Chương 55: Quyết định cuối cùng
Hạ Huyền Ngũ vẫn còn sống, đó là chuyện không ai đoán trước được. Nhưng hắn đã hối cải, nhận ra lỗi sai của mình. Hơn nữa, cha mẹ Rui mới đi chưa lâu, giờ mà tiễn con trai họ đến sau họ chắc họ khóc thét không chịu đi đầu thai luôn quá.
Cô đang suy nghĩ về chuyện phải để Rui ở lại đây hay là giết hắn. Nếu để Rui ở lại, liệu hắn có chán quá mà đâm ra liều, lại làm gì hồ đồ dại dột hay không...
Cô lơ đễnh gãi gãi chỏm tóc màu đen trên đầu hắn, suy nghĩ dần dần trở nên mơ hồ.
Hay là...
Xoạt—Phía sau bỗng dưng vang lên một âm thanh xột xoạt nho nhỏ.
Ánh mắt Mia ngay lập tức quét ngang một đường sắc lạnh. Thanh kiếm trên tay tựa như có trọng lực mà bật tung về phía trước, hướng đến nơi vang lên âm thanh lạ mà thô bạo đâm mạnh vào.
"...!" Có tiếng người cười khẽ. Mia cau mày, cô cảnh giác đẩy Rui sang một bên. Bản thân thì vung tay thu lại thanh kiếm, sau đó lạnh nhạt cất bước, cực kỳ bình tĩnh mà đi về phía phát ra âm thanh.
"Xem ra phản xạ của em đã tăng lên rồi nhỉ?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, nơi vốn dĩ đang cau lại giữa hai đầu lông mày liền tức khắc giãn ra. Mia thở hắc vội, cô tra kiếm lại vào vỏ, bình tĩnh nhìn Tomioka từ từ bước ra từ bên trong bụi rậm.
"Anh đến đây bao lâu rồi?" Cô lơ đễnh quay về vị trí cũ. Lại ngồi thụp xuống đất, chân gác lên lưng Rui, thản nhiên chống một tay nhìn Tomioka.
"Vừa đủ để quan sát hết mọi chuyện." Tomioka đi đến chỗ Mia. Hắn khó chịu lườm Rui đang mê man ở dưới chân Mia, có chút không khách khí mà bảo "Em tính giải quyết như thế nào với đống của nợ này?"
"Chịu! Em đang suy nghĩ." Mia nhún vai, tuỳ tiện đáp "Dù sao thì hắn làm em khá tò mò đó."
"Là sao?"
"...Anh nghĩ làm sao để ta có thể giữ hắn lại?"
"Không phải là quỷ." Tomioka đáp ngay.
Mia cười nhạt. "Em thì lại nghĩ khác. Nếu Rui thoát khỏi sự khống chế của Muzan thì chúng ta sẽ có cơ hội giam giữ hắn bên người."
"Mơ tưởng viễn vông." Tomioka hừ lạnh.
Mia có chút tức cười nhìn hắn.
Sau đó, cô vẫn tiếp tục nói "Theo em, chúng ta nên đem hắn về điều tra."
"Không có khả năng." Tomioka ngay lập tức phản bác ngay "Sát Quỷ Đoàn sẽ không dung thứ cho một con quỷ như Rui."
Kéo theo đó, ánh mắt của Tomioka liền loé lên một tia tàn nhẫn "Theo luật của Sát Quỷ Đoàn, giết không tha."
"Nhưng nếu em không đồng ý thì sao?" Mia nhếch môi, cáu kỉnh bảo "Càng cản em càng làm tới đấy."
Nói tới đây, nụ cười trên môi Mia lại càng sâu thêm vài phần. Cô lơ đễnh ngước mặt lên nhìn Tomioka, ánh mắt thoáng trầm xuống "Huống hồ...hắn đã thắng trò chơi của em, theo lý thì nên giữ lại."
"Em đâu phải loại người quyết định mạng sống của quỷ tuỳ tiện thế." Tomioka nhướng mày. Hắn bỗng dưng có chút cảm thấy không thể nào hiểu được suy nghĩ trong đầu của Mia.
Đối với hắn, quỷ nào cũng là quỷ, mà đã là quỷ thì giết không tha. Chẳng có cái trường hợp nào bắt buột phải giữ quỷ bên cạnh mình, hoặc tha cho nó, dù cho có lợi ích gì hay không.
"Nhưng chẳng phải anh đã tha cho Nezuko rồi đó sao?" Mia nhướng mày, nhìn về phía anh em Tanjiro đang ngất xỉu một bên. Tầm nhìn cô dần tối lại, như có điều suy nghĩ.
Tomioka bước về phía của Tanjiro, một tay đỡ cậu nhóc dậy rồi dựng cậu ta ngồi dựa vào một thân cây. Vừa làm, anh vừa bảo "Đó là vì Nezuko không ăn thịt con người."
"Nezuko...kỳ lạ thật nhỉ." Mia dường như gần nghĩ ra được điều gì đó. Cô mân mê vài lọn tóc rơi loã xoã bên trán mình, ngập ngừng như tự hỏi "Quỷ mà lại không ăn thịt và uống máu. Hơn nữa...có cảm giác như cô bé có thù với mấy con quỷ khác."
Phực. Mia bức đứt tóc của mình, cô ngẩn người nhìn chằm chằm đóng màu trắng trên tay mình một lúc lâu.
"Thật ra không phải là tôi không dám nói đến tên người đó. Mà là nếu nói ra, tôi sẽ chết."
"Đó là lời nguyền!"
"Thế, có người nào thoát khỏi lời nguyền chưa?"
"Đó là một người phụ nữ tên Tamayo, là kẻ mà Muzan đang truy đuổi đấy. Hình như là vì đã phản bội hắn, và cô ta nắm giữ rất nhiều bí mật của gã."
"Lúc tôi chết rồi ấy, có nghe mấy linh hồn khác nói, đó là việc thoát khỏi lời nguyền hên xui lắm, kiểu như cô phải có ý chí quyết tâm cực kỳ cao, nhưng chủ yếu là nhờ vào nhân phẩm."
Những lời nói trước đây của oán linh nữ bỗng dưng xuất hiện trong đầu của cô. Tamayo? Cách để thoát khỏi lời nguyền---Mia có cảm giác như cô đã từng nghe cái tên Tamayo này ở đâu đó rồi thì phải, nhưng cho dù có cố nhớ cỡ nào thì chỉ đổi lại là một mảng hồi ức trống rỗng.
Trí nhớ của Mia vẫn luôn không tốt khi cô bị tự bế, có nhiều ký ức nếu không được cô để tâm liền sẽ bị trực tiếp xoá khỏi não cô qua một thời gian dài.
Tamayo...cô ta là ai? Cô ta có phải là người nắm giữ bí mật về chuyện hoá giải lời nguyền giành cho mấy con quỷ hay không.
Nếu Rui tìm được cách để lách khỏi lời nguyền của Muzan, có khi nào hắn sẽ hoàn toàn trở thành một Nezuko thứ hai.
Nhưng mà...cô đang cố gắng làm điều gì vậy chứ? Rui dù sao cũng đâu có can hệ gì với cô.
"Mia."
Bắt gặp Mia đang bần thần, Tomioka liền đi đến, vỗ nhẹ vào vai cô. Hắn lạnh nhạt bảo "Sát Quỷ Đoàn đã đến ứng cứu kịp. Hiện tại mọi người đang thu dọn tàn cuộc, em cũng nên quay về thôi."
"..." Mia vừa nghe thấy hai từ quay về liền bực bội đến mức hất tay của Tomioka ra. Cô đứng dậy, bình thản phủi sạch bụi trên cơ thể mình xuống, giọng nói thản nhiên tựa như nước chảy mây trôi "Không về."
Tomioka nhìn bóng lưng của Mia, cũng không nói thêm gì tiếp theo.
Hắn biết cô cứng đầu, cũng thừa biết cô đời nào chịu quay về. Đến Sabito thân cận với cô nhất mà cô còn không quan tâm thì với một kẻ không giỏi ăn giỏi nói như Tomioka, chắc gì cô chịu nghe lời.
Hắn sau đó cũng chỉ dặn dò cô vài thứ như phải cẩn thận, không được lỗ mãng rồi thôi. Tomioka có lo cho cô, nhưng lo thì lo như vậy, cũng chẳng thể khiến cô suy nghĩ lại.
Đối với Rui, Tomioka trong lòng vẫn cay cú. Tự nhiên để cho con quỷ này sống nhăn răng như thế sao? Hắn chợt nghĩ đến Shinobu cũng đang ở trong khu rừng Natagumo này, nếu cô ta mà biết còn chẳng châm chọc Mia đâu.
"Anh Tomioka." Mia nhìn Rui, suy nghĩ một lát, cô liền hạ quyết định. "Có thể nào xin phép Chúa Công cử một đám tân binh đến đây trông chừng Rui không?"
"Tân binh thì không có khả năng, nhưng những người cấp cao hơn thì có thể. Nhưng em tính làm gì?" Tomioka nghi hoặc.
Tân binh hiện tại đều được cử đi làm nhiệm vụ để thăng cấp, đồng thời trau dồi theo kinh nghiệm, sẽ không ai nguyện ý để các tân binh đến đây để trông chừng một con quỷ như Rui đâu.
"Em sẽ không giết Rui." Mia bình tĩnh bảo "Nhưng tạm thời, em cần điều tra một chút chuyện. Em phải đảm bảo hắn vẫn sống trong tầm mắt của em."
Cô cần phải tìm hiểu xem người phụ nữ tên Tamayo là ai. Nếu quả thật có cách nào đó khiến Rui được chấp thuận thì cô cũng muốn thử.
Tomioka bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Đối với Rui, hình như Mia có phần không đúng cho lắm, nên hắn liền bạo dạn hỏi.
"Tại sao phải giữ tên đó lại?"
Mia nghiêng đầu, suy nghĩ một chút.
Lát sau, cô liền thở dài, nở một nụ cười vạn phần bắt đắc dĩ.
"Chắc do em và hắn...có chút giống nhau đi?"
Rui cần một gia đình hoàn hảo, mà Mia – lại không thể có được những thứ ấy. Cô có cảm giác thông qua Rui, cô như nhìn thấy được bản thân mình thứ hai vậy. Bây giờ hắn đã chẳng còn gì, hận thù không có, mà thân xác quỷ vẫn nằm ở đấy, cô không thể giết hắn vì đã hứa với cha mẹ hắn, nhưng nếu giữ hắn còn tồn tại thì giống như đang ép hắn phải đối mặt với cuộc sống không có mục đích vậy.
Chỉ có duy nhất một điều mà cô có thể giúp hắn, đó là tặng cho hắn thứ hắn cần.
Một gia đình.
oOo
Mọi chuyện diễn ra sau đó cũng cực kỳ tự nhiên và theo đúng quy trình xử lý của Sát Quỷ Đoàn. Sau khi thống kê được số lượng người tử trận và người bị thương, các Kakushi liền thu dọn tàn cuộc sau một cuộc chiến.
Lần này tử vong quá lớn, kẻ mà Sát Quỷ Đoàn đối mặt là một trong các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, một nửa trong số các tân binh được phái ra trận đều toàn bộ tử vong.
May mắn là Mia đã có mặt kịp thời, nếu không thì trong danh sách kẻ hy sinh cũng có tên của đầu heo và Zenitsu.
Chuyện ngoài ý muốn lớn nhất với Mia đó là Quỷ Nhện Chị thế nhưng đã sớm chết, mà kẻ tước đi mạng sống của cô ả chẳng phải ai khác mà chính là chị Shinobu.
"May mắn thiệt luôn, nếu chị không phát hiện kịp thời mấy cái tổ nhện đang nhốt người ở bên trong đó, chắc số lượng hy sinh còn nhiều hơn thế nữa kìa!"
Lúc gặp lại chị Shinobu là khi Mia đang đi thăm dò vị trí của Quỷ Nhện Chị, sau đó mới phát hiện ra Quỷ Nhện Chị thực tế đã chết dưới tay chị ấy rồi, Shinobu sa đó vẫn luôn luyên thuyên về khả năng Huyết Quỷ Thuật của con Quỷ Nhện Chị. Mấy cái tổ nhện treo lủng lẳng trên cây là của cô ta, mà bên trong nhốt toàn người với người, cô ta dùng chất acid độc nhất vô nhị của mình để ăn mòn nạn nhân, chờ cho tới khi họ chỉ còn lại là chất lỏng thì liền uống hết sạch bọn họ.
"Em thì sao, cuộc sống ở chỗ kia thế nào?" Chị Shinobu lúc đó đương nhiên có tò mò về khoảng thời gian trước của cô. Sau khi nghe bảo Douma đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn có phần thiên vị riêng liền tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Chị ấy hiển nhiên vẫn hy vọng Mia có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, nên chị ấy không hề khuyên cô nên quay về.
Lần này có cơ hội hiếm hoi, cô và chị Shinobu bất giác đã đứng nói chuyện với nhau cho rất lâu, nhờ vậy mà cô cũng biết được một ít chuyện ở Đại Bản Doanh trong thời gian mà cô đi vắng.
Nhưng đa phần cũng chẳng có gì hay ho, toàn là các trụ cột làm mấy trò khùng điên ở đấy, rồi một hai đòi lôi cô quay về, nếu không phải nhờ mấy lớp giáo dục tư tưởng của chúa công thì chắc họ đã quậy banh chành cái kế hoạch này của cô rồi.
Chị Shinobu có nói, hôm nay đến đây còn có cả Kanao.
Đã lâu rồi Mia chưa gặp lại Kanao, thật sự có chút tò mò về cô bé. Năng lực của Kanao từ trước tới nay là một điều Mia chưa bao giờ phải bàn cãi, cô bé có thiên tính rất mạnh, lại có một bộ óc học được hiểu rộng, hiển nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trở nên phi thường tài giỏi là chuyện chẳng lạ gì.
Lần này Kanao đến đây là để học việc, nhưng phần nhiều là giúp chị Shinobu quản lý các Kakushi.
Nhưng mà, liệu có thực sự chỉ là quản lý các Kakushi không?
"A...Bé Mia này."
Mia đang khoanh tay tựa lưng vào góc cây, liền ngước ánh mắt tĩnh lặng lên nhìn chằm chằm về phía chị Shinobu ở đối diện.
"Em có biết Tomioka – san đang ở đâu không?" Chị ấy mỉm cười, dáng vẻ thập phần vô hại "Chị có cảm giác còn một con quỷ nữa còn sống, nhưng không biết anh ta đã giết nó hay chưa nhỉ? Tomioka – san ấy mà, chị không tin tưởng lắm đâu nha."
Mia nhướng mày, khoé môi hơi nhếch.
Má nó, chuyện mới bắt đầu phiền phức rồi này.
Mà Tomioka – san nào đó trong lời đồn, lúc này lại đang oan uổng bị Mia ép ở lại trông chừng cho đám đầu củ cái trước mắt. Anh ta vừa phải trông nom Tanjiro và Nezuko, kế bên còn có con quỷ Hạ Huyền Ngũ đã sớm mê man ở bên cạnh.
Mia trước đó đã bảo, chỉ cần giúp cô coi chừng bọn họ, cô đi lùng sục xung quanh một cái rồi cô về ngay.
Tomioka ở Đại Bản Doanh thực sự không có nhiều người thân thiết nên mặc nhiên chỉ cần là chuyện Mia nhờ, anh sẽ làm ngay không đắn đo.
Lúc đó Tomioka đang hơi ngẩn người suy nghĩ một số chuyện linh tinh thì bất chợt chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ quen thuộc của phái nữ, ngay lúc đó, thiên chi hồ điệp từ bốn phương tám hướng bay xồ ra, phóng thẳng về phía Tomioka. Linh tính mách bảo cho anh biết có chuyện chẳng lành, nhưng quả nhiên Tomioka vừa kịp phản ứng thì từ trong rừng, có tiếng gầm lên khó khăn của Mia.
"Anh Tomioka, mau đem bọn họ chạy đi!"
Vèo-
Có tiếng chém gió bay thẳng về phía của Tanjiro và Rui. Tomioka sượng người, lập tức cảnh giác rút kiếm ra đỡ một chiêu đến toé lửa.
Quả nhiên, chỉ vừa nhìn vạc áo haori là anh đã biết chắc được đó là ai.
Trùng trụ Shinobu.
Và ngay sau đó, Mia cũng theo sau Shinobu bay thẳng ra bên ngoài. Cô không nói không rằng, lập tức cúi người vác lấy Rui và Nezuko lên vai, co chân bỏ chạy. "Mọi việc trông cậy ở anh!" Cô hét lớn với Tomioka, sau đó Mia cố tình lườm nguýt Tanjiro đang hôn mê dưới đất, nội tâm gào thét không cho phép cô làm một chuyện bất lương như thế, nhưng mà tình thế lúc này đang căng cực, cô chẳng còn cách nào ngoài việc—
Vung chân đá mạnh về phía mạn sườn của Tanjiro.
"Ô!!" Tanjiro ăn đau, lập tức há miệng ra gào lớn.
"Không có thì giờ ngủ đâu!" Mia chạy ra khá xa rồi mới xoay đầu lại quát "Mau chạy đi!"
"Mia--!!? Anh Tomioka!" Tanjiro vừa trông cơn mê tỉnh lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngửi thấy mùi tranh chấp và nguy hiểm cực kỳ nồng nặc trong không khí.
Lúc cậu ta chống một tay lồm cồm bò dậy, thấy anh Tomioka đang lạnh mặt che chắn trước mặt cậu, mà đối phương mà anh Tomioka đang hăm he lại chính là một chị gái rất xinh đẹp.
Chị gái nở một nụ cười lạnh nhạt, sắc mặt thoáng sa sầm "Ôi, vậy ra cả anh Tomioka và Mia đều phạm luật của Sát Quỷ Đoàn sao?"
"..." Tomioka cúi thấp đầu, không trả lời, mà bàn tay đang cầm kiếm lại siết chặt thêm vài phần.
"Mia thì tôi không nói, vì con bé có suy nghĩ rất táo bạo..." Trùng trụ Shinobu vuốt ve thanh kiếm trên tay, nhướng môi cười nhạo "...Nhưng anh Tomioka thì khác, chẳng phải ban đầu anh bảo làm bạn với quỷ là chuyện viễn vông sao!?"
Tomioka "..."
"Chính vì anh nói hai lời như thế mà chẳng có ai ưa anh hết đó."
Shinobu vừa nói xong, liền tung chân nhảy cao lên trên trời. Cô không có thì giờ ở đây tranh cãi với Tomioka về những vấn đề ngoài luồng như thế, lúc này cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhưng Tomioka giống như một con đĩa, bám dí lấy không tha. Cô chỉ mới vừa chạy chưa được mươi bước thì Tomioka đã phóng nhanh tới dùng kiếm cản lại Shinobu.
Shinobu chỉ cảm thấy trước ngực sôi trào, trong đầu ong ong đến tức tối nhưng cô không thể để cảm xúc cá nhân lấn áp đầu óc trong thời điểm này. Thế là liền hoang mang như tự hỏi "Anh Tomioka?"
Tomioka run rẩy khoé môi, đôi mắt lạc thần "...Tôi không có bị ai ghét cả."
Thân thể của Shinobu và Tanjiro nháy mắt liền cứng lại như người bị điểm huyệt. Cả hai có chút không dám tin nhìn chằm chằm Tomioka, trong con ngươi đầy sự chấn động.
"Ối, thì ra anh Tomioka vẫn nghĩ như vậy sao? Đáng thương quá—"Shinobu buột miệng, cười mỉm châm chọc "Nhưng mà nè, chuyện người ta ghét anh là thật luôn đó!"
Oành!
Lúc này, lại tới Tomioka bị đánh cho tơi bời. Anh run rẩy thân thể, cảm thấy có một sự uỷ khuất không hề nhẹ đang dâng lên trong đầu.
Anh...bị ghét sao?
Trong khi bản thân chỉ muốn đến gần hơn với mọi người trong vô thức, vậy mà lại bị người ta xua đuổi hả!
"Anh Tomioka!"
Tomioka giật mình, vội hồi phục tinh thần. Anh thấy Tanjiro đang ôm bụng lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất dơ bẩn, sau đó trước cái nhìn ngạc nhiên như gặp quỷ của Tomioka và Shinobu, Tanjiro liền hét lớn "Đừng lo, em chắc chắn cho dù tất cả mọi người có ghét anh thì Mia và anh Sabito sẽ không như vậy đâu!"
Sau đó liền sợ hãi nhìn Shinobu, xoay lưng bỏ chạy.
Nhìn theo hướng của Tanjiro, liền biết cậu ta đang chạy theo Mia.
Shinobu cười khúc khích, mặc dù bề ngoài thì trông cô có vẻ tựa tiếu phi tiêu, nhưng thật tế nếu để ý kỹ sẽ thấy hai bên mạn thái dương của Shinobu đã sớm nổi cả gân xanh, cực kỳ tức giận!
Tomioka chỉ cảm thấy trong lòng mình phi thường ấm áp, giống như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy khắp các tế bào trong cơ thể, vui sướng vô cùng!
Đúng rồi, ở Sát Quỷ Đoàn không có ai thích anh thì sao chứ. Anh còn có Mia và Sabito luôn luôn là hậu phương vững chắc ở phía sau cơ mà. Anh còn sợ gì những lời đàm tiếu của thế nhân.
"Này là đang chống đối lại luật của tổ chức đấy." Shinobu mệt mỏi nói "Anh Tomioka à, bản thân mình là tấm gương xấu thì cũng đừng có lôi bé Mia vào nhé?"
"Tôi không có lôi con bé vào." Tomioka lạnh lùng đáp trả "Đó là sự lựa chọn của Mia."
Shinobu hừ lạnh.
"Thế nếu đó là sự lựa chọn của cả hai thì tôi sẽ xử lý cả hai theo luật của Sát Quỷ Đoàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top