Chương 43: Tokitou Muichirou
Mia theo quán tính, vội vươn tay lên sờ.
Ngay lập tức, khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh lùng của cô liền hơi ửng đỏ. Cô mím môi, sắc mặt lúng túng không dám nhìn thẳng về phía Muichirou.
"A, quả thật có vết đỏ nè!" Ahiru tò mò ghé mắt vào nhìn. Trước khi Mia kịp thời che lại cổ của cô, nó đã kịp thời thấy hai – ba nốt đỏ như bị muỗi chích tứ tán nơi làn da trắng nhợt của cô. Nó lo lắng dùng mỏ gõ vào đầu cô, quạt cánh mắng "Có khi nào bị muỗi chích không, ngươi nên cẩn thận hơn chứ!"
Mia cười ngượng, ngờ nghệch trả lời "Ừm, tôi biết rồi."
Thật ra đó không phải là vết muỗi chích. Chắc chắn là thứ này là do Douma đã để lại vào tối hôm qua.
Vừa nghĩ đến hình ảnh cô nằm dưới thân hắn, quần áo tứ tung, còn Douma cứ ngụm lặn đâu đó trên thân thể mình là cô đã cảm thấy một trận bức rức khó chịu. Cô ho khẽ, vội vàng xoay mặt đi đánh trống lảng "Tôi phải quay về rồi, hai người cũng mau chóng rời khỏi đây đi."
"Xía, tụi này làm gì cần cô nhắc à?" Ginko hừ lạnh, chanh chua nhún đám lông trên cái cánh đen xì của nó.
Mia phồng mang trợn má, ấu trĩ lườm Ginko.
Chờ đó, sớm muộn gì cô cũng làm một nồi lẩu quạ hầm.
Mia định bỏ đi, nhưng lúc cô vừa nhấc chân, chợt hơi nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn vô hồn của Muichirou. Cô thấy hơi ngạc nhiên, lúc trước dù cô bị bệnh, nhưng mà đối với Muichirou thì cô vẫn có suy nghĩ hắn là bạn cô, vì cả hai đồng tuổi, tính cách lại giống nhau nên ngoại trừ luyện tập thì cô khá là hoà hợp với hắn, ít nhất là chưa khiến Muichirou phiền lòng bao giờ.
Chỉ là cô biết, Muichirou không phải kiểu người có thể dễ dàng đặt kẻ khác vào tầm mắt. Hắn tâm cao khí ngạo hơn bất cứ ai, lại có vẻ như rất trầm tính nên dáng điệu lâu lâu cứ như mấy đứa mê sảng, làm cho người ta thấy rất quái dị.
Lần này hắn lại chú ý đến dấu hôn trên cổ cô, không biết tình trạng của hắn có cải thiện gì chưa?
Cô vươn tay hơi sờ sờ nơi cổ mình, suy nghĩ một lát, cô liền bước về phía Muichirou và Ginko.
Muichirou cao hơn cô một chút, thành ra ban đầu tiêu cự hắn nhìn thẳng, một lát sau đã hơi xê dịch xuống phía dưới. Mia chớp mắt, quả nhiên là hắn có nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Cô nhìn Muichirou, cả hai bốn mắt nhìn nhau, bình thãn và lạnh nhạt.
Suy nghĩ một lát, cô liền nói "Muichirou – san, chúng ta là bằng hữu có đúng hay không?"
"..." Muichirou lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, không thèm trả lời.
Mia cười khẽ, cô nhìn Ginko, nửa lại quan sát sắc mặt và thái độ của Muichirou. Chờ một chút, cô liền nói "Nếu cậu coi tôi là bạn thì nể tình chúng ta thầy trò mấy tháng nay, hứa với tôi, đừng có xuất hiện ở đây nữa nhé?"
Ginko vỗ cánh, cộc cằn cắt ngang "Hứ, mắc mớ gì tụi tui phải nghe lời cô!"
Mia không thèm quan tâm Ginko. Cô đặt hai tay ở sau lưng, ngẩng đầu mỉm cười một cách dịu dàng với Muichirou, dù cô biết rõ cậu ta sẽ không đời nào để những lời gió thoảng bên tai này của cô vào suy nghĩ. Chỉ là, cô vẫn muốn nói.
"Được không? Mùa xuân năm sau nếu tôi quay về được, chúng ta sẽ lại ngắm bầu trời ha."
Muichirou cuối cùng cũng không trả lời cô. Hắn vẫn giống như cũ, bình thản lơ đễnh như một con rối gỗ không cảm xúc. Cho đến tận khi Mia dắt theo Buji và Ahiru đi đến tít bên trong cánh rừng rồi, cô vẫn có thể thấy được cậu ta có vẻ gì đó hơi bần thần, Muichirou đứng ngay cổng chợ nhìn chằm chằm cô, đôi mắt lạc thần như hai hòn bi trong suốt xinh đẹp. Cô phất tay với cậu, tạm biệt phẩy phẩy.
"Muichirou – san." Cô đứng ở phía xa, nói lớn "Thật ra, đám mây kia không có hình dạng gì đâu!"
"..."
"Nó sẽ thay đổi theo thời gian, nên cậu cũng đừng phí công nữa nhá!"
Đoạn cô xoay lưng, chạy vào sâu trong rừng.
Cho đến khi trước mặt chỉ còn lại là một khoảng không gian vắng lặng, cô tịch của một cánh rừng xanh mướt thấm đẫm hơi sương vẫn còn vươn, Muichirou và Ginko mới hơi cử động thân thể cứng ngắt.
Ginko tặt lưỡi, chán ghét hừ lạnh bên tai Muichirou "Xí, nói gì chả hiểu!"
Ginko không hiểu, nhưng không có nghĩa là Muichirou cũng giống như nó. Cậu ta ngửa cổ, mơ màng nhìn lên bầu trời trong xanh ở trên cao, nơi mà có rất nhiều đám mây trắng bồng bềnh trôi trên mặt biển xanh ngát mát mẻ.
Nắng chiếu rọi qua từng đám mây, tạo thành từng tia sáng lấp lánh trên làn da nhợt nhạt của Muichirou, vẽ lên bộ quần áo màu đen của cậu những hình thù quái dị nhưng lung linh kì ảo.
"...Đám mây đó, có hình dạng gì nhỉ?" Muichirou ngơ ngác, khẽ nói. "Nó thật sự...chẳng có hình dạng gì sao...?"
Hình như trước đây, Lang tử từng không giống như bây giờ.
Lúc nãy gặp lại, Muichirou không nghĩ là hắn biết cô.
Hắn biết một món đồ chơi rất kỳ quặc, thường xuyên nằm dài trên bãi cỏ trước thềm nhà hắn mà ngơ ngác nhìn trời. Ánh mắt của con búp bê đó không hề có tiêu cự, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc với Muichirou. Bởi vì khi hắn ở bên cạnh cô, hắn không cảm nhận thấy sự sống cũng như sự tồn tại nên hắn rất an tâm, cũng chưa bao giờ bài xích việc cô quấy rối chốn riêng của bản thân mình.
Thường thì Muichirou sẽ giành thời gian rãnh mà ngẩn người nhìn trời. Hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là trong đầu hắn tồn tại một mảng mơ hồ hư không...hắn đã quên rất nhiều chuyện, cũng quên đi linh hồn của mình.
Nhưng mà, món đồ chơi đó rất quỷ dị.
Có một hôm, cô ta hỏi hắn "...Cậu có biết, đám mây đó có hình thù gì không?"
Hắn không hiểu, vì hắn chưa bao giờ tò mò về việc này. Nhưng cô đã thành công thu hút được lực chú ý của hắn, từ đó nếu rãnh rỗi, hắn sẽ thường tự tìm kiếm câu trả lời của riêng mình.
Đám mây đó có hình dạng gì? Mỗi khi nghĩ vậy, hắn giống như đang dần tìm lại được những mảnh ghép ký ức mơ hồ mà hắn đã sớm quên lãng đi.
Yên bình...đó là những gì mà hắn đã cảm nhận. Dần dần, hắn đã sớm quên đi việc tìm câu trả lời, vì chính câu hỏi đó đã khiến cho hắn thấy đáy lòng thanh thảng một thời gian.
"Nếu như lúc đó...tôi không tồn tại thì tốt nhỉ?" Khuôn mặt mơ hồ trong ký ức đã nói vậy.
Muichirou nhắm mắt lại. Hắn xoay người, bỏ đi về một hướng khác;
Thật ra thì Muichirou hắn, không quan tâm cho lắm. Đám mây kia dù có hình dạng gì thì cũng chẳng có gì thay đổi, vì cuộc sống này có bao giờ ngừng lại đâu.
.
.
.
"..."
Ừ thì Mia Ikiketsu đại nhân của chúng ta lúc này, đang cực kỳ không có tiết tháo mà sợ hãi ôm ngực thở phì phò ở lùm cây ven vệ đường.
Má nó, đáng sợ quá, cô vừa nói chuyện thân mật với Hà trụ đấy! Làm thế nào mà cô có thể giữ được cái mạng sau khi hỗn láo với thầy giáo của cô thế.
A a a, Ahiru nó cũng sắp rụng lông hết rồi kia kìa.
"Hà trụ đúng là đáng sợ thật, ha!" Ahiru đạp đầu Buji, hổn hển nói.
Lúc trước hai người họ thường hay qua nhà Hà trụ làm khách, lần nào về cũng hồn bay phách lạc. Không giống Xà trụ và Phong trụ nóng tính, mỗi lần cô sang nhà hai người đó, nếu không ăn đấm thì cũng ăn đạp, nhưng mà là bọn họ vô lý đánh cô, cô tức giận nên luôn luôn tìm cách trả thù hai người đó! Mà...Hà trụ đâu có như thế.
Cậu ta không những không hề vô lý, lại luôn đưa ra lập luận hết sức thuyết phục để đập cô một trận nhừ tử.
Kiểu như, ngươi không có tội? Tội của ngươi là nghĩ ngươi không có tội, và ta sẽ trong lúc "vô tình" tìm ra cách ép ngươi nhận tội.
Hà trụ có một cây kiếm gỗ lợi hại lắm, lần nào đánh cô cũng khiến cô siêu thoát tại chỗ.
Ahiru nghĩ đến đã thấy ê hết cả cái mỏ vàng thần thánh của mình. Có dạo nó bị cục đá của Hà trụ dùng ném Mia đập trúng vào mỏ, mém tí nữa đã phải đi nẹp lại luôn á.
Nghĩ đến cảnh lần nào nó cũng thấy Ikiketsu Mia - ứng cử viên sáng giá cho vị trí Lang trụ - bị cục đá của Muichirou ném cho phải hèn hạ ôm đầu trốn chui trốn nhủi như con chuột là đã thấy tội nghiệp cô vô cùng.
"Ngươi tỏ ra thân thiết với cậu ta làm gì, né được cậu ta chẳng phải tốt hơn sao!" Ahiru chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liên tục mỏ vào đầu cô.
Mia ôm đầu, uỷ khuất mếu máo.
Nếu không nói năng tôn trọng Muichirou là sẽ bị ăn đòn đó. Ngày trước chẳng phải cô thường bị cậu ta phạt vì cái tội ngỗ ngáo sao...!! Về sau cô sợ quá, ở bên cạnh Muichirou cô ngậm miệng được lúc nào hay lúc ấy, thậm chí còn mắc chước cậu ta ngửa đầu nằm ngắm trời, giả vờ tàng hình như bụi cỏ ven đường mới may mắn thoát nạn, bây giờ đều là vì cậu ta hại, làm cô để lại bóng ma ký ức, chắc có lẽ cả đời thấy Muichirou cô cũng phải khép nép như vầy mất thôi.
Trời, cứ nghĩ đến khi nãy cô cả gan dám ra lệnh cho cậu ta không được phép lai vãng tại đây là cô đã sợ đến co giật khoé miệng. Hy vọng cậu ta hiểu rằng cô đang muốn bảo vệ cậu khỏi Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chứ không thì lại hiểu lầm cô láo toét, hôm nào chặn đường đánh cô thì khổ.
"Hầy, sau này ai làm học trò của Muichirou sẽ oan nghiệt lắm luôn!" Ahiru nhìn Buji, nói.
Buji nó chả hiểu gì, nhưng thấy cô chủ và quạ đại ca có vẻ như rất căng thẳng, nó cũng gật đầu hùa theo.
"Ngươi nếu có thời gian bị ăn đòn như thế thì lo mà tập luyện đi. Ngươi có biết ngươi làm tốn bao nhiêu thì giờ của ta không? Một giây ngươi bị ta đánh, thì lũ quỷ bên ngoài đang bị ngứa đòn. Đúng là nhãi ranh chẳng biết trời cao đất dày, mau chóng đánh bại ta rồi cút đi."
Sau đó bầu trời sụp đổ, Mia nằm trong vũng bùn, thể xác mém tí nữa là ngọc cốt thăng thiên.
Nếu không phải vì Muichirou lôi cô dậy tập tiếp, chắc cô đã chết rồi.
Ấy dồ, bị Muichirou dùng bạo lực giết chết, và cũng được cậu ta dùng bạo lực cứu sống. Cô héo úa như ngọn cỏ khô, chỉ chực chờ sang bên kia cầu gặp lại nhị vị phụ huynh của nhà mình--
Mia xuýt xoa, sờ sờ cái trán đang đổ mồ hôi lạnh.
Ai nói Muichirou cậu ta kiệm lời ít nói. Chỉ tại cậu ta độc mồm độc miệng nên mới không ai dám chọc cậu ta thôi, miệng cậu ta còn độc hơn Xà trụ, nghe thôi đã khiến người ta ngứa ngáy tay chân như Phong trụ, cả ba người này hợp lại, y hệt tam la địa sát, diêm la địa phủ, ác quỷ đội mồ sống dậy, hành hạ cái thây già là cô.
"Phi phi phi!" Mia phun nước bọt, buồn bã khóc ròng "Sao mà xui quá, ngày gì ra ngoài toàn gặp trời ơi đất hỡi."
"Thôi quay về với Douma của ngươi đi." Ahiru che miệng, khinh thường hừ lạnh "Để người ta mém tí nữa nhận ra dấu hôn, ngươi cũng khá lắm."
Nó đương nhiên biết thứ kia là dấu hôn, nhưng Hà trụ còn nhỏ, cậu ta không nên biết mấy thứ này.
Mia liếm môi, cười hì hì trông ngờ nghệch vô cùng.
Cô biết vừa rồi Ahiru cố tình giải vây cho cô nên mới nói là cô bị muỗi chích, nếu không với đôi mắt của Hà trụ và tính cách ngang ngược của cậu ta, khẳng định đã gán cô cái tội lăng loàn trắc nết rồi lôi cô về Đại Bản Doanh, dụng hình tra tấn để khỏi làm ô nhục Chúa Công.
"Đại ca, thích ngươi nhất!" Mia nhào đến, cảm kích muốn hôn Ahiru.
"Ối, cút!" Ahiru sợ hãi đến mức rụng một đống lông đen, nó mỗ vào mặt Mia, điên tiếc nói "Ngươi về mà nói với Sabito, Douma gì gì đó đi. Hứ, ăn được câu này của ngươi, ta thọ thêm ba trăm năm!"
oOo
Sau đó Mia về giáo phái, sống hạnh phúc và vui vẻ.
Là ảo giác thôi, cô sống không bằng chết, như trôi lạc giữa sa mạc vậy đó.
Douma gã này càng lúc càng kỳ lạ, cái bình bằng gốm kia có cái gì mà cứ ôm khư khư thế nhỉ.
"Giáo chủ, hay là đưa cho nhà bếp đựng gạo đi ạ." Mia ôm cái bình của Douma, cực kỳ không khách khí đưa ra một lời đề nghị được ăn cả ngã về không.
Douma phe phẩy cây quạt, cười hô hố, sắc mặt hết trắng rồi lại đen "Sariko, trả ta cái bình đi, làm ơn."
Sau đó, Douma dùng cái lọ gốm để đựng đầu người. Đây đều là những người được gã ban ân trước đây, chỉ là trước đó gã luôn đặt mấy cái thủ khẩu trong gian phòng bí mật để trưng bày làm kỉ niệm, cũng chưa từng nghĩ sẽ công khai nó cho bất cứ ai. Cũng đúng lúc, Thượng Ngũ vừa rồi có ghé qua chơi, tặng cho gã ta cái lọ gốm mà nghe đồn là nguyên chất cốt người, cực kỳ thượng hạng, để đặt đầu người trang trí cũng đẹp lắm.
"...Ha ha ha." Douma cười gượng, nhìn cái bình đáng thương bị Mia hí hoáy quan sát, nôm có vẻ cực kỳ hứng thú.
Thôi kệ, để cô chơi cũng được.
Hắn híp mắt lại, có chút ý vị thâm trường nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi cô. Một ngày nào đó, cái đầu của cô sẽ được Douma hắn đặt ở trong cái bình đó, sau đó hắn sẽ bảo quản cả hai cho thật tốt, nâng niu và chiều chuộng...!
"Sariko, đừng chơi cái bình đó nữa, đến đây với ta." Douma vỗ vỗ vào đùi mình. Gã thấy hơi xót cho cái bình đáng thương của gã, nên muốn dời sự chú ý của Mia đi.
Mia đặt cái bình về chỗ cũ. Sau đó cô lon ton chạy về phía hắn, vươn tay ngã nhào về lòng Douma.
Cô biết gã thích kiểu ngoan ngoãn giống như thế này.
"Chà!" Douma đón lấy cô, há miệng cười lớn "Viên đạn của ta, nay bé con lại nặng thêm một tí rồi."
"Giáo chủ, người ta là bị ngài nuôi béo!" Mia chu môi, giả vờ hờn giận.
Douma không trả lời, gã nâng mặt cô lên, hơi hơi hôn vào má phải của cô, nơi chằn chịt những vết sẹo lồi lõm nhìn thập phần ghê người. Lúc trước, Douma cảm thấy khuôn mặt này của cô sao mà xấu xí, kinh tởm đến thế, vừa nhìn đã đau mắt hắn, thậm chí hắn còn nghĩ thà là để cô đeo khăn trùm mặt cả đời cũng được.
Nhưng dạo này, hắn thấy trái lại cũng tốt, những mỹ nhân ngoài kia hắn nhìn đã quen, giấu trong kim ốc nhà mình một món đồ chơi không giống ai âu cũng thú vị đi.
Douma ôm cô, đầu hắn tựa vào vai nhỏ của Mia, nhỏ giọng cười khẽ bên tai người ngọc. "Hôm nay ra chợ có gì vui không? Kể ta nghe đi."
Mia chớp mắt. Cô suy nghĩ một lát, liền giả vờ sợ hãi. Cô quay sang nhìn gã, khuôn mặt xấu xí lấm tấm mồ hôi. "Giáo chủ, tôi nói ngài nghe, ngoài chợ người ta đồn ầm giáo phái mình nuôi quỷ đấy!"
Thân thể của Douma thoáng đông cứng. Ý cười lạnh xẹt ngang đáy mắt gã, hoàn toàn bị Mia thu hết vào nhãn mâu ý vị thâm trường.
Cô hài lòng nhếch môi, lại giả vờ nghi hoặc "Nghe sợ thế, Sariko sợ nhất là quỷ đấy. Giáo chủ, ngài ở đây có an toàn không?"
Bàn tay đang ôm Mia càng thêm siết chặt, gã ép cô phải đối diện mình, nụ cười trên môi càng thêm đậm "Sao hả? Bé Sariko sợ quỷ sao?"
"Đương nhiên rồi—" Mia cúi đầu, buồn bã nói "Nhà ta bị quỷ giết hại, ta phải ra ngoài trộm cắp cũng vì thế cơ mà."
"Thế...Nếu ta nói..." Douma nâng mặt của Mia lên, lạnh lùng dò hỏi "Ta là quỷ, thì em tin ta không?"
"Sao có thể chứ!" Mia đáp ngay. Cô hờn giận xoa xoa mặt của Douma, vừa sợ vừa lo lắng nói ngay "Giáo chủ là đấng sáng tạo từ bi, tín đồ của giáo phái đều cần ngài, yêu thương ngài, sao ngài là quỷ được kia chứ?"
Douma chộp lấy bàn tay đang làm loạn của Mia lại, ở trên môi mình hé miệng khẽ gặm cắn, hôn hôn. Ánh mắt gã lạnh như băng, cũng chứa đầy ý cười mà hơi nâng mắt, liếc khẽ Mia.
Nhưng đáng tiếc, gã lại không nhìn ra được sự khả nghi ngào ở trên khuôn mặt chân thành đau lòng kia.
Là do gã nghĩ nhiều hay sao?
Người này, rõ ràng vô hại. Cô không có cái gan dám hỏi thách gã. Chỉ có thể là cô quả thật không biết mà thôi.
Gã mím môi, nhún vai, cười cợt "Đương nhiên ta không phải quỷ rồi. Ta chỉ muốn trêu em thôi."
Nhưng đoạn, gã bỗng dưng thần thần bí bí kéo lấy Mia vào lòng mình.
"Nhưng mà...nếu ta là quỷ. Thì người đầu tiên ta ăn thịt, nhất định là em."
Mia đáng thương nhìn gã.
Vừa hoảng sợ, vừa lo lắng, nhưng cũng đầy sự tức giận quật cường. Gã hứng thú trợn mắt nhìn cô, trong lòng nghi kỵ càng thêm phai nhạt.
Xem ra quả thật, là gã nghĩ nhiều rồi.
"Ngài sẽ ăn thịt em sao...?" Mia ôm lấy cổ của Douma, mếu máo hỏi "Ngài xác định?"
Douma nhếch môi, âm trầm cười.
Bàn tay vân ve nơi tà váy màu trắng của Mia, Douma có chút lơ đễnh mà quyến rũ bảo "Đương nhiên...Thậm chí bây giờ ta cũng có thể nuốt em vào bụng." Sau đó bàn tay hư hỏng kia như có như không mà từ từ duy chuyển, hướng về phía bên trong lớp váy phủ nhung kia mà sờ soạt.
Hai má Mia đỏ lên, cô cắn răng, cố kiềm nén tiếng chửi bậy.
Bên ngoài có tiếng quạ kêu báo hiệu. Nửa xa nửa gần, chẳng đáng để tâm.
Bịch--!
Mia ngồi bật dậy, cô hốt hoảng xô ngã Douma ra. Sau đó thở hổn hển ôm chặt cổ hắn, ngồi dạng chân trên cặp đùi rắn chắc của gã, áp mặt mình vào lồng ngực vững vàng của Douma, ngọt lịm dỗ dành "Giáo chủ, chúng ta nói chuyện đó sau được không? Em có chuyện này muốn xin ngài..."
Douma ôm đầu cô, hôn khẽ vào mái tóc màu đen thơm mùi hoa bách hợp. Tâm trí dần dần thư giãn, mà gã cũng không còn tâm trạng để trêu ghẹo cô.
Douma gật đầu, âu yếm nói "Em nói đi."
"Em muốn xin ngài cho em ra ngoài ít hôm ạ." Mia xoa xoa hai đầu ngón tay, bối rối cúi đầu đáp "Em muốn đi thăm họ hàng."
Douma không đáp. Hắn vân ve lỗ tai nhỏ xinh của Mia, giọng nói khe khẽ như đang trêu ghẹo "Không xin ta đi ăn trộm à?"
"Giáo chủ!"
"Ha...! Ta đùa thôi." Douma buông cô ra, cực kỳ sảng khoái mà phê chuẩn "Được chứ, tưởng gì...Em cứ đi đi, khi nào quay về cũng được."
Mia nghe vậy, liền hài lòng thở hắc ra.
May là cô đã đoán đúng, Douma gã sẽ không cản cô lại.
"Nhưng ngài chắc không?" Mia ôm miệng, đắn đo trình bày "...Nơi đó là núi Natagumo."
Xoạt—
Cây quạt trên tay Douma bị hắn gấp lại.
Hắn thu lại nụ cười, bình thản nghiêng mắt nhìn cô "Núi Natagumo?"
Ý cười trong lòng Mia càng thêm đậm, ngoài mặt, cô vẫn giả vờ nói tiếp "Vâng! Bác của em làm thợ săn trên đó."
"Núi Natagumo có rất nhiều quái thú ăn thịt người. Em thật sự muốn đi sao?" Douma cười cợt "Em yếu như con sên ấy!"
"Ngài đừng lo!" Mia đấm ngực, giả vờ nói "Bác em có súng đấy nha. Bác sẽ đến đón em."
Douma chỉ hỏi thế thôi, Mia vốn dĩ nghĩ là gã sẽ bày tỏ thêm thái độ nào đó cơ chứ. Vậy mà nửa lời gã cũng không thèm nói, ngoại trừ mỉm cười một cách xảo quyệt ra thì gã đã ngay lập tức trả lời. "Được rồi, nếu em đã nói vậy thì cứ đi đi."
"Ngài không cản em sao?" Mia ngạc nhiên.
"Ta không cản, nếu em đã muốn đi, ta cản cũng vô dụng." Douma xấu xa cười cười "Nhưng mà...ta biết em sẽ quay về."
Mia im lặng nhìn gã.
Hình như càng lúc, cô càng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ trong lòng của Douma. Gã rốt cuộc là muốn gì ở cô, không yêu thích, cũng không ghét bỏ, không nhốt cô như một con búp bê sống, càng thêm ra sức thả cô chạy rong bên ngoài. Gã nghĩ, là gã đã có thể nắm thóp được cô hay sao?
Trong lòng Mia càng xuất hiện thêm nhiều dự đoán ghê rợn.
Hay là...gã sẽ cho người theo dõi cô?
Đối diện Mia, sắc mặt của Douma lại càng thêm âm trầm xảo quyệt;
Gã bật tung cây quạt, thần bí cau mày---Núi Natagumo...là nơi của Hạ huyền ngũ thì phải.
Xem ra lần này, gã không thể không đề phòng cảnh giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top