Chương 49: Quỷ Nhện Cha
Buổi tối, bầu trời vắng lặng dị thường. Thế nhưng trái ngược với chiến trường của Zenitsu chỉ toàn sự cô độc thì lúc này ở bên phía Tanjiro và Inosuke, cả hai lại đang chạm trán với một đối thủ đáng ghờm.
Sau một hồi giằng co bất phân thắng bại thì phần thua thiệt thế nhưng lại nghiêng về phía Tanjiro và Inosuke. Con quỷ bỗng dưng xuất hiện này thật sự rất mạnh, mạnh đến mức cho dù có hợp lực lại cũng chẳng thể nào đá động được đến nó.
Thanh kiếm mà Tanjiro cực kỳ quý trọng, vậy nhưng chẳng có cách nào để xuyên thấu qua được da thịt của con quỷ kia. Người nó như nạm thép, cứng đến mức cho dù có gồng cứng cơ bắp cũng không thể chém xuyên vào cơ thể của nó.
"Không được phép đụng vào gia đình của ta!" Con quỷ với khuôn mặt quỷ dị và toàn thân to lớn kia gào thét một tiếng vang trời, đoạn nó tung cơ thể, tạo nên một lực hất tung cực kỳ mạnh, đến mức hất bay cả Tanjiro và Inosuke đi một quãng khá xa.
Tanjiro khó khăn lắm mới có thể trụ lại được cơ thể để không bị cuốn đi xa. Cậu chạy dọc theo con đường mòn nối liền với khúc suối ngoằn nghèo nọ, trong đầu cứ chạy loạn nhiều luồng suy nghĩ để có thể hạ gục được con quỷ khó nhằn này.
Không thể chém nó trong lúc nó đang cử động như thế được!
Mà đọ sức trực diện thì không có cơ hội thắng, vì chỉ cần một cái phất tay nhẹ đã tạo nên uy lực kinh khủng như thế rồi.
Nhìn về phía Inosuke, Tanjiro hiển nhiên cũng nhận ra Inosuke không thể chiến lại con quái vật kia. Người Inosuke toàn máu là máu, khẳng định trên đầu cũng có nội thương, nếu cứ ngoan cố tiếp tục để nó tra tấn thì chắc chắn sẽ hải vong mạng.
"Hơi thở của nước, thức thứ hai!" Tanjiro cau mày, cậu rút kiếm ra, miệng khẽ lẩm bẩm "Cải tiến, Hoàng Thuỷ Xa!"
Một nhát chém sắc lẹm bay thẳng về phía thân cây trước mặt. Ngay lập tức cắt đôi nửa thân cây, hoàn hảo khiến cho cái cây nặng trình trịch kia từ từ ngã xuống.
Inosuke cứ mãi ôm thân bỏ chạy, lúc cậu còn đang suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này thì chỉ thấy cái cây khổng lồ từ đâu lao nhanh xuống, bóng đen phút chốc ập đến, bao phủ cả cơ thể của Inosuke và con quỷ nhện to lớn kia.
"Gahhhhh!!" Quỷ nhện hô to một tiếng vang trời, nó tung nấm đấm, toan đập mạnh về phía Inosuke thì ầm một tiếng. Nước văng lên tung toé, mặt đất rung chuyển dữ dội, quỷ nhện phút chốc đã mất hút bên dưới bờ suối.
Cái cây mà Tanjiro vừa chặt gãy, đã hoàn hảo đè xuống cơ thể quỷ nhện, cố định nó xuống sàn đá lạnh trơn.
"Đây chính là cơ hội!" Tanjiro vội tung người, dùng hết sức bình sinh mà chém mạnh lưỡi kiếm về phía cái thân xác đã giãy dụa kịch liệt của quỷ nhện cha. "Mình có thể chém được đầu của nó rồi!"
Tanjiro muốn dùng thất kiếm cuối cùng và cũng là mạnh nhất để kết liễu con quỷ ngang ngược này.
"Tập trung hơi thở đi nào, Tanjiro!" Tanjiro hô to, muốn tự động viên bản thân mình. Đoạn thanh kiếm nichirin của cậu phát sáng, một màu lam trong suốt tuyệt đẹp tựa nước hồ sâu phản chiếu dưới ánh trăng, chỉ thấy Tanjiro quát lớn "Thập Hình!"
Lưỡi kiếm tựa vũ bão, nhắm ngay vị trí của quỷ nhện cha mà chém tới.
Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như thế được? Người tính không bằng trời tính, con quỷ này quá sức mạnh bạo, cho dù đã dùng cây đè nó thì nó vẫn có khả năng đảo ngược tình thế nguy hiểm lúc này. Gào to một tiếng, ngay lúc Tanjiro còn đang mất cảnh giác thì chỉ cảm thấy một làn gió mạnh gào thét vang trời hướng thẳng về phía mình với áp suất vượt trội, cậu né không kịp, đành trơ mắt nhìn quỷ nhện cha ôm ngang thân cây mà vừa rồi cậu dùng để đè nó, quất thẳng về phía Tanjiro với một lực tác động có thể nói là mạnh đến kinh khủng.
"Hô--!!" Tanjiro hét lên một tiếng, thanh kiếm xui xẻo chỉ có thể chém trúng vào thân gỗ mục nát, và trước sự bất lực của Inosuke, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể yếu ớt của Tanjiro bị quỷ nhện cha hất bay về phía đường chân trời.
"Tanjiro!" Inosuke sợ hãi, hét lớn.
Nhưng đã quá trể, tốc độ bị hất văng ra quá nhanh, Tanjiro không tài nào ngăn cản được. Đành chỉ có thể hướng về phía của Inosuke, khô khốc hô to "Inosuke, nhớ là không được chết đấy! Có thể đây chính là Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chờ tôi quay lại, rõ chưa!!"
Và rồi bóng dáng của Tanjiro liền mất hút về phía những lùm cây phía xa.
Inosuke ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mà thân hình cứng căng của con quỷ trước mắt cũng bắt đầu quay về phía cậu.
"..." Inosuke nuốt nước bọt, căng thẳng siết chặt chuôi kiếm trên tay, trai tim đập nhanh hoảng loạn.
Bóng đen ngày càng áp sát, quỷ nhện cha siết chặt nấm đấm, gào lớn về phía Inosuke.
"Gahh!!!" Hắn hô to, đoạn nắm đấm chứa đầy uy lực khủng khiếp liền nhắm ngay phía Inosuke mà đánh tới.
Inosuke chỉ kịp hô lên một tiếng "Thôi chết rồi!" liền không thể nói được một lời nào nữa—
Uỳnh!
Một âm thanh chói tai vang lên, khiến cho đại não của Inosuke suýt chút nữa đã vỡ ra thành từng mảnh. Hắn hoảng sợ hô lớn, không dám tin nhìn một màn bất ngờ trước mắt.
Tưởng như vừa rồi bản thân đã bị cú đấm của con quỷ đánh cho thân tàn ma dại. Vậy mà lúc này, cú đấm kia đã ngoài ý muốn bị cản lại!
Đứng nghịch dưới ánh trăng, là một con sói nhỏ.
"Hashibira Inosuke—" Một tiếng cười lảnh lót vang lên trong không gian "Yếu quá đấy...!"
Inosuke mở to mắt, sợ hãi xen lẫn hoang mang.
Đúng, đó là một con sói hoang đầy dũng cảm. Tà váy màu đen bay phấp phơi trong gió, khuôn mặt lạnh lùng chứa đầy ý cười lạnh như băng, ẩn chứa khí huyết sôi sục bên dưới lớp mặt nạ màu trắng, nụ cười mỉm đầy cay nghiệt đang hống hách nhìn khuôn mặt kinh tởm của con quỷ nhện trước mắt. Trong tay cô ta, thanh gươm màu đen chứa đầy ấn ký lang tộc đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực lửa, tựa như chỉ một phút nữa thôi, thanh gươm kia có thể phát nổ và thiêu đốt vạn vật vậy!
Lưỡi kiếm vậy mà chỉ trong một chiêu ngắn đã có thể cản lại chiêu thức của con quỷ nhện mạnh mẽ kia. Một đường múa màu đỏ bay ngang như tia chớp, mảnh mai nhưng cũng đầy uy lực, chẳng mấy chốc đã thành công chém đứt bàn tay đang giơ lên của quỷ nhện.
Bạch!
Âm thanh khô khốc nặng nề vang lên, bàn tay của quỷ nhện rơi xuống nước, máu chảy chan hoà với làn suối mát mẻ, ánh lên một thứ màu đỏ hôi tanh dị hợm.
"...Ngươi!" Mia đậu trên vai của con quỷ nhện. Hai mắt cô toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như ma trơi, nụ cười trên môi đầy sự châm chọc sắc bén, cô rít mạnh từng chữ, âm thanh âm u như ma quỷ gọi hồn "Vừa rồi, là tính giết chết hắn sao?"
Quỷ nhện giật mình, nó sợ quá, vội dùng hết sức lưc để hất bay người trên vai xuống. Nhưng cô giống như một con đỉa, bám dính lấy da thịt hắn, dù có hất cỡ nào cũng không làm đả động đến một sợi tóc của cô ta!
"Con nhỏ sói!" Inosuke nôn ra một ngụm máu, vừa run rẩy vừa quát lớn "Sao ngươi lại ở đây!"
Mia liếc mắt, khinh thường nhìn Inosuke bằng một đôi mắt thương hại. Cô không trả lời Inosuke mà trái lại, cô khẽ quan sát con quỷ nhện trước mắt. Nụ cười trên môi lại tăng thâm vài phần âm trầm. "Gặp Lang tử mà không quỳ lạy, gặp Lang tử mà lại dám nhìn vào mắt ta..."
"Lang tử!" Quỷ nhện cha sợ hãi hô lớn, nhưng đã quá trễ, khi nhận ra được thân phận của cô thì cũng là lúc mà cuộc chơi kết thúc.
Cô cười khúc khích, ngón tay vang lên vài âm thanh răng rắc của khớp xương va vào nhau. Và trước sự hoảng hốt của quỷ nhện, cô đứng thẳng người trên đầu vai hắn, thân thể nhỏ bé lúc này lại chứa đầy uy lực áp đảo toàn bộ dũng khí của quỷ nhện cha.
"Ngươi vừa nói...đụng vào gia đình ngươi liền chết sao?" Cô cúi đầu, lạnh nhạt nhìn quỷ nhện cha bằng một cái nhìn chọc ghẹo, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười sâu không thấy đáy, ánh mắt Mia toát lên sự tàn độc khát máu, giọng nói theo đó cũng cao lên thêm vài phần.
"Gia đình ngươi là cái chó gì? Ta a...càng thích giết chết từng đứa, từng đứa một trong cái gia đình thối nát này của ngươi đó, nhện."
Nói xong liền tung người lên trên, trước sự phẫn nộ ngút trời của quỷ nhện cha, lưỡi gươm sáng chói màu đỏ liền thô bạo mà hạ xuống một đường đầy thô bạo.
"Hơi thở của ma sói—" Mia cười lớn, âm thanh giòn giã chấn động cả khu rừng "Thứ thứ hai, Lang Nộ Khí!"
Ầm-!
Lười kiễm tựa như một quả pháo di động, ngay khi vừa hạ xuống cơ thể của quỷ nhện cha liền tạo nên một cơn chấn động làm rung chuyển bầu khí quyển. Âm thanh to đến mức làm rung cả màng nhĩ, Inosuke không thể chịu được uy lực kinh khủng của chiêu thức, ngay lập tức liền bị làn sóng nóng như lửa thiêu đốt kia hất bay ra xa.
"Gah!!" Quỷ nhện gào lên một tiếng đau đớn, và rồi ảo giác bắt đầu xuất hiện, cơ thể ngay lập tức liền nặng nề bị người ta chém một phát nằm bẹp xuống mặt đất.
Cái lưng đầy cơ bắp chắc thịt vậy mà lại bị chém đến mức để lại một đường sâu hoắm, hai tay và chân bị đấm nát, hoàn toàn mất đi khả năng cử động. Quỷ nhện sợ hãi ngước khuôn mặt của mình nhìn lên trên bầu trời, và hình ảnh cuối cùng mà nó thấy lại chỉ là một cái ánh mắt đầy sự châm chọc xen lẫn thương hại của Lang tử.
Lang tử...Lang tử...
Con trai đã nói, phải bảo vệ gia đình khỏi Lang tử.
Ả ta tìm tới gia đình của nó rồi—
"Hơi thở của ma sói, thức thứ nhất." Mia cười khúc khích, giọng nói vang lên đầy sự phấn khích ngọt ngào "Tam Vuốt, Bất Tri Hoả!!"
Kết hợp giữa hơi thở ma sói và hơi thở của lửa, chiêu thức này, chính là bản lĩnh mà Mia học được từ chỗ anh Rengoku!
Để ta cho ngươi xem, thành quả học tập mà ta đã tích luỹ được suốt một tháng như thế nào!
Lưỡi kiếm phút chốc bằng một phép nhiệm màu nào đó liền phân tách ra làm ba ảo ảnh khác nhau, lập tức cả ba liền đem theo một luồng khí nóng sắc bén hệt như móng vuốt của dã thú với các tia lửa màu đỏ đang cháy rực, thần tốc phóng nhanh về phía của quỷ nhện cha.
Quỷ nhện cha giơ tay lên, yếu ớt muốn ngăn cản lại đòn tấn công mà nó biết rõ không đời nào có thể ngăn cản được—
Hắn còn chưa kịp biến hình...thay đổi hình dạng. Chỉ cần thay đổi hình dạng thì có thể giết chết được Lang tử, nhưng mà...
Cô ta quá nhanh.
Lang tử...hình ảnh cuối cùng mà quỷ nhện cha vẫn còn nhớ rõ, đó chính là đôi mắt sắc bén màu vàng phản chiếu từng sự lạnh nhạt đến mức cấu đau cả tim.
"Chết đi." Mia cúi thấp đầu, nhỏ giọng lên tiếng.
Và rồi ba cái móng vuốt phóng tới, thành công chém ba đường lên cơ thể của quỷ nhện cha.
Xoạt—
Máu văng tung toé, cái đầu vô cùng nhẹ nhàng bị Mia chém bay ra ngoài. Còn cơ thể thì bị xẻo thành hai nửa, yếu ớt té ngã xuống mặt nước cuồn cuộn chảy xiết.
Ầm—
Công suất của vụ va chạm quá mức khủng khiếp, lập tức tạo thành một vụ nổ nhỏ, làm chấn động cả bầu trời.
Mia xoay người, tựa như một con hồ điệp xinh đẹp mà từ trên không trung bay thẳng xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.
Cô ngước khuôn mặt mỉm cười ôn hoà nhìn Inosuke. Chỉ là bên trong đáy mắt đó, chỉ toàn là sự vô hồn.
"Inosuke..." Cô bước tới chỗ của Inosuke. Sau đó thành công vươn tay đỡ được thân thể lung lay sắp ngã của hắn.
"Ngươi yếu như sên vậy."
"Cái gì chứ--" Inosuke chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó thì liền hô to một tiếng, bản thân vô phúc hứng chịu một cú đấm thép vào gáy, ngay lập tức trời đất đảo lộn, Inosuke mang theo sự hoang mang mà bất tỉnh nhân sự.
Mia lạnh nhạt nhìn đầu heo chẳng mấy chốc đã đo đường. Cô cười nhạt, quẳng Inosuke xuống mặt đất. Còn bản thân thì ghê tởm lau chùi vết máu của quỷ nhện lên lớp rơm mềm trên quần hắn.
Mia nhìn sang phía nữ oán linh từ nãy tới giờ vẫn sợ hãi nấp ở phía sau một gốc cây cách đó không xa, giọng nói âm trầm vang lên như ra lệnh "Chỗ tiếp theo là ở đâu?"
"A---" Nữ oán linh há hốc mồm, sắc mặt tái xanh, lưỡi líu lại đến mức không thể nói được một lời nào.
Vừa rồi vốn dĩ là muốn dẫn theo Lang tử đến chỗ quỷ nhện cha để cô đánh con quỷ này một trận. Nhưng dẫu có nghĩ thế, nữ oán linh cũng không đời nào dám tin rằng Lang tử thế nhưng chỉ trong một chiêu đã có thể dễ dàng hạ gục được quỷ nhện cha – kẻ có thể nói là mạnh nhất trong số các thành viên của gia đình Rui.
Ghê thật! Thậm chí cô ta còn không bị một chút tổn thương nào, chỉ với một thanh kiếm đã giải quyết êm xui mọi việc.
Nữ oán linh nuốt nước bọt, cả cơ thể run lên bần bật, chỉ có thể đưa mắt cảnh giác nhìn sắc mặt trắng bệch của Mia ở phía xa.
.
.
.
Phựt!
Sợi chỉ trên tay Rui lại một lần nữa nức toạt.
Rui ngơ ngác, không dám tin nhìn mấy ngón tay nhỏ bé đang chảy máu không ngừng. Ánh mắt càng lúc càng ánh lên sự tàn độc chết chóc.
Điềm xấu! Đây quả thật là điềm xấu!
Là kẻ nào, là kẻ nào dám cả gan phá hỏng sự thanh tĩnh của gia đình này.
"Ngươi...!" Rui ngước khuôn mặt xinh đẹp chứa đựng sự lạnh lùng băng khiết của mình lên nhìn Tanjiro ở phía trước "Nói mau, là đứa nào đang làm tổn thương đến gia đình ta?"
Tanjiro thở dốc, khuôn mặt đầy máu và các vết thương nhỏ bé chằn chịt trên khuôn mặt, cảnh giác trừng to mắt nhìn Rui ở phía trước.
"Ngươi nói gì, ta không hiểu!" Nghe câu hỏi lạ lùng đó của Rui, Tanjiro chỉ có thể há hốc mồm, vừa mệt vừa ngạc nhiên mà hỏi lại.
Sợi tơ trên tay Rui lại càng ánh lên sự sắc bén, hắn nói "...Một kẻ nào đó đang ở trong khu rừng này..."
Nói xong, mấy sợi tơ trên tay liền thẳng tắp quất thẳng về phía của Tanjiro với một tốc độ chóng mặt.
"Nếu ngươi không nói, vậy thì chết đi!"
Tanjiro nghiến răng, giật thót tim nhìn từng sợi chỉ bén như dao đang vụt thẳng về phía mình. Kiếm trên tay đã gãy, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi nơi này mất thôi.
Nhưng bỗng nhiên lúc này, có tiếng sói tru từ đâu đó vang lên, khiến cho tất cả mọi hoạt động nháy mắt liền đình trệ.
"Hú--------"
Sau đó, ầm một tiếng, khói bụi bay mịt mù. Tanjiro ngay lập tức được một thứ gì đó gặm chặt cổ áo, nhanh chóng kéo lê đi và phóng nhanh đến một khoảng cách không quá xa.
Chớp mũi tràn ngập mùi thơm của hoa hồng quen thuộc, trước mắt cậu chính là một cái đầu sói màu xám đang hùng dũng hiên ngang trừng mắt nhìn về phía Hạ Ngũ Rui.
"...Buji?" Tanjiro mở to mắt, không dám tin nhìn Buji chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện và cứu cậu như thế này.
"Nói như thế, Mia đang ở đây sao!?" Tanjiro ôm theo hy vọng, cao hứng ôm chặt lấy cổ của Buji.
Cậu thậm chí còn nhất thời quên đi sự tồn tại của Rui. Khả năng Mia đang có ở đây như mang lại hy vọng cho Tanjiro, ổn rồi, nếu Mia ở đây thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhất định họ sẽ chiến thắng, họ sẽ tiêu diệt được Thập Nhị Nguyệt Quỷ sớm thôi!
Tình thế bỗng dưng đảo ngược khiến cho Rui có chú trở tay không kịp. Nhìn con sói xám từ đâu xuất hiện kịp thời và cứu được cái mạng của thằng nhãi kia chỉ trong tích tắc, Rui liền cảm thấy một bụng khí nghẹn tức đến mức cả cơ thể đều nóng sốt lên.
Buji cảm nhận được sát khí đang dâng lên và muốn áp đảo đến chỗ nó. Nó liền nhả cổ áo của Tanjiro ra, dùng chi trước đẩy ngã Tanjiro về phía sau với hàm ý yêu cầu cậu lùi lại, đoạn nó dùng bốn chi trụ cứng che chắn trước mặt của Tanjiro, khuôn mặt chứa đầy hàn khí lạnh như băng lườm nguýt Rui, nó nhe răng, gầm gừ cảnh cáo.
Ở góc độ này mà quan sát, Tanjiro không thể không thừa nhận, Mia mà có ở đây khẳng định khuôn mặt cũng mang một nét gì đó hoang dại giống với Buji. Chủ tớ hai người khi lâm vào chiến tranh, sự điên loạn trong đôi mắt hoàn toàn tương khớp.
"Ồ--" Rui nhếch môi, châm chọc nói "Lại một con sói nhỏ muốn đến đây nộp mạng, có phải mày là kẻ đang phá hỏng sự thanh bình của gia đình của tao hay không?"
"Grừ--" Buji cúi thấp đầu, gầm gừ nặng nề.
Nó phải bảo vệ Tanjiro, cầm cự cho đến lúc chủ nhân đến!
oOo
Bật mí với mọi người là chương sau Mia sẽ collab với Tanjiro và Nezuko :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top