Chương 40: Sáng tỏ
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Mitsuri lo lắng cúi đầu, cô lúng túng đáp "Vì tương lai của bé sói có liên quan đến Thượng Nhị Douma..."
Lời này vừa nói xong, Mitsuri liền đón nhận hàng loạt ánh nhìn ác ý xông thẳng về phía mình. Trong lòng cô thầm sốt ruột, cô nói sai gì sao? Nhưng rõ ràng, đó là những lời tiên tri của Chúa Công giành cho bé sói cơ mà!
Mitsuri uỷ khuất chu chu mỏ, nhưng thấy mọi người hung hăng quá, cô không dám giãy nãy lên nên chỉ có thể yên lặng.
"Cô nói cái gì!" Shinezugawa Sanemi bị cào trúng chỗ ngứa, ngay lập tức bốc hoả, điên cuồng đứng phắt dậy hầm hầm gào lên "Cái gì mà Thượng Nhị Douma...! Con bé đó thì có liên quan gì đến con quỷ chết tiệt kia!"
"L-Là..." Mitsuri sắp bị doạ chết rồi. Cô nàng sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh rơi như thác nước, cô ấm ức ngước mắt nhìn Shinobu, hy vọng Shinobu có thể thay cô nói gì đó, nhưng đổi lại chỉ có thể nhìn Shinobu bất lực thở dài.
Mitsuri co giật khoé môi, mấy con mắt như dao cứ ghim vào lưng, làm cho cô sợ đến nỗi chẳng thể nói thành lời.
Chúa Công Ubuyashiki cúi đầu, ngài cười khẽ, khuôn mặt chỉ toàn là ý cười bất đắc dĩ. Con quạ Ahiru nhìn không nổi bộ dạng này của các trụ cột, thế là bạo dạn thay Mitsuri lên tiếng phân bua.
"Đừng có cãi nhau nữa, có còn xem Chúa Công vào mắt hay không!" Nó vừa la lên thì quả nhiên, tất cả mọi người đều thở dài rồi lùi về chỗ. Chúa Công sờ sờ đầu nó, hài lòng gật đầu.
Đoạn, nó lại nói tiếp "Trùng trụ và Luyến trụ chỉ là làm theo chỉ thị của Chúa Công, đây là thông tin mật của Sát Quỷ Đoàn, nếu Chúa Công không cho phép nói thì bọn họ không có quyền được nói đâu!"
Ý nó là, các ngươi muốn thông tin? Van xin Chúa Công đi. Hừ!
Trùng trụ Shinobu hướng về phía Chúa Công, giọng nói âm lãnh chứa đầy sự suy tư "Thưa Chúa Công, con có thể thay ngài nói hết được không ạ?" Cô bảo "Dù sao thì...chuyện này cũng có liên quan đến con, con có cảm giác bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm."
"Con cứ nói đi." Chúa Công cười hiền, ngài cho phép cô được thay ngài giải thích cho các trụ cột. Dù sao thì đối với ngài, chỉ có Shinobu là người tâm địa cứng rắn vừa đủ, có thể thay ngài nói lý với các trụ cột đang mất bình tĩnh lúc này.
Nhận được sự cho phép của Ubuyashiki, Shinobu vội thở phào một hơi trong lòng. Nháy mắt, cô liền khôi phục sự điềm tĩnh, nụ cười giả lã trên môi cũng được cô ý tứ cất giấu vào bên trong tâm can, cô nghiêm túc đưa đôi mắt phỉ thuý màu tím của mình nhìn một lượt các trụ cột, sau khi ánh mắt giao phải sự bất an trong con ngươi ửng đỏ của Mitsuri, Shinobu liền trả lời.
"Tôi và Luyến trụ Kanroji Mitsuri là hai người được Chúa Công giao cho nhiệm vụ huấn luyện khẩn cấp Ikiketsu Mia, với mục đích cấp thiết nhất là khiến cho cô bé trở thành một nữ tử bình thường."
"Nữ tử bình thường—" Rengoku lẩm bẩm.
Shinobu ngồi bên cạnh, nhanh chóng gật đầu, đoạn cô mặc kệ sắc mặt càng lúc càng tệ của các trụ cột, lại tiếp "Căn bệnh tự bế không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai. Ở Trang viên Hồ Điệp của tôi có Kanao cũng đồng bệnh trạng với cô bé, nhưng mọi người nhìn Kanao, có phát hiện cô bé này có điểm khả nghi không?"
"..." Tất cả giữ im lặng, hai mắt thoáng mơ hồ đi.
Shinobu hài lòng, hiển nhiên là bọn họ không nhận ra Kanao cũng tự bế giống Mia. Bởi vì bình thường Kanao đối xử với mọi người hoà nhã ngoan ngoãn, chỉ có cái là ít nói ít bày tỏ biểu cảm, nhưng nếu không thân quen sẽ không nhận ra sự khác thường nhỏ bé này.
Bám vào trọng điểm đó, Shinobu diễn giải "Để có thể đánh lừa kẻ khác, Ikiketsu Mia phải thay đổi con người mình sao cho thích nghi dễ dàng với môi trường mới. Huống hồ đây lại là Thập Nhị Nguyệt Quỷ, yêu cầu đối với cô bé lại cao hơn nhiều."
Shinobu chớp mắt "Tôi là người trực tiếp thụ lý theo dõi diễn biến tình trạng của Mia, bên cạnh đó, tôi cho Kanao ở bên kèm cặp cô bé thật tốt. Để Mia thường xuyên đọc sách liên quan đến hài kịch cũng là một cách học hỏi."
Rengoku thu lại nụ cười, sắc mặt thoáng tái đen.
Hắn sực nhớ quyển sách bìa vàng mà Mia thường hay cầm trên tay, ngẩn người ngồi bên cạnh hắn đọc đi đọc lại.
Là một quyển nói về sự ra đời của kịch nói. Thậm chí lần đó—Mia còn muốn rủ hắn cùng đi xem kịch.
Bàn tay Rengoku thoáng vo chặt, lần đó nếu hắn để ý kỹ một chút, hắn đã có thể biết được việc này. Có lẽ là, hắn đã có thể ngăn cản được quyến định liều lĩnh của cô. Nhưng hắn cũng giống các trụ cột, không hề nghĩ mọi chuyện lại có nguyên căn sâu xa như thế, việc này đã được Ikiketsu Mia và Chúa Công tỉ mỉ lên kế hoạch, muốn qua mắt bọn họ cũng dễ dàng như trở bàn tay.
Có rất nhiều dấu hiệu đã được đưa ra, nhưng chẳng một ai nhận thấy.
Tomioka Gyuu nghiêng đầu, hỏi "Thế tình hình của nó hiện tại như thế nào rồi?"
Shinobu trầm mặc một lát. Sau đó, cô trả lời "...Càng lúc càng tệ thêm."
"..." Tomioka nghiến răng, sắc mặt hung tợn "...Biết vậy thì tại sao còn cử nó đi!"
"Bởi vì thời gian không cho phép. Mùng 10 là ngày giáo phái mở cửa đón tín đồ, nếu bỏ lỡ thì chẳng biết khi nào Douma mới tiếp tục đón thêm đợt người mới, mà mọi người cũng biết, đêm dài lắm mộng!" Shinobu hợp tình hợp lý trả lời. Cô không giống Mitsuri muốn nói gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, cũng không phải Chúa Công hiền từ bao che cho con cháu mình. Cô nghĩ gì nói nấy, thẳng thắng vào vấn đề, còn việc ai nghĩ thế nào thì cô mặc kệ.
Chuyện đã lỡ rồi, họ có quấy Chúa Công và hai người bọn cô cũng nào có ích gì nữa!
"Thế Mitsuri làm gì?" Obanai quỳ gối, nghi hoặc dò hỏi.
Mitsuri đỏ mặt, cô lúng túng gãi gãi mu bàn tay, nuốt nước bọt nói "Tôi hướng dẫn bé sói cách khiêu vũ và nấu ăn..."
"Khiêu vũ và nấu ăn!?" Sanemi ngạc nhiên "Để làm gì vậy!"
"...Để lấy lòng Douma..." Giọng Mitsuri càng lúc càng nhỏ lại.
Cuối cùng là im luôn.
Oành!
Sanemi tức điên người đấm mạnh xuống đất, doạ cho Mitsuri oà khóc luôn tại chỗ. Cô sợ tên này quá đi, anh ta hết ngầu như cô từng nghĩ mất rồi, sao mà cứ hở một cái là lại phát hoả với cô như thế chứ.
Hiển nhiên, ai cũng bị những lời này của Mitsuri doạ sợ. Sanemi thậm chí còn nổi cả gân xanh, bạo phát nói "Lấy lòng quỷ! Cô vậy mà lại đi dạy nó cách lấy lòng một con quỷ!!"
"A di đà phật..." Nham trụ rơi lệ, thương tiếc lắc đầu "Dại dột!"
"Tôi cũng không có muốn đâu mà!" Mitsuri ôm mặt, tức đến phát khóc "Tôi cũng có khuyên bé sói, nhưng nó không chịu nghe. Bé sói nói, muốn lấy được thông tin thì phải khiến con quỷ đó tin tưởng."
"Và giờ thì cô đi đổ lỗi cho con nhỏ chết tiệt đó sao!!" Sanemi đứng phắt dậy, điên tiếc gầm gừ.
Obanai ngay lập tức nhào ra ngăn cản, hắn cứng rắn quát "Sanemi, ngồi xuống! Chúa Công còn đang ở đây!"
Lời này vừa nói xong, thì Chúa Công cũng có phản ứng. Ngài vươn ngón tay trỏ đặt lên miệng, bày ra dáng vẻ yêu cầu im lặng.
Mọi người ai cũng biết, một khi ngài ra dấu hiệu như thế thì chứng tỏ ngài đang không hài lòng về thái độ hồ nháo của bọn họ, nên ai cũng thức thời im miệng. Sanemi dù trong lòng có uẩn khúc, nhưng hắn vẫn tôn trọng Ubuyashiki, vừa thấy Chúa Công bày tỏ thái độ không hài lòng liền biết bản thân vừa rồi đã thất thố.
"Con xin lỗi..." Hắn nói, sau đó lại quỳ xuống bên cạnh Obanai, ánh mắt ngập tràn không cam lòng.
Chúa Công thở dài, sắc mặt ngài đượm buồn. Chỉ là ngài không nói, mọi người lại càng thêm cảm thấy đau lòng và có lỗi hơn, ai cũng biết bản thân vốn dĩ đã mất đi bình tĩnh kể từ khi bước chân vào khu vườn này, ngài lại liên tục cố gắng kiềm bọn họ lại vậy mà bọn họ không nghe.
"Chúa Công, ngài có gì muốn nói thì cứ nói đi, chúng tiểu nhân sẽ không làm càn nữa ạ!" Rengoku cảm thấy mọi chuyện đang dần đi quá xa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì uy tín của bọn họ sẽ bị ảnh hướng rất nặng nề cho nên liền thay mặt các trụ cột lên tiếng phân bua.
Vợ của Chúa Công, phu nhân Amane bước lên phía trước một bước để trấn an chồng mình. Bắt gặp nụ cười hiền từ và cái lắc đầu ngụ ý không sao của ngài, lòng bà lại càng thêm khó chịu vô cùng.
Thế là trái với lễ nghi thường ngày, dường như Amane hôm nay cũng muốn được một lần phá lệ vì các trụ cột, bà tham gia chính sự, thay mặc chồng lên tiếng giải thích.
"Trong chuyện này không ai có lỗi cả." Phu nhân hai mắt mở to, thản nhiên nói "Vốn dĩ bọn ta đã biết, nếu như không để Mia đi thì chắc chắn trong tương lai, Sát Quỷ Đoàn sẽ có rất nhiều người phải hy sinh oan mạng. Hơn nữa, cô bé đối với Thập Nhị Nguyệt Quỷ có uẩn khúc cần phải tìm ra cho nên mới dấn thân vào nguy hiểm. Vì một người, cứu muôn người, đó là đạo lý từ trước tới nay của tất cả nhân loại, chẳng phải sao?"
Phu nhân vừa ra mặt thì lập tức, các trụ cột liền thu lại sự xúc động vừa rồi của bản thân. Bà nói rất có lý, cũng rất hùng hồn, không đổ lỗi cho bất kỳ ai, càng không bênh vực Ikiketsu Mia một cách vô lý, trong mắt của bà ai cũng là con của vợ chồng bà, đều là những đứa trẻ mà hai vợ chồng rất tin tưởng và thương yêu, nhưng nếu được lựa chọn giữa một bên là con một bên là nhân loại...không cần nói cũng có thể đoán được kết quả.
"Hoạ tru di gia tộc Ikiketsu không phải là mối thù bình thường, đôi mắt âm dương cũng không phải là thứ có thể xem nhẹ." Phu nhân Amane điềm tĩnh giải thích "Bởi vì Muzan biết chúng ta đang giấu Mia, nên nếu để cô bé vào trong ổ địch sẽ khiến hắn lơ là cảnh giác."
Người ta gọi đây là, nơi nào nguy hiểm mới là nơi an toàn nhất.
Cuối cùng cũng dần thông hiểu được ý tứ của Chúa Công, sắc mặt của các trụ cột cũng theo đó mà nhu hoà đi ít nhiều. Mitsuri và Shinobu nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mà Ubuyashiki cũng nhịn không được mà tán thưởng người vợ tài đức vẹn toàn của mình.
Phu nhân Amane nghĩ, nếu đã nói thì chứng tỏ bà cũng đã có một phần trách nhiệm trong chuyện này, chồng bà còn đang đau ốm, nếu để ông phải ưu tư thì thật tội nghiệp ông, thế nên bà lại tiếp tục nói chuyện với các trụ cột.
"Chuyện của Thượng Nhị thật ra cũng nằm ngoài ý định của chúng ta. Việc chúng ta dạy Mia cách để lấy lòng gã, cũng là vì bám víu vào cái tương lai mà Chúa Công đã thấy."
"Ý phu nhân là..." Uzui Tengen trầm ngâm.
Amane gật đầu, bà bảo "Nếu quả thật tương lai của Mia vì Douma mà tàn bại, thì cũng nên để cho cả hai người họ tháo gỡ nút thắt này. Chúng ta thân là người qua đường, chỉ có thể giúp đỡ Mia tránh xa khỏi nguy hiểm càng nhiều càng tốt."
Chúa Công Ubuyashiki đặt một tay lên vai vợ mình, ông nói tiếp "Nếu con bé thành công có được lòng tin của Douma thì gã sẽ không để con bé xảy ra chuyện gì."
"Ý ngài là, chỉ cần Douma còn sống thì Mia sẽ an toàn sao?" Hai mắt mở to, Obanai Iguro nhịn không được mà bật thốt.
Thật hoang đường làm sao, cầu mong một con quỷ rũ lòng thương xót để bảo vệ một kẻ muốn giết mình.
Obanai sắc mặt không hề tốt một chút nào. Nếu hắn nhớ không lầm thì trước đây Chúa Công có bảo, con quỷ đã giết chết ba của Mia chính là một con quỷ cầm quạt.
Mà Thượng Nhị--hắn lại xài vũ khí là một cây quạt!
Trong chuyện này, liệu có uẩn tình gì chăng?
Ubuyashiki không nhận ra sự hoài nghi của các trụ cột, ngài chỉ bình thản gật đầu,đáp "Đúng, nên ta mới nói các con không cần lo. Nhưng đêm dài lắm mộng, con bé an toàn nhưng cũng đồng nghĩa với việc con bé sẽ không thể thoát ra khỏi tay của Douma."
Nhưng sau đó, ngài bỗng dưng trở nên có phần ngờ nghệch.
Ngài cau mày, thu lại nụ cười, khó chịu bảo "Bên cạnh đó...ta không thấy rõ, nhưng ta có thể chắc còn có sự xuất hiện của một con quỷ khác. Mà con quỷ này mới là kẻ ngăn cản Mia quay về Sát Quỷ Đoàn!"
Lời này vừa nói ra liền như một quả pháo lớn nổ đinh trời, khiến cho thân xác của Tomioka lung lay lợi hại. Thêm một con quỷ nữa! Rốt cuộc, là chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với Ikiketsu Mia vậy!
Shinobu cũng ngạc nhiên không kém gì các trụ cột. Chúa Công chưa hề nói cho cô nghe về chuyện này, Mia có liên hệ với một con quỷ nữa? Chuyện này...thật khó chấp nhận.
Cô hoang mang hỏi "Là sao ạ? Con quỷ đó là ai!"
Chúa Công lắc đầu, ngài giải thích "Việc này thì ta không thể nói được, hình ảnh quá mơ hồ, chứng tỏ tương lai đó có xảy ra hay không còn phụ thuộc vào Mia."
Mọi người nhìn nhau, sau đó thầm nuốt nước bọt.
Không ai bảo ai câu nào, tất cả đều nhìn ra được sự bất lực trong mắt của đối phương, và cả sự trầm ngâm của một số người đang lên kế hoạch bất chính. Không thể để yên chuyện này được, như thế này là quá mức khó chấp nhận, để một đứa trẻ khờ khạo vô ý như Mia chui đầu vào hang cọp đã là mạo hiểm, lần này còn trực tiếp dính dáng tới hai con quỷ.
Hiển nhiên dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều cùng chung lo lắng về một hậu quả duy nhất.
Mia hoá quỷ, trở thành kẻ thù với tất cả mọi người!
...
Chuyện sau đó cũng đều giải quyết xong, Ubuyashiki không nói thêm gì. Ngài hạ lệnh tiễn khách, còn bản thân thì quay về sương phòng nghỉ ngơi vì mệt mỏi.
Tất cả ôm theo tâm trạng quay về nhà của mình, nhất là Tomioka, đã sớm bị sự sốt rột làm cho thiêu đốt tâm can.
Hắn không có cách nào liên lạc được với Sabito, vì Sabito đã ra ngoài làm nhiệm vụ tân binh, ít lâu nữa mới quay về. Mà lúc này nếu hắn xúc động làm bậy, nhất định sẽ bị quy vào tội làm trái lại luật, nhất định sẽ bị xử phạt nghiêm khác, nguy hiểm hơn còn trực tiếp đẩy Mia vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Cả buổi tối này, không riêng gì Tomioka mà mọi người đều ngủ trong sự suy tư. Họ mang theo tâm trạng khó chịu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ cho đến khi ánh bình minh của một ngày dài dần ngoi lên từ trong dãy núi, lúc đó, tất cả đều biết.
Họ không đơn giản là phải đối mặt với duy nhất một kẻ thù, cũng không đơn giản là chỉ chú tâm vào một nhiệm vụ.
Nếu quả thật đó là ý của Chúa Công thì bọn họ chỉ có thể trông cậy vào thể hiện của Mia, tin tưởng cô. Bên cạnh đó hỗ trợ cô, giảm thiểu khả năng cô có tiếp xúc với các con quỷ khác càng nhiều càng tốt. Nếu có gì xảy ra, nhất định Ahiru sẽ báo tin cho bọn họ, nên chắc hẳn tạm thời không có gì xảy ra đâu.
oOo
Spoil chương sau:
"Ta thật sự rất thích ngươi đó, có biết không? Thế nên nhất định phải quay về với ta đó nha."
"Anh nhất định sẽ không bỏ đi, cho dù em có đánh anh, đuổi anh, chán ghét anh thì anh cũng sẽ không để em bị tên quỷ đó làm hại!"
"Các ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
"Tại sao trên cổ ngươi lại có...vết đỏ vậy, Lang tử..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top