Chương 44: Quỷ và Ma
Lúc ăn cơm tối, Honya liên tục gây khó dễ cho Mia. Bởi vì hiện tại ở giáo phái, địa vị của Mia không cần nhắc đến cũng tự mọi người hiểu cô là kẻ được giáo chủ đại nhân coi trọng, phàm là các tín đồ bình thường, nếu không có xích mích thì đều phải nhún nhường cô một chút. Chỉ có điều Honya bản tính kêu căng ngạo mạn, không ưa cái thái độ coi thường người khác của Mia nên liên tục tìm cách nói xấu sau lưng cô. Thậm chí những ngày gần đây, mỗi khi được gặp Douma, cô ả cũng đều hết lòng hết sức mắng vốn những thói hư tật xấu của Mia.
Chỉ có điều mấy lúc như vậy, Douma đều cười cho qua, Honya bị bí, chẳng còn cách nào để gỡ cái cục tức trong người nên chỉ có thể đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu Mia.
"Hết đồ ăn rồi!" Thấy Mia bước vào bếp, Honya ngay lập tức liền thu dọn nhanh toàn bộ chén đĩa trên bàn. Cô chỉ về phía cái thùng gỗ đựng cơm thừa canh cặn, khinh bỉ hất hàm "Còn dư thức ăn cho chó thôi, ăn được thì ăn!"
Mia lơ đễnh nhìn thùng thức ăn cho chó. Suy nghĩ một lát, cô liền mỉm cười giảo hoạt bảo "Vậy chắc đây là thức ăn của cô rồi, tôi ăn nó thì có sao không?"
"Cô...!" Honya tức đến đỏ mặt, hiểu ngay vừa rồi cô đang bị Mia mỉa mai mình là chó.
Đang muốn tiến lên giáo huấn cái con ả ngang ngược kia một trận thì lúc này cánh cửa mở ra. Bà Lý đem theo chén bát dơ của Douma vào nhà bếp, thấy bộ dạng sừng sỗ như muốn đánh nhau của Honya, liền lạnh mặt hỏi "Chuyện gì?"
Honya lúng túng buông tay xuống, cô ta nháy mắt liền ỉu xìu như mèo, đùng một cái liền mếu máo bảo "Sariko mắng tôi là chó."
Bà Lý ánh mắt chứa đầy ý tứ nghi hoặc liếc ngang Mia. Cô ngửa thẳng đầu, đường đường chính chính đi một mạch đến bên cạnh Honya. Đáy mắt khinh thường chứa đầy ý cười lạnh, cô dứt khoát nói "Cút, tôi cần ăn cơm."
Nói xong cũng chẳng thèm quan tâm sắc mặt căm hận của Honya. Cô đẩy cô ta ra, thô bạo đến mức Honya lung lay rồi té ngã ra đất. Honya cũng không ngờ đúng ý đến vậy, ngay lập tức nằm dưới đất lăn lộn ăn vạ "Oa...Tôi dù sao cũng mới nói là hết đồ ăn rồi. Cô có cần nặng lời với tôi thế không! Đã thế lại còn...hức, đẩy tôi nữa."
Mia nhìn vào bên trong nồi cơm, quả nhiên chẳng còn gì. Cô lại liếc cái thùng đựng thức ăn thừa ngay cạnh chân bàn, chán ghét ra mặt. Đồ ăn thì thiếu, cô ta lại còn đem thức ăn dư giành cho cô đổ hết vào bên trong, nhiều người ngoài kia họ không có mà ăn, Honya này chỉ vì đố kị mà sẵn sàng phung phí lương thực khan hiếm như vậy!
Trong đầu nháy mắt liền nhớ tới hai ông cháu quỷ lão và Kotaro nghèo khổ, vì túng quẫn cùng đường mà làm biết bao nhiêu chuyện xấu để kiếm miếng ăn, nhất thời sát khí vô thức bộc lộ, tầm mắt khi chuyển đến khuôn mặt vì giả vờ mà đầy nước mắt của Honya, chỉ toàn sự bực bội.
Honya thấy lạnh hết cả gáy, cô ta trong lòng cười thầm, ngay lập tức cầu cứu bà Lý "Bà thấy chưa, tôi nói có sai đâu!"
"Thôi đủ rồi, tôi không có mù." Bà Lý thở dài, bà ta xoa xoa thái dương đang ẩn ẩn đau nhức. "Sariko, mau chóng dọn dẹp đi. Nếu chưa ăn gì thì có thể ăn đỡ trái cây trong kho."
Mia cúi đầu, ngoan ngoãn nói cảm tạ bà Lý.
Honya không ngờ bà Lý lại đối xử tốt với Mia như vậy, chua xót xen lẫn không cam lòng nháy mắt liền ngập tràn trong đôi mắt hung tợn. Cô ta gằn lên "Bà Lý, như thế là không công bằng!!"
"Honya Koruno!" Bà Lý quay sang nhìn Honya, nghiêm khắc bảo "Cô nếu có gì không hài lòng có thể đến gặp giáo chủ. Ngài nhất định sẽ nghe những lời phàn nàn này, còn tôi chẳng có nghĩa vụ phải quản lý mấy thứ rắc rối kia đâu!"
Honya mừng rỡ, ngay lâp tức quên đi thái độ khó chịu của bà Lý.
"Giáo chủ vẫn còn thức sao?"
"Ngài ấy vừa ăn xong." Bà Lý xoay người, mở cửa. Trước khi đi, bà khẽ liếc nhìn Honya bằng một đôi mắt chứa đầy ý cười lạnh lùng "Ngài nhất định sẽ rất vui khi thấy cô tới."
Sau đó, cửa đóng lại. Để lại Honya hai má đỏ hồng rạng rỡ như thiếu nữ. Cô ta vội vàng chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc, nước mắt trên mặt bỗng chốc lấm lem, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp rạng rỡ nháy mắt liền phủ đầy sự yếu ớt mềm mại...
Giáo chủ đại nhân, người đàn ông xinh đẹp và quyến rũ nhất mà cô từng được thấy lúc này đang một mình ở trong sương phòng của ngài. Tối nay, Honya nhất định sẽ khiến ngài ấy lưu giữ cô bên cạnh, khiến cho con bé Sariko chướng mắt kia phải bị đuổi khỏi nơi này!
Honya dùng một đôi mắt đào chứa đầy ý cười khinh miệt lườm Mia. Chỉ có điều, không giống như cô đã trông đợi, người con gái kia ngoại trừ sự đắn đo và bối rối ra thì không hề buồn bã hay xấu hổ như cô đã nghĩ.
"Hừ, để rồi xem, giáo chủ nhất định sẽ nghe lời tôi!" Honya nhếch môi, xảo quyệt cười cợt.
Ánh mắt của Mia hơi lay động. Cô bối rối nhìn Honya, giọng điệu dịu đi vài phần "Cô không đi có được không?"
"Ha!" Honya như nghe thấy chuyện cười, ngay lập tức ôm miệng cười đến mức chảy cả nước mắt. Đây rồi, cái thái độ mà cô ta cần phải được nhìn thấy từ trên khuôn mặt của Sariko! Ganh tỵ đi, không cam lòng đi! Con đàn bà chết tiệt này phải cảm thụ được cảm giác của cô trong mấy ngày nay.
"Cô nghĩ là cô cản tôi được sao?" Honya lắc đầu, tội nghiệp bảo "Không được đâu Sariko à, giáo chủ nhất định sẽ yêu thích tôi hơn cô cho mà xem."
"Chỉ là muốn tốt cho cô thôi." Mia mím môi, trầm mặc nói "...Tôi không muốn cô hối hận."
"Buồn cười!" Honya vừa nghe thế, liền tức giận mắng "Cô là cái thá gì mà muốn tốt cho tôi? Phá hỏng chuyện tốt của tôi sao? Đừng có hòng! Tôi nói cho cô biết, cái kẻ ngoài cuộc như cô mới không có quyền lên tiếng ở đây đó!"
Sau đó, Honya xoay người, mở cửa và đi ra ngoài.
Ầm!
Cô ả đóng sầm cửa lại, chỉ để lại âm thanh khẩn trương vội vã của tiếng bước chân truyền đến từ trong hành lang.
Mia lặng người đứng cô độc giữa nhà bếp.
Ngoài hiên, mưa bắt đầu rơi lấm tấm, khí lạnh ùa vào nơi căn phòng cô quạnh, càng làm cho không gian thêm phần điều hiêu.
Cô nhìn đống thức ăn thừa trong cái thùng dưới chân bàn, yếu ớt hé môi, lẩm bẩm. "Tôi chỉ muốn cứu cô thôi—".
.
.
.
Trời càng về khuya càng lạnh, thời điểm này lũ quỷ sẽ không ngủ, chúng giống như đám rắn, buổi tối mới chui ra khỏi ổ mà đi kiếm ăn.
Mia thừ người, thức ăn trong miệng phút chốc chẳng còn mùi vị gì, nhạt nhẽo như cát. Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Ahiru vẫn đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt xẹt qua một tia giãy dụa.
Honya đi đã được nửa tiếng rồi. Từ nãy tới giờ, cô vẫn chưa nghe thấy âm thanh cô ta quay trở lại.
Kẹt—
Mia đẩy ghế đứng dậy. Cô mở cửa, bước ra bên ngoài. Hành lang tối om không một tiếng động, thi thoảng chỉ có tiếng dế kêu râm rang xuyên qua từng ô cửa hở, có tiếng thì thầm nói chuyện vọng ra từng các gian phòng, cũng có tiếng ngáy nho nhỏ của con người khi đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Từng bước từng bước, cô hướng thẳng về phía điện chính của giáo chủ. Con đường này cô đã đi đến quen thuộc, nhưng chẳng hiểu vì sao mà hôm nay lại như dài ra thêm rất nhiều.
Chẳng có ai canh gác ở đây, chắc có lẽ bà Lý đã đuổi họ đi. Rất nhanh chóng cô đã có thể tiếp cận được với gian phòng ấm áp luôn sáng đèn của Douma, trong lòng dần hồi hộp.
Honya, cô ả đúng thật là đáng ghét. Nhưng...Honya cũng chỉ là một đứa bé gái mà thôi.
Từ bên trong khe cửa truyền ra tia sáng, bên trong có tiếng cười, cũng có một loạt những âm thanh kỳ quặc mà cô nghe không hiểu.
Rột rột---
Khô khốc, ẩm ướt.
Mia thở hắc ra một hơi đầy run rẩy, cô hơi hé cửa, ghé mắt nhìn vào.
"...!"
Bịch.
Cô sợ hãi té ngã ra giữa sàn nhà lạnh như băng, hai tay bịt miệng, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng và đôi chân như bị đóng băng ngay giờ phút cô chứng kiến sự kinh hoàng bên trong gian phòng khép chặt đó!
Honya nằm trong lòng Douma, hai mắt mở to lạc thần, khuôn mặt đầy máu. Mà cơ thể của cô ấy đã bị Douma xé ra thành trăm mảnh, gã lúc này đang hài lòng gậm nhấm cái cánh tay gầy gò của Honya, nhai đến ngon lành.
"Lâu rồi không được ăn thịt người, quả nhiên là mỹ vị trần gian." Douma hài lòng thở dài, máu theo khoé môi gã chảy xuống thành từng giọt, hàm răng nhọn hoắc dính đầy thịt vụn, nhãn mâu bảy màu vốn dĩ xinh đẹp lúc này chỉ chứa đầy sự hung tợn của giống loài ăn thịt, trông gã lúc này xa lạ vô cùng!
"Ư—" Mia bịt chặt miệng, cố kiềm nén tiếng nôn.
Mới lúc nãy thôi, Honya vẫn còn là một con người sống sờ sờ. Vậy mà lúc này đã---
Cô giật mình, sợ hãi trừng to đôi mắt.
Ngay thời khắc cái đầu của Honya rơi xuống, lăn lông lốc như một trái banh cao su thì nó đã kịp thời lăn đến ngay cạnh cửa. Khuôn mặt đầy máu đập mạnh vào khe hở nhỏ bé, ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi đã sớm không còn sinh mạng nhìn chằm chằm vào Mia, giống như đang đòi mạng, cũng giống như đang van xin.
"...!" Mia run rẩy đến mức không thể cử động được.
Thoáng chốc, trong đầu là một mảng trống rỗng—
Cô nghiêng người, ánh mắt lạc thần, miệng hơi hé, khuôn mặt giãn ra thất sắc...
"Tại sao cô không cứu tôi!!" Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà bỗng dưng cô lại thấy oan hồn của Honya xuất hiện ngay bên cạnh. Người đó mặc một thân trang phục trắng, tóc tai loà xoà, nước mắt chan hoà, khuôn mặt dữ tợn vì tức giận mà vặn vẹo, điên loạn chỉ tay về phía Mia mà mắng mỏ. "Sariko cô con khốn này, rõ ràng biết hắn sẽ ăn thịt tôi, vì sao cô không cứu tôi!"
Trong phòng vẫn còn vang vọng âm thanh nhai thịt nát vụn, thậm chí còn có cả tiếng cười nghiệt ngã của Douma. Mia nhìn bóng dáng mờ ảo của Honya đang bay lượn trước mặt, thân thể mềm oặt không xương.
"Đau lắm...!" Hồn ma của Honya bắt đầu khóc nấc. Cô ta không dám nhìn thảm cảnh trong phòng, trái lại, cô ta ôm mặt, bắt đầu nức nở như một đứa trẻ "Hắn ta nói hắn ta sẽ lắng nghe từng lời tôi nói, nhưng ngay khi tôi vừa mắng cô, hắn đã...giết tôi. Đau quá, tay tôi, chân tôi bị bẻ gãy, a...tôi có thể cảm nhận hắn lấy đi nội tạng của tôi. Đầu của tôi đâu rồi? Sariko, Sariko!!"
Mia giống như người bị thôi miên. Cô nhìn oan hồn của Honya đang trách cứ mình, khoé môi cô hơi nhếch, gục đầu cười khúc khích như người mất đi tri giác.
Bên tai cô, Honya vẫn đang lớn tiếng nói. "Đều là tại con khốn nhà cô. Nếu cô không chọc tôi, tại sao tôi lại đi tìm hắn chứ!? Cô trả mạng cho tôi đi! Sariko, trả mạng cho tôi!!" Nói xong, Honya liền như điên mà lao thẳng về phía Mia.
"..." Mia xoay mặt, lạnh lùng nhìn Honya.
Honya ngay lập tức dừng lại, sợ hãi đến mức hét toáng lên "Kya!!"
Bởi vì ngay thời khắc đó, cô ta có cảm giác như đôi mắt màu vàng kia vừa đâm thẳng về phía cơ thể tưởng như đã trở nên vô hình của Honya. Cô ta chẳng hiểu vì sao mà khi nhìn vào mắt của Sariko, toàn thân cô ta đều đau nhức lợi hại. Cô ta sợ hãi lắm, cái uy lực trấn áp kinh khủng này giống như đã mém tí nữa đè bẹp cô ta.
"Là mơ thôi." Mia ôm đầu, cúi gục người xuống. Cô cười khúc khích, hai mắt dại ra "...Là mơ...mình không biết gì cả, mình không sai."
"Cô sai! Là cô sai!" Honya đứng bên cạnh, rên rĩ "Tất cả là tại cô, đều lại tại cô!"
"Là tại tôi...đúng...là tại tôi!" Mia lẩm bẩm "Tôi xin lỗi, tôi nên ngăn cô lại. Không...tôi biết gã là quỷ, tôi nên giết gã mới đúng."
Bỗng dưng lúc này, xuất hiện bên cạnh Honya là hai cái oan hồn nhỏ xíu, chỉ to bằng một con mèo nhỏ, thân thể trong suốt, thuần khiết vô cùng.
Oan hồn của Honya biến mất.
Mia ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ đó. Cô khịt mũi, trên người hai đứa trẻ này có mùi hương rất giống với cái lọ gốm trong phòng của Douma.
"...Chị có thể thấy bọn em không?"
Mia sững sờ, gật đầu trong vô thức.
Đứa trẻ bảo "Em là hồn ma của lọ gốm. Có một con quỷ khác đã giết chết hai người bọn em, nung chín da thịt để làm cái lọ gốm đó."
Con ma còn lại nói "Bọn em cảm nhận được âm khí trên người chị rất nặng. Chị có thể thu hút ma quỷ, có thể nói chuyện với bọn em."
Nhất thời, hai con ma đều đồng loạt bảo "Con ma vừa rồi nảy sinh sát ý với chị, đã bị chị đuổi đi rồi. Nhưng con quỷ trong phòng thì ngược lại, nó rất mạnh. Chị không thể giết nó được, mọi người đã thất bại rồi."
"Mọi người...?" Mia ngạc nhiên, hai mắt trắng dã, như người mất hồn mà đáp theo.
"Chị biết mà đúng không, những người ở bên cạnh con quỷ đó!" Một con ma lên tiếng. Sau đó cánh cửa từ từ được hé mở, khe hẹp đó không quá lớn, nhưng có thể để Mia dễ dàng thấy được bóng lưng của Douma. Và cả hàng trăm hàng vạn linh hồn nhỏ xíu như con muỗi đang gào khóc quấn quanh cơ thể hắn, khung cảnh máu me ghê rợn, nhìn chẳng khác nào địa ngục trần gian.
"Họ đều oán hận mà không đi được, bọn em cũng vậy."
Con ma bên cạnh chớp mắt, giọng nói con nít vang lên ngọt lịm "Chị chưa đủ mạnh để giết nó đâu, mọi người nói vậy đó. Chị có âm dương nhãn, hãy nhờ sự trợ giúp của các oan hồn trong hành trình của chị."
Mia sợ hãi trừng to hai mắt, hoàn toàn không hiểu ý của bọn chúng là gì.
"Trước khi bọn em trở thành ma, bọn em đều là người. Nhưng vì chấp niệm mà khó siêu thoát, chỉ cầu mong được giải oan để linh hồn mau chóng được về với thế giới bên kia."
Con ma bên cạnh khóc nức nở "Giúp ma đồng nghĩ với giúp người. Chỉ cần chị giúp họ, họ sẽ giúp lại chị."
"Chị hãy cẩn thận." Hai con ma đồng thanh bảo "Họ nhờ em nhắn với chị, đôi mắt của chị là thứ mà bọn quỷ đang truy lùng. Có nó, chị mới giao tiếp được với ma."
"Thanh kiếm trên tay cô là thuộc về cựu Lang trụ." Bỗng dưng bên cạnh có một giọng nói đàn ông ồm ồm vang lên, doạ cho Mia giật nảy mình. Cô hồi phục tinh thần nhìn lại, ngay lập tức nhận ra người đó chính là chồng quá cố của bà Ran. Mà bên cạnh ông ta, chính là Rannoshi. Rannoshi tiếp lời ba mình "Sát Quỷ Đoàn đều biết thanh kiếm đấy từng một tay che trời, có nó, cựu Lang trụ như một con chiến mã."
"Nó hấp thụ được linh hồn người đã khuất." Rannoshi lạnh lùng đáp "Hãy nhờ các oán linh giúp cô."
"Tại sao các người lại giúp tôi!" Mia hoang mang hét lớn.
Một làn gió lạnh phút chốc thổi ngang, cơ thể Mia co rút lợi hại. Cô dụi dụi hai mắt, nháy mắt đôi nhãn mâu phút chốc liền đỏ lên.
"Vì chúng tôi đều bị quỷ giết hại..." Hồn ma của Honya lúc này lại hiện ra. Chỉ khác ở chỗ, lúc này trông cô ta hoàn toàn vô hại. Cô ta ôm mặt, yếu ớt khóc nức nở.
"Không một ai lắng nghe được lời nguyện cầu của tụi em..." Hai con ma trong cái lọ ngay lập tức nói "Chỉ có những nơi nặng âm khí mới có thể gặp được oán linh. Bọn em vốn dĩ đã muốn nói cho chị nghe từ rất lâu, nhưng chỉ có đêm nay con quỷ này hạ khai sát giới, âm khí hưng thịnh, ma quỷ mới có thể nói chuyện được với người dương."
Một giọt máu đỏ tươi rơi ra khỏi hốc mắt của Mia. Cô nhìn đám quỷ ma đang bu lấy quanh thân mình, hai mắt ứa nước và máu, đau nhức đến đừ cả người.
Rannoshi tiến lên, xót xa bảo "Cô vẫn còn quá yếu, chưa thể làm chủ được âm dương nhãn. Chuyện này coi như đã định, trước mắt cô hãy về nghỉ đi!"
"Hãy cẩn thận Douma." Honya âm u nhìn Mia, chán ghét cười cười "Hắn ta không giết cô, không có nghĩa là hắn ta sẽ buông tha cô. Gã có vẻ như đang nghi ngờ cô, đôi mắt của gã đã nói vậy."
"Chỉ cần cô còn đôi mắt, u linh bọn tôi nhất định sẽ giúp cô." Rannoshi bay lượn lờ xung quanh Mia, nhỏ giọng rù rì "Có đôi mắt đó, cô làm chủ thế giới oan hồn này."
Ầm--!
Có tiếng động lớn phát ra từ bên trong.
Các oan hồn ngay lập tức đều tiêu tán nhanh như một ngọn gió.
"Hắn đến rồi—" Hai đứa bé trước khi biến mất, cũng để lại một câu.
Cánh cửa từ từ được Douma mở ra. Gã ngạc nhiên, không dám tin nhìn người con gái đang mở to hai mắt lạc thần nhìn chằm chằm gã. Cơ thể cô yếu ớt mềm oặt, thoạt nhìn đã chẳng còn sinh khí nào.
"Ấy, tại sao lại là em?" Gã giơ cánh tay đang gặm dở của Honya lên trên miệng, há mồm xé một miếng thật là lớn, sau đó vừa nhai lại vừa cười cợt "Em đến tìm ta làm gì thế? Ta đang ăn dở, có gì nói sau được không?"
"..."
Douma hừm khẽ một tiếng, gã nghiêng đầu, cảm thấy biểu cảm của cô bé trước mắt thật sự rất rất thú vị. Gã biết cô đã chứng kiến hết tất cả, từ lúc cô mon men đến gần cửa là gã đã có thể cảm nhận được có người đứng bên ngoài rồi, chỉ là gã muốn xem thử cô sẽ làm gì tiếp theo, nếu như cô xông vào thì gã sẽ giải thích, hiểu thì không sao cả, không hiểu thì...đành chịu thôi.
Coi như chẳng còn món đồ chơi nào để gã giải khuây nữa.
Nếu cô bỏ chạy thì gã sẽ giết cô ngay tại chỗ. Sau đó đem cái đầu nhỏ bé xinh xắn kia trang trí cho lọ gốm trong phòng—
Gã đã chờ cô rất lâu, vậy mà cô chẳng hề có phản ứng gì cả.
Cuối cùng gã phải đi ra tìm cô.
"Em ổn chứ?" Douma mỉm cười dịu dàng.
Gã ngồi xuống đối diện Mia, một tay gã vẫn còn cánh tay đang ăn dở, một tay gã dính đầy máu tươi đỏ lòm, tanh tưởi nâng mặt Mia lên. Gã có thể thấy được hình ảnh của mình đang phản chiếu bên trong đôi mắt lạc thần đó, sợ hãi, căm phẫn, bất đắc dĩ...thú vị! Gã càng muốn trêu chọc cô hơn.
"Em trông khác lạ quá đấy, Sariko." Douma buồn tủi ném cái tay của Honya ra sau đầu. Gã ôm lấy cô, ôn nhu cọ cọ "Đừng lo, ta sẽ không ăn thịt em đâu."
Bên trong lồng ngực vững chãi của Douma, Mia có thể ngửi thấy mùi tanh nồng đặc quện của máu vẫn còn thoang thoảng, cô buồn nôn, mặt mũi tái xanh, miệng bị ngậm chặt để kiềm chế cơn trào ngược đang quằn quại trong bụng. Cô níu lấy Douma, hai tay run rẩy lợi hại, giọng nói chứa đầy sự yếu ớt vang lên mong manh "...Ngài giết Honya?"
"Giết?" Douma cười sượng trân "Ta không bao giờ giết người nhé. Ta chỉ giúp cô ấy nhanh chóng đến được thiên đường thôi...!"
"Thiên đường?" Mia cười chế giễu "Thiên đường của quỷ sao."
"Sariko à, đừng có thái độ thế nha..." Douma xót xa vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô. Ánh mắt gã thâm trầm, nụ cười lạnh chứa đầy tia xảo quyệt "Ta chỉ muốn em hiểu cho ta thôi. Ta là đấng anh minh của giáo phái, người nào được ta ăn chính là phước của họ rồi đấy."
"..." Hai mắt Mia trũng sâu, cô mím chặt môi, hơi thở thoáng nhẹ như gió.
Gã nâng khuôn mặt quật cường của Mia lên, cảm thấy bộ dạng của cô bây giờ trông thật đáng yêu. Gã thích những kẻ nghe lời, không khóc không nháo làm điếc tai gã, đứa con gái này mặc dù bị doạ sợ, nhưng thái độ điềm tĩnh kia quả thật rất hợp ý Douma.
Giết cô thì thật là tiếc quá.
"Em hiểu cho ta mà, đúng không?" Gã vuốt ve môi mỏng của Mia, giọng nói gã thoáng lơ đãng như đang chứa đựng tâm sự gì đó "Đứa trẻ biết nghe lời mới là đứa bé ngoan."
Khuôn mặt Mia phút chốc tối sầm lại.
Trong đầu cô, từng mảng ký ức rời rạc bỗng dưng cuồn cuộn như thuỷ triều. Mia thét lớn, cô ôm đầu, nước mắt chảy ra, mồ hôi lạnh rơi không ngừng theo từng âm thanh vang vọng trong trí óc.
"Em sao vậy!?" Douma giật mình, gã thấy cô bỗng chốc biểu hiện có phần kỳ quặc cũng luống cuống, liền ôm lấy hai vai cô mà lắc mạnh "Sariko?"
"Ư—" Mia ôm chặt đầu mình, vò rối mái tóc, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
"A a a !!"
Có tiếng thét thất thanh vang lên, người con gái vừa chui ra khỏi hộc tủ chật chội đã nhanh chóng bị một con quỷ chộp được, cô ấy thân thể đầy máu, phút chốc liền bị xé toạt ra từ phía bên trong.
"Mia, Mia! Con đâu rồi!?"
Người đàn ông đạp cửa chạy vào bên trong căn phòng đầy máu, lửa bốc lên ở khắp nơi, tiếng khóc và tiếng oán than cứ thế mà vang vọng tựa như địa ngục trần gian. Ông ấy điên cuồng tìm kiếm xung quanh, gọi lớn tên cô cùng với khuôn mặt chứa đầy sự sợ hãi "Đừng lo, ba đến rồi. Ba sẽ cứu con!"
Một bên tay của ông ấy bị tật, cầm kiếm còn run run, làm sao có thể cứu cô!
Chưa nói dứt câu thì hình ảnh bị nhiễu loạn. Mia thấy hai tay mình đầy máu, sợ hãi nấp trong tủ không dám chui ra, mà ba cô với cái đầu bị cắt lìa khỏi cơ thể, đang mở to mắt trừng trừng nhìn xuyên vào khe cửa, đối diện với cô.
Hình ảnh mờ ảo, nửa đục nửa trắng, có người đàn ông đứng ngược chiều ánh trăng sáng, trên tay cầm một cây quạt liên tục phe phẩy, gã ta đứng cạnh rất nhiều người, đều đang mỉm cười một cách quỷ dị.
"Mau chóng lục soát, trời sắp sáng rồi! Nếu đêm nay không tìm ra được đứa bé đó thì ngài Muzan sẽ tức giận đấy!"
Sau đó, bọn quỷ tản ra khắp nơi.
Con quỷ cầm quạt...con quỷ cầm quạt...là nó đã giết ba cô. Là nó!
"Giết nó đi!" Trong đầu vang lên một giọng nói xúi giục. Đối diện Mia chính là khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của Douma.
"Mau giết nó, con quỷ cầm quạt đang ở trước mặt ngươi đó."
Không, không...Không thể giết hắn được. Cô chưa hoàn thành được nhiệm vụ.
"Sao còn chần chừ? Đồ hèn nhát."
Cô không hèn nhát, nhưng gã không thể chết lúc này được.
"Ngươi quên rồi sao? Nó đã giết ba ngươi, nó đã xui khiến rất nhiều con quỷ xông vào nhà ngươi, giết hết gia đình của ngươi. Ngươi muốn tha cho nó sau bao nhiêu chuyện mà nó đã làm sao? Ngươi đừng quên, ngươi thân tàn ma dại là do ai gây ra!!"
Giọng nói ma quỷ đó vẫn cứ vang lên. Mia ôm đầu, rên rỉ "Im đi..."
Cô không thể làm hỏng kế hoạch của chúa công, ngài cần cô thăm dò Douma để có thể tìm ra tung tích của Kibutsuji Muzan. Nếu Douma chết, nhất định mọi thứ sẽ tan tành.
"Hay là ngươi vẫn còn nghĩ đến lời nói của Ubuyashiki!? Đừng nói...ngươi thích con quỷ đó!?"
Thích? Nực cười. Cô sao có thể đi thích quỷ cơ chứ. Người cô thích chính là anh Sabito. Douma so với một con quỷ máu lạnh, vô tình, dơ bẩn ra không hơn không kém.
"Gã Ubuyashiki đó đã tiêm nhiễm rất nhiều thứ vào đầu ngươi rồi. Ngươi nghĩ bởi vì trong tương lai Douma sẽ bảo vệ ngươi nên ngươi mới không nỡ giết gã sao? Đồ ngu ngốc."
"Quỷ là quỷ, đã là quỷ thì không có tình người. Ngươi hy vọng gì ở một con quỷ như Douma!!"
"Ikiketsu Mia, ngươi căn bản chỉ đang tự lừa mình dối người. Ngươi thừa nhận đi, ngươi bắt đầu tin lời của Ubuyashiki rồi!"
Sau đó trước mặt Mia, một bản sao hoàn hảo giống như cô đang phẫn nộ nhìn cô chằm chằm.
Nó hét lớn, hướng về phía cô mà chạy tới.
"Kẻ hèn nhát, mau chết đi. Ta sẽ báo thù cho chính ta!!"
"...Ư!!" Nó nhanh chóng nhào đến, bóp chặt cổ cô, sắc mặt của nó phút chốc liền trở nên cực kỳ hung tợn.
Sát khí bỗng chốc toả ra xung quanh, Mia giống như người bị lạc vào cõi mê, thân thể cứ không khống chế được mà giật bắn như người bị bệnh co giật. Cô há to miệng, khó nhọc hít vào từng ngụm khí lạnh. Sắc mặt cô trắng dã như ma, hai mắt mở to, nước mắt chảy ra không ngừng. Rõ ràng là cô đang nhìn Douma nhưng cứ như không nhìn thấy gã, sắc vàng vốn dĩ xinh đẹp lúc này chỉ chứa đầy sự lạc thần...
Máu chảy ra không ngừng ngay khoé miệng Mia. Douma vốn dĩ đang hứng thú quan sát biểu hiện có phần thú vị này của Mia, nháy mắt liền sa sầm mặt.
"Em cắn lưỡi sao!" Douma vội vươn tay vào miệng Mia mà ép cô phải mở to miệng ra, gã quát "Mau nhả ra! Em sẽ chết đó!"
Mia vươn tay lên, chộp lấy cổ tay Douma. Cô cứ thế mà giật bắn người, làn da cô phút chốc liền càng lúc càng lạnh, mà máu cứ thế chảy ra không ngừng, ngón tay Douma phút chốc bị cô nghiến chặt, nhưng gã lúc này lại không hề có cảm giác nào. Gã cau màu, cảm thấy tình trạng này của Mia thật sự quỷ dị, cô giống như có bệnh, hay do gã thật sự đã doạ cô đến mức thần trí mơ hồ?
Gã bóp miệng Mia, ép cô phải há miệng mình ra thật lớn.
Sau đó, Douma cúi đầu, ở trên cánh môi khô khốc kia nhẹ nhàng ngậm chặt.
Gã vươn đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cô, nhẹ nhàng nuốt hết sạch máu của Mia.
Đồng thời sau đó, mùi máu tươi của chính gã và Mia đồng loạt chảy vào bên trong huyết quản của Douma, làm cho khí huyết trong người gã đều sôi sục...
Mia giật mình, sững sờ.
Sau đó, cô liền muốn đẩy Douma ra. Nhưng sức gã phút chốc trở nên thật cường đại, gã nhanh chóng ôm chặt Mia lại. Ép cô phải ngửa đầu đón nhận gã, máu từ giữa nơi giao nhau của hai cánh môi cứ thế mà trào ra.
"Đừng sợ...!" Douma mỉm cười, gã tựa trán gã vào trán cô, dịu dàng nhìn ánh sáng cuối cùng bên trong nhãn mâu đối diện cũng từ từ biến mất. Hài lòng khi thấy cô cuối cùng cũng không run rẩy nữa, trông cô lúc này thật sự rất giống một con búp bê vô hồn, ngoan vô cùng.
"Ta sẽ không làm hại em." Gã vuốt ve đầu cô, sau đó gã lại cúi xuống, hôn lên môi cô.
"Chỉ cần em không bỏ chạy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top