Chương 41: Douma hoá ra cũng có khía cạnh này.
Úi sorry mọi người, chương này dài quá, mình không ghép lại được nên chỉ có thể cắt ra thành hai phần nên có nhiều đoạn spoil trong chương trước không có trong đây :(( gomennn.
Ngoài ra hy vọng mọi người chịu khó, bỏ chút thì giờ đọc giúp mình những dòng này.
Truyện càng được nhiều người đọc chứng tỏ số lượng khen chê cũng tăng lên nhiều. Có hai điều mình cần nói rõ.
1/ Đây là một tác phẩm Fanfic, hơn nữa lại còn là tag Harem ( 1 nữ nhiều nam), ngay từ đầu mình đã nói OCC và xé cp là điều không thể tránh lại nên mấy bạn cũng đừng có ý kiến tại sao chuyện đi hơi xa nguyên tác, ảo, bla bla...Vì nó chỉ là một tác phẩm được làm nên từ trí tưởng tượng, mình cũng đã cố dựa trên nguyên tác hết sức có thể rồi cơ mà ...Bạn không thích, có thể click back, đọc được tới đây rồi thì mình nghĩ bạn cũng đã chấp nhận được chuyện này rồi nhỉ?
2/ Mình là người duy nhất viết rồi beta, thời gian mình không có nên khó tránh khỏi nhiều chỗ sai sót, đa phần là do lỗi type (mình gõ máy rất nhanh) nên sinh ra nhiều chỗ type sai, tên nhân vật sai (do mình bị lú lúc suy nghĩ ấy), chuyện này thì mình xin lỗi. Bạn nào từng góp ý cho mình như narrow hay LT cũng biết, chỉ cần nói là mình sửa ngay, nên mấy bạn mới đọc truyện mình có thể nào nói một cách từ tốn nhẹ nhàng được không? Đừng gắt gỏng rồi ra lệnh, nó trẻ con lắm.
Hy vọng mọi người có ý kiến, vấn đề gì có thể ib riêng cho mình. Hoặc góp ý với những từ ngữ nhẹ nhàng, giảm tối thiểu toxic nhé. Mình là người nhạy cảm, dạo này lại đang stress với việc học nên lúc đọc comt rất dễ nghĩ lung tung và sinh ra nản chí, chương thì vẫn viết mà chẳng có chút gì muốn up lên dù mình biết mọi người không có ý đó, chỉ hy vọng mọi người thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau để mình có thể cho ra một sản phẩm tốt và hoàn thiện hơn.
Nếu bạn là một tác giả thì mình nghĩ bạn cũng sẽ sáng suốt mà cảm thông với một tác giả khác là mình, vì ai cũng có lúc sai lầm, cũng có thiếu xót, quan trọng là mình xuất phát từ ý tốt thật lòng muốn giúp đỡ lẫn nhau thì mới đáng trân trọng, còn kiểu vì ghét, muốn hạ bệ nên mới phát ngôn mấy câu toxic không chịu được thì thứ độc giả đó mình không cần.
Mình rất biết ơn các bạn độc giả chịu hiểu cho mình, cũng cảm ơn vì sự phiền phức này, đa tạ mọi người đã chịu khó đọc được đến đây ạ.
ooo
Không hề nhận ra ở nhà đang nháo nhào vì mình. Mia lúc này ở giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu sống phi thường an nhàn. Cô hết mực làm tròn bổn phận của bản thân, ngoài việc liên tục chạy đến quấy rối nhã hứng của Douma ra, cô ở đây còn giúp đỡ bà Ran thêu thùa may vá, vẽ vời linh tinh.
"Xong!" Mia hãnh diện giơ thành phẩm trong tay mình lên, cung kính trình nó cho bà Ran nhận xét.
"Để ta xem xem tay nghề của Sariko như thế nào—" Bà Ran đương lúc mỉm cười hài lòng đắc ý, vừa vươn tay nhận lấy bức tranh của Mia, khoé môi bà liền co giật lợi hại.
Rõ ràng là một bức thuỷ mặc, dùng mực đen làm chủ đạo, tô điểm trên trang giấy trắng tinh, lúc này bà lại không nhận ra được bức tranh này ngụ ý gì.
Nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, chồng chéo lên nhau, so với con nít ba tuổi vẽ còn chẳng bì được.
Bà khó xử nhìn khuôn mặt trông mong của Mia, trong lòng giãy dụa không biết nên nói như thế nào.
"Không đẹp sao ạ?" Thấy bà Ran mãi mà không đưa ra nhận xét, lập tức, hai cái tai chó trên đầu Mia liền cụp xuống.
Bà Ran thấy vậy, vội vàng xua tay cười xoà "Nào có, tranh này đẹp như thế mà! Để xem...nét vẽ hào sảng khí khái, vừa nhìn liền biết nhân tài!"
Bà nhướng mày, thấy trên môi Mia thấp thoáng nụ cười vui vẻ, bà lại càng thêm phấn khích ra sức vuốt mông ngựa.
"Cái cây mai này...nhã nhặn tinh tế!"
"Đó là cây cổ thụ." Người nào đó nhăn mày.
"Ách—vậy còn con chó này, tiểu cẩu bên dòng sông, trông thật thanh bình!"
"Đó là con ngựa..." Người nào đó mếu máo.
Bà Ran cũng sắp cười không nổi nữa, bà cố vớt vát "Thế thì chỗ này, thiếu nữ đang luyện kiếm bên dòng sông, có phải là Sariko không?"
"Đó là con yêu quái..."
Mia ôm mặt, rầu rĩ thở dài "Xem ra con không có khiếu vẽ tranh rồi..."
Bà Ran thấy cô buồn, trong lòng nhịn không được mà cũng sốt ruột. Bà đặt bức tranh trên tay mình xuống, âu yếm vỗ vỗ lưng của cô, giọng bà hiền từ như âm thanh của chuông gió treo ngoài hiên nhà. "Con đừng buồn." Bà vuốt ve đầu cô "Mỗi người đều có một thế mạnh riêng cơ mà. Không có khiếu vẽ tranh nhưng con lại múa rất giỏi, chẳng phải giáo chủ rất thích xem con múa sao?"
Nghe bà khen mình múa đẹp, tâm trạng Mia mới tốt lên được một chút, vậy mà sau đó bà lại nói đến Douma, tức thì sắc mặt cô liền như cái bảng màu, trắng đen lẫn lộn, chẳng biết nên khóc hay nên cười, trong người ứ một bụng khí nhưng chẳng biết xả đi đâu.
Hai người cứ thế cười cười nói nói cả buổi, cho đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, ngoài trời đã xám xịt, có tiếng gõ chuông báo hiệu giờ ăn tối đã đến, cả hai mới thu xếp lại đống bừa bộn để chuẩn bị đi ăn khuya.
Bỗng dưng lúc này, cánh cửa từ từ được người ta mở ra. Bà Lý sắc mặt tươi cười ôn hoà, bà mặc bộ kimono mà tím sẫm, thoạt nhìn trông đứng đắn chững chạc, dịu dàng nhìn Mia rồi nói "Sariko, giáo chủ có lệnh, lập tức đến sương phòng cùng dùng bữa với ngài."
Mia nhướng mày, trong lòng nghi hoặc.
Douma lại muốn giở trò quỷ gì đây?
"Nhưng tôi muốn ăn tối với bà Ran..."
"Sariko, con cứ đi đi." Bà Ran chới với dẹp đống hoạ cụ lên một cái tủ cao ngất, vừa thở hổn hển, bà vừa quay đầu nói với cô "Bà sang nhà bếp ăn với mọi người cũng được. Hiếm hoi lắm mới được giáo chủ ưa thích, đừng vụt mất cơ hội."
Không biết có phải là do Mia suy nghĩ nhiều hay không mà hình như ý này của bà Ran, không đơn giản một chút nào.
Cô còn định nói thêm thì bà Lý đã mất kiên nhẫn bảo "Bà ta nói đúng, giáo chủ đang hứng thú với cô, đừng làm ngài phật lòng..."
Nói xong liền ẩn ý nhếch môi, lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó bà Lý kéo cửa lại, khuôn mặt trắng bệch như xác chết ngay lập tức biến mất.
Mia lặng nhìn theo, giây phút cánh cửa kia đóng lại, cô có thể thấy mấy cái oan hồn đang căm hận leo trèo trên người bà ta, quấn vài vòng, trông giống chục con rắn đang siết chặt lấy bà ấy, tuỳ thời liền có thể nuốt chửng luôn bà ta.
Mia đứng dậy, thản nhiên phủi phủi bụi trên vạt váy. Sau đó cô ôm tay, xoay người đi ra ngoài. Trước khi mở cửa, cô hướng về phía bà Ran đang loay hoay, ngập ngừng một chút rồi bảo.
"Bác Ran."
"Sao con?" Bà quay lại, tươi cười âu yếm bảo.
Mia nói "Chồng và con trai bác rất muốn được dùng cơm với bác đấy."
"...Chồng và con trai bác sao?" Bà Ran ngạc nhiên, hơi sững người lại, ngây ngốc hỏi.
Mia nhìn chàng thiếu niên ở sau lưng bà Ran đang cúi đầu cảm ơn mình, đáy mắt trong suốt. Bên cạnh anh thậm chí còn có, một người đàn ông trung niên đã đứng tuổi đang phe phẩy cây quạt bồ trên tay, hai mắt nhắm nghiền, lập loè ánh sáng vô định.
Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xoay người, mở cửa đi ra ngoài.
oOo
Mia không biết Douma đã có hứng thú với mình hay chưa, chỉ biết là từ sau dạo ấy, gã hay cho người gọi cô đến sương phòng để chơi với gã. Douma là một chính nhân quân tử, dù trên môi hay trưng ra một cái nụ cười giã lả giả tạo nhưng ít nhất là nếu cô không thích, nhất định gã sẽ không động tay động chân với cô.
Dù sao thì những lời Douma nói, cô không dám tin. Trong lời nói của gã, 10 phần thì chỉ có 1 phần là nói thật, còn lại cứ đùa cợt ngu ngốc, cô không thích.
Douma không thường hay cho người dùng bữa với mình, nếu gã triệu kiến ai đến thì chắc chắn là "dùng bữa" theo nghĩa đen, gã dùng người ta làm bữa tối của mình luôn. Chỉ là từ hồi Mia đến đây, Douma cũng chưa bao giờ ăn thịt người.
"Em tới rồi đó sao?" Lúc Mia tới nơi, Douma đang xuýt xoa trong tay một cái lọ gốm có hoa văn đám mây trông rất tinh xảo, vừa thấy cô, gã liền đỏ mặt phấn khích "Đến đây, đến đây, ta cho em xem cái này!"
Mia tò mò nhìn cái lọ rỗng trên tay gã. Cô bước tới, cúi thấp người nhìn cái lọ kia.
Khịt mũi, sau đó cô cau mày, cảnh giác nhìn Douma.
Cái lọ kia có mùi máu rất tanh nồng, là xuất phát từ lớp gốm và đất nung bên trong...Cái lọ này, được làm bằng thịt người sao!?
Vừa nghĩ như thế, Mia liền có cảm giác muốn nôn oẹ. Ghê tởm tràn ngập trong đại não, khiến cho trái tim cô cũng theo đó mà lạnh đi.
Douma không nhận ra sự khác thường của cô. Gã vươn tay, kéo mạnh Mia vào trong lòng gã, để cô ngồi trên đùi mình, gã ôm cái lọ và cả Mia, cao hứng khoe khoang "Thấy cái lọ xinh đẹp này không? Là bằng hữu của ta tặng đấy!"
Mia ngạc nhiên, tò mò hỏi "Bằng hữu của ngài sao?"
Douma gật đầu, hắn bảo "Gã này có rất nhiều lọ gốm quý hiếm trong tay, kiểu dáng nào cũng có. Gã nói thứ này là gã tốn công làm cho ta đấy, em xem, có đẹp không?"
Một cái lọ được làm bằng xác thịt con người, quả nhiên là thẩm mỹ của lũ quỷ.
Mia khó chịu co rút khoé miệng, cúi đầu không trả lời.
Douma không chờ cô mở miệng, gã ở trên má cô hôn một cái chụt, sau đó yêu thương vuốt ve cái lọ, hệt như đang ve vãn nhân tình của mình. "Ta vừa nhìn cái lọ này đã thấy thích, cũng giống như Sariko vậy..."
Chỉ muốn nhét bé Sariko vào cái lọ, sau đó vĩnh viễn giấu cô bên người.
Trong lòng Douma vô thức bật lên một câu nói, ánh mắt của gã khi nhìn cô theo đó mà cũng sắc lạnh thêm vài phần. Một cơn đói cồn cào bỗng dưng xông tới, trên người thiếu nữ lại man mác hương thơm của hoa bách hợp, kiều mỵ câu hồn, khiêu khích sức chịu đựng của Douma.
Mia làm sao mà không cảm nhận được ánh mắt dữ tợn của Douma đang bắn tới. Cô cúi đầu, ánh mắt phát hàn quang, ngân châm trong cánh tay hơi luật động. Nếu gã dám ra tay trước, cô cũng sẽ không nương tay.
Chỉ là Mia không ngờ, hành động cúi đầu này của mình, lại dễ dàng để cho Douma thấy lớp da thịt trắng mịn ở vai gáy, sát phần cổ, là những đường gân máu mơ hồ đang lay động, thậm chí gã còn có thể nghe thấy âm thanh máu trong người Mia đang sôi sục, và cả tiếng tim đập mãnh liệt của đối phương—
Cái cổ đó như một thứ bùa mê, càng lúc càng châm chít vào mắt Douma, gã siết chặt tay, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Gã nhớ cái cảm giác khi răng của gã cắm phập vào da thịt của những thiếu nữ đồng trinh kia, khi họ la hét, rên rĩ, máu họ chảy khắp cơ thể gã, thịt của bọn họ hoà tan vào trong Douma, cảm giác sung sướng, mất hồn đó thật thích làm sao...
Nghĩ như thế, giống như bị thôi miên, Douma liền cúi đầu—
Mia chỉ cảm nhận được một bóng đen đánh úp tới, cô giật mình, một cảm giác trơn mềm chạm vào cổ, lập tức, toàn bộ da thịt đều nổi lên một tầng da gà, khó chịu đến mức cô phải há miệng thở dốc.
"Haha---" Douma tươi cười ẩn ý, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng tràn ngập mùi thơm thiếu nữ làm hắn say đắm "Em thơm quá, Sariko."
Gã không nỡ ăn thịt cô, cô là con chim hoàng yến của gã, làm sao mà gã có thể để cô đi sớm như thế được?
"Giáo chủ--" Mia khó chịu cau mày, muốn hỏi xem gã đang làm gì thì lập tức cô liền cảm thấy có cái gì đó vừa mềm vừa nhói chạm vào ngay cổ.
Đầu lưỡi ẩm ướt, trơn mềm của Douma tà tứ lướt ngang cổ cô, khi hơi thở ấm nóng ấy phà vào da thịt mềm mại, lập tức hai má cô liền đỏ ửng, chân tay bủn rủn, mà ngân châm trong tay áo của trôi tuột vào bên trong.
Gã ở trên cổ cô, say đắm hết hôn rồi lại mút. Âm thanh chụt chụt to tiếng ấy càng làm cho gã miệng đắng lưỡi khô, hoàn toàn trái ngược với sự ghê tởm trong lòng Mia lúc này.
Cô chảy nước mắt, sợ hãi đến co rút người. Douma thấy thế, lại càng ôm chặt cô hơn. Một bàn tay gã cho vào vạt áo cô, từ từ di chuyển—
"Giáo chủ, dừng lại!" Mia hoảng sợ đẩy gã ra. Sau đó liền lùi về sau vài bước.
Cô ôm hai vai, run rẩy như một con thỏ nhỏ. Ánh mắt tuy vậy lại chứa đầy sự quật cuồng.
Douma hai mắt thâm trầm nhìn cô lom lom, nụ cười trên môi lại như sâu thêm vài bậc. Gã vươn ngón tay, tiếc nuối liếm mút, như đang vớt vát lại hương vị ngọt ngào vừa rồi mà gã đã bỏ lỡ.
Hành động này cũa gã, càng khiến Mia cau mày khó chịu hơn. Cô run rẩy, thật muốn xông lên giết chết Douma!
"Thật ngon...!" Gã ngửa mặt lên trời, bỗng dưng cười to đầy quỷ dị "Cảm giác này, thật là sướng! Sariko, ta muốn nuốt em vào trong bụng, muốn dung nạp em, khiến em trở thành của ta--!!"
Mia nhìn bộ dạng bỗng dưng nổi điên của Douma, tròng mắt cô lấp lánh ánh nước, cô cắn môi, trong đầu chạy loạn nhiều suy nghĩ hỗn tạp, đối với tình trạng này cô đang không biết phải giải quyết như thế nào. Nếu là chị Mitsuri, chị ấy sẽ làm sao đây!
Cô nhìn xung quanh, không có cửa sổ, Ahiru sẽ không nhận ra tình trạng khẩn cấp của cô lúc này.
Mia nhìn Douma đang phe phẩy cây quạt, vừa liếm ngón tay vừa suy nghĩ gì đó. Trong lòng cô thoáng động, cô muốn vươn tay lên miệng để thổi, hy vọng là Ahiru hoặc là Buji sẽ nghe thấy âm thanh cầu cứu của cô.
Nhưng bàn tay cô chỉ vừa mới cử động thì xoẹt một tiếng.
"...!" Mia giật thót mình, nhìn xuống bàn tay của cô.
Bả vai bị rách, lớp vải dày cộm bị xé toạt ra làm hai bên, để lộ da thịt trắng nõn non mềm như đậu hủ, mà ở trên tay cô lúc này, chính là một vết thương không sâu lớp, máu từ từ chảy ra thành từng giọt, màu đỏ khiêu khích nhãn thị của Mia.
"...Ngân châm sao?" Douma ngạc nhiên nhìn vài cây kim nhỏ bé như cây tơm rất ra từ bên trong tay áo của Mia, tươi cười ẩn ý hỏi "Bé Sariko, em giấu thứ đồ chơi gì trong áo đó?"
Mia nhìn hung khí dưới đất, nhanh miệng trả lời "Là kim thêu." Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trắng trợn nói "Em đang học thêu thùa, may vá."
"Vậy sao..." Douma che cây quạt lên ngang miệng, cố tình che đi nụ cười ẩn ý bên khoé môi, gã nhướng mày nói "Tay em đang chảy máu kìa."
Mia giật mình, lúc này cô mới nhận ra bản thân mình đang bị thương.
Là Douma làm...!
Nghĩ như vậy, trong lòng cô thầm kêu không ổn. Muốn vươn tay nhặt lấy mấy cây kim châm dưới đất lên thì ngay lúc đó, cô liền cảm nhận thấy một bóng đen đánh úp tới.
Trước mặt là cơ ngực vững chắc và lớp áo nhung đỏ nâu đầy tráng kiện. Mùi thơm nam tính tràn ngập khoang mũi, đôi mắt Mia ngay lập tức liền giao đến nhãn mâu xinh đẹp bảy màu của Douma;
Gã nâng cằm cô lên, ngón cái nóng như lửa liên tục chà xát cánh môi ửng đỏ. Dù khuôn mặt quả thật xấu xí đến mức phỉ báng người nhìn nhưng Douma lại không thấy ghê tởm một chút nào.
Gã nâng cánh tay cô lên, hôn vào chỗ đang chảy máu.
Mia nhìn bàn cơm đã được bày sẵn một bên, lạnh nhạt nói "Giáo chủ, còn bữa tối..."
"Không cần nữa." Gã khom lưng bế cô lên, sau đó hướng về phía giường mà bước tới "Em là bữa tối của ta."
.
.
.
Thật ra, Douma không hề làm gì Mia cả đêm hôm đó. Giống như cô đã nói, gã là chính nhân quân tử, chỉ cần cô không muốn, gã sẽ không cưỡng ép cô. Douma chỉ là ôm lấy cánh tay bị thương của cô, liếm láp như gã bệnh, gã ở trên cơ thể của cô điên cuồng hít thở mùi thơm đặc trưng chỉ thuộc về riêng Mia, sau đó liền thoả mãn cười khàn một trận.
Cô hỏi gã, vì sao gã lại có vẻ thích vết thương của cô thế.
Gã không thừa nhận gã là quỷ, chắc là gã cảm thấy cô không có sức uy hiếp, không phải là kẻ đầu óc thông minh cho lắm nên gã mới lừa cô, nói rằng gã đang "ban ân" cho cô.
Nghe thật bệnh hoạn, nhưng đúng với bản chất Douma.
Càng về khuya, cô càng đói, giả vờ tỏ ra đáng thương van xin Douma, gã mới đồng ý thả cô ra và cho cô ăn cơm.
Sau đó cô nghỉ lại phòng gã, nằm chung giường gã, cố nhịn sự ghê tởm đến lợm giọng mà ôm áp dỗ dành Douma.
Chính vì cái suy nghĩ mọi thứ rồi sẽ qua thôi đã giúp Mia vượt qua một đêm đầy cực nhọc, Douma khi ngủ ôm cô rất chặt, đến mức tay chân cô đều trở nên tê liệt, rụng rời.
Hôm nay quá căng thẳng nên Mia ngủ không nổi, trời tờ mờ sáng, cô đã rời khỏi giường của Douma. Douma ngủ rất sâu, có lẽ vì gã là quỷ, chỉ hoạt động về đêm nên ban ngày gã ngủ đến chẳng hay biết gì.
Vậy mà cô vừa cục cựa, mới đặt một chân xuống đất thì tay đã bị Douma níu chặt. Hắn ngái ngủ dụi mắt nhìn cô, miệng lèm bèm "Đi đâu đó?"
Mia mỉm cười, dịu dàng bảo "Giáo chủ cứ ngủ đi, tôi ra chợ mua ít đồ."
"Lại đi ăn trộm à?" Hắn cười khẽ, trêu chọc nói.
Mia chớp mắt, giả vờ giận dỗi "Ngài nghĩ tôi là loại người đó sao, tôi đã bỏ vụ đó lâu rồi!"
"Sao cũng được." Gã buông tay cô ra, vùi đầu vào trong đống chăn ấm áp, nhỏ giọng lầu bầu "Ta thật sự rất thích ngươi đó, có biết không? Thế nên nhất định phải quay về với ta đó."
"Vâng." Mia trong lòng thầm khinh bỉ, cô cúi đầu, hạ rèm xuống, rón rén ra ngoài cửa.
Bởi vì để tránh ánh mắt tò mò của người khác mà Mia chạy về phòng rất nhanh, lúc cô về thì bà Ran vẫn còn đang ngủ, hơi thở phập phồng, khoé môi hơi nhếch, trông rất an bình. Cô liếc thấy trên bàn có hai chén cơm đã nguội, bên cạnh còn có hai đôi đũa ngay ngắn, nháy mắt liền hiểu ra.
Mia vén chăn lại giúp cho bà Ran. Còn bản thân cô thì lặng lẽ lấy mũ và áo khoác trùm vào, sau đó đi ra ngoài.
Luật lệ ở giáo phái không quá gay gắt, cô có thể tuỳ ý đi lại, ra vào...nhưng phải báo trước cho người gác cổng.
Hai tín đồ gác cổng vốn dĩ đang ngủ mê, lúc bị Mia đánh thức thì rất bực bội, họ cho cô cái sắc mặt không tốt cho lắm, thậm chí còn không thèm ngó kỹ xem cô là ai đã phê chuẩn cho cô ra ngoài.
Mia canh đi xa khỏi giáo phái rồi mới dám ra hiệu cho Ahiru và Buji xuất hiện. Cả hai người họ từ tối qua đều không nghe được tin tức gì của cô, đương lúc lo lắng thì nhận được tín hiệu triệu tập, chẳng cần nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Mia.
"Ahiru, hiện tại ở Sát Quỷ Đoàn ai là người có khả năng chạm trán với Thập Nhị Nguyệt Quỷ nhất?" Mia hỏi.
"Cô."
"...Ngoại trừ tôi ra."
Ahiru đạp cánh, nó đạp đầu con Buji, the thé trả lời "Thế thì phải về kiểm tra lại bảng thành tích."
Ngưng một lát, nó khẽ hỏi "Nhóc sói, tại sao ngươi cần biết chuyện này?"
Ánh mắt Mia hơi loé lên tia sáng lập loè bất định. Câu nhếch khoé môi, sắc mặt âm trầm.
"Douma có lẽ gần nhận ra thân phận thật của tôi rồi."
Ahiru vừa nghe thế, kinh hoàng vỗ cánh kêu lên quang quác, mém tí nữa làm điếc cả tai Buji và Mia. Cô vỗ đầu nó, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau đó liền gằn giọng "Tự nhiên nổi điên cái gì vậy!"
Ahiru mổ vào tay Mia, nó cọc cằn bảo "Chuyện nguy hiểm vậy sao không nói sớm!!"
"Gã chỉ đoán thôi." Mia thu tay về, sắc mặt lại quay trở về trạng thái lạnh nhạt "Do tôi sơ xuất, nóng lòng muốn diệt trừ gã."
"Nhưng chuyện này...thì có liên quan gì đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ!"
"Douma vẫn còn liên lạc với những con quỷ khác, hôm qua còn có đứa tặng gã cái lọ làm bằng thịt người." Mia cười lạnh, nói ra phán đoán của mình "Trước mắt sẽ có hai trường hợp, một là gã thử tôi, hòng lôi tôi ra khỏi tròng. Hai là tôi lừa được gã, đòng thời giáp mặt được với người bạn kia của Douma."
Trường hợp nào...cũng đều không tốt!
Hay đúng hơn là rủi ro quá cao...
Nói một hồi đã dần đi đến cổng chợ, từ xa, cô đã có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện ồn ào huyên náo, dương khí của người nặng nề trong không gian, xua tan cái hàn khí lạnh thấu xương của lũ quỷ.
Tới lúc này, cô mới có thể thả lỏng được tâm tình. Dường như vừa có một tảng đá nặng đè lên đầu quả tim, xuyên suốt khiến tâm trạng cô khó chịu chật vật.
Trong đầu chợt xuất hiện hình bóng của một người thiếu niên tươi cười rạng rỡ, ấm áp tựa mặt trời.
Một ý tưởng xoẹt qua đại não, đánh thức tâm trí đang thổn thức của Mia.
"Dạo này có còn nghe ngóng được tin tức gì cả Tanjiro không?"
"Tanjiro Kamado. Thằng nhóc có vết bớt lớn ngay trán, chủ nhân của con quạ hỗn xược Tennoji." Ahiru vừa nghe nhắc tới Tennoji liền cười lạnh, nó hừ khẽ, khạc cục nước bọt một cách tức tối rồi gầm gừ.
Mia lườm nó, trong lòng trề môi dài cả thước nhưng không chọc nó điên lên. Biết trong đám quạ có con Tennoji là thẳng thắng dám đứng lên đối nghịch lại với Ahiru, cô cũng chẳng có cách nào xen vào được.
Ahiru tạm thời bỏ qua mối thù này với Tennoji, nó tiếp "Quạc—hắn vẫn đang làm nhiệm vụ rất chăm chỉ."
"Nghe này Ahiru." Mia bỗng dưng dừng lại.
Cô đặt một tay lên miệng, dáng vẻ nghiêm túc.
Ahiru và Buji nhịn không được mà bốn mắt nhìn nhau, căng thẳng liếc cô.
Khoảng vài giây ngắn ngủi sau, Mia liền nói "Em gái Tanjiro bị hoá quỷ, hắn ta đang tìm cách thu thập đủ máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ đấy, ngươi biết không?"
Vừa nghe thấy vậy, Ahiru nháy mắt liền giật mình thảng thốt "Tại sao ta lại không biết gì về chuyện này! Con Tennoji nó dám giấu sao—"
"Có lẽ là chưa tới lúc. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải nói cho Chúa Công nghe thôi." Mia vỗ đầu Ahiru, lạnh lùng bảo "Đừng nóng vội, nghe ta đây."
Ahiru bình tĩnh lại, gật đầu.
"Ngươi nói với Chúa Công, hãy giả vờ như ngài không biết gì về chuyện của Tanjiro. Còn nữa, hãy theo dõi tất cả nhiệm vụ của hắn trong thời gian sắp tới, nếu có dấu hiệu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, lập tức truyền tin cho ta!"
Mia cắn răng, hai mắt đỏ ửng "—Tốt nhất hãy báo cho ta trước khi Tanjiro chiến đấu. Ta sẽ làm mọi cách để cạy được cái miệng thối của Douma!"
Nói xong, cô liền thở dài "Trong trường hợp cấp bách, ta sẽ đến ứng cứu nếu có thể."
Ahiru vỗ cánh, nó không chút mảy may nghi ngờ, ngay lập tức liền kêu to "Đã hiểu!"
Mia thấy Ahiru chịu tin tưởng mình, nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bỗng dưng lúc này, từ sau lưng cô liền vang lên một tràn âm thanh xoạc xoạc.
Hai mắt Mia nháy mắt liền hoá thành một vũng hồ lạnh như băng. Vèo một tiếng, Ahiru chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh vừa cắt ngang mặt mình, lông trên người nó và Buji đều bị thổi cho dựng đứng.
Còn Mia chẳng biết từ lúc nào đã tiếp cận được cái thứ vừa phát ra tiếng động kia.
"Ngươi là ai." Lưỡi dao găm lạnh như băng chỉa thẳng vào gáy của đối phương.
Nhanh đến mức, chẳng một ai phản ứng kịp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top