Chương 46: Núi Natagumo

Người tính không bằng trời tính, hoá ra lần này đi đến núi Natagumo không chỉ có riêng Mia mà còn có cả người quen nữa.

Mạng lưới thông tin của Ahiru rất lớn, bởi vì nó là quạ đầu đàn, lại là thân tín của Chúa Công nên nó có thể biết được chính xác vị trí và nhiệm vụ của các con quạ khác, thông qua đó cô mới biết được, hoá ra bọn Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đang làm nhiệm vụ chung với nhau.

Thật trùng hợp, lần này họ cũng đến núi Natagumo.

"Từ khi nào mà ba người bọn họ thân thiết thế nhỉ?" Mia chống tay lên cằm, nghi hoặc cau mày.

Mấy ngày nay, vì để đề phòng Douma bỗng dưng dở chứng, cô kì thực rất ngoan. Hắn muốn gì, cô liền làm nấy, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì cô có thể ra sức chơi với hắn cũng không thành vấn đề. Lần này Douma cho phép cô đến núi Natagumo, chắc hẳn cũng có chủ ý.

"Chà, nếu em đã nhất quyết muốn đi thì sao ta ngăn cản được!" Douma nằm trên sạp, thích thú nhìn cô với ánh mắt hoa đào ẩn ý của mình, phe phẩy cây quạt.

Một tuần đã là quá đủ để hắn có thể theo dõi nhất cử nhất động của cô. Dù sao thì chính miệng Mia đã nói không sợ hắn, hắn cũng không cần phải quá so đo. Cùng lắm cử vài con ruồi nhỏ đi theo, cũng đề phòng cô bỏ chạy.

Douma tựa tiếu phi tiêu nhìn Mia đang loay hoay thu dọn đống bừa bãi trên sàn nhà mà hắn đã bày ra trước đó, âm trầm nhếch môi.

"Hình như người đàn bà đi theo em tên là Rannoshi nhỉ?" Hắn cười "Lần này em đi, có thể dùng bà ấy để thay thế vị trí của em."

Mia tạm thời đình chỉ mọi hoạt động. Cô hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt lườm hắn.

Thủ đoạn này của Douma, quả nhiên có chút ấu trĩ. Hắn sợ cô quất ngựa truy phong nên mới lôi bà Ran ra làm con tin, chỉ tiếc là chút chiêu trò mánh khoé này, chẳng dụ ngọt được Mia.

"Em sẽ trở lại." Mia nhìn Douma, mỉm cười ôn hoà "Em hứa với ngài."

Cô chẳng sợ Douma sẽ ăn thịt bà Ran. Bởi vì cô biết nếu hắn đã quyết định dùng bà ấy làm con tin thì sẽ không chạm vào bà, trừ phi hắn muốn đơn phương khai chiến với cô.

Douma có vẻ khá là luyến tiếc cô, chắc là do cô tưởng tượng. Trước hôm lên đường một ngày, hắn thường ngẩn người ôm cứng đùi nhỏ của cô, nằm ngửa ra như một đứa bé sơ sinh và chơi đùa với vài lọn tóc rơi loã xoã. Đôi mắt của Douma rất đẹp, cuối cùng thì cô đã hiểu lý do vì sao các tín đồ lại nói hắn có đôi mắt của thần linh rồi, dẫu biết hắn là một kẻ âm trầm xảo quyệt và chẳng ra làm sao, nhưng ai cũng dễ dàng bị cái bộ dạng thần thánh hoá của hắn làm cho mụ mị.

Nói ra cũng thật tiếc, vì dù sao thì cô cũng phải giết hắn khi mọi chuyện đã chấm dứt.

"Nhớ phải quay về sớm." Douma đích thân tiễn Mia ra cổng, lúc này trời đã tối sầm, đèn đường loe loét vài chỗ sáng tối không đều nhau, tiếng dế kêu và tiếng nhái gọi cứ râm rang râm rang ồn ào.

Người đàn ông thân khoác áo đen, đầu đội mũ cối với đôi giày vải rách rưới trên chân, chống khẩu súng săn xuống đất, vừa hít một tẩu thuốc vừa đứng chờ ở phía xa.

"Núi Natagumo rất lạnh, lại có quái thú ăn thịt, em phải cẩn thận."

Đoạn, hắn vươn tay giúp cô chỉnh lại kimono khoác ngoài. Douma híp mắt lại, lơ đễnh bảo "Dù sao thì thân phận ta cũng bại lộ rồi, em mang theo thứ này bên người, lũ quỷ sẽ không dám bắt nạt em."

Và hắn dúi vào tay cô một khối ngọc phỉ thuý màu cam rất đẹp.

"Nó có huyết ấn của ta." Douma dùng đầu quạt vàng, chỉ chỉ vào khối ngọc thạch lạnh như băng trên tay Mia, hãnh diện nói "Lũ quỷ sẽ tự biết ý."

Mi mắt của cô hơi rũ xuống, che đi một ít sắc tố hoảng loạn trong con ngươi thâm trầm. Chỉ là ngoài mặt, cô vẫn giả vờ cảm kích "Em cảm ơn."

Đoạn, cô cười nhạt "Bác em có súng săn, sao ngại cứ phải lo lắng vớ vẩn nhỉ!"

"Không vớ vẩn đâu." Douma gõ đầu cô, hắn cười lớn "Em yếu như con sên ấy, bọn quỷ bẻ gãy chân cẳng em mấy hồi..."

Hai người cười cười nói nói với nhau một lúc, cuối cùng cũng đến cổng.

Thái độ của Douma rất quỷ dị, khối ngọc này của hắn, áng chừng cũng không đơn giản đi? Mia ngoái đầu lại, nhìn Douma và bà Lý đang vẫy tay với mình, cảm thấy trong lòng dầng dâng lên một bụng nghi hoặc, hắn thật sự vì muốn tốt cho cô nên mới giao khối ngọc này? Nhưng mà vì sao, hắn lại có thể tin tưởng cô như thế được cơ chứ.

Ở dưới ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng trên cao, soi khối ngọc có thể thấy vài mảnh thạch anh đang lay động. Nếu có ánh trăng rọi vào, lại phản quang một thứ màu lung linh kỳ ảo. "Rất giống với mái tóc của hắn." Mia đã nghĩ như vậy.

Người đàn ông dẫn theo Mia đi đến thị trấn bên cạnh, sau khi đã bỏ xa địa phận của giáo phái. Hắn liền dừng lại, chìa tay về phía Mia "Cô chủ, có thể trả công rồi."

"Vâng." Mia gật đầu. Cô đưa tay vào tay nải, lần mò rồi lấy ra một xâu tiền xu còn mới tinh "Cảm ơn, đây là tiền công của chú."

Người đàn ông vui vẻ nhận lấy, miệng nói cảm ơn ríu rít không ngừng. Sau đó liền ôm theo xâu tiền, biến mất vào bên trong con hẻm tối tăm không ánh sáng.

Mia dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng ông ấy mất hút hẳn, cô liền xoay người, tiến thẳng về phía núi Natagumo.

Đó là một người ăn xin đáng thương mà cô và Ahiru đã gặp vào cái ngày đi dạo phiên chợ. Ông ấy đang ăn xin để lấy tiền chôn con trai, xác người con trai nằm cạnh, được phủ chăn rơm, cơ thể lở loét, đáng thương cực kỳ.

Cô thuê ông ấy với cái giá rẻ mạt là 1000 yên, không nhiều nhưng vừa đủ để chôn cậu con trai tử tế với một cái hòm cùng một ít vật bái tế đơn giản. Đó là tiền mà Douma thưởng cho cô, cô mãi vẫn chưa dùng vì chưa có dịp.

Khẩu súng săn đó cũng là đồ giả, chẳng biết ông ấy lấy nó ở đâu ra, nhưng hiệu quả thì rất đáng để ca ngợi.

"Hmmmmm~" Mia vừa đi, vừa ngâm nga một ca khúc không lời. Phía xa xa có bóng dáng bay qua bay lại của con quạ đen, Mia nhếch mép, nở một nụ cười ấm áp.

"Grrr" Sói xám tiến đến bên chân cô.

"Dẫn ta đến nơi đó." Mia xoa đầu của Buji, nhỏ giọng thì thầm.

Nơi mà cô nhắc đến là cái hang động bí mật mà chỉ có cô, Buji và Ahiru biết. Ở trong đó cất giấu kiếm và đồng phục của Mia.

Đeo mặt nạ sói lên mặt, tóc đen búi gọn, đồng phục gọn gàng lại nữ tính, boot đen cao tới đầu gối, hai mắt toả ra hàn khí lạnh đến mức câu hồn. Mia đội mũ trùm màu đen, đứng ở trên đỉnh núi, hít vào một hơi thật sau hài lòng thoã mản.

"Ha..."

Mãnh thú chiễm chệ dưới ánh trăng, khoé môi hiện lên hai cái răng nanh nhỏ bé đáng yêu. Cô ngước mặt nhìn về phía núi Natagumo ở phía xa xa, tươi cười ngọt ngào nói "Lâu rồi không quay trở lại thân phận này. Xem ra đã tới lúc...bắt đầu cuộc đi săn rồi chứ nhỉ?"

"Quạc...quạc..."

"Hú—"

Tiếng sói tru và tiếng quạ kêu đồng loạt vang lên. Thú vật trong rừng hoảng loạn bỏ chạy, bóng đêm dần bao trùm toàn bộ không gian, một vài con quỷ cảm nhận thấy sát khí quen thuộc đang từ từ tiếp cận cũng theo đó mà vội lánh đi, duy nhất chỉ có người con gái đứng lặng người trên vách núi, bên dưới mặt nạ sói trắng như tuyết lúc này chỉ còn độc nhất là một sự lạnh nhạt cô độc.

oOo

Douma nằm trên gối bông, một tay chống cằm, một tay thích thú quan sát người con gái bên trong viên thạch anh pha lê trong tay.

Rõ ràng đã thay đổi thân phận và nhận dạng, nhưng cũng không quá khó khăn cho hắn trong việc nhận ra cô là Sariko.

"Ha ha ha..." Douma ôm miệng, cười khúc khích "Sariko...à không, phải gọi em là Lang tử chứ nhỉ? Em nghĩ là em có thể giấu được thân phận của mình với ta sao? Thật là trẻ con đấy."

Nói xong, hắn liền vươn tay bóp nát viên pha lê trong tay. Đôi nhãn mâu xinh đẹp đọng lại ý cười mị hoặc, nhưng xen lẫn trong đó chỉ có sự khát máu đến cùng cực. Douma cười gằn "Đúng là gan to bằng trời—"

Douma không có ngu mà không nhận ra trong lãnh địa của mình có ngoại nhân. Nếu hắn dễ bị gạt như vậy, hắn đã không leo lên được tới hàng Thượng Nhị của Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Xung quanh phạm vi của giáo phái đều có tai mắt của hắn, hắn đã sớm nhận ra thân phận của Sariko không hề tầm thường. Làm gì có đứa con gái nào xuất thân từ nghề trộm cắp lại có thể hành xử như một quý cô như thế? Huống hồ...cái đôi mắt vàng đó, là độc nhất vô nhị trên thế gian này của gia tộc Ikiketsu.

Lớp mặt nạ kia của cô quả thật tốt đấy, nom y như thật.

Nhưng mà không có thứ gì hoàn hảo một trăm phần trăm, đồ giả nhìn vào là biết ngay.

Lúc đầu, hắn còn bán tính bán nghi về việc cô có thật sự là Lang tử không. Nhưng mà chính vì cô ỷ y về sự an toàn của mình, ngày hôm đó ở trong nhà tắm nói chuyện với con quạ đen đã làm cho cô bại lộ thân phận.

Hai tín đồ hắn cho đi theo giám sát cô không phải người...mà là quỷ! Đã là quỷ thì làm sao mà không nghe được âm thanh nói chuyện to như thế chứ.

"Bà Lý."

Douma hướng về phía cửa, gọi.

Cạch cạch—

Cửa được người ta kéo ra. Bà Lý toàn thân đầy máu, sắc mặt tươi cười ôn hoà dịu dàng, cúi thấp đầu bảo "Vâng, đấng sáng tạo từ bi có gì muốn phân phó."

Douma liếm môi, nhẹ nhàng trả lời "Ta đói rồi, đem gã lên đây."

Sau câu nói đó, cả căn phòng vốn dĩ thơm ngát mùi xạ hương liền bị bao phủ bởi mùi tanh của máu. Xác chết của gã đàn ông được quấn trong lớp vải, máu thấm ra không ngừng, nhỏ giọt xuống mặt đất, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng ghê người.

"Ta vốn dĩ không bao giờ ăn thịt đàn ông." Douma từng bước đi lại gần nơi xác chết, ánh mắt toát ra sự nham hiểm thâm trầm "Nhưng...ai bảo bé Sariko dùng gã để lừa gạt ta?"

Nói xong, cây quạt trên tay liền nhẹ phất. Lập tức, lớp vải bao bọc xác chết liền bị xé tan.

Bên trong lớp vải cuốn dày cộm là một cái xác chết đã sớm trắng bệch, hai mắt mở to đầy kinh hãi, miệng bị xé rách toạt và máu chảy ra từ thất khứu không ngừng.

Khuôn mặt đó rất quen thuộc, đó chính là người đàn ông nghèo khổ đã giúp Mia đóng giả làm người bác kia.

.

.

.

Mia vẫn không nhận ra thân phận của mình vốn dĩ đã bị Douma phát hiện, cô lúc này chỉ tập trung toàn bộ sự tập trung của mình vào núi Natagumo trước mắt. Chỉ mới đứng ở dưới chân núi đã cảm nhận thấy khí lạnh thấm đến tận xương tuỷ, cùng với đó là một cảm giác mơ hồ bất an bao phủ toàn bộ cơ thể cô.

"..." Mia giơ kiếm lên, nghi hoặc nheo mắt nhìn sau vào bên trong cánh rừng tối đen.

Nếu cô không nhìn lầm thì vừa rồi cô thấy có mấy cái bóng dáng bay ngang mặt, sau đó biến mất ở phía khúc quanh dẫn vào bên trong rừng.

Nếu để ý kỹ, liền sẽ nhận ra họ là ai.

Oán linh.

Họ đa số mặc đủ loại trang phục khác nhau, lẫn trong số đó còn có cả người của Sát Quỷ Đoàn. Vô lý thật phải không? Người của Sát Quỷ Đoàn lại bị dã thú ăn thịt, đúng là trò cười.

Cô nhớ những hồn ma ở giáo phái đã nói, chỉ cần ở nơi tụ tập nhiều âm khí cô liền có thể giao tiếp được với những oán linh này. Xem ra khu rừng này không đơn giản một chút nào.

Đi sâu thêm một chút, mùi tanh của máu lại càng nồng hơn, khí lạnh toả ra từ khắp mọi nơi, thấm vào da thịt buốt tới tận xương tuỷ.

"Đừng đi tiếp." Một oán linh chặn trước mặt cô, lạnh nhạt nói "Có quỷ. Nó sẽ giết cô."

Mia nhìn nó, là oan hồn của một cô gái trẻ xinh đẹp.

"Cô có thể nói chuyện với tôi có đúng không?" Oán linh ngước khuôn mặt trắng dã lên nhìn cô, mở miệng rì rầm "Tôi có thể cảm nhận được sức hút từ người cô..."

"Bọn họ đều bị quỷ giết hại sao?" Mia không trả lời câu hỏi của cô ta. Cô chỉ những hồn ma đang bay lượn ở xung quanh, nhướng mày nhẹ hỏi.

Hồn ma rầu rĩ cúi thấp đầu, giọng nói âm u cô độc vang lên như than khóc "Đúng—là con quỷ đã giết họ." Oán linh chỉ vào Mia, khẳng định "Cô mặc trang phục của Sát Quỷ Đoàn, cô đến để tìm nó sao?"

Mia nhớ, Rannoshi từng bảo, chỉ cần cô mở miệng nhờ cậy, những oán linh khẳng định sẽ giúp đỡ cô. Người này cũng bị con quỷ bên trong cánh rừng đó giết, khẳng định cô ta cũng mang nặng hận thù đi.

"Con quỷ đó là ai? Lai lịch như thế nào."

Mia nhếch môi, âm lãnh nói "Tôi là Lang tử."

Đôi mắt của oán linh nháy mắt liền giãn ra. Cô ta há hốc mồm, khuôn mặt tràn đầy sự sửng sốt. Một lúc sau, cô ta vội trả lời "Cô...cô là Lang tử!?"

Mia gật đầu.

Oán linh nhìn con sói xám đang nhe răng nhếch mép ở dưới chân Mia, nháy mắt liền hiểu ra, cô ta suy tư lườm Mia một lúc như không mấy tin tưởng lắm, cuối cùng vẫn là lại nói tiếp "Lời đồn về cô đã vang đến khu rừng này, con quỷ cũng đã biết về sự tồn tại của cô rồi."

Nói xong, oán linh liền ôm miệng, buồn bã nói "Nếu cô đến sớm thêm chút nữa thì hay biết mấy—" Có lẽ, cô ta đã không chết oan uổng như thế này.

"Tôi cần biết thông tin về con quỷ." Mia cắt ngang sự sướt mướt không cần thiết của cô ta, mất kiên nhẫn ra mặt "Và cả, những kiếm sĩ được gửi đến trước ra sao rồi!?"

Oán linh bỗng dưng khóc toáng lên. Cô ta bay lượn một vòng xung quanh cô, thân thể trong suốt như sương cứ toả ra một mùi hôi khét khó chịu. Khuôn mặt của cô ta nháy mắt liền bị thay đổi, trở nên đáng sợ vô cùng.

"Nó tên là Rui—" Con ma đó đứng sau lưng cô, thân thể run rẩy lợi hại "Là một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ."

Biết ngay mà!

Buji đứng dưới chân cô, nhe răng gầm gừ.

Hồn ma dường như thấy hơi sợ Buji. Cô ta a lên một tiếng, vội lùi về sau vài bước. Phải cho đến khi Mia cúi đầu hơi đá vào mông Buji, nó mới rên lên ư ử vài tiếng lấy lòng cô, nó vẫy đuôi, thu hồi hàm răng sắt nhọn của mình lại mà bày ra bộ dạng vô hại.

Hồn ma chớp mắt, nước mắt lưng tròng, một lúc sau, cô ta mới lấy hết can đảm mà nói tiếp "Tôi xin lỗi, có lẽ lúc còn là con người tôi rất sợ sói..."

"Có lẽ? Lúc còn là con người?" Mia nhướng mày, nghi hoặc "...Là sao?"

"Là vậy đó." Hồn ma nhếch môi, cười nhạt đầy chế giễu "Tôi đã trở thành quỷ từ rất lâu rồi."

Hoá ra cô ta là một con quỷ. Nhưng chẳng phải quỷ sẽ bất tử hay sao? Tại sao lại ra nông nỗi này...?

Mia nhìn hồn ma, ánh mắt theo đó cũng dịu đi vài phần. Cô thương hại hỏi "Cô tên gì? Vì sao lại như vậy?'

"Tôi—" Oán linh ngước đôi mắt lạnh nhạt của mình lên nhìn Mia. Tiếp theo sau đó, cô ấy đã kể cho cô nghe một câu chuyện thật là dài.

Cô ấy nói, cô ấy không còn nhớ được tên của mình nữa, đã rất lâu rồi kể từ khi cô ấy trở thành quỷ, thậm chí mình sinh ra ở năm nào cô ấy cũng sớm không còn quan tâm. Cô từng là một con quỷ yếu ớt, hèn nhát trước khi cô gặp Rui.

Rui – người đã biến cô ấy trở thành một con quỷ cường đại, là Hạ Ngũ trong số các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, thường được gọi là quỷ nhện.

"Hắn có một gia đình, và gia đình của hắn ai cũng mạnh." Theo lời oán linh, cô ta lúc trước cũng là một thành viên của gia đình "giả" đó, Rui gọi cô ta là quỷ nhện chị, trước khi danh hiệu đó bị cướp đi bởi người đến sau.

"Rui muốn có một gia đình, hắn nói—nếu chúng tôi đồng ý trở thành người nhà của hắn, hắn sẽ bảo vệ chúng tôi." Oán linh ngồi ở bên cạnh một tảng đá, ngẩng người nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, giọng nói trầm ấm dịu dàng kể một câu chuyện xưa.

Cô ấy đang tưởng niệm lại những năm tháng đã qua—

Rui nhận những con quỷ yếu ớt không có khả năng phòng ngự với Sát Quỷ Đoàn về. Ban cho họ sức mạnh, bảo bọc họ trong vòng tay, trái lại, mọi người phải chơi trò chơi gia đình với hắn, ban cho hắn những gì mà hắn cần, không được cãi lại mệnh lệnh của Rui.

"Đó là một trò chơi." Oán linh cười nhạt "Một trò chơi truy tìm mảnh ghép. Chúng tôi là những mảnh ghép thất lạc, và Rui chính là người đã hàn gắn chúng tôi lại với nhau."

Những con quỷ cường đại thì chẳng sợ hãi gì Sát Quỷ Đoàn, nhưng bọn yếu ớt như họ thì khác. Rui là tâm phúc thân cận của Kibutsuji Muzan, được hắn ban cho đặc ân là có khả năng tạo ra những con quỷ khác thuộc về mình, chỉ cần được Rui để mắt, nhất định sẽ an toàn về sau.

"Nhưng Rui là một kẻ độc tài..." Oán linh cau mày, giọng nói theo đó cũng lạnh đi vài phần "Những kẻ trái lệnh hắn sẽ bị đối xử rất tàn bạo và dã man, bị cướp đi trí tuệ và sức mạnh, sau đó---"

Mia nghiêng mặt, chờ đợi.

Oán linh cười lạnh "---Sẽ bị hắn treo lên và chờ đợi ánh mặt trời thiêu đến chết."

Nói xong, linh hồn của oán linh liền bốc ra một mùi khét hôi thối đến ngập trời. Thân thể cô ta nháy mắt liền bùng lên một ngọn lửa đỏ, nuốt chửng cô ta vào bên trong "Nhìn xem, tôi bị Rui giết như thế đó." Cô ấy nhìn Mia, ánh mắt trở nên phi thường không cam lòng "Vì sao chứ!" Cô ta hét lên.

"Tôi đã tin tưởng người kia, tôi thậm chí còn muốn cả hai có một cuộc sống tốt hơn nên mới rủ cô ta cùng thoát khỏi Rui." Oán linh gào lớn "Nhưng cô ta phản bội tôi, cô ta chính là kẻ đã huỷ hoại tôi như thế này!"

Mia đừng lặng người ở phía dưới chân tảng đá, ánh mắt nhàn nhã nhìn oán linh đang tự hành hạ linh hồn mình. Oán linh hướng đôi mắt chứa đầy sự không tin tưởng nhìn Mia, cô ta mím chặt môi, cười nhạt "Cô sẽ có thể giết được Rui sao?"

Mia nhún vai, cô tuỳ tiện đáp "Không chắc—"

Vèo!

Oán linh bay đến trước mặt cô. Cô ta quỳ rạp xuống mặt đất, khuôn mặt nháy mắt liền chứa đầy sự tang thương đến cùng cực.

"Xin hãy giúp chúng tôi!" Con ma đó hướng về phía Mia, khóc đến lê hoa đái vũ "Nếu Rui không ăn năn xám hối, bọn tôi không thể siêu thoát được!"

Mia ngạc nhiên, chúng tôi sao--?

Vừa nghĩ như thế thì bỗng dưng một trận gió lớn thổi qua. Lập tức, từ bên trong rừng, ba bốn cái bóng dáng màu trắng với mái đầu bạch kim nhẹ nhàng đi từng bước đến gần chỗ của con ma kia. Họ đứng dàn thành một hàng ngang, tất cả đều mang trên mình một thân trắng như tuyết, nhất là trên khuôn mặt của họ, đều mang ấn ký của Hạ Ngũ Rui.

Là những con quỷ đã bị Rui giết chết.

"Xin cô hãy giúp tôi—" Đứa bé gái nhỏ nhất trong số đó quỳ xuống, kéo theo sau là những người còn lại cũng làm theo.

"Bọn tôi đều là những người trước đó được Rui thu nạp, sau cũng vì hắn mà chết." Oán linh khóc lớn "Tôi biết bọn tôi là quỷ, không có quyền được van xin điều gì. Nhưng...nhưng nếu có kiếp sau, bọn tôi nhất định sẽ trở thành một người tốt hơn."

Những con ma còn lại cũng ríu rít la hét cầu xin Mia.

Mia siết chặt thanh kiếm trên tay, nhìn những oan hồn ngày một tụ tập đông hơn, một lát sau đã nháy mắt phủ kín toàn bộ một khoảng không của khu rừng, bên dưới lớp mặt nạ sói, nụ cười lạnh trên môi của cô theo đó mà cũng sâu thêm vài phần.

---

Lúc tui coi act này, tui thấy thương mấy bạn quỷ nhện kinh khủng í :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top