Chương 39: Đôi mắt Âm Dương

Cuộc vui đang lúc rực lửa mà bị cắt ngang thì ai mà không bực bội, chỉ là Douma hắn lại không hề cảm thấy những thứ cảm xúc bình thường đó. Hắn mỉm cười, thay Mia kéo lại vạt áo đã sớm rũ xuống hai bên vai, giọng nói dịu dàng chứa đầy tình ý "Để dịp khác vậy."

Mia chớp mắt, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Douma. Sau đó cô khép mắt, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy rồi cúi đầu, quỳ lạy cảm tạ hắn.

"Tôi sẽ đến gặp ngài sau."

Cô nói, sau đó liền lui ra. Bỏ lại cái nhìn ý vị thâm trường của Douma ở sau lưng.

Lúc cửa mở ra, khuôn mặt đang lúc vui vẻ của Honya ngay lập tức liền sa sầm. Cô ta ác ý lườm nguýt Mia, lại thấy bộ dạng quyến rũ câu hồn của cô, trong lòng càng thêm tức tối. Cô còn đang nghĩ lý do vì sao hôm nay bà Lý lại đặc biệt căn dặn mọi người không được phép đến sương phòng quấy rầy nhã ý của giáo chủ, hoá ra là do con yêu nghiệt này chiếm tiện nghi trước, muốn quyến rũ giáo chủ đây mà!

Hồ ly tinh!

Ác ý bốc mùi nồng nặc trong không trung. Mia hiểu ý, nhưng cố tình làm ngơ cái bộ dạng như muốn ăn thịt cô của Honya. Lúc bước ngang cô ả, cô thậm chí còn có thể nghe cô ả mắng cô hai tiếng "tiện nhân" nữa kìa.

Mia không quan tâm sau đó Honya và Douma sẽ ra sao. Cô bước về phòng, vạt áo màu đỏ tung bay trong không gian, phiêu đãng trong không trung hệt như một con xích điệp kiều diễm rực lửa, thu hút không ít ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc của tất cả mọi người ở giáo phái.

Có người ngại ngùng, có người mê luyến, cũng có người khinh thường, mắng cô là tiện nhân, yêu nghiệt, nữ nhân ti tiện lăng loàn trắc nết, gái lầu xanh---rất nhiều từ ngữ dơ bẩn được chính những tín đồ mà Douma thương yêu phun ra ngập trong không khí, nhưng đối với Mia, những lời này không thật sự khiến cô phiền hà.

Cô trở về phòng, khoá chốt cửa, tránh xa khỏi ánh mắt khinh bỉ của thế gian.

Chỉ là vào thời khắc cánh cửa kia nặng nề đóng sầm lại. Mia liền như mất hết sạch sinh khí, từ trên thành cửa từ từ ôm hai vai mà trượt xuống.

"..." Cô bịt miệng, cố kiềm nén sự buồn nôn đang dâng trào trong cuống họng.

Cô run rẩy như một con thỏ nhỏ, sợ hãi xen lẫn hoảng loạn cứ thế mà ập đến quấn lấy cô như thuỷ triều. Một chút nữa, chỉ kém một chút nữa thôi là cô đã thất thân, đã trở thành món đồ chơi của con quỷ khốn nạn đó! Nhưng mà...cô không thể kháng cự lại mệnh trời được! Cái giá phải trả cho sự liều lĩnh, cố tình moi móc thông tin từ Thập Nhị Nguyệt Quỷ quá đắc, nếu không hy sinh chính bản thân thì chắc chắn Sát Quỷ Đoàn sẽ có người phải chết.

Mia bịt miệng mà nước mắt rơi như mưa, âm thanh nức nở phát ra từ trong miệng vang lên đầy thê lương trong không gian tĩnh lặng. Gió bên ngoài lùa vào, mùa thu cũng đang dần trôi qua, nhưng mà nỗi đau này làm sao mà có thể bỏ qua được cơ chứ.

Ánh mắt khiêu khích của gã, ngón tay khiêu khích của gã—cứ nghĩ tới là da gà cô lại nổi lên, thật đáng ghét, cô không thích cảm giác này!

"...Hức...hức..." Tiếng nức nở cứ thế mà truyền ra từ bên trong căn phòng tĩnh lặng.

Ahiru trầm mặc, quan sát hết tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nó đau lòng nhìn nét mặt nhợt nhạt của Mia, lại nghĩ đến cô còn phải chịu đựng địa ngục này thêm một khoảng thời gian dài nữa là nó lại lo lắng không thôi. Dẫu biết đây là lựa chọn của cô, nhưng cô mới chỉ có 14 tuổi—đứa bé này, thậm chí vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng như thế.

"Quạc!" Ahiru gào thét vang trời, sau đó nó tung cánh, hướng về phía Đại Bản Doanh mà bay thẳng.

oOo

Lúc này tại Đại Bản Doanh, phủ Chúa Công vẫn sáng đèn tiếp khách.

Ngày hôm qua, sau khi làm loạn tại nhà Mitsuri xong, Sanemi quyết định sẽ tới tìm Chúa Công để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng ban ngày lúc hắn tới, Chúa Công đang bị đau đến mức nôn ra toàn là máu, vì lo lắng quấy rầy ngài nghỉ ngơi cho nên Sanemi quyết định sẽ đến vào buổi tối.

Vậy mà hắn còn chưa kịp ra khỏi nhà thì con quạ đưa tin của Chúa Công đã tới trước. Nó triệu tập gấp hắn tới phủ chính của Chúa Công, nói rằng ngài có việc quan trọng cần thảo luận với các trụ cột, nhân cơ hội đó, Sanemi liền nhanh chóng chạy như bay tới chỗ của ngài.

Lúc hắn tới thì tất cả các trụ cột đều đã có mặt theo đúng như những gì mà ngài yêu cầu. Ngoại trừ Shinobu và Mitsuri đang đứng ở trên hành lang, bên cạnh hai người con gái của Chúa Công thì những người khác đều đang mặt ủ mày chau, khung cảnh thập phần tĩnh lặng và trầm mặc.

"Có chuyện gì thế?" Sanemi bước đến bên cạnh Obanai đang vuốt ve Kaburamaru trên cái cây gần đó, nhỏ giọng hỏi.

Obanai trả lời.

"Là quạ đưa tin của Lang tử."

Ầm--!

Trong lòng giống như vừa có cái gì đó vỡ nát, tan ra thành bong bóng.

Quạ đưa tin của Mia – con Ahiru không phải tự nhiên khi không mà nó lại quay về bất chợt vào giữa đêm như thế này.

Trừ phi...con bé kia đã xảy ra chuyện gì đó.

Nghĩ như thế thà không nghĩ còn hơn, tự nhiên trong lòng vừa sợ hãi vừa bất an, Sanemi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao tất cả các trụ cột đều mang cái bộ mặt như đưa đám như thế rồi, thậm chí chính bản thân hắn lúc này cũng đã sắp không giữ nổi bình tĩnh.

Hắn muốn xông tới chỗ Mitsuri và Shinobu, nhưng đã được Obanai ý vị thâm trường giữ lại "Đừng làm càn!"

"Buông ra!" Sanemi trừng mắt, dữ tợn gầm lên.

Obanai tế nhị mắng "Ngài ấy nói chưa có chuyện gì lớn. Nhưng nếu làm loạn, sẽ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn!"

Những lời này của Obanai đã thành công thức tỉnh được Sanemi. Hắn nóng nảy hất tay Obanai ra, sau đó liền khó chịu dậm chân liên tục xuống đất, phá hỏng cả mảnh sân vườn đã được Chúa Công tỉ mỉ chăm sóc.

"Các trụ cột, ổn định." Con trai của ngài Chúa Công là Kiriya ngoan ngoãn quỳ xuống, lạnh nhạt ra hiệu cho tất cả mọi người.

Vừa nghe vậy, tất cả các trụ cột nháy mắt liền rời khỏi vị trí của mình, bao gồm cả Shinobu và Mitsuri, mọi người ngay ngắn xếp thành một hàng hoàn chỉnh ở giữa chính diện của khu vườn, quỳ rạp xuống đất.

Khuôn mặt ai cũng nghiêm nghị sa sầm, đến cả Viêm trụ Rengoku cũng hiếm hoi không còn để lộ nụ cười điềm nhiên của mình nữa.

Ubuyashiki Amane đỡ chồng mình từ trong thư phòng ra, trên tay của Chúa Công, con Ahiru đang thản nhiên đậu trên đó.

Ngài mỉm cười, khuôn mặt hiền hoà chẳng vương chút sầu lo.

"Chào buổi tối, các con thân yêu của ta." Ngài nói "Quấy rầy buổi tối của các con như thế này, là ta không phải."

"Được thấy Chúa Công vẫn mạnh khoẻ đã là phúc phần của tiểu nhân rồi ạ." Sanemi nói, khuôn mặt thoáng hoà hoãn đi.

"Đúng rồi đấy ạ, bọn con không phiền hà gì đâu." Viêm trụ Rengoku cười to, giả lã nói.

Ubuyashiki gật đầu. Ngài ngưng thần một chút, hít thở không khí trong lành mát mẻ của một buổi tối thanh bình.

Nhưng ngài càng kéo dài, tâm trạng của mọi người lại càng thêm nặng nề mệt mỏi. Âm trụ Uzui Tengen là người tiên phong đầu tiên, hắn mạnh mẽ hỏi "Thưa Chúa Công, ngài muốn triệu tập bọn con đến vào giờ này là có ý gì vậy ạ?"

Chúa Công không trả lời. Ngài quay sang hướng của Ahiru, nụ cười trên môi thoáng nhợt nhạt đi một chút, nhưng sức mạnh tinh thần mà ngài ấy truyền đến vẫn dữ dội như lúc ban đầu, hiển nhiên là tất cả các trụ cột đều nhận ra hôm nay ngài ấy không được vui, nhưng họ không ai dám hỏi han.

Ahiru nhận ra được ý chỉ của ngài, liền đập cánh và kêu lên vài tiếng quạc quạc the thé như tiếng vịt kêu, đoạn nó gào lên "Ikiketsu Mia--! Ikiketsu Mia--! Đã thành công xâm nhập vào hang ổ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ!"

Ầm!

Tất cả các trụ cột đều giật mình hoảng hốt. Đến cả Hà trụ Tokitou Muichirou cũng không còn giữ được dáng vẻ ngơ ngẩn như mọi hôm của mình nữa, hai mắt hắn chuyển động sinh khí, bộ dạng hồi phục tinh thần, tập trung cao độ.

Obanai là người đầu tiên lên tiếng "Ngươi nói sao!? Lang tử tìm ra được hang ổ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ!?"

"Nói đúng hơn là giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu của Thượng Nhị." Chúa Công thay Ahiru, đỡ lời "Con quỷ này tên là Douma, thông qua miêu tả hình dạng thì nó đúng là con quỷ đã từng giết chết Hoa trụ Kanae trước đây."

Két—

Shinobu vừa nghe nhắc tới cái chết của chị mình, sắc mặt liền trở nên dữ tợn. Cô nghiến răng, hai mắt bốc hoả, phẫn nộ ngập tràn trong lòng.

"Tại sao nó có thể tìm ra được nơi đó!?" Uzui Tengen cũng hoang mang, hắn nhịn không được tò mò mà hỏi "Chẳng phải đến cả chúng ta vẫn chưa thể nào tìm được tin tức của Thập Nhị Nguyệt Quỷ hay sao!"

"Là do may mắn!" Ahiru vỗ cánh, đáp "Thằng bé mà nó và Xà trụ đã cứu về biết cách đến đó. Chính nó đã chỉ điểm cho chúng ta!"

"Hoá ra là vậy!" Nghe nhắc tới đứa trẻ mà bản thân đã cứu cách đây ít lâu, Obanai liền sửng sốt, nhịn không được mà sơ ý bật thốt ra âm thanh lầm bầm như tự hỏi "Do đó, lần nọ nó và thằng bé kia cố ý không nói chuyện với ta, là vì bảo vệ bí mật này..."

Mọi người nháy mắt liền ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, xì xào bàn tán dữ dội. Duy chỉ có Mitsuri và Shinobu làm im lặng, cúi thấp đầu. Cả hai cô cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn, vì bản thân là người biết chuyện mà cố ý không nói ai nghe, để rồi bây giờ mọi thứ sắp vượt qua khỏi sự kiểm soát của Chúa Công mất rồi.

Thuỷ trụ Tomioka sắc mặt trắng nhợt, khí huyết không lưu thông nổi, loạng choạng mém tí nữa là không thể giữ nổi thân mình. Ngày hôm qua, hắn rõ ràng đã nghe được âm thanh cự cãi của Sanemi và Mitsuri, nhưng lúc đó cả hắn và Sabito đều không thật sự chắc chắn được về suy nghĩ của mình nên vẫn luôn ôm một bụng suy tư mà quay trở về nhà, không ngờ ngày hôm nay được đích thân ngài Chúa Công nói ra sự thật, hắn vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được.

Mia vẫn còn quá nhỏ, con bé không thể mạo hiểm như thế!

Đó là Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Hoa trụ đã vì con quỷ kia mà chết tức tưởi. Hắn không muốn...hắn không muốn lại thêm một người mà hắn yêu thương phải ra đi.

Chúa Công giơ tay, ngăn cản toàn bộ âm thanh ồn ào bàn tán lại.

Đoạn, ngài thở dài, sắc mặt đượm buồn "Ta biết các con lo lắng cho Mia. Vì con bé là học trò của các con...!"

"Chúa Công, xin ngài hãy nói cho con biết địa điểm của nơi đó!" Sanemi không kiềm được, vội vàng cúi thấp đầu cầu xin "Con sẽ mang nó về, rồi chúng ta cử thêm trụ cột đến để phá huỷ hang ổ của quỷ ạ!"

"Đúng rồi đấy, thưa Chúa Công!" Nham trụ rơi lệ, niệm một câu a di đà phật rồi đỡ lấy lời của Sanemi "Ikiketsu Mia vẫn còn non trẻ, không đủ khả năng chiến đấu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ đâu ạ."

Tất cả mọi người đều đồng ý kiến với hai người kia. Nhưng Chúa Công thì không cho là vậy.

Ngài để yên cho tất cả phát biểu ý kiến, nhưng sau đó, ngài lại lắc đầu một cách tế nhị.

"Không thể được."

"..." Mọi người ngẩn ra, không hiểu ý của ngài.

Chúa Công vẫn giữ nụ cười trên môi, ngài bảo "Mục đích Mia xâm nhập vào ổ địch không phải là để giết chết Thượng Nhị. Thực tế, con bé là đang thông qua Thượng Nhị tìm kiếm tung tích của Kibutsuji Muzan, đồng thời điều tra yếu điểm và sức mạnh của các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, qua đó sẽ tóm gọn một mẻ cá."

Ahiru lại tiếp "Chúng ta không được phép tiếp cận nhóc sói ngay lúc này. Hiện tại nó chưa lấy được lòng tin của Thượng Nhị, nếu đánh rắn động cỏ sẽ đẩy nhóc sói vào tình thế nguy nan!"

"Vậy ngươi quay trở về đây để làm gì!" Obanai tức giận, quát "Chẳng phải ngươi phải ở đó, theo dõi động tĩnh sao!"

Ahiru nạt lại "Ta quay về báo tin."

Để đích thân Ahiru quay về không dễ dàng gì, thà là thông qua Buji, nhưng nếu nó đã nói thế thì có lẽ tình hình thật sự không ổn.

Mọi người thấy sắc mặt Chúa Công càng lúc càng tệ, liền tự giác giữ im lặng, không dám lớn tiếng nói một câu.

Shinobu còn thay mặt ngài, quát tất cả "Im lặng đi, các người rốt cuộc có muốn biết thêm thông tin hay không hả? Từ nãy tới giờ cứ luôn miệng nói chen vào!"

Obanai hổ thẹn, tặt lưỡi một cái rồi im re, không dám cãi.

Chúa Công nhếch môi, từ bi mỉm cười.

Ngài nói "Ta biết là các con sốt ruột, nhưng các con phải hiểu, ta và Mia đã tính toán rất kỹ rồi, nếu các con không làm hỏng kế hoạch thì sẽ không sao đâu."

"Vâng ạ...!" Mọi người cúi đầu, đồng thanh nói.

"Vốn dĩ đây là thông tin mật, ngoại trừ Shinobu và Mitsuri được ta giao nhiệm vụ hỗ trợ Mia ra thì các con sẽ không được biết về chuyện này. Nhưng mà—" Ngài kéo dài giọng nói, có chút suy tư "Sau khi nghĩ lại, ta thấy vẫn nên nói cho các con biết, coi như làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước khi có chuyện gì xảy ra."

Mitsuri đỏ mặt, cúi đầu. Hai mắt rưng rưng.

Thuỷ trụ nghe giọng điệu có phần bất đắc dĩ đó, cuối cùng cũng giấu không nổi kinh sợ, ngơ ngác hỏi "Ý ngài là sao---?"

Chúa Công nghiêm mặt, lạnh nhạt nói "Ý ta là, tương lai của Mia sẽ thay đổi."

.

.

.

Một khoảng im lặng qua đi, chỉ có tiếng gió lạnh thổi xào xạc qua những nhánh cây, tô điểm thêm bầu không khí ngưng trọng của khu vườn rộng lớn.

Tất cả mọi người đều bị cái thông tin này làm cho sợ ngây ngốc, nhất thời không ai nói được câu nào, đều nhất trí im lặng không lên tiếng.

Hiện tại thì không gặp nguy hiểm, nhưng tương lai thì không thể đảm bảo. Như thế này, là biết rõ đường chết trước mắt mà vẫn lao vào!

Ubuyashiki hiển nhiên biết rõ mọi người đều đang không thể chấp nhận được. Nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác, thân thế của Ikiketsu Mia vốn dĩ là bí mật, mà đã là bí mật thì sống để dạ, chết mang theo. Bây giờ cô bé đang ngập ngụa trong vũng bùn của con Thượng Nhị, nếu cứ tiếp tục giữ nguyên tình trạng liều mạng như bây giờ thì sớm muộn gì cũng...

Ubuyashiki nghĩ, có lẽ để các trụ cột biết được chân tướng cũng không phải xấu..

Dẫu sao thì ông vẫn rất sợ lời tiên tri của mình trở thành sự thật, nếu là như thế thì coi như quãng đời về sau của Mia coi như...khổ!

"Hẳn là các con đều biết, ta có khả năng thấy được trước tương lai." Ngài nói "Dù không rõ ràng nhưng vẫn có khả năng dựa vào đó mà phán đoán, tương lai của Mia ta đã nhìn thấy được, chỉ là...ta hy vọng các con có thể giúp ta, bảo hộ nó, đừng để nó vì hận thù mà che mắt, cũng đừng để cho năng lực của nó bị rơi vào tay của Muzan."

"Xin ngài cứ nói!" Rengoku cúi thấp đầu, hắn thu lại nụ cười, khôi phục bộ dạng nghiêm túc "Ikiketsu Mia là học trò thân tín của tiểu nhân, cũng là đứa trẻ khả ái đáng yêu, nếu chỉ vì mạo hiểm mà để cho con bé hy sinh thì chắc chắn tiểu nhân sẽ áy náy!"

"Đúng rồi ạ, dẫu sao bọn con cũng là trụ cột mà!" Sanemi hiếm có khi nào cảm thấy lời nói của trụ cột khác thật dễ nghe, liền nhanh nhẹn đón ý.

Ubuyashiki hài lòng gật đầu.

Ngài lại bảo "Ta biết chuyện này khó, nhưng ngoài các con ra, ta không dám tin vào ai."

Sau đó, ngài liền kể sơ qua về nhiệm vụ này.

Hoá ra ngày hôm đó, khi Ikiketsu Mia đem Kotaro quay về gặp ngài thì khi đó, Ubuyashiki cũng đã thấy trước được tương lai của Mia.

Một tương lai đen tối, không thể nào thoát ra được.

"Thật ra, thân thế của Ikiketsu Mia là một bí mật mà chỉ có ta và cựu Lang trụ trước đây, Ikiketsu Kanzo là biết."

Tất cả mọi người đều căng thẳng.

Đến đúng thời khắc thì bí mật cũng phải được tiết lộ mà thôi. Đó là việc không thể tránh khỏi.

"Thuở còn tại thế, cựu Lang trụ Kanzo có một đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy các u lang nơi tại thế. Nhờ các linh hồn này, mà thanh kiếm trên tay ông ta mới càng lúc càng mạnh. Nichirin của Lang trụ có khả năng hấp thụ máu thịt của quỷ, nuốt trọn linh hồn của oan hồn, nâng cao sức mạnh cho chủ nhân, mà phầm là oan hồn thì thường mang âm khí rất nặng, nếu là quỷ nuốt được các linh hồn đó, sẽ đồng nghĩa với việc đã mạnh càng thêm mạnh!"

Ngài nói, giọng điệu từ tĩnh như đang kể một câu chuyện xưa "Màu tóc của Ikiketsu Mia sở dĩ đổi sang màu trắng, là vì âm khí trong thanh kiếm quá nặng, trái ngược với dương khí trong người cô bé nên nó mới phản phệ, khiến con bé nửa tỉnh nửa mê, lại vì gặp khủng hoảng năm đó mà đầu óc mới trở nên tự bế!"

Sắc mặt tất cả nháy mắt liền tái mét, nhất là Tomioka Gyuu, kẻ vốn dĩ đã kề cận bên Mia sớm chiều nhưng hắn vẫn không biết về chuyện này!

Mặc kệ cho biểu cảm có phần không đúng của các trụ cột, Ubuyashiki vẫn tiếp tục nói.

"Trận huyết tẩy năm xưa của Kibutsuji Muzan thật ra không đơn thuần là trả thù Lang trụ. Khi Kanzo mất, gia đình ngay lập tức hoả táng ông là vì sợ đôi mắt của ông lọt vào tay của Muzan, từ đó hắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, Sát Quỷ Đoàn sẽ không có cách nào tiêu diệt được!"

"Nhưng trớ trêu thay, đôi mắt đó lại không phải là thứ độc nhất vô nhị. Sau Lang trụ, không ngờ lại có một kẻ khác được thừa hưởng dị năng này, mà vì bảo vệ cô bé mà Kanzo cho đến tận lúc chết, vẫn ngậm miệng không dám tiết lộ về thân thế cô bé cho bất cứ ai!"

Người đó trong miệng Ubuyashiki, kẻ mà Muzan săn lùng, cũng chỉ có thể là một.

Ikiketsu Mia—

"Muzan huyết tẩy tộc Ikiketsu, là vì muốn truy tìm Ikiketsu Mia. Nhưng may mắn, con bé lại được cựu Thuỷ trụ và học trò của Lang trụ - tiên sinh Inoue cứu kịp thời."

Thuỷ trụ siết chặt đám cỏ dưới thân, khó khăn nói "Nếu ngài đã biết Muzan nhắm vào mắt cô bé, vì sao lại để nó lao vào nguy hiểm?"

"Tomioka – san!" Shinobu trừng mắt, khó chịu quát "Không được nói chuyện kiểu thế với Chúa Công!"

Chúa Công giơ tay, ngăn cản Shinobu lại.

Ngài không nổi giận, chỉ nở một nụ cười hiền từ.

"Vì đó là điều mà Mia muốn."

Tomioka "..."

Hắn trong lòng thầm tự giễu, cô không nói cho hắn nghe về bí mật của mình, là khinh hắn không đủ khả năng bảo vệ cô, hay cho rằng bản thân mình có thể nghịch chuyển càn khôn, xoay chuyển tình thế?

Là ý muốn của cô, nhưng đó đâu phải ý của hắn?

Tomioka đau lòng.

Hắn chợt nhớ, Mia hồi còn ở Lang phủ, thi thoảng cô sẽ ngẩn người nhìn vào khoảng không vô hồn.

Thậm chí hồi còn bé có lần còn chỉ ra được một bộ xương người nằm dưới gốc cây trong vườn Lang phủ. Hồi đó, ai cũng nghĩ Mia khác thường, vì tự bế mà bản thân cũng tỉnh tỉnh mê mê.

Hoá ra, kẻ chấp mê bất ngộ mới là bọn họ. Còn Mia con bé từ trước tới nay, đều sáng tỏ hơn ai.

Chúa Công lại giải thích "Bên cạnh đó, Muzan không biết chắc rằng liệu Mia có thật sự sở hữu mắt âm dương hay không, nên hắn mới truy tìm tung tích con bé. Dù cô bé có lọt vào được hang ổ của hắn thì hắn cũng sẽ không nhận ra."

"Chúng ta đâu thể dám chắc 100% đâu ạ?" Uzui Tengen cau mày, hắn bảo "Muzan là kẻ tiểu nhân tâm cơ khó lường, ngài cũng biết điều đó mà."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Mitsuri lo lắng cúi đầu, cô lúng túng đáp "Vì tương lai của bé sói có liên quan đến Thượng Nhị Douma..."

[Spoil chương sau]

"Ý ngài là, chỉ cần Douma còn sống thì Mia sẽ an toàn sao?"

Ubuyashiki gật đầu, ngài đáp "Đúng, nên ta mới nói các con không cần lo. Nhưng đêm dài lắm mộng, con bé an toàn nhưng cũng đồng nghĩa với việc con bé sẽ không thể thoát ra khỏi tay của Douma."

Nhưng sau đó, ngài bỗng dưng trở nên có phần ngờ nghệch.

Ngài cau mày, thu lại nụ cười, khó chịu bảo "Bên cạnh đó...ta không thấy rõ, nhưng ta có thể chắc còn có sự xuất hiện của một con quỷ khác. Mà con quỷ này mới là kẻ ngăn cản Mia quay về Sát Quỷ Đoàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top