "Thôi chết." Vang lên trong đại não, và rồi liền hứng chịu một cú đấm cực kỳ thô bạo từ phía mạn sườn.

Thủ pháp quen thuộc này, không cần nghĩ cũng biết là ai.

"...Ư!" Mia ôm phần bụng bị đấm, hô lên một tiếng đầu đau đớn rồi văng mạnh xuống đất, nôn khan ra toàn máu và nước bọt.

Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này doạ sợ, nhất là Rui và Tomioka. Cả hai giống như chó bị giẫm phải đuôi, lập tức liền phát điên.

Tomioka vội bay đến đỡ lấy Mia đang rên rĩ.

Còn Rui thì nghiến răng kèn kẹt, lao nhanh đến chỗ Sanemi với một đống tơ trên tay.

Mặc dù Rui không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể thông qua hàn khí lạnh thấu xương và cả sự phẫn nộ ngập trời của Sanemi mà tiến tới như vũ bảo.

Từng đường tơ sắc bén được tung ra, giống như chỉ muốn lấy mạng của Sanemi.

"Con súc sinh này!" Sanemi gào to, tức đến nổ đom đóm mắt, hắn thậm chí còn không cần phải ra tay quá nhiều cũng đã đủ đánh bay cả Rui, lớp tơ mịn trên tay Rui lập tức bị kiếm của Sanemi chém đứt vụn, còn Rui thì sau đó cũng thương tích đầy mình.

"Shinezugawa – san, dừng tay!" Shinobu không còn cười nổi được nữa. Cô tức giận quát to, kiếm trên tay được rút ra, khuôn mặt chứa đầy sự phẫn nộ can ngăn trước mặt Sanemi "Anh không có quyền động thủ với phạm nhân và kiếm sĩ!"

"Cái luật lệ chó má đó, ông đây đéo thèm để vào mắt!" Sanemi đã sớm bị cơn tức giận làm cho mụ mị đầu óc. Hắn thô lỗ đẩy mạnh Shinobu sang một bên, khiến cô lảo đảo lùi về sau vài bước. Bản thân hắn thì tiến về phía Mia đang ôm bụng rúc vào lòng ngực Tomioka, hai mắt phát hoạ như diêm lôi.

Tomioka lúc này cũng đâu còn giữ được bình tĩnh? Hắn chỉ hận không thể tiến về phía trước đánh cho tên đầu bã đầu này ra một trận, nhưng cảm giác nặng nề trên tay và khuôn mặt vì đau mà chảy mồ hôi hột của Mia khiến hắn không có tâm trạng tiến về phía trước.

"Đứng lại đó." Tomioka cảnh cáo nhìn Sanemi "Đừng khiến tôi phải ra tay."

Sanemi mặc kệ Tomioka.

Cúi đầu nhìn con sói nhỏ đã bỏ trốn biền biệt gần cả tháng nay lúc này lại đang dùng một con mắt phẫn nộ lườm hắn, Sanemi liền cảm thấy nộ khí xung thiên. Hắn tức giận chỉ tay thẳng về phía đầu của Mia, chì chiết một cách nặng nề.

"Con súc vật này mày bỏ đi đâu cả mấy tháng nay, là coi thường tao không dám làm gì mày đúng không? Mày coi thường Chúa Công, coi thường công sức của các trụ cột bỏ ra dạy dỗ mày nên người nên lúc này mọc cánh biết bay, mày liền làm càn à!"

Câu chửi rất thô bạo và nặng nề, ai nghe xong cũng tím tái và xanh mặt. Mia hiển nhiên biết thừa về độ nóng của Sanemi, nên cô liền quật cường mím chặt môi, cười lạnh không trả lời.

Nhìn vết máu không ngừng ứa ra bên môi Mia, Sanemi lại càng thêm phẫn nộ. Hắn muốn tiến về phía trước đánh Mia, nhưng liền bị Tomioka và Shinobu cản lại. Sanemi tiếp tục quát lớn "Mày đem cái thứ của nợ gì về Đại Bản Doanh thế!? Quỷ à, con quỷ khốn nạn kia có cái quyền đéo gì được tiến vào đại môn của chúng ta? A—mày cùng một giuộc với nó phải không, muốn tạo phản hay sao!?"

"Sanemi – san, anh bình tĩnh lại cái đã!" Shinobu rầu đến tái mặt, cô gấp gáp nói "Lần này Mia quay về chính là muốn bẩm báo chuyện của con quỷ này với Chúa Công!"

"Cô cút ngay!" Sanemi hất tay Shinobu ra, gầm giọng hô lớn "Tôi sẽ không cho phép con nhỏ này làm càn làm bậy! Quỷ là quỷ, đã là quỷ thì tôi sẽ không buông tha, giết! Còn nó muốn đem con quỷ này đến gặp mặt Chúa Công sao? Tôi sẽ coi như nó tạo phản, chặt tay chặt chân nó rồi ném phức ra ngoài đường!"

Rui lồm cồm từ dưới đất bò dậy. Hắn chật vật phun ngụm máu trong miệng mình ra, khuôn mặt dữ tợn, vài nơi da thịt lộ ra khỏi áo choàng khi va phải ánh nắng mặt trời liền bốc lên mùi khét nồng nặc hôi tanh, nhưng dường như Rui lại chẳng hề có cảm giác đau đớn một chút nào.

"Ta sẽ giết ngươi—" Rui nghiến răng, bàn tay siết chặt lộ ra những đường gân chằn chịt.

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Rui hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi hương đáng ghét đang toả ra từ người đàn ông trước mắt này!

Tomioka cau mày, hắn vội quát Rui "Không được làm càn! Ngươi còn chưa được trải qua phân xử, nếu đả thương trụ cột liền sẽ bị giết không dung!"

"A...mày muốn giết tao chứ gì?" Sanemi bẻ khớp các ngón tay, giọng nói lạnh lùng chứa đầy sự chế nhạo "Mày ngon. Được lắm!"

Rui thở hồng hộc, ánh nhìn càng lúc càng mơ hồ.

Dường như hắn vừa thấy hình ảnh mờ ảo của Mia hiện lên trước mặt. Kẻ này, hoàn toàn có phong thái giống y như đúc Mia. Cách nói chuyện, cách hành xử, khi họ ra tay...

Cứ như là một vậy.

Rui siết chặt tơ máu trong tay, giọng nói run run ngắt quãng "Không được làm tổn thương Lang tử."

"Mày là cái thá gì!" Sanemi tức đến nổ phổi, liền hùng hùng hổ hổ gào to.

Sau đó hắn nhào đến, toang muốn chém chết Rui.

Nhưng bỗng dưng lúc này, một bóng dáng nhỏ bé liền lao ra chắn trước mặt Rui. Mia sắc mặt trắng bệch, mặt nạ sói dính đầy máu và bùn đất, tóc tai rối bù xù, đôi mắt màu vàng chỉ chứa đầy lệ ngấn lạnh lùng như lang hổ, cô nhếch môi, hoàn toàn chẳng có vẻ gì đáng thương như vừa nãy nằm gọn trong lòng Tomioka. Cô thành công nhẹ nhàng nắm chặt tay của Sanemi lại, dù cơ bắp Sanemi lực lưỡng nhưng sức của Mia cũng chẳng vừa gì, cả hai rơi vào thế giằng co, mà khung xương nhỏ bé của cô cũng giống như sắp gãy.

Sanemi đỏ mắt, hơi thở lạnh lùng tàn bạo "Mày tránh ra."

"..." Mia vẫn trơ mắt ra nhìn Sanemi, khuôn mặt bình thản.

Sanemi giật mình.

Đây là  biểu cảm...thật sự của Mia.

"Lang tử!" Rui nấp ở sau lưng Mia, nhỏ giọng lầm bầm.

Mia nghiêng đầu, nhạo báng nhìn Rui, nét mặt hoàn toàn bình thản "Rui, ngươi đánh không lại anh ta đâu. Tránh sang một bên đi."

"Mày...!" Sanemi nghiến răng, càng vì cách Mia bảo bọc Rui như thế mà tức giận, thế là càng thêm điên cuồng "Mày dám ngăn tao!"

Đoạn hắn vung tay, hoàn toàn chiếm thế thượng phong mà ra tay cực kỳ tàn bạo về phía Mia. Mia không hề phản công lại mà chỉ yếu ớt phòng thủ một cách nặng nề, đến mức lấp bùng đất phía chân cô vì bị bạo kích của Sanemi khuấy động mà liên tục văng xa tứ phía. Tất cả mọi người đều vội tản mát đi, không ai dám xen vào cuộc chiến này.

Kể cả Shinobu và Tomioka, cũng biết họ không có cách nào nhúng tay vào.

Sanemi đang tức giận, còn Mia...cô bé đang cảm thấy có lỗi.

"Sao mày không đáp trả đi, hả!?" Sanemi gào to "Mày ngoan cố lắm mà, mày giỏi lắm mà! Sao bây giờ mày không làm gì hết thế!? Hả, đồ chết nhát!"

"..." Mia cau mày, cô thở càng lúc càng nặng nề, mà cổ tay dường như đã bị Sanemi đấm gãy. Cơn đau nhức mơ hồ khiến cô không thể nào động đậy, chỉ có thể trong cơn nửa mê nửa tỉnh mà chống đỡ. Bàn tay sưng to, trật khớp xương, đau đến mức Mia muốn oà khóc, nhưng từ trước tới nay cô đều quật cường như thế, cũng chẳng muốn bản thân tỏ ra hèn nhát như lời Sanemi một chút nào.

A...đã lâu rồi không bị Sanemi – san đánh, cơ thể cũng bắt đầu không quen rồi.

Đau quá...

Mia run rẩy.

Shinobu dường như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền sốt ruột hô lớn "Mia, xin lỗi Sanemi đi!"

Mia mím chặt môi, không trả lời.

"Mày--!!" Sanemi lại càng thêm ra tay thô bạo.

Tomioka đỏ mắt, vội nhào đến muốn can ngăn. Nhưng Sanemi giống như là không để hắn có cơ hội làm vậy, ngay khi Tomioka chạm tay vào đã nhanh chóng lách sang một bên, tiếp tục quần ẩu với Mia.

Khung cảnh thập phần náo loạn.

"Đ-đừng xen vào..." Mia run rẩy nói với Tomioka và Rui.

Ánh mắt quật cường đầy ra lệnh, khiến cho cả hai muốn nhảy vào cũng đều chùn bước. Rui cắn môi, tức giận đến nỗi cơ thể đều toả ra sát khí nhưng cũng không có cách nào làm trái lại lệnh của Mia.

Bịch.

Ngay sau đó, cô lại đón nhận thêm một cú đá mạnh về phía đầu gối, khiến cho toàn thân lảo đảo rồi quỳ rạp xuống mặt đất, ho sặc sụa không ngừng. Mọi người nhìn cảnh này đều thấy đau lòng không thôi, Tomioka và Shinobu cũng đã sắp không còn có thể giữ được bình tĩnh được nữa, còn Mia thì cứ không muốn họ nhúng tay vào, chính là ép họ chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng.

"Mày rốt cuộc muốn quậy đến khi nào?" Sanemi thô bạo xách cổ áo Mia lên. Ép cô phải đối diện với khuôn mặt phẫn nộ của hắn. Giọng nói Sanemi vang lên ùng ùng như vũ bão, cũng nặng nề vô cùng "Cái Sát Quỷ Đoàn này có đối xử tệ với mày một ngày nào chưa!?"

Sanemi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, tức giận sao? Không, nói thẳng ra là hắn cảm thấy thật sự không cam lòng. Con nhóc này là hắn đặt bao tâm tư vào để nuôi dưỡng, cho nó ăn bao nhiêu đòn roi để nó khôn ra, vậy mà đủ lông đủ cánh rồi liền tự tiện sải bước bay đi khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn cho nó có quyền đó sao!?

Từ lần đầu gặp Mia, hắn đã chán ghét cái ánh nhìn này của nó. Thứ đôi mắt dã thú không ra dã thú mà quỷ cũng không ra quỷ! Lúc nào cũng mở to trừng trừng nhìn hắn hệt như hắn mới là kẻ ngu ngốc trong ánh nhìn của cô vậy.

Sanemi nhịn không được mà há môi, cười đến mức thất thiểu.

Cũng giống như lúc này, hắn vì đôi mắt của Mia mà cảm thấy bất lực thật sự. Mọi người trong doanh chưa bao giờ ép buộc nó làm bất cứ một thứ gì nguy hiểm, vậy mà lúc này nó lại tự ý chứng minh năng lực của mình mà không được họ cho phép, đây há chẳng phải là coi thường thực lực trụ cột hay sao!

Gió nổi lên, cát bụi bay mịt mù, không khí trầm mặc không ai nói với ai câu nào. Sanemi phiền não đưa mắt liếc nhìn Rui đang đứng sau lưng Mia, nụ cười trên môi hắn chỉ đầy sự ảo não "Mày thậm chí còn tự tiện đem về một con quỷ. Sói nhỏ, luật lệ của chúng ta không cho phép thứ súc sinh này được tồn tại! Mày quên rồi sao!?"

"Chúng tôi đang định nhốt cậu ta vào Luyện Quỷ Ngục." Shinobu lạnh lùng bước về phía trước, giữ khoảng cách giữa cả hai người Sanemi và Rui, cô bảo "Đó là lệnh của Chúa Công, từ đầu tới cuối Mia chưa bao giờ làm sai."

Không nói thì thôi, càng nói Sanemi càng thêm bực dọc. Hắn như cảm thấy một cỗ khí nghẹn ứ trong cổ họng, muốn nôn ra không ngừng.

"Thế sao mày không nói!" Sanemi tức giận nhìn khuôn mặt bình thản cợt nhả của Mia, thô bạo quăng cô xuống đất, chỉ thẳng mặt mắng "Mày câm rồi sao? Bị cắt lưỡi rồi à!"

Rui vội chạy đến đỡ lấy Mia, cũng vì những lời chỉ trích vô lý này của Sanemi mà càng thêm thay cô tức giận.

"Chẳng phải đã khỏi bệnh rồi à? Hết điên rồi, hết ngu ngốc rồi, nói được rồi thì phải biết giải thích chứ. Mày nghĩ tao có thể đọc được tâm trí mày sao, nhóc con!?" Sanemi nói "Mày nhìn lại cái bộ dạng mày lúc này đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mày có còn là con sói khi đó không? Thà là mày im im, lầm lì mà tất cả mọi người đều quý mến mày. Còn mày bây giờ vì một thứ súc sinh vô phúc mà phải ép buộc chính mình đến chết đi sống lại!"

Từng lời, từng lời nói đanh thép của Sanemi hệt như những vết dao thô bạo cứa vào trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đây. Phàm là những kẻ biết rõ đầu đuôi, đều hiểu những uất hận này của Sanemi vì sao mà có.

Từ đầu, không ai đồng tình với việc Mia thà ép bản thân phải dấu nhẹm chuyện bản thân có bệnh mà cố giả vờ diễn kịch che mắt người đời. Chứng kiến cô càng lúc càng thay đổi, người thì vui vẻ, người lại đau lòng không thôi. Sanemi là kẻ thẳng thắng, hiển nhiên hắn không đời nào có thể để yên cho chuyện này.

Rui ôm chặt bả vai của Mia, môi há to, cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

"Ngươi đang nói gì vậy?" Rui lẩm bẩm. "Bệnh? Bệnh gì?"

Bàn tay của Mia thoáng siết chặt, cơ thể cô run rẩy, giống như một con thú nhỏ đáng thương.

Sanemi nhếch môi cười lạnh, lại tiếp tục vạch trần sự thật.

"Mày chẳng biết chứ gì? Được thôi, tao sẽ nói cho mày biết!"

"...Sanemi..." Mia nhỏ giọng nói.

Sanemi mặc kệ sự van xin yếu ớt của cô, vẫn tiếp tục phanh phui "Con nhỏ mà mày đang ra sức bảo vệ đó! Vì để giết chết tụi mày mà nó thà là ép bản thân mình phải giả điên giả khùng, căn bệnh mất trí ngu xuẩn kia nó cũng không màng, chính là vì tụi mày đó, lũ súc vật!"

"Sanemi!" Một tiếng quát to vang lên, cắt đức từng lời mà Sanemi đang muốn tiếp tục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top