Chương 38: Hiến Vũ
Shinezugawa Sanemi hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định. Hắn theo thói quen, rải bước đến phủ Ubuyashiki để diện kiến Chúa Công. Chỉ là bản thân chưa tới nơi, đã thấy Buji từ bên trong thư phòng phóng nhanh ra bên ngoài, chạy ngang mặt hắn, trên khuôn mặt còn đọng lại ý cười, ngay mõm ngậm một con gà mái đã chết khô, áng chừng là mới vừa được thưởng-
Thấy Buji, Sanemi có chút ngạc nhiên. Hắn rảo mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy Mia ở đâu cả, vậy thì chỉ có khả năng là Buji đến đây một mình, còn Mia dứt khoát là không muốn quay về Đại Bản Doanh.
Chúa Công sẽ không phải tự nhiên thưởng gà cho Buji, chỉ có thể là nó đã thay Mia hoàn thành tốt một nhiệm vụ nào đó nên mới đến đây chiếm tiện nghi.
Nghĩ thế, Sanemi chẳng hiểu sao có chút an tâm. Vậy thì suy ra Mia vẫn còn an toàn sống tốt.
Hắn không hỏi Ubuyashiki về chuyện vừa rồi, sau khi hắn thỉnh an Chúa Công xong, liền quay về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một nhiệm vụ khác sắp tới. Chỉ là tình cờ khi đó, hắn đi ngang trang viên Hồ Điệp, thấy Trùng trụ Shinobu đang nói gì đó với Buji, tránh không khỏi tò mò nên hắn mới nép vào một nơi kín đáo, quắt mắt dõi theo hai người bọn họ.
Lỗ tai hắn không đặc biệt thính, nhưng vì có lẽ ỷ y nơi này không có người lạ nên Shinobu nhất thời không phát giác ra sự hiện diện của Sanemi, từ xa, Sanemi có thể nghe thấy Shinobu nhắc tới Ikiketsu Mia.
"Là Thượng Nhị sao!?" Shinobu cau mày, phẫn nộ gầm mạnh "Tên súc sinh đó, cuối cùng cũng đã lòi mặt chuột ra!"
Sanemi hơi nhướng mày, hắn nhận ra Thượng Nhị trong lời của Shinobu là kẻ nào.
Khoảng hơn bốn năm trước, Hoa trụ Kanae của Sát Quỷ Đoàn đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Mà kẻ đã trực tiếp đoạt mạng cô ấy, chính là Thượng Nhị Douma.
Ở Sát Quỷ Đoàn, mối giao hảo của Sanemi và Kanae không được tính là bằng hữu hay tri kỉ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các trụ cột ở đây. Kanae không giống Shinobu là giả vờ tỏ ra thảo mai trước mặt kẻ khác, Kanae là người thật lòng thật dạ đối xử tốt bụng với tất cả mọi người, cũng là một tiểu cô nương trong sáng thánh thiện.
Thú thật hồi trước, Sanemi có chút thinh thích Kanae—nhưng đó chỉ là cảm xúc say nắng thoáng qua, ngoài Nham trụ là kẻ nhìn sâu trong rộng sớm nhận thấy chuyện đó thì tất cả những kẻ khác đều không nghi ngờ gì hai người bọn họ.
Chỉ là Kanae vắng số, xui xẻo đụng trúng Thượng Nhị nên mới tán mạng dưới tay gã.
Mối thù này suy cho cùng không riêng gì Shinobu phải gánh, Sanemi cảm thấy hắn cũng có một phần trách nhiệm phải đòi lại công bằng cho Hoa trụ!
Bàn tay Sanemi bẻ nát thân cây, tạo thành một vết hõm lớn sâu hoắm, thoạt nhìn phi thường ghê rợn, vụn gỗ kêu lên răng rắc rồi rơi xuống đất như mưa, hai mắt Sanemi khi nghe Shinobu nhắc đến tên Douma liền tức đến đỏ ửng cả lên, như chảy ra cả huyết lệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sát khí trong người cứ vô thanh vô thức mà bạo phát kinh thiên động địa, khiến cho gió lớn cũng gào thét vang trời.
Shinobu không cảm nhận ra được khí tức của Sanemi, cô dẫu có bực bội, nhưng cô giỏi kiềm nén hơn đại đa số các trụ cột nóng tính ở đây. Cô vuốt đầu Buji, ánh mắt lạnh như băng "Nếu quả thật nó đã tìm ra được hang ổ của Douma thì chúng ta chỉ cần chờ ngày công thành mà thôi!"
Shinobu phán đoán "Nhưng lần này Mia thật mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là coi như vạn kiếp bất phục—"
"Gru...!" Buji gầm gừ tán thành.
Nó cũng cảm thấy chủ nhân của nó thật chán sống, người bình thường đâu có ai điên đến mức trở thành dệ dâng tới miệng hổ như cô đâu!
Nhưng lúc đó rõ ràng ai cũng khuyên, Chúa Công thậm chí còn cho cô chủ một tuần để suy nghĩ lại về quyết định của mình nhưng cuối cùng cô ấy vẫn dứt áo ra đi—nó không hiểu, cô chủ rốt cuộc có thể vì hận thù mà liều mạng mình tới mức đấy sao?
Shinobu thở dài, cô nhìn Buji dưới đất, giọng nói thoáng trở nên lơ đãng như tự hỏi "Ta chỉ sợ tương lai mà Chúa Công thấy được trở thành sự thật, nếu là vậy...thì chúng ta là có lỗi với Mia-!"
Sanemi xoay lưng bỏ đi, để lại một nửa thân cây đã gần gãy ngang xuống đất.
Lần này hắn đi, là một đường đi thẳng đến biệt thự Mitsuri. Trong suy nghĩ của hắn, nếu muốn khui thông tin từ kẻ nào thì tốt nhất là lựa mấy đứa nhẹ dạ cả tin, mà Mitsuri thật trùng hợp, lại khớp với suy nghĩ của hắn.
Hôm nay Mitsuri không ra ngoài làm nhiệm vụ, cô ở bếp làm bánh kếp để tối nay ăn. Vậy mà bánh còn chưa kịp lên đĩa thì bên ngoài đã vang lên một loạt âm thanh ầm ầm ồn ào huyên náo, giống như có hung thần sát khí đang đi bên ngoài, sàn nhà bị nện cho rung lắc một trận, Mitsuri khốn đốn một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần từ trong cơn khủng hoảng.
Ầm!
Cửa bị người ta dùng một lực không nhỏ đá bay vào trong.
"Phong trụ đại nhân! Cầu ngài dừng bước đi ạ--" Có tiếng kêu gọi đầy đau khổ của Saniko bà bà vang vào từ bên ngoài. Mitsuri đánh hơi thấy mùi không ổn, vội vàng sợ hãi chạy ra.
Phong trụ Sanemi mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí, hắn ta bang đại vào nhà người ta mà không cần nể nang chủ nhà là ai, Saniko bà bà khốn đốn chạy theo sau, sắc mặt già nua tái nhợt, trong khổ sở vô cùng. Mitsuri nuốt nước bọt, cô mỉm cười một cách cứng nhắc, vội chạy ra đón đầu Sanemi.
"Phong trụ...anh Shinezugawa, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng phá nhà tôi mà!"
Sanemi hừ lạnh. Hắn một đường đi thẳng về phía của Mitsuri, hai mắt như bốc hoả. Hắn tóm lấy tay cô lôi mạnh vào trong nhà, sau khi đóng sầm cửa cách ly luôn bà Saniko bên ngoài, Sanemi liền thô bạo đẩy ngã Mitsuri về phía sau, cách xa khỏi hắn.
Mitsuri hô đau, ôm cánh tay nhức nhối của mình uỷ khuất rơi nước mắt. Sanemi nhân cơ hội đó, gầm lên hỏi "Chuyện của Lang tử, các người tính giấu tới khi nào?"
"C-Chuyện gì chứ!" Nghe nhắc tới bé sói, Mitsuri liền chột dạ quay mặt đi. Cô đổ mồ hôi lạnh, lúng túng trả lời "Tôi có biết gì đâu!"
"Cô lại còn dám nói không biết!" Sanemi gào lớn, doạ cho Mitsuri hức lên một cái rồi vội lủi về sau như con chuột nhỏ. Sanemi không thể khống chế được bản thân đang tức giận, hắn chỉ tay về phía Mitsuri, hung hăng quát "Đừng tưởng tôi hồ đồ, không biết mấy người đang lên kế hoạch gì. Nói mau, nếu không tôi phá nát cái nhà này của cô cho cô xem!"
"Shinezugawa – san! Anh không nói lý!" Mitsuri tức đến phát khóc, sao lại có người cố đấm ăn xôi như thế chứ, người ta đã bảo là không nói được rồi mà.
Hừ, dù anh có quả thật đẹp trai đi chăng nữa thì tôi cũng không nể mặt đâu!
Mitsuri trong lòng meo meo kêu lên vài tiếng kháng nghị, nhưng bên ngoài cô bé vẫn đáng thương run lẩy bẩy như con mèo con.
Cô nói "Đó là nhiệm vụ cơ mật của Sát Quỷ Đoàn, sao tôi có thể tuỳ tiện nói cho anh nghe được cơ chứ!"
Sanemi mím chặt môi, thái dương hằn lên gân xanh vì giận dữ.
Những chuyện này hắn biết chứ, hắn biết đây là chuyện cơ mật, bản thân một trụ cột như hắn trừ phi được đích thân Chúa Công nói cho nghe thì về căn bản, nếu không thuộc phạm trù của hắn thì hắn không có cách nào quản được.
Hắn siết chặt tay, khó khăn bảo "Tôi không cần biết nó đang làm nhiệm vụ gì, thứ tôi muốn cô nói, đó là rốt cuộc nó có đang an toàn hay không."
Mitsuri ngạc nhiên, mở to hai mắt.
Sanemi trước mắt dường như không phải là trụ cột ngang ngược trong trí nhớ của cô. Hắn, rõ ràng vẫn có chút cuồng bạo ngoan cố, nhưng dường như ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc gai góc đó là một vấn đề mà cô không có cách nào lý giải được.
Hai má Mitsuri đỏ ửng, cô sực nhớ đến khoảng thời gian trước bản thân là người đầu tiên hiểu lầm chuyện Sanemi và Mia thích nhau. Nhưng mà xem ra, dù cho cả hai đã lên tiếng bác bỏ tin đồn thì vẫn có kẻ không cam lòng đi--?
Mitsuri vừa nghĩ thế, tâm trạng nháy mắt cũng tốt lên.
Cô rất nhịn cười, có chút trêu ghẹo mà nhìn Sanemi. Sanemi tự nhiên bị Mitsuri vô duyên vô cớ âm hiểm nhìn mình như thế, liền có chút chột dạ đến ngứa ngáy trong lòng, người đàn bà này, tự nhiên nổi điên cái gì thế...cái nụ cười kia của cô ta, cũng quá xảo trá rồi đi.
Sanemi không biết mình đang bị người ta tính kế, hắn một lòng một dạ chỉ muốn biết về chuyện của Lang tử cho nên nháy mắt liền mất đi kiên nhẫn, nổi trận lôi đình mà gầm gừ như thú hoang "Sao, cô muốn gì đây!"
"Tôi có muốn gì đâu nào—" Mitsuri cười hì hì, ngay lập tức vuốt ve Sanemi bằng lời ngon tiếng ngọt "Tôi biết anh tâm địa mềm như đậu hủ, dù tôi có nói gì thì anh cũng không chịu thừa nhận đâu, đúng hông?"
Sanemi "...?"
Là sao?
Hắn không hiểu...
Mitsuri tằng hắng vài tiếng, cố nén tiếng cười. Cô suy nghĩ thiệt hại cả hai bên, liền quyết định sẽ tiết lộ một ít thông tin cho Sanemi, coi như là chưa hẳn làm bại lộ toàn bộ chuyện riêng tư của bọn họ.
Cô nói "Thật ra nói cho anh nghe một chút cũng được, nhưng hy vọng anh không lấy chuyện đó ra để làm liều...tránh làm tổn hại đến kế hoạch của Chúa Công."
Sanemi hừ lạnh, châm chọc đáp "Chuyện đó lại cần cô nhắc sao?"
Mitsuri cố nén cười, cô mời Sanemi vào bên trong thư phòng, sau đó kỹ lưỡng đóng cửa lại.
Đoạn, cô châm trà cho hắn, sau đó mới nói ra một ít thông tin mà cô đã thu thập được trước kia.
Cô nói, thằng bé Kotaro mà Mia và Obanai từng cứu thực chất đã từng đến Giáo Phái Thiên Đường của Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Năm đó mất mùa, người ta bỏ đi tứ xứ khắp nơi, ông cháu Kotaro vì thiếu cái ăn cái mặc, lại nghe lũ quỷ trong rừng tối mách Giáo Phái Thiên Đường do một con quỷ cường đại làm chủ, chỉ cần đến đó xin tá túc liền được bảo hộ, cả quỷ và người đều sẽ sống sót.
Nhưng khi tới nơi, quỷ lão mới phát hiện thật ra nơi đó không hề an toàn cho Kotaro một chút nào. Chẳng những giáo chủ là một con quỷ giết người như ngoé mà lũ quỷ cấp thấp chỉ cần phật lòng gã, liền cũng bị gã thẳng tay thanh trừng.
Lo lắng Kotaro ở đây sẽ sớm muộn gì cũng bị ăn thịt, quỷ lão liền trộm đồ ăn từ bếp giáo phái, sau đó hai ông cháu quay về rừng, dựng chồi ở đỡ, rồi cầm cự đến nay.
Một phần là, quỷ lão lo Kotaro bị biến chất. Một phần là lão sợ giáo chủ sẽ biến Kotaro thành quỷ, mà lão thì...không muốn điều này xảy ra.
Cho nên thà là ông cháu nương tựa vào nhau trong cái nghèo khổ, cũng không muốn Kotaro xảy ra chuyện gì.
Lần đó Mia đem Kotaro về gặp Chúa Công, thằng bé dù không còn nhớ rõ địa điểm toạ lạc của giáo phái nhưng phương thức liên lạc tới đó nó vẫn còn nhớ. Chỉ cần nắm được thời điểm giáo phái mở cửa đón thêm tín đồ liền sẽ trà trộn vào bên trong được.
"Nói như vậy là các người đã đẩy Lang tử vào bên trong rồi à!" Sanemi tức giận đấm mạnh xuống bàn, làm tách trà chịu lực mà vỡ làm đôi. Hắn phẫn nộ nói "Như thế là ngộ sát đó có biết không. Lang tử là ma mới, nó làm đách gì có kinh nghiệm như các trụ cột!"
Mitsuri thở dài, cô lắc đầu, ngán ngẩm bảo "Lần đó tôi cũng có khuyên, nhưng con bé nhất quyết không chịu nghe."
"Nó liều mạng như thế là vì điều gì cơ chứ!" Sanemi tức giận nói.
Mitsuri cau mày, mất một lúc lâu sau, cô mới bảo "Thật ra chúng ta đều biết rõ mà...Bé sói có thù với Muzan, nó mấy năm nay vẫn luôn hy vọng tìm được tung tích của gã—"
Sanemi im lặng, không lên tiếng đáp.
Hắn biết, hắn hiểu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận.
Quá nguy hiểm, đây là Thập Nhị Nguyệt Quỷ đó! Không phải là loại tôm tép như Lang tử từng đối đầu đâu!
"Vậy cô nói xem, vì sao mà nó bỗng dưng thay đổi vậy!" Sanemi hỏi.
Mitsuri nghiêng đầu, đắn đo một chút.
Một lúc sau, cô liền bảo "Là vầy—muốn xâm nhập được vào hang ổ địch, việc đầu tiên là nguỵ trang. Mà bé sói muốn làm vậy, trước mắt là phải thay đổi tính tình của mình đã."
"Thay đổi--??" Sanemi trố mắt "Nhưng...nó có bệnh mà!"
"Thì đó." Mitsuri gật đầu, cô lại tiếp "Chính vì có bệnh nên không thể cải thiện được. Trùng trụ là y sĩ mà, nhớ không? Cô ấy nói, Kanao học trò của cô ấy cũng có bệnh trạng giống bé sói, chỉ cần..."
"Chỉ cần sao?" Sanemi sốt rột, vội ngắt.
Mitsuri nuốt nước bọt, cô trả lời "Chỉ cần để bé sói giả vờ thành một người bình thường là được."
Rầm!
Sanemi phẫn nộ đá mạnh vào bàn. Làm cho Mitsuri theo đó cũng giật mình mém tí nữa là hét lên, cô không ngờ phản ứng của Sanemi lại mạnh bạo như vậy...đúng là doạ người.
"Giả vờ thành người bình thường!?" Sanemi tức đến bật cười, hắn nói "Đầu óc nó có bệnh mà còn bắt nó ngậm bồ hòn làm ngọt, đây là đang muốn ép nó phát điên, mất trí!"
Mitsuri hổ thẹn. Cô cũng biết chứ, nhưng lúc đó tình hình căng thẳng, bọn họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy, huống hồ bé sói quá mức kiên quyết, không ai khuyên nổi nên chỉ đành chiều theo...
Sanemi hiển nhiên là tức đến nổ phổi. Hắn nhớ, tình trạng của Mia rõ ràng là tệ hơn hắn nghĩ nhiều, nếu không phải là nhờ hắn và các trụ cột đốc thúc thì làm sao có thể khá lên từng ngày được. Vậy mà lúc này vì liều mạng, đến đầu óc nó cũng không cần!
Hắn thật muốn xông ra ngoài chạy đi tìm con bé ngu xuẩn kia tính sổ, đập ra bã một trận cho nó chừa cái thói ỷ mình mạnh rồi làm càn! Nhưng nghĩ thì nghĩ là vậy, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực, thế gian rộng lớn, Sanemi biết tìm cô ở đâu!
"Tôi biết anh không chấp nhận được." Mitsuri vội vàng trấn an "Nhưng mà tôi cam đoan, bé sói sẽ không xảy ra chuyện gì!"
Sanemi nhếch môi, châm chọc "Cô lấy cái gì để quả quyết như thế?"
Bọn họ chỉ biết vì nhiệm vụ mà không nghĩ cho con nhỏ đó. Hắn dù ghét nó thật, nhưng nó là học trò do hắn nuôi, có trừng phạt, hành hạ nó thì hắn cũng chưa từng đẩy nó vào mức nửa tỉnh nửa mê, điên điên khùng khùng như bọn họ.
Mitsuri tự biết mình đuối lý, cô cắn răng, mồ hôi lạnh rơi ròng ròng. "Có Ahiru đi theo mà—"
"Con quạ chết tiệt đó có thể tính là bảo hộ hay sao!?" Sanemi không nghe thì thôi, vừa nghe liền tức giận gầm thét "Cô có bệnh không hả!? Quạ đi bảo hộ được người, bớt điên đi!"
Mitsuri bị dồn vào ngõ cuộc quá, liền liều mạng hét lớn "Nhưng mà bọn quỷ sẽ không giết bé sói!! Vì cô bé đó chính là---"
Nói tới đây, Mitsuri liền bịt miệng lại, chột dạ ngẩng mặt nhìn Sanemi.
Sanemi đang định bốc hoả, nghe vậy liền trừng mắt nhìn Mitsuri, khuôn mặt sa sầm, âm trầm hỏi "Chính là cái gì?"
"..." Mitsuri lắc đầu, rơi nước mắt.
Thôi chết rồi, lỡ miệng rồi---
Ầm!
Sanemi đấm mạnh vào từng, gầm thét "Nói!"
"..." Mitsuri cắn chặt răng, quyết liều chết không mở miệng.
Sanemi điên máu, hắn cố ép bản thân mình không động thủ với phụ nữ.
Hắn nghiến răng, hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm, nói ra suy nghĩ mà hắn vốn dĩ vẫn đang canh cánh trong lòng.
"...Nó có liên quan đến lời tiên tri của Chúa Công có đúng không."
Mitsuri mở to hai mắt, không dám tin nhìn Sanemi.
Thái độ này của Mitsuri càng làm cho trong lòng Sanemi nguội lạnh.
Hắn nhếch môi, lạnh nhạt mỉm cười.
Xem ra...chỉ có thể đến gặp trực tiếp Chúa Công để hỏi cho ra lẽ!
Hai người cứ thế giằng co với nhau mà không hề biết rằng ở bên ngoài cửa sổ, đã sớm có hai người nghe được hết mọi chuyện.
Sabito nhìn Tomioka kế bên, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh.
oOo
Ngày hôm sau.
Bên trong sương phòng của Douma, âm nhạc vang lên đầy dịu dàng tha thiết. Mùi thơm của xạ hương vờn quanh trong không gian tĩnh lặng, bổ trợ cho nét đẹp kiều diễm chim sa cá lặn của người con gái đang khiêu vũ trước mắt hắn.
Douma uống một ít rượu, có chút mơ màng nhìn con hoàng yến đang tung cánh bay lượn, nụ cười đọng lại trên môi, hài lòng thoã mãn, cũng đầy ý vị thâm trường.
Giống như một bức tranh hoàn mỹ không thuộc về nhân gian. Douma nửa nằm trên sạp, đắc ý vừa nhấp rượu, vừa nhìn Mia múa ở giữa trung tâm căn phòng. Màn thêu sa trướng, quyến rũ nhã nhặn bay phấp phới xung quanh cô.
Tóc đen tựa bầu trời đêm đầy sao, mỗi một cái xoay lưng đều hệt một dải lụa mềm trải dài trên dãy ngân hàng rực rỡ. Nhãn mâu màu vàng chứa đầy mị hoặc ngập nước, lung linh xinh đẹp động lòng người!
Vì lấy lòng hắn mà hôm nay, Mia cố tình mặc một bộ trang phục có phần quá đà, nhưng bù lại chính là càng tôn lên thêm vóc dáng chim sa cá lặn của bản thân cô.
Vòng eo mảnh khảnh, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có cảm giác như sẽ bẻ gãy nó. Nửa khuôn mặt chìm sâu trong lớp nhung sa màu đỏ, kiều mị ướt át, mê hoặc động lòng người—
Tiếng đàn Sanshin nửa tỉnh nửa mê, tựa như đang câu dẫn linh hồn người ta vào bên trong mê hồn trận vô lối thoát.
Mia ở trước mặt Douma, hệt như một con hoàng yến chuẩn bị tung cánh bay đi, làm cho hắn có cảm giác chỉ muốn nhốt cô trong cái lòng son, để cô không bao giờ có thể bay lượn được nữa.
Chân không chạm đất, uốn lượn rồi quay vòng, thành thục nhưng không kém phần tao nhã, vì để tập luyện cho điệu múa hiến vũ này mà Mia đã cố gắng đi theo Mitsuri luyện tập cho thật tốt...đến mức có lần còn bị trật chân, buổi tối sưng đau ngủ không được.
"Đẹp lắm, Sariko..." Douma mơ mơ màng màng, nấc lên một cái rồi cười nhạt "Thần linh khẳng định sẽ rất thích ngươi đấy."
Mia nhếch môi, cười khẽ đầy quyến rũ động lòng người...
Tựa như một con xích điệp kiều diễm, cô nhanh chóng sà vào trong lòng của hắn, mị hoặc nâng tay kính trà cho Douma.
Douma thích ý hé môi, ngậm lấy vành chén mà hớp một ngụm rượu vừa cay vừa nồng. Phối hợp với thể xác quyến rũ đang dính chặt lấy bản thân mình, hắn chợt thấy bản thân mình khô nóng lợi hại.
Trong mắt của Mia chỉ toàn ý cười lạnh. Nhưng bên ngoài, cô vẫn dịu dàng lấy lòng hắn.
"Ngài...không thích tôi sao?"
"Ôi...sao lại nói thế chứ?" Douma nâng tay, vuốt ve khuôn mặt như ẩn như hiện bên dưới sa trướng, có chút mơ hồ mà trả lời "Ngươi đáng yêu xinh đẹp như chú chim hoàng yến như thế này, ta sao không thích ngươi được?"
"Vậy sao ngài lại còn muốn đuổi tôi đi?" Mia giả vờ uỷ khuất, ánh mắt ngập nước chứa đầy sự buồn tủi mà rầu rĩ bảo "Tôi không xứng đáng ở lại bên người ngài sao?"
Douma cười to, hắn giả tạo lắc đầu, vui vẻ nói "Đây là lần đầu ta thấy có người không muốn được thần linh nhận đấy!"
Mia chộp lấy tay hắn, đưa vào miệng mình cắn khẽ.
Lập tức, sắc mặt của Douma liền sa sầm đi vài phần.
Cô nói "Tôi chỉ muốn được ngài nhận mà thôi...giáo chủ!"
Gió nhẹ thổi qua, mùi xạ hương ngập tràn trong khoang mũi, không khí bỗng dưng nóng lên bất ngờ.
Douma ánh mắt càng lúc càng dữ tợn, hắn cuối cùng cũng sắp không thể giữ nổi bản thân.
Mia nhìn một ít biến hoá của hắn, liền biến hắn thích kiểu dỗ ngọt như thế này cho nên càng thêm ra sức tấn công.
Bực bội giả vờ muốn đứng dậy, thoát khỏi cái ôm của hắn, Mia nghiêng người, bực bội "Nếu ngài không muốn...thì thôi!"
"Ấy!!" Douma cười giả lã, hắn tung cây quạt của mình ra, ý vị thâm trường híp mắt lại "Ta nào có nói vậy sao?"
Mia nghe vậy, ngọt ngào mỉm cười.
Cô xoay người, dễ dàng lại một lần nữa rơi vào lồng ngực của Douma.
Cô quyến rũ vẽ một đường ngay giữa trái tim của hắn, ngón tay từ từ duy chuyển lên xuống nơi yến hầu của gã, giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt vang lên đầy mê hoặc lòng người.
"Tôi chẳng muốn được đi hầu hạ thần linh, chỉ muốn...hầu hạ ngài!"
Sợi dây phòng thủ của Douma ngay lập tức nức toạt. Gã nhếch môi, nhìn con chim hoàng yến đang giả vờ lấy lòng gã, chỉ cảm thấy thú vị vô cùng.
Con ả đàn bà này, quả nhiên là khiến cho gã cảm thấy thật khác biệt.
Ra sức chà sát đôi môi cánh một lớp sa mỏng kia, Douma trong lòng thầm nghĩ, thế thì để ta khiến ngươi vui vẻ một chút đi---
Hắn cúi người, ngay lập tức muốn ngậm lấy miếng vải đang che đi cánh hoa ướt át kia.
Nhưng ngay lúc đó...
Cộc Cộc...
Hai người đang ôm lấy nhau thoáng dừng lại.
Mắt của Douma hiện lên ý lạnh, hắn trong men say, chật vật hỏi "Ai đấy?"
"Thưa...tôi là Honya đây ạ." Người bên ngoài xấu hổ trả lời "Tôi có làm một ít bánh ngọt, muốn đem đến tặng cho giáo chủ..."
...
[Spoil chương sau]
Ubuyashiki nghĩ, có lẽ để các trụ cột biết được chân tướng cũng không phải xấu..
Dẫu sao thì ông vẫn rất sợ lời tiên tri của mình trở thành sự thật, nếu là như thế thì coi như quãng đời về sau của Mia coi như...khổ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top