Chương 45: Tỉnh lại

Mia có cảm giác như mình đã chết. Cô đứng giữa cầu độc mộc, ngẩn người nhìn bóng đen vô tận đang bao phủ xung quanh.

Từ trong bóng đêm đó, đứa bé gái toàn thân đầy máu, mặt mũi sưng tím, tóc trắng xen lẫn tóc đen bay phấp phơi trong đêm, thoạt nhìn so với u linh quỷ dữ chẳng khác là bao.

"Hức, hức..." Đứa bé trong tay ôm một thanh kiếm màu đỏ, vừa đi vừa khóc không ngừng. Khi nó đi lên trên cầu, trùng hợp lại va phải Mia.

Đứa bé gái ngước khuôn mặt giống y như đúc Mia lên, hai mắt nó đỏ au, mặt mũi lấm lem máu và đất bùn dơ bẩn. Nó níu lấy bàn tay cô, còn bàn tay nó thì lạnh toát như ngâm nước đá, nó nhỏ giọng uỷ khuất nói "Chị ơi, chị có thấy người nhà em đâu không?"

Sau đó, ầm một tiếng. Có hàng ngàn hàng vạn tiếng la thét thất thanh vang lên. Mia sợ hãi ôm đầu, cô loạng choạng té quỵ xuống dưới chân đứa bé. Tức khắc, khuôn mặt vốn dĩ đang sợ hãi của nó liền trở nên lạnh lùng và sa sầm. Nó ôm thanh kiếm, ngồi xuống đối diện thân thể đang run lẩy bẩy của cô, cười khúc khích bảo "Vì sao ngươi lại do dự?"

Mia ngước đôi mắt ngập nước thẫn thờ lên nhìn chằm chằm đứa bé gái. Nó ôm thanh kiếm, nhỏ giọng thì thầm như đang tự vấn bản thân. "Ta vốn dĩ có một gia đình thật hạnh phúc, có ba, có mẹ, giàu sang phú quý không cần lo thứ gì. Mà bây giờ ta tứ cố vô thân, gia đình chết sạch, bản thân lại va vào vòng giam hãm của con quỷ đó. Ngươi nói xem...là tại ai?"

Dường như nói tới những lời cuối, đứa bé kia lại càng thêm căm hận mà nhìn cô chằm chằm. Tiếng la hét ngày một vang lên chói tai, lẫn trong đám âm thanh hỗn tạp đó, cô có thể nghe thấy tiếng gọi của cả ba lẫn mẹ. Bên dưới cầu độc mộc, họ cùng với mọi người trong gia đình đang mỉm cười vẫy tay với cô. "Mia à...tới đây! Con không cần phải chiến đấu nữa."

"Ba...mẹ..." Mia thơ thẫn vịn tay vào thành cầu, hai mắt dần hoá mông lung.

Đứa bé bước đến bên cạnh, cúi người nhìn xuống chân cầu với một đôi mắt đầy sự châm biếm, nó chế giễu bảo "Thấy không? Mọi người đều đã đi trước rồi, vì sao ngươi còn ở lại?'

"Ta không thể chết được." Mia quay sang nhìn đứa bé gái, giọng nói lạnh nhạt tựa sương không "Nếu ta đi rồi, ai sẽ báo thù rửa hận cho gia tộc?"

Đứa bé ý tứ nhìn cô, nó mỉm cười, nhưng không đáp lại.

Từ bên trong bóng đêm vang lên tiếng bước chân của ai đó. Mia sững người, nhận ra kẻ kia chính là Thượng Nhị Douma. Gã mang khuôn mặt lạnh nhạt với nụ cười nhếch đầy xảo quyệt, từng bước lại gần cô với cái quạt chạm liên hoa.

"Douma...?" Mia cau mày, trong lòng dâng lên nghi ngờ.

Đứa bé gái ném thanh kiếm xuống dưới chân Mia tựa như đang ném phế vật. Nó cười rộ lên, ngọt ngào, xinh đẹp. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía Mia, vươn hai tay nhào vào trong lòng gã.

Douma cúi người ôm lấy đứa bé gái, sau đó gã xoay người, lại một lần nữa bước đi vào bên trong bóng đêm.

Cả hai cứ thế dần dần bỏ mặc Mia cô đơn đứng lặng người giữa cầu.

Dường như không gian cũng từ từ tĩnh lặng theo tiếng bước chân nhẹ bỗng của Douma. Trước khi gã bị bóng đêm nuốt chửng, gã đã xoay đầu lại và buông lại một câu nói đầy âm trầm.

"Em sẽ không thoát khỏi ta đâu, Sariko."

"...!"

Mia giật mình tỉnh lại. Cô mở to hai mắt, thở hổn hển nhìn dáo dác xung quanh. Trên trán có cái gì đó mát lạnh, cô vươn tay lên sờ, ngoài ý muốn nhận ra đó chính là một cái khăn đã được chườm đá.

Chống một tay mệt mỏi ngồi dậy, cô ôm trán, thái dương đau nhức tựa búa bổ khiến cho cô cảm thấy trong người nặng nề vô cùng. Cô vừa nằm mơ hay sao? Cô đã ngủ bao lâu rồi—

Chưa kịp nghĩ xong, Mia đã bị khung cảnh xung quanh doạ sợ. Cô thế nhưng không ở trong sương phòng của mình mà lại đang ở trong phòng riêng của Douma. Cô đắp cái chăn bông màu trắng ấm áp của gã, trên người vẫn còn vương mùi thơm nồng của xạ hương mà Douma thường cho người thắp lên.

Xoạt—

Bên ngoài vang lên âm thanh co xác của vải và da thịt. Rèm bị người ta vén lên, ánh sáng bất ngờ từ cửa chiếu tới khiến cho Mia theo quán tính liền đưa tay lên che mặt lại, cau có khó chịu.

Khoang mũi lại một lần nữa tràn ngập mùi thơm nam tính đặc trưng của phái nam, còn có cả hơi thở mãnh liệt phập phòng của người đó. Douma vận trang phục thường ngày của gã, ý vị thâm trường nhìn Mia đang chết dí trên giường.

"Em tỉnh rồi sao?" Gã buông rèm xuống, bỏ giày rồi trèo lên giường với cô. Đoạn gã vươn tay, dịu dàng sờ vào cái trán vẫn còn hơi nước của Mia, ôn hoà bảo "Ừ, em đã hết sốt rồi này?"

"Em đã hôn mê bao lâu rồi?" Mia bắt lấy cái tay đang làm loạn của gã, lạnh nhạt hỏi.

Douma ngạc nhiên, mở to hai mắt. Nụ cười trên môi lại càng đậm thêm vài phần, gã phe phẩy quạt, khúc khích hỏi "Chuyện đầu tiên mà em tỉnh lại không phải là hỏi thăm ta, mà lại là chuyện này sao? Em làm ta buồn quá đấy..."

"Giáo chủ." Mia thở dài, mệt mỏi nhìn Douma.

Bắt gặp đôi mắt ấm ức chứa đầy sự nghiêm túc của Mia, Douma lập tức đứng hình như bị điểm huyệt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sự cợt nhả của mình giống như một trò hề trước mặt của Mia. Hoặc nói thẳng ra...hắn khác gì con khỉ đang làm xiếc trước mặt cô không?

Douma thu cây quạt lại, cũng tắt luôn nụ cười, hắn thấy hơi quê quê, nên liền lấm liếm cho qua chuyện "Em ngủ hai hôm rồi." Hắn bảo "Ta đã cố làm em tỉnh, nhưng do lúc đó em đã uống máu của ta nên cơ thể liền xảy ra biến hoá."

"Cái gì!?" Nghe vậy, Mia liền sợ hãi thét lên thất thanh "Em biến thành quỷ!?"

Douma đang yên đang lành tự nhiên bị Mia doạ cho một trận. Hắn ngơ ngác trừng to đôi mắt nhìn người con gái trước mắt đã sợ đến khuôn mặt tái xanh, yên lặng một chút, nhịn không nỗi liền buột miệng mỉm cười.

"Ha ha ha-!" Hắn ôm bụng, cười lăn lộn.

Mia làm gì có tâm trạng mà giỡn nhây với hắn. Cô nhào đến, nắm lấy cổ áo của Douma mà lắc mạnh, hai mắt toả ra sát khí, toàn thân khí lạnh bao trùm, vừa tức giận lại vừa hăm doạ mà gầm gừ "Douma! Nói, anh biến tôi thành quỷ rồi à!"

Bỗng dưng Mia thay đổi thái độ khiến cho Douma cười cũng không nổi nữa. Hắn ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi "Ối trời, em vừa gọi thẳng tên ta đó à?"

"..." Mia cau mày, lạnh lùng lườm hắn.

Cô không trả lời Douma, thái độ này của cô càng khiến cho Douma phải dở khóc dở cười. Hắn biết cô đang giận, càng hiểu cô đang mệt mỏi nên khó tránh khỏi chịu không nổi nhiệt của hắn, liền chỉ ôn nhu vươn tay xoa đầu cô. Hắn dịu dàng bảo "Không, ta giúp huỷ hết máu độc rồi."

Nghe vậy, Mia mới có thể buông xuống sợ hãi. Cô ôm lấy vị trí trái tim đang nảy lên điên cuồng. Thở phào nhẹ nhõm—

Nhìn cô như trút được gánh nặng, Douma lại càng tò mò hơn. Hắn bò đến bên cạnh cô, vươn tay ôm lấy người con gái bé nhỏ trước mắt vào lòng, thì thầm hỏi "Em biết ta là quỷ mà không sợ ta sao?"

Mia nghe vậy, thân thể thoáng đông cứng. Nháy mắt, ánh mắt của Douma cũng chứa đầy hàn khí lạnh lùng.

Chỉ cần cô nói sai một câu thôi, hắn cam đoan sẽ cho cô đi ngay và luôn.

Douma cứ thế chờ rất lâu, mà bàn tay cũng đã bắt đầu rục rịch mon men ngay gáy nhỏ của Mia. Ngay lúc hắn sắp không chịu được sự ngứa ngáy thì lập tức từ trong ngực của hắn, giọng nói thản nhiên của Mia liền vọng ra "Thì sao? Dù gì nếu ta bỏ chạy, chẳng phải ngài sẽ giết ta sao?"

Douma đẩy Mia ra, hắn nhìn khuôn mặt chẳng hề có sự lừa dối nào của cô, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng dâng lên nồng nặc. Chỉ là đôi mắt kia quá sáng, quá trong, hắn không tìm ra được sơ hở nên không thể bắt bẻ cô được.

Hắn ôm quạt, châm chọc cười "Chà, ta không biết nên vui hay nên buồn. Hoá ra là do ta à?"

"Chứ ngài nghĩ em sẽ bỏ chạy sao?" Mia nhếch môi, dè bĩu nhìn hai tay của mình "Không, thà ở đây còn có chỗ ăn chỗ mặc. Đi rồi lại phải quay về cuộc sống như trước kia, em mệt lắm."

Nói xong, cô liền ngước khuôn mặt trắng bệch của mình lên. Cô nhìn Douma, nhếch môi lạnh lùng hỏi "Ngài sẽ đuổi em đi à? Hay là...ngài sẽ ăn thịt em?"

Xoạt.

Douma bung quạt ra, phe phẩy. Hắn vươn một tay thô bạo kéo Mia vào lòng, ở trên môi cô hung hăng hôn một trận. Mia cau mày, nhưng cũng nhiệt tình đáp lại, cái lưỡi vốn dĩ bị cô cắn chẳng biết từ lúc nào đã trở nên lành lặn, lập tức hai người quấn lấy nhau, cho đến khi hơi thở của Mia đã trở nên phập phồng, cô mới hổn hển đẩy Douma ra, bực bội nói "Ngài sao thế! Nói chuyện bình thường không được à?"

"Sao hôm nay em khó tính thế nhỉ? Chẳng phải bình thường em ngoan ngoãn lắm sao..." Douma tiếc nuối xoa xoa khoé môi hơi sưng đỏ của mình, trêu chọc nhìn Mia "Em cũng nhiệt tình đáp lại rồi còn gì?"

Mia đỏ mặt, cô hừ một tiếng, giận dỗi xoay đầu đi.

Lập tức, cô liền rơi vòng vòng ngực vững chãi của Douma. Ở trên đỉnh đầu cô, giọng nói dịu dàng đầy trầm ấm của Douma liền truyền xuống "Ta đã nói, ta thích những đứa trẻ ngoan ngoãn. Chỉ cần em không bỏ trốn, ta nhất định sẽ không hại em."

Mia cúi thấp đầu, ôn nhu mỉm cười.

Chỉ là Douma không hề biết, giây phút đôi mắt kia rũ xuống, bên trong nhãn mâu màu vàng kia chỉ chứa toàn sự giả dối và lạnh nhạt.

oOo

Lần này cô hôn mê, đã doạ sợ Ahiru và Buji. Douma vì đề phòng cô, hắn thần hồn nát thần tính, liền cho người đi theo canh gác cô mọi lúc mọi nơi, chỉ cần ra khỏi thánh địa của hắn liền sẽ có hai tín đồ nam lẽo đẽo đi theo sau, khuôn mặt tươi cười ôn hoà, nhưng tuyệt đối là loại người không dễ dụ.

Mia lẻn vào nhà tắm, nơi có cửa sổ thông ra bên ngoài. Sau khi cản được hai tên nam nhân, cô liền mở toang cửa sổ, vươn tay lên miệng thổi một hơi thật dài.

Quạc quạc---

Có tiếng quạ kêu lên thất thanh. Lông vũ bay tứ tán, Ahiru điên cuồng trèo cửa sổ chui vào, vừa thấy cô, nó đã mếu máo đập cánh mổ liên tục vào đầu cô. "Cái con nhỏ này! Ngươi đi đâu hai ngày nay mà ta không tài nào thấy được, chỉ mới lơ là ngươi một lát là ngươi liền—"

"Suỵt!!" Mia bị doạ sợ hết hồn, vội nhào tới ôm chặt lấy Ahiru rồi sợ hãi ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác nhận trong phạm vi hai mét không có ai lai vãng, cô liền nhỏ giọng mắng "Đang ở trong địa bàn của địch, ngươi muốn bị Douma phát hiện à!"

Ahiru dùng hai cánh che miệng mình lại, vừa run rẩy vừa bất an. Nó gắt "Cũng tại ngươi! Ta còn nghĩ ngươi bị Douma nuốt chửng rồi, nên đã sớm chạy về báo cho Chúa Công, ngài đang phân phó người tới cứu ngươi đấy!"

"Cái gì!" Mia sợ hãi, vội nói "Ngươi điên à! Cho trụ cột tới là hỏng bét hết đó!"

Ahiru co rụt người lại. Nó biết mình quá hấp tấp, cho nên liền lúng túng bảo "Không sao đâu, lúc ta đi thì các trụ cột đầu bận. Có lẽ giờ này họ đang họp ở Đại Bản Doanh cũng nên."

"Không nhiều lời nữa, ngươi mau quay về nhắc Chúa Công hồi binh đi!" Mia lo lắng lắc đầu, cô than thở "Douma sắp buông bỏ hoài nghi rồi, làm ơn đừng như thế nữa—"

"Vậy để ta đi tìm Buji, nó là sói, nếu trên đường có đánh hơi thấy mùi trụ cột thì chặn lại ngay cũng được!"

Nói xong, Ahiru liền đạp cánh bay ra ngoài.

Mia chờ cho nó bay đi xa, liền nhỏ nhẹ hạ cửa xuống. Cô ôm bụng, thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn cô cứ đứng trong nhà tắm, ngẩn người nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hai ngày trước.

Những oan hồn lúc đó khẳng định không phải là do cô bị ảo giác mà thành. Ngày trước, thi thoảng cô vẫn có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã khuất, mặc dù chỉ là nhiều lúc cô trùng hợp nhìn được thì đa phần là cô chẳng bao giờ thấy họ, mặc dù họ là ma, nhưng do từ nhỏ đã quen thấy nên cô chưa một lần nào sợ hãi. Chỉ có hai lần duy nhất là cô nói chuyện được với linh hồn, một là người đàn bà đã thắt cổ tự sát ở cái cây hoa anh đào trong Lang phủ, hai là hồn ma của Makomo. Nhưng từ ngày cô đến Đại Bản Doanh, cô chưa một lần nào thấy ma nữa. Bởi vì ở đó nặng dương khí, các trụ cột lại là người mang mệnh lớn, ma quỷ bị dương khí của họ doạ sợ, khẳng định không dám xuất hiện ở Đại Bản Doanh.

Lúc đến đây, cô cũng thấy được oan hồn. Bởi vì giáo phái là nơi ở của quỷ, âm khí quá nặng, oán linh khắp mọi nơi, có muốn làm ngơ cũng không được.

Nhưng họ chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô, nên cô cũng không nói chuyện với họ.

Đêm hôm đó...cô gặp bọn họ, nhất định không phải do trùng hợp.

"Những chuyện đó là thật hay sao...?" Mia vươn tay lên sờ hai mắt, dường như cảm giác đau nhức vẫn còn hiện hữu, cô nhỏ giọng lầm bầm "Âm dương nhãn..."

A...!

Rannoshi có nói, chỉ cần cô còn đôi mắt âm dương này, cô có thể nói chuyện với người cõi âm trong trường hợp ở nơi có nhiều âm khí. Hơn nữa, thanh kiếm của ông nội có thể hấp thụ oán linh, nâng cao năng lực.

Nghĩ như vậy, đôi mắt của Mia tức khắc liền thay đổi.

Hiện tại Buji đang giữ kiếm của cô, còn Douma thì đang nghi ngờ cô. Khó khăn lắm mới có thể dụ dỗ được hắn, lần này mà sơ suất thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp.

"..." Mia tựa lưng vào tường, bần thần nhớ lại giấc mơ hôm qua.

Nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười tựa tiếu phi tiêu của Douma, chẳng hiểu sao mà cô thấy trong lòng thật khó chịu.

Chuyện Honya biến mất căn bản chẳng đáng để mọi người quan tâm. Trước đây, thi thoảng vẫn có chuyện người ta bỗng dưng mất tích chẳng hiểu nguyên do, nhưng những lần đó bà Lý đều trấn an mọi người, thậm chí còn vô tội nói rằng có lẽ đám người đó đã tìm được nơi khác để gửi thân tốt hơn giáo phái, hy vọng mọi người đừng vì thế mà làm theo, thu thập biết bao nhiêu sự thương xót của các tín đồ nhẹ dạ, cũng nhờ vậy mà qua mắt được thế gian bên ngoài—

Lúc Honya còn sống, Mia và cô ta như nước với lửa, lần này Honya chết dù ít dù nhiều cô vẫn có chút áy náy và buồn bã trong lòng. Dù sao thì cũng do cô không nói cho Honya biết sự thật Douma là quỷ...

Nhưng nếu nói, Honya liệu có tin không?

Mia không biết, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Trước mắt, cô cần phải tìm cách để đến núi Natagumo như đã hẹn với Ahiru mới được.

.

.

.

Buji và Ahiru may mà quay về kịp trước khi các trụ cột được phái đi cứu Mia. Vừa nhận được tin cô vẫn còn an toàn, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tomioka quầng thâm đầy hai mắt, mấy hôm nay để đề phòng bọn họ làm càn, Chúa Công đã ép bọn họ nghỉ lại tại nhà của ngài, dứt khoát cho mấy đứa con canh gác ở bên ngoài, bảo rằng chờ bọn họ bình tĩnh lại rồi mới tính tiếp.

Hôm nay ngài ấy quyết định cho Hà trụ, Thuỷ trụ và Trùng trụ đi giải cứu Mia. Bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần tử chiến một trận, nhưng nhận lại được chỉ là cái thét thất thanh như gà bị cắt tiết của Ahiru, sau đó chính là một tràng nói bắn nhanh như súng.

"Con nhóc sói vẫn còn an toàn! Vừa rồi bị sốt, Douma gã bán tính bán nghi nên đã nhốt nó bên người, phong toả toàn bộ tin tức nên tôi không có cách nào thăm dò được!" Ahiru lớn tiếng báo cáo với Chúa Công, sẵn nói cho tất cả các trụ cột nghe "Nó vẫn ổn, mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt!"

Ubuyashiki nhờ vậy mới có thể thở ra một hơi nhẹ bẫng. Mấy hôm nay ông cũng ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện này, chưa nghe được tin tức của Mia nên ông không dám làm càn, dù gì thì trong lời tiên tri của ông cũng đâu có chuyện cô bị Douma giết, nên nếu để các trụ cột đánh rắn động cỏ thì mọi cố gắng đều coi như công cốc cả rồi.

"Thôi nếu con bé không sao thì được rồi." Chúa Công gật đầu, từ tốn bảo Ahiru "Ngươi có thể quay về bảo vệ con bé."

"Vâng ạ!"

Sau khi Ahiru và Buji bỏ đi rồi, Chúa Công mới nói với Hà trụ, Thuỷ trụ và Trùng trụ đang quỳ gối đợi lệnh ở bên ngoài "Các con cũng nghe rồi đó. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, các con có thể quay về nghỉ ngơi được rồi."

"Tiểu nhân đã hiểu!" Ba trụ cột cúi thấp đầu, hô to một tiếng sau đó liền tản đi.

Ngoại trừ Hà trụ vô tâm vô phế, cả Trùng trụ và Thuỷ trụ đều vẫn nghi hoặc trong lòng. Bọn họ hiển nhiên là lo lắng cho Mia, nghĩ chuyện không đơn thuần như thế được, tự nhiên tại sao Mia đang yên đang lành lại đổ bệnh? Nhưng cô không có ở đây, Ahiru lại không nói rõ, Chúa Công lại miệng kín như bưng nên bọn họ chẳng thể làm gì hơn.

Cũng bởi vì đề phòng bọn họ làm loạn mà Chúa Công chỉ mới nói cho ba trụ cột có tâm thế vững nhất là Tomioka, Shinobu và Muichirou biết chuyện này, những trụ cột khác là người hấp tấp, khẳng định sẽ vội vội vàng vàng làm xôi hỏng bỏng hư ngay...!

Tomioka ôm theo một bụng bực bội, đành phải quay về nhà mà không nói gì cho Sabito.

Từ hồi Sabito hai bàn tay trắng quay về, cậu ấy luôn trốn tránh hắn, chẳng những bỏ đi làm nhiệm vụ xa mà cũng không biên thư về cho Tomioka, cũng chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, dù Tomioka có tò mò thì hắn cũng không thể biết được, thế nên chỉ có thể bực dọc trong lòng mà thôi.

Trải qua một tuần sóng yên biển lặng, cuối cùng thì cũng đã tới lúc Mia đến núi Natagumo để điều tra mọi chuyện kỳ lạ xung quanh ngọn núi kỳ quái đó.

Mà Douma, cũng bắt đầu cho bà Lý liên lạc với Hạ Ngũ ở núi Natagumo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top