Chương 57: Mặt trời lên
Bầu không khí căng thẳng vẫn diễn ra giữa hai bên.
Đối với Mia, Kanao cực kỳ không đủ tự tin bản thân mình có thể đấu một chọi một với cô ấy. Ngày trước, Mia đã từng một mình hoàn thành toàn bộ các bài huấn luyện khắc nghiệt của các trụ cột, đến cả một thiên tài như Kanao – Mia còn có thể nhanh như thế đuổi kịp khả năng, thậm chí đến thời điểm hiện tại có thể nói là sức mạnh tăng vượt bật, bỏ xa Kanao.
Kanao chỉ có thể cầm chân, nhưng không thể giữ cô lại được.
Lần này tái ngộ, thật sự có chút không thích ứng được.
Đó là bộ dạng của Mia? Thời khắc đó, Kanao đã nghĩ như thế.
Mia đứng nghịch lại với chiều gió, khuôn mặt lạnh lùng khắc cốt ghi tâm, đôi mắt màu vàng sáng tròn như những vì tinh tú, lại phảng phất một nỗi ảm đạm kỳ quặc khó giải thích, mái tóc màu trắng đó...
Chẳng phải trông Mia lúc này rất giống một con bạch lang hung hãng hay sao?
"Kanao, cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao." Mia nhướng mày, hơi thở lạnh nhạt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Khí lạnh tràn vào phổi, len lỏi qua từng thớ tế bào, khuôn mặt thản nhiên của Kanao thoáng hiện lên tia do dự, cô bé lúng túng đứng như chôn chân tại chỗ, hoàn toàn lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Mia nhìn bộ dạng đó của Kanao, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng.
Kanao rất giống cô của vài tháng trước, ngờ nghệch, lóng ngóng, chẳng thể hiểu được các để bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng mà cũng tốt, Kanao như vậy mới dễ nhìn.
Ít ra...cũng không cần nguỵ tạo một vỏ bọc khác như cô.
Trong lồng ngực dần tràn lên vị chua quen thuộc. Cảm giác này đã lâu rồi Mia chưa từng được trải nghiệm lại một lần nữa, mỗi khi cơn buồn nôn ập tới, đó là thời khắc khi cảm xúc trong cô đang dần dần bị tiêu biến đi, thế chỗ cho một nỗi sợ hãi vô hình và cả sự mệt mỏi mà cô đang muốn chống cự.
Đồng xu trong tay Kanao vô thức bị cô ấy tung lên trên cao. Sau đó rơi bịch xuống mu bàn tay nhỏ bé ấy.
Ánh mắt lạnh nhạt của Mia hơi loé, một ý cười xoạt qua giữa nhãn mâu thâm trầm kia.
"Lại nữa sao? Cậu luôn luôn phải nhờ cậy vào thứ đó mới đưa ra quyết định." Mia cười nhạt "Lúc trước, cậu chưa bao giờ cần thứ đấy với tôi."
Có lẽ vì là đồng bệnh tương liên, Mia là người duy nhất mà Kanao chưa bao giờ phải dùng đồng xu để quyết định vận mệnh của bản thân.
Nhưng bây giờ, Kanao thật sự hết cách rồi.
Đồng xu hạ xuống, mặt ngửa hiện lên.
Kanao co giật khoé môi, cô u ám bảo "...Cậu đang phạm luật của Sát Quỷ Đoàn đấy, nhóc sói."
Nói xong, Kanao liền cười gượng "Tôi phải làm theo luật lệ, giết chết hai con quỷ kia."
Ánh mắt vốn dĩ đang bình thản của Mia tức khắc liền hiện lên tia sáng lạnh. Cô giữ chặt Nezuko và cả Rui, giọng nói đặc quánh sự cảnh cáo "Hoặc là cậu muốn chết!"
Kanao dứt khoát rút kiếm ra, hạ quyết tâm.
Sư phụ Shinobu đã nói, cho dù có là đồng đội, nếu đã vi phạm luật lệ của Sát Quỷ Đoàn thì đều phải bị xử lý theo quy định của Đại Bản Doanh. Sát Quỷ Đoàn không thể một ngày không có Chúa Công, cũng như sự tồn tại của ngài là luật lệ, điều này chỉ là đang giữ uy tín, thể diện và không làm trái lại với lương tâm của một kiếm sĩ diệt quỷ mà thôi!
Mia, lần này cậu đã quá trớn rồi!
Vèo—
Kanao siết chặt thanh kiếm, ngay lập tức tung người phóng thẳng về phía Mia.
"..." Mia cười nhạt, cô xoay người, ngay lập tức muốn hạ xuống một đòn hiểm vào phần bụng của Kanao.
Nhưng ngay tại thời khắc khi mà cả hai cô gái sắp sửa va vào nhau thì bỗng dưng từ trong rừng, Ahiru chẳng biết đã đến từ lúc nào bay nhanh ra.
Nó vỗ cánh, đảo loạn xung quanh chỗ của Mia, luôn miệng gào thét.
"Truyền lệnh! Truyền lệnh!"
Xoạt—
Cơ thể đang dùng hết sức lực của Kanao và Mia liền đông cứng.
Cô cau mày, nghi hoặc ngước mặt lên nhìn chằm chằm Ahiru.
"Lệnh từ tổng bộ đây! Bắt sống Tanjiro và con quỷ Nezuko, đem về Đại Bản Doanh!"
Ngay sau đó, con quạ của Kanao cũng bay theo, la í ới "Tanjiro, mặc áo haori sọc! Nezuko, con quỷ ngậm ống tre! Bắt đem về, bắt đem về!"
Cả hai con đua nhau bay vòng quanh, miệng to như cái loa phường, cơ hồ là la đến mức vang vọng cả khu rừng. Đến cả mấy con quạ khác rải rác xung quanh để canh giữ cũng bắt kịp sóng âm, lập tức náo loạn, nhức đầu của quần chúng nhân dân.
Mia hừ lạnh, cô nhìn Kanao tra kiếm lại vào vỏ, nét mặt thoáng hiện lên một tia hồ nghi "...Thế còn Rui?"
Ahiru xà xuống, đáp lên vai cô, mổ cái cốc vào mái tóc màu trắng rối bù của Mia, the thé đáp "Chúa Công có lệnh, bắt nhốt nó vào Luyện Quỷ Ngục!"
Vừa nghe thấy ba chữ kia, Mia ngay lập tức hung hăng lườm trắng mắt.
Cô nghiến răng, sát khí nổi lên, khuôn mặt đen nghịt. Biểu cảm hung tợn này của cô dứt khoát doạ sợ cả Ahiru và Kanao, Ahiru kêu lên mấy tiếng quạc quạc như vịt kêu rồi vội trốn đi mất dạng, còn Kanao thì lúng túng bước tới chỗ Mia, vươn tay giành lấy Nezuko rồi vội tháo chạy.
Ôi, họ không dám chọc giận hung thần này đâu!
Luyện Quỷ Ngục! Thế mà lại là cái nơi đó!
Mia làm sao mà không biết Luyện Quỷ Ngục là cái loại địa phương gì? Phàm là những con quỷ có khả năng để lợi dụng, hoặc là dùng để nghiên cứu, hoặc là do không thể giết chết được đều sẽ bị nhốt lại ở chỗ đó, hằng ngày có các trụ cột thay phiên nhau canh gác, nội việc sớm tối không được ăn uống đầy đủ và cả việc bọn chúng phải giết nhau để sinh tồn đã là một cực hình rồi.
Hơn nữa, nơi đó lại nóng như lửa đốt. Là bởi vì xung quanh phạm vị Luyện Quỷ Ngục có rất ít chỗ trú ẩn, khi ánh nắng mặt trời vừa lên là bọn chúng sẽ phải khó khăn tìm cách trốn ngay.
Cuộc sống khổ không thể tả!
Rui nếu bị ném vào đó, không sớm thì muộn cũng chết ngay. Dù cho hắn có là Hạ Huyền Ngũ thì năng lực của lũ quỷ trong đó cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ sợ có cách cựu Thập Nhị Nguyệt Quỷ, ma cũ bắt nạt ma mới, Rui là cái đinh gì trong hàng họ đây?
Mia còn đang suy nghĩ cách để làm sao vẹn cả đôi đường thì lúc này Rui liền cục cựa.
"Không sao đâu." Hắn lạnh nhạt thoái lui khỏi vòng tay của cô. Trước cái nhìn sửng sốt của Mia, Rui liền cười nhạt "Ngươi sẽ quay về đón ta mà đúng không?"
Mia – ban đầu là giật mình, sau đó liền khôi phục sự trầm mặc, cô chán ghét bảo "Mắc gì ta phải đón ngươi?"
"Vì ta đã từng cứu ngươi."
"Nhưng ta cũng đã tha ngươi rồi đấy thôi, chúng ta không ai nợ ai cả." Mia lạnh lùng cắt ngang.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Rui không hề bị phép khích tướng này làm cho phiền não. Hắn vẫn giữ nguyên sự bình thản, tâm không động, nét mặt ung dung ôn hoà. "Bởi vì ta biết ta mới chính là người có thể cứu rỗi cho ngươi ngay lúc này."
Cơ thể của Mia thoáng đông cứng, tầm mắt cô tối dần đi theo từng lời nói đanh thép của Rui.
Đúng, Rui nói đúng, hắn lúc này chính là sự cứu rỗi đê hèn mà Mia phải bám víu vào lúc này để tồn tại.
Cô nhìn thấy gì ở hắn? Là kết cục của bản thân trong tương lai, khi không có chỗ dựa bên cạnh.
"Ta biết, ngươi lúc này chỉ là đang giả vờ thôi. Nhưng mà Lang tử, ta cũng từng giống ngươi, ta thừa biết ngươi không hề biết cách để điều khiển linh hồn của ngươi nữa rồi---"
Lời nói của Rui rất nhẹ, tựa gió thoảng mây bay, giống như đang bình phẩm nhưng lại đầy phán xét, khiến Mia không thể cãi lại một chút gì.
"Ngươi thì biết gì về ta mà nói?" Mia cười gượng, khốn đốn đáp.
Rui vẫn bình tâm, hỏi ngược lại "Ngươi còn muốn cố gượng tới khi nào, Lang tử?"
Đoàng--!
Mia như người mất hết sinh khí, đơ ra như tượng gỗ.
Cố tới khi nào...khi nào chứ? Cô không biết—
Tại sao cô phải làm việc này...
Rui biết, Mia thật tế có vấn đề trong đầu óc. Hắn sống đủ lâu để nhận biết rõ linh trí của con người đang ở mức độ nào, lời đồn về Lang tử không phải là hắn chưa nghe qua, nhưng có thể khiến Douma giữ lại không chút nghi kỵ thì chứng tỏ Lang tử cũng là một người giỏi giả nhân giả nghĩa. Chỉ là lần này gặp, Rui càng khẳng định tình trạng của Mia quả nhiên là nặng.
Mia y hệt hắn, chỉ khác là cô nói nhiều hơn ba câu, cách bày tỏ cảm xúc cũng điêu luyện hơn, nhưng quá cứng ngắt, tuỳ tiện...
Hơn nữa, đôi mắt kia quá giống hắn...hoàn toàn không có hồn.
Nói nôm na chính là đôi mắt của người đã chết, mất đi tiêu cự, chỉ toàn lại sự âm u vô thần.
Sở dĩ Mia giữa hắn lại, là vì hắn còn giá trị lợi dụng. Mà cái giá trị này lại được thể hiện qua sự thèm muốn, khao khát có một mái ấm gia đình của Rui. Chắc chắn một điều cô ta đang muốn thông qua hắn mà bù trừ lại sự thiếu thốn của bản thân, vun đắp thêm cho cái mặt nạ giả tạo của Lang tử.
Lang tử hoàn toàn không biết cô ta đang làm cái gì.
Kể cả khi Rui là kẻ địch...
Lang tử giống Rui, ích kỷ...chỉ muốn tìm một mảnh ghép lắp vào nơi thiếu thốn trong trái tim mình mà thôi.
"Đừng lo." Hắn bước tới, nắm nhẹ lấy tay Mia. Bàn tay cô lạnh toát, không hề có độ ấm "Ta chờ ngươi."
Chờ ngươi quay về đón ta.
Đôi nhãn mâu màu vàng vốn dĩ đang đầy sự lạnh nhạt, bỗng dưng vì câu nói này, mà hoá thành một bãi hư không...
Bàn tay Mia khẽ siết lại.
oOo
Lúc Tanjiro thở hồng hộc chạy tới, lại ngoài ý muốn thấy Mia và Rui đang bình tĩnh đi về phía ngược lại.
"Mia--!!" Tanjiro dù đau đớn toàn thân, cơ thể hệt như sắp vụn vỡ nhưng vẫn cố gào lớn về phía cô.
Chỉ là hắn còn chưa kịp nói gì thì trời đất bỗng dưng quay cuồng và đảo lộn. Hai mắt Tanjiro dứt khoát trợn ngược, hơi thở đứt nghẹn, hắn run người, nháy mắt đã lảo đảo té ngã xuống đất.
Bịch.
Mia thản nhiên đi ngang qua người Tanjiro, một tay thuận lợi đã được hắn. Đoạn cô cực kỳ bình tĩnh mà vác Tanjiro lên vai hệt như đang vác một miếng thịt to lớn, bước chân vẫn cứ điềm nhiên mà tiến thẳng về phía trước, chọc cho Rui ngạc nhiên vô cùng.
Thậm chí còn không dừng lại, khuôn mặt bình thản...Lang tử quả nhiên là khiến người ta phải kinh hỷ.
Tình hình của Tanjiro không ổn cho lắm, nếu không phải do cậu ta mạnh như con trâu thì chắc chắn đã chết từ đời nào rồi. Chỉ là cố được đến lúc này cũng đã là quá giỏi, nhưng bây giờ thì chỉ có thể hôn mê bất tỉnh vì vết thương quá nặng mà thôi.
Kanao đã đem Nezuko quay về nơi tập kết, nên Mia cũng phải đem theo Tanjiro và Rui đi.
Lần này ngoài ý muốn là Buji cũng bị thương, mặc dù không tính là quá nặng, nhưng vẫn phải trả nó về nơi sản xuất, tức là gửi nó về Lang phủ tịnh dưỡng. Vì ở Lang phủ có các lang y chuyên chữa trị cho sói, mà thông qua lần này chắc hẳn sư phụ Inoue cũng muốn khảo nghiệm lại năng lực chiến đấu của Buji đây.
"Xem ra anh vẫn còn sống." Mia nhếch môi, khinh bỉ nhìn Zenitsu bằng một đôi mắt tựa tiếu phi tiêu "Thật đáng tiếc."
Đáng tiếc...? Đáng tiếc cái gì chứ! Hắn xém chút nữa là bị biến thành nhện rồi đó!
Zenitsu – sau khi được chị Shinobu tiêm thuốc giải trừ độc tố tạm thời vào cơ thể, ít nhất là đã có thể lấy lại được ý thức của mình. Lúc này anh ta cả khuôn mặt đều chỉ toàn là nước mắt, uỷ khuất trưng ra đôi mắt long lanh nhìn Mia bằng một sự buồn bã rầu rĩ không hề nhẹ.
A a a! Nếu hắn có thể nói, nhất định hắn sẽ đòi bé sói dỗ dỗ một chút.
Thật là oan nghiệt mà, chẳng những xém chút nữa mất mạng mà Zenitsu gần như buông bỏ luôn cái hy vọng được cưới bé sói rồi. May mà ông trời còn thương giữ lại được cái mạng, nếu không thì chắc hắn sẽ làm loạn ở dưới Âm Tì luôn cho mà xem.
"Ưm ưm!!" Zenitsu giãy nãy tựa như một cái xác ướp. Hắn cố gắng trườn về phía Mia hòng dụ dỗ cô ôm mình. Nhưng kế hoạch của Zenitsu phút chốc liền bị đánh bay đi nát bét vì vết thương quá nặng, chỉ mới cử động có một chút xíu mà hắn đã đau đến tái cả mặt, chỉ đành sụt sùi nằm rạp dưới đất như một con giun.
Mia nhìn cảnh này, có chút tức cười mà khẽ nhếch môi. Cô đi đến bên cạnh Zenitsu, cúi người nhặt lấy cái áo choàng màu tím bị vất ở một bên.
Đoạn trước cái nhìn nghi hoặc của Zenitsu và đại đa số các Kakushi, cô liền đi về phía bóng râm ở gần đó.
Ở bên trong bóng râm tối đen như mực, có một đứa bé trai đang lạnh nhạt đứng chờ đợi.
Mia chẳng nói chẳng rằng, dùng cái khăn choàng đó của mình mà phủ lên cơ thể nhỏ bé của Rui.
Cô cúi đầu, thản nhiên giúp Rui cài lại khuy áo, sau đó dùng mũ choàng đội lên đầu hắn, rồi mới nắm tay hắn kéo ra khỏi bóng râm kia.
Cả một quá trình này chẳng ai nói với ai câu nào, mà mọi người bao gồm cả Zenitsu và Kanao đều bị tình cảnh này doạ sợ.
"...!!" Zenitsu bang một tiếng, khóc rống lên trong vô vọng.
Gã đó là ai! Là ai mà dám tranh cái áo choàng của bé Mia với hắn cơ chứ! Đã vậy bé Mia còn dịu dàng giúp gã mặc áo vào, dáng điệu tỉ mỉ cưng chiều đấy, Zenitsu hắn còn chưa được cảm thụ qua đó được chưa hả!?
Trái ngược với sự đau lòng tê tâm liệt phế của người nào đó, Kanao lúc này ngoại trừ sự ngạc nhiên thì chính là hiểu rõ mọi chuyện.
Cô bé ngước mặt, mỉm cười nhìn ánh nắng mặt trời đang dần dần chíêu sáng qua những tán cây rậm rạp của khu rừng Natagumo.
Ánh sáng lên chứng tỏ xua tan đi uế khí của loài quỷ, bắt đầu một ngày mới với nhiều thứ đáng mong chờ.
Một vệt sáng dài trải rộng trên nền đất, soi rọi đến vị trí của hai bóng dáng nhỏ bé đang đứng cạnh nhau. Chỉ thấy bên dưới lớp áo choàng màu tím, khuôn mặt vốn dĩ trắng bạch lạnh lùng của Rui liền thấp thoáng một nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc.
...
Đã lỡ trái lệnh rồi thì trái lệnh luôn, huống hồ gì Mia không sợ Douma cho người đến lôi cô về nên cô liền tiện đường hộ tống đoàn người quay về Đại Bản Doanh, sẵn tiện quay về thỉnh tội với Chúa Công.
Dọc đường đi, Mia rất săn sóc đối với Buji và Rui, có lẽ vì biết một khi lơ là cảnh giác thì Rui sẽ phải chịu tất cả mũi dùi nên cả đoạn đường cơ hồ là cô đều trưng ra cái nụ cười mỉa mai cảnh cáo bên môi, doạ sợ đại đa số các kiếm sĩ, khiến cho tất cả chẳng ai có gan dám lại gần kiếm chuyện với cô.
Ban đầu, chị Shinobu dứt khoát muốn ném Rui vào trong một cái lồng gỗ, nhưng may mà có Mia đứng ra khẳng định sẽ chịu trách nhiệm, chị ấy mới nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Rui đi sau lưng Mia, hai mắt bị che lại bằng một miếng vải trắng, cơ thể bao trùm bởi một tấm áo choàng to lớn, thoạt nhìn trông có vẻ khả nghi. Chỉ là dáng điệu hắn nắm chặt tay Mia rất có sinh khí, bằng chứng là chọc mù mắt Tomioka và cả Zenitsu bị đặt nằm gọn ở trên một cái xe ngựa cách đó không xa.
Lần này thương vong quá lớn, mà số lượng các kiếm sĩ còn mạng lại không nhiều. Những nạn nhân trước đó bị Quỷ Nhện Anh hoá nhện đã không còn cơ may nào để cứu được nữa, vì máu của họ đã bị pha loãng bởi chất độc của quỷ nhện anh từ rất lâu rồi! Chỉ có các kiếm sĩ thuộc Sát Quỷ Đoàn, thời gian quá nhện chưa lâu nên vẫn còn cơ hội điều chế thuốc chữa trị.
Đầu Heo mặc dù được Mia cứu, nhưng tính ra trước đó hắn ăn đòn cũng khá nhiều nên sau khi Zenitsu và Tanjiro bị quẳng lên xe ngựa, bản thân Inosuke cũng bị Mia một chưởng đập chết ngất, sau đó còn bị cô thô bạo vất lên xe ngựa như một con hàng rách, doạ sợ Zenitsu đến phát khóc.
Thủ pháp ra tay của Mia lúc nào cũng khiến người ta sợ tè ra quần, các Kakushi lần đầu được diện kiến tài năng của Lang tử, cũng vì chuyện này mà để lại ấn tượng rất sâu.
"Mia, uống nước đi." Tomioka bước tới gần chỗ của Mia, nhẹ tay đưa bình nước cho cô, dịu dàng bảo "Sắp về Đại Bản Doanh rồi, cả ngày hôm nay em chưa uống gì phải không?"
"Anh uống chưa?"
"Anh uống rồi."
Mia gật đầu, sau đó mới ừng ực tu gần cạn. Cô sảng khoái thở hắc ra một hơi, sau đó ôn hoà cười nhẹ với Tomioka, giọng nói ngọt ngào lanh lảnh "Anh vẫn luôn biết cách săn sóc người khác đấy."
Tomioka cúi đầu, lạnh lùng nói "Chỉ với em thôi."
Mia phì cười, ngoảnh mặt đi không trả lời lại.
Anh Tomioka lúc nào cũng dõi theo anh Sabito, chỉ cần hai người họ còn là bạn thân của nhau thì cô hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về việc Tomioka nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt!
Đoàn người cứ thế đi nửa ngày trời thì cuối cùng cũng về được đến Đại Bản Doanh, mà chào đón Mia thế nhưng lại không phải là thứ gì may mắn cả.
Chỉ toàn là một đống lộn xộn, ồn ào khiến cô nhức hết cả đầu...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top