Chương 5: Khởi đầu mới

Kỳ thi sàng lọc các thợ săn quỷ hằng năm, kết quả cuối cùng là tổng cộng 24 trong số 25 thí sinh đều sống sót, ngoại trừ một người duy nhất chết trong kỳ kiểm tra sàng lọc. Trong số ba người đồ đệ mà Urokodaki gửi đến, chỉ có một người là có quyền trở thành thợ săn quỷ. Một người hy sinh, một người thì đã không thể trở thành thợ săn quỷ.

Tomioka Gyuu là người duy nhất có thể trở thành thợ săn quỷ. Nhưng hắn thắng là nhờ vào Sabito ngay phút chót đã cứu hắn kịp thời, lại gặp phải tin tức Makomo đã hy sinh, bản thân Tomioka không phải loại người có đủ khả năng chịu đựng được quá nhiều sự chấn động tinh thần lớn đến thế, chính điều này đã tạo thành một cơn khủng hoảng đối với Tomioka, kể từ hồi được đưa về, hắn gần như đã biến thành một con người khác.

Sabito may mắn giữ được mạng của mình, nhưng bởi vì bản thân trước đó đã bị trọng thương, lại vì dùng hết sức lực cuối cùng để giết con quỷ mà chịu đựng thêm hàng loạn những tổn thương ngay sau đó do con quỷ đấy gây ra, cuối cùng Sabito đã mất khả năng cầm kiếm, hai bên tay yếu đi. Coi như đánh mất tư cách trở thành một thợ săn quỷ.

Makomo thì hy sinh.

"Không sao đâu, giữ được mạng của mình là được rồi. Con đừng khóc."

Lúc Mia và Judo đến thăm, chính là ở bên ngoài cánh cửa khép kín kia mà nghe rõ ràng từng lời an ủi bất lực của Urokodaki ở bên trong. Judo vốn dĩ là một con người mạnh mẽ, nghe được những lời này cũng không thể nào kiềm nổi nước mắt, hắn ngay lập tức chạy đi. Mia ở lại, bình thản đứng bên cạnh cửa sổ rồi nhìn vào bên trong căn phòng u tối, chỉ có một đóm lửa nhỏ từ phía căn bếp truyền qua bên ngoài.

Sabito và Tomioka gục trên đùi của Urokodaki khóc nức nở. Thanh kiếm của cả hai thì sớm đã bị gãy, nằm gọn ở một bên. Mặt nạ của Sabito nhuốm đầy máu, anh ấy nằm trên đùi Urokodaki, cơ thể chằn chịt những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Tomioka cũng không khá hơn là bao, anh không khóc, nhưng cái vẻ mặt chết lặng như người mất hồn đó...làm cho Mia cảm thấy quen thuộc hơn bao giờ hết.

Đó là khuôn mặt của cô khi chuyện đó xảy ra.

"Từ nay về sau, bọn họ trông cậy hết ở em."

Mia giật mình, khoé môi hơi run rẩy.

Cô từ từ quay đầu về phía sau. Một làn khói trắng tan nhanh, dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều chạng vạng tang thương, Makomo đứng ở đó, cùng với 11 đứa trẻ đã chết kia, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Chị."

Makomo khẽ khựng lại. Một lúc sau, hai mắt của cô liền đỏ ửng. Cô rưng rưng như muốn khóc, ôn nhu nhìn Mia và mỉm cười "Đây là lần đầu tiên em gọi chị nhỉ?"

"..." Mia cúi đầu, không trả lời.

"Mia, chị phải đi rồi. Nhưng chị vẫn còn nhiều thứ chưa an tâm." Makomo bước đến trước mặt của Mia. Cúi người cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của Mia lên rồi siết chặt "Chị không an tâm ở hai tên kia, càng không an tâm ở thầy Urokodaki đáng kính của chị. Em có thể hứa với chị, thay chị chăm sóc cả ba người bọn họ được hay không?"

Mia ngơ ngác nhìn Makomo, dường như cô bé vẫn chưa thể nào hiểu được ý của Makomo là gì.

"Cuộc thi hôm đó, nếu không nhờ có em thì chắc có lẽ cả chị và Sabito đều đã không thể toàn mạng." Makomo vừa khóc vừa nói "Chỉ cần Sabito còn sống, tất cả...đều được rồi."

Nói rồi, Makomo liền vươn một tay lên để chạm vào lớp mặt nạ sói của Mia. Cô hơi ngẩn người khi thấy bên trong lớp mặt nạ là một đôi con ngươi sắc lạnh không một chút độ ấm nào, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là đôi mắt của một đứa con nít. Nhưng chính là sau khi hít vào một hơi, Makomo lại nói. "Em hãy nói với thầy Urokodaki là chị đã quay trở lại núi Nagiri. Chị và các bạn khác đã quay trở về với thầy rồi...hy vọng thầy, nén đau thương."

Mia thoáng ngẩn ngơ, nhưng sau đó cô liền gật đầu.

"Em sẽ." Cô ngắn gọn đáp.

Makomo bật cười khúc khích. Cô vỗ trán của Mia, cưng chiều bảo "Em đáng yêu quá đấy, Mia."

Mia co giật khoé môi, cô không thích ai khen cô đáng yêu đâu.

"Cái mặt nạ đó...chị có thể tháo nó ra không?"

Mia lắc đầu, và dường như thân thể của cô đã thoáng lùi về sau, duy trì khoảng cách với Makomo. Nhận ra Mia đang bài xích chính mình, Makomo ngoài cảm giác thất vọng ra thì càng thêm thở phào nhẹ nhõm. "Chị biết tính em mà, thôi kệ...chị sợ khi nhìn mặt em, chị sẽ không nỡ rời đi."

"Makomo."

Makomo giật mình, bàn tay đang thoáng buông lõng liền cứng đờ. Mia nhìn Makomo, đôi mắt của sói lần đầu tiên ánh nên những ý cười dịu dàng.

Cô nói.

"Hy vọng kiếp sau chị có thể sống ở nơi thật yên bình và hạnh phúc."

Makomo bụm miệng, cúi gập người và rấm rức khóc.

"Cảm ơn em Mia..." Makomo vừa khóc vừa nói "Cảm ơn em...!"

Và sau đó, một đứa nhóc bước đến nắm lấy tay của Makomo.

"Đi thôi." Đứa nhóc ấy tươi cười điềm đảm bảo.

Makomo gật đầu, cô bé hướng về phía của Mia vẫy tay không ngừng. Mia cũng giơ tay lên, cùng với Makomo gửi nhau lời chào vào phút cuối.

Và sau đó, cô ấy cùng với 11 đứa trẻ kia xoay lưng, cùng nhau bước vào màn sương mù dày đặt và tan biến vào trong không gian.

=.=

Tâm trạng của Tomioka và cả Sabito chuỗi ngày sau đó đều hoàn toàn là âm vô cực. Hai người họ chẳng ai nói ai câu nào, chính là dành cả ngày ngẩn người hoặc điên cuồng tập luyện ở trong rừng. Sabito vốn dĩ đã không còn khả năng cầm kiếm, bản thân thường tự trách sau cái chết của Makomo, Judo là bạn thân vậy mà cũng không có cách nào để an ủi được. Một thời gian sau thì Tomioka phải lên đường đi làm nhiệm vụ diệt quỷ, chỉ còn lại Sabito và Urokodaki ở lại ngọn núi Sagiri với nhau.

Đường từ Lang phủ đến Sagiri rất phiền toái, Judo và Mia không thể lúc nào cũng chạy qua chạy lại cả hai nơi, năm sau Judo phải tham gia kỳ thi nên hắn cũng phải tăng cường tập luyện, thế là chỉ một thời gian sau đó cả hai cũng ít khi lai vãng đến nơi kia nữa.

Sau đó, Mia cũng không còn nghe được tin tức gì từ Tomioka. Cô ở Lang phủ cùng với Inoue luyện tập suốt cả ngày. Cơ hồ là bán mạng cho từng đợt huấn luyện khắc nghiệt, mà bản thân Mia cũng đã dần lĩnh hội được rất nhiều điều từ ngày tháng mệt mỏi này.

Mặc dù cơ thể không được mạnh khoẻ cho lắm, sức yếu nhưng Mia lại có khả năng phản xạ cực kỳ nhạy. Chỉ một thời gian ngắn mà những sư huynh sư tỷ ở Lang phủ đã không còn là đối thủ với cô, ngay cả Judo khi đối diện với cô cũng có phần yếu thế.

"Mia ra tay rất tàn nhẫn, đối với nó, ai cũng như ai, tuyệt đối không nương tay." Sau khi kết thúc một ngày huấn luyện. Inoue đã nói như vậy với Judo.

"Về sau con bé sẽ còn rất mạnh, có thể là vượt qua con, Sabito và thậm chí là Tomioka." Chứng kiến Mia ngồi dưới thác nước nhiều giờ đồng hồ mà không nhăn mày lấy một cái, Judo sắc mặt đại biến, nhịn không được mà than thầm.

Hơi thở của ma sói là một nhánh đặc biệt thuộc về hơi thở của gió. Trên thế giới này, chỉ có Ikiketsu Kanzo là có khả năng sử dụng hơi thở ma sói, thậm chí đến người đệ tử duy nhất của ông là Inoue cũng chỉ có thể tiếp thu được một ít tinh hoa của kỹ năng này, còn lại, Inoue, Judo và rất nhiều đệ tử của Lang phủ sử dụng chủ yếu là hơi thở của gió và bổ trợ thêm hơi thở của ma sói mà thôi. Vậy mà Mia, chỉ thông qua sự hướng dẫn của Inoue và học hỏi thêm qua sách, trau dồi kiến thức qua những trang vở cũ kỷ mà Kanzo để lại, con bé đã có thể học được hơi thở của ma sói.

Inoue chỉ đơn thuần là người hướng dẫn mà thôi. Đôi khi, Inoue thật sự ganh tỵ với Mia. Hơi thở của ma sói là thứ mà ông hằng theo đuổi nhưng lại không tới nơi tới chốn, ông chỉ có thể sử dụng được 5 trong số 8 thức của hơi thở ma sói, vậy mà Mia lại có thể từng ngày từng ngày biết được thêm một chiêu thức, quả thật đúng là cháu gái ruột của Kanzo.

Một năm sau, không ngoài dự đoán, Judo thành công trở thành một thợ săn quỷ đúng theo mong muốn của Inoue, thậm chí, hắn còn là tiểu bối của Tomioka – người đang từng bước trở thành một trong những thợ săn quỷ có phẩm cấp cao nhất. Còn Sabito thì vẫn giống như trước đây, chưa một ngày nào là từ bỏ hy vọng của bản thân. Hắn ở chung với Urokodaki, bầu bạn cùng với ông, Urokodaki tạm thời không còn nhận thêm bất cứ đệ tử nào nữa bởi vì cái chết của Makomo vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai trong tâm trí của ông. Thi thoảng cả hai sẽ cùng nhau đến Lang phủ chơi, rèn luyện cùng với Mia, Sabito mặc dù đã không còn khả năng cầm kiếm nhưng khả năng của hắn thì vẫn vượt xa tiểu Mia, hắn lấy việc rèn luyện cho Mia làm thú vui, cuối cùng chính là đống mộc ở lại Lang phủ để chơi với cô, rất ít khi quay về với Urokodaki.

Urokodaki cũng không nỡ làm gián đoạn tâm tình của đứa đồ đệ này. Thời gian qua đã rất khó khăn cho Sabito, hiện tại cũng nên cho hắn sống đúng với độ tuổi của hắn một chút, ép quá thì không nên.

Dù sao thì Sabito vẫn còn nhỏ mà.

Mặc dù Mia đối xử với Sabito khá lạnh nhạt, gặp hắn đến một cái gật đầu cô cũng lười cho. Thấy hắn chẳng khác nào thấy cái bao cát, cứ lao vào kiếm chuyện. Dần dần cũng thành ra thân thiết, nhưng chỉ là Sabito xem Mia như đứa em gái, thật sự muốn quan tâm cô. Hắn đem cô như thứ ánh sáng cuối cùng mà bản thân giành cho việc trừ gian diệt ác, hy vọng cô sớm thành một thợ săn quỷ giỏi giang thay cho bản thân mình.

Lại vài mùa đông nữa trôi qua, Judo và Tomioka đã lâu rồi không về thăm. Tomioka lúc 17 tuổi đã trở thành Thuỷ trụ, còn Judo thì đang ở mức Bính, từ ngày biết tin Tomioka đã trở thành một trong các trụ cột hắn lại càng ra sức diệt quỷ hơn, hắn không muốn bản thân thua Tomioka, thế nên nhất quyết bán mạng mặc dù Inoue đã nhiều lần khuyên can.

Cũng đã vài năm rồi Mia không gặp họ. Không biết bây giờ bọn họ như thế nào—

Mùa xuân này, Mia đã 14 tuổi. Cô vẫn giống như trước đây thường xuyên đeo cái mặt nạ trắng kia, ngẩn người như một con búp bê bằng gỗ.

Cũng trong năm này, Mia chính thức được Inoue gửi đến tham dự kỳ thi sàng lọc.

Cô đứng dưới dàn hoa tử đằng nở rộ, dịu dàng đón nhận một bông hoa rơi xuống và nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Mùi thơm của hoa tử đằng vờn quanh mái tóc, là mùi hương đã thấm nhuần vị nắng và mưa suốt thời gian qua. Mặt nạ sói loé sáng, bên cạnh cô, con sói già của Inoue lẳng lặng đứng bên cạnh Mia. Nó đã làm bạn với cô những năm này, chứng kiến cô trưởng thành, chứng kiến cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Sabito mở cửa, bước ra ngoài. Hắn an tĩnh quan sát Mia, khoé môi hơi nhướng nhẹ.

Bỗng dưng hắn lại nhớ đến một ký ức nào đó đã từ rất lâu, rất lâu về trước. Mia nằm trên đùi hắn, ngơ ngác nhìn chằm chằm đám hoa tử đằng ở đằng xa. Giống như lúc này, giống như khi hắn đang nhìn cô.

"Mia, em sẽ làm gì khi trở thành một thợ săn quỷ?" Sabito xoa đầu cô, hắn dịu dàng hỏi.

Mia xoay người, chính là từ phía dưới nhìn thẳng vào mắt của hắn. Đôi mắt màu hổ phách, chôn giấu bên dưới mặt nạ trắng lại dường như mang một nét gì đó hư ảo đến kỳ lạ. Bọn họ từ khi nào đã thân thiết đến vậy? Sabito không rõ, hắn chỉ biết chẳng biết từ lúc nào mà mối quan hệ của họ đã có chút gì đó mập mờ không rõ. Hay đó chỉ là sự ảo tưởng từ một phía của hắn, bởi vì hắn biết trong trái tim trong suốt của Mia, hắn tồn tại chẳng khác nào một vật thể có tầm ảnh hưởng.

"Nè, Mia..." Sabito cuối sát mặt, hắn ở bên khoé môi của Mia, nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình cọ cọ. "Nói cho anh biết đi, mong muốn của em là gì?"

Bàn tay nhỏ bé của cô khi đó đã chạm khẽ vào vết sẹo dài ở bên má phải của hắn.

Đôi mắt của cô trong suốt như lưu ly, sáng như một viên thạch anh quý hiếm, chỉ có điều bên trong đáy mắt trong suốt ấy là một cái hồ tối tăm không một ánh mắt trời nào có thẻ soi sáng được.

Nhưng mà...khi đó, Sabito đã thấy Mia cười.

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm, hắn thấy được nụ cười của cô.

"Em muốn bảo vệ hạnh phúc của mình---"

Chính vì câu trả lời đó mà trái tim của Sabito đã rung động.

Phải rồi, Mia đã mất hạnh phúc của mình vào tay lũ quỷ. Gia đình, bạn bè, tất cả mọi người mà cô quan tâm đều đang bị lũ quỷ đe doạ sinh mạng. Bọn họ chiến đấu vì điều gì? Vì sự an bình của nhân loại hay sao—còn Mia, cô không chiến đấu vì những thứ đó, vì mọi người xung quanh cô đều vô nghĩa, họ không phải là một thứ gì đó quan trọng với Mia. Và họ cũng không phải trách nhiệm của cô.

Dường như Sabito đã đọc được suy nghĩ của Mia khi hắn nhìn vào mắt cô. Khi đó, hắn đã siết chặt bàn tay đang chạm vào gò má của mình, rồi hắn bật khóc lúc nào mà hắn chẳng hay.

Hắn ganh tỵ với Mia. Hắn cũng muốn bản thân có thể trở thành một nguồn động lực của ai đó. Kể từ khi Makomo chết, Tomioka trở thành một con người khác...hắn...hắn đã quên mất bản thân mình trước kia từng là ai. Hắn đang tồn tại vì điều gì, hắn...phải làm gì khi hắn đã không còn khả năng cầm kiếm?

Hắn đấu tranh vì mọi người, còn Mia – cô bé đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân, mà hạnh phúc của cô, chính là những người xung quanh của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top