Chương 53: Đấng sinh thành

Âm thanh lưỡi kiếm va chạm với gió tạo nên một âm thanh sắc bén. Cả Tanjiro và Rui đều nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn một màn thị huyết đẫm máu này. Chỉ là cả hai chờ đợi cho rất lâu, cũng không hề nghe thấy âm thanh xé rách da thịt trong suy nghĩ.

Thậm chí đến cả Rui, hắn cũng chẳng hề cảm nhận được đau đớn khi mà đầu lìa khỏi cổ. Cơ thể còn thậm chí không có cảm giác nóng rát khi tan biến thành tro bụi.

"..." Rui từ từ mở hé hai mắt.

Sau đó, hắn giật mình, toàn thân như bị điểm huyệt khi thấy ánh mắt phức tạp của Mia đang nhìn chằm chằm Rui. Còn thanh kiếm trên tay cô, lại chỉ cách cơ thể hắn chừng vài đốt ngón tay...Nhìn lưỡi kiếm sát ngay bên cạnh cổ, Rui chỉ cảm thấy một trận hô hấp khó nhọc đang đè nặng nơi đầu phổi, khó chịu vô cùng.

Chỉ là Rui không biết, trước mắt Mia là cái tình huống gì.

Chỉ mới có vài giây đồng hồ nhanh như chớp mắt, trước khi lưỡi kiếm của cô chạm được vào cổ Rui, có hai cái bóng dáng phát sáng dữ dội nhanh chóng lao ra và che chắn trước mặt hắn.

Hai cái bóng đó trong suốt và thanh khiết vô cùng, tựa như chẳng hề nhuộm chút bụi trần dơ bẩn, có cảm giác bản thân được thanh tẩy đi rất nhiều. Thậm chí thanh kiếm đang chứa đầy oán nộ của linh hồn cũng phải trở nên giằng co dữ dội, nặng nề đến mức Mia không thể nào hạ kiếm xuống được.

"Đừng...đừng giết nó!" Người đàn ông có khuôn mặt giống Rui y như đúc đau lòng nhìn Mia bằng một đôi mắt van nài. Bên cạnh ông ta, người phụ nữ xinh đẹp cũng khóc nức nở bảo "Xin cô đừng giết Rui!"

Bàn tay đang cầm kiếm của Mia bỗng dưng run rẩy lợi hại. Tanjiro sững sốt mở to hai mắt, cực kỳ ngạc nhiên khi thấy bộ dạng đấu tranh dữ dội của Mia. Hắn muốn hỏi cô xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cổ họng đau như bị ai đó đấm nát, chẳng thể nào hé môi nửa lời.

Còn về phần Rui, hắn hoàn toàn không dự trù được trước tình huống này.

Ánh mắt của Mia thoáng hiện lên tia mất kiên nhẫn, cô nghiến răng, nhìn Rui nhưng lại gầm gừ "Tránh ra!"

Thanh kiếm của cô không thể chém vào các linh hồn trong sạch được. Hai người này nếu cứ che chắn cho Rui như thế, cô sẽ không thể giết được hắn ta.

Cả hai vẫn ngang bướng lắc đầu, ôm chặt lấy Rui, thậm chí người đàn ông với bộ Kimono màu be vẫn còn vươn tay giữ chặt lấy hai người kia, bộ dạng rõ ràng là run rẩy lợi hại vẫn kiên cường không chịu buông tay.

Rui sửng sốt, hắn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Mia "...Chuyện gì vậy?"

Mia không trả lời Rui. Cô tức tối quay đầu lại, nhìn vào khoảng không trước mắt mà kêu to "Hai người các ngươi sao lại để cho bọn họ phá hỏng chuyện tốt của ta vậy!"

Rui và Tanjiro nhìn theo tầm mắt của Mia, nhưng lại chẳng hề nhìn thấy một thứ gì!

Chẳng lẽ...

Rui hiểu ra, hắn khẽ lẩm bẩm như tự hỏi "...Là âm dương nhãn sao?"

"Tôi...tôi xin lỗi!" Oán linh nữ kéo theo oán linh nam cùng nhau chạy tới. Hai người đưa mắt liếc nhìn đôi vợ chồng quái dị trước mắt, sau đó liền ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau, đoạn oán linh nữ liền lên tiếng phân trần "Tôi chẳng biết hai người bọn họ là ai, tôi chưa bao giờ thấy hai người họ trong khu rừng này."

"Ta chẳng cần biết!" Mia mất kiễn nhẫn quát, cô đưa lưỡi kiếm về phía hai nam nữ oán linh, bực bội gầm nhẹ "Mau chóng lôi hai người họ ra, nếu không, ta chém cả hai ngươi!"

Thanh nichirin của ông nội đang chịu đựng một lượng lớn sức mạnh của oán linh, nếu lúc này mà dùng ma diệt ma, nhất định sẽ tạo nên những hậu quả không đáng có.

Cũng tại cô, vừa rồi hấp tấp, lỡ khiến sát khí trong người bạo phát, thu hút quá nhiều hồn ma đến gần, lại vì muốn nhanh chóng hoàn toàn cho xong việc liền một lượt hút hết mấy hồn ma đó vào thanh nichirin, cũng mặc kệ họ có nguyện ý hay không đã lôi họ đi chém giết, một lát thả họ ra khẳng định họ sẽ làm loạn, nhưng nếu lúc này dùng chính bọn họ để giết hai linh hồn thuần khiết trước mắt, nhất định sẽ khiến hai bên xích mích ngay.

Dù sao thanh nichirin này còn phải dựa vào các oán linh để bộc phát năng lực cường đại, cô phải cố lấy lòng mấy hồn ma này đó.

Quả nhiên vừa nghe cô doạ như vậy, hai khuôn mặt trắng bệch ngay lập tức liền trở nên tái xanh, oán linh nam cơ thể còn trực tiếp trở nên trong suốt, hệt như chỉ trong một khắc nữa là biến mất luôn.

Oán linh nữ thì bình tĩnh hơn. Cô ta gật đầu, ngoan ngoãn bay về phía trước níu lấy hai linh hồn kia mà kéo mạnh "Đi thôi, đừng có gây cản trở cho người khác!"

"Không, tôi không đi!" Người vợ ôm chặt lấy Rui, nước mắt bà ta rơi như mưa, bà ta không ngừng khóc lớn "Tôi không thể nhìn con trai mình chết như vậy được!"

Con trai!

Không riêng gì hai oán linh, đến cả Mia cũng ngay lập tức bị việc này làm cho ngớ ngẩn cả người. Cô không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt giống nhau y như đúc của Rui với đôi vợ chồng này, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận bọn họ có quan hệ máu mủ với nhau.

"Hai người...là ba mẹ của Rui sao!?" Oán linh nam bay tới. Ban đầu, cậu ta còn giật mình mà lẩm bẩm, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cậu ta liền tức giận gào thét "Hai người làm ba mẹ cái kiểu gì vậy? Để con mình hoá thành quỷ cũng thôi đi, còn cản trở bọn tôi diệt trừ hắn nữa. Mấy người có biết Rui đã gây tổn thương cho bọn tôi như thế nào hay không hả!!"

Người ba ôm lấy vợ và con mình. Đau lòng nhắm tịt mắt lại.

Dẫu cho Rui lúc này chỉ đang dùng một ánh mắt bất động thanh sắc quan sát Mia, nhưng dường như lực chú ý lúc này của hắn lại giống như đang cố tập trung nhìn cho rõ khoảng không giữa mình và Mia có cái gì.

"Lỗi là do hai vợ chồng chúng tôi..." Ba Rui nghẹn ngào cúi thấp đầu, ông ấy nói "Bọn tôi đã đi theo Rui rất lâu, chứng kiến những chuyện mà nó đã gây ra, nhưng chúng tôi chẳng thể nào làm gì được...!"

"Bởi vì bọn tôi biết các người sẽ không chấp nhận việc chúng tôi là ba mẹ của Rui nên vẫn luôn cố tình tránh đi. Chỉ là lần này...hai vợ chồng tôi không thể đứng nhìn con mình chết như vậy được!" Mẹ Rui xúc động nhìn oán linh nam và oán linh nữ, run rẩy khoé môi mà bật thốt nên từng lời đau buồn.

Mia chớp mắt, cô lạnh nhạt nhìn hai vợ chồng kẻ tung người hứng đang ra sức bảo vệ cho đứa con trai quỷ của họ. Dẫu cho họ chỉ là những linh hồn nhỏ bé, làm sao có khả năng bảo bọc được Rui mãi, thà đâm xuyên qua người họ rồi giết Rui, sau đó bản thân chịu một ít tổn thương thì cũng coi như là bình thường. Chỉ là...

Mia nhếch môi, trong mắt loé lên tia âm trầm xảo quyệt.

"Nè Rui." Cô hạ kiếm xuống, từ bên trên ngạo mạn ngước mắt xuống nhìn Rui, xuyên qua linh hồn của ba mẹ hắn, cô có thể dễ dàng thấy được nét xao động nhỏ bé bên trong nhãn mâu thâm trầm của Rui. "Mày có biết, ba mẹ mày đang ở đây bảo vệ mày không?"

Oành—

Khuôn mặt của Rui nháy mắt liền tối đen như mực. Hắn mở to hai mắt, điên cuồng nhìn ngó khắp xung quanh như kẻ điên. Chỉ là ba mẹ hắn đang ở trước mắt hắn nhưng hắn lại không thể nào nhìn thấy được, quả nhiên là đáng thương.

Xem ra hôm nay lại có kịch hay để xem rồi.

Mia cao hứng đến mức ôm bụng cười khúc khích không ngừng, khiến cho cả Rui và mấy hồn ma xung quanh cũng sợ hãi trừng to mắt nhìn cô.

"Cô...cô muốn làm gì?" Mẹ Rui lo lắng hỏi.

Mia cúi thấp người xuống, hai mắt mở to đối diện với Rui. Cô hé môi, lạnh nhạt nhả ra từng chữ đầy ý tứ thăm dò nhỏ bé.

"Nè Rui...nếu không ngại, tao rất muốn nghe lý do vì sao ba mẹ mày lại bảo vệ một thằng con như mày đó, được không?"

Sau đó, cũng mặc kệ ánh mắt của Rui có hiện lên tia dữ tợn như thế nào. Mia ẩn ý đưa nhãn mâu liếc nhìn đôi vợ chồng trước mặt, ý tứ cảnh cáo xuất hiện cực kỳ nồng đậm, khiến cho hai vợ chồng nháy mắt liền sợ đến giật thót tim, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều hiện lên sự lo lắng bất an.

"Lang tử, ngươi muốn làm gì!!" Rui giãy dụa, hai tay lại một lần nữa rục rịch muốn tung Huyết Quỷ Thuật ra tấn công Mia.

Mia cau mày, phiền chán lườm hắn. Đoạn cô giơ kiếm lên, cực kỳ chuẩn sát mà cắt đức tứ chi của Rui. Nhanh đến mức cả Rui và những oán linh kia đều không kịp phòng bị.

Rui đau đớn kêu lên một tiếng. Còn ba mẹ Rui thì hốt hoảng muốn van xin Mia "...Cô đừng làm hại nó, bọn tôi sẽ nói mà!!"

Máu chảy ra không ngừng, khuôn mặt của Rui nháy mắt vì đau mà cau có lại. Tốc độ hồi phục của miệng vết thương cực kỳ chậm, lại gặp thanh kiếm của Mia cứ liên tục hút máu từ miệng vết thương của Rui nên nó lại càng khó để hồi phục được bình thường.

"Ngươi ngoan ngoãn một chút đi, Rui." Mia cười nhạt, cô thản nhiên tra kiếm vào vỏ. Đoạn cô đứng dậy, dùng một chân đạp lên lồng ngực của Rui, còn ánh mắt thì lại lạnh lùng nhìn phụ huynh của hắn.

"Nói đi, tại sao hai người lại muốn bảo vệ một kẻ rác rưởi như hắn." Ngưng một chút, cô liền thích thú bảo "Chỉ cần ta nghe được cái đáp án hài lòng, nói không chừng sẽ tha cho hắn đấy."

Hai vợ chồng khó xử nhìn nhau, lại đưa mắt bất an quan sát bộ dạng đau đến nhíu chặt mắt của Rui.

Sau đó, là người chồng cuối cùng cũng bình tĩnh hơn vợ mình, ngước khuôn mặt chứa đầy sự dịu dàng tử tế ấy lên mà nhỏ giọng nói.

"Tôi sẽ cho cô thấy."

Sau đó, ông ta liền bay đến, trước sự sửng sốt của Mia, thành công nhập vào bên trong cơ thể cô. Nhờ có ba của Rui mà Mia sau đó đã rất dễ dàng tiếp nhận được ký ức của ông ấy, cũng thông qua đó mà cô được chứng kiến tận mắt những chuyện đã xảy ra với Rui trong quá khứ, cái ngày trước khi mọi tấn bi kịch bắt đầu.

.

.

.

Hồi còn nhỏ, cơ thể Rui rất yếu ớt và bệnh tật, đến việc đi bộ mà hắn còn làm không nổi, liên tục vì mệt mà té xĩu ra giữa đường. Những lần đó, đều là mẹ hắn lén lút ở phía sau lau nước mắt, còn ba hắn chạy khắp nơi tìm thầy về chữa trị, nhưng tất cả cũng chỉ đành bó tay lắc đầu.

Thông qua luồng ký ức mờ ảo đó, Mia có thể thấy được sự khó khăn của Rui. Hồi đó hắn hiển nhiên vẫn mang sự háo hức và mong chờ của một đứa trẻ, muốn được tận bản thân mình chiêm nghiệm thế giới bên ngoài, muốn có bạn, muốn được bay nhảy khắp mọi nơi. Nhưng căn bệnh quái ác ấy như một thứ nhơ nháp cản trở con đường trưởng thành của Rui, và rồi chẳng biết từ khi nào mà cuộc sống của hắn chỉ quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường chật hẹp và mùi thuốc nồng phảng phất quanh năm.

Mẹ Rui rất thương con trai, bà ấy vì lo con mình chịu khổ nên cực kỳ ra sức bảo vệ hắn, chỉ là dường như Rui không hiểu cho nỗi lòng của bà.

Một ngày nào đó, Kibutsuji Muzan tìm tới Rui;

Không hiểu vì sao hắn lại chọn Rui, chỉ biết là nhờ có Muzan, sau đó Rui mới có được một cơ thể khoẻ mạnh bình thường như bao người. Nhưng đổi lại là một cái giác quá đắt.

Từ đó, Rui không thể nào bước ra khỏi bóng đêm.

Và hắn, cũng phải uống máu người liên tục.

Bậc làm trưởng bối, nào ai có nỡ chứng kiến con mình càng ngày càng trở nên đánh mất nhân tính đâu cơ chứ. Ba mẹ Rui khổ tâm biết nhường nào, con trai trở nên khoẻ mạnh thì ai mà không vui mừng, nhưng nếu khoẻ mạnh mà đổi lại tự do và cả nhân tính của con trai mình thì thà chả cần sự ban ân đó!

Và rồi, hai người họ trong giây phút bồng bộc đã mạo hiểm đưa ra một quyết định khiến họ phải ăn năn cho đến tận khi chết đi;

Tận tay giết chết Rui.

"Nhưng bọn tôi chưa bao giờ muốn bỏ Rui một mình..." Giọng nói nghẹn ngào, yếu đuối của người đàn ông vốn dĩ phải là người gánh vác mọi trách nhiệm trên vai lúc này lại vang lên thật xa vời. Ba Rui ở trong tiềm thức của Mia, nhỏ giọng nói "Bọn tôi vốn dĩ sẽ tự sát sau khi tiễn Rui đi."

Đi đến quyết định này, đã là cực hạn đối với hai người bọn họ.

Rui đã không còn là Rui nữa, hắn bây giờ chỉ còn lại sự độc ác và nhẫn tâm của một con ác quỷ mà thôi.

"Thế nên đêm đó bọn tôi đã quyết định sẽ giết Rui."

Mia có thể thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của ba Rui, và cả sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng chan chứa trong nhãn mâu màu xanh lam ấy vào thời khắc ông ấy ra quyết định tuyệt tình như vậy.

Thời khắc lưỡi dao ấy giơ lên cao, trái tim của người làm ba đã hoàn toàn vụn vỡ.

"Nhưng mà..." Nói tới đây, giọng nói của ba Rui liền ngưng bặt.

Và rồi xoẹt một tiếng, máu văng ở khắp mọi nơi, Mia giật mình, thân thể thoáng chao đảo khi thấy khung cảnh nhẫn tâm trước mắt.

Rui mở to mắt, lạnh lùng dùng những đường tơ máu trên tay mạnh mẽ cắm xuyên qua cơ thể của ba mình.

Ngay sau đó, hắn ngồi dậy, bật tung chăn nệm ra và từ từ bước tới gần nơi người mẹ đang khóc đến thương tâm của mình...

.

.

.

"Không sao đâu Rui...ba mẹ sẽ chết cùng con mà!"

"Rui à...mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con được một cơ thể mạnh khoẻ."

Trong tay của Mia cứ văng vẳng hai âm thanh chồng chéo lên nhau, và cả khuôn mặt nhuốm đầy sự đau buồn của Rui vào thời khắc chính tai hắn nghe được những âm thanh trăn trối của mẹ mình.

Chỉ là ngay sau đó, hồi ức liền vụt tắt.

Linh hồn của ba Rui thoát ra khỏi cơ thể của Mia, quay về bên cạnh vợ con mình.

"Hả...?" Mia giật mình, sững sốt. Cảm nhận khuôn mặt mình có cái gì đó khan khác, cô liền vội vàng giơ tay lên chạm vào khoé mi.

Ướt đẫm, toàn bộ đều là nước mắt.

"Mình...khóc sao?" Mia khẽ cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt thoáng nhoè đi "Vì một kẻ như hắn sao...?"

Sau đó cô lạnh lùng ngước mặt lên, nhìn chằm chằm gia đình trước mắt.

Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, gia đình này quả nhiên là khiến cho người ta mệt mỏi.

Mà Kibutsuji Muzan, cũng lại là lão khốn ấy phá hỏng hết mọi thứ. Đẩy một gia đình đi vào nghịch cảnh như thế này, cũng chỉ có một mình hắn ta mới có thể một tay che trời một tay chống đất như thế mà thôi.

Oan nghiệt.

"Kibutsuji Muzan đã vu oan giá hoạ cho chúng tôi." Mẹ của Rui nức nở bảo "Ông ta bảo rằng lỗi là do chúng tôi không chấp nhận Rui nên mọi chuyện mới thành ra như thế này!"

"Tất cả là do Kibutsuji Muzan, nếu không có ông ấy, Rui đã không phải chịu đau đớn như thế!!" Ba của Rui càng xót con hơn, thế là bạo phát phẫn nộ, gào thét vang trời.

Rui không thể nào thấy được oán linh, nên làm sao biết được ba mẹ hắn đang vì hắn mà đau lòng đến mức nào.

Thật ra, nếu đặt mình vào trường hợp của Rui thì cũng có thể thông cảm cho hắn. Bỗng dưng bị chính phụ huynh mình quay sang nghi ngờ, buổi tối lại ập vào phòng muốn giết chết mình, nếu là người bình thường có mấy ai giữ được bình tĩnh trong một phút đó đâu, huống chi lại là Rui – kẻ vốn dĩ đã bị dòng máu của loài quỷ xâm chiếm đầu óc.

Chỉ là hắn sai ở chỗ, hắn vì cái ảo tưởng hoang đường về một mối quan hệ bền chặt trong gia đình mà giết chết ba mẹ hắn, suy cho cùng ai cũng có lỗi trong chuyện này, mà kẻ mất dạy nhất chắc cũng chỉ có Kibutsuji Muzan.

Đẩy gia đình người ta vào cảnh này, kẻ như hắn mới đáng chết nhất.

Rui lúc này hệt như một con búp bê gỗ mất đi sinh mệnh, chỉ biết mở to trừng mắt nhìn chằm chằm bầu trời đêm ở trên cao, cũng chẳng rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu, hắn hoàn toàn không hề hỏi gì về chuyện ba mẹ hắn đang ở đây, càng không có ý định phản kháng lại Mia.

Hắn bỏ cuộc rồi sao?

Có một chút buồn chán rồi đấy.

Mia cau mày, cô liếm môi, ánh mắt thoáng lơ đễnh đảo một vòng sang chỗ mấy oán linh đang tụ tập ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt Mia hoàn toàn chẳng biểu lộ một chút ý tốt nào.

"Này Rui." Mia hạ chân ra khỏi lồng ngực của Rui, cũng giải phóng cho hắn. Chỉ cần Rui muốn, hắn hoàn toàn có thể thoát ra khỏi sự khống chế của cô mà quay sang cắn ngược lại cô một cái. Chỉ là Rui không làm thế, nghe thấy tiếng kêu của Mia, hắn chỉ lạnh nhạt ngước mắt sang nhìn cô, nhãn mâu thâm trầm lạnh lùng.

"Tao đã nghe ba mẹ mày kể lại mọi chuyện rồi."

"Thì sao?" Rui cười nhẹ, khẽ bảo "Chuyện của bọn họ, liên quan gì đến ta?"

Mia dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào vai của Rui. Rui ăn đau, phải hít vào một hơi toàn là khí lạnh. Mia nhướng mày, cô bật cười, ánh mắt hơi giãn ra.

"Nói tao nghe xem, mày nghĩ gì sau khi lấy mạng bọn họ?"

"Chẳng nghĩ gì cả." Rui khinh thường khịt mũi. Hắn nhắm mắt lại, cực kỳ không khách khí mà mắng thẳng ba mẹ mình "Bọn họ xứng đáng bị như vậy."

Mia hoàn toàn không dám nhìn khuôn mặt vì buồn bã mà cau lại của vợ chồng nọ, cô lườm Rui, hoàn toàn cũng đoán trước được hắn sẽ hung hăng như thế. Dẫu sao thì chuyện này là do hai vợ chồng không nói rõ với hắn ngay từ ban đầu mà tự ý làm hết mọi việc. cái gai này của Rui, đâu thể nhổ sạch trong ngày một ngày hai.

"Không muốn nói gì với họ?"

"Không."

"Thế cũng không muốn nghe họ nói gì hả?"

"Im đi, ngươi phiền quá đấy!" Rui tức giận, ngay lập tức mở to hai mắt, hướng về phía Mia mà phẫn nộ gào to "Muốn giết, muốn đánh, muốn làm gì thì tuỳ ngươi, đừng có cợt nhả như thế nữa. Ta không có tâm trạng để nói chuyện với ngươi ngay lúc này đâu!"

Mia hoàn toàn không hề bị hoảng sợ trước thái độ xấc láo này của Rui. Khoé miệng cô khẽ cau lên thành một nụ cười mỉm chi đầy ý tứ, đoạn cô đá mạnh vào bắp chân của Rui, khiến cậu ta phải ngay lập tức co người gập bụng lại. Mia nhếch miệng, có chút ghen ghét mà lẩm bẩm "Mày mới phải là cái đứa nên câm miệng đó. Ai cho mày có quyền quát tháo tao?"

"Con...khốn..." Rui co rút khoé miệng, vì đau mà chẳng thể nói nên lời.

"Rui!!" Thấy con mình bị người ta đánh, hiển nhiên hai vợ chồng nhà nọ cũng đau lòng không kém gì. Cả hai xót con, ngay lập tức nhào đến che chắn cho Rui trước mặt Mia. Có lẽ bọn họ cũng nhìn ra được Mia không thể nào ra tay khi hai người họ đang bảo vệ con mình nên càng liều mạng.

"Lang tử, xin cô tha cho con chúng tôi."

"Sao tôi phải tha cho nó nhỉ?" Mia nhún vai, sắc mặt thản nhiên không một chút biến sắc "Dẫu sao hai người cũng đã thất bại trong việc lấy mạng nó rồi. Tôi chỉ muốn...hoàn thành việc đấy giúp cả hai thôi mà?"

Cả hai ngay lập tức đều không nói một lời nào. Đúng rồi, Lang tử nói đúng, là bọn họ ban đầu muốn giết Rui trước...Bọn họ lúc này có cái quyền gì để ngăn cản Lang tử không được phép lấy mạng Rui cơ chứ.

Chỉ là, Rui là con của bọn họ mà.

"Thôi được rồi...là ba mẹ không tốt."

Cuối cùng, người mẹ chỉ có thể cúi đầu ôm mặt khóc nức nở như một người phụ nữ yếu đuối đáng thương. Bà ta lui vào lòng chồng mình, giọng nói đặc nghẽn chỉ chứa đầy sự nghẹn ngào thương tâm. "Cô muốn giết thì giết nó đi. Sau đó cả gia đình tôi sẽ cùng nhau đi...!"

Mia lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Chẳng hiểu sao, khung cảnh này lại có chút quen mắt.

Trái tim Mia bất giác liền đau nhói, hốc mắt hơi đỏ nhưng liền bị cô liều mạng dùng sự kiên cường bất khuất của mình kiềm lại.

Bề ngoài, thoạt nhìn Mia là một người vô cùng lạnh lùng và vô tâm. Nhưng chẳng ai biết, trong đầu cô lúc này, lại cực kỳ rối loạn.

Bởi vì chỉ cần nhìn cảnh ba mẹ Rui vì con trai mình mà không tiếc hy sinh mọi thứ như thế, khiến cô có chút...cảm thông?

Dường như đã từ rất lâu rồi, cô cũng có một gia đình hạnh phúc như thế này. Ba mẹ cô cũng rất yêu thương cô, họ cũng sẵn sàng trả mọi cái giá đắc để hy vọng cô có thể bình an sống sót mà lớn lên...Nhưng những thứ đó đã đi đâu mất rồi? Tại sao đã lâu như thế mà cô chưa bao giờ nhìn thấy được linh hồn của họ, là họ đã bỏ cô đi trước cả rồi sao...

Thú thật, Mia có chút ghen tỵ với Rui.

Cô đứng cô độc một chỗ, nhìn ba mẹ Rui đang ôm lấy con trai mình, mặc dù con trai họ lại không hề cảm kích một chút nào vì sự ấm áp mà họ còn có thể mang lại cho hắn ta.

"Rui." Mia nhìn Rui, đáy mắt lấp lánh sự lạnh nhạt không một chút cảm tình.

"Ta chơi một trò chơi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top