Chương 47: Oán linh trong núi Natagumo
Đêm đã khuya, sương đêm rơi xuống, thấm đẫm từng giọt nước lành lạnh rơi trên lá, tạo nên một không gian huyền ảo bị bao phủ bởi làn khói mờ nhạt.
Núi Natagumo vắng lặng đến quỷ dị, ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc và cả làn gió lạnh thổi đến bất an ra thì khung cảnh thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Rột—
Bàn chân Mia đạp lên một nhành cây khô đã gãy, tạo nên một âm thanh giòn giã phá đi sự tĩnh lặng của khu rừng.
"Gezz~!" Vươn tay lên gạt đi đống tơ nhện, sắc mặt Mia đen nghịt, tâm trạng cực kỳ xấu.
Khu rừng quái dị này quả không hổ danh là cái động bàn tơ, khắp nơi đều chằn chịt tơ nhện vướng víu, đi độ vài thước liền bị đống tơ chết tiệt này quấn đến thần hồn nát thần tính, nếu không phải mắt Mia tinh, kịp thời tránh thoát thì nói không chừng rất có khả năng rơi vào bẫy của bọn quỷ đó.
"Hãy cẩn thận, đừng để va phải đống mạng nhện." Oán linh đi phía trước cau mày, trơ mắt nhìn Mia và Buji chật vật thoát khỏi những thứ kia. Nếu cô ta có khả năng giúp được thì tốt biết mấy, hiện tại cô ta đã chết, thể xác không còn, linh hồn lại không có khả năng tác động vật lý lên sự vật hiện hữu nên chỉ có thể dùng miệng để nhắc nhở Lang tử.
Oán linh thở dài, cô ta bảo "Những kiếm sĩ trước cô đều bị đống tơ đó giết chết đấy. Đây là khả năng của quỷ nhện mẹ, bà ấy sẽ điều khiển người nào bị dính vào tơ nhện."
Mia hừ lạnh, không trả lời.
Cô dễ dàng gạt được đống tơ nhện ra khỏi người mình, thậm chí trong lúc oán linh không để ý đã có thể thành công xé rác toàn bộ ma trận vây xung quanh cả hai, khiến cho oán linh cũng phải mở to mắt trầm trồ.
Cô ta không dám lại gần Mia và Buji, một phần vì sợ con sói xám kia cứ liên tục cảnh cáo liếc cô, một phần vì người thiếu nữ này tạo cảm giác cực kỳ bất an, khiến cho cô ta không thể không dè chừng.
Lang tử - cái danh hiệu nổi như cồn, mặc dù trước đó chưa từng được diện kiến nhưng cô vẫn hiểu người này rõ ràng cực kỳ nguy hiểm.
Lúc này được thấy tận mắt, quả nhiên lời đồn là sự thật;
Cô ta ít nói...nếu không phải trong những trường hợp cấp bách, nhất định Lang tử sẽ không đáp lại một câu nào với oán linh. Với lại...lúc nhìn vào đôi mắt màu vàng kia, chẳng hiểu sao oán linh lại có cảm giác rất muốn phục tùng cô ấy. Chỉ có điều áp lực từ người này quá lớn, cô ta không có dũng khí để trêu chọc vào.
"Lúc cô ở đây, có bao giờ nghe về Kibutsuji Muzan chưa?"
Giọng nói lành lạnh vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của hồn ma.
Oán linh vừa nghe nhắc tới tên của người đó, sắc mặt nháy mắt liền sa sầm. Cô ta bụm chặt miệng, run rẩy không muốn nói đến tên người đó.
"Cô đã chết rồi." Mia liếc nhìn cái bộ dạng hèn hạ nhút nhác kia của oán linh, không thuận mắt nói "Sợ hãi làm gì!"
"A--!" Oán linh nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, nháy mắt liền sượng lại, cô ta co rút khoé miệng, ngượng đến mức không nói nổi một câu nào. Mãi một lúc sau, hồn ma mới nhỏ giọng bàn luận "Cô dũng cảm thật, dám nói tên của ông ta."
Mia giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nhạt toẹt, cô nhếch miệng, khinh thường hừ lạnh "Có cái gì mà không dám nói!?"
Oán linh cười trừ "Phải rồi ha...!" Cô ấy bảo "Cô dù sao cũng là Lang tử."
Đoạn, oán linh mới giải thích rằng. "Thật ra không phải là tôi không dám nói đến tên người đó. Mà là nếu nói ra, tôi sẽ chết."
Mia đưa mắt nhìn oán linh, mày hơi trầm xuống, sắc mặt thoáng phảng phất sự mơ hồ. Thật ra, cô cũng đã đoán được một ít về khả năng của Kibutsuji Muzan, và lý do vì sao mà những con quỷ mà con từng tra khảo chẳng có con nào chịu nói tên của gã ra, cho dù có bị cô độc ác móc ruột mổ bụng, hoặc bẻ đầu rạch miệng—chúng đều giữ kín miệng, liều chết không dám hé môi.
"Đó là lời nguyền!" Oán linh nói.
Kibutsuji Muzan có khả năng biến người thành quỷ, phàm là kẻ nào được hắn ban ân, sẽ sở hữu một thứ sức mạnh cực kỳ kinh khủng có thể đánh bật lại tất cả nghịch lý trên đời này, đó là sự ra đời của loài quỷ. Nhưng, có một điều mà Muzan đã lập ra từ khi hắn quyết định sẽ biến người ta thành quỷ, phàm là những con quỷ nào dám tiết lộ tên hắn, hoặc dám cả gan nói một chút xíu thông tin gì về hắn thôi liền sẽ chết ngay lập tức!
"Trên thế giới này, chỉ có riêng Muzan là có khả năng biến người thành quỷ. Nhưng có một số ngoại lệ, đó là những kẻ được Muzan chọn." Oán linh giơ một ngón tay lên ngang miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, cô tay chẳng nhận ra bản thân đã sớm bay kè kè bên cạnh Mia, vẫn mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó "Chuyện này thì tôi không rõ lắm, vì Rui ít khi nào chịu nói chuyện với chúng tôi một cách tử tế. Nhưng theo những gì tôi biết, Thập Nhị Nguyệt Quỷ là những người có khả năng này."
Mia cắn môi, cô suy nghĩ một lát, liền hỏi "Thế, có người nào thoát khỏi lời nguyền chưa?"
"Có rồi!" Oán linh gật đầu, cô ta vội nói "Đó là một người phụ nữ tên Tamayo, là kẻ mà Muzan đang truy đuổi đấy. Hình như là vì đã phản bội hắn, và cô ta nắm giữ rất nhiều bí mật của gã."
Tamayo? Hình như cô đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải, nhưng nói ngang như thế, Mia nhất thời không thể nhớ ra đã nghe cái tên Tamayo này ở đâu.
"Làm sao để có thể thoát khỏi lời nguyền."
"Tôi không biết!" Oán linh rầu rĩ lắc đầu "Nếu tôi biết thì tôi đã không bị chết oan uổng như vậy. Nhưng mà—" Oán linh lập tức hồi phục tinh thần, cô ta nói ngay "Lúc tôi chết rồi ấy, có nghe mấy linh hồn khác nói, đó là việc thoát khỏi lời nguyền hên xui lắm, kiểu như cô phải có ý chí quyết tâm cực kỳ cao, nhưng chủ yếu là nhờ vào nhân phẩm."
Chà, nếu vậy thì người tên Tamayo nhân phẩm cũng cực kỳ cao đi chứ. Cô ta có thể thoát khỏi sự khống chế của Muzan, chứng tỏ cũng không phải loại vừa gì;
Mia sực nhớ ra em gái của Tanjiro...hình như tên là Nezuko đi? Cũng không chịu sự kiểm soát của Muzan, mặc dù em gái cậu ta bị chính Muzan biến thành quỷ, nhưng mà giống như không chịu sự điều khiến của hắn ta thì phải. Nhưng khi ấy Nezuko làm gì có khả năng kháng lại được ý chí của Muzan, vậy thì cũng không loại trừ khả năng cô ấy có nhân phẩm được tích từ kiếp trước.
Oán linh cảm thấy, Lang tử thật ra không hoàn toàn khó gần như cô nghĩ. Chỉ là ít nói và khó tính quá thôi, chứ nếu như nguyện ý nói chuyện thì Lang tử vẫn sẽ trả lời nếu cần. Hai người câu được câu không nói chuyện cho đến khi vào trong địa phận hoạt động của quỷ nhện mẹ, vậy mà phát hiện mọi chuyện đã rồi.
"Ấy—" Oán linh ôm hai má, rầu rĩ nói "Có kẻ đã đến trước rồi sao!"
Mia giẫm lên một vũng máu, hai mắt toả ra hàn khí sắc lạnh như sương. Cô vươn tay, chầm chậm rút thanh kiếm đỏ tươi ra khỏi thắt lưng, chân trụ cứng ngắt dưới mặt đất, sát khí bắt đầu lan toả tràn ngập trong không gian.
Oán linh sợ hãi hô một tiếng.
Cô ta quá mức khủng hoảng, không dám lại gần Lang tử!
Dưới mặt đất, rất nhiều thây người nằm la liệt ở gắp nơi, mà trên những cành cây cao cũng treo rải rác rất nhiều thi thể mặc trang phục của Sát Quỷ Đoàn, đếm đi đếm lại, đều không phải là tân binh!
"Gru..." Buji cúi đầu ngửi ngửi, sau đó nó liền rên lên một tiếng.
"Thì ra là vậy—" Mia nhếch môi, tươi cười đầy thoả mãn "Chỉ là một con nhện con chết tiệt mà cũng dám ra tay thế này, hửm?"
Cô chống đầu thanh kiếm xuống đất, ánh mắt chứa đầy ý cười lạnh băng chiếu thẳng vào một vị trí tối đen trong rừng.
"Quỷ nhện chị, Lang tử!" Một hồn ma từ trong rừng bay ra, tấp thẳng vào chỗ của hai người. Mia nhận ra đó là một trong số thành viên của gia đình nhện quỷ, là đứa em trai, đã sớm chết. Cậu ta mang theo khuôn mặt sợ hãi, cũng mặc kệ việc bị sát khí của Mia đẩy đến mức toàn thân nổi gai óc, hốt hoảng kêu gào "Quỷ nhện mẹ chết rồi!!"
"Cái gì!?" Vừa nghe thấy thế, nữ oán linh liền cao hứng kêu to "Chết rồi sao?! Mau mau, đưa ta đến chỗ cô ta, chúng ta cần cô ta giúp đỡ Lang tử!"
"Không phải chuyện giỡn đâu!!" Con ma kia vừa nghe vậy, liền điên tiếc giậm chân liên tục "Quỷ nhện mẹ siêu thoát rồi!"
Giống như một hồi chuông tử thần. Oán linh vừa nghe vậy, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt ngấm đi. Sắc mặt cô ta ngay lập tức được thay thế bởi một sự tức giận ngút trời, kèm theo đó là một cảm giác phẫn nộ và căm hận đến cùng cực "Vì sao!?" Oán linh thét lên, cô ta gào lớn "Vì sao lại siêu thoát!? Chúng ta cực khổ chịu bao nhiêu hành hạ mà phải bị chôn vùi tại khu rừng này. Còn cô ta...siêu thoát sao...?"
Nói xong liền quỳ thụp xuống, ôm chặt đầu, khóc ré lên "Không thể nào!!"
"Là...là do thằng nhóc mặt kaori xanh." Oán linh nam kia hiển nhiên cũng tức giận không kém, nhưng ướm thấy sắc mặt không mấy tốt của Lang tử, cậu ta không dám chọc ghẹo. Thế là đành phải tiết lộ thông tin mà mình biết "Quỷ nhện chị, cô cũng hiểu mà đúng không? Thật ra quỷ nhện mẹ đã chịu đủ cực khổ rồi, thằng nhóc kaori xanh kia chỉ là trùng hợp phá huỷ toàn bộ kế hoạch của cô ta, khiến Rui tức giận nên cô ta mới sợ quá mà—"
"Nói đơn giản, chỉ là nó không ôm hận thù với Rui!" Nữ oán linh thét lên, cắt ngang câu nói của nam oán linh "Ngu ngốc! Rõ ràng cô ta cũng bị Rui hành hạ, thậm chí còn bị quỷ nhện cha đánh đập, tàn bạo mỗi ngày. Không hận sao? Đồ ngu ngốc đó còn dám nói không hận, giờ thì hay rồi, cô ta bỏ chúng ta đi trước, vậy còn kế hoạch của chúng ta thì sao đây—"
Mặc kệ hai con ma đang tranh cãi ầm ỹ với nhau. Mia đem theo Buji, chậm rãi đi đến một khoảng không ở phía trước, nơi lúc này đã chẳng khác nào một bãi chiến trường với vết máu và dấu vết hỗn chiến vẫn còn động lại ở khắp nơi.
Tong—
Một giọt máu rơi lên mu bàn tay Mia.
Cô ngước mặt, chầm rãi nhìn lên trên.
"..."
Ánh mắt Mia thoáng xẹt qua tia đau xót. Ba bốn cái thây người mặc trang phục Sát Quỷ Đoàn bị treo ngược ở phía trên cao, vốn dĩ là được các nhành cây khéo léo che đậy lại. Nhìn những cái xác trước đó được xếp lại gọn gàng dưới đất, có vẻ như những người phía trên kia không được chú ý đến, thành ra họ cứ vậy mà bị bỏ mặc ở trên cây—
Tơ nhện vẫn còn quấn ba bốn vòng xung quanh cơ thể họ, khuôn mặt của ai cũng vẫn còn đọng lại nét sợ hãi và tuyệt vọng, họ đã chết một cách đau lòng, phải không?
Mia vươn kiếm, kéo một đường thật nhẹ. Lập tức mọi người đều được thoát khỏi tơ nhện, rơi xuống đất một cách nặng nề.
"Buji." Cô nghiêng mắt, ra hiệu cho Buji.
Buji nhận lệnh, tiến về phía trước, dùng răng kéo lấy từng người một xếp dựa vào các gốc cây. Hai oán linh đang ôm nhau khóc rống, thấy hành động này của Mia chỉ có thể mở to mắt mơ hồ nhìn chằm chằm.
"Cô đâu nhất thiết phải làm vậy." Nam oán linh bước đến, tò mò nói "Họ đã chết cả rồi, không phải sao?"
"Nhưng họ là người của chúng tôi." Mia lạnh lùng nói "Dù có chết, cũng phải chết một cách quang minh chính đại, dù có chết, cũng phải được chết một cách tử tế!"
Nói xong liền bước xuyên qua người nam oán linh, chậm rãi cất bước đi thẳng về phía trước. Nam oán linh và nữ oán linh hai mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhận ra sự sáng tỏ rõ ràng trong ánh mắt của đối phương, và cả hai cũng đồng loạt đều cúi đầu không cam lòng. Vì sao chứ, nếu như Lang tử đến sớm thêm một chút nữa thôi thì chắc hẳn mọi chuyện đã đâu có đến nước này.
Nhưng mà—nếu cô ta đến sớm, có thể nào bọn họ sẽ bị giết dưới lưỡi kiếm của cô ta không? Vì dù sao, con người đâu thể tha thứ cho quỷ được.
Mia đã được các trụ cột dạy dỗ rất tốt, nhờ vậy mà cô hiểu được mỗi cá nhân trong Sát Quỷ Đoàn đều quý giá như nhau, không phải tự nhiên mà Chúa Công lại gọi họ là con mình, đều thương yêu họ chẳng thua kém gì mấy đứa con ruột, chẳng phải vì ngài có tấm lòng vị tha, và những đứa con của ngài ai cũng đều phải hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế hay sao?
Người nào thì cũng là người, kiếm sĩ làm gì có phân biệt hơn thua, dù cho họ có là tân binh, dù cho Mia có là một Tsuguko thì đối với cô, cô chẳng khác gì những tân binh của Sát Quỷ Đoàn cả. Lần này, họ vì nhiệm vụ mà hy sinh, đối với một người như cô cảm thấy vô cùng áy náy và có trách nhiệm tiễn họ đi nốt một đoạn đường—
Rắc rắc.
Các đốt ngón tay sưng to, Mia siết chặt bàn tay, gồng cứng cả người, sắc mặt bên dưới lớp mặt nạ toả ra cực kỳ hung ác.
Hạ ngũ--!! Ngươi đúng là làm càn rồi!
Sát khí của Mia quả thật rất nặng, nặng đến mức mà Hạ huyền ngũ Rui vốn dĩ đang ngồi lặng người trên một nhành cây, cũng cảm nhận được một sự bất an vô hình đang ập tới.
Phực.
Sợi tơ trên tay nức toạt, rơi xuống.
"..." Ánh mắt Rui thâm trầm, nhìn theo những sợi tơ mỏng dần dần biến mất trên tay, mãi một lúc sau, Rui mới khẽ nói "...Lại có kẻ muốn phá hỏng sự yên bình của gia đình ta rồi."
OoO
Douma nằm trên sạp, thích thú quan sát toàn bộ mọi chuyện bên trong quả cầu pha lê.
Hắn thấy rất rõ ràng, bé con của hắn cứ liên tục nói chuyện với khoảng không trước mắt, cứ như bị bệnh vậy.
"Chắc hẳn đó là năng lực của Âm Dương Nhãn—" Douma bỏ một ngón tay người vào miệng, thích thú nhai nhai, vừa ăn vừa bàn luận sôi nổi "Nhưng mà nè bà Lý, liệu đôi mắt đó có thực sự thu phục được hồn ma không? Việc ngài ấy cứ muốn chúng ta tìm con bé, thật là làm ta khó nghĩ."
Bà Lý tiến tới, thu dọn mấy đốt xương rơi vãi dưới đất mà vừa rồi Douma vừa thả ra bừa bãi. Bà vừa lau chùi vết máu, vừa nhỏ giọng trả lời "Hình như là vậy. Theo tôi được biết, nếu có đôi mắt đó thì sẽ nhìn thấy được thế giới cõi âm, cũng có thể sai khiến âm binh, điều khiển ma quỷ. Chủ nhân muốn tìm đôi mắt đó, chắc là vì lời đồn nếu ai có Âm Dương Nhãn, sức mạnh trong người sẽ được đột phá."
"Vậy hả?" Douma sượng người, hốc mắt hắn đỏ hoe, hắn ôm mặt, khóc rấm rức "Nhưng mà ta thích bé Sariko lắm luôn, lỡ em ấy chết rồi ai sẽ chơi với ta đây?"
Bà Lý tiến lên, quỳ gối xuống trước mặt Douma, bà nhếch môi, tươi cười ôn hoà "Vậy thì nhân lúc nó chưa bị chủ nhân phát hiện, sao ngài không tranh thủ chơi đùa thêm một lúc đi?"
"Ừa...bà nói cũng có lý." Douma ngay lập tức ngừng khóc. Hắn cao hứng ôm quả cầu pha lê, cười tới mức xán lạn "Thế thì để bé Sariko chơi chán ở núi Natagumo đi, chúng ta không cần nhúng tay vào."
"Ơ, thế có được không ạ?" Bà Lý giật mình, vội nói "Hạ huyền ngũ—"
"Kệ nó." Douma phất tay, ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm "Ngài sẽ không chứa chấp loại người vô dụng, lần này nếu nó chết, là do nó không xứng đáng được hưởng sự sủng ái của chủ nhân."
oOo
Chương này nếu tương tác tốt thì tối nay 10h mình sẽ tặng các bạn thêm chương mới nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top